Lm Paul N.N
Khi tôi mới về giáo xứ, có lần đi xức dầu vào lúc 2 giờ sáng, đi ngang qua những cánh rừng cao su bạt ngàn, tôi thấy một cảnh tượng lạ lùng: những ánh đèn le lói ẩn hiện giữa màn đêm đặc quánh. Tôi bấu vai ông trùm kêu lên… cái gì kìa?… và cuối cùng cũng chợt nhận ra: khi cả thế giới còn đang chìm trong giấc ngủ sâu, có những “vầng trăng nhỏ” bắt đầu lay động. Đó là ánh đèn soi trên trán của những người cha, người mẹ làm nghề cạo mủ. Họ đi vào bải lô khi trời còn chưa rõ mặt người. Trong bóng tối lạnh lẽo và mùi mủ nồng nặc, họ lặng lẽ làm việc. Dưới ánh đèn pin leo lét, bàn tay cha thoăn thoắt những nhát dao bén ngọt, chuẩn xác để dòng “vàng trắng” tinh khôi chảy đều vào bát sứ, đôi tay mẹ gầy guộc hứng trọn từng giọt mồ hôi rơi xuống cùng dòng mủ. Họ chấp nhận thức, khi đời đang ngủ, chấp nhận bào mòn sức lực giữa cái lạnh thấu xương của sương đêm để đổi lấy manh áo, quyển vở cho con đến trường. Quả là một sự hy sinh lớn lao.
Sự hy sinh đó chính là minh chứng sống động nhất cho lời Chúa dạy: “Chính anh em là muối cho đời… là ánh sáng cho trần gian.” Chúa không bảo ta “hãy làm” muối, Ngài khẳng định: “Anh em là muối.” Để bát canh thêm đậm đà, hạt muối phải chấp nhận tan biến. Nếu muối không tan, nó chỉ là những tinh thể vô dụng. Nếu ta chỉ sống cho riêng mình, giữ lại “độ mặn” cho bản thân, chúng ta sẽ không thể làm cho cuộc sống của những người xung quanh trở nên ý nghĩa hơn. Còn ánh sáng, Ánh sáng cũng vậy, không ồn ào, chỉ cần được thắp lên là bóng tối phải lùi xa. Ánh đèn soi trên trán người thợ cạo mủ tuy nhỏ bé, nhưng nó đủ để họ không bước hụt vào hố thẳm, đủ để nhìn rõ dòng mủ quý giá. Ánh đèn ấy hướng về phía trước để soi đường.
Vì thế, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, cách riêng các bậc cha mẹ trong xứ đạo ta: Hãy giống như hạt muối phải tan đi mới làm cho thức ăn đậm đà, hãy “tan đi” tuổi trẻ, giấc ngủ và sức khỏe của mình để cuộc đời con cái không bị nhạt nhẽo, bần hàn, để nuôi dưỡng tâm hồn và thể xác các con. Hãy là Ánh sáng: Ánh đèn soi của người thợ cạo không soi sáng cả cánh rừng, nhưng đủ để thấy thân cây, thấy từng đường dao phải cạo cho đúng. Chỉ cần lệch tay, cây sẽ bị tổn thương, mủ sẽ cạn dần. Ánh đèn soi của người thợ cạo không chiếu sáng cho chính họ, mà chiếu vào thân cây để tìm dòng mủ, chiếu xuống con đường để bước đi vững chãi. Kitô hữu cũng phải là ánh sáng, không phải để khoe mình, nhưng để soi đường cho người khác nhận biết sự nhân lành của Thiên Chúa.
Con cái ta, chúng không nhìn vào những gì ta nói, mà chúng nhìn vào cách ta sống. Khi cha mẹ chấp nhận thức dậy từ lúc trời còn tối mịt, khi đôi bàn tay chai sần vì nhát dao cạo, khi những giọt mồ hôi mặn chát thấm vào lòng đất đỏ, ấy là lúc cha mẹ đang dạy con bài học lớn nhất về sự hy sinh. Đó chính là lúc cha mẹ đang là “Muối.” Hạt muối không bao giờ kể công, nó âm thầm tan đi để bát cơm của con được ngọt, để tương lai của con được đậm đà hơn. Xin đừng sợ mình bị hao mòn, vì chính sự “tan ra” của cha mẹ là dưỡng chất nuôi lớn tâm hồn và nhân cách của con cái.
Hãy nhớ rằng chiếc đèn soi trên trán cha mẹ giữa rừng đêm không chỉ để tìm dòng mủ, mà nó còn là hình ảnh của “Ánh sáng” đức tin mà con cái đang dõi theo. Nếu cha mẹ sống trung thực, con cái sẽ không biết dối lừa. Nếu cha mẹ sống yêu thương và bao dung, con cái sẽ không biết hận thù. Đừng để ánh đèn soi của mình chỉ hướng xuống đất để tìm lợi ích vật chất, nhưng hãy ngước lên để nhìn thấy trời cao, để soi đường cho con cái bước đi trong sự thiện lương.
Làm muối cho đời không phải là làm những điều vĩ đại, mà là giữ cho lòng mình không bị “nhạt” đi trước những cám dỗ của tiền bạc hay sự vô cảm. Làm ánh sáng cho trần gian không phải là rực rỡ hào quang, mà là giữ cho ngọn lửa mến Chúa luôn cháy trong gian bếp nhỏ, trong bữa cơm gia đình và trong cách đối đãi với xóm giềng.
Hỡi những người cha, người mẹ, hãy là những “cuốn Tin Mừng sống” đầu tiên mà con cái mình đọc được. Hãy là thứ muối mặn nồng của tình yêu và là ánh sáng ấm áp của gương lành, để dù cuộc đời có tăm tối đến đâu, con cái vẫn tìm được lối về nhà, lối về với Chúa, nhờ vào chính bước chân hy sinh của cha mẹ chúng hôm nay. Hãy tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn soi nhỏ bé để dẫn lối cho con cái đi, và giữ cho cuộc đời của các con luôn “đậm đà” vị nghĩa tình, không bị nhạt nhẽo giữa những cám dỗ cuộc đời. Xin Chúa cho các bậc cha mẹ trong cộng đoàn chúng ta, đặc biệt nơi vùng cao su thân thương này, biết tiếp tục thắp lên ánh sáng của đời sống gương mẫu, và âm thầm làm muối mặn bằng chính mồ hôi và tình yêu mỗi ngày, để con cái, khi bước vào đời, luôn nhớ đến con đường ngay thẳng đã được soi từ chính mái nhà của mình. Amen!
Lm Paul N.N
From: Langthangchieutim
