Nguyễn Thế Giác
Nghe mưa muốn trở về nguồn.
Thấy sương ta tưởng mắt tuôn lệ sầu.
Mù khơi rặng liễu ngàn dâu.
Tủi thân trí dũng bạc đầu nam nhi.
Ngửa tay còn lại chút gì.
Vút cao làm kiếp chim di tị hàn.
Xin em dìu dặt cung đàn…
Cho ta mượn nốt tình, tang, liêu ,xừ…
Mím môi nghiền ngẫm kinh thư.
Thèm nôi Dân Tộc tương tư giống nòi.
Gọi thầm Đất Mẹ mồ côi.
Hồn xanh xao úa những lời nước non.
Dặm khuya ngựa nản chân bon.
Vó quân Mông Cổ lối mòn chưa xanh.
Hổ ngươi không chết theo thành.
Dẫu ăn năn cũng rêu xanh tuổi đời.
Đong đưa mấy cọng ru hời…
Theo dòng Đất Việt buồn chơi vơi buồn.
Như ta đánh mất Sài Gòn.
Giọt Ca Dao rót mỏi mòn thềm môi.
Khi về thầm nguyện trong tôi.
Dù sao chăng nữa, cuối đời đi hoang.
Còn đây nửa mảnh tình son.
Phủ lên Quê Mẹ héo hon tháng ngày.
Khi về vun xới luống cày.
Ngủ vùi lòng đất thật say giấc nồng.
Chiều chiều ngửa mặt biển Đông.
Gió se muối mặn ấm lòng người đi.