9 NÉT CHÍNH CHO THẤY PHÚC ÂM MARCÔ GIỐNG NHƯ MỘT CUỐN PHIM

Hằng năm, Giáo hội mừng lễ Thánh Marcô Thánh sử vào ngày 25-04.  Trong số 4 sách Tin Mừng, thì Phúc âm Marcô được xem là giàu tính biểu cảm, trực quan và cảm xúc nhất, đồng thời cũng là Phúc âm ngắn nhất.

Có thể nói, ở nhiều góc cạnh, Phúc âm Marcô giống như một cuốn phim sống động.  Mặc dù chẳng có gì liên quan, nhưng biểu tượng của Thánh Marcô là con sư tử, tự dưng dẫn chúng ta nhớ đến logo ấn tượng và cổ điển – con sư tử gầm gừ – của Hãng phim Metro-Goldwyn-Mayer!

Sau đây là 9 nét chính cho thấy Phúc âm Marcô giống như một cuốn phim.

  1. Phúc âm Marcô trực quan hơn nhiều so với các Phúc âm khác.

Marcô có một phương pháp giúp chúng ta hình dung từng cảnh.  Chẳng hạn:

– Phúc âm Matthêu và Luca, khi giải thích thắc mắc của các môn đệ xem ai là người lớn nhất trong Nước Trời, thì Chúa Giêsu thay vì chỉ “gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông,” Marcô có thêm chi tiết “rồi ôm lấy nó và nói…” (9, 36)

– Cả 4 Phúc âm đều tường thuật Phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng mà: nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000 người, nhưng chỉ có Marcô cho biết chi tiết là “họ ngồi thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi” (6, 39-40).

– Các Phúc âm đều kể về việc khi Chúa Giêsu bị bắt, các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn hết, thì Marcô thậm chí còn cung cấp một hình ảnh sống động của cảnh tượng bi đát này: “Trong khi đó có một cậu thanh niên đi theo Người, mình khoác vỏn vẹn một tấm vải gai.  Họ túm lấy anh.  Anh liền trút tấm vải lại, bỏ chạy trần truồng” (14, 51-52).

  1. Phúc âm Marcô có cấu trúcgiống như một cuốn phim.

Chúng ta có thể nhận thấy nơi Phúc âm Marcô cấu trúc 3 màn trong các cuốn phim.

– Màn 1 là tình tiết kích động và hành động gia tăng — cuộc sống của người anh hùng bị xáo trộn và hướng tới một mục tiêu mới.  Trong Phúc âm Marcô, được Gioan báo trước, nhưng Chúa Giêsu là một nhân vật bí nhiệm, giáo huấn và quyền năng lạ thường của Người luôn khiến cho dân chúng ngạc nhiên, sửng sốt.

– Màn 2 là hành động gia tăng hơn nữa, khi các tình tiết phức tạp xuất hiện, những cột mốc ngày càng kịch tính và một bước ngoặt ở ngay giữa cuốn phim đã thay đổi mọi thứ, đó là việc Phêrô tuyên xưng đức tin.  Ðức Giêsu hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”  Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Ðấng Kitô.”  Ðức Giêsu dần loan báo về cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Người, nhưng cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

– Màn 3 là cao trào khi mà tất cả dường như đã thất bại – và cuộc Thương khó của Đức Giêsu theo Marcô là khắc nghiệt nhất – cho đến khi kết thúc có hậu đầy tính bất ngờ của sự phục sinh.

  1. Câu chuyện của Marcô xây dựng cách bí nhiệm và hồi hộp.

Trong Phúc âm Marcô, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, “mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em” nhưng lại bị che giấu với những người khác (4, 11-12).

Bí nhiệm là căn tính của Đức Kitô.  Marcô nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu muốn giữ kín căn tính của Người.  Ma quỷ và các thần ô uế biết Người, nhưng Chúa Giêsu cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.  Ngoài ra, Chúa Giêsu cũng ra lệnh cho người phong hủi và những ai được Người chữa lành “đừng nói gì với ai cả” (1, 44) nhưng hầu như không thành công vì “Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra” (7, 36).

  1. Chúa Giêsu trong Marcô là một “anh hùng hành động.

Trong Phúc âm Marcô, Chúa Giêsu luôn năng động, người bận rộn với việc chữa bệnh và trừ quỷ.  Trong 16 chương, Marcô dùng kiểu nói “ngay lập tức” tất cả 40 lần.

Như Brant Pitre, một nhà chú giải Thánh kinh cho thấy, Marcô cũng có quyết tâm giống như Gioan là minh chứng rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng theo cách là để cho Chúa Giêsu mạc khải điều đó qua hành động.

  1. Giống như trong một cuốn phim, Marcô không chỉ cho chúng ta thấy về những hành động mà còn về những phản ứng.

Trong Phúc âm Marcô, thường thì một nhân vật phụ dẫn sự chú ý của chúng ta đến ý nghĩa của các biến cố một cách kịch tính:

– Ngay từ đầu, những người chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu chữa lành một người bị quỷ ám đã kinh ngạc đến nỗi bàn tán với nhau, “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền” (1, 27).

– Khi Chúa Giêsu tha tội cho người bại liệt, mấy kinh sư đang ngồi đó đã nghĩ thầm trong bụng rằng: Sao ông này lại dám nói như vậy? (2, 6-7).

– Sau khi trải nghiệm trực tiếp việc Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió, các môn đệ hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (4, 41).

  1. Marcô luôn giatăng kịch tính câu chuyện. 

Có rất nhiều ví dụ về cách diễn tả gây ấn tượng của trong Phúc âm Marcô:

– Trong các Phúc âm khác, Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn vào trong hoang địa, thì trong Marcô, “Thánh Thần đẩy Người vào hoang địa” và “Người sống giữa loài dã thú.

– Cả Matthêu và Luca đều kể về câu chuyện Chúa Giêsu chữa người bị quỷ ám ở Ghê-ra-sa, nhưng Marcô vẽ một bức tranh rất sống động về mặt cảm giác: “Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình” (5, 5), và chỉ có có tường thuật của Marcô đếm số lượng đàn heo 2000 con từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó (6, 13).

– Tình trạng của người phụ nữ bị băng huyết cũng được Marcô diễn tả chi tiết khi có thêm chi tiết so với Matthêu và Luca: “ bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc” đến độ “tán gia bại sản,” mà lại còn “thêm nặng là khác” (5, 26).

  1. Marcô diễntả những cảm xúc của Chúa Giêsu nhiều hơn các Phúc âm khác.

–  Chúa Giêsu phản ứng với các sự việc bằng những cảm xúc đích thực của con người: “giận dữ”, “buồn khổ” vì sự chai đá của đám đông chứng kiến phép lạ Người chữa lành người bại tay (3, 5); “thất vọng” trước sự nhát đảm và yếu tin của các môn đệ (4, 40); “chạnh lòng thương” dân chúng như bầy chiên không người chăn dắt (6, 34); “ngạc nhiên” khi người đồng hương Nazareth không tin (6, 6); “cảm thấy đói” (11, 12); “đem lòng yêu mến” người thanh niên giữ luật từ thưở nhỏ (10, 21); và có lúc bị hãi hùng xao xuyến tại vườn Ghết-sê-ma-ni (14, 33-34).

– Marcô cũng chia sẻ những từ nguyên bản của Chúa Giêsu.

Khi cho con gái ông Gia-ia sống lại “Ta-li-tha kum” (Này bé, hãy trỗi dậy đi!) (5, 41); khi chữa người vừa điếc vừa ngọng “Ephphatha” (Hãy mở ra!) (7, 34); khi cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-ni “Abba” (cha ơi) (14, 36); và khi ở bị treo trên thập giá “Eloi, Eloi, lema sabachthani?” (Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?) (15, 34).

  1. Cũng có một “đoạn giới thiệu” cho “cuốn phim” Phúc Âm Marcô.

Theo truyền thống, thánh sử Marcô là thư ký của thánh Phêrô, nên nhiều người tin rằng Phúc âm của Marcô là của thánh Phêrô.  Trên thực tế, khi thánh Phêrô lên tiếng rao giảng câu chuyện về Đức Kitô trong sách Công vụ (10, 36-43), nó giống như một bản tóm tắt của Phúc âm Marcô, nói cách khác, nó gần giống như một đoạn giới thiệu về “cuốn phim” Phúc Âm Marcô.

  1. Phúc âm Marcô có một khẩu hiệu cho áp phích phim (movie-poster tagline).

Marcô bắt đầu Phúc âm bằng việc công bố “Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa” (1, 1) và ngài dùng từ “Tin Mừng” nhiều hơn bất kỳ thánh sử nào khác.  Chắc chắn, từ Tin Mừng phải là một khẩu hiệu đối với mọi thời đại.

Tom Hoopes

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP – 

Chuyển ngữ từ: https://aleteia.org (25. 4. 2022)

From: Langthangchieutim

“Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. (Ga 6:26)

Ngày Thứ 2 đầu tuần tràn đầy sức sống của Chúa Phục Sinh nhé.

Cha Vương

Thứ 2: 24/04/2023

TIN MỪNG: Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. (Ga 6:26)

SUY NIỆM: Theo Mẹ Têrêsa Calcutta, người nghèo hôm nay cần cơm bánh, nhưng còn cần những thức ăn tinh thần khác nữa. Cái đói của thân xác không cồn cào bằng cái đói tinh thần. Con người đói công bằng và hạnh phúc, đói yêu thương và kính trọng. Con người khát niềm vui và bình an, cảm thông và sự thật. Trong nơi sâu thẳm, con người đói khát Ai đó để mình yêu mến tôn thờ. Đức Giêsu mời ta hãy tin vào Ngài là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Mời bạn hãy năng đến với Giêsu để bắt đầu được nếm thử tấm bánh của Ngài, vì chính Ngài là Tình yêu, Sự thật và Bình an.

LẮNG NGHE: Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. (6:54-55)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể, xin giúp con siêng năng dự lễ và rước Thánh Thể, là lương thực bởi trời, để đủ sức vượt qua mọi chướng ngại, trên hành trình về tới quê thật.

THỰC HÀNH: Cố gắng tham dự Thánh Lễ thường xuyên hơn.

From: Đỗ Dzũng

Bánh trường sinh (ST: Lm Phạm Liên Hùng) – Ca đoàn Hương Nam.

CƠN ĐÓI CỦA LINH HỒN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời!”.

Allen Gardiner, một nhà truyền giáo, trải qua nhiều gian khổ khi phục vụ tại đảo Picton, cực nam Nam Mỹ. Năm 1851, ở tuổi 57, ông qua đời. Thi thể ông được tìm thấy với cuốn nhật ký; trong đó, ghi lại những trải nghiệm về đói, khát và cô đơn. Dòng cuối cùng cho thấy sự vật lộn của bàn tay run rẩy khi ông cố sức để viết cho dễ đọc, “Tôi choáng ngợp với cảm giác về sự tốt lành của Thiên Chúa, điều duy nhất thoả mãn ‘cơn đói của linh hồn!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

‘Cơn đói của linh hồn’ Gardiner được gợi lại trong Tin Mừng hôm nay khi Chúa Giêsu nói, “Hãy ra công làm việc… vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời”. Vậy bạn đang nỗ lực làm việc cho của ăn nào? “Của ăn ha
y hư nát?”, “Của ăn tồn tại cho sự sống đời đời?”. Hay ngược lại?

Nhìn chung quanh, bạn và tôi nhận ra rằng, có rất nhiều nguồn cung cấp ‘của ăn’ không đến từ Thiên Chúa và xem ra, chúng có vẻ hấp dẫn. Một số người nuôi dưỡng bản thân bằng tiền bạc; số khác, bằng thành công và danh tiếng; số khác nữa, bằng quyền lực và sự kiêu hãnh. Vậy mà, ‘của ăn’ thực sự thoả mãn ‘cơn đói của linh hồn’ chỉ có thể là ‘Của Ăn’ đến từ Thiên Chúa!

Chúa Giêsu coi trọng “của ăn hay hư nát”, nhu cầu thể chất; Ngài không chịu được cảnh hàng ngàn người phải đói giữa đồng vắng. Ngài cho kẻ đói ăn, chữa người bệnh lành; Ngài kêu gọi người giàu chia sẻ cho người nghèo. Tuy thế, Chúa Giêsu cũng tiết lộ cho chúng ta một chân trời khác, một chân trời không thuộc về thế giới này; Ngài muốn chúng ta đi đến cuối chân trời đó, ở đúng vị trí của Ngài, để có thể nhìn thấy vinh quang “Con Một của Chúa Cha”, cũng là “của ăn tồn tại cho sự sống đời đời”; ‘Của Ăn’ đó chính là Ngài! Ngài kêu gọi những kẻ kiếm tìm Ngài hãy để cho mình đói một cơn đói sâu xa hơn, cơn đói tinh thần, ‘cơn đói của linh hồn’ mà chỉ mình Ngài có thể thoả mãn. Đó là tin vào Ngài.

Têphanô trong bài đọc Công Vụ Tông Đồ hôm nay là người đã được Chúa Giêsu dẫn đến tận cuối chân trời đó. Kìa! Ông ngước mắt lên và nhìn thấy cũng đang thực sự đói con người; Ngài mong chờ tình yêu của chúng ta. Ước gì, bạn và tôi không ngừng tìm đến với Giêsu Thánh Thể, chuyên cần rước lấy Ngài; bởi lẽ, chỉ nơi Thánh Thể Giêsu, chúng ta mới thoả mãn ‘cơn đói của linh hồn’; và cũng chỉ nơi Giêsu Thánh Thể, ‘cơn đói của Thiên Chúa và của con người’ cùng được no thoả!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, nguồn no thoả cho ‘cơn đói của linh hồn’ con. Ước gì, mỗi khi con rước Chúa là mỗi lần thiên đàng chớm nở trong con; vì có Chúa, con có thiên đàng, no thoả tột cùng!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

Chúa Giê-su nói: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực?… Chính Thầy đây mà!” (Lc 24:38)

Xin Chúa mở tâm trí bạn để có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa Phục Sinh đang sống trong những người bạn gặp gỡ hôm nay.

Cha Vương

CN: 23/04/2023

TIN MỪNG: Chúa Giê-su nói: “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ?… Chính Thầy đây mà !” (Lc 24:38)

SUY NIỆM: Người chết sống lại là một biến cố thực sự gây hốt hoảng, khó tin. Khi Chúa hiện đến, các tông đồ đã kinh hồn bạt vía vì tưởng là ma. Chúa Giê-su đã trấn an các tông đồ và minh chứng cho việc phục sinh trước hết bằng các thương tích trên thân xác và ăn uống trước mặt các ông. Con người không phải là thiên thần và càng không là ma quỉ để làm cho người khác phải hốt hoảng ngờ vực về những việc khác thường. Nhiều khi con người lầm tưởng phải là siêu nhân mới có thể làm được những việc siêu nhiên.

Con Thiên Chúa đã hoàn tất chương trình cứu độ bằng chính cuộc sống như con người bình thường như bạn vậy. Thân phận con người yếu đuối của bạn đã được Con Thiên Chúa vực dậy bằng cách đóng đinh nó vào thánh giá và phục sinh nó trong địa vị người con của Thiên Chúa.

Vững tin vào tình yêu của Đấng Phục Sinh, bạn sẽ bước đi từng bước vững vàng. Do đó khi bạn sống cuộc đời thường nhưng sống thật hoàn hảo theo tinh thần Tin Mừng, trong niềm tin vào Đức Ki-tô phục sinh, tức là bạn đã bước vào lãnh vực siêu nhiên, đã có thể cùng Chúa Giê-su mang ơn cứu độ đến cho thế giới.

LẮNG NGHE: Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ; họ không thể biết được, bởi vì phải nhờ Thần Khí mới có thể xét đoán. (1 Cr 2:14)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, Chúa đã phục sinh để dạy con sống thật tốt cuộc sống Chúa đã trao ban hôm nay. Xin giúp con chu toàn cùng với Ơn Thánh Chúa ban.

THỰC HÀNH: Tình nguyện làm việc người khác không muốn làm.

From: Đỗ Dzũng

TRÊN ĐƯỜNG EM-MAU – sáng tác: Lm Thành Tâm – tiếng hát: Ý Hiền-Phạm Phương

BIỂN TRONG ĐÊM – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Thầy đây.  Đừng sợ!”

Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose”, tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão.  Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó.  Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão.  Và, Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó.  Hãy hướng mắt về Chúa Kitô.  Tin cậy vào Lời Ngài!”

Kính thưa Anh Chị em,

“Hãy hướng mắt về Chúa Kitô.  Tin cậy vào Lời Ngài!” Thông điệp của S. J. Lawson được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay.  Chúa Giêsu muốn bạn và tôi đặt niềm tin vào Ngài, “khi tất cả đổ vỡ,” khi hỗn mang chụp xuống, như đã chụp trên con thuyền các môn đệ giữa ‘biển trong đêm.’

Vậy thì điều gì khiến chúng ta sợ hãi?  Với một số người, nỗi sợ xuất hiện vì bất an tài chính, sức khoẻ kém, quan hệ vỡ vụn, tương quan hỏng hóc, tội lỗi giày vò…  Và đôi khi, cả những ‘dòng lưu’ trong tâm hồn dậy sóng bởi những cảm xúc vô kiểm soát, những kiêu hãnh, phù phiếm, hay ý tưởng lăng loàn… khiến chúng ta mất phương hướng; và dường như việc chèo chống ‘con thuyền lòng’ đều trở nên vô ích giữa ‘biển trong đêm.’  Bên cạnh đó, nỗi sợ lớn nhất là sợ chết.  Thế nhưng, Đức Kitô, Chúa chúng ta, đã vượt qua cái chết và đã sống lại.  Ngài là Chúa kẻ sống và kẻ chết thì không gì có thể khiến chúng ta sợ hãi, dẫu chết là ‘biển trong đêm’ hãi hùng nhất!

Tin Mừng tường thuật bi kịch của các môn đệ: gió nổi, sóng gào, thuyền sắp chìm.  Nhưng kìa Giêsu, Đấng “Đi Trên Nước” đang đến!  Và dẫu những ngư dân dày dạn này đã trải qua nhiều đêm trên biển, nhưng Thầy của họ lại chọn lúc này để đến với họ, không phải để đưa họ vào bờ nhưng để nói với họ rằng, bất kể ‘cơn bão’ nào trong cuộc đời, Ngài vẫn có mặt ở đó theo một cách thức kỳ diệu nhất!  Ngài muốn chúng ta tin rằng, bất kể chúng ta phải vật lộn với loại hình ‘biển trong đêm’ nào, Ngài vẫn luôn có đó, gây ngạc nhiên, an ủi và đầy yêu thương.

Niềm tin vào Chúa và Lời Ngài không mở ra một con đường dẫn đến mọi việc sẽ thông suốt và thuận lợi; nó không cứu bạn khỏi những bão tố cuộc đời.  Nhưng niềm tin cho bạn một bảo đảm về sự ‘Hiện Diện’ của Đấng khuyến khích bạn vượt qua những thử thách hiện sinh; nó bảo đảm về sự chắc chắn của một bàn tay nắm lấy bạn, giúp bạn đối mặt với những khốn khó, chỉ cho bạn con đường phải đi, cả khi nó tối tăm nhất.  Bài đọc Công Vụ Tông Đồ hôm nay là một minh họa.  Khi các tín hữu kêu trách lẫn nhau vì giữa họ, có sự kỳ thị… thì Hội Thánh hướng mắt về Chúa Phục Sinh.  Các phó tế đầu tiên ra đời.  Giông bão qua đi!  Thánh Vịnh đáp ca thật sâu sắc, “Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài!”

Anh Chị em,

“Thầy đây. Đừng sợ!”  Cuộc đời mỗi người như một hải trình vượt biển, nhiều ngày êm đềm; nhưng không ít ngày ‘dông tố’ cả trong lẫn ngoài.  Đó là những lúc chúng ta phải nghe cho được “Thầy đây, đừng sợ!”  Quả thế, qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, Thiên Chúa đã cưới lấy nhân loại, Ngài sẽ không bỏ rơi một ai.  Nhưng có người tự hỏi, ‘Tại sao tôi khổ đau?’  Vâng, Chúa ở với chúng ta, Ngài không cất đi thánh giá, nhưng ban thêm sức mạnh để bạn và tôi vác nó, ôm lấy nó một cách ý nghĩa.  Vậy, đừng sợ bất cứ điều gì!  Bởi Chúa biết hết mọi sự, không gì nằm ngoài chương trình của Ngài.  Ngài “đưa chúng ta vào cơn bão; Ngài đem chúng ta ra.”  Điều quan trọng, dù ở đấng bậc nào, bạn và tôi vững tin, để nghe được tiếng Ngài, ngay giữa ‘biển trong đêm!’

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, lắm khi, thuyền đời con chòng chành bất định, xin hãy bước vào, nói với con “Đừng sợ!”  Có bóng Ngài, con cập bến bình an!”  Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 From: Langthangchieutim

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. (Ga 15:5)

Ước mong tâm hồn bạn được tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa hôm nay và mãi mãi.

Cha Vương

Thứ 5: 20/04/2023

TIN MỪNG: Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. (Ga 15:5)

SUY NIỆM: Trong đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan 15:1-17 về hình ảnh cây nho thật có lập đi lập lại hai chữ “Ở LẠI” tới 11 lần. Đây là điều gây sự chú ý đến cho người đọc và nghe. Vậy Chúa muốn nói với bạn điều gì khi Ngài lập đi lập lại 2 chữ “Ở LẠI”? Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. (1 Ga 4:16) Đời sống Kitô hữu chính là ở lại trong Chúa Giêsu. “Các con hãy ở lại trong Thầy”. Đừng tách rời khỏi Thầy…

Chúa dùng hình ảnh cây nho là để nói nên sự sống còn của sự gắn bó này: Thầy là cây nho các con là ngành.. Ngành nào tách rời khỏi thân cây nho thì rốt cuộc sẽ chết, không sinh hoa trái. Một trong những đặc tính của tình yêu Thiên Chúa là sự phổ quát, bao trùm, không loại trừ ai (inclusive). Loại tình yêu này trổi vượt trên hết các loại tình yêu khác tức là đón nhận những khác biệt của nhau như màu da, cao thấp, hình dạng, tính cách, sở thích, văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo…

Nếu bạn tập yêu như Chúa yêu thì những cuộc gặp gỡ và sự liên hệ của bạn sẽ không bị lệ thuộc hoặc bị giới hạn bởi những khác biệt và chia rẽ. Bạn cảm thấy trong tâm hồn sẽ nảy sinh ra sự thương cảm, phong phú, gần gũi… ngay cả giữa những bất đồng và dè dặt. Đây là hoa quả của tình yêu trong Chúa đó. Uớc mong bạn hãy tìm gặp Chúa và ở lại trong Ngài mãi mãi, đừng có “gặp nhưng không ở lại…” nhé.

LẮNG NGHE: Đây là giới răn của Thầy:”Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. (Ga 15:12).

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, Chúa là Đấng yêu thương, là nguồn mạch sự sống, xin cho con luôn biết ở lại trong Chúa để trở nên chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa trong môi trường con đang sống hôm nay.

THỰC HÀNH: Dù họ có là ai đi nữa, họ vẫn là con của Chúa mà. Mời bạn hãy xin ơn Chúa để tập vượt qua những bất đồng và dè dặt về màu da, tính cách, tôn giáo…

From: Đỗ Dzũng

Ở Lại với Con – Hiền Thục 

VÔ NGẦN VÔ HẠN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Thiên Chúa ban Thần Khí cho Ngài vô ngần vô hạn!”.

Sir Frances Drake có một lời cầu nguyện thật lạ thường, “Lạy Chúa, xin cứ quấy rầy con, thúc bách con dám táo bạo hơn, lao ra những vùng biển rộng lớn, nơi bão tố thể hiện quyền làm chủ của Chúa; nơi mất đất liền, con sẽ lần dò những vì sao! Xin đẩy lùi chân trời hy vọng của con ở người đời; giục giã con hướng tới một tương lai chỉ biết cậy trông vào Chúa, cậy trông vào sức mạnh, khôn ngoan và tình yêu, những quà tặng ‘vô ngần vô hạn’ của Ngài!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay nói đến quà tặng vô giá nhất mà Sir Frances Drake đề cập, đó là Thần Khí Đấng Phục Sinh trao cho những ai thuộc về Ngài, “Đấng được Thiên Chúa sai đi”, và cũng là Đấng “Thiên Chúa ban Thần Khí cho Ngài ‘vô ngần vô hạn!’”.

Trình thuật Công Vụ Tông Đồ cho thấy quyền năng mạnh mẽ của Thần Khí đó nơi các tông đồ! Trước thượng hội đồng, bị tra vấn về việc đã rao giảng một Đức Kitô tử nạn và phục sinh; Phêrô và các tông đồ lên tiếng, “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta!”. Những lời dứt khoát ấy chỉ có thể phát xuất từ những con người đầy Thần Khí, tin tưởng tuyệt đối và
o Ngài; Thánh Vịnh đáp ca diễn tả, “Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời”.

Chúa Phục Sinh sẽ không dè sẻn khi phân chia món quà Thánh Thần cho bất cứ ai! Ngài ban tặng Thánh Thần cách ‘vô ngần vô hạn’. Nhờ Thánh Thần, Ngài nâng toàn bộ cuộc sống chúng ta lên một bình diện khác, bình diện ân sủng! Sự hào phóng của Ngài, trước hết, thể hiện trong Thánh Thể. Mỗi khi chúng ta tiếp nhận Mình Máu Thánh, Chúa Phục Sinh để lại trong tâm hồn chúng ta một sự đổi mới; đồng thời, giúp chúng ta đào sâu sự hiện diện của Thánh Thần. Trong hiệp thông, thể xác và linh hồn của chúng ta được chuẩn bị để hưởng nếm sự bất tử của mầu nhiệm Phục Sinh. Tất nhiên, một quà tặng như thế luôn chờ đợi một sự đáp trả. Trước sự rộng lượng của Chúa Phục Sinh, nào ai có thể keo kiệt trong việc đáp đền!

Thánh Thần, tặng phẩm của Chúa Phục Sinh là món quà hiệp nhất, cung cấp thuốc giải độc cho mọi khuynh hướng chia rẽ; Thánh Thần chống lại sự kiêu ngạo, ích kỷ bằng cách nhắc nhở chúng ta về sự khiêm nhường; thúc đẩy chúng ta sống bác ái, ban sức mạnh để mỗi người cho đi “Giêsu”, quà tặng ‘vô ngần vô hạn’ đã lãnh nhận, mà không tính toán.

Anh Chị em,

“Thiên Chúa ban Thần Khí cho Ngài vô ngần vô hạn!”. Bởi Thánh Thần, Chúa Giêsu đi vào trần gian, luôn hoạt động trong Thánh Thần; để rồi khi trút hơi thở, Ngài “trao Thần Khí”. Nhờ Thánh Thần, các tông đồ mạnh dạn nói và làm chứng. Trong Thánh Thần, con cái Giáo Hội hơn hai ngàn năm qua, đủ can đảm, không ngừng “lao ra vùng biển rộng lớn, bất chấp bão tố”; cũng bởi Thánh Thần, họ được tái sinh, sống đời sống mới trong ân sủng phục sinh.

Thánh Thần là tình yêu, sức mạnh, và là món quà tuyệt hảo của Đấng không tính toán; trái lại, ban ân sủng cho chúng ta một cách hào hiệp. Và tất nhiên, Ngài cũng đang chờ đợi sự đáp trả của chúng ta, hầu mỗi người không cần “lần dò những vì sao”, chỉ cần ngoan nguỳ dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần để hoàn tất những gì Chúa Phục Sinh còn dang dở; đó là trở nên những chứng tá “hướng đến một tương lai” đầy sự hiện diện của Thiên Chúa trong một thế giới loại trừ Ngài.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con vô vàn ân sủng, nhiều hơn con đáng được; cho con biết tặng trao quà tặng ‘vô ngần vô hạn’ “Giêsu” một cách ‘vô hạn vô ngần’ cho anh chị em con!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

CÓ MỘT CỤ GIÀ…

Có một Cụ Già, mà khi gặp Cụ, các Đức Giám Mục đã cúi mình xuống và niềm nở chuyện trò.

Cụ già đó chính là Giáo sư Stêphanô NGUYỄN KHẮC DƯƠNG, nguyên trưởng Ban Triết học và Quyền Khoa trưởng Văn khoa của Đại học Đàlạt trước 1975; người đã góp công rất lớn trong việc đào tạo nên những nhà tri thức cho Giáo hội và xã hội.

Có rất nhiều Tu sĩ, Linh mục và cả Giám Mục… đã là môn sinh của thầy. Tuy nhiên, “Gia tài” mà cụ để lại không phải chỉ là những kiến thức uyên bác, nhưng là một chứng nhân của đức tin, một tình yêu cao cả mà cụ dành cho Chúa và Hội Thánh.

Thầy Nguyễn Khắc Dương sinh ngày 24-9-1925, trong một gia đình Nho Giáo tri thức. Tuổi thơ thầy sống với cha mẹ tại làng Thịnh Xá, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; trực thuộc Giáo họ Bình Hòa, Giáo xứ Đông Tràng, Giáo phận Vinh.

Thân phụ, cụ Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm, là một nhà nho nổi tiếng học giỏi, đức độ. Sau khi đỗ đạt, cụ được bổ dụng vào chức Tư nghiệp Quốc tử giám tại Huế. Cụ đã từng làm Tri phủ huyện Anh Sơn, Án sát tỉnh Nghệ An, Phủ doãn tỉnh Thừa Thiên, và về hưu năm 1943 với phẩm hàm Hiệp Biện Thượng thư. Cụ là một vị quan thanh bạch, trung chính, không lấy danh vị làm vinh, và nổi tiếng thanh liêm nên được dân chúng rất mến phục.

Thầy Dương là em ruột của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, một trong các lý thuyết gia hàng đầu về văn hóa của Cộng Sản Bắc Việt.

Sinh ra trong một gia đình Nho Giáo nên từ nhỏ, thầy Khắc Dương không mấy thiện cảm với Đạo Kitô giáo, thậm chí là khinh thường Kitô giáo. Tuy nhiên, nhờ được học trong trường Thiên Hựu ở Huế, thầy đã có cơ hội tìm hiểu về Đạo và lãnh nhận bí tích Rửa tội ngày 9 tháng giêng năm 1949, tại nhà thờ Nghĩa Yên.

Việc trở thành người Kitô hữu của thầy Khắc Dương, đã gặp sự chống đối rất lớn từ gia đình và dòng họ, nhất là mẹ của thầy. Bà mẹ chất vấn thầy rằng: “Ông bà tổ tiên của mày có tội gì, mà mày phải cúi đầu cho người ta rửa tội nguyên tổ? , Tội của mày là tội bất hiếu, tội này có cạo hết tóc trên đầu cũng không sạch được, vậy chỉ một chút nước trên đầu thì sao mà rửa sạch được chứ”.

Lý giải về việc “bỏ” gia đình để theo Đạo, thầy Khắc Dương có lần chia sẻ rằng: Nho Giáo là một tôn giáo dành cho người tri thức, sống thanh cao và sống “trên” người khác; không dành cho người bình dân. Phật Giáo thì quan niệm rằng Đời Là Bể Khổ, nên phải tránh Đời, tự bản thân tìm sự giải thoát cho riêng mình. Còn Kitô giáo thì ngược lại, Chúa Giêsu vốn là Con Thiên Chúa nhưng đã bước vào đời, sống như một người nghèo, chia sẻ thân phận làm người của con người, vui niềm vui của con người, đau nỗi đau của phận người và yêu con người một cách say đắm đến nỗi sẵn sàng chết vì yêu con người… Đây là một tôn giáo gần với con người, gắn liền với con người, là đạo của tình yêu…

Một vài nét như thế, để ta hiểu hơn về con người của Cụ Già này, và để hiểu vì sao khi gặp Cụ, các Đức Giám Mục đã bước tới, cúi mình xuống và thăm hỏi chuyện trò.

FB: Hoa Trên Ngàn

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3:16)

Một ngày tràn đầy Tình Yêu của Thiên Chúa nhé.

Cha Vương

 TIN MỪNG: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3:16)

Thứ 4: 19/04/2023

SUY NIỆM: Đoạn Tin Mừng trong Tân Ước hôm nay được rất nhiều người biết đến, Chúa Giê-su giải thích cho ông Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái trong nhóm Pha-ri-sêu về việc Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Nhờ tin vào Chúa Giêsu qua Bí Tích Rửa Tội, bạn trở thành tạo vật mới và là con cưng của Chúa.

Mỗi ngày bạn được mời gọi hãy cố gắng sống và thực hành lời Chúa dạy, gần gũi với Chúa hơn để mang ánh sáng và tình yêu của Ngài đến cho những người chung quanh. Vậy hành động và lời nói của bạn có phản ảnh tình yêu của Chúa để cho mọi người nhận biết rằng bạn là người Ki-tô hữu không?

Sống đúng với ơn gọi làm con Chúa đòi hỏi một sự hy sinh và đặt người khác lên trên tư lợi riêng của chính mình, dấn thân chia sẻ tình yêu của Chúa cho người khác.

Mỗi ngày là một cơ hội để sống trong ánh sáng của Chúa. Chúa không ép buộc ai cả nhưng để bạn tự do lựa chọn. Bạn đừng bỏ lỡ cơ hội đốt lên ngọn lửa yêu thương trong đêm tối hôm nay. Đừng ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối nhé.

LẮNG NGHE: Chính anh em là ánh sáng cho trần gian… ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. (Mt 5:14a,16)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa là mẫu mực tình yêu cho người Ki-tô hữu, xin biến con trở thành một nhân chứng sống động cho “tình yêu tự hiến” trong môi trường sống và làm việc của con hôm nay.

 THỰC HÀNH: Tìm gặp Chúa nơi tha nhân.

From: Đỗ Dzũng

CHÚA LÀ ÁNH SÁNG ĐỜI CON – st. & trình bày: Tina Ngọc Nữ