HẾT RỒI…!
Hết nổi rồi, xin vĩnh biệt mẹ ơi
Con chẳng thể chịu đòn roi được nữa
Khi dì ghẻ hành con như cơm bữa
Ba xem con như một đứa ngáng đường.
Ở nơi này dù vật chất đế vương
Nhưng lại thiếu thứ tình thương đồng loại
Họ xoắn xuýt bên nhau như cuồng dại
Còn con như thứ thừa thãi trong nhà.
Kể từ khi ba mẹ bước ra tòa
Con thành thứ để người ta trút giận
Bởi giữa họ và mẹ đang còn hận
Nên thân con là chỗ nhận căm hờn
Con bé người nên chẳng thể khác hơn
Ngoài chịu trận và van lơn ngừng đánh
Nhưng đáp lại là đòn roi càng mạnh
Và đau hơn là sự ghẻ lạnh của ba mình.
Sao không cho con có một gia đình
Để con khỏi khóc một mình tức tưởi
Khi nhớ mẹ và em trong đêm tối
Khi cơn đau gây nhức nhối khắp người?
Con đi thôi, dù mới buổi nhú chồi
Dù chỉ mới 8 tuổi đời non nớt
Bởi ở lại đòn roi không hề ngớt
Thịt da thâm không chia sớt, vỗ về.
Hết nổi rồi, vĩnh biệt mẹ con đi
Để thoát khỏi những thứ gì từng chịu
Để khỏi phải thèm vuốt ve, nũng nịu
Thèm có ai xoa dịu những vết bầm…
(Tác giả: Châu Uyển Nhi)