Truyện Cổ Tích Đời Sau
Ai bỏ trước cổng Chùa
một đứa bé sơ sinh.
Thầy trụ trì lặng nhìn,
bồng vào Chùa nuôi dưỡng.
Thằng bé ngày một lớn,
Thầy dạy nó học, tu.
Khi nó qua tuổi thơ,
Thầy dẫn nó xuống núi.
Gặp thứ gì cũng hỏi.
Nó như đứa trẻ con.
Tu có lớn, chưa khôn,
nó vẫn ngây thơ lắm…
Nó không còn bụ bẩm,
nó rất là khôi ngô.
Nó là người trong mơ
của nhiều cô thiếu nữ…
Đi bên cạnh Sư Phụ
nó hỏi đủ…chuyện đời.
Nó gọi “con” con người,
ai vừa qua trước mặt.
Thầy dạy nó Chào Bác.
Thầy dạy nó Chào Cô.
Nhưng khi gặp một o,
nó không chào sao cả…
Cô gái đó cũng lạ
cứ nhìn nó chăm chăm.
Nó mới bạch Thầy rằng:
“Con này con gì vậy?”
Thầy bảo: “Con Cọp cái – nó ăn thịt người ta!”..
Nó chỉ một đóa hoa,
“Con thấy nó xinh quá!”.
“Hoa thì núp trong lá,
sao nó đi trên đường,
con thấy nó dễ thương,
con muốn hôn…Con Cọp!”.
Nhà Sư tìm lối thoát
bằng cách…trở về Chùa.
Nó như bị bỏ bùa,
ba bốn ngày bí xị…
Kinh, tụng thì lí nhí.
Mõ thì gõ nửa vời.
Nó biếng nói, biếng cười,
ngó lên trời thật tội!
Thầy vỗ về và hỏi:
“Con, con buồn chuyện gì?”.
Nó chắp tay: “Lậy Thầy,
con nhớ Con Cọp quá!”.
Ngó ra vườn, xanh lá,
Thầy thở dài: “Nam Mô!”.
Ngó xuống bệ cửa Chùa,
Thầy nhớ một đứa nhỏ…
Thầy không hỏi gì nữa,
đi về liêu Thầy nằm,
tưởng tượng Chúa Sơn Lâm
vồ một người ăn thịt!