MỘT KẼ HỞ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời!”.

“Xét cho cùng, tha thứ là một điều buồn cười! Nó làm ấm trái tim và làm dịu vết đau. Bởi lẽ, sai lầm là của con người, tha thứ là của Thiên Chúa; không cần bàn cãi!” – William A. Ward.

Kính thưa Anh Chị em,

“Tha thứ là của Thiên Chúa; không cần bàn cãi!”, đúng như William A. Ward nói. Vậy mà trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại nói đến một thứ tội chẳng đời nào được tha. Có thứ tội đó thật sao? Câu trả lời là vừa có, lại vừa không! ‘Có’, khi con người khoá chặt lòng trước một Thiên Chúa hết sức yêu thương và tôn trọng nó; và ‘không’, khi trái tim nó có ‘một kẽ hở’ dù nhỏ đến đâu, vẫn đủ cho Thiên Chúa thổi vào đó lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài!

Sở dĩ Chúa Giêsu nói đến thứ tội “chẳng đời nào được tha”, vì sau khi Ngài trừ quỷ, các kinh sư cho rằng, Ngài dùng sức mạnh quỷ vương để trừ quỷ. Thật khó để tưởng tượng một đánh giá sai lầm hơn khi ai đó cho rằng, thần lực đang hoạt động trong Chúa Giêsu là thần lực của Satan; đang khi thực tế, đó là thần lực của Thánh Thần. Như thế, tội này sẽ là ‘có’, không phải Đấng hoạt động trong Ngài không muốn tha; nhưng đúng hơn, tình yêu thương xót của Ngài không thể xuyên thấu những trái tim cố chấp khi họ coi Chúa Giêsu là dụng cụ của Satan. Nói như thế là báng bổ Thiên Chúa, xúc phạm Thánh Thần, xúc phạm phẩm vị Thiên Chúa trong con người Ngài mà sau đó, không chút đau buồn, hoặc đơn giản chỉ lạm dụng lòng thương xót của Ngài mà không hề ăn năn.

Thứ đến, tội này ‘không’ thể có; vì hễ khi nào trái tim con người có ‘một kẽ hở’ dù nhỏ đến đâu khi người ấy bắt đầu ý thức tội mình và lớn lên trong một nỗi buồn chân thành, thì Thiên Chúa lập tức chào đón người ấy trở lại với vòng tay rộng mở. Ngài sẽ không bao giờ quay lưng với bất cứ ai quay lại với tấm lòng tan nát, dù tội họ nặng đến mấy!

Anh Chị em,

“Tha thứ là của Thiên Chúa!”. Các kinh sư tìm kẽ hở để giết chết Chúa Giêsu; Ngài tìm ‘một kẽ hở’ để tha thứ cho họ, cứu lấy họ. Chỉ cần khiêm tốn nhìn nhận Ngài và hé mở trái tim cho Ngài, Ngài sẽ làm bao việc vĩ đại hơn những gì lòng người dám ước mong. Một bài học khác có thể rút ra là bạn và tôi hãy tập nhận ra Thánh Thần trong cuộc sống mình và trong cuộc sống người khác. Thánh Thần đang hoạt động theo mọi cách khác nhau nơi những con người khác nhau. Bảy ân đức của Ngài sẽ ân sủng hoá cuộc sống chúng ta và cuộc sống người khác. Hãy chú ý đến những dấu hiệu của Thánh Thần và vui mừng trước những dấu hiệu đó ở bất cứ nơi nào, nơi bất cứ ai chúng ta tìm thấy; nghĩa là làm sao nhận ra những điều tốt đẹp ấy nơi anh chị em mình ngay cả khi nó bị che giấu.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để tim con khoá chặt trước lòng khoan dung của Chúa; và như thế, con không bao giờ mất lòng trông cậy vào Ngài!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From; KimBang Nguyen


 

Vết thương lòng – Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Thuy Phan

 Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

 Ai chưa từng trải qua cơn đau, người ấy thật sự chìm sâu trong cõi đời này. Người nào chưa hề có một vết trầy xướt trên cơ thể thì chưa hoàn toàn đi vào cõi hiện sinh nhân thế. Vết thương ngoài da đã đau đớn, vết thương lòng còn nhức nhối biết chừng nào. Vết thương bên ngoài có thể được nhìn thấy, có thể dễ dàng tìm thuốc chữa trị, chứ vết thương lòng thì ai biết phải xoay sở ra sao. Chẳng ai biết nó nông sâu thế nào, chẳng ai đo lường được mức tác hại của nó, cũng chẳng ai có thể biết một phương dược chính xác chữa lành, lại càng chẳng biết đến bao giờ thì sẽ không còn vết thương ấy nữa.

Tôi mang trong mình một vết thương, một kiểu đau nhức chẳng diễn tả được thành lời, một nỗi buồn không tên, một nỗi uất ức chôn kín. Đó là khi tôi đã từng yêu da diết, đã từng trao gửi tất cả nỗi niềm và trọn vẹn con tim cho một người với một niềm hy vọng vô cùng lớn lao. Để rồi, cái mà tôi nhận được là một sự hụt hẫng vô ngần vô hạn. Tôi trách người nhưng trách luôn cả mình. Trách người sao quá vô tâm và tàn nhẫn; trách mình sao quá vội vã, quá cả tin. Tôi đau một nỗi đau hơn dao cứa, cơn nhức nhối cứ làm cả con người muốn nổ tung. Tôi muốn chôn vùi nó, dùng sự quên lãng để lấp nó, nhưng đâu đó, những sục sôi trong tâm cảm vẫn cứ trở về. Máu vẫn cứ rỉ ra từng giọt. Tôi khóc cho vơi nhẹ tâm can. Tôi tìm về cô đơn để trốn tránh thực tại. Tôi cố tưởng tượng là mọi chuyện đã qua đi. Nhưng tôi không đủ quyền năng để quay ngược thời gian, để biến mọi chuyện như chưa từng xảy đến.

Vết thương ấy làm tôi đau đã đành, nó còn làm cho tôi mất đi niềm tin vào tất cả. Tôi chẳng còn dám mở con tim mình ra với ai. Tôi sợ rằng vết thương kia sẽ bị xé toạc một lần nữa, và lần này, nếu chuyện đó xảy ra thật, thì chắc tôi sẽ chết mất thôi. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành tất cả. Tôi cũng tin vậy, nhưng chẳng biết là sẽ đến bao giờ. Tôi bỗng nhận ra là thế gian này chẳng có gì đáng mong đợi, chẳng có ai là đáng để cậy nhờ. Tôi sống một cuộc đời bất chấp. Ai muốn yêu thì cứ yêu; còn tôi, cứ khép mình là an toàn nhất, để khỏi bị phản bội, khỏi phải thất vọng, khỏi phải dùng nước mắt để xoa dịu vết thương.

Tôi cũng dùng lý trí để tự trấn an mình. Rằng vết thương ấy làm tôi lớn lên, giúp tôi nhận biết rõ ràng hơn sự phũ phàng của cuộc sống. Rằng lỗi một phần cũng do bản thân ta, chứ trách ai bây giờ. Rằng tôi đã sai, tôi hối tiếc lắm. Rằng tôi phải thật mạnh mẽ để cho người khác biết rằng chẳng có gì có thể quật ngã được tôi… Nhưng khi đối diện với lòng, tôi chẳng thể che giấu được một con người yếu đuối, mềm mỏng. Tôi không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cái giả vờ mà tôi đang cố gắng thể hiện càng chứng tỏ cho tôi thấy mình đang đau biết chừng nào. Tôi vẫn phải tự nhủ với bản thân “vết thương ơi, cứ tạm thời chợp mắt đi nhé!”

Vết thương lòng là một kiểu vết thương rất kỳ lạ. Nó làm người ta đau nhức vô cùng, nhưng người ta, trong một phút tủi thân, lại cứ thích nghĩ về nó. Và cứ mỗi lần nghĩ về, vết thương lại bị khoét thêm một chút nữa. Ta muốn giải bày ra tất cả những nỗi niềm, nhưng chẳng biết nói cùng ai. Liệu rằng trên thế gian này, có ai đó trân trọng tình cảm của ta, sẽ lắng nghe, sẽ cảm thông và không bỡn cợt niềm tin của ta như người trước không? Có ai đó sẵn sàng giang rộng vòng tay đón tiếp ta, ôm lấy ta, ôm lấy cả vết thương trong lòng ta, cùng ta khóc, cùng ta cười, cùng đau chung với ta không? Nhiều câu hỏi đặt ra như thế, âu cũng chỉ là muốn nói lên khát vọng yêu và được yêu của một hữu thể nhỏ bé giữa dòng đời vạn biến vô thường này.

Một ngày nào đó, tôi lôi vết thương trong lòng ra, nhìn vào nó cách trực diện. Tôi không trốn tránh nó, không giả vờ quên nó, không cất giấu nó âm ỉ trong lòng. Tôi không nhìn về nó như một kiểu khơi lại những ký ức nuối tiếc. Tôi không khoét sâu nó bằng những cảm xúc ủy mị với hai chữ “giá như.” Tôi không tiếp tục nuôi dưỡng nó bằng một kiểu suy nghĩ trách móc. Tôi biết rằng thời gian đã trôi qua và dù thế nào chăng nữa, mọi cái cũng chẳng thể quay trở về như trước. Có biết bao nhiêu khả thể trong cuộc sống này mà tôi không dự đoán được, nhưng cái hiện thể mà tôi biết chính là vết thương mà tôi đang mang đây. Nó là một phần của tôi, là cái làm nên cuộc đời tôi, là nơi tôi gặp được chính mình, thấy rõ mình, biết mình đang ở đâu, tìm gì, đi đường đúng hay sai.

Lâu lâu gợi nhớ về vết thương ấy, tôi thấy mình chơi vơi đắm chìm giữa dòng chảy thời gian, thấy nhân tình thế thái đổi dời như cơn lốc và tôi chỉ là một phần nhỏ giữa những quay cuồng này. Tôi ôm vết thương lòng như một hành trang, một chút kỷ niệm, một cái gì nhỏ bé để gợi nhớ cho thời cuồng điên thiếu tự chủ. Dầu vết thương có lành, nó cũng để lại sẹo. Cái sẹo ấy trở thành dấu chứng cuộc đời, là cái giúp tôi nhớ rằng mình không phải thần thánh. Nhìn về cái sẹo ấy, tôi mỉm cười về một thời đã qua, dù đớn đau nhưng cũng ngọt lịm vô cùng. Tôi đã không sai khi chọn yêu. Ít là tôi cũng đã được cảm nếm một chút niềm hạnh phúc không trọn vẹn. Vết thương lòng không còn làm tôi đau nữa, vì tôi đã sẵn sàng chấp nhận cái giá của tình yêu tôi chọn lựa. Tôi yêu và tôi không hối tiếc, vết thương lòng chẳng qua chỉ là bằng chứng của tình yêu thôi!

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ


 

Em đi tu anh nhé!

Peter Vũ Thoại

Em đi tu anh nhé!

Câu nói của em khiến con tim tôi bàng hoàng sửng sốt, giữa Thiên Chúa và tôi em đã đưa ra chọn lựa cuối cùng!!!

Ngày này 12 năm về trước, em là cô bé huynh trưởng nhiệt tình trong việc phụng sự nhà Chúa, tôi là một tên con trai ngỗ nghịch hay quậy phá và… tôi là một người ngoại đạo. Nhà tôi sát bên nhà thờ, chiều chiều vẫn cà kê ra hiên ngồi cafe, và chiêu chiều tôi lại thấy em.

Em chăm lo việc đạo đức cho hồn mình, lại còn dễ thương và xinh xắn, chính vì thế mà em đã lọt vào đôi mắt của tôi. Chiều hôm ấy, buổi chiều hoàng hôn thật đẹp, tôi đánh bạo đi vào khuôn viên nhà xứ, tôi cố tình tìm em giữa khuôn viên hàng cây được cắt tỉa cẩn thận. Em thấy tôi, nở một nụ cười thật tươi, tôi cố gắng bắt chuyện và nói rằng: “Tôi đã để ý em từ lâu, em có thể cho tôi làm quen được chứ?”

Đôi mắt cô bé ấy sáng bừng vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng nhẹ nhàng chấp nhận. Tôi thích em, em luôn hồn nhiên và năng động, tôi tìm mọi thì giờ ở bên em nhiều hơn, và cũng từ lần ấy, tôi có cảm giác rằng em chính là một nửa của đời tôi.

Quen em được 3 tháng, em hướng dẫn cho tôi cách học hành và tôi dĩ nhiên trở thành tân tòng. Nhưng tôi làm thế là để khiến em vui thôi, chứ tôi cũng không có ý định trở thành một người Công giáo. Em lúc nào cũng thế, trên người luôn mang một vẻ giản dị và đơn sơ, chiếc quần tây đen và áo sơ mi. Đã nhiều lần tôi tìm cách hướng dẫn em mặc những trang phục thật bắt mắt và ‘hot’ thời đó, nhưng em chỉ mỉm cười và từ chối. Quen em đã lâu, những buổi hẹn hò cũng ngày nhiều hơn, em cũng kéo tôi đi nhà thờ nhiều hơn, và trong tôi cũng đã có cảm giác khác lúc đầu, tôi đi vì tôi cũng thấy yêu mến Chúa hơn.

Cũng vào một buổi chiều ấy, em lặng lẽ ngồi ở khuôn viên nhà xứ, đối diện với tượng đài Đức Mẹ. Tôi thấy rằng em đang buồn nhưng nét mặt lại bình an và hạnh phúc. Em thấy tôi, và em là người bắt đầu: “Cảm ơn anh vì đã bên em trong thời gian qua, em rất quý mên anh, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình nghĩa anh em, vì em đã yêu rồi, em đã yêu một người từ rất lâu rồi.”

Tôi sững sờ và đau đớn, chỉ cố gắng nén lại mà hỏi: “Đó là ai?”

Em quay mặt không nhìn tôi, chỉ nhìn thẳng vào phía Thánh giá mà nói: “Đó chính là Người! Em đi tu anh nhé!”

“Giữa Thiên Chúa và anh, em phải chọn thôi!!!”

“Mãi mãi em chọn Người, anh ạ! Ngày mai là ngày em sẽ bước vào nhà Dòng, khởi đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống hiến thân hoàn toàn cho Đức Kitô”. Tôi và em chia tay trong chiều hôm ấy, lòng tôi quặn đau, nhưng vẫn mỉm cười chúc em hạnh phúc.

Hôm nay, tôi gửi cho em tấm thiệp cưới, xuất hiện trong lễ cưới của tôi là một nữ tu áo trắng lúp đen, nét mặt thánh thiện và bình an. Tôi đã hiểu vì sao em lại chọn Thiên Chúa. Em đến gần tôi và chỉ nhìn vào ánh mắt của tôi, em có thể thấy rằng tôi đang rất hạnh phúc. Ngày hôm nay là ngày cưới của tôi, ngày hôm nay tôi bước sang một trang mới cho cuộc đời, ngày hôm nay, tôi trở thành LINH MỤC.

Nguồn: https://thienanart.com.vn/em-di-tu-anh-nhe/


 

“Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1:15)

“Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1:15)

Nguyện xin Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho bạn và gia đình mãi mãi nhé. Have a beautiful Sunday!

Cha Vương

CN: 21/01/2024

TIN MỪNG: Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ.” Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. (Gn 3:4-5)

SUY NIỆM: Điều gì sẽ xảy ra nếu hôm nay Thiên Chúa sai một đấng tiên tri đến đứng giữa bạn và nói: (Thí dụ) “Còn bốn mươi ngày nữa, [nước Mỹ] sẽ bị phá đổ. Dân [Mỹ] tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ”? Mỗi ngày Chúa ban cho bạn rất nhiều cơ hội để giúp bạn tiến lên trên con đường hoàn thiện để được sống. Lời cống bố của tiên tri Giô-na  đến với dân Ni-ni-vê là một cơ hội vàng, không có cơ hội thứ 2–thành phố và tất cả cư dân của họ sẽ bị hủy diệt nếu họ không ăn năn hối lỗi và trở về với Chúa. Dân Ni-ni-vê đã đáp lại và lập tức không bỏ lỡ cơ hội vàng đó. Từ người lớn đến trẻ nhỏ họ đã thành tâm thống hối ăn năn và họ đã được sống. Đúng là một sự đáp lại kịp thời đã đã đưa họ vào con đường của sự sống. Còn bạn thì sao? Cũng giống như người dân thành Ni-ni-vê, mời bạn hãy nắm lấy cơ hội vàng, thành tâm trở về với Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, trở về để lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần đang thì thầm trong trái tim, để hoán cải, để loại bỏ những khẩu hiệu giả dối cũng như những hành động mù quáng và để tìm thấy Thiên Chúa ngay trong tận đáy lòng bạn. Ngài ở đó chờ đợi và sẵn sàng giang tay ôm lấy bạn và cả nhân loại nữa. Bạn hãy sám hối và tin vào Tin Mừng đi. Điều gì khiến bạn ngần ngại không quay trở lại với Chúa trong giây phút này?

LẮNG NGHE: Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1:15)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin lấy tình yêu của Chúa biến đổi từng phút giây trong cuộc đời con để con trở thành nhân chứng sống động của Thiên Chúa tình yêu.

THỰC HÀNH: Đọc Kinh Ăn Năn Tội và cố gắng chừa bỏ tội lỗi và những cơ hội có thể dẫn đến việc phạm tội.

From: Do Dzung

https://www.youtube.com/watch?v=a8BkXTOyV2U

Trở Về Bên Chúa 2 (Sáng tác: Lm. Nguyễn Văn Tuyên) – Kiều Oanh Nguyễn

 

Hôn nhân Kitô giáo được cử hành thế nào?-Cha Vương

Cuối tuần ấm áp và hạnh phúc trong Chúa và bên cạnh những người thân thương nhé.

Cha Vương

Thứ 6: 19/01/2024

GIÁO LÝ: Hôn nhân Kitô giáo được cử hành thế nào? Theo Luật, hôn nhân phải được cử hành cách công cộng. Linh mục hay Phó tế hỏi cô dâu chú rể về ý định thành hôn. Rồi đôi bạn nói với nhau “Tôi … nhận … làm … và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với … khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, để yêu thương và tôn trọng mọi ngày suốt đời …”. Linh mục chúc lành cho những lời giao ước đôi bên đã trao cho nhau. Cuối cùng linh mục phê chuẩn chấp nhận đám cưới và ban phép lành. (YouCat, số 266)

SUY NIỆM: [Có lẽ câu giáo lý trên không còn xa lạ gì với bạn nữa phải không? Trong tiếng Anh có câu: “familiarity breeds contempt” tạm dịch là “quen quá hoá nhàm”. Sự quen thuộc nảy sinh ra việc coi thường. Nhất là trong đời sống hôn nhân, cặp vợ chồng phải không ngừng vật lộn với một con quái vật có thể nuốt sống mọi sự đó là sự quen thuộc. Bạn biết rồi đó, vì quen thuộc quá cho nên nó nảy sinh ra việc coi thường. Trước là coi thường nhau, thứ đến là coi thường tông chi họ hàng, rồi cuối cùng là coi thường đến cả lời mà họ thề hứa trước mặt Chúa và Hội Thánh.] Theo nghi thức cử hành hôn phối Rôma, vị chủ sự hỏi đôi hôn phối [3 điều]: (1) về sự tự do, (2) về sự chung thủy, (3) về sự đón nhận và giáo dục con cái. Mỗi bên trả lời riêng rẽ. Vị chủ sự hỏi: Anh chị sắp cam kết với nhau bước vào hôn nhân. Anh chị có tự do và không bị ép buộc không? Đôi bạn trả lời riêng rẽ: có. Chủ sự : để kết hôn anh chị có hứa yêu thương và kính trọng nhau suốt đời không? Đôi bạn trả lời riêng rẽ: có. Chủ sự: anh chị có sẵn sàng đón nhận con cái mà Chúa ban và giáo dục chúng theo Tin Mừng của Chúa Kitô và trong đức tin của Hội Thánh không? Đôi bạn trả lời riêng rẽ: có. Chủ sự: anh chị có sẵn sàng cùng nhau đảm nhận sứ vụ là Ki tô hữu trong thế giới và trong Hội Thánh không? Đôi bạn trả lời riêng rẽ: có. (YouCat, số  266 t.t.)

LẮNG NGHE: Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. (Mt 5:27-28)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin cho các đôi vợ chồng luôn trung thành với chữ “có” hằng ngày để minh chứng cho tình yêu vô biên của Thiên Chúa trước mặt mọi người.

THỰC HÀNH: Chữ “có” là chữ ngắn nhất trong các lời thề hứa nhưng phải lấy cả cuộc đời để sống. Bạn hãy cố gắng sống chữ “có” nhờ ơn Chúa giúp nhé.

From: Do Dzung

Yêu là chết đi, là đóng đinh, là biết hy sinh cho người mình yêu… 

 CHUYỂN ĐỘNG KÉP – Lm. Minh Anh, Tgp Huế

Lm. Minh Anh, Tgp Huế

“Để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi”.

“Chứng nhân phải có kinh nghiệm trực tiếp về Chúa Kitô. Những gì ‘bạn nghe’ không được chấp nhận trước toà án cũng như trước công luận thế giới. Mọi người sẽ chỉ lắng nghe những gì cá nhân bạn và tôi đã thấy, đã nghe và đã chứng kiến!” – David Watson.

Kính thưa Anh Chị em,

Ý tưởng “Đã thấy, đã nghe và đã chứng kiến” của Watson được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu chọn Nhóm Mười Hai “để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi”. Ở đây, Marcô tinh tế ghi nhận một ‘chuyển động kép’ vốn không thể tách rời nhau, không thể có cái này mà không có cái kia.

Trước hết, các môn đệ được Chúa Giêsu kêu gọi. Và điều đầu tiên là “để các ông ở với Người”. Họ phải “ở lại” với Ngài trong tình bạn, và tình bạn này ngày càng phải sâu sắc hơn, thâm trầm hơn. Trong giai đoạn này, họ học cách lắng nghe, học cách Ngài cầu nguyện, cách Ngài cư xử với tất cả những ai Ngài gặp gỡ. Bất kể những người đến với Chúa Giêsu là ai. Họ là những người nghèo, người tội lỗi, hoặc ngay cả những biệt phái, những kẻ chống báng Ngài.

Chuyển động thứ hai bắt nguồn từ chuyển động thứ nhất. Sau khi “ở lại” với Chúa Giêsu để xem những việc Ngài làm, nghe những gì Ngài nói… các môn đệ được Ngài sai đi với tư cách những chứng nhân. Họ sẽ nói, sẽ làm và hành động yêu thương nhân danh Ngài.

Bài đọc Samuel hôm nay cho thấy, Saun coi Đavít như kẻ thù và tìm cách giết ông. Tuy nhiên, khi có cơ hội giết Saun, thì Đavít lại từ chối. Đavít từ chối lấy ác báo ác, hận thù trả hận thù. Đây là một sự thật mà Saun nhìn nhận khi vua nói với Đavít, “Con công chính hơn cha, vì con xử tốt với cha, còn cha thì xử ác với con”. Cách Đavít cư xử với Saun khác nào cách Chúa Giêsu cư xử với kẻ thù của Ngài. Trong thư Rôma, Phaolô viết, “Đừng để điều ác thắng anh em, nhưng hãy lấy điều thiện để thắng điều ác”. Và đây là lối sống bắt nguồn từ sự ở lại và được sai đi của người môn đệ Chúa Giêsu ở mọi thời.

‘Chuyển động kép’ đó cũng là một mô tả tuyệt vời về ơn gọi Bí tích Rửa Tội của bạn và tôi. Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta trở thành bạn đồng hành của Ngài, dành thời gian ở bên Ngài. Một trong những cách chúng ta làm điều này là cầu nguyện. Trong cầu nguyện, chúng ta hướng về Chúa, Đấng luôn ở bên chúng ta. Khi cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, chúng ta lắng nghe Ngài, quan sát cuộc đời của Ngài. Đây là lời cầu nguyện trong sự hiện diện với Chúa. Chúng ta luôn ý thức rằng, Chúa đang hiện diện với tôi. Khi làm vậy, chúng ta lớn lên trong tương quan với Ngài và Ngài sống trọn vẹn hơn trong chúng ta.

Anh Chị em,

“Để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi”. “Ở lại” với Chúa; sau đó, được Chúa sai đi, chúng ta mang theo sự hiện diện của Ngài và trở thành nhân chứng của Ngài trên thế giới, bằng tất cả những gì chúng ta nói, chúng ta làm. Đó không phải là những gì chúng ta “chỉ nghe”; vì lẽ, nó “không được chấp nhận trước toà án cũng như trước công luận thế giới”. Làm chứng cho Chúa có nghĩa là sống yêu thương người khác như Chúa đã yêu chúng ta, kể cả yêu thương những người muốn hại chúng ta.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con ý thức rằng, người ta chỉ tin con, một khi họ biết, ‘một Ai đó’ đang ở trong con, ‘một Ai đó’ con đã có kinh nghiệm trực tiếp!”, Amen.

 Lm. Minh Anh, Tgp Huế

From: KimBang Nguyen


 

THẤY – GỌI – BỎ – THEO – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

Sau khi chịu phép rửa của Gioan ở sông Giođan, Đức Giêsu biết đã đến lúc mình phải rời bỏ gia đình ở Nadarét, phải chia tay với người mẹ thân yêu, phải từ giã nghề nghiệp mà mình đã theo đuổi mấy chục năm trời.  Sau khi nhận Thánh Thần từ trên xuống, Đức Giêsu biết đã đến lúc mình phải lên đường dấn thân cho sứ mạng do Cha ủy thác.

Vùng Galilê là vùng Ngài bắt đầu rao giảng Tin Mừng về Nước Trời (c.14).  Ngài mời người ta sám hối và tin vào Tin Mừng mà Ngài rao giảng (c.15).  Nhưng Đức Giêsu không nghĩ rằng mình có thể tự mình làm mọi sự.  Ngài cần người cộng tác, dù nước Israel chỉ là một nước bé nhỏ.

Đức Giêsu đi tìm môn đệ, và Ngài bắt gặp các anh đánh cá nơi hồ Galilê.  Có hai đôi anh em ruột đã lọt vào mắt của Ngài.  Ngài THẤY Phêrô và Anrê đang quăng lưới bắt cá.  “Hãy theo tôi.  Tôi sẽ làm các anh thành những kẻ lưới con người” (c. 17).

Đây là một mệnh lệnh nhưng cũng là một lời mời thân thương.  Ngài GỌI họ đi theo Ngài, theo chính con người của Ngài, chứ không phải theo một lý tưởng hay một chủ nghĩa nào đó, dù là cao đẹp.  Theo Ngài sẽ dẫn đến một thay đổi lớn nơi họ: từ lưới cá đến lưới con người.  Bây giờ con người là mối bận tâm của họ, không phải là cá như xưa nữa.

Đức Giêsu cũng thấy cặp anh em ruột thứ hai là Giacôbê và Gioan.  Họ đang vá lưới trong khoang thuyền với người cha.  Khung cảnh cha con thật êm đềm, tưởng như chẳng gì có thể làm xáo trộn.  Tiếng gọi của Thầy Giêsu vang lên, gây cuộc chia ly.

Bốn anh đánh cá đầu tiên này đã BỎ để dáp lại tiếng gọi của Thầy Giêsu.  Họ đã bỏ chài lưới, bỏ nghề dánh cá, bỏ những thú vui của sông nước.  Hơn nữa họ còn bỏ gia đình, bỏ vợ, bỏ cha, để gắn bó với Thầy Giêsu.  Họ bỏ một giá trị để sống cho một Giá Trị lớn hơn, bỏ một tình yêu để sống cho một Tình Yêu lớn hơn.

Đức Giêsu đã có kinh nghiệm về sự đau đớn khi phải từ bỏ như vậy.  Nhưng bỏ chính là để THEO (c. 18.20).  Theo một Đấng sống không chỗ tựa đầu, và bước vào cuộc phiêu lưu bấp bênh.  Hôm nay Đức Giêsu vẫn cần những con người dám sống cho người khác, dám bỏ lại những điều rất quý giá và thân thương, dám bỏ lại cuộc sống ổn định và ấm êm, tiện nghi và dễ chịu.  Xin cho chúng ta nghe được tiếng gọi thì thầm của Ngài và vui sướng đáp lại.

****************************

Lạy Chúa, chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon, một người đánh cá ít học và đã lập gia đình, để làm vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội.  Chúa xây dựng Giáo Hội trên một tảng đá mong manh, để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa.

Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa, sống cho Chúa, đặt Chúa lên trên mọi sự: gia đình, sự nghiệp, người yêu.  Chúng con chẳng thể nào từ chối viện cớ mình kém đức kém tài.  Chúa đưa chúng con đi xa hơn, đến những nơi bất ngờ, vì Chúa cần chúng con ở đó.  Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon, bỏ mái nhà êm ấm để lên đường,hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

From: Langthangchieutim


 

Hễ ai ở trong tình yêu thì ở trong Chúa, và Chúa ở trong người ấy” (1 Ga 4:16)-Cha Vương

Chúc Bạn có một tâm hồn trong sạch như Thiên Thần để được thấy mặt Đức Chúa Trời.

Cha Vương

Thứ 5: 18/01/2024

GIÁO LÝ:  Có phải mọi người đều được kêu gọi sống bậc Hôn nhân không? Không phải mọi người được kêu gọi sống đời Hôn nhân. Người sống độc thân cũng có thể có một cuộc sống nảy nở trong an vui hạnh phúc. Và một số người đó được Chúa Giêsu chỉ cho một con đường riêng; Chúa mời gọi họ sống độc thân vì Nước Trời. (YouCat, số 265)

SUY NIỆM: Nhiều người sống độc thân đau khổ vì cô đơn, và cảm nghiệm như mình thiếu thốn hoặc bất lợi. Người không lo toan đến vợ chồng hoặc gia đình thì được hưởng tự do và không lệ thuộc ai. Họ có thời giờ để làm những việc lý thú và quan trọng mà nếu họ lập gia đình thì không thể làm được. Có thể Chúa mời gọi họ chăm sóc những người đã bị mọi người bỏ rơi. Không hiếm khi Chúa gọi một người như thế để gần gũi với Chúa hơn. Đó là trường hợp người đó cảm thấy mình mong muốn không lập gia đình “vì Nước Trời”. Kitô hữu được ơn gọi như thế không bao giờ là vì họ coi rẻ việc hôn nhân hoặc coi rẻ đời sống tình dục. Chỉ có thể tự nguyện sống độc thân khi người ta sống trong tình yêu và vì tình yêu, như là dấu hiệu mạnh mẽ chứng tỏ Chúa quan trọng hơn tất cả. Sống độc thân là từ chối việc quan hệ tình dục, nhưng không từ chối tình yêu; họ đến gặp gỡ Chúa Kitô là hôn phu đang đến (Mt 25,6) với một trái tim đam mê. (YouCat, số 265 t.t.)

LẮNG NGHE: Quả vậy,… lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. (Mt 19:12c)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa là Chúa của tình yêu, xin cho mọi người, dù đang sống trong bất cứ ơn gọi nào, luôn biết rằng “hễ ai ở trong tình yêu thì ở trong Chúa, và Chúa ở trong người ấy” (1 Ga 4:16)

THỰC HÀNH: Chạy đến và khẩn cầu 3 tổng lãnh Thiên Thần  Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en bảo vệ ơn gọi bạn nhé.

❦  Lạy Thánh Mi-ca-en, xin bảo vệ chúng con khỏi mọi chước độc mưu thâm của ma quỷ.

❦  Lạy Thánh Gáp-ri-en, xin cho chúng con nhận biết thánh ý Chúa.

❦  Thánh Ra-pha-en, xin gìn giữ chúng con cho khỏi mọi bệnh tật và nguy hiểm trong đời. [Amen]

From: Do Dzung

Khát Khao – Sáng tác: Lm Thái Nguyên – Trình bày: Trương Diễm

Điều gì đe dọa đôi Hôn phối?-Cha Vương

Chúc bạn một ngày thật ấm áp trong vòng tay yêu thương của Chúa nhé. Hãy thận trọng mặc đủ ấm khi ra ngoài nhé đừng để tay chân lạnh cóng thì nguy đó.

Cha Vương

Thứ 3: 16/01/2024

GIÁO LÝ:  Điều gì đe dọa đôi Hôn phối? Điều thực sự đe dọa đôi Hôn phối đó là tội. Điều phục hồi cho đôi hôn phối là tha thứ. Điều làm cho họ được mạnh mẽ là cầu nguyện và trông cậy vào Thiên Chúa hiện diện. (YouCat, số 264)

SUY NIỆM: Sự xung đột giữa nam và nữ trong cuộc sống lứa đôi có khi dẫn tới ghen ghét nhau, đó không phải là dấu hiệu do hai giới không thể hòa hợp nhau; cũng không phải do có khuynh hướng di truyền làm cho bất trung, hoặc là có cản trở đặc biệt về tâm lý đối với việc kết hợp để sinh sống. Thực ra, nhiều đôi vợ chồng bị đe dọa bởi thiếu đối thoại với nhau, thiếu quan tâm đến nhau. Thêm vào đó, còn có vấn đề kinh tế và xã hội nữa. Nhưng vai trò chính vẫn là tội: ghen tuông, thống trị, gây gổ, mê dâm, không trung thành, và các nhân tố phá hoại khác. Vì thế mỗi cặp vợ chồng rất cần đến tha thứ và hòa giải với nhau, nhờ bí tích Hòa giải. (YouCat, số 264 t.t.)

LẮNG NGHE: Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. (Lc 6:36-37)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, tội lỗi thuộc về bản tính yếu đuối ích kỷ của con người còn tha thứ thì thuộc về tình yêu và lòng vị tha của Thiên Chúa, xin cho các đôi vợ chồng biết nhận thức ra mối đe doạ trong đời sống hôn nhân của họ mà chạy đến Chúa để xin ơn tha thứ.

THỰC HÀNH: Mối đe doạ lớn nhất trong đời sống ơn gọi của bạn vào thời điểm này là gì? Hãy chạy đến Chúa với hết lòng trông cậy và xin ơn bền đỗ đến cùng nhé.

From: Do Dzung

YÊU TRONG TÌNH CHÚA | LM NGUYỄN SANG – HƯƠNG LAN 

AI SẼ CỨU CON NGƯỜI? – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Con Người làm chủ luôn cả ngày Sabbat!”.

Đầu thế kỷ 20, Trung Quốc uỷ cho một tác giả viết tiểu sử Hudson Taylor, nhà truyền giáo vĩ đại của lục địa này, với mục đích bôi nhọ ông và xuyên tạc sự thật. Nhưng càng nghiên cứu, tác giả ngày càng ấn tượng bởi tính cách thánh thiện và đầy niềm tin của Taylor. Cuối cùng, trước nguy cơ mất mạng, ông gác bút, vượt biên, từ bỏ chủ nghĩa vô thần và tin nhận Chúa Kitô. Ông nói, “Nhân loại cần một Đấng Cứu Rỗi biết bao!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Nhân loại cần một Đấng Cứu Rỗi biết bao!”. Câu nói này không chỉ xuất phát từ cảm nhận của người viết tiểu sử Taylor, nhưng còn từ trải nghiệm thất bại của chính quyền Trung Quốc, khi tác giả không chỉ ‘không làm bồi bút’, mà còn tin nhận Chúa Kitô! Tin Mừng hôm nay làm sáng tỏ điều đó.

Các môn đệ đang đói đưa tay hái lúa mà ăn. Rủi thay, hôm ấy là ngày Sabbat. Các biệt phái bắt lỗi. Khi luật trở thành mục đích, đứng trên con người, cả những người đói, thì ‘ai sẽ cứu con người?’. Là những nhà lãnh đạo, các biệt phái đã chôn sâu luật Thiên Chúa bên dưới lớp luật nhân tạo của họ, đến nỗi cả những người đói cũng không được phép hái những bông hạt để ăn trong ngày Sabbat. Vậy thì làm thế nào nhân loại có thể được dẫn dắt một cách an toàn trên con đường đích thực dẫn đến sự cứu rỗi, mà không vướng vào gai gốc của những nghi lễ sai lầm và những giới luật tuỳ tiện một cách vô vọng! ‘Ai sẽ cứu con người?’. Con Thiên Chúa, Đấng hạ mình làm người, đem đến sự thật viên mãn; một sự thật giải thoát con người bằng tình yêu.

Trước những biệt phái đường bệ, Chúa Giêsu không nhượng bộ nhưng nhân ái thu phục họ bằng việc trích dẫn đoạn Thánh Kinh mà họ biết rất rõ; từ đó, Ngài tiết lộ sự thật theo cách mà họ có thể chấp nhận. Rằng, họ đã lạc xa tôn giáo chân chính; trong đó, tình yêu đối với Thiên Chúa và con người chiếm ưu thế. Không dừng ở đó, Ngài còn táo bạo thốt lên, “Con Người làm chủ luôn cả ngày Sabbat!”. Ngài muốn nói rằng, thẩm quyền của Ngài ngang bằng thẩm quyền Thiên Chúa. Vì thế, điều Ngài chờ đợi nơi họ không gì khác hơn là một hành vi đức tin, tin nhận ngôi vị Thiên Chúa của Ngài.

‘Ai sẽ cứu con người?’. Chính Thiên Chúa đã chuẩn bị ‘Đấng Sẽ Cứu’ đó từ ngàn xưa. Ngài reo lên qua Thánh Vịnh đáp ca hôm nay, “Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đavít!”. Đúng thế, bài đọc Samuel tường thuật việc chuẩn bị đó. Loại bỏ Saun, Thiên Chúa đã chọn Đavít. Từ dòng dõi này, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ ra đời.

Anh Chị em,

‘Ai sẽ cứu con người?’. Chính Chúa Kitô! Đức Phanxicô nói, “Bất cứ điều gì dẫn bạn đến với Chúa Kitô đều có giá trị cứu rỗi, và chỉ những gì đến từ Chúa Kitô mới có giá trị. Ngài là trung tâm! Hãy luôn tự hỏi, điều này có đưa bạn đến với Chúa Kitô không? Hãy tiếp tục! Thái độ này có đến từ Chúa Kitô không? Hãy tiếp tục! Nhưng nếu nó không dẫn bạn đến với Chúa Kitô và nếu nó không đến từ Ngài thì điều đó khá hiểm nghèo. Nếu bạn không thể tôn thờ Chúa Kitô, thì thiếu một điều gì đó. Vì Ngài là Cứu Chúa!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, hãy thanh tẩy con khỏi mọi giả hình của ‘chủ nghĩa pháp lý’ và ‘chủ nghĩa lễ nghi!’. Cho con một trái tim luôn thổn thức vì con người như trái tim của Chúa!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen