Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11:28) – Cha Vương

Chúc bạn một ngày hậu Lễ Tạ Ơn bình yên và nhẹ nhõm sau những yến tiệc linh đình.

Cha Vương

Thứ 7: 26/11/2022

TIN MỪNG: Khôn ngoan chính là cây sự sống đối với người nào nắm được khôn ngoan. Giữ được khôn ngoan quả là hạnh phúc. ĐỨC CHÚA dùng khôn ngoan đặt nền cho trái đất, dùng hiểu biết thiết lập các tầng trời. (CN 3:18-19)

SUY NIỆM: 1/ Linh hồn: Lạy Nữ Đồng Trinh, Mẹ đã sống qua những ngày rất yên hàn, bình tĩnh trong Đền Thờ, Mẹ đã hưởng thụ các ơn Chúa trong cảnh bình an thư thái. Tâm trí Mẹ luôn suy nhớ Chúa ngự trước mặt: Mẹ năng tưởng niệm những sự huy hoàng và các mỹ diệu Chúa. Đấng yêu mến trở nên chót cả cho Mẹ và Mẹ ở tận tình với Người. Mọi sự trên trời dầu rất cao trọng, mỹ miều trước mặt Mẹ đều hư vô.

2/ Đức Mẹ: Hỡi con, đúng thế, linh hồn nào ở nơi tĩnh mạc (yên lặng, êm ái), xa tránh trần tục và thế sự, sẽ được sống trong những ngày đầy hạnh phúc. Linh hồn ấy chỉ tưởng đến Chúa, coi như trên mặt đất chỉ có Chúa và mình thôi. Họ năng chú trọng nghe Chúa phán tới mực không gì làm cho họ xao lãng được. Linh hồn ấy ưa đọc đi lặp lại lời thánh Đa-vít: “Đức Chúa trời là Chúa lòng con” (Tv 73:26), họ được thấy vinh hiển, phong phú và hạnh phúc Chúa. (x. Sách Gương Đức Mẹ, Q1:7:1,2)

LẮNG NGHE: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11:28)

CẦU NGUYỆN: Lạy Mẹ Maria, mỗi khi mệt mỏi buồn chán con thường tìm đến thứ vui tạm thời của trần tục, “Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”. Xin Mẹ giúp con biết chạy đến Chúa khi vui cũng như khi buồn, sống trong khôn ngoan của Chúa, để được thư thái và bình an.

THỰC HÀNH: Tìm một nơi tĩnh mạc (yên tịnh) để cầu nguyện và nghỉ ngơi với Chúa.

From: Đỗ Dzũng

TỬ ĐẠO, MỘT CHỌN LỰA CỦA LÒNG TIN

Kẻ Đi Tìm

Hôm nay, chúng ta hân hoan cùng với toàn thể Giáo Hội Việt Nam mừng kính trọng thể lễ các thánh Tử Đạo tại Việt Nam. Đây là một ngày vui mừng chung của tất cả chúng ta, những Kitô hữu mang trong mình dòng máu con Rồng, cháu Tiên. Cách đây gần 400 năm, hay đúng hơn từ lễ Phục sinh năm 1615, khi cha Bugiơmi, dòng Tên, người Ý dâng thánh lễ đầu tiên tại Hội An, Đà Nẵng bây giờ, đạo Công giáo đã được chính thức khai nguyên và lập cơ sở ở Việt Nam. Hạt giống Tin mừng đã được gieo vãi trên mảnh đất hình chữ “S” thân yêu này. Cha ông chúng ta những con người có tâm hồn hiền hậu, chất phác đã đón nhận và sẵn sàng dùng chính mạng sống mình để làm chứng cho Tin mừng đó.

Thật vậy, “Tử Đạo” theo nguyên ngữ là “Martyr” có nghĩa là “làm chứng”. Vậy thì việc cha ông chúng ta, từng lớp lớp người sẵn sàng bỏ tất cả vinh hoa, phú quý, vợ con để chết đi làm chứng điều gì? Chắc chắn việc các ngài sẵn sàng chết không phải vì các ngài không muốn sống, nhưng là để làm chứng rằng, sự sống nơi trần thế này không phải là tuyệt đối, và mọi vinh dự ở đời này không phải là vĩnh cửu. Với cái chết của mình, cha ông chúng ta đã cho thấy rằng: chết chưa phải là hết, nhưng là cửa ngõ để đi vào một đời sống vĩnh cửu đúng như tâm thức từ bao đời nay trong lòng người dân Việt: “sống gởi, thác về”. Và chính dòng máu nóng của các ngài đổ ra trên mảnh đất này, đã làm phát sinh một Giáo Hội Việt Nam hôm nay, như lời Đức Kitô: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”.

  1. Chọn lựa của dân Do thái:

Tuy nhiên, để có thể sẵn sàng đổ máu để làm chứng cho Tin mừng, cha ông chúng ta đã phải làm một cuộc chọn lựa thật quyết liệt trong tâm hồn. Bởi vì, trong thực tế, hạnh phúc đời sau thì bây giờ chúng ta không thấy, còn tiền của, danh vọng cùng với những vinh hoa phú quý của nó, thì lại nằm ngay trước mắt. Chính dân Do Thái khi bước vào được Đất Hứa, sau cuộc hành trình 40 năm trong sa mạc, cũng đã phải làm một cuộc chọn lựa cơ bản này. Ông Môisê đã nói với họ: “Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là bị chết, bị tai họa”. Khi dân Do thái chọn lựa “yêu mến Đức Chúa,… và gắn bó với Người”, thì không phải vì trước mắt họ nhận được một cuộc sống sung sướng, dễ dãi. Họ chọn lựa Thiên Chúa chỉ vì họ tin tưởng vào tình yêu của Giavê Thiên Chúa, Đấng đã từng giải thoát họ thoát ách nô lệ Ai Cập, kết ước với họ, để họ được làm dân của Ngài. Đồng thời, còn ban cho họ Đất Hứa làm gia nghiệp.

  1. Chọn lựa của cha ông chúng ta:

“Trung thành với Thiên Chúa” cũng chính là chọn lựa, mà cha ông chúng ta ngay từ những ngày đầu đón nhận Tin mừng đã quyết định. Một cuộc chọn lựa nhìn bên ngoài có vẻ đơn giản: đó là bước qua thập giá hay không bước qua. Bước qua thì có ngay tiền bạc, vinh hoa phú quý, còn như không bước qua thì có thể lập tức lãnh lấy cái chết. Đứng trước thập giá, đã có người bước qua, nhưng cũng đã có nhiều người không bước qua, không quá khoá. Đã có người được khiêng qua thánh giá, nhưng đã co chân lên như thánh Antôn Nguyễn Đích. Đã có người bước qua thánh giá, nhưng sau lại hối hận: đó là trường hợp của ba vị thánh Augustin Phan Viết Huy, Nicôla Bùi Đức Thể, và Đaminh Đinh Đạt. Vua quan đã bày ra trước mặt các ông mười nén vàng, một tượng Chịu Nạn và một thanh gươm rồi nói: “Cho bay tự ý chọn, bước qua tượng thì được vàng, bằng không thì gươm sẽ chặt đôi người bay ra, xác sẽ bị bỏ trôi ngoài biển.”

Đúng đây là một chọn lựa nghiêm chỉnh, chọn lựa này đụng đến tương lai và sinh mạng của chính mình. Chọn lựa này bày tỏ thái độ của bản thân tôi đối với Đức Giêsu. Tôi chọn Ngài hay tôi chọn tôi. Thánh Anrê Kim Thông nói với quan tỉnh: “Thánh giá tôi kính thờ, tôi giẫm lên sao được.” Còn Thánh Têphanô Ven, một linh mục trẻ, chỉ mới 31 tuổi, thuộc Hội Thừa Sai Paris đã bày tỏ chọn lựa của mình một cách thật dứt khoát, khi trả lời cho viên quan bảo ngài bước qua Thánh giá: “Tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được? Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quí hoá đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua!” Một chọn lựa có thể nói là đầy bấp bênh theo cái nhìn tự nhiên của con người. Chính vì bấp bênh như thế mà những chọn lựa này trở nên có giá trị, vì nó đúng là một chọn lựa của lòng tin.

Vâng, mỗi người chúng ta chỉ nhờ có lòng tin chứ không phải nhờ bất cứ điều gì khác, mới có thể giúp mỗi người chúng ta lãnh nhận ơn cứu độ. Ý thức điều đó, thánh Phaolô mời gọi tín hữu thành Côlôsê và cũng là lời nhắc nhở từng người chúng ta: “Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc kiên quyết, và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo Tin mừng.” Đức tin này mỗi người chúng ta đã được lãnh nhận khi chịu phép Rửa, nhưng như thế thì chưa đủ. Đức tin đó còn phải được minh chứng bằng chính cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Nhiều vị tử đạo đã được mời giả vờ bước qua thánh giá, để quan có cớ mà tha, còn đức tin bên trong thì quan không đụng đến. Đây là một cám dỗ khá tinh vi và hấp dẫn, có vẻ như được cả hai, đời này và đời sau. Nhưng liệu tôi có thể bên ngoài chà đạp một Đấng mà bên trong tôi tôn thờ không? Đứng trước thánh giá là đứng trước một chọn lựa dứt khoát, không có giải pháp dung hoà hay lập lờ. Không ai có thể làm tôi hai chủ (x. Mt 6, 24), điều này vẫn đúng cho những chọn lựa mỗi ngày của các Kitô hữu chúng ta qua mọi thời đại.

  1. Chọn lựa của chúng ta hôm nay:

Mừng lễ các thánh Tử Đạo tại Việt Nam hôm nay, lời Chúa một lần nữa mời gọi mỗi người chúng ta xét lại chọn lựa của mình. Chọn lựa này không phải chỉ một lần là xong, nhưng cần đựơc lập lại mỗi ngày. Tôi đang chọn Chúa hay tôi chọn tôi? Và nếu tôi chọn Chúa, tôi đã làm gì để chứng minh cho lựa chọn của mình? Chọn lựa của chúng ta hôm nay, có thể không đòi chúng ta phải đổ máu để làm chứng cho Chúa, nhưng tôi thiết nghĩ, cũng không kém phần gian khó. Đứng trước những bất công, tôi có dám bênh vực, hay tôi sợ phiền hà rồi im lặng? Trước một trận bóng đá, một bộ phim hay, một giấc ngủ ngon, một lời rủ đi chơi của bạn bè và tiếng mời gọi của Chúa nơi ngôi Thánh đường này, tôi chọn điều gì?

Chớ gì, nhờ lời cầu bầu của các thánh Tử Đạo tại Việt Nam và nhất là sức mạnh của Thánh Thể, quý ông bà anh chị em và tôi đủ sức thực hiện những chọn lựa của mình. Nhờ đó, vào ngày sau hết, tất cả chúng ta sẽ cùng được đoàn tụ với cha ông chúng ta như lời hứa của Đức Giêsu: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.” Amen!

****

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái dấn thân vào phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc, chúng con được hợp tiếng với các Ngài, ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen!

Theo: suyniemhangngay.org

TRỞ LẠI GẶP CHÚA GIÊSU

Đỗ Trân Duy

Mỹ là một trong vài quốc gia trên thế giới có ngày quốc lễ Tạ Ơn Thiên Chúa (Thanksgiving Day).  Lễ được quốc hội long trọng đặt vào ngày thứ năm của tuần cuối cùng tháng 11.  Truyền thống này khởi đầu từ lòng tạ ơn được mùa của đám di dân từ Anh quốc qua Mỹ tìm tự do vào năm 1619.

Bài phúc âm đọc trong thánh lễ Tạ Ơn là truyện mười ông cùi van xin Đức Giêsu cứu chữa.  Sau khi lành bệnh có ông dân ngoại Samari trở lại tìm Đức Giêsu để cám ơn (Luca 17: 11-19).  Giáo hội dùng trình thuật này để đề ‎cao ý thức tạ ơn Thiên Chúa.  Điều chúng ta suy nghĩ ở đây không phải là hình ảnh nước Mỹ, như ông Samari, khi so sánh Mỹ với những nước khác.  Nó cũng không phải là ‎ý tưởng đề cao hành xử của ông Samari.  Vấn đề là việc chín ông Do Thái được chữa lành nhưng chẳng có ai trở lại cám ơn Đức Giêsu.

Sự nghiêm trọng của vấn đề “không trở lại cám ơn” chỉ có thể hiểu được khi chúng ta biết rõ về thực trạng bệnh cùi vào thời đó.  Người cùi là người bị coi như đã chết.  Gia đình họ bỏ rơi họ và không dám nhắc đến tên họ.  Cộng đồng ghê tởm họ vì mọi người tin rằng họ là những kẻ tội lỗi ô uế.  Giáo hội cũng  khai trừ họ và hất hủi đuổi họ đi.  Thánh Luca kể rằng mười người cùi đứng ở đàng xa mà kêu cứu vì luật buộc họ không được lại gần người lành.  Như vậy khi Đức Giêsu cứu họ, không phải Người chỉ chữa lành bệnh thể xác, nhưng hơn thế, Người đã cho họ tái sinh để họ trở về với cuộc sống đầy đủ ‎ý nghĩa đã mất trước đó.

Có một mối xúc động khiến chúng ta chú ‎ý đến việc lặng lẽ ra đi của chín ông cùi, không phải để xét đoán họ, nhưng vì chúng ta thấy hình bóng mình trong đó.  Mỗi một linh hồn Kitô hữu đều biết rõ rằng mình đã chết, nhưng được tái sinh trong phép rửa.  Linh hồn của mỗi Kitô hữu đã được rửa sạch bằng máu của Đức Giêsu.  Nhưng chúng ta có từng bao giờ tìm gặp Đức Giêsu để cảm tạ?

Có người đoán rằng chín ông Do thái trên đường đi chắc đã lên tiếng cám ơn.  Cứ coi là đúng như thế, nhưng đó có phải là những lời cám ơn gửi theo gió.  Đức Giêsu muốn họ trở lại tìm Người nên mới thắc mắc: “Còn chín người kia đâu?”  Câu hỏi này có sức mạnh gieo vào lòng mỗi Kitô hữu cuộc tự vấn “tôi đã trở lại gặp Đức Giêsu chưa?”  Điều này có nghĩa là chúng ta đã thật sự liên kết với Đức Giêsu trong cuộc đời.  Chúng ta nhất quyết phải trả lời câu hỏi này.  Nếu chưa, hẳn có nhiều l‎‎ý do, nhưng đàng sau mọi l‎‎ý do, chỉ là cái bản thể bất toàn của cái tôi kiêu ngạo‎.  Cái bản thể bị màng nhện vật chất cột chặt không cho chúng ta nhìn thấy thế giới siêu nhiên.  Bên trong lưới nhện dù chúng ta có mau miệng lên tiếng cám ơn Thiên Chúa về những may mắn lợi nhuận, điều ấy tuy rất tốt đẹp, nhưng chưa trọn vẹn.  Tiếng cám ơn chỉ trọn vẹn khi tâm hồn chúng ta thật sự ‎‎liên kết với Thiên Chúa, một cuộc gặp gỡ nằm ngoài thế giới tài vật.

Mười ông cùi được chữa lành nhờ có lòng tin.  Đức Giêsu đã xác nhận như vậy.  Tuy nhiên đó chỉ là sự tin tưởng tự nhiên của suy luận trí óc.  Bước qua tầng siêu nhiên, lòng tin là một phẩm hạnh (virtue) và được gọi là đức tin.  Có một l‎ý‎ do khác khiến Kitô giáo gọi sự tin tưởng là đức tin và sự yêu mến là đức mến. Đức tin và đức mến vượt khỏi sự suy luận của trí óc.  Khi trạng thái của tin và mến được chuyển hóa để cảm nghiệm là đức tin, đức mến, chúng ta đặt mình trong tay của Thiên Chúa, như thánh Phaolô cảm nghiệm “Đấng Kitô sống trong tôi.”  Đó là cuộc gặp gỡ cần có giữa mỗi linh hồn Kitô hữu và Thiên Chúa của mình.  Khi lòng tràn đầy đức tin, đức cậy, đức mến, chúng ta không thể làm gì hơn là sống trong sự tạ ơn Thiên Chúa.

Lên tiếng cám ơn thì ai nói cũng được.  Thốt ra một âm thanh vật lý suông ở đâu đó cũng chẳng khó khăn gì.  Tuy nhiên đến với Thiên Chúa để nói “cám ơn” với âm vang rung động tận đáy lòng, với cảm nghiệm đức hạnh siêu nhiên, “cám ơn” trở thành sự thức tỉnh về ý nghĩa hiện hữu của mình.  Ta là một ân sủng được sinh ra bởi Chúa Cha, được cứu chuộc bởi Chúa Con, và có sự sống bởi Chúa Thánh Thần.

Đỗ Trân Duy

 ****

Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã trao ban,

Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã chối từ,

Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã lấy đi,

Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã cho phép,

Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã bảo vệ con,

Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã tha thứ cho con,

Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã chuẩn bị cho con,

Tạ ơn Cha vì cái chết Ngài đã chọn sẵn cho con,

Tạ ơn Cha vì một nơi Ngài đã dành sẵn cho con trên Thiên Quốc,

Tạ ơn Cha vì đã sáng tạo nên con để yêu Cha mãi mãi,

Tạ ơn Cha vì tất cả!

LTCT phỏng dịch

From: Langthangchieutim

Ngày 24 tháng 11: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Phúc Âm: Mt 10, 17-22
“Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”.
Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Sắc lệnh của Bộ Phụng Tự ký ngày 14.02.1990: “Theo đơn xin của Đức Hồng y Trịnh văn Căn, Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam, đề ngày 15.10.1989, và theo quyền hạn đã được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II uỷ quyền, Bộ Phụng tự và Bí tích cho phép các giáo hữu tại Việt Nam mừng lễ “Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn Tử đạo” hằng năm vào ngày 24.11 với bậc Lễ Kính”.

Theo sử liệu, Giáo hội Công giáo Việt Nam có khoảng 130.000 tín hữu được diễm phúc đổ máu làm chứng cho đạo Chúa trong những thời kỳ bách hại như sau :

– Trịnh – Nguyễn 1745 và 1773: 2 vị
– Cảnh Thịnh năm 1798: 2 vị
– Minh Mạng năm 1820-1840: 50 vị
– Thiệu Trị 1841-1847: 3 vị
– Tự Đức 1848-1883: 58 vị

Trong số tử đạo 130 ngàn người, có 117 vị được phong chân phước trong 4 giai đoạn:

– Đức Lêô XIII phong ngày 27.5.1900: 64 vị
– Đức Piô X phong ngày 20.5.1906: 8 vị
– Đức Piô X phong ngày 2.5.1909: 20 vị
– Đức Piô XII phong ngày 29.4.1951: 25 vị

Trong số này gồm có:
– 8 Giám mục (6 thuộc Dòng Đa Minh, và 2 của Hội Thừa Sai Paris)
– 50 Linh mục (37 Việt Nam, 5 Đa minh, 8 Thừa sai Paris)
– 16 Thầy giảng
– 1 Chủng sinh
– 42 giáo dân thuộc mọi tầng lớp xã hội (công chức, quân nhân, y sĩ, thương gia, công nhân, nông dân, ngư phủ, trùm họ, lý trưởng…)

Các ngài đã chịu những cực hình khác nhau:
– 79 vị bị xử trảm quyết (chặt đầu)
– 16 vị bị xử giảo (thắt cổ)
– 8 vị chết rũ tù
– 6 vị bị thiêu sinh (bị đốt cháy khi còn sống)
– 4 vị bị lăng trì (chặt tay chân trước khi bị chém đầu)
– 1 vị bị bá đao (lóc 100 miếng thịt trong thân thể)
– 1 vị bị đánh tử thương trong lúc đi đường.

Tất cả 117 vị chân phước này được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II phong lên hàng hiển thánh ngày 19.6.1988 (Cơ mật viện công bố tin ngày 22.6.1987).

Và sau này, thầy giảng Anrê Phú Yên được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II phong chân phước ngày 5.3.2000.

Mừng Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam, chúng ta xin các ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta biết nghe theo tiếng Chúa và Hội thánh mời gọi, can đảm làm chứng cho Chúa giữa những thử thách đau thương. Amen.

From: Đỗ Dzũng

Tại sao phụng vụ lại chiếm địa vị ưu tiên trong đời sống Hội Thánh và trong đời sống mỗi người chúng ta?

Chuẩn bị đón khách chưa? Nếu mình là con gà tây trong mùa Lễ Tạ Ơn, thì mình sẽ biến dạng trở thành một vị ẩn sĩ, đi biệt tăm biệt tích để khỏi bị tóm cổ. Một ngày thật hứng thú trong tâm tình tạ ơn nhé.

Cha Vương

Thứ 4: 23/11/2022

GIÁO LÝ: Tại sao phụng vụ lại chiếm địa vị ưu tiên trong đời sống Hội Thánh và trong đời sống mỗi người chúng ta? Vì phụng vụ là chóp đỉnh mà các hoạt động của Hội thánh hướng về đó, đồng thời Phụng vụ cũng là nguồn suối trào ra các sức mạnh (Hiến chế Phụng vụ số 10). (YouCat, số 168)

SUY NIỆM: Xưa Chúa Giêsu sống ở trần gian, đám đông dân chúng kéo đến với Người vì họ muốn được chữa khỏi bệnh do sự có mặt của Người. Hôm nay chúng ta vẫn có thể gặp gỡ Chúa Giêsu, vì Chúa sống trong Hội thánh Người. Người bảo đảm Người có mặt khi chúng ta phục vụ người nghèo (Mt 25,42) và có mặt trong bí tích Thánh Thể. Đó là hai nơi mà chúng ta trực tiếp chạy đến trong vòng tay của Người. Nếu chúng ta để cho Người gặp gỡ chúng ta, Người sẽ dạy dỗ, nuôi sống, biến đổi, chữa lành cho chúng ta, và chúng ta nên một với Người trong Thánh lễ. (YouCat, số 168 t.t.)

❦  Một sức thiêng phát xuất từ Người và chữa lành tất cả. (Lc 6:19)

LẮNG NGHE: Tôi, tôi đến để họ được sống và sống dồi dào. (Ga 10:10)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin mở trí lòng con để con gặp được Chúa trong Thánh Lễ và trong những người con gặp gỡ hôm nay.

THỰC HÀNH: Làm một việc bác ái.

From: Đỗ Dzũng

LÀM SAO CẦU NGUYỆN KHI CHÚNG TA KHÔNG CÓ HỨNG

  Rev. Ron Rolheiser, OMI

Nếu chỉ cầu nguyện khi có hứng, thì chúng ta không cầu nguyện nhiều.

Nhiệt tâm, thích thú và sốt mến sẽ không duy trì đời sống cầu nguyện được lâu, thiện chí và ý chí bền vững mới bền.  Lòng và trí chúng ta là những con ngựa hoang phức tạp và lộn xộn, chồm lên theo hứng, và cầu nguyện không thường xuyên nằm trong dự định.  Thánh Gioan Thánh Giá, nhà thần nghiệm, dạy chúng ta, sau thời gian đầu cầu nguyện sốt mến, chúng ta sẽ trải qua những năm tháng phải vật lộn, khi đó việc cầu nguyện rời rạc, buồn chán và dễ xao lãng.  Vậy nên, vấn đề là làm sao chúng ta cầu nguyện lúc mệt mỏi, xao lãng, buồn chán, thiếu hứng thú, và đang bận tâm với hàng ngàn chuyện khác.  Làm sao chúng ta cầu nguyện khi trong lòng chúng ta chẳng muốn cầu nguyện?  Nhất là làm sao chúng ta cầu nguyện khi cực kỳ chán cầu nguyện?

Các tu sĩ có những bí quyết đáng để chúng ta học hỏi.  Bí quyết đầu tiên là nghi thức, trọng tâm nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện.  Các tu sĩ cầu nguyện nhiều và thường xuyên, nhưng họ không bao giờ cố nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện dựa trên cảm xúc.  Họ nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện bằng nghi thức.  Các tu sĩ cầu nguyện chung bảy hay tám lần mỗi ngày, theo nghi thức.  Họ quay quần trong nhà nguyện và đọc kinh phụng vụ (Kinh sáng, Kinh sách, Kinh giờ ba, Kinh giờ chín, Kinh chiều, Kinh tối, Kinh kết) hoặc cùng nhau cử hành thánh lễ.  Không phải lúc nào họ cũng tham dự vì thấy thích, họ tham gia vì họ được kêu gọi, và rồi với lòng trí nhiều lúc thiếu sôt sắng, nhưng họ cầu nguyện bằng những phần sâu thẳm nhất, bằng quyết tâm và ý chí.

Trong luật thánh Bênêđictô viết cho đời sống tu sĩ có một câu thường được trích dẫn.  Ngài viết, đời sống tu sĩ là theo quy tắc của tiếng chuông tu viện.  Khi tiếng chuông tu viện cất lên, người tu sĩ bỏ ngang bất kỳ việc gì mình đang làm và đến bất kỳ nơi nào mà tiếng chuông đó triệu tập, không phải vì muốn mà vì đó là thời điểm, một thời điểm không phải của mình mà là của Chúa.  Đó là một bí mật đầy giá trị, nhất là khi áp dụng cho việc cầu nguyện.  Chúng ta cần cầu nguyện thường xuyên, không phải vì chúng ta muốn, mà vì đó là thời điểm để cầu nguyện, và khi không thể cầu nguyện với hết tâm trí, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện bằng ý chí và thể xác.

Phải, bằng thể xác!  Chúng ta hay quên rằng mình không phải là thiên thần không thể xác, chỉ có tâm trí.  Không, chúng ta có cả thể xác nữa.  Do đó, khi lòng trí khó khăn cầu nguyện, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện bằng thể xác.  Từ xưa đến nay, chúng ta đã cố làm việc này bằng cử chỉ và điệu bộ thể xác (làm dấu thánh giá, quỳ gối, đưa tay lên, chắp tay lại, quỳ một gối, nằm sấp) và chúng ta đừng bao giờ xem nhẹ hay hạ thấp tầm quan trọng của các cử chỉ.  Nói đơn giản, khi không thể cầu nguyện bằng những cách khác, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện bằng thể xác.  (Mà ai dám nói một cử chỉ cầu nguyện chân thành thì thấp kém hơn động tác cầu nguyện của tâm trí?)  Cá nhân tôi rất thích một cử chỉ, là hành động cúi đầu chạm đất của người hồi giáo khi họ cầu nguyện.  Làm như thế là làm cho cơ thể mình thưa với Chúa: “Dù cho lòng trí con có thế nào, con quy phục sự toàn năng, thánh thiện và yêu thương của Ngài.”  Dù là cầu nguyện chiêm niệm một mình, tôi vẫn thường kết lại bằng cử chỉ này.

Đôi khi, các ngòi bút thiêng liêng, các nhà phụng vụ học và giáo lý, lại phụ lòng chúng ta khi không nói rõ rằng cầu nguyện có nhiều giai đoạn – và trong đó, sự nhiệt tâm, sốt mến chỉ là một giai đoạn và là giai đoạn ban đầu.  Như những tiến sĩ và nhà thần nghiệm thường dạy, cầu nguyện cũng như tình yêu, phải đi qua ba giai đoạn.  Trước hết là lửa mến, rồi đến sự khô khan và chán ngán, cuối cùng là sự thanh thản, ý thức mình đang về nhà khi mà lời cầu nguyện không dựa vào hăng hái hay sốt mến mà dựa vào cam kết với giây phút hiện tại, bất chấp cảm giác như thế nào.

Dietrich Bonhoeffer, mục sư thần học gia người Đức, từng nói câu này khi chủ trì hôn lễ cho một cặp vợ chồng: Hôm nay, anh chị tràn đầy tình yêu và tin rằng tình yêu sẽ duy trì hôn nhân của mình.  Không đâu.  Hãy để hôn nhân (vốn có những nghi thức) duy trì tình yêu của anh chị.  Chúng ta cũng có thể nói như thế về cầu nguyện.  Lửa mến và nhiệt tâm sẽ không duy trì lời cầu nguyện, nhưng nghi thức thì có.  Khi chúng ta khó khăn cầu nguyện với tâm trí, chúng ta vẫn luôn có thể cầu nguyện bằng ý chí và thể xác.  Thể hiện bên ngoài có thể đủ cho cầu nguyện.

Trong quyển sách mới đây của mình, Chị Wendy yêu quý (Dearest Sister Wendy), tác giả Robert Ellsberg đã trích một câu của ông Michael Leach nói về kinh nghiệm của ông khi chăm sóc lâu dài cho người vợ bị Alzheimer: “Phải lòng ai đó là phần dễ nhất, học cách yêu là phần khó, và sống trong tình yêu là phần tối tối hậu.”  Việc cầu nguyện cũng như nhế.

Rev. Ron Rolheiser, OMI

Sự im lặng của tình yêu 

Sự im lặng của tình yêu “Bố câm điếc ngay từ khi sinh ra và bố xin lỗi con vì điều đó. Bố không thể nói được như những ông bố khác. Nhưng bố muốn con biết rằng, bố yêu con bằng cả trái tim mình” Lời người cha muốn nhắn nhủ tới cô con gái nhưng đã quá muộn… Vì có người bố bị câm điếc bẩm sinh nên cô gái thường xuyên trở thành mục tiêu bị trêu chọc của bạn bè ở trường. Từ việc phản kháng đến gây lộn với các bạn, cô gái dần trở nên ác cảm với chính người bố của mình. Trong khi đó, dù không thể nghe, nói, như một người bình thường được, ông cũng phần nào hiểu được nỗi buồn của cô con gái mình cho dù ông luôn quan tâm, động viên, cố gắng làm con vui hơn trong mỗi bữa ăn của hai người. Dù người bố luôn cố gắng nhưng cô con gái lại tỏ ra khó chịu do bị bạn bè chế giễu. Với tất cả tình yêu thương của một người cha, ông đã âm thầm chuẩn bị chiếc bánh mừng sinh nhật con gái và cùng với đó là những tâm sự ông muốn nhắn nhủ. “Bố câm điếc ngay từ khi sinh ra và bố xin lỗi con vì điều đó. Bố không thể nói được như những ông bố khác. Nhưng bố muốn con biết rằng, bố yêu con bằng cả trái tim mình”. Đáng tiếc, lời nhắn nhủ đó của ông mãi mãi không được cô con gái biết đến. Người bố bế con tới bệnh viện với lời cầu xin “Con gái tôi, nó không thể chết” Vì sự muộn phiền và áp lực không thể vượt qua, cô gái đã tự tử đúng ngày sinh nhật của mình. Trong cơn tuyệt vọng, người bố bế thốc con tới bệnh viện, cầu xin các bác sỹ cứu sống cô con gái bé bỏng của mình dù có hết sạch tiền hay phải bán nhà với một hy vọng: “Con gái tôi, nó không thể chết”. Và cô con gái đã được cứu sống bằng những giọt máu và chính tính mạng của chính ông. Đến lúc này, cô con gái chỉ còn biết nắm tay cha và khóc. Những ký ức yêu thương về người cha hiện về với cô gái… Video clip câu chuyện https://www.youtube.com/watch?v=qZMX6H6YY1M&feature=player_embedded Đoạn clip trên có tên tiếng Anh “Silence of love”. Dù là đoạn phim của một hãng bảo hiểm Thái Lan nhưng chỉ ít ngày đăng tải trên youtube, hơn 600.000 lượt truy cật cùng hàng nghìn bình luận về tình yêu thương mà người cha dành trọn cho cô con gái. Một trong số bài bình luận của đọc giả: This is really sad love story. Well you could hear his voice at 1:21 and I start to cry when he’s in front of a doctor. His expression makes me understand clearly that he can give everything for the one dear to him; then 2:15 he’s carrying his child and he can’t yell at anyone to ask for help in that situation. I too asked myself what should I do. I watched it 5 times and am still crying. Love it ! Bên cạnh thông điệp: “không có người cha hoàn hảo mà chỉ có người cha luôn dành yêu thương hoàn hảo nhất cho những đứa con của mình”, đó còn là lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ biết gạt qua chút ích kỷ cá nhân để quan tâm hơn tới cha mẹ, gia đình và những người xung quanh. (ST) From: NguyenNThu

21/11 lễ Ðức Mẹ dâng mình vào Ðền Thờ-Cha Vương

Mến chúc bạn và gia đình ngày đầu tuần bình an và hạnh phúc! Hôm nay 21/11, Giáo hội mừng lễ Ðức Mẹ dâng mình vào Ðền Thờ, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho bạn và gia đình nhé.

Cha Vương

Thứ 2: 21/11/2022

Những cha mẹ đạo đức thường dâng con mình cho Chúa, trong lúc mang thai cũng như sau khi sinh. Đối với một số người Do thái, họ có thói quen dâng con cho Chúa lúc chúng còn thơ ấu. Họ đem con đến Đền thờ, cho chúng ở lại đó phục vụ các tư tế trong việc phụng tự. Chúng ta gặp thấy nhiều cuộc dâng hiến như thế, như trường hợp của Samuen và nhiều vị thánh khác. Riêng Đức Maria, Phúc âm không nói gì về thời thơ ấu của ngài, nhưng truyền thống nói rằng lúc lên ba tuổi, cha mẹ đã đem dâng ngài trong đền thờ.

Hôm nay Hội thánh mừng ngày kỷ niệm Đức Mẹ dâng mình đó. Lễ này mới được Hội thánh công nhận và phổ biến rộng khắp vào thế kỷ 14. Việc Đức Mẹ dâng mình chắc chắn rất đẹp lòng Chúa, vì ngài đã được Vô nhiễm nguyên tội ngay từ buổi đầu thai, vì Chúa đã định chọn Mẹ cưu mang và sinh Con của Ngài. Và Mẹ đã dâng mình cách trọn vẹn, trọn hảo.

Chính trong đền thờ, Mẹ chuẩn bị sứ mạng làm Mẹ Thiên Chúa. Mười hai năm trời Mẹ suy niệm, cầu nguyện, sống gần gũi thân mật với Chúa. Theo thánh Giêrônimô, chương trình sống một ngày của Mẹ ở trong đền thờ gồm có kinh nguyện, suy gẫm, học hỏi Lời Chúa, hát thánh vịnh. Mẹ làm các việc thiêng liêng đạo đức đó với cả lòng sốt sắng nhiệt thành, nêu gương cho mọi người khác.

Mẹ luôn lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, đó chính là điểm đặc sắc nhất của đời sống Mẹ. Theo thánh Augustinô: “Thánh Mẫu Maria đã thực hiện hoàn toàn ý định Chúa Cha, và vì thế, việc ngài được làm môn đệ Đức Kitô thì có giá trị hơn là việc được làm Mẹ Đức Kitô. Do đó, Đức Maria thật diễm phúc vì đã mang Chúa trong lòng trước khi sinh ra Người”.

Như thế, chính Đức Maria là Đền Thờ của Thiên Chúa. Việc Mẹ dâng mình vào đền thánh là thể hiện ngôi Đền thờ sống động trong tâm hồn. Chúng ta cũng thế, chúng ta là đền thờ sống động của Chúa, nên chúng ta biết noi gương Mẹ, dâng mình cho Chúa, lắng nghe và thực hành Lời Chúa hằng ngày trong đời sống. (Nguồn: Tinmung)

Dâng mình cho Đức Mẹ là một thói quen rất tốt lành vì ở đâu có Mẹ là ở đó có Chúa, có hy vọng, có ơn cứu rỗi, vậy mình mời bạn hãy tập dâng mình cho Đức Mẹ mỗi ngày qua lời kinh sau đây: Lạy Mẹ Maria là Mẹ nhân thay, con xin dâng mình con cho Đức Mẹ và cho chúng con hết lòng làm con Đức Mẹ, thì ngày (đêm) hôm nay con xin dâng con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, trái tim cùng tất cả thân mình con cho Đức Mẹ. Lạy Mẹ Maria là Mẹ khoan thay, này con thuộc về Đức Mẹ thì xin Đức Mẹ gìn giữ con như của riêng Đức Mẹ vậy. Amen. (Kinh Dâng Mình Cho Đức Mẹ)

From: Đỗ Dzũng

“Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”(LC 23:43)- Cha Vương

Ngày Chúa Nhật hạnh phúc và ấm êm bên Chúa và những người thân yêu nhé.

Cha Vương

CN: 20/11/2022

TIN MỪNG: Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23:43-43)

SUY NIỆM: Hôm nay Giáo Hội mừng trọng thể lễ Chúa Kitô Vua, Vua của vũ trụ. Nhìn vào tượng chịu nạn, bạn sẽ thấy trên đầu của Chúa Giêsu có một chữ viết tắt là INRI. Chữ này dịch lấy từ tiếng Latin từ lệnh của Philatô:  Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum (Giêsu, người Nazareth, Vua Dân Do Thái). Mặc dù họ công bố Chúa Giêsu là Vua của người Do Thái nhưng mình nghĩ rằng họ không có đức tin để nhận ra sự thật của dấu hiệu này.

Vương quốc của Vua Giêsu là sự thật và là sự sống, Vương quốc thánh thiện và tràn đầy ân sủng, Vương quốc yêu thương, công lý và an bình. Một vương quốc được sinh ra từ Máu và nước từ cạnh sườn đâm thủng của Chúa Giêsu Kitô. Vương quốc của Vua Chúa Giêsu, Đấng đã được xức dầu (x. 1Col 1, 12-20), là Vua duy nhất của vũ hoàn, Vua khiêm nhường, Vua quyền năng, Vua bao dung và tha thứ.

Cuộc trao đổi ngắn trong bài đọc Phúc Âm giữa Chúa Giê-su và tên tội phạm cho thấy ngay cả trong cơn đau đớn tột cùng, vị Vua này vẫn tỏ lòng khoan dung tha thứ. Bất kể tội lỗi của bạn có to tát đến đâu, nếu bạn hối lỗi quay về với Vua Giêsu, Đấng đã chịu đóng đinh trên thập giá vì tội lỗi của nhân loại sẽ tha thứ và yêu thương bạn cho đến cùng. “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23:43)

Một khi Chúa đã tha thứ cho bạn rồi thì Chúa chỉ yêu cầu bạn một điều duy nhất thôi đó là “hãy tha thứ cho anh em mình”. Tha thứ có thể là một việc làm rất khó. Nếu nó dễ dàng, thì chẳng ai thực sự cần nó, phải không bạn? Tha thứ những điều mà không thể tha thứ được mới khiến việc làm đó trở nên quý và có giá trị. Ông Thomas Fuller nói: “Người nào không thể tha thứ cho người khác thì tự làm gãy cây cầu mà chính mình phải bước qua; vì con người ai cũng cần được tha thứ.” Vậy hôm nay ai là người đang cần đến sự tha thứ của bạn nhỉ? Tha thứ là cây cầu mang đến sự thấu cảm và cũng là liều thuốc để chữa trị mối quan hệ bị rạn nứt.

LẮNG NGHE: Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. (Cl 3:13)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa vì những tội con đã phạm mất lòng Chúa và anh em, xin giúp con biết bao dung và tha thứ như Chúa để mọi người cảm nhận được sự hiện diện của Chúa đang ở trong con.

THỰC HÀNH: Đọc chậm và suy niệm Kinh Lạy Cha.

From: Đỗ Dzũng

Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. (1 Ga 2:15)-Cha Vương

Ngày Thứ 7 an lành và ấm áp nhé. Đừng quên cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, xin cho họ được hưởng nhan thánh Chúa.

Cha Vương

Thứ 7: 19/11/2022

TIN MỪNG: Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. (1 Ga 2:15)

SUY NIỆM: 3/ Đức Mẹ: Ai quá trìu mến thế tục sẽ xúc phạm và đối nghịch cùng Chúa. Con cho rằng mình đau khổ lắm, vì không được vào số người nghĩa thiết với Chúa. Người yếu ớt hèn nhát trở nên nghĩa thiết Chúa sao được? Chúa biết rõ con chưa hiến dâng cho Người, mà chính Người lại ban trót mình cho con. Hãy tận tâm với Chúa, dâng mọi sự cho Chúa, chắc con sẽ được Chúa ban nhiều ơn. Thế tục và những sự thuộc về nó không sánh vào đâu với người được Chúa làm gia tài.

4/ Linh hồn: Lạy Đức Nữ Đồng Trinh, con yếu đuối cần phải có ơn rất mạnh, mới có thể vâng giữ các điều Mẹ phán dạy, và theo chân, học tập Mẹ được; xin Mẹ cầu bầu giúp sức cho con vui lòng noi gương Mẹ và đồ trên con những ơn cần thiết.

Biết bao lần con đã trở lòng, đã bội tín, mà còn dám dâng lòng cho con cho Chúa Giêsu? Song Chúa không chê bỏ “tấm lòng khiêm tốn hối cải” và không bao giờ từ chối lời Mẹ. Lạy Mẹ đầy tình thương xin giúp con hòa thuận với Chúa, để Chúa Con ban dư đầy lòng con mọi ơn lành, ngõ hầu con nhận biết và ước ao kính mến làm tôi Chúa luôn. (x. Sách Gương Đức Mẹ, Q1:6:3-4)

LẮNG NGHE: Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. (Rm 12:2)

CẦU NGUYỆN: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ gìn giữ con tinh tuyền giữa đời ô nhơ, giữa muôn ngàn nguy hiểm để con được ủi an dưới bóng Mẹ yêu luôn mãi.

THỰC HÀNH: Đọc 10 Kinh Kính Mừng và một Kinh Vực Sâu cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục.

From: Đỗ Dzũng