HỒNG ÂN LÀM CON CÁI CHÚA
Thịnh Trần
Vào cuối năm 2000 và chỉ còn 3 tiếng nữa thì sẽ qua năm mới của 2001( tết Tây). Lúc bấy giờ, gia đinh tôi chuẩn bị đón năm mới và hai cháu mở TV ra, và coi những chương trình “countdown” Năm Mới của Mỹ. Bỗng nhiên điên thọai reo lên và tôi chỉ nghĩ đây là bạn bè gọi để chúc mừng mà thôi. Nhưng khi nghe tiếng của Bác Lĩnh, bố chồng của chị vợ tôi, với một giọng hoảng hốt la lên: “Anh Minh, chị Thái và cháu Jeremy bị lật xe….và … chị Thái thì không qua khỏi…. chị….đã… chết rồi cháu”…Khi nghe tới lúc đó thì người tôi bàng hoàng và không cầm vững được điện thoại. Vợ tôi lúc nghe được tin này thì la lên mà khóc…. Vợ tôi nói: chị Thái mới ở nhà mình sáng này, hai chị em còn đùa giỡn lúc chia tay về New Mexico mà giờ đây thì chỉ đã mất rồi….
Chúng tôi thì đạo Phật, còn chị Thái thì đạo Công Giáo theo chồng…. Chị Thái lúc nào cũng nói cho vợ tôi là nên vô đạo đi, tại vì chị thấy rất tốt, rất đạo đức, bình an..v…v… Nhưng lúc nào gia đình chúng tôi cũng gạt bỏ ý kiến đó…..
Vì theo đạo chồng, cho nên lễ an táng phải theo nghi lễ Công Giáo…. Tôi vẫn còn nhớ khi mà gia đình tôi bước vào nhà thơ Thánh Linh, ở Fountain Valley, tôi, vợ tôi và hai cháu cảm thấy quá “Linh Thiêng” và rất xúc động. Nước mắt chúng tôi không cầm được. Trong đầu tôi chỉ biết nói là: “CHÚA, xin cho con một hy vọng vào CHÚA”…. Và vợ tôi cũng nghĩ như vậy nhưng không ai nói cho ai biết….Sau buổi lễ đó thì tôi và vợ tôi muốn tìm hiểu về Đạo….và từ đó cả gia đình chúng tôi vô Đạo…..
Câu chuyện khi viết ra thì rất nhiều thiếu thốn và chi tiết vì gia đình chúng tôi còn cảm nghiệm được hồng ân CHÚA quá bao la….
Thịnh Trần