DUN DỦI THẦN THÁNH – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng!”.

Năm 1794, nhà sinh vật học Lazzaro Spallanzani phát hiện ra rằng, loài dơi có khả năng tự phát sóng âm – có tần số cao – để điều chỉnh hướng bay. Sóng phản hồi giúp chúng định hình khoảng cách và kích thước của vật cản; từ đó, dơi chọn cho mình những hướng bay phù hợp. Đây là ý tưởng nền tảng của ngành siêu âm!

Kính thưa Anh Chị em,

Nếu trong tự nhiên, dơi có khả năng định hướng bay nhờ sóng phản hồi mà không cần thị giác; thì trong đời sống siêu nhiên, con người có khả năng đến với Chúa Giêsu nhờ sự ‘dun dủi thần thánh’ của Chúa Thánh Thần mà không cần những tính toán thế tục!

Tin Mừng hôm nay kể lại cảnh người ta chen chúc đến với Chúa Giêsu khi “Ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng” khiến một người bất toại ước ao tiếp cận Ngài phải được thòng xuống từ trên mái nhà. Hành động này bên ngoài xem ra thật hồn nhiên nhưng bên trong mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc; rằng, ai khát khao đến với Chúa Giêsu, người ấy đã nhận trước cho mình một loại hình ân sủng của Ngài, ân sủng này có tên ‘Dun Dủi Thần Thánh’ của Chúa Thánh Thần!

Tại sao Chúa Giêsu không thấy tình thế khó xử này? Tại sao Ngài không di chuyển đến một nơi rộng hơn mà mọi người có thể thấy và nghe Ngài? Thật khó để trả lời cho các câu hỏi này, nhưng có một điều chúng ta có thể đoan chắc là, cả khi không thấy, không nghe Ngài, người bất toại và những người bạn của anh vẫn được đền đáp ‘xứng với lòng tin của họ’. Lời Chúa bất ngờ tiết lộ cho chúng ta một nguyên tắc tâm linh tối quan trọng; rằng, ai khao khát đến gần Chúa Giêsu, người ấy đã được dun dủi bởi Thánh Thần. Vì vậy, trong trường hợp không nghe không thấy Ngài, chúng ta đừng bao giờ nản lòng, vì đây là một ‘trải nghiệm thiếu vắng’ cần thiết biểu lộ một niềm khát khao thực sự. Thực tế của vấn đề là, ‘khát khao Chúa’ – tự nó – đã là một ân phúc, một quà tặng; và còn hơn thế, nó có khả năng ‘tự sức biến đổi bên trong’ linh hồn những ai tìm kiếm Ngài.

Trong cuộc đời, nhiều lúc Thiên Chúa dường như ở rất xa và chúng ta không tài nào gặp Ngài. Khi điều này xảy đến, bạn hãy biết đây là cách Ngài mời chúng ta đến gần Ngài hơn; và đây cũng là cách Ngài quyến rũ, hấp dẫn và thu hút sự chú ý nhiều hơn của mỗi người, “Chúa đã quyến rũ con; và con đã bị Ngài quyến rũ!” – Giêrêmia. Hoặc nếu đây thực sự là một ‘cuộc chiến’, bạn cứ bình tĩnh hướng sự chú ý đến Ngài, ra sức tìm kiếm Ngài nhiều hơn nữa!

Anh Chị em,

“Ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng!”. Với ai khao khát Chúa, đây là sự xa xôi ‘trong đức tin’, một sự xa xôi ‘đầy yêu thương’ ‘tự sức biến đổi bên trong’. Bởi lẽ, ‘Đấng xa xôi’, thường chỉ nói trong im ắng và chỉ những ai đói khát Ngài mới có thể nghe thấy Ngài. Hãy để cơn đói lớn lên trong bạn! Ước mong gần Chúa vẫn có thể tạo ra những “sóng âm” cần thiết vốn sẽ nhận lại những “sóng phản hồi” tuyệt vời là hoa trái thiêng liêng vốn đôi khi sẽ lớn hơn, phong phú hơn, so với việc chúng ta được thấy, được nghe tiếng Ngài cách rõ ràng.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ‘vật cản thì nhiều, sóng âm thì yếu’ khi con đến với Chúa. Xin khơi dậy nỗi khát khao trong con, hầu con có được sự dun dủi khôn nguôi của Thánh Thần!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

**************************************

Thứ Sáu Tuần I Thường Niên, Năm Lẻ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

1 Bấy giờ, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. 3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, tội con được tha rồi.” 6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: 7 “Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?” 8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy? 9 Trong hai điều : một là bảo người bại liệt: ‘Tội con được tha rồi’, hai là bảo: ‘Đứng dậy, vác chõng mà đi’, điều nào dễ hơn? 10 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt-, 11 Ta truyền cho con: Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà!” 12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!”


 

Được xem 3 lần, bởi 3 Bạn Đọc trong ngày hôm nay