CÓ NHỮNG CHUYẾN ĐI KHÔNG TRỞ VỀ

Những câu chuyện Nhân Văn – Tu Le

Chúng ta vẫn thường nghĩ, biển là nơi thư giãn. Sóng là tiếng ru yên lành. Gió là lời thì thầm của trời đất với lòng người. Nhưng có những ngày, biển không hiền. Gió nổi giận. Sóng hóa thành những nhát dao lạnh ngắt, cuốn trôi đi cả một chuyến đi bình yên vừa mới bắt đầu.

Vụ lật tàu ở Quảng Ninh là một vết cứa sâu vào lòng người Việt. Không cần biết nạn nhân là ai, ở đâu, làm gì, bao nhiêu tuổi – chỉ cần biết đó là đồng bào mình, những người từng cười nói buổi sáng, mà chiều đã nằm im trong làn nước lạnh. Có cháu bé mười tuổi, sống sót thần kỳ nhờ nhớ lời dặn của bố. Câu kể của em đơn giản, mà khiến ai nghe cũng nghẹn nơi cổ họng. Rằng em từng bị sóng đánh dội vào boong tàu, rồi phải trèo vào khoang động cơ, nấp trong đó cho đến khi nghe thấy tiếng người. Bố em dặn phải giữ nhịp thở đều, bám vào vật nổi. Em còn sống, nhờ trí nhớ. Nhưng bố mẹ em thì vẫn chưa rõ ra sao. Những lời dặn dò có thể cứu người. Nhưng cũng có thể là lời cuối cùng ta nghe từ người thân.

Có ba người đàn ông ôm lấy một chiếc ghế gỗ, vật lộn với sóng biển hơn ba tiếng đồng hồ trong đêm lạnh. Họ đã chứng kiến một người bạn đồng hành không trụ nổi, buông tay chìm vào biển sâu. Đó là khoảnh khắc không ai muốn lặp lại trong đời. Một chiếc ghế – thứ tầm thường giữa cuộc sống thường nhật – đã trở thành cứu cánh sinh tử trong giây phút tận cùng. Để sống sót, không chỉ cần sức khỏe, mà còn cần nghị lực, cần niềm tin vào một điều gì đó lớn hơn nỗi sợ. Họ đã sống, vì vẫn còn người chờ họ trở về.

Có người mẹ, một mình bơi vào tàu nhiều lần để cứu người. Giữa đêm tối, gió lớn và nước lạnh, chị vẫn cố gắng lặn ngụp tìm chồng và hai đứa con nhỏ. Khi không tìm thấy, chị lại bơi ngược ra, gào lên cầu cứu. Bởi vì chị nghĩ: nếu không thể mang con về, thì ít nhất phải cứu được ai đó. Một người phụ nữ bình thường, bỗng trở thành mạnh mẽ hơn bao giờ hết, chỉ vì hai chữ “gia đình”. Nỗi đau không làm chị gục ngã, mà biến chị thành chiếc phao cứu sinh cho người khác. Trong tận cùng bi kịch, tình thân vẫn là thứ ánh sáng không gì dập tắt được.

Ta đọc những câu chuyện ấy, không phải chỉ để buồn hay thương cảm. Mà để nhắc mình sống khác đi. Nhắc mình biết ơn nhiều hơn. Nhắc mình đừng vội cáu giận khi người thân nhắn tin trễ, khi con cái lỡ làm rơi bát cơm, khi vợ chồng lỡ lời trong bữa ăn. Có thể ngày mai, ta sẽ không còn cơ hội để xin lỗi. Cũng có thể, ta sẽ không còn cơ hội để nói câu yêu thương.

Cuộc sống này luôn ẩn chứa những bất ngờ – có khi là một cơn gió nổi lên bất chợt, một con sóng tràn qua boong tàu, một chiếc cầu sập, một vết nứt trong lòng đất, một biến cố tưởng chừng không thể xảy ra. Và thế là, một cuộc đời yên ổn bỗng chốc hóa tan hoang. Không ai có thể ngờ, chuyến đi ngắn ngủi trên vịnh Hạ Long lại trở thành chuyến đi cuối cùng của nhiều người. Một tấm ảnh kỷ niệm chưa kịp chụp. Một bữa cơm hẹn chiều chưa kịp ăn. Một cái ôm buổi sáng chưa kịp trao.

Chúng ta vẫn sống, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn tranh cãi vì những chuyện vụn vặt. Nhưng sau một biến cố, mới nhận ra: sống là một điều mong manh. Sự sống không tự nhiên mà có, và cũng không hứa hẹn sẽ kéo dài. Bởi thế, hãy sống tử tế với nhau hơn một chút. Hãy bao dung hơn. Đừng để đến khi mất rồi mới thấy hối hận vì chưa đủ tốt với người mình thương.

Đêm qua có người đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy nước lạnh. Có người vừa sống sót trở về, đôi mắt chưa hết hoảng loạn. Và có người mãi mãi không còn được nghe tiếng gọi “mẹ ơi”, “bố ơi” như hôm qua nữa. Ta, những người đang sống, hãy thắp lên một nén lòng – không chỉ để tưởng niệm, mà để sống sâu sắc hơn, nhân hậu hơn, biết ơn hơn mỗi ngày còn được trở về nhà, thấy ánh đèn bếp còn sáng, thấy tiếng con trẻ còn vang trong sân nhỏ.

Sống là một phép màu. Và trở về – đôi khi là đặc ân không dành cho tất cả.

Vậy nên, nếu hôm nay còn có thể gọi điện cho mẹ, hãy gọi. Nếu còn có thể nắm tay con, hãy nắm. Nếu còn có thể tha thứ, hãy tha thứ. Đừng đợi đến lúc sóng lớn ập tới, mới tiếc những điều chưa kịp nói.

Đêm lạnh lắm. Cầu mong mọi người đều được về nhà. Cầu cho những chuyến đi, dù muộn, vẫn có ngày trở lại trong vòng tay yêu thương. Và cầu cho biển – sẽ hiền trở lại.

#NgườiViếtGiữaHaiMiền


 

Được xem 8 lần, bởi 8 Bạn Đọc trong ngày hôm nay