V Phung Phung shared a post.

Tin Cộng Đồng Việt Nam ở Mỹ và ở Việt Nam

Đằng-Giao/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Bé Sydney Nguyễn, 10 tuổi, sẽ ra mắt cuốn sách “I Love My Autistic Brother, Patrick” lúc 1 giờ trưa Thứ Bảy, 15 Tháng Mười Hai, tại sân nhà thờ Thánh Linh, Fountain Valley.
Bắt đầu viết từ hai năm trước, khi đang học lớp 2, cuốn sách là cuộc hành trình của cô bé 8 tuổi phải vượt qua những giây phút bực bội, tủi thân và hờn giận khi em của bé là Patrick, 3 tuổi, bị chứng tự kỷ, chiếm trọn sự quan tâm và sự trìu mến của gia đình.
Đến khi được mẹ giải thích, Sydney thương em Patrick nhiều hơn và cảm thấy muốn chia sẻ những gì gia đình mình phải trải qua, bằng cách viết sách. Và bé bắt tay vào viết cuốn “I Love My Autistic Brother, Patrick” để những ai có thân nhân mắc chứng tự kỷ sẽ tìm được sự cảm thông sớm hơn bé, nhất là không phải trải qua những giây phút cô đơn, lạc lõng và tủi thân.
Mẹ bé Sydney cho biết: “Khi thấy con gái tôi tủi thân, khóc hoài, tôi giải thích về tình trạng đặc biệt của Patrick rồi khuyên nó là nên viết ra những cảm xúc, những nỗi bực bội chứ không nên để trong lòng.”
Hiểu em mình, và nhất là khi biết mình không hề bị bỏ quên, Sydney vui vẻ hơn trước nhiều. “Từ đó, Sydney thương yêu em nhiều hơn và muốn cho mọi người cùng có những cảm thông đối với trẻ em tự kỷ,” cô Chinh kể.
Theo lời cô, Sydney là một người sống nội tâm, rất nhạy cảm. Bé cũng mắc chứng “Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder,” là chứng lơ đễnh và hiếu động, không thể tập trung lâu và không chịu ngồi yên.

Cuốn “I Love My Autistic Brother, Patrick” là thành quả của một bé gái 8 tuổi mắc chứng “ADHD” với tấm lòng nhân hậu và cảm thông. Bé cũng được toàn điểm A.
“ADHD” là một hội chứng rất giống chứng tự kỷ nên cần được theo dõi và điều trị cẩn thận, cô khuyên.
Người mẹ này phải đưa hai con đi điều trị hằng tuần. Cô nhắc: “Tôi nghĩ phương pháp trị liệu mà không dùng thuốc là tốt nhất. Tuy lâu có kết quả hơn, nhưng bảo đảm hơn.”
Mục đích cô Tường Chinh khuyến khích con gái hoàn tất cuốn sách này là để các bậc cha mẹ khác hiểu rằng những em nhỏ không chịu ngồi yên trong lớp học, dù có điểm xấu, thì lại có khả năng khác. Do đó không nên chán nản hay nghĩ rằng con mình là vô dụng.
Cô cũng muốn cổ võ cho các bậc cha mẹ khác không nên buồn chán vì con mình ,mà phải tỏ ra thương yêu con hơn nữa.
Cô đang hoàn tất cuốn sách chia sẻ hoàn cảnh cũng như tâm tư của một người mẹ chăm sóc cho hai đứa con cùng có những chứng rất cần quan tâm. Cuốn sách mang tựa đề “Every Change Is A Chance” sẽ ra mắt công chúng khoảng Tháng Sáu năm tới.
Trưa Thứ Bảy, bé Sydney sẽ có mặt tại nhà thờ Thánh Linh để đọc sách, trả lời câu hỏi, và ký tên vào sách. (Đằng-Giao)
—–
Liên lạc tác giả: ngo.giao@nguoi-viet.com





NHỮNG NGÔI MỘ GIẢN DỊ & NHỮNG THƯ VIỆN ĐỒ SỘ
CỦA CÁC TỔNG THỐNG MỸ
Các tổng thống Mỹ được chôn dưới những ngôi mộ giản dị, không phô trương, không tốn kém nhiều.
Các tổng thống Mỹ xây dựng những thư viện mang tên mình từ khi còn sống, lấy nguồn tiền từ gia đình, từ tiền viết sách, diễn thuyết và các đóng góp của dân chúng.
Các thư viện tổng thống Mỹ, mang tên từng ông, bắt đầu từ Thư viện TT Franklin Delano Roosevelt vào năm 1939 và gần đây nhất là George W. Bush (Bush con). Các thư viện này sẽ chứa đựng sách vở, tài liệu, tư liệu, các hiện vật có liên quan tới từng tổng thống cho người dân có thể tham quan, học hỏi, nghỉ ngơi.
Tất cả hiện vật do TT hiến tặng. Đất xây thư viện có thể của chính TT tặng luôn hay của các tư nhân tặng. Và tiền xây thì do tiền của các ông từ việc viết sách, thuyết trình cùng người dân và các tư nhân tự quyên góp. Diện tích của các thư viện này có thể rộng từ vài ha hoặc vài chục ha.
Điều rất hay là sau khi xây dựng xong, các tổ chức tư nhân đứng ra làm thư viện sẽ chuyển giao toàn bộ thư viện cho NARA là Cơ quan lưu trữ hồ sơ quốc gia Mỹ vận hành và bảo trì. Túm lại là dân quý ông TT nào thì cùng ổng quyên góp tiền làm thư viện cho ổng. Xong rồi thì sung công.
Các thư viện này không chỉ là nơi tham quan, học hỏi cho người dân, mà còn là địa điểm du lịch nổi tiếng trong vùng. Vì nó xây ở quê của các TT Mỹ, thành thử nên xây một cái thư viện TT xong rồi mà dân vùng đó có cơ kiếm tiền từ du khách.
Thư viện Tổng thống Bill Clinton tại thành phố Little Rock, tiểu bang Arkansas, đã tạo nên một làn sóng đầu tư phát triển khu vực xung quanh, với hàng loạt cửa hàng, nhà hàng, chợ, các dự án đầu tư mới trị giá hàng tỉ USD phục vụ nhu cầu của du khách đến tham quan thư viện. Thư viện của ông rất to, rộng vài chục ha, có cả công viên sinh thái với sông nước, ao hồ, rừng cây rất đẹp, du khách rất ưa thích.
Phần nhiều các TT dân sự sẽ đặt mộ phần của mình trong khuôn viên thư viện vì là muốn về quê. (Vì các TT xuất thân quân nhân sẽ có mộ phần trong Nghĩa trang quốc gia Arlington). Nhưng dù ở đâu thì công thức vẫn là một cái bia đá be bé trong một diện tích nhỏ tí chừng vài m2. Nhưng được cái là dân chúng sau khi đi chơi và thăm thú thư viện, du ngoạn thả cửa thì tới nghiêng mình chào các cụ chút xíu, gọi là con cháu cám ơn vì đã cho thưởng thức một nơi hay ho.
Các thư viện này cũng có nguyên tắc là rất trung thành với sự thật. Ví dụ thư viện của TT Nixon có khu trưng bày ấn tượng về vụ tai tiếng Watergate, thư viện của TT Clinton có trưng bày và tư liệu rõ ràng về vụ bê bối tình dục Monica Lewinsky. Nói chung ra khá vui.
Thư viện của các TT Mỹ là bằng chứng cho thấy sau khi rời tột đỉnh quyền lực, các TT minh bạch mọi thông tin, mọi công việc các ông từng làm để hậu thế học hỏi, đánh giá, rút kinh nghiệm, và đem lại nguồn lợi lộc cho dân về du lịch, về kinh tế. Vì thế tên tuổi của họ sẽ được nhớ tới mãi mãi.
Nguồn: FB Lê Hải.
Ảnh Gia Nguyễn sưu tầm
Cách Giáo dục con cái của người Mỹ. Ngươ2i VN có nên học theo hay phản đối?!!!
Nhớ cho ý kiến nhé các bạn, bởi tình trang không chỉ ăn hiếp mà phải nói rằng “bạo lực” đang leo thang trong học đường VN đã qúa sức tàn bạo?!!!
**********
Ăn hiếp học sinh khác, bé gái bị cha phạt đi bộ đến trường
SWANTON, Ohio (NV) – Một người đàn ông ở Ohio quyết định dạy cho cô con gái 10 tuổi của mình một bài học, bằng cách cho em đi bộ 5 dặm đến trường mỗi ngày, sau khi em bị đuổi học ba ngày vì ăn hiếp học sinh khác.
Theo ABC News hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Mười Hai, ông Matt Cox, cư dân Swanton, Ohio, đang gây ra một sự chia rẽ quan điểm khắp Hoa Kỳ, sau khi đưa lên mạng đoạn video đứa con gái Kirsten đi bộ đến trường trong thời tiết giá lạnh.
“Đây là một cách để dạy một bài học trong gia đình tôi,” ông Cox nói với đài truyền hình WTVG, chi nhánh của ABC News ở địa phương.
Ông Cox nói ông biết quyết định này sẽ gây tranh luận, nhưng muốn dạy đứa con gái một bài học: ăn hiếp người khác là không thể chấp nhận được.
Sau khi đoạn video được đưa lên mạng hôm Thứ Hai, có tới 14 triệu lượt người vào xem, và có hàng ngàn người bày tỏ ý kiến.
Nhiều người lên tiếng ủng hộ ông Cox, nhưng cũng có người khác phê phán ông là phản ứng “quá mức.”
Trong video, ông Cox nói với những người có thể không đồng ý với mình rằng: “Tôi biết có người sẽ không đồng ý với chuyện này, cũng không sao. Tôi chỉ làm những gì tôi nghĩ là đúng để dạy con tôi là phải chấm dứt ăn hiếp người khác.”
“Cha mẹ nên quy trách nhiệm con cái,” ông Cox nói. “Đó là cách tôi cho con tôi thấy nó phải chịu trách nhiệm như thế nào. Tôi không phải là loại cha mẹ bỏ lơ chuyện này và nói ‘trẻ con mà, chúng có biết gì đâu.’”
Ông Cox cho biết đây là lần thứ nhì Kirsten bị trường đuổi học.

“Tấn công một người bình thường với mục đích xấu xa đã là xấu. Các anh chị tấn công những con người cùng khổ thì các anh chị thật sự hèn hạ. Hèn hạ hơn cả quân trùng dế!”
DƯ LUẬN VIÊN CÁC ANH CHỊ HÈN LẮM!
Nguyễn Thùy Dương
Liên tục mấy ngày nay, tôi nhận được tin nhắn từ các cô bác, anh chị về một số người đang live stream và viết bài về quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Tạm gọi họ là dư luận viên nhé! Các anh chị DLV thân mến! Các anh chị biết gì về khu đô thị mới Thủ Thiêm? Các anh chị giỏi thật ngay cả thanh tra chính phủ còn chưa kết luận được chính xác ranh ở chỗ nào mà các anh chị dám nói dân trong ranh này nọ. Các anh chị vui lòng lên google tìm báo cáo của thanh tra chính phủ số 1483 năm 2018 đọc nhé !
Trong lúc người dân đang đấu tranh đòi quyền lợi hợp pháp của mình thì các anh chị lại nói họ cào mặt ăn vạ, là tạo ra hình ảnh giả tạo, gây hiểu lầm trong dư luận…. Các anh chị lưu ý khi tôi live stream hay phát biểu đều kèm theo văn bản pháp luật. Vậy phiền các anh chị đưa ra danh sách dân về cất nhà trên đất của họ và hồ sơ đền bù của họ luôn .
Trong khi dân đã mệt mỏi họ mong có cuộc thương lượng và giải quyết hợp lý thì ông Nhân lại phát biểu những câu gây tổn thương người dân đang đấu tranh ở khu đô thị Mới Thủ Thiêm. Song song đó là những phát biểu , kèm theo những bài viết của các anh chị. Tôi thật sự muốn biết ai đứng sau các anh chị. Nếu là nhóm lợi ích thì chúng thật sự ngu lắm. Vì sao? vì chúng đang làm cháy lại ngọn lửa giận dữ , uất hận, tức giận trong dân.
Các anh chị luôn chỉ trích dân Thủ Thiêm: đánh bạc, mại dâm, hút chích, cướp giật. Tôi xin phép hỏi vài câu: Trong quận huyện các anh chị đang ở có những nhóm đối tượng đó không? Chắc chắn là có vậy thì nếu ai đó nói con gái các anh chị bán dâm, con trai ăn cướp vì huyện đó có gái bán dâm, có cướp các anh chị có chịu không? Bất kì xã ( phường), quận ( huyện) nào cũng có. Vậy tại sao lại tấn công người dân trong khu đô thị mới Thủ Thiêm một cách đê tiện như vậy?
Các anh chị nếu có bản lĩnh hãy đến gặp tôi. Tôi hứa sẽ dẫn các anh chị đi tiếp xúc dân lẫn ban bồi thường , giải phóng mặt bằng quận 2 để xác minh sự thật. Họ – những người dân mà các anh chị gọi là tham lam, vi phạm pháp luật , kích động bạo lực đó. Họ đã đủ khổ lắm rồi với những hồ sơ đền bù 0 đồng, có những hồ sơ ” nhân đạo ” hơn đền 1 triệu / 1m2… Họ – những con người ôm xác người thân tự tử vì uất ức, nước mắt đã cạn theo năm tháng trên những khuôn mặt khắc khổ. Họ – những con người có giấy chứng nhận tâm thần do hóa dại sau những đợt cưỡng chế. Cũng chính họ trở thành những luật sư bất đắc dĩ trên con đường tìm đến công lý, những con người chui rúc trong những căn tạm cư 20m2 chật chội, ẩm thấp……. Cả đời họ vẫn dành dụm chắt chiu cất được căn nhà rồi bị đập oan vì những kẻ tham tàn.
Các anh chị đã không giúp được gì thì hãy đứng yên đừng làm gì cả.
Tấn công một người bình thường với mục đích xấu xa đã là xấu. Các anh chị tấn công những con người cùng khổ thì các anh chị thật sự hèn hạ. Hèn hạ hơn cả quân trùng dế!
FB Nguyễn Thùy Dương
Photo Credit: AP
(CaliToday) – Rất nhiều bài học trong bài điếu văn tiễn biệt Cha – cố Tổng thống George H.W. Bush – đầy tiếng cười và nhiều nước mắt của cựu Tổng thống Bush Con. Những bài học làm người, bài học làm công dân, bài học làm lãnh đạo, bài học làm chồng, bài học làm cha, bài học làm ông và cả bài học làm con.
“Các vị Khách quý, các vị Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân, các viên chức chính phủ, viên chức nước ngoài, và bạn bè thân quý. Jeb, Neil, Marvin, Doro, và tôi cùng gia đình thân quyến chân thành cám ơn tất cả quý vị đã có mặt tại đây cùng chúng tôi.
Tôi có lần nghe người ta nói về con người, “Ý là chết trẻ càng trễ càng tốt.” (Nhiều tiếng cười vang lên).
Ở tuổi 85, một thú vui của cố Tổng thống George H. W. Bush là đề máy chiếc thuyền Fidelity, khởi động những động cơ gấp ba lần 300 mã lực để phóng, bay một cách vui vẻ qua Atlantic với thuyền Mật vụ đang căng thẳng theo sau.
Ở tuổi 90, cố Tổng thống George H. W. Bush nhảy dù từ phi cơ, đáp xuống Nhà thờ St. Ann bên bờ biển ở Kennebunkport, tiểu bang Maine – nơi mẹ ông kết hôn và nơi ông vẫn thường đi lễ. Mẹ vẫn đùa, bảo bố chọn nơi đó phòng khi dù không bung. (Tiếng cười vang lên.)
Ở tuổi 90, ông phấn chấn vui mừng khi bạn thân James A. Baker giấm giúi đem vào bệnh viện một chai vodka Grey Goose. Rõ ràng, chai rượu quá tốt với món bò steak mà Morton giao cho Baker. (Tiếng cười rộ lên)
Cho đến những ngày cuối đời, bố vẫn hướng dẫn con cháu. Khi về già, ông dạy chúng tôi sống có tuổi với phẩm cách, hài hước và tử tế như thế nào, và đến khi Chúa gọi thì can đảm gặp Ngài với niềm vui trong lời hứa của những gì phía trước.
Photo Credit: AP
Một lý do Bố biết chết trẻ như thế nào là do ông gần chạm tay vào đó, hai lần. Khi còn thiếu niên, nhiễm trùng tụ cầu khuẩn gần như lấy đi mạng sống của ông. Vài năm sau, khi một mình trên chiếc bè lênh đênh trên Thái Bình Dương, ông cầu nguyện được người ta đến cứu trước khi bị kẻ thù tìm thấy.
Chúa đã trả lời những lời cầu nguyện này, không những thế, Ngài có những dự tính khác cho George H.W. Bush. Đối với bố, tôi nghĩ, những vết bầm tím của cái chết đã khiến ông trân quý món quà cuộc sống. Chính vì vậy, ông thề sẽ sống hết mình mỗi ngày.
Bố luôn luôn bận rộn – một người đàn ông chuyển động không ngừng – nhưng ông chưa bao giờ quá bận rộn chia sẻ tình yêu cuộc sống với những người chung quanh. Ông dạy chúng tôi yêu thích thiên nhiên, ông thích nhìn chó chọc ghẹo bầy chim. Ông yêu thích thả cá vược khó bắt. Và khi phải gắn liền với xe lăn, ông vui khi được ngồi trước hiên sau nhà tại Walker’s Point, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của Đại Tây Dương. Đường chân trời trước mắt ông thật tươi sáng và tràn đầy hy vọng. Bố quả thật là một người rất lạc quan, và niềm lạc quan đó đã dẫn dắt con cái, và giúp mỗi một chúng tôi tin rằng, bất cứ điều gì đều có thể làm được.
Bố vẫn thường mở rộng những chân trời của mình với những quyết định can đảm. Ông ấy là nhà ái quốc. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông tạm gác đại học sang một bên để trở thành phi công chiến đấu Hải quân khi Đệ nhị Thế chiến nổ ra. Giống như nhiều người trong cùng thế hệ, ông chưa bao giờ nói về thời gian quân ngũ cho đến trở thành nhân vật của công chúng, buộc ông phải nhắc đến. Chúng tôi được biết về cuộc tấn công ở Chichi Jima, hoàn thành nhiệm vụ, và bị bắn rơi. Chúng tôi được biết về cái chết của những đồng đội của bố, những người ông suốt đời giữ trong tâm tưởng, và chúng tôi biết về chuyện ông được cứu như thế nào.
Và rồi, một quyết định táo bạo khác, bố đưa gia đình trẻ của mình đang thoải mái ở bờ Đông dọn sang Odessa, Texas. Bố mẹ nhanh chóng thích nghi với môi trường cằn cỗi. Bố là người dễ chịu, ông tử tế, kết láng giềng với những phụ nữ mà bố mẹ và tôi dùng chung phòng tắm trong một căn duplex nhỏ, thậm chí ngay cả khi ông biết công việc của họ – những nữ hoàng bóng đêm. (Tiếng cười rộ lên)
Bố là người biết đồng cảm, có thể cảm thông với bất cứ ai trong mọi tất cả tầng lớp xã hội. Ông ấy không hoài nghi, ông biết tìm điểm tốt trong mỗi con người, và vẫn thường tìm thấy.
Bố dạy chúng tôi rằng, phục vụ công chúng cao quý và cần thiết, và một người có thể phục vụ với liêm chính và gìn giữ những giá trị quan trọng, như niềm tin và gia đình. Ông ấy tin mãnh liệt rằng, điều quan trọng là phải đền đáp cộng đồng và quốc gia nơi mỗi người sinh sống. Bố nhận ra rằng, tâm hồn sẽ luôn phong phú khi chúng ta cho ra, khi phục vụ những người khác. Chính vì vậy, ông ấy toả sáng nhất trong một ngàn điểm sáng.
Trong thành công, bố không dành hết điểm. Khi thất bại, ông gánh vác trách nhiệm. Ông chấp nhận thất bại là một phần của việc sống một cuộc đời trọn vẹn, nhưng bố dạy chúng tôi không bao giờ để thất bại đánh gục. Ông cho chúng tôi thấy, những trở ngại có thể tăng thêm sức mạnh như thế nào.
Không có nỗi thất vọng nào của ông có thể so sánh với thảm kịch lớn nhất trong cuộc đời một con người, đó là sự mất mát đứa con. Jeb và tôi còn quá nhỏ để có thể nhớ nỗi đau đớn mà bố mẹ trải qua khi em gái 3 tuổi của chúng tôi qua đời. Sau này chúng tôi mới biết, bố cầu nguyện cho em mỗi ngày. Ông gắng gượng được là nhờ tình yêu của Đấng Toàn năng, và tình yêu đích thực và bền bỉ của mẹ chúng tôi. Bố luôn tin, một ngày nào đó, ông sẽ lại được ôm con gái Robin yêu quý.
Bố thích cười, đặc biệt là cười nhạo bản thân. Ông có thể trêu ghẹo và châm chích ai đó, nhưng không bao giờ mạ lị. Ông xem những câu nói đùa hay rất quan trọng. Đó là lý do ông chọn Simpson. (Tiếng cười rộ lên). Có một nhóm bạn bè thân thích mà ông vẫn thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đùa trên email. Hệ thống chấm điểm chất lượng của truyện cười mang tính rất George Bush. 7 – 8 điểm rất hiếm và được xem là người thắng lớn, nhưng hầu hết chúng không có màu sắc. (Tiếng cười).
George Bush biết làm bạn trung thành và đích thực như thế nào. Ông vinh danh và nuôi dưỡng nhiều tình bạn bằng sự rộng lượng và tâm hồn cho ra. Có rất nhiều thư viết tay, động viên, khích lệ, cảm thông hay cám ơn bạn bè và người thân.
Bố là người có khả năng phi thường trong việc đóng góp bản thân mà không mong báo đáp. Nhiều người sẽ nói với các bạn rằng, bố tôi là cố vấn, là một người cha tinh thần trong cuộc đời họ. Ông biết lắng nghe và biết an ủi. Ông là bạn của Don Rhodes, Taylor Blanton, Jim Nantz, Arnold Schwarzenegger, và có lẽ, không giống như những người khác, ông làm bạn với người đã đánh bại ông, Bill Clinton. Anh em chúng tôi xem những người đàn ông trong nhóm bạn này là “anh em khác mẹ.” (Tiếng cười.)
Bố dạy chúng tôi, không nên bỏ phí dù một ngày. Ông chơi golf với tốc độ đáng nể. Tôi luôn luôn tự hỏi, tại sao bố khăng khăng chơi golf tốc độ, ông đánh golf rất giỏi. Kết luận của tôi là, ông chơi nhanh, vì vậy có thể chuyển sang trận khác, tận hưởng thời gian còn lại trong ngày, tiêu hao năng lượng, sống hết mình. Ông được sinh ra với hai trạng thái: vắt kiệt sức, rồi ngủ. (Tiếng cười).
Bố dạy chúng tôi làm người cha, làm ông, làm ông cố tốt có ý nghĩa gì. Ông rất cứng trong những nguyên tắc riêng và luôn hỗ trợ khi chúng tôi bắt đầu trưởng thành. Ông khích lệ, động viên và an ủi nhưng không bao giờ mách nước. Chúng tôi thử sự kiên nhẫn của ông – tôi biết mình từng thử (Tiếng cười) – nhưng ông bao giờ cũng đáp lại với món quà tuyệt vời của tình yêu vô điều kiện.
Thứ Sáu tuần trước, khi được báo ông đang lâm chung, tôi gọi điện đến. Người nhận điện thoại bảo, “Tôi nghĩ ông ấy có thể nghe được ông, nhưng hầu như cả ngày không nói tiếng nào. Tôi bảo, “Bố à, con yêu bố lắm, và bố là người cha tuyệt vời nhất trên đời.” Và câu nói cuối cùng của ông trên trái đất này là, “Bố cũng yêu con!”
Đối với chúng tôi, bố gần như hoàn hảo, nhưng không phải hoàn hảo tuyệt đối. Game của bố ồn ào, (tiếng cười) ông không giống như vũ công, ca sĩ Fred Astaire trên sàn nhảy, (tiếng cười) ông không thể tiêu hoá rau, đặc biệt là broccoli, (tiếng cười). Và nhân tiện, ông ấy truyền gen này sang cho chúng tôi (tiếng cười).
Cuối cùng, mỗi ngày trong cuộc hôn nhân 73 năm, Bố dạy chúng tôi làm một người chồng tuyệt vời có ý nghĩa như thế nào. Ông ấy kết hôn với nửa của mình, ông trân trọng mẹ, ông cười và khóc cùng với bà, ông dành trọn vẹn cho bà.
Khi tuổi xế chiều, Bố thích nắm tay mẹ khi xem các loạt phim truyền hình cảnh sát chiếu lại, vặn âm thanh lớn (cười). Sau khi mẹ qua đời, Bố mạnh mẽ nhưng ông chỉ muốn được nắm tay mẹ lại.
Tất nhiên, Bố dạy tôi một bài học đặc biệt khác. Ông cho tôi thấy ý nghĩa của việc làm Tổng thống, phục vụ quốc gia với liêm chính, lãnh đạo với lòng can đảm, và hành động với trái tim chứa đầy tình yêu dành cho đồng bào quốc gia. Khi lịch sử được viết thành sách, họ sẽ bảo rằng, George H.W. Bush là vị Tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ, một nhà ngoại giao chưa từng có, một vị Tổng Tư lệnh có thành tựu to lớn, và một người đàn ông lịch lãm thực thi nhiệm vụ với tư cách phẩm giá và danh dự.
Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống 41 của Hoa Kỳ nói rằng, ‘Chúng ta không thể hy vọng chỉ để lại cho con chiếc xe to hơn, một trương mục ngân hàng lớn hơn. Chúng ta phải hy vọng cho chúng biết ý nghĩa của một người bạn trung thành, một người làm cha làm mẹ biết yêu thương, một công dân biết xây dựng căn nhà của mình, cộng đồng của mình, khu phố của mình tốt hơn khi anh ta tìm đến. Chúng ta muốn những người đàn ông, những phụ nữ làm việc với chúng ta nói gì khi chúng ta không còn ở đó nữa? Rằng chúng ta hướng tới thành công hơn bất cứ hai chung quanh? Hay, chúng ta dừng lại hỏi thăm một đứa trẻ bị bệnh đã khoẻ chưa, và ghé một chút để trao đổi vài câu thăm hỏi bạn bè?’
Bố à, chúng con sẽ ghi nhớ lời bố, nhớ tất cả những điều này và nhiều hơn thế nữa!
Chúng con sẽ nhớ Bố. Tấm lòng lịch sự, chân thành, và tốt bụng của bố sẽ ở lại với chúng con mãi mãi. Chính vì vậy, qua nước mắt, hãy cho chúng con nhìn thấy phước lành khi được làm con của Bố và yêu thương Bố – một người đàn ông cao quý và tuyệt vời, và người cha tốt nhất trên đời.
Và trong niềm thương tiếc, đau buồn, hãy để chúng con mỉm cười khi biết Bố đang ôm Robin và đang nắm tay mẹ!”
Hương Giang
Ý nghĩa của ngày lễ Giáng Sinh
Lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel, Christmas hayXmas (từ tiếng Pháp Noël, là viết tắt từ gốc Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”) là một ngày lễ kỷ niệm ngày Chúa Giêsu thành Nazareth sinh ra đời của phần lớn người Cơ Đốc Giáo. Họ tin là Jesus được sinh tại Bethlehem thuộc tỉnh Judea của nước Do Thái, lúc bấy giờ đang dưới quyền thống trị của Đế quốc La Mã giữa năm 6 TCN.
Một số nước ăn mừng ngày này vào 25 tháng 12, một số nước lại vào tối ngày 24 tháng 12. Theo Công giáo Roma, lễ chính thức là ngày 25 tháng 12 còn gọi là “lễ chính ngày”, còn lễ đêm 24 tháng 12 gọi là “lễ vọng”. Dù vậy, lễ đêm 24 tháng 12 thường thu hút tin đồ tham dự nhiều hơn. Những người theo Chính Thống Giáo Đông Phương vẫn xử dụng lịch Julius để định ngày này, cho nên họ tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng 1 theo lịch Gregory.
Chữ Christmas gồm có chữ Christ và Mas.
Chữ Christ (Đấng chịu sức dầu) là tước vị của Đức Giêsu. Chữ Mas là chữ viết tắt của Mass (thánh lễ). Khi chữ Christ và Mas viết liền thành ra chữ Christmas.Christmas có nghĩa là ngày lễ của Đấng Christ, tức là ngày lễ Giáng sinh của Đức Giêsu (Jesus).
Chữ Christmas và Xmas đều có cùng một ý nghĩa như nhau. Vì chữ Hy lạp viết chữ Christ là Christos, Xpiơtós hay Xristos. Người ta dùng phụ âm X để tượng trưng cho nguyên chữ Xristos hay Xpiơtós, rồi thêm chữ Mas kế cận để thành chữ Xmas. Như vậy Xmas cũng có nghĩa là ngày lễ của đấng Christ.
Biểu tượng Giáng sinh và ý nghĩa
Vòng lá mùa vọng
Vòng lá mùa vọng là vòng tròn kết bằng cành lá xanh thường được đặt trên bàn hay treo lên cao để mọi người trông thấy. Cây xanh thường được trang hoàng trong các bữa tiệc của dịp Đông chí – dấu hiệu của mùa đông sắp kết thúc. Trên vòng lá đặt 4 cây nến. Tục lệ này khởi xướng bởi các tín hữu Phái Lutheran ở Đức vào thế kỷ 16 để nói lên sự giao tranh giữa ánh sáng và bóng tối.
Vòng lá có hình tròn nói lên tính cách vĩnh hằng và tình yêu thương vô tận của Thiên Chúa. Màu xanh lá nói lên hy vọng rằng Đấng Cứu Thế sẽ đến cứu con người. 4 cây nến bao gồm ba cây màu tím – màu của Mùa Vọng, cây thứ 4 là màu hồng, là màu của Chúa Nhật thứ Ba mùa Vọng, hay còn gọi là Chúa Nhật Vui mừng (Gaudete Sunday).
Thiệp Giáng sinh
Bắt nguồn từ năm 1843 khi ông Henry Cole, một thương gia giàu có nước Anh, đã nhờ Horsley, một họa sỹ ở London, thiết kế một tấm thiệp thật đẹp để tặng bạn bè. Vào Noel năm đó, Horsley trình làng tấm thiệp đầu tiên trên thế giới và sau đó nó đã in ra 1000 bản. Thiệp Giáng sinh nhanh chóng bùng phát và trở thành mốt thịnh hành ở Anh trong suốt 10 năm kể từ khi Chính phủ Anh thông qua đạo luật năm 1846 cho phép bất kỳ người dân nào gửi thư đến bất kỳ nơi nào với giá rẻ. Không lâu sau, trào lưu này du nhập sang Đức và tới 30 năm sau người Mỹ mới chấp nhận nó.
Quà Giáng sinh
Những món quà biểu lộ tình yêu của mọi người với gia đình và bạn bè. Đối với một số người, những món quà Giáng sinh còn có một ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Đó là lễ kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu, món quà mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người.
Khi Chúa Jesus cất tiếng khóc chào đời tại Bethlehem trong một cái máng cỏ, ba vị vua phương Đông đã đến để bày tỏ sự thành kính của mình. Họ mang đến ba món quà quý giá, đó là vàng, trầm hơng và mộc dược. Vàng tượng trưng Chúa Giêsu là vua (tức con Chúa Cha – Vua Nước Trời), trầm hương tượng trưng Jesus là Thiên Chúa và mộc dược biểu hiện hình ảnh Jesus bị đóng đinh trên cây thánh giá hay nói rõ hơn là sự chịu chết của Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại
Ba vị vua rất giàu có nhưng những người dân nghèo hầu như chẳng có tài sản cũng mang đến bất cứ những gì họ có thể để tỏ lòng thành kính với Chúa Hài đồng. Những người chăn cừu tặng Jesus hoa quả và những món đồ chơi nhỏ do chính họ tạo ra.
Ông già Nô-en thường cưỡi xe tuần lộc trên trời, đến nhà có cây thông giáng sinh và leo qua ống khói để đem đến những món quà cho các em nhỏ đang ngủ và thường để quà trong những chiếc tất.
Giáng sinh ở Việt Nam
Ngày nay, ở Việt Nam, dù không chính thức nhưng Giáng sinh dần dần được coi như một ngày lễ chung, thường được tổ chức vào tối 24 và kéo sang ngày 25 tháng 12. Trong những ngày này, cây thông Nô-en được trang trí ở nhiều nơi bằng cây thật (thường là thông ba lá hoặc thông mã vĩ) hay thông nhân tạo làm bằng nhựa, không phải cây thông như ở các nước phương tây thường là họ Bách tán. Trên cây, người ta thường treo các đồ trang trí nhi35u loại nhưng thường có những cặp chuông, dây giả tuyết, những chiếc ủng, các gói quà tượng trưng và đèn trang trí giống như các nước phương Tây…
Lễ Giáng sinh ở Việt Nam là một dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhộn nhịp, những đôi tình nhân âu yếm tặng quà cho nhau, trẻ em háo hức chờ sự xuất hiện của Santa, gia đình bè bạn rủ nhau hội hè, tiệc tùng, ca hát… Người Việt Nam rất thích thú các ca khúc Giáng sinh, đặc biệt là Feliz Navidad.
httpv://www.youtube.com/watch?v=KzV_UCQFY6w
Theo nguồn: Wikipedia, bách khoa toàn thư mở
Con trai duy nhất của tỷ phú Malaysia đi khất thực
Nhà sư Ajahn Siripanno là một trong những nhà tu hành uyên bác nổi tiếng trong Phật giáo Theravada (Phật giáo Nguyên Thủy) tại Thái Lan. Đặc biệt, Ajahn Siripanno cũng chính là con trai duy nhất của vị tỷ phú T. Ananda Krishnan giàu có thứ 2 tại Malaysia.
Tỷ phú T. Ananda Krishnan là một trong những doanh nhân thành đạt và tên tuổi trên nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như truyền thông, dầu khí, viễn thông, bất động sản, giải trí… Khối tài sản của ông được ước tính lên tới 10 tỷ USD vào tháng 8/2015. Mặc dù là người rất kín tiếng và sống không khoa trương, thế nhưng Ananda Krishnan được cả đất nước biết đến. Ông được coi như là cha đẻ của toà tháp đôi Petronas nổi tiếng của Malaysia.
Năm 1989, Ajahn Siripanno (18 tuổi) – con trai duy nhất của tỷ phú Malaysia – đã tham dự một khóa tu hành ngắn hạn nhằm bày tỏ sự biết ơn và lòng kính trọng đối với người mẹ và gia đình của mình khi trở về quê mẹ ở Thái Lan.
Sau nhiều năm sinh sống và học tập tại Anh, đây là lần đầu tiên Ajahn Siripanno được tiếp xúc với Phật giáo. Với tư tưởng cởi mở tiếp nhận các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, Ajahn Siripanno đã tìm thấy niềm vui và sự thanh thản trong khoảng thời gian tu hành ngắn ngủi tại Thái Lan.
Khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã hoàn toàn làm Ajahn thay đổi suy nghĩ về Đạo phật và cuộc sống của các vị tu sĩ. Chương trình dự trù chỉ sống đời tu sĩ trong hai tuần lễ nào ngờ đã trở nên vĩnh viễn.
Khoảng 10 năm về trước, tỷ phú T. Ananda Krishnan đột nhiên mất liên lạc với người con trai duy nhất của mình. Sau nhiều lần tìm kiếm, ông T. Ananda Krishnan bất ngờ khi nhìn thấy con trai trong chiếc áo vàng, bình bát trên tay đang đi khất thực tại một ngôi chùa ở Thái Lan.
Tỷ phú T. Ananda Krishnan đã tiến lại gần và mời cậu con trai một bữa ăn sau nhiều năm xa cách. Tuy nhiên, nhà sư Ajahn Siripanno đã đáp: “Con xin lỗi cha nhưng con không thể nhận lời mời của cha được, con phải đi khất thực như các bạn đồng tu khác”.
Quá bất ngờ trước lời từ chối của con trai, tỷ phú T. Ananda Krishnan chia sẻ: “Với tất cả tài sản trong sự nghiệp của mình, tôi vẫn không thể mời được con trai một bữa cơm”.
Vài năm trước, trong một buổi nói chuyện tại chùa Maha Vihara, Malaysia, nhà sư Ajahn Siripanno cho biết ông chưa bao giờ có ý định để trở thành một nhà sư cho tới khi ông được đến thăm và trò chuyện với Thiền sư Ajahn Chah – một vị cao tăng nổi tiếng về pháp Thiền trong Phật giáo Theravada. Sau lần gặp gỡ đầu tiên và duy nhất đó, tư tưởng của Ajahn Siripanno đã thay đổi và ông quyết tâm lựa chọn con đường riêng cho bản thân, con đường đến với Phật giáo.
Hiện nay, sau hơn 20 năm, nhà sư Ajahn Siripanno đã trở thành trụ trì của Tu viện Dhao Dham tại Khu bảo tồn rừng quốc gia gần biên giới Thái Lan và Myanmar. Nhà sư Ajahn Siripanno cũng chia sẻ, ông chưa từng hối hận hay nuối tiếc về sự lựa chọn trong cuộc đời mình.
Tỷ phú T. Ananda Krishnan và nhà sư Ajahn Siripanno vẫn thường xuyên liên lạc và ghé thăm tu viện để trò chuyện cùng nhau. Ajahn Siripanno được nhiều người biết đến sau khi tham dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 70 của người cha tỷ phú. Nhà sư Ajahn Siripanno vẫn xuất hiện trong bộ trang phục giản dị, mang dép và xách một chiếc túi nhỏ di chuyển bằng máy bay riêng và nghỉ ngơi tại một khách sạn trang trọng ở Italy.
Câu chuyện xuất gia của nhà sư Ajahn Siripanno là ví dụ điển hình cho việc tiền tài và vật chất không phải là cái đích đến cuối cùng trong cuộc sống. Nhà sư Ajahn Siripanno đã bỏ lại tất cả khối tài sản khổng lồ của người cha tỷ phú để tìm kiếm sự bình an trong cõi tu hành.
Hình minh họa các nhà sư khất thực
Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói: “Dù cho dân số năm tỷ người hiện đang sống trên trái đất này trở thành triệu phú hết, nhưng thiếu vắng sự an lạc nội tâm thì con người vẫn không thể có sự bình an và hạnh phúc lâu dài” và “Nếu tiền bạc, của cải, quyền lực mang đến sự an vui thì có lẽ những vị vua chúa hay các vị lãnh đạo đất nước đều đã được an vui rồi”.
Vì vậy, hãy học cách buông bỏ để tìm kiếm những giá trị đích thực trong cuộc sống và sự yên bình trong tâm hồn của mỗi người.
Theo Tâm Nguyễn
From: Michelle Bui & KimBang Nguyen
Hèn chi bọn TQuốc luôn trúng thầu ở Việt Nam và cho ra những công trình dỏm.

Bắt đầu từ Tổng thống George Washington, rồi tới Tổng thống Abraham Lincoln và các vị tổng thống Mỹ sau đó thường sử dụng tuyên bố tổng thống trong ngày Lễ Tạ Ơn để bày tỏ niềm hy vọng của họ về hòa bình, sự thịnh vượng cho nước Mỹ và toàn thế giới.
Hôm thứ Ba (20/11), Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa, kêu gọi người dân Mỹ hướng tới sự đoàn kết lớn hơn, đồng thời ông cũng gửi lời cảm ơn quân đội, cảnh sát, lực lượng phản ứng nhanh vì sự hy sinh của họ cho quốc gia, dân tộc.
Ngài Tổng thống và Gia đình gửi lời chúc tất cả người dân Mỹ một khởi đầu yên bình, hạnh phúc và sức khỏe cho mùa lễ này.
Dưới đây là toàn văn tuyên bố của Tổng thống Donald Trump nhân Ngày Lễ Tạ Ơn:
***
Nhân dịp Ngày Lễ Tạ Ơn, chúng ta hồi tưởng lại cuộc hành trình dũng cảm và đầy cảm hứng của Những người hành hương gần bốn thế kỷ trước đã mạo hiểm vuợt đại dương bao la để trốn chạy khỏi đàn áp tôn giáo và xây dựng mái ấm tại Tân Thế giới. Họ đã đối mặt với bệnh tật, điều kiện khắc nghiệt và sự bất định, nhưng họ đặt niềm tin vào Thiên Chúa vì một tương lai tai sáng hơn. Trên chiếc thuyền buồm Mayflower, hơn 100 Người hành hương đã đặt chân tới Plymouth, Massachusetts và họ đã thấm nhuần vào Đất nước của chúng ta một đức tin mãnh liệt vào Thiên Chúa, tiếp tục là ngọn hải đăng hy vọng cho tất cả người dân Mỹ. Ngày Lễ Tạ Ơn là thời điểm cùng gia đình, bạn bè lắng lại và hồi tưởng về di sản của chúng ta và sự hy sinh của những người tiên phong của chúng ta, những người đã đảm bảo phước lành của tự do cho một đất nước độc lập, tự do và đoàn kết.
Sau khi sống sót trong một mùa đông lạnh lẽo và thu được vụ mùa thành công đầu tiên vào năm 1621, những Người hành hương đã dành 3 ngày để ăn mừng và cảm ơn sự thương xót và phước lành vô bờ của Thiên Chúa. Những thành viên của bộ lạc người da đỏ Wampanoag mà đã dạy cho những Người hành hương cách trồng trọt tại New England và giúp họ thích ứng và phát triển trong vùng đất mới cũng được chia sẻ thành quả lao động và chung vui lễ hội.
Để công nhận sự kiện lịch sử đó, vào năm 1789, Tổng thống George Washington đã ban hành một tuyên bố tổng thống tuyên bố về ngày Lễ Tạ Ơn quốc gia đầu tiên. Ông đã kêu gọi người dân của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đoàn kết để gửi tới Thiên Chúa sự chân thành và lòng biết ơn khiêm nhường của chúng ta “vì Ngài đã chăm sóc và bảo vệ Người dân của Đất nước này” và “sự quan phòng ưu ái của Ngài”.
Tổng thống Abraham Lincoln đã hồi sinh truyền thống này khi Đất nước chia rẽ của chúng ta phải chịu đựng những nỗi kinh hoàng của cuộc Nội chiến. Từ sau đó, chúng ta đã dành ra ngày này để gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Thiên Chúa vì nhiều phước lành, quà tặng và tình yêu mà Ngài đã ban cho chúng ta và đất nước của chúng ta.
Lễ Tạ Ơn năm nay, khi chúng ta tụ họp tại những nơi thờ phượng và quanh bàn ăn gia đình cùng những người thân yêu, với lòng biết ơn khiêm nhường cho những món quà dồi dào mà chúng ta đã nhận được, chúng ta hãy nhớ tới những đồng bào người Mỹ của chúng ta đã phải đối mặt với khó khăn và bi kịch trong năm nay.
Với tinh thần hào phóng và thiện lương, chúng ta hãy vui vẻ tiếp cận bằng lời nói và hành động, và chia sẻ thời gian và nguồn lực của chúng ta trên khắp các cộng động của chúng ta. Chúng ta cũng hãy tìm nhiều cách để trao cho những người kém may mắn hơn cho dù đó là hình thức chia sẻ một bữa ăn thịnh soạn, mở rộng một bàn tay giúp đỡ, hay nói ra những lời động viên.
…
Trích nguồn trithucvn.net






21.11.2018
Ngày hôm qua, 20/11/2018, tại New York đã diễn ra lễ trao Giải Thưởng Tự Do Báo Chí Quốc Tế 2018 được Ủy ban Bảo vệ Ký giả tổ chức. Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh của Việt Nam đã là một trong những người được vinh danh tại Giải thưởng cao quý này chỉ sau 1 tháng cô và gia đình đặt chân đến Hoa Kỳ theo diện tị nạn chính trị.
Blogger Mẹ Nấm đã bày tỏ lòng biết ơn đến chính phủ và đất nước Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay nhân ái để đón cô và gia đình của cô trên đất nước tự do.
Cô cũng gửi lời tri ân đến bạn bè đồng hữu và những người đã không ngừng nỗ lực vận động cho sự tự do mà cô có được ngày hôm nay.
Bằng giọng nói run run đầy xúc động, mẹ Nấm đã phát biểu rằng :” Bây giờ tôi đã tìm thấy hơi thở của Tự Do nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi không tìm thấy niềm hạnh phúc trọn vẹn trong tôi. Bởi vì đi tìm Tự Do cho bản thân mình ở ngoài đất nước Việt Nam chưa bao giờ là mục tiêu, là khát vọng của tôi. Tôi vẫn luôn mơ ước và tranh đấu để cùng 90 triệu công dân Việt Nam được sống Tự Do, có Quyền Làm Người, được tôn trọng, được bảo vệ và có toàn quyền quyết định vận mạng của đất nước. Tự Do của tôi ngày hôm nay có được là do những nỗ lực không mệt mỏi và đóng góp của nhiều bạn bè và cá nhân . Tự Do mới tìm thấy này chỉ có ý nghĩa nếu tôi sử dụng nó như là tiếng nói của 90 triệu người dân đang bị áp bức tại Việt Nam. Do đó, con đường Tự Do cho Việt Nam của tôi sẽ tiếp tục dù tôi sống ở bất kỳ quốc gia nào.
Mẹ Nấm cũng không quên cơ hội đứng trước sự kiện quốc tế này để kêu gọi “mọi người mang ánh sáng công lý tới một người mẹ Việt Nam dũng cảm khác có 2 con nhỏ đó là blogger Trần Thị Nga. Cô bị kết án 9 năm tù vì tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền của Việt Nam.Hãy ủng hộ chúng tôi trong nỗ lực giành lại tự do cho người phụ nữ can đảm này.”
Xin chúc mừng Mẹ Nấm !
Dưới đây là một số hình ảnh của Mẹ Nấm trong lễ trao giải được lấy trực tiếp trên video của CPJ.
Xem phần phát biểu của Mẹ Nấm tại lễ trao giải : https://www.youtube.com/watch…


21.11.2018
Mẹ Nấm viết : “Chúng tôi – một người đến từ Tây Tạng, một người đến từ Việt Nam.
Chúng tôi – cùng bị bắt bởi cộng sản Trung Quốc.
Chúng tôi – phải sống xa quê hương của mình sau khi bị tù đày.
Anh ấy là Dhondup Wangchen, giải thưởng Tự do báo chí năm 2012. Bị giam cầm 6 năm tại Trung Quốc, bị quản chế 3 năm và đã chạy trốn khỏi quê hương trong một cuộc tẩu thoát rất li kỳ.
Còn tôi là Quỳnh!
Chúng tôi – cùng nghĩ về quê hương với nỗi lo mất nước như nhau”./.
New York ngày 20/11/2018.