NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA TT. TRẦN VĂN HƯƠNG

Tổ Quốc Ghi Ơn Tổng Thống Trần Văn Hương

NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA TT. TRẦN VĂN HƯƠNG

Nhân cuộc phỏng vấn tác giả Trần Văn nhân cuốn sách viết về cựu Trung Tướng Ðặng Văn Quang trên đài SBTN, chúng tôi đã nhận được điện thoại của ông Trần Văn Ðính, thứ nam của Cựu Tổng Thống Trần văn Hương, nhờ chúng tôi viết lại nhiều thông tin trên báo chí chưa rõ hay nói sai, kể lại những ngày cuối cùng của Cụ Trần Văn Hương tại Saigon cũng như câu chuyện liên quan đến Tướng Ðặng Văn Quang. Ông Trần Văn Ðính năm nay đã 87 tuổi, hiện sống tại Nam California, đã là phụ tá đặc biệt cho thân phụ ông trong nhiều năm, từ 1965-1975.

Hai người con, hai chí hướng

Theo sự trình bày của ông Trần Văn Ðính, ông bà Trần Văn Hương chỉ có hai người con trai.

  1. Người con lớn là Trần Văn Dõi, sinh năm 1924 (nhiều người như các ông Hứa Hoành, Huỳnh Văn Lang đã ghi lầm là Trần văn Giỏi, vì Cụ Hương đã có một người em ruột tên Giỏi (1), và nhiều bài khảo cứu dựa theo tài liệu của Mỹ lại không bỏ dấu, mà chỉ ghi là Doi). Khi phong trào kháng chiến nổi lên, đang theo học tại trường “College de Can Tho.” ông Dõi bỏ học theo Việt Minh. Khi phái đoàn Hồ Chí Minh qua Pháp dự Hội Nghị Fontainebleau trở về tới Vũng Tàu, ông Dõi theo ra Bắc. Năm 1948, ông được gửi theo học trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn và đổi tên là Lưu Vĩnh Châu (lấy họ mẹ), sau này tham gia trận Ðiện Biên Phủ với cấp bậc Đại úy Công Binh, là đảng viên cộng sản.

Theo tài liệu, ông Dõi sau khi biết thân phụ mình là Phó Tổng Thống VNCH, đã trình sự việc lên ông Ung Văn Khiêm là Tổng trưởng Nội Vụ miền Bắc thời đó. Về phần Cụ Hương cũng đã xác nhận với tình báo Hoa Kỳ về chuyện cụ có một đứa con trai bên kia giới tuyến.

Một thời gian lâu sau khi CS vào Saigon, ông mới được phép đem gia đình (vợ tập kết và hai con, một trai một gái) vào gặp cha, và ít lâu sau dọn về ở với Cụ Trần Văn Hương tại số nhà 216 Phan Thanh Giản (sau này đổi lại Ðiện Biên Phủ). Con trai ông Dõi hiện làm việc tại Saigon và cô con gái hiện sống ở Hungary.

Sau khi Cụ Trần Văn Hương qua đời năm 1982, ngôi nhà này được chính quyền “cho phép” bán, chia cho gia đình em gái út Cụ Hương và gia đình ông Dõi. Ông Trần Văn Dõi đã qua đời năm 2011 tại quận Tân Bình, Saigon.

  1. Người con thứ nhì, là Trần Văn Ðính, sinh năm 1925, chính là người sống với Cụ Trần Văn Hương, làm phụ tá đặc biệt cho Cụ từ năm 1965 cho đến trước ngày bàn giao chức vụ Tổng Thống cho ông Dương Văn Minh vào ngày 28 tháng 4, 1975.

Thời Ðệ Nhất Cộng Hòa, năm 1955, trước khi Cụ Trần văn Hương theo lời mời của TT Ngô Ðình Diệm ra làm Ðô Trưởng Saigon-Chợ Lớn thì ông Trần Văn Ðính đã tự túc xuất ngoại sang Anh Quốc. Ông đã học và làm việc tại Londre 3 năm, Paris (Pháp) 2 năm và Francfurt (Tây Ðức) 5 năm. Cuối năm 1964, khi Cụ Trần Văn Hương lên làm thủ tướng lần thứ nhất, ông đã được gọi về, như một người thân tín, sống gần gũi, giúp thân phụ làm phụ tá đặc biệt. Ông lập gia đình tại Saigon với một người mà ông đã từng gặp tại Paris 6 năm về trước, ông bà có hai người con, trai là Trần Bảo Danh hiện sống tại Oregon và gái là Trần Thủy Vân.

Ngày 21 tháng 4, 1975, sau khi ông Nguyễn Văn Thiệu bàn giao chức vụ Tổng Thống lại cho Cụ Trần Văn Hương, trước tình hình căng thẳng tại Saigon, Ông Trần Văn Ðính muốn thu xếp cho vợ con rời Việt Nam và ở lại bên cạnh cha, nhưng cuối cùng Cụ Hương không đồng ý đã hối thúc con trai rời Việt Nam cùng với gia đình.

Năm 2005, ông Trần Văn Ðính có về Việt Nam và có gặp anh là Trần Văn Dõi, nhưng ông cho biết anh em xa nhau đã lâu ngày, lại khác chí hướng, không mấy hứng thú để trò chuyện. Hiện nay ông bà Trần Văn Ðính đều đã già, đang sống cô đơn trong một khu mobil home thuộc thành phố Huntington Beach, vì con trai ở xa và cô con gái đã mất năm 1997 vì chứng ung thư máu.

Túng quẫn nhưng giữ trọn chí khí

Trong tiểu sử của Cựu Tổng Thống Trần văn Hương, không ai nghe nói đến cụ bà đệ nhất phu nhân cũng như trong suốt thời gian Cụ Hương làm việc trong chính phủ VNCH, không ai biết đến bà Trần Văn Hương làm gì ở đâu? Ông Trần Văn Ðính cho chúng tôi biết hai ông bà sống riêng đã nhiều năm một cách tự nhiên, vì không hợp tính, và phần Cựu Tổng Thống Trần Văn Hương không muốn có đàn bà xen vào việc nước. Chỉ trong thời gian cuối cùng ốm đau, bà Trần Văn Hương mới dọn về ở đường Công Lý và mất vào đầu năm 1975.

Chúng ta cũng đã biết trong những ngày cuối cùng của VNCH, trước khi người Mỹ quyết định bỏ mặc cho VNCH tự chiến đấu chống cộng sản, Ðại Sứ Martin của Hoa Kỳ đã chính thức gặp Tổng Thống Trần Văn Hương và mời Tổng Thống rời khỏi nước, nhưng Tổng Thống Trần Văn Hương đã khẳng khái trả lời: “Tôi là người lãnh đạo đứng hàng đầu, tôi tình nguyện ở lại để chia sẻ với dân chúng một phần nào niềm đau đớn tủi nhục, nỗi thống khổ của người dân mất nước.”

Cụ Trần Văn Hương đã lui về căn nhà 216 đường Phan Thanh Giản, tại đây cụ sống với vợ chồng người em gái út cho đến lúc qua đời. Theo ông Trần Văn Ðính, đây là căn nhà mà năm 1969, khi rời chức thủ tướng để trao chức vụ này cho ông Trần Thiện Khiêm, không có nhà ở, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã cấp cho ông. Tuy mang số 216, đây là một căn nhà nhỏ hẹp, nằm sâu trong hẻm, sau lưng nhà của ông Trần Ngọc Liễng, loại nhà cấp cho các bộ trưởng nhưng vì nhà đã lâu năm, cũ kỹ, xuống cấp, không ở mặt tiền, bị mọi người chê nên mới còn lại. Chính Cụ Hương đã từ chối lời đề nghị cho sửa sang lại vì sợ tốn công quỹ, do đó, ngôi nhà còn yên, sau 1975, không bị CS chiếm như nhưng căn khác, nhưng báo chí CS cho rằng vì lý do nhân đạo nên ngôi nhà này không bị tịch thu.

Theo nguồn tin của CS thì sau năm 1975, Cụ Trần Văn Hương được trợ cấp tem phiếu hạng E dành cho một “cựu tổng thống Ngụy,” nhưng theo lời ông Trần Văn Ðính thì Cụ Hương không có hộ khẩu vì không làm đơn xin “phục hồi” quyền công dân như cụ đã nói: “Chừng nào những người tập trung ‘cải tạo’ được về hết, chừng nào họ nhận được đầy đủ quyền công dân, chừng đó tôi sẽ là người cuối cùng, sau họ, nhận quyền công dân cho cá nhân tôi!”

Chính vì thái độ này, mà Cụ bị CS quản chế, không hộ khẩu, làm sao có tem phiếu, ông Ðính nói. Cựu Tổng Thống Trần Văn Hương không bao giờ ra khỏi nhà, ốm đau, không những sống đạm bạc mà còn thiếu thốn. Người chăm sóc tận tình cho Cụ chính là người em rể sống với Cụ. Theo lời một người cháu Cụ kể chuyện với nhà văn Hứa Hoành, đã có lúc Cụ giao cho bà em ra chợ bán một củ sâm Ðại Hàn Cụ còn cất giữ và những bộ đồ vest để lấy tiền mua thức ăn cho cả gia đình. Cụ qua đời vào ngày 27 tháng 1, 1982 (nhằm ngày mồng Ba Tết), hưởng thọ 80 tuổi, hài cốt được hỏa thiêu.

Cụ Trần Văn Hương là một con người khí tiết, yêu nước đã hai lần làm Thủ Tướng, Phó tổng rồi Tổng Thống VNCH, đã mất đi trong một hoàn cảnh, gần như bị quên lãng.

Huy Phương (Báo Người Việt)

Chú thích:

(1) Người em thứ sáu của Cụ Trần Văn Hương mang họ Lâm, là Lâm Văn Giỏi. Theo lời ông Trần Văn Ðính thì “ông chú này không có khai sinh, nên ông nội lấy khai sinh của người khác cho chú Giỏi đi học.”

Thien Kinh Duong

From: TU-PHUNG

Bảy tình huống tồi tệ nhất từ cuộc chiến ở Ukraine

Bảy tình huống tồi tệ nhất từ cuộc chiến ở Ukraine
Seven Worst-Case Scenarios From the War in Ukraine

By Niall Ferguson,

Thực ra đây là 7 câu hỏi mà Niall Ferguson đặt ra sau khi ông đánh cá với nhà tâm lý học Steven Pinker của đại học Harvard vào tháng 9/2021. Ông đặt cược rằng vào vào cuối thập kỷ này, 31/12/2019, một cuộc chiến tranh quy ước hay nguyên tử sẽ giết chết ít nhất 1 triệu người. Pinker nói cơ hội cho một cuộc chiến chết nhiều như thế chỉ có 9.7%.

Hôm nay, sau khi cuộc chiến Nga-Ukraine xảy ra, Ferguson đưa ra 7 câu hỏi trên tờ Bloomberg như sau.

1. Liệu người Nga có tìm cách chiếm Kyiv và giết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trong vòng hai, ba hoặc bốn tuần hay không?

Câu trả lời có vẻ như “không bao giờ.”

Mặc dù có thể Điện Kremlin chỉ tạm thời rút một số lực lượng của mình khỏi khu vực xung quanh Kyiv, nhưng hiện nay có rất ít nghi ngờ rằng đã có một sự thay đổi kế hoạch. Trong một cuộc họp ngày 25/3, các tướng lĩnh Nga tuyên bố rằng họ chưa bao giờ có ý định đánh chiếm Kyiv hay Kharkiv, và các cuộc tấn công ở đó chỉ nhằm đánh lạc hướng và làm suy yếu lực lượng Ukraine. Mục tiêu thực sự của Nga là giành toàn quyền kiểm soát vùng Donbas ở phía đông đất nước.

Điều đó nghe có vẻ như một sự hợp lý hóa những tổn thất rất nặng nề mà người Nga đã phải gánh chịu kể từ khi tiến hành cuộc xâm lược của họ. Dù sao chúng ta sẽ xem liệu quân đội của Putin có thể đạt được mục tiêu bao vây các lực lượng Ukraine ở Donbas và có lẽ đảm bảo một “cây cầu trên bộ” từ Nga đến Crimea dọc theo bờ biển Azov hay không. Tất cả những gì có thể nói chắc chắn là đây sẽ là một quá trình tương đối chậm và đẫm máu, như trận chiến tàn khốc Mariupol đã nói rõ.

2. Các biện pháp trừng phạt có gây ra tình trạng đình đốn kinh tế Nga nghiêm trọng đến mức Putin không thể đạt được chiến thắng không?

Nền kinh tế Nga chắc chắn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp hạn chế của phương Tây, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm rằng nền kinh tế Nga sẽ không bị ảnh hưởng đủ nhiều để kết thúc chiến tranh. Chừng nào Chính phủ Đức còn chống lại lệnh cấm vận đối với xuất khẩu dầu của Nga, Putin vẫn kiếm đủ ngoại tệ để duy trì nền kinh tế chiến tranh của mình. Bằng chứng tốt nhất cho điều này là sự phục hồi đáng kể của tỷ giá hối đoái của đồng rúp với đồng đô la. Trước chiến tranh, một đô la mua được 81 rúp. Sau cuộc xâm lược, tỷ giá hối đoái giảm xuống 140. Vào thứ Năm, nó đã quay trở lại mức 81, chủ yếu nhờ vào sự kết hợp của các khoản thanh toán nước ngoài cho dầu khí và sự kiểm soát vốn của Nga.

3. Liệu sự kết hợp giữa khủng hoảng quân sự và kinh tế có dẫn đến một cuộc đảo chính chống lại Putin?

Như tôi đã tranh luận hai tuần trước, chính quyền Biden đang đặt cược vào việc thay đổi chế độ ở Moscow. Điều đó đã trở nên rõ ràng kể từ khi tôi viết. Chính phủ Hoa Kỳ không chỉ coi Putin là tội phạm chiến tranh và bắt đầu các thủ tục truy tố thủ phạm người Nga gây ra tội ác chiến tranh ở Ukraine; vào cuối bài phát biểu của mình ở Warsaw vào Chủ nhật tuần trước, Joe Biden đã thốt lên 9 từ được sử sách ghi lại: “Vì Chúa, người đàn ông này không thể tiếp tục nắm quyền”.

Một số người đã tuyên bố đây là một câu nói ngoài kịch bản cho lời kết luận của ông ta. Các quan chức Hoa Kỳ gần như ngay lập tức tìm cách gỡ bỏ nó. Nhưng hãy đọc toàn bộ bài phát biểu, trong đó lặp đi lặp lại ám chỉ đến sự sụp đổ của bức tường Berlin và Liên bang Xô viết, đặt ra một trận chiến mới trong thời đại chúng ta “giữa dân chủ và chuyên quyền, giữa tự do và đàn áp, giữa trật tự dựa trên luật lệ và một trật tự cai trị bằng vũ lực. ” Tôi không nghi ngờ gì về việc Mỹ (và ít nhất là một số đồng minh châu Âu) đang nhắm đến việc loại bỏ Putin.

4. Liệu nguy cơ sụp đổ có dẫn Putin đến các biện pháp tuyệt vọng (ví dụ: thực hiện lời đe dọa hạt nhân của mình?

Đây là câu hỏi quan trọng hiện nay. Biden và các cố vấn của ông dường như rất tin tưởng rằng sự kết hợp giữa tổn thất ở Ukraine và các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị ở Moscow tương đương với cuộc giải tán Liên bang Xô viết 31 năm trước. Nhưng Putin không giống như những kẻ độc tài ở Trung Đông, những người đã bị lật đổ trong chiến tranh Iraq và Mùa xuân Ả Rập. Ông ta đã sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm cả kho vũ khí mang đầu đạn hạt nhân lớn nhất trên thế giới, cũng như vũ khí hóa học và chắc chắn là vũ khí sinh học.

Những người sớm tuyên bố chiến thắng của Ukraine dường như quên rằng mọi thứ càng tồi tệ hơn đối với Nga trong chiến tranh quy ước, thì khả năng Putin sử dụng vũ khí hóa học hoặc vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ càng cao. Hãy nhớ rằng: Mục tiêu của ông kể từ năm 2014 là ngăn chặn Ukraine trở thành một nền dân chủ ổn định theo định hướng phương Tây được tích hợp vào các thể chế phương Tây như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Liên minh châu Âu. Với mỗi ngày chết chóc, tàn phá và di dời trôi qua, ông ta có thể tin rằng mình đang đạt được mục tiêu đó: một ngôi mộ hoang tàn hơn là một Ukraine tự do.

Quan trọng hơn, nếu ông ta tin rằng Mỹ và các đồng minh có mục đích lật đổ ông ta – và nếu Ukraine tiếp tục tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, như lần đầu tiên họ đã làm vào đêm thứ Năm – thì ông ta dường như có nhiều khả năng leo thang xung đột hơn là nhẹ nhàng từ chức tổng thống Nga.

Những người gạt bỏ nguy cơ Chiến tranh thế giới thứ ba bỏ qua thực tế rõ ràng này. Trong Chiến tranh Lạnh, NATO không thể hy vọng giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh quy ước với Liên Xô. Đó là lý do tại sao họ có vũ khí hạt nhân chiến thuật sẵn sàng xuất kích chống lại Hồng quân nếu hành quân vào Tây Âu. Ngày nay, Nga sẽ không có cơ hội trong một cuộc chiến tranh quy ước với NATO. Đó là lý do tại sao Putin chuẩn bị sẵn sàng vũ khí hạt nhân chiến thuật để đáp trả cuộc tấn công của phương Tây nhằm vào Nga. Và Điện Kremlin đã đưa ra lập luận rằng một cuộc tấn công như vậy đang được tiến hành.

Vào ngày 21/2, Nikolai Patrushev, thư ký Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố rằng “trong các tài liệu học thuyết của mình, Hoa Kỳ gọi Nga là kẻ thù” và mục tiêu của họ là “không gì khác hơn là sự sụp đổ của Liên bang Nga”. Vào ngày 16/3, Putin tuyên bố rằng phương Tây đang tiến hành “một cuộc chiến tranh bằng các phương tiện kinh tế, chính trị và tin học” với “tính chất toàn diện và trắng trợn”.

“Một cuộc chiến tranh hỗn hợp thực sự, chiến tranh tổng lực đã được tuyên bố với chúng tôi,” Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố hôm thứ Hai. Mục tiêu của nó là “phá hủy, phá vỡ, hủy diệt, bóp nghẹt nền kinh tế Nga và toàn bộ nước Nga.”

5. Liệu người Trung Quốc có giữ được Putin không chìm nhưng với điều kiện ông ấy đồng ý với một thỏa hiệp hòa bình mà họ đưa ra để làm môi giới?

Hiện khá rõ ràng (đặc biệt là từ thông điệp trong nước của họ thông qua các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát) rằng chính phủ Trung Quốc sẽ đứng về phía Nga, nhưng không đến mức có thể kích hoạt các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Hoa Kỳ đối với các tổ chức Trung Quốc làm ăn với các thực thể của Nga trái với lệnh trừng phạt của chúng ta. Tôi không còn mong đợi Trung Quốc đóng vai trò môi giới hòa bình nữa. Hội nghị thượng đỉnh ảo lạnh giá hôm thứ Sáu giữa các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu và Trung Quốc đã xác nhận điều đó.

6. Sự rối loạn thiếu tập trung của chúng ta có khởi phát trước bất kỳ trường hợp nào trong số này không?

Phải nói rằng nó bắt đầu sau chu kỳ tin tức thông thường kéo dài bốn tuần, thời điểm Will Smith tát Chris Rock tại lễ trao giải Oscar vào cuối tuần trước. Một câu trả lời có sắc thái hơn là, trong những tháng tới, sự ủng hộ của công chúng phương Tây đối với chính nghĩa Ukraine sẽ được thử thách với việc giá thực phẩm và nhiên liệu liên tục tăng, kết hợp với nhận thức sai lầm rằng Ukraine đang chiến thắng trong cuộc chiến, trái ngược với việc không để mất Ukraine.

7. Thiệt hại song phương là gì?

Thế giới có một vấn đề lạm phát nghiêm trọng và ngày càng tồi tệ hơn, với các ngân hàng trung ương theo sau. Cuộc chiến này càng kéo dài thì mối đe dọa của nạn lạm phát đình trệ ngay tức thì (lạm phát cao nhưng tăng trưởng kinh tế thấp, bằng không hoặc âm) càng nghiêm trọng. Vấn đề này sẽ trở nên trầm trọng hơn ở các quốc gia phụ thuộc nhiều vào Ukraine và Nga không chỉ về năng lượng và ngũ cốc, mà còn về phân bón, giá của chúng đã tăng gần gấp đôi do hậu quả của chiến tranh. Bất kỳ ai tin rằng điều này sẽ không gây ra hậu quả bất lợi về xã hội và chính trị đều không biết về lịch sử.

“Vậy điều gì xảy ra tiếp theo?” là câu hỏi tôi được hỏi nhiều lần. Để đạt được điểm mấu chốt đó, hãy quay trở lại khoa học chính trị, bắt đầu với trường hợp lạc quan (theo suy nghĩ của tôi là “Đó là những năm 1970, không phải những năm 1940”). Hầu hết các cuộc chiến đều diễn ra trong thời gian ngắn. Theo một bài báo năm 1996 của D. Scott Bennett và Allan C. Stam III, cuộc chiến trung bình từ năm 1816 đến năm 1985 chỉ kéo dài 15 tháng. Hơn một nửa cuộc chiến trong số đó (60%) kéo dài dưới sáu tháng và gần một phần tư (23%) ít hơn hai tháng. Ít hơn một phần tư (19%) kéo dài hơn hai năm. Do đó, có nhiều khả năng cuộc chiến ở Ukraine sẽ kết thúc tương đối sớm.

Cứ cho rằng Nga đang cố đạt được một chiến thắng hạn chế ở Ukraine, Putin dường như không có khả năng leo thang theo cách có thể đưa ông vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Vì vậy, một lệnh ngừng bắn có thể xảy ra, ví dụ, trong năm tuần – vào đầu tháng Năm – bởi vì khi đó người Nga sẽ hoàn thành việc bao vây các lực lượng Ukraine ở Donbas hoặc họ sẽ thất bại. Dù bằng cách nào, họ sẽ cần cho binh lính của mình nghỉ ngơi. Quá trình nhập ngũ và huấn luyện thay thế đang được tiến hành, nhưng sẽ còn nhiều tháng nữa các binh sĩ mới sẵn sàng chiến đấu.

Tuy nhiên, hòa bình sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra. Với mỗi ngày kháng cự của Ukraine trôi qua, các vị trí dường như đã được củng cố, đặc biệt là về các vấn đề lãnh thổ (tình trạng tương lai không chỉ của Donetsk và Luhansk mà còn của Crimea). Tôi có thể tưởng tượng rõ những cuộc ngừng bắn không bền, những cố gắng giành ưu thế dẫn đến những cuộc giao tranh – và tất cả những điều này sẽ diễn ra lâu dà hơn nhiều so với những gì mọi người có thể dự đoán. Điều đó cũng có nghĩa là các lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ vẫn tồn tại, ngay cả khi chúng không trở nên cứng rắn hơn.

Kết luận đó phù hợp với một tài liệu đáng kể về thời gian chiến tranh. Branislav Slantchev lập luận vào năm 2004: “Khi các khả năng có thể quan sát được gần tương đương nhau, các động lực để trì hoãn thỏa thuận là mạnh nhất, và các cuộc chiến tranh sẽ có xu hướng kéo dài hơn”. Trong một bài báo quan trọng năm 2011, Scott Wolford, Dan Reiter và Clifford J. Carrubba đã đề xuất ba quy tắc hơi phản trực giác:

    – Việc giải quyết tình trạng không chắc chắn thông qua giao tranh có thể dẫn đến sự tiếp tục, thay vì chấm dứt chiến tranh.
    – Các cuộc chiến tranh… càng ít có khả năng kết thúc thì lại càng lâu kết thúc.
    – Mục tiêu chiến tranh có thể tăng lên chứ không giảm theo thời gian để giải quyết tình trạng không chắc chắn.

Điều gì có thể ngăn cản một “hòa bình không có hòa bình” kéo dài như vậy, vốn sẽ quá bạo lực để được coi là một “xung đột đóng băng” như Nga đã làm ở Moldova và Georgia? Có thể Biden sẽ gặp may và Putin sẽ bị đào thải bởi những thành viên bất mãn trong giới tinh hoa chính trị Nga và những người Hồi giáo đói khát. Nhưng tôi không đặt cược vào nó. (Trong mọi trường hợp, một cuộc cách mạng ở Nga sẽ tốt hơn cho chúng ta hay cho Trung Quốc? Sự sụp đổ của Saddam Hussein tốt hơn cho chúng ta hay cho Iran?)

Sự sụp đổ của Putin chắc chắn sẽ làm tăng khả năng hòa bình lâu dài ở Ukraine. Alex Weisiger của Đại học Pennsylvania đã lập luận rằng “đặc biệt là ở các nước kém dân chủ… thay thế nhà lãnh đạo hiện tại có thể là một phần của quá trình mà các bài học từ chiến trường được chuyển thành thay đổi chính sách… Sự thay đổi của lãnh đạo có liên quan đến việc giải quyết [các cuộc chiến tranh], và… trao quyền cho các nhà lãnh đạo không có lỗi (nonculpaple), những người sẵn sàng nhượng bộ hơn để đưa chiến tranh kết thúc, đặc biệt có khả năng xảy ra khi chiến tranh bắt đầu kém đi. ”

Tuyệt quá! Vấn đề là “sự thay đổi của lãnh đạo” như vậy là ngoại lệ không phải là quy luật. Theo Sarah Croco của Đại học Maryland, trong tổng số 355 nhà lãnh đạo trong một cuộc chiến tranh giữa các quốc gia, chỉ có 96 người được thay thế trước khi chiến tranh kết thúc, trong đó 51 người được kế vị bởi các nhà lãnh đạo “không có lỗi”, tức là những người không là một phần của chính phủ khi bắt đầu chiến tranh. Nói cách khác, hầu hết các cuộc chiến tranh đều được kết thúc bởi chính những nhà lãnh đạo đã bắt đầu chúng. Sự thay đổi chế độ xảy ra trong chưa đến một phần tư các cuộc chiến tranh và các nhà lãnh đạo không có lỗi chỉ xuất hiện trong 14% các cuộc xung đột.

***

Tôi hy vọng mình sẽ thua cược với Steven Pinker. Tôi hy vọng cuộc chiến ở Ukraine sớm kết thúc. Tôi hy vọng Putin sẽ sớm ra đi. Tôi hy vọng sẽ không có xung đột nào xảy ra khi chiến tranh ở Đông Âu được nối tiếp với chiến tranh ở Trung Đông và chiến tranh ở Đông Á. Trên tất cả, tôi hy vọng không có vũ khí hạt nhân ở bất kỳ điểm nóng xung đột nào trên thế giới.

Nhưng có những lý do chính đáng để không quá lạc quan. Lịch sử và khoa học chính trị chỉ ra một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine, ngay cả khi lệnh ngừng bắn được đồng ý vào một thời điểm nào đó vào tháng tới. Chúng khiến sự sụp đổ của Putin giống như một kịch bản có khả năng xảy ra thấp. Chúng làm cho một thời kỳ lạm phát đình trệ và bất ổn toàn cầu trở thành một kịch bản có khả năng xảy ra cao. Và chúng nhắc nhở chúng ta rằng chiến tranh hạt nhân không được đảm bảo sẽ không bao giờ xảy ra.

Rõ ràng việc gọi Putin là tội phạm chiến tranh và việc ông bị loại bỏ quyền lực có ý nghĩa làm tăng nguy cơ vũ khí hóa học hoặc hạt nhân được sử dụng ở Ukraine. Và nếu vũ khí hạt nhân được sử dụng một lần trong thế kỷ 21, tôi e rằng chúng sẽ được sử dụng một lần nữa. Một hệ quả hiển nhiên của cuộc chiến ở Ukraine là nhiều quốc gia trên thế giới sẽ tăng cường theo đuổi vũ khí hạt nhân. Không có gì minh họa rõ ràng hơn giá trị của họ ngoài số phận của Ukraine, đất nước đã khiến họ từ bỏ năm 1994 để đổi lấy những đảm bảo vô giá trị. Kỷ nguyên không phổ biến đã qua.

By Niall Ferguson,

 April 3, 2022

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-04-03/niall-ferguson-7-worst-case-scenarios-from-putin-s-ukraine-war

From: TU-PHUNG

Ngoài Chúa Giêsu ra, Đức Maria còn có những người con khác nữa không?

Mến chúc bạn ngày Thứ 2 vui tươi và thật tốt lành trong Chúa. Tuần tới là bước vào Tuần Thánh rồi đấy nhé. Bạn chuẩn bị tâm hồn chưa?

Cha Vương

Thứ 2: 04/04/2022

GIÁO LÝ: Ngoài Chúa Giêsu ra, Đức Maria còn có những người con khác nữa không? Không. Chúa Giêsu là người con trai duy nhất của Đức Maria xét theo nghĩa huyết tộc. (YouCat, số 81)

SUY NIỆM: [Đây là câu hỏi mà nhiều giáo phái tin lành đã đặt ra. Hầu hết người Tin Lành ngày nay tin rằng Chúa Giêsu được sinh ra bởi một Trinh Nữ, nhưng không chấp nhận quan niệm là Ðức Mẹ đồng trinh trọn đời. Họ nghĩ rằng Đức Maria còn có những người con khác nữa.] Hội thánh sơ khởi đã quả quyết là Đức Mẹ đồng trinh trọn đời, điều này loại trừ việc có những anh chị em ruột thịt của Chúa Giêsu. Trong tiếng Araméen là tiếng mẹ đẻ của Chúa Giêsu, chỉ có một từ để chỉ anh em và chị em ruột cũng như anh em và chị em họ. Nên trong các Tin Mừng, khi nói đến “anh chị em” Chúa Giêsu (Mc 3,31-35 chẳng hạn) là nói đến anh chị em họ của Người. (YouCat, số 81 t.t)

❦ Nguyên thủy của Ngài [Đức Kitô] thì khác nhau, nhưng bản tính [con người] thì giống nhau. Phong tục và tập quán con người thiếu sót, nhưng bởi quyền năng một Trinh Nữ đã thụ thai, một Trinh Nữ đã sinh con, và Trinh Nữ vẹn toàn. (Thánh Giáo hoàng Leo I, Sermons 22:2 [A.D. 450]) 

❦ Vì thế, những ai từ chối rằng Chúa Con đồng bản tính với Chúa Cha nhưng chính thật, thì từ căn bản sự từ chối của họ, cũng chối bỏ Ngài mang thân xác con người từ Đức Maria trọn đời đồng trinh” (Thánh Athanasius, Discourses Against the Arians 2:70 [A.D. 360]). 

LẮNG NGHE: Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” (Lc 1:34)

CẦU NGUYỆN: Lạy Mẹ Maria, thật là một diễm phúc vì Mẹ đã được Thiên Chúa thánh hiến để trở thành đền thờ cho Ngôi Lời Nhập Thể ngự không thể còn được biết đến người nam theo nghĩa xác thịt nữa. Xin giúp con thấu hiểu ý sâu xa và cao cả này để sống xứng đáng là con của Mẹ.

THỰC HÀNH: Chạy đến Mẹ qua việc đọc 10 Kinh Kính Mừng, hãy xin Mẹ cất hết những nỗi ưu phiền trong tâm hồn bạn hôm nay nhé

From: Đỗ Dzũng

Covid và Ukraine tạo cơ hội cho Việt Nam thoát Trung nhanh hơn

Covid và Ukraine tạo cơ hội cho Việt Nam thoát Trung nhanh hơn

Jackhammer Nguyễn

5-4-2022

Khoảng sau năm 2000, trong một lần đến Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, chúng tôi gặp giáo sư Đức. Tôi thành thật xin lỗi ông vì không nhớ họ của ông. Giáo sư Đức từng dạy toán ở Đại học Michigan của Mỹ, sau khoảng 10 năm thì ông hồi hương.

Giáo sư Đức nói với chúng tôi như thế này: Ông thủ tướng của các bạn cởi mở hơn Trung Quốc nhiều. Thủ tướng Việt Nam lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng. Bình luận của giáo sư Đức về việc ông Dũng tuyên bố đối thoại trực tiếp với dân chúng Việt Nam về những vấn đề xã hội.

Một số người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau. Chúng tôi không tin ông Dũng là người cởi mở. Riêng tôi thì tôi nghĩ ông Dũng, cũng như ông Nguyễn Bá Thanh sau này, thuộc nhóm cộng sản dân túy thì đúng hơn.

Nhưng cái nhìn của giáo sư Đức cũng có một giá trị của nó, vì nó nhìn từ bên ngoài, ở một chỗ đứng khác với chúng tôi. Năm 2021, ông Ted Osius, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam công bố hồi ký, trong đó ông cũng nhìn ông Nguyễn Tấn Dũng, cùng nhóm của ông ấy, là những người thuộc phe cấp tiến, nghịch với phe ông Nguyễn Phú Trọng, được xem là bảo thủ.

Đã từng có những ý kiến cho rằng, nước Việt Nam cộng sản có thể cải cách để trở thành một xã hội cởi mở và tự do, nhanh hơn Trung Quốc. Có nhiều lý do ủng hộ cho ý kiến này, nhất là về quan điểm lịch sử, chẳng hạn như Việt Nam ảnh hưởng phương Tây nhiều hơn với thời thuộc địa Pháp từ giữa thế kỷ 19, rồi sau đó là một nửa đất nước phía Nam ảnh hưởng sâu sắc văn hóa và quan điểm thị trường của Mỹ trong suốt 20 năm.

Một nguyên nhân khác nữa đó là, đất nước Việt Nam nhỏ hơn Trung Quốc rất nhiều lần, cho nên nếu muốn thay đổi cũng dễ hơn nhiều. Trong lịch sử phong kiến của hai nước, dù cùng mô hình tập quyền rất cao, nhưng ở Việt Nam các vị hoàng đế ít hà khắc hơn. Không gian và văn hóa phương Nam có vẻ rộng mở, tự do hơn. Điều này thể hiện rõ nhất qua câu tán thán của sứ thần Ngô Thời Nhiệm vào thế kỷ 18, sau một lần sang sứ nhà Thanh, đã được ghi lại: “Thật may mắn là chúng ta sinh ra ở phương Nam”.

Gần đây, khi nước Nga xâm lăng Ukraine, có nhiều người lo ngại về sự tương đồng trong hai mối quan hệ Nga-Ukraine và Trung Quốc -Việt Nam. Sự lo lắng là hoàn toàn hợp lý trên bối cảnh chính trị, địa chính trị từ giữa thế kỷ 20 đến nay, nhưng về gốc gác chủng tộc, ngôn ngữ, Việt Nam khác Trung Quốc rất nhiều, không có sự gần gũi như Nga và Ukraine.

Người Nga và người Ukraine được xem như cùng một gốc, ngôn ngữ của họ rất tương đồng với nhau. Trái lại người Việt và người Hán khác xa nhau. 1000 năm bị người Hán đô hộ, có đến 60% từ ngữ Việt là gốc Hán, nhưng cấu trúc văn phạm của hai ngôn ngữ, cũng như những từ ngữ cơ bản nhất của cuộc sống là hoàn toàn khác nhau. Cho đến nay, những nghiên cứu về ngôn ngữ và chủng tộc cho thấy, người Việt gần với người Thái và người Khmer láng giềng hơn.

Trở lại với sự thay đổi từ mô hình cộng sản của hai nước. Việt Nam “mở cửa” sau Trung Quốc khoảng 8 năm. Trung Quốc trở thành một “cường quốc”, Việt Nam vẫn còn ì ạch là một quốc gia đang phát triển. Những con số về GDP, những hào nhoáng của Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh … sẽ là một phản biện khó cãi cho ý kiến trên kia nói rằng Việt Nam dễ cải cách hơn. Thế nhưng đằng sau những tủ kính hào nhoáng ở Phố Đông, Thẩm Quyến … là gì?

Cũng xin được nhắc lại rằng, trước đại dịch Covid-19, cứ đến Tết âm lịch, ở Trung Quốc lại có cảnh công nhân xếp hàng mua vé tàu hỏa về quê. Cảnh này không khác Việt Nam bao nhiêu. Tức là sau mấy mươi năm công nghiệp hóa theo mô hình kinh tế thị trường, vẫn có rất đông những người nông dân Trung Quốc và Việt Nam làm thuê ở các thành thị, chứ không phải là công nhân đúng nghĩa.

Người viết bài này có dịp được đi một đoạn đường bộ dài, dọc sông Hoàng Hà, vào sâu bên trong nội địa Trung Quốc, vào những năm 2000. Khi chứng kiến những thị trấn đầy bụi than xung quanh Tây An, những túp lều bằng đất của nông dân vùng Hoa Bắc… cảm nhận rằng, giấc mộng Trung Hoa của họ còn xa lắm. Tôi không nghĩ rằng vùng đất đó sau 15 năm có thể thay đổi theo ý của ông Tập Cận Bình để trở thành như Trung Tây của nước Mỹ, kể cả như tình trạng suy thoái của Trung Tây như hiện nay.

Với những quan sát kể trên, tôi lạc quan rằng, Việt Nam vẫn có khả năng thay đổi để tiến tới một xã hội cởi mở, gần với mô hình phương Tây hơn là Trung Quốc, nếu muốn!

Hai diễn biến gần nhất có thể là sự xúc tác để tăng tốc sự thay đổi của Việt Nam, xa Trung Quốc hơn, và gần phương Tây hơn, đó là đại dịch Covid-19 và cuộc chiến Ukraine.

Sau đợt bùng phát dịch từ giữa năm 2021, Việt Nam bỏ cách chống dịch zero Covid “kiểu Trung Quốc”, mà theo kiểu phương Tây, trong đó vai trò quan trọng là vaccine phương Tây. Khi tôi viết những dòng này, thành phố lớn nhất Trung Quốc là Thượng Hải đã đi vào tuần lễ phong tỏa thứ hai, sau khi cả nước có vài ngàn người bị nhiễm virus. Ở Việt Nam không còn phong tỏa nữa, dù số người nhiễm virus cao hơn Trung Quốc. Người Trung Quốc vẫn nhất định không dùng vaccine của phương Tây dù chúng có hiệu quả hơn, trong khi ở Việt Nam, vaccine Trung Quốc chỉ được dùng ở giai đoạn đầu khi bị bất ngờ và thiếu thuốc.

Dịch Covid còn làm cho nhiều công ty ngoại quốc rút khỏi Hoa Lục, Trung Quốc cũng tự rào mình lại, đó là điều rất thuận lợi để Việt Nam thoát Trung.

Putin gặp Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, ngày 4-2-2022. Nguồn: Alexei Druzhinin / Sputnik / AFP

Cuộc chiến Ukraine làm cho người dân Việt Nam, lẫn chính phủ thấy rõ sự tệ hại của hệ thống vũ khí Soviet ra sao, mà hệ thống này cũng chính là hệ thống của Bắc Kinh. Sự kiện này sẽ thúc đẩy Việt Nam tăng tốc tìm kiếm vũ khí phương Tây để thay thế. Điều đó có thể sẽ kéo theo những thay đổi từ Việt Nam.

Cả hai diễn biến đó dựa trên cái nền đang thay đổi của xã hội Việt Nam. Xã hội này dù hiện nay vẫn được điều khiển bởi những người được đào tạo từ Liên Xô cũ của hệ thống cộng sản, nhưng thế hệ trẻ không nhìn về Moscow hay Bắc Kinh để định hướng tương lai của mình, mà là Washington. Hiện có hàng chục ngàn thanh niên Việt Nam du học ở Mỹ, Úc, Tây Âu, nhưng không có bao nhiêu sinh viên đến Hoa Lục hay nước Nga để du học.

Sự thay đổi này cũng không quá khó về văn hóa, khi Việt Nam vốn là một trong những nước Á châu ảnh hưởng phương Tây mạnh mẽ nhất, qua hai thời kỳ thuộc Pháp và chiến tranh với người Mỹ. Hàng chục triệu người Việt được AstraZeneca, Pfizer, Moderna cứu giúp, sẽ không quên những người chế tạo ra chúng.

Ukraine giúp thế giới thức tỉnh (VOA)

Ukraine giúp thế giới thức tỉnh (VOA)

31/03/2022

Quang cảnh đổ nát ở Kyiv.

 Dân tộc Việt Nam đã phải chiến đấu một mình chống lại những đoàn quân xâm lược nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh. Dân Ukraine đang được loài người kính trọng và ý thức bổn phận phải tiếp sức.

Cuộc chiến Ukraine đã kéo dài gần bằng thời gian quân Thanh đánh Việt Nam năm Kỷ Dậu. Quân Thanh chiếm được Thăng Long; còn quân Nga bao vây thủ đô Kyiv cả tháng trời, mới tuyên bố sẽ rút đi. Vladimir Putin sẽ thất bại như Càn Long thời trước. Sẽ không có cảnh quan quân nhà Thanh tháo chạy “sập cầu trôi đầy sông” nhưng hình ảnh một đoàn quân xa Nga với thiết giáp cùng đại pháo tắc nghẽn trên quãng đường dài 60 cây số suốt bốn ngày sẽ ghi mãi trong lịch sử. Với 40,000 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến, 15,000 lính tử trận, trong đó có bảy tướng lãnh, quân Nga cũng thiệt hại nặng như quân Thanh năm 1789.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với báo Economist, “Bọn xâm lược không bận tâm đến những binh sĩ tử trận; đó là điều tôi không hiểu nổi. [Vladimir Putin] đẩy đám lính ra trận như ném củi gỗ vào trong lò đầu máy xe lửa. Xác chết bỏ mặc trên đường phố không lo chôn cất.”

Zelensky ca ngợi quân đội Ukraine ở thành phố Mariupol, “sau 31 ngày bị vây hãm và pháo kích, họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Không phải vì họ được lệnh của Ông Zelensky mà vì họ ở lại để chôn cất các đồng đội tử trận và cứu những người bị thương…” Ông kết luận, “Đó là điều căn bản cho thấy hai phía trong cuộc chiến nhìn thế giới khác biệt với nhau thế nào.”

Cuộc chiến Ukraine, cuối cùng, là cuộc chiến giữa hai cách nhìn thế giới. Một bên tôn trọng giá trị của con người. Bên kia coi dân và lính như những dụng cụ vô hồn để đạt tham vọng quyền lực. Một bên chọn tự do dân chủ. Bên kia chuyên chế độc tài. Một bên thiện, một bên ác. Dân Ukraine đang làm gương cho nhân loại cùng thấy: Chúng ta phải sống thế nào cho xứng đáng làm người?

Báo Economist kể chuyện anh Sasha, một người dân thủ đô Kyiv. Ngày quân Nga bắt đầu tấn công, anh nghe tiếng đại pháo nã vào phi trường Hostomel. Sasha lái xe đưa vợ và hai con ra khỏi thành phố, đi về phía biên giới. Vợ con chạy qua Ba Lan rồi, anh lái xe trở về Kyiv để chiến đấu. “Nếu tôi không quay về,” Sasha nói, “Tôi sẽ không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt các con tôi nữa.”

Loài người khắp nơi nức lòng chứng kiến những hình ảnh dũng cảm của dân Ukraine qua các mạng xã hội. Những thường dân Ukraine phất lá quốc kỳ leo lên trên các xe thiết giáp Nga. Hình ảnh dân Ukraine chơi nhạc giữa cuộc chiến tranh đáng nhớ nhất. Những giai điệu cất lên vừa có vẻ hư ảo, vừa bày tỏ chí bất khuất, vừa bình dị vừa ngạo nghễ.

Nhật báo The Washington Post tả cảnh một em bé gái đứng trong hầm tránh bom, hát bài “Let It Go” trong một phim của hãng Disney. Một nhạc sĩ hồ cầm (cello) ngồi trình tấu giữa các ngôi nhà đổ nát. Cả một ban nhạc mặc đồ lính trận cùng trình diễn với ca sĩ Ed Sheeran. Ở thành phố Kharkiv đã bị quân Nga bủa vây hàng tháng, video chiếu hình một ông mặc cái áo trùm đầu đứng hát trong ga xe điện ngầm. Những người tị nạn trong hầm trú ẩn đứng nghe rồi lần lượt hát theo, giống như trong một giáo đường.

Nhạc sĩ Sviatoslav Vakarchuk, biệt hiệu Slava, dẫn đầu ban nhạc Okean Elzy (Đại Dương Elza), là ban nhạc “Rock” nổi tiếng nhất nước. Ông đã đậu PhD về Vật lý học Lý thuyết, đã học thêm ở các Đại học Mỹ như Stanford và Yale, hai lần làm đại biểu quốc hội nhưng giã từ chính trị. Vakarchuk đang vào các bệnh viện hát cho thương binh nghe; hát trong các nơi tụ họp người tị nạn nghe, từ Kharkiv tới Lviv.

Thành phố hải cảng Odessa đã bị quân Nga tấn công ngay từ đầu, trên bộ và từ ngoài biển. Ban đồng ca đại nhạc kịch Odessa đứng ngoài trời hát opera của Verdi.

Đài BBC thuật lời Olexandr Proletarskyi, một nhà phê bình sân khấu ở Odessa: “Âm nhạc là đời sống. Khi không còn âm nhạc nữa, cái gì cũng có thể xảy ra. Âm nhạc là một phương pháp bảo vệ cái tâm mình. Tại thành phố bên bờ Hắc Hải này, các quán trên bờ biển, các tiệm ăn có hòa nhạc, các tiệm làm móng tay vẫn mở cửa, chứng tỏ người dân tự tin họ sẽ thắng.

Alexander Hodosevich, một tay trống trong ban nhạc ở quán “More Music club” nói: “Tôi thấy thành phố đang sống lại. Người ta đã bớt sợ. Dân chúng tin quân đội sẽ bảo vệ họ, họ cảm thấy bình an. Tôi không tin quân Nga có thể thắng.” Quán nhạc More Music mới mở cửa trở lại, trình diễn nhạc sống mỗi buổi chiều cho khách nghe trước giờ giới nghiêm phải về nhà. Người dân tin tưởng vì trong lịch sử nhiều đế quốc đã muốn đánh chiếm Odessa nhưng đều thất bại.

Odessa có một địa đạo dài 2,500 cây số, đào trong hai lần đại chiến thế giới thế kỷ trước, bây giờ lại được quét dọn để làm “hầm trú ẩn” tránh bom và pháo kích. Những tấm nệm, thực phẩm khô, chất đống trong những góc hầm tối tăm. Ông Maxim Baranestski, nhà sử học 46 tuổi, nhìn ra những chữ viết trên tường của dân tị nạn từ thời 1940. Ông chiếu đèn pin lên mặt tường đá cho thấy khẩu hiệu ‘Diệt Phát xít’ cho phóng viên BBC đọc.”

Cuối cùng, Thiện sẽ thắng Ác. Dân Ukraine đang chiến đấu cho cả loài người. Ông Andriy Yermak, một người bạn đang làm chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky nói với báo Economist, “Ukraine cần đứng vững và tồn tại. Nếu không, Putin sẽ không bao giờ ngừng.”

Tới giờ Putin vẫn chưa ngừng. Cuộc chiến còn tiếp tục. Quân Nga có thể phá nát các thành phố của Ukraine ở hai tỉnh phía Đông trong vùng Donbas, làm áp lực khi mặc cả chính sách ngoại giao của Ukraine đối với Âu châu và NATO trong tương lai.

Putin có thể chọn giải pháp ngưng bắn nhưng không rút quân, Ukraine sẽ bị chia cắt như Moldova và Georgia. Moldova đã mất Transnistria, Georgia mất Ossetia và Abkhazia, cả ba vùng “ly khai” đều còn quân Nga chiếm đóng. Ngày 30 tháng Ba, Anatoly Bibilov, tổng thống nước “Cộng Hòa Ossetia” tuyên bố sẽ bắt đầu các thủ tục để gia nhập Liên bang Nga. Putin có thể sẽ tổ chức trưng cầu dân ý gian lận, cho vùng này gia nhập Liên bang Nga. Vladimir Putin có thể tuyên bố với dân chúng rằng Nga đã thắng lớn! Nhưng sau đó sẽ phải gánh chịu việc tái thiết và cai trị vùng Donbas, kinh tế Nga khó lòng chịu đựng nổi. Và dân Ukraine sẽ không để yên cho ông Putin ca khúc khải hoàn.

Tổng thống Volodymir Zelensky chắc chưa hề đọc lịch sử Việt Nam, nhưng đã hành động giống như Trần Nhân Tôn, Lê Thái Tổ và Quang Trung. Sau khi đã đánh bại các đoàn quân xâm lược, cả ba vị vua Việt Nam đều “dâng biểu cầu hòa.” Như Nguyễn Trãi giải thích trong Bình Ngô Đại Cáo: “Ta muốn toàn quân là cốt, cả nước nghỉ ngơi.”

Suốt một tháng qua, ông Zelensky cũng luôn luôn cầu hòa, cho dân đỡ khổ. Ông đã nói với một nhà báo Nga: “Tôi hiểu không thể đánh cho quân Nga phải rút hết khỏi vùng Donbas.” Zelensky còn nói, “Đất đai quan trọng thật, nhưng cũng chỉ là đất đai thôi,” theo báo Economist.

Nhưng trước đó, Zelensky từng tuyên bố không chấp nhận để mất một mảnh đất nào của Ukraine. Bây giờ nếu ông muốn nhượng bộ thì dân chúng và quân đội sẽ phản đối. Quân đội và dân Ukraine đã chứng tỏ tinh thần dũng cảm và khả năng chiến đấu của họ. Sau một tháng cầm cự, được viện trợ thêm nhiều vũ khí mới, họ sẽ tiếp tục bền bỉ tấn công những đám quân Nga còn đóng lại, không bao giờ để yên. Hiện nay khối NATO và Mỹ chỉ giúp các vũ khí phòng ngự, nhưng trong tương lai các nước cộng sản Đông Âu cũ có thể gửi thêm các hỏa tiễn, thiết giáp và phi cơ chiến đấu do Nga sản xuất mà quân Ukraine quen sử dụng.

Dù Putin theo đường nào trong ba giải pháp trên, Zelensky cũng sẽ tiếp tục yêu cầu các nước tự do dân chủ phong toả kinh tế Nga – cho đến khi Putin rút hết quân về. Chính phủ Anh mới lập lại điều kiện đó: “Chỉ ngưng cấm vận khi Nga rút hết quân khỏi Ukraine.” Mỹ và các nước NATO cũng vậy; sẽ được các nước khác ủng hộ, từ Nhật Bản, Australia, đến Thụy Sĩ, Singapore.

Dân Nga đã bắt đầu thấm đòn cấm vận. Các ngân hàng thiếu ngoại tệ, các công ty ngoại quốc bỏ đi, hàng nhập cảng cạn dần, giá sinh hoạt tăng 15% và còn tăng mãi. Công ty nghiên cứu thị trường S&P tiên đoán trong năm nay kinh tế Nga sẽ sụt giảm 22%.

Trước đây thế giới đã đứng ngoài, để yên cho Putin đánh, chiếm đất đai của Georgia, Moldova từ năm 2008. Sau đó năm 2014 cũng chỉ trừng phạt nhẹ nhàng khi Putin chiếm Crimea của Ukraine. Thái độ “cháy nhà hàng xóm bình chân như vại” này chỉ khiến Putin nuôi thêm tham vọng phiêu lưu, bành trướng. Bây giờ Mỹ, các nước Âu châu nhất là Ba Lan, Tiệp, Slovakia, Hungary, các nước Á châu như Nhật Bản, Australia, chắc đồng ý phải duy trì áp lực.

Dân tộc Việt Nam đã phải chiến đấu một mình chống lại những đoàn quân xâm lược nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh. Dân Ukraine đang được loài người kính trọng và ý thức bổn phận phải tiếp sức. Họ đang chịu thống khổ, nhưng đứng vững không khuỵu chân nên khiến loài người cùng thức tỉnh. Cần bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ toàn vẹn của Ukraine để xác định lại quy tắc: Không một nước nào được đánh, chiếm, chia cắt đất đai của một nước nào khác.

Tìm thấy nhiều xác chết thường dân tại các thị trấn Ukraine chiếm lại từ quân Nga

Tìm thấy nhiều xác chết thường dân tại các thị trấn Ukraine chiếm lại từ quân Nga

03/04/2022

Binh sĩ Ukraine kiểm tra thi thể của những thường dân ở vùng ngoại ô Kyiv do quân Nga chiếm đóng trước đó xem có bị gài mìn không, ngày 2 tháng 4 năm 2022.

Trong lúc Ukraine cho biết các lực lượng của họ đã chiếm lại tất cả các khu vực xung quanh Kyiv, thị trưởng của một thị trấn được giải phóng nói 300 cư dân đã bị giết chết trong cuộc chiếm đóng kéo dài một tháng của quân Nga, và các nạn nhân được nhìn thấy trong một ngôi mộ tập thể và nhiều xác chết vẫn nằm trên đường phố.

Các giới chức Ukraine cho biết hôm thứ Bảy 2/4 rằng quân đội của họ đã chiếm lại hơn 30 thị trấn và làng mạc xung quanh Kyiv, và tuyên bố kiểm soát hoàn toàn khu vực thủ đô lần đầu tiên kể từ khi Nga xua quân xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2.

Tại Bucha, một thị trấn gần Irpin cách thủ đô chỉ 37 km về phía tây bắc, các phóng viên của Reuters đã nhìn thấy những thi thể nằm trên đường phố và tay chân của nhiều xác chết thò ra từ một ngôi mộ tập thể chưa được lắp đất tại một khu đất của nhà thờ.

Sau hơn 5 tuần giao tranh, Nga đã rút các lực lượng từng đe dọa Kyiv từ phía bắc để tập hợp lại cho các trận chiến ở miền đông Ukraine.

“Toàn bộ khu vực Kyiv được giải phóng khỏi quân xâm lược”, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar viết trên Facebook hôm thứ Bảy.

Nga không đưa ra bình luận nào về tuyên bố này, và Reuters cũng chưa thể xác minh được ngay lập tức.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cảnh báo trong một phát biểu qua video: “Họ [quân Nga] gài mìn khắp nơi trên toàn bộ lãnh thổ này. Họ gài mìn trong nhà cửa, gài mìn trong các thiết bị, thậm chí gài mìn trong cả xác của những người chết,” nhưng ông không đưa ra bằng chứng.

Cơ quan tình trạng khẩn cấp của Ukraine cho biết hơn 1.500 chất nổ đã được tìm thấy trong một ngày khi họ rà soát tại làng Dmytrivka, phía tây thủ đô Kyiv.

Bộ Quốc phòng Nga đã không trả lời yêu cầu bình luận về các cáo buộc gài mìn. Reuters không thể xác minh các tin này một cách độc lập. Moscow phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường và bác bỏ các cáo buộc tội ác chiến tranh.

MARIUPOL CHỜ ĐỢI

Ở miền đông, Hội Chữ thập đỏ hy vọng một đoàn xe sơ tán dân thường sẽ đến cảng Mariupol bị bao vây trong ngày Chủ nhật. Họ đã từ bỏ nỗ lực này trước đó do lo ngại về an ninh. Nga đã đổ lỗi cho ICRC về sự chậm trễ này.

Mariupol là mục tiêu chính của Nga ở Donbas thuộc miền đông nam của Ukraine, và hàng chục nghìn dân thường ở đó đang bị mắc kẹt và không có đủ thực phẩm và nước uống.

Tình báo quân sự Anh cho biết hải quân Nga tiếp tục phong tỏa bờ biển Ukraine dọc theo Biển Đen và Biển Azov, nhưng phương án đổ bộ ngày càng trở nên rủi ro cao đối với quân Nga.

(Reuters)

TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ UKRAINA NGÀY THƯ 39

Oanh Vy Lý

TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ UKRAINA NGÀY THƯ 39

(Địa ngục trần gian ở Bucha)

Trước khi bắt đầu, mình xin phép cảnh báo là những hình ảnh trong các link hôm nay rất khủng khiếp, những bạn nào ấn vào xem, thì hãy hiểu là không dành cho những người yếu thần kinh.

Nhưng mình mong mọi người đọc, và chia sẻ rộng rãi nhất có thể. Ít nhất đó là điều chúng ta có thể làm trong lúc này là nói lên sự thật về tội ác chiến tranh quân xâm lược khốn nạn Nga đã gây ra giữa thời đại văn minh này.

Sau khi quân Nga rút khỏi Bucha, thành phố nhỏ ở ngoại ô Kyiv, các phóng viên độc lập tiến vào cùng quân tiếp quản thì phát hiện hàng chục xác chết nằm rải rác khắp nơi và 1 hố chôn người tập thể đã lộ ra, với khoảng 300 xác chết, những xác người bị trói quặt tay về phía sau và tất cả đều là dân thường. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) đã xác nhận thông tin này.

Trong số những người bị giết hại dã man có cả gia đình ông thị trưởng thành phố Motyzhyn, Olha Sukhenko, đã bị quân Nga bắt cóc ngày 23-03-2022. Xác của ông bị vứt xuống cống, vợ và con trai bị chôn trong mộ tập thể.

Ở trong 1 tầng hầm, các phóng viên tìm thấy 18 tử thi bị chết do tra tấn, trong đó có cả trẻ con 14-16 tuổi, 1 số người bị cắt tai, nhổ răng… Thậm chí cả chó mèo cũng không thoát được cảnh tra tấn man rợ.

Ở Irpin, quân Nga sau khi bắn chết những người phụ nữ và các bé gái, đã dùng xe tăng cán nát xác họ, man rợ hơn chúng còn cài mìn vào các xác chết nhằm giết luôn những ai muốn di chuyển xác người.

Không thể tưởng tượng nổi, ở thế kỷ 21 này, giữa châu Âu, 1 đội quân lúc nào cũng tuyên truyền là “giải phóng Ukraina ra khỏi chế độ phát xít” lại có thể thực thi những tội ác chiến tranh khủng khiếp như vậy, không khác gì những tội ác mà giặc Trung Cộng đã gây ra với dân thường người Việt trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, 43 năm về trước.

Từ sau thế chiến thứ 2 tới giờ, châu Âu chưa bao giờ chứng kiến lại những tội ác chiến tranh kinh khủng như vậy. Ủy ban Châu Âu đã họp gấp và ông Charles Michel, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu thông báo: “EU quyết định sẽ ủng hộ việc tổ chức các cuộc điều tra độc lập, làm rõ đến cùng các tội ác chiến tranh do quân đội Nga gây ra với dân thường ở Bucha, Irpin, đồng thời sẽ tăng cấm vận và tiếp tục hỗ trợ Ukraina trong cuộc chiến này. Slava Ukraina.”.

Trong khi đó, quân Nga tiếp tục tháo chạy khỏi Kyiv về biên giới Belarus, vứt bỏ lại sau lưng sự tan hoang và đổ nát. Quân Nga cướp đi mọi thứ từ nhà dân, kể cả máy giặt.

Tuy phía Ukraina đã làm chủ được tất cả các làng mạc xung quanh Kharkiv, quân Nga vẫn đang tập trung ở phía bên kia biên giới và chiến sự có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Hình ảnh của tình nguyện viên Oleksiy Semikov chở thực phẩm nhân đạo, không may đã bị lính Nga bắt, giam giữ 3 ngày. Trước khi rút lui, chúng đã “giải trí” với anh.

Người dân Ukraina đang tìm mọi cách tiêu diệt quân xâm lược, bằng bất kỳ phương pháp nào có thể, kể cả việc đầu độc bọn chúng bằng thực phẩm tẩm thuốc độc. Tuy thành phố đã bị quân Nga chiếm, chiến sự vẫn đang diễn ra ở ngoại ô thành phố. Trực thăng Mi-8 và SU-30 (hoặc SU-35) của Nga tiếp tục bị bắn hạ.

Một nhà làm phim tài liệu người Litva, ông Mantas Kvedaracius, đã bị lính Nga giết ở Mariupol. Bất chấp nguy hiểm tới tính mạng, vẫn còn những nhà báo nước ngoài bám trụ ở đó, để cho thế giới biết chuyện gì đang xảy ra bên trong vùng chiến sự.

Một điều kỳ lạ là quân Nga vẫn chưa thể chiếm được thành phố, dù đã vây hãm gần 40 ngày. Chiến sự vẫn tiếp diễn, quân Nga bao gồm cả hải quân, lính Czeczenia, các lực lượng ly khai Donbas, Lugahsk, thậm chí lính đánh thuê Syria cũng đổ về đây, chống lại 1 nhúm lính Ukraina tử thủ mà vẫn chưa thể “giải quyết” được họ. Dù không có tiếp tế, không có giải vây, thương binh không được chữa trị, nhưng sĩ khí quân Ukraine vẫn dâng cao và quyết không đầu hàng.

Lính Czeczenia quay cảnh họ phát hàng “nhân đạo” cho người dân ở Mariupol, nhưng nhanh chóng bị phát hiện đó là những hàng sản xuất tại Ukraina, bị cướp đi từ những đoàn viện trợ nhân đạo hoặc từ các của hàng quanh vùng.

Hình ảnh chiến trường cho thấy xe chở trẻ con cũng bị quân Nga bắn cho tan nát, trong khi đó, chính quyền Putin ra sức tuyên truyền, tung tin giả, phóng sự ngụy tạo với những nhân chứng bị ép buộc, cho rằng: “Quân Nga sang đây để giải phóng người Mariupol khỏi đám phát xít Ukraina”.

Khoảng 40.000 người dân Mariupol đã bị chở sang biên giới Nga, họ ở đâu, số phận, điều kiện sống thế nào, vẫn chưa ai được biết, ngoài những bộ phim tuyên truyền mà Nga dựng ra.

Không phải lính Czeczenia nào cũng chiến đấu cho Nga. 1 tiểu đội nhỏ lính Czeczenia chiến đấu cho Ukraina đã xuất hiện, cùng chiến lợi phẩm là 1 chiếc xe chỉ huy R149MA1 của Nga.

Trong khi đó, hôm nay, tại Berlin, một nhóm người Nga tổ chức biểu tình ủng hộ chiến tranh xâm lược của Putin. Nước Đức bỗng giật mình nhận ra rằng, hơn 2,5 triệu người gốc Nga đang ở Đức, và sẽ là một vấn đề không nhỏ, khi một bộ phận trong họ vẫn hoàn toàn không thay đổi suy nghĩ gì.

Sự khốn nạn của nền giáo dục không có nhân tính, tôn thờ “lý lẽ của sức mạnh, của vũ khí, của cơ bắp, sự tà ác”, cùng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, độc tôn tư tưởng, “đại đế quốc”… suốt một thời gian dài đã để lại dấu ấn của nó rất rõ nét, ở khắp nơi, ngoài đời, trong chiến tranh, cũng như trên cõi mạng này, khi con người không biết sống với nhau như người với người, mà lại như một lũ thú, độc ác, man rợ tới tận cùng.

Hãy nhìn để chúng ta cùng suy nghĩ, mà hiểu tại sao con người nên phải tử tế với nhau. Nếu không được, thì cũng biết rằng “quyền được sống là quyền tối thượng của mỗi con người”. Trước khi quá muộn.

Giờ thì tất cả chúng ta chắc đã hiểu: tại sao Hong Kong không muốn về Trung Quốc, Ukraina, Georgia… sống chết gì cũng không muốn ra nhập Liên bang Nga. Đơn giản, họ không muốn quay ngược nền văn minh về lại thời nô lệ.

Cá nhân mình cũng e rằng, sắp tới, làn sóng tẩy chay nước Nga sẽ tăng lên rất mạnh, nước Nga, dân tộc Nga sẽ bị ghẻ lạnh thêm nhiều năm nữa, bất kể cuộc chiến này kết thúc thế nào, bởi thế kỷ 21 rất khó có thể chấp nhận những tội ác mà lính Nga đã gây ra, tàn bạo như thời Trung Cổ vậy. Và họ cũng sẽ nhớ tới những người Nga đã cổ súy cho việc đó.

Putin đang rất sai lầm, khi nghĩ rằng sức mạnh và sự tàn bạo có thể khuất phục được người Ukraina. Giờ thì họ càng liều chết để chiến đấu, thậm chí tới hơi thở cuối cùng, vì thực tế, nếu đầu hàng thì cũng sẽ chết thôi, mà chết trong đau đớn và tủi nhục.

Viva Ukraina.

Fb PHAN CHAU THANH

QUÊN HẾT DĨ VÃNG, ĐỂ CHỈ NHỚ ĐẾN TƯƠNG LAI

QUÊN HẾT DĨ VÃNG, ĐỂ CHỈ NHỚ ĐẾN TƯƠNG LAI

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng!”; “Thôi chị cứ về đi; và từ nay đừng phạm tội nữa!”.

Một nhà tu đức nói, “Những người sống trong quá khứ làm tôi nhớ lại một món đồ chơi từ thuở ấu thơ. Đó là một con chim nhỏ bằng gỗ, được gọi là “Floogie Bird”. Quanh cổ nó là dòng chữ, “Tôi bay ngược, tôi không quan tâm mình bay đi đâu. Tôi chỉ muốn xem, tôi đã ở đâu!”. Đang khi với Thiên Chúa, điều quan trọng là, hãy ‘quên hết dĩ vãng, để chỉ nhớ đến tương lai!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay cho thấy tấm lòng xót thương của Thiên Chúa, Đấng chỉ muốn chúng ta hướng về phía trước, ‘quên hết dĩ vãng, để chỉ nhớ đến tương lai!’. Đó là một Thiên Chúa đã nói với Israel cứng đầu, “Các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng!”; cũng là Đấng, trong Chúa Giêsu, đã nói với người nữ phạm tội ngoại tình, “Thôi chị cứ về đi; từ nay đừng phạm tội nữa!”.

Có đến hai hạng người phạm tội trong câu chuyện Tin Mừng! Người phụ nữ tội lỗi vốn không lẻ loi chút nào; cô ấy đại diện cho tất cả chúng ta, những người đã phạm tội. Đúng thế! Cô ấy đại diện cho bạn và tôi! Các kinh sư và biệt phái, cũng là những tội nhân, họ đại diện cho bạn và tôi! Chúng ta phạm tội theo cả hai cách! Một, chúng ta làm tổn thương người khác bằng việc thoả mãn dục vọng của mình với cái giá mà người khác phải trả; chồng, vợ, con cái hoặc Hội Thánh! Hai, chúng ta làm tổn thương người khác bằng cách tự cho mình đứng trên họ, tốt hơn họ, để xét đoán họ! Chúng ta có tội, nhưng khi hành xử với anh chị em, chúng ta xem mình là quan toà vô tội, nên sẵn sàng ném đá mà không thương xót. Đó là cách con người hành xử!

Giờ đây, hãy xem cách Chúa Giêsu đối xử với tội nhân! Trước hết, Ngài không phủ nhận tội lỗi của người phụ nữ. Cô ấy đã phạm tội, một tội rất nghiêm trọng. Mức độ nghiêm trọng nằm ở sự vi phạm lòng tin và bất công đối với người phối ngẫu hơn cả hoạt động tình dục, trong trường hợp này, vốn chỉ là thứ yếu. Câu chuyện không cho biết người phụ nữ đã kết hôn hay chưa; nhưng điều mà tất cả mọi người, kể cả Chúa Giêsu, thừa nhận là, cô ấy đã phạm tội. Tuy nhiên, có một yếu tố không được đề cập rõ, nhưng ẩn ý lại rất sâu sắc. Người phụ nữ bị kéo đến trước Chúa Giêsu như một con tốt trong một trò chơi mê cung, “Ông Môisen truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó, còn Thầy, Thầy nghĩ sao?”. Thoạt tiên, Chúa Giêsu phớt lờ, Ngài cúi xuống, lấy tay viết trên đất như để từ chối bước vào cái bẫy của cuộc chơi. Nhưng họ cứ nằn nì, Ngài ngẩng lên, “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi!”. Ngài lại viết.

Ôi! “Những người ở trong nhà kính không thể ném đá!”. Nghe thế, lần lượt, họ rút lui, bắt đầu là những người lớn tuổi. Và đây, cao trào của câu chuyện, “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?”; “Thưa ông, không ai cả!”. “Tôi cũng vậy, Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi; từ nay đừng phạm tội nữa!”. Ngài cho cô ấy một cơ hội để hoán cải, để thay đổi. Ngài đến, không để lên án, nhưng để cứu, để phục hồi, ban sự sống mới. Ngài để ngỏ một cánh cửa, “Ngài là Thiên Chúa của cơ hội thứ hai!”, luôn ‘quên hết dĩ vãng, để chỉ nhớ đến tương lai!’.

Anh Chị em,

Sách Isaia hôm nay viết, “Đây Ta sẽ làm những cái mới!”. Quả thật, đây là điều Chúa Giêsu đã nói với cô ấy, khi chỉ còn hai người, ‘Hãy quên đi tủi nhục của tội lỗi con, hãy bắt đầu cuộc sống mới và đừng phạm tội nữa!’. Ngài làm tươi mới trái tim cô khi nhìn cô với đôi mắt yêu thương nhân từ. Thật tuyệt vời! Trải nghiệm điều đó, Phaolô hôm nay quả quyết, “Tôi coi mọi sự như thua lỗ, trước mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu, Chúa tôi”. Bước vào Tuần Thương, Giáo Hội mời gọi chúng ta đăm đăm nhìn vào đôi mắt Chúa Giêsu. Ngài nhìn chúng ta không để trách móc; nhưng nhìn với trái tim đầy xót thương. Hãy nhìn Ngài và quên đi những gì đã làm cho Chúa và anh em buồn lòng, hầu cố gắng tạo nên một tương quan mới thân tình với Chúa và anh em. Thánh Vịnh đáp ca hôm nay reo lên, “Ôi vĩ đại thay, việc Chúa làm cho ta; ta thấy mình chan chứa một niềm vui!”. Việc vĩ đại là việc Chúa đã tha thứ cho chúng ta, những tội nhân!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin dạy con nhìn lên ánh mắt nhân từ của Chúa; Đấng muốn con ‘quên hết dĩ vãng, để chỉ nhớ đến tương lai’, một tương lai thoát ách tội lỗi, để bước đi trên con đường mới!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)  

From: ngocnga_12 & ThuNNguyen

Ngửa mặt lên trời mà nhổ (RFA)

Ngửa mặt lên trời mà nhổ

Bình luận của blogger Tuấn Khanh
2022.04.03

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết (trái) và bà Nguyễn Phương Hằng

 Reuters/ RFA edit

Dựa vào những gì xuất hiện trên báo chí Việt Nam, thì có thể nhìn thấy rằng khoảng vài chục năm nay, sự phát triển về độ tráo trở của ngôn luận đang mỗi lúc vượt bậc.

Từ sự kiện Nguyễn Phương Hằng cho đến vụ bắt giữ Trịnh Văn Quyết, báo chí quay ngoắt 180 độ, với một khung cảnh không khác gì bầy thú trong chuồng cứ hồng hộc đổ dồn vào những nơi nào đang có thức ăn.

Chỉ mới ngày nào những “giấc mơ” của bà Nguyễn Phương Hằng về giới nghệ sĩ được hả hơi tiếp sức và liên tục chất vấn, đưa ra những thông tin như để cố chứng minh rằng mọi thứ đúng như bà Hằng nói. Kể cả câu chuyện về Tịnh Thất Bồng Lai, không biết bao nhiêu người hò hét, nói theo giọng của bà Hằng để đổ tội lên đầu cho một gia đình tu tập theo khuynh hướng Phật gia. Báo chí cũng ồ ạt tấn công theo, chỉ với một quan điểm duy nhất khởi nguyên, là nơi này “thấy ghét”. 

Nhưng báo chí và xã hội Việt Nam thời văn hóa xã hội chủ nghĩa vẫn luôn thích tấn công những kẻ “thấy ghét” mà không có quyền lực, và dễ bị chà đạp trong xã hội. Bởi, nó an toàn trong ánh mắt cú vọ kiểm soát xã hội của chính quyền. 

Vụ bắt giữ Trịnh Văn Quyết cũng vậy. Chỉ một hai ngày sau khi tin tức tạm giam điều tra loan đi, các kiểu tin bài góp phần “vạch rõ tội trạng” của ông chủ tập đoàn FLC cũng đang dần xuất hiện. Mọi thứ giống y như kiểu mới phát hiện về một kẻ sai phạm, giỏi che giấu từ bao nhiêu năm nay mà không ai biết gì.

Như mọi đại gia bùng phát tiền của ở Việt Nam sau năm 1975, với lịch sử sử bí ẩn của đời mình, không ai biết Quyết làm gì để có số tiền khổng lồ như ngày hôm nay để góp mặt cùng mâm với giới tư bản đỏ Việt Nam. Một chút thông tin về Quyết cho biết rằng anh ta kiếm tiền từ việc mở nhóm dạy thêm từ thời còn sinh viên năm hai, và sau đó buôn bán điện thoại và cuối cùng trước khi trở thành đại gia thì mở công ty luật SMIC. Từ đó về sau mọi thứ mờ ảo theo những chuyện kể tóm tắt con đường kinh doanh của Quyết.

Riêng chuyện dạy thêm, bán điện thoại, và mở công ty luật, cũng đã có hàng triệu người Việt Nam đang làm những công việc như vậy mà hiện chưa có mấy ai trở thành “đại gia”. Một chút thông tin hé lộ về khởi đầu công việc của Quyết, rằng khi khi còn rất trẻ, khi nhận được một vài “cơ hội”, anh ta đã quyết tâm bước vào ngành bất động sản và thành công ngay.

Mọi chuyện nghe thật đơn giản. Ở một đất nước gần nửa thế kỷ không có phát minh nào tốt đẹp đóng góp cho nhân loại, ngoài chuyện đuổi xô nhau mua bán đất đai ăn dần – vốn cũng có hàng triệu người Việt Nam cũng mua bán bất động sản – nhưng không phải ai cũng trở thành một thế lực được như Quyết.

Ắt phải có một điều gì đó, ngoài tài năng và may mắn. Ắt là phải như vậy thì Quyết mới trở thành một bóng ma xô dạt hàng chục ngàn người dân ra khỏi nơi cư trú của mình, cùng với những cái bắt tay chặt chẽ của chính quyền địa phương. Quyết chỉ tay vào đâu trên bản đồ thì nơi đó sẽ trở thành của Quyết. Kể cả đất đai của Quốc phòng, nếu nằm trong tầm ngắm của Quyết, thì cả quân đội cũng không thể nào tranh giành được.

Phải có quyền lực hay người chống lưng lớn thế nào thì Trịnh Văn Quyết mới “thích gì nhích đó”. Tháng tám, 2018, chỉ hơn một tháng sau “đề nghị” của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra ngay công văn “hỏa tốc” yêu cầu Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tạm dừng các thủ tục đầu tư xây dựng đồn Biên phòng Bình Hải để điều chỉnh đến vị trí khác phù hợp, để “nhường” đất cho dự án của Quyết.

Năm 2016, khi giành được dự án xây dựng đầu tư ở Thanh Hóa, gọi là “Không gian du lịch ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn”, hàng trăm người dân sống bằng nghề đi biển ở đây đã xuống đường biểu tình, vì việc giải tỏa đền bù như cướp đất này hoàn toàn vô đạo đức và phi nhân, thế nhưng để bảo vệ giấc mơ của Quyết, cả hệ thống chính trị của Thanh Hóa đã vào cuộc, cật lực năng nổ từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho đến Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra nhanh chóng ra Quyết định số 116  khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” để bỏ tù không ít người nông dân khốn khổ đang tranh đấu vì cuộc sống của mình, nơi vùng đất của ngàn đời của mình.

Đó chỉ là một vài hình ảnh trong hàng trăm những công cuộc làm ăn màu thịnh vượng xã hội chủ nghĩa, của tập đoàn FLC mà Trịnh Văn Quyết đã rong ruổi khắp đất nước Việt Nam. 

Nói tại tọa đàm “Toàn cảnh bất động sản 2021: Nhận diện xung lực mới” vào lúc trước khi bị bắt, Quyết khẳng định giá đền bù rẻ mạt tại do Nhà nước quyết định chứ không phải từ chủ đầu tư như Quyết. Nhưng Quyết không nói về chuyện từ giá đền bù rẻ mạt đó mà Quyết đã trở thành đại gia trụ cột của kinh tế cộng sản như thế nào. Và Quyết cũng không nói về quyền lực của mình đã làm đổ máu biết bao nhiêu người dân phản đối, tù tội không biết bao nhiêu gia đình vì dám cưỡng lại giấc mơ của Quyết. 

Nhưng điều cần làm rõ, những biểu tượng thành đạt của những người cộng sản hôm nay – như Quyết – không phải tự dưng bằng trí tuệ hay sáng tạo của Steve Jobs hoặc Elon Musk mà hình thành, nó chính xác là những cú bắt tay dơ bẩn từ trong bóng tối của cả một hệ thống, của những hợp đồng ăn chia nhầy nhụa máu, mồ hôi, nước mắt của nhân dân dưới gầm bàn, và đặc biệt là được cả một hệ thống truyền thông của nhà nước chùi rửa kỹ lưỡng và ca hát tận tụy suốt ngày đêm để vinh danh.

Mới đây có một luật sư khá tiếng tăm ở Hà Nội lên tiếng thương tiếc cho một tài năng kinh doanh của Trịnh Văn Quyết, và nói rằng việc cướp đất của anh ta cũng chỉ là vấn đề của thời thế và “ai vào thế của Quyết thì cũng phải làm như vậy mà thôi”. Đó cũng là một kiểu ngôn luận thường thấy cho niềm kiêu hãnh thịnh vượng ảo giác đang được các giới nhà giàu xã hội chủ nghĩa tạo ra. Loại ngôn luận phản bội lại đồng bào, ôm chân bọn tài phiệt và chấp nhận thỏa hiệp hy sinh những người nghèo khó, chứ không bao giờ dám lên tiếng tranh đấu cho họ.

Cho tới ngày hôm nay, có rất nhiều quan chức, đảng viên bị bắt vì các tội này hay tội nọ, nhưng vốn trước đó thì báo chí vẫn ngợi ca ngất trời, ống kính xúm xít săn đón từng ngày. Truyền thông của nhà nước đã dựng lên không biết bao nhiêu tượng đài, và rồi cũng tự tay đập đổ, như ngửa mặt lên trời tự phỉ nhổ mình. Nhưng nỗi đau và mất mát của người dân Việt Nam từ Thanh Hóa, đến Đăk Lăk, Thủ Thiêm, Vườn rau Lộc Hưng, Đồng Sênh, Dương Nội…  đến nay đã chất chồng thành núi, nhưng chưa bao giờ được công bằng nói đến. Tất cả đều bị khuất lấp trong sự kiêu hãnh thịnh vượng xã hội chủ nghĩa hôm nay, như Trịnh Văn Quyết hay Nguyễn Phương Hằng.

Việt Nam liên tiếp xảy ra các vụ học sinh tự vẫn, rơi lầu

Việt Nam liên tiếp xảy ra các vụ học sinh tự vẫn, rơi lầu

April 1, 2022

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngày 1 Tháng Tư, các báo ở Việt Nam ghi nhận liên tiếp hai vụ học sinh tự tử do áp lực học hành đè nặng.

Theo báo Tuổi Trẻ, em LNNM, 16 tuổi, ở tầng 28 V1 chung cư Văn Phú Victoria và là học sinh lớp 10 Trường Chuyên Hà Nội-Amsterdam, được phát hiện rơi xuống đất tại chung cư này, thiệt mạng.

Chung cư Văn Phú Victoria là nơi một nam sinh Trường Chuyên Hà Nội-Amsterdam nhảy lầu tự tử và để lại thư tuyệt mệnh. (Hình: Dân Trí)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ rưỡi sáng cùng ngày.

Báo này cho biết thêm, công an có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân sự việc.

Trong khi đó, báo Dân Trí cho hay, trước khi nhảy lầu, nam sinh xấu số “có biểu hiện trầm cảm” và “để lại thư tuyệt mệnh.”

Trường Chuyên Hà Nội-Amsterdam được ghi nhận là một trong những trường trung học có tỉ lệ “chọi” cao (số thí sinh dự thi cao nhưng định suất ít) và việc có một suất học ở trường này là niềm tự hào của học sinh và phụ huynh ở Hà Nội.

Cũng trong hôm 1 Tháng Tư, theo báo Zing, em NKV, 14 tuổi, nữ sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Đại Phúc ở thành phố Bắc Ninh, được gia đình phát hiện trong tư thế treo cổ một ngày trước.

Báo này dẫn lời ông Nguyễn Cương Nghị, trưởng Phòng Giáo Dục Đào Tạo thành phố Bắc Ninh, cho biết thêm em V. “là học sinh có ý thức học tập và tu dưỡng, không có biểu hiện bất thường về tâm lý.” Tuy nhiên, dựa vào nhật ký và thư em để lại, mọi người suy đoán nữ sinh này “có dấu hiệu trầm cảm.”

Ngoài hai vụ nêu trên, theo báo Dân Trí hồi trung tuần Tháng Ba, em NKL, 15 tuổi, học sinh lớp 9, quê ở Tuyên Quang, được phát hiện chết sau khi rơi từ tầng 26, chung cư T3 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Áp lực học hành, thi cử khiến nhiều học sinh ở Việt Nam chịu sức ép tâm lý nặng nề (Hình minh họa: Dân Trí)

Sau khi vụ rơi lầu xảy ra, nhà trường cho biết nữ sinh này “có học lực bình thường” và trước đó “vẫn đi học như mọi ngày.”

Các vụ tự tử của học sinh được ghi nhận diễn ra trong bối cảnh trường học tại các tỉnh thành mở cửa lại sau thời gian dài học sinh phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Báo Dân Trí dẫn bình luận của ông Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa Các Khoa Học Giáo Dục, Đại Học Giáo Dục thuộc Đại Học Quốc Gia Hà Nội: “Nhiều em [học sinh] cảm thấy mất ý nghĩa cuộc sống, cảm thấy bị người lớn ứng xử thô bạo, bất công. Từ đó, các em thể hiện muốn chấm dứt cuộc sống… qua những thái độ, lời nói mà bố mẹ lại coi thường, bỏ qua trong giao tiếp hằng ngày… Trong khi trầm cảm, tổn thương nặng, cá nhân thu mình lại gặm nhấm nỗi đau… Nhưng khi chuyển từ ‘pha trầm’ sang ‘pha hưng cảm,’ đây là thời điểm bệnh nhân dễ tự tử nhất vì họ cảm thấy có năng lượng để thực hiện những kế hoạch tự tử đã được lên kế hoạch trong khi trầm cảm và tuyệt vọng nhất.” (N.H.K)

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết

Nguyễn Tiến Tường

30-3-2022

Ông Trịnh Văn Quyết trước khi bị công an dẫn giải ra xe. Ảnh trên mạng

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng anh Quyết “úp bô” nhà đầu tư chứng khoán nhiều lần. Mỗi lần như vậy, dư luận ước tính anh Quyết hốt vài trăm tỷ đồng!

 

Tất nhiên vài trăm tỷ đồng đối với một nhà đầu tư hoặc một người dân bình thường là một con số khổng lồ. Tuy nhiên, với tầm vóc của một tài phiệt nắm trong tay cả tập đoàn thì đó là những pha “ăn mảnh”, nặng một chút thì có thể nói là… ăn cắp vặt.

Tôi có lần viết rằng doanh nhân có rất nhiều tâm thức. Có người mang giấc mơ trăm năm, kiến tạo giá trị doanh nghiệp và di sản thương hiệu (số này hiếm trong cơ chế mình). Số khác ăn xổi ở thì, xem doanh nghiệp chỉ là công cụ để kiếm chác.

Với một hệ sinh thái trải dọc khắp đất nước bao gồm các khu nghỉ dưỡng, sân golf và các dự án phôi thai, việc cổ phiếu FLC cả thập niên trầy trật dưới mệnh giá là một điều khó hiểu. Điều này cho thấy rằng nội tại của FLC không hấp dẫn như vẻ ngoài của nó.

Bên trong FLC là nợ nần, là những dự án được các địa phương biệt đãi về mặt chính sách nhưng lèm nhèm tiền bạc. Kiểu như các địa phương cần các con số đầu tư khổng lồ để làm đẹp báo cáo. Quan chức và thân hữu đương nhiên cần xí phần những phần đất đắc địa xung quanh. Thiệt hại sẽ thuộc về ngân sách đối ứng và người dân bị thu hồi đất.

Sự trầm ê của cổ phiếu FLC cũng cho thấy rằng nó mặc nhiên được định hình như một loại hàng hoá để “đánh quả” trên thị trường. Bất kỳ ai cũng biết anh Quyết đang bơm thổi, chỉ một số ít lao vào chơi trò chuyền banh lửa. Những người cuối cùng tất sẽ bỏng tay!

Tôi vẫn đặc biệt cảm tình với Bamboo của tỷ phú Quyết. Đây là một kênh phát triển siêu nhanh, nơi anh Quyết thể hiện mình là một tỷ phú dấn thân, không trịch thượng và luôn luôn vận động. Bamboo đã xây dựng một hình ảnh hoàn toàn đối lập với VNA quan cách, lệt ệt và phá phách. Tôi gọi Bamboo là “thiên nga xanh” của hệ sinh thái của tỷ phú Quyết. Nó có thể là chiến lược giúp anh Quyết thoát xác dần cuộc chơi bất động sản nhiều rủi ro và “tắm gội” dần hình ảnh của một tỷ phú chuyên “úp bô” cổ phiếu.

Đáng tiếc là ngựa quen đường cũ, anh Quyết đốn củi ba năm đốt một giờ. Sàn chứng khoán hoặc bất cứ địa hạt nào trong xã hội thời củi lửa không phải là vườn hoang để một hoặc nhiều cá nhân xảo trá có thể vô tư múa gậy.

Anh Quyết chắc chắn chỉ là quân domino đầu tiên trên sàn chứng khoán mà thôi!

Thiên Chúa là chủ thời gian

Chúc bạn và gia đình ngày Chúa Nhật bình an và hạnh phúc nhé.

Cha Vương

CN: 03/04/2022

TIN MỪNG: Người phán như sau: “Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. (Is 43:18-19)

SUY NIỆM: Sống trong xã hội quá bận rộn vì mưu kế sinh nhai đôi khi bạn quên đi một điều rất quan trọng đó là Thiên Chúa là chủ thời gian. Ngài là quá khứ, hiện tại và tương lai, Ngài hiện diện với bạn trong từng giây phút của cuộc đời, Ngài là hơi thở mà bạn hít thở hằng ngày. Giả như bạn có được tí thời gian để nghỉ ngơi thì những ký ức tiêu cực trong quá khứ lại ẩn hiện trong đầu cướp lấy sự bình an trong giây phút hiện tại. Lời Ngôn Sứ I-sai-a nhắc nhở bạn hôm nay hãy bỏ lại đằng sau những những trách móc hoặc những niềm đau của quá khứ mà hãy sống trong giây phút hiện tại. Chúa “sắp làm một việc mới” nơi bạn. Ngài có thể và sẽ hàn gắn những rạn nứt đang ngăn cản bạn sống một cuộc sống thanh thản và bình an. Điều then chốt là bạn có đủ can đảm để “buông bỏ và để cho Thiên Chúa” (let go and let God) làm việc nơi bạn hay không? Ký ức tươi đẹp của tuổi thơ, hình ảnh tích cực và lịch sử cuộc đời có khả năng mở ra cho bạn một cuộc gặp gỡ đích thực với bản thân, tha nhân và với Thiên Chúa. Vậy bạn hãy tận dụng nó và đừng quên Chúa luôn đồng hành với bạn trong mọi cảnh huống cuộc đời đó.

LẮNG NGHE: Quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su. (Pl 3:13b-14)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, thời gian mang đến cho con những trải nghiệm buồn vui, hành trình cuộc đời mang lại cho con những thành công và thất bại. Xin cho con luôn bám chặt lấy Chúa là chủ thời gian để mầm tình yêu trong con được nảy nên từ nguồn suối yêu thương là chính Chúa. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa.

THỰC HÀNH: Tập “buông” một chuyện buồn trong quá khứ và quyết tâm không “nhai đi nhai lại nữa”.

From: Đỗ Dzũng