ĐỈNH CAO TOÀN THIỆN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn!”.

“Khi ngu khờ, bạn muốn chinh phục thế giới; khi khôn ngoan, bạn muốn chinh phục cái tôi! Cuộc sống không được đo bằng những gì giành được, nhưng bằng nỗ lực của toàn bộ xác hồn khi bạn biết yêu như Chúa yêu. Đó là đỉnh cao toàn thiện!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay nói đến lề luật, khuôn vàng thước ngọc, Thiên Chúa ban cho dân qua Môsê. Với Chúa Giêsu, ‘Môsê mới’, lề luật được kiện toàn nơi chính con người Ngài. Từ đó, Ngài trở nên mẫu mực cho tất cả những ai muốn mặc lấy ‘linh hồn mới’ của lề luật. Nói cách khác, ai nên giống Ngài, sẽ đạt đến ‘đỉnh cao toàn thiện!’.

Thừa lệnh Thiên Chúa, Môsê truyền cho dân các thánh chỉ của Ngài, ai tuân giữ thì “Được sống và được vào chiếm hữu phần đất Chúa hứa” – bài đọc một. Chúa Giêsu đến, “Không để bãi bỏ nhưng để kiện toàn”. Với Ngài, lề luật nay không chỉ được khắc trên bia đá hay da thuộc, nhưng được viết trong tim, chạm trong hồn; được nâng lên một tầm cao mới từ luân lý cho đến những định hướng phượng thờ. Bấy giờ, còn hơn cả việc chiếm hữu Đất Hứa, nó trở nên hồng ân giải thoát con người; từ đó, hướng tới một tầm cao mới. Nói cách khác, ai giữ luật theo tinh thần của Chúa Giêsu, sẽ nên giống Ngài, nghĩa là nên thánh; và như thế, đạt đến ‘đỉnh cao toàn thiện’.

Với Môsê, luật phát xuất từ những lý do nhân loại như “Ngươi không được giết người, trộm cắp, tà dâm, nói dối…”. Với Chúa Giêsu, Ngài đưa nó đi xa hơn, cao hơn; xa tận cõi lòng Thiên Chúa, tận tầm mức ân sủng. Không chỉ kêu gọi chúng ta tiến sâu hơn trong việc giữ luật, Ngài ban ân sủng để chúng ta hoàn thành chúng. Từ đó, “Ngươi không được giết người” chìm sâu vào mệnh lệnh tha thứ triệt để và tiến tới mức “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình”. Để đạt được tầm cao đó, tiến trình này phải là một tiến trình ‘được ân sủng nâng đỡ’. Có lý trí, có ước muốn mà không có ân sủng, không ai đạt đến tầm cao đó.

Anh Chị em,

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn!”. Đức Phanxicô nói, “Chúa Giêsu kiện toàn lề luật bằng cách yêu thương chúng ta như một người say mê. Không phải ở mức tối thiểu mà ở mức tối đa! Ngài không nói: “Ta yêu con đến một mức độ nào đó”. Không, tình yêu đích thực không bao giờ đạt đến một mức độ nhất định và không bao giờ thoả mãn; nó luôn vượt ra ngoài và không thể làm khác được. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy điều này bằng cách hiến mạng sống trên thập giá và tha thứ cho những kẻ sát hại mình. Và Ngài đã giao phó cho chúng ta điều răn quý giá nhất, là chúng ta hãy yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Đây là tình yêu kiện toàn lề luật, mang lại sự viên mãn cho lề luật, cho đức tin, cho sự sống đích thực bằng việc kiện toàn lề luật, chịu lề luật bức hại đến nỗi bằng lòng chết trên thập giá!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con hài lòng với những gì đạt được ở tầm thấp khi tuân giữ luật Chúa. Cho con biết vươn tới những ‘đỉnh cao toàn thiện’, đỉnh cao Giêsu!”, Amen.

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen


 

PHƯƠNG PHÁP CHAY – Trầm Thiên Thu

Trầm Thiên Thu

Thánh François de Sales cảnh báo: “Người thích ăn chay nghĩ mình là người rất đạo đức khi ăn chay, mặc dù tâm hồn họ đầy những giận ghét.  Họ quan tâm đến vấn đề điều độ, không dám đụng lưỡi đến rượu bia, thậm chí cả nước lã, nhưng lại không ngần ngại uống cạn máu người khác bằng việc gièm pha hoặc vu khống.”  Thật đáng giật mình!

Trai Tịnh là từ Hán Việt.  Chữ “trai” đồng nghĩa chữ “chay,” khác ở chỗ là người ta chỉ nói “ăn chay” chứ không nói “ăn trai.”  Chay Tịnh đồng nghĩa với Trai Tịnh, nhưng từ Chay Tịnh được liên kết bởi một chữ Nôm và một chữ Hán, còn từ Trai Tịnh thì cả hai chữ đều là chữ Hán.

Sách Phụng Vụ Các Giờ Kinh dùng chữ “trai tịnh” [CGKPV xuất bản năm 1995, tr. 377], còn Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh dùng chữ “chay tịnh.” [Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt xuất bản năm 1973, quyển 1, trang 210]  Cả hai cách dùng đều được chấp nhận.

Là Kitô hữu, ai cũng biết rằng Mùa Chay khởi đầu từ Thứ Tư Lễ Tro.  Và Mùa Chay là Mùa Sám Hối, Mùa Hồng Ân, Mùa Cứu Độ.  Tuy nhiên, BIẾT là một chuyện, còn SỐNG là một chuyện khác.

Một chút tro được bỏ lên đầu (hoặc vẽ dấu + lên trán), gọi là xức tro, là cách thể hiện lòng ăn năn sám hối, vì ai cũng chỉ là tội nhân bất xứng trước Tôn Nhan Thiên Chúa: “Chẳng có ai nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa.” (Mc 10:18; Lc 18:19).  Tuy nhiên, xức tro trên đầu không quan trọng bằng xức tro trong tâm hồn!

Chúng ta là đầy tớ mà cũng chẳng làm nên trò trống gì, chỉ vô dụng mà thôi (x. Lc 17:10).  Thế nhưng chúng ta PHẢI nên thánh và PHẢI thánh thiện, vì Thiên Chúa là Đấng Thánh (x. Lv 11:44; Lv 20:7).  Động từ “phải” là một mệnh lệnh, không thể không thực hiện, không làm không được.  Do đó, chúng ta phải ăn chay, ăn chay để sám hối, sám hối để được tha thứ, được thứ tha là được trong sạch, trong sạch là công chính, công chính là nên thánh.  Chuỗi liên kết tuyệt vời quá!  Việc ăn chay ví như chiếc hàm thiếc tra vào mõm ngựa để kiềm chế các thói xấu, không cho nó “chứng.”

Nói đến ăn chay, ai cũng biết là nhịn ăn và nhịn uống.  Nhưng đó mới là ăn chay phần xác.  Vấn đề quan trọng hơn là phải ăn chay tinh thần.  Ăn chay có vẻ đơn giản mà lại không hề đơn giản, thậm chí có gì đó nhiêu khê chứ không như chúng ta tưởng.  Cái gì cũng cần có bí quyết, ăn chay cũng vậy, tức là phải biết cách.  Cũng giống như ăn kiêng – một dạng ăn chay, nếu áp dụng không đúng cách sẽ “lợi bất cập hại,” có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Ăn chay thế nào mới đúng cách?  Ăn chay thế nào mới đẹp lòng Thiên Chúa?  Chữ “trai tịnh” hay lắm.  Chữ “trai” là ăn chay, chữ “tịnh” là không nói (tịnh khẩu).  Nghĩa là ăn chay cả phần xác lẫn phần hồn.  Để ăn chay đúng cách và làm đẹp lòng Thiên Chúa, ngôn sứ Isaia cho chúng ta biết bí quyết ăn chay qua trình thuật Is 58:1-10.  Trong trình thuật này, “cách ăn chay đẹp lòng Thiên Chúa” được phân ra hai phần SAI và ĐÚNG.

I. CÁCH ĂN CHAY SAI

Sai nghĩa là không đúng.  Chắc chắn Thiên Chúa không thích và loại trừ “cách ăn chay sai.”  Nhưng Ngài ghét cách ăn chay như thế nào?  Sách Isaia cho biết mấy cách này:

1.Ăn chay mà vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình.

  1. Ăn chay mà vẫn đôi co cãi vã, nắm tay đánh đấm thật bạo tàn.  Chính ngày các ngươi muốn ăn chay để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách.

Ngôn sứ Isaia thẩm vấn: “Phải chăng đó là cách ăn chay mà Ta ưa chuộng trong ngày con người phải thực hành khổ chế?  Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và tro bụi, phải chăng như thế mà gọi là ăn chay trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa?” (Is 58:9).

Mỗi chúng ta tự trả lời thế nào?  Đừng biện hộ hoặc viện cớ: Vì, bởi, tại,…  Nhịn ăn, nhịn uống đến nỗi mệt mỏi, lả người, thế mà miệng vẫn chửi rủa, thấy ai làm gì không vừa ý mình thì giận hờn, tức tối, rồi xỉa xói, mỉa mai, ngồi lê đôi mách, thêm chút hành và thêm chút tỏi cho câu chuyện “đậm đà gia vị,”…  Ăn chay không khéo sẽ hóa “phi ăn chay,” tốt lành chẳng thấy đâu mà chỉ thấy nguy hại, phúc đức chẳng thấy đâu mà lại thấy tội lỗi gia tăng.  Khủng khiếp quá!

II.CÁCH ĂN CHAY ĐÚNG

Chắc chắn Thiên Chúa ưa thích và chấp nhận “cách ăn chay đúng.”  Nhưng Ngài ưa thích cách ăn chay như thế nào?  Sách Isaia cho biết mấy cách này:

1.Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm.

  1. Chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục.

Nếu chúng ta ăn chay hợp ý Chúa, chúng ta không chỉ được xá tội mà còn được hưởng nhiều thứ khác: “Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành.  Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi.  Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: ‘Có Ta đây!’ Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thoả lòng người bị hạ nhục, ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.” (Is 5:8)

Chắc chắn chỉ khi nào chúng ta thực hành như vậy thì Thiên Chúa mới vui lòng và chấp nhận lời cầu xin của chúng ta: “Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi, giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi được no lòng; xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp.  Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm như mạch suối không cạn nước bao giờ.” (Is 58:11).

Lạy Thiên Chúa, xin mau đến cứu giúp con, muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ, (Tv 70:1) xin hướng dẫn con biết cách ăn chay hợp với Thánh Ý Ngài, trong Mùa Chay này và suốt đời con.

Trầm Thiên Thu

From: Langthangchieutim


 

KHÔNG BAO GIỜ TRẢ NỔI – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?”.

Mark Twain mỉa mai, “Chúng ta mang một món nợ ân tình đối với Ađam, vị đại ân nhân đầu tiên ‘mang cái chết’ xuống trần gian!”. Một nhà tu đức lại an ủi, “Chúng ta mang một món nợ ân tình khác đối với Giêsu, vị đại ân nhân đầu tiên ‘mang sự sống đời đời’ cho nhân trần. Ngài đã thế chỗ nhân loại thương tích đó, trả cho Thiên Chúa món nợ không bao giờ trả nổi!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta về một Đại Thực Thể toàn thánh, toàn tha và toàn thiện; Ngài là Thiên Chúa toàn trí, toàn trị và toàn tri! Nhân loại nợ Ngài, không ai và không thọ tạo nào không nợ Ngài, một món nợ ‘không bao giờ trả nổi’. Tuy nhiên, dẫu giàu có vô song; Ngài vẫn là Thiên Chúa rất mực nhân từ, hằng xót thương và luôn tha thứ!

Bài đọc Đaniel tường thuật câu chuyện ba người bạn của ông – bị đày từ Giêrusalem về Babylon – những người bất tuân lệnh bái lạy thần của vua, khiến họ bị ném vào lửa. Giữa hoả hào, họ kêu cầu Chúa, không chỉ cho mình nhưng cho cả dân tộc, “Xin Ngài đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con”. Chúa đã cứu họ! Đó là “Nghĩa nặng với ân sâu của Ngài” mà các bạn của Đaniel và Israel, dân tộc của ông ‘không bao giờ trả nổi’ – Thánh Vịnh đáp ca.

Với bài Tin Mừng, Phêrô hỏi Chúa Giêsu, “Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?”. Ngài dứt khoát, “Bảy mươi lần bảy!”. Nghĩa là phải tha theo ‘cấp số nhân, luôn luôn tha và tha mãi mãi’. Lời dạy này không có nghĩa là làm ngơ trước một người không ngừng làm tổn thương mình nhưng có ý nói rằng, tôi dám yêu thương người anh em mãi mãi như Thiên Chúa yêu thương, dẫu họ thế nào! Tha thứ không đơn thuần là nói ra lời; nó liên quan đến việc khôi phục mối quan hệ đã tan vỡ, liên quan đến sự hàn gắn cả hai bên. Mối quan tâm chính của chúng ta không phải là bản thân, nhưng là hạnh phúc của người anh em mà hành động của họ đang thực sự ‘làm cho chính họ’ tổn thương! Đó là “cách tha thứ” mà Mẹ Têrêxa nói chúng ta phải học.

Từ đó, chúng ta hiểu ý nghĩa của câu “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Những lời này chứa đựng một sự thật quyết định: không ai có thể đòi hỏi Thiên Chúa tha nếu người ấy không tha cho người khác. Đó là một điều kiện! Phaolô nói, “Lương bổng tội lỗi trả cho người ta là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô”. Chỉ lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài trong Đức Giêsu mới có thể giải thoát chúng ta khỏi món nợ ‘không bao giờ trả nổi’ đó.

Anh Chị em,

“Ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?”. Thiên Chúa thương chúng ta vô ngần, Ngài sai Con Một đến thế gian để trả món nợ khổng lồ thay chúng ta; nhờ đó, chúng ta được lại sự sống đời đời. Vậy khi yêu thương và tha thứ cho người khác, bạn và tôi đang nên giống Thiên Chúa. Những ngày Mùa Chay, Giáo Hội muốn con cái hướng lên Giêsu toàn thánh, toàn tha và toàn thiện; kết hiệp mật thiết với Ngài, chiêm ngắm Ngài và ra sức bắt chước Ngài. Nhờ tương quan thân tình đó, chúng ta sống cho Ngài, như Ngài và vì Ngài… bằng cách xót thương anh chị em mình!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con nợ ai một điều gì ngoài món nợ yêu thương; cho con biết trả dần ‘từng đồng xu’ mỗi ngày!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: Kim Bang Nguyen


 

Sự thật sẽ giải thoát các ông.” (Ga 8:31-32)- Cha Vương

Chúc đôi môi bạn luôn nở nụ cười tươi để đem yêu thương đến cho những người bạn gặp hôm nay.

Cha Vương

Thứ 2: 4/3/2024

TIN MỪNG: Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành—thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi. (Lc 4:28-30)

SUY NIỆM: Tục ngữ Việt Nam ta có câu: “ Sự thật mất lòng”. Vì thế càng ngày người ta càng ngại nói sự thật, ngại nghe sự thật, ngại đón nhận sự thật và càng ngại sống và làm chứng cho sự thật vì sợ “mất lòng” người khác, sợ mất đi thể diện, thế giá, mất đi những quyền lợi trước mắt của mình. Còn Chúa Giêsu, Ngài không bao giờ sợ mất lòng người đời mà chỉ sợ mất đi sự thật, vì vậy, Lời của Ngài luôn là lời chân thật và bền vững dù Ngài phải trả những giá thật đắt. Bài đọc hôm nay cho thấy mọi người trong hội đường tìm cách để thủ tiêu Ngài vì họ sợ Chúa vạch trần tội ác của họ. Có bao giờ bạn phản kháng mạnh mẽ lại một sự thật mà bạn không muốn nghe chưa? Điều gì làm bạn lo sợ đến như vậy? Hãy dành thời gian nói chuyện với Chúa để coi Chúa đang muốn nói với bạn điều gì nhé.

LẮNG NGHE: Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8:31-32)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, trong Mùa Chay này, xin ban thêm lòng tin và sức mạnh cho con để con mãi can đảm và trung thành bước theo Chúa trong sự thật và sự thiện.

THỰC HÀNH: Cố gắng hết sức không nói dối hôm nay.

From: Do Dzung

https://www.youtube.com/watch?v=WzWsg72MKC0

Sống trong tình Chúa – Gia Ân 

BIẾT CÚI MÌNH – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ!”.

“Cánh cửa cuộc đời thật mầu nhiệm; nó trở nên thấp hơn một chút so với người muốn đi qua. Chỉ ai biết cúi mình, người ấy mới có thể bước qua ngưỡng của nó!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay minh hoạ ý tưởng của nhà tu đức trên, “Chỉ ai biết cúi mình, người ấy mới có thể bước qua ngưỡng cửa cuộc đời!”. Thái độ ‘biết cúi mình’ của tướng quân Naaman khác hẳn thái độ “đầy phẫn nộ” của người Do Thái cùng thời với Chúa Giêsu.

Naaman, một dũng tướng của vua Aram; tuy nhiên, cùng với danh vọng và quyền lực, ông phải vật lộn với bệnh phong cùi! Bộ giáp của ông, trên thực tế, chỉ để che đậy một con người yếu ớt, tổn thương và tật nguyền! Đôi khi, những quà tặng bên ngoài chỉ là những ‘áo mã’ che chắn bao yếu đuối bên trong. Naaman phải làm theo một đứa trẻ, tìm gặp người của Chúa; và ông phải khiêm tốn đến hai lần. Nghĩa là ông phải gặp một sứ giả ‘tầm thường’, làm theo một cách thức ‘lạ thường’, bởi một bé gái ‘khác thường’. Thế nhưng, nhờ khiêm tốn, ông được một phép lạ ‘phi thường’. Và ông đã bật lên lời tuyên xưng, “Nay tôi biết rằng: trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Israel!”. Rõ ràng, ‘biết cúi mình’, một điều kiện để hứng nhận ân huệ của Chúa!

Ngược lại, trong bài Tin Mừng, dân thành Nazareth không thể tin vị Thiên Sai là một thợ mộc nghèo hèn. Họ cay cú với Chúa Giêsu, nhất là khi Ngài cho biết, trong lịch sử, Thiên Chúa từng tỏ ra ưu ái người ngoài chứ không chỉ với người Do Thái. Họ bất bình vì đặt sự bảo đảm của mình vào di sản và lời hứa của Thiên Chúa qua các tổ phụ; họ nghĩ rằng, vì là Do Thái, nên cách nào đó, Thiên Chúa phải chiếu cố họ hơn những người khác. Thiếu khiêm tốn, họ đánh mất ân huệ của Ngài; tệ hơn, đầy phẫn nộ, họ những muốn xô Chúa Giêsu xuống vực thẳm!

Cả chúng ta, chúng ta cũng có thể mắc sai lầm này khi quên rằng, ‘biết cúi mình’ là điều kiện tiên quyết trước ơn lành của Chúa! Chúng ta nghĩ, tôi đạo dòng; tôi có chức vụ này, chức vụ kia… nên cách nào đó, Chúa phải quan tâm đến tôi nhiều hơn, phải ban cho tôi nhiều đặc ân hơn! Đây chẳng phải là nguyên nhân gây ra sự phẫn nộ trong cuộc sống tôi sao? Vì thế, tôi cay đắng khi không được ưu đãi; bởi lẽ, tôi nghĩ, tôi xứng đáng để nhận nhiều hơn thế!

Anh Chị em,

“Mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ!”. Thật trái khoáy, chính qua con đường nghèo hèn, Thiên Chúa cứu độ con người! Sẽ là một chướng ngại lớn cho những ai “không biết cúi đầu!”. Chúa yêu thương và cứu độ chúng ta theo cách của Ngài. Vì thế, cần thiết biết bao, để bạn và tôi nhận thức rằng, khiêm tốn, một điều kiện để múc lấy ơn Chúa! Mùa Chay, mùa lắng đọng lòng mình để nghe Lời Chúa, ngắm nhìn cách thức hành động của Ngài nơi Giêsu, Đấng huỷ mình ra không để cứu chúng ta. Mùa Chay, còn là mùa khát khao Giêsu. Thật ý nghĩa với Thánh Vịnh đáp ca, “Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống!”. Giêsu Hằng Sống đang ước mong chúng ta ‘biết cúi mình’ như Ngài; qua đó, bạn và tôi cũng trở nên những Giêsu luôn biết cúi xuống phục vụ tha nhân!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con coi thường một ai! Cho con ‘biết cúi mình’ trước Chúa và hoạt động của Chúa trong mỗi anh chị em con!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen


 

NƠI BUÔN BÁN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán!”.

Gặp gỡ các Giám mục Armeni ngày 28/02/2024. Đức Phanxicô cảnh giác về điều mà ngài gọi là “ngoại tình mục vụ” khi một Giám mục coi Giáo Phận của mình là bước đệm để đạt tới một vị trí “uy tín” hơn, trong khi quên rằng mình ‘đã kết hôn’ với Giáo Phận. Ngài cũng cảnh giác việc lãng phí thời gian để đàm phán ‘những điểm đến’ hoặc việc ‘thăng chức mới’ bởi vì “người ta không mua các Giám mục ở chợ, nhưng chính Chúa Kitô đã chọn họ làm người kế vị các tông đồ và mục tử cho đàn chiên Ngài!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tôi e rằng, khi Đức Thánh Cha nói những lời mạnh mẽ trên – “ngoại tình mục vụ”, “người ta không mua các Giám mục ở chợ” – hẳn ngài đã liên tưởng đến những gì Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, “Đừng biến nhà Cha tôi thành ‘nơi buôn bán!’”.

Mùa Chay, mùa xét xem những không gian thánh của Chúa nơi chúng ta, liệu chúng có biến dạng vì đã trở thành ‘nơi buôn bán?’. Mùa Chay còn là thời gian để tái khám phá khuôn mặt của Thiên Chúa trong mỗi người, vốn là đền thờ của Ngài, của Chúa Thánh Thần. Như vậy, những gì ‘chúng ta có’, những gì ‘chúng ta là’ đâu còn thuộc về mình!

Bài đọc Xuất Hành nói đến mười điều răn. Luật pháp Chúa luôn chuẩn mực, có giá trị cho mọi thế hệ và mọi thời đại. Bỏ qua chúng, thế giới sẽ sụp đổ, tội lỗi sẽ xảy ra. Mọi hành động tội lỗi đều bắt nguồn từ việc vi phạm nó. Chính tội lỗi và những gì ô uế đã tràn ngập, làm nhuốc nhơ linh hồn, đền thờ Chúa Kitô; nhuốc nhơ Giáo Hội, Hiền Thê của Ngài.

Tin Mừng nói đến việc Chúa Giêsu trục xuất những kẻ mua bán ra khỏi đền thờ, hành động này nhắc chúng ta rằng, có lẽ chúng ta đã làm ô uế ‘các đền thờ’ của Ngài. Không chỉ những gì chúng ta được giao – Giáo Phận, Giáo Xứ, cộng đoàn, gia đình… nhưng có thể là chính thân xác chúng ta. ‘Đền thờ’ trở thành ‘nơi buôn bán’ là điều bất thường. Việc sử dụng những ân tứ, địa vị và thân thể Chúa ban vào mục đích thương mại là một tội lỗi.

Hãy bắt đầu cuộc chiến bằng cách vạch tên chúng tại toà giải tội. Xác định được một vấn đề đã là một thành công trong việc giải quyết nó. Hãy cầu xin lòng thương xót Chúa và Ngài sẽ thứ tha. Khi đi xưng tội, chúng ta không chỉ nhận được ơn tha thứ mà còn nhận được ân sủng để vượt qua những cám dỗ trong tương lai. Nếu muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến, bạn và tôi hãy trang bị vũ khí cho mình tại toà giải tội.

Anh Chị em,

“Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán!”. Có lẽ chúng ta đã biến nhiều không gian thánh thành ‘nơi buôn bán’ khi tích lũy rất nhiều thứ vốn đang đè nặng về mặt tinh thần. Cuộc sống chúng ta chứa đầy những điều phù phiếm vốn đã chiếm giữ không gian của Chúa. Để mang vào cái mới, cái cũ phải nhường chỗ! Vì vậy, phải loại bỏ những thói quen, khuynh hướng và đường lối tội lỗi vốn đã làm tê liệt ân sủng thiêng liêng trong cuộc sống, khiến chúng ta phá sản về mặt thiêng liêng và chậm lớn trong việc phát triển tinh thần. Đó có thể là hám danh, tham lam, ngoại tình, thờ ngẫu tượng… khiến bạn và tôi suy sụp suốt những năm qua và khiến cuộc sống của chúng ta tràn ngập nhiều điều ô uế. Mùa Chay, mùa tuyên chiến và bày tỏ sự tức giận đối với những ‘nơi buôn bán’ không đáng có!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con không là thiên thần, đừng để con thách thức bản thân! Dọn sạch lòng con, đừng để nó thành ‘nơi buôn bán’ hay ‘hang trộm cướp’ không hơn không kém!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen


 

HỌC CÁCH MỪNG VUI – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!”.

“Nó phải trở về nơi nó thuộc về!”. Đó là những gì tuyệt phẩm “Đứa Con Hoang Đàng” của Mitch Irion mô tả! Nó phải trở về dù nó ‘đen đủi hơn một thằng quỷ!’. Cha nó vui mừng vì nó đã tìm được nơi nó thuộc về; ở đó, nó mất hút! Vạt áo đỏ như máu, tượng trưng tình yêu của cha, đã lấp kín nó! Spurgeon nhận định, “Thật lạ khi một số người nói quá nhiều về những gì Chúa làm cho họ, nhưng lại quá tằn tiện nói về những gì người khác nhận được. Hãy ‘học cách mừng vui’ như Thiên Chúa vui mừng!”.

Kính thưa Anh Chị em,

‘Học cách mừng vui’ như Thiên Chúa vui mừng! Đó là những gì dụ ngôn hôm nay nói đến. Người anh tỏ ra bất bình trước bữa tiệc cha mình dành cho đứa em hư đốn trở về. Có công bằng không? Câu trả lời đúng sẽ là: đây là một câu hỏi sai! Vì lẽ, anh phải ‘học cách mừng vui’ như cha anh vui mừng!

Bạn và tôi dễ sống theo cách ‘mọi thứ phải công bằng’; và khi người khác nhận nhiều hơn, chúng ta có thể tức giận và cay đắng. Hành động xót thương của cha dành cho đứa con ‘tàn đời’ chính là điều người anh cần học. Anh cần biết, bất kể cậu em đã làm gì, dẫu nó đòi chia gia tài – khác nào mong cha chết – hoặc coi bản thân là trung tâm dẫn đến việc cố tìm hạnh phúc ở bất cứ đâu, ngoại trừ một nơi mà nó thực sự tìm thấy: Cha! Dẫu thế, người cha vẫn yêu nó và hân hoan khi nó trở về. Như vậy, đứa em cần lòng thương xót không chỉ của cha, nhưng của cả anh nó, để nó có thể tin rằng, nó đã lựa chọn đúng khi trở về.

Người anh đã chung thuỷ với cha suốt bao năm cũng không bị đối xử bất công chút nào! Sự bất bình của anh đến từ việc bản thân anh thiếu lòng thương xót như cha anh. Anh không thể thương đứa em ở mức độ tương tự cha anh thương; và do đó, không thấy được sự cần thiết cần có một lời an ủi như một cách giúp nó hiểu rằng, nó được tha và được chào đón trở lại. Lòng thương xót vượt xa những gì thoạt đầu được coi là công bằng. Muốn được thương xót, bạn và tôi cần sẵn lòng trao tặng nó cho ai cần đến nó nhất.

Thánh Vịnh đáp ca khẳng định, “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu!”, cũng là Đấng mà ngôn sứ Mikha xác tín, “Đấng chịu đựng lỗi lầm”; “Sẽ lại thương xót chúng ta. Tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân; mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển” – bài đọc một.

Anh Chị em,

“Chúa là Đấng từ bi nhân hậu!”. Hôm nay, hãy suy gẫm về việc bạn sẵn sàng trở nên nhân hậu và rộng lượng đến mức nào, đặc biệt là đối với những ai xem ra không xứng đáng với điều đó. Hãy nhắc nhở bản thân rằng, ân sủng thường không tính đến công bằng; ân sủng hào phóng đến mức gây sốc! Hãy dấn thân vào lòng quảng đại sâu xa này đối với bất cứ ai, nhất là những ai đang tổn thương; đồng thời, tìm mọi cách mà bạn có thể ủi an người khác bằng lòng thương xót của Chúa. Nếu bạn làm thế, và biết ‘học cách mừng vui’ như Thiên Chúa, tình yêu quảng đại đó cũng sẽ ban phước dư dật cho lòng bạn.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con xụ mặt xuống khi thấy ơn lành Chúa đổ xuống trên người khác. Cho con đủ cao thượng để mừng vui khi thấy anh chị em con may mắn hơn mình!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen


 

CẦU NGUYỆN CHIÊM NIỆM – Rev. Ron Rolheiser, OMI

Rev. Ron Rolheiser, OMI

Cầu nguyện chiêm niệm, đã có từ lâu và được thực hành phổ biến, ngày nay lại là chủ đề khá bị hoài nghi với nhiều nhóm người.  Ví dụ như, phương pháp cầu nguyện thường được gọi là Quy thần niệm, được nhiều người như Thomas Keating, Basil Bennington, John Main, và Laurence Freeman phổ biến, giờ lại bị nhiều người hoài nghi xem như một thứ gì đó gắn với phong trào “New Age,” Phật giáo, phong trào “Tìm Bản ngã” hay thậm chí là vô thần.

Phải thừa nhận, không phải tất cả người tán thành và thực hành kiểu cầu nguyện này đều tránh được những xung lực đó, nhưng chắc chắn, những người cầu nguyện đích thực sẽ không vướng phải.  Hiểu và thực hành đúng đắn phương pháp cầu nguyện với nhiều biến thể này, chính là điều mà các Đan phụ Sa mạc, Gioan Thánh Giá, và tác giả quyển Đám mây Vô thức [Cloud of Unknowing] gọi là Chiêm niệm.

Theo truyền thống Kitô giáo kinh điển, Chiêm niệm là gì?  Với những biện giải theo truyền thống của thánh Inhaxiô thành Loyola, chiêm niệm là cầu nguyện mà không có hình ảnh hay tưởng tượng, nghĩa là cầu nguyện mà không cố tập trung suy nghĩ và cảm giác vào Thiên Chúa hay những sự thánh thiện.  Chiêm niệm là cầu nguyện một mình với ý hướng hiện diện với Thiên Chúa mà thôi, và bỏ qua mọi thứ khác, kể cả những suy tư sốt sắng hay những cảm giác thánh thiện, để rồi đơn giản ngồi trong bóng tối, trong một sự vô thức có chủ ý sao cho không thúc đẩy hay tận hưởng mọi suy nghĩ, tưởng tượng và cảm giác về Thiên Chúa, và mọi suy nghĩ cảm giác khác nữa.  Trong quyển Đám mây Vô thức, chiêm niệm là sự đơn thuần vươn thẳng tới Chúa.

 

Trong cầu nguyện chiêm niệm, sau một hồi tĩnh tại, một hành động nội tâm để tập trung bản thân vào trong cầu nguyện, người ta cứ thế ngồi yên, với ý định vươn thẳng đến Thiên Chúa trong một không gian vượt ngoài cảm giác và tưởng tượng, chờ đợi hiện thực không thể tưởng tượng nổi của Thiên Chúa đến với mình theo một cách mà những cảm giác, suy nghĩ và tưởng tượng chủ quan không tài nào đem lại được.

Và đây chính là điểm mà người ta thường hiểu lầm và chỉ trích cầu nguyện chiêm niệm.  Họ đặt vấn đề rằng: Tại sao ta không cố thúc đẩy và chìu theo những suy nghĩ thánh thiện và cảm giác sốt sắng.  Đấy không phải là điều ta cố làm khi cầu nguyện hay sao?  Làm sao ta có thể cầu nguyện khi cứ ngồi yên đó, chẳng làm gì?  Đây có phải là một dạng của thuyết bất khả tri không?  Làm sao ta gặp được một Thiên Chúa thực thể yêu thương khi cầu nguyện như thế?  Chẳng phải đây đơn thuần là một dạng suy niệm biến thể kiểu như yoga tinh thần hay tìm kiếm bản ngã?  Trong việc cầu nguyện như thế, Chúa Giêsu ở đâu?

Tôi sẽ để tác giả quyển Đám mây Vô thức trả lời điều này: “Khi thực hành trong bóng tối và đám mây vô thức này, khi chỉ có nơi mình một xung lực yêu mến dành cho Thiên Chúa, thật không thích hợp và đầy chướng ngại để người ta nhìn nhận bất kỳ suy nghĩ hay suy niệm nào về những ơn ban, sự nhân từ và công trình của Thiên Chúa, để nâng lòng lên nhằm ghép chặt bản thân với Chúa, dù cho đó là những suy nghĩ rất thánh thiện đem lại hạnh phúc và an ủi rất nhiều cho người đó.  Bao lâu linh hồn còn chìm trong thân xác sẽ chết này, thì sự rõ ràng trong nhận thức của ta khi chiêm niệm mọi sự thiêng liêng, nhất là chiêm niệm về Thiên Chúa, luôn luôn bị xáo trộn với một dạng tưởng tượng khác.”  Ta không thể tưởng tượng Thiên Chúa, ta chỉ có thể biết Thiên Chúa.

Về căn bản, ý niệm này nghĩa là đừng bao giờ nhầm lẫn hình tượng với thực tế.  Thiên Chúa là không thể dò thấu, và do đó mọi sự ta nghĩ hay tưởng tượng về Thiên Chúa đều là một hình tượng, mà ngay cả những lời trong kinh thánh cũng chỉ là những lời về Thiên Chúa chứ không phải là hiện thực của Thiên Chúa.  Phải thừa nhận, các hình tượng là tốt đẹp, miễn sao chúng ta hiểu cho đúng về chúng, miễn sao chúng hướng chúng ta về một hiện thực cao hơn chúng.  Nhưng nếu chúng ta xem chúng là hiện thực, một cám dỗ mà ta luôn vướng phải, thì hình tượng trở thành ngẫu tượng.

Sự khác biệt giữa suy niệm và chiêm niệm là thế này: Trong suy niệm, chúng ta tập trung vào hình tượng, vào Thiên Chúa, hay đúng ra là Thiên Chúa trong suy nghĩ, tưởng tượng, và cảm giác của ta.  Trong chiêm niệm, các hình tượng được xem là ngẫu tượng, và chúng ta ngồi đó trong bóng tối, bên dưới đám mây vô thức, cố gắng đối diện với một hiện thực quá lớn lao mà ta không thể nắm bắt cho dù có dùng đến tưởng tượng.  Suy niệm như một hình tượng, là điều gì đó hữu dụng trong một thời gian, nhưng đến cuối cùng, chúng ta đều được kêu gọi hướng đến chiêm niệm.  Như quyển Đám mây Vô thức đã nói: “Chắc chắn, ai tìm kiếm để có trọn Thiên Chúa sẽ không nghỉ lại nơi việc nhận thức về bất kỳ thiên thần hay các các thánh trên trời nào.”

Karl Rahner cũng đồng ý rằng: “Ta đã cố gắng để yêu mến Thiên Chúa trong những lúc không cuốn theo ngọn sóng xuất thần trào dâng, những lúc không thể nhầm lẫn bản thân mình với xung lực sự sống hướng đến Thiên Chúa, những lúc chấp nhận chết đi vì một tình yêu có vẻ như cái chết và hoàn toàn tiêu cực, khi chúng ta kêu lên từ sự trống rỗng và vô thức tột cùng?”

Nói tóm lại, đấy chính là cầu nguyện chiêm niệm, cầu nguyện thật sự hướng về Thiên Chúa.

Rev. Ron Rolheiser, OMI – J.B. Thái Hòa chuyển dịch

From: Langthangchieutim