Thánh Gioan La San (1651 – 1719)

Thánh Gioan La San (1651 – 1719).
07/04/2022 Thánh Gioan La San (1651 – 1719).

Cố gắng chu toàn những gì được coi là thánh ý Thiên Chúa, đó là cuộc đời của Thánh Gioan La San.

Năm 1950, Ðức Giáo Hoàng Piô XII đặt người làm quan thầy của các bậc mô phạm vì nỗ lực của người trong việc giáo dục. Là một người trẻ của thế kỷ 17, Gioan có tất cả mọi sự: năng khiếu học thuật, đẹp trai, gia đình quyền quý giầu có và được giáo dục tử tế. Nhưng khi mới 11 tuổi, người xuống tóc đi tu làm linh mục, và sau đó được chịu chức vào năm 27 tuổi. Dường như một cuộc đời dễ dàng với phẩm trật cao trọng trong Giáo Hội đang sẵn sàng chờ đón người. Nhưng Thiên Chúa đã có những chương trình khác cho Cha Gioan, mà dần dà mới được tỏ lộ trong những năm sau đó.

Trong một cơ hội gặp gỡ ông Nyel ở Raven, người cảm thấy muốn thiết lập một trường học dành cho các em trai nhà nghèo ở Raven, là nơi người đang sinh sống. Mặc dù công việc lúc đầu thật ghê tởm đối với người, nhưng sau đó, càng ngày người càng say mê hoạt động cho các thiếu niên nghèo túng.

Tin rằng đây là sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao phó, Cha Gioan hết lòng lao mình vào công việc, bỏ nhà, bỏ gia đình, bỏ cả chức vụ kinh sĩ ở Rheims, bán hết tài sản để trở nên giống như các người nghèo mà người đã tận hiến cuộc đời để phục vụ họ.

Cuộc đời còn lại của Cha Gioan là sống sát với tu hội mà người đã thành lập, Các Thầy Trường Công Giáo (Sư Huynh La San). Tu hội này phát triển mau chóng và thành công trong việc giáo dục các nam thiếu niên của gia đình nghèo với phương pháp sư phạm mà Cha Gioan đề ra, đó là sự dạy dỗ cả lớp thay vì chỉ bảo cá nhân, và dùng tiếng bản xứ thay vì tiếng Latinh. Ðồng thời tu hội cũng còn mở trường huấn luyện các giáo chức và thiết lập trường nội trú cho các thiếu niên ngỗ nghịch của các gia đình giầu có.

Yếu tố năng động đằng sau các nỗ lực này là mong muốn các thiếu niên trở nên một Kitô Hữu tốt lành.

Mặc dù rất thành công, Cha Gioan cũng không thoát khỏi những thử thách, đó là sự đau lòng khi các sư huynh bỏ dòng …

Tượng tại Nhà thờ Saint Jean-Baptiste de La Salle, Paris, Pháp

https://www.wikiwand.com/vi/Gioan_La_San

From: ThuNNguyen

Tại sao Đức Maria cũng là Mẹ chúng ta nữa?

Chúc bạn ngày Thứ 6 được nhiều ơn phúc qua việc ăn chay hãm mình làm việc bác ái để đền bù cho tội lỗi của mình và tội lỗi của toàn nhân loại.

Cha Vương

Thứ 6: 08/06/2022

GIÁO LÝ: Tại sao Đức Maria cũng là Mẹ chúng ta nữa? Đức Maria là Mẹ chúng ta, vì Chúa Giêsu từ trên thập giá đã trao ban Mẹ Người làm Mẹ chúng ta. (YouCat, số 85)

SUY NIỆM: “Thưa Bà, đây là con của Bà…Đây là Mẹ của anh” (Ga 19, 26.29). Hội thánh luôn coi những lời mà từ trên thập giá Chúa Giêsu nói với Đức Maria và môn đệ Người yêu mến, là việc trao phó toàn thể Hội Thánh cho Đức Maria. Vì thế Đức Maria cũng là Mẹ chúng ta. Chúng ta có thể kêu cầu Mẹ và xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta trước mặt Chúa. (YouCat, số 85 t.t.)

❦ Đối với tất cả nhân loại, đức Maria là Mẹ rất nhân từ, là nơi ẩn náu của mọi tội nhân. (Thánh Anphongsô Liguori, 1696-1787, sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, nhà thần bí và tiến sĩ Hội thánh).

❦ Hội thánh càng sống theo hình ảnh Đức Maria càng trở thành Mẹ, càng giúp người ta có thể sinh lại trong lòng mình để làm con Chúa, để được hòa giải với Chúa. (Roger Schutz, 1915-2005, sáng lập và bề trên cộng đồng đại kết Taizé)

❦ Trong gia đình, con cái học biết yêu thương bằng cách yêu thương không vụ lợi; chúng học biết tôn kính mọi người khác bằng cách tôn trọng họ; chúng học biết Thiên Chúa bằng cách chúng nhận thấy được ngay từ lúc đầu tình cha và tình mẹ chăm sóc chúng. (Hội nghị về đức tin, 31-5-2004)

LẮNG NGHE: Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. (Gl 4:4-5)

CẦU NGUYỆN: Lạy Mẹ Maria, Mẹ vừa là Thân Mẫu của Chúa Ki-tô, Con Thiên Chúa, và đồng thời cũng là Mẹ của những ai tin vào Chúa, xin giúp con biết bám chặt vào mầu nhiệm Thánh Giá, vào sự trao hiến của Chúa Ki-tô trong Bí Tích Thánh Thể để được hưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

THỰC HÀNH: Hôm nay Thứ 6 Mùa Chay mời bạn làm Chặng Đàng Thánh Giá để suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa qua link YouTube đính kèm trên.

httpv://www.youtube.com/watch?v=bBVmvVQgQwE

14 Chặng Đàng Thánh Giá

From: Đỗ Dzũng

Việt Nam “tự bắn vào chân mình” với lá phiếu chống tại Liên Hiệp Quốc

Việt Nam “tự bắn vào chân mình” với lá phiếu chống tại Liên Hiệp Quốc

2022.04.08

 Reuters/RFA edited

Chuyên gia cho rằng với lá phiếu chống lại nghị quyết trục xuất Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam đã tự bắn vào chân mình.

Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 7 tháng 4 thông qua nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền đối với Nga, nhằm phản ứng lại các báo cáo gần đây về việc lính Nga thực hiện các cuộc thảm sát dân thường ở Ukraine.  

Điều đáng chú ý là Việt Nam cùng với Trung Quốc, Bắc Hàn… nằm trong số 24 nước bỏ phiếu chống lại nghị quyết này, dù trước đó quốc gia Cộng Sản đã hai lần bỏ phiếu trắng nhằm thể hiện sự trung lập trong vấn đề Nga-Ukraine. 

Theo chuyên gia thì với lá phiếu này, Việt Nam đã tự làm khó mình trong việc kêu gọi sự ủng hộ từ các nước Phương Tây, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang tranh cử để trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.  

Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, giáo sư Carlyle Thayer từ trường đại học New South Wales, nước Úc, cho biết quan điểm của ông về sự kiện này: 

“Tôi có thể nói rằng Việt Nam đã tự bắn vào chân mình. Việt Nam vẫn luôn tự hào với vị thế của mình trên trường quốc tế, vì là một nhân tố quan trọng, nhưng nay bất cứ quốc gia nào phản đối hành vi của Nga thì cũng sẽ không ủng hộ Việt Nam. 

Việt Nam đã từng rất thành công trong việc được bầu làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an hai lần, và được khối các nước châu Á đồng thuận ủng hộ, nhưng bây giờ thì e rằng sự thuận lợi đó sẽ không còn nữa. 

Và nếu Việt Nam tiếp tục có những lá phiếu như lần này thì họ sẽ mất thêm sự ủng hộ, bởi vì Hoa Kỳ và toàn bộ thế giới Phương Tây chắc chắn sẽ không hài lòng, và họ sẽ ủng hộ nước khác thay vì Việt Nam, hay nói cách khác, tại sao họ phải ủng hộ Việt Nam khi Việt Nam về phe Nga.”

Theo vị giáo sư này thì đáng nhẽ ra Việt Nam nên tiếp tục bỏ phiếu trắng, nhưng ông cũng cho rằng có thể lá phiếu chống lần này nhằm thể hiện nguyên tắc của Việt Nam trong việc ủng hộ các nỗ lực đối thoại, thay vì cô lập. 

Ngoài ra thì có lẽ chính quyền Việt Nam cũng sợ tạo ra tiền lệ và chính mình sẽ rơi vào hoàn cảnh của Nga sau này. 

Trước cuộc bỏ phiếu cho nghị quyết loại Nga, nước này đã cảnh báo những nước bỏ phiếu thuận và bỏ phiếu trắng sẽ bị coi là một “cử chỉ không thân thiện” và gây ra hậu quả cho quan hệ song phương.

Hệ luỵ của lá phiếu chống lần này vượt ra khỏi khuôn khổ của việc chạy đua vào Hội đồng Nhân quyền, theo vị giáo sư người Úc:

“Tôi cho rằng trong hoàn cảnh này thì không lãnh đạo cấp cao nào của Việt Nam có thể thực hiện một chuyến đi đến Châu Âu, dù là vì vấn đề thương mại hay gì đi nữa, bởi vì chuyện này sẽ được lôi ra, nếu không bởi một thành viên của nghị viện Châu Âu thì cũng bởi một nước nào đó. Với hành động lần này Việt Nam đã khiến mình bị sơ hở rất nghiêm trọng.”

Đường lối đối ngọai của Việt Nam trước giờ được cho là duy trì mối quan hệ chiến lược với tất cả các nước lớn, để tạo ra một môi trường đa cực, nhằm tránh bị ảnh hưởng quá nhiều bởi một bên nào. 

Nhưng giáo sư Carlyle Thayer cho rằng môi trường quốc tế hiện nay đang khiến Việt Nam không thể tiếp tục đường lối ngoại giao đu dây nữa, vì sự chia rẽ giữa các nước lớn đang ngày càng trở nên sâu sắc. 

Và ông cũng cho rằng Việt Nam không nên trông chờ gì vào nước Nga, bởi nước này giờ đây giống như chất độc phóng xạ – thứ không nên dính vào. 

“Quan điểm của tôi là trong những năm sắp tới thì nước Nga sẽ không bao giờ có thể đóng vai trò gì đáng kể đối với Việt Nam. 

Ngày nào mà Putin còn nắm quyền thì Nga sẽ còn suy yếu về mặt kinh tế và bị cô lập. 

Nước này giờ đây giống như như chất độc phóng xạ, nếu ta chạm vào thì sẽ bị bệnh. Và đây sẽ là vấn đề rất lớn vì Việt Nam với Nga có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau.”

Tuy bỏ phiếu chống cho nghị quyết được Mỹ đề cử, nhưng trước đó ông Đặng Hoàng Giang – Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc lên án về các báo cáo cho rằng, đã có thảm sát thường dân tại Ukraine, và yêu cầu cần có cuộc điều tra minh bạch với sự tham gia của các bên liên quan.

httpv://www.youtube.com/watch?v=9Ar0w8gnC9Y

Việt Nam phản đối giết hại dân thường ở Ukraine, kêu gọi điều tra minh bạch 

MỜI SUY NGẪM

MỜI SUY NGẪM

Mỗi ngày chúng ta chỉ có 24 giờ để sống và mỗi ngày trôi qua, cuộc đời chúng ta ngắn đi 24 giờ đồng hồ. Cho dù có sợ chết, có tìm mọi cách để sống mãi, chúng ta cũng vẫn không qua khỏi quy luật tự nhiên của Tạo Hóa đó là “Sinh-Lão-Bệnh-Tử”. Vậy chúng ta phải làm gì với những thì giờ còn lại trên thế gian này?

Khi sắp chết, Alexander Đại Đế cho triệu tập các quan trong triều đình đến để truyền đạt ba ý nguyện cuối cùng của mình:

1 – Quan tài của ngài phải được khiêng đi bởi chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất của thời đó.

2 – Tất cả các báu vật của ngài (vàng, bạc, châu báu…) phải được rãi dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ngài.

3 – Đôi bàn tay của ngài phải được để lắc lư, đong đưa trên không, thò ra khỏi quan tài để cho mọi người đều thấy.

Một vị cận thần rất ngạc nhiên về những yêu cầu kỳ lạ này, đã hỏi Alexander lý do tại sao ngài lại muốn như thế.

Alexander giải thích như sau:

1 – Ta muốn chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất phải khiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng một khi phải đối mặt với cái chết, thì chính họ (là những người tài giỏi nhất) cũng không có tài nào để cứu chữa.

2 – Ta muốn châu báu của ta được vung vãi trên mặt đất để cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này một khi ta nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời.

3 – Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên không, để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và khi rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng.

Trang mạng tạp chí Forbes loan báo ông Albert Gubay, 82 tuổi, một tỷ phú chủ một hệ thống siêu thị tại Anh đã tặng 786 triệu Úc kim, tức hầu như toàn bộ tài sản của ông cho một tổ chức Công giáo để lo cho các chương trình liên quan đến Giáo hội Công giáo. Ông chỉ giữ lại khoảng 10 triệu bảng Anh để sử dụng trong tuổi già. Ông Gubay nói: “Tôi đã mượn 100 bảng Anh và giao kèo với Chúa như sau: Xin hãy làm cho con trở thành triệu phú và Chúa sẽ có phân nửa tài sản của con”. Ông không chỉ trao tặng phân nửa tài sản, mà còn cho đi hầu như toàn bộ tài sản của mình (London Cathnews 24/3/2010).

Như Alexander Đại Đế, như nhà tỷ phú Albert Gubay… cõi vĩnh hằng là điểm hẹn của mỗi người, và của tất cả mọi người phải đến, phải có mặt ở đó. Lúc đó ta sẽ biết “Những gì sẽ đem theo vào cõi chết”. Ai không có mặt ở “điểm hẹn” ấy là coi như uổng công cả một cuộc đời. Điểm hẹn đó là nấm mồ, và sau nấm mồ vô tri ấy là gặp được Con Người quyền năng và đầy lòng thương xót, đó là Đức Giêsu Kitô.

S.T.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Xe Kéo/Xe Lôi & Xe Ôm

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Xe Kéo/Xe Lôi & Xe Ôm

Ảnh của tuongnangtien

Thứ Năm, 04/07/2022 – 06:49 — tuongnangtien

          

Từ Rạch Giá – hôm 21 tháng 3 năm 2022 – nhà văn Thận Nhiên đã gửi đến độc giả xa gần tấm hình của người đàn ông gầy gò/đen đủi, ngồi trên chiếc xe lôi (trong một con phố nào đó) ở thị xã này. Bức ảnh tuy chỉ đơn sơ và giản dị thế thôi nhưng vẫn khiến tôi không khỏi ngậm ngùi tự hỏi, theo thói quen nghề nghiệp : “Xe của thằng chả hay là xe thuê vậy kìa?”

Dù đều phải “nhọc nhằn cam chịu mưu sinh” nhưng dân chạy mướn phải đổ mồ hôi gấp đôi mới đủ ăn vì tiền thuê xe khá bộn. Tuy thế, đây vẫn chưa phải là đám cùng đinh mạt hạng. Ít nhất thì họ cũng còn có đủ “uy tín” và “tư cách” để thuê được một cái xe.

Tôi thì không!

Không tiền, không nhà, không một tờ giấy lận lưng, cũng không quen biết bất cứ một ai ở Rạch Giá – ngoài ông chủ ghe tổ chức vượt biên nhưng thằng chả đã bị công an bắt mất tiêu rồi.

Lạnh và đói nên giấc khuya tôi hay la cà trước rạp hát Châu Văn ở trung tâm thành phố. Nơi đây, ngoài mấy cái xe hủ mì của người Tầu, còn có hơn chục cái bàn ăn thấp lè tè chuyên bán rượu đế (tôm khô, củ kiệu, cải chua, hột vịt bắc thảo, hột vịt muối …) và cháo trắng cho đám dân nghèo mà phần lớn đều là phu xe cả!

Tôi chưa lần nào dám xin xỏ gì ai (và cũng chả bao giờ giành giật chi với đám trẻ bụi đời còi cọc) chỉ lặng lẽ đi loanh quanh nhặt những mẩu thuốc lá cho vào túi quần hay thu vét chút thực phẩm thừa cho vào một cái lon gô, rồi tìm một góc khuất ngồi ăn cho đỡ ngượng.

Đôi lúc, tôi cũng được mời một ly rượu nhỏ, hay một chén cháo khuya, từ quí vị thực khách hảo tâm và hào sảng. Thảng hoặc, cũng có một hai tay chạy thuê may mắn (kiếm đủ sở hụi sớm hơn mong đợi) nên họ có thể yên tâm ngồi nhậu lai rai và cho tôi được mượn tạm cái xe – đạp lòng vòng – kiếm khách.

Tôi vợ con không có (mèo chó cũng không) và lại rất hảo rượu nên kiếm được đồng nào cũng đều bỏ hết vào bàn nhậu để chung vui với mọi người. Ai cũng vui như Tết nên dần dà tôi được dân xe lôi ở Rạch Giá “chấp nhận” như là một thành viên chính thức, và rồi cũng thuê được một cái xe, như nhiều người khác.

Từ đó, tôi sống khỏe! Ngày nào cũng cơm no, xui lắm mới có hôm chỉ chạy đủ tiền thuê xe và đành phải nhai khoai nướng hay chuối nướng (chan nước dừa) cho qua bữa. Đêm lại càng khoẻ nữa. Từ đây, khỏi còn lo chuyện bắt bớ lôi thôi như trước.

Thỉnh thoảng, bạn đồng nghiệp trúng mánh (chắc mới chở dầu cho ghe vượt biên) còn lôi dậy rủ nhậu vài ly nữa chớ. Sau khi uống “sương sương” chừng nửa chai, có người còn rủ rê về chơi (cho biết nhà biết cửa) dù giữa đêm khuya khoắt.

Tôi chả hề phân biệt (hay kỳ thị) ngày/đêm gì sất nên gật đầu là cái chắc. Thực sự, tôi không cần chỗ ngủ nhưng cần được xối vài gáo nước cho sạch sẽ và mát mẻ. Tắm rửa là một trong những nhu cầu cấp thiết nhưng rất khó thực hiện khi lâm vào cảnh … không nhà!

Nói chung là tôi OK. Không có gì để phàn nàn cả, nếu so với cuộc sống nhếch nhác của đám phu kéo xe thời trước :

 “Ở Hà Nội có tới ngàn rưỡi người chỉ vì bát gạo mà làm cái nghề kéo người. Bất cứ trời rét hay trời nóng, đang mưa như trút nước hay đang nắng như hun trời, đút đầu qua hai cái càng gỗ, anh em phu xe phải thúc tay co vó, chạy bở hơi tai, mình mẩy nhễ nhại mồ hôi, áo quần ướt như dúng nước. Họ khó nhọc như thế để kiếm cái gì! – Năm ba xu, một hào, một cuốc. Vừa đúng số tiền để mua ít cơm đút miệng, cái thứ cơm thổi bằng gạo hẩm trộn với ít nước hàng. Ăn để mà sống, ta không cần nói đến cái ăn! Nhưng sống nào đã được yên?” (Tam Lang. Tôi Kéo Xe. nxb Mai Lĩnh, Hà Nội: 1935).

Đạp xe lôi cũng không “yên” lắm nên một đêm tối trời – vào tháng 3 năm 1980, khi mà nước biển êm ru như nước trong lu – tôi đã đành đạn bỏ Rạch Giá ra đi. Tôi  đến được nơi mà người ta sẵn sàng cấp phát cho mình một cái căn cước mới (với tên họ cũ) và một cái thẻ cử tri mà không cần phải qua một cuộc điều tra lý lịch xét nét hay lôi thôi nào cả. Nói cách khác là tôi đã tìm được một cơ hội đổi đời.

Những bạn đồng nghiệp còn lại tại Rạch Giá thì không. Tấm ảnh Thận Nhiên chụp được gần nửa thế kỷ sau, vào hôm 21 tháng 3 vừa qua, cho thấy là họ vẫn sống như xưa: chưa ráo mồ hôi đã cạn túi rồi!

Ở những thành phố lớn mới có ít nhiều đổi thay. Xe lôi và xích lô nay đã được thay thế bằng xe ôm hay xe grab. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận xét: “Những cảnh làm ruộng của những người nông dân của mấy chục năm trước kia và bây giờ chẳng khác nhau chút nào. Có khác thì chỉ khác một điểm. Đó là người nông dân đi sau đít con trâu mấy chục năm trước kia hiện ra trong ảnh đen trắng còn người nông dân bây giờ vẫn đi sau đít trâu nhưng là trong ảnh màu rực rỡ.”

Những thay đổi trong giới phu phen ở thành phố, xem chừng, có vẻ “triệt để” hơn thế. Phu quét rác nay đã trở thành “công nhân vệ sinh đường phố” với đồng phục đàng hoàng và tươm tất. Đám phu xe kéo hay xe lôi cũng thế. Họ được mệnh danh là “công nhân công nghệ xe ôm” với phương tiện hành nghề là những chiếc xe máy tân kỳ (với đủ loại sắc mầu tươi tắn thật sự) chứ chả phải là “ảnh mầu” đâu.

Chỉ có sự cơ cực thì dường như vẫn không khác mấy. Báo Tuổi Trẻ vừa đăng tải một bài viết ngắn (“Xe Ôm Chắt Bóp Mưu Sinh”) với những chi tiết não lòng: “Những ngày qua, nhiều tài xế xe ôm phải tăng giờ chạy xe từ 10 tiếng lên 14-15 tiếng mỗi ngày để bù đắp cho các khoản chi phí gia tăng. Cuộc sống họ đang phải đắp đổi từng ngày.”

Bài báo thượng dẫn cũng trích dẫn vài lời tâm sự của đôi ba người trong cuộc :

  • Nguyễn Văn Thảo: “Dân chạy xe ôm chỉ qua năm thứ ba, thứ tư trở lên đã hay đổ bệnh, mà nhiều nhất là bệnh hô hấp và mắt vì khói bụi. Còn tai nạn thì chỉ biết tự an ủi là gặp xui xẻo thôi.”
  • Trần Văn Chí: “Rất nhiều dân xe ôm chạy đến nát xe và không dành nổi tiền để mua lại xe mới. Nghĩ lại cứ y như lấy mỡ mình rán mình.”
  • Ngô Du: “Sáng xách chiếc xe ra đổ 100 ngàn xăng để mưu sinh. Họ đã cúng cho nhà nước 64 ngàn. Chạy một cuốc xe… Nộp thêm 10% VAT nữa.”

Blogger Nguyễn Thùy Dương cho biết thêm :

“Mội tài xế chạy Grab được xem như một giám đốc doanh nghiệp riêng lẻ. Và mức thuế họ chịu bằng với mức thuế của một doanh nghiệp vận tải. Đúng là một niềm vui hiếm thấy, khi chỉ cần một bản xác minh lý lịch của địa phương, một chiếc xe máy, một cái điện thoại, một bộ đồ, 2 cái nón bảo hiểm, 2 triệu đồng ký quỹ, từ người tốt nghiệp Tiểu học cho đến Cử nhân Đại học đều có thể cùng nhau làm Giám đốc doanh nghiệp.

Các giám đốc doanh nghiệp này không được giảm trừ gia cảnh, không được trừ các loại thuế phí hao hụt, không có chế độ bảo hiểm, không có chế độ đãi ngộ. Ngày đêm, họ cần mẫn nuôi ‘Má mì’ Grab và đóng góp vào ngân sách Quốc gia.”

Thùy Dương giúp tôi nhớ đến đôi câu ca dao Việt Nam mà mình đã quên bẵng từ lâu, sau nhiều năm viễn xứ: Thương thay thân phận con rùa/Lên đình cõng hạc xuống chùa đội bia!

NGÀI YÊU THƯƠNG NHÂN LOẠI ĐẾN CÙNG-Linh mục Inhaxiô Trần Ngà  

 (CHÚA NHẬT LỄ LÁ) 

NGÀI YÊU THƯƠNG NHÂN LOẠI ĐẾN CÙNG

(Suy niệm về cuộc thương khó của Chúa Giê-su)  

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà  

Trong cuộc khổ nạn, sau khi Chúa Giê-su bị lùng bắt giữa đêm khuya như một tên gian phi và bị kết án bất công trước tòa Phi-la-tô, Ngài bị đánh đòn dã man, tàn bạo… rồi phải vác thập giá lảo đảo lên đồi Can-vê. Đến nơi, Ngài bị lột trần và trải qua cơn đau khủng khiếp khi đội hành quyết đóng đinh tay chân Ngài vào thập giá. Sau đó, Ngài chịu treo thân trần trụi trên thập giá cho ruồi mòng chích hút, lại còn bị bao người qua lại phỉ báng, thách thức, nhạo cười…  

Dù vậy, Chúa Giê-su không thù không oán, không dùng lời lăng mạ để đáp lại lăng mạ, không xuống khỏi thập giá để tiêu diệt quân thù, không dùng quyền năng mà trừng trị những tên khốn kiếp… Trái lại, Ngài nhìn họ bằng ánh mắt xót thương. Ngài sợ Chúa Cha trừng phạt họ vì tội ác tày trời đã gây ra, nên trước khi tắt thở, Ngài ngước mắt lên trời, tha thiết cầu xin Cha tha thứ cho những kẻ gây đau thương khốn đốn cho Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34).  

Ôi! Tuyệt vời biết bao! Chỉ có Chúa Giê-su là Đấng duy nhất trên đời đã tỏ lòng thương xót và tha thứ cho kẻ lăng nhục, hành hạ, phỉ báng và giết chết Ngài… đến mức cao vời như thế mà thôi.  

Đối với quân gian ác đã nhẫn tâm sỉ nhục, hành hạ và đóng đinh Ngài cách hung bạo đến thế mà Ngài vẫn bao dung, thương xót và cầu nguyện cho họ, thì chẳng còn ai trên đời lại bị Chúa bỏ rơi!  

Như vậy, Chúa Giê-su trải rộng tình thương Ngài cho hết mọi người; chẳng có ai trên đời không được Chúa xót thương.  

Như lòng mẹ đại dương ôm trọn mọi loài tôm cá vào lòng mình thế nào thì tình thương bao la của Chúa Giê-su cũng ấp ủ hết mọi người như thế. Ngài không để bất cứ ai ở ngoài biển thương xót của mình; trái lại mỗi người đều có chỗ đặc biệt trong Trái tim Chúa Giê-su. Cho dù mọi người trên thế gian có ruồng bỏ bạn đi nữa thì Chúa Giê-su vẫn không bao giờ ruồng bỏ nhưng luôn ấp ủ bạn vào lòng.  

Lạy Chúa Giê-su,  

Chúa yêu thương chúng con hết lòng hết sức trên hết mọi sự nên đã hiến thân chịu đau thương khốn khổ và chấp nhận chịu chết để đổi lấy sự sống đời đời cho chúng con. Tình thương Chúa thật bao la vô hạn. Chúng con biết lấy gì đáp nghĩa, đền ơn?   

Xin cho chúng con đừng bao giờ phạm tội làm mất lòng Chúa nhưng cố sống sao cho đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Amen.  

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà  

@ Kính mời đọc thêm bài suy niệm khác cùng tác giả, tại website: https://nguonvui.net    

From: ngocnga_12 & ThuNNguyen

 PHÓ MÌNH TRONG TAY CHÚA CHA-TGM Giuse Vũ Văn Thiên

 PHÓ MÌNH TRONG TAY CHÚA CHA

 TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Trình thuật về cuộc thương khó của Chúa, giúp chúng ta theo Chúa Giêsu từ phòng tiệc ly đến chân thánh giá.  Trong biến cố này, có sự phản bội của Giuđa, sự hận thù ghen ghét của các kỳ mục Do Thái, sự thay lòng đổi dạ của quần chúng đám đông.  Nhưng trên hết, đó là sự vâng phục của Chúa Giêsu đối với thánh ý của Chúa Cha.  “Người đã yêu thương đến cùng,” Thánh Gioan nói với chúng ta như vậy (Ga 13,1).  Ðức Giêsu như một người Tôi Tớ đau khổ của Thiên Chúa được loan báo trong ngôn sứ Isaia.  Người mang trên đôi vai mình tội lỗi của nhân loại.  Người không dùng bạo lực đối lại với bạo lực, không dùng lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa.  Người là con chiên vượt qua mà người Do Thái vẫn giết trong Ðền thờ vào dịp lễ để kỷ niệm cuộc xuất hành khỏi Ai Cập.  Máu của Người đổ ra là hy lễ xá tội muôn dân. 

Trước biến cố thập giá, Chúa Giêsu luôn phó thác nơi cánh tay Chúa Cha.  Người sẵn sàng đón nhận cái chết để làm chứng cho lời mình rao giảng.  Người đến trần gian để thực hành thánh ý của Chúa Cha.  Người chấp nhận mọi sự, miễn là ý của Chúa Cha được thành tựu.  Lời cầu nguyện: “Xin đừng theo ý con, một theo ý Cha” đã diễn tả niềm tín thác kỳ diệu ấy.  Trong sa mạc, đã có lần ma quỷ thách thức Người gieo mình từ trên nóc Ðền thờ xuống.  Nếu khi ấy, Người đã không gieo mình xuống theo thách thức của tên cám dỗ, thì giờ đây, Người lại hoàn toàn phó thác mà gieo mình vào lòng Chúa Cha.  Người không tính toán, không băn khoăn, nhưng một niềm tin tưởng nơi Chúa Cha. 

Thập giá là trung tâm điểm của nghi thức phụng vụ Tuần Thánh.  Hai mươi thế kỷ đã qua, các tín hữu được mời gọi nhìn lên thập giá để cảm nhận lòng xót thương của Thiên Chúa.  Thập giá là một mầu nhiệm mà trí khôn loài người không thể suy thấu.  Quả thật, làm sao có thể lý giải được việc Thiên Chúa chịu đau khổ và chịu chết?  Làm thế nào để hiểu sự kiện một Thiên Chúa quyền năng lại chấp nhận chịu bắt bớ, hy sinh và cuối cùng phải chết một cách nhục nhã trên cây thập giá? 

Quyền năng Thiên Chúa ở đâu nơi thập giá?  Có một câu trả lời duy nhất và ngắn gọn, đó là tình thương.  Cũng như chỉ có tình thương mới giúp người mẹ hy sinh khuya sớm để chăm sóc đứa con bệnh tật lâu năm mà không một lời phàn nàn oán trách, chỉ có tình thương mới dẫn đưa Ðức Giêsu đến việc chấp nhận khổ đau và chết trên thập giá.  Trong Tin Mừng Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để tất cả những ai tin vào Người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời” (Ga 3,16). 

Vụ án Chúa Giêsu không chỉ là câu chuyện của quá khứ, nhưng là của ngày hôm nay.  Tại một số nước, vẫn có các Kitô hữu bị thảm sát, là nạn nhân của mối thù hận.  Ðây đó trên thế giới, vẫn còn những người vô tội bị giết.  Bóng thập giá vẫn phủ ngang qua mọi mảnh đời bất hạnh, phá vỡ hạnh phúc, xói mòn niềm tin.  Ðấng Cứu thế vẫn đang bị hành hình nơi những người nghèo khổ, người di dân lánh nạn và người cô thế cô thân.  Thập giá là tiếng kêu hãy ngưng bạo lực và đối xử với nhau cho xứng tình người.  Một điều lạ lùng là, chính khi Chúa Giêsu tắt thở trên thập giá là lúc mọi người nhận ra Người là Con Thiên Chúa, trong khi trước đó họ nhạo báng Người.  Viên đại đội trưởng là đại diện cho dân ngoại, và dân chúng có mặt lúc bấy giờ đều đấm ngực ăn năn.  Họ đã nhận ra Ðức Giêsu là Ðấng Công chính.  Khi chiêm ngưỡng và suy ngắm mầu nhiệm thập giá, chúng ta cũng hãy nhận ra nơi con người chịu treo trên thập giá là Ðấng Cứu độ trần gian.  Thập giá cũng mời gọi chúng ta noi gương Chúa Giêsu, phó thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa quyền năng và nhân hậu, để Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống trần gian.  Ðó là niềm tín thác trọn vẹn của người con nơi cha mình, biết rằng bao giờ cha cũng muốn những điều tốt lành cho con và làm mọi sự để con được sống vui và hạnh phúc. 

Bài Thương Khó kết thúc trong bầu khí trầm lắng suy tư.  Mỗi người chúng ta có thể nhận ra mình là một nhân vật trong “vở kịch thương khó” mà thánh sử đã thuật lại.  Dù chúng ta là nhân vật nào đi nữa, lời mời gọi nhận ra tình thương vô bờ của Thiên Chúa vẫn đang thôi thúc. 

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

From: Langthangchieutim

Có phải Đức Maria chỉ là dụng cụ trong tay Thiên Chúa không?

Có phải Đức Maria chỉ là dụng cụ trong tay Thiên Chúa không?
Tạ ơn Chúa một ngày mới, nguyện xin Mẹ Maria đồng hành với bạn trên mọi nẻo đường hôm nay nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 07/04/2022

GIÁO LÝ:  Có phải Đức Maria chỉ là dụng cụ trong tay Thiên Chúa không? Đức Maria còn hơn là một dụng cụ thụ động trong tay Thiên Chúa vì Mẹ đã chủ động chấp nhận qua lời “Xin vâng”, để việc Chúa nhập thể được hoàn thành. 

(YouCat, số 84)

SUY NIỆM: Đức Maria trả lời cho sứ thần đã báo tin Mẹ sẽ sinh ra Con Thiên Chúa tối cao rằng: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Việc cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô đã bắt đầu bởi lời mời gọi của Thiên Chúa, bởi lời chấp nhận tự do của một người, và Đức Mẹ thụ thai trước khi lễ cưới với Thánh Giuse. Cũng theo những con đường không bình thường, Đức Maria đã trở nên “cửa cứu rỗi” chúng ta. (YouCat, số 84 t.t.)

❦ Đức Mẹ là con đường bảo đảm, thẳng tắp, tinh tuyền, dễ dàng nhất, ngắn nhất, hoàn hảo nhất để đến với Chúa Giêsu Kitô. (Thánh Louis de Montfort)

❦ Không có con đường nào an toàn và dễ dàng hơn là Đức Mẹ liên kết mọi người với Đức Kitô”.  (Thánh GH Piô X)

LẮNG NGHE: Cậu [Gia-cóp] phát sợ và nói: “Nơi này đáng sợ thay! Đây là nhà của Thiên Chúa, là cửa trời, chứ không phải là gì khác.” (St 28:17)

CẦU NGUYỆN: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Cửa ban cho con Ơn Cứu độ, chỉ qua cửa này con mới có thể đến gặp gỡ Thiên Chúa bằng sự hãm mình và thống hối, bằng đức tin và cầu nguyện, bằng khiêm tốn và trong sạch, bằng bác ái và thánh thiện. Xin giúp con gắn kết với Mẹ để gắn kết với Chúa Giêsu, đến với Mẹ để đến với Đức Giêsu mỗi ngày qua lời Kinh Mân Côi và suy niệm những nhân đức của Mẹ.

THỰC HÀNH: Nhìn nhận Mẹ Maria như là “Mẹ thiêng liêng” và đón nhận Mẹ như là một gương mẫu sống động cho đức tin hướng về Thiên Chúa, mời bạn hãy tín thác và nhờ Mẹ dẫn dắt, chia sẻ những thành công hay thất bại trên đường đời qua việc tôn sùng Mẹ.

httpv://www.youtube.com/watch?v=x33oPnyUu00

TRINH VƯƠNG MARIA | Sáng tác Phạm Đức Huyến | Ca sĩ Thanh Hoài

From: Đỗ Dzũng

Việt Nam lần đầu tiên có 7 tỷ phú trong danh sách của Forbes | VOA

Việt Nam lần đầu tiên có 7 tỷ phú trong danh sách của Forbes

06/04/2022

Việt Nam có 7 tỷ phú trong danh sách của Forbes năm nay, trong đó chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam.

Tạp chí Forbes của Mỹ vừa công bố danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới trong năm 2022, trong đó Việt Nam có 7 tỷ phú, con số nhiều nhất từ trước tới nay, dù đại dịch và chiến tranh đã ảnh hưởng đến thế giới trong năm qua.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup – tập đoàn sở hữu cả hãng xe VinFast, vẫn là người giàu nhất Việt Nam, trong khi quốc gia Đông Nam Á có thêm một tỷ phú xuất hiện trong danh sách của Forbes năm nay – Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn. Trong số 7 tỷ phú của Việt Nam, ông Vượng là người duy nhất có trị giá tài sản bị sụt giảm.

Với khối tài sản trị giá 6,2 tỷ USD, giảm 1,1 tỷ USD so với năm ngoái, ông Vượng tụt xuống hạng 411 trong danh sách năm nay, từ hạng 344 trong danh sách năm 2021.

Ông Vượng, người khởi nghiệp bằng việc kinh doanh mì ăn liền ở Ukraine vào thập niên 1990 trước khi về đầu tư vào lĩnh vực bất động sản rồi sau đó mở rộng sang các lĩnh vực khác ở Việt Nam, là tỷ phú đầu tiên của Việt Nam lọt vào danh sách của Forbes với tổng tài sản trị giá 1,5 tỷ USD trên hạng 974 vào năm 2013.

Chủ tịch tập đoàn thép Hòa Phát Trần Đình Long là người giàu thứ 2 ở Việt Nam với khối tài sản trị giá 3,2 tỷ USD, đứng thứ 951. Cách đây 5 năm, khối tài sản của ông Long chỉ có 1,3 tỷ USD và vị chủ tịch của Hòa Phát bị loại khỏi sanh sách tỷ phú của Forbes trong 2 năm trước khi trở lại và đứng vị trí 1.444 trong danh sánh năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của hãng hàng không giá rẻ VietJet Air, tiếp tục là nữ tỷ phú duy nhất của Việt Nam được Forbes vinh danh. Bà Thảo, cũng là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam, đứng ở vị trí thứ 984 với khối tài sản trị giá 3,1 tỷ USD, tương đương với mức năm 2018 trước khi bị sụt giảm trong 3 năm sau đó. Đây là lần thứ 6 bà Thảo lọt vào danh sách các tỷ phú của Forbes.

Cả ông Vượng, ông Long và bà Thảo đều nằm trong Top 1.000 người giàu nhất hành tinh.

Ông Nhơn, một tỷ phú bất động sản, lần đầu tiên lọt vào danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes năm nay. Với khối tài sản trị giá 2,9 tỷ USD, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Nova Group và cũng là chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn đầu tư Địa ốc NovaLand, được xếp hạng 1.053.

Các tỷ phú còn lại của Việt Nam, đã xuất hiện trong danh sách của Forbes từ năm ngoái, còn gồm có Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang, và Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương, lần lượt với khối tài sản trị giá 2,3 tỷ USD trên hạng 1,341, 1,9 tỷ USD trên hạng 1.579, và 1,6 tỷ USD trên hạng 1.818.

Phương pháp được Forbes lựa chọn để đưa vào danh sách các tỷ phú là đánh giá quy mô tài sản của một cá nhân dựa trên giá trị cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tính đến ngày 11/3.

Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới với 735 tỷ phú với tổng giá trị tài sản lên đến 4.700 tỷ USD, trong đó Elon Musk, người sáng lập và giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, là tỷ phú giàu nhất thế giới với 219 tỷ USD.

Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, đứng thứ 2 với 171 tỷ USD trong tổng giá trị tài sản. Bernard Arnault là tỷ phú duy nhất không phải người Mỹ nằm trong Top 5 những người giàu nhất thế giới trong danh sách của Forbes năm nay. Tỷ phú người Pháp, hiện đang cai quản đế của 70 nhãn hàng thời trang và bán lẻ, có tổng giá trị tài sản lên tới 158 tỷ USD. Đứng thứ 4 và thứ 5 lần lượt là tỷ phú Bill Gates, người sáng lập Microsoft, và Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư tài chính thành công nhất mọi thời đại, với giá trị tài sản lần lượt là 129 tỷ USD và 118 tỷ USD.

httpv://www.youtube.com/watch?v=xQ-kVhDC9J0

Việt Nam lần đầu tiên có 7 tỷ phú trong danh sách của Forbes | VOA

CÓ PHẢI LÀ BI QUAN KHI NÓI ĐẾN CÁI CHẾT LÚC TUỔI GIÀ?

CÓ PHẢI LÀ BI QUAN KHI NÓI ĐẾN CÁI CHẾT LÚC TUỔI GIÀ?

Một vài bạn FB có ý kiến cho rằng ai rồi cũng chết. Khi nào chết sẽ hay. Đâu cần chi phải bận lòng?

Thật tình, tôi không nghĩ thế. Vẫn biết ai rồi cũng chết, nhưng chết như thế nào ? Một chuyến đi chơi vài ngày cũng cần chuẩn bị chu đáo, hà huống gì một việc quan trọng của đời người như “cái chết” lại không cần chuẩn bị ? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lúc còn khỏe mạnh, mình tưởng như mọi việc sẽ xãy ra êm thắm, ngay cả cái chết, tắt thở là hết! Đơn giản vậy sao ? Tôi đã biết nhiều người lăn lộn, khổ sở trong thời gian cuối cùng của cuộc đời. Lúc cơ thể suy tàn, ngoài sự đau nhức, còn biết bao sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần…

Ỉa, đái trong quần lúc nào không biết. Ho, hen, khạc nhổ suốt ngày. Tất cả đều phải nhờ vào sự giúp đỡ, chăm sóc của người khác. Tính khí mỗi ngày càng khó khăn, bực dọc, cáu kỉnh, than phiền, trách móc. Ai dám chắc rằng mình sẽ không như thế? Ai mà chịu nổi? Ngay cả những người được thuê để chăm sóc người già nhiều khi cũng phải bỏ việc vì không chịu nổi cái khó tính của người già sắp chết, dù họ rất cần một việc làm để nuôi thân và gia đình. – Đó là một thực tế.

– – – Vậy thì mình phải tính cách nào để đối phó với thực tế đó?

Nếu là người có niềm tin tôn giáo, thì ngay từ lâu trước khi già yếu, đã phải thành tâm học đạo, chấp nhận sự quan phòng hay thử thách của Ơn Trên, chấp nhận Nghiệp báo, Nhân Quả, chẳng riêng của đời này hay của nhiều đời trước. Niềm tin vững chắc này sẽ giúp người tin đạo quyết tâm chịu đựng những khó khăn khi nó xãy đến. Tất nhiên Quả Lành cũng đến với những người được ra đi một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng. Từ niềm tin tôn giáo này, mình sẽ phải cố gắng thay đổi cách sống, làm điều thiện, tránh điều ác.

Bên cạnh đó, tài chánh cũng là một phương tiện cần thiết, giúp ích cho mình rất nhiều trong những lúc phải cần đến dịch vụ chăm sóc. Tiền nào, của đó. Thực tế bạn ơi! Ở đâu cũng thế. Trong lúc đang làm việc, mỗi tháng, hay mỗi kỳ lương, chịu khó để riêng một chút tiết kiệm cho quỹ tuổi già. Đừng mong đợi gì vào con cháu, vì chúng nó cũng phải lo cho bản thân và gia đình chúng nó, luôn cả tuổi già của chúng nó sau này!

Tất cả những chuẩn bị này thường nên chia sẻ với con cháu, mình muốn gì khi sắp nhắm mắt lìa đời, để tất cả người thân trong gia đình cùng hiểu, và sẽ không ai tranh cãi điều gì khi chuyện đó xãy ra. Một ông bạn già của tôi quyết định rút ống thở cho bà Mẹ già trên 100 tuổi để bà khỏi phải cứ nằm đó mà không còn biết gì, vì bộ não đã chết. Người em út nhào tới cào, xé , la hét, bảo anh “giết Mẹ”.

Việc tang lễ cũng thế. Việc này không phải chỉ làm hoàn toàn theo ý kiến của mình, mà đôi lúc cũng phải nghĩ tới tâm trạng của thân nhân, con cháu nữa. Nếu mình bảo: “tao chết thì cứ đem thiêu, rồi rãi tro xuống sông, xuống biển là xong, đừng lễ lạc gì hết! “ . Con cháu mình có đứa nào đành lòng như thế ? Chúng cũng muốn đội khăn tang cho Bố Mẹ, cũng muốn đọc kinh cầu siêu, cầu hồn ,quỳ lạy tiễn đưa trong niềm thương nhớ, để nước mắt giúp xoa dịu niềm đau chia lìa, âm dương từ nay cách trở. Chỉ mong chúng hãy làm trong giản dị, trong phạm vi gia đình, hay bạn bè thân thuộc, không nên đình đám, phô trương, tiêu phí một cách vô ích, có thể trở thành gánh nặng cho con cháu sau này. Và nếu có thể, mình chuẩn bị trước một “quỹ tang chế” cho chính mình, thì sẽ nhẹ cho con cháu lắm.

Có thể bạn có cách chọn lựa khác. Mình chỉ nói lên ý nghĩ của mình, để, không những con chau biết, mà cũng để thân nhân, bè bạn xa gần cũng biết,- đây là ý nguyện của mình. Có gì thiếu sót trong tang lễ của mình thì xin thứ lỗi, vì đó là lỗi của mình, tại mình muốn thế, không phải của người ở lại.

Tuổi 80+ rồi. Trải qua bao gian khổ của tuổi thơ, trong thời chiến tranh ly loạn, tản cư, chạy giặc, đi lính, đi tù, vượt biên, tị nạn, làm lại cuộc đời …

Rồi, về hưu tại xứ sở tự do này đã non 20 năm, trong an bình, no ấm.

Mỗi ngày thức dậy, cảm tạ Ơn Trên, còn có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, thuốc uống khi đau yếu, còn lo lắng được cho chính mình, còn có bạn bè thương mến, hàng xóm tử tế, còn có vườn rau nho nhỏ để mỗi ngày ra vào chăm sóc , và đám con, cháu tốt lành, hiếu để … Lòng Tri Ân vô hạn !

Nhưng biết còn được bao lâu, và khi nào bác sĩ sẽ lắc đầu bảo rằng : “ NO MORE QUALITY OF LIFE” ?

Mình không bi quan đâu bạn. Người ta bỏ cả đời người để lo lắng, chuẩn bị cho những cái KHÔNG HỀ CHẮC CHẮN: của cải, tài sản, danh vọng, tiền bạc, sức khỏe, kể cả thân xác này.

Nhưng cái CHẾT là chắc chắn. Mình chỉ cố gắng một chút để chuẩn bị cho cái chắc chắn đó thôi, vì chắc chắn nó sẽ xãy đến với mình trong một ngày không xa.

Xin chúc bình an đến mọi nhà.

Norris Le LPN

Houston, TX 2 tháng Tư, 2022.

=== Đình kèm bài của một bác sĩ về giai đoạn cuối đời = = = =

TẠI SAO MỘT SỐ BÁC SĨ TỪ CHỐI ĐIỀU TRỊ CỨU SỐNG BẢN THÂN

(Nguồn: luomtrennet. )

Câu hỏi:

Tại sao một số bác sĩ từ chối phương pháp điều trị cứu sống cho bản thân, chẳng hạn như hóa trị, lọc máu, thông khí, phẫu thuật hoặc đặt ống ăn?

Trả lời bởi Maureen Boehm, cựu bác sĩ nội khoa:

” Tôi không thể nói thay cho tất cả các bác sĩ, nhưng tôi nghĩ rằng họ (các bác sĩ ) thường từ chối khi mục đích duy nhất của những phương pháp điều trị đó là kéo dài cuộc sống, chứ không phải chữa khỏi. Rõ ràng là khi một người gần chết, cuộc sống của họ là khủng khiếp , họ kiệt sức, ốm yếu , cơ thể của họ, đã từ lâu, không còn mang lại cho họ niềm vui nữa tuy nhiên, gia đình bệnh nhân thường yêu cầu chúng tôi làm mọi thứ.

Không muốn làm gia đình thất vọng, bệnh viện cho phép điều trị. Bác sĩ biết rằng sẽ không cứu được bệnh nhân mà còn khiến họ đau đớn và dẫn đến một loạt những phản ứng phụ khó chịu và mệt mỏi khác. Điều này, về cơ bản là điều trị để chết.

Là bác sĩ, chúng tôi thấy việc này xảy ra hàng ngày , nó cực kỳ vô nhân đạo. Bản thân tôi sẽ không cho phép bệnh nhân hóa trị hoặc lọc máu hoặc đặt máy thở, nếu không có hy vọng phục hồi.

Gia đình tôi biết điều này, tôi để lại di chúc thể hiện mong muốn của tôi nếu việc điều trị là vô ích.

Hãy để tôi kể chuyện này:

Tôi đã có một đồng nghiệp, anh ta là một chàng trai khá trẻ, ở độ tuổi 40, có con đang đi học. Anh được chẩn đoán mắc GBM, dạng u não nguy hiểm nhất và còn khoảng 4 tháng nếu không điều trị hoặc có thể lâu hơn một chút.

Khi được hỏi anh đang cân nhắc điều trị gì, anh suy nghĩ một lúc, rồi thì thầm : ” Đi biển ” .

Anh đưa gia đình đi du lịch châu Âu, anh chơi với con, trên bãi biển. Họ đi du lịch qua những nơi vui vẻ và thú vị. Anh ấy đã có những bữa ăn tuyệt vời, ấm áp cùng vợ con trong những quán cà phê nhỏ. Họ đã thử nhiều loại rượu vang hảo hạng và rất nhiều món ăn ngon. Họ giữ lại rất nhiều niềm vui và những kỷ niệm đẹp trong trái tim suốt chuyến đi đó. Khi bệnh tình trở nên nặng hơn, anh trở về Mỹ và vào bệnh viện , và anh ta chết ở nhà, được bao quanh bởi gia đình, vài tuần sau đó.

Tôi nghĩ anh ấy là người đàn ông rất khôn ngoan.

Anh ta đã thấy, giống như tôi, tất cả những người được trị liệu sẽ kéo dài cuộc sống của họ, chỉ trong một thời gian ngắn nhưng sẽ tàn phá gia đình của họ cả về mặt cảm xúc và tài chính. Những tháng cuối cùng của họ trên trái đất này được dành để phục hồi sau khi điều trị hoặc vượt qua cuộc phẫu thuật. Họ đã bỏ lỡ cơ hội của mình cho một sự ra đi yên bình, đáng yêu với những người thân yêu của họ, thay vào đó họ chờ vòng hóa trị tiếp theo, hoặc phẫu thuật hoặc lọc máu, v.v.

Tôi sẽ không bao giờ, cho phép điều đó xãy ra cho bản thân mình.

Khi thời gian của tôi kết thúc, tôi sẽ đi.

Với tất cả sự bình yên. /.