CƯỜNG QUỐC KHÔNG BẠN BÈ…

Kimtrong Lam shared a post.
Image may contain: 1 person, suit
Image may contain: 4 people, people standing and closeup
8 SÀI GÒN

CƯỜNG QUỐC KHÔNG BẠN BÈ…

+ Trên trường quốc tế «Chính trong những thời điểm khó khăn mà người ta biết được ai là bạn thực sự. Và Trung Quốc nhận ra rằng họ chẳng có bao nhiêu bạn bè» – Le Figaro trích lời một nhà ngoại giao cấp cao tại Bắc Kinh.

Chỉ có nhà độc tài Hun Sen đang trị vì Cam Bốt, nước chư hầu của Trung Quốc đến Bắc Kinh để bắt tay Tập chủ tịch, bày tỏ lòng “hiếu thuận”.

+ Sao Bắc Kinh lại cô đơn đến vậy?

…Mạng xã hội từng tràn ngập nến, hoa, và những dòng chữ «Cầu nguyện cho Paris», chia sẻ những hình ảnh về công trình nổi tiếng 800 năm tuổi đang bốc cháy giữa thủ đô nước Pháp. Hay là cầu nguyện cho Amazon, cho nước Úc…trong thảm họa cháy rừng, cho những nạn nhân các vụ khủng bố tại nhiều nơi trên thế giới. Nhưng còn Vũ Hán, với hàng loạt người bệnh ngã gục, các đại đô thị như Thượng Hải trở thành thành phố ma… sao không có phong trào liên đới nào?

Dư luận đồng cảm với các nạn nhân của dịch bệnh tại Hoa lục, nhưng không phải với chính quyền độc đoán của họ…

+ Không ít người tự hỏi, phải chăng nhân nào quả nấy. Năm 2013 có đến 10.000 người Philippines thiệt mạng trong siêu bão Hải Yến (Haiyan). Một số nước hứa tặng hàng chục triệu đô la, Indonesia cũng thường bị thiên tai cũng hỗ trợ đến một triệu đô la, nhưng Bắc Kinh thông báo chỉ giúp Manila có 100.000 đô la! Bằng đúng số tiền của một nước nghèo và cũng bị ảnh hưởng của trận bão này như Việt Nam. Thời điểm đó, Philippines dưới sự lãnh đạo của tổng thống Benigno Aquino có thái độ kiên quyết trước việc Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông…

+ Phải chăng việc ỷ mạnh hiếp yếu bắt nạt các nước nhỏ, dùng thủ đoạn để cạnh tranh, chèn ép về kinh tế, đánh cắp công nghệ…lâu nay đã gây nhiều bất bình, nay mới bộc lộ. Một nhà nước chạy đua lên không gian, tranh giành vị trí siêu cường hàng đầu với Mỹ nhưng để dân chết như rạ vì dịch bệnh, bắt bớ các nhà báo công dân đưa tin về Vũ Hán…đã làm cho hình ảnh Trung Quốc ngày càng xấu xí hơn trước thế giới.

THẨM TUYÊN

***
TRUNG QUỐC “ĐÔNG Á BỆNH PHU”

Một trong những mặt trái của toàn cầu hóa, như được cảnh báo từ cách đây chừng 20 năm khi nhiều nhà quan sát lên tiếng về khả năng lây lan bệnh dịch, giờ đã có thể nhìn thấy rõ. Tuy nhiên, gần như không nhà quan sát nào dự báo về việc đất nước nào được hưởng lợi nhiều nhất từ toàn cầu hóa sẽ thiệt hại nặng nhất bởi chính yếu tố này.

Chẳng quốc gia nào làm giàu với tốc độ cực nhanh nhờ toàn cầu hóa bằng Trung Quốc. Tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc lớn đến mức nhà cầm quyền Trung Quốc “đồng hóa” nó với sức mạnh chính trị của họ. Ngạo mạn, lố bịch, kẻ cả, ngồi xổm lên luật pháp quốc tế…, Trung Quốc chà đạp mọi thứ và dùng mọi thủ đoạn để vừa làm giàu vừa xây dựng sức mạnh chính trị từ tầm quan trọng thị trường của đất nước mình. Có lẽ chẳng phát ngôn viên ngoại giao nào trên thế giới bị ghét nhiều bằng các phát ngôn viên Trung Quốc, dù họ chỉ lập lại quan điểm theo yêu cầu của chính phủ họ.

Có lẽ cũng không quốc gia nào trên con đường trở thành cường quốc lại tạo ra ít giá trị cho thế giới bằng Trung Quốc. Thực dân Anh và Pháp còn mang lại ít nhiều giá trị văn hóa và dân chủ. Trung Quốc chỉ mang đến thảm họa, từ văn hóa, dân chủ đến ngoại giao. Có lẽ cũng chẳng quốc gia nào đi lên bằng cách đánh đổi sự tổn thất môi trường bằng Trung Quốc. Ngay cả người dân của họ còn bị tước đoạt những quyền căn bản huống hồ môi trường.

Thế giới dường như bắt đầu trở nên quá bé trước sức mạnh không có gì có thể cản nổi của Trung Quốc. Tuy nhiên, thế giới toàn cầu hóa không có nghĩa tất cả quốc gia còn lại trên thế giới đều cần Trung Quốc, còn Trung Quốc thì không. Vô số đại công ty đa quốc gia phải cúi đầu và vô số nước nhỏ phải chìu lòng trước sức ép Trung Quốc càng khiến Bắc Kinh tin rằng họ đã ngồi lên ngai vàng của thế giới toàn cầu và phần còn lại thế giới phải chầu phục dưới trướng. Sự ngạo mạn quá lố lấn át lý trí đến mức Trung Quốc không thèm nghĩ rằng thế giới toàn cầu hóa là một thế giới mà trong đó tất cả các bên đều cùng chia sẻ lợi ích và đều cùng gánh chịu thiệt hại.

Vấn đề ở chỗ người ta luôn dễ dàng chia sẻ lợi ích trong khi thường tránh né việc cùng gánh vác tổn thất, và sự san sẻ càng khó xảy ra khi người ta tin rằng ai hưởng lợi nhiều nhất thì người đó phải tự biết lo và càng phải tự biết lo một khi anh ta lâu nay tin rằng mình luôn đủ khả năng tự lo. Thổi phồng sức mạnh một cách thái quá đôi khi nhận lãnh một kết quả rất tai hại. Sự thổi phồng sức mạnh tạo ra tâm lý thù ghét sẽ mang lại một kết quả thậm chí còn tệ hơn tai hại. Nói như vậy không có nghĩa Trung Quốc có thể rút được gì từ bài học này. Họ đã quen xấc xược, trong khi dễ tự ái.

“Đông Á bệnh phu” là căn bệnh nghiêm trọng hơn cả trận dịch đang hoành hành. Để Bắc Kinh tỉnh ra, Trung Quốc cần nhiều hơn một trận dịch, chẳng hạn một cuộc biến động từ sự “vỡ mộng” của chính người dân. Dù gì, từ sự kiện dịch bệnh này, Trung Quốc tất nhiên không thể không thấy đâu mới thật sự là căn bệnh nguy hiểm hơn và khó chữa trị hơn. Nguồn gốc xuất phát của nó không nằm ở Vũ Hán. Nó ở ngay Bắc Kinh.

MẠNH KIM

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay