THỜI CỦA CHÚA THÁNH THẦN  – TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

 TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Sách Công vụ Tông đồ được gọi là “Phúc âm của Chúa Thánh Thần.”  Điều đó có nghĩa: nội dung của cuốn sách diễn tả và minh chứng về hoạt động của Chúa Thánh Thần sau khi Đức Giê-su đã lên trời.  Trước đó Chúa Giê-su đã hứa với các môn đệ: “Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16).  Với sự kiện Lễ Ngũ Tuần, lời hứa đó đã được thực hiện.  Chúa Giê-su đã thiếp lập Giáo Hội và Người đã trao cộng đoàn đó cho Chúa Thánh Thần để tiếp nối những công việc Chúa đã làm.  Nếu Chúa Thánh Thần hoạt động cách vô hình, thì những hiệu quả đến với Giáo Hội lại từ chính những con người bằng xương bằng thịt.  Đó là các Tông đồ và sau đó là mọi thế hệ tín hữu, liên tục cho đến chúng ta hôm nay. 

Nếu như trước đây Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với Đức Giê-su trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng, thì nay, Chúa Thánh Thần luôn hiện diện giữa cộng đoàn tín hữu.  Nhờ Chúa Thánh Thần mà các tông đồ làm được những phép lạ giống như Chúa Giê-su đã làm.  Đó là trường hợp ông Phê-rô nhân danh Chúa Giê-su chữa lành người thanh niên què chân ăn xin ở cửa đền thờ Giê-ru-sa-lem (x. Cv 3,1-10).  Không chỉ dân chúng, mà chính các tông đồ cũng ngạc nhiên vì thấy lời thực hiện lời Chúa Giê-su đã nói trước đó: “Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: “Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.  Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao.  Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe” (Mc 16, 17-18).

 Thời của Thánh Thần cũng là thời của Giáo Hội, tức là thời của chúng ta.  Bởi lẽ Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội hôm nay, y như Ngài đã hoạt động trong cộng đoàn Ki-tô hữu tiên khởi.  Nói đúng hơn, Ngài liên tục hiện diện trong Giáo Hội kể từ ngày lễ Ngũ Tuần.  Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo diễn tả như sau: “Bởi vì Chúa Thánh Thần là sự Xức Dầu của Đức Ki-tô, nên Đức Ki-tô, là Đầu của thân thể, tuôn đổ Thánh Thần cho các chi thể của Người để nuôi dưỡng và chữa lành họ, cắt đặt họ vào trong các phận vụ đối với nhau, làm cho họ được sống, sai họ đi làm chứng, liên kết họ vào việc Người dâng mình lên Chúa Cha và vào việc Người chuyển cầu cho khắp cả trần gian.  Qua các bí tích của Hội Thánh, Đức Ki-tô truyền thông cho các chi thể của Người Thần Khí của Người, là Đấng Thánh và là Đấng Thánh Hóa” (Số 739).  Nội dung trích dẫn trên cho thấy hoạt động của Chúa Thánh Thần rất phong phú trong vũ trụ, trong Giáo Hội và trong đời sống con người, cách riêng các Ki-tô hữu.

 Nếu hoạt động của Chúa Thánh Thần rất phong phú trong đời sống Ki-tô hữu, thì trong thực tế, rất ít khi chúng ta ý thức về sự hiện diện của Ngài.  Lời Thánh vịnh được xướng lên trong Thánh lễ hôm nay diễn tả tác động của Chúa Thánh Thần như một chiếc “mô tơ” cho mọi chuyển động của công trình tạo thành: “Ngài lấy sinh khí lại, là chúng (công trình tạo dựng) tắt thở ngay, mà trở về cát bụi; Ngài gửi sinh khí của Ngài tới, là chúng được dựng nên và Ngài đổi mới mặt đất này.”  Với ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta lắng nghe Chúa Thánh Thần để hiểu và sống lời giáo huấn của Chúa Giê-su, đồng thời cộng tác với Ngài làm cho vũ trụ được đổi mới.  Vũ trụ đó, trước hết làm con người cá nhân trong cách ứng xử, sau đó là gia đình, cộng đoàn đức tin và xã hội chúng ta đang sống.

 Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã đến để liên kết mọi sắc tộc và ngôn ngữ, cùng hiểu một tiếng nói chung, đó là đức tin vào Đức Giê-su.  Hôm nay, Ngài vẫn liên kết Giáo Hội, nhờ đó mà Giáo Hội vẫn gắn bó với nhau trong tình hiệp thông.  Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm 2023 và năm 2024 mời gọi các tín hữu lắng nghe và cộng tác với Chúa Thánh Thần để có thể xây dựng một Giáo Hội hiệp hành, cùng nhau loan báo Tin Mừng.  Thánh Phao-lô đã so sánh Giáo Hội như một thân thể, có Đức Ki-tô là Đầu. Mỗi tín hữu là một chi thể trong thân thể huyền nhiệm đó (Bài đọc II).  Trên con đường đạt tới sự hoàn thiện, vị Tông đồ dân ngoại kêu mời các tín hữu hãy sống theo Thần Khí, qua đó đón nhận những hoa trái tốt lành là quà tặng của Ngôi Ba Thiên Chúa cho những ai thành tâm thiện chí theo Chúa Giê-su và nỗ lực cố gắng để trở nên giống như Người.

 Chúng ta đang sống trong “Thời của Thánh Thần” và “Thời của Giáo Hội.”  Với ơn soi sáng phù trợ của Ngôi Ba Thiên Chúa, mỗi chúng ta đều có trách nhiệm làm cho hình ảnh Đức Ki-tô được tỏa sáng trong môi trường sống cụ thể hôm nay.  Xin Chúa Thánh Thần giúp sức trong sứ mạng cao cả này. Amen.

 TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

From: Langthangchieutim


 

MỎ NEO – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con!”.

“Mỗi con tàu đều cần một mỏ neo. Mỏ neo không chỉ giữ con tàu đứng yên, mà còn giữ cho tâm trí người thuỷ thủ khỏi trôi xa các ký ức. Dù đại dương có cuồng phong đến đâu, một chiếc mỏ neo vững chắc vẫn có thể cứu nó khỏi lạc lối. Có những mỏ neo không nằm dưới đáy biển, mà nằm sâu trong tâm hồn!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta tìm thấy một ‘mỏ neo’ – nền tảng vững chắc – cho đức tin của mình: Chúa Giêsu liên lỉ cầu nguyện cho chúng ta, “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con!”.

Trong sự thân mật với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã mở ra những kho tàng vô tận của tình yêu Ngài. Ngài muốn củng cố trái tim các môn đệ vốn đang u buồn mà trong bữa Tiệc Ly, những lời nói và cử chỉ của Ngài đã để lại. Chính nhờ lời cầu nguyện của Ngài dâng lên Chúa Cha để cầu xin cho họ, họ sẽ tìm thấy niềm tin và sức mạnh trong lời nguyện này suốt sứ mệnh tông đồ của mình! Giữa tất cả những khó khăn và nguy hiểm họ phải đối mặt, lời cầu nguyện này như chiếc ‘mỏ neo’ sẽ đi cùng họ suốt mọi chặng đường để trở thành nguồn mạch, nơi họ sẽ tìm thấy sức mạnh và lòng can đảm hầu đưa ra chứng từ cuối cùng về đức tin của mình. Hãy để thực tế lời cầu nguyện của Chúa Giêsu chạm đến cuộc sống của bạn và tôi. Những lời này đi qua thời gian và nhiều thế kỷ để đạt được cùng một cường độ mà chúng đã từng được nói cho trái tim của mọi tín hữu.

Trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của thánh Gioan Phaolô II năm 2003 – trước hơn một triệu người – chúng ta tìm lại tiếng vọng của lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: “Với vòng tay rộng mở, tôi sẽ ôm tất cả các con trong trái tim mình. Ký ức về những ngày này sẽ trở thành lời cầu nguyện của tôi khi tôi cầu xin hoà bình trong sự chung sống huynh đệ cho tất cả các con, được khích lệ bởi niềm hy vọng Kitô giáo, một niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng!”.

Anh Chị em,

“Nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con!”. Chúa Giêsu hằng cầu nguyện cho chúng ta, đó là chiếc ‘mỏ neo’ đời sống đức tin của chúng ta nơi một tình yêu không mỏi mệt của Giêsu Mục Tử. “Nếu có người hỏi, “Thưa cha, nếu con mắc tội trọng, Chúa có yêu thương con không? Nếu con làm những điều vô cùng tồi tệ, rất nhiều tội lỗi, Chúa có yêu thương con không?” – Có! Chúa Giêsu vẫn tiếp tục yêu thương. Tình yêu của Ngài, lời cầu nguyện của Ngài dành cho mỗi chúng ta không bao giờ ngừng. Thực sự nó trở nên ‘mãnh liệt hơn’ và chúng ta là ‘trung tâm của lời cầu nguyện’ của Ngài! Hãy luôn ghi nhớ: Chúa Giêsu cầu nguyện cho tôi, đang cầu nguyện với Chúa Cha cho tôi và tỏ cho Chúa Cha những vết thương Ngài mang trên mình vì tôi, đó là tất cả tình yêu của Ngài dành cho mỗi người chúng ta!” – Phanxicô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, không ít lần, thuyền đời con trôi dạt mất phương hướng, xa rời các ký ức; xin Thánh Thần Chúa dạy con thả neo trong trái tim của Ngài, Đấng đã chết vì con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

****************************************

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh

Xin cho họ được hoàn toàn nên một.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.       Ga 17,20-26

20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một : 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

24 “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”


 

Bí tích Rửa tội có phải là cách duy nhất để được cứu rỗi không?- Cha Vương 

Mỗi ngày Chúa trao cho bạn một tờ giấy trắng. Bạn sẽ là người vẽ lên đó, vì thế hãy vẽ sao cho đẹp lòng Chúa nhé. Chúc bình an! Mời bạn tiếp tục suy niệm những bài Giáo Lý căn bản trong quyển Giáo Lý YouCat.

Cha Vương 

Thứ 4: 4/06/2025-24

GIÁO LÝ: Bí tích Rửa tội có phải là cách duy nhất để được cứu rỗi không? Đối với những ai đã đón nhận Tin Mừng và đã biết Lời Chúa Giêsu dạy: “Thầy là Con Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống” (Ga 14,6), bí tích Rửa tội là con đường duy nhất cho họ đến cùng Thiên Chúa để được cứu độ. Nhưng vì Chúa Kitô đã chết cho mọi người, và mọi người đều được mời gọi để được cứu độ nên dù một người không có cơ hội học biết về Chúa Kitô và đức tin, mà họ tìm Chúa cách chân thành và sống theo lương tâm mình, họ cũng gặp ơn cứu độ. Họ được rửa tội bằng lòng muốn. (YouCat, số 199) 

Trong Hội thánh Công giáo, có 3 hình thức rửa tội, nó cho chúng ta biết những người chưa được rửa tội có thể đến được cửa thiên đàng như thế nào.

  1. RỬA TỘI BẰNG NƯỚC: Rửa tội bằng nước là hình thức “thông thường” quen thuộc nhất mà chúng ta thấy.
  2. RỬA TỘI DO LÒNG MUỐN: Hình thức rửa tội thứ hai này khó hiểu nhất và cũng là một trong những hình thức giải thích cởi mở nhất. Ví dụ rõ ràng nhất về hình thức rửa tội do lòng muốn, tức là khi một người đang trên tiến trình nhận phép rửa nhưng không thể hoàn thành nó. “Đối với những người dự tòng chết trước khi được rửa tội, nếu họ minh nhiên ước muốn được rửa tội, đồng thời sám hối tội lỗi và sống đức mến, thì họ được bảo đảm ơn cứu độ, dù chưa thể lãnh nhận bí tích” (GLCG 1259)
  3. RỬA TỘI BẰNG MÁU: Sau rửa tội bằng nước, hình thức rửa tội này là rõ ràng nhất. Về cơ bản đó là khi một người chưa được rửa tội nhưng chết vì đức tin Kitô giáo. “Hội Thánh luôn xác tín rằng những người chịu chết vì đức tin mà trước đó chưa được rửa tội, thì coi như đã được thanh tẩy, vì đã chết cho Đức Kitô và với Đức Kitô” (GLCG 1258).

SUY NIỆM: Thiên Chúa đã liên kết việc cứu rỗi với các bí tích. Vì thế Hội thánh phải không ngừng trao ban cho nhân loại. Từ chối sứ mệnh này là phản bội lệnh truyền của Chúa. Nhưng chính Chúa không bị trói buộc vào các bí tích của Người. Nơi nào Hội thánh chưa đến được, hoặc không làm được – dù do lỗi của Hội thánh hoặc vì các lý do khác – chính Chúa mở ra cho con ngưởi một đường khác để được cứu rỗi. (YouCat, số t.t.)

LẮNG NGHE: Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12:50)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết tầm quan trọng của ơn cứu rỗi để con sống thánh thiện hơn mỗi ngày. 

THỰC HÀNH: Kiểm tra lại lối sống của bạn coi nó có minh chứng cho đức tin của bạn không? 

From Do Dzung

***************************

Đường con theo Chúa -tinmung.net

KHI NHỮNG GÌ QUÝ GIÁ BỊ TƯỚC ĐI – Rev. Ron Rolheiser, OMI

Rev. Ron Rolheiser, OMI

 Có lẽ thực tế khó chấp nhận nhất trong đời là sự thực bất di bất dịch rằng, cuối cùng, những gì quý nhất của chúng ta sẽ bị tước đi, theo một cách nào đó.  Con cái lớn lên xa nhà, bạn bè đi xa, người thân mất đi, sức khỏe giảm sút, và rồi cuối cùng chúng ta ra đi.  Ngay cả những gì quý giá nhất của chúng ta là đức tin và các giá trị chúng ta có suốt cả cuộc đời cũng phải chịu chung số phận: sự vật thay đổi, suy nghĩ và cảm xúc đổi thay, các nền tảng từng là chỗ nương tựa vững chắc cho chúng ta bị lung lay, nỗi hoài nghi len vào, nền móng sụp đổ, còn lại chúng ta trơ trọi và tự hỏi: mình thật sự tin vào cái gì và cái gì thật sự có thể tin tưởng được.

 May mắn thay, đây mới chỉ là một vế của phương trình: Những gì mất đi, cuối cùng sẽ quay trở lại với chúng ta một cách sâu đậm hơn.  Con cái trưởng thành đến không ngờ và bắt đầu phụng dưỡng cha mẹ, bạn bè liên lạc lại dù ở cách xa, chúng ta lại có những mối liên hệ sâu xa và bền vững hơn đến những người thân yêu đã mất, chúng ta tìm thấy một điều gì đó sâu kín và lâu bền hơn là sức khỏe thể chất.  Cái chết mở ra cho chúng ta chạm đến vô tận, và nền móng những niềm tin xưa cũ sụp đổ đưa chúng ta rơi tự do xuống tới một nơi mà ở đó chúng ta đặt chân lên nền đá, một nền tảng vững chắc, an toàn tới nỗi không bao giờ còn bị lung lay nữa.

 Chúng ta thấy điều này trong Sách Thánh, qua câu chuyện của cộng đồng dân Do-Thái và cuộc lưu đày ở thành Ba-bi-lon.  Câu chuyện như sau:

 Sau khi đến Pa-lét-xtin (“Đất Hứa”), dân Do-Thái mất nhiều thế hệ mới gây dựng được cơ nghiệp, thống nhất các bộ lạc về một mối, xây dựng đền thờ Giê-ru-sa-lem thành trung tâm thờ phượng.  Các vị vua vĩ đại Đa-vít và Sa-lô-môn đã thực hiện điều này, và người dân cảm thấy an tâm cả về chính trị lẫn tôn giáo.  Đặc biệt họ cảm thấy vững mạnh trong đức tin.  Thiên Chúa hứa ban đất, bây giờ họ có đất; Thiên Chúa hứa ban một vị vua, bây giờ họ có vua; Thiên Chúa hứa ban đền thờ, bây giờ họ có đền thờ.  Họ thấy ba thực tế: đất hứa, vua, đền thờ là bằng chứng chắc chắn cho sự hiện diện và thánh ý Thiên Chúa đối với họ.  Những lời hứa của Thiên Chúa rõ ràng đã trở thành hiện thực.

 Nhưng ngay khi dân Do-Thái mãn nguyện trong vỏ bọc an toàn này, thì người At-xi-ri đến, chiếm lấy đất đai, đày họ đến Ba-bi-lon, giết vua, phá hủy đền thờ cho đến viên đá cuối cùng.  Với những chuyện như vậy, đất đai, vua, đền thờ bị mất đi, thế giới của họ bị sụp đổ, cả về nghĩa đen lẫn về mặt tôn giáo.  Những gì từng bảo đảm an toàn cho họ đã bị tước đi và họ cảm thấy mình bị lưu vong, không những đối với quê hương mình, mà đối với cả Chúa và tôn giáo của mình.  Nếu sự hiện diện của Chúa được bảo đảm ở đất hứa, vua, và đền thờ, mà những điều này bị mất đi, vậy Chúa ở đâu?  Làm sao bạn có thể tiếp tục tin, tin tưởng và hân hoan sống khi tất cả những gì từng làm chỗ dựa vững chắc cho niềm tin, lòng tin tưởng và niềm vui của bạn bị tước đi?

 Câu trả lời của Thiên Chúa lúc đó là: Các con sẽ lại tìm thấy Ta khi các con tìm một cách sâu sắc hơn, với tất cả trái tim, khối óc và tâm hồn.  Ngày nay Chúa cũng cho chúng ta câu trả lời đó bất cứ lúc nào chúng ta cảm thấy mình bị phản bội, bơ vơ, và mất phương hướng.

Và đây là bài học sâu sắc: Trong các giá trị và đức tin của chúng ta, những gì không thuộc về Thiên Chúa, cho dù tuyệt vời và chính xác tới đâu, cuối cùng sẽ đi ra khỏi cuộc đời chúng ta.  Tại sao?  Vì chúng không thuộc về Thiên Chúa.  Chúng có thể là biểu tượng của chúng ta trong nhất thời, nhưng những biểu tượng được nắm giữ quá chặt, quá lâu đã trở thành các thần tượng mà chúng ta cần dẹp bỏ.

 Điều này cũng đúng kể cả đối với những gì quý giá nhất trong tôn giáo chúng ta – Sách Thánh, giáo lý đức tin, Giáo Hội, các vị thánh lớn, các tư tưởng gia vĩ đại.  Dù cho tất cả những điều đó có tuyệt vời đến thế nào, rốt cuộc đó cũng không phải là Chúa.  Đó có thể là những phương tiện tuyệt diệu để đưa chúng ta đến với Chúa, là những biểu tượng, là các bài trình bày PowerPoint về Chúa, nhưng không phải là Chúa.  Và bao giờ cũng vậy, bằng cách này hay cách khác, cuối cùng, cần phải đập vỡ thần tượng, không phải là không đau đớn và thất vọng sâu xa, nhưng chúng ta sẽ học được bài học này qua kinh nghiệm cay đắng.  Tất cả các sách vở thiêng liêng, kể cả Sách Thánh đều nói rõ ràng về điều này.

 Các biểu tượng trợ dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, còn thần tượng ngăn cản chúng ta tiếp cận Thiên Chúa.  Một thần tượng chỉ đơn giản là một biểu tượng bị nắm giữ quá lâu.  Và chính vì thế trong bản chất truyền thừa của đức tin đã ghi rõ động năng giúp thanh lọc: Chúng ta được trao một số điều nào đó để nương theo trong một thời gian: một ngôn ngữ nhất định, những lễ nghi nhất định, giáo lý và tín điều nhất định, một cách hiểu nhất định về đức tin của chúng ta, những vị thánh nào đó làm hình mẫu, những sách thánh để nuôi dưỡng chúng ta, và, không kém phần quan trọng, một cảm thức tin tưởng và an toàn nhất định trong sâu xa rằng tất cả những điều này là tốt lành, đúng đắn, và trong một cách nào đó chính là Thiên Chúa

 Tất cả điều này là tốt, trong một thời gian.  Nhưng rồi ngày đó sẽ đến, thường là đi kèm với nỗi đau và mất mát sâu xa, khi nền móng sụp đổ và chúng ta suy sụp trong trạng thái rơi tự do, ta cố gắng bám vào cái gì cũng không được, cho tới khi chúng ta cuối cùng chạm chân vào một cái gì vững chắc như nền đá tảng, và đó chính là Thiên Chúa.

Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: Langthangchieutim

KỲ VỌNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Như Cha đã sai con đến thế gian, con cũng sai họ đến thế gian”.

Ngày kia, Thomas Edison đem về cho mẹ một tờ giấy; mở ra, bà thất thần, mắt trào lệ. Bà đọc lớn tiếng, “Con của bà là một thiên tài; trường này quá nhỏ, không thể đào tạo cháu. Bà hãy tự dạy cháu!”. Mấy mươi năm sau, Edison lục lại căn xép, bỗng thấy mảnh giấy năm xưa, “Con bà đần, chúng tôi không nhận!”. Ông khóc hàng giờ rồi viết, “Edison, một thằng đần, sinh ra bởi một bà mẹ anh hùng. Nó đã trở thành thiên tài của thế kỷ!”. Ông nhớ lại, “Mẹ tôi luôn kỳ vọng vào tôi; bà là một ai đó để tôi không làm thất vọng!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Nếu có những bà mẹ rất ‘kỳ vọng’ vào con, thì Chúa Giêsu tuyệt đối ‘kỳ vọng’ hơn vào các môn đệ của Ngài – những ‘thiên tài’ – không chỉ tạo nên sự khác biệt cho thế giới, nhưng còn cứu độ thế giới! Tin Mừng hôm nay tiết lộ ‘kỳ vọng’ đó, “Như Cha đã sai con đến thế gian, con cũng sai họ đến thế gian!”.

Tại sao Chúa Giêsu ‘kỳ vọng’ vào họ đến thế? Như Cha hằng ở với Con khi sai Con xuống trần, các môn đệ và chúng ta cũng được Chúa Giêsu hằng ở cùng khi Ngài tiếp tục sai chúng ta đi vào thế gian. Bạn và tôi luôn ở trong tình yêu cùng sự nâng đỡ của Thánh Thần Ngài. Và giờ đây, bên hữu Cha, Ngài vẫn tiếp tục đồng hành với sứ vụ của Hội Thánh. Bên cạnh đó, chúng ta được bao quanh bởi một triều thần thánh tốt lành – những người luôn ủng hộ, cầu bầu, khơi nguồn cảm hứng; ngoài ra, còn có các linh hồn thánh thiện – những người thân yêu của chúng ta còn sống hay đã qua đời. Họ là những món quà vô giá được ban để hỗ trợ chúng ta trong việc xây dựng Nước Trời.

Vậy mà không ít lần, chúng ta cảm thấy thoái chí để rồi tìm cách chạy trốn. Chúa Giêsu không kéo chúng ta khỏi các cuộc chiến; nhưng ban sức mạnh Thánh Thần để chúng ta chiến đấu cho sứ vụ, hầu muôn dân nhận biết Chúa, “Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế!” – Thánh Vịnh đáp ca. Phaolô đã rất ý thức trách nhiệm này; ngài sâu sắc đón nhận thực tế, “Tôi biết, khi tôi đi rồi, sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên” – bài đọc một. Vì thế, Phaolô phó dâng mọi sự cho Chúa, cho Lời ân sủng.

Anh Chị em,

“Con cũng sai họ đến thế gian”. Trong tình yêu và sức mạnh của Thánh Thần, Chúa Giêsu sai bạn và tôi đi vào thế giới như những ‘thiên tài’ ôm lấy thế giới và cứu độ nó! Hãy sống như những con trai, con gái của Chúa! Đừng ngạc nhiên khi nhiều người sẽ chỉ trích chúng ta; điều quan trọng, phải sống làm sao để những lời chỉ trích của họ sẽ không ai tin! Chúa Giêsu ‘kỳ vọng’ chúng ta; vì lẽ, chúng ta canh cánh bên lòng Ngài. Vì thế, dẫu có là gì đi nữa – ngã gục, sa sẩy – thì ơn Chúa luôn có đủ để mỗi người có thể trỗi dậy và tiếp tục đi tới! Bạn không được phép bi quan; và Chúa Giêsu – còn hơn một bà mẹ anh hùng – phải là Đấng để bạn và tôi không thể làm thất vọng!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con chùn bước trước bất cứ nghịch cảnh nào; nếu con lỡ bước, giúp con trỗi dậy, xô con đi tới, vì con luôn ‘kỳ vọng’ vào Chúa!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

*****************************************************

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh

Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.   Ga 17,11b-19

11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”


 

Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng. (Rm 10:11)-Cha Vương

Một ngày bình yên và hãy yêu như Chúa đã yêu nhé.

Cha Vương

Thứ 3: 3/6/2025

TIN MỪNG: Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha. (Ga 17:10-11)

SUY NIỆM: Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về lời cầu nguyện của Chúa Giê-su trước khi từ giã các môn để của Ngài. Sự ra đi nào cũng để lại những khoảnh khắc xúc động lưu luyến bùi ngùi. Chúa về trời để lại con sống giữa thế gian được coi như là một “bể khổ”.  Là người Ki-tô hữu, tuy chân chạm đất nhưng bạn thuộc về Chúa qua bí tích rửa tội và nhờ đức tin. Đây là một giằng co lớn của người tín hữu trước sức mạnh cám dỗ của thế gian. Để giữ lòng chung thuỷ với Chúa trong ơn gọi, bạn cần phải liên lỉ kết hiệp mật thiết với Chúa để khỏi bị mất đi phẩm giá cao cả của người môn đệ theo Chúa. Là con Chúa tuy chân chạm đất nhưng lòng phải luôn hướng về cõi trên để dù phải đau khổ hy sinh bạn vẫn can đảm sống trọn vẹn cho vinh quang Chúa và cho phần rỗi của linh hồn.

LẮNG NGHE: Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng. (Rm 10:11)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin gìn giữ con trong tình yêu của Chúa.

THỰC HÀNH: Cầu nguyện và nâng đỡ nhau trong môi trường sống và làm việc của mình.

From: Do Dzung

************************

Yêu Chúa Yêu Người | Sáng tác: Nguyễn Trung Hải

GIỜ TÔN VINH-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha!”.

“Lựa chọn đau khổ luôn bao hàm một điều gì đó trái khoáy; chọn ý muốn của Thiên Chúa – cả khi điều đó bao hàm đau khổ – lại là điều hoàn toàn khác! Không vị thánh nào chọn đau khổ; họ chọn ý muốn của Thiên Chúa, cho dù điều đó có nghĩa là đau khổ hay không. Chọn ý muốn của Chúa, họ tôn vinh Ngài. Và như Chúa Giêsu, giờ tôn vinh tột cùng nhất của họ là lúc họ hiến mình vì Ngài cho đến chết!” – Oswald Chambers.

Kính thưa Anh Chị em,

Câu nói của Chambers giúp hiểu phần nào một lời cầu nguyện rất khác thường của Chúa Giêsu hôm nay, “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha!”. Nào có ai cầu xin tôn vinh chính mình? Phải hiểu thế nào ‘giờ tôn vinh’ này?

Trước hết, ‘giờ tôn vinh’ Chúa Giêsu chính là ‘giờ Ngài chịu đóng đinh’ trên thập giá. Điều này xem ra mâu thuẫn vì Ngài vừa nói đến tôn vinh vừa ám chỉ khoảnh khắc chết chóc. Đúng thế, nhưng, từ góc độ thiêng liêng, Chúa Giêsu coi đó là giờ vinh quang thực sự của Ngài; đó là giờ Ngài được Cha Trên Trời tôn vinh vì đã “chọn ý muốn của Cha” một cách hoàn hảo dẫu chọn lựa đó “bao gồm cái chết”, một cái chết nói lên rằng, “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một!”; và Con Một Ngài đã thể hiện tình yêu cứu độ thế gian đến mức chết trên thập giá!

Bạn và tôi cần nhìn điều này từ quan điểm con người! Từ cuộc sống, chúng ta ý thức ‘giờ tôn vinh’ của mình là điều – như Chúa Giêsu – chúng ta cũng có thể liên tục nắm lấy để thánh giá cũng trổ sinh hoa trái cứu độ. Để được vậy, ‘giờ tôn vinh’ của Chúa Giêsu là điều mà chúng ta phải thường xuyên sống. Bằng cách nào? Bằng cách không ngừng dâng lên Chúa Cha ngàn vinh quang kể cả khi đối diện ‘những thập giá lớn nhỏ’ đời mình hầu “Vương quốc trần gian, hát khen Thượng Đế” – Thánh Vịnh đáp ca. Khi làm điều này, thập giá của chúng ta mang một chiều kích tôn vinh vì nó đã trở nên nguồn ơn cứu độ như thánh giá của Con Thiên Chúa!

Phaolô đã sống tâm tình hiến dâng này, “Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giêrusalem, mà không biết những gì sẽ xảy đến cho tôi ở đó, trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng, xiềng xích và gian truân đang chờ tôi” – bài đọc một. Phải! Thánh giá đang chờ Phaolô, ‘giờ tôn vinh’ của Phaolô đã điểm!

Anh Chị em,

“Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha!”. Hãy cầu xin Chúa Cha điều này. Vẻ đẹp của Tin Mừng là mọi đau khổ chúng ta chịu, mọi thập giá chúng ta mang, đều là cơ hội để biểu lộ thập giá Chúa Kitô. Chúng ta được mời gọi không để tìm vinh quang cho mình; nhưng để không ngừng dâng ngàn vinh quang lên Thiên Chúa bằng cách chọn ý muốn của Ngài, cho dù chọn lựa đó có nghĩa là đón nhận đau khổ và cái chết mỗi ngày. Hãy biết, trong Chúa Kitô, những khó khăn đó có thể thông phần vào tình yêu cứu rỗi của Ngài nếu chúng ta dám tháp nhập thập giá đời mình vào thập giá đời Chúa!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con không chọn đau khổ; con chọn ý muốn của Chúa! Đừng để con tìm vinh quang thế gian, một tìm vinh quang Chúa, cho dù phải khổ đau!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

***********************************************

Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh

Lạy Cha, xin Cha tôn vinh Con Cha.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.   Ga 17,1-11a

1 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. 2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. 3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.

4 “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. 5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. 6 Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. 7 Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, 8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.

9 “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. 10 Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con ; và con được tôn vinh nơi họ. 11a Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha.”


 

Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian. (Ga 16:33)-Cha Vương

Ngày Thứ 2 thật can đảm để yêu thương và tha thứ nhé.

Cha Vương

Thứ 2: 2/6/2025

TIN MỪNG: Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian. (Ga 16:33)

SUY NIỆM: Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 180 dạy rằng: “Tin” là hành vi của con người, có ý thức và tự do, xứng hợp với phẩm giá con người. Vì biết rằng đức tin của con người dễ bị lung lay như thế nào, Chúa Giêsu củng cố đức tin của họ bằng lời nhắn nhủ rằng: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” 

Chúa biết rằng vững tin vào Chúa không phải là chuyện dễ nhất là khi những gian nan thử thách của thế gian đang bủa vây cuộc sống hàng ngày của bạn. Chính vì vậy Ngài mới trấn an những tâm hồn yếu đuối: “Can đảm lên!” Trong thế gian này có những chuyện thật là khó hiểu, đó là chưa kể đến lòng người. Nó lại còn khó hiểu hơn nữa.

 Mặc dù bạn biết rằng Chúa dạy “đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.” (Mt 19:26) nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo sợ. Một khi “lô-gic” không trả lời được thì bạn cần phải có đức tin.

 “Người tin thì không cần giải thích, người không tin thì giải thích cũng vô ích!” (Thánh Bernadette, Lộ Đức). 

Đức tin đóng một vai trò chính yếu trong đời sống của người Kitô hữu. Mặc dù Thiên Chúa là Đấng quyền năng và đầy lòng yêu thương, có thể cho bất kỳ một phép lạ nào xảy ra ở bất cứ nơi đâu, nhưng nếu bạn không có đức tin, thì phép lạ ấy cũng chỉ là một “sự kiện lạ” chóng qua.  Vậy hôm nay bạn hãy xin Chúa Thánh Thần soi trí mở lòng bạn để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống hàng ngày mà vững tin vào Ngài là đấng “đã thắng thế gian.”

LẮNG NGHE: CHÚA nói: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi: Thầy sẽ lại đến với anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng.” (Ga 14:18;16:22)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, con tin vào Chúa: xin gia tăng đức tin của con. Con tín thác vào Chúa: xin củng cố lòng tin của con. Con yêu mến Chúa: xin cho con yêu mến Chúa ngày một nhiều hơn.

THỰC HÀNH: Khi gặp điều không vừa ý, thay vì nguyền rủa, hãy tập động viên và khuyến khích nhau bằng câu: “Hãy can đảm lên!” 

From: Do Dzung

***************************

Can Đảm Lên – Nguyễn,Hữu | Ca Đoàn Đồng Tâm

LUÔN BẤT NGỜ- Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói!”.

“Đức tin là tác động của Thiên Chúa, soi sáng tâm trí và niêm phong trái tim! Con đường phía trước luôn bất ngờ. Nó là quà tặng đơn thuần của Ngài!” – Arminius.

Kính thưa Anh Chị em,

Nếu con đường phía trước của đức tin ‘luôn bất ngờ’ thì Lời Chúa hôm nay cho thấy Thánh Thần Chúa Giêsu hứa ban cho các môn đệ còn là quà tặng bất ngờ hơn!

Thực trạng đức tin của các tín hữu Êphêsô được mô tả cách thiết thực – họ không biết Chúa Thánh Thần – bài đọc một. Thật ý vị, điều này cũng có thể tiết lộ thực trạng đức tin của bạn và tôi! Vì lẽ, thú nhận của họ, cách nào đó, cũng có thể là nhìn nhận của nhiều người trong chúng ta, “Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói!”. Các tín hữu Êphêsô cần được dạy dỗ về Chúa Thánh Thần; chúng ta – dẫu đã nghe nói và biết rất rõ về Chúa Thánh Thần – vẫn cần được củng cố trong đức tin về Ngài. Vì lẽ Chúa Thánh Thần chưa thực sự có một vai trò quan trọng nào trong đời sống đức tin của mỗi người.

Với bài Tin Mừng, các môn đệ tỏ ra tự tin – pha lẫn tự phụ – về nhận thức của họ đối với Chúa Giêsu, Thầy mình, “Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và không cần phải có ai hỏi Thầy. Chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến!”. Ngờ đâu, Chúa Giêsu phá vỡ sự tự tin mong manh đó. Ngài cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn, họ sẽ bỏ rơi Ngài và mỗi người sẽ đi theo một con đường riêng, “Này đã đến giờ, và giờ ấy đã đến rồi, các con sẽ phân tán mỗi người một ngả, để Thầy cô độc một mình!”.

Như các tín hữu Êphêsô, chúng ta cần học biết rất nhiều về Chúa Thánh Thần, về Chúa Giêsu và về Thiên Chúa, cũng như học biết mối quan hệ hỗ tương giữa chúng ta với Ngài. May mắn hơn các môn đệ Êphêsô, chúng ta được nghe, được lãnh nhận Thánh Thần; tuy nhiên, mỗi người vẫn phải tìm hiểu, đào sâu vai trò và vị trí của Ngài trong từng biến cố đời mình. Vì nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta mới có khả năng khám phá mỗi ngày những ‘cảnh vực thần linh’ của đời sống ân sủng với tư cách con cái Thiên Chúa. Ngài sẽ giúp mỗi người chúng ta khám phá những con đường phía trước vốn ‘luôn bất ngờ!’.

Anh Chị em,

“Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói!”. Hãy để nhìn nhận của người Êphêsô thức tỉnh chúng ta! Bởi lẽ – xem ra cũng không hơn gì họ – mỗi người chưa biến đổi, chưa nên thánh; hiểu biết của chúng ta đang chỉ ở tầm thấp. Chỉ với Chúa Thánh Thần, chúng ta mới có khả năng với tới những tầm cao của ân sủng; Ngài không ngừng vén mở cho chúng ta những điều mới lạ từ Thiên Chúa, và điều bất ngờ lớn nhất là ‘tình yêu của Ngài dành cho mỗi người’. Vì thế, giữa cuộc đời cam go nổi trôi, bạn và tôi hãy bám chặt Chúa Thánh Thần, ngoan nguỳ, dễ dạy với Ngài! Con đường phía trước ‘luôn bất ngờ’ cho dù đó có thể là chông gai, thập giá. Có Ngài, chúng ta an tâm!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con thoái chí trước những gì Chúa muốn, không bao giờ nản lòng trước những gì đơn điệu, hầu Thánh Thần có thể xô con vào những ‘cảnh vực thần linh!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

************************************************

Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh

Can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.   Ga 16,29-33

29 Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng : “Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. 30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” 31 Đức Giê-su đáp : “Bây giờ anh em tin à ? 32 Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. 33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.”


 

Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. (Lc 24:50-51)- Cha Vương

Nguyện chúc bạn và gia quyến tràn đầy niềm vui và hy vọng trong Chúa nhé.

Cha Vương

CN, Chúa Thăng Thiên: 1/6/2025

TIN MỪNG: Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. (Lc 24:50-51)

SUY NIỆM: Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng về Chúa Giê-su rằng: “Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha.” 

Sách Giáo Lý Công Giáo số 659 cũng có viết: “Sau khi nói với họ, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc 16,19). Thân thể Đức Kitô đã được vinh hiển ngay khi Người sống lại; điều này được chứng tỏ qua các đặc tính mới và siêu phàm mà thân thể của Người được hưởng từ đó và mãi mãi về sau. Nhưng trong bốn mươi ngày, khi Người ăn uống thân mật với các môn đệ của Người, và dạy dỗ họ về Nước Trời, thì vinh quang của Người vẫn còn được che giấu dưới những nét của một nhân tính thông thường. Lần hiện ra cuối cùng của Chúa Giêsu được kết thúc bằng việc nhân tính của Người tiến vào vinh quang thần linh một cách vĩnh viễn; vinh quang này được tượng trưng bằng mây và trời, nơi từ nay Người ngự bên hữu Thiên Chúa.“ 

Sách Tông đồ Công vụ thuật lại, trước khi bị ném đá đến chết, Thánh Stêphanô đã ngước mắt lên trời và thấy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Chúa Cha. Các sách Tân Ước đều khải thị (reveal) cho chúng ta hình ảnh Đức Giêsu Đấng Cứu thế, là Vua hoàn vũ, là Vua chiến thắng, để mời gọi chúng ta tin vào Ngài. Đây là căn nguyên niềm vui và hy vọng nơi các môn đệ cũng như nơi chúng ta. 

LẮNG NGHE: Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.” (Pl 3:20-21).

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, đường vào nước trời được lót bằng hành động yêu thương, hy sinh và tha thứ. Xin giúp con biết sống đẹp lòng Chúa, yêu thương tha nhân để được hưởng phúc vinh quang đời đời với Chúa. 

THỰC HÀNH: Nước Trời là gì đối với bạn? Thay đổi cách sống của mình để một ngày nào đó được hưởng phúc vinh quang đời đời với Chúa. 

From: Do Dzung

**************************

CHÚA VỀ TRỜI – CON VÀO ĐỜI by Trầm Thiên Thu

 

HỌC CHỜ-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống!”.

“Kiên nhẫn thực sự là chờ đợi mà không cần lo lắng! Chúng ta cần học chờ!” – C. Swindoll.

Kính thưa Anh Chị em,

‘Học chờ!’ là những gì Lời Chúa Chúa Nhật Thăng Thiên nói đến! Thật thú vị, trong toàn bộ Tin Mừng, có một chi tiết độc đáo mà chỉ mình Luca lưu ý. Đó là, sau khi ban lệnh “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân”, Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy ‘học chờ!’, “Hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao!”.

“Ngài truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa” – bài đọc một. Điều Chúa Cha hứa là Thánh Thần. Cám dỗ của các tông đồ có thể là muốn bắt tay vào việc ngay; việc của Chúa luôn khẩn cấp! Ấy thế, Chúa Giêsu lại yêu cầu họ dành thời gian để ‘học chờ’ Thánh Thần – Đấng có một vai trò nhất định trong công cuộc rao giảng. Hiểu đúng như thế, rồi đây, họ sẽ nương theo Ngài trong mọi quyết định, “Thánh Thần và chúng tôi quyết định”. Rõ ràng, Chúa Giêsu yêu cầu các tông đồ làm việc theo thời gian của Ngài, thay vì theo thời gian của họ!

Thời gian đợi chờ là cơ hội để điều chỉnh bản thân theo nhịp của Chúa, thay vì nhịp riêng của mình; đợi chờ là thời điểm ‘sống chậm lại’ để biết mình đang làm gì, làm cho ai với động cơ nào? Khi bảo họ đợi “cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao”, Chúa Giêsu muốn nói, “Chúa quan trọng hơn việc của Chúa!”; và họ thực sự chỉ có thể làm công việc của Ngài trong sức mạnh và ân sủng Ngài ban – Ngài thường ban trong thời gian Ngài muốn hơn là lúc chúng ta muốn. “Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển, ban cho anh em thần khí khôn ngoan!” – bài đọc hai. Bởi lẽ, điều quan trọng không phải là chạy nhanh, chạy ngay; nhưng chạy đi đâu, chạy với ai, mục đích gì!

Lễ Chúa Lên Trời nhắc chúng ta rằng, trong công cuộc “rao giảng cho muôn dân”, đừng ai nôn nả, chớ cậy mình, đừng cậy người; một hãy cậy Chúa, ‘học chờ’ Ngài! ‘Học chờ’ Chúa là học cầu nguyện, học phân định, học tìm thánh ý Ngài! Thật độc đáo, Luca kết thúc Phúc Âm của mình với những lời này, “Bấy giờ, các ông bái lạy Ngài, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa”. Như vậy, sự chờ đợi Chúa Giêsu muốn – trước hết – là “Hằng ở trong đền thờ!”.

Anh Chị em,

“Hằng ở trong đền thờ!”. Công cuộc loan báo Tin Mừng dù sôi nổi đến đâu mà người môn đệ không biết “hằng ở trong đền thờ” thì kết quả vẫn là không! “Hằng ở trong đền thờ” là thời gian ‘học chờ”, học phân định những gì phải thông truyền và thông truyền thế nào. Chớ gì hôm nay, Ngày Quốc Tế Truyền Thông, chúng ta càng ý thức việc ‘học chờ’ lúc truyền rao Lời Chúa, truyền rao những thông tin tốt lành, “Hãy giải trừ vũ khí trong ngôn từ, và như thế, chúng ta sẽ góp phần giải trừ vũ khí trên thế giới!”; hầu “Thuật lại vẻ đẹp của tình yêu Chúa Kitô, tình yêu kết hợp và làm cho tất cả chúng ta trở thành một dân tộc, được hướng dẫn bởi Vị Mục Tử Nhân Lành!” – Lêô XIV.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con thường vội, Chúa thì không. Xin dạy con biết ‘đợi Chúa’ trong cầu nguyện, phân định và tìm biết Chúa muốn con làm gì!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

***********************************************

CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN, TUẦN VII PHỤC SINH

✠Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.  Lc 24,46-53

46 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói : “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

49 “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.


 

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6:20). – Cha Vương

Chúc bình an! Hôm nay là ngày cuối cùng của Tháng Hoa, mời bạn dành thời gian để suy niệm những mầu nhiệm tiềm ẩn trong Kinh Mân Côi để noi gương Mẹ Ma-ri-a. Hãy cầu nguyện cho nhau nhé.

Cha Vương

Thứ 7, 6PS: 05/31/25

NĂM SỰ MỪNG: Thứ năm thì ngắm—Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.  Chúa Giêsu nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6:20). 

Nước Thiên đàng không chỉ là một thứ hạnh phúc tưởng tượng, nhưng thực sự hiện hữu và là phần thưởng cho những người biết tuân giữ các giáo huấn của Chúa ở đời này. Mẹ Maria đã thực thi những điều đó. Lời “xin vâng” của Mẹ là chiếc cầu nối giữa Trời và đất. “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.” (Lc 1:48) 

Thiên Chúa đã rước Mẹ lên trời cả hồn cả xác vì Thiên Chúa yêu thương Mẹ biết bao. “Mẹ tuyệt đẹp vì Mẹ đầy ơn Chúa. Mẹ đẹp thánh thiện vì ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ đẹp cao quý vì làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Mẹ tuyệt mỹ vì niềm tin đơn sơ và cuộc sống khiêm nhường. Nét đẹp ấy thoang thoảng như như một hương thơm hảo hạng toả ra lôi cuốn. Nét đẹp ấy mặn mà như thứ muối thiêng liêng. Nét đẹp ấy lung linh như ánh sáng dịu mát. Nét đẹp ấy huyền diệu như âm nhạc dịu êm mời gọi con người nâng tâm hồn lên tới Chúa.” 

(Lời Đức Giáo Hoàng Piô XII) 

Hôm nay qua việc suy gẫm 10 Kinh Kính Mừng này, Bạn hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. (Nêu ra ý chỉ cầu xin…)

+ Kinh Lạy Cha: Lạy Cha chúng con ở trên trời…

  1. Kìa bà nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều như vầng nguyệt, (Dc 6:10a) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  2. Lộng lẫy tựa thái dương, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ?”(Dc 6:10b) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  3. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. (Lc 1:46-47) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  4. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. (Lc 1:48) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  5. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! (Lc 1:49) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  6. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. (Lc 1:50) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  7. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. (Lc 1:51) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  8. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. (Lc 1:52) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  9. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. (Lc 1:53) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  10. Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.”(Lc 1:54-55) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…

+ Kinh Sáng Danh: Sáng danh Đức Chúa Cha…

+ Câu Than Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con…

+ Kinh Lạy Nữ Vương: Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành…

+Kinh Hãy Nhớ: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay…

From: Do Dzung

****************************

Hoa Đời Dâng Mẹ