Xuân Ly Hương – Nguyễn Thế Giác

Nguyễn Thế Giác

Năm con Rồng khai bút

Đốt nén trầm lên hương khói bay.

Nhìn Xuân yểu điệu dáng Mai gầy.

Đau cơm mất nước về nghèn nghẹn.

Buồn phận lưu vong đến ngất ngây.

Gió não nùng trôi ngàn cánh gió.

Mây bơ vơ lạc chín tầng mây.

Đong đưa một khối Tình Dân Tộc.

Bàng bạc ngày vui, én lẻ bầy.

 

Ngày Xuân Nhớ Mẹ

 

Nhớ Mẹ ngày xưa lúc Tết về

Đưa con thăm Ngoại tận vùng quê

Lần theo vách núi chiều hanh nắng.

Ngọn Bấc cuối mùa rót tái tê.

 

Nhà Ngoại bên kia cồn cát vàng.

Băng đồng theo Mẹ đón đò ngang.

Qua vùng châu thổ phù sa mỏng.

Mẹ dắt tay con bước rộn ràng.

 

Thoăn thoắt đôi chân ghé xuống đò.

Trẻ măng cô lái giọng khoan hò.

Bên kia lau sậy là Quê Ngoại.

Dõi mắt nhìn theo hút bến bờ.

 

Sông Cái chiều nao gợn sóng buồn.

Chiến tranh cướp mất những người thương.

Mẹ tôi từ đó ngồi úp mặt.

Tôi biết trong hồn Mẹ vấn vương.

 

Mẹ khóc… đếm từng đốt ngón tay.

Mỗi Mùa Xuân đến gió heo may.

Quê Hương đâu nữa mà mong đợi.

Vóc hạc chồng lên tuổi đọa đày.

 

Mẹ đã ra người thiên cổ rồi!

Muốn về thăm Ngoại quá xa xôi.

Đò ngang bến cũ còn vang bóng.

Cô lái ngày xưa cũng bỏ thôi!

 

Quê Ngoại biết còn đất đá ong?

Phế hưng mấy độ nước xuôi dòng.

Thời gian chảy xiết nghe xao xuyến.

Dĩ vãng hằn lên tiếng sóng lòng.

 

Nghe gió giao mùa thêm xót xa.

Lim dim đôi mắt nhớ quê nhà.

Dựng lên mái ấm bằng trừu tượng.

Trong võng mô buồn lộng thiết tha.

 

Lổ đổ hiên sau giọt nắng buồn.

Mầu chiều lốm đốm ánh tà dương.

Vi vu con gió Nồm Nam Hải.

Thổi dạt hàng me lá ngập đường.

 

Đếm bước thời gian trên ngón tay.

Đau lòng nhìn lại bóng thơ ngây.

Chờ con chim én về truông gió.

Tuổi trẻ Mùa Xuân vỗ cánh bay.

 

Nhắm mắt cho quên dĩ vãng buồn.

Đau lòng da diết ngậm ngùi thương.

Thôn xưa bước nhỏ chiều e ấp.

Nhớ Mẹ chờ con trước cổng trường.

Nguyễn Thế Giác


 

Được xem 3 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay