Lời Vàng Của Thầy Tôi – Những câu chuyện Nhân Văn
Nghỉ hưu rồi ta mới chợt nhận ra
Thứ cần nhất không phải là tiền của
Càng không phải nhà lầu xe sang nữa
Và càng không chan chứa chuyện tình duyên.
Bởi lúc này ta muốn được bình yên
Muốn thanh thản và thường xuyên mạnh khỏe
Ngủ sâu giấc và ăn luôn ngon nhé
Bên bạn đời cùng chia sẻ đầy vơi.
Sức khỏe còn đi đây đó thăm chơi
Giúp đỡ con khi chúng thời bận rộn
Chăm sóc cháu khi chúng còn chưa lớn
Là niềm vui, tuy bận rộn cả ngày.
Ngủ sớm hơn năm giờ sáng dậy ngay
Tùy thời tiết để trong ngày đi bộ
Uống nhiều nước hoa quả ăn phải nhớ
Đừng quá đà rồi lại lỡ thì gay.
Tùy sức mình rượu uống chớ để say
Cà phê sáng vẫn đủ đầy chè Thái
Vài người bạn để cùng nhau ôn lại
Của một thời bươn trải với bôn ba.
Chỉ vậy thôi khi ở ngưỡng tuổi già
Còn chi nữa để rồi mà mơ mộng
Trong người khỏe là sẽ yêu cuộc sống
Ốm đau rồi tiền của cũng bỏ đi.
Tuổi đã cao thì tính toán làm gì
Sống vui vẻ sân si chi cho khổ
Càng bon chen thì càng thêm nặng nợ
Bởi kiếp này là chỉ ở tạm thôi…!