Tuyết Mai
Ngày Chúa Giáng Sinh cũng là gần cuối năm để chúng ta nhìn lại suốt một năm dài đã làm gì có lợi ích cho phần hồn của chúng ta? Có lợi ích gì cho gia đình và cho anh chị em đồng loại của chúng ta nữa?.
Nhìn lại suốt một năm dài vừa qua thì ôi lạy Chúa chúng con đã làm cho Chúa buồn biết là bao từ sự mâu thuẫn trong gia đình giữa cha mẹ và con cái, giữa mình và người trong họ hàng và giữa mình với người ngoài xã hội. Thật là khó thưa Chúa nếu chúng con cứ phải chạy theo cuộc sống giống người ta. Có nghĩa luôn luôn so sánh mình với người hơn mình thì thật vất vả biết bao bởi người hơn mình thì họ chạy bằng xe hơi còn mình thì đạp bằng xe đạp thì khi nào mới hơn họ được chứ!?.
Do đó có nhiều lúc chúng con không thể sống thật thà chất phác như người bình thường được thưa Chúa!. Để cho bằng thì chúng con phải sống trong sự rủi ro mất mát, từ nhiều đến ít. Ít thì hằng ngày phải mua vé số, đánh đề, cá cược rồi thì đỏ đen. Rồi thì sẽ đến ít là cầm đồ, nhiều thì sẽ bước vào vòng lao lý và có thể mất xác. Không một cám dỗ nào mà chúng con từ chối thưa Chúa!.
Cám dỗ thì chúng con có thể nhập cuộc bất cứ cám dỗ nào đưa tới. Vào siêu thị thì đổi giá, bỏ đồ vào túi, cân điêu mà không hề nghĩ tới có ngày mình sẽ bị bại lộ và bị bỏ tù. Như nhiều người khai gian để được hưởng tiền chính phủ hết năm này qua năm khác mà không nghĩ rằng sẽ có ngày nhận được giấy phải hoàn trả lại tất cả tiền đã hưởng của chính phủ cách trái phép, v.v…
10 Điều Răn thì chúng con phạm đủ nhưng vì sĩ diện chúng con hàng tuần vẫn lên lãnh Mình, Máu Thánh Chúa như thể chúng con xứng đáng lắm vậy. Thì ôi lạy Chúa việc gì mà chúng con không dám làm nữa chứ!?. Nhưng dù vậy Chúa vẫn luôn yêu thương chúng con và Chúa luôn chờ đợi ngày chúng con trở về khi tất cả không còn gì như người con hoang đàng đã quyết định lên đường trở về với người cha hiền để quỳ lạy xin lỗi; mong cha thứ tha để chỉ muốn được giống như người ở đợ của cha mình mà thôi.
Chỉ khi đến đường cùng, mất tất cả thì chúng con bấy giờ mới biết chạy đến Chúa mà khấn xin, cầu khẩn cho được sự bình an mà Chúa ban cho là món quà quý giá nhất trần đời. Kế đến là biết chấp nhận số phận dù mang trong mình bao nhiêu bệnh tật chỉ mong được vác Thánh Giá đến cuối đời và biết buông bỏ để chỉ cậy dựa vào một Chúa mà thôi.
Nên mùa Giáng Sinh năm nay chúng con muốn dâng cho Chúa món quà hèn mọn là cố gắng từ bỏ dần mọi tật xấu (One at the time) tuy rất khó nhưng chúng con sẽ cố gắng chứ Chúa đâu có cần quà cáp gì của trần gian ban tặng đâu vì chẳng có gì xứng đáng với Chúa cả. Vì Chúa là Con Trời, là Đấng từ trời mà xuống. Là Đấng đã bỏ ngai vàng mà xuống làm người để Cứu Độ toàn nhân loại chúng con. Amen.
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
23 tháng 12, 2025

