Joe Bukuras
Boston, Mass.
Ngày 2 tháng 4 năm 2023
Giáo huấn của Giáo hội về Mẹ Maria và Bí tích Thánh Thể là hai trở ngại lớn nhất đối với LyLena Estabine, 21 tuổi, một người từng theo đạo Tin lành, trong việc chấp nhận đức tin Công giáo.
Trước Tuần Thánh và trong lúc chuẩn bị tháp nhập vào đời sống Giáo hội Công giáo, Estabine, người cũng được thánh hiến cho Đức Maria, biết là cô sẽ cảm động, thổn thức khi được lên rước lễ lần đầu. “Cuối cùng tôi cũng có thể và sẽ được đi tham dự tiệc thánh thể, điều đó rất tốt,” Estabine, sinh viên năm cuối chuyên ngành xã hội học tại Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts, cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 28 tháng 3 với thông tấn xã CNA.
Là người gốc ở Olathe, Kansas, Estabine là một trong 32 ứng cử viên và dự tòng trong chương trình OCIA (trước đây là RCIA) tại Nhà thờ Công giáo St. Paul ở Cambridge, nơi có Trung tâm Công giáo Harvard, một trung tâm giàu truyền thống trí thức Công giáo dành cho sinh viên đại học và các chuyên gia trẻ của một trong những thành phố tự do nhất của đất nước (Hoa Kỳ).
Lớp học giáo lý tân tòng bao gồm 9 sinh viên đại học Harvard, 5 sinh viên Harvard đã tốt nghiệp và 17 chuyên gia địa phương từ cộng đồng có độ tuổi trung bình là 29. Nhóm lớn này làm gợi nhớ đến lớp giáo lý năm ngoái tại trung tâm, nơi có 31 ứng viên và dự tòng.
Trung Tâm Công Giáo ở đại học Harvard.
Cha Patrick Fiorillo, tuyên úy đại học tại Trung tâm Công giáo Harvard , nói với CNA vào ngày 28 tháng 3 rằng “có một sự hoán cải sâu sắc trong nội tâm” xảy ra với nhóm sinh viên và thanh niên hiện đang chuẩn bị gia nhập Giáo hội tại Trung tâm Công giáo Harvard. Ngài nói, “Chỉ cần nhìn thấy những chuyển đổi xảy ra trong thời gian thực tại đối với rất nhiều học viên làm chúng tôi rất phấn khởi”
Cha Fiorillo nói rằng chị sinh viên Estabine không ngại đặt ra “những câu hỏi bao quát” trong khi có sự khiêm tốn lớn lao trong việc theo đuổi, tìm hiểu chân lý đức tin.
Vác thập giá của mình
Lớn lên trong đạo Tin lành ở vùng ngoại ô ngay bên ngoài Thành phố Kansas, Estabine luôn có mối quan hệ với Chúa Giê-su Christ. Hồi nhỏ, khi mẹ của Estabine thắt dây an toàn cho cô ở ghế sau ô tô, Estabine thường nhờ mẹ cô, xin bà cũng nhớ thắt dây an toàn cho cả Chúa Giê-su ở bên cạnh cô. “Nếu mẹ không làm vậy, tôi sẽ rất buồn; rồi tôi nói chuyện với Ngài đang khi chúng tôi ở trên xe” cô nói. Tuy nhiên, càng khôn lớn đức tin của Estabine càng nguội lạnh dần.
Sau khi được nhận vào Đại học Harvard, một trong những trường đại học danh tiếng nhất thế giới, Estabine bắt đầu đối mặt với chứng trầm cảm, lo lắng và ý định tự tử vào năm thứ nhất trong đại dịch COVID-19. Cô ấy đã thử mọi cách, từ ăn kiêng đến tâm lý trị liệu, nhưng không có gì giúp cô ấy thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, một tình trạng mà cô ấy đã phải đối mặt từ khi còn trẻ và trở nên trầm trọng hơn khi cô vào đại học.
Đau khổ tột cùng, cô tìm đến niềm tin mà cô đã biết trước đây hồi còn nhỏ, hy vọng được chữa lành. Cô quyết định rằng hy vọng cuối cùng của mình là đào sâu vào đức tin Ki tô và trước khi đọc hết trang đầu của cuốn Kinh thánh cô mặc cả với Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện, “Con sẽ đọc điều này, và nếu đến lúc đọc xong mà con không tìm được lý do để ở lại đây (trong đức tin), thì con không thể làm như thế nữa.”
“Khi tôi bắt đầu đọc Lời Chúa, khi tôi bắt đầu dốc hết lòng mình cho Chúa và đặt cuộc đời mình dưới chân Ngài, Ngài đã chữa lành hoàn toàn chứng trầm c ảm v à lo lắng cho tôi . Và vì vậy tôi mang ơn Ngài đã ban ơn mầu nhiệm cho tôi,” cô nói.
Tuy nhiên, một tình thế tiến thoái lưỡng nan của cô là nỗi sợ hãi: tự hỏi liệu tất cả những kinh nghiệm trước đây của cô với Đấng Christ có xác thực không khi cô đem so sánh với niềm tin Công Giáo mà cô đang tìm hiểu…
Mãi cho đến khi cô đi du lịch đến Paris vào mùa hè năm đó, vật lộn với cùng mối quan tâm đó, thì cô mới tìm được câu trả lời trong Kinh Thánh. Cô ấy mở Kinh thánh khi cô ấy ở một mình vào một đêm và đọc Phúc âm John chương 10, câu 16:
“Tôi có những con chiên khác không thuộc đàn này. Tôi cũng phải dẫn dắt những người này, và chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ có một bầy, một mục tử.”
Estabine nói rằng điều đó xác nhận với cô ấy rằng mặc dù cô ấy “ở ngoài bầy,” nhưng cô ấy vẫn là một trong các chiên của Đức Chúa Trời, và cô ấy thực sự đã nghe thấy tiếng nói của Ngài.
“Ngài đang gọi tôi tiến vào một cái gì đó sâu sắc hơn,” cô nói.
Vì vậy, Estabine đã nhắn tin cho người bạn Công giáo của mình vào một đêm và nói: “Này, tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng mình cần xem xét vấn đề Đạo sâu hơn và tôi không nghĩ mình có thể tự tìm hiểu một mình được.” Bạn của cô đã giới thiệu cô với Cha Fiorillo, và vị linh mục đã trả lời nhiều câu hỏi của cô và giúp cô gia nhập các lớp giáo lý. Bạn của cô đã tặng cô một chuỗi Mân Côi và đưa cô đến chầu Thánh Thể. Cô bắt đầu đặt những câu hỏi sâu hơn và tìm ra câu trả lời mà cô đang thao thức. Estabine đã có lúc cảm thấy mình cần phải có tất cả các câu trả lời thỏa đáng để có thể trở thành người Công giáo.
Nhưng một hôm trong giờ chầu, cô nghe Chúa Giê-su nói với mình: “Từ bao giờ mà chìa khóa mở cửa lòng con lại ở trong trí khôn con?”
Giờ đây, cô ấy cố gắng đọc kinh Mân Côi hầu như mỗi ngày, hoàn thành việc tận hiến cho Đức Mẹ vào ngày 25 tháng 3, và rất vui mừng được rước lễ lần đầu và thêm sức trong Đêm Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ St. Paul vào ngày 8 tháng Tư.
Và Estabine đã sẵn sàng khi Tuần Thánh đến gần. Cô nói, “Về việc lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, tôi rất phấn khởi,” cô nói. “Chắc tôi sắp khóc mất.”
Cha Fiorillo nói, “Cô ấy thực sự cố gắng nắm bắt lấy toàn bộ giáo lý đức tin Công giáo và định hướng toàn bộ cuộc sống của cô xung quanh đức tin đó và thực sự kết hợp mọi thứ mà Giáo hội cống hiến đem thực hành trong cuộc đời mình.
Phan Sinh Trần