Lãnh tụ Myanmar Aung San Suu Kyi cùng thành viên cao cấp đảng cầm quyền bị quân đội bắt giữ

Lãnh tụ Myanmar Aung San Suu Kyi cùng thành viên cao cấp đảng cầm quyền bị quân đội bắt giữ

Jan 31, 2021

RANGON, Myanmar (NV) – Lãnh tụ Myanmar Aung San Suu Kyi và các giới chức cao cấp thuộc đảng cầm quyền đã bị bắt trong một cuộc đảo chánh diễn ra vào lúc sáng sớm ngày Thứ Hai, 1 Tháng Hai, giờ địa phương, theo lời phát ngôn viên đảng Liên Đoàn Quốc Gia Dân Chủ (NLD).

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng hành động này xảy ra sau nhiều ngày có tình trạng căng thẳng giữa chính quyền dân sự và quân đội Myanmar khiến tạo lo ngại là sẽ có đảo chánh, nhất là sau khi có cuộc bầu cử mà phía quân đội nói rằng bị gian lận.

Lãnh tụ Myanmar Aung San Suu Kyi. (Hình: AP Photo/Peter Dejong, File)

Phát ngôn viên Myo Nyunt nói với Reuters qua điện thoại rằng bà Suu Kyi, Tổng Thống Win Myint và các nhà lãnh đạo khác đã bị bắt đi vào lúc rạng sáng ngày Thứ Hai.

Ông nói thêm rằng “Tôi muốn nói với người dân là chớ vội vã có phản ứng và tôi muốn họ hành xử theo luật pháp.” Ông cũng cho biết chính cá nhân mình cũng có thể sẽ bị bắt. Hãng thông tấn Reuters sau đó không còn liên lạc được với ông Myo Nyunt.

Liên lạc điện thoại tới thủ đô Naypyitaw cũng bị gián đoạn vào sáng sớm Thứ Hai. Quốc hội Myanmar đã dự trù sẽ nhóm họp vào ngày này sau cuộc bầu cử Tháng Mười Một, trong đó đảng NLD thắng lớn.

Đài truyền hình MRTV của nhà nước Myanmar cho biết qua Facebook rằng họ không thể phát hình vì “trở ngại kỹ thuật”.

Bà Aung San Suu Kyi, 75 tuổi, lãnh đạo đảng cầm quyền sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2015. Trước đó, bà được chính quyền quân sự trả tự do sau nhiều năm quản thúc tại gia.

Tuy nhiên, uy tín của bà trên trường quốc tế bị tổn thương nặng nề sau khi bà bênh vực việc quân đội Myanmar tấn công vào khu vực Rakhine, nơi sinh sống của dân thiểu số Rohingya, khiến hàng trăm ngàn người  phải bỏ nhà cửa chạy đi lánh nạn sang các quốc gia lân cận vào năm 2017.

Cảnh sát Myanmar chặn đường ở thủ đô, lấy cớ để giữ an ninh cho phiên họp của quốc hội. (Hình: AP Photo/Aung Shine Oo)

Dù vậy, ở trong nước bà Suu Kyi vẫn được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của dân chúng và đảng do bà lãnh đạo chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi Tháng Mười Một năm ngoái, đè bẹp đảng có liên hệ với quân đội.

Chỉ mới hôm Thứ Bảy, trước các lo ngại đảo chánh, quân đội Myanmar nói sẽ bảo vệ và tuân hành hiến pháp.

Ủy ban bầu cử Myanmar bác bỏ cáo buộc của quân đội là có gian lận bầu cử, nói rằng không nhiều để có thể thay đổi kết quả.

Hiến pháp Myanmar hiện dành riêng 25% ghế quốc hội cho quân đội cũng như quyền kiểm soát ba bộ quan trọng của chính quyền, trong đó bà Suu Kyi giữ vai trò tương đương với chức vụ thủ tướng. (V.Giang)

THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ NÀO CÔNG DÂN ẤY

 
May be an image of one or more people
 

Trần Bang  is with  Bang Trần

THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ NÀO CÔNG DÂN ẤY

FB Phuc Vo: SỰ KHÁC BIỆT !…

  1. Một công dân Trung Quốc sống ở Vũ Hán, tên là Nhan. Được biết người này tuy có triệu chứng nhiễm virus CORONA chết người nhưng vẫn cố tình uống thuốc hạ nhiệt, giảm sốt để đánh lừa rồi qua mặt khâu kiểm tra cơ quan y tế ở sân bay Pháp. Khốn nạn hơn nữa cô ta còn dùng mạng xã hội đăng khoe những bức hình ăn chơi ở Pháp, rồi láu cá hướng dẫn cho những đồng hương mình, cách để “qua mặt” cơ quan kiểm dịch của Pháp. Kết quả là hiện nay nước Pháp đã có 3 nạn nhân nhiễm virus CORONA và có nguy cơ lan rộng.

https://m.thanhnien.vn/…/co-nguoi-trung-quoc-tron-kiem…

  1. Một công dân, là giáo viên người Mỹ, tên Diana Adama đã sống ở Trung Quốc 15 năm. Hiện cô này đang sống ở Vũ Hán, trung tâm ổ dịch virus COROLA. Mặc dù Bộ Ngoại Giao Mỹ tổ chức và vận động cô sơ tán về nước bằng máy bay đặc biệt. Nhưng cô quyết không trở về Mỹ với lý do “KHÔNG MUỐN LÀ NGUY CƠ LÂY BỆNH THÊM CHO BẤT CỨ AI…”

https://vnexpress.net/…/giao-vien-my-quyet-o-lai-vu-han…

  1. Luận bàn : Trên đây là hai câu chuyện có thật vừa mới xảy ra. Đây không chỉ là câu chuyện của hai cá nhân, nó phản ánh bản chất của hai xã hội mà những cá nhân trên đã sinh ra, lĩnh hội và trưởng thành.

– Hoa Kỳ với nền Dân trị và chế độ Cộng hòa kéo dài hơn 200 năm, nơi mà xã hội luôn đề cao các giá trị cao quý của con người: Đó là sự liêm chính, tức là luôn sống tuân theo các nguyên tắc đạo đức, lương tâm, giữ lời nói và dám bảo vệ những gì ta tin tưởng. Đó là sự dũng cảm, là lòng biết ơn, là đức hi sinh… Xã hội Mỹ, tất yếu sinh ra ngày càng nhiều công dân ưu tú kiểu như Diana Adama.

– Trung Quốc: Với chế độ độc tài, toàn trị mới kéo dài 70 năm, nơi mà xã hội đang dung túng và cổ vũ cho những điều ngược lại: Đó là lối sống lươn lẹo, khôn lõi, dối trá và vô trách nhiệm… Những đức tính xấu mà tinh hoa văn hóa Trung Hoa cũng không thể dung thứ. Xã hội TQ sớm muộn sẽ tạo ra ngày càng nhiều công dân quái đản kiểu như Nhan.

Qua câu chuyện của hai cá nhân trên, càng thấm thía câu nói của Học giả Nhật Bản:

” Sống trong một xã hội tốt, người xấu có xu hướng tốt dần lên. Ngược lại, sống trong một xã hội xấu, người tốt có xu hướng xấu dần đi ”

NGHIÊM SỸ CƯỜNG

(31/1/2020)

Làm sao cha mẹ giúp con kiểm soát cơn nóng giận?

Làm sao cha mẹ giúp con kiểm soát cơn nóng giận?

Jan 31, 2021 

NEW YORK CITY, New York (NV) – Dạy trẻ vâng lời, ngoan ngoãn và tốt bụng, đặc biệt là việc kiểm soát cảm xúc của mình là điều không hề dễ dàng với những ai đang làm cha làm mẹ. Giận dữ thường là một cảm xúc đáng lo ngại vì chúng có thể tạo ra bầu không khí tiêu cực không chỉ cho chính con em chúng ta mà còn ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trưởng thành sau này.

Vậy làm sao giúp trẻ kiểm soát cơn giận dữ của mình? Dưới đây là những mẹo đơn giản nhưng cực kỳ có ích giúp phụ huynh theo dõi tâm trạng của con mình và có cách hướng dẫn một cách khoa học nhất, theo trang mạng Brightside.

Dạy trẻ vâng lời, ngoan ngoãn và tốt bụng, đặc biệt là việc kiểm soát cảm xúc của mình là điều không hề dễ dàng. (Hình minh họa: Matt Cardy/Getty Images)

  1. Sử dụng nhiệt kế đo cảm xúc

Thông thường trẻ em không biết cách thể hiện tốt cảm xúc của mình, vì vậy chúng thường phản ứng theo cách duy nhất mà chúng biết hoặc có thể phản ứng. “Nhiệt kế tức giận” là một công cụ tuyệt vời giúp trẻ mới biết đi xác định những dấu hiệu ban đầu của cơn giận trước khi nó leo thang thành cơn thịnh nộ toàn diện. Hãy vẽ một nhiệt kế lớn trên một tờ giấy, trong đó bao gồm ở dưới cùng, đặt số 0 và điền các số tăng dần lên đến 5. Sau đó, bạn sử dụng thang đo để liên kết cảm giác với mỗi giai đoạn.

Ví dụ số 1 có nghĩa là bình tĩnh; 2 có nghĩa là thấy phiền; 3 có thể là bực bội; 4 là giận, và cuối cùng số 5 là tức giận. Tương ứng với những số điểm đó là sự mô tả cảm xúc ngắn gọn trên thang điểm, từ giận dữ nhẹ cho đến khi giận dữ một cách tức tối. Bạn cũng có thể sử dụng màu sắc khác nhau để mô tả nhiệt kế này.

  1. Tập cách xác định cảm xúc của con em

Nếu một đứa trẻ không thể xác định được rằng chúng đang tức giận, có thể cách tốt nhất là để chúng thể hiện sự thất vọng đó vào những đồ vật xung quanh. Vì vậy, việc làm giàu vốn từ vựng của trẻ nhỏ là rất quan trọng.

Việc dạy cho con những từ cơ bản về cảm xúc để con có thể sử dụng chúng để mô tả cảm xúc của mình rất hữu ích. Một số ví dụ về những từ này như là tức giận, buồn bã, hạnh phúc hoặc sợ hãi để bảo đảm rằng bạn có thể hiểu rõ tâm lý trẻ qua những gì bạn đang cảm thấy.

  1. Cùng con cái cố gắng giải đáp tại sao lại nảy sinh những cảm xúc đó

Trả lời và đặt câu hỏi là một phần quan trọng của việc học. Vì vậy, bạn nên giải thích cho trẻ rằng đặt câu hỏi là cách để có thêm thông tin về điều gì đó mà trẻ đang thắc mắc. Ví dụ, “Tôi ngã vì tôi vấp phải một tảng đá” hoặc như “Tại sao con lại cảm thấy tức giận khi không thể ăn thêm cái bánh quy nào nữa.” Khi bạn tập con trả lời những câu hỏi, con sẽ có cơ hội hiểu rõ mình đang muốn gì và cảm thấy như thế nào.

  1. Thực hành các kỹ thuật thư giãn

Có những kỹ thuật thư giãn, tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ, có thể cung cấp cho chúng sự bình tĩnh cần thiết. Những kỹ thuật này có thể cải thiện khả năng chú ý của trẻ bằng cách làm cho trẻ cảm thấy tốt hơn.

Khi một đứa trẻ trải qua những cảm xúc rất mãnh liệt, chúng có thể nhanh chóng trở nên sợ hãi. (Hình minh họa: Lisa Lake/Getty Images for Amtrak)

Đối với trẻ sơ sinh từ 0 đến 3 tuổi

Massage

Những động tác massage nhẹ nhàng và thư giãn sẽ giúp kích thích các bé sơ sinh có được giấc ngủ ngon.

Bình làm dịu cảm xúc

Bạn có thể chọn các chai nhựa hay bình thủy tinh rồi bỏ vào đó kim tuyến, sơn và nước nóng. Mỗi khi con cảm thấy khó chịu, hãy đưa cái bình đó cho con cầm hoặc cho con nhìn. Những chuyển động nhẹ nhàng của hỗn hợp sáng bóng của nước và ánh kim tuyến tạo cảm giác yên bình cho các bé.

Đối với trẻ mới biết đi từ 3 đến 7 tuổi

Thổi bóng

Kỹ thuật này yêu cầu trẻ hình dung mình như một quả bóng bay đang được thổi phồng và xì hơi. Mục đích của trò chơi là dạy cho trẻ hít vào, giữ bóng và sau đó thả ra giống như một bài tập thở, giúp con bình tĩnh lại khi cảm thấy khó chịu, bực mình và nóng giận.

Kỹ thuật con rùa

Trong trường hợp này, trẻ phải tưởng tượng rằng chúng là một con rùa. Cho con phải nằm úp mặt xuống đất và hình dung hình ảnh mặt trời sắp lặn. Con rùa phải đi ngủ, vì vậy nó dần dần thu chân và tay vào mai, mà trong trường hợp của đứa trẻ là lưng của nó. Bằng cách đó, trẻ sẽ cố gắng đưa chân và tay ra sau lưng. Sau đó, khi đã xong, chúng ta sẽ nói rằng lại là ban ngày và con rùa phải thức dậy bằng cách từ từ rút chân và tay ra khỏi mai một lần nữa. Đây là một cách tuyệt vời để dụ trẻ em thực hiện bài tập kéo căng cơ mà hầu như chúng không nhận ra.

Đối với trẻ em từ 7 đến 9 tuổi

Tập thiền

Ở giai đoạn từ 7 đến 9 tuổi, trẻ đã có thể bắt đầu học các kỹ thuật thiền cơ bản với bạn. Để làm điều này, bạn hãy cùng con ngồi trên sàn trong im lặng, dạy con cách tập thở đều đặn và hãy hướng dẫn con một cách kiên nhẫn. Tất nhiên, đối với trẻ con, việc ngồi yên một chỗ là điều rất khó, nhưng nếu bạn biết cách tập cho con ngồi yên lặng với mình từ ba đến năm phút mỗi ngày, bạn sẽ thấy sự thay đổi về cách con đối diện với cảm xúc của mình.

Tô màu

Tô màu là cách tuyệt vời để giảm mức độ căng thẳng và lo lắng, vì vậy tập cho trẻ tô màu sẽ là một bài tập tuyệt vời để giúp con tập trung và không nóng tính.

Đối với trẻ em từ 9 đến 12 tuổi

Nâng cao kỹ thuật thở

Ở độ tuổi này, trẻ đã phát triển nhận thức về nhịp thở của chính mình. Hãy dạy chúng những kỹ thuật sâu hơn và phức tạp hơn để con có những trải nghiệm trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại.

Bình thường hóa mọi cảm xúc, kể cả tức giận

Khi một đứa trẻ trải qua những cảm xúc rất mãnh liệt, chúng có thể nhanh chóng trở nên sợ hãi. Trong mọi trường hợp, bạn hãy dạy con bạn rằng tức giận là cách tự nhiên của cơ thể để cảnh báo chúng rằng điều gì đó không ổn sẽ có ích. Khi nói chuyện với con về cảm giác tức giận sẽ giúp con bạn nhận thức rõ hơn về cảm xúc, sau đó giúp con dễ dàng nhận ra và thay đổi cơn giận sang trạng thái nhẹ nhàng hơn. (K.D) [qd]

Chắc nó trừ mình ra?

Chắc nó trừ mình ra?

Mỗi chúng ta đều cần đi làm, đi chơi, sex, ăn mặc … Đó là những nhu cầu cơ bản cần được tôn trọng. Trong đó, nhu cầu thở tồn tại song song với tất cả các nhu cầu khác và nghỉ thở thì chấm dứt hết mọi nhu cầu. Đại loại, đi chầu ông bà!

Lần đầu tiên tại Việt Nam, ô nhiễm không khí đã lên đến mức 500-mức kịch kim cao nhất của sự nguy hại mà ô nhiễm không khí mang lại. Sự việc xảy ra tại Hải Dương. Không cần đoán tôi cũng biết xung quanh cũng có nhiều điểm báo động nâu và mở app ra thì thấy Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang,… đều có báo động nâu, tím, đỏ. Nghĩa là tất cả đều đang sống trong phơi nhiễm độc tố bụi mịn mức nguy hại. Miền Bắc và Bắc Miền Trung như nhau.

Tp.HCM và cả Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ “khá hơn một chút” với không khí đỏ và cam.

Ngoài các bệnh tật khoa học đã nêu thì các nguy cơ về thai nhi chết lưu trong bụng mẹ, thai nhi biến dị hoặc các hội chứng trẻ tự kỷ, trẻ chậm phát triển trí não cũng có liên quan đến bụi mịn. Khoa học đã tìm thấy bụi mịn trong nước ối của sản phụ mang thai. Những điều đó không đáng suy nghĩ sao?

Một cô gái sống tại Phú Yên ít ô nhiễm cưới một chàng trai Hà Nội mịt mù bụi PM2.5 thì không gặp các nguy cơ ư? Về nguyên lý là có nhưng Việt Nam lại không đủ máy móc để chứng minh rằng “hai hòn bi” chàng trai đã biến dị khi sống trong ô nhiễm. Chúng ta có thể sống hạnh phúc với nguy cơ bệnh tật của chính mình và con cái mình không?

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết '0-50 Các Chỉ Số Bụi Phổ Biến Tốt Trung Bình Xấu 51-100 101-150 151-200 201-300 301-500 Kém Rất Kém Nguy Hại'

Chúng ta chắc chắn không thể trông cậy vào một ông bộ trưởng luôn miệng “tốt lắm!” nhưng thực tế ô nhiễm luôn “tăng trưởng”. Nói thẳng, một công dân như tôi rất coi thường thứ chính trị gia bóng mượt đầu tóc, sang trọng áo quần nhưng tệ hại chính sách, xảo ngữ phát ngôn. Nhưng tôi không bầu người tôi tin tưởng được bởi bầu cán bộ đã có đảng cử. Tôi càng không có quyền bắt bộ trưởng từ chức vì ở nước mình, cái gì cũng cần đúng quy trình. Đúng quy trình của một quy trình chưa đúng lại rất ít ai nghĩ bàn.

Không lẽ đám đông luôn nghĩ “chắc nó trừ mình ra”?

Những kẻ thờ ơ nhất với vận mệnh quốc gia thường sẽ yên ổn kiểu “chắc nó chừa mình ra”. Nhưng chỉ là chừa ra không bị bọn giả người tấn công là “đồ phản động” chẳng hạn. Nhưng trong một quốc gia ô nhiễm thì ô nhiễm không “trừ” ai cả mà nó trừ thẳng vào nền kinh tế, trừ trực tiếp vào sinh mệnh nhân dân.

Ai rồi cũng phải chết. Chỉ là chết như một con người hay na ná con người, đội lốt con người. Đó mới là vấn đề của mỗi cá nhân, mỗi xã hội và thậm chí là cả loài người.

Một trí giả Hà thành khi vào Sài Gòn ngồi hàn huyên bên bờ kè Nhiêu Lộc đã tổng kết rất ngắn khi tôi nói về khả năng bệnh tật vì ô nhiễm sẽ tăng các cái chết ở Việt Nam: “Không phải bệnh tật gây ra cái chết em nhé. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì?”

Tai nạn giao thông chỉ hơn 8.000 người chết mỗi năm, ô nhiễm không khí hơn 60.000 người chết mỗi năm. Tim mạch và đột quỵ hơn 100.000 người chết mỗi năm và ung thư là khoảng 195.000 người chết mỗi năm. Khoa học đã chứng minh các bệnh về tim mạch, đột quỵ và ung thư có liên quan mật thiết đến ô nhiễm.

Ở đất nước này, không ai có tư cách nói câu “chắc nó trừ mình ra” trước thực trạng ô nhiễm.

Không có bất cứ ai!

Mai Quốc Ấn

From: TU-PHUNG

HÃY XUẤT KHỎI NGƯỜI NÀY

HÃY XUẤT KHỎI NGƯỜI NÀY

Một ông thợ ở Nadarét được mời giảng trong hội đường.

Mác-cô không cho ta biết Đức Giêsu đã giảng gì.  Chỉ biết nội dung của lời giảng thì mới mẻ, và cách giảng thì khác hẳn với các kinh sư.  Kinh sư thì giải thích Kinh Thánh với thẩm quyền.  Còn Đức Giêsu giải thích Kinh Thánh với uy quyền.  Ngài chẳng phải dựa vào sách vở, vào truyền thống có sẵn.  Một cách mới mẻ và đầy uy quyền, Đức Giêsu loan báo Triều đại Thiên Chúa đã đến, triều đại của Xa-tan phải bị đẩy lui.

Quả vậy, sự hiện diện của Ngài trong hội đường ngày hôm ấy đã khiến cho thần ô uế phải chường mặt ra và khiếp sợ.  Đức Giêsu ra lệnh: “Hãy câm đi và xuất khỏi người này.”  Thần ô uế chẳng muốn từ bỏ căn nhà nó đã ở.  Nó chỉ ra sau khi đã vật vã người ấy và thét lên.  Đức Giêsu đã chiến thắng và giải phóng ta khỏi nô lệ.  Ngài khai mở Nước Thiên Chúa trên mặt đất.  Nhưng cuộc chiến với Xa-tan còn kéo dài đến tận thế.  Chúng ta phải cộng tác để Nước Chúa mau thành tựu.

Quỷ thường được vẽ như một con vật xấu xí đáng sợ.  Nếu thế thì ta rất dễ nhận ra nó, và nó cũng khó lòng cám dỗ được ta.  Trong thực tế, quỷ mang dáng dấp xinh đẹp và hấp dẫn.  Nó tấn công ta bằng những thủ đoạn tinh tế, ngọt ngào.  Nó nắm rõ điểm yếu nhất của từng cá nhân, tập thể.  Xưa nay, người bị quỷ nhập thực sự chắc không nhiều.  Nhưng hẳn nhiều người bị quỷ lèo lái mà không biết.

Kitô giáo không bịa ra quỷ để hù dọa tín đồ.  Quỷ là những mãnh lực xấu xa, cố kéo ta xa Chúa.  Chúng chống lại Thiên Chúa và hạnh phúc đích thực của con người.  Quỷ phỉnh phờ con người bằng thứ hạnh phúc giả tạo.  “Nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, tôi sẽ cho tất cả.”  Làm gì có hạnh phúc vững bền khi ta quay lưng với Thiên Chúa!  Chúng ta tự hào mình không bị quỷ ám.  Nhưng thế giới hôm nay vẫn bị ám ảnh bởi nhiều thứ khác: tham vọng và dục vọng, sợ hãi và oán thù, ích kỷ và hưởng thụ…

Có những điều vốn không xấu cũng trở thành ngẫu tượng: tiền bạc, tiện nghi, thời trang, công việc làm ăn, phim ảnh…  Cái ám nào cũng làm ta bớt tự do, bớt là mình.  Cái ám từ ngoài vào, ở lại trong ta và không chịu ra.  Cái ám khi trở thành tuyệt đối thì làm ta trở nên ô uế.  Nó bắt ta phải nghĩ, phải sống như theo một lập trình.  Ta không thể làm khác, không thắng được bản năng và thói quen.  Ta thấy mình bất lực, nên cần Đấng Thánh của Thiên Chúa.

“Hãy xuất ra khỏi người này”: Hôm nay Chúa muốn nói với tà thần ở trong tôi như vậy.

Tôi cầu xin Ngài trục xuất khỏi tôi điều gì?

“Hãy xuất ra khỏi thế giới này”: Nhờ ơn Chúa, tôi cũng phải ra lệnh cho ma quỷ như vậy.

**** 

 Lạy Cha, thế giới hôm nay cũng như hôm qua

vẫn có những người bơ vơ lạc hướng vì không tìm được một người để tin;

vẫn có những người đã chết từ lâu mà vẫn tưởng mình đang sống;

vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế, ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tăm;

vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn, bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống;

vẫn có những người bị sống bên lề xã hội, dù không phải là người phong…

Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ và biết chạnh lòng thương như Con Cha.

Nhưng trước hết, xin cho chúng con nhìn thấy chính bản thân chúng con.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu (Trích trong ‘Manna’)

 Khi kẻ cuồng tín ám sát thơ…

 Khi kẻ cuồng tín ám sát thơ…

Nguyễn Thị Thanh Bình

Lời giới thiệu:

– Ba ngày trước, họa sĩ Trịnh Cung có đăng bài thơ kỳ thị lên Facebook Bất Bại Nguyễn của ông, nhằm giễu nhại bài thơ “Ngọn đồi chúng ta leo” của thi sĩ trẻ da đen Amanda Gorman, đọc trong lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden và phó Tổng thống Kamala Harris hôm 20/1/2021.

Rất nhiều người lên tiếng phản bác bài thơ ông Trịnh Cung, họ đặt vấn đề về tư cách đạo đức của “trí thức” Việt, “sao lại xuống cấp thê thảm như vậy”. Sau đó, ông Trịnh Cung đã phải gỡ bỏ bài thơ này ra khỏi Facebook của mình.

Dưới đây là bài thơ “Khi kẻ cuồng tín ám sát thơ”, của nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình, đáp lại bài thơ của ông Trịnh Cung:

Bolsa bây giờ người Việt có nhiều chuyện lạ

Có người khiến tôi cười như đầu hàng khiếp ngã

Có người khiến tôi bật khóc như những tung hô vĩ cuồng dối trá

Là thi sĩ, họa sĩ, người đàn ông kiêu hãnh nghĩ mình lắm tài ba

Tài ba như thiên tài, hay thiên tai, tai vạ(?)

Sáng nay khi nhìn ngọn đồi ngàn ngàn lá cờ tung nắng mới, và cả những tàn cây trụi lá

Tôi nghĩ về bài thơ đã thắp sáng niềm tin của nhà thơ trẻ Amanda Gorman

Lại nghĩ đến bài-thơ-đen thật khó hiểu nổi vì sao

Chỉ biết là nó đã làm tối sầm lại chính tác giả

Ôi, những-lỗ-đen đồng nghĩa với cách dùng ẩn dụ… tào lao

Của thuyết-âm-mưu trời ơi đất hỡi nào

Những-hố-đen của thứ tâm hồn không đáng làm thi sĩ chút nào

Bài thơ này tuyệt nhiên sẽ không cần nói gì

Về lẽ phải và sự thật

Vì điều cuối cùng đó hẳn nhiên phải thắng

Và ai cũng đã biết… không sai trật

Chẳng lẽ một nhà thơ nhập cư nhập tịch không biết?

Nhất là lại không nhận ra

Thân phận da vàng sao đòi ngang hàng

Da trắng thượng đẳng, mà dám mơ màng!

Sao để lại chi thứ di chúc Thơ tệ hại, bổ báng

Về lòng bội bạc không nhớ mình đã đến từ đâu

Cho con cháu mai sau chắc sẽ cười chê gầm đầu

Nhân danh cái đẹp muôn thuở của thi ca

Nhân danh cuộc đối chiếu kinh hoàng giữa những người ngợm và bầy thú rừng hoang dã

Nhân danh sự phân biệt đối xử màu da & giới tính

Nhân danh ‘nữ quyền cấm xen vào’, và giá ‘một US đô’ rẻ rúng rửa mắt… đàn bà múa cột

Nhân danh Tuyên Giáo bịt miệng trí thức chuyện đất nước mình

Và tha hồ mở miệng hò hét chuyện giành ghế TT Mỹ

Mà như thế, đã đến lúc giới văn nghệ sĩ không thể tiếp tục bị dắt mũi

Chúng ta không thể thi nhau lôi kéo rơi tỏm xuống những-cái-hố-đen

Của những tên hề ngoan cố vĩ đại

Và sẽ không có chỗ nương náu cho những con chữ

Nhân văn!

*******

HÌNH: – Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình (trái) và họa sĩ Trịnh Cung.

May be an image of 2 people

ÔNG TIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG CỦA THẾ KỶ THỨ 21…

 

ÔNG TIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG CỦA THẾ KỶ THỨ 21…

Trong khi nhiều nhà nước, nhiều chế độ nắm trong tay mọi tài nguyên quốc gia đã chỉ chăm bẳm làm giàu cho bản thân, bè đảng và mag lại qúa nhiều những cảnh đời khốn khổ bất công….thì một vài con đom đóm mang lại tí ánh sáng cho những con người bất hạnh này.

Cuộc đời vẫn có những tâm hồn cao thương, đáng qúy mang lại cho chúng ta niềm hy vọng nào đó…

HoaiBac Pham

Scott Neeson là ai?

Cả năm nay như thằng say, tôi chỉ suốt ngày chăm chăm vào chuyện chính trị – chuyện mà tôi cả đời không muốn dính dáng tới, bàn luận về – cho tới khi Trump đại đế xuất hiện.

8 ngày sau khi đại đế mất việc (hay bị đuổi cổ), thần kinh mới như được giãn ra, đầu óc mới lại bắt đầu để ý tới những chuyện lẩm cẩm thế sự khác. Và vô tình lại được đọc về nhân vật lạ lùng này. Một thánh sống thật giữa đời thường, theo suy nghĩ cá nhân tôi.

Tìm thấy “tình yêu đích thực” trong một bãi rác hôi thối

Ông trùm làng điện ảnh Hollywood đã tìm thấy CHÂN HẠNH PHÚC bằng cách nào?

Sinh ra tại Edinburgh (Scotland) nhưng Scott Neeson đã chuyển tới Australia định cư khi mới 5 tuổi. Ông là con trai của một nữ lao công và một quân nhân. Năm 17 tuổi, Scott quyết định bỏ học và sống dựa vào tiền trợ cấp thất nghiệp. Nhờ chương trình hỗ trợ của chính phủ, ông may mắn được nhận vào một rạp chiếu phim như nhân viên kỹ thuật phòng chiếu.

Câu chuyện nhẽ ra sẽ kết thúc tại đây nếu không phải Scott là người khá tham vọng và tràn đầy nhiệt huyết. Người đàn ông này kiên trì leo lên từng bậc thang của ngành điện ảnh, từ một nhân viên phát hành phim, đến nhân viên kinh doanh phim. Cuối cùng, mọi công sức của Scott cũng được đền đáp khi ông được bổ nhiệm là Giám đốc Chi nhánh Australia của hãng 20th Century Fox (nay là 20th Century Studios thuộc Disney).

Bước ngoặt đến với Scott vào năm 2000 khi ông chuyển tới Los Angeles để tiếp quản vị trí trong mơ – Chủ tịch của 20th Century Fox International. Ông có thu nhập hơn 1,5 triệu USD/năm, sánh vai cùng với những tài tử hạng A của Hollywood trên thảm đỏ.

Chuyến đi định mệnh tới bãi rác nghèo nhất Campuchia

Trong 10 năm tại Fox, Scott đã có một sự nghiệp thành công rực rỡ, giám sát nhiều bộ phim có doanh thu cao nhất thời đại như Titanic, Star Wars, and X-Men. Đối với nhiều người, vị Chủ tịch sở hữu mọi thứ trong tay: một vị trí quyền lực trong ngành phim, những người bạn nổi tiếng, một căn biệt thự nguy nga, siêu xe và du thuyền.

Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó. “Tôi nghĩ là mình có vấn đề. Càng kiếm được nhiều, tôi càng không hạnh phúc”, ông tâm sự.

Năm 2003, chỉ vài tuần trước khi nhận vị trí mới ở Sony Pictures, Scott tới Phnom Penh (Campuchia) để du lịch. Chuyến đi 6 tuần này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông.

“Tôi muốn xem nơi nghèo nhất đất nước”, Scott nói. “Họ đưa tôi đến Stung Meanchey – một bãi rác sâu hơn 90m và rộng hơn 100.000 m2”.

Tại đây, Scott chứng kiến hơn 1.500 đứa trẻ đang nhặt nhạnh giữa cái nóng hơn 50 độ C, xung quanh là đống rác đang phân hủy đầy khí thải mê-tan, còn mặt đất như bị nung chảy. Ông còn bị bỏng ở chân do không để ý nơi mình giẫm lên. Khắp nơi nồng nặc mùi hôi thối.

Nhiều đứa trẻ ở đây bị cha mẹ bỏ rơi vì nợ nần, ốm đau, nghiện ngập, hoặc tái hôn. Chúng buộc phải tìm phế liệu ở bãi rác này để đem dạm bán, hôm nào may mắn thì được khoảng 1 USD (khoảng 23.000 VNĐ).

Scott muốn giúp những đứa trẻ này, nhưng ông có thành kiến với các tổ chức từ thiện. Cựu Chủ tịch 20th Century Fox sợ tiền không đến tay các em, nhưng lại lo lắng rằng”một cây chẳng làm nên non”.

“Một lý do nữa: Đây vốn không phải là chuyện của tôi”, ông nói. “Tại Mỹ, bạn như đang sống ở một thế giới khác. Bạn trả tiền thuế và chính phủ có quyền quyết định các khoản viện trợ nước ngoài”.

Tuy nhiên, bản chất lương thiện khiến Scott không thể lờ đi hoàn cảnh của lũ trẻ.

“Tôi biết chúng sẽ không bao giờ rời khỏi bãi rác này. Chúng sống ở đây, chết cũng ở đây. Chúng có thể trở thành nạn nhân buôn người. Những bà mẹ sẽ sinh con tại đây. Điều này chẳng khác nào tận thế. Thật kinh khủng”, ông nói.

Khi thấy một đứa trẻ 9 tuổi đi ngang qua trong bộ dạng rách rưới, Scott đau lòng khôn xiết. Bụi bẩn, rác thải bám đầy người đứa trẻ, khiến ông còn chẳng thể nhận ra em là trai hay gái. Chỉ mất 90 phút và 35 USD tiền phí dịch vụ, Scott đã giúp đứa trẻ đó được tới trường và có tiền trang trải sinh hoạt hàng tháng.

Đây cũng là lúc mọi hoài nghi về “từ thiện” biến mất trong lòng ông.

“Là một con người, là một sinh vật đang sống trên Trái đất này, đây là nghĩa vụ của tôi. Tôi không ngờ rằng việc thay đổi số phận của đứa trẻ đó lại dễ như vậy”, ông cho biết.

Cuộc sống giằng xé giữa hai thế giới giàu – nghèo

Khi quay về Mỹ để bắt đầu công việc mới, Scott Neeson tự hứa sẽ không để bản thân rơi vào cảnh khủng hoảng tuổi trung niên thường thấy tại Los Angeles.

“Tôi đã làm việc hơn 26 năm trong ngành điện ảnh. Từ một nhân viên kỹ thuật chiếu bóng tại rạp phim lưu động, tôi đã nỗ lực hết mình để có ngày hôm nay. Tôi sẽ không vứt bỏ mọi thứ đi như vậy”, ông thuyết phục chính mình.

Tuy nhiên, khao khát được giúp đỡ lũ trẻ khiến Scott suy nghĩ rất nhiều. Trong một năm sau đó, cựu Chủ tịch 20th Century Fox vừa làm việc tại Hollywood, vừa tới Campuchia để làm thiện nguyện.

Có hai thế giới song song tồn tại trong cuộc sống của ông: Mỗi tháng, ông sẽ dành 3 tuần để giải quyết công việc, ngồi ghế hạng nhất trên máy bay, tham dự giải Oscars, gặp gỡ các ngôi sao điện ảnh, kiếm cả triệu USD/năm. Sau đó, ông sẽ gửi số tiền này đến Campuchia.

“Điều tôi không tính tới là những sang chấn tâm lý do phải liên tục chuyển đổi giữa hai thế giới khác nhau trong vòng 24 tiếng. Một bên là lối sống buông thả và xa hoa, một bên là bãi rác nghèo nàn và tồi tệ – nơi lũ trẻ có thể chết trước mặt bạn chỉ vì thiếu sự chăm sóc y tế cơ bản”, ông nói.

“Tôi không thể sống giữa hai thế giới như vậy được”.

Dù vậy, phải đến khi chứng kiến một khoảnh khắc sinh tử khó quên, Scott Neeson mới hạ quyết tâm buông bỏ tất cả.

Vào thời điểm đó, cựu Chủ tịch 20th Century Fox đang đàm phán với một diễn viên nổi tiếng cho bộ phim sắp công bố. Xong việc, ông bay tới Campuchia, còn ngôi sao kia bay đến Tokyo (Nhật Bản).

Scott tới thẳng bãi rác và gặp bốn đứa trẻ mồ côi dưới 10 tuổi. Các em đang hấp hối và không ai có thể đưa các em tới bệnh viện. Ông hoảng sợ và không biết mình nên làm gì.

Đúng lúc ấy, nam diễn viên vừa bay tới Tokyo kia gọi điện cho Scott. Anh ta khá bực mình vì công ty ông đã cung cấp sai tiện nghi trên chuyên cơ. “Tôi không nên bị đối xử như vậy”, ngôi sao đó phàn nàn.

“Đó là điều anh ta đã nói với tôi, khi tôi đang đứng trước mặt những đứa trẻ hấp hối”, ông nhớ lại. “Chính giây phút ấy đã thức tỉnh tôi; mọi nỗi lo lắng về việc bỏ Hollywood để tới sống ở Campuchia đều biến mất. Đó là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy tôi đang đi đúng hướng”.

Ngay lập tức, Scott trở về Los Angeles và xin từ chức vào ngày thứ Hai.

Không phải ai cũng nghĩ quyết định của Scott là đúng đắn. “Cả thế giới đều cho rằng tôi bị điên khi từ bỏ công việc trong mơ đó”, cựu Chủ tịch 20th Century Fox nhớ lại. “Nhưng tôi không cần nó nữa”.

Năm 2004, Scott chuyển hẳn tới Campuchia và thành lập Quỹ Trẻ em Campuchia (CCF). Tổ chức này giúp đỡ các cộng đồng nghèo đang sống nhờ bãi rác ở Steung Meanchey, cung cấp các chương trình giáo dục, lãnh đạo, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em và hướng nghiệp.

Để có tiền, Scott không ngần ngại từ bỏ mọi thứ mình sở hữu. Ông bán biệt thự sang trọng ở Los Angeles, tổ chức một buổi garage sale (bán đồ cũ) để loại bớt “những thứ vô dụng” trong nhà. Kể cả siêu xe Porsche và du thuyền ông cũng không cần tới.

Vứt bỏ hào quang Hollywood để tới bãi rác làm từ thiện

Khi mới bắt đầu, mục tiêu của Scott chỉ là đưa 80 trẻ em ở bãi rác Stung Meanchey đến trường. Năm 2007, khi con số này lên tới 200 em, CCF đã thành lập một trung tâm cộng đồng, xây dựng các trường học lưu động, cung cấp nước sạch, lương thực và các dịch vụ cơ bản cho người dân nơi đây.

Năm 2009, bãi rác khổng lồ này chính thức đóng cửa. Số học sinh tại CCF cũng đã đạt số lượng 500 em. Tổ chức này mở thêm nhiều phòng khám tại địa phương, cung cấp dịch vụ y tế và tư vấn miễn phí cho người dân ở mọi lứa tuổi.

“Tôi khiến nhân viên phát điên”, Scott nói về 300 cấp dưới của mình, nhiều người trong số họ cũng từng lớn lên ở bãi rác. “Nếu nghĩ ra một kế hoạch nào đó, tôi muốn nó được thực hiện trong vòng 48 tiếng. Bạn không muốn mọi người phải chịu khổ quá lâu”.

Điều khiến Scott ấn tượng nhất về lũ trẻ là dù sống trong cảnh khốn cùng, chúng không bao giờ vòi xin tiền.

“Mỗi lần tôi đến bãi rác, các em sẽ chạy theo tôi và nói: ‘Som tov rien’ (Xin hãy cho cháu đi học)”, ông nhớ lại. “Thật khó để nói không, bởi đơn giản là chúng chỉ hỏi xin một cơ hội”.

Trong vòng 16 năm qua, Scott Neeson đã thay đổi hoàn toàn số phận của hơn 3.300 mảnh đời bất hạnh ở đây. Sreyoun – cô bé 9 tuổi năm xưa được ông cứu giúp – đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính và kinh tế vào năm 2019. 80% số trẻ được CCF hỗ trợ đều vào được đại học, theo đuổi các chuyên ngành như luật, kỹ sư xây dựng, dân dụng, tâm lý học…

Vị doanh nhân này cũng chia sẻ rằng ông nhớ mặt, nhớ tên của từng đứa trẻ mà mình đã cứu, bởi “mỗi em là một cuộc hành trình”.

Bên cạnh đó, Scott cũng có nhiều đóng góp tích cực trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở sản phụ và trẻ sơ sinh tại Stung Meanchey. Ông còn cùng người cao tuổi ở đây khôi phục lại những giá trị truyền thống đã mai một tại Campuchia, để thế hệ trẻ có thể hiểu hơn về văn hóa nước mình.

Giờ đây, Scott Neeson vẫn sống một cuộc đời giản dị ở Phnom Penh, tiếp tục theo đuổi sứ mệnh cứu người của mình. Ông thường mặc áo phông và quần canvas trắng, chân đi đất, nhìn như dân Campuchia thứ thiệt.

Trên bức tường trong văn phòng ông, bên cạnh những chiếc poster phim có chữ ký người nổi tiếng là hàng trăm tấm ảnh trước-và-sau của từng đứa trẻ được cứu giúp.

Sống quá lâu ở Campuchia, Scott Neeson đã thấm nhuần không ít tư tưởng Phật giáo. Ông hiểu rằng mình phải thay đổi bản thân trước khi thay đổi những số phận ngoài kia.

“Bạn phải bỏ đi cái tôi của mình”, ông nói. Đây chính là lý mà vị doanh nhân này cố gắng rèn luyện để vượt qua sự phán xét của chính mình và người khác, kiên trì với lý tưởng của mình.

Phải bỏ lại cuộc sống hào nhoáng ở Hollywood sau lưng nhưng chưa một giây nào Scott Neeson cảm thấy hối hận.

“Tôi chưa từng cảm thấy vừa không có gì, vừa có tất cả như lúc này”, Scott bày tỏ. “Về mặt vật chất, tôi không còn gì. Nhưng lạ thay, tôi cũng không cần chúng. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Nó đem lại sự tự do tuyệt đối”.

“Sống ở Hollywood có nhiều lợi ích – những chiếc xe limo hiện đại, những chuyên cơ đắt tiền, những cô bạn gái xinh đẹp, được tham dự Oscars. Tuy nhiên, đó không còn là lối sống mà tôi theo đuổi nữa, khi tôi có thể thay đổi cuộc sống của hàng trăm đứa trẻ theo hướng tốt hơn”.

Scott Neeson tâm niệm rằng ông chính là người may mắn nhất thế gian này.

“Có những người sống cả một đời mà chưa từng trải qua giây phút giác ngộ như khi tôi gặp lũ trẻ ngày ấy tại bãi rác Stung Meanchey. Tôi cảm thấy thật may mắn”, vị doanh nhân mỉm cười nói.

https://www.youtube.com/watch?v=GmAYOnBXit0

https://www.lionsroar.com/how-a-hollywood-mogul-found…/

Australian Story: Scott Neeson of Cambodian Children's Fund.

YOUTUBE.COM

Australian Story: Scott Neeson of Cambodian Children’s Fund.

NƯỚC SÂU TĨNH LẶNG, NGƯỜI KHÔN KIỆM LỜI…

Kiệm lời, ít nói, lặng thinh đã là khó. Yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Thánh kinh), vô cùng khó khăn. 

 added a new photo to the album: CUỘC SỐNG.

NƯỚC SÂU TĨNH LẶNG, NGƯỜI KHÔN KIỆM LỜI..

*Cuộc sống không phải chiến trường, đâu cần phải so cao thấp?

*Giữa người với người, thêm một phần thấu hiểu sẽ bớt một chút hiểu lầm. Giữa tâm hồn với tâm hồn, thêm một phần bao dung sẽ bớt một phần tranh đấu.

* Tâm rộng bao nhiêu, niềm vui bấy nhiêu, bao dung càng nhiều, được càng nhiều.

* Đừng nên bình luận người khác hay phán đoán đúng sai bằng ánh mắt và nhận thức của bản thân.

* Đừng khắt khe yêu cầu quan điểm của người khác cũng phải giống với bạn. Đừng kỳ vọng người khác luôn thấu hiểu bạn, bởi mỗi người đều có tính cách và quan điểm riêng. Con người thường quá đặt nặng bản thân so đo được mất, mà cảm thấy người khác phải thấu hiểu mình.

* Kỳ thực, hãy coi nhẹ bản thân một chút, giảm bớt cái tôi đi một chút, thêm nhiều sự đồng cảm, cuộc sống mới hạnh phúc hơn.

* Người càng xuất sắc lại càng bị người đời nói dọc nói ngang.

*Vậy nên, đừng nói xấu sau lưng người khác, cũng đừng để tâm khi bị bàn tán thị phi. Trên thế gian không có việc nào không bị bình luận, cũng chẳng có ai không bị bàn tán bao giờ.

* Miệng của người khác chúng ta chẳng thể kiểm soát nhưng ta lại có thể giữ tâm thản nhiên lặng nhìn thế sự rối ren.

*- Tâm tịnh mới có thể nghe được âm thanh của vạn vật. Tâm tịnh mới có thể nhìn thấu bản chất của vạn vật. Lắng lại lòng mình, tĩnh nhìn thế sự thì vạn vật ắt đổi thay.

*Chung sống với người cần chú trọng cách thức: Có những việc phải nhẫn, không tức giận; có những người phải nhường, chẳng bận tâm.

* Chịu thiệt vài lời thì đã sao? Nhường người vài phần thì thế nào? Ai ai cũng đáng được tôn trọng, người người đều khao khát được cảm thông. Nước sâu tĩnh lặng, người khôn kiệm lời!

* Hãy học cách coi nhẹ, nhẫn cơn tam bành mà đối mặt với chuyện bất mãn. Mọi việc đừng khắt khe quá, quá khắt khe thì không có đường ra. Đãi người đừng hà khắc quá,

quá hà khắc thì chẳng có bạn bè.

*Hiểu cách nhường bước mới có được tấm lòng độ lượng. Biết cách khoan dung mới lộ rõ khí chất hơn người.

* Sở đoản của mình, không nên giấu, càng giấu càng dốt. Sở trường của mình, chẳng nên khoe, càng khoe càng cạn.

* Khi đắc ý đừng khoe khoang, lúc thất ý chớ chán nản. Hoa chẳng thể thẳm trăm ngày, người chẳng thể trăm tuổi không suy bại. ba phần do số mệnh, bảy phần do bản thân ứng xử kiếp này. Đã cố gắng hết mình là được, đã dốc hết lòng thì buông thôi.

* Bởi vì, kết quả không phải là mục đích cuối cùng, mà trải nghiệm suốt cuộc hành trình mới là điều trân quý nhất.

QH-St

Nguồn: hoaAugustino

Kiếp người

Kiếp người

Tôi đang ngồi xem tin tức thế giới trên màn hình chiếc máy tính Bảng hiệu Apple, cái máy ấy tuy là thứ vô tri vô giác, thế nhưng bây giờ lại chính là bạn, là con, là cháu của tôi trong những tháng ngày còn lại, của cuộc đời trong cái Viện dưỡng lão Club Health care này đây, tôi sống trong một phòng riêng vì là còn tự chăm sóc bản thân được, không như những người khác lú lẫn, mất tự chủ thì phải sống chung phòng lớn 2-3 người, để còn tiện hổ trợ nhau trong việc bấm chuông gọi điều dưỡng khi cần giúp.
Bổng chuông điện thoại reo vang :
– Hello.
Đầu dây bên kia giọng cô con gái thứ của tôi lên tiếng :
– Con chào Ba, Ba có khoẻ không ?
– Ba khoẻ, ăn uống ngon miệng, ngũ tốt, nói chung là Ba khoẻ tụi con đừng lo lắn , ở đây Ba sống thấy rất thoải mái.
– Ba ơi ! Ba còn nhớ câu chuyện về đứa bé lai Mỹ đen, mà khi xưa Ba kể Ba tính nhận nuôi, khi người Mẹ muốn bỏ ở Quân Y Viện Nha Trang , nhưng Mẹ không chịu vì thằng bé là lại Mỹ đen, nên Mẹ sợ người đời dị nghị đó không Ba .
– Ừ Ba nhớ, nhưng sau hả con ?
– Hôm nay, con có khám mắt cho một người, khi đọc hồ sơ thì con khá ngạc nhiên là anh ta có ngày tháng năm sinh trùng với con và cả nơi sinh luôn. Cho đến khi gặp anh, thì Ba biết không anh ấy là người Việt lai Mỹ đen luôn, thật quá trùng hợp phải không Ba.
– Trời, không lẽ quả đất tròn đến vậy sao?
– Trong khi thăm khám mắt, chúng con có hỏi chuyện nhau, thì anh ấy cũng rất ngạc nhiên và muốn được gặp Ba, nên con gọi điện để hỏi ý Ba đây.
– Ồ tốt thôi, con cứ nói anh ấy có thể đến gặp Ba bất cứ lúc nào nha.
– Dạ, để con thông báo lại cho anh ấy.
– Nè con, thằng Kevin và con Tina tụi nó vẫn chơi đùa khoẻ chứ?
– Dạ , hai cháu khoẻ và quậy phá lắm Ba à, để con sắp xếp cuối tuần nào đó sẽ chở hai cháu vào thăm Ba nghen.
– Ừ, vậy đi, chớ Ba nhớ tụi nó lắm rồi.
– Vậy thôi con tiếp tục làm việc đây, Ba nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nghen, con chào tạm biệt Ba.
– Ừ.
Tiếng đặt máy đánh “cộc“ khô khan từ phía bên kia vọng lại , như tiếng gõ của vị quan toà khi kết án một người, nó gọi bằng điện thoại bàn của Bệnh Viện Mắt đó mà. 

Tôi năm nay mới 67 vừa mới đúng tuổi về hưu năm ngoái, vợ của tôi đã mất cách đây 5 năm Năm ngoái sau khi về hưu, đêm đó bị tôi bị tai biến mạch máu não, nên đưa vào Bệnh Viện nằm điều trị , sau một thời gian tôi phục hồi hẳn, chỉ bị liệt nhẹ một bên cơ mặt , nhưng không hiểu sao .. sau đó tôi lại được chuyển thẳng vào cái Viện dưỡng lão này , chứ không được về nhà … thật là tủi thân! Sau đó tôi có hỏi nhân viên Văn phòng tại đây để biết lý do, thì mọi sự mới vớ lẽ… đến bẽ bàng cho đời tôi.

Số là tất cả mọi người già được người thân gởi vào đây, chủ yếu là do nguyên nhân lú lẫn, hay quên hoặc mất tự chủ trong vấn đề vệ sinh cá nhân. Họ vào đây từ nhà của họ và sau khi họ đã trò chuyện với con cái, rồi thống nhất đi đến quyết định.. vậy họ đỡ tủi hơn tôi rồi, vì họ được một phần quyền quyết định.

Riêng tôi, khi ở Bệnh Viện chuẩn bị xuất viện, thì con cái tôi đã nói chuyện với Bác Sĩ và than phiền rằng tôi hay lú lẫn, quên trước quên sau .. ôi trời ! tụi nó còn trẻ mà đôi khi còn quên tắt bếp nấu , quên nồi nước đang sôi, chứ huống hồ tôi .. luật ở Mỹ nó thế, Đất mước văn minh mà, nghe vậy là hợp lệ rồi , đây là người cần sự chăm sóc và theo dõi thường xuyên, vậy thì các cơ sở Viện dưỡng lão mới mọc như nấm , ăn nên làm ra được chớ và rồi con được tiếng là Đất nước có chế độ chăm sóc người già tốt nhất nhì thế giới nửa chứ .. ôi ! cái sự đời đầy nghịch cảnh chát .. chua .
Tôi có đến ba đứa con, 2 trai, 1 gái… con trai đầu là kỹ sư đang làm việc cho NASA , đưa con gái thứ hai là Bác Sĩ Mắt và thằng con trai út CEO của tập đoàn Dầu khí ESSO MOBIL và hai cháu ngoại , bốn cháu nội tất cả còn nhỏ , đứa lớn nhất chỉ 7 tuổi … một gia thế khủng , được chăm lo nuôi nấng ăn học từ đôi tay của người Ba già nua này , nhưng già mà sức khoẻ tôi còn rất tốt , đi đứng nhanh nhạy , đầu óc minh mẫm … thế mà thật cay nghiệt .
Ba ngày sau , tôi được thông báo có người muốn gặp , đã biết trước nên tôi đồng ý .
Bước ra , tôi trông thấy một người đàn ông trung niên , ừ tuổi bằng con gái tôi là 39 đúng rồi , anh ta là Mỹ lai đen , thân hình khá phốp pháp , cao to như di truyền của Cha anh ta vậy .
Gặp tôi anh đứng dậy bắt tay :
– Con chào Bác , rất mừng vì Bác đã cho phép con được gặp mặt .
– Chào Cậu , Cậu có muốn uống cafe , hút thuốc để nói chuyện được lâu và thoải mái không ?
– Ôi quí quá , mới gặp Bác lần đầu mà con đã cảm thấy nhẹ nhõm , thoải mái với sự ân cần của Bác rồi đấy . Dạ như vậy cũng được ạ .
– Vậy để tôi thông báo với người chịu trách nhiệm ở đây , về yêu cầu của mình nha .
Tôi đi vào trong nói chuyện với nhân viên, để họ cho phép khách của tôi bào phòng riêng và sau đó ra vườn đi dạo .
Tôi dẫn chàng trai đi vào phòng mình , để pha cafe xong :
– Bác cháu mình đem cafe ra ngoài sân vườn uống và nói chuyện nha .
– Dạ .
Chúng tôi song bước ra ngoài vườn , đi trong im lặng như để cho đối phương đủ thời gian để cảm nhận về nhau và suy nghĩ về những gì cần nói .. ra đến nơi có bàn ghế đá và bóng râm , gió mát , chủng toii ngồi xuống , đốt điếu thuốc tôi hỏi :
– Sao ? bây giờ tôi có thể giúp anh điều gì nào ?
– Bác có thể kể cho cháu nghe về tất cả những gì Bác biết không ạ .
Nhìn về xa xăm , như một cuộc phim quay chậm đang được tua lại cách đây 39 năm …
– Sáng hôm ấy vào thăm vợ của tôi đang nằm ở Bệnh Viện Quân Y Nha Trang , nghe vợ kể đêm qua có một người phụ nữ vừa sanh một bé trai lai Mỹ đen , đang muốn cho .. tôi đi qua nhìn thấy một đứa bé da ngâm đen nhưng thật dễ thương , trông nó còn đẹp hơn cả đứa con gái mà vợ tôi mới sinh, trán có ba nếp nhăn giống tôi , trán vồ , mũi gãy .. tôi nói với vợ hay xin nó về nuôi luôn một thể, có gì thuê người trông nom phụ, nhưng vợ tôi không chịu vì sợ người ngoài đàm tiếu sanh đôi mà một đứa đen, một đứa trắng , vậy là đi lang chạ sao? thế nên chịu .. Mẹ cậu là một người đàn bà cao đẹp , nghe nói có chồng thường xuyên đi công tác xa , có lẽ bà có cuộc sống phóng túng nên khi sanh, phải từ Đà Nẳng vào tận Nha Trang để sanh , nếu là đứa con thuần Việt thì bế về nuôi , còn không thì … chứ làm sao ăn nói với chồng đây , lúc đó thời chiến nên những đứa trẻ như cậu sẽ được đưa vào Trại cô nhi viện chăm nuôi , nếu có ai nhận làm con nuôi thì cho … Tôi chỉ biết có vậy thôi, không biết còn giúp gì được cho cậu nữa không ?
– Thưa Bác, suốt thời gian qua cháu chỉ thắt mắc về lý do tại sao Mẹ lại bỏ cháu mà thôi. Bây giờ qua chuyện Bác kể cháu đã biết lý do rồi… cháu cũng vì thắc mắc lý do đó, mà đem lòng thù hận đàn bà và chấp nhận sống độc thân cho tới tận bây giờ.
Bổng bất ngờ không kiềm chế được, tôi bật cười vang … ha … ha … ha … tiếng cười chất chứa một sự chua chát, khinh thường cái sự đời, như luôn chớ trêu phận người.
– Có gì mà Bác cười nghe cảm giác chua chát đến vậy ạ.
– Tôi cười vì chợt nhận ra anh suy nghĩ ấu trĩ và tôi thì ngu muội đến phũ phàng .. anh thử nghĩ mà xem, sau giải phóng tôi vượt biên sang Mỹ , một thân một mình đi cày bán mạng để dành dụm tiền bạc gởi về phụ vợ nuôi con và lo mua nhà để bảo lãnh vợ con sang đoàn tụ .. bảo lãnh vợ con sang, thì phải cày bán mạng hơn nửa để lo cho con ăn học … nay ba đứa con đã lo cho yên bề gia thất, học vị kỹ sư, Bác Sĩ, Tổng gián đốc … nhưng rồi sao? tụi nó thông đồng quyết định tống khứ Ba của tụi nó vô đây, mặc dù tôi tỉnh táo không lú lẫn, khoẻ mạnh nhanh nhẹn không mất tự chủ trong sinh hoạt cá nhân, mặc kệ người Ba đã tận tuỵ dầy công , hy sinh nuôi chúng khôn lớn thành đạt như hôm nay .. nhưng cũng lỗi ở tôi , vì đi làm nhiều quá không có thời gian để dạy bảo chúng thành người trước .. thay vì thành danh .
Thế nên , anh hãy quẳng cái suy nghĩ hận thù đàn bà ấy đi , cho tâm trí nó nhẹ nhàng và vui vẽ sống những năm tháng còn lại của cuộc đời , đừng quá đau đầu về nó mà uổng phí tuổi trẻ , nghe không ?
Tôi mà biết trước cái sự đời như thế vậy, tôi đã mặc kệ vợ con ở Việt Nam , mà ăn chơi bay nhảy cho khỏi uổng phí tuổi trẻ của tôi rồi.
Tiếng cười chua chát lại vang lên nghe thắt ruột , nhưng lần này là kèm theo hai dòng lệ tuôn rơi đầy đau xót.
Anh cám ơn và từ giã Bác ấy ra về, anh thầm cảm ơn buổi nói chuyện nay , chẳng những giúp anh biết rõ lý do vì sao Mẹ bỏ mình, mà còn chứng kiến và hiểu hơn về mãng đời còn tăm tối hơn cả mình, thế mà chính người đang mang mãng đời đầy cay nghiệt đó , vẫn cố tiếp sức cho anh đi tiếp quãng đời còn lại bằng chính câu chuyện của đời mình . Nhưng Bác ấy đâu biết rằng, anh đã không kể hết về đời mình… rằng anh đi ghép với một GĐ cũng có ba con nhỏ , khi qua Mỹ anh xem họ như GĐ mình, vì là anh lớn .. anh không đi học mà đi làm luôn để phụ giúp GĐ nuôi các em, cho đến khi các em học xong Bác Sĩ, kỹ sư và sắp chuẩn bị kết hôn, thì Cha Mẹ bảo anh ra riêng sống .. chỉ vì sợ mang tiếng với thông gia … thế là anh đành xách valy ra đi, với vốn tiếng Anh ít ỏi lụm lặt từ cuộc sống khi đã gần 40.
Bỗng anh chợt bật cười khanh khách một mình… mắt cay nồng, tim đau nhói… cho kiếp người của Bác ấy và cho cả anh.

From: Bác Sĩ Phùng Văn Hạnh gởi

Dân Chủ chuẩn bị đơn phương thông qua kế hoạch cứu nguy $1,900 tỷ

Dân Chủ chuẩn bị đơn phương thông qua kế hoạch cứu nguy $1,900 tỷ

Jan 28, 2021 

WASHINGTON, DC (NV) – Thành viên Dân Chủ tại Thượng Viện đang trong vòng thảo luận việc thông qua dự luật cứu nguy kinh tế vì COVID-19 trị giá $1,900 tỷ mà không cần ủng hộ của phía Cộng Hòa, theo đài NBC News.

Ông Brian Deese, cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc, và ông Jeff Zients, điều hợp viên kế hoạch chống dịch COVID-19, cùng có các cuộc thảo luận với các thượng nghị sĩ phía Dân Chủ về việc sử dụng một tiến trình bỏ phiếu chuẩn thuận đủ để đạt đa số mà không cần  theo quy định đạt 60 phiếu nhằm tránh thủ thuật “câu giờ” (filibuster).

Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (giữa), trưởng khối đa số Thượng Viện. (Hình: Tasos Katopodis/Getty Images)

“Thật lòng, chúng tôi muốn phía Cộng Hòa hợp tác cùng góp phần đưa ra giải pháp nhằm cứu trợ khẩn cấp cho công chúng, nhưng tình trạng đang quá khẩn cấp và chúng tôi cần làm hết sức để thông qua,” lời Thượng Nghị Sĩ Chris Van Hollen (Dân Chủ-Maryland).

 “Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía đồng viện Cộng Hòa, nhưng tôi là người luôn muốn có một bảo đảm thông qua sự hòa hợp,” ông nói.

Trong nhóm điều đình lưỡng đảng, gồm 16 thành viên, phía Cộng Hòa cho rằng cần giảm bớt con số $1,900 tỷ, tuy nhiên, Thượng Nghị Sĩ Patty Murray (Washington), nhân vật thứ ba của đảng Dân Chủ, cho biết họ đã sẵn sàng tính đến thông qua dự luật không cần sự ủng hộ của Cộng Hòa.

Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-California) nhắn nhủ đồng viện cùng đảng rằng “hợp tác trong việc thông qua dự luật cứu nguy kinh tế là căn bản của việc hòa hợp, đó là bước đi cần thiết.”

Không đạt được sự đồng ý cần thiết từ phía Cộng Hòa, đẩy Dân Chủ vào một thế khó khăn phải lựa chọn giữa việc chấp nhận một kế hoạch tiền ít hơn theo kế hoạch ban đầu mà về mặt chính trị là một thất bại phải trả giá hoặc là tạo thế khởi động mạnh mẽ thông qua kế hoạch của Tổng Thống Joe Biden bỏ qua sự đồng thuận lưỡng đảng.

Thượng Nghị Sĩ Todd Young (Cộng Hòa-Indiana) nhận xét: “Nếu phía Dân Chủ không chọn sự đồng thuận lưỡng đảng, đó là dấu hiệu gửi cho công chúng và phía Cộng Hòa rằng thông điệp đoàn kết của tổng thống chỉ là một kiểu tuyên truyền.”

Tuy nhiên, tình cảnh ngay lúc này, là không thể thông qua kế hoạch $1,900 tỷ với 60 phiếu để vượt qua tình trạng câu giờ.

Cảnh phát thực phẩm miễn phí, hiện nay, một phần năm gia đình ở Mỹ không có đủ ăn giữa lúc kinh tế suy yếu vì đại dịch. (Hình: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

“Hãy cứ thử lần này, làm điều mà chúng ta không muốn để chứng tỏ tinh thần hòa hợp,” Thượng Nghị Sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia) lên tiếng. “Kết quả cuối cùng cho thấy hòa hợp là điều thích đáng và tiếp bước đi tới.”

Nhưng vị thượng nghị sĩ West Virginia không trả lời trực tiếp câu hỏi liệu ông có ủng hộ giải pháp lưỡng đảng, chỉ trả lời: “Chúng ta sẽ giúp kế hoạch của tổng thống thành công.”

Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), trưởng khối đa số, tuyên bố: “Chúng tôi muốn dự luật cứu nguy kinh tế này là một phối hợp lưỡng đảng, trong đó có các đóng góp ý kiến, hay điều chỉnh từ phía đồng viện Cộng Hòa. Nhưng họ lại tỏ ra không nhận ra tình thế khẩn cấp và cần phải thông qua dự luật.”

“Trong hoàn cảnh này, chúng tôi phải đành một mình tiến tới thôi!” (MPL) [qd]

Biden đưa kế hoạch chính phủ liên bang dùng hoàn toàn xe điện

Biden đưa kế hoạch chính phủ liên bang dùng hoàn toàn xe điện

Jan 29, 2021

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden đưa kế hoạch thay thế tất cả các xe sử dụng tại các cơ quan chính phủ bằng xe hơi điện được sản xuất tại Mỹ theo kế hoạch Buy America đưa ra hôm Thứ Hai, 25 Tháng Giêng.

Chính phủ liên bang là một nguồn tiêu thụ lớn các sản phẩm quốc nội.

Tổng Thống Joe Biden ký sắc lệnh Buy American quy định chính quyền liên bang phải mua hàng hóa nội địa. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)

Tuy nhiên, việc thay thế toàn bộ đội xe phục vụ chính phủ liên bang bằng loại xe hơi điện sẽ tốn kém và cần thời gian.

Hiện nay, mới chỉ có một vài hãng sản xuất xe điện tại nội địa nước Mỹ như Tesla, General Motors, và Nissan Motor.

Còn Ford Motor và vài hãng khác cũng vừa tuyên bố bắt đầu lên kế hoạch sản xuất xe điện trong nước.

 “Hiện nay, không có nhiều sự lựa chọn, tuy nhiên, trong thời gian sắp tới, các hãng sản xuất xe điện sẽ bùng phát ở Bắc Mỹ,” lời bà Kristin Dziczek, phó chủ tịch tại trung tâm Center for Automotive Research.

Chưa rõ khi tiến hành kế hoạch Buy America trong việc dùng xe điện để đạt hiệu quả giảm khí thải bằng “zero,” liệu Tổng Thống Biden có tính đến việc dùng các loại xe dùng nhiên liệu hỗn hợp, hybrid, hay không.

Trong năm 2019, chính phủ liên bang sở hữu khoảng 645,000 chiếc xe, tiêu thụ khoảng 375 triệu gallon nhiên liệu, tính luôn xăng và diesel.

Khoảng 35% tổng số xe trên được dùng ở Sở Bưu Điện Quốc Gia.

Ông Biden không nói đến giai đoạn nào việc chuyển sang xe điện bắt đầu nhưng nhấn mạnh việc thay đổi trên sẽ tạo ra một triệu việc làm mới.

Hiện nay, một chiếc xe được xem là sản xuất nội địa phải bao gồm 50% phụ tùng sản xuất trong nước, tuy nhiên, tổng thống cho rằng: “Tiêu chuẩn 50% này chưa đủ, chưa phản ánh được việc làm và hoạt động kinh tế cho nước Mỹ.”

“Chúng ta sẽ thay đổi tiêu chuẩn trên,” ông Biden khẳng  định. (MPL) [qd]

KỲ THỊ

Nguyễn Hưng Quốc  is with  Tuan Nguyen

Nguyễn Hưng Quốc  is with Tuan Nguyen

KỲ THỊ

Giữa người Việt với nhau, tôi nghĩ, chúng ta có thể thành thực và thẳng thắn thú nhận một tật xấu này: Nói chung, chúng ta khá kỳ thị. Chúng ta thường coi thường các sắc dân khác. Ngay đối với người Tây phương, chúng ta không khinh, hay không dám khinh, chúng ta vẫn cứ “thằng” và “con”. Với những người thuộc dân tộc thiểu số, chúng ta càng coi thường. Trong thái độ cũng như trong ngôn ngữ.

Riêng trong ngôn ngữ, trong mấy tháng vừa qua, châu tuần chung quanh cuộc bầu cử ở Mỹ, nhiều người bộc lộ kỳ thị rõ rệt. Họ gọi Barack Obama là “thằng đen” hay “thằng mọi”, vợ ông, Michelle, là “con quạ” hay “con cóc”. Họ gọi Joe Biden là “thằng già”, gọi Nancy Pelosi là “con mẹ già” hay tệ hơn, “con đĩ già”, v.v…

Tôi chưa nói đến chuyện nhận định về chính trị của họ đúng hay sai. Tôi chỉ nói về phương diện ngôn ngữ. Theo tôi, những sự kỳ thị về chủng tộc, về giới tính và tuổi tác như vậy là những điều không thể chấp nhận được. Ngay cả nói đùa. Ở Tây phương, nó có thể bị mang ra toà: Nó phạm pháp. Trong môi trường giáo dục, ngay từ tiểu học, trẻ em đã được dạy tránh mọi kỳ thị. Ở trường đại học, nơi tôi dạy, mọi sự kỳ thị, dù nhỏ nhặt nhất, cũng bị nghiêm khắc phê phán.

Kỳ thị bị coi là thiếu giáo dục.