PHÉP MÀU NÀO CHO CÔ…

From faceboo:  Lương Văn Can‘s post.
 PHÉP MÀU NÀO CHO CÔ…
 
Tác giả:  Cỏ Tím.
 
Image may contain: 1 person, closeup
Image may contain: 5 people, people smiling, people standing, tree and outdoor
Image may contain: 17 people, people smiling, people standing, tree, child and outdoor
Image may contain: 2 people, people smiling, people standing and outdoor
Image may contain: 4 people, people smiling, people standing, tree, outdoor and nature
+35

Lương Văn Can added 39 new photos — with Ngoc Tuyet Nguyen and 5 others.

 Kỷ niệm chuyến thăm cô Phạm thị Khắc ngày 3/8/2017

PHÉP MÀU NÀO CHO CÔ…
—–
…8 giờ 30 sáng ngày 3/8/2017 chuyến xe 16 chỗ ngồi cũ kỹ đưa Thầy trò chúng tôi gồm Thầy Cô Hưng, cô Hường (phu nhân Thầy Lý), cô Cúc Thái, chị Tuyết Lâm k.72, 8 bạn k.75 và Hà k.76 (cũng là bà xã Bùi Ngọc Châu k.75)…thẳng tiến từ SG lên Trảng Bàng thăm cô Phạm thị Khắc, nguyên là giáo sư anh văn.

Nghe tin cô không được khỏe, chúng tôi cứ liên tưởng đến hình ảnh cô nằm yếu ớt trên giường nhưng không, khi đến nơi cô đã đứng chờ sẵn trong sân với bộ nâu sòng và nụ cười trên môi…Mọi người xuống xe và lần lượt bắt tay, ôm cô thật cảm động. Cô vẫn an nhiên, tự tại, bình thản và nụ cười luôn nở trên môi như chưa hề bị bệnh. Sau màn chụp hình lưu niệm Thầy trò vào khuôn viên bên hông chùa ngồi chuyện trò, ăn bánh uống nước. Tiếng nói của cô vẫn vậy, giọng nói vẫn như xưa, rõ ràng .Cô vui lắm nói chuyện huyên thuyên, trả lời mọi câu hỏi một cách nhiệt tình, bình tĩnh.

…rồi cô lại quay sang nói về tôi – đứa học trò gần cô nhiều nhất khi xưa, vì ngoài việc được cô dạy anh văn từ đệ thất, đệ lục, đệ ngũ, cô còn là giáo sư hướng dẫn lớp tôi hai năm liền, và hơn thế nữa khi mới ra trường tôi được may mắn về dạy chung trường với cô …Cô nhắc chuyện chúng tôi làm đơn xuống phòng Thầy Hiệu trưởng khóc lóc đòi cô tiếp tục hướng dẫn lớp đệ ngũ., cô lại nhắc chuyện tình học trò của tôi…rồi bất chợt cô hỏi tôi bây giờ sao rồi… cô làm tôi xúc động bồi hồi không ngờ cô còn nhớ tất cả mọi chuyện cách đây hơn 40 năm…

Cô có điện thoại của anh Phuc Nguyen trong lúc cô nói chuyện tôi nắm bàn tay cô chợt phát hiện cánh tay phải to tròn hơn cánh tay trái rất nhiều, vén tay áo lên cao thì thấy bắp tay đỏ sần, tôi hỏi, cô bảo là tay cô đã bị di căn do ung thư vú , cô phải tập luyện mỗi ngày, viết chữ, quét sân khi có thể… tôi hỏi cô có uống thuốc hay xoa bóp cho tay trở lại bình thường được không, cô nói :” nó sẽ ngày càng sưng to chứ không nhỏ lại nữa…”, tôi chợt nhớ đến cô bạn đồng nghiệp Hưng phú B khi xưa, cũng bị ung thư vú, rồi một cánh tay sưng to đau nhức dữ dội, chị ấy mất sau đó chẳng bao lâu… tôi nhìn cô và hiểu, vậy mà cô bình tĩnh lạ thường…

Cô đầy nghị lực, cô vui, cô thản nhiên chỉ để mọi người tin là cô vẫn khỏe chứ cô thật sự biết mình như thế nào . Cô nói cô đã chuẩn bị tất cả rồi, cô bảo khi cô đi thì không làm đám tang rình rang, không kèn trống, các em thương cô thì lặng lẽ thắp nhang thôi… ngồi nghe cô nói mà xót xa, thương cô mà chẳng biết phải làm sao…Tôi cầm điện thoại khoe tấm hình cô và cô Cúc vừa mới chụp cho cô xem cô ngắm rồi khen cô Cúc trẻ đẹp quá, còn cô chỉ là một bà già…tôi vô duyên chưa từng có khi an ủi cô” nếu cô để tóc dài, trang điểm lên thì cô cũng trẻ đẹp mà.” Ngoc Suong nhìn tôi khoác tay và lắc đầu, tôi chợt hiểu… có tiếng bạn nào chữa cháy: “cô 80 tuổi mà như vầy, không biết tụi em tới tuổi đó biết có được như cô không?”.

Đến giờ phải về, mọi người lại mời cô ra sân chụp hình lưu niệm, trước khi lên xe ai cũng ngậm ngùi ôm hôn cô từ giã, tự hỏi không biết có phải đây là lần gặp gỡ sau cùng hay không? nhưng lòng vẫn mong sẽ còn gặp cô nhiều lần nữa.
Ra về mà tôi cứ canh cánh suy nghĩ đến những khi đau nhức không biết có ai bên cạnh để xoa bóp, an ủi cô không ? dù cô nói cô luyện tập, thiền, đọc kinh,…tôi mong sao có phép màu nào đó giúp cô được khỏe qua được bệnh tật , sống thêm được nhiều năm, hoặc nếu không thì phép màu nào giúp cô không phải đau đớn trong những ngày cuối đời cho cô ra đi thật bình yên…

Chúng em thương Cô lắm Cô ơi !

Tác giả:  Cỏ Tím.

Cảm ơn bạn Nguyễn Thị Hiệp đã tổ chức chuyến đi này, cảm ơn Thầy Cô và các bạn.)

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay