ĐỈA PHẢI VÔI

Image may contain: Dinh Hong
Hoang Le Thanh is with Phan Thị Hồng.

ĐỈA PHẢI VÔI

Đỗ Ngà

Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu (Global Financial Integrity – GFI) vừa đưa ra con số thống kê nguồn tiền chuyển vào Việt Nam một cách bất hợp pháp lớn đến đáng kinh ngạc. Việt Nam đứng thứ 3 với 22,4 tỷ đô la, Trung Quốc đứng đầu với 457,8 tỷ đô, và đứng nhì là Mexico với 85,1 tỷ đô. Tuy nhiên, nếu tính tỉ trọng nguồn tiền bất hợp pháp so với GDP cùng năm thì Trung Quốc chỉ chiếm 4,3% GDP, Mexico chiếm 7,7% GDP, còn với Việt Nam thì cao ngất, đến 11,6% GDP. Số liệu này được GFI lấy từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên Hiệp Quốc (UN). Đây là những con số nghiêm túc và rất đáng tin cậy.

Cộng sản thường hay bác bỏ những cáo buộc của thế giới bằng cách lấy luật pháp của họ ra chứng minh. Đây là một trong những cách bao biện theo tôi là rất ngu dốt và rất trẻ con nhưng họ không bao giờ chịu sửa. Luật pháp quy định là một chuyện, kết quả thi hành lại là chuyện khác. Khi buộc tội một chính quyền độc tài, các tổ chức thế giới họ căn cứ vào kết quả để cáo buộc, còn CS thì dựa vào luật của họ đã viết những gì để bao biện. Họ muốn né những bằng chứng không thể phản bác kia thì ai cũng hiểu, nhưng cách né của họ nó vừa thể hiện một một trò trẻ con rẻ tiền và vừa thể hiện sự khốn nạn. Tôi không không cần biết luật pháp của anh nhân đạo như thế nào, nhưng tôi thấy anh cướp, hiếp, giết dân của anh thì rõ ràng anh đã gây tội ác, thế thôi.

Quay trở lại chuyện GFI xếp hạng dòng tiền bất hợp pháp, chúng ta thấy GFI họ làm việc rất chặt chẽ. Họ đã dùng những số liệu thật từ IMF và UN. Đây là cách chứng minh rất khoa học và rất khả tín, thế nhưng khi ĐCS bị chỉ đích danh thì họ như đỉa phải vôi, ngay lập tức la toáng lên với đại ý rằng “Đó là những cáo buộc vô căn cứ, luật pháp Việt Nam tao có quy định tội chống rửa tiền nè, nè thấy chưa, thấy chưa?”. Khi nghe những lời bao biện của Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, chắc chắn cả thế giới phải lắc đầu ngao ngán vì cách bao biện kiểu trẻ con như vậy.

Khi những đồng tiền đen được rót ào ạt vào Việt Nam. Muốn sử dụng nó thì người ta phải rửa cho sạch. Mà cách rửa tiền phổ biến nhất là nhúng nó vào các dự án đầu tư rồi lấy ra xài như một dạng lợi nhuận hợp pháp. Thực tế, dòng tiền đen này chủ yếu sẽ chảy vào các dự án bất động sản làm cho loại dự án này nở rộ như nấm sau mưa. Kéo theo hệ lụy là giá bất động sản bị đẩy lên quá cao so với tầm của giới bình dân, song song với tình trạng nở rộ các dự án BĐS là những hành động cướp đất cũng tăng một cách đột biến. Vì sao? Vì những đồng tiền đen đó là của giới có quyền lực trong bộ máy nhà nước, và chỉ có họ mới có đủ quyền lực để đẩy mạnh việc cướp đất lập nên các dự án bất động sản phục vụ cho việc rửa tiền.

Như vậy qua đây chúng ta thấy gì? GFI đã chứng minh tiền bẩn bằng số liệu, nạn cướp đất tràn lan là hậu quả của dòng tiền đen đó. Một việc làm khi đã được chứng minh bằng số liệu và được kiểm chứng bằng hậu quả nó gây ra sờ sờ ra đó thì chối đường nào? Ấy vậy mà bà Lê Thị Thu Hằng cũng đem mớ luật ra chứng minh. Nói thật, rất vô liêm sỉ.

-Đỗ Ngà-

Nguồn tham khảo:

https://gfintegrity.org/data-by-country/

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2015

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-49925369

http://vneconomy.vn/thong-tin-viet-nam-dung-hang-dau-ve-hoa…

——–

Nguồn:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133221664679369&id=100039746075918

Bao nhiêu đảng viên CSVN được Tàu cộng đào tạo thành cán bộ? Và làm gì khi về nước?

Bao nhiêu đảng viên CSVN được Tàu cộng đào tạo thành cán bộ? Và làm gì khi về nước?

< A >
Vũ Đông Hà (Danlambao) – Khi Bắc Kinh ngang nhiên xâm lược Bãi Tư Chính thì toàn bộ các lãnh đạo cao cấp của Ba Đình im lặng hoặc né tránh. Điều đó có thể bị cho là “chỉ hèn với giặc”. Nhưng việc vẫn gửi đảng viên sang Tàu để quân xâm lược mở lớp đào tạo cán bộ thì dứt khoát đây là hành động của hai “đồng minh” – vừa là đồng chí vừa là anh em với nhau. Lớp đào tạo cán bộ CSVN kỳ thứ 9 của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Đông và Trường Đảng Tỉnh ủy Quảng Đông là bằng chứng mạnh mẽ nhất để khẳng định rằng: Đảng CSVN là tay sai của đảng CSTQ, đang tiếp tay với bá quyền phương Bắc để thôn tính Việt Nam và biến Việt Nam thành một đặc khu của Tàu theo thỏa thuận của Mật ước Thành Đô…
*
Năm nay là lần thứ 9. 9 lần Trường đảng Tỉnh ủy Quảng Đông mở lớp “Đào tạo cán bộ CSVN”. Trở thành cán bộ phải qua Tàu để được đào tạo. Nói cách khác, nhiều cán bộ, quan chức đang nằm trong guồng máy hiện nay là do Tàu dạy dỗ, huấn luyện, uốn nắn mà thành. 
Nhiều là bao nhiêu? 
Bắt đầu từ khi nào đảng viên CSVN được gửi qua Tàu để thiên triều “đào tạo cán bộ”? Từ sau Mật ước Thành Đô 1990? Mỗi khóa có bao nhiêu học viên? Ngoài tỉnh ủy Quảng Đông đứng ra làm thầy cho các học trò cộng sản Ba Đình thì còn bao nhiêu tỉnh ủy khác của thiên triều mở lớp đào tạo tay sai người bản xứ? 
Học gì? 
Những tay sai người bản xứ đã được thiên triều đào tạo những gì? Đào tạo về tình báo leo cao nằm sâu trong guồng máy? Huấn luyện phương thức trấn áp quần chúng, tuyên truyền mị dân? Dạy bảo về phương hướng từng bước hình thành đặc khu? Hướng dẫn quy trình giao dự án, công trình xây dựng, khai thác tài nguyên cho thiên triều? Học tập về nhu cầu và phương cách hợp tác toàn diện với Bắc phương trong các lãnh vực an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư, thị trường chứng khoán, ngân hàng…? Nhất quán về Đường Lưỡi Bò và chủ quyền của Bắc Kinh tại biển “Nam Hải”? Nắm vững xuyên suốt đại dự án Một Vành Đai Một Con Đường và Mật ước Thành Đô?… 
Làm gì? 
Trong số những đảng viên được Tàu cộng đào tạo để trở thành cán bộ trong nhiều năm tháng qua, có bao nhiêu cán bộ ma dzê in Quảng Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải, Nam Kinh, Bắc Kinh… đang ngồi trong Bộ Chính trị, Trung ương đảng, trong guồng máy Chính phủ, trong Quốc hội, trong Quân đội, trong Công an, trong hệ thống Tư pháp? Những cán bộ này là ai? Bao nhiêu đã và đang ngồi cao, nằm sâu trong guồng máy chính trị Việt Nam? 
Tại sao? 
Trong khi Bắc Kinh ngang nhiên xâm lược Bãi Tư Chính thì toàn bộ các lãnh đạo cao cấp của Ba Đình im lặng hoặc tránh né. Điều đó có thể bị cho là “chỉ hèn với giặc”. Nhưng việc vẫn gửi đảng viên sang Tàu để quân xâm lược mở lớp đào tạo cán bộ thì dứt khoát đây là hành động của hai “đồng minh” – vừa là đồng chí vừa là anh em với nhau. 
Lớp đào tạo cán bộ CSVN kỳ thứ 9 của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Đông và Trường Đảng Tỉnh ủy Quảng Đông là bằng chứng mạnh mẽ nhất để khẳng định rằng: 
Đảng CSVN là tay sai của đảng CSTQ, đang tiếp tay với bá quyền phương Bắc để thôn tính Việt Nam và biến Việt Nam thành một đặc khu của Tàu theo thỏa thuận của Mật ước Thành Đô
05.10.2019

Phản ứng của người dân về phát biểu “Bỏ tù đồng chí để lấy lại lòng tin”

Phản ứng của người dân về phát biểu “Bỏ tù đồng chí để lấy lại lòng tin”

Cao Nguyên
2019-10-04

Hình minh họa. Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị PVN Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa ở Hà Nội hôm 8/1/2018

Hình minh họa. Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị PVN Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa ở Hà Nội hôm 8/1/2018

 AFP

Hôm 1/10/2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã phát biểu “xử lý kỷ luật, bỏ tù đồng chí để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng…” tại buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Long Khánh, Đồng Nai.

Phát biểu của ông Thưởng cho thấy “Đảng đứng trên hiến pháp”

Báo chí nhà nước dẫn lời ông Thưởng rằng chưa có nhiệm kỳ nào mà số cán bộ bị xử lí nhiều như nhiệm kì này. Thậm chí xử lý hình sự cả ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và lãnh đạo các địa phương…

Công cuộc chống tham nhũng được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động từ năm 2016 đến nay đã khiến nhiều cán bộ cấp cao của đảng bị xử lý kỷ luật.

Tại một hội nghị của Ban Nội chính Trung ương hồi đầu năm, một con số thống kê được đưa ra cho thấy trong nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam tính đến nay đã có hơn 53.000 cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, trong đó có hơn 60 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý.

Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nói: “Không ai muốn xử lý kỷ luật, bỏ tù đồng chí, đồng đội của mình, nhất là những người đã từng công tác với mình. Đây là việc rất khó khăn nhưng không thể không làm, để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, để xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Vấn đề này sẽ được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới”.

Ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đảng cộng sản VN
Ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đảng cộng sản VN Courtesy of chinhphu.vn

Kỹ sư Trần Bang cho rằng phát biểu của ông Thưởng thể hiện sự vô pháp của đảng Cộng sản (ĐCS):

Đảng cầm quyền phải tuân thủ hiến pháp. Không phải lúc thì xử lí, lúc thì không xử lí là được. Nói như thế hoá ra trước đây anh không xử lí à? Trước đây là thả cửa cho tham nhũng, thoái hoá biến chất sao?

Anh càng nói càng lộ ra bản chất tồi tệ, chẳng có nghĩa lí gì với chúng tôi cả.

Cách nói của họ như thế chứng tỏ họ đã đứng trên pháp luật rồi.”

Ông Vũ Mạnh Tuấn đang sống ở Hà Nội, thường xuyên bình luận các sự kiện chính trị trên mạng xã hội, bình luận về phát biểu này rằng:

Tôi nghĩ nó chỉ mang tính chất nguỵ biện cho việc làm của họ mà thôi. Việc xử thì đương nhiên họ phải xử để thể hiện là trong bộ máy chính quyền vẫn có chống tham ô, tham nhũng.

Bây giờ họ buộc phải làm vì nếu họ không làm thì họ cũng không thể tồn tại được. Cho nên tôi nghĩ rằng những câu nói như thế nó mang tính chất yếu kém về tầm nhận thức.”

Giảng viên Dương Bích Hà, người từng là đảng viên Cộng Sản cho rằng phát biểu trên của ông Thưởng chỉ mang tính chất “xoa dịu dư luận”:

Với các nhìn của mình thì đó chẳng qua là một cách an ủi người dân thôi chứ thực tế họ phải chịu trách nhiệm về những hành vi của họ. Những bản án phải cao hơn để làm gương cho những người mang danh đảng viên đang lăm le phạm tội.

Họ làm như vậy để xoa dịu dư luận trong giới hạn nào đó thôi chứ để thoả mãn thì không đủ.”

Ngày 2/10/2019, Bí thư TPHCM ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục phát ngôn về vấn đề kỷ luật, bỏ tù các quan chức tham nhũng với nội dung “Không có chuyện khóa mới xới chuyện kỷ luật khóa cũ”

Với phát biểu này, nhiều độc giả cũng để lại lời bình trên fanpage của đài Á Châu Tự Do:

Facebooker “Phạm Tu Dù” cho rằng “là khóa trước hay khóa sau nêu cá nhân hoặc tập thể vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng đều phải xử lý trước pháp luật.”

Một ý kiến khác của nick “Long Nguyễn Bảo”: “sao mà ông nào sắp về hưu cũng ký bổ nhiệm hàng loạt, vừa có tiền vừa có vây cánh, vừa là kẻ bảo vệ mình sau này… Chứ có ông nào làm vì công việc vì người dân đâu.”

Bỏ tù “đồng chí tham nhũng” dân cũng không còn tin đảng

Đảng Cộng sản những năm qua đã bỏ tù rất nhiều cán bộ cấp cao như ủy viên Bộ chính trị Đinh La Thăng, hay một phó chủ tịch tỉnh là Trịnh Xuân Thanh, hai cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn…. thậm chí có người phải nhận mức án lên đến hơn 30 năm tù giam. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể làm người dân đặt lòng vào đảng cầm quyền.

Kỹ sư Trần Bang nói với RFA rằng đảng đã nhiều lần mất uy tín với người dân nên bây giờ có nói gì hay làm gì dân cũng không còn tin nữa:

Đảng phải tuân theo hiến pháp thì mới được, còn đảng chỉ có nghĩ tới tổ chức của anh rồi tìm cách duy trì nó rồi anh che đậy mọi điều xấu xa, thối nát xong thỉnh thoảng anh lại xì ra một tí thì tôi không tin.”

Quan điểm của tôi là họ có kỷ luật hết toàn bộ từ cán bộ trung ương đến địa phương thì cũng chẳng lấy lại được niềm tin từ nhân dân nữa. Trước giờ từ thời bao cấp họ đã chống tham ô tham nhũng nhưng không thể chống được và càng ngày càng nảy nở và càng ngày càng khủng khiếp hơn. – Vũ Mạnh Tuấn

Theo ông Vũ Mạnh Tuấn, hiện giờ dân không còn tin đảng vì tham nhũng đã có xảy ra từ rất lâu rồi nhưng đến nay vẫn còn tồn tại:

Quan điểm của tôi là họ có kỷ luật hết toàn bộ từ cán bộ trung ương đến địa phương thì cũng chẳng lấy lại được niềm tin từ nhân dân nữa.

Trước giờ từ thời bao cấp họ đã chống tham ô tham nhũng nhưng không thể chống được và càng ngày càng nảy nở và càng ngày càng khủng khiếp hơn.

Tất nhiên họ nghĩ rằng làm những việc đó sẽ lấy lại được niềm tin nhưng tôi nghĩ sẽ chả lấy lại được niềm tin, bởi vì một xã hội mà cứ ở trong tình trạng xử lí xong rồi mà người khác phạm tội.

Cái quan trọng nhất là phải thay đổi để có cơ cấu thế nào mà không thể tham nhũng được, chứ không phải cứ xử lí để lấy lại niềm tin.”

Tổ chức Minh bạch Quốc tế trong một báo cáo công bố hồi đầu năm nay đã xếp Việt Nam vào hạng 117 trên 180 toàn cầu về chỉ số cảm nhận tham nhũng, và đánh giá Việt Nam vẫn thuộc danh sách các nước có nhiều tham nhũng trên thế giới.

Giảng viên Dương Bích Hà chốt lại rằng ĐCS hiện này không còn xứng đáng là “lực lượng lãnh đạo toàn dân, toàn xã hội” như lời ông Thưởng:

Quan điểm của mình thì mình không đồng tình với phát biểu đó. Bởi vì qua quá trình thực tế, qua những cái kiến thức về xã hội, nhìn nhận về xã hội, về cách lãnh đạo gọi là thống trị của đảng thì mình không tin tưởng. Không thể gọi là một lực lượng chính trị lạnh đạo cho toàn dân được.”

Đảng cần làm gì để dân tin?!

Ông Vũ Mạnh Tuấn nghĩ rằng nếu đảng muốn dân tin thì phải trả lời bằng việc làm thật sự vì nước, vì dân:

Tôi thì nghĩ rằng đảng nào cũng thế, phải phục vụ đúng cho dân, cho dân tộc, đất nước, vì dân, vì đất nước thì đều tốt cả.

Còn bây giờ, thực tế mà nói họ đã thể hiện những cái rất tồi tệ, chưa đạt được những lợi ích cho nhân dân mà đang phá hoại đất nước và làm mất niềm tin ở nhân dân.”

Ông Trần Bang chỉ rõ những việc mà đảng cần phải làm nếu muốn lấy lại lòng tin từ ông cũng như người dân Việt Nam:

Chỉ khi nào nó bảo rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bình đẳng với các lực lượng chính trị khác của 96 triệu dân thì tôi tin.”

Lincoln và bên thắng cuộc

Lincoln và bên thắng cuộc

Tết rồi, một người bạn Nhật Bản không về nước nên mời tôi xông đất theo tục lệ Việt; rồi ăn tối. Sau đó, cả 2 gia đình mở lên cuốn phim mới “Lincoln” để cùng ngồi coi. Cuốn phim bắt nguồn từ một cuốn sách khảo sát và tổng hợp các sự kiện lịch sử trong 4 tháng sau cùng của cuộc đời Tổng Thống Mỹ Lincoln (Tác giả: Doris Kearns Goodwin‘s ; tên sách, Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln). Thời điểm là tháng giêng năm 1865, vào những ngày cuối của cuộc Nội Chiến Bắc Nam (Civil War); đã kéo dài 4 năm và đã tổn phí 600,000 sinh mạng của lính 2 bên.

Lãnh tụ của bên thắng cuộc

Lúc này, phần thắng coi như đã trong tầm tay của miền Bắc (đội Union). Miền Nam (đội Confederate) đang xin thương thuyết một cuộc đầu hàng với vài lá bài còn lại. Cho những ai chưa quen thuộc với cuộc Nội Chiến, nguyên nhân bắt đầu là sự xóa bỏ chế độ nô lệ trong xã hội Mỹ. Kinh tế miền Nam, chủ yếu là đồn điền nông trại, rất cần các nô lệ từ Phi Châu để điều hành. Sự giải phóng nô lệ (một loại tài sản) sẽ tạo mất mát và khủng hoảng kinh tế sâu rộng; trong khi miền Bắc không chịu ảnh hưởng kinh tế này nên chỉ muốn tiến tới một xã hội công bằng và nhân quyền của mọi người được tôn trọng hơn.

Lincoln vừa thắng cử nhiệm kỳ hai và được cử tri bình dân yêu chuộng nhờ tài hùng biện trên các diễn đàn và lối sống giản dị; trong khi các tầng lớp thượng lưu của giới chánh trị và tư bản không mặn mà với những tư duy tiến bộ mà họ cho là quá mạo hiểm cho quốc gia.

Câu chuyện quay quanh cố gắng của Lincoln lấy cho được sự chấp thuận của Hạ Viện (cần 2/3 số phiếu) để thông qua Tu Chính số 13 của Hiến Pháp Mỹ đặt “hệ thống sở hữu và điều hành nô lệ ngoài vòng pháp luật” trên mọi tiểu bang. Lý do là dù thắng trận, nếu nô lệ vẫn còn là “tài sản hợp pháp” của người dân và tùy thuộc vào luật lệ của tiểu bang, ý nghĩa sự thắng trận của phe miền Bắc coi như công cốc. Trong khi đó, vì chiến thắng đã cận kề và mọi người đã mỏi mệt qua 4 năm mất mát, nên dù đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, không ai muốn đụng chạm đến chuyện “nô lệ” này nữa.

Cuối cùng, Lincoln và những người nô lệ hân hoan mừng thắng cuộc, trên chiến trường và nghị trường, đem vấn đề nô lệ ra khỏi lịch sử Mỹ từ đó. Hai tháng sau, Lincoln bị ám sát chết và 143 năm sau, Obama trở thành Tổng Thống da mầu đầu tiên của Mỹ.

Cuốn phim dàn dựng rất công phu và chi tiết theo đúng lối hấp dẫn khán giả của đạo diễn Spielberg; nhưng ngoài việc đang được đề cử cho giải Oscar của phim hay nhất trong năm, phim còn là một bom tấn trên thị trường. Điều này hơi lạ vì không ai nghĩ là người dân Mỹ quan tâm đến một đề tài khô khan của lịch sử, nhất là những tranh luận và thủ thuật chánh trị trong quá khứ xa vời. Với tôi, ấn tượng nhất là cuốn sách và phim “Lincoln” đã giúp cho tôi 4 góc nhìn mới về các sự kiện 150 năm về trước trong bối cảnh của thực tại hiện nay.

  1. Đây mới gọi là nghiên cứu và khảo sát lịch sử

Rất nhiều tư tưởng hiện tại về quốc gia, về các nhân vật lịch sử và về hệ quả của các hành xử chính trị hay quân sự thường dựa trên những định kiến và những tài liệu xa xưa chứa nhiều huyền thoại và sai lầm. Ngay cả trong 100 năm trở lại đây, khi tiến bộ về khoa học và nhân văn đã phổ thông toàn cầu, phần lớn những trích dẫn về dữ kiện lịch sử của Việt Nam lại đến từ ghi chép của các sử gia nước ngoài. Các tài liệu tôi đã đọc về sử Việt cho thấy những bài viết rất hời hợt, chủ quan và mang tính cách tuyên truyền cho một trường phái nào đó trên quan điểm chánh trị hay xã hội (đây là kết luận có thể sai lầm của tôi vì chưa đọc nhiều và đủ từ các sử gia Việt?).

Ngay cả khi một giả thuyết nghi ngờ về thân thế của một nhân vật lịch sử quan trọng xuất hiện trên mạng, đề tài này được bàn tán sôi nổi vì bí mật bao quanh sự kiện. Một cuộc khảo sát DNA mất 5 phút có thể cho ta lời giải đáp chính xác. Nhưng không một sử gia nào được phép liên quan. Khi khoa học và minh bạch đi vắng, thì góc nhìn của mọi người nhất định phải bị méo mó và thui chột.

Cuốn sách của Goodwin chỉ phủ trùm 4 tháng của cuộc đời Lincoln và chì đặt trọng tâm vào sự kiện Tu Chính 13 của Hiến Pháp Mỹ. Nhưng những chi tiết trích dẫn cho thấy một công trình khoa học, khách quan và có thể dậy cho chúng ta phân biệt thế nào là “lịch sử” và thế nào là “tiểu thuyết”. Những cái hay, cái đẹp, cái thiện được phơi bày rõ ràng cùng với những cái dở, cái xấu, cái ác…của các nhân vật và môi trường sinh hoạt 148 năm trước. Ngay cả những rắc rối khó khăn trong gia đình Lincoln, nhất là vấn đề của vợ con, cũng được phơi bày tường tận.

Santayana nói là những ai quên quá khứ sẽ phải trả giá cho sự tái diễn. Liệu sự ngu dốt của chúng ta về “sự thật” không nhuốm mầu chánh trị trong các sự kiện lịch sử chỉ mới xẩy ra chưa đến 100 năm có thể là một gánh nặng văn hóa và tư duy cho nhiều thế hệ sau này của Việt Nam?

  1. Chính trị gia thời nào nơi nào cũng thế

Trong cuộc tranh giành từng lá phiếu để thông qua Tu Chính 13, Lincoln và phe nhóm ông ta đã phải dùng đến rất nhiều thủ thuật để có đủ 2/3 số phiếu. Họ đã phải hối lộ (không bằng phong bì mà bằng những ban phát phát chức vụ trong chánh quyền mới), phải thỏa hiệp với những tay thao túng lợi ích (power brokers), phải chia để trị, phải đe dọa, phải dỗ dành….Tóm lại, tất cả những sắp xếp sau hậu trường (horse-trading) không khác gì những gian dối mua bán quyền lực và lợi ích ngày nay trên các sân khấu chánh trị từ Âu Mỹ đến Phi Á.

Quyền lợi cá nhân của đa số chính tra gia luôn đặt trên các lợi ích quốc gia hay lý tưởng cộng đồng. Do đó, nếu không có một thể chế phân quyền và minh bạch, sự lạm dụng quyền lực sẽ luôn luôn đi quá đà và tạo nên những thao túng pháp luật vô cùng trắng trợn và táo bạo.

Sự khôn ngoan của các bậc trí thức khi tạo dựng hiến pháp Mỹ và các tuyên ngôn dân quyền đã đem sự ổn định chánh trị và xã hội của Mỹ trong suốt 250 năm qua.

  1. Tinh thần thượng tôn pháp luật

Lý do chính khiến Lincoln phải vội vã đưa ra biều quyết cho Tu Chính 13 khi chiến thắng của miền Bắc đã gần kề là sự giải thích pháp luật theo cái nhìn của một luật gia với mọi văn kiện pháp lý. Theo Lincoln, nếu hiến pháp không đặt chuyện “nô lệ” ra ngoài vòng pháp luật, thì luật vẫn cho nô lệ là một tài sản và thuộc quyền xử lý của tiểu bang. Tóm lại, dù thắng trận, chánh phủ liên bang cũng không có quyền đụng đến “tài sản của dân” và không thể áp buộc các chủ nô lệ phải “giải phóng” hay “ chịu sự tước đoạt” của bất cứ thẩm quyền nào.

Ở xứ Trung Quốc, khi quan điểm của ông Chủ Tịch Mao là “ người cầm súng đặt ra luật lệ” thì không ai thắc mắc về những văn kiện hay điều lệ tiềm ẩn có thể gây tranh cãi tại các tòa án. Chính vì vậy, Lincoln đã tốn bao nhiêu vốn chính trị, đêm không ngủ, thực thi kế sách…để Tu Chính 13 được Hạ Viện thông qua. Tinh thần thượng tôn pháp luật của 1 vị Tổng Thống quyền lực và vừa thắng trận 148 năm trước không biết có làm các lãnh tụ bé hon ngày nay phải xấu hổ vì sự ngạo mạn chà đạp lên mọi luật lệ và công lý của xã hội?

  1. Không trả thù bại quân và dân và không cướp giật tài sản

Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất trong cuốn sách là hai tuần trước khi miền Nam chính thức đầu hàng, Lincoln đã gặp tướng U. S. Grant, thống soái đạo quân miền Bắc cùng các tướng lãnh chỉ huy khác, và dặn dò đi lại nhiều lần là,” khi chiến tranh chấm dứt, hãy trả tự do mọi tù nhân chiến tranh (bại quân và bại dân) và giúp họ quay về nhà sớm để mưu sinh lo cho gia đình. Tuyệt đối không được đụng đến tài sản của dân (dù thua cuộc, tất cả bây giờ đều là công dân), không được trả thù và phải nghiêm trị mọi vi phạm pháp luật, nhất là của các quan cán chức hay binh sĩ của phe thắng trận”.

Ngoài ra, trong những đề nghị ngân sách các năm sau đó, các lãnh tụ kế tiếp của miền Bắc đã luôn dành ưu tiên cho việc tái thiết miền Nam để hàn gắn những đổ vỡ về vật chất cũng như tinh thần.

Tinh thần nhân hậu và cách đối xử văn minh của phe lãnh đạo miền Bắc đã tạo nên một tiền lệ lịch sử cho tinh thần xứ Mỹ: luôn luôn chăm lo cho phe thua cuộc hơn là băm xẻ những miếng mồi ngon bở cho phe nhóm mình. Sau trận thắng huy hoàng ở Thế Chiến 2, Mỹ đã bơm nhiều tỷ đô la thời đó vào chương trình Marshall để tái thiết Âu Châu và MacArthur đã giúp Nhật rất nhiều để xây một nền tảng pháp lý mới cho một nền kinh tế mới.

Nhân và quả của một chánh sách

Bản chất nhân hậu, lương thiện, tôn trọng luật pháp và đặt lợi ích quốc gia trên quyền lợi cá nhân đã biến Lincoln thành một vị Tổng Thống vĩ đại của nước Mỹ. Cùng với các thận cần như Tướng Grant, các Bộ Trưởng Seward, Stanton…họ đã thay đổi định mệnh của xứ Mỹ. Chỉ 25 năm sau, mọi thành kiến, thù hận về cuộc nội chiến đã được xóa bỏ trong lòng người dân Mỹ. Giữa hai bên, phe thắng cuộc và thua cuộc, những rào cản pháp lý hay xã hội không cón hiện diện. Atlanta vươn lên từ đống tro tàn và trở thành một trong những thành phố đáng yêu nhất của miền Nam.

40 năm sau đó, xứ Mỹ qua mặt đế chế Anh về kinh tế và trở thành một đế chế siêu cường chỉ 60 năm sau nội chiến tương tàn để thay thế cho đế chế Anh vừa tàn lụi.

Tôi nói với người bạn Nhật,” nếu chúng tôi có một lãnh tụ như Lincoln 150 năm trước, lịch sử Việt Nam sẽ thay đổi nhiều.” Anh bạn cười, “Lúc đó, chúng tôi phải xếp hàng chờ qua Việt Nam để học hỏi các anh.”

Sao dân tộc Mỹ may mắn đến thế?

Alan Phan

15-02-2013

Theo Góc Nhìn Alan

T/S Alan Phan là tác giả của 9 cuốn sách về thị trường mới nổi, giảng viên thỉnh giảng tại các đại học Mỹ và Trung Quốc, và doanh nhân có 44 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc. Web site cá nhân của ông là www.gocnhinalan.com. Facebook: http://www.facebook.com/gocnhinalan?fref=ts

MẸ ĐẦY ƠN PHÚC

MẸ ĐẦY ƠN PHÚC

 ĐGM. Giuse Vũ Văn Thiên

Nhờ nhạc phẩm “Ave Maria”, tên tuổi của nhà soạn nhạc người Áo Franz Schubert được cả thế giới biết đến.  Tuyệt tác của ông đã được dịch ra nhiều thứ tiếng.  Nhiều danh ca nhờ bài thánh ca này mà được nổi danh ở tầm mức quốc tế.  Thật tuyệt vời khi thấy Đức Trinh nữ Maria được ca tụng tôn vinh qua bài ca này.  Từ những đại nhạc hội hàng ngàn hàng vạn thính giả, đến những nghệ sĩ violon hát rong ngoài đường phố, tất cả đều ca lên lời chào Đức Trinh nữ Maria: Mẹ đầy ơn phúc.  Từ những tín hữu đạo đức đến những người vô tín ngưỡng, tất cả đều chăm chú cảm nhận những lời ca và âm điệu ngọt ngào của bài thánh ca để tôn vinh Mẹ Chúa Trời.

Ave Maria là lời chào của thiên sứ Gabrien khi đến gặp Đức Mẹ trong ngày truyền tin.  Thiên sứ từ trời cao, xuống trần để gặp một phụ nữ khiêm hạ.  Ave Maria vừa là lời chào, vừa là lời mời gọi hãy vui lên vì “Đức Chúa ở cùng Bà.”  Qua lời chào kính trọng ấy, thiên sứ tỏ bày sự cung kính trước người phụ nữ được Chúa chọn làm thân mẫu của Ngôi Lời nhập thể.  Khi muốn cứu chuộc con người, Thiên Chúa mời gọi sự cộng tác của một người phụ nữ.  Ngài đã chọn Đức Trinh nữ Maria như một “điểm đỗ” để Con của Ngài giáng trần.  Thánh Luca đã diễn tả cuộc gặp gỡ kỳ diệu ấy, là một cuộc gặp gỡ giữa trời với đất, giữa Thiên Chúa cao cả và con người phàm trần.  Trinh nữ Maria đã thưa lời “Xin vâng” để mở lòng đón nhận Ngôi Lời nhập thể.  Với lời thưa “Xin vâng” của Mẹ, Con Thiên Chúa đã đến thế gian, khởi đầu công cuộc cứu độ loài người.

“Kính mừng Maria đầy ơn phúc”, trước hết là lời kinh ca ngợi.  Chúng ta hợp lời với sứ thần chào kính và ca tụng thiên chức cao cả của Đức Mẹ.  Mẹ là người được Thiên Chúa chọn lựa trong muôn người, để làm ngai tòa cho Đấng Cứu thế ngự khi đến trần gian, mặc lấy thân phận con người.  Lời Mẹ nói tiên tri về chính mình nay đã được thực hiện: “Từ nay, hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 2,48).  Qua cuộc đời của Mẹ, chúng ta ca tụng quyền năng vô biên của Thiên Chúa, đã thực hiện những việc lạ lùng.  Mẹ được tôn vinh làm Nữ Vương trời đất, cùng với Đức Giêsu là Vua Vũ trụ để chúc phúc cho muôn loài.

“Kính mừng Maria đầy ơn phúc”, đó là lời kinh của niềm phó thác cậy trông.  Khi lần hạt Mân Côi, chúng ta xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta được những ơn lành phần hồn phần xác, nhất là được ơn trung thành như Đức Mẹ.  Lời kinh thấm nhập mỗi con tim, diễn tả tâm tư trìu mến của chúng ta dành cho Mẹ.  Lời kinh đem lại sự ngọt ngào mỗi khi chúng ta âu sầu đau khổ; đem lại hy vọng mỗi khi chúng ta gặp khó khăn thất bại; đem lại niềm vui mỗi khi chúng ta buồn bã; đem lại sức mạnh mỗi khi chúng ta yếu đuối; đem lại sự đỡ nâng mỗi khi chúng ta có nguy cơ gục ngã trên đường đời.  “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời”, đó là lời cầu nguyện của Giáo Hội, cũng là lời cầu nguyện của mỗi con tim, xin Đức Mẹ bầu cử cho chúng ta đang còn bước đi trong cuộc sống dương gian đầy gian nan thử thách.  “Kinh Mân côi không những kéo ơn trên trời xuống cho tội nhân, khiến họ mau mắn về với Mẹ, nhưng còn làm cho họ đứng vững trên con đường sùng kính mến yêu Mẹ.  Nơi nào đông người chuyên chăm lần hạt, nơi ấy giáo hữu tiến nhanh trên đường thánh thiện, trái lại nơi nào thờ ơ, giáo hữu sẽ lâm vào tình trạng hư hỏng” (Thánh Grignion de Monfort).

“Kính mừng Maria đầy ơn phúc”, đó là lời kinh của tâm tình hiếu thảo chúng ta dâng lên Mẹ Thiên Chúa.  Có người thắc mắc tại sao phải lặp đi lặp lại nhiều lần kinh Kính mừng khi lần hạt Mân Côi.  Điều đó thật dễ hiểu!  Người con hiếu thảo nào cũng muốn nói ngàn lần lời yêu thương với cha mẹ mình mà vẫn chưa đủ.  Ngôn ngữ diễn tả tình yêu giống như dòng sông tuôn chảy mãi không dừng, cũng thế, những lời chào kính Đức Mẹ dù có lặp đi lặp lại là bằng chứng của tình mến chúng ta dành cho Đức Mẹ.  Kinh Mân Côi sẽ giúp khơi nguồn dòng chảy yêu thương từ nơi Đức Mẹ đến với chúng ta.

“Kính mừng Maria đầy ơn phúc”, mỗi lời kinh là một bước đường đời dẫn ta đến gần Chúa hơn, và giúp chúng ta nên giống Chúa.  Bởi lẽ kinh Kính mừng được đọc trong tâm tình suy niệm, chiêm ngắm những mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Cứu thế, từ ngày Truyền tin cho đến khi Người sống lại và lên trời vinh quang.  Mỗi bước đường của chúng ta đều có Đức Mẹ đồng hành.  Mỗi lối đi dương thế đều có Chúa dẫn đưa.  Đó là giá trị của Kinh Mân Côi.

Kinh Mân Côi là hình thức cầu nguyện được chính Đức Mẹ khuyến khích.  Quả vậy, khi hiện ra ở Lộ Đức cũng như ở Fatima, Đức Mẹ đã cùng lần hạt với các thị nhân, trong tình thân thương trìu mến.  Vì thế, tượng Đức Mẹ được trình bày tại hai nơi thánh địa này đều có cỗ tràng hạt nơi tay của Đức Mẹ.  “Hãy siêng năng lần hạt”, đó còn là lệnh truyền của Đức Mẹ khi hiện ra với ba trẻ chăn chiên ở Fatima năm 1917.

“Kính mừng Maria đầy ơn phúc”, ước chi lời kinh này luôn vang lên nơi môi miệng chúng ta, từ khi sinh ra cho đến lúc lìa đời, nhờ đó, chúng ta luôn được Đức Mẹ phù hộ độ trì.  Nhờ Mẹ và qua Mẹ, chúng ta sẽ gặp Đức Giêsu, và đạt được sự sống đời đời.

ĐGM. Giuse Vũ Văn Thiên

From: Langthangchieutim

Những ‘món nợ’ của một tân Phó Đề Đốc

Những ‘món nợ’ của một tân Phó Đề Đốc

  Mạnh Kim

Bài báo của tác giả Tom McCarthy trên The Daily Oklahoman đề ngày 20-5-1975 với hình cậu thiếu niên Nguyễn Từ Huấn ở trang nhất có nhắc đến chi tiết cậu thiếu niên Từ Huấn có khả năng trở thành nghệ sĩ violin. Tuy nhiên, tên tuổi ông Huấn sau này được vinh danh không phải trên sân khấu giao hưởng. Ông khoác áo nhà binh. Con đường binh nghiệp đã giúp ông trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên đạt đến cấp bậc Phó Đề đốc Hải quân Hoa Kỳ…

 

Năm 1981, sáu năm sau khi đến Mỹ cùng hàng trăm người Việt Nam tỵ nạn khác sau ngày 30-4-1975, ông Nguyễn Từ Huấn tốt nghiệp Đại học Okahoma State với bằng cử nhân điện cơ. Không dừng lại, ông lấy tiếp các bằng thạc sĩ tại ba đại học: Đại học Southern Methodist, Đại học Purdue và Đại học Carnegie Mellon (hạng tối ưu) chuyên ngành kỹ thuật thông tin. Sau đó, ông làm việc cho một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, thuộc bộ phận thiết kế các hệ thống điều khiển điện tử trên chiến đấu cơ.

Năm 1991, cuộc chiến Vùng Vịnh nổ ra. Ông Huấn đăng ký vào quân ngũ. Năm 1993, ông trở thành sĩ quan Hải quân trừ bị. Trong thời gian này, ông làm việc thêm ở Bộ Năng lượng. Với vị trí kỹ sư phụ trách dự án đặc biệt chuyên nghiên cứu kỹ thuật dẫn hai tia proton phóng với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng sao cho chúng có thể chạm nhau (superconducting super collider), từ đó cung cấp các dữ liệu nhằm giúp hiểu thêm về hiện tượng Big Bang cũng như các hiện tượng khác trong vũ trụ, ông Huấn là một trong số rất ít người Việt có mặt trong nhóm nghiên cứu này. Từ Bộ Năng lượng, ông chuyển sang làm việc cho General Motors (GM), phụ trách thiết kế các hệ thống điện tử cho xe hơi. Tại đây, ông phát minh một số sáng chế mà hiện GM vẫn sử dụng…

Một trong những bằng sáng chế của ông Huấn. (Hình: Nguyễn Từ Huấn cung cấp) 

Năm 1993, internet chưa phát triển, cả nước Mỹ chỉ có khoảng 20 website. Tuy nhiên, ông Huấn đã nghĩ đến việc làm thế nào có thể sử dụng network để phục vụ quân đội và hỗ trợ tác chiến. Ý tưởng của ông được một đề đốc ủng hộ. Ông Huấn được mời vào Ngũ Giác Đài tường trình cho giới lãnh đạo Hải quân. Tiếng nói của anh thiếu úy Huấn trở nên lạc lõng giữa những hoài nghi. Cho đến thời điểm đó, rất ít người có thể hình dung cái gọi là “network warfare”. Không đầy 10 năm sau, khi nước Mỹ bước vào cuộc chiến Vùng Vịnh lần hai (2003), kỹ thuật chiến tranh không gian mạng đã trở thành một trong những yếu tố quyết định thắng bại. Cuộc chiến Vùng Vịnh lần hai cũng là thời điểm thiếu tá Huấn được đưa sang Afghanistan và Iraq, với vai trò sĩ quan chỉ huy đơn vị kỹ thuật giúp phá hủy các thiết bị kích nổ bom từ xa của khủng bố… “Một trong những thử thách khó nhất đối với tôi là phải đi một bước trước kẻ thù” – ông Huấn trả lời phóng viên Eric Schmitt trên New York Times số ra ngày 6-2-2006.

Thiếu tá Huấn (thứ hai, phải sang) trong những ngày làm việc tại Iraq. (Hình: Nguyễn Từ Huấn cung cấp)


“Cách đây 44 năm, tôi là một trong những người tỵ nạn, lòng lo lắng cho một tương lai bất định nhưng vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn khi đến được đây. Những hình ảnh tôi còn nhớ rõ mồn một khi đặt chân đến Trại Asan ở đảo Guam này, giờ là công viên Asan Beach, là những thủy thủ và thủy quân lục chiến Mỹ phơi mình dưới cái nắng cháy da, dựng lều và lán thức ăn, phát nước uống và đồ ăn nóng, giúp đỡ và chăm sóc mọi người với thái độ tử tế và kính trọng… Những người lính đó đã mang lại cảm hứng cho tôi cống hiến cho Hải quân Mỹ đến tận hôm nay”… Phát biểu trên của Đại tá Nguyễn Từ Huấn trong dịp khánh thành tượng Lone Sailor tại Guam ngày 30-4-2019 đã cho thấy tại sao ông quyết tâm gia nhập và cống hiến cho quân đội (tượng đài Lone Sailor do chính ông Huấn khởi xướng với sự thực hiện của US Navy Memorial).

Đại tá Huấn trong lễ khánh thành tượng Lone Sailor, Guam, 30-4-2019 (The Guam Daily Post).


Ông có một sứ mạng khác trong lẽ sống của mình. Ông định hình cuộc đời ông bằng những định nghĩa khác với những đo lường về vật chất. Với ông, có nhiều cách để “trả nợ” nước Mỹ nhưng ông đã chọn binh nghiệp, vì quân đội mới là hình ảnh đại diện bảo vệ cho quốc gia nơi đã cưu mang những người tỵ nạn như ông, một quốc gia từng là ngọn hải đăng cho những giá trị nhân bản, về tự do, dân chủ và nhân quyền. “Món nợ” đối với nước Mỹ không phải là món nợ lớn nhất đối với ông Huấn. Có một món nợ khác chất chứa gánh nặng lương tri thậm chí nặng nề hơn. Nó có ý nghĩa lớn hơn cả. Nó ám ảnh ông như một lời thề mà ông nguyện phải làm, như một cách để báo hiếu cho cha ông – cố Đại tá Chỉ huy trưởng Trường thiết giáp VNCH Nguyễn Tuấn, như một cách để làm mẹ ông mỉm cười nơi chín suối, như một cách để “trả lời” cho một cuộc chiến tàn khốc từng làm điêu linh dân tộc mà toàn bộ gia đình ông là nạn nhân, để cuối cùng, cho thấy rằng, hòa bình có giá trị như thế nào và tại sao bằng mọi giá phải bảo vệ hòa bình.

Câu chuyện bi thương của ông đã được kể đi kể lại với rất nhiều tình tiết không có thực. Và khi thuật lại câu chuyện, một số nhân vật luôn được đẩy ra phía trước như thể họ là nhân vật chính. Cũng khó có thể tránh điều đó vì câu chuyện đã trở thành một phần của lịch sử cuộc chiến. Tuy nhiên, những thước phim chính xác đáng lý cần phải lột tả thời khắc kinh hoàng xảy đến với gia đình ông chứ không phải những gì xảy ra sau đó. Đó là hình ảnh kiên cường của bố và mẹ ông trước họng súng của đặc công Cộng Sản.

Hơn 50 năm trôi qua, ông Huấn chưa bao giờ quên những gì ông chứng kiến. Ông không thể quên tràng súng liên thanh điên cuồng nã vào bảy người trong gia đình mình – vào bố, vào mẹ, vào các người anh và cả đứa em út mà mẹ bế trên tay, khi họ đang bị bắt làm con tin, ngay trong những ngày mà hai bên đã thỏa thuận ngưng chiến. Ông không thể quên cảnh người anh thở hắt ra làn hơi cuối cùng và cảnh người em bị bắn thủng bụng ruột đổ ra ngoài. Ông không bao giờ có thể quên được cảnh mẹ ông, bị bỏ nằm đó đau đớn, chảy máu và rên xiết nhiều giờ cho đến chết. Ông cũng không thể quên cảnh đặc công cầm lưỡi lê đâm vào lon bia để uống, dọn đồ ra ăn, giữa những nạn nhân bị thương đang rên xiết và giữa những thi thể vừa bị thảm sát man rợ.

Gia đình cố Đại tá Nguyễn Tuấn (tất cả đều bị sát hại, trừ ông Nguyễn Từ Huấn-đứng giữa; ảnh chụp năm 1967). (Hình: Nguyễn Từ Huấn cung cấp)

Rồi có một đặc công chĩa súng vào đầu Huấn khi phát hiện đứa trẻ 9 tuổi duy nhất còn sót lại. Dưới ánh sáng hỏa châu từ bên ngoài, tay đặc công cộng sản đối diện ánh mắt không hề lộ chút sợ hãi của cậu bé Huấn. Một vết đạn, từ vụ thảm sát trước đó, trúng vào đầu khiến mặt mày Huấn bê bết máu. Có lẽ đó cũng là lý do khiến toán đặc công không buồn bận tâm ban cho Huấn “một phát đạn ân huệ”, bởi nghĩ rằng ông sẽ không thể nào sống nổi. Tuy nhiên, ông đã không chết.

Vài giờ của một thời khắc sáng mùng hai Tết Mậu thân 1968 đã trở thành cơn ác mộng dài lê thê đi theo suốt cuộc đời ông. Thay vì gục ngã, thay vì đầu hàng số phận khi đặt chân đến Mỹ với hoàn cảnh một thiếu niên tỵ nạn nghèo khó, ông Huấn đã chiến thắng tất cả thách thức và khó khăn, một cách ngạo nghễ. Nước mắt thương mẹ và nỗi đau nhớ cha cùng các anh em trong gia đình đã không làm ông ngã quỵ mà giúp ông mạnh mẽ đứng lên, bằng hình ảnh không phải là nạn nhân một cuộc chiến mà một mảnh đạn đến giờ vẫn còn lưu trong đầu. Ông đã trả được “món nợ” cho lương tri, cho lẽ làm người, cho công dưỡng dục của hai vị chú thím cưu mang nuôi nấng ông, và nhất là cho lẽ làm con đối với hai bậc sinh thành.

Tháng 10-2019 tới đây, lễ thăng chức Phó Đề đốc cho ông Nguyễn Từ Huấn sẽ được tổ chức tại Washington DC. Với kinh nghiệm cùng sự tận tụy, tân Phó Đề đốc Huấn còn sẽ đảm nhận một chức vụ mới: Tham mưu phó Bộ tư lệnh hải dương hệ thống Hải quân (Naval Sea Systems Command-NAVSEA), đặc trách an ninh mạng. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt lại có thêm một nhân vật đáng để tự hào. Ông đã trả hết nợ chưa? Chắc là chưa – ông nói. Làm thế nào tôi có thể yên tâm thản nhiên nhìn Trung Quốc đe dọa quê hương mình từng ngày từng giờ mà không chút xót xa lo nghĩ? – ông Huấn tâm sự. Ông còn ôm nặng một món nợ lớn khác: “nợ” mình là người Việt Nam.

Mạnh Kim
Nguồn : BBC

Chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc và chủ nghĩa Phát xít ở Đức là một 

Chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc và chủ nghĩa Phát xít ở Đức là một 

  • Nguyễn Tiến Trung

5-10-2019

Duyệt binh khoe vũ khí để răn đe Việt Nam

Cuối cùng thì lễ duyệt binh hoành tráng của Tập Cận Bình trước Quân Giải Phóng Nhân dân Trung Quốc đã lắng lại. Các loại vũ khí tối tân nhất đã được cộng sản Trung Quốc đưa ra cho người dân Trung Quốc và toàn thế giới chiêm ngưỡng: tên lửa hành trình tầm bắn xa nhất thế giới 15 nghìn km DF-41, đầu đạn siêu thanh DF-17 bay ở vận tốc gấp 5 lần vận tốc âm thanh…

Tất nhiên, thực tế các loại vũ khí này có thể sử dụng được hay không lại là một câu chuyện khác, khi cộng sản Trung Quốc nổi tiếng là những người sẵn sàng nói dối không biết ngượng miệng. Chẳng phải Tôn Tử đã dạy họ rằng, “binh bất yếm trá” đó ư?

Tại sao giới lãnh đạo Trung Quốc luôn tuyên bố là “hòa bình quật khởi” lại liên tục đầu tư vào quốc phòng và phát triển nhiều loại vũ khí mới như vậy? Chắc chắn họ phải đối phó với những mối đe dọa ghê gớm, hoặc họ phải có tham vọng gây chiến với các nước khác thì họ mới liên tục đầu tư vào vũ khí như vậy.

Hỏi cũng là trả lời. Những thứ vũ khí mà cộng sản Trung Quốc “khoe” ra ở trên để nhằm răn đe người dân những quốc gia dám chống lại chủ nghĩa bành trướng xâm lược của họ, trong đó có nhân dân Việt Nam. Nên nhớ là trước, trong và sau ngày 1/10, là ngày lễ kỉ niệm đảng Cộng sản chiếm toàn bộ Trung Quốc, các tàu của cộng sản Trung Quốc đã bốn lần xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam với khoảng 28 tàu. Nhà cầm quyền Việt Nam đã phản đối cộng sản Trung Quốc 40 lần qua các kênh ngoại giao từ ba tháng qua.

Duyệt binh cũng là để che giấu bất an

Thật ra, việc Tập Cận Bình cho duyệt binh lớn để khoe quân đội hùng mạnh như vậy có tác dụng tăng cường lòng tin yêu của dân vào đảng Cộng sản cầm quyền. Cuộc duyệt binh nhằm khiến người dân Trung Quốc tạm quên đi những khó khăn chồng chất trong nước, kiểu như đã có lãnh đạo Việt Nam từng phát biểu là nên cho dân xem pháo hoa để quên … đói nghèo.

Những khó khăn đó của đảng Cộng sản Trung Quốc là gì? Đó là dòng vốn lên tới 1,2 nghìn tỷ USD đã rời Trung Quốc trong thập niên vừa qua, những nhà đầu tư nước ngoài vỡ mộng vì bị chèn ép tại thị trường Trung Quốc, phát triển kinh tế chững lại, chiến tranh thương mại với Mỹ, chiến lược Vành đai – Con đường bị phủ bóng bởi quản trị kém và tham nhũng khiến người dân ở bất kì nơi nào có Trung Quốc đầu tư đều phản đối, từ châu Phi tới Việt Nam, người dân Hongkong nổi dậy đòi dân chủ, Đài Loan thách thức trực diện chủ nghĩa bành trướng của đảng Cộng sản, cả thế giới đề cao cảnh giác và cô lập cộng sản Trung Quốc, dân số Trung Quốc cũng đang già hóa nhanh chóng, ô nhiễm môi trường nặng nề, phân hóa giàu nghèo lớn…

Trước những khó khăn chồng chất đó, rất tự nhiên, nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ tìm cách hướng sự chú ý của người dân ra bên ngoài, nhằm vào các “thế lực thù địch” như Việt Nam. Thậm chí một học giả người Mỹ David Archibal còn cho rằng, cộng sản Trung Quốc sẽ chọn Việt Nam là nơi gây chiến đầu tiên vì Việt Nam dễ “xơi” nhất. Một cuộc chiến tranh chớp nhoáng chiếm các đảo còn lại của Việt Nam ở Trường Sa sẽ là liều thuốc củng cố sự ủng hộ của người dân Trung Quốc với đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trung Quốc Xã (Chinazi)

Người dân Hongkong không phải ngẫu nhiên nghĩ ra cụm từ “Chinazi” (diễn giải tiếng Việt là “Trung Quốc Xã”), vốn là từ ghép của China (Trung Quốc) và Nazi (Quốc xã). Chủ nghĩa Cộng sản hiện tại ở Trung Quốc và chủ nghĩa Phát xít của Hitler giống nhau một cách đáng kinh ngạc.

Thứ nhất, chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa Phát xít đều là biểu hiện của các chủ nghĩa cực đoan. Chủ nghĩa Cộng sản là chủ nghĩa tập thể bị cực đoan hóa. Chủ nghĩa Phát xít là chủ nghĩa quốc gia – dân tộc bị cực đoan hóa. Con người cá nhân bị vùi lấp trong những thứ nhân danh “tập thể”, “dân tộc”, “quốc gia”. Đó là những chủ nghĩa tước đoạt tự do cá nhân của con người, biến con người thành nô lệ.

Thứ hai, chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa Phát xít đều dựng lên các “thế lực thù địch” để hướng sự căm thù của người dân vào các đối tượng bên ngoài. Chủ nghĩa Cộng sản thời đầu thì nhắm vào giai cấp thượng lưu, trung lưu, còn bây giờ thì nhắm vào các quốc gia khác như Trung Quốc đang tìm cách xâm chiếm Việt Nam, Philippines, Malaysia. Giống hệt như thế là chủ nghĩa Phát xít vì nó nhắm vào các dân tộc khác khi cho chủng tộc Đức là thượng đẳng, và phải tiêu diệt người Do Thái.

Thứ ba, chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa Phát xít đều đặt một đảng, một lãnh tụ lên trên tất cả, lên trên cả đất nước. Chủ nghĩa Cộng sản ở Trung Quốc hiện tại đặt đảng Cộng sản lên trên tất cả, cai trị không cần pháp luật, không cần lá phiếu của người dân, buộc người dân sùng bái cá nhân Tập Cận Bình, bắt dân học tập “tư tưởng Tập Cận Bình”. Còn chủ nghĩa Phát xít tại Đức cũng đặt đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa (gọi tắt là đảng Quốc Xã – Nazi) lên trên tất cả, bắt người dân sùng bái Hitler.

Thứ tư, chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa Phát xít thành công được ở Trung Quốc và Đức là nhờ lợi dụng sự giận dữ của người dân khi bị nước ngoài sỉ nhục. Trung Quốc bị nước ngoài như Anh, Mỹ, Nhật, Nga,… sỉ nhục một trăm năm (bách niên quốc sỉ), còn Đức bị sỉ nhục vì thua thế chiến thứ 2. Không ngạc nhiên khi Hitler và Tập Cận Bình đều ưa thích các cuộc diễu binh lớn.

Chính bài học lịch sử từ Đức đã đưa đến nhận định rằng, lịch sử sẽ lặp lại với cộng sản Trung Quốc khi họ sẽ quyết định gây chiến để vuốt ve tự ái dân tộc, và đối tượng đầu tiên dễ thắng nhất chính là Việt Nam, một quốc gia không có đồng minh, có rất ít hoặc thậm chí không có vũ khí hiện đại, chứ đừng nói tới vũ khí hạt nhân để răn đe. Thanh niên và người dân Việt Nam cần nhìn thẳng vào khả năng này, nhất là những người đang ở nơi tuyến đầu là bộ đội ở biên giới phía Bắc và các chiến sĩ hải quân ở Trường Sa.

Trở ngại của đảng Cộng sản Việt Nam

Dù vậy, người Việt Nam không nên sợ hãi mà phải sẵn sàng đương đầu với thách thức mang tên Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam cần nhận thức rõ giới hạn của chế độ độc đảng. Toàn dân Việt Nam bây giờ sẽ không đoàn kết chống ngoại xâm xung quanh đảng cầm quyền nữa vì rất nhiều lý do như tham nhũng, cướp đất, ô nhiễm, bất công xã hội rộng khắp. Dân không thể tin vào sự lãnh đạo của đảng Cộng sản với việc cựu bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh e ngại “xu thế ghét Trung Quốc” của người Việt.

Việc đưa hình ảnh lãnh tụ đã mất như Hồ Chí Minh lên để làm tính chính danh cho chế độ không hề có tác dụng hoặc có tác dụng rất ít với đa số người dân sinh sau năm 1975… Bản thân rất nhiều cựu chiến binh cộng sản đã rời bỏ đảng Cộng sản và tham gia vào phong trào dân chủ. Còn chế độ hiện tại thì luôn trong tình trạng “ngân sách như dòng sông đã cạn” thì lấy đâu ra tiền mà mua vũ khí chống ngoại xâm.

Đảng cộng sản Việt Nam phải làm gì?

Do đó, việc quan trọng nhất mà các lãnh đạo cộng sản phải làm ở trong nước là dân chủ hóa. Chỉ có dân chủ hóa thì dân mới ủng hộ chính phủ và quốc hội do dân bầu ra một cách thực chất. Chỉ có dân chủ hóa thì dân mới đoàn kết xung quanh việc tôn trọng một bản hiến pháp dân chủ, chuẩn mực. Chỉ có dân chủ hóa và có nhà nước pháp quyền thì cộng đồng quốc tế dân chủ, văn minh mới tin tưởng và sẵn sàng giúp đỡ, ủng hộ Việt Nam vì đã có cùng hệ giá trị với họ.

Còn ở ngoài nước, cũng không có cách nào khác là nhà cầm quyền phải nhanh chóng tham gia vào một liên minh kinh tế – quân sự đứng đầu bởi Mỹ và theo sau là các nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc,… để tạo thế ỷ dốc, sẵn sàng hỗ trợ nhau trước bất kỳ đe dọa nào từ cộng sản Trung Quốc.

Còn người dân phải làm gì?

Còn về phía người dân, chúng ta không thể ngồi yên thụ động. Bước đầu tiên là mỗi một công dân cần phải lên tiếng phản đối Cộng sản Trung Quốc xâm lược Việt Nam, phản đối chủ nghĩa Cộng sản ở Trung Quốc và Bắc Hàn đang đe dọa hòa bình, ổn định ở châu Á, phản đối Cộng sản Trung Quốc tìm cách thủ tiêu tự do chính trị của nhân dân Hongkong, đàn áp người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, tìm cách xâm lược Đài Loan,…

Hình ảnh nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc cai trị hà khắc, đàn áp các dân tộc đó chính là hình ảnh Việt Nam trong tương lai nếu người dân Việt Nam không cảnh giác và phản đối ngay từ bây giờ.

PHỤNG SỰ CHÚA CHO PHẢI ĐẠO LÀM TÔI

PHỤNG SỰ CHÚA CHO PHẢI ĐẠO LÀM TÔI

Lm. Ignatiô Trần Ngà

Với trí tưởng tượng phong phú kết hợp với tài nghệ văn chương tuyệt vời, nhà văn Đan-mạch Hans Christian Andersen đã dựng nên một nhân vật rất độc đáo là “Chiếc bóng.”

Ai cũng có chiếc bóng đi theo mình.  Chiếc bóng hoàn toàn lệ thuộc chủ: khi chủ đi, bóng đi theo, khi chủ chạy, bóng chạy; khi chủ dừng, bóng dừng; chủ đi đâu, bóng theo đến đó.

Vậy mà nhân vật “Chiếc Bóng” trong chuyện của Andersen lại tách ra khỏi người chủ của mình vốn là một nhà khoa học, để trở thành một nhân vật độc lập, đòi sống riêng không lệ thuộc chủ, rồi dần dà y dám gọi mày xưng tao với chủ… Một thời gian sau, y lên mặt sai khiến cả chủ của mình, và thật trớ trêu, y tự tôn mình lên làm chủ và bắt chủ phải làm “chiếc bóng” của y và cuối cùng, y lập kế tống giam chủ mình vào ngục và sát hại người chủ ngay trong tù.

Tương quan giữa con người với Thiên Chúa cũng như bóng với hình.  Thiên Chúa đã tạo dựng nên loài người và mọi người hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, nhờ Chúa con người mới tồn tại được.  Chúa là Chủ, con người là tôi tớ.  Chúa là Hình, con người là bóng.  Vậy mà nực cười thay, một số người lại làm như nhân vật “Chiếc Bóng” trong tác phẩm của Andersen.  Họ đòi quyền làm chủ và bắt Thiên Chúa lệ thuộc họ.  Họ đòi Thiên Chúa đáp ứng những đòi hỏi của họ mà không nghĩ rằng họ phải đáp ứng những đòi hỏi của Thiên Chúa trước đã.

Chẳng hạn khi yếu đau, người ta yêu cầu Chúa chữa họ cho lành.  Khi túng thiếu, người ta đòi hỏi Chúa cho no đủ.  Khi gặp thất bại trong cuộc đời, người ta yêu cầu Chúa đem lại sự thành công…  Nếu Chúa không mau mắn làm theo yêu cầu, người ta sẽ trách móc Chúa, oán ghét Chúa, loại trừ Chúa ra khỏi đời mình!

Vì yêu thương loài người, Thiên Chúa sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu chính đáng của họ, nhưng không phải vì thế mà con người có quyền đòi Thiên Chúa phải luôn luôn phục vụ mình mà quên rằng mình là người tôi tớ của Thiên Chúa nên phải lo phụng sự và thực hiện ý Chúa trước đã.

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta trở về lại đúng vị trí của mình, vị trí của người tôi tớ, và nhiệm vụ của người tôi tớ là lo phục dịch hầu hạ chủ mình mà không được kể lể công lao.

Chúa nói: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”, chứ không bảo: “Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau?  Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?

Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

Hai vị tôi tớ vĩ đại của Thiên Chúa 

Một trong những nét đẹp của Mẹ Maria là Mẹ biết nhìn nhận mình là tôi tớ Thiên Chúa nên sẵn sàng vâng lệnh Chúa truyền.  Khi được sứ thần Gáp-ri-en cho biết Thiên Chúa muốn trao cho Mẹ một sứ mạng thật cao cả nhưng cũng đầy khó khăn, Mẹ sẵn sàng vâng phục vì ý thức mình chỉ là tớ nữ hèn mọn của Thiên Chúa.  Mẹ thưa với sứ thần: “Nầy tôi là tớ nữ của Chúa.  Tôi xin vâng như lời Chúa truyền.” Vì thế, Mẹ làm đẹp lòng Thiên Chúa và được Thiên Chúa nâng lên địa vị tối cao.

Ngay cả Chúa Giêsu, “vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa Cha, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ… Người lại còn hạ mình vâng lời Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự…” (Philip 2, 6-8).

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa là Thiên Chúa quyền năng mà còn hạ mình làm tôi tớ, vâng phục Chúa Cha trong mọi sự cho dù phải chết trên thập giá và Đức Maria là hiền mẫu của Chúa, dù được diễm phúc làm Mẹ của Chúa, mà vẫn sẵn sàng phụng sự Thiên Chúa Cha như nữ tỳ khiêm tốn, thì xin cho chúng con là người phàm hèn mọn, luôn biết nhìn nhận mình chỉ là tôi tớ thấp hèn của Thiên Chúa và hết lòng phụng sự Chúa cho phải đạo làm tôi.

Lm. Ignatiô Trần Ngà

From: Langthangchieutim

Cuộc sống trong ngôi nhà bề rộng một mét

Kimtrong Lam to Lương Văn Can 75.
Cuộc sống trong ngôi nhà bề rộng một mét

By Tạp Chí Hoa Kỳ – 3 October, 2019

Men theo lối đi trong nhà chỉ vừa một người, đồ đạc xếp kín dọc tường, ông Tôn bước lên lầu rón rén vì sợ “nhà sập”.

Căn nhà rộng một mét, dài 7,5 mét này là nơi sinh sống của ông Nguyễn Văn Tôn, 82 tuổi, và bà Trịnh Thị Y, 74 tuổi, nằm trong hẻm ở đường Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10, TP HCM. Ông bà đã sống ở đây gần 50 năm.

Thủa đó, ông Tôn từ Long An lên Sài Gòn đi làm thợ hồ, ở nhờ gia đình người dì. Dì mất, ông xin miếng đất kế bên dựng nhà. “Nhà nhỏ nhưng được phường hỗ trợ làm sổ đỏ đứng tên tui, có số nhà, đồng hồ điện nước hẳn hoi”, ông Tôn khoe. Tận dụng tường 2 bên của nhà hàng xóm, ông lót nền, dựng chồng lên 3 tầng với một cái gác lửng.

9 giờ mỗi sáng, vợ chồng họ nhóm bếp luộc trứng vịt lộn bán trong hẻm, như đã làm 15 năm nay. Mỗi ngày bán khoảng 20 – 25 quả, chủ yếu là khách quen. Diện tích trước nhà chỉ để vừa cái bếp than nhỏ luộc trứng và một người ngồi canh bếp.

Càng vào sâu nhà càng tối. Ông bà phải bật điện cả ngày lẫn đêm. Một góc nhỏ cuối căn nhà vừa là khu vệ sinh, vừa là nơi rửa chén, thay đồ.

Dẫn lên 2 tầng trên và gác lửng là những cái thang cũ kỹ, nhỏ hẹp và dựng đứng.

Để đỡ đau chân và trơn trượt mỗi lần lên xuống, ông Tôn dùng vải bọc ngoài những thanh thang.

Lên mỗi tầng, mọi người không dám bước mạnh, bởi sàn được lắp từ các tấm gỗ và sắt, có chỗ hỏng phải ráp lại bằng băng dính.

Góc ông Tôn ngủ ở tầng 3, với ngổn ngang đồ đạc xung quanh. Vợ chồng ông có 2 người con, một người đã mất từ nhỏ. Cùng sống trong căn nhà này có người con gái năm nay 53 tuổi của ông bà và một cháu nội 12 tuổi của người con gái này. Người con gái đi làm phụ bếp ở quán cơm gần nhà.

Mỗi lần xem tivi, ông Tôn đều phải đứng, ghé sát vào màn hình, phần vì nhà chật, phần vì hơn nửa năm nay ông bắt đầu lãng tai, phải bật lớn và đứng gần mới nghe được. Chưa bao giờ ông bà đón khách vào nhà chơi. “Nhà tui đi còn phải xoay dọc người lại, chỗ đâu mà ngồi. Có ai lại nhà chơi, tui cho ra hẻm ngồi hết”, ông Tôn cười.

Ở bức tường nhà hàng xóm gần đó, ông bà xin để nhờ cái bàn và mấy cái ghế, là nơi khách ngồi ăn trứng, cũng là nơi ông bà ngồi chơi cả ngày, để tránh phải ngồi trong nhà. Ông Vương Vĩnh Phú, cán bộ giảm nghèo phường 4, quận 10 cho biết: “Nhà ông Tôn có bề rộng nhỏ nhất trong địa bàn phường. Gia đình ông ấy thuộc diện hộ nghèo. Họ sống nhờ vào khoản lương hưu của bà Y trước là hộ lý tại một bệnh viện quận 5 và thu nhập từ việc bán hột vịt lộn trước nhà”.

2 giờ chiều, họ bán được hơn 20 trứng thì trời mưa lớn. Bà dập bớt than, dẹp bàn vào góc, nói với ông: “Hôm nay mùng 2 rồi ông chở tui đi lãnh tiền hưu”. Ông Tôn thay đồ, dắt chiếc xe đạp điện trong nhà ra lau bụi, chờ vợ đội nón rồi lên xe chở đi. Đằng sau, cửa nhà vẫn mở toang.

“Mở ra đóng vô chi nhiều lần cho mệt, nhà tui nhìn vào thấy ghê có cái gì quý đâu mà sợ mất”, ông Tôn nói.

Mộng Diệp.

Image may contain: outdoor
Image may contain: sky and outdoor
Image may contain: one or more people, drink and indoor
No photo description available.
No photo description available.

LUẬT CẤM ĐEO MẶT NẠ-KHẨU TRANG ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯỢC BAN HÀNH

Image may contain: one or more people
No photo description available.
Lu Thi Tuong Uyen

BREAKING NEWS!

LUẬT CẤM ĐEO MẶT NẠ-KHẨU TRANG ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯỢC BAN HÀNH

Vào chiều ngày thứ Sáu, 4 tháng 10 năm 2019 nhà cầm quyền Hồng Kông chính thức ban hành luật khẩn cấp, cấm đeo mặt nạ tại các cuộc biểu tình.

Chính phủ Hồng Kông đã viện dẫn Pháp lệnh Quy định khẩn cấp (ERO)* để thực thi luật này nhằm khống chế các cuộc biểu tình.

Luật sẽ cấm người biểu tình che mặt toàn bộ hoặc một phần và vẽ mặt ngụy trang. Bất cứ ai đeo mặt nạ, vẽ mặt đều có thể bị kết án một năm tù và phạt 25.000 đô la Hồng Kông.

Bất kỳ ai không tuân theo lệnh cảnh sát gỡ mặt nạ, tẩy mặt, sẽ bị kết án 6 tháng tù giam và bị phạt 10.000 đô la Hồng Kông.

Luật cấm đeo mặt nạ sẽ có hiệu lực bắt đầu từ khuya thứ Sáu/sáng thứ Bảy, 5 tháng 10 2019 lúc 00:00 giờ Hồng Kông.

*
KHI CỘNG SẢN KÊU GỌI ĐÀM PHÁN LÀ HỌ ĐANG CHUẨN BỊ TẤN CÔNG!

Một chiến thuật bất di bất dịch của cộng sản là một khi họ tuyên bố muốn đàm phán là họ đã vạch âm mưu tấn công.

Chương trình đàm phán của bà Lam chưa kết thúc thì cảnh sát đã được phép bắn đạn thật vào người biểu tình vào ngày 01-10. Và hôm nay việc cho ra đời luật chống mặt nạ là một hình thức kết liễu quyền tự do của người Hồng Kông.

Điều này cho ta thấy việc kiên trì biểu tình trong suốt 4 tháng vừa qua là một hành động rất chính đáng.

Thay vì đáp ứng nguyện vọng khát khao tự do của người dân để ổn định tình hình, chính phủ lại biểu dương quyền lực bằng súng đạn và bằng luật pháp khắt khe.

*
MỘT CUỐI TUẦN QUYẾT TỬ

Như vậy người Hồng Kông chỉ còn cuối tuần này để biểu tình có mặt nạ.

Ngày 1 tháng 10 Quốc Khánh-Quốc Tang, với phát súng đầu tiến bắn thẳng vào ngực một học sinh 18 tuổi, cơn sóng phẫn nộ dư luận đã được khơi dậy. Thế giới lên án hành động phi nhân, Hồng Kông hàng ngày biểu tình phản đối.

Thiếu mặt nạ người biểu tình sẽ không còn biện pháp hữu hiệu để chống hơi cay và sẽ bị nhận diện. Người Hồng Kông sẽ phản ứng ra sao khi quyền tự do bị siết chặt?

Mặt Trận Nhân quyền Dân Sự, một liên minh gồm 50 tổ chức phi chính phủ, là ban tổ chức các cuộc tuần hành với hàng triệu người tham gia, cho biết ERO là một đạo luật hà khắc nhất từ thời thuộc địa.

PHẢN KHÁNG HÔM NAY HAY VĨNH VIỄN CÚI ĐẦU?!

Khi một chính quyền không biết lắng nghe tiếng nói của hàng triệu người dân, trong mọi tầng lớp của xã hội, khi một chính quyền chỉ biết dùng bạo lực và xảo thuật chính trị để cai trị, thì chính quyền đó xứng đáng bị người dân lật đổ. Nếu không đứng lên phản kháng luật này hôm nay, người dân Hồng Kông sẽ vĩnh viễn cúi đầu trước độc tài!

Lữ Thị Tường Uyên
Thứ Sáu, 04-10-2019

Tóm tắt, tham khảo, lượt dịch và hình ảnh từ: HKFP
http://tinyurl.com/y5rvg9xd

#HongKongProtests
#HongKongBieuTinh
#5DemandsNot1less

* ERO là một đạo luật thời thuộc địa, ban cho người Trưởng đặc khu quyền lực vô hạn trong trường hợp khẩn cấp hoặc nguy hiểm công cộng. ERO, được giới thiệu vào năm 1922, đã không được sử dụng kể từ các cuộc bạo loạn cánh tả năm 1967.

Báo Ấn Độ: Trung Quốc điều thêm 28 tàu vào vùng biển Việt Nam

About this website

RFA.ORG
Trang tin Hindustan Times của Ấn Độ hôm 2/10 trích lời đại sứ Phạm Sanh Châu cho biết vào ngày 30/9 vừa qua, Trung Quốc đã đưa thêm 28 tàu vào vùng biển Việt Nam bất chấp hơn 40 lần phản đối của Việt Nam tới phía Trung Quốc từ lần tàu …