14 tuổi, bạn tốt nghiệp cấp 2 với mong muốn sẽ đi tu ngay lúc đó, nhưng vì còn ít tuổi chưa được đi tu nên bạn cố gắng học lên cấp 3.
15 tuổi, bạn lên lớp 10, do ảnh hưởng của thời đại, bạn quên hẳn ơn gọi thánh hiến. Bạn bắt đầu yêu và đi vào con đường chơi bời như bao đứa bạn khác: tóc xoăn, môi đỏ, thêu dệt hình ảnh rất đời.
16 tuổi, gia đình bạn gặp khủng hoảng về kinh tế, bạn bắt đầu tập sống tiết kiệm, nghĩ lại hành trình ơn gọi và bắt đầu lo cho tương lai hơn. Lúc đó, bạn đã nghĩ ngay đến việc ở ẩn trốn đời trong tu viện, bạn thao thức được tìm hiểu ơn gọi dòng kín Cát Minh, nhưng lại xin ở dự tu trong một nhóm dòng tu hoạt động gần xứ, sống ở đó một thời gian ngắn bạn cảm thấy quá bức bối, bạn lại xin về và sống cuộc sống như cũ.
17 tuổi, bạn lại bắt đầu ăn mặc phá cách và tình yêu lại đến. Bạn không từ chối nhưng cũng không còn cảm xúc như tình yêu lúc 15 tuổi. Bạn vẫn để trái tim bừng cháy mỗi khi ở gần người yêu, nhưng chỉ quy hướng vào đời sống thánh hiến và cũng không ít lần xảy ra cãi vã.
18 tuổi, bạn chia tay người yêu và tốt nghiệp cấp 3, hành trình tương lai mở ra với nhiều sự lựa chọn. Bạn muốn đi tu ở dòng Thừa sai Chúa Ki-tô, một dòng tu ở nước ngoài, bạn ngỏ ý xin bố cho mình đi học đại học nhưng sự kiên quyết của bố đã phá vỡ mọi dự định. Bố mẹ hướng cho bạn đi du học nước ngoài, bạn không muốn đi vì xa nhà, bạn nài van bố, vì bố là người đã không cho bạn đi tu. Bạn thức suốt đêm, khóc sưng mắt và cầu nguyện xin được đi tu và học đại học. Và như thế, sáng hôm sau bạn được chấp nhận.
Thời điểm đó, kinh tế lại khó khăn, nên không được lựa chọn theo ý riêng. Đến khi được chấp nhận cho cơ hội học đại học thì không được lựa chọn ngành mình yêu thích. Bạn tham khảo ý kiến từ gia đình: Mẹ bạn muốn bạn theo hướng vừa học vừa tu, anh trai lại muốn bạn ở trọ vì lỡ không đi tu được còn có thể khỏi tai tiếng.
Và sau đó, bạn nghe lời mẹ.
18 tuổi, cùng năm, bạn bắt đầu cặm cụi vào sách vở, giành học bổng ở kì học đầu tiên. Nhưng sau kì học đó, bạn lại không thể cố gắng tiếp vì môi trường sống không cho phép. Mặt khác, bạn không có sự nỗ lực trong học tập và điều vẫn được nhắc lại: đây không phải chuyên ngành bạn muốn.
Thời gian đã giết chết cả con người lẫn tâm hồn khi sự chán nản ập đến. Bạn muốn rời khỏi đời tu lần thứ nhất. Bạn xin về nhưng bề trên lại níu giữ ơn gọi giúp bạn. Bạn gật đầu và ở lại. Nhưng bạn lại muốn chuyển ngành, áp lực học cùng ngành và cùng trang lứa đã đẩy bạn rơi vào sự lạc lõng của cô đơn. Bên cạnh đó còn phải lo nghĩ đến kinh phí không đủ để chi trả ngành bạn hướng tới.
Tạm gác tuổi 18.
Bước sang tuổi 19 bạn vẫn cứ trì hoãn mãi trong đời tu mà không biết mình đã quá nản khi sự bó buộc bởi những khuôn phép, kỉ luật trong đời tu. Ra đời, bạn thấy nhóm dance, club đàn guitar, tiếng việt, tiếng anh,…bạn thấy “thèm” nhưng không được vì thực tế bạn phải gò mình vào một thứ gì đó không thoát ra được.
20 tuổi, bạn để thời gian trôi khá nhanh khi say sưa sử dụng mạng internet như một công cụ để giết chết đời tu. Nhưng trong thời gian này bạn không quên việc hình thành tư duy: phải viết được một cuốn sách để tạo dấu ấn vào lúc 22 tuổi. Bạn thích chế tạo, khám phá, học đủ thứ trên đời nhưng đâu được, ai đầu tư cho mình khi anh chị đã lập gia đình hết và cha mẹ đã đến tuổi cao niên.
Ừ! Thôi bỏ đi.
21 tuổi, bạn thấy đời tu cũng có chút chật vật nhưng cũng đỡ hơn khi mình được người khác ngó đến, bạn bắt đầu công việc soạn lời cám ơn, lời nguyện, giờ chầu, viết bài đăng web,… Mọi người bắt đầu chú ý đến bạn. Mặc dù bề ngoài có hơi ngờ nghệch.
22 tuổi, bạn lại bắt đầu suy sụp khi thấy có quá nhiều sự đảo lộn, hội dòng của bạn thay đổi đương sự về quản nhiệm.
Một lần nữa….trái tim bạn lại như muốn vỡ nát. Bạn chẳng cảm nhận được gì ngoài sự le lói của sự an ủi từ Chúa.
Nhìn thấy mình chẳng khác gì một kẻ “bù nhìn” khi thấy người khác làm công này, việc nọ. Trong khi mình như một khối trụ, đờ đẫn và vô vi. Cuốn sách bạn muốn hoàn thành trong năm nay cũng tự nhiên thấy nhanh hẳn. Bạn muốn in sách nhưng chưa phân định được nổi mình đang làm gì khi không biết sẽ phải làm gì.
22 tuổi, cùng năm, bạn tốt nghiệp đại học. Với tấm bằng trên tay, bạn biết mình sẽ phải tiếp tục một hành trình mới trong đời tu.
Bạn chưa biết mình có thể làm gì trong tương lai, có nên tiếp tục với ơn gọi nữa hay không, hay cứ để mình bị mê đắm bởi sự cuồng mê về danh vọng.
Suy cho cùng, chẳng có gì có thể bó buộc bạn hết, bạn được Chúa ban cho sự tự do, nhưng sâu thẳm trong lương tâm bạn tự nhủ: nếu đã chọn thì phải quyết tâm ngay từ khi vừa chớm nở, còn đã không muốn thì đã hẳn phải dập tắt khi mới thắp lên.
Trong đời tu, điều mà một người tu sĩ cảm thấy khó xử và đau đớn nhất, đó là khi yêu một ai đó mà mình chưa được nhìn thấy bằng mắt thật.
Lời nói có gió thoảng đi, và tình yêu xuất phát từ trái tim cũng sẽ dễ bị mai một bởi những cám dỗ ích kỉ từ chính bản thân. Mọi yếu tố xảy đến với bạn không do bất kì ai, mà chính ở nơi bạn – những tư tưởng đẹp hay xấu cũng từ đó mà ra.
ST