Nếu có nỗi buồn em hãy cất riêng em
Đừng cố mang ra trải lòng cùng thiên hạ
Chẳng có người nào giúp em vui được cả
Chỉ có riêng em mới biết bản thân mình.
Thế giới quanh em có muôn vạn dạng hình
Người hiểu, chân thành dẫu là em vẫn thấy
Nhưng kể ra rồi nỗi buồn kia còn đấy
Nó chỉ là quên trong phút chốc tạm thời.
Nhìn thấy em đau có nhiều kẻ sẽ cười
Ra vẻ ân cần tỏ bày lời thăm hỏi
Sau đó ra về mang nỗi buồn trao đổi
Rao bán sẻ chia lấy câu chuyện làm quà.
Em hãy một mình đối diện với phong ba
Đừng trách, đừng than, đừng giận hờn số phận
Hãy thử một lần coi nỗi buồn là bạn
Điềm tĩnh vượt qua em mới thấy trưởng thành.
Hãy khoác balo đi đâu đó một mình
Tạm gác bộn bề tìm về miền tĩnh lặng
Xa hẳn ồn ào lúc muộn phiền trĩu nặng
Sẽ thấy khổ đau vơi lắng nhẹ đi dần.
Một chút u buồn em hãy cất trong tim
Phải biết trải qua mới đủ đầy cung bậc
Khổ lụy đau buồn hãy tự mình đối mặt
Trải hết qua rồi em mới đủ an nhiên…!
Mộc An Nhiên.