CHỖ Ở
1. Từ vấn đề chỗ ở hiện nay
Càng ngày đất càng chật vì người đông, nhất là ở đô thị. Có những quốc gia không còn chỗ ở cho người dân. Người ta đang phải đặt ra nhiều vấn đề, nhiều giải pháp cho chuyện này. Vấn đề nhà cửa đất đai hiện nay đang lên cơn sốt. Đây là điều rất quan trọng trong cuộc sống. Vì có an cư mới lạc nghiệp. Vì quan trọng như thế cho nên người ta mới đầu tư và đổ dồn rất mạnh cho việc này.
Người giàu sang, kẻ có quyền muốn ở nơi sang trọng, đẹp đẽ. Người nghèo khổ, kẻ yếu thế phải chịu ở nơi tồi tàn, thiếu thốn.
Thực tế đã có nhiều sự thách thức, tranh giành, chiếm đoạt, chém giết nhau để có được mảnh đất, căn nhà…Tất cả cũng chỉ vì chỗ ở. Có khi bất chấp mọi mối tương quan miễn là làm sao có được một chỗ ở ngon lành là được ; vì vậy có thể xảy ra bất cứ điều gì khủng khiếp nhất người ta cũng sẵn sàng.
Giới ‘cò mồi’ nhà đất rất chịu khó luồn lách để kiếm mồi vì đó là nghề của họ. Nghe mấy ‘cò’ nói chuyện giới thiệu được căn nhà, mảnh đất ngon cho khách thì họ cũng vui lắm vì vừa được hoa hồng vừa giúp được việc cho khách.
Người còn sống lo chỗ ở cho mình đã vậy mà còn quan tâm đến thế hệ con cái nữa. Trước khi chết, nếu chưa lo cho con cái được mảnh đất, căn nhà hẳn hoi thì cha mẹ chưa an tâm. Đó cũng là trách nhiệm lớn.
Đang ở đâu sung sướng rồi thì cũng không muốn đi chỗ khác. Chết lúc này thì tiếc lắm ! Bắt phải đến chỗ mình không thích thì cũng không vui mấy. Kể cả được chọn chưa chắc đã muốn đổi chỗ nếu nơi đang ở tốt hơn, hay hơn, thuận lợi hơn. Chính vì thế khi phải dời bỏ căn nhà trần gian này người ta nghĩ cũng buồn. Người thân thì khóc lóc.
Có nhiều lý do để buồn. Buồn vì mình không được ở căn nhà này nữa. Buồn vì mình không được sở hữu điều gì nơi căn nhà này nữa. Buồn vì chỗ ở của mình phải thay đổi vĩnh viễn. Buồn vì không còn sống với người thân nữa. Buồn vì tiếc nuối đủ thứ cả. Tất cả những thói quen ấy đã xây dựng cho mình một chọn lựa, một nếp sống không muốn thay đổi nên cũng có thể nghĩ : giá đừng chết thì hay ! Cũng vì thế, người ta quên mất hay không dành bao nhiêu cho chỗ ở đời sau mà đáng lẽ ra mình phải đầu tư rất mạnh, rất sớm ngay khi đang ở đời này. Để đến khi phải chuyển chỗ ở trần gian mới cuống cả lên thì chẳng kịp sự gì nữa, chứ chưa nói đến việc có thời gian mà viết tờ di chúc. Rồi có khi vì thế mà mất cả chì lẫn chài ấy chứ. Đấy là điều mà mình phải cố gắng suy nghĩ ngay bây giờ. Nếu bây giờ nghĩ luôn thì kể ra cũng còn chưa muộn lắm.Cuộc đời của người Ki tô hữu là một hành trình đi tìm chỗ ở. Chỗ ở cho hôm nay và mai sau.
2. Đến chỗ ở mai sau
Linh hồn có một chỗ ở riêng của nó. Chỗ ở này rất quan trọng. Quan trọng nhất. Người vô thần hay kẻ không tin có đời sau thì chẳng quan tâm đến việc này. Có khi họ còn mỉa mai nữa. Làm sao biết được linh hồn có và cần có một chỗ ở riêng ? Nơi nó sống ở đâu ? Hỏi chuyện này xem ra rất trẻ con và viển vông, không thực tế. Nhưng chúng ta cần phải đặt vấn đề lại để suy tư cho nghiêm túc, chính xác và đầy đủ.
Nhân viên của ông chủ đã giới thiệu, quảng cáo, maketing về một vùng đất mới cho chính cha của mình. Vùng đất có nhiều chỗ ở. Nhưng giá cả rất cao. Thế nhưng ai cũng có thể mua được. Ngược lại có người không biết cách mua dù có khả năng trong tay. Vùng đất đó là vùng Đất Hứa hay là Nước Trời hoặc Thiên Đàng hoặc nói thân mật hơn gọi là Nhà Cha. Chúa Giêsu Kitô một nhân viên tiếp thị, môi giới, cò mồi về nhà đất đã quảng cáo cho nhân loại về chỗ ở trong Nhà Cha mình như sau : « Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở ; nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó » (Ga 14, 2-3). Nhà Cha rộng đến như thế. Nhà Cha có nhiều chỗ ở đến như thế. Nhà Cha lý tưởng đến như thế. Nhưng điều kiện để có được chỗ ở trong Nhà Cha thì rất cao. Đòi hỏi thì rất khó. Việc tuyển chọn thì rất kỹ. Mà lối đi thì chỉ có một con đường như Chúa Giêsu đã quả quyết : « Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy » (Ga 14,6).
Có được chỗ ở trên trời không dễ dàng đâu. Phải chấp nhận hy sinh, đánh đổi rất lớn. Cũng chưa hẳn là có nhiều tiền nhiều quyền là mua hay chạy chọt được. Muốn có một chỗ ở nơi vùng Đất Hứa đòi người ta phải hy sinh đánh đổi cách dứt khoát. « Nước Trời chỉ chiếm được bằng sức mạnh »… Phải đánh đổi cả thân xác, mạng sống, danh dự, tiền bạc, sức khỏe,vv …để có thể vào được Nhà Cha.
Chúa Giêsu đã đi trước dọn chỗ ở cho chúng ta. Hành trình dọn chỗ ở của Ngài thật vất vả gian nan. Hành trình đó chính là con đường trải qua thập giá và sự chết. Ngài mời gọi tất cả mọi người : « Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình mà vác thập giá hằng ngày mà theo tôi ». Có được chỗ ở trong Nhà Cha không đơn giản. Mặc dù Chúa Giêsu luôn muốn rằng : ‘Thầy ở đâu thì anh em cũng sẽ được ở đó với Thầy’ nhưng liệu chúng ta có muốn để rồi dám dấn thân triệt để theo những đòi hỏi của Ngài không ?
Giáo hội muốn đọc lên cho chúng ta trong mỗi thánh lễ an táng và cầu hồn câu này « …và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời » (Kinh tiền tụng I, Cầu cho người đã qua đời) để người ta luôn sống trong niềm hy vọng phấn khởi và dù có chết cũng không đau buồn nuối tiếc điều gì. Đó cũng là một cái nhìn, một sự so sánh rất rõ ràng, chính xác mà mỗi kitô hữu cần hiểu thấu đáo.
Thực tế người ta lo đầu tư cho nhà cửa, đất đai, chỗ ở trần gian quá nhiều mà lo cho chỗ ở đời sau quá ít hay thậm chí quên luôn nữa. Quả là sự lệch lạc nghiêm trọng, nguy hiểm quá.
Người ta lo đặt cọc đặt móng cho căn nhà tạm bợ vật chất nhưng lại quên lo đặt cọc, đặt móng cho chỗ ở vĩnh viễn trên trời.
Liệu xác thì có chỗ ở ngon lành, sang trọng, mát mẻ còn linh hồn mình có được như thế không hay lại phải ở nơi « lửa không hề tắt » (Mt 3,12), nơi « phải khóc lóc nghiến răng » (Mt 13,42), nơi « giòi bọ rúc rỉa » thì khổ biết chừng nào ?!
Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
Maria Thanh Mai gởi