Một Giấc Mơ (Chuyện giả tưởng) – Tác giả: Phùng Văn Phụng

Tác giả: Phùng Văn Phụng

Nguyễn có một giấc mơ mà Nguyễn nghĩ rằng khá đẹp. Nguyễn mơ thấy rằng Nguyễn đã chết, nhìn thân thể mình đang còn nằm trên giường, trong một phòng của nhà thương, linh hồn mình được đưa lên cao lưng chừng giữa trần nhà và giường bịnh. Nguyễn bình thản nhìn xuống thân thể của mình đang được đấp “ra” trắng xóa.

Trưa nào Nguyễn cũng chở cháu nội đi học về, trên đường về, Nguyễn hỏi:

“Năm tới con đi xe bus được không?”

-Ông nội không chở con được nữa vì ông nội đã đi xa.

-Vậy ông nội đi đâu?

– Ông nội đi lên thiên đàng?

– Con có biết thiên đàng là gì không?

-Là Heaven đó?

Con đi bộ từ trường tới nhà chừng khoảng bốn mươi phút? Con đi nổi không? Hay là con đi xe bus cũng chừng nửa giờ mà thôi.

*****

Sau khi Nguyễn chết, Nguyễn nhìn thấy khúc phim quá khứ, ghi lại tất cả việc làm của Nguyễn từ lúc còn nhỏ… cho tới những năm, tháng gần đây.

Cuốn phim quá khứ hiện lên rất rõ trong linh hồn của Nguyễn.

Ngày 30 tháng 04 năm 1975, cả thành phố Sài Gòn không có điện. Nguyễn ở trong nhà cứ hồi hộp không biết có ai đó sẽ đến nhà, gỏ cửa, rồi dẫn Nguyễn đi mất không? Vì Nguyễn thuộc thành phần chống cộng, có tham gia đảng phái chống cộng.

*****

Chuyện đi tù cộng sản.

Tháng 06 năm 1975, nghe theo thông báo của Ủy Ban Quân Quản thành phố Sài Gòn, cấp tá quân đội, hành chánh cấp Phó Quận, Chánh Sự Vụ trở lên, đảng phái cấp phó bí thơ quận trở lên, đem thức ăn, mùng mền đi trong một tháng. Đóng 13,000 đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa (gần nửa tháng lương) để đi tù.

Bị lường gạt, bị giam từ trại Long Thành, Thủ Đức đến tháng 12 năm 1976 lên tàu Sông Hương chở ra Bắc, chuyển đến trại giam trung ương số 1, Lào Cai. Khi Trung quốc chuẩn bị đánh qua biên giới, tù nhân được chuyển về trại K3 Vĩnh Phú.

Cuối năm 1978, ở trại cải tạo K3 Vĩnh Phú, sức khỏe suy yếu dần, bị cảm liên miên. Trong những ngày mùa đông, mưa phùn, gió bấc liên tục hơn hai tháng trời, khi đi ra ngoài trại để cuốc đất trồng khoai, vì gió, vì lạnh, vì đói, nên bị cảm. Tuy nhiên, khai bịnh, để ở nhà, đội trưởng không cho, vì sợ mất điểm thi đua. Trại cho ăn bo bo không xay, còn nguyên vỏ. Ăn bo bo chừng 10, 15 phút sau là bị tống ra ngoài hết. Có ngày trại phát vài trái bắp (ngoài Bắc gọi là ngô) cứng ngắt, không làm sao nhai được.

Ăn bo bo, ăn bắp trong mấy tháng ở trại tù K3, Vĩnh Phú, vừa đói, vừa lạnh, anh em tù nhân đều sụt cân, ốm thấy rõ. Lao động cực nhọc mà bị bỏ đói nên dần dần nhiều người bị kiệt sức. Khi đội sắp hàng đi ra khỏi trại, Nguyễn chỉ còn nhìn thấy những bộ xương cách trí biết đi…Vài ngày có tù nhân chết, khiêng đi chôn.

Qua K4 Vĩnh Phú, Nguyễn bị bịnh sốt vàng da. Lội dưới ruộng để trồng lúa, đa số tù nhân đều bị bịnh sốt vàng da. May mắn là có bác sĩ Thịnh biết giữ trụ sinh lại để điều trị bịnh này, nếu không có thuốc trụ sinh thì nhiều anh em tù nhân đã chết ở Mai Côi, Thác Guồng rồi. Địa danh này tù nhân miền Bắc rất sợ vì Mai Côi, Thác Guồng là nơi mà dân Hà Nội gọi là nơi đi dễ khó về.

Trong thời gian hai năm 1978-1979, Nguyễn nghĩ là sẽ chết trong trại cải tạo vì sức cùng, lực kiệt, hai bàn chưn bị sưng phù vì thiếu vitamin, thiếu chất dinh dưỡng, đi muốn không nổi, tim lúc nào cũng đập liên hồi, thường xuyên rất mệt.

*****

Thông báo xin cầu nguyện.

Thông báo trong nhà thờ hay thông báo trong Facebook của Đức Mẹ Núi Cúi nhờ cầu nguyện, Nguyễn thấy có nhiều người rất trẻ mà đã ra đi. Đa số tuổi của họ lúc chết là từ 60 đến 75 tuổi, cũng có người còn trẻ, trên dưới ba mươi, bốn mươi. Năm nay, Nguyễn đã trên 80 tuổi rồi, Nguyễn có cảm giác là Nguyễn thọ lắm rồi.

Cầu nguyện rất là quan trọng.

Nếu có người nói xấu con, vu oan con, nặng lời với con hay mắng chửi con một cách vô lý, con phải làm sao?

–          Xét xem lời nói xấu có đúng không, nếu đúng thì phải sửa chữa.

–          Nếu bị chửi rủa vô lý (vì ganh ghét chẳng hạn), con cần phải coi như không có, tha thứ họ và cầu nguyện cho họ, yêu thương họ nhiều hơn nữa (Chúa dạy tha thứ và yêu thương)

–      Nếu gia đình vợ và chồng ra đi cùng một lúc, các con phải làm sao?

Nếu lúc nào cũng căng thẳng đầu óc, căng thẳng tinh thần thì phải làm sao?

Bị chỉ trích nặng lời, bị vu khống, đặt điều, nói xấu những chuyện con không có làm, thì con phải làm sao?

*****

Câu chuyện của chú Trần Vũ

Vợ của chú Trần Vũ không biết lái xe. Đi chợ hay đi dự tiệc hay cần đi đâu, chú Vũ phải lái xe, vợ chú ngồi bên cạnh. Tuy nhiên vợ chú liên tục lái xe giùm chú Vũ. Khi xe vô parking, vợ chú Vũ nói:

-Đậu chỗ này đi

-Có chỗ trống kìa

– Khi quẹo trái đang có đèn đỏ, vợ chú thấy lâu quá nói:

– Chạy đại đi chứ đợi đèn xanh biết chừng nào tới. Vũ đâu dám chạy vượt đèn đỏ vì sợ tai nạn hay bị cảnh sát phạt. Chú Trần Vũ có viết truyện ngắn: “Tôi bị bịnh câm”.

Truyện kể về người bác của chú Vũ, gọi là bác hai. Bác hai ở dưới quê chịu sự cai trị, kiểm soát của hai thế lực. Ban ngày quốc gia kiểm soát, ban đêm Việt Minh cộng sản kiểm soát. Cho nên bác hai của chú Vũ đã câm (không nói) từ khoảng 1945 đến năm 1954 và khoảng 1959 đến 1975. Không biết bác không nói được vì bị bịnh thật hay là bác không nói để tránh sự bắt bớ, gây khó khăn của cả hai bên quốc gia và cộng sản. Chú Vũ bắt chước bác hai này cũng không nói từ lâu, cho nên người trong làng nói chú Vũ bị câm.

Còn vợ của chú Vũ nói nhiều, nói đủ thứ chuyện, trách móc Vũ những chuyện 30, 50 năm về trước, trách móc việc của Vũ làm hồi xưa, khó chịu, bực dọc về mọi vấn đề. Chú Vũ đang sống với người vợ “khó ở”. Vũ không muốn gây sự với vợ nên Vũ đã giả vờ bị bịnh điếc và câm.

Từ ngày Vũ giả điếc và câm, không khí trong nhà rất vui vẻ vì hai vợ chồng không cãi nhau nữa – Lý do không cãi nhau là vì ông chồng câm, không nói được nữa. Mọi người đều khen gia đình chú Vũ hạnh phúc, bình an vì không thấy vợ chồng cãi vã nhau bao giờ.

*****

Chuyện tha thứ

Nếu không tha thứ người chịu thiệt hại trước tiên là ta, chứ không phải người bị ta thù ghét. Không tha thứ, tâm hồn ta không bình an, lòng sân hận vẫn giữ trong tim, làm sao ngủ được. Nếu không ngủ được, mất ngủ thời gian dài, sẽ bị trầm cảm, nếu để lâu dài, bịnh không hết, bịnh trở nặng, sẽ trở nên người tâm thần.

Cộng sản bỏ tù, giam cầm, bỏ đói, hành hạ, nhục mạ ta trong thời gian cải tạo. Nếu bây giờ sau 50 năm rồi, còn căm thù kẻ đã hành hạ mình, như vậy có vô lý quá hay không?

Cho nên cần phải học tập Chúa, theo gương Chúa Giêsu, “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ đã ngược đãi anh em” (Mt 5,44) để cho chính chúng ta được bình an, hạnh phúc.

*****

Chuyện không muốn làm mà vẫn làm.

Thánh Phaolô viết: “Tôi làm gì tôi chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm.” (Roma 7,15)

 Được cộng sản thả về, ra khỏi trại đầu năm 1983, Nguyễn đã làm rất nhiều nghề để sống. Bán vé số, giặt bao ni lông, mua bán sách báo cũ, dạy kèm tư gia, bán bia và nước ngọt. Đã từng bán rượu 36, loại rượu này uống vào sẽ bị bịnh đau khớp? đi lại khó khăn, vì rượu 36 được chế biến bằng cồn công nghiệp?

Đi dạy học không chỉ dùng lời nói giảng bài, còn cần làm gương sáng cho con cháu, gương sáng cho các học trò nữa???

*****

Kỷ niệm 60 năm ngày đầu tiên đi dạy học.

Tháng 10 năm 1965 Nguyễn ra trường Sư phạm Sài Gòn, với thứ hạng 78 trong số 344 thí sinh tốt nghiệp Sư phạm Sài Gòn, nên Nguyễn bắt thăm, được đổi ra Phước Tuy (Bà Rịa). Nguyễn đang cố học để thi vấn đáp của Cử nhân Luật Khoa năm thứ hai, nên Nguyễn đã nhờ ba của Nguyễn ra Bà Rịa bắt thăm giùm. Và Nguyễn được đổi về xã Phước Hòa Long, quận Đất Đỏ, cách quận lỵ chừng ba cây số.

Nguyễn ở trên lầu hai, bên cạnh rạp hát Quốc Thống. Lần đầu tiên đến trường tiểu học Phước Hoà Long, Nguyễn đã hết sức chán nản. Trường có năm lớp học từ lớp1 đến lớp 5, học trò mỗi lớp chừng hơn mười mấy học sinh. Ngôi trường quá cũ, bàn ghế ọp ẹp, cũng cũ kỹ như ngôi trường. So với các trường tôi học như trường trung học Chu Văn An, trường Sư phạm đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ, đẹp đẽ hơn nhiều.

Có một buổi sáng, Nguyễn đi vào trường tiểu học Phước Hoà Long, phải qua một cái đồn nghĩa quân. Nguyễn đi bằng xe đạp. Trên đường đi vào trường, Nguyễn nhìn thấy hai quả lựu đạn treo hai bên đường bằng một sợi dây. Nguyễn nhấc chiếc xe đạp, bước qua sợi dây đó, để vào trường. Sau đó, khi trở về, Nguyễn không dám đi qua con đường đó nữa vì sợ quả lựu đạn nổ, mà phải đi vòng ngả khác trong xóm để trở về nhà.

Nhớ lại, từ tháng 10 năm 1965, Nguyễn bắt đầu đi dạy đến nay, tháng 10-2025 đã được 60 năm. Các bạn cùng ra trường Sư Phạm năm 1965 đã ra đi khá nhiều: Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Kim Hùng, Phạm Văn Cang, Nguyễn Ngọc Phương v.v…

Tác giả: Phùng Văn Phụng

Ngày 24 tháng 10 năm 2025


 

Được xem 5 lần, bởi 5 Bạn Đọc trong ngày hôm nay