Ca Sỹ & Kỹ Giả

Ca Sỹ & Kỹ Giả

Có bữa, Khánh Ly hồn nhiên tâm sự : “Người ta cứ bảo tôi là đừng đi thăm bạn bè nữa vì tôi cứ đi thăm người nào là người đó qua đời.”

Thiệt là hú vía!

May mà mình chả quen biết gì ráo trọi với cái bà ca sĩ (xúi quẩy) này; chớ không, lỡ có bữa mà bà chị buồn tình ghé thăm là kể như … bỏ mạng!

Cứ theo như cách suy nghĩ của đám con rồng cháu tiên thì Khánh Ly là người nặng vía. Tôi còn biết tiếng một ông kỹ giả – whorespondent (*) – mà vía cũng nặng như chì, hoặc hơn. Tờ Người Việt – số ra ngày 3 tháng 10 năm 2016 – cũng có đôi dòng (không được ưu ái hay thân thiện lắm) về nhân vật rất tăm tiếng, và tai tiếng, này

PetroTimes là báo điện tử của tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN). Còn ông Phong từng là đại tá công an, phó tổng biên tập tờ Công An Nhân Dân được PVN mời về làm tổng biên tập khi PVN có giấy phép xuất bản báo điện tử.

Tuy thuộc PVN, một tập đoàn nhà nước, song dưới sự điều hành của một cựu đại tá công an, PetroTimes đã tự lãnh nhận vai trò “xung kích trên mặt trận truyền thông,” cùng các tờ Nhân Dân (của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng CSVN), Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân “tả xung hữu đột” để bảo vệ chính quyền CSVN.

Không chỉ “bảo vệ chính quyền CSVN,” ông Như Phong còn “bảo kê” luôn cả cho  “chính quyền ngoại quốc” nữa cơ – theo lời tường thuật của blogger  JB Nguyễn Hữu Vinh :

Ở ngoài nước, khi Gadhafi đang chìm trong cơn hận thù của nhân dân Libya bởi sự tàn bạo sau 42 năm cai trị nhằm đưa lại cuộc sống vương giả cho gia đình tên độc tài này. Lửa giận của người dân Libya đã bốc lên ngùn ngụt, cả thế giới quan tâm và vạch rõ những sự thối nát, tha hóa của chế độ độc tài ở Lybia, thì với bản chất cố hữu đi lội ngược dòng nước bẩn, Nguyễn Như Phong viết bài bênh vực Gadhafi.

Bài viết “Sự thật về Libya và Kadhafi” trên tờ Petrotimes đã giúp Nguyễn Như Phong lột tả hoàn toàn bộ mặt của mình. Đó là sự trơ tráo, vô sỉ bằng sự bịa đặt và… bất chấp sự thật, bất chấp lòng người. Sự phản ứng đến mức buộc Nguyễn Như Phong phải gỡ xóa bài viết đó đi.

Nhưng tác phẩm như một đứa con mang dòng máu của mình, Nguyễn Như Phong làm sao sạch sẽ được khi đã đẻ ra một đứa con độc địa và bẩn thỉu có hại trên đời. Kết quả là nhà độc tài Gadhafi đã phải chui xuống ống cống vẫn không thoát khỏi cái chết nhục nhã, đau đớn bởi sự uất hận của nhân dân Libya…”

Năm Cam và Phạm Quí Ngọ  cũng thế, cũng chỉ vì được Nguyễn Như Phong chiếu cố mà “đang sống bỗng chuyển sang từ trần.” Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh,  Nguyễn Đức Chung thì may mắn hơn chút xíu. Họ không đến nỗi đi luôn qua bên kia thế giới mà chỉ chuyển nơi cư trú thôi: từ tư thất sang … lao thất!

Thảo nào mà JB Nguyễn Hữu Vinh kết luận rằng Nguyễn Như Phong là một “hiện tượng quái đản” và ngòi bút của ông “có dớp.” Cái xui xẻo mà bà Khánh Ly mang tới cho thiên hạ, nghĩ cho cùng, chỉ là chuyện nhỏ (nhỏ còn hơn con thỏ nữa) nếu so sánh với rủi ro và tai họa đến từ ngòi viết của Nguyễn Như Phong.

Ấy vậy mà ông ấy lại vừa “động bút” để bênh vực cho công ty Vinfast của nhà tỉ phú Phạm Nhật Vượng. Thế có bỏ mẹ con nhà người ta không chứ? Xin ghi lại toàn văn, bảo đảm không sai một chữ và cũng chả sót một dấu phẩy nào:

Nguyễn Như Phong

February 22 at 5:06 AM  ·

Như thế là rất hèn!

Trên mạng lại đang “hơi bị” rôm rả về thông tin xe mang nhãn hiệu Vinfasd bị ” rụng bánh”, bị ” gãy trục” khi đang lưu thông…Rồi một số người hùa vào chửi rằng tại sao ” truyền thông im lặng”; rằng ” thế lọ, thế chai…”

Nếu như họ đưa tin vào ngày này, giờ này, tại chỗ này, xe mang biển này, người lái tên họ thế này… đang lái xe bỗng ” bánh trước văng ra” hoặc ” trục xe gãy…” và cơ quan bảo hiểm đã kiểm tra, khám nghiệm, xác nhận rằng đó là lỗi do nhà sản xuất thì còn có lý… Đằng này đưa hình ảnh mấy chiếc xe bị tai nạn do đâm vào con lươn, đâm vào vỉa hè… rồi vu cho là ” lỗi sản xuất’ thì quả là độc ác, và hèn hết mức… Dĩ nhiên, loại thông tin đểu này chỉ lừa được những ai không hiểu biết về xe, hoặc có trái tim “rất dễ xúc động…” Còn người hiểu biết, và có sự trung thực thì chẳng ai bị lừa.

Nhưng rõ ràng, không phải là chuyện ” vô tình”, mà phải là có kẻ ” xuỵt chó bụi rậm”, thậm chí là phải nghĩ đến có ” đơn đặt hàng” từ kẻ nào đó.

Nhân cái chuyện rất hèn này, lại phải nhắc đến chuyện ” xe bị cháy do xăng E5″ xảy ra từ 7,8 năm trước… Ngày ấy không ít người cao giọng phán xét về chất lượng xăng E5, rồi quy chụp cho nhà sản xuất và nghi ngờ về xăng sinh học…Thế rồi đến khi công an phá được đường dây làm xăng giả, thì mọi chuyện mới được minh bạch…Mà hồi ấy, không ít tờ báo ” lề phải” cũng tham chiến, phê phán xăng E5 kịch liệt…

Về vụ xe Vinfasd ” rụng bánh”; ” gãy trục”, cho đến giờ, nhà sản xuất không hề lên tiếng… Chắc chắn, họ nghĩ là chả hơi đâu đi thanh minh với những người cố tình xuyên tạc, cố tình hiểu sai…

Nhưng theo thiển ý của tôi, cũng cần phải lên tiếng, nói cho rõ mọi chuyện… Vì đã có câu của Gơ-ben trùm phát xít Đức ngày xưa: ” Sự thật là điều không có thật được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần”… Không nên để ” quá mù sa mưa”!

Những lời lẽ chí tình thượng dẫn khiến tôi không khỏi liên tưởng đến những cái xác chết của Muammar GaddafiNăm CamPhạm Quí Ngọ (hay những bản án như trời giáng dành cho Dương Chí DũngTrịnh Xuân Thanh và Nguyễn Đức Chung) cùng với không ít âu lo. Lo âu cho sinh mệnh của ông Phạm Nhật Vượng (nói riêng) và vận mệnh tổ quốc (nói chung).

Xứ An Nam vốn mang tiếng là chậm tiến. Mãi đến thế kỷ thứ 21 vẫn chưa làm được cái đinh vít. Vậy mà chỉ qua một đêm là ông Vượng biến cái đất nước (“bốn ngàn năm hồn chửa tỉnh”) này thành ngay cái công xưởng sản xuất xe hơi cho toàn thế giới. Thực là một “kỳ tích” theo như nguyên văn cách dùng chữ của T.T Nguyễn Xuân Phúc :

“Sự thần tốc trong việc xây dựng Nhà máy ôtô VinFast cho thấy một khát vọng lớn và cháy bỏng ngọn lửa nhiệt huyết trong những con người đã chung tay góp trí  làm nên một dự án có thể gọi là kỳ tích của ngành ôtô Việt Nam cũng như trên thế giới… kỳ tích này làm cho chúng ta nhớ lại cách đây đúng 230 năm vào Xuân Kỷ Dậu 1789, hàng vạn chiến binh áo vải cờ đào của nghĩa quân Tây Sơn đã tiến hành cuộc hành quân thần tốc ra kinh thành Thăng Long đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược.”

Miệng người sang có gang có thép. Ông T.T nói năng thiệt là ẩu tả và liều lĩnh nhưng vẫn chưa thấm tháp chi nếu so với cái “liều” của bà Nguyễn Thị Vân Anh –  Phó Tổng Giám Đốc VinFast: “Đến năm 2021, những chiếc xe mang thương hiệu VinFast sẽ được bán tại thị trường Mỹ.”

Đã giữa tháng 3 năm 2021 nhưng chưa thấy xe của nước nhà bầy bán tại Hoa Kỳ. Nói dại: lỡ nhà tỉ phú của nước ta mà có bị bất đắc kỳ tử (hay vướng vào vòng lao lý, như bào đệ Phạm Nhật Vũ) chỉ vì cái “dớp” của ngòi bút Nguyễn Như Phong thì thật là đáng tiếc biết bao. Nhân loại tiếc vì mất đi một thiên tài trong kỹ nghệ lắp ráp ô tô. Còn dân Việt thì tiếc vì mất đi một cơ hội (trình diễn) cho cả thế giới nhìn thấy sự khéo tay của nòi giống Lạc Hồng.

Tưởng Năng Tiến
3/2021

(*) Mấy năm trước cư dân mạng đặt ra thuật ngữ này để bày tỏ bất bình với đạo đức nghề nghiệp yếu kém của giới làm báo. Từ này chỉ những nhà báo, nhất là từ các cơ quan truyền thông chính thức của đảng, sẵn sàng bẻ cong ngòi bút. Một thay đổi nhỏ nhiều hàm ý: về căn bản thì phát âm giống nhau, nhưng chữ  (記, ) trong ký giả (記者, jìzhě) được thay bằng kỹ (妓, jì; gái điếm). Từ này được dịch sang tiếng Anh là whorespondent, kết hợp giữa whore (gái điếm) và correspondent (ký giả, phóng viên).” (Ký Giả Và Kỹ Giả – Phạm Vũ Lửa Hạ).

Cách mạng xà rông Myanmar: Dưới làn đạn, phụ nữ vẫn đi đầu

Cách mạng xà rông Myanmar: Dưới làn đạn, phụ nữ vẫn đi đầu

Phụ nữ Myanmar đang đấu tranh cho số phận của đất nước lẫn quyền định đoạt của chính mình.

09/03/2021

By  LEE NGUYEN

Một người biểu tình giăng sợi dây, trên đó treo các trang phục của phụ nữ, chắn ngang đường trong cuộc biểu tình tại Yangon vào ngày 8/3/2021. Ảnh: STR/ AFP.

Trong hơn một tháng qua, gần như mỗi ngày, hàng trăm nghìn người Myanmar đổ ra đường biểu tình khắp nơi trên cả nước.

Họ phản đối việc quân đội tiến hành đảo chính vào ngày 1/2/2021, lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi. Những ông tướng quân đội muốn thiết lập lại chế độ quân quản, một chế độ mang đậm tính phụ hệ và phân biệt đối xử với nữ giới trong hơn nửa thế kỷ qua.

Không muốn quay lại sống dưới một chế độ mà mình bị xem rẻ, phụ nữ Myanmar đang chủ động dẫn đầu phong trào đấu tranh đòi lại dân chủ cho đất nước.

Đi đầu dưới làn đạn

Các nhân viên y tế, công nhân ngành may mặc và các đoàn thể giáo viên xuất hiện trên tuyến đầu của những cuộc biểu tình. Đây là những ngành nghề mà nữ giới chiếm đa số ở Myanmar.

Những người phụ nữ tham gia biểu tình tại Yangon vào tháng 2/2021. Ảnh: New York Times.

“Bằng cách tham gia vào cuộc cách mạng, thế hệ phụ nữ trẻ cho thấy họ dũng cảm không kém gì nam giới”, Ma Cho Nwe Oo, bạn thân của một cô gái trẻ bị quân đội bắn chết khi đang biểu tình, chia sẻ trên tờ New York Times.

Còn trên tờ Al Jazeera, một người biểu tình cho biết: “Lúc đầu, người ta thấy những nữ công nhân từ các xưởng may biểu tình ở Yangon. Những ngày sau đó mọi người đều làm theo”.

Trong những tuần đầu tiên, các nhóm nữ tình nguyện viên y tế đã túc trực trên đường phố, chăm sóc cho những người bị thương.

Những người biểu tình cúi rạp người né đạn từ cảnh sát trong cuộc biểu tình tại Mandalay vào ngày 3/3/2021. Ma Kyal Sin xuất hiện ở góc dưới bên trái. Cô chết vì trúng đạn không lâu sau đó. Ảnh: Reuters.

Trong số những nạn nhân đầu tiên thiệt mạng dưới làn đạn trong các cuộc biểu tình, có những cô gái tuổi chỉ vừa đôi mươi. Đó là Mya Thwet Thwet Khine, qua đời vào ngày 20/2 vì bị cảnh sát bắn vào đầu khi tham gia biểu tình ở thủ đô Nay Pyi Taw. Cô chết hai ngày trước sinh nhật lần thứ 20 của mình. Ma Kyal Sin (Angel), một cô gái 19 tuổi khác, cũng đã chết vì đạn của cảnh sát hôm 3/3.

Cách mạng xà rông

Những người phụ nữ đã tận dụng các quan niệm mê tín trong xã hội phụ hệ Myanmar để xây dựng tuyến phòng thủ trên đường phố.

Họ treo y phục che nửa thân dưới của phụ nữ (“htamein” trong tiếng Myanmar, một loại váy xà rông) khắp các con phố. Họ thậm chí phơi cả đồ lót lên rào chắn tại các địa điểm biểu tình. Có một định kiến phổ biến ở Myanmar cho rằng y phục che nửa dưới của nữ giới là thứ gây ô uế, có thể hút mất vận may của đàn ông. Những binh sĩ quân đội đặc biệt tin vào quan niệm mê tín đó. Các binh sĩ này sợ gặp xui xẻo và chết trên chiến trường.

Ở Myanmar, các binh sĩ tin rằng nếu chui đầu qua htamein, họ sẽ mất hết danh dự và có thể chết trên chiến trường. Ảnh: AFP-JIJI.

Ở một số nơi, ảnh của Thống tướng Min Aung Hlaing, người chỉ huy cuộc đảo chính, cũng được treo lên cùng với các htamein, như một cách để làm nhục ông ta.

Những chiếc váy được treo lên gậy và biến thành các “lá cờ xà rông”. Những người phụ nữ Myanmar tự hào vẫy các “lá cờ” như vậy trong các cuộc biểu tình.

“Chúng tôi muốn cả thế giới thấy rằng xà rông là lá cờ của thắng lợi”, Coretti, Tổng thư ký của tổ chức Kayan Women’s Organization, chia sẻ khi trả lời phỏng vấn của tạp chí Vice. “Hành động ngang ngược cướp chính quyền không nên được phép xảy ra dưới bóng xà rông”.

“Nhiều người cho rằng những thứ như băng vệ sinh và đồ lót của phụ nữ là dơ bẩn, nhưng không phải vậy… những thứ đó bảo vệ chúng tôi, không như chế độ độc tài quân sự độc hại,” Coretti cho biết thêm.

Naw Hser Hser, Tổng thư ký của Women’s League of Burma, một liên minh gồm 13 tổ chức đại diện cho những phụ nữ thuộc sắc tộc thiểu số, nói với Vice rằng với việc vẫy cờ xà rông, nữ giới đang giành lấy quyền định đoạt trong phong trào biểu tình. “Chúng tôi dùng xà rông để chứng minh phụ nữ đang chiến đấu bằng mọi thứ mình có”.

Người Myanmar treo xà rông ngang đường trong cuộc biểu tình tại Yangon vào ngày 8/3/2021. Ảnh: STR/ AFP.

Yin Yin Hnoung, một nữ bác sĩ y khoa 28 tuổi, đã tham gia biểu tình dưới làn đạn của quân đội ở Mandalay. Cô cho biết trên Straits Times: “Những phụ nữ trẻ hiện đang dẫn đầu các cuộc biểu tình vì chúng tôi có bản năng làm mẹ. Chúng tôi không thể để thế hệ kế tiếp bị tiêu diệt. Chúng tôi không quan tâm đến sinh mạng của mình. Chúng tôi quan tâm đến thế hệ tương lai”.

Cuộc chiến phải thắng của những người phụ nữ

Các nhà hoạt động và các chính trị gia nữ cũng tích cực tìm cách vận động quần chúng tham gia biểu tình.

Ei Thinzar Maung, một trong những ứng viên trẻ nhất cho vị trí nghị sĩ Quốc hội trong cuộc bầu cử vừa qua, đã sử dụng tài khoản Facebook của mình với hơn 370.000 người theo dõi để vận động người dân.

Tranh cổ động được nữ chính trị gia trẻ Ei Thinzar Maung đăng trên mạng xã hội để biểu dương tinh thần của nữ giới Myanmar. Trang phục htamein được dùng làm “lá cờ cách mạng”. Ảnh: Ei Thinzar Maung/ Twitter.

Ngoài ra, cô cũng sử dụng Twitter kêu gọi nữ giới đoàn kết đánh đổ “chế độ quân đội khủng bố” và thực hiện “cuộc cách mạng mùa xuân của Myanmar”.

Vào trước ngày Quốc tế Phụ nữ, cô viết trên Twitter: “Các chị em, đây là tháng của chúng ta. Htamein của chúng ta sẽ làm nên lịch sử khi đánh đổ quân đội khủng bố Myanmar. Chúng ta hãy lên tiếng cho những nữ anh hùng đang bị bắt và đã ngã xuống trong cuộc cách mạng mùa xuân của Myanmar”.

Trong những năm qua, ngày càng có nhiều phụ nữ được giáo dục và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Đây là một sự thay đổi có ý nghĩa sâu sắc trong một xã hội mà phụ nữ chịu rất nhiều định kiến. Ở Myanmar, phụ nữ mặc quần tây bị cho là không đứng đắn, và quần áo che thân dưới của hai giới không thể giặt chung vì sợ gây ô uế.

Nếu chế độ quân quản được tái lập ở Myanmar, phụ nữ sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Giới quân sự nước này luôn theo đuổi các chính sách bảo thủ, trọng nam khinh nữ và đàn áp nữ giới. Trong quân đội, hiếm có trường hợp phụ nữ được bổ nhiệm vào các vị trí cấp cao.

Nữ chính trị gia Ei Thinzar Maung (phải) và đồng nghiệp đang dẫn đầu một cuộc biểu tình tại Yangon vào ngày 6/2/2021. Ảnh: New York Times.

Tỷ lệ nữ giới tham gia chính quyền dù được cải thiện nhưng vẫn còn ở mức thấp so với thế giới. Trong cuộc bầu cử Quốc hội cuối năm 2020, Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi có 20% ứng viên là phụ nữ. Con số này bên Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) do quân đội hậu thuẫn là 15%. Trước cuộc bầu cử, nữ giới chỉ chiếm khoảng 10% trong các cơ quan lập pháp.

Trong phong trào đấu tranh đang lan rộng này, ngoài các yêu cầu về khôi phục thể chế dân chủ, xóa bỏ đặc quyền của quân đội, những người phụ nữ còn đặt ra những mục tiêu khác. Đó là chấm dứt phân biệt đối xử với nữ giới, đảm bảo phụ nữ có quyền tham gia mọi hoạt động chính trị xã hội, và trừng phạt những hành vi bạo lực xâm hại phụ nữ.

Thêm một câu chuyện để ngẫm nghĩ về tri ân (VOA)

Thêm một câu chuyện để ngẫm nghĩ về tri ân (VOA)

09/03/2021

Đại úy Emil J. Kapaun.

Đại úy Emil J. Kapaun                

Cơ quan tìm kiếm tù binh và quân nhân mất tích (Defense POW/MIA Accounting Agency – DPAA) của Bộ Quốc phòng Mỹ vừa xác định: Một trong 867 hài cốt chưa rõ danh tính đã được an táng tại Nghĩa trang Quốc gia ở Thái Bình Dương (National Memorial Cemetery of the Pacific – NMCP) Hawaii là của Đại úy Emil J. Kapaun (*)…

***

Emil J. Kapaun là một linh mục Công giáo tình nguyện phục vụ quân đội nên mang cấp bậc Đại úy. Giống như quân đội của nhiều quốc gia khác, quân đội Mỹ luôn mời gọi tu sĩ, giáo sĩ của các tôn giáo (linh mục của Công giáo, mục sư của Tin lành, tu sĩ của Phật giáo, giáo sĩ của Do Thái giáo, Hồi giáo,…) tình nguyện phục vụ quân đội.

Những tu sĩ, giáo sĩ này được gọi chung là sĩ quan Tuyên úy (Chaplain), không chỉ huy mà chỉ trợ giúp tinh thần cho quân nhân trong đời sống quân ngũ và đặc biệt là trong chiến tranh. Các sĩ quan Tuyên úy là những người nhắc nhở quân nhân, tuy cầm súng bảo vệ quốc gia, chiến đầu với kẻ thù song phải tôn trọng đạo đức, luân lý.

Việt Nam cũng đã từng có nhiều sĩ quan Tuyên úy thời còn Việt Nam Cộng hòa. Sau 30 tháng 4 năm 1975, tất cả sĩ quan Tuyên úy cả của Công giáo lẫn Phật giáo bị tống vào “trại cải tạo”, thậm chí bị xếp vào nhóm “đặc biệt nguy hiểm”. Nhiều vị mất mạng, phần lớn bị giam cầm hàng chục năm…

***

Sau Thế chiến thứ hai, tuy thoát khỏi ách đô hộ của Nhật nhưng bán đảo Triều Tiên bị chia đôi. Phía Bắc vĩ tuyến 38 thuộc về Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên (Bắc Hàn) cam kết sẽ xây dựng chủ nghĩa xã hội trên toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Phía Nam vĩ tuyến 38 thuộc Cộng hòa Hàn Quốc (Nam Hàn).

Tháng 6 năm 1950, được Liên Xô khuyến khích và được Trung Quốc trực tiếp hỗ trợ cả về nhân lực lẫn đủ loại phương tiện chiến tranh, Bắc Hàn tràn qua vĩ tuyến 38 để… “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Liên Hiệp Quốc xác định công cuộc… giải phóng đó là… xâm lược và đã có 21 quốc gia, dẫn đầu là Mỹ trợ giúp Nam Hàn kháng cự Bắc Hàn và tổ chức phản công, từng bước thu hồi lại những phần lãnh thổ đã bị Bắc Hàn cưỡng đoạt, đẩy Bắc Hàn trở lại phía bên kia vĩ tuyến 38.

Vào thời điểm đó (tháng 11 năm 1950), Đại úy Kapaun là sĩ quan Tuyên úy của Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn 8, Sư đoàn 1 Kỵ binh – tiểu đoàn đầu tiên của lực lượng Liên Hiệp Quốc vượt qua vĩ tuyến 38 đánh bọc hậu… quân đội Bắc Hàn và bị… Chí nguyện quân Trung Quốc bao vây gần Unsan…

Trong trận chiến bất cân xứng về quân số ấy, Bộ Chỉ huy của lực lượng Liên Hiệp Quốc đã ra lệnh cho Tiểu đoàn 1 để lại thương binh và tử sĩ, mở đường máu thoát khỏi vòng vây. Dù biết rất rõ sẽ rơi vào tay lính Trung quốc nhưng Đại úy Kapaun vẫn tình nguyện ở lại chăm sóc thương binh, an ủi những người lính đang hấp hối…

Cuối cùng, Đại úy Kapaun bị bắt làm tù binh cùng với hơn một chục đồng đội là thương binh… Trên đường bị áp giải về hậu cứ của kẻ thù, thấy một người lính Trung Quốc đang giẫm đạp Thượng sĩ Nhất Herbert Miller – bị trọng thương không thể gượng dậy,… Đại úy Kapaun đã xô tên lính ấy ra, đỡ Thượng sĩ Nhất Miller đứng dậy, dìu người hạ sĩ quan này theo đoàn tù binh, – bất kể hành động đó có thể khiến ông bị đối phương bắn tại chỗ.

Suốt thời gian bị giam tại trại tù binh Pyoktong – bờ Nam sông Áp Lục (Yalu), Đại úy Kapaun thường xuyên trộm thức ăn chia cho đồng đội, lén lút làm lễ để nâng đỡ tinh thần của những người lính đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần,… cho dù những hành động đó có thể khiến ông bị bắn bất kỳ lúc nào…

Sáu tháng sau (tháng 5 năm 1951), kiệt sức vì đói, lạnh Đại úy Kapaun bị trụy tim, hưởng dương 35 tuổi. Thượng sĩ Nhất Miller và những tù binh may mắn sống sót và được trao đổi sau khi có hiệp định ngừng bắn kể rằng, trong thời gian cùng là tù binh ở trại Pyoktong, Đại úy Kapaun đã trao cho họ tất cả những thứ ông có, kể cả những manh áo rách nát giữa mùa Đông hết sức khắc nghiệt ở bán đảo Triều Tiên… Những cựu tù binh này đã liên tục vận động để Quốc hội Mỹ trao tặng Huân chương Danh dự cho Kapaun…

62 năm sau – năm 2013, Quốc hội Mỹ quyết định trao tặng Huân chương Danh dự cho Đại úy Kapaun. Thượng sĩ Nhất Miller và một số đồng đội từng là tù binh của trại Pyoktong vẫn còn sống để tham dự buổi lễ do Tổng thống Obama thay mặt Quốc hội làm chủ tọa.

Sau khi giải thích tại sao Quốc hội phê chuẩn đề nghị tặng Medal of Honor – Huân chương cao nhất dành cho những người dũng cảm phi thường ngoài mặt trận – cho một sĩ quan Tuyên úy như Linh mục, Đại úy Kapaun, ông Obama kết luận: Đây là một người lính không cầm súng và chỉ dùng loại vũ khí mạnh nhất – tình yêu đồng đội, đồng loại, sẵn sàng chết cho người khác được sống. Đại úy Kapaun là sĩ quan Tuyên úy thứ chín của quân đội Mỹ được truy tặng Medal of Honor.

Trước đó, sau khi xem xét hồ sơ đã được thu thập trong một thời gian dài, năm 1993, Đức Giáo hoàng John Paul II đã tôn vinh Đại úy – Linh mục Kapaun là “Tôi tớ Chúa” – bước đầu tiên của tiến trình phong thánh. Hai mươi hai năm sau (2015), Giáo hội Công giáo Mỹ chính thức đề nghị Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong thánh của Giáo triều Roma xem xét phong thánh cho Đại úy – Linh mục Kapaun và đến nay, Vatican vẫn còn đang xem xét, kiểm tra…

***

Quân đội Mỹ đã cũng như đang tham chiến ở nhiều nơi trên thế giới. Đó là lý do vẫn còn nhiều quân nhân Mỹ mất tích ở châu Âu, châu Á, châu Phi,…từ Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam,… và Mỹ chưa bao giờ ngưng nghỉ trong việc tìm kiếm tù binh, tử sĩ, chu toàn cam kết “không bao giờ bỏ rơi bất kỳ đồng đội nào” (never leave a fallen comrade). Để thực hiện cam kết đó, Mỹ nhiều lần nhượng bộ nhiều kẻ thù để có thể đem tù binh và tử sĩ về nhà.

Đã 68 năm từ khi chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) kết thúc nhưng việc đàm phán để tìm kiếm 7.500 quân nhân Mỹ mất tích trong cuộc chiến này vẫn còn tiếp tục. Bắc Hàn tiếp tục dựa vào diễn biến trong thực tế bang giao mà giao trả cho Mỹ nhiều hay ít hài cốt của những quân nhân mất tích và phần lớn mất danh tính.

Mỹ không bằng lòng với những tấm bia kiểu như tử sĩ… vô danh. Tuy tử sĩ đã được an táng trong NMCP nhưng DPAA vẫn tiếp tục làm công việc của họ: Tìm lại danh tính cho hài cốt – mộ phần của những tử sĩ không còn cơ sở định danh. Xác định 1/867 ngôi mộ tử sĩ ở NMCP táng hài cốt Đại úy – Linh mục Kapaun chỉ là kết quả mới nhất. DPAA sẽ tiếp tục tổ chức những đợt tìm kiếm – hồi hương hài cốt tử sĩ và thực hiện các xét nghiệm – đối chiếu mẫu nhằm xác định đó là ai nếu thiếu cơ sở định danh.

***

Trước kết quả vừa kể, tướng James McConville – Tham mưu trưởng Lục quân chỉ nói một câu: Điều này tái khẳng định cam kết của chúng ta không để bất kỳ đồng đồi nào rơi lại phía sau! Đến Mỹ không thể tìm được những khẩu hiệu kiểu như: Mãi mãi không quên! Hay… Đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ.

Chú thích

(*) https://www.armytimes.com/news/your-army/2021/03/05/medal-of-honor-recipient-a-chaplain-who-died-in-captivity-identified-among-korean-war-remains/

Cao Xuân Huy & chuyện tháng ba gẫy súng

Cao Xuân Huy & chuyện tháng ba gẫy súng

(14/07/1947 – 12/11/2010)

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) – Tháng 3 năm 1975, lúc đang còn ở lứa tuổi đôi mươi, khi khổng khi không, ông Cao Xuân Huy – một cựu sĩ quan của binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, thuộc Quân Ðội Việt Nam Cộng Hoà – giã từ vũ khí. Bỏ súng đạn, dù ở vị thế của một kẻ chiến bại, để chấm dứt một cuộc chiến tranh đã triền miên tàn phá quê hương đất nước – không chừng- cũng là kỳ vọng hay ước mơ tiềm ẩn của trung úy Cao Xuân Huy (nói riêng) và của cả nước (nói chung).

Sau đó (theo như lệnh của những nguời thuộc phe thắng trận) ông Cao xuân Huy cầm cuốc, cuốc tới tấp, cuốc túi bụi, cuốc không ngừng, cuốc tưng bừng, và cuốc liên tục (rất nhiều năm) trên những thửa đất… vô phương canh tác – ở nhiều trại cải tạo khác nhau. Ðiều này, dường như, không nằm trong “dự kiến” của cả nước (nói chung) và “học viên”’ Cao Xuân Huy (nói riêng).

Cây cuốc – một nông cụ rất hữu ích và phổ biến kể từ khi loài người bắt đầu đời sống định canh cho đến hết Thời Trung Cổ – nếu đuợc tận dụng và thiện dụng, trong điều kiện đất đai và thời tiết lý tưởng (may ra) mới có thể mang lại vừa đủ cơm áo cho chính bản thân người sử dụng. Còn dùng thứ cuốc do tập thể làm chủ, bằng hình thức lao động cưỡng bách, trong điều kiện làm việc khắc nghiệt, trên những nông truờng quốc doanh, theo những kế hoạch kinh tế cứng rắn và hoang tưởng, vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ hai mươi… thì chỉ là một sự phí phạm nhân lực vô cùng tai hại và đáng tiếc – nếu nói một cách bao dung. Nói cách khác, chính xác hơn, đây là một phương cách trả thù hèn hạ đê tiện của những kẻ tiểu tâm.

Bởi vậy, sau khi rời trại cải tạo, ông Cao Xuân Huy đã không đến những vùng kinh tế mới để tiếp tục cuốc cầy – theo ý muốn của những người thuộc phe thắng trận. Ông bỏ nước ra đi. Tháng 3 năm 1975, không phải chỉ có một mình trung úy Cao Xuân Huy bỏ súng. Sau đó, ông ta cũng không phải là kẻ duy nhất vượt biên. Ông chỉ là một trong hàng triệu triệu dân Việt – trong cơn quốc biến – hốt hoảng, ù té, bỏ chạy, hay đâm xầm ra biển, tứ tán, lênh đênh, phiêu bạt khắp bốn phương trời.

Giữa ông Cao Xuân Huy và phần lớn những người Việt tị nạn cộng sản khác chỉ có một chút dị biệt nho nhỏ. Sau khi bỏ súng, bỏ cuốc – thay vì cầm kìm, cầm búa hay một dụng cụ nhẹ nhàng nhưng thiết thực nào khác để kiếm sống nơi quê nguời đất khách – ông Cao Xuân Huy (chả may) lại vớ ngay cây bút, một vật dụng mà hiệu quả trong việc mưu sinh vô cùng giới hạn và vẫn thuờng gây vô số chuyện phiền lòng (cũng như tai nạn) cho khổ chủ!

Dù vậy ông Cao Xuân Huy vẫn viết hết lòng, và trở thành một nhà văn Việt Nam lưu vong nổi tiếng (được nhiều người yêu qúi) trong suốt hai thập niên qua – dù ông viết không nhiều. Là một độc giả của ông nên khi có dịp gặp gỡ, tôi đã lên tiếng phàn nàn:

– Cha nội này làm biếng chết mẹ, uống thì nhiều mà viết chẳng bao nhiêu.

– Thì mày cũng vậy!

Chúng tôi cùng cười ha hả, và cùng “tự hứa” sẽ bỏ rượu (trong tương lai gần) để cầm bút một cách đàng hoàng, nghiêm chỉnh và chăm chỉ hơn. Cái “tương lai gần” này, tiếc thay, vẫn cứ hơi xa quá đối với tình trạng sức khoẻ mong manh của Cao Xuân Huy trong thời gian qua.

Nhà văn Cao Xuân Huy. Ảnh: Thanh Phong

Sáng nay, tôi cầm tờ Người Việt mà bỗng thấy run tay:

“Ông Cao Xuân Huy, tác giả cuốn hồi ký ‘Tháng Ba Gãy Súng,’ qua đời chiều Thứ Sáu 12 tháng 11, 2010, sau một thời gian bạo bệnh, tại tư gia ở Lake Forest, California.”“Tại hải ngoại, ông Cao Xuân Huy từng cộng tác với báo Người Việt trong nhiều năm, cũng như với tuần báo Việt Tide. Ông nhiều lần làm tổng thư ký tạp chí Văn Học và chủ biên tạp chí này.”“Tuy hoạt động rất nhiều với văn chương, ông ít khi tự nhận mình là nhà văn. Trong bài tựa cuốn hồi ký ‘Tháng Ba Gãy Súng,’ ông viết, ‘Tôi không phải là một nhà văn, mà tôi chỉ là một người lính, lính tác chiến đúng nghĩa của danh từ, và những điều tôi viết trong quyển sách này chỉ là một câu chuyện, câu chuyện thật một trăm phần trăm được kể lại bằng chữ.”“Nhà thơ Du Tử Lê cũng viết rằng ông Cao Xuân Huy ‘là người luôn từ chối hai chữ ‘nhà văn’ một cách thẳng thắn, với đôi chút khinh bạc của một Thủy Quân Lục Chiến, binh chủng ông từng vào sinh, ra tử, suốt tuổi thanh xuân, cộng thêm 5 năm tù ‘cải tạo!’”“Ông Cao Xuân Huy sinh năm 1947 tại Bắc Ninh, Việt Nam. Ông đi lính năm 1968, là cựu Trung Úy Ðại Ðội Phó ÐÐ 4 thuộc Tiểu Ðoàn 4 Thủy quân lục chiến. Tại mặt trận Quảng Trị vào tháng 3, 1975, ông bị bắt làm tù binh và bị cầm tù 5 năm.” “Năm 1982 ông vượt biên và đến Mỹ năm sau đó. Năm 1985, ông in cuốn hồi ký ‘Tháng Ba Gãy Súng.’ Bốn tháng trước khi qua đời, ông Cao Xuân Huy ra mắt cuốn ‘Vài mẩu chuyện,” do tạp chí Văn Học xuất bản…”

Tôi vốn ham chơi, và hay thích đàn đúm. Đ… mẹ, bạn bè – khi khổng khi không – nó bỏ đi (ngang hông và ngang xương) như vậy thì tôi còn biết uống với ai, và viết cho ai đọc nữa?

11/2010

 Tưởng Năng Tiến

 danlambaovn.blogspot.com

Biden ký dự luật $1,900 tỷ sớm hơn kế hoạch 1 ngày

Biden ký dự luật $1,900 tỷ sớm hơn kế hoạch 1 ngày

Mar 11, 2021 cập nhật lần cuối Mar 11, 2021

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden ký dự luật $1,900 tỷ trợ giúp chống COVID-19 vào chiều Thứ Năm, 11 Tháng Ba, sớm hơn dự trù một ngày, theo nhật báo The New York Times.

“Dự luật mang tính lịch sử này là nhằm xây dựng lại xương sống của quốc gia,” ông Biden nói, “cũng như đem đến cơ hội chiến đấu cho đất nước, người dân lao động, tầng lớp trung lưu, vốn là những người đã xây dựng quốc gia này.”

Tổng Thống Biden ký dự luật $1,900 tỷ tại Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC, chiều Thứ Năm, 11 Tháng Ba. (Hình: AP Photo/Andrew Harnik)

Theo kế hoạch ban đầu, Tổng Thống Biden sẽ ký dự luật có tên “Kế Hoạch Giải Cứu Nước Mỹ” vào Thứ Sáu, sau khi xem xét lại một lần nữa rồi in ra.

 Tuy nhiên, hiểu được người dân Mỹ lợi tức thấp và trung bình đang mong nhận được khoản tiền trợ cấp $1,400 trong dự luật, Tổng Thống Biden cùng các cố vấn dời thời điểm ký dự luật lên chiều Thứ Năm.

Trước đó trong ngày Thứ Năm, ông Ron Klain, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, thông báo trên Twitter rằng dự luật được gửi đến Tổng Thống Biden tối Thứ Tư và ông Biden sẽ ký sớm hơn kế hoạch một ngày vì họ muốn “làm càng nhanh càng tốt.”

Tuy nhiên, ông Klain cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ tổ chức buổi lễ mừng việc ký kết vào Thứ Sáu, như kế hoạch, cùng với các nhà lãnh đạo Quốc Hội!”

Tổng Thống Biden ký dự luật tại Oval Office vài giờ trước khi ông đọc bài diễn văn được truyền hình trực tiếp tối Thứ Năm, mở đầu chiến dịch lớn thông báo cho người dân biết lợi ích họ sẽ nhận được thông qua kế hoạch $1,900 tỷ này.

Trong chiến dịch đó, Tổng Thống Biden và Phó Tổng Thống Kamala Harris sẽ đi đến nhiều tiểu bang, một loạt thành viên nội các sẽ trình bày nội dung chính của dự luật, và các thị trưởng Cộng Hòa sẽ tuyên bố ủng hộ dự luật, theo các giới chức chính quyền.

Dự luật $1,900 tỷ trợ giúp chống COVID-19 được Hạ Viện thông qua hôm Thứ Tư, trong đó bao gồm $1,400 gửi trực tiếp cho nhiều người dân Mỹ, và $300 trợ cấp thất nghiệp mỗi tuần của liên bang đến Tháng Chín.

Ngoài ra, kế hoạch này còn gồm hàng trăm tỷ đô la cung cấp vaccine ngừa COVID-19 và chi phí điều trị, tài trợ cho trường học, trợ giúp chính quyền tiểu bang và địa phương và một số kỹ nghệ gặp khó khăn, gồm cả ngành hàng không dân sự. (Th.Long) [qd]

Covid-19 : Tổng thống Mỹ Biden thúc giục tăng tốc chiến dịch tiêm vac-xin

Phát biểu trước toàn dân hôm 11/03/2021, tổng thống Joe Biden thông báo sẽ có đủ vac-xin chống Covid-19 cho tất cả người Mỹ, không kể trẻ em, trước cuối tháng 5/2021 và mục tiêu nhắm tới là mỗi ngày phải có hơn 2 triệu người được tiêm chủng.

Nhà Trắng khuyến khích dân chúng chích ngừa với hy vọng mọi nhà sẽ được đoàn tụ một cách an toàn vào dịp lễ Quốc Khánh mồng 4 tháng 7.

Thông tín viên Anne Corpet tường thuật về phát biểu của tổng thống Biden :

« Cách nay một năm, chúng ta bị virus corona tấn công và đã lặng im không hề đáp trả ». Joe Biden tuyên bố như trên. Ông rút từ trong túi ra một cái thẻ với con số nạn nhân Mỹ thiệt mạng vì Covid-19. Nguyên thủ Mỹ nói : « 527.726 người chết. Con số này tương đương với số nạn nhân trong Thế Chiến Thứ Nhất, Thế Chiến Thứ Hai, trong chiến tranh Việt Nam và biến cố 11 tháng 9 năm 2001 cộng lại ».

Với thái độ đồng cảm, tổng thống #Mỹ đã nhắc đến những nạn nhân, đến gia đình của họ và những người bị mất việc vì virus corona. Ông lấy làm tiếc là « con #virus này đã ngăn cách và quá thường xuyên chia rẽ chúng ta ».

Tiếp theo, nguyên thủ Mỹ lên án những vụ tấn công nhắm vào cộng đồng người gốc châu Á tại Hoa Kỳ. Rồi với lời lẽ kiên quyết, Joe Biden thông báo « nhờ những nỗ lực chung, chúng ta sẽ có đủ vac-xin cho tất cả người lớn ở Mỹ từ nay đến cuối tháng 5 ».

Tổng thống #HoaKỳ nêu lên chiến dịch khổng lồ để vượt ngưỡng 2 triệu người được tiêm chủng mỗi ngày. Tuy nhiên ông cảnh báo : « Tôi cần quý vị, tôi cần mỗi người Mỹ đi chích ngừa » và kêu gọi dân chúng tiếp tục đề cao cảnh giác. Tổng thống #Biden hứa là nếu cùng nỗ lực thì mọi người và bạn bè có thể ăn mừng ngày lễ Quốc Khánh tới đây, quây quần bên những bếp thịt nướng ».

#vaccine

Ngoại giao và tuyên giáo Việt Nam qua câu chuyện Miến Điện

Ngoại giao và tuyên giáo Việt Nam qua câu chuyện Miến Điện

Bởi  AdminTD

Jackhammer Nguyễn

12-3-2021

Ngày 9/3/2021, hãng tin Reuters của Anh quốc loan tin, rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã không ra được một tuyên bố mạnh mẽ để lên án các hành động bạo lực của giới quân nhân Miến Điện bắn giết người biểu tình.

Reuters cho biết, ban đầu bản tuyên bố được Anh soạn thảo, lên án mạnh mẽ giới quân nhân Miến Điện và dọa sẽ có những biện pháp (trừng phạt) tiếp theo. Thế nhưng có bốn quốc gia đã đề nghị sửa lại câu chữ và xóa đi phần đe dọa.

Bốn nước đó là Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Việt Nam, trong đó hai nước đầu là thành viên thường trực có quyền phủ quyết, Việt Nam và Ấn Độ là hai thành viên không thường trực, không có quyền phủ quyết.

Thế nhưng những bản tin quốc tế trên báo chí Việt Nam về Myanmar (nếu có) lại lờ đi chi tiết quan trọng, rằng Việt Nam có tham gia vào việc cản trở thông điệp mạnh mẽ của Liên Hiệp Quốc về tình hình Miến Điện. Trang Vnexpress cho biết, Việt Nam có tham gia vào việc soạn thảo bản tuyên bố, nhưng không đề cập đến việc nó bị sửa đổi cho nhẹ nhàng.

Thú vị nhất là báo Tuổi Trẻ, trong bài nói về chuyện Trung Quốc kêu gọi xuống thang bạo lực ở Miến Điện, lại tiết lộ cho dân chúng trong nước biết rằng, chính Bắc Kinh là nước can thiệp để thay đổi những câu chữ lên án mạnh mẽ trong bản nháp đầu tiên do nước Anh soạn thảo. Báo Tuổi Trẻ giấu mất Nga, Ấn Độ, và chính… Việt Nam, đều là … đồng phạm!

Phải nói cho công bằng, rằng báo chí Việt Nam đưa tin khá đầy đủ về Miến Điện, nhưng ít có bài phân tích và bình luận. Qua những bản tin đó, người đọc trong nước chắc chắn hình dung được sự tàn ác của quân đội Miến Điện. Điều đó có lẽ làm cho cơ quan tuyên giáo Việt Nam lo ngại về một sự so sánh cuộc thảm sát Miến Điện với thảm sát Đồng Tâm (nơi nửa đêm có khoảng 3.000 công an Việt Nam kéo vào làng, hạ sát một nông dân, làm bị thương nhiều người khác)?

Hãy so sánh vụ đưa tin về các cuộc biểu tình khổng lồ ở Hồng Kông vào mùa thu năm 2019, có vẻ như tầng suất các bài viết về Miến Điện nhiều hơn những bài về Hồng Kông. Phải chăng có sự lo ngại trong việc đưa tin về Hồng Kông vì chính quyền Hoa Lục, nguồn cơn của các cuộc đàn áp, có cùng ý thức hệ như cộng sản Hà Nội? Còn Miến Điện là một thế giới khá xa lạ với người dân trong nước?

Trở lại câu chuyện ngoại giao, Việt Nam cản trở câu chữ mạnh mẽ ở Hội đồng Bảo an LHQ, và việc giấu nhẹm điều đó đi của báo chí dưới sự kiểm soát của cơ quan tuyên giáo Việt Nam, đặt ra cho chúng ta một vấn đề hết sức thú vị.

Một mặt, hành động ngoại giao đó của Việt Nam không khác gì kiểu cách “dĩ hòa vi quý” của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), núp dưới danh nghĩa không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau. Đó dường như cũng là kiểu hành xử của Ấn Độ, quốc gia cũng “dĩ hòa vi quý” và mong muốn mở rộng ảnh hưởng khối ASEAN.

Mặt khác, tại sao báo Tuổi Trẻ lại “trăm dâu đổ đầu” … Trung Quốc như vậy? Cũng có thể do Bắc Kinh đầu têu chuyện này, nhưng có lẽ thái độ của tuyên giáo Việt Nam (báo chí) có thay đổi trong thời gian gần đây, khi những bài báo khá mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều. Điều này giúp cho Hà Nội giữ sự ủng hộ của dân chúng (với điều kiện là đừng đi biểu tình) vốn có tâm lý chống Bắc Kinh rất mạnh. Nên bây giờ đổ thêm cho Bắc Kinh một tội chung, cũng không sao.

Trong khi đó, thái độ của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đối với lãnh đạo quân phiệt Miến Điện, lại là một chuyện khác. Nó giống như một nỗi mặc cảm vừa nhìn xuống vừa nhìn lên. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã từng lên tiếng “kẻ cả” dạy bảo lãnh đạo Miến Điện về dân chủ, bầu cử tự do… từng dùng những mỹ từ như ‘lãnh tụ dân chủ’ để chỉ bà Aung San Suu Kyi, trong khi các tờ báo thuộc loại “bảo vệ đường lối” như Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân,… lại hay dùng từ dân chủ để biếm nhẽ những người đấu tranh cho xã hội dân sự trong nước.

Mặc khác các nhà lãnh đạo Việt Nam có lẽ cũng cảm thông với các tướng lĩnh độc tài Miến Điện, muốn độc quyền cai trị, dưới chiêu bài “giữ vững ổn định”, có khác gì với Đảng Cộng sản Việt Nam đâu?

Thái độ đối với Miến Điện của Việt Nam có nhiều mặc cảm như thế, cộng với không gian văn hóa xa xôi cách trở, sự quan tâm không nhiều của dân chúng trong nước, làm cho tuyên giáo của đảng khá thoải mái trong việc cho phép đưa tin về Miến Điện.

Nhưng đôi khi sự thoải mái này lại vượt rào, làm cho tuyên giáo bị hố, như báo Tuổi Trẻ từng trích lời ngoại trưởng Singapore, lên án hành động bắn giết dân thường Miến Điện: “Cầm súng bắn người dân của mình là đỉnh cao nỗi ô nhục quốc gia“. Vài giờ sau, bài báo này biến mất, chứ nếu còn, độc giả lại so sánh với vụ Đồng Tâm thì nguy!

Ảnh chụp màn hình bài báo Tuổi Trẻ ngày 5/3/2021, hiện đã bị gỡ bỏ.

HÃY TRẢI NGHIỆM: – BẠN THƯƠNG HAY BẠN GHÉT TÔI?

Van Pham

HÃY TRẢI NGHIỆM: – BẠN THƯƠNG HAY BẠN GHÉT TÔI?

***

VÌ SAO VÀ VÌ SAO?

– Khi bạn im lặng, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết lắng nghe. Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn khinh người.

– Khi bạn nói, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết chia sẻ. Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn nói nhiều.

– Khi bạn nói về những điều to lớn, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn đang truyền cho họ cảm hứng. Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn đang “nổ”.

– Khi bạn nói về những điều rất đời thường, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn giản dị. Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn tầm thường.

– Khi bạn hy sinh, những người yêu thương bạn sẽ nói “cảm ơn”. Những kẻ ghét bạn sẽ nói “đạo đức giả”.

– Khi bạn sống thật, những người yêu thương bạn sẽ tha thứ và yêu thương bạn nhiều hơn. Những kẻ ghét bạn sẽ lại càng căm ghét bạn hơn.

Hãy đơn giản sống theo cách của chính mình. Hãy sống với Chân tâm, sống tử tế và biết người, biết ta là được.

Đừng cố uốn mình theo ..”những con mắt trần gian” đeo cặp kính màu, điều đó sẽ làm cho bạn không còn là bạn nữa.

” Khi thương nước đục cũng trong

Khi ghét nước sạch giữa dòng cũng dơ…”

Khi thương trái ấu cũng tròn,

Khi ghét cái bồ hòn nó cũng vuông.

SỐNG SÓT TRÊN BIỂN CẢ- Ơn lạ Mẹ ban

Ơn lạ Mẹ ban

SỐNG SÓT TRÊN BIỂN CẢ

Một câu chuyện sau ngày 28-4-1975 đầy tính chất hoang đường nhưng có thật trăm phần trăm. Đó là câu chuyện vượt biển của một cô bé 17 tuổi tên là Nguyễn Thị Ngọc Điệp vừa được con tàu nhân đạo cứu vớt trong chuyến ra khơi vừa qua.

Với cặp mắt còn phảng phất những nét kinh hoàng sợ hãi, cô bé cho biết đây là chuyến vượt biển thứ 8 của cô. Trong những lần trước, mưu toan vượt biển của cô đã bị thất bại vì bị lừa đảo, bị trở ngại kỹ thuật hoặc bị Việt Cộng chặn bắt. Đặc biệt trong chuyến đi lần thứ 7 năm ngoái đã để lại trong tiềm thức cô Điệp một ấn tượng hãi hùng khiến cô không bao giờ quên được.

Xuống ghe vì một lý do nào đó, cô bé được người ta cho ở dưới hầm. Ghe ra khơi lúc nào và bao xa, cô bé không có một ý niệm nào hết. Bỗng dưng chiếc ghe bị giao động cực mạnh. Cô bé chưa kịp có phản ứng thì nước bên ngoài tràn vào. Do sự thúc đẩy của bản năng muốn sống còn, cô bé vùng vẫy, đạp phá và thoát được ra khỏi hầm kịp thời trước khi chiếc ghe bị chôn vùi dưới lòng biển cả. Nhờ biết bơi lội khá nên sau khi ngoi lên mặt nước cô bé ra sức bơi bất kể phương hướng trong một thời gian khá lâu, có thể hàng mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi kiệt sức.

Trước khi ngất đi cô còn kịp ĐỌC KINH KÍNH MỪNG cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, và phó thác sinh mạng trong tay Người. Cô Điệp cho biết, cô không thể xác định thời gian cô bị ngất lịm trong bao lâu, nhưng khi tỉnh lại cô hoảng hốt nhận ra mình đang nằm trên thi thể một người đàn ông chết trôi lềnh bềnh trên mặt biển. Giữa cơn sợ hãi rụng rời, cô bé chợt thấy phía xa một đám người xúm xít quanh một vật gì giống như cái phao. Mừng quýnh, cô bé nhoai xuống biển nhắm hướng chiếc phao bơi tới. Nhưng bất hạnh, khi cô vừa tới nơi thì bị những người đang bám chiếc phao xô ra; có người còn dìm đầu cô xuống cho ngộp thở. Có lẽ họ sợ chiếc phao không chịu đựng nổi thêm một người nữa. Nhưng vì bản năng sinh tồn, cô bé tiếp tục tranh sống và cuối cùng tìm được một chỗ bám vào chiếc phao.

Thời gian chậm chạp trôi qua không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ. Mặc dầu mệt mỏi nhưng cô bé vẫn còn đủ minh mẫn để nhận ra một sự kiện hãi hùng là cứ khoảng cách một lúc lâu lại có một trong 12 người đang bám phao buông xuôi đôi tay để cho nước biển cuốn đi. Cứ như thế cho đến lúc chỉ còn có 4 người trong số đó có cô bé, thì được một tàu đánh cá cứu sống…

MB sưu tầm

Thiền sư Nhật chỉ nói đúng 2 từ khi bị thị phi

Thiền sư Nhật chỉ nói đúng 2 từ khi bị thị phi

Chuyện Thiền tông Nhật Bản có ghi chép lại rằng: Thiền sư Hakuin Ekaku (1686-1768) là một vị thầy đạo hạnh khiêm nhu, lối sống giản dị, thanh tịnh.

Cạnh thiền tự nơi ngài sinh sống có một gia đình làm nghề buôn bán. Một ngày nọ, gia nhân bất ngờ phát giác cô con gái trong nhà có thai mà không biết cha đứa trẻ là ai. Bị người nhà đánh đập dọa nạt, cô gái khai rằng đã tằng tịu với Sư Hakuin và cái thai này là con của ông. Gia đình vô cùng tức giận, lên chùa bắt Sư Hakuin phải chịu trách nhiệm với con gái mình. Nhà sư nghe xong câu chuyện chỉ nói hai từ: “Thế à!”

Cô gái sinh con xong, đứa bé sơ sinh liền được mang tới nhà chùa. Sư Hakuin ẵm đứa trẻ đi khắp nơi xin sữa, xin vật dụng áo quần từ các gia đình trong làng. Ông chăm sóc đứa bé tận tụy như một người mẹ chăm nom đứa con duy nhất. Lúc này, danh dự của nhà sư bị tổn hại nghiêm trọng nhưng trước những câu hỏi cạnh khóe, ngài chỉ trả lời bằng hai chữ: “Thế à!”

Càng lớn đứa trẻ nhìn càng không giống nhà sư, cả làng lúc này mới xì xào rằng hình như ông bị oan. Đến khi không thể giấu nổi sự việc nữa, cô gái khóc lóc quỳ lạy xin Sư Hakuin tha thứ và thú nhận đứa bé là con anh hàng cá ở ngoài chợ. Lúc này Thiền sư Hakuin chỉ đáp: “Thế à!”. Rồi ông trao lại đứa bé cho cô gái, quay lại thiền tự sống.

Bình thường tâm là “đạo”

Giữa dòng đời vạn biến của vinh – nhục, khen – chê, giữ được tâm bình thường như Thiền sư Hakuin chính là đạo lớn. Điều này quả là rất khó khi bạn đang ở trong nhịp sống gấp gáp, vội vã thường ngày.

Khi một ai đó khen bạn hay chê bạn, điều đó không làm phẩm tính của bạn tăng lên hoặc giảm đi. Nếu như Sư Hakuin có lối sống phóng túng, thì việc khen nhà sư là vị thầy đạo hạnh cũng không làm sư bớt phóng túng đi. Hoặc chê nhà sư chỉ là hạng “sư hổ mang” cũng không khiến ông trở nên phóng túng hơn. Điều đó cho thấy, khen hay chê bản chất chỉ như những cơn gió, bị lay bởi nó thì “loạn”, ngược lại để nó tự đến tự đi thì “bình”.

Thiền sư là những người sống trong hiện tại đồng thời không nhầm lẫn về hiện tại. Việc gì đến thì giải quyết nó một cách tốt nhất, đồng thời hiểu được mọi việc nên để “tùy duyên”, không thể cưỡng cầu.

Sống thuận nhân duyên

Đứa bé đến với nhà sư là do duyên, muốn tránh cũng không được. Đứa bé ra đi cũng bởi hết duyên, muốn giữ lại nuôi tiếp cũng chẳng xong. Bởi thế mà nhà sư có thể sống được tùy duyên, tùy hoàn cảnh mà làm điều tốt nhất có thể vì lợi ích cho mọi người.

Chúng ta không hề thấy câu chuyện này có một sự “nghiến răng chịu đựng chờ ngày minh oan” ở phía vị thiền sư, mà chỉ thấy trước mọi sự biến đổi thái độ của ông vẫn thản thiên: “Thế à!“. Bị vu oan cũng “Thế à!“, được minh oan cũng chỉ “Thế à!“, bởi nhà sư đã hiểu nhân duyên diễn biến như vậy, như dòng sông cuồn cuộn chảy không thể chống lại được.

Đức Guendune Rinpoche khi còn sống từng ghi lại một bài ca thiền nói về sự thả lỏng:

“Khi muốn nắm bắt cái không nắm bắt được, bạn sẽ bị đuối sức một cách vô ích

Khi mở bàn tay đang tham lam nắm giữ ấy ra, thì không gian xuất hiện ngay: mở rộng, đón nhận, dễ chịu”.

Thế giới vận hành theo quy luật của nó, bạn có quyền lựa chọn tận hưởng hoặc chịu đựng, nhưng khi lựa chọn hãy làm việc tốt nhất có thể trên cơ sở ích lợi cho mọi người và buông xả trong tâm mình, đó là chìa khóa để “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến“.

Pháp Tâm/Theo soha.vn

(RFA) Thêm một Facebooker bị bắt với cáo buộc ‘xuyên tạc, phỉ báng chính quyền)

 

(RFA) Thêm một Facebooker bị bắt với cáo buộc ‘xuyên tạc, phỉ báng chính quyền)

Facebooker Trần Quốc Khánh, 61 tuổi, quê Ninh Bình, ngụ tại Hà Nội bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam với cáo buộc đăng, phát livestream thông tin xuyên tạc, phỉ bang chính quyền Việt Nam.

Mạng báo Pháp Luật loan tin ngày 10 tháng 3 dẫn nguồn từ Công an tỉnh Ninh Bình như vừa nêu. Theo đó Cơ quan An Ninh Điều Tra tỉnh Ninh Bình vừa qua quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quốc Khánh.

Những biện pháp vừa nêu nhằm điều tra ông Khánh về tội ‘làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam’.

Công an tỉnh Ninh Bình cho rằng ông Trần Quốc Khánh từ cuối năm 2018 đến năm 2020 khi sống tại xóm 5B, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã thường xuyên dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng, phát livestream các video bị cho có nội dung bịa đặt, phỉ bang chính quyền, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt năm người với những cáo buộc mang tính chính trị gồm ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’ , ‘làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam’, và ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ’… Đó là các ông, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Trần Hữu Đức, Phan Bùi Bảo Thy, Lê Anh Dũng và Trần Quốc Khánh.