Xì Hơi

Xì Hơi

Một chiếc xe tải chở hàng, tài xế không để ý nên bị kẹt dưới gầm cầu. Xe chạy tới không được mà lùi cũng không xong. Rất nhiều người đứng chung quanh nhìn, bàn tán, còn phía sau thì các xe phải dừng lại vì kẹt.

Kỹ sư, cảnh sát và chủ hãng xe đều đến. Người thì bàn rằng hãy đào đường cho thấp xuống, người khác lại tính cắt bớt mui xe… nhưng cách nào cũng không ổn, đang khi tình trạng kẹt xe càng lúc một căng thẳng, xe nối đuôi nhau như rồng rắn vậy.

Lúc ấy có một cậu bé chen vào hiện trường, lớn tiếng nói với tài xế: “Bác tài, cháu chỉ cho bác một cách, bác xì bớt hơi mấy bánh xe đi, xe sẽ thấp xuống và có thể qua được”. Ðám đông cười ồ lên. Còn những chuyên viên thì khó chịu vì con trẻ con mà dám dạy khôn người lớn. Bác tài cũng thế nhưng đành thử vậy, và kết quả tốt đẹp.

Xì hơi để xe thấp xuống là cách đơn giản, nhưng trong lúc bối rối không ai nghĩ ra, còn em bé nghĩ đến. Em bé nghĩ được cách này vì tâm hồn của em đơn sơ, trong trắng, không băn khoăn về chuyện hư xe, không lo lắng về chuyện bị cảnh sát phạt, không bồn chồn vì làm ăn lỗ lã, không hiếu kỳ chỉ trỏ bình luận…

Câu truyện trên có lẽ không thật hoàn toàn, nhưng ít ra cũng giúp cho ta suy nghĩ về cuộc đời, về đời mình.

Một khi đời sống của ta bị chi phối và ảnh hưởng quá nhiều về bên ngoài thì cuộc sống sẽ dễ lo sợ, bất ổn, vì ở đời có gì là tuyệt đối đâu. Và cuộc sống sẽ mất quân bình này cũng làm cho tâm hồn bị ảnh thưởng, bị trì trệ và xáo trộn theo.

     Muốn đời ta đơn sơ, dù cuộc đời phức tạp.
     Muốn đời ta nhẹ nhàng, dù cuộc đời nặng trĩu đôi vai.
     Muốn đời ta thanh thản, dù cuộc đời rối ren.
     Muốn đời ta hạnh phúc, dù cuộc đời bất hạnh…
     Muốn có được sự thư thái cho đời mình.

     Ta hãy xì, hãy xả bớt hơi đang căng như quả bóng có thể nổ tung bất cứ lúc nào, dù chỉ gặp một va chạm nhỏ.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì bon chen sự đời, để thấy đời nhẹ nhàng, dịu ngọt.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì kiêu ngạo, để gặp gỡ lòng khiêm nhường.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì tham lam, để cuộc đời được thanh thoát.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì tích trữ, để cuộc đời bớt hành trang thế tục.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì ghen ghét, để thấy được mọi người thật dễ thương.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì tư lợi, để thấy được nhu cầu của tha nhân.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì phe cánh, để thấy được mình chẳng là gì.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì chống đối, để mọi người được vui hưởng hoà bình.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì hưởng thụ, để thấy mình còn ý nghĩa cho đời.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì bất mãn, để thấy được cuộc đời thật đáng yêu.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì hận thù, để thấy được thứ tha thật ngọt ngào.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì thắng thua, để thấy được tinh thần cộng tác của anh em.

    – Xì bớt hơi đang no căng của oán hờn, để thấy được sức mạnh của nhân từ.

    – Xì bớt hơi đang no căng vì nóng giận, để thấy được sự khôn ngoan sáng suốt trong bình tâm.

    Nhìn vào các gia đình, sao trước khi đi hôn nhân, họ thật lý tưởng. Họ yêu thương nhau nhiều lắm : sẵn sàng dâng hiến, tha thứ, quên mình, từ bỏ vì người mình yêu. Nhưng khi đã lập gia đình thì cái thứ hơi của cá nhân lại phồng to lên khiến cho gia đình thêm căng thẳng, mất hết ý nghĩa ….

    Giận nhiều sẽ khổ nhiều. Khổ vì mình không đạt được như ý. Người khác lại phải chịu đau khổ do nóng giận của mình gây ra. Vậy giận làm chi cho mệt. Buồn làm chi cho đời u ám. Và những thứ khác cũng vậy. Cứ vui lên cho đời thêm vui.

    Ta hãy xì hết mọi thứ hơi của “ thế gian” đã căng lại căng thêm, để thấy mặt trời luôn tươi sáng, hơi ấm được toả ra, tương lai đầy hy vọng, cuộc sống đầy tin tưởng, và luôn thẳng tiến về phía trước trong can đảm. Sẵn sàng bước qua đời này để gặp gỡ, bắt tay với đời sau trong tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa Ba Ngôi Tình yêu qua những biểu lộ hoàn hảo của Ngài là : trung thành, công minh, chính trực, bao dung, tha thứ, nhẫn nại chờ đợi…

    Khi chiếc xe tải chở thân xác mà bị kẹt, thì tâm hồn của ta cũng bị kẹt luôn. Kẹt giữa đường giữa phố, kẹt vì một vài trục trặc do thất bại, nghèo đói, bệnh tật, thử thách…. ta đừng sợ, hãy can đảm vươn lên.

    Cái đáng sợ nhất, đó là…. kẹt trong chết mất linh hồn

Nguồn: Internet.

From: Tu-Phung

Nước Mắt Trong Nail

Nước Mắt Trong Nail

Kiếp làm Nail, chủ cũng như thợ, đôi khi được dự phần vào những chuyện mủi lòng không thể quên.

“Nước Mắt Trong Nail,” chuyện thật, chuyện không hề thêu dệt vì bất cứ những dụng ý nào khác, đã xảy ra tại tiệm Solar Nails & Spa, Indianapolis.

Trời hôm ấy nóng, nóng lạ thường, làm người người dân địa phương ngạc nhiên về một ngày thứ Bảy trong cuối tháng Sáu. Một người đàn bà trạc tuổi trung lưu, ăn mặc đơn sơ, bước chầm chậm vào tiệm, hai tay ôm chặt cách tay của hai ông bà già, trạc tuổi 80, 90, yếu ớt, lê thê chân bước.

Sau khi cả ba người cùng ngồi vào ghế bồn làm chân, người đàn bà trung niên ngồi giữa, ông cụ già ngồi bên phải và bà cụ già ngồi bên trái của bà ta. Thỉnh thoảng, ông cụ thều thào: “Mẹ con đâu rồi?” ông lăp đi lặp lại hai ba lần. Người đàn bà đáp: “Ba ơi, Mẹ đây, Mẹ đang ngồi bên cạnh con đây.” Cứ cách vài phút, ông cụ lại lặp lại câu hỏi, “Mẹ con đâu rồi?” Người đàn bà nắm lấy bàn tay bên trái của cụ ông đặt lên bàn tay phải của cụ bà để bàn tay cụ ông được sờ vào bày tay cụ bà; “Ba ơi, Mẹ đây, tay Mẹ đây,” vừa nói, bà vừa quay qua cụ ông và theo dõi phản ứng của cụ.

Tôi thấy cử chỉ ân cần và kiên nhẫn của người đàn bà, cảm kích, liền tiến lại gần, hỏi han, mới biết được cụ ông trước đây là một luật sư, nhưng tuổi già, sức yếu, đã làm trí nhớ của ông hao mòn, nên thường xuyên hỏi, nhắc đến cụ bà.

Trong khi cả ba người đang được thợ lo chănn sóc móng chân, móng tay, một người đàn bà khác ngồi đối diện đến quày trả tiền và hỏi: “Ở đây có bán gift card không?” cô thư ký đáp: “Thưa có,” và lấy trong tủ ra một thẻ gift card bằng nhựa đưa cho bà. Bà hỏi, “Cô có loại gift card nào mà tôi có thể viết lên được không?” Cô thư ký đáp: “Thưa bà không.” Bà hỏi tiếp, “Vậy cô cho tôi mượn cây bút và cho tôi một mảnh giấy.”

Bà lấy bút giấy qua chiếc bàn đối diện, rồi trở lại, bà mua một gift card một trăm đô ($100.00). Bà nhờ cô thư ký mang tờ giấy bà vừa viết và gift card đến trao tận tay người đàn bà đang ngồi giữa hai ba mẹ già.

Cầm trong tay mảnh giấy, từng ngón tay của bà dần dần di động, mặt bà ửng đỏ. Rồi khuôn mặt bà bỗng dưng đổi sắc, từ trong khoé mắt, hai dòng lệ lăn dài xuống đôi má. Bà nghẹn ngào, lấy tay lau nước mắt.

Tôi đứng lặng yên, không ngăn nổi xúc động, mắt tôi ướt. Nhìn qua cô thư ký, nước mắt cô ta cũng đã làm ước cả đôi má. Tôi bước đi, trả lại cho bà khoảng trống riêng tư.

Khi mọi dịch vụ móng xong, tôi ghé lại nói với người đàn bà, “Bà ơi, bà có thể chia sẻ với tôi người phụ nữ kia đã viết cho bà những gì?”

Bà trao cho tôi tấm thư, tôi đọc:

“Chị mến, ngồi nhìn thấy chị ân cần lo cho ba mẹ già, lòng tôi thổn thức. Chị là người con hiếu thảo, người phụ nữ tuyệt vời, nhắc nhớ tôi, người con gái cũng đã chăm lo cho ba mẹ tôi trước đây, các ngài đã yên nghỉ bảy (7) năm về trước. Quả thật, ba mẹ chị thật diễm phúc có một người con hiếu thảo như chị. Chúc chị bình an!”

Đọc đến đây, người tôi nóng ran lên, nước mắt tôi lại giàn giụa khi nào chẳng hay.

Những dòng ngắn ngủi ấy, dường như không chỉ viết cho người đàn bà trước mặt tôi, mà như đã viết cho chính tôi vậy. Vì chính tôi, cũng đã lo chăm sóc cho mẹ già nhiều năm liệt  trên giường bệnh, Mẹ cũng mất trí nhớ; và Mẹ vừa mới mất năm rồi. Nỗi nhớ nhung Mẹ vẫn còn bao la và triền miên trong trái tim tôi.

Tôi ôm cánh tay ông cụ, dìu ông ra khỏi ghế và đưa ông bước chầm chậm ra khỏi tiệm; mở cửa, đỡ ông cụ ngồi an toàn nơi ghế sau của xe, đóng cửa và lui lại phía sau để xe lùi bánh. Tôi đứng nhìn chiếc xe đưa hai ông bà cụ chạy ra khỏi khu shopping, rồi dần dần khuất xa cuối đường.

Tôi đứng lặng yên, nắng nóng, gió nhẹ thoáng xoa vào mặt, nghĩ miên man về người đàn bà hiếu thảo, nghĩ về mình, nghĩ về Mẹ, lòng lâng lâng, lâng lâng.

Rồi từ đó, tôi tìm thấy nơi tiệm Nail, không phải chỉ là nơi mưu sinh, kiếm tiền, mà còn là nơi con người tìm thấy con người. Tôi tìm thấy rất nhiều niềm vui và ngay cả những muộn phiền của khách trang trải trong những phút giây ngồi nơi bàn làm móng tay, hay nơi ghế làm móng chân, hay cả những lúc khách ngồi lặng yên, bất động, nhắm mắt như đang thả hồn về chốn xa xăm nào.

Tôi cảm nghiệm, tiệm Nail không còn là của mình, của riêng ai, mà là nơi đã cho mọi người trong giới Nail cơ hội tiếp cận với con người trong một cung cách hết sức thâm tình. Nhiều khách hàng khi nằm xuống còn yêu cầu con cháu họ đã gọi báo cho những thợ Nail, tiệm Nail như một lời chia tay, vĩnh biệt, đã song hành với người thân của họ, người quá cố, với những sinh hoạt của đời sống đáng nhớ.

Nguồn: Internet.

From: TU-PHUNG

Trạm Cuối Cuộc Đời

Các bạn già:

Tạm quên đi chính trị, chính em bây giờ, dành đôi phút đọc qua, hay đọc lại, bài viết về trạm cuối cuộc đời.

Cá nhân tác giả , thấu hiểu nổi buồn khôn tả khi phải sống ở nursing home, dù là skill nursing home, một ngày sống ở đó, là một ngày đầy đau khổ và chán nản, buồn phiền !!!.

Bây giờ, mình còn phân nửa bên cạnh, là có phước lắm rồi. Một mai, không thể tự lo và phân nửa đã đi trước về phương trời nào đó, có lẻ là những ngày buồn tẻ, và u ám tột cùng khi phải vào nhà nursing home.

Trạm Cuối Cuộc Đời.

Chú Chín Cali Sống ở Mỹ khá lâu nên tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng tư tưởng của người Mỹ nên không có ý định nhờ vả con cái khi tuổi về chiều.

Một ngày nào đó khi thấy mình không còn khả năng để tự lo cho mình được nữa tôi sẽ vào sống trong các “Boarding care” để có người chăm sóc, nếu tệ hơn sẽ được hưởng những phúc lợi dành cho người cao niên và được bảo vệ bởi hệ thống an ninh xã hội Mỹ.

Ở Mỹ có “Nursing Home” được trang bị đầy đủ phương tiện, kỹ thuật và nhân sự chuyên môn để chăm sóc những người không còn khả năng tự lo cho mình, có “Hospice Service” chăm sóc vật chất lẫn tinh thần cho các bệnh nhân không thể sống hơn sáu tháng, giúp họ ra đi trong yên bình và giúp gia đình họ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Nhưng tư tưởng lạc quan này đã hoàn toàn thay đổi từ khi tôi thật sự đối diện với tử thần và nếm mùi bệnh viện sau khi trải qua một cơn bạo bệnh phải vào bệnh viện trong 10 ngày.

Tuy đã được thoát chết, vết thương mổ xẻ đã lành, nhưng những đau đớn về thể xác và vết thương tâm thần mà bệnh viện để lại vẫn còn hằn sâu trong ký ức không bao giờ lành.
Từ đấy tôi bắt đầu thấy sợ bệnh viện, sợ luôn cả nursing home vì đây chẳng qua chỉ là một hình thức khác của bệnh viện, bệnh viện của người già.

Từ tâm trạng sợ hãi này tôi liên tưởng đến 4 năm hãi hùng mà nhạc mẫu tôi phải trải qua trong nursing home trước khi bà mất.

Từ đấy những quảng cáo đẹp về nursing home với hình ảnh những cụ già vui chơi hạnh phúc được thay thế bằng những hình ảnh đau khổ của nhạc mẫu tôi và của những cụ già ngồi xe lăn ủ rủ, nghiêng ngả, cong queo, nhễu nhão, những gương mặt mếu máo, những ánh mắt vô thần.

Chúng tôi may mắn được sống chung với cha mẹ vợ vì bà xã tôi là con gái út.

Lúc còn khỏe ông bà nhạc của tôi quán xuyến hết mọi chuyện trong nhà để vợ chồng tôi được rảnh tay lo chuyện ngoài xã hội.

Hai con tôi gần gũi với ông bà ngoại nhiều hơn với cha mẹ chúng. Đi học về vừa đến cổng nhà là đã réo gọi ông bà ngoại.

Tuy nuôi con nhưng thật ra tôi chưa biết thay tã hay cho con bú! Kể cả tiếng Việt chúng nói đều nhờ ông bà dạy từ ngày chúng bập bẹ tập nói.

Nhưng cuộc sống hạnh phúc chấm dứt từ khi nhạc mẫu tôi ngã bệnh.
Năm 78 tuổi, sau chuyến du lịch Việt Nam về, mẹ nằm suốt trong phòng, than mệt. Ngoài bệnh tiểu đường loại 2 mãn tính, mẹ thường xuyên bị nhiễm trùng đường tiểu, đau cột sống, ho kinh niên và sau đó khám phá ra bị ung thư phổi.

Từ đấy bà ra vào bệnh viện như đi chợ. Thiếu bàn tay của mẹ, gia đình tôi rối loạn lung tung, con cái đi học trễ, cơm nước thất thường, nhà cửa bề bộn.

Vợ chồng tôi phải tập lại từ đầu cách quán xuyến gia đình, nuôi con, thêm nuôi mẹ già trong bệnh viện. Bố cũng yếu chỉ hụ hợ chuyện lấy thơ, đổ rác, đóng cổng là đã than mệt rồi.

Bác sĩ ung thư khuyến cáo không nên mổ xẻ hoặc trị liệu gì cho mẹ vì ung thư đã di căn đến não.

Hơn nữa tuổi mẹ đã quá cao lại bị bệnh tiểu đường nên vết mổ không lành. Hãy để cho thiên nhiên quyết định vận mệnh của mẹ.

Tôi giấu nhẹm lời bác sĩ bảo rằng mẹ chỉ sống tối đa là sáu tháng. Mẹ được cho về nhà với lời khuyên “thích ăn cái gì cho bà ăn cái nấy”.
Nhưng “Còn nước còn tát” chúng tôi không chịu thua, chạy chữa bệnh cho mẹ bằng thuốc nam. Ai bày thuốc gì ở đâu tôi cũng tìm cho được.
Khi lái xe mắt tôi cũng láo liên nhìn bên lề đường, dọc theo các hàng rào tìm cây cỏ “Dendelion” để hái lá cho mẹ ăn. Nghe nhà ai có cây Nha Đam chúng tôi cũng tìm đến xin hay mua cho bằng được. Bã xã tôi cầu nguyện cho mẹ hàng ngày không xao lãng.

Như được một phép nhiệm mầu, bệnh ung thư của mẹ tôi thuyên giảm dần dần và sau mấy tháng khối u trong phổi tự nhiên biến mất.

Bác sĩ gia đình rất vui bảo “Đừng thắc mắc, hãy cứ tin là như vậy đi”.
Nhạc mẫu tôi thì tin là mình đã khỏi bệnh thật, còn vợ chồng tôi thì gần như kiệt lực, mong sau phép lạ sẽ kéo dài.

Bệnh ung thư không thấy trở lại, nhưng bệnh đau cột sống làm mẹ đau đớn không ăn ngủ được nên sinh ra khó tính.

Mẹ lại quên trước quên sau. Mẹ không còn kiểm soát được tiêu tiểu nữa nhưng nhất định không chịu mang tã. Bố cũng già mệt mỏi, suốt ngày ngủ trong phòng. Ông bà lại không biết tiếng Mỹ, không dùng điện thoại, nên khi vợ chồng tôi đi làm lúc nào cũng phập phồng lo sợ.
Bác sĩ gia đình đề nghị nên cho mẹ vào nursing home để dễ bề chăm sóc. Vợ chồng tôi đồng ý ngay nhưng gặp sự phản kháng quyết liệt của nhạc mẫu tôi.
Suốt đời mẹ không bao giờ xa gia đình nửa bước nói chi chuyện cách ly vĩnh viễn!

Đối với mẹ, mất gia đình là mất tất cả. Chúng tôi nể mẹ nên không dám nói chuyện nursing home nửa, chỉ sợ làm mẹ buồn ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhưng sức khỏe của mẹ càng lúc càng tệ. Sau lần cấp cứu cuối cùng vì bị ngất xỉu, bác sĩ đề nghị phải đưa thẳng mẹ vào nursing home, vì theo ông, đó là cách tốt nhất để bác sĩ có thể theo dõi bệnh tình và giữ an toàn cho mẹ.

Ngày đầu tiên vào nursing home không ai nỡ bỏ mẹ một mình nên quấn quýt bên bà cho đến tối rồi cũng phải ra về. Đó là ngày đầu tiên trong cuộc đời mẹ phải sống lẻ loi một mình bên những người xa lạ.

Tôi còn nhớ rõ gương mặt thẫn thờ của mẹ nhìn theo con cháu đang bỏ bà mà đi. Tôi không dám nhìn mẹ lâu hơn vì tôi thấy mẹ khóc, một điều rất lạ đối với nhạc mẫu tôi vốn là người đàn bà cang cường và cứng rắn.
Bố thấy tội nghiệp đòi mỗi ngày chở bố vào nursing home để ông chăm sóc cho mẹ. Được mấy tuần rồi tôi cũng chịu thua vì chuyện đón đưa hàng ngày thật là bất tiện….
Còn nếu để bố đi xe bus nếu có chuyện gì xảy ra thì ai lo cho bố đây!

Từ ngày Mẹ vào nursing home vợ chồng tôi thở phào nhẹ nhõm, không còn phải lo lắng như khi xưa khi bỏ mẹ ở nhà.. Chúng tôi yên tâm là mẹ được theo dõi và chăm sóc 24/7.
Tan sở vợ chồng tôi chở bố vào thăm mẹ, thấy mẹ sạch sẽ thơm tho, giường nệm trắng tinh, kẻ qua người lại tấp nập vui vẻ lắm.
Yên tâm chúng tôi dần dần xao lãng việc thăm viếng…. Cả hai cháu cũng không còn đòi đi thăm ngoại nữa, nhiều khi phải bắt chúng mới chịu đi. Chúng không thích cái mùi trong nursing home.

Từ ngày sống trong nursing home mẹ hoàn toàn thay đổi, trở nên trầm lặng, ít nói, khác hẳn với mẹ trước đó “quậy” tưng bừng trong bệnh viện.

Mẹ chịu mang tã, nằm yên trên giường, không có ý kiến chuyện chung quanh, không đòi hỏi gì, không còn than phiền đau lưng nhức gối, hay càu nhàu vì thiếu ngủ, mất ăn như lúc ở nhà.

Sau này mới biết bà đã được cho dùng thuốc an thần và thuốc đau nhức nồng độ cao nên lúc nào bà cũng ở trạng thái lờ đờ lim dim ngủ.
Có lúc tỉnh táo, mẹ chỉ nhìn qua khung cửa sổ với đôi mắt vô thần. Hỏi mẹ có đau đớn gì không, mẹ lắc đầu. Hỏi có thích ăn uống đồ ăn Việt Nam không mẹ lắc đầu, tuy tôi biết là mẹ rất ghét đồ ăn Mỹ nhất là khẩu phần cho bệnh nhân tiểu đường và cao máu nhạt nhẽo không sao nuốt nổi.
Mẹ chịu đựng, sống âm thầm không một lời than thở.

Cho đến một hôm mẹ nắm tay nhà tôi, nước mắt rưng rưng mẹ van xin:
– Mẹ muốn chết con à. Con xin người ta cho mẹ chết đi!
Bà xã tôi sững sờ, ôm mẹ năn nỉ:
– Mẹ đừng nói kỳ vậy, phải ráng lên chớ, con biết phải làm sao bây giờ? Rồi vợ tôi cũng khóc. Tôi chỉ đứng nhìn. “Chúng tôi biết phải làm sao bây giờ”?
Vợ chồng tôi đều nghĩ rằng đã tìm được giải pháp tốt nhất cho mẹ rồi. Mẹ thì đã “ráng” quá nhiều, ráng đến mỏi mòn, đến kiệt quệ nên muốn bỏ cuộc.
Đã bốn năm dài đằng đẵng mẹ sống nơi đây như cái xác không hồn.

Có lúc chúng tôi vào thăm mẹ vào giờ ăn trưa thấy mẹ ngồi gục đầu trên xe lăn như một em bé ngoan, mắt nhắm nghiền, đợi đến phiên mình há mồm được đút cho ăn. Mẹ không còn thiết tha gì nữa.
Những tháng cuối cùng mẹ nằm trên giường đưa mắt nhìn con cháu, không cử động hoặc nói năng gì. Hình như có điều gì u uẩn trong lòng mà mẹ không nói được hay mẹ có tâm sự gì nhưng muốn giấu kín trong lòng.

Một buổi sáng sớm, tôi nhận được cú điện thoại từ nursing home báo tin là mẹ chúng tôi đã mất đêm qua.
Bà mất lúc nửa đêm nên không ai hay biết cho đến sáng ngày hôm sau.
Bà âm thầm ra đi không một lời từ giả, không một giọt nước mắt tiễn đưa. Chắc mẹ cô đơn lắm lúc trút hơi thở cuối cùng. Suốt đời mẹ lo cho chồng, cho con, cho cháu, ngày mẹ ra đi chỉ có một mình, trong cô đơn. Có ai biết rằng không phải mẹ chỉ cô đơn trong giây phút ra đi mà mẹ đã chết từ lâu rồi, kể từ ngày mẹ bước chân vào ngưỡng cửa nursing home, một nhà tù không cần đóng cửa.

Tôi chợt hiểu được tại sao mẹ đã khóc ngày đầu tiên đến nursing home. Ngày ấy mẹ chấp nhận bản án tử hình không văn tự vì muốn hy sinh cho con cái. Ngày ấy Mẹ đã khóc lời vĩnh biệt các con cháu rồi.
Chúng tôi vội vã vào nursing home vừa kịp lúc nhìn mẹ lần cuối cùng trước khi người ta phủ kín mặt mẹ với tấm trải giường màu trắng rồi mang xác mẹ đi. Mọi người đứng nhìn theo chết đứng, ngỡ ngàng, đớn đau, nhưng không ai khóc thành lời.Chúng tôi đã biết là ngày này sẽ đến với mẹ, và hôm nay nó đã đến.

Cái chết của nhạc mẫu nhắc tôi nhớ lại chuyện cổ tích về chuyện người tiều phu đẩy xe chở mẹ vào rừng cho thú hoang ăn thịt vì bà đã quá già.
Tôi có khác gì người tiều phu đó, đã đưa nhạc mẫu tôi vào nursing home để chết. Đến một ngày nào sẽ đến lượt con tôi chở tôi đi như vậy sao?

Tôi lại nhớ đến chuyện con voi già biết mình sắp chết, nó âm thầm đi vào cái “nghĩa địa voi” là cái hang động cho voi đến để chết.
Nó âm thầm gục chết một mình bên cạnh những đống xương voi già đã chết trước nó. Tôi chợt nghĩ nếu con người làm được như con voi già thì con cháu không phải cực khổ vì cha mẹ già, không phải khổ tâm vì mặc cảm là đã làm một hành động bất nhân, bất hiếu, như tâm trạng hối hận của tôi bây giờ đối với nhạc mẫu của tôi.

Nursing home. Cái trạm cuối của cuộc đời mấy ai tránh khỏi!
Bạn đã chọn cho mình cách đến chưa?

Chú Chín Cali

From: Doan Dang

image.png

HÌNH AI ĐÂY?

HÌNH AI ĐÂY?

Mỗi người chúng ta đã được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài có lý trí, có ý chí.  Có lý trí để hiểu biết và có tâm tình để yêu mến.  Trước khi dựng nên loài người, Thiên Chúa phán: “Ta hãy dựng nên con người như hình ảnh Ta và giống Ta…và Thiên Chúa đã thực hiện dự định ấy: Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Chúa.”  Cái hình ảnh ấy con người mang trong mình từ khi được thụ thai trong lòng mẹ, con người có những đức tính giống Thiên Chúa, nếu mỗi ngày biết trau dồi phát triển thêm, thì con người càng trở nên giống Chúa hơn.  Tư tưởng ấy Chúa Kitô đã nhắc lại cho chúng ta hôm nay trong dịp tranh luận với nhóm Pharisêu.

Chúa là sự thật hiện thân, là chân lý vĩnh cửu, nên Ngài rất ghét những kẻ giả hình: bề ngoài thơn thớt nói cười mà bề trong nham hiểm giết người không gươm.  Họ định đến gài bẫy để bắt lỗi Chúa thế mà họ chỉ dùng toàn những lời tâng bốc xu nịnh: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật… chẳng vị nể ai…”  Chúa không thể chịu được cái giọng dối trá ấy, vì đối với Ngài thì “có phải nói là có, không thì nói là không, còn những cái quá trớn đều là xấu xa.”  Vì không thể chịu được nên Chúa đã phải gọi họ là bọn giả hình, và Ngài đã cho họ biết những mánh lới quỷ quyệt của họ không làm gì nổi Ngài.  Chúa bảo họ cho Ngài xem một đồng tiền vẫn đóng thuế.  Thời ấy ở Palestine, dân chúng tiêu dùng hai thứ tiền: khi đóng thuế vào đền thờ thì bắt buộc phải dùng tiền Do Thái, bởi vì theo luật Do Thái, không một hình ảnh sinh vật nào được đưa vào khu vực đền thờ, mà tiền ngoại quốc lại thường có hình người hay vật, còn tiền Do Thái chỉ có số và niên hiệu mà không có hình ảnh gì.  Trái lại, khi nộp thuế cho chính phủ bảo hộ thì phải dùng tiền Rôma, tiền của Xêda.  Ai đổi lấy tiền ấy, tức là bằng lòng đóng thuế.  Chúa bảo đưa Chúa xem không phải là Chúa không biết thứ tiền ấy, mà Ngài chỉ muốn đưa họ vào chính cái bẫy mà họ đã gài định mưu hại Chúa.  Nghĩa là Chúa làm cho họ thú nhận bằng lời nói và việc làm rằng họ muốn hay ít nữa bằng lòng đóng thuế cho Xêda rồi.  Chúa sẽ không trả lời câu họ hỏi có nên hay không nên nộp thuế mà Ngài chỉ nói: “Của Xêda thì trả về Xêda”, nghĩa là các ông đã có tiền của Xêda tức là các ông đã sẵn sàng đóng thuế cho Xêda rồi, còn hỏi làm gì nữa?  Hãy đưa cái của nợ ấy mà hoàn lại cho Xêda, thế là xong.  Câu trả lời của Chúa còn bao hàm một ý nghĩa về quyền lợi của chính phủ hay chính quyền hợp pháp, “Quyền hành hợp pháp là do Thiên Chúa.”

Thánh Phaolô đã viết như thế cho giáo đoàn Rôma và Ngài còn thêm: “Những gì ta nợ ai thì phải trả cho người ấy”, mắc sưu thì trả sưu, mắc thuế thì trả thuế, mắc tôn trọng thì trả tôn trọng, mắc yêu mến thì trả yêu mến.  Những cái đó cũng là những món nợ: nợ vật chất và tinh thần.  Chúng ta phải thanh toán tất cả những món nợ ấy với những ai có quyền đòi hỏi ở chúng ta.  Nhưng không phải chúng ta chỉ nợ nhau, nợ loài người mà thôi, mà còn nợ cả Thiên Chúa nữa.  Để làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng, Chúa Giêsu đã không ngần ngại thêm: “Và hãy trả về Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa.”  Chúng ta nợ Chúa những gì?  Chúng ta nợ tất cả.  Thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Côrintô: “Ngươi có cái chi mà ngươi đã không nhận được?  Nếu ngươi đã nhận được ở chỗ khác thì sao lại hãnh diện như là không.”  Ngoài những đức tính, những khả năng tự nhiên của bản tính loài người: linh hồn, lý trí, ý chí, những cái chúng ta nhận được khi thụ thai, những cái làm cho chúng ta nên giống Thiên Chúa một phần nào, Chúa còn in vào trong tâm hồn chúng ta, trao cho chúng ta nhiều hình ảnh, nhiều vốn khác nữa.

Lúc chịu phép rửa tội, Chúa đã in vào trong tâm hồn chúng ta một hình ảnh Con Chúa, hình ảnh Chúa Kitô, một hình ảnh thật tốt, không thể tẩy xoá đi được, nhưng chưa được rõ lắm.  Không những chúng ta có nhiệm vụ bảo tồn hình ảnh ấy được nguyên vẹn, mà chúng ta còn có bổn phận tô điểm bức ảnh ấy cho thêm rõ ràng, tươi đẹp.  Hình ảnh ấy không thể chỉ là bức hoạt họa hay hí họa.  Bức họat họa chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi.  Bức hình ấy phải là bức ảnh truyền thần tô mầu, đúng chân dung Chúa Kitô: Chúa là Đấng đáng yêu mến, quý trọng… thì hình ảnh của Ngài cũng phải gợi lên được những tâm tình ấy, nghĩa là chúng ta phải làm thế nào để người khác trông vào nơi chúng ta là hình ảnh của Chúa, họ phải cảm thấy sự đáng yêu mến quý trọng của Ngài, nếu không, chúng ta chỉ là bức hí họa của Chúa.

Những người mới tập vẽ hay những họa sĩ kém khi vẽ một bức chân dung xong, cho dù cố gắng mấy vẫn còn phải đề tên người được vẽ ở dưới, không thì người xem bức hình ấy sẽ không biết là ai.  “Hình này là hình ai đây?”  Câu ấy có thể là một câu mà Chúa muốn đặt ra cho chúng ta chăng?  Có biết bao tín hữu đều là những bức hình cần phải đề tên rõ ở dưới, nghĩa là nếu không có một mẫu ảnh, một tấm áo hay một huy hiệu nào trên người họ thì người khác không thể biết được họ là tín hữu.  Trên cổ họ có lẽ lúc nào cũng cần phải đeo một tấm bảng nhỏ ghi: “Đây là một tín hữu”, bởi vì họ không mang trên mình họ, trong con người họ, trong tư tưởng, trong lời nói, trong hành động của họ một nét nào là nét Chúa nữa.

Hôm nay, Chúa đòi và mong muốn chúng ta sẽ mang lại cho Chúa hình ảnh mà Chúa đã trao cho chúng ta khi chúng ta được thụ thai cũng như khi chúng ta chịu phép rửa tội, và không những chỉ một hình ảnh y nguyên như lúc chúng ta nhận được nơi Chúa, mà còn phải là một hình ảnh đẹp gấp bội nữa, bởi vì nén vàng nén bạc trao cho chúng ta cần phải sinh lời ra nữa, bức hình trao cho chúng ta cần phải tô điểm thêm nữa.  “Hình ai đây?”  Hằng ngày chúng ta hãy tự cảnh tỉnh mình như thế: tôi làm việc này, tôi nghĩ ngợi như thế, tôi ăn nói như vậy có giống Chúa không?  Hành động này, tư tưởng ấy, lời nói kia là hình ảnh ai đó?  Chúa hay Xêda?  Hãy trả ngay cho Xêda những gì là của Xêda.  Và nhất là hãy giữ lại để trao về cho Chúa những gì là của Chúa.

Sưu tầm

From: Langthangchieutim

2.JPG

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Thời tiết & biệt phủ

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Thời tiết & biệt phủ

Tác Giả:  Tưởng Năng Tiến

15/10/2020

Ảnh: VNTB

Cứ theo như lời của nhiều vị chuyên nghề xem vận mệnh qua chỉ tay thì tôi có đường may mắn rất dài, và đường học vấn cũng dài không kém. Hồi trẻ, tôi tưởng thiệt. Sự thiệt, tiếc thay, chỉ đúng được chừng (gần) phân nửa.

Tôi quả là may mắn vì có nhiều khoảng thời gian được cắp sách đến trường, kể cả những trường đại học ở nước ngoài. Chỉ có điều đáng tiếc là tôi hơi chậm hiểu (và rất chóng quên) nên đến già kiến thức vẫn rất mơ hồ, về mọi mặt.

Có năm, tôi ghi danh vào một lớp khí tượng tại San Jose State University vì nghĩ rằng chuyện thời tiết (gió mưa là bệnh của trời/ tương tư là bệnh của tôi yêu nàng) nếu không hoàn toàn thi vị thì cũng “dễ ăn” thôi. Tôi lầm, và lầm lắm.

Cầm hai cuốn giáo khoa trên tay, tổng cộng dám cỡ bẩy tám trăm trang, mà tôi muốn ứa nước mắt. Khó nuốt thấy rõ. Sách đã dầy lại lắm biểu đồ, và nhiều hạn từ lạ hoắc. Tra tự điển muốn khùng luôn mà vẫn chỉ hiểu rất lơ mơ.

Cả hai bài thi giữa khóa của tôi đều không đủ điểm trung bình. May là dường như cả lớp cũng đều lết bết như nhau nên vị giáo sư phụ trách rộng lòng ban cho chúng tôi một đặc ân, một cơ hội để “thua me gỡ bài cào.” Ông sẽ nâng điểm cho sinh viên nào nộp term paper (ngắn thôi cũng được nhưng tối thiểu phải 500 chữ) viết về kinh nghiệm cá nhân, liên quan đến thời tiết hay khí hậu.

Mừng hết biết luôn! Tôi nghĩ ngay ra cái tựa rất kêu (“Kinh Nghiệm Về Thời Tiết Ở Việt Nam Qua Tục Ngữ”) và “nổ như tạc đạn” vì tin chắc rằng ông thầy mình hoàn toàn không hề biết chi về những điều này:

– Gió bấc hiu hiu, sếu kêu thì rét

– Mây xanh thì nắng
Mây trắng thì mưa

– Chơm chớp đằng Đông vừa trông vừa chạy
Chơm chớp đằng Nam vừa làm vừa chơi

– Chuồn chuồn bay bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng bay vừa thì râm

– Trăng quầng thì hạn
Trăng tán thì mưa

Tôi cẩn thận gạch dưới những từ vần điệu: nắng/trắng, mưa/vừa, hạn/tán … và giải thích rằng đây là phương cách để kinh nghiệm của người xưa được lưu truyền một cách dễ dàng.

Excellent ! Tôi được khen ngợi, được cho điểm tối ưu, cùng với lời mời đi ăn “để chúng ta trao đổi thêm những kinh nghiệm lý thú về thời tiết ở Việt Nam qua văn chương truyền khẩu.”

Tôi biết (mẹ) gì mà “trao đổi,” cha nội? Cả đời tôi sống trong phố thị, có thấy “chơm chớp đằng Đông/đằng Tây” hồi nào đâu? Tôi cũng không dám chắc “sếu” có phải là tên gọi khác của “cò” không nữa? Nếu không thì e là tôi chưa nhìn thấy con sếu (bằng xương bằng thịt) bao giờ!

Vốn liếng về ca dao và tục ngữ của tôi đều từ cuốn Văn Học Việt Nam – được giảng dậy ở trường văn khoa Đà Lạt, trước năm 1975 – của tác giả Phạm Văn Diêu. Và vỏn vẹn chỉ có bi nhiêu đó thôi à. Bởi vậy, tôi quyết định “trốn” luôn ông thầy dậy môn khí tượng… cho nó đỡ phiền!

Chuyện phiền phức, tuy thế, vẫn cứ theo đuổi cho đến mãi tuần rồi. Tuần rồi, tôi gặp hai vợ chồng người Tân Tây Lan ở phòng ăn trong một quán trọ ở thủ đô Manila. Khách vắng, không ai ngoài ba chúng tôi nên họ bắt chuyện làm quen, rồi hỏi rằng tôi là người Đài Loan hay Nhật Bản?

Cái đù! Tôi chưa bao giờ cảm thấy hãnh diện gì (ráo) về dòng dõi tiên/rồng nhưng luôn luôn “cải chính” tới bến luôn, nếu bị thiên hạ tưởng lầm rằng mình thuộc một giống dân (bậy bạ) nào khác. Chả may, ông bà Tân Tây Lan lại đang có dự tính du lịch Việt Nam nên quay ra hỏi tới tấp về khí hậu và thời tiết ở quê nhà.

Tôi ngọng, tất nhiên. Tôi sống tha phương đã hơn nửa đời người, có biết chi đâu về chuyện nắng mưa ở cố hương (ngoài năm ba câu tục ngữ học thuộc đã lâu) mà dám nói lăng nhăng với người ngoại quốc.

Trăng của vũ trụ thì vẫn lúc quầng, lúc tán. Mây của bầu trời thì vẫn lúc trắng, lúc xanh. Ở đâu thì chuồn chuồn bay thấp cũng mưa, bay cao cũng nắng, bay vừa cũng râm nhưng riêng ở Việt Nam thì chưa chắc à nha. Khí hậu và thời tiết ở đất nước tôi – gần đây – bỗng trở nên rất bất thường và hoàn toàn ngoài dự đoán vì thiên nhiên bị hủy hoại (không thương tiếc) hằng ngày, nhất là nạn phá rừng.

Hậu quả nhãn tiền và tàn khốc – theo lược thuật của tác giả Đào Đức Thông, trên trang VNTB:

“Thiên tai luôn luôn đe dọa cuộc sống bình yên của con người Việt Nam. Từ xưa đến nay, dù bằng cách nào người ta cũng không thể chế ngự được thiên tai, nhưng có một nghịch lý là chính con người lại gây ra những tai họa do sự thiếu trách nhiệm, do cẩu thả… khiến cho thiên tai nghiêm trọng hơn. Trận mưa lũ lịch sử vừa xảy ra với các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ làm hơn 100 người thiệt mạng và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị tàn phá, đường sá, cầu cống, cây cối, hoa màu bị cuốn trôi… ta có thể thấy trong thiên tai có nguyên nhân từ con người, nói cách khác là nhân họa.”

Trong một bài viết khác (“Nhà Gỗ Xác Dân”) facebooker Trương Châu Hữu Danh cho biết thêm:

“Chỉ trong vòng 40 năm, những cánh rừng bạt ngàn của Việt Nam gần như bị xoá sổ. Bao nhiêu năm chiến tranh, hứng chịu bom đạn, rừng vẫn bạt ngàn xanh… Sau chiến tranh thì rừng mất sạch. Rừng đi đâu?

Trên khắp dải đất hình chữ S này, nhà gỗ triệu đô không hiếm. Nhưng những căn nhà này không thuộc về giới siêu giàu, giới doanh nhân. Những căn nhà này, trớ trêu thay, lại là của cán bộ. Sau lệnh đóng cửa rừng, các món đồ gỗ, nhà gỗ này càng trở nên vô giá. Một thực tế là nhà cán bộ càng to thì lũ càng lớn, dân chết càng nhiều. Những căn nhà xa hoa này được đánh đổi bằng mạng dân. Các vị ngủ có ngon không khi dưới chân mình là xác dân lập lờ trong lũ dữ?”

Không sao đâu. Quí vị cán bộ đều vẫn “ngủ rất ngon” lành. Họ vẫn cứ “kê gối cao mà ngủ” như thường – theo nguyên văn của bản tin của trang Tiếng Dân, đọc được vào hôm 4 tháng 11 năm 2017, về vụ biệt phủ Yên Bái:

Báo VTC có bài: Thanh tra Chính phủ thừa nhận không thể xử lý được khối tài sản ‘khủng’ của ông Phạm Sỹ Quý. Về câu hỏi “theo quy định pháp luật hiện chưa có quy định nào để truy suất nguồn gốc tài sản của vợ, con ông Phạm Sỹ Quý, điều này có đúng hay không“, ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng TTCP cho biết, “trong quy định pháp luật về lĩnh vực này còn có nhiều tồn tại”… Các “đồng chí” cho vợ, con đứng tên tài sản vẫn kê cao gối mà ngủ.

Báo Công an Nghệ An có bài: Không có ‘vùng cấm’ trong chống tham nhũng, tiêu cực. Rõ ràng là không có vùng cấm, nhưng người dân phải chờ đợi mỏi mòn, sau gần chục lần hoãn công bố kết quả, dưới sức ép của dư luận, Thanh tra Chính phủ mới cho công bố. Còn xử lý thì giao về cho địa phương. Cuối cùng thì ông Quý chỉ đổi ghế, còn tài sản thì vẫn chưa bị thu hồi.

Thảo nào mà nhà báo Biên Thùy có bài “Chúc Mừng Ông Phạm Sĩ Qúy” vì sau “thiên tai rồi ‘nhân họa’ liên tiếp ập đến mà ‘biệt phủ’ của gia đình ông chẳng mảy may chút gì cả” và “trên thực tế thì ông mới chỉ ‘hạ độ cao’ chứ chưa đáp xuống mặt đất. Nhưng đây cũng là một điều đáng chúc mừng nữa. Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tương đương với Phó Giám đốc cấp Sở, như vậy sự xê dịch không đáng là mấy.”

Tôi thì tin rằng công luận sẽ đỡ phẫn nộ (đôi phần) nếu mọi người hiểu ra rằng không riêng gì ông Phạm Sỹ Qúy mà tất cả quan chức của chế độ hiện hành cùng ở trong tâm trạng bất an của những kẻ đang nhấp nhổm trên con tầu vét tốc hành. Họ đều vội vã, hối hả, dành giật thu vén nên còn tâm trí đâu mà nghĩ đến nhân cách hay danh dự – nói chi đến những chuyện xa xỉ như thời tiết, khí hậu, hay quân bình sinh thái.

Blogger Trần Văn đã có lời khuyên mọi người đừng “nhẹ dạ, cả tin … ảo tưởng vào thành tâm, thiện ý của giới lãnh đạo Đảng CSVN” nữa. Dân Việt phải lo tự cứu đi thôi.

Một đoàn cứu hộ bị lũ cuốn ở Quảng Trị, 1 người chết, 4 người mất tích – Trí Thức VN

Quảng Trị:

– Một đoàn cứu hộ gồm 7 người của huyện Hướng Hóa trên đường đi tìm 7 người đi làm rẫy bị nước lũ cô lập mất tích, đã bị nước cuốn khi qua cầu tràn…

– 11h hôm nay, thi thể 6 người trong một gia đình (người dân tộc Vân Kiều) bị vùi lấp xảy ra vào chiều tối qua tại thôn Tà Rùng, xã Hướng Húc, đã được tìm thấy. Như vậy, sau vụ sạt lở, không ai trong gia đình sống sót.

– Sạt lở núi khiến 22 bộ đội mất tích: Đến 15h10 hôm nay (18/10), tìm thấy 12 thi thể…

#trithucVN #trithuc

Những số phận nhiễm dịch đạo đức xã hội chủ nghĩa

Những số phận nhiễm dịch đạo đức xã hội chủ nghĩa

Thứ Ba, 10/13/2020 – 12:21 — VietTuSaiGon

Một đoàn người rồng rắn xếp hàng hơn 30 phút để vào ăn một bát phở truyền thống tại Hà Nội.

Một rừng cờ hoa và một đoàn người khắp đất nước kéo về Hà Nội để đón mừng đại hội Đảng 13.

Một rừng cờ hoa ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, thành phố Quảng Ngãi, thành phố Lệ Thủy, Quảng Bình, thành phố Đông Hà, Quảng Trị… nơi đang xảy ra lũ lụt và rất nhiều thành phố khác trên đất nước này rực rỡ, sặc sỡ cờ hoa để đón chào đại hội Đảng 13.

Một người chồng quì lạy giữa mưa gió, lũ lụt để cầu xin thần nước hãy trả lại vợ con cho anh ta. Bởi người vợ mang bầu đang chuyển dạ của anh đã bị dòng nước nhấn chìm trong lúc đến bệnh viện để sinh con.

Mười ba người (cũng con số 13, trùng với đại hội 13 của Đảng Cộng sản, có điềm triệu gì chăng?!) gồm các quan chức, chuyên gia và sĩ quan cấp cao quân đội đã bị nhấn chìm do sụt lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3, Thừa Thiên Huế, cho đến lúc này, sau hơn 24 giờ đồng hồ vẫn chưa tìm ra tung tích.

Hai mẹ con gia đình nghèo loay hoay sửa chữa dây điện sau bão, bị điện giật tử vong, gia đình neo đơn, xóm làng phải vận động, kêu gọi tiền mua áo quan ở Quảng Nam.

Hai cháu bé đi thả lưới bị nước cuốn. Hai người đi săn chuột bị nước cuốn ở Huế.

Và nhiều cái chết thương tâm khác diễn ra trong vòng chưa đầy hai ngày.

Đặc biệt, ngày hôm nay, 13 tháng 11, một thanh niên ở Phú Yên đã rủ bạn về nhà để giết mẹ ruột của mình bằng nhiều cách, từ dùng dao đâm cho đến dùng dây siết cổ đến chết, lấy đi tiền và vàng trên người của mẹ y, sau đó rủ cả nhóm bạn ra quán nhậu nhẹt, bù khú vui vẻ với nhau…!

Tất cả nói lên điều gì? Số phận chăng?

Đương nhiên, số phận là một khái niệm rộng và mơ hồ, hay nói khác đi, số phận là một thứ gì đó thuộc về hệ quả của một chuỗi dài có thể trực tiếp mà cũng có thể là gián tiếp, do những thế hệ trước để lại, do những tác nhân bên ngoài và do sự thích ứng của chính đối tượng với các tác nhân, ngoại cảnh. Nói như vậy, vấn đề chính trị, xã hội, gia đình và giáo dục là những tác nhân chính cho số phận. Một người sống trong xã hội tốt, có nền giáo dục tốt, có nền chính trị cởi mở và không hà khắc, có một mái ấm giá đình giàu yêu thương, che chở thì chắc chắn không thể có một số phận tồi cho dù bản thân người đó có khiếm khuyết gì đó chăng nữa!

Ngược lại, một người sinh ra có tố chất, căn cơ tốt nhưng sống trong bối cảnh quá xấu thì may mắn lắm, người đó không bị chuyển đổi căn cơ, không đánh mất lương thiện đã là quí lắm rồi. Ngược lại, có hàng triệu đứa trẻ ra đời trong sự lạnh lùng, dửng dưng, thậm chí vứt bỏ của cha mẹ, gia đình, nhà trường, xã hội… Và để tồn tại, chúng phải vượt qua mọi thứ trở ngại, mọi thứ thử thách đầy máu và nước mắt, đương nhiên, bất kì thành tựu nào mà chúng đạt được phải là “thần thánh”, phải là đạp trên rất nhiều máu và nước mắt của các số phận khác cũng na ná như chúng.

Đáng sợ là trong một nền giáo dục ngủ dòm, tức vừa ngủ vừa hé mắt dòm thử chung quanh có ai dòm mình không, một thứ tâm lý đấu tố còn lẫn trong xương máu, cốt tủy của giáo dục như vậy thì chắc chắn rằng đạo đức con người đã bị thay thế bằng đạo đức cộng sản, đạo đức xã hội chủ nghĩa hoặc giả đạo đức Hồ Chí Minh. Ở đây, cho dù Hồ Chí Minh có đạo đức cao vời chừng nào đi nữa thì cũng chỉ là một cá thể, không thể mang cái cá thể này làm mẫu, làm căn cội cho hàng triệu sinh linh, cá thể khác. Bi kịch giáo dục nằm ở chính chỗ này. Cũng như đạo đức Cộng sản hay đạo đức xã hội chủ nghĩa vô sản gì đấy, nó thuộc về một nhóm người, một đảng phái mà trong đó, chưa chắc ai cũng đồng điệu, nhất quán với ai, giờ lại khái quát thành một loại đạo đức phổ biến chung cho giáo dục thì hệ quả của nó tất nhiên là bi kich chồng bi kịch.

Nói như vậy để thấy rằng từ việc người Cộng sản vẫn ung dung tổ chức đại hội đảng 13 trong khi dân tình rên xiết vì thiên tai nhân họa cũng là chuyện thường tình trong xã hội hiện tại, một xã hội được tích hợp từ rất nhiều cái sai trái, lỗi hệ thống từ rất xưa, chí ít cũng từ những năm đầu của thập niên 1950 thế kỉ trước.

Nói như vậy để thấy rằng người ta chịu bỏ ra hàng giờ đồng hồ để xếp hàng, chờ đợi ăn một bát phở cũng là chuyện bình thường bởi sống và được đào tạo trong một xã hội lấy cái ăn làm nền tảng, lấy vật dục làm triết thuyết, làm kim chỉ nam thì chuyện chờ cả đời để ăn một món có khi cũng là bình thường chứ nghĩa lý gì chuyện nửa giờ với một giờ. Bởi thời gian dành cho cái ăn, sắp hàng chờ đợi cái ăn đã rất quen thuộc. Người ta không bận tâm đến sách vở, kiến thức, thậm chí đi học cũng đã có người học giùm, đọc sách cũng có nhà nước đọc giùm trên đài, tivi mà bằng cấp không suy suyễn… nên cái ăn nó quan trọng, chờ là chuyện thường.

Và đến một lúc nào đó, con cái giết cha mẹ vì miếng ăn, vì một bữa nhậu, anh em giết nhau cũng vì miếng ăn, tấc đất… Tất cả đang diễn ra đó thôi! Bởi đạo đức đã được thay máu, từ đạo đức con người thành đạo đức xã hội chủ nghĩa. Chỉ mấy chữ đạo đức xã hội chủ nghĩa đã nói lên tất cả.

Và trong cái đạo đức xã hội chủ nghĩa ấy, thứ vốn dĩ mơ hồ là số phận lại được làm rõ nét, được cụ thể hóa một cách sắc sảo. Người có thân phận dân đen thấp cổ bé miệng thì mãi mãi là dân đen, cánh tay của họ chỉ có thể đưa ra để cầu xin hoặc lạy lục. Kẻ làm chốn quan trường thì cánh tay của họ đưa ra để xun xoe, nịnh nọt và đương nhiên, họ mập láng, càng giỏi xuin xoe họ càng bóng láng…

Nói cho cùng, ranh giới giàu nghèo, ranh giới đau khổ và cường quyền ở Việt Nam rất rõ nét, mặc dù kinh tế phát triển trong thời gian gần đây thuộc vào hàng thần tốc, khả năng xử lý bệnh dịch cũng rất tốt. Nhưng, có một thứ dịch khác đang len lỏi, nó sẽ phá hoại nền kinh tế, nền tảng dân tộc này trong chốc lát, đó là dịch đạo đức. Một thứ dịch mà nó càng phát triển thì cơ thể càng mập mạnh, đến khi nó phát tác, công phá thì mọi thử đổ nào, hết đường đỡ!

Loại dịch này hiện rõ trên một đất nước với những biểu hiện, những số phận khác nhau: Dịch đạo đức xã hội chủ nghĩa!

Giận Dữ

Giáo xứ Cần Giờ – DCCT

Giận Dữ

Người giận dữ cũng giống như con rối, họ không biết mình nói gì làm gì, bởi vì ma quỷ đã khống chế họ hoàn toàn.

Giận dữ là một cảm xúc của linh hồn khiến chúng ta bất nhẫn vì những gì gây thương tổn hay làm phật lòng chúng ta.

Cảm xúc này đến từ ma quỷ: điều đó cho biết rằng chúng ta đang ở trong tay ma quỷ; nó là chủ nhân của linh hồn chúng ta; nó nắm giữ tất cả những dây cương, điều khiển chúng ta nhảy múa làm trò tiêu khiển cho nó. Người giận dữ cũng giống như con rối, họ không biết mình nói gì làm gì, bởi vì ma quỷ đã khống chế họ hoàn toàn. Họ nhảy qua phải, qua trái, tóc thì dựng đứng như lông nhím, mắt thì lòi ra giống con bò cạp hay con sư tử dữ tợn.

Tại sao chúng ta lại cho phép mình ở trong một tình trạng khốn khổ như thế? Điều đó đáng tội nghiệp không? Thật đáng tội nghiệp thay! Bởi vì chúng ta không yêu mến Thiên Chúa. Lòng trí chúng ta thuộc về thằng quỷ kiêu ngạo, lúc nào cũng giận dữ vì nghĩ mình bị coi thường; lòng trí chúng ta thuộc về thằng quỷ tham lam, lúc nào cũng gắt gỏng vì bị mất mát điều gì; lòng trí chúng ta thuộc về thằng quỷ trụy lạc, lúc nào cũng căm phẫn vì bị người khác cản trở con đường bất chính của mình.

Không lẽ chúng ta bất hạnh để mình trở thành trò chơi cho ma quỷ sao? Chúng làm mọi cách để khiến chúng ta trở nên trò vui cho chúng; chúng bày ra cho chúng ta những chuyện như: nói xấu, vu khống, căm giận, trả thù; chúng còn lèo lái chúng ta đến chỗ giết chết những anh chị em xung quanh nữa. Các con hãy xem câu chuyện Cain giết chết em trai mình là Abel vì quá ghen tị; vua Saul muốn hãm hại David; Theodosius gây ra cuộc thảm sát dân chúng trong thành Thessalonica chỉ vì muốn trả thù cho sự sỉ nhục cá nhân. Nếu chúng ta không giết chết người khác thì cũng giận dữ với họ, chúng ta không tiếc lời chửi rủa thậm tệ, chúng ta muốn ma quỷ đến bắt họ, hay chỉ mong sao cho họ chết phứt đi cho rồi. Khi giận dữ, chúng ta nói những lời lẽ xúc phạm đến Thánh Danh Chúa, chúng ta lên án Đấng Tạo Hóa. Quả thật chúng ta hung dữ và bất hạnh biết bao!

Điều đáng trách hơn nữa là khi chúng ta bị lôi kéo đến những tội ác này chỉ vì những chuyện nhỏ mọn, chỉ vì một lời nói vu vơ, hay chỉ vì một chút bất công! Đức tin của chúng ta ở đâu? Lý trí của chúng ta ở đâu? Chúng ta thường chữa mình rằng vì nóng giận nên tôi mới chửi thề; nhưng tội này không thể nào bào chữa cho tội khác. Thiên Chúa công bằng lên án sự giận dữ và những hậu quả khác do tội đó gây ra. Chúng ta đã làm buồn lòng Thiên Thần bản mệnh biết bao! Người luôn ở bên cạnh để soi sáng cho chúng ta những ý nghĩ tốt lành, và người cũng đau lòng chứng kiến chúng ta phạm tội. Nếu chúng ta sống theo gương lành của thánh Remihius chúng ta sẽ không bao giờ giận dữ. Một lần nọ, cha tu viện trưởng coi sóc những vị ẩn sĩ sống trong sa mạc hỏi thánh nhân làm cách nào để luôn giữ mình trong trạng thái bình thản, ngài trả lời: “Con thường nghĩ về Thiên Thần bản mệnh luôn ở bên cạnh, người hằng giúp đỡ con mọi nhu cầu cần thiết, dạy con biết những gì phải làm, phải nói, và ngài ghi lại mỗi hành động của con, tâm tình và cách thức mà con làm việc thế nào.”

Hoặc chúng ta sống theo gương lành của Vua Philip II nước Tây Ban Nha, một đêm nọ ngồi mấy tiếng để viết một bức thư dài cho Đức Thánh Cha, viết xong nhà vua trao bức thư cho người cận vệ đóng dấu và niêm phong. Đang lim dim buồn ngủ, thay vì đóng dấu, anh ta lại làm đổ mực lên bức thư. Trong lúc anh ta lo lắng và hối hận, nhà vua biết chuyện xảy ra đã đến gặp anh và nói một cách bình tĩnh rằng: “Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ cần viết lại lá thơ khác là được rồi!” rồi vua Philip thức hết đêm đó để viết lại bức thư khác mà chẳng một chút khó chịu nào với người lính cận vệ của mình.

Thánh Gioan Maria Vianney

Image may contain: 1 person, standing

NẾU NƯỚC MỸ SỤP ĐỔ, QUÝ VỊ SẼ ĐI ĐÂU!?

Image may contain: 1 person, standing
Đys Nhất Nguyên

 is with 

Minh Le

NẾU NƯỚC MỸ SỤP ĐỔ, QUÝ VỊ SẼ ĐI ĐÂU!?

Bức Tâm Thư cảm động của tướng Michael Flynn gửi người dân Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống quan trọng năm 2020.

(Bài viết 9/22/2020)

https://www.youtube.com/watch?v=iXtJnLY_yuU

Gen. Michael Flynn – (Jenny chuyển ngữ, Bich Tran gửi cho Tâm An)

Từ Facebook Tâm An.

Quý vị sẽ đi đâu để tìm ra một quốc gia mang tới vô số cơ hội và sự an toàn cho cá nhân về cuộc sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc được nêu rõ trong các tài liệu hiến pháp sáng lập của quốc gia chúng ta và được bảo đảm bởi một chính phủ của dân, do dân và vì dân?

Thử kể tên một quốc gia nào cung cấp ích lợi cho quý vị và gia đình quý vị tương đương hoặc hơn hẳn Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ này? Câu trả lời là: Không có, không hề có một nơi nào như vậy!

Đây là miền đất của chúng ta, có dân tộc của chúng ta, có các thành phố, khu phố và đường phố của chúng ta và đây chính là tổ quốc của chúng ta.

Cựu Tổng thống John F. Kennedy mô tả nước Mỹ là ngọn hải đăng hy vọng cho bao người khác trên thế giới. Đây là nơi chốn của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta, nền tảng, phát triển và sự lớn mạnh của chúng ta với tư cách là một quốc gia được xác định bởi sự chưa hoàn hảo, chưa dày kinh nghiệm và khả năng để bù đắp và đổi mới bản thân của chúng ta.

Điều khiến nước Mỹ trở thành ngọn hải đăng hy vọng chính là chúng ta. Một quốc gia của những người tự do sáng tạo ra ý tưởng, của những người giải quyết vấn đề, của những người đưa ra quyết định, của những người giao tiếp, của những người làm việc, của những người xây dựng và của những chiến binh… theo đúng như truyền thống: chúng ta có thể tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận, hành động và đưa ra kết quả.

Nhưng hy vọng không phải là một kế hoạch sống còn: chỉ hy vọng suông thì chưa bao giờ chiến thắng trong một cuộc chiến, cũng như sẽ không giành được hòa bình ngay tại nước nhà.

Chúng ta không thể hy vọng để mắt nhắm làm ngơ trước nỗi đau đớn sự thật rằng chính sự tồn vong của chúng ta, lại một lần nữa, đang gặp nhiều nguy hiểm.

Những hệ tư tưởng Mác-xít thất bại đã xâm chiếm dòng truyền thông chính của chúng ta như một mạng lưới dây leo xiết chặt đang tìm cách bóp chết cây sồi cao lớn của nước Mỹ hùng mạnh.

Những ý thức hệ này tự thể hiện qua:

1) Sự kiểm duyệt của phương tiện truyền thông xã hội đối với việc trao đổi ý tưởng tự do;

2) Truyền thông chủ đạo dẫn dắt, hướng tới kiểm soát suy nghĩ người dân;

3) Tính đúng đắn chính trị được thiết kế để buộc phải tuân thủ hành vi;

4) Lạm dụng công nghệ phi đạo đức hỗ trợ tình trạng an ninh bởi mệnh lệnh của một nhóm thiểu số. Và

5) Việc áp dụng bầu cử, trang bị vũ khí và thực thi các ý tưởng, luật pháp và hiến pháp được thiết kế ra để bảo vệ chúng ta.

Nhưng rồi chúng ta sẽ là một thế hệ nghèo đói, phân tán và nô dịch của “thế giới thứ ba” nếu chúng ta chọn cách thụ động và cho phép những người đang tìm cách soi rọi hệ tư tưởng thất bại đó lên toàn cảnh nước Mỹ. Thành phố sáng chói trên đồi cao kia là thành trì cuối cùng của tự do và chúng ta đang bị bao vây tứ bề…

Vì vậy, tôi xin hỏi quý vị một lần nữa: nếu nước Mỹ bị mất đi, quý vị sẽ đi về đâu?

Để chắc rằng tình huống đó không xảy ra, đòi hỏi tất cả chúng ta phải phản công. Thời điểm sợ hãi bây giờ phải chuyển từ cơn giận thành nguồn cảm hứng và hành động. Bây giờ là lúc tất cả những người tốt của Hoa Kỳ phải hành động để bảo vệ những gì thuộc về chúng ta bằng nhân quyền và hiến pháp.

Điểm mạnh của chúng ta là một quốc gia có sự đa dạng trong suy nghĩ, khả năng phán đoán, tinh thần đoàn kết, lòng dũng cảm và sự cống hiến với những điều đúng đắn và công bằng.

Các Tổ phụ Sáng lập quốc gia của chúng ta có thể chưa hoàn hảo và không đúng về mặt chính trị.

Nhưng họ đã nói ra suy nghĩ, chia sẻ ý tưởng, làm việc với những đồng bào của mình, mạo hiểm tính mạng, tự do và tài sản để chắc chắn rằng các cơ hội mà sự tự do đại diện quốc gia mang lại sẽ được bảo đảm về mặt hiến pháp trong suốt cuộc đời của họ.

Tóm lại, họ đã hy sinh cống hiến rất nhiều. Các thế hệ người Mỹ sau này đã dần dần không được biết đến những Tổ Phụ quốc gia, họ mặc nhiên thừa hưởng thành quả từ sự kiên định dũng cảm, sự tận tâm hy sinh cao cả đó. Và kiến thức về lịch sử không đủ chắc chắn để bảo vệ những gì đang thuộc về chúng ta bởi được sinh ra, sống theo luật pháp và có trách nhiệm một cách hợp lý đúng đắn.

Đừng mù quáng bỏ phiếu cho một tương lai vô định. Lòng tốt, sự hào phóng, lòng dũng cảm xông pha máu lửa và sẵn sàng giúp đỡ đồng bào của chúng ta trong các cơn hoạn nạn là dấu ấn đặc biệt của “giấc mơ Mỹ”. Nhưng giấc mơ Mỹ không thực sự là giấc mơ chỉ dành cho tương lai; mà nó phải thể hiện như cơ hội cho một hiện tại.

Và, giấc mơ Mỹ bắt nguồn từ sức mạnh của người dân Mỹ là thực hiện “quyền lực tối thượng” của lá phiếu bầu. Chúng ta được trao quyền tuyệt đối để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của chúng ta, cuộc sống con cái chúng ta và cuộc sống những người hàng xóm quanh chúng ta.

Chúng ta có thể giảm thiểu sự hối tiếc của “một người mua hàng” sau từng kỳ bầu cử bằng cách nghiên cứu tiểu sử các ứng viên mà chúng ta bầu để họ làm đại diện cho chúng ta tại địa phương, tiểu bang và chính phủ liên bang.

Nếu các ứng viên đó chúng ta chưa hiểu rõ, chúng ta nên tiếp cận họ, hỏi họ về ý định cũng như điều họ tin tưởng, vấn đề XH họ ưu tiên, các vấn nạn và khủng hoảng trước mắt. Xin đừng bỏ phiếu một cách mù quáng cho tương lai không xác định, cho người chưa đủ tin tưởng.

Hãy chắc chắn giá trị phiếu bầu của bạn được tính và không cho phép người khác thao túng nó cho các mục đích lợi ích riêng tư của họ.

Hãy cân nhắc gửi những đại diện hợp lý và chu đáo vào các vị trí của chính phủ, là những người sẵn sàng đấu tranh cho sự tốt đẹp thịnh vượng của cả quốc gia, của tiểu bang và các vùng lân cận địa phương.

Như Martin Luther King Jr. nhân vật rất quan trọng đã gợi ý, một khi được quyền bầu cử, công dân chúng ta chính là những người có quyền hạn bắt buộc các giới chức được bầu đó phải chịu trách nhiệm để chắc rằng lời nói của họ phải đi đôi với hành động của họ. Cùng với những người công dân khác, hành động này nằm gọn gàng trong tầm tay khả năng của quý vị.

Đây chính là lòng yêu nước căn bản và chúng ta không nên để bị lung lạc ra khỏi những gì chúng ta tin tưởng. Hãy đứng lên vì lý tưởng nước Mỹ và giấc mơ Mỹ là những yếu tố quan trọng làm nên giá trị Mỹ. Tôi coi trọng đức tin của mình, gia đình mình, đất nước mình và những người bạn chân chính là những người sẵn sàng sát cánh cùng tôi trong suốt thời khắc gian nan này.

Mỹ là vùng đất của cơ hội, và sự tự do của tinh thần con người chính là con đường để đạt được cơ hội đó.

Miền đất của một quê hương Tự Do Dân Chủ không nơi nào sánh kip.

Để củng cố nền cộng hòa của chúng ta, mọi người dân Mỹ phải làm phận sự của mình; đây là những gì định hình cho nước Mỹ. Tất cả chúng ta đang làm những phần việc trên khắp miền đất nước – ví dụ: làm việc trong hội đồng trường học, trong thủ phủ tiểu bang, trong các cộng đồng nhà thờ, trong các cuộc thi đua địa phương, tham gia cải cách luật bỏ phiếu, quan sát các trang web bỏ phiếu, phát biểu về thay đổi khẩu trang, các chính sách về vắc xin chưa chắc chắn, v.v…

Mọi người đều cùng làm việc, không cần ai phải làm tất cả mọi thứ, không cần ai trong chúng ta phải trở thành “siêu sao” của Washington, D.C. Nhiều người tự hoàn thành phần việc nhỏ của mình sẽ tạo ra kết quả lớn cho cả khối cộng đồng.

Mặc dù chúng ta cần các nhà lãnh đạo ở cấp cao quốc gia để chiến đấu cho chúng ta, nhưng công việc được thực hiện ở cấp thấp cơ sở vẫn duy trì một nền tảng vững chắc, giúp chúng ta không bị ảnh hưởng. Nước Mỹ vẫn có một vài thánh Joan of Arcs, những “bông hoa nhỏ” sống cuộc đời ẩn dật đơn sơ và trung thành với những điều nhỏ bé là yếu tố quan trọng để đất nước chúng ta phát triển thịnh vượng.

Mọi người cần nhất quyết tham gia. Từ bỏ các kế hoạch riêng tư của quý vị, hãy tham dự các cuộc họp địa phương tại thị trấn hoặc tòa thị chính nơi ở của quý vị. Cố gắng cập nhật nguồn tin và nói ra cho bạn bè biết suy nghĩ của quý vị để khích lệ lẫn nhau. Chúng ta phải chắc rằng chúng ta thường thảo luận về chính trị với con cái và dạy chúng thấm nhuần những giá trị tốt đẹp, tích cực của nước Mỹ, thay vì phó mặc con cái cho hệ thống trường học dạy dỗ và nhồi sọ. Đây là tất cả mọi thứ mà chúng ta không nên để trượt mất đi.

Đôi lúc chúng ta cảm thấy như chúng ta không thể sửa chữa được mọi thứ nữa, nhưng tại sao không thử ngay bây giờ?

Hãy chống lại cảm giác buông xuôi này và thay vào đó bắt tay vào những công việc nhỏ quý vị có thể làm, và cùng nhau chúng ta sẽ chuyển hướng đi lệch của con tàu.

Hãy nhớ rằng công việc tôi mô tả không có tốc độ kết quả nhanh và không thú vị. Nó chậm rì và tẻ nhạt. Các cuộc họp hội đồng địa phương thường kéo dài; vận động hành lang tại thủ phủ tiểu bang của quý vị rất mất thời gian; thảo luận về chính trị với bạn bè, gia đình hoặc hàng xóm của quý vị không thoải mái và đôi khi bị họ lánh xa và ghẻ lạnh. Vâng, nó khó lắm, cuộc sống luôn luôn khó khăn!

Ở cấp địa phương, chúng ta phải động viên nhau chăm lo những việc nhỏ. Đó là cách chúng ta truyền cảm hứng và động lực cho nhau, đó là cách chúng ta tạo ra sự khác biệt.

Là một công dân Mỹ, tôi đã từng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ đất nước và đó là cách sống của chúng tôi. Tôi cũng đã và đang chuẩn bị để bảo vệ chính mạng sống của mình. Tôi chỉ có một chiếc đèn bão hướng dẫn hành động của tôi, và đó là chiếc đèn bão của kinh nghiệm từng Trải.

Tôi đã nhìn thấy ma quỷ sự ác, và nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng chính là lòng can đảm, sự tận tụy, dám hi sinh chịu trách nhiệm. Mặt nạ của ma quỷ sự ác thường sẽ là một nụ cười ngọt ngào và một sự chìa tay ra thánh thiện, nhưng đừng để bị đánh lừa hoặc ru ngủ bằng những cái bề ngoài đó mà hãy thức tỉnh và hành động dũng cảm với sự tận tuỵ hi sinh.

Bao lâu có quốc tịch mỹ? – Điều kiện nhập quốc tịch Mỹ – Interimm ©

Tổ phụ sáng lập Samuel Adams nói, “Nếu quý vị yêu thích tiền bạc sự giàu có hơn là sự tự do, sự yên bình của một kẻ nô lệ hơn là đứng lên đấu tranh mất mát để giành lại tự do cho bản thân thì hãy rời chúng tôi và trở về nhà đi. Chúng tôi không cần lời khuyên can hay vòng tay ôm ấp của quý vị. Hãy gục đầu cúi xuống liếm tay kẻ phân phát cho quý vị miếng ăn; cầu chúc xiềng xích chỉ cứa nhẹ lên cổ quý vị, và các hậu thế sẽ quên đi rằng quý vị từng là đồng bào của họ”. Về căn bản, nếu quý vị không yêu thích nước Mỹ hoặc những điều đại diện cho nước Mỹ, quý vị cứ rời đi.

Không có gì lạ khi con người luôn tự mãn trong lúc đang đắm chìm trong thứ ảo giác của tự do trá hình. Những kẻ độc tài luôn muốn cai trị một quần chúng dốt nát không nắm rõ tin tức. Trên thực tế, đó là lợi ích tốt nhất cho bọn chúng. Bạn có bao giờ hỏi tại sao các phương tiện truyền thông dòng chính của chúng ta cứ liên tục lừa dối chúng ta qua các bài báo sai sót, bóp méo sự thật và ưa chọn nặc danh hay không?!

Thụ động mong chờ có ai đó sẽ cứu giúp chúng ta, hi vọng Chúa sẽ giáng đòn trừng phạt xuống bọn gian ác ngay trước mắt chúng ta, hoặc những người nào khác sẽ thay thế chúng ta để thực thi công lý… đều là suy nghĩ thật ngốc nghếch!

Nếu cứ nhắm mắt làm ngơ trước sự thật phũ phàng rằng sự lãnh đạo độc tài đang gõ cửa từng ngôi nhà nước Mỹ sẽ không cứu được chúng ta thoát khỏi những hiểm họa mà chúng ta chắc chắn sẽ đối mặt. Tương lai không ai biết trước số phận, nhưng không nhất thiết cứ phải mù quáng đâm đầu vào một ngõ cụt?!

Nước Mỹ hiện đang cần rất nhiều những người yêu quý nó để ra tay ngăn chặn sự tàn phá khắp nơi. Đừng quên: Những thứ quý giá nhất chỉ có thể được cứu thoát bằng sự tự nguyện hy sinh.

Chính các hiến pháp do các Tổ phụ sáng lập của chúng ta thiết kế để chắc chắn trách nhiệm phải truy cứu và các quyền tự do của chúng ta đang ngày càng trở nên bị thách thức bởi các thế lực thù địch đen tối và xấu xa trơ tráo tìm cách chiếm đoạt và phá hủy các hiến pháp đó, thay đổi sản phẩm của đời sống tiến hoá xã hội Mỹ, tấn công văn hoá và lịch sử của chúng ta, xoá bỏ các di tích công trình gợi nhớ về quá khứ lâu đời của chúng ta, về các cấu trúc hỗ trợ xã hội và cấu trúc xây dựng nền móng quốc gia của chúng ta.

Đây không phải là lần đầu tiên chế độ cai trị độc tài thách thức sự tự do của chúng ta và cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.

Tuy nhiên, giờ là thời điểm và trách nhiệm của chúng ta để hành động. Trên đường đi, “những kẻ ngu ngốc hữu dụng” đang bạo loạn thống trị các đường phố thuộc thành trì của đảng Dân chủ Mỹ và triệt tiêu các trách nhiệm truy cứu hợp pháp. Cánh Tả sắp xóa bỏ dân quyền của chúng ta, và đang ra sức ủng hộ những kẻ bạo loạn trên khắp đường phố của chúng ta, ủng hộ nguyên do gây ra bạo loạn và sự phá hoại… rồi tất cả chúng cũng sẽ bị họ ném sang một bên. Chúng chỉ hữu ích cho đến khi họ không thể điều khiển hay sử dụng được chúng nữa.

Đối với tôi, tôi có thể hình dung những người theo chủ nghĩa Marx luôn khuyến khích người trẻ dùng bạo lực và ma túy trên khắp đường phố của chúng ta để lấy cớ triệt tiêu quyền sở hữu súng đạn, ra các quy định chặt chẽ và tước đoạt Tu chính án thứ Hai cho quyền tự do tự vệ chính đáng của chúng ta.

Ngày nay, chúng ta đang thấy ngay trong chính phủ địa phương họ đã vô hiệu hoá hiến pháp truy cứu trách nhiệm cho những người ủng hộ cánh tả, những người sẽ được chọn lựa để chúng truy đuổi bất kỳ ý kiến trái chiều phản đối nào dám làm tổn hại đến sự cai quản của họ.

Tóm Tắt Sách: Nền Dân Trị Mỹ

Các công ty thiên Tả Big Tech phát triển mạnh mẽ nhờ xâm phạm Hiến pháp và Tuyên ngôn nhân quyền riêng tư của chúng ta, theo dõi chúng ta, kiểm duyệt theo ý muốn tất cả các tin tức chúng ta có thể nhận được và gửi đi. Do đó, chúng ta không nên chủ quan rời ra khỏi tình trạng cảnh giác…

Có phải chúng ta đang hướng đến một nước Mỹ tồi tệ như một quốc gia hạng ba hay một xã hội hủ bại như trong các thể chế của quá khứ?

Các dân quyền của chúng ta, tài sản của chúng ta, tự do của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta… đúng vậy, ngay chính mạng sống của chúng ta hiện tại cũng đều đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử sắp tới này.

Quý vị hỏi: Điều này có thể xảy ra không? Nền cộng hòa của chúng ta do con người tạo ra; vì vậy, nó có thể bị chà đạp hủy bỏ do bởi con người.

Chúa cũng đang gặp rủi ro khi cộng đồng cấp tiến mới đang hối hả tìm cách chiếm cứ nước Mỹ. Hãy nhớ những gì bọn họ thù ghét. Khi chúng ta quỳ gối thờ kính Chúa, là họ biết chúng ta vẫn có thể đứng thẳng trước bất cứ ai.

Tuy nhiên, kế hoạch của họ phải phụ thuộc vào việc chúng ta đi trên con đường mà bọn họ đã vạch sẵn ra. Tương lai của chúng ta không được biết trước nhưng bởi ân điển của Chúa, Ngài là người sẽ rọi chiếu ánh sáng cho chúng ta, chỉ dẫn cho chúng ta con đường đi đến với sự thật và công lý.

Tôi không phải là một Tín đồ đức tin. Nhưng tôi tin sức mạnh của Đức tin mãnh liệt vào Chúa là điều thiết yếu để con người có cuộc sống thể chất hạnh phúc và tinh thần khỏe mạnh hơn. Mặc dù tất cả chúng ta đều không hoàn hảo nhưng chúng ta có khả năng để học hỏi, tự hoàn thiện và phát triển.

Thời gian để phát triển tinh thần ái quốc là ở chúng ta. Lột bỏ đức tin tôn giáo ra khỏi nước Mỹ là điều mà Cánh Tả của chủ nghĩa Mác đang cố gắng làm khi chia rẽ tín hữu với nơi thờ nguyện.

Chúng ta không cho phép điều này xảy ra nữa. Cuộc tấn công hiện hữu này sẽ chấm dứt nếu mỗi người chúng ta cứ làm đúng phần việc của mình.

Nói ít sẽ có ý nghĩa khi cần phải hành động nhiều, và bây giờ, đã đến lúc hi sinh quên mình một cách tận tụy để bảo vệ và duy trì sự toàn vẹn của quốc gia, một quốc gia mà chúng ta đã mang ơn rất nhiều.

Quá khứ phong phú của chúng ta chứa đầy sức mạnh và sự không hoàn hảo tạo ra chúng ta là ai của ngày hôm nay. Đó là một quá khứ đầy những vị anh hùng và những nhân vật phản diện, đầy nghịch cảnh, đầy sự thử thách và ý chí để vượt qua.

Trân quý quá khứ, không lãng quên lịch sử chính là cách để chúng ta có thể tin rằng con cháu của chúng ta sẽ không lặp lại những đau khổ hoặc thử thách mà tổ tiên chúng ta đã từng chịu đựng.

Người Mỹ trong quá khứ đã chiếm ưu thế hoàn toàn trong suốt những tình huống chiến tranh, bất ổn dân sự, độc tài chuyên chế và sự thách thức từ các phe phái bên ngoài. Giờ đây, cách duy nhất để chiến thắng khi đối mặt với ma quỷ hoành hành là đứng lên bảo vệ và giữ chặt lấy những gì thuộc về chúng ta một cách hợp pháp bởi do được sinh ra, luật pháp và ánh sáng từ ân điển của Đức Chúa Trời.

Chúng ta sẽ thắng! Chúng ta phải thắng! Mỗi nhà lãnh đạo cộng đồng, những người chưa từng bước ra, bây giờ xin hãy bước ra để hỗ trợ đất nước chúng ta, bảo vệ cộng đồng chúng ta, bảo vệ những người thi hành pháp luật, bảo vệ các tổ chức tôn giáo đức tin và bảo vệ tương lai con em của chúng ta.

Hãy hành động! Xin quý vị hãy lấy lại thành phố ánh sáng đầy tràn hy vọng của chúng ta trên đồi cao. Tương lai của quý vị, tương lai con cháu, láng giềng của quý vị và nền tảng cộng hòa của tất cả chúng ta… đều phụ thuộc vào hành động và nỗ lực của quý vị để cùng đứng lên làm cho giấc mơ Mỹ của chúng ta hôm nay và mỗi ngày trở thành hiện thực.

Cầu Chúa phù hộ nước Mỹ!

May God bless America!

(jenny chuyển ngữ)

Nguyên bản

https://www.westernjournal.com/exclusive-gen-flynn…/

msgid/daihocsupham-vankhoasg/445309278.199500.1602412420116%40mail.yahoo.co

TRONG THIÊN TAI CÓ NHÂN HỌA

 

TRONG THIÊN TAI CÓ NHÂN HỌA

Đỗ Ngà

Trời ban cho con người mùa mưa mùa khô, mùa mưa nước trút xuống, còn mùa khô làm nước cạn kiệt. Trời ban cho rừng để con người giữ nước mùa mưa mà cấp cho mùa khô nhờ đó con nước dữ được biến nó thành nguồn sống cho cây trồng, vật nuôi và con người vào mùa khô. Mưa và rừng là một bộ không thể thiếu, nếu thiếu một trong hai thì tất đó sẽ là họa chứ không còn phúc nữa. Nếu thiếu mưa thì rừng khô cây chết và đất hóa hoang mạc, nếu thiếu rừng thì nước thành một sức mạnh tàn phá chứ không còn phục vụ nữa.

“Thuận thiên” là từ xuất hiện từ buổi bình minh nhân loại, và cho đến nay khi con người đã có máy bay, tên lửa, internet, công nghệ xây dựng đập phát triển vượt bậc nhưng người ta vẫn đặt mục tiêu bảo vệ môi trường và vấn đề biến đổi khí hậu là nhiệm vụ lớn của nhân loại từ nay và cho đến mãi mãi về sau. Đất nước càng văn minh, con người càng có xu hướng bảo vệ mội trường đó là thực tế ai cũng thấy. Đấy không phải là hành động “thuận thiên” là gì? Con người dù có văn minh như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi quy luật của tạo hóa được. Sự ngu dốt phá vỡ tính cân bằng trong cặp “mưa và rừng” thì sẽ nhận lãnh hậu quả khó lường.

Cái nguy hiểm của chủ nghĩa CS là nó tạo ra bảo thủ không chịu học hỏi. Chỉ có Marx-Lenin là nhất còn những gì thuộc về “chủ nghĩa tư bản” đều là xấu xa, và từ đó nó đóng cửa tư duy không chịu tiếp thu bất cứ thứ gì từ phía kia. Cái tính đó người ta gọi là tính “kiêu ngạo CS”, tính kiêu ngạo dựa trên sự ngu dốt. Người CS có chủ trương vô thần và xu hướng phủ nhận tất cả các quy luật của tạo hóa. Với người CS thì chỉ có “trị thiên” chứ không có khái niệm “thuận thiên”.

Người Nhật dạy cho các thế hệ rằng, nước họ nghèo tài nguyên, thiên tai nhiều để người dân Nhật ý thức mà xây dựng nước Nhật hùng cường, trong khi đó người CS lại làm chuyện ngược lại, họ giao vào đầu các thế hệ lãnh đạo sự chủ quan nguy hiểm. Được biết, vào ngày 28/11/1959, tại Hội nghị nghiên cứu lịch sử Đảng của Ban Tuyên giáo trung ương, ông Hồ Chí Minh có dạy đảng viên của ông rằng “Nước ta có rừng vàng biển bạc, nhân dân ta cần cù”. Sau đó 3 năm, vào ngày 16/4/1962, ông Hồ Chí Minh lại nhắc lại “Nước ta ở về xứ nóng, khí hậu tốt; Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu…” tại Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khóa 3. Để hưởng ứng “lời dạy bác Hồ”, thì Hoàng Trung Thông lại viết thơ cổ động cho dân phá rừng “Thiếu đất lên rừng tay vỡ đất” (trích trong bài thơ Anh Chủ Nhiệm). Và thực tế cho thấy, dưới thời CS người Việt Nam tàn phá rừng khủng khiếp nhất. Tính kiêu ngạo dựa trên sự dốt nát thì kết quả là phá hoại.

Mưa xuống thì rừng biến nước mưa thành nước tưới cây cho mùa khô, qua đó rừng giữ cho người nông dân an cư lạc nghiệp, giúp người nông dân tránh họa lũ lục. Hiểu được vấn đề đó, các nước văn minh quản lý rừng rất chặt chẽ, họ khai thác có chọn lọc để vừa đảm bảo lợi ích kinh tế vừa đảm bảo cân bằng hệ sinh thái. Khoảng từ năm 2000 trở về trước, nông thôn Việt Nam đa phần vẫn là “con trâu đi trước cái cày theo sau” thì ở trên rừng, lâm tặc đã có đủ máy móc thiết bị hiện đại nhất để hạ cây và vận chuyển cây ra khỏi rừng. Vậy rõ ràng xứ “tư bản giãy chết” người ta dùng khoa học công nghệ để phục vụ rừng thì ở Việt nam, người ta dùng nó vào mục đích phá hoại. Dốt cộng kiêu ngạo thì cho kết quá tàn phá, đó là điều tất yếu.

Ngày nay, cứ hễ mưa xuống thì nhân dân miền trung lại đối mặt với mất mát. Mất mát mùa màng, mất mát nhà cửa tài sản, và mất mát sinh mạng vv… Và thực tế cho thấy, hiện tượng này xảy ra gần như mọi năm. Cứ mưa xuống là lũ tràn về và rất nhiều đập thủy điện không thể giữ nổi lượng nước lớn ấy lại thế là phải xả. Sự phá vỡ cân bằng tự nhiên trong nhiều thập kỷ dưới thời CS này giờ đến hồi nhân dân phải trả giá. Lũ về thì người gặp nạn là điều thường thấy, thế nhưng hôm nay kể cả người đi cứu nạn cũng gặp nạn thì rõ ràng thiên nhiên ngày càng trở nên hung bạo và khó lường. Và chắc chắn rằng, sang năm nay nhiều năm sau nữa, thảm trạng này sẽ không dừng lại. Thực tế trong thiên tai của ngày hôm nay, có nhân họa đã gieo từ hôm qua. Nhân họa ấy do ai mang đến chắc không cần phải giải thích thêm.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://dantri.com.vn/…/nen-hieu-the-nao-cho-dung-ve…

https://tuoitre.vn/mien-trung-can-them-nhung-san-se…

Image may contain: plant, outdoor and nature

XIN MẸ MARIA GIÚP CHÚNG CON SỐNG LẠC QUAN VỚI ĐẦY TỰ TIN

XIN MẸ MARIA GIÚP CHÚNG CON SỐNG LẠC QUAN VỚI ĐẦY TỰ TIN

Tuyết Mai

Còn người có tánh bi quan nặng hay nhẹ cũng rất cần được Mẹ Maria chữa trị cho. Phúc cho người sống luôn có tinh thần lạc quan thì bảo đảm cuộc sống của chính người đó và gia đình của họ luôn có hạnh phúc. Vì Thiên Chúa ban cho chúng ta mỗi người đều có trái tim yêu thương như nhau và có thể yêu rất nhiều người cùng một lúc như mẹ thánh Têrêsa Cancutta đã từng sống, đã làm gương và mẹ đã từng chứng minh cho cả thế giới thấy biết. Với tình yêu rất sẵn có, rất chân tình và rất hy sinh. Mẹ đã không quản ngại thời giờ, công sức và mùi hôi thối khó chịu toát ra từ người bệnh nhưng một mực yêu thương chăm sóc như chăm sóc cho chính Chúa Giêsu vậy … Dù chỉ là cho một nụ cười, một cái ôm, một lời nói xoa dịu cùng sự tôn trọng giữa người và người – đã làm ấm lòng mọi người, trước khi họ chết.

**

Người chọn cách sống lạc quan thì cuộc đời dù có sóng gió, bão táp, phong ba nhưng đối với họ thì nó chỉ là bước cản, là chướng ngại vật, là bão tố, mưa to cần phải chờ. Vì sau cơn mưa thì cầu vồng sẽ ló dạng và mọi người lại tiếp tục cuộc sống ngày qua ngày chớ từ xưa tới nay đâu có sự cố nào mà kéo dài mãi đâu. Nhưng cách sống lạc quan của một người thì nó còn hơn tất cả thuốc bổ trên đời và đã được chứng minh từ những ông bà sống tuổi rất thọ là nhờ họ luôn vui vẻ, biết chấp nhận những gì họ có được và không để cho cuộc đời làm cho họ ra bất mãn hay buồn sầu, lo lắng.

**

Nhờ sống lạc quan nên họ luôn tin tưởng vào khả năng có giới hạn của họ và không nghi ngờ điều gì xấu có thể xẩy ra khi đã có quyết định. Vì sự nghi ngờ luôn làm chúng ta nhút nhát không dám làm điều gì cả?. Như chưa ra làm ăn thì đã sợ thua lỗ. Chưa đặt chân ra ngoài đường thì đã sợ bị cướp bóc. Chưa muốn lập gia đình vì nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ bị phản bội và bị bỏ, v.v….

**

Nên quan trọng hơn cả là chúng ta cần đặt Niềm Tin vào Thiên Chúa là Đấng Tối Cao cách trọn vẹn và tuyệt đối. Do có niềm tin mạnh mẽ ấy đã cho chúng ta nguồn sống dồi dào mà Thiên Chúa hằng tuôn đổ trên chúng ta. Cũng giống như bình dầu càng đầy thì chức năng của đèn càng rực sáng và càng chiếu tỏa với diện tích rộng lớn và xa hơn.

**

Nhân tháng 10 tháng Mân Côi là tháng mà chúng ta cần biết lợi dụng mọi cơ hội, mọi thời giờ chúng ta có để dâng lên cho Mẹ Maria càng nhiều Kinh Mân Côi càng tốt vì Mẹ rất yêu thích những tràng hoa Mân Côi con cái Mẹ dâng. Vì chỉ có Kinh Mân Côi mới là phương cách giúp chúng ta đến gần với Mẹ hơn và có liên kết chặt chẽ mật thiết với Mẹ để Mẹ sẽ giúp chúng ta tới gần với Chúa hơn.

Chúng ta hãy Xin với Đức Mẹ Maria giúp cho chúng ta trở thành những người con ngoan ngoãn. Để nhờ Mẹ mà cuộc đời chúng ta sẽ luôn được che chở, an vui, lành mạnh, sống tốt, sống khỏe từ tinh thần cho đến thể xác. Để linh hồn chúng ta bớt đi phạm tội. Chỉ có Kinh Mân Côi mới có thể chữa trị bệnh tin dị đoan, tham lam, khoe khoang, kiêu ngạo cùng mọi chứng bệnh nguy hiểm khác tinh vi hơn có thể làm cho linh hồn của chúng ta khó được lên Nước Chúa – Nơi mà tất cả mọi linh hồn đều rất khao khát để được đến; để được sống hạnh phúc muôn đời. Amen.

Y tá con của Chúa,

Tuyết Mai

11 tháng 10, 2020

TRUNG CỘNG VỚI BLACK LIVES MATTER (BLM)

  

TRUNG CỘNG VỚI BLACK LIVES MATTER (BLM)

  1. Trần Đức Anh Sơn

Anh Son Tran Duc

Cái box trong hình dưới đây nằm trong bài báo “Chiến tranh tâm lý và chiến tranh thông tin” của Hữu Nghị, đăng trên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần, số 40-2020, ra ngày hôm nay (17/10/2020).

Một câu trong box viết: “Theo The Heritage, hai chi hội [CPA (Hiệp hội Tiến bộ Trung Quốc) ở San Francisco và Boston] có tên trong danh sách đóng góp cho phong trào BLM. Sự gắn bó giữa BLM và CPA, do đó, không chỉ có cơ sở tài chính hay địa chính trị, mà có cả cơ sở lý luận, tư tưởng và đường lối”.

Bàn tay gớm ghiếc của Trung cộng đã thò tới tận Tây Bán Cầu để chọc ngoáy, giựt dây, gây rối loạn nội tình nước Mỹ, thì “quốc gia có chung đường biên giới với các tỉnh Guangxi, Guangdong và Yunnan” sẽ bị bàn tay ấy quậy bóp tới cỡ nào, các đồng chí hiểu rõ rồi chứ?

Trần Đức Anh Sơn

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1355682081306359&id=100005937391811

Image may contain: text