Thư Dãn Cuối Tuần: Thu Mộng Mị – Nguyễn Duy Khang

Khang Duy Nguyen is in Sugar Land.

Mãi đến tuần đầu tiên của Tháng 10, những cơn mưa nặng hạt rơi xuống trên những bãi cỏ cháy vàng của cái Mùa Hạ nắng nóng chói chang trên 100 độ Fahrenheit (cỡ như 42 độ Celsius) của Miền Nam nước Mỹ năm nay. kéo theo cái không khí ẩm ướt và ít gió mát cho ta nhận ra được Mùa Thu chầm chậm đến gõ cửa, càng về khuya không khí thêm dịu nhẹ. Thật dễ chịu khi một sớm mai thức dậy giữa mùa thu, được thấy bầu trời trong vắt, thấy nắng cười nắng tỏa khắp muôn nơi và được ngắm nhìn thỏa thê một không gian với đủ những gam màu lạ lẫm, lung linh. Nhớ thương năm nào, hãy cứ để đó đi. Năm tháng đâu đánh cắp mùa. Chỉ có mùa về làm day dứt trái tim thôi. Tôi yêu mùa thu, vì mùa thu có lá vàng rơi rụng, nhìn những chiếc lá lảo đảo trong ánh hoàng hôn tím nhạt, lòng tôi lại cứ dậy lên nỗi niềm nhớ nhung xa vắng, bâng khuâng một điều gì đó, thật miên man khó tả, và trong sâu thẳm. Mùa thu quyến rũ và mơ màng, mang theo cái thanh âm dìu dặt và êm đềm. Nó còn lắng đọng trong tâm khảm những hoài niệm tuổi xuân thì, dắt đưa hồn tôi trở về ký ức xa xăm tự thủa nào!…

Ai có tâm hồn yêu thích mùa thu, mới để lòng chú tâm, những giọt nắng yếu ớt rớt trên mái nhà, tôi chợt nhận ra hình như thu đã về. Cái vắng vẻ thật êm đềm tĩnh lặng đem lại cho tôi một cảm giác dễ chịu và cứ thế dư âm hoài niệm xưa ùa về mang theo mênh mông những nỗi nhớ!… Thế rồi mùa thu cũng ghé qua đây và mang theo những yêu thương của một thời đã xa xôi và cũ kỹ. Mùa thu lạ lắm, xơ xác mà thanh yên, vàng vọt mà bình lặng, lạ lùng khó tả, khiến cho con người ta cũng có nhiều biến động trong tâm hồn. Nhiều người nói mùa thu buồn, nhưng những người nói mùa thu buồn đều là những người yêu mùa thu cả, không lẽ họ yêu nỗi buồn, yêu cái màu vàng hoang tàn ấy?

Beautiful fall morning in North Georgia (USA)[1800x1200px][OC] by Ben ...

Mùa Thu với nắng nhẹ, dịu êm. Đất trời như thay áo mái nhưng vẫn có đâu đây làn nắng ấm mùa hè. Có lẽ đây là hình ảnh đẹp nhất thể hiện nét riêng của sự giao mùa từ hạ sang thu. Đám mây ở thời điểm này rất đẹp, nó như chiếc cầu nối giữa hai mùa. Mây mùa Hạ bởi còn chần chừ, lưu luyến. Dù sang thu nhưng vẫn còn vương vấn những hình ảnh của mây mùa hạ. Mùa Thu không những làm cho hàng cây như già dặn hơn, đứng tuổi hơn mà mùa Thu càng làm cho hàng cây như vững vàng hơn trước những biến cố của thiên nhiên. Cây lá mùa thu vẫn nhuốm buồn vì lá dần ngả sang màu úa theo quy luật của thiên nhiên nhưng nó vẫn mang một dòng nhựa rạo rực, tràn trề sức sống. Khi Thu đến, nó đã chuẩn bị cho nhiệm vụ mới của mình. Hình ảnh hàng cây đứng tuổi và ấm đã gợi lên một ý nghĩa sâu xa hơn, đó là hình ảnh con người từng trải trước những tác động của ngoại cảnh, những biến cố bất thường của cuộc đời.

Cơn mưa rào ban sáng khiến cho thành phố trong veo hơn, nhưng ánh nắng trưa cũng không còn đủ mạnh để khiến người ta có thể bước ra ngoài mà không khoác lên mình chiếc áo choàng mùa thu. Lúc nào cũng vậy, tôi vẫn luôn yêu tha thiết cái mùa dịu dàng này, cho dù nhiều người vẫn nói thu về luôn làm cho con người ta chênh vênh và nghiêng ngả khi nhìn thời gian cứ lặng lẽ trôi mà bàn chân thì cứ cứng nhắc, không chịu nhích thêm một bước nào để đi về phía trước. Chợt nhận ra, hình như tôi của ngày hôm qua hay hôm nay, của những tháng năm xưa hay những ngày như bây giờ dường như chẳng khác nhau nhiều lắm mỗi khi mùa về và lá bắt đầu bay trên phố. Thói quen “hoài niệm” dường như vẫn chưa thể nào bỏ được. Mà thực ra cũng không muốn bỏ, bởi chỉ có những điều đẹp đẽ trong cuộc đời mới khiến ta còn lặng thinh nghĩ suy về nó, hà cớ chi phải bỏ nó đi? Và cứ thế, mỗi độ thu về tôi thường thấy mình sống chậm hơn, nhẹ nhàng hơn và cũng trầm tư hơn một chút. Cảm giác hạnh phúc khi được áp bàn chân mình trên những con đường ngập tràn xác lá khiến tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang sống ở một thế kỷ 21 với những lo toan đời thường mà hình như bị lạc vào thế giới của những điều cũ rích mọc đầy rêu.

“Người sống vì kí ức là người không thể nào hạnh phúc được, nhưng người không có kí ức là người bỏ đi”.

New Territory Sugar Land

Mùa Thu dường như đẹp trong mọi khoảnh khắc, là khi mặt trời lên cao, là khi chiều tà kéo đến, là khi ánh trăng sáng tỏ cũng là khi gia đình sum vầy. Bởi vì ngày Thu đẹp như thế mang đến rất nhiều cảm xúc nên đã có vô số tác phẩm thi ca miêu tả về nó.

Tôi nghe tiếng ai đó thì thầm trong gió. Nhưng mặc kệ đi, mùa thu là mùa ký ức cơ mà. Tôi chẳng thể nào sống khác được đâu. Dẫu cho những lo toan bộn bề về một tương lai không định trước, vẫn có một người luôn tự cho phép mình sống đúng với cảm xúc của mùa thu.

Có những điều không thể diễn đạt bằng lời… chỉ có thể hiểu bằng cảm xúc… Tôi luôn luôn vơi đầy những cảm xúc, tôi đã muốn viết thật nhiều, thật nhiều, nhưng hầu như mỗi lần cầm bút, mỗi lần đặt tay lên bàn phím là bao nhiêu điều kia bỗng dưng chìm xuống dưới đáy sâu tâm hồn; và nhiều khi tôi không sao hiểu và sắp xếp được những gì đang diễn ra trong tôi… Đó là lý do tại sao, thường xuyên, tôi không viết được gì, trong khi có rất nhiều điều muốn viết. Mùa thu được coi là mùa đẹp nhất, tuy nhiên với nhiều người, sức khỏe lúc giao mùa từ hạ sang thu lại là lúc cơ thể dễ mắc bệnh nhất. Có lẽ vì quá yêu Mùa Thu cho nên gần như năm nào vào Mùa Thu, tôi cũng bị bệnh nặng vì do hay ở ngoài trời để cảm nhận và hít thở không khí nhẹ nhàng trong lành và vì thế tôi bị bệnh dị ứng vào Mùa Thu rất nặng…. đó cũng là một trong những câu nói: “càng Yêu ai càng khổ nhiều” Nhiều lúc cũng vì thể lý và tiết trời bên ngoài cũng ảnh hưởng không kém về việc lái xe vào sở sớm để một mình lặng lẽ thả hồn cảm nghiệm tiết trời vào Thu mà với đời sống chạy theo thời gian khó lòng cho tôi có thể ngồi viết những dòng chữ này…Mùa Hạ ở Texas quá khắc nghiệt để có thể hòa mình vào đất trời, và đôi lúc những cảm xúc chợt đến và chợt đi nhanh chóng không thể cho tôi thời gian ngồi nhớ lại từng phút giây ở hiện tại.

Nếu bạn đang vội vã vì cuộc sống ngoài kia, hãy thử thư giãn vào một ngày Thu êm dịu. Hãy thử tưởng tượng, được chầm chậm dạo bước trên con đường thơ mộng đẹp như tranh vẽ thế này sẽ khiến bản thân càng khoan khoái hơn. Mùa Thu nhẹ nhàng, bình yên nhưng không thiếu phần sống động và rộn ràng. Bạn hãy thử thả bước trong công viên và cảm nhận vẻ đẹp đối lập ấy: ánh nắng vàng bình yên, làn gió dịu nhẹ cùng với vài chiếc lá tinh nghịch bay loạn hay lạo xạo dưới chân. Ngày Thu ở nơi đây mang vẻ đẹp đơn sơ với những chiếc lá vàng, tán cây đỏ nhưng lại mang đến cảm giác bình dị ít mà có thể cảm nhận được ở Mùa Xuân hay Hạ và càng không thể ở Mùa Đông lạnh lẽo.

Mùa Thu cũng là mùa của Lễ Hội, của các chương trình fundraising hoặc các chương trình festival, các lễ hội được dịp “nở rộ” với nhiều hoạt động lý thú, vừa mang màu sắc văn hóa vừa tràn đầy sinh khí của các trò vui chơi hấp dẫn. Tôi ưa thích và hay thường tham dự những hoạt động ngoài trời ở những lễ hội tổ chức ở Mùa Thu đẹp.

Mùa thu dịu dàng mà lay động, nhẹ nhàng mà sâu sắc, khiến cho những con người rung động những cảm xúc luôn khắc khoải nhung nhớ những kỷ niệm đẹp của ngày xưa đó. Mùa đến và sẽ lặng lẽ ra đi nhẹ nhàng mà chính ngay cả những mọi chúng ta cũng hằng tự nhủ hãy tận hưởng những ngày thu đẹp đến nao lòng này để hẹn đến sang năm Mùa Thu tuyệt vời sẽ quay lại với đất trời và với mỗi chúng ta.

Đầu Thu 2023

Nguyễn Duy Khang


 

Được xem 3 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay