Từ trang Nền Tảng Đạo Đức
ĐA NGHI
Chuyện kể Tào Tháo trên đường bôn ba lánh nạn khổ sở gặp người quen đón tiếp ân cần, cho về nhà ngủ qua đêm. Khuya Tào Tháo nghe tiếng mài dao của chủ nhà, bèn suy luận rằng chủ nhà cả ngày qua chỉ giả vờ tiếp đãi ân cần để dụ cho mình yên tâm ngủ mà khuya mài dao giết mình nộp lấy thưởng đây. Thế là Tào Tháo lấy gươm giết sạch cả nhà, cho đến khi nhìn thấy con lợn mà chủ nhà trói lại sắp mổ thịt để đãi mình thì mới hiểu ra sự tình. Tào Tháo có chút hối hận, nhưng đã biện minh cho hành động đa nghi thái quá của mình bằng câu nói nổi tiếng (và cũng gây tai hại muôn đời sau), thà ta phụ người chứ không để người phụ ta.
Người cha chơi đùa rượt đuổi con trong công viên, bị một kẻ cháu cố của Tào Tháo la lên, bắt cóc con nít. Thế là có một anh hùng hồ đồ chạy lại ngăn cản, bị mắng, anh hùng bèn về lấy dao ra đâm chết người cha.
Tất cả chúng ta đều hay suy luận, phải suy luận, biết suy luận phỏng đoán mọi chuyện từ một vài dữ liệu sơ sài ban đầu. Bản chất con người có trí thông minh đều phải suy luận như thế. Nếu không suy luận thì không phải con người. Nhưng suy luận chứ chưa phải kết luận. Muốn kết luận thì phải đầy đủ dữ liệu hơn.
Ví dụ nghe nói có một hình tứ giác có một cặp cạnh đối diện bằng nhau, thì ta có tất cả 5 suy luận. Hoặc đó là hình thang cân vì chắc chắn có một cặp cạnh đối diện dài bằng nhau, hoặc đó là hình bình hành sẽ có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau, hoặc đó là hình thoi sẽ có bốn cạnh đều bằng nhau và có hai cặp góc đối diện bằng nhau từng đôi một, hoặc đó là hình chữ nhật sẽ có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau và có bốn góc đều là góc vuông, hoặc đó là hình vuông sẽ có bốn cạnh bằng nhau và có tất cả 4 góc đều vuông. Nhưng ta chưa biết nên chọn kết luận nào vì dữ liệu ban đầu chưa đủ để kết luận, chỉ biết rằng có ít nhất một cặp cạnh đối diện bằng nhau thì chưa đủ để đi đến kết luận kế tiếp, ta phải tìm thêm dữ liệu rồi mới có thể kết luận tứ giác đó chính xác là hình gì.
Cũng vậy, khi ta ngồi mơ mộng ở cửa sổ trong đêm khuya và chợt nhìn thấy một người phụ nữ đi vội vàng vào con hẻm vắng bên kia đường, ta sẽ có ít nhất 3 suy luận. Hoặc là người phụ nữ đó làm chuyện bất chánh nên đi đâu trong đêm hôm khuya khoắc thế này, đây là suy luận theo chiều hướng gán điều xấu cho người khác, phiên bản mới của Tào Tháo. Hoặc là ta suy luận rằng người phụ nữ đó có chuyện khẩn cấp như người thân bị ốm bất ngờ phải đi trong đêm để mua thuốc hay nhờ trợ giúp, đây là suy luận theo chiều hướng gán điều tốt cho người khác, có khuynh hướng nhân ái. Hoặc là ta suy luận vô thưởng vô phạt, chắc có chuyện gì phải đi khuya, thế thôi.
Hầu hết ta đều đưa ra một trong ba suy luận, Xấu, Tốt, Trung tính. Rồi ta kết luận luôn, khỏi đợi thêm cho đủ dữ liệu. Phụ nữ đi khuya thế này thật là đồ hư hỏng, trắc nết.
Hầu hết chín mươi lăm phần trăm là ta kết luận theo chiều hướng gán điều xấu cho người khác, nghiệp cũng từ đây mà thành.
Suy luận thì có 3 loại, và ta hay ưu tiên chọn loại xấu.
Người kém thông minh thì chỉ suy luận một loại duy nhất, và kết luận luôn. Người thông minh thì suy luận theo ba loại, rồi tùy theo đạo đức của mình mà chọn loại nào để đưa ra kết luận. Người rất thông minh thì chờ tìm thêm dữ liệu rồi mới kết luận.
Kết luận sai tạo nên nghiệp chướng cho đời sau. Ta nên cẩn thận khi phỏng đoán, suy luận và kết luận khi nhìn thấy mọi việc trên đời này.
ST