Đâu là 2 điều kiện căn bản để Kitô hữu được tha tội?

Thứ 6 tốt lành trong Chúa và Mẹ nhé. Hãy nhớ nhau trong lời cầu nguyện.

Cha Vương

Th 6: 25/09/2023

GIÁO LÝ: Đâu là 2 điều kiện căn bản để Kitô hữu được tha tội? Hai điều kiện căn bản là: (1) Kitô hữu ăn năn trở lại, và (2) Linh mục nhân Danh Chúa tha tội cho người ấy. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.— Ga 20:23 (YouCat, số 231)

SUY NIỆM: Tha tội: Việc tha tội của linh mục là tha thứ có tính cách bí tích một hay nhiều tội sau khi một người đã sám hối để xưng tội. Công thức để tha tội là: “Thiên Chúa là Cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sống lại của con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho… ơn tha thứ và bình an. Vậy tôi (cha) tha tội cho… nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.  (YouCat, số 231 t.t.)

❦ Thiên Chúa biết hết mọi sự. Nhất là Người biết sau khi xưng tội ta lại bắt đầu phạm tội. Dầu vậy Người vẫn tha. Người tha đến nỗi cố tình quên cả trong tương lai (ta sẽ phạm tội) để vẫn cứ tha thứ. (Thánh Gioan Vianney)

LẮNG NGHE: Lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. (1 Pr 4:8)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa là Cha hay thương xót, xin tha thứ cho con vì con thật yếu đuối và mỏng dòn, con hứa với Chúa, rồi lại quên, con quyết tâm, rồi lại buông trôi, con tỏ vẻ mạnh mẽ, rồi khi sóng gió đến con lại ngã gục, té nhào… xin xót thương con Chúa hỡi.

THỰC HÀNH: Dục lòng ăn năn trở lại cùng Chúa qua việc xét mình mỗi ngày.

From: Đỗ Dzũng

Chúa biết lòng con-Ca sĩ: Ngọc Hòa. 

CHIỀU SÂU CỦA TÌNH YÊU – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Điều răn nào là điều răn trọng nhất?”

Qua ống nhòm, một nhóm các nhà thực vật học phát hiện một loài phong lan quý hiếm dưới khe núi, hai bên là vách đá!  Để có nó, ai đó phải thòng mình xuống.  Một cậu bé tò mò đang ở gần; họ nói, cậu sẽ được tưởng thưởng hậu hĩ nếu giúp họ gỡ được gốc hoa.  Cậu nói, “Tôi sẽ quay lại!”  Một chốc, cậu trở lại, theo sau là một người đàn ông; cậu nói, “Tôi sẽ xuống núi lấy gốc hoa, nếu người này nắm sợi dây.  Ông ấy là bố tôi!”

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay không nói đến chiều sâu của một vách núi, nhưng nói đến ‘chiều sâu của tình yêu.’  Trả lời câu hỏi của một thông luật, Chúa Giêsu nói, “Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn,” “Và yêu người thân cận như chính mình.”  Không chỉ nói đến ‘sức mình’; nhưng như cậu bé, Ngài còn nói đến sức Trời, ‘một Ai đó’, Chúa Cha!

Vậy ‘chiều sâu của tình yêu’ là gì?  Trích dẫn Sallust, một sử gia La Mã, Bênêđictô 16 cho thấy nội dung đích thực của tình yêu: “Muốn cùng một thứ và từ chối cùng một thứ; cái này nên giống cái kia, và điều này dẫn đến ‘một cộng đồng’ của ý chí và tư tưởng.”  Tình yêu đích thực có hai chiều kích: tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho tha nhân.  Cái này không thể tồn tại nếu không có cái kia!

Yêu Chúa đòi hỏi phải yêu người khác.  Điều này không hề dễ dàng, đặc biệt trong một thế giới đề cao chủ nghĩa cá nhân và cho phép dẫm đạp người khác để tiến thân.  Nếu yêu thương người khác theo Cựu Ước “như yêu chính mình” đã khó, thì việc yêu người khác theo yêu cầu của Chúa Kitô “như Thầy đã yêu các con” lại khó biết bao.  Đây là công việc không phải của sức người, nhưng của sức Trời, ‘một Ai đó!’

Đây là một trong những đổi mới quan trọng trong giáo huấn của Chúa Giêsu, nó giúp chúng ta hiểu rằng, điều không được thể hiện trong tình yêu thương đối với tha nhân không phải là tình yêu đích thực đối với Thiên Chúa.  Tương tự như vậy, những gì không rút ra được từ mối quan hệ của con người với Thiên Chúa thì không phải là tình yêu đích thực đối với tha nhân!

Câu chuyện bà Rút hôm nay là một minh họa.  Naomi có một nàng dâu, ‘cô Rút’ ‘yêu mẹ chồng như chính mình’; Rút quên bản thân để lựa chọn đi hay ở, “Mẹ đi đâu, con đi đó, mẹ ở đâu, con ở đó, dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con!”  Cuối cùng, điều kỳ diệu đã xảy ra, chính Rút, người phụ nữ ngoại giáo này, sẽ là ‘Bà Tổ’ của Giêsu, Đấng Cứu Thế.  Để từ đó, muôn dân có thể cất lời ngợi khen, “Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi!” như Thánh Vịnh đáp ca mời gọi.

Anh Chị em,

“Điều răn nào là điều răn trọng nhất?”  Trong lịch sử Giáo Hội, thế giới chứng kiến những con người noi gương Giêsu Thầy mình, và với sức mạnh của Ngài, họ sống đến cùng điều răn này.  Họ là những con người đã khám phá ‘chiều sâu của tình yêu’ nơi Thiên Chúa, hiện sinh nơi Chúa Giêsu.  Hãy để Ngài ‘nắm lấy sợi dây’, bạn và tôi cũng hãy đi và làm như vậy, bằng cách gần gũi, lắng nghe, chia sẻ, chăm sóc người anh em!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Đấng nắm giữ sợi dây đời con.  Cho con đừng cậy sức mình, nhưng cậy sức Chúa để con cũng có thể ‘thòng xuống’ mà khám phá ‘chiều sâu của tình yêu!’”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 From: Langthangchieutim

CẦM BUỘC VÀ THÁO CỞI – TGM Giuse Vũ Văn Thiên

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Nói đến chìa khóa là người ta nghĩ đến việc mở hay đóng cửa.  Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay trao cho ông Phêrô chìa khoá, nhưng Người lại nói đến việc cầm buộc và tháo cởi: “Thày sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”  Phêrô vừa thay mặt anh em để tuyên xưng đức tin: “Thày là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống!”  Sau lời tuyên xưng Đức tin của vị tông đồ, Chúa đã đổi tên cho ông từ Simon thành Phêrô, nghĩa là Đá Tảng và trao cho ông quyền cầm buộc và tháo cởi.  Quyền này thật lớn lao, đến nỗi trên trời cũng sẽ dựa theo quyền này để quyết định tương lai của một con người, hoặc bị trừng phạt, hoặc được thưởng công.  Hai ngàn năm đã qua, Giáo Hội tiếp nối Phêrô lãnh nhận và thực thi quyền này.  Nhờ quyền ràng buộc và tháo cởi, Giáo Hội duy trì trật tự nội bộ, đóng góp phần mình xây dựng xã hội trần gian, đồng thời phản chiếu tình thương của Thiên Chúa cho con người của mọi thời đại, mở ra cho muôn dân con đường đến gặp gỡ Đức Kitô và đón nhận ơn cứu độ.

Ý tưởng cầm buộc và tháo cởi được Đức Giêsu nhắc lại một lần nữa, cũng trong Tin Mừng thánh Mátthêu, ở chương 18, câu 18: “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.”  Nếu ở Mt 16, 19, Chúa trao chìa khoá cho cá nhân Phêrô, thì ở đây, Chúa lại trao chìa khoá cho Cộng đoàn Giáo Hội, với danh nghĩa tập thể.  Giáo Hội được ủy thác thay mặt Chúa để hướng dẫn con người đạt tới sự thánh thiện.  Giáo Hội là một người mẹ, cưu mang, sinh hạ và chăm sóc các tín hữu.  Ai nghe lời Giáo Hội là nghe lời Chúa.  Ai hiệp thông với Giáo Hội là hiệp thông với Chúa.  Giáo Hội không chỉ là cơ chế của loài người, nhưng trước hết là một tổ chức do Chúa Giêsu thiết lập, là trung gian thông chuyển ơn cứu độ đến cho hết mọi người.  Chính Giáo Hội quản lý kho tàng Đức tin và có sứ mạng thông truyền Đức tin cho con người thuộc mọi thời đại và mọi nền văn hóa.

Hình ảnh chiếc chìa khoá cũng được nhắc đến trong Bài đọc I.  Đây là chìa khoá Đavít, tượng trưng cho quyền lực của người lãnh đạo dân Israel.  Vị tể tướng triều đình thời đó là Sép-na.  Ông này vì bê bối và bất trung, nên Thiên Chúa loại bỏ.  Qua ngôn sứ Isaia, Chúa phế bỏ Sép-na và thiết lập người thay thế là Engiakim.  Người này sẽ được trao chìa khóa nhà Đavít và có quyền đóng cũng như mở.  Sở dĩ đoạn Kinh Thánh Cựu ước này được đọc trong Phụng vụ, vì nhãn quan Kitô giáo nhận ra, Engiakim là hình ảnh của Đấng Thiên Sai.  Người đến trần gian với quyền lực lãnh nhận từ Đấng Tối cao.  Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai.  Người được trao toàn quyền trên trời dưới đất (x. Mt 28,18).  Người là Đấng được các vị kỳ lão trong sách Khải Huyền tung hô: “Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc” (Kh 5,12).  Người cũng là Đấng duy nhất có khả năng mở bảy ấn, vừa bày tỏ quyền năng của Thiên Chúa, vừa ổn định trật tự trần gian (x. Kh, chương 6).

Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai.  Tuy vậy, trải qua mọi thời đại, con người cũng như sứ mạng của Chúa bị nhiều người hiểu sai lạc, thậm chí có người cố ý xuyên tạc hay làm cho hình ảnh của Người bị biến dạng.  Có nhiều người quan niệm về Đức Giêsu như một nhân vật huyền thoại, hoặc chỉ là một vĩ nhân như bao vĩ nhân khác của lịch sử.  Một số khác lại coi Chúa như một chính trị gia, hay chỉ là một bậc thày về những tư tưởng đạo đức.  Họ kính trọng Chúa, nhưng không công nhận Người là Thiên Chúa và là Đấng Thiên Sai.  Điều này dễ hiểu.  Bởi lẽ sứ mạng của Chúa được Chúa Cha trao phó.  Con người không thể hiểu thế giới thần linh, vì “sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào!  Quyết định của Ngài, ai suy cho thấu!” (Bài đọc II).  Các môn đệ đã theo Chúa được vài năm, mà nay khi Người đặt câu hỏi về thân thế và sứ mạng của Người, các ông còn lúng túng: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, người khác thì cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.”  Thì ra các môn đệ cũng chỉ dựa vào dư luận và những lời đồn.  Chúa muốn mỗi người hãy suy tư và tự đưa ra quan điểm của mình: “Còn anh em, anh em nói Thày là ai?”  Tin vào Chúa không thể dựa trên những lời đồn thổi, nhưng là sự hiểu biết kèm theo niềm xác tín nơi Người.  Phêrô đã thưa: “Thày là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”

Người tín hữu chân chính phải xác định rõ Chúa Giêsu là ai trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và Người là ai đối với đời sống của mình.  Một Đức tin mờ nhạt mông lung không thể làm nền tảng cho cuộc đời của người tín hữu.  Nó giống như ngôi nhà được xây trên cát, lúc bão tố mưa sa dễ dàng bị đổ sập.  Một lối sống chỉ dựa vào dư luận của đám đông mà không dựa trên những tiêu chuẩn của giáo huấn Tin Mừng sẽ không chắc chắn vì luôn bị thay đổi cho hợp thời.

“Phần anh em, anh em nói Thày là ai?”  Chúa Giêsu vẫn đang đặt câu hỏi ấy đối với mỗi tín hữu chúng ta.  Câu hỏi ấy được đặt ra trong cuộc sống đời thường, nhất là trong cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với Chúa, vào lúc sau hết của cuộc đời.  Không thể vừa tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa của đời mình, vừa sống trái ngược với Tin Mừng Người rao giảng.  Không thể vừa tuyên xưng Đức Giêsu là Sự thật, vừa sống trong sự dối trá với anh chị em mình.

Quyền cầm buộc và tháo cởi mà Chúa đã trao cho Phêrô và Giáo Hội, không chỉ được hiểu như những hình phạt chế tài, mà còn quảng diễn tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa.  Ngài không muốn cho con người phải trầm luân đời đời, nhưng được sống trong hạnh phúc đời này và đời sau.  Mỗi người tín hữu hãy cảm nhận tình thương ấy, và là chứng nhân đem tình thương đến cho mọi người.

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

From: Langthangchieutim

Câu chuyện về CÂY THÁNH GIÁ bị bán đấu giá

Sr Jean Berchmans Minh Nguyệt

Trong Sổ Tử thành phố Paris, thủ đô nước Pháp, người ta đọc thấy: Ông Gustave Busset, qua đời ngày 18 tháng 4 năm 1834.

Người quá cố không có con cái nhưng để lại một số gia sản đáng giá. Đám tang ông, chỉ có vài bà con xa đến tham dự. Ngay tại nghĩa trang, họ bắt đầu tranh giành gia tài. Sau cùng, họ quyết định đem bán đấu giá tất cả đồ đạc, lấy tiền chia đều nhau.

Ngày bán đấu giá, nhiều người cùng khu phố với ông Gustave Busset kéo nhau đến mua đồ, trong đó có chàng họa sĩ trẻ tên Pierre Piront.

Anh Pierre Piront rất nghèo. Anh chỉ có tấm nệm rơm để ngủ. Từ lâu anh mơ ước chiếc giường êm nên để dành được 100 quan. Hôm nay dịp may đến. Anh mua cái giường của ông Gustave với giá 75 quan. Như vậy anh vẫn còn 25 quan. Khi anh lên nhận chiếc giường thì cùng lúc ấy, ủy viên bán đấu giá cúi xuống đất, nhặt lên Cây Thánh Giá nặng, bám đầy bùn đất dơ bẩn. Với giọng khàn khàn ông cất tiếng la to:

– Ai trả bao nhiêu để mua vật này?

Trong phòng im lặng như tờ. Bỗng vang lên tiếng nói chế nhạo:

– Không trả xu nào hết!

Mọi người cười rộ, ngầm đồng ý với tiếng nói. Chàng họa sĩ trẻ Pierre Piront cảm thấy kinh ngạc trước thái độ vô thần hỗn xược của người đồng hương. Bằng một giọng run run vì cảm động, anh nói:

– Tôi xin trả 25 quan. Rất tiếc tôi chỉ có thế. Nếu có nhiều tiền, hẳn tôi sẽ trả với giá cao hơn!

Trước lời lẽ can đảm, đám đông lại ào ào chế nhạo. Một người đàn bà cao tuổi, chỉ ngón tay vào anh Pierre và nói:

– Nó là tên ngu đần nhất trong tất cả các tên ngu đần!

Tức khắc, mọi người trong phòng cùng nói lớn:

– Hoan hô bà già nói đúng!

Tiếp tục thủ tục đấu giá, ủy viên đứng bán nói:

– 25 quan cho lần đầu tiên… lần thứ hai… lần thứ ba… Chấm dứt!

Không ai đấu giá. Thế là Cây Thánh Giá thuộc về anh Pierre Piront với giá 25 quan. Anh cảm động tiến lên nhận Cây Thánh Giá với trọn lòng kính cẩn yêu mến. Xong, anh ôm Thánh Giá rời phòng, trước các cặp mắt và lời nói chế diễu của mọi người hiện diện.

Về đến nhà, việc làm đầu tiên là vội vàng chùi rửa Cây Thánh Giá. Vừa lau, anh vừa âu yếm nói chuyện với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng bị xúc phạm. Nhưng anh Pierre ngạc nhiên biết bao, khi vừa lau chùi xong, anh khám phá tên khắc bên dưới chân Thánh Giá. Với kính lúp, anh đọc:

– BENVENUTO CELLINI

Đây là tên của một thợ kim hoàn nổi tiếng người Ý. Lòng tràn đầy niềm vui, anh tiếp tục lau chùi thật kỹ lưỡng. Càng lau, càng chùi, anh càng khám phá ra Cây Thánh Giá và tượng Đức Chúa GIÊSU KITÔ bằng vàng ròng.

Anh Pierre Piront không còn bình tĩnh nữa. Anh lấy khăn bọc kỹ Cây Thánh Giá rồi chạy như bay tới tiệm kim hoàn gần đó. Anh nhờ chủ tiệm đánh giá cho phẩm vật của anh. Sau khi xem xét cẩn thận, chủ tiệm đánh giá toàn Cây Thánh Giá là 60.000 đồng vàng.

Cùng lúc, chủ tiệm xin chàng họa sĩ trẻ tuổi cho phép ông đăng tải trên báo chí câu chuyện khám phá bất ngờ, độc nhất vô nhị.

Câu chuyện đến tai vua Louis-Philippe I (1830-1848). Nhà vua cho gọi anh Pierre Piront đến và ca ngợi lòng dũng cảm, dám tuyên xưng Đức Tin Công Giáo của anh.

Nhà vua cũng cho mở cuộc điều tra, để biết tại sao Cây Thánh Giá quý báu lại lọt vào tay cụ già Gustave Busset. Qua cuộc điều tra, người ta biết:

– Vào năm 1531, vua Francois I nhờ nhà kim hoàn Benvenuto Cellini làm Cây Thánh Giá bằng vàng ròng. Sau đó, tác phẩm nghệ thuật tôn giáo được trưng bày tại điện Versailles. Khi cuộc cách mạng Pháp 1789 xảy ra, dân chúng tràn vào đập phá và ăn cắp của cải vật dụng trong điện Versailles. Có lẽ Cây Thánh Giá bị ăn cắp và bị bán đi với giá thật rẻ.

Sau cuộc điều tra, vua Louis-Philippe I mua lại Cây Thánh Giá với giá 60.000 đồng vàng và truyền gọi anh Pierre Piront vào làm việc trong hoàng cung. Nhờ cơ may, anh trau dồi, phát triển và tận dụng khả năng nghệ thuật của mình.

Để ghi nhớ biến cố ấy, anh Pierre Piront vẽ bức họa “Cây Thánh Giá bán đấu giá”. Bức họa là một tuyệt tác, tháp tùng anh theo anh và an ủi anh ở gay phút cuối đời.

(Albert Pfleger, “FIORETTI DE LA VIERGE MARIE”, Mambré Editeur, Paris 1992, trang 79-81)

Người dịch câu chuyện nầy là Sr Jean Berchmans Minh Nguyệt, chị Năm của Ngọc Hải SB74, Sr cũng là em của Đức Ông Giuse M. Trần Thanh Phong.

From: TU-PHUNG

Lễ Đức Ma-ri-a Nữ Vương

Chúc bình an đến bạn và gia đình. Hôm nay Giáo Hội mừng Lễ Đức Ma-ri-a Nữ Vương. Xin Mẹ Maria cầu bầu cho chúng con đang vất vả trên đường lữ hành tiến về quê trời.

Cha Vương

Thứ 3: 22/08/2023

TIN MỪNG: “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1:37)

SUY NIỆM: Có người đặt câu hỏi để gài bẫy thánh Bernadette khi còn là một thiếu nữ : “Con thích gì hơn, rước lễ hay thấy Đức Mẹ hiện ra ở hang đá?” Vị thánh nhỏ suy nghĩ một phút rồi trả lời: “Đúng là một câu hỏi kỳ lạ! Chúa Giê-su và Đức Mẹ không thể tách riêng ra. Cả hai lúc nào cũng phải đi với nhau.” Từ giây phút thụ thai trong lòng Đức Mẹ, Đức Giê-su và Mẹ của Ngài luôn nối kết với nhau. Không lạ gì Con về trời thì Mẹ cũng phải được lên trời cả hồn lẫn xác. Đức Mẹ được đưa lên trời để được tôn phong là Nữ vương thiên đàng, Nữ vương vũ trụ. Mẹ thi hành tước vị Nữ vương ấy trong tư thế của một người mẹ, người mẹ của tất cả nhân loại, và là mẹ của từng người. Trong lịch sử Giáo Hội, Mẹ đã nhiều lần hiện ra để cứu giúp con cái gặp cảnh gian nguy, cảnh tỉnh con cái sửa đổi đời sống, nhắn nhủ con cái sống đúng tư cách môn đệ Chúa Ki-tô. Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đi-tô XVI dạy rằng: “Đức Ma-ri-a là người đầu tiên đi ‘con đường’ vào Nước Trời mà Đức Ki-tô đã mở, một con đường chỉ đạt được dành cho những người khiêm tốn, tin tưởng nơi Lời Chúa và nỗ lực đem ra thực hành” (Đức Bê-nê-đi-tô 16). Mời bạn hãy đi con đường Đức Mẹ đã đi, để cũng được phần thưởng cao quý là hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa như Mẹ.

LẮNG NGHE: Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1:28)

CẦU NGUYỆN: Lạy Mẹ Ma-ri-a là Nữ vương vũ hoàn, và là Mẹ con, con cảm tạ Mẹ luôn đồng hành với con trong mọi nẻo đường con đi, mọi khoảnh khắc quãng đời con sống. Xin cho con cũng biết noi gương Mẹ, đi con đường vào Nước Trời mơ ước. Amen.

THỰC HÀNH: Mỗi tối tôi đọc chậm rãi, sốt sắng ba kinh Kính Mừng kính Đức Mẹ, xin ngài nâng đỡ bạn sống xứng đáng con cái Thiên Chúa mọi ngày.

From: Đỗ Dzũng

YouTube player

MARIA NỮ VƯƠNG | Phạm Đức Huyến – Vũ Đình Ân | Ca đoàn: Hương Kinh 

Thưa anh em, anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình, để làm cho các ơn đó nên vững mạnh.

Thứ 7 cuối tuần zui zẻ, mát mẻ, khoẻ trong Chúa và Mẹ nhé.

Cha Vương

Thứ 7: 19/08/2023

TIN MỪNG: Vì vậy, thưa anh em, anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình, để làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã, và nhờ đó, con đường rộng mở để đón nhận anh em vào Nước vĩnh cửu của Đức Giê-su Ki-tô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta. (1 Pr 1:10-11)

SUY NIỆM: Ơn kêu gọi, một ơn tối trọng thu gồm mọi ơn khác. Nguyên sự thiếu lòng trung thành giữ ơn ấy, đủ làm cho ta có thể hư hỏng. Nếu ta bỏ đường lối siêu nhiên Chúa quan phòng đã ban, tất nhiên ta sẽ phải theo đường lối tự nhiên và chỉ được những ơn thường. Tuy dùng những ơn ấy cũng có thể được hạnh phúc đời đời nhưng rất đáng sợ vì nó không chắc. (x. Sách Gương Đức Mẹ, Q1:8:3)

Con người siêu nhiên là con người được ân sủng biến cải trên chính nền tảng tự nhiên của nó. Con người tự nhiên là người với cả xác lẫn hồn. Con người được tạo dựng cho Thiên Chúa, nên không thể qui về chính mình, không thể lấy mình làm mục đích để sống theo bản năng tự nhiên. Hơn nữa, trong thâm tâm mỗi người còn mang một khát vọng vô biên là chính Thiên Chúa, Đấng đang qui hướng toàn thể vũ trụ vạn vật và con người về chính Ngài, như một tiến trình vươn lên không ngừng. Ai tự làm ngưng đọng tiến trình này, kẻ đó phá vỡ kế hoạch thành toàn của Thiên Chúa về chính mình. Vì thế, sống là sống theo Thần Khí. Những ai sống theo Thần Khí thì không còn làm nô lệ cho tính tự nhiên theo xác thịt (1Cr 2,14), nhưng hòa quyện vào tinh thần siêu nhiên, hướng chiều theo ân sủng để kiện toàn chính mình.

(Tự Nhiên Với Siêu Nhiên Trong Đời Sống Con Người, Lm Thái Nguyên)

❦  Nhờ việc chiêm ngưỡng Đức Kitô, giác năng đã được thanh luyện để có thể nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi sự, nơi mọi người. (Thánh Benađô)

LẮNG NGHE: Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa”

(1Cr 2,14)

CẦU NGUYỆN: Lạy Mẹ Maria, vì sống quá tự nhiên làm con quyên đi sự cần thiết của sức mạnh siêu nhiên, vì quá quan tâm đến vật chất dưới đất làm con quên đi những gì trên trời, vì quá lo lắng sống theo những nhu cầu của thể xác làm con lơ là đời sống tâm linh, xin Mẹ giúp con đến gần với Chúa hơn mỗi ngày để tìm thấy sự vẹn toàn đích thực của đời sống con trong Chúa.

THỰC HÀNH: Bạn đang làm gì cho đời sống siêu nhiên vậy? Cố gắng noi gương một nhân đức của Mẹ Maria nhé.

From: Đỗ Dzũng

MẸ ĐỨNG ĐÓ – Sáng Tác: Lm. Kim Long. Ca Sỹ: Phi Nguyễn – Mai Thiên Vân 

LIỀU LĨNH VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA – Rev. Ron Rolheiser, OMI

Rev. Ron Rolheiser, OMI

Không lâu sau khi chịu chức, tôi đi giúp xứ và ở đây tôi gặp một linh mục già thánh thiện.  Cha đã hơn 80 tuổi và gần như mù, nhưng được giáo dân tôn trọng và tìm gặp, nhất là để xưng tội.  Một tối nọ, khi chỉ còn hai cha con với nhau, tôi hỏi cha: “Nếu cha được làm lại đời linh mục từ đầu, việc gì cha sẽ làm khác đi?”  Tôi tưởng một người liêm chính toàn vẹn như cha sẽ nói mình không có gì phải hối tiếc.  Nhưng câu trả lời của cha làm tôi ngạc nhiên.  Cha bảo cha có một hối tiếc, một hối tiếc rất lớn: “Nếu được sống lại đời linh mục từ đầu, cha sẽ nhẹ nhàng với mọi người.  Cha sẽ không hà tiện lòng thương xót Chúa, hà tiện các bí tích và hà tiện tha thứ.  Con biết đó, thời còn tập sinh, câu nằm lòng của cha là ‘Sự thật sẽ giải phóng anh em’ và cha nghĩ nhiệm vụ của cha là thách thức mọi người bảo vệ điều này.  Làm thế là tốt, nhưng cha sợ cha đã quá cứng rắn với mọi người.  Không cần cha và Giáo hội đặt thêm gánh nặng, họ đã có đủ đau đớn rồi.  Đáng ra cha phải liều lĩnh hơn với lòng thương xót Chúa!”

Tôi kinh ngạc trước câu trả lời của cha, vì mới chưa đầy một năm trước, trong phần thi vấn đáp cuối khóa ở chủng viện, một linh mục đã cảnh báo tôi: “Hãy cẩn thận, đừng bao giờ để cảm giác của con cản đường sự thật, và nên nhớ quá mềm mỏng là sai trái.  Nhớ nhé, dù có gay go, nhưng chỉ có sự thật mới giải phóng chúng ta!”  Đó có vẻ là lời khuyên chí lý cho một linh mục trẻ mới bắt đầu làm quen với mục vụ.

Tuy nhiên, cứ hàng năm trôi qua, tôi lại ngả dần theo lời khuyên của linh mục già ngày xưa.  Chúng ta cần liều lĩnh hơn với lòng thương xót Chúa.  Dĩ nhiên phải công nhận không bao giờ được bỏ qua tầm quan trọng của sự thật, nhưng chúng ta phải liều để cho lòng thương xót vô hạn, vô điều kiện của Thiên Chúa tuôn chảy tự do.  Lòng thương xót Chúa phải sẵn sàng như vòi nước, phải như lời tiên tri I-saia, phải hoàn toàn nhưng không.  “Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây!  Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào!”

Vậy điều gì ngăn cản chúng ta?  Tại sao chúng ta quá ngập ngừng trong việc công bố lòng thương xót không phân biệt, dồi dào đến phung phí và vô cùng vô tận của Thiên Chúa?

Một phần là vì những động cơ tốt, thậm chí là cao thượng.  Chúng ta có quan tâm rất hợp lý cho những điều quan trọng như sự thật, công lý, luân lý, tính chính thống, chuẩn bị đón nhận bí tích cho hợp lệ, sợ tai tiếng, và lo cho cộng đoàn giáo hội bị hấp thụ và mang lấy những tác động của tội lỗi.  Tình yêu luôn cần được được thôi thúc bởi sự thật, dù sự thật phải được làm dịu đi bởi tình yêu.  Tuy nhiên, đôi khi động cơ của chúng ta thiếu cao thượng, chúng ta lưỡng lự và nhút nhát, sợ hãi, ghen tương và vị luật – cũng như sự tự thị của những người pharisiêu hay nỗi ghen tức trong lòng người anh của đứa em hoang đàng.  Có chúng ta canh gác thì không có ân sủng nhưng không!

Tuy nhiên, khi làm như vậy, chúng ta đã sai lầm, lại càng không phải là mục tử tốt, lạc điệu với Thiên Chúa của những điều Chúa Giêsu rao giảng.  Lòng thương xót Chúa như Chúa Giêsu mạc khải thì ôm lấy tất cả, không phân biệt, cả người xấu lẫn người tốt, người xứng đáng lẫn người không xứng đáng, người hiểu cũng như không hiểu.  Một trong những thấu suốt làm giật mình mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta, đó là lòng thương xót Chúa không thể không đến với tất cả mọi người, vì nó luôn nhưng không, không cần phải xứng đáng, không cần điều kiện, ôm lấy tất cả, vượt xa mọi tôn giáo, phong tục, lễ điển, quy cách hành xử, chương trình bắt buộc, ý thức hệ và thậm chí là vượt trên cả tội.

Và như vậy, về phần chúng ta, đặc biệt là bậc cha mẹ, mục tử, giáo viên, giáo lý viên, và những người lớn tuổi, chúng ta phải liều mình công bố đặc tính quảng đại đến phung phí của lòng thương xót Chúa.  Chúng ta không được phân phát lòng thương xót Chúa như thể đó là của riêng chúng ta, chúng ta muốn chi dùng thế nào tùy, chúng ta không được phân phát nhỏ giọt sự tha thứ của Chúa như một loại hàng có giới hạn, không được đặt điều kiện về tình yêu của Chúa như thể Ngài là nhà độc tài hẹp hòi hay có một ý thức hệ chính trị, chúng ta không được chặn đường đến với Thiên Chúa như thể mình là người giữ cửa thiên đàng.  Vì chúng ta đâu phải là người làm những chuyện này!  Nếu chúng ta xem lòng thương xót Chúa theo kiểu đánh giá của mình, thì chúng ta đang liên kết những giới hạn, tổn thương và thiên kiến của mình với lòng thương xót của Thiên Chúa.

Một chuyện đáng chú ý trong các phúc âm là các tông đồ, dĩ nhiên vì thiện ý nhưng lại thường ngăn cản một số người đến gần Chúa Giêsu, như thể họ không xứng đáng, như thể họ làm sỉ nhục cho sự thánh thiện và tinh tuyền của Chúa.  Các tông đồ đã nhiều lần đuổi trẻ con, cô gái điếm, người thu thuế, người có tội rành rành và những người vô tri đủ loại, nhưng Chúa Giêsu luôn gạt đi hành động của họ bằng những lời: “Hãy để họ đến!  Ta muốn họ đến với Ta.”

Cho đến ngày nay, mọi chuyện vẫn không thay đổi.  Trong Giáo hội, chúng ta, những người có ý định tốt, với động cơ giống các tông đồ, luôn cố giữ một số cá nhân và một nhóm người nào đó xa khỏi lòng thương xót Chúa qua lời Chúa, bí tích và cộng đoàn.  Thiên Chúa không cần (và không muốn) chúng ta bảo vệ.  Chúa Giêsu muốn tất cả mọi loại người đến với Ngài, và Ngài muốn họ đến với Ngài ngay.  Thiên Chúa muốn tất cả mọi người đến với dòng nước vô hạn của lòng thương xót Ngài, bất chấp luân lý, tính chính thống, sự thiếu chuẩn bị, tuổi tác hay văn hóa của họ.

Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: Langthangchieutim

VÔ VÀN ÂN SỦNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Hãy để các trẻ nhỏ đến với Thầy!”; “Sau khi đặt tay trên chúng, Ngài rời khỏi đó”.

Chuyện kể về một cậu bé Ba Lan. Từ nhỏ, Raimund đã ước ao đến với Chúa Giêsu và nên giống Ngài. Mới 12 tuổi, trong một giấc mơ, Mẹ Maria hiện ra với cậu, trên tay là hai vương miện để Raimund chọn; chiếc màu trắng tượng trưng đức trong sạch, màu đỏ tượng trưng tử đạo. Raimund trả lời, “Con chọn cả hai!”. Raimund chính là Maximilien Kolbê, “Người Con Điên của Đức Mẹ”, vị thánh linh mục đã chết thay cho một tử tù.

Kính thưa Anh Chị em,

Vì đã “chọn cả hai” từ tấm bé, Kolbê được Chúa ban ‘vô vàn ân sủng’, và ngài đã toại nguyện. Trong Tin Mừng hôm nay, các trẻ đến với Chúa Giêsu và các môn đệ ngăn cản. Một chi tiết thường bị bỏ quên là, Chúa Giêsu đã đặt tay và đã cầu nguyện cho các em.

Một câu hỏi thú vị là, việc đặt tay của Chúa Giêsu cùng với lời cầu nguyện của Ngài có tác dụng gì đối với các trẻ? Có chứ! Hành động của Ngài sẽ ban cho những tâm hồn thơ bé đó ‘vô vàn ân sủng’ dẫu các em không ý thức. Điều này cũng đúng trong cuộc sống chúng ta! Chúng ta không gặp Chúa Giêsu về mặt thể chất để được Ngài đặt tay và cầu nguyện, nhưng chúng ta có một cái gì đó lớn hơn nhiều.

Đấng Cứu Độ Thế Giới hạ cố khi chúng ta rước lễ; Ngài đi vào linh hồn, nuôi dưỡng bạn và tôi theo những cách thức vượt quá những gì có thể tưởng tượng. Quyền năng hiện diện thiêng liêng của Ngài đủ để biến đổi cuộc sống chúng ta theo những cách thức mạnh mẽ với vô vàn ơn thánh của Ngài. Vấn đề là chúng ta thường tiếp nhận Ngài mà không hoàn toàn cởi mở với tình yêu và lòng thương xót Ngài mang đến. Chúng ta dễ dàng tiến đến lãnh nhận Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Chúa Giêsu; nhưng xem ra, chưa mở lòng hoàn toàn cho chiều sâu vô tận của ân sủng dịu ngọt đến từ Ngài.

Nếu cảm nhận được sự chạm đến thực sự của ơn thánh, chúng ta sẽ biến đổi và có những chọn lựa như cha Kolbê; hoặc như Giosuê và dân Chúa qua bài đọc hôm nay, “Giờ đây, anh em hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai!”; “Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Chúa!”. Đó là những con người đã chọn Chúa làm gia nghiệp như Thánh Vịnh đáp ca tuyên tín, “Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng!”.

Anh Chị em,

“Con chọn cả hai!”. Có sự chọn lựa nào mà chúng ta không nhờ ơn Chúa? Qua cuộc tử nạn và sự phục sinh của Chúa Kitô, Chúa Cha đổ xuống chúng ta ‘vô vàn ân sủng’. Vấn đề là làm sao tâm hồn bạn và tôi được như đoá hướng dương luôn quy về Ngài, Mặt Trời Giêsu. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở nên thơ bé, ước ao đến với Chúa. Đừng quên, từ tấm bé, chúng ta đã học biết việc Rước Chúa thiêng liêng; Chúa Giêsu có trăm ngàn cách để chạm đến linh hồn chúng ta. Chớ gì ngày sống của chúng ta được Ngài viếng thăm nhiều lần, khi giữa bao công việc, chúng ta dừng lại để đón Ngài; từ đó, có thể đưa ra những chọn lựa tuyệt vời như cha Kolbê, như Giosuê. Nào ai biết, những chọn lựa của bạn và tôi có khi còn bất ngờ và đáng ngạc nhiên hơn! Tại sao không?

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con thường thích làm người lớn; cho con biết trở nên trẻ thơ để hồn nhiên chọn những gì Chúa đang sốt ruột chờ đợi nhất nơi con!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

VỊ THA VÀ HY SINH – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy!”.

Khi Mẹ Têrêxa qua đời, một bức thư ‘dài một dòng’ gửi cho biên tập viên một tờ báo ở một thị trấn nhỏ có nội dung: “Nếu Mẹ Têrêxa không có vé bay thẳng lên thiên đàng, thì không ai có chiếc vé nào cả!”. Hồng Y John O’Connor thì nói, “Nếu Mẹ không ở trên thiên đàng vì lối sống vị tha và hy sinh của Mẹ, thì tôi thực sự sợ chết!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Vị tha và hy sinh”, một chủ đề được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay! Chúa Giêsu giải thích về tính bất khả phân ly của hôn nhân, “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly!”. Ngài kết luận, “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy!”. Bởi lẽ, hôn nhân và mọi ơn gọi, đều đòi hỏi ‘vị tha và hy sinh’ hết lòng!

 Khi hy sinh vắng mặt, khi lối sống vị tha trở thành ích kỷ, mọi mâu thuẫn đều trở thành gánh nặng, một gánh nặng không thể gánh nổi nếu không có ân sủng. Tình yêu là gì? Tình yêu nào được đòi hỏi trong hôn nhân và mọi ơn gọi khác? Cha mẹ và ông bà cần có tình yêu nào? Những câu hỏi này có chung một câu trả lời: Phải yêu một cách hoàn toàn ‘vị tha và hy sinh!’.

Chỉ có ân sủng mới có thể giúp chúng ta sống một cuộc đời dựa trên tình yêu đích thực. Bản chất con người sa ngã luôn có xu hướng “quy ngã”. Trong cuộc sống, rất khó để chuyển ánh mắt từ chính mình sang tình yêu của người khác. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu nói, lối yêu thương này chỉ có thể được chấp nhận bởi “những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu”. Và những ai được ban cho chiều sâu của tình yêu này là những người biết mở lòng đón nhận ân sủng biến đổi của Ngài trong cuộc đời họ.

Một lý do khiến chúng ta rất khó yêu thương cách hoàn toàn vị tha là vì nó đòi hỏi mỗi người phải sống theo ân sủng. Tâm trí con người yếu ớt, không thể tự mình đạt được tiếng gọi cao cả của lòng bác ái; chỉ với ân sủng, bạn mới hiểu sống vị tha không chỉ tốt nhất cho tha nhân, mà còn tốt nhất cho chính mình. Và trong đời sống hôn nhân, các ơn gọi khác và mọi tình huống khác, nếu tình yêu của chúng ta luôn tập trung vào lợi ích của người khác, rập khuôn sự hy sinh hoàn toàn của Chúa Kitô, bạn và tôi sẽ thấy qua chúng ta, Thiên Chúa sẽ làm những điều vĩ đại.

Anh Chị em,

“Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy!”. Bạn có hiểu được lời Chúa Giêsu? Khi xem xét cuộc sống và các mối tương quan của mình, đặc biệt, với những người gần gũi nhất, bạn cân nhắc xem đã hành động như Chúa Kitô đối với họ tốt như thế nào! Liệu bạn có tha thứ, có tìm kiếm lòng thương xót, trắc ẩn, sự hiểu biết, sự dịu dàng và mọi hoa trái khác của Chúa Thánh Thần? Thấy mình thiếu sót, ích kỷ, bạn đừng ngần ngại cầu xin ân sủng của Chúa hầu không chỉ hiểu tiếng gọi tình yêu cao cả của mình, mà còn nắm lấy nó trong hành động ở mức độ trọn vẹn nhất. Vì chỉ khi đó, bạn mới có thể sống ơn gọi của mình, dù ở bậc sống nào, cách ‘vị tha và hy sinh!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con hiểu rằng, vé lên thiên đàng không thể mua được với giá chợ đen. Nó chỉ có thể đặt trước ngay hôm nay bằng tình yêu ‘vị tha và hy sinh’ của con!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang nguyen

Điều gì đưa người ta đến chỗ ăn năn thống hối?

Chúc bình an đến bạn và gia quyến. Trời nóng đừng quên uống đủ nước nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 17/08/2023

GIÁO LÝ: Điều gì đưa người ta đến chỗ ăn năn thống hối?Khi con người nhìn nhận tội lỗi của mình, thì nảy sinh ra một ước muốn trở nên tốt hơn, điều đó gọi là ăn năn thống hối. Chúng ta đạt được sự ăn năn tội, khi nhận thấy giữa tình yêu của Chúa và tội lỗi của ta có sự mâu thuẫn trái nghịch. Ta đau lòng vì tội ta đã phạm. Ta quyết tâm thay đổi đời sống và trông cậy Chúa giúp đỡ. (YouCat, số 229)

SUY NIỆM: Thực tại của tội lỗi thường bị dồn nén đi. Nhiều người còn cho rằng ta chỉ cần nhờ khoa tâm lý để chiến đấu chống lại mặc cảm tội lỗi. Nhưng điều quan trọng là phải có ý thức thực sự về tội lỗi của mình. Cũng như khi chạy xe, khi đồng hồ báo hiệu đã vượt quá tốc độ cho phép, thì không phải lỗi tại đồng hồ, mà lỗi tại người lái xe. Ta càng gần gũi Chúa là ánh sáng, thì vùng tối của ta sẽ hiện rõ ràng. Nhưng Chúa không phải thứ ánh sáng đốt cháy, mà Người là ánh sáng chữa lành. Vì thế ăn năn hối hận đẩy ta bước vào ánh sáng giúp ta tái lập lại hoàn toàn. (YouCat, số 229 t.t.)

❦  Sám hối bắt nguồn từ việc nhận ra sự thật. (Thomas Stearns Eliot, 1888 – 1965, văn sĩ Anh-Mỹ).

❦   Phải chỗi dậy ngay lập tức khi ngã xuống. Không bao giờ để cho tội lỗi ở trong trái tim giây phút nào. (Thánh Gioan Vianney)

❦  Sám hối là gì? Là rất đau buồn vì ta đã sống như vậy. (Marie Von Ebner-Eschenbach, 1830-1916, văn sĩ người Áo)

❦  Thiên Chúa đánh giá rất cao lòng sám hối. Chỉ cần có lòng sám hối một chút ở trần gian, miễn là thành thật, cũng làm Chúa quên hết mọi tội lỗi, đến nỗi dù là quỷ dữ Chúa cũng tha hết tội cho chúng nếu chúng có thể sám hối. (Thánh Phanxicô Salêsiô)

❦   Dấu hiệu của lòng sám hối thành thật là tránh xa các dịp tội. (Thánh Bernard de Clairveaux)

❦  Thống hối là phép Rửa tội thứ hai, phép Rửa tội bằng nước mắt. (Thánh Gregory Nazianze)

LẮNG NGHE: Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương… (Ge 2:13)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, con biết con yếu đuối và hay sa ngã. Xin Chúa cho con biết nhận ra lỗi lầm của mình, thành tâm sám hối và quay về bên lòng Thương Xót của Chúa để được chữa lành.

THỰC HÀNH: Khía cạnh nào trong cuộc sống của bạn đang nằm trong bóng tối? Tự xét mình và xin ơn tha thứ qua Bí tích giải tội nhé.

From: Đỗ Dzũng

Sám hối – Gia Ân 

Ai có quyền tha tội?

Một ngày hạnh phúc trong Chúa vẫn mong chờ bạn đó.

Cha Vương

Thứ 4: 16/08/2023

GIÁO LÝ: Ai có quyền tha tội? Chỉ một mình Thiên Chúa có thể tha tội. Chỉ mình Chúa Giêsu có thể nói “Ta tha tội cho con” (Mc 2, 5), vì Người là Con Thiên Chúa. Còn các linh mục có thể tha tội chỉ vì Chúa Giêsu, đã ban quyền đó cho họ, để họ thay mặt Chúa mà tha tội. (YouCat, số 228)

Forgiveness Painting by Brent Borup - Pixels

SUY NIỆM: Có người nói rằng tôi cứ trực tiếp với Chúa không cần linh mục. Nhưng Chúa lại muốn khác. Chúa biết rõ ta, vì ta thường lấy những lý lẽ tốt để biện minh cho mình, và chúng ta dễ bỏ qua tội của mình coi như chỉ là chuyện lỗ lã mà thôi. Vì thế Chúa muốn ta phải nói với Chúa về tội của ta, và xưng thú ra trước mặt Chúa. Nên Chúa trao quyền này cho linh mục: “Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,23). (YouCat, số 227 t.t.)

❦ Khi phạm tội, tội lỗi của bạn xúc phạm không chỉ đến Thiên Chúa và cả cộng đoàn nữa. Đối với Chúa là Đấng thiêng liêng bạn không thể cảm nhận được sự hiện diện cụ thể của Ngài. Khi ấy, linh mục chính là đại diện của Chúa (In persona Christi) để lắng nghe và ban ơn tha tội cho bạn. Mặc dù linh mục cũng là con người yếu đuối như những người khác, nhưng qua bí tích truyền chức, họ nhận được năng quyền Chúa ban để ban ơn tha tội. Sự hiện diện của linh mục diễn tả sự hiện diện của Chúa để đem lại cho chúng ta cảm giác gần gũi cũng như được lắng nghe và an ủi. Đối với cộng đoàn, việc thừa nhận tội lỗi của mình với người khác không chỉ là không thực tế mà còn thường là một lời khuyên sai lầm vì tai tiếng hoặc hậu quả nghiêm trọng. Khi bạn thừa nhận tội lỗi của mình với một linh mục, linh mục cũng phục vụ  “với tư cách là Giáo Hội” (In persona Ecclesiae) hoặc “với tư cách là cộng đồng.” Vì vậy, khi lãnh nhận ơn xá giải, không những bạn được Thiên Chúa tha thứ, mà còn được tha thứ cho cả những người bạn đã xúc phạm đến. Đó là lý do tại sao chỉ có linh mục có thể tha tội vì Chúa Giêsu, đã ban quyền đó cho họ, để họ thay mặt Chúa mà tha tội.

LẮNG NGHE: Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha. (Gc 5:14-15)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin tha tội cho con vì con đã lỗi phạm đến Chúa và anh em con.

THỰC HÀNH: Hãy quyết tâm chạy đến bí tích hoà giải thường xuyên hơn.

From: Đỗ Dzũng

Ngài Vẫn Thứ Tha – Sáng tác: Tôn Tẫn – Trình bày: Kim Tuyến 

MỘT AI ĐÓ Ở GIỮA – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ!”.

Mỗi khi phải trả lời cho ai đó đã xúc phạm đến mình, Abraham Lincoln thường viết một lúc hai lá thư. Lá thứ nhất với những lời lẽ nặng nề được viết xuống xối xả như trút giận; sau đó, ông xé nát và viết lá thứ hai. Bức thư này thật từ tốn, tế nhị và kín đáo. Người ta hỏi tại sao ông làm được như vậy? Tổng thống trả lời, “Có một Ai đó ở giữa chúng tôi!”.

My Greatest Concern is to be on God's Side Patriotic Quotes Patriotic ...

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay cũng nói đến ‘một Ai đó ở giữa’ con cái Chúa; một Ai đó đang nâng đỡ, bảo toàn họ, để họ có thể cùng cầu nguyện, ca khen Ngài như Thánh Vịnh đáp ca tuyên xưng, “Xin chúc tụng Thiên Chúa. Người là Đấng bảo toàn mạng sống con!”.

Bài đọc Đệ Nhị Luật nói đến việc Môsê ra đi về với tiên tổ, “Ông được mai táng trong thung lũng ở miền đất Môáp. Cho đến ngày nay, không ai biết mộ ông ở đâu!”. Môsê, người mà Thánh Kinh gọi là “tôi trung”, “người bạn”, “được nghĩa” với Chúa. Vì thế, không thành vấn đề Môsê có vào Đất Hứa hay không; ngôi mộ của ông mất hay còn… điều quan trọng vẫn là ‘một Ai đó ở giữa’ Môsê và con cái Israel; kể cả khi ông đã an nghỉ.

Matthew 18:20 "For where two or three are gathered together in my name ...

Tin Mừng hôm nay cho thấy điều tương tự, “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ!”. Đây là một lời hứa táo bạo, đầy cảm hứng của Chúa Giêsu! Lời hứa này tiết lộ, Ngài muốn chúng ta cầu nguyện với người khác; và “người khác” tuyệt nhất chính là Ngài. Mục tiêu của việc tụ họp để cầu nguyện với nhau, tức là với Hội Thánh, là hiệp nhất lời cầu của chúng ta với lời cầu vĩnh cửu, duy nhất của Chúa Giêsu. Điều này được hoàn thành trong phụng vụ thánh, mà chóp đỉnh là Thánh Lễ.

Pin on Prayer art

Như vậy, bất cứ khi nào chúng ta nên một với nhau để cầu nguyện, dù không ở ‘bên nhau’, Chúa Giêsu vẫn ở giữa. Kỳ diệu thay, Ngài không ở đó cách thụ động; sự hiện diện của Ngài luôn tích cực, biến đổi và mang lại sức sống. Chúng ta không được phép đánh giá thấp các cuộc tụ họp này, dù mỗi người mỗi nơi; cũng không đánh giá thấp sức mạnh biến đổi của ân sủng, bất kể các buổi cầu nguyện ‘nhỏ’ đến mức nào!

Anh Chị em,

“Có Thầy ở đấy, giữa họ!”. Lời hứa của Chúa Giêsu hiện thực mỗi ngày, mà cao điểm là Thánh Lễ. Ở đó, chúng ta hiệp nhất với nhau, hiệp nhất với Ngài, dâng lên Cha Trên Trời lời ca khen cùng những nhu cầu xác hồn cho Hội Thánh, cho thế giới, cho gia đình và cho linh hồn mình. Ý nghĩa biết bao khi bạn và tôi cất cao lời Kinh Lạy Cha trong Thánh Lễ; lời kinh mà Đức Phanxicô gọi là “‘ma trận’ của mọi lời cầu nguyện”. Qua đó, chúng ta giữ chặt mối tương quan với Chúa Giêsu và với nhau để luôn khám phá ra rằng, chúng ta là những con trai, con gái rất yêu dấu của Ngài. Bên cạnh đó, một số chúng ta có thói quen ‘hẹn hò’ để cầu nguyện trực tuyến với các anh chị em khác trên thế giới. Thật tuyệt vời! Hãy tin chắc, tất cả đều mang một giá trị nhất định như Chúa Giêsu đã hứa!

Doug Lawrence's Catholic Site | Just Another Faithful Catholic | Page 139

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con hết lòng quý trọng và yêu mến Thánh Lễ; ở đó, con khám phá ‘chiều kích vô biên’ của việc con cầu nguyện. Vì lẽ, Chúa đang ở giữa chúng con!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From:KimBang Nguyen