MỘT THOÁNG SUY TƯ …

Image may contain: one or more people, people sitting and indoor

MỘT THOÁNG SUY TƯ …

Những Cụ Già (Mỹ) nầy xưa cũng từng là những cô gái nhan sắc mặn mà đã làm xao xuyến bao trái tim của những chàng trai cùng lứa, những người phụ nữ năng nổ, những bà mẹ đảm đang … và đã đóng góp cho xã hội nhiều thứ quý giá thế mà giờ đây khi về già, trong viện dưỡng lão, quạnh hiu cô đơn biết dường nào.

Thật là tội nghiệp. Trông người lại nghĩ đến ta. Mỗi chị mỗi bà mỗi cô dù bất cứ nơi đâu trên quả địa cầy nầy, cũng nên suy ngẫm lẽ đời – biết đâu có ngày mình cũng vậy !

Xin hãy sống thật tử tế với nhau ! Các chị, các cô từ lúc cập kê cho đến hơn ba mươi cái xuân xanh lắm người cũng vất vã trên bước đường tình. Gặp được đối tượng rồi chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió đi suốt hành trình mà có khi nửa đường gãy gánh hay phải chật vật giành lại tình yêu từ một hay nhiều người phụ nữ khác.

Đó là chưa kể có chị có cô còn lỡ bước sa chân vào chốn đoạn trường như người con gái họ Vương xưa ở triều Minh Gia Tĩnh. Cũng có một số em số cháu đang tuổi thanh xuân phải lấy chồng xa xứ như Chiêu Quân hay Hạnh Nguyên cống Hồ – xứ người đòi đoạn. Đêm đêm dõi mắt nhìn về cố hương thương mẹ nhớ cha bao nhiêu là sầu tủi.

Tựu trung, khi về già may lắm thì được nương náu cùng con cháu nhưng chẳng may phải dạt vào những khu nhà như trong bức hình mang tên NHÀ Dưỡng Lão thì tội nghiệp biết dường nào.

Hỡi ơi ! “Thiên địa là mãi mãi phong trần, để hồng nhan luôn là những nỗi đau thương trăn trở, có mấy ai cuối đời có được bình yên thanh thản !!!

Minh TRiết Trần Thiện Đạt

(Một thoáng suy tư)

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay