Cũng tại các anh chị VTV!

Lê Vi

Sẵn tư duy độc quyền, các anh chị vẽ hươu vẽ vượn vẽ đa vẽ đề.

Phật dạy: Chơn tánh thành Phật!

Một sự kiện cần sự chân phương tuyệt đối, các anh chị lại màu mè hoa lá hẹ cho lắm.

Các anh chị không tôn trọng nghề nghiệp và coi thường trí tuệ nhân dân. Đến khi bị bắt lỗi thì lại nói người ta… phản động.

Trong chiêm nghiệm của cá nhân tôi, cứ ai mắng người khác “phản động”, thường là tín hiệu của sự thiếu thông minh!

Nguyễn Tiến Tường


 

ĐIỀU GÌ ĐÃ LÀM RUNG ĐỘNG HÀNG TRIỆU TRÁI TIM BAO NGƯỜI…?

(Đinh Trực sưu tầm)

Là người đã từng làm nghề khâu vá (phẫu thuật viên), tôi bị cuốn vào những đường khâu trên bộ quần áo thầy mặc…!

Từng mũi khâu đều đặn, ngay ngắn, phẳng phiu…!

Điều mà các bộ khác tuy may bằng máy nhưng khó có được. Thầy đã ráp nối các miếng vải vào với nhau rất hài hoà, vừa vặn…!

Ôi như thể, cuộc đời này là những mảnh ghép, thái cực, chất liệu, hình dáng, kích cỡ… bao khác biệt…!

Nhưng nếu biết cân bằng, biết xoay xếp, biết kết hợp… thì lại tuyệt đẹp biết bao nhiêu…!

Những mũi khâu, những mảnh vải của thầy… sẽ nhắc con người về sự chánh niệm và bình tâm trong từng phút giây trong cuộc đời!

Đời đẹp hay không…? Do chính tay mỗi mình may lên thành chiếc áo để mặc trong cuộc sống…!

Thầy Minh Tuệ không nói Đạo lý, không Giảng pháp, không Xin tiền, Chỉ khuất thực Một bữa cơm, chỉ Đi bộ, không Sân si,… nên mỗi người nhìn vào trong tâm hồn Thầy và hoạt động của Thầy sẽ tự có suy tư và cảm nghĩ riêng…!

Thầy không làm gì cả, không can dự vào đời tư riêng ai, mà sao lại gây rung động cảm xúc hàng triệu con tim…!

Thầy chỉ thực hiện Pháp Hành Niêm Mật rất khó thấy trong thời cách xa con người hiện hữu của Phật Tổ Cồ-Đàm hơn 2600 năm cổ xưa…!

Chưa bao giờ con người chúng ta chứng kiến một sự kiện kỳ lạ đến như vậy…!

 Một cá nhân, một con người nhỏ bé đã khiến cho hàng triệu ánh mắt dõi theo từng bước chân, hàng triệu khối óc suy tư lo lắng cho số phận, và hàng triệu con tim vỡ oà cảm xúc khi biết sư vẫn bình an…!

Nhìn lại, cuộc hành trình của Thầy Minh Tuệ cứ như một cuốn phim, nó bắt đầu im ắng, chậm rãi, rồi tăng dần, đẩy lên cao trào, và kết thúc một cách đột ngột…?

Tuy nhiên, cái kết thúc ấy chỉ lả sự chấm dứt cho những bước chân rong ruổi trên khắp các nẻo đường và kéo theo đó bao sự nhốn nháo, thị phi của trần thế…!

Điều quan trọng nhất, không phải sư sẽ bước đi nữa hay không, mà là những bước đi của sư đã làm nên một cuộc tỉnh thức kì vĩ…!


 

Khi lãnh bí tích Rửa tội, người ta nhận một tên, điều này có ý nghĩa gì?- Cha Vương

Mùa Hè nóng quá đi! Đừng để con tim bạn bị lạnh vì thiếu Tình Chúa nhé. Chúc bình an!

Cha Vương

Thứ 2: 10/06/2024

GIÁO LÝ: Khi lãnh bí tích Rửa tội, người ta nhận một tên, điều này có ý nghĩa gì? Qua tên ta nhận khi lãnh bí tích Rửa tội, Thiên Chúa như nói với ta: “Ta đã gọi tên con, con thuộc về Ta” (Is 43, 1). (YouCat, số 201)

SUY NIỆM: Khi được rửa tội, con người không bị tan biến trong một khối vô danh, trái lại nhân cách của họ được xác nhận. Nhận một tên khi được rửa tội có nghĩa là: Chúa biết ta, Người nói với ta, “tốt”, “được” và đón nhận ta đời đời với tất cả nét đặc thù của ta.

❦ Tôi được mời gọi để làm hoặc để là cái mà không ai khác được mời gọi. Trên trái đất của Chúa, tôi có một chỗ trong chương trình của Chúa mà không ai có như vậy. Dù tôi giàu hay nghèo, bị khinh dể hay được trọng vọng bởi người đời, Chúa biết tôi và gọi tôi bằng chính tên tôi. (Hồng y John Henry Newman) (YouCat, số 201 t.t.)

LẮNG NGHE: Nhưng bây giờ, đây là lời ĐỨC CHÚA phán, lời của Đấng tạo thành ngươi, hỡi Gia-cóp, lời của Đấng nắn ra ngươi, hỡi Ít-ra-en: Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta! (Is 43:1)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, vì yêu Chúa đã dựng nên con giống hình ảnh của Chúa. Chúa còn ban cho con được làm con cái Chúa qua Bí Tích Rửa Tội để được sống hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Xin giúp con biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, cùng vui sống bên nhau, đem lại hạnh phúc cho nhau để làm vinh danh Chúa.

THỰC HÀNH: Tên thánh (còn gọi là thánh quan thầy hay thánh bảo trợ) của bạn là gì? Bạn có biết ngày lễ bổn mạng (còn gọi là lễ quan thầy) của bạn là ngày nào không? Tập thói quen đọc kinh thánh quan thầy của mình để xin các ngài hướng dẫn và cầu bầu cho bạn nhé.

From: Do Dzung

Ngài Gọi Tên Con – Sáng tác: Dương Quảng -Trình bày: Nguyễn Minh Tâm

Những Điều Trông Thấy khi Tô Lâm thống soái chính trường Việt Nam

Bài nghiên cứu và tổng hợp của Kẻ Đi Tìm    

Những dấu hiệu rất bất thường trong nội bộ Đảng CSVN

  • Đảng Ủy và Ban Chỉ Đạo Bộ Công An chỉ  vừa mới ra nghị quyết đề nghị Bộ Chính Trị thăng chức bộ trưởng cho Lương Tam Quan là cả dàn BCT và Quốc Hội phải lập tức tán thành 96% trong vòng 9 ngày. (đề nghị ngày 28-5 và QH biểu quyết ngày 6-6-2024) Chưa hề có tiền lệ này trong vòng 50 năm qua ở Bộ Chính Trị Đảng CSVN. Tốc độ đề cử nhanh hơn tên lửa và khẩn cấp như đánh giặc thời chiến.
  • Có dấu hiệu loạn sứ quân và thao túng quyền lực trong Đảng? Trong vòng một tuần, thứ trưởng Công An vào làm chánh văn phòng Đảng, rồi quyền Bộ Trưởng CA Trần Quốc Tỏ ngồi chưa nóng ghế, mới có 14 ngày thì đã có bộ trưởng mới hôm 6-6-2024
  • Mọi bổ nhiệm đều hấp tấp và chóng vánh giống như trong một cuộc đảo chánh cung đình của CS.
  • Trong khi đó TBT Trọng đang rũ liệt và biệt tăm vì “vấn đề sức khỏe” mặc sức cho Tô Lâm thao túng trong ngoài chính trường.
  • Trong một thời gian quá ngắn ngủi Ông Tô Lâm đã làm chủ tình thế ở cả Bộ Chính Trị, Trung Ương lẫn Quốc Hội với 100% phiếu đại biểu,  bầu cho đàn em Lương Tam Quan lên làm siêu bộ trưởng  Công An mà không có một tiếng nói phản biện ở QH.
  • Lần đầu tiên trong lịch sử oai hùm của Đảng lại có cấp dưới ở Bộ Côn An ép ngược Bộ Chính Trị Ban Bí Thư phải chuẩn y đề nghị trong vòng 9 ngày.
 Thượng tướng Lương Tam Quang, tân Bộ trưởng Bộ Công an.

Với 468/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 96.1% tổng số ĐBQH), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại phiên họp, với 455/455 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (100% đại biểu tham dự),  thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với ông Lương Tam Quang.

  • Sức mạnh của phe Tô Lâm nay được củng cố ở cấp Quân Lực với Bộ Trưởng Công An làm thành viên Hội Đồng Quốc Phòng ngoài quyền lực sinh sát toàn xã hội ở Bộ Công An.
  • Còn trong Bộ Chính Trị Đảng thì đã có Chánh Văn Phòng Trung Ương (Nguyễn Duy Ngọc nguyên thứ trưởng Công An) trấn giữ đề phòng mọi kiến nghị ngoài luồng nếu có và sắp xếp công tác văn kiện và tham gia vào các cuộc họp sắp xếp nhân sự.
  • Xem ra mọi mặt được kiểm soát khá  chu đáo. Tô Lâm có cố vấn Tô Ân Xô và các cộng sự đảm đang.
  • Chỉ còn một yếu tố hơi lợn cợn cho Tô Lâm đó là phe Quân Đội trong Bộ Chính Trị, phe này cho tới nay khá im hơi lặng tiếng, khó đoán sẽ có xê dịch nào đáng kể trong tương lai ở Đại Hội Đảng 2026. Từ nay tới ngày đó Lâm dư sức sắp xếp tình hình thuận lợi cho mình lên Tổng Bí Thư. 
  • Xem ra hoạn lộ của Tô Lâm đang xanh tốt, chờ xem chỉ tội nghiệp cho Dân tôi, Nước tôi tiếp tục càng thêm lầm than và vô hy vọng ở nền cộng hòa dân chủ và nhân quyền.

Có một điều lo lắng là liệu Tô Lâm có ngả hẳn vào vòng tay Trung Cộng và nhờ cậy Anh Cả TQ đến mức chấp nhận thà mất nước còn hơn mất Đảng tịch chăng?

Cho tới giờ Tô Lâm biết giao dịch ở cả hai thế giới Tự Do và Cộng Sản với sự trọng kính dành cho Bắc Kinh có phần cao hơn.

Các động thái ở Biển Đông sẽ có thể làm cho Việt Nam phải chọn bên, khi đó bàn cờ chính trị của Tô Lâm phải dịch chuyển về một phía, mọi sơ hở của Tô Lâm đều có thể là điểm yếu chí mạng cho phe Quân Ủy tung đòn hiểm nếu bên quân đội còn đủ hơi sức chiến đấu.

Trang Web Đại Ngu nhận định:

 Trong số các Bộ trưởng Công an qua các thời kỳ, Đại tướng Tô Lâm là người có tiếng là trùm bảo kê và tham nhũng. Rất nhiều các lão thành cách mạng có đơn thư gửi đến TBT Nguyễn Phú Trọng tố cáo về các sai phạm, hành vi phạm tội thậm chí gây nguy hại cho đất nước của Bộ trưởng Tô Lâm nhưng đáp lại là sự im lặng khó hiểu của ông Trọng và Bộ chính trị…

Nay thì đã quá trể cho họ phản ứng.

THỨ NHẤT, vai trò của Đại tướng Tô Lâm trong vụ đánh bạc qua mạng Internet liên quan đến Cục C50, Bộ công an. Vụ đánh bạc nghìn tỉ do Nguyễn Văn Dương (con rể của nguyên Bí thư thành  uỷ Hà Nội) cầm đầu xảy ra 02 năm dưới thời Tô Lâm làm Bộ trưởng. Tô Lâm có mối quan hệ rất mật thiết với Nguyễn Văn Dương và ủng hộ Dương tổ chức đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức trò chơi Rikvip để lấy lời chia nhau. Khi Công an Phú Thọ phát hiện ra đề xuất bắt Dương nhưng Tô Lâ.m không cho bắt. Trước khi bị bắt một tuần, Nguyễn Văn Dương còn đưa vợ của Tô Lâm đi Châu Âu thăm thú, mua sắm cả tuần lễ. 

THỨ HAI, vụ án Mobifone mua cổ phần  AVG: vụ án này chủ mưu là Nguyễn Bắc Son và Phạm Nhật Vũ nhưng Tô Lâm đã thể hiện rõ vai trò đồng phạm giúp sức bằng việc ký các công văn: công văn số 2889/BCA- A61, ngày 21/12/2015 khẳng định việc mua bán giữa Mobifone và AVG là đúng pháp luật đúng quy định, giá cả hợp lý. Chính nhờ công văn có đóng dấu “MẬT” này của Bộ Công an mà Nguyễn Bắc Son đã chỉ đạo Trương Minh Tuấn ký hợp đồng chuyển nhượng giữa Mobiphone và AVG. Công văn 2889/BCA- A61 hoàn toàn sai chức năng vì Bộ Công an không phải là cơ quan định giá tài sản cho doanh nghiệp. Tô Lâm cũng đã ký công văn 418/BCA-TCAN, ngày 09/3/2015 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị quản lý chặt chẽ thông tin, tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng giữa Mobifone và AVG và đưa vào danh mục tài liệu mật; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí không đưa tin, bài viết về việc chuyển nhượng giữa hai doanh nghiệp.

Thứ ba là vụ sân sau của Tô Lâm. RITA VÕ là một tập đoàn đa ngành nghề trong lĩnh vực xuất nhập khẩu từ vật liệu xây dựng, nội thất cao cấp, ôtô, thời trang, hotel và resort…

Với quyền lực của Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã tạo điều kiện, bảo kê cho hoạt động buôn lậu, trốn thuế: Ôtô nhập khẩu từ Trung Quốc, thiết bị nội thất cao cấp 5 sao từ Mỹ, Châu Âu vào Việt Nam. Tô Lâm cũng đã từng nhận hối lộ một lô hàng nội thất cao cấp, thiết bị vệ sinh, tủ bếp… trị giá 01 triệu USD từ tập đoàn RITA VÕ; Tô Lâm không trực tiếp nhận mà cho người nhà nhận. Là người có nghiệp vụ CA, Tô Lâm biết rằng điện thoại có thể bị theo dõi, nghe trộm nên đã chỉ đạo RITA VÕ thực hiện phương thức liên lạc đưa, nhận hối lộ qua địa chỉ email ảo với “01 Quý bà” nhưng không được nêu tên. Sau đó cho xe tải chở thẳng về nhà công vụ của Tô Lâm trên phố Phan Đình Phùng – Hà Nội.

Còn nhiều vụ lùm xùm khác nữa nhưng vì nhu cầu đốt lò, Trọng cứ lờ đi cho Tô Lâm thao túng cho đến nông nỗi hôm nay, khi TBT Trọng bị cắt hết lông cánh từ Chủ Tich Nước Thưởng cho đến Lãnh Đạo tối cao ở Quốc Hội, thường trực Ban Bí Thư, … Thế lực của phái Tô Lâm nay cài cắm khắp nơi, Bộ Chính Trị, Văn Phòng Trung Ương, Đảng Ủy Công An, Tòa Nhà QH, … Trong tương lai chỉ cần cài cắm ở Đảng Ủy Quân Đội là trọn. Kế đến làm một chuyến khấu tấu Trung Nam Hải xin chuẩn y ngôi vua là hoàn thành kế hoạch đạt chức Tổng Bí Thư Đảng.

 Vương triều Phật Giáo: Hòa thượng như hoàng thượng

 Ba’o Nguoi–Viet

June 8, 2024

Trần Anh Quân/SGN

Sự xuất hiện của sư Minh Tuệ như tấm gương chiếu yêu đã soi rọi ra những gì xấu xa, suy đồi và vương giả nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN). Trong khi hình ảnh đối nghịch, là ông Minh Tuệ với bộ y phấn tảo chắp vá từ những mảnh vải vụn bỏ đi, tối ngủ nghĩa địa, ngày lang thang trên những con đường đầy nắng gió với đầu trần, tay ôm lõi nồi cơm điện, chân không mang dép.

Những hình ảnh này vô cùng đối lập với lối sống xa hoa của những người được phong là “sư,””thầy,” chức sắc trong GHPGVN. Sự xa hoa làm nhiều người liên tưởng đến triều đình và vua chúa thời phong kiến với đầy những cung phụng. Những hòa thượng mặc long bào se sua như hoàng thượng, có cả kẻ chầu chực hau bên, kể cả đám đông dân chúng dân quỳ lạy phía dưới.

Đơn cử như chiếc áo cà sa, thứ được coi là biểu tượng của những gì khiêm tốn, đơn sơ và tầm thường nhất mà ta có thể tưởng tượng được. Nhưng nhìn vào bộ sưu tập y phục của các “quan lại GHPGVN” thì nó lại chẳng thua gì long bào của vua chúa thời xưa.

Chẳng hạn như chiếc long bào mà hoà thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Nghi Lễ Phật Giáo quốc doanh, kiêm ủy viên thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, thường mặc trong các buổi tế lễ. Bộ “cà sa” này có cả hình rồng năm móng, một biểu tượng cho quyền lực tối cao của nhà vua, chỉ được thêu trên các bộ long bào của hoàng đế Việt Nam.

Bộ long bào thêu hình rồng 5 móng của hoà thượng Thích Lệ Trang (Hình: Báo Giác Ngộ)

Theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, sau khi đức vua Gia Long thống nhất toàn cõi Việt Nam, lên ngôi hoàng đế, ngài ra chỉ dụ thêu hình rồng 5 móng trên long bào. Hình tượng này thể hiện tính độc lập của  triều đại Việt Nam, ngang với triều đình nhà Thanh (Trung Quốc). Ngoài trang phục thì các đồ dùng của vua đều được thêu, vẽ, đúc, khảm, chạm hình rồng 5 móng để đại diện cho uy quyền tuyệt đối của hoàng đế một quốc gia thống nhất và độc lập.

Liệu hoà thượng Thích Lệ Trang có ngầm xưng vương, khi mặc long bào hình rồng 5 móng, thể hiện quyền lực tối thượng? Hay ông ta quá ngu dốt, không biết gì kiến thức lịch sử dân tộc, cũng như hám của đẹp lộng lẫy, không hề là tâm tính của người tu hành?

Không chỉ ông Thích Lệ Trang, mà ngay cả Pháp chủ Giáo Hội quốc doanh Thích Trí Quảng, cũng có một bộ sưu tập long bào rất phong phú. Việc trình diễn trang phục và nghi lễ như một nhà nước thần quyền, những buổi tế lễ, hội họp có mặt vị pháp chủ này thường diễn ra vô cùng long trọng.

Long bào Hòa Thượng Thích Trí Quảng mặc năm 2012, khi còn là hó chủ tịch hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN, trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo TP.HCM, tổng biên tập Báo Giác Ngộ. (Hình: Báo Giác Ngộ)

Trên ngai thì pháp chủ mặc long bào, hai bên thì có quần thần chầu phục, bên dưới thì tín đồ quỳ lạy nghe thuyết giảng. Chẳng khác gì những buổi thiết, thậm chí có khi còn long trọng hơn. Nhưng hiện nay, không phải chỉ có pháp chủ được quyền “thiết triều,” mà các sư nhà nước, chỉ cần là trụ trì một chùa thì cũng đã như vua một cõi, như Thích Chân Quang, Thích Trúc Thái Minh, Thích Nhật Từ…

Người xưa lạy vua vì lòng cung kính của thần dân với người đứng đầu quốc gia, biết ơn công đức bảo vệ Tổ Quốc, bờ cõi nước nhà, giúp người dân an cư lạc nghiệp. Ngày nay thì khác, người dân có gặp chủ tịch nước không cần phải quỳ lạy, nhưng cứ vào chùa, hay đi đâu gặp các tăng ni thuyết pháp, ai nấy đều phải cúi đầu lạy.

Thích Trúc Thái Minh ngồi cho tín đồ quỳ lạy. (Hình: PG.org)

Hình ảnh mới đây làm chấn động lòng người, là trường hợp hoà thượng Thích Minh Đạo, trụ trì tu viện Minh Đạo, đã phải quỳ lạy các thành viên Ban Trị Sự giáo hội quốc doanh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để sám hối vì lỡ khen ngợi công đức tu tập của sư Thích Minh Tuệ. Điều làm bất kỳ ai cũng phải sợ hãi, là hoà thượng Thích Minh Đạo phải quỳ lạy tạ tội với thành viên Ban Trị Sự Giáo Hội, chứ không quỳ lạy Phật.

Hoà Thượng Thích Minh Đạo quỳ lạy các thành viên ban trị sự GHPG để kiểm điểm (Hình: FB)

Ngồi để người ta lạy mình như lẽ thường, và ngày càng phổ biến, đang cho thấy sư sãi trong giáo hội quốc doanh càng ngày càng ngạo mạn, lạm quyền, bỏ qua những lời Phật dạy để mưu cầu lợi ích cá nhân của bản thân mình.

Trên đây chỉ nói về việc hòa thượng mặc long bào, để người dân quỳ lạy, chầu phục. Ngoài ra chưa kể tới cuộc sống xa hoa của các thầy tu này. Từ những chiếc đồng hồ hàng hiệu, tới việc mua xe hơi không cần trả giá.  Đi đâu cũng có vệ sĩ bảo vệ, tín đồ chụp hình, quay phim ca tụng. Sống trong những ngôi chùa nguy nga tráng lệ không khác gì cung điện hoàng gia của vua chúa phong kiến…

Nếu như các triều đại quân chủ ngày xưa buộc người dân phải trung thành với vua theo kiểu “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung,” thì các hoà thượng trong giáo hội quốc doanh ngày nay cũng ép buộc tín đồ phải lập lời thề độc “tuyệt đối trung thành với sư phụ.” Như trường hợp ông Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang. Ông này tự lập ra chín lời thề độc, yêu cầu tín đồ phải thề không phản bội sư phụ, nhất mực nghe lời sư phụ (Thích Chân Quang), nếu phản bội thì “chết làm chó không biết ngày lên, những người thân yêu cũng bị liên lụy khổ nạn.”

Rõ là giáo hội quốc doanh hiện nay chẳng khác nào một chế độ thần quyền chuyên chế, độc quyền quản lý tín đồ trong lãnh thổ Việt Nam. Bất cứ ai ủng hộ những người ngoài giáo hội thì đều bị coi là “tạo phản.” Còn các trụ trì theo chính quyền giống như những lãnh chúa ở địa phương, tha hồ nói nhăng nói cuội rồi ép tín đồ phải trung thành. Một xã hội đột nhiên từ hiện tượng sư Thích Minh Tuệ, đã soi rọi các loại ma tăng đỏ ngày nay.


 

 Lê Thanh Hải: Thách thức lương tri con người và pháp luật-Phạm Đình Trọng/SGN

Ba’o Nguoi-Viet

June 8, 2024

Phạm Đình Trọng/SGN

Hiện nay đang có rất nhiều lãnh đạo cao cấp trong đảng CSVN chen chúc trong trại giam. Từ Ủy Viên Bộ Chính Trị Đinh La Thăng đến hàng loạt uỷ viên Trung Ương đảng, bí thư đảng bộ nhiều tỉnh, thành: Trần Văn Minh, Trần Văn Nam, Nguyễn Nhân Chiến, Phạm Xuân Thăng, Hoàng Thị Thuý Lan, Trần Đức Quận, Lê Viết Chữ, Nguyễn Văn Vịnh, Dương Văn Thái,…

Ủy Viên Bộ Chính Trị Nguyễn Xuân Phúc mới vừa nghẹo cổ, vênh mặt, hơn hớn đi cửa trước vào tòa lâu đài chủ tịch nước, đã phải cúi mặt, lủi thủi, tủi nhục len lén đi cửa sau rời khỏi toà nhà quyền lực quốc gia. Rồi hàng loạt tỉnh trưởng, bộ trưởng thành viên chính phủ, tổng giám đốc tập đoàn kinh tế nhà nước như Dương Chí Dũng, Nguyễn Đức Chung, Cao Khoa, Đặng Văn Minh, Phạm Đình Cự, Lê Duy Thành, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh,… trở thành tội phạm.

Từ tướng quân đội, đô đốc-thượng tướng, tư lệnh quân chủng Hải Quân, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Văn Hiến, đến tướng ba sao Thứ Trưởng Bộ Công An Trần Việt Tân, đến tướng hai sao tư lệnh cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn lần lượt vào tù.

Trong những quan chức tội phạm gây tội ác với dân và gây nguy hại cho nước nhiều như lá rừng và lúc nhúc như dòi bọ ruồi nhặng ở bãi rác phế thải thì uỷ viên Bộ Chính Trị, bí thư thành ủy thành Hồ Lê Thanh Hải-tội phạm khủng khiếp nhất, ghê tởm nhất.

Những tội ác gây đau khổ, khốn cùng cho dân, gây thiệt hại, nguy nan cho nước của tất cả đám quan chức tội phạm cả nước cộng lại cũng không thấm gì so với tội ác và nguy hại mà Lê Thanh Hải đã gây ra trong hai nhiệm kỳ bí thư thành uỷ thành Hồ.

Hải tự cho mình quyền lãnh chúa cát cứ một vùng như thời trung cổ, coi chính quyền trung ương như không có. Tự cho mình quyền tối cao, quyền làm luật, quyền quyết định cuối cùng, Hải đã thản nhiên vứt bỏ bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm của Bộ Xây Dựng mang số 367 đã được Thủ Tướng Võ Văn Kiệt ký duyệt, rồi Hải cho đàn em vẽ bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm theo ý Hải mang số 6565, mở rộng diện tích quy hoạch Thủ Thiêm thêm 160 ha. Lấy danh nghĩa quy hoạch nhà nước, cướp thêm được 160 ha đất của dân để ăn chia với nhà đầu tư.

Những cái chết oan ức, tức tưởi, thảm khốc của người dân Thủ Thiêm giữ mảnh đất sống hợp pháp đều có bàn tay tội ác của Hải. Theo lệnh Hải, đám sai nha sầm sập đến cưỡng chế cướp đất sống hợp pháp của dân, dùng roi điện, dùi cui, cơ bắp lùa dân ra khỏi nhà, ném lên ô tô, chở đến nơi xa xôi hoang vắng. Bị đám sai nha túm hai chân, hai tay quăng lên thùng xe tải như quăng con heo, bà Trần Thị Chuốt bị dập gan chết trong đau đớn. Bị mất đất sống oan ức, kêu trời không thấy, ông Trần Văn Phúc thắt cổ chết mắt vẫn mở trừng trừng!

(DOTT)

Hải đã nhuộm đen, xô đẩy cả bộ máy chính quyền một thành phố lớn nhất nước, giàu nhất nước và có tiềm lực mạnh nhất nước vào vòng tội ác phản dân, hại nước. Từ ủy viên trung ương đảng, chủ tịch, phó chủ tịch thành phố. phó bí thư thành uỷ đến nhiều giám đốc sở đồng loạt phạm tội, đôn đáo cướp nhà, cướp đất của dân, đua nhau ăn cắp, ăn cướp tài sản của nước suốt hai nhiệm kỳ Hải đứng đầu đảng bộ thành Hồ.

Hối hả bòn rút của nước, cướp bóc của dân rồi kẻ nhanh chân thì ôm bọc tiền ăn cướp được chạy trốn ra nước ngoài sống cuộc đời tỷ phú đô la như giám đốc Sở Tài Chính Đào Hương Lan. Kẻ chậm chân thì lũ lượt kéo nhau vào tù như Tất Thành Cang, ủy viên Trung Ương đảng, phó bí thư thường trực Thành Ủy, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Tín, thành uỷ viên, phó chủ tịch thành phố, Đào Anh Kiệt, giám đốc sở Kế Hoạch Đầu Tư,…

Thời Lê Thanh Hải, những quan chức lương thiện, tử tế đều phải bật đi nơi khác, hoặc bị gạt ra rìa, ngồi chơi xơi nước và nín thở giữ mình. Chính quyền thành Hồ thời Hải như một băng nhóm lục lâm thảo khấu, như một tổ chức mafia.

Núp dưới chiếc bóng quyền uy của Hải và được sự o bế của Lê Thanh Hải, một thân xác Việt mang hồn cố quốc Đại Hán, Trương Mỹ Lan cũng là một thân xác Việt mang hồn Đại Hán đã thâu tóm hầu hết những khu đất vàng về kinh tế, những vùng đất hiểm yếu, then chốt trong thế trận an ninh quốc phòng ở dải đất phương Nam của tổ quốc Việt Nam. Có quyền lực lãnh chúa Lê Thanh Hải chống lưng, Trương Mỹ Lan không chỉ thao túng đất vàng, đất hiểm yếu mà còn thao túng, lũng đoạn, chi phối cả hệ thống ngân hàng, thao túng cả những dòng chảy ngầm của đồng tiền, xối xả và toả rộng trong nước, vươn xa ra nước ngoài.

Lãnh chúa Lê Thanh Hải đã mafia hóa cả bộ máy đảng và bộ máy nhà nước ở thành phố lớn nhất nước. Dù chỉ là trung tâm chính trị thứ hai sau thủ đô Hà Nội nhưng là trung tâm kinh tế và động lực kinh tế lớn nhất nước, mạnh nhất nước, có sức sống, sức tác động, kích thích lớn nhất với đời sống kinh tế và xã hội cả nước. Lê Thanh Hải đã triệt tiêu, đã dập tắt sức sống và động lực phát triển của vùng đất là kỳ vọng của cả nước.

Dự án khu đô thị Thủ Thiêm kỳ vọng sau mười năm khởi công xây dựng, thu hút đầu tư sẽ là khu đô thị hiện đại lung linh tráng lệ nhất Đông Nam Á, góp phần đưa Sài Gòn trở lại vị trí Hòn Ngọc Viễn Đông. Qua mười năm lãnh chúa Hải cướp đất của dân Thủ Thiêm, tàn phá không gian Thủ Thiêm, tàn phá cả sức sống của đời sống kinh tế Sài Gòn, tàn phá cả lý tưởng xã hội và lòng tin của người dân Sài Gòn, đến nay Thủ Thiêm vẫn là những đống gạch vụn do đám sai nha được lãnh chúa Hải điều đến phá nhà, cướp đất của dân để lại.

Sống trong những căn nhà sập xệ giữa bãi gạch vụn mênh mông hoang tàn, dân vẫn phải sống cuộc sống lay lắt, lầm than và mỏi mòn ôm đơn đi đòi công lý, đòi quyền được pháp luật bảo vệ. Tội ác của Hải ở Thủ Thiêm lớn hơn nhiều tội ác của Dương Chí Dũng, Nguyễn Bắc Son, Đinh La Thăng, Nguyễn Thanh Long,…

Chỉ một tội phạm cộm cán trong băng nhóm lục lâm thảo khấu của Hải như Tất Thành Cang cũng gây tội ác cho dân, cho nước tương đương như một cá thể tội phạm Nguyễn Bắc Son, Đinh La Thăng, Nguyễn Thanh Long,… Hải không thể trốn tránh trách nhiệm của người đứng đầu trước tội ác của Tất Thành Cang, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Tín, Đào Hương Lan,…

Một tay đẩy cả bộ máy quyền lực nhà nước thành Hồ vào vòng tội phạm, một tay ròng ròng máu dân Thủ Thiêm, tội ác của Hải là tội ác trời không dung, đất không tha nhưng Hải chỉ bị cách những chức vụ Hải đã hết nhiệm kỳ, đã bàn giao cho người kế tiếp là sự phỉ báng pháp luật, giễu cợt công lý!

Pháp luật không dám đụng đến tội phạm khủng khiếp và ghê tởm Lê Thanh Hải là sự thách thức lương tri con người và thách thức pháp luật của nhà nước văn minh.

(trích)


 

Bùng nổ cuộc chiến giữa Trọng và Lâm, nếu Huy Đức ra tòa-Nam Việt/SGN

Ba’o Nguoi-Viet

June 9, 2024

Nam Việt/SGN

Sau sự lên tiếng liên tục của các tổ chức thế giới cũng như người trong nước, Công An CSVN buộc phải công bố là đã bắt giam ông Trương Huy San, tức Huy Đức, về tội 331.

Dù tạm thời việc cố gắng hợp pháp hóa chuyện bắt cóc ông Huy Đức, nhưng vấn đề của chuyện kết tội và đưa ra dư luận công khai, rõ là thứ khó nhằn của Chủ Tịch Nước Tô Lâm nhưng là kẻ có quyền lực thao túng cả Bộ Công An lúc này.

Nhà báo Huy Đức. (Hình: Facebook Truong Huy San)

Trong số những blogger có giọng điệu bình luận nghiêm túc và rành rẽ những vấn đề nội bộ của giới lãnh đạo Việt Nam, không ai được đánh giá cao hơn ông Huy Đức, người từng dùng bút danh Osin, và có 350,000 người theo dõi trên Facebook. Việc bất ngờ bắt giữ ông Huy Đức, kể cả những người chống cộng cực đoan, và coi ông Đức là “cái loa” của phe phái, vẫn không thể giải thích được chuyện ông bị giam giữ. Sự bắt giữ, đóng Facebook của ông Đức, rõ ràng cho thấy cách viết luôn men theo lằn ranh cuối cùng của ông, nay đã quá mức chịu đựng của những kẻ âm mưu thao túng trong đất nước, và khiến họ phải bịt miệng, trước khi ông có thể tiết lộ kế hoạch đen tối nào đó, họ sợ bị rò rỉ.

Huy Đức là phóng viên nội chính ở Việt Nam, loại phóng viên có những mối quan hệ với các quan chức đang cầm quyền và có tư cách để tiếp cận các tài liệu của quốc gia, được coi là phóng viên loại 1 của hệ thống truyền thông độc tài nhà nước. Nhưng cũng là loại phóng viên dễ dàng vào tù khi có những cuộc thay đổi các cấp lãnh đạo tối cao.

Vài ngày sau khi ông Huy Đức mất tích, không gian mạng Việt Nam xuất hiện những lời bình phẩm trái chiều. Một phía là những người chống cộng cực đoan, coi rằng việc sa lưới của cây viết thuộc về phe phái là xứng đáng. Nhưng một phía, có vẻ là nhiều hơn hết, là những lời ghi nhận về giá trị của những bài viết của ông, những phân tích tình hình chính trị Việt Nam, cũng như về bộ sách Bên Thắng Cuộc, với những phần tư liệu bạch hóa, mà mỗi khi nhìn lại có thể khiến giới chóp bu Ba Đình phải cảm thấy cay đắng.

Hầu hết các phân tích về vụ bắt giữ ông Huy Đức, kể cả những bình luận cảm tính, cũng đều cho rằng, người ra tay là Chủ Tịch Nước Tô Lâm – người đang kiểm soát Bộ Công An sau bức màn. Có thể thấy trong các lịch sử bài viết của ông Huy Đức, việc đụng chạm đến Bộ Công An là không nhiều, cho thấy nguồn tin bên trong đủ cho ông Đức thấy không nên chạm vào kẻ sắt máu này, ngay cả vụ nổi dậy ở Daklak vào 10 Tháng Sáu năm 2023, nhiều người cố ý trông chờ ông Huy Đức bình luận xác đáng về câu chuyện này, nhưng mọi thứ là im lặng.

Điều mà ai cũng nhận ra là quyền lực mà ông Nguyễn Phú Trọng giao cho ông Tô Lâm để thực hiện cái gọi là “đốt lò” trong đại dự án tham nhũng, đã tạo cơ hội cho tân chủ tịch nước biến Bộ Công An thành một bộ máy thanh trừng đặc biệt riêng cho mình, mà bây giờ ngay cả Bộ Chính Trị cũng run sợ. Hiện nay, tất cả những thành viên cao hay trung cấp trong hệ thống lãnh đạo CSVN đều nơm nớp vì không biết ông Lâm sẽ nhắm đến mình khi nào. Bởi có thể nhìn thấy rõ ràng mọi quan chức cộng sản đều nhúng chàm tham nhũng, hay những khoản tiền bí mật để làm giàu riêng cá nhân, vấn đề là ông Lâm sẽ chọn ai để đưa vào bàn tiệc sắp tới – loại bàn tiệc mà mọi người trong đó đều có sai phạm, ngoại trừ kẻ kiểm soát Tô Lâm.

Chưa bao giờ thế lực của công an trong đất nước Việt Nam lại lớn như lúc này. Tin trong nội bộ nói rằng các quan chức Bộ Quốc Phòng đang hối hả tăng cường sức mạnh của mình, trong nỗi lo không để cán cân nghiêng về phía công an một cách hoàn toàn. Việc đẩy tướng quân đội Lương Cường tham gia Ban Bí Thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí Thư mới đây, cũng được coi là một cách tính nhằm giảm bớt áp lực thao túng từ ông Lâm – chủ Tịch nước nhưng là cựu bộ trưởng Công An, và đàn em là Lương Tam Quang, tự xông vào vị trí bộ trưởng Công An mà không thèm xin ý kiến của Tổng Trọng.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Những sự bất đồng trong nội bộ đảng CSVN đang ngày càng lớn, và cuộc khủng hoảng lớn nhất có thể đến, bắt đầu từ một nguồn tin bán công khai nào đó có thể tác động đến đa số đảng viên và dân chúng. Mặc dù những lời đồn đoán về khát vọng tiếm quyền lan khắp mọi nơi, nhưng ông Lâm không muốn ngôn luận đó được chính thức bàn ở Quốc Hội, trước khi những mưu tính của ông hoàn thành.

Lâu nay, nhiều người vẫn nói Huy Đức thuộc “phe” của ông Nguyễn Phú Trọng, vậy thì việc bắt giữ Huy Đức có thể là chuyện bất ngờ với người cầm quyền chính của đảng CSVN, nhưng giờ thì mỗi lúc đang vào thế bù nhìn, với bao nhiêu sức mạnh đang đổ về ông Lâm, người được nói là cũng nắm những hồ sơ sai phạm của ông Trọng.

Theo lý thuyết “phe phái” nói trên, nếu ông Trọng không cứu được ông Huy Đức chuyến này, có nghĩa ông đã bị tiếm quyền, hoàn toàn bất lực và có thể “tự nguyện” ra về vào cuối năm nay, chứ không đợi đến hết nhiệm kỳ vào năm 2026.

Nếu nhìn theo thói quen triệt hạ nhau của nội bộ cộng sản, đánh dằn mặt và mở màn, thường vào các cột trụ truyền thông tố cáo. Chặng hạn, vụ PMU18, hai phóng viên Nguyễn Việt Chiến (Báo Thanh Niên) và Nguyễn Văn Hải (Báo Tuổi Trẻ) bị tù vì bị cho là dùng tài liệu mật để tố cáo tham nhũng. Nhà báo Phạm Chí Dũng cũng bị ông Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh bỏ tù 2012, nhưng lúc đó có sự giằng co trong nội bộ nên sau sáu tháng tạm giữ, công an thông báo đình chỉ điều tra. Mỗi lần như vậy, đều có những chuyển động lớn ở hàng ngũ cấp cao.

Nay thì chủ tịch nước triệt cây bút ủng hộ chống tham nhũng và được coi là đứng về phía tổng bí thư, nếu trong thời gian tới, ông Huy Đức không được đình chỉ điều tra, phải ra tòa nhận án, điều đó có nghĩa sự rạn nứt trong hệ thống lãnh đạo Ba Đình đã vào đoạn cuối, chắc chắn phải có một trận quyết liệt cuối cùng, nhưng chưa biết ai sẽ là người ngồi vua đảng CSVN sắp tới.


 

 Nước Pháp ngả về phía cực hữu?

Ba’o Tieng Dan

Lâm Bình Duy Nhiên

10-6-2024

Đảng Tập hợp Dân tộc (Rassemblement national – RN), cực hữu đã thắng lớn trong cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu diễn ra từ ngày 6/6 đến 9/6/2024.

Tổng thống Pháp ra quyết định giải tán Quốc hội và cho bầu lại trong hai đợt: 30/6 và 7/7/2024.

Đây là lần thứ sáu giải tán Quốc hội dưới thời Đệ Ngũ Cộng hoà. Lần sau cùng vào năm 1997, ông Tổng thống Jacques Chirac đã phải chấp nhận nội các của một Thủ tướng từ Đảng Xã hội, ông Lionel Jospin.

Kết quả của cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu hôm nay là một thất bại nặng nề của cá nhân Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron. Dẫu ông cố gắng vận động nhiều cho cuộc bầu cử, ứng viên của ông, bà Valérie Hayer, đã thất bại nặng so với ứng cử viên RN, ông Jordan Bardella.

Jordan Bardella, một “ngôi sao” đang lên của phe cực hữu Pháp. Chính áp lực từ thắng lợi lịch sử của RN, đã khiến cho Macron không còn giải pháp nào khác ngoài việc giải tán Quốc hội Pháp.

Không chỉ cực hữu tại Pháp thắng lớn. Đảng Tự do (PVV) ở Hà Lan, Đảng Những người anh em Ý (FdI) tại Ý cũng giành thắng lợi quan trọng.

Các đảng cực hữu chiếm ưu thế tại nhiều nước trong Liên Âu vì họ tập trung chỉ trích các chính sách và chủ trương gây bức xúc, bất mãn như vấn đề người nhập cư, cảm giác bất an trong xã hội và đời sống ngày càng đắt đỏ…

Đảng RN muốn gỡ bỏ lệnh cấm vận với Nga và xem lại các chính sách giúp đỡ Ukraina trong cuộc chiến với Nga.

Chưa bao giờ phe cực hữu lại gây tiếng vang lớn như hiện nay. Từ thời FN của ông Jean-Marie Le Pen đến con gái ông, bà Marine Le Pen với RN, đảng cực hữu đã thay đổi rất nhiều trong ánh mắt người dân Pháp. Họ đã quá chán chường với những lời hứa hẹn từ hữu sang tả nhưng cuộc sống khó khăn và bất an xã hội vẫn không thay đổi.

RN với một Jordan Bardella trẻ trung đang chiếm ưu thế tại chính trường Pháp. Phe cực hữu ngày nay cẩn thận hơn khi tuyên bố về di dân, nhập cư. Không còn những tuyên bố sốc về kỳ thị chủng tộc như ông Jean-Marie Le Pen! Ngày nay, RN cũng những chủ đề về người di dân, nhập cư, nhưng họ kín đáo hơn, không để lộ con bài kỳ thị chủng tộc như xưa. Họ đánh vào tâm lý chung của người dân: sợ cái lạ, cái bất ổn và mong mỏi một cuộc sống tốt hơn!

Suy cho cùng, RN vẫn kỳ thị và phân biệt chủng tộc nhưng dưới cái nhãn “ôn hoà” hơn. Họ vẫn không ngần ngại ủng hộ các chế độ độc tài. Từ Nga sang Trung Quốc, đến các quốc gia Hồi giáo cực đoan. Họ không muốn nước Pháp cởi mở, nhân bản, như trong lịch sử. Đây cũng là luận điểm gây nhiều tranh cãi: nhân bản đến mức độ nào? Nhân bản để phải đón tiếp mọi sự khốn cùng của thế giới?

Đảng cực hữu Pháp muốn một nước Pháp bảo thủ. Một nước Pháp dành cho người Pháp. Chuyện bên ngoài là chuyện của thiên hạ. Đâu đó, các chủ trương của RN mang hơi hướng của một nước Mỹ dưới thời ông Trump. Một nước Mỹ của người Mỹ. Một nước Mỹ “Make America Great Again” như lời ông hứa hẹn.

Một sự trớ trêu là rất có thể nước Pháp sẽ có một Thủ tướng, Jordan Bardella, và một nội các từ phe cực hữu RN và người Mỹ sẽ lại có một Tổng thống Trump cho nhiệm kỳ hai.

Cả hai sẽ cùng “Làm vĩ đại lại” nước Pháp và nước Mỹ?

Và thiên hạ, nhất là các chế độ độc tài như Nga và Trung Quốc sẽ ung dung áp đặt “quyền lực mềm”, thậm chí cả quân sự ở bất cứ nơi nào họ muốn!

Nước Pháp, cái nôi của nền dân chủ. Nước Mỹ, siêu cường và lá cờ tiên phong của sự Tự do. Cả hai đang đứng trước những sự lựa chọn lịch sử!

Cái hay của nền chính trị dân chủ là tất cả đều do người dân định đoạt. Giới chính trị gia “cổ điển”, hay “truyền thống”, từ hữu sang tả, một khi không làm gì ra trò thì sẽ bị đánh bại bởi các đảng cực hữu, thậm chí cực đoan.

Tuy nhiên, thậm chí trong một kịch bản tồi tệ nhất khi cực hữu lên nắm quyền thì sự thức tỉnh hay trỗi dậy của người dân cũng sẽ là hồi kết cho sự cầm quyền của các đảng cực hữu.

Tất cả đều được định đoạt bởi lá phiếu của người dân. Và dẫu có lên tiếng than phiền “gian lận bầu cử” thì các nền dân chủ vẫn là những mô hình tốt nhất và tương đối hoàn thiện nhất tại các quốc gia tiến bộ.

Dẫu sao vẫn hơn độc tài toàn trị. Bầu cử cho có vì đối lập đã bị đàn áp, khủng bố hay ngăn cấm.

Quyền lực người dân hay tập trung nơi độc tài toàn trị? Câu trả lời phụ thuộc vào một xã hội nào chúng ta muốn sống và xây dựng cho các thế hệ sau! 


 

Bắt Huy Đức, siết báo đảng

Ba’o Dat Viet

June 10, 2024

Nhà báo Huy Đức

Chừng nào còn phụ thuộc vào tín hiệu đèn xanh thì báo chí vẫn còn sống dài dài với nỗi thấp thỏm bị siết cổ nửa đêm bằng tin nhắn hoặc cú gọi lạnh tóc gáy từ một “đồng chí” tuyên giáo.

Làng báo Việt Nam là nó đã trở nên “khác biệt” so với hầu hết các nước chứng kiến tình trạng báo chí bị ngược đãi, bởi “đặc điểm” rằng: Không có nhà báo chính thức nào dám lên tiếng trước các vụ bắt bớ những người nói thay cho mình hoặc nói thay người dân về những vấn đề dân chủ và thậm chí những vấn đề liên quan trực tiếp đến tự do thông tin. Ký giả miền Nam trước 1975 từng “đi ăn mày” để phản đối sự kiểm soát báo chí. Giới báo chí ngày nay có những chọn lựa khác hơn “đi ăn mày,” dù họ biết thái độ đó mang lại kết cuộc như thế nào cho xã hội lẫn quốc gia.

Trên Washington Post, ký giả Jamal Khashoggi từng viết:

“Liệu có cách nào khác cho chúng ta hay không? Liệu chúng ta có phải chọn giữa rạp chiếu bóng và quyền công dân để có thể cất tiếng nói, dù là ủng hộ hay chỉ trích những hành động của chính quyền? Chúng ta có nên chỉ ton hót những lời bóng bẩy trước các quyết định của lãnh đạo, cái nhìn của ông ấy về tương lai chúng ta, nhằm đổi lại quyền sống và sự đi lại tự do cho bản thân và gia đình mình?”

Tự do báo chí đôi khi không hẳn là “không gian” được phép thể hiện. Tự do báo chí có khi là “khoảng cách” giữa “rạp chiếu phim” và “quyền công dân” cùng với sự chọn lựa một trong hai này. Khó có thể có một nền báo chí tự do khi mà nhà báo luôn chọn “rạp chiếu phim”. Không thể đòi hỏi có một nền báo chí tự do khi mà nhà báo cúi đầu chấp nhận khước từ quyền tự do ngôn luận của chính mình. Báo chí sẽ chẳng bao giờ có được sự độc lập và trung thực thông tin, nếu nhà báo không dám “tự do” “đi ăn mày” nhưng sẵn sàng “tự do” “mài bút” xu nịnh vuốt ve “các cụ,” để được thụ hưởng lợi ích kinh tế hoặc được “bảo kê” trong các cuộc đấu đá phe nhóm chính trị.

Chẳng có cái gì gọi là báo chí được “cởi trói” trong làng báo Việt Nam, như cách nói nhai nhải của Ban Tuyên Giáo Trung Ương.

“Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được nhà nước bảo hộ.” Đây là quy định được nêu tại Điều 13 của Luật Báo Chí năm 2016. Chỉ riêng quy định này đã thấy báo chí bị trói như thế nào. Mỉa mai thay, Điều 25 Hiến Pháp năm 2013 ghi rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”

Báo chí tiếp tục bị trói và thực hiện “các quyền” của nó khi được yêu cầu thực hiện “nhiệm vụ chính trị tuyên truyền” với nội dung bài vở được chỉ định. Lực lượng truyền thông luôn được xua ra để diễn một vở kịch chính trị tuyên truyền nhằm phục vụ chính trị đối ngoại lẫn đối nội. Chừng nào còn phụ thuộc vào tín hiệu đèn xanh thì báo chí vẫn còn sống dài dài với nỗi thấp thỏm bị siết cổ nửa đêm bằng tin nhắn hoặc cú gọi lạnh tóc gáy từ một “đồng chí” tuyên giáo. “Sáng đăng, chiều gỡ” đã trở thành “hoạt động báo chí” quen thuộc của làng báo trong nước nhiều năm qua.

Cá nhân ông trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương cũng là công cụ. Tuyên truyền phục vụ đường lối chính sách của đảng vẫn là “tôn chỉ” xuyên suốt của hoạt động báo chí Việt Nam. Thậm chí cách thức thể hiện cũng được chỉ định. Cơ quan truyền thông trung ương VTV chỉ được phép dùng từ “đối phương,” “lính bên kia biên giới”… chứ không được đề cập trực tiếp đến “Trung Quốc.”

Khi các trưởng phòng ban, thư ký tòa soạn hoặc ban biên tập nói chung phải chịu sự kiềm kẹp gần như hàng ngày bằng những tin nhắn trực tiếp vào điện thoại (rằng vấn đề nào được phép nói với liều lượng bao nhiêu và vấn đề nào cấm được đụng đến) thì báo chí còn lâu mới “trở thành lực lượng hùng hậu, thông tin nhanh nhạy, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân.”

Ý thức tự kiểm duyệt không chỉ xảy ra với ban biên tập mà với cả người viết. Những vụ án tham nhũng hoặc những bài báo “phản biện” không phải tự nhiên xuất hiện và được tùy ý ban biên tập quyết định. “Tự do thông tin” là khái niệm được hiểu là khoảng không gian giới hạn mà phóng viên phải mặc nhiên hiểu như một ý thức nghề nghiệp hình thành như một quán tính nhắc nhở thường trực chớ nên dại dột vượt qua.

Sự cạnh tranh giữa các báo gần như không tồn tại hoặc chỉ tồn tại ở mức tiểu xảo chạy theo những tin vô thưởng vô phạt chứ không phải đẳng cấp “điều tra thông tin.” Sự nghèo nàn thông tin càng khiến báo chí nhạt nhẽo. Làng báo “cách mạng Việt Nam” không có chỗ cho phóng viên điều tra độc lập; và báo chí “cách mạng Việt Nam” không có chỗ cho làm báo độc lập. Lịch sử báo chí “cách mạng Việt Nam” chưa từng có một Bob Woodward. Báo chí Việt Nam rất thích nói về những Seymour Hersh với những bài báo phanh phui làm xấu mặt chính quyền nhưng làng báo “cách mạng Việt Nam” không thể có một Seymour Hersh dám “làm xấu mặt chính quyền” hay một New York Times dám bung ra một hồ sơ tương tự “Hồ Sơ Ngũ Giác Đài.”

Những uyển ngữ kiểu “nhà báo là người xung kích trên mặt trận thông tin” chỉ là một khẩu hiệu thuần túy như một thứ hô hào rỗng tuếch. Cái khái niệm “nhà báo có tầm, có tâm” còn đáng buồn cười hơn nữa. Khi một phóng viên vượt rào và bị sa chân vào tù mà tổng biên tập không dám đứng lên bênh vực hoặc thậm chí còn không dám vào tù thăm hỏi thì “tâm- tầm” trở thành khái niệm cực kỳ vô nghĩa. Người ta có thể thấy rõ điều này trong vô số vụ nhà báo bị bắt, từ Phạm Chí Dũng năm 2021 đến Huy Đức 2024.

Trúc Phương/Người Việt 


 

 Người Việt Nam tại biên giới Mỹ-Mexico tăng phi mã (BBC)

 Trong cùng ngày mà Tổng thống Biden ban hành sắc lệnh, trang Fox News đăng tải một bản tin cho biết hàng trăm người di cư từ các nước như Ấn Độ, Việt Nam và Trung Quốc tràn vào Mỹ và thậm chí còn chụp ảnh tại bức tường biên giới Mỹ-Mexico.

NGUỒN HÌNH ẢNH,MARIO TAMA/GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,Hai mẹ con người Việt Nam tại biên giới Mỹ-Mexico vào tháng 12/2023

Trong một bài viết vào đầu tháng 5/2024, Đài Á châu Tự do (RFA) đăng tải số liệu được CBP chia sẻ về lượng người Việt Nam vượt biên qua Mỹ từ phía nam từ 2020 đến đầu năm 2024.

Theo số liệu, từ năm 2020 đến 2022, số người Việt vượt biên giới phía nam của Mỹ luôn dưới 300 người. Tuy nhiên, con số này tăng hơn 10 lần trong năm 2023, lên gần 3.300 người.

Tính từ tháng 10/2023 đến hết tháng 2/2024, con số đó là gần 2.400 người.

Bài viết của RFA cho biết mỗi người vượt biên trả khoảng 60.000 – 75.000 USD cho toàn bộ hành trình từ Việt Nam sang Mỹ bất hợp pháp. Họ thậm chí còn đánh cược cả tính mạng khi phải băng qua những khu vực nguy hiểm ở Nam Mỹ và Mexico.

Một số người được RFA phỏng vấn cho biết họ đi vì muốn đổi đời, một số khác nói rằng mình bị chính quyền ở Việt Nam gây khó dễ.

Thống kê từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho năm tài khóa 2023 ghi nhận gần 3.300 người Việt vượt biên giới phía nam của Mỹ.

Có 102 nước trong danh sách này của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Việt Nam xếp thứ 26 về số lượng.

Trả lời BBC News Tiếng Việt, Tiến sĩ – Luật sư di trú Vũ Tuấn Huy, công ty First Consulting Group (Mỹ), nói rằng trước năm 2023 thì cứ vài tháng ông mới nhận được một cuộc điện thoại từ người Việt vượt biên để hỏi về những vấn đề như tìm kiếm việc làm, hợp thức hóa giấy tờ, các cách để ở lại,…

Nhưng vào năm 2023, việc ông nhận khoảng 50 cuộc điện thoại như thế trong một ngày trở thành chuyện bình thường.

“Có những người Việt vượt biên bằng cách leo rào, bơi qua sông hay chui qua hầm, và phần lớn họ sau khi vượt biên sẽ đi đến cửa khẩu và tuyên bố họ là người tị nạn,” luật sư Huy chia sẻ.

Ông Huy cũng nhấn mạnh đa số khách hàng của mình không thật sự “tị nạn”, bị “đàn áp” mà đúng hơn là “di dân kinh tế”.

Các chuyên gia vào đầu năm 2024 đã nói với BBC ba nguyên nhân chính cho việc lượng người di cư qua biên giới Mỹ-Mexico tăng đột biến trong năm 2023, bao gồm: các hạn chế liên quan đến Covid-19 được dỡ bỏ; xu hướng di dân đến các nước phát triển tăng cao; sự khác biệt trong chính sách biên giới của ông Trump và ông Biden.

Ông Vũ Tuấn Huy nói thêm:

“Chính sách của Đảng Dân chủ đối với người di cư, tị nạn khá rộng rãi. Có thể trong một, hai năm đầu tiên, người di cư Việt Nam còn mơ hồ về đường đi này. Nhưng khi họ thấy nhiều trường hợp thành công, làn sóng di cư này bùng lên mạnh mẽ.”

Nguon: BBC

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cj55797njl5o

ĐỈNH CAO THÁNH THIỆN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ!”.

“Người nghèo đặt sự an toàn không phải vào đồ vật mà vào con người, vào ‘một Ai đó’. Với người nghèo, khi Tin Mừng được rao giảng, nó như một tin vui chứ không như một lời đe doạ hay trách mắng. Người nghèo có thể đáp lại lời mời gọi của Tin Mừng với một sự từ bỏ toàn diện không phức tạp vì họ có quá ít để mất và sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Họ dễ dàng đạt đến đỉnh cao thánh thiện hơn những người giàu!” – Monika Hellwig.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay chứng thực nhận định của Monika Hellwig. “Bài giảng trên núi” của Chúa Giêsu hoàn toàn mới. Vì không chỉ dạy các giới răn Cựu Ước, Chúa Giêsu đã nâng chúng lên một mức độ chưa từng có trước đây, mức độ của ‘đỉnh cao thánh thiện’.

Khi mọi người lắng nghe Chúa Giêsu với uy quyền và trí tuệ mới lạ của Ngài, họ có thể vừa phấn khích vừa bối rối. Đói khát sự công chính, có lòng thương xót và trong sạch, trở thành người xây dựng hoà bình đều có thể được chấp nhận. Nhưng tại sao nghèo khó, bi ai, hiền lành lại được coi là phúc? Và còn thách thức hơn, tại sao lại tốt khi bị bách hại vì lẽ công chính hoặc bị sỉ nhục và vu cáo vì danh Chúa Giêsu?

Hiểu rõ lời dạy mới mẻ và triệt để của Chúa Giêsu, thì không chỉ các môn đệ của Ngài mới có thể vừa bối rối vừa phấn khích, bạn và tôi cũng vậy! Nếu chúng ta thực sự lắng nghe những giáo huấn và hiểu được ý nghĩa của chúng, bạn sẽ thấy rằng, bạn có thể bị thách thức đến tận cốt lõi con người mình.

Các Mối Phúc Thật là lời kêu gọi chúng ta nên trọn lành. Chúng vạch ra một con đường; qua đó, chúng ta tiến tới ‘đỉnh cao thánh thiện’ và đạt được vinh quang thiên đàng. Chúng là lộ trình chi tiết được tinh chỉnh để chúng ta đạt được hạnh phúc và niềm vui trọn vẹn. Nhưng chúng cũng kêu gọi thay đổi triệt để tâm trí và hành động của mỗi người. Chúng không “dễ dàng” được đón nhận, theo nghĩa chúng đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ mọi khuynh hướng ích kỷ và chọn sống thoát khỏi mọi cám dỗ, ràng buộc và tội lỗi. Bởi lẽ, sự trọn lành đang chờ đợi những ai biết lắng nghe, hiểu và đón nhận các Mối Phúc này.

Anh Chị em,

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ!”. Hôm nay, hãy suy gẫm về phần đầu của Bài Giảng Trên Núi đầy thách thức này. Hãy cố gắng dành thời gian để cầu nguyện với từng Mối Phúc. Chỉ qua cầu nguyện và suy niệm, người ta mới hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của mỗi lời mời gọi nên thánh này. Bắt đầu bằng lời kêu gọi sống tinh thần nghèo khó nội tâm; Mối Phúc Thật này kêu gọi chúng ta hoàn toàn tách rời khỏi tất cả những gì không thuộc ý muốn của Thiên Chúa. Từ đó, hãy xét xem tầm quan trọng của việc than khóc tội lỗi, tìm kiếm sự trong sạch của tâm hồn và sự khiêm nhường trong mọi việc. Hãy suy gẫm về từng Mối Phúc và dành thời gian cho mối phúc mà bạn cảm thấy khó khăn nhất. Chúa Giêsu có nhiều điều muốn nói với bạn và tôi qua bài giảng này. Đừng ngần ngại để Ngài dẫn bạn đến ‘đỉnh cao thánh thiện’ thông qua điều đó!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con đặt sự an toàn của mình vào bất cứ ai, bất cứ điều gì. Cho con biết đặt nó vào Chúa, “Đấng dựng nên cả đất trời” như Thánh Vịnh đáp ca nhắc nhở!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

*************

Thứ Hai Tuần X, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng :

3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

4Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

5Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

6Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

7Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

12Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế.”