ĐÓ LÀ TỘI ÁC

ĐÓ LÀ TỘI ÁC

Tôi nhắn cho Phạm Thanh Nghiên cách đây vài phút, Nghiên đã trả lời. Đọc xong những dòng chữ tôi ròng ròng nước mắt. 

Nghiên gọi cho tôi nói không ra lời: Chúng đang đập nhà em chị ơi và khóc nức lên. Hai chị em cùng khóc không nói được nữa. Một lúc sau em nói: giờ em và bé Tôm về đâu hả chị? Tôi xé ruột.

Ngày mùng 1-1-2019 nghe Tú – Nghiên vừa xây xong nhà tôi cùng Đoan Trang tới chúc mừng. Nghiên nói: em vui mừng ngoài sức tưởng tượng của mình khi dọn về nhà này chị ạ…. Sau 7 ngày thành đống gạc vụn

Đây là những dòng uất hận của Nghiên: 16 giờ 25 phút ngày 8/1/2019, nhà cầm quyền cộng sản đã chính thức đập căn nhà mới xây của tôi.

Anh Tú vừa gọi cho tôi nghe tiéng đập phá của chúng.

Tôi không muốn anh chứng kiến. Nhưng, rất bình thản, anh nói :
– Không, anh phải tận mắt chứng kiến.

Tôm ơi, từ hôm nay ba người nhà mình đã chính thức thành dân oan, chính thức tay trắng.

Ba mẹ có lỗi với con.
Sương Quỳnh

Image may contain: 1 person, text
Image may contain: 4 people, people standing

Hôm nay anh chị ngủ ở đâu?

Follow

Hôm nay anh chị ngủ ở đâu?

Hôm nay anh chị vẫn ngủ tại nhà, đồ đạc trong phòng còn nguyên vẹn, chưa một món nào được chuyển đi. Mặc dù họ cố tình cho mọi người trong vườn rau biết ngày mai sẽ đến cướp phá nhưng anh chị không thể đi.

Ra tù, chị quen và cưới anh, người đàn ông tù gấp 4 lần án chị phải chịu. Khi bé Tôm ra đời, hai vợ chồng những tưởng cuộc đời sẽ mỉm cười sau bao bất công và mất mát. Nhưng rồi sắp tới đây, chính quyền Cộng Sản có thể lại tiếp tục phá hủy tất cả, một lần nữa giết chết cuộc đời anh chị.

Chị là nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên, người phải chịu 4 năm tù cho việc giăng băng rôn Hoàng Trường Sa là của Việt Nam và những bài viết về hai quần đảo này. Nhiều người sẽ nghĩ rằng làm gì có chuyện đó, nhưng sự thật là ngày đó, chị đã phải trả giá từ rất sớm, khi mà Internet chưa phát triển, nhiều người không biết Hoàng Trường Sa ở đâu trên bản đồ địa lý.

Chồng chị là anh Huỳnh Anh Tú, người tù lương tâm bị chế độ đọa đầy trong 14 năm. Ra tù, anh không còn gì để mất, anh trai anh là Huỳnh Anh Trí qua đời bởi căn bệnh HIV bị lây nhiễm trong khi ngồi tù Cộng Sản. Anh không nhà cửa, không mảnh giấy trong người. Nhà cầm quyền địa phương khó dễ, cố tình không cấp lại giấy tờ tuỳ thân cho anh. Anh không được sống như một người công dân bình thường, không thể đi lại cũng không thể có chỗ nương thân nào khác ngoài khu vực vườn rau.

Hai người đến với nhau trong ơn lành của Chúa, trong sự ngỡ ngàng của tất cả anh em bạn bè. Và phép lạ đã đến với họ, ở cái tuổi và sức khỏe tưởng chừng như không thể, chị đã mang bầu. Bé Tôm ra đời trong niềm hạnh phúc khôn nguôi của cha mẹ và sự chúc lành của mọi người.

Bởi vì sự ra đời của con, ba mẹ con bắt đầu mong ước có một ngôi nhà để nuôi con khôn lớn. Nhưng một người không giấy tờ như anh Tú không thể đi đâu khác, rời xa sự cưu mang của anh chị em Công giáo sống trong vườn rau. Anh chị quyết định đem toàn bộ số tiền tích lũy và đi vậy mượn thêm để mua cho mình một mảnh đất nơi đây và dựng lên căn nhà cấp 4 để ở.

Đến ngày nhà xây xong cũng là ngày nó chuẩn bị bị đập bỏ.

Không cung cấp giấy tờ pháp lý cho các chủ đất, lấy lý do là xây dựng trái phép, nhà cầm quyền đã cho xe ủi sạch gần 10 căn nhà ở vườn rau Lộc Hưng. Chưa dừng lại, họ nói sẽ còn tiếp tục, cho đến khi mảnh đất vàng ấy thuộc về họ.

Căn nhà mới xây của anh chị như cái cây nhỏ đứng giữa cơn bão lớn. Chẳng biết khi nào đến lượt bị đập bỏ.

Tối nay, khi chúng tôi đến, anh Tú trầm ngâm ngồi bên ngoài cửa, ngước nhìn lên giàn cây trước ngôi nhà họ đang ở. Mặt anh buồn thì rõ nhưng lại rất điềm đạm, bình tĩnh. Sự bình tình khiến tôi có chút rờn rợn. Chị Nghiên vẫn cười nói tươi tỉnh và cho bé Tôm bú. Anh chị tối nay vẫn ngủ ở đó, trong vườn rau.

Vào buổi tối mà nhà cầm quyền cưỡng chế gần chục ngôi nhà khác trong ấy, anh Tú cũng nhất quyết không chịu đi, dù điện nước không có, muỗi chích đầy tay chân. Anh nói anh muốn ở lại để nhìn chúng nó dỡ đến nhà anh. Anh là người hiền lành rất mực nhưng lại vô cùng cương quyết.

Tối nay khi biết nhà cầm quyền đe nẹt ngày mai sẽ san bằng mảnh đất của mình, anh chị chọn ở đó. Một nhà ba người không đi đâu hết.

Cũng giống như anh chị, các chủ đất và người nhà của họ đêm nay cũng không đi đâu hết, đồ đạc của họ vẫn nguyên vẹn, vì đó là nhà của họ, không có ai có quyền đuổi họ đi.

Chỉ là tôi nhìn thấy trong dòng người cầu nguyện, những giọt nước mắt đang rơi thốn thức, đôi lúc bắt gặp những ánh mắt rực lửa hờn căm.

Ngày mai, khi những chiếc xe cẩu san lấp đi nhà của họ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc rằng nếu nhà cầm quyền cố tình cướp đất, nhiều gia đình sẽ phải trắng tay, ngủ trên đống hoang tàn đổ nát; các bác thương phế binh, tay chân không còn lành lặn sẽ chẳng còn nơi nương thân ở nhờ.

Chuyện một nhà sư Nhật gốc Việt ăn mặn và có vợ…

Chuyện một nhà sư Nhật gốc Việt ăn mặn và có vợ…

WESTMINSTER, California (NV) – “Vâng, tôi ăn mặn và tôi có vợ.” Câu nói thản nhiên và thành thật của Hòa Thượng Thích Tuấn Hùng, người vừa từ Nhật sang thăm viếng Hoa Kỳ, làm nhiều người nhíu mày thắc mắc.

Phần đông mọi người hiểu rằng Phật Giáo không khuyến khích ăn thịt động vật và nhắc nhở người tu hành phải tránh xa sắc dục, nhưng sao lạ thế này?

Duyên tu

Đầu ông cạo trọc, khuôn mặt ông hiền từ, giọng nói ông nhã nhặn và cử chỉ ông khoan thai trong bộ cà sa vàng quen thuộc. Rõ ràng, bề ngoài, ông là một nhà tu.

Và đích thật, ông là một nhà sư chân chính. Thứ nhất, để được vào chùa tu không phải là chuyện đùa. Ông nói: “Ít nhất phải có bằng cử nhân đại học Phật Giáo hoặc bằng tương đương rồi trải qua thời gian học đạo tràng nữa.”

Tuy nhiên, thủ tục kế tiếp mới nói lên sự nghiêm ngặt của các tông phái Nhật Bản. “Rồi sau đó phải có giấy chứng nhận của sở cảnh sát là mình chưa bao giờ phạm pháp hay thiếu nợ. Bị bắt vì tội gì đó, dù mình vô tội, cũng bị loại ngay,” ông cho hay.

Xuất thân từ một gia đình sùng mộ Phật Giáo, ông sang Nhật du học năm 1970 và tốt nghiệp kỹ sư tại đây. Ra trường, đi làm cho hãng NEC.

Năm 40 tuổi, ông bắt đầu tìm hiểu Phật Giáo khi rảnh rỗi. Mười lăm năm sau, ông thi đậu kỳ thử thách đầu tiên. Vượt qua mọi thử thách kế đó, ông phải tìm một vị sư đỡ đầu và giới thiệu ông cho tông phái.

Ông kể: “Đây là vấn đề trọng đại. Vị sư này phải biết tôi chắc chắn là người đạo đức, vì ông sẽ chịu mọi trách nhiệm cho tôi trước tông phái.”

Và, ông xuống tóc đi tu năm 64 tuổi, sau khi làm xong nhiệm vụ của mình và về hưu. Pháp danh tiếng Nhật của ông là “Shunyu.”

Nhà sư ở Nhật: Cha truyền con nối

Ở Nhật, đi tu không phải là sướng vì được ăn mặn và có vợ. Ở Nhật, đi tu là một lựa chọn đầy thử thách khó khăn như mọi nơi khác.

Vị hòa thượng tu tập theo phái Tịnh Độ Tông giải thích: “Ăn chay, không lấy vợ, tụng kinh, chép kinh hay ngồi thiền, tất cả chỉ là phương tiện để tâm mình dễ lắng xuống, không khích động. Tâm có lắng thì mình mới có thể làm điều lành, tránh điều ác được.”

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là đi tu ở Nhật là không bao giờ ăn chay. “Những ngày vào khóa đạo tràng, mọi người phải ăn chay. Ngay cả cái điện thoại di động còn không được giữ trong người mà,” Hòa Thượng Tuấn Hùng nhấn mạnh. “Đó là lúc lòng mình cần thanh tịnh hơn nên việc ăn chay, tu tịnh là cần thiết.”

Mỗi đạo tràng kéo dài từ một đến bốn tuần.

Ông nghiêm giọng: “Dĩ nhiên là khi đang trong khóa đạo tràng, chúng tôi cũng không được gặp vợ luôn.”

Như vậy, những điều răn của Phật vẫn được áp dụng tại các ngôi chùa ở Nhật Bản, nhưng ở mức độ khác thôi.

Về việc nhà sư được ăn mặn và lấy vợ, có con, theo lời Hòa Thượng Tuấn Hùng, là do hoàn cảnh Phật Giáo được du nhập vào Nhật.

“Sáu thế kỷ Trước Công Nguyên, Phật Giáo hình thành ở Ấn Độ rồi sáu thế kỷ Sau Công Nguyên, Phật Giáo Đại Thừa được du nhập vào Nhật Bản qua ngã Trung Quốc và Nam Hàn,” ông kể. “Người có công lớn trong việc phổ biến Phật Giáo là Thánh Đức Thái Tử (Thái Tử Shotoku), là người dung hòa tư tưởng Thần, Phật và Nho.”

Thời bấy giờ, Phật Giáo chỉ được giới quý tộc ủng hộ mà thôi. Ông tiếp: “Cũng dễ hiểu thôi. Phật Giáo không phổ biến trong giới thường dân vì có nhiều những lý thuyết phức tạp mà giới này không hiểu được.”

Mà giới quý tộc cũng chỉ tìm đến Phật Giáo khi họ quan tâm đến cuộc sống của đời sau. Phần lớn, họ đã lớn tuổi, đã thành đạt, có chức, có phận, và dĩ nhiên là có gia đình rồi. “Vì vậy, với các vị tu sĩ Nhật Bản, việc ăn mặn hay lập gia đình không phải là một vấn đề vì đó đã là phần lớn cuộc đời họ rồi,” ông tiếp.

Cho đến thời này, người Nhật vẫn cho rằng việc tu hành là của một đẳng cấp riêng biệt.

Vì các vị sư Nhật có con nên việc cha truyền con nối để chăm sóc một ngôi chùa vẫn xảy ra một cách bình thường.

Chùa Nhật, chùa Việt

Theo Hòa Thượng Tuấn Hùng, khoảng 400 năm trước, vua Tokugawa, sau khi dẹp hết các tướng quân (shōgun), thống nhất đất nước đã dùng Phật Giáo với các nhà sư vào mục đích chính trị vì muốn dùng tâm linh để trị dân. “Do đó, ông đặt ra chính sách ‘Danka’ và buộc mọi gia đình phải thuộc về một ngôi chùa thì mới có mộ phần chôn cất thân nhân,” ông kể.

Thống kê năm 2014 cho biết, Phật tử Nhật Bản chiếm 34.9% dân số và có có khoảng 377,000 tăng sĩ.

Đạo Phật bắt đầu từ Ấn Độ từ thế kỷ thứ 6 Trước Công Nguyên. Một nhánh chính của Phật Giáo, nhánh Mahayana, còn gọi là Phật Giáo Đại Thừa, đã du nhập vào Nhật Bản.

Trả lời về điểm khác biệt nổi bật nhất của các ngôi chùa ở Nhật, ông nói: “Khác với chùa Việt Nam hay Trung Hoa, chùa Nhật có chánh điện rất nhỏ, vì họ quan niệm chùa là nơi các vị sư tu hành và Phật tử cũng rất ít đến chùa tụng kinh.”

Đó là điều hay đối với Hòa Thượng Tuấn Hùng vì tu hành là để đạt đến sự thanh thản, tĩnh lặng của tâm hồn. “Một khi mỗi cá nhân có được ‘Satori,’ cái ‘Ngộ,’ thì ảnh hưởng của Phật Giáo mới tích cực hơn cho xã hội,” ông giải thích.

Ông nói thêm: “Mục đích của Phật Giáo là khuyên răn mọi người cùng làm lành, tránh ác để xã hội an thái.”

https://www.nguoi-viet.com/…/chuyen-mot-nha-su-goc-viet-an…/

Image may contain: 1 person, smiling, sitting

Nghị lực của cô gái hai lần được thay gan, nay đối mặt với ung thư máu

Nghị lực của cô gái hai lần được thay gan, nay đối mặt với ung thư máu

Vicky Nguyễn, 34 tuổi, cô gái trải qua hai lần phẫu thuật ghép gan và nay đang chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, vẫn luôn tin tưởng về tương lai tốt đẹp phía trước, nỗ lực học tập để trở thành một y tá . (Hình: Tâm An/Người Việt)

Tâm An/Người Việt

IRVINE, California (NV) – Vicky Nguyễn, cô gái 34 tuổi hiện ở Irvine, miền Nam California, trải qua hai cuộc phẫu thuật ghép gan vào năm 2 tuổi và 16 tuổi, nay lại đang đối mặt với căn bệnh ung thư máu. Với nhiều người, có lẽ đó là nỗi thống khổ tột cùng. Nhưng Vicky ngược lại. Không chán nản hay than thân trách phận, Vicky dùng chính câu chuyện cuộc đời mình để truyền đi những thông điệp tốt đẹp, nhất là trong việc vận động nhiều người tham gia hiến nội tạng cứu người.

Người có thể nhìn từng chặng đường trải qua của Vicky từ khi chào đời, đến lúc mắc bệnh và trải qua bao cuộc phẫu thuật không ai khác hơn là mẹ của cô, bà Thanh Khiết Mai.

Bà Mai kể: “Khi mới sinh ra một tháng tuổi, các bác sĩ phát hiện ra Vicky bị tắc ống dẫn mật. Khi được 14 tháng, gan của Vicky bị hư hại hoàn toàn, cần phải thay thế bởi một lá gan khác. Vicky được đưa vào danh sách bệnh nhân chờ đợi để cấy ghép gan tại viện UCLA.”

Vicky Nguyễn trải qua cuộc phẫu thuật ghép gan khi mới 22 tháng tuổi. (Hình: Nhân vật cung cấp)

“Sau tám tháng chờ đợi, một hôm tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện cho biết có một gia đình người Mỹ bị tai nạn xe hơi, được đưa vào viện UCLA cấp cứu. Con trai của họ không may qua đời, và họ đồng ý hiến gan con trai họ cho con tôi. Nhờ ơn phước và lòng quảng đại của họ, con tôi được cứu sống khi mới 22 tháng tuổi,” người mẹ nhớ lại.

Ngừng một lúc, bà kể tiếp: “Đó là năm 1986, nền y học mới bắt đầu áp dụng kỹ thuật ghép gan. Vicky là một trong 30 ca đầu tiên của bệnh viện UCLA được ứng dụng kỹ thuật này. Hơn thế nữa, Vicky lại được nhận gan từ một em bé ở cùng bệnh viện, có các chỉ số y khoa tương thích hoàn toàn. Đây là điều khá hy hữu. Tôi vẫn thường nói với Vicky rằng con quá may mắn nên hãy sống sao cho có ý nghĩa, xứng đáng với những gì con đã được trao tặng.”

Cuộc ghép gan lần hai năm 16 tuổi

Theo lời người mẹ, sau cuộc phẫu thuật, Vicky bình phục nhanh chóng, nhưng cô phải đối mặt với các cơn sốt do cơ thể liên tục đào thải tế bào lạ (là lá gan mới được nhận). Vicky thường xuyên phải uống thuốc chống đào thải. Các bác sĩ cho gia đình biết trước rằng lá gan mới có tuổi thọ chừng 15 năm. Có nghĩa là 15 năm sau đó, Vicky sẽ phải ghi danh để chờ được phẫu thuật ghép gan lần thứ hai.

Số người trong danh sách chờ được ghép nội tạng mỗi năm lên đến hàng trăm ngàn người. Trong số đó, có rất nhiều người đã không chờ được tới ngày được cứu sống vì không có ai hiến tặng một cơ phận tương thích với họ. Vicky rất có thể cũng sẽ gặp tình trạng đó.

Mặc dầu vậy, cô vẫn không ngừng hy vọng về tương lai tốt đẹp của mình và luôn lo học hành bài bản như bất kỳ người khỏe mạnh khác. Năm 16 tuổi, may mắn lại đến với cô. Vicky được nhận món quà vô giá từ một em bé 8 tuổi không may bị tai nạn giao thông. Lá gan của em bé ấy đã được cấy ghép vào cơ thể Vicky, đem lại cuộc sống cho cô một lần nữa.

Nhờ đó, Vicky đã luôn ý thức để sống một cuộc sống lành mạnh, đầy tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến, không chỉ vì bản thân mà vì những người đã hiến gan cho cô.

Ông Simon Nguyễn, ba của Vicky, bày tỏ: “Nếu như không có lòng tốt của những người hiến tặng nội tạng thì nay con tôi đã không còn cơ hội được sống. Vì thế con tôi luôn trân trọng những gì đang có và tri ân tất cả những người đã cứu sống mình. Tôi rất tự hào về Vicky, mặc dù sinh ra không được khỏe mạnh và thường xuyên đối mặt với những căn bệnh hiểm nghèo, nhưng con tôi luôn cố gắng sống một cuộc sống có ý nghĩa.”

Sống lạc quan, đầy trách nhiệm

Vượt qua những cơn đau yếu, Vicky theo học và tốt nghiệp đại học Azusa Pacific, ngành Organization Leadership.

Trong hơn gần 10 năm vừa học vừa làm, cô nỗ lực không ngừng để làm việc trong các tổ chức y tế liên quan tới vận động hiến máu, hiến nội tạng cứu người.

Năm 2011, Vicky xuất hiện trên trang báo của trường University of Southern California với tựa đề “The need for organs for transplants far exceeds the supply.” Nhà báo người Mỹ Frank Sotomayor có nhắc tới câu chuyện của Vicky, người được cứu sống hai lần nhờ tấm lòng nhân hậu của những người hiến nội tạng. Câu chuyện của Vicky cũng đồng thời được đăng trên báo Người Việt năm 2012 với tiêu đề: “Hiến tặng nội tạng, hiến tặng cuộc sống.”

Vicky luôn nở nụ cười tươi nhất có thể, cho dù cô đang nằm điều trị trong bệnh viện. (Hình: Nhân vật cung cấp)

Năm 2012 cô cùng với các thành viên trong tổ chức OneLegacy tham gia vận động hành lang để Thống Ðốc Jerry Brown ký chuẩn thuận điều luật AB 1967 về việc đưa nội dung về “khoa học cấy ghép nội tạng và sự cần thiết trong việc hiến nội tạng cứu người” vào trong chương trình học tại các trường trung học.

Năm 2013 cô xuất hiện trên video của tổ chức Donate Life California để vận động người dân ý thức hơn về việc hiến nội tạng, máu, giác mạc và các tế bào.

Năm 2017, bệnh viện UCLA chọn Vicky và ông bác sĩ của cô làm hình ảnh đại diện cho chiến dịch quảng bá thương hiệu của bệnh viện, hình ảnh của cô được thấy ở khắp nơi, không chỉ trong bệnh viện mà còn ở trên các biển quảng cáo trên xe buýt, trên đường xa lộ.

Hãng Ford còn chọn câu chuyện cuộc đời cô để làm chương trình quảng cáo dòng xe hơi mới ra Ecosport.

Vicky còn thường xuyên dùng những trải nghiệm của bản thân về hai lần phẫu thuật ghép gan để trấn an tinh thần, động viên những bệnh nhân ghép tạng khác trong bệnh viện UCLA. Chính lời động viên của cô khiến họ thêm niềm tin và phấn chấn tinh thần để cuộc phẫu thuật được thành công.

Đối mặt với cuộc chiến mới: Ung thư máu

Tuy nhiên, cuộc sống vẫn chưa ngừng thử thách Vicky.

Tháng Tám, 2018, khi đang làm việc cho Hội Chữ Thập Đỏ, Vicky phải nghỉ việc vì cảm thấy cơ thể không khỏe.

Ít ngày sau đó, Vicky phải vào bệnh viện UCLA cấp cứu vì triệu chứng chảy máu ruột. Các bác sĩ cho biết, nếu chỉ chậm 15 phút nữa, họ đã có thể không cứu nổi cô. Sau một loạt các xét nghiệm, Vicky được thông báo là cô bị ung thư máu và sẽ phải trải qua những đợt điều trị bằng hóa chất.

Nói chuyện với Vicky qua điện thoại khi cô đang trong bệnh viện UCLA để làm hóa trị lần thứ tư, phóng viên Người Việt nhận ra sự mạnh mẽ của cô qua giọng nói. Một giọng nói không hề có sự mệt mỏi, chán nản, mà trái lại, đó là một giọng nói trong trẻo, truyền cảm và đầy sức sống. Nếu chỉ nghe giọng nói, không ai có thể hình dung cô gái ấy đang phải chịu đựng những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần trong hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư – căn bệnh biến một cô gái có làn da căng tràn nhựa sống, chỉ sau vài tuần, bỗng trở nên xanh xao vàng vọt, biến một người đang cân nặng  từ 115 lb tụt xuống chỉ còn có chưa đầy 80 lbs, và mái tóc đang bóng mượt hôm nào giờ rối tung và rụng gần hết.

Tuy nhiên, Vicky không ngần ngại cho mọi người biết mình bị bệnh ung thư máu và công khai hình ảnh ốm yếu của mình trên trang Facebook cá nhân. Trong ngày Thanks Giving, cô viết trên Facebook: “Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng tôi thấy biết ơn căn bệnh ung thư và những lần phẫu thuật thay gan trước đây của mình. Tôi biết ơn vì điều đó buộc tôi phải sống chậm lại và nhìn mọi thứ với với khía cạnh sâu sắc hơn. Tôi học được rất nhiều thứ từ hành trình chống lại ung thư này như sự tha thứ, buông bỏ và yêu thương. Điều đó giúp tôi cảm nhận cuộc sống theo một cách khác, trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn và đầy đủ hơn.”

Bên trái là hình ảnh Vicky Nguyễn tham gia chạy Marathon tại Los Angeles đầu năm 2018 khi chưa phát hiện ung thư, bên phải là hình ảnh Vicky vào Tháng Chín, 2018 khi cô đang trải qua các đợt truyền hóa chất để chiến đấu với bệnh ung thư máu. (Hình: Nhân vật cung cấp)

Cô chia sẻ thêm: “Mặc dù có những ngày tôi cảm thấy như kiệt sức (khi hồng huyết cầu của tôi xuống thấp), nhưng khi đó khát vọng sống trong tôi lại bùng lên hơn bao giờ hết. Mặc dù bây giờ đầu tôi không còn tóc, nhưng tôi lại cảm thấy mình đẹp hơn trước đây. Bệnh ung thư buộc tôi phải mang một bộ dạng mới và tôi yêu thích điều đó! Tôi cảm thấy mình dũng cảm, quyền lực, mạnh mẽ và xinh đẹp hơn. Ung thư đã như một luồng ánh sáng mới, đã soi rọi và làm mọi thứ trong cuộc sống của tôi trở nên rõ ràng hơn.”

Mạnh mẽ, quyết đoán và đầy tin yêu vào cuộc sống, nhưng cũng như bao người khác, Vicky cũng có những phút yếu đuối và suy tư.

Cô kể, có những lúc ở bệnh viện, cô mở điện thoại để nhìn ngôi nhà của mình qua hệ thống camera, nơi mẹ cô thường mở cửa, thay cô đưa mấy con chó ra ngoài đi dạo. Trong lúc cận kề với tử thần, cô mơ hồ chợt nghĩ, “nếu như một ngày mình về với Chúa, liệu mình có còn được nhìn thấy mẹ và các con cún cưng của mình, ngôi nhà quen thuộc của mình, như thế này không? Có giống như cảnh đang nhìn thấy trên camera này không?”

Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong chốc lát. Nhờ nghị lực phi thường và khát vọng sống mãnh liệt, Vicky không ngừng tin vào những điều kỳ diệu sẽ lại đến với cô.

Cô chia sẻ: “Trong suốt quá trình điều trị ung thư, tôi may mắn được các y tá chăm sóc thật tuyệt vời. Chính họ đã truyền cảm hứng cho tôi, khiến tôi mong muốn trở thành một y tá. Một ngày nào đó, tôi sẽ quay trở lại trường học để lấy bằng cử nhân y tá hoặc thạc sĩ điều dưỡng. Với kinh nghiệm của bản thân trong hành trình ghép gan và ung thư, tôi hy vọng rằng mình sẽ trở thành một y tá tuyệt vời cho các bệnh nhân của mình.”

Với lòng cảm phục và yêu mến Vicky, bạn bè cô đã đứng ra lập quỹ Go Fund Me để hỗ trợ cô trong hành trình đầy gian khó chiến đấu với bệnh ung thư máu và mong cô có sức khỏe để tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Dưới đây là đường link:

https://www.gofundme.com/ndpud8-vickys-fight?fbclid=IwAR0Ph9uoYT66J_RYZqlJzbU94kF7C8K6ReKQozEaVMveyyWgiEN3vBiaZXU

—-

Liên lạc tác giả: pham.taman@nguoi-viet.com

PHÉP LẠ NHÃN TIỀN

PHÉP LẠ NHÃN TIỀN

AI BẰNG THIÊN CHÚA CHÚNG TA? TẠ ƠN CHÚA! ALLELUIA!

Một người đàn ông Hồi giáo ở Ai-cập giết vợ vì chị này đọc Kinh Thánh, rồi đem chôn cùng với hai đứa con gái, một còn đang bú và một đã lên tám.

Cả hai bé gái đều bị chôn sống! Sau đó anh ta đến báo với cảnh sát là một ông chú đã giết chết hai đứa bé. Mười lăm ngày sau, một thành viên khác trong gia đình qua đời. Khi đưa người chết đi chôn, người ta tìm thấy hai bé gái bị vùi dưới cát: CHÚNG VẪN CÒN SỐNG!

Toàn quốc Ai-cập đều căm phẫn sâu sắc về vụ việc xảy ra, và kẻ sát nhân đã bị hành hình vào cuối tháng 7-2016.

Người ta hỏi bé gái 8 tuổi làm cách nào để có thể sống sót được và em đã trả lời:“Một người đàn ông mặc áo trắng rực rỡ, cùng với các vết thương trên hai bàn tay, hằng ngày đến nuôi sống chúng cháu. Người ấy đánh thức mẹ cháu dậy để mẹ cháu có thể cho em bú”. Cô bé đã được phỏng vấn bởi một phụ nữ Hồi giáo mang mạng che mặt phụ trách kênh tin tức trên Đài Truyền Hình Ai-Cập. Người này đã nói công khai trên truyền hình: “Đó chính là Đức Giêsu, bởi chẳng một ai khác có thể làm được những việc như thế!”.

Những người Hồi giáo tin rằng Isa (tức là Chúa Giêsu) đã thực hiện việc đó, các vết thương có nghĩa là Người thực sự đã chịu đóng đinh, và rõ ràng là Người đang sống ! Đằng khác, cũng hết sức rõ ràng là đứa bé không thể bịa ra được một câu chuyện như thế, và hai đứa trẻ không thể nào sống sót nếu không có một phép lạ thực sự.

Các nhà lãnh đạo Hồi giáo đang phải trải qua một thời khắc khó khăn chưa biết xử trí ra sao về việc này, và việc phổ biến các phim ảnh “Chết Vì Đạo” cũng chẳng giúp được gì ! Ai-cập là một quốc gia nằm ở trung tâm của việc truyền thông và giáo dục tại vùng Trung Đông, các bạn có thể tin chắc là câu chuyện này sẽ được phổ biến rộng rãi. Đức Kitô vẫn đang kiểm soát và biến đổi thế giới. Hãy sẵn lòng chia sẻ câu chuyện này với mọi người.

Đức Chúa phán: “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa và có Đức Chúa làm chỗ nương thân” (Gr 17:7).

Nguồn: CBS.

FB Lưu Trọng Văn:

4 hrs

Trần Bang

FB Lưu Trọng Văn:

Năm 2003 một nữ sv luật chính trị của đại học Carceton Canada vừa 19 tuổi thủ lĩnh của 8000 sv ủng hộ các tư tưởng trị quốc của ngài Paul Martin ,bộ trưởng Tài chính , khi tranh cử thủ tướng đã mở chiến dịch vận động cử tri bỏ phiếu cho ngài Martin.

Martin trúng cử thủ tướng, khi cô sv tốt nghiệp đại học Martin đã mời cô làm trợ lý cho mình.

Trong một buổi tiếp đoàn chính phủ VN bên cạnh thủ tướng Martin có cô gái này. Nhìn hình dáng đặc sệt châu Á của cô, thủ tướng Phan Văn Khải đã bắt tay và hỏi, cô gốc nước nào, cô đáp: VN.

Một lần cô về VN gã chở xe máy đưa cô về thăm ngôi nhà ba mẹ cô ở gần chợ Tân Định trước khi vượt biên. Cô đã đứng lặng hồi lâu rồi lén gã lau nước mắt.

Gã hỏi, ước mơ của cháu là gì?

Làm chính trị.

Sau khi Martin không làm thủ tướng nữa, cô hoạt động nhiều lĩnh vực rồi lập gia đình và vừa sinh con. Khi đứa trẻ có dòng máu Việt ra đời thủ tướng đương nhiệm trẻ trung của Canada Justin Trudeau điện thoại cho cô mời cô làm trợ lý trong nhóm viết phát biểu cho mình.

Cô cười đáp: tôi vừa có em bé.

Cô cứ vừa ở nhà nuôi con và vừa làm việc cho tôi. Thủ tướng nói.

Thế đấy,nếu cô về VN thì cô làm sao lọt vào được các vòng quy hoạch của đảng để trổ tài chính trị của mình phục vụ quê hương ?

Nếu bạn hỏi cô gái kia là ai, xin thưa: Lưu Trọng Xuân An.

Ông nội của An là anh ruột cha gã. Bố của An là Lưu Trọng Hồ dược sĩ đại uý biệt phái quân đội VNCH bị học tập cải tạo sau đó vượt biên.  

Kỹ Niệm 14 Năm đúng ngày Giáng Sinh năm 2004…

Kỹ Niệm 14 Năm đúng ngày Giáng Sinh năm 2004…

14 năm về trước, vào ngày 24/12/2014 tại Northern Virginia, tôi bị stroke vào nhà thương cấp cứu, ICU/hospital. Hôm đó, tôi đi công tác ở Vancouver, Canada và Seattle, WA về đến Washington D.C trời xuống -36 độ lạnh.  Lúc tôi đi trời ấm như mùa xuân, lúc về buốt lạnh mùa đông. Từ terminal xe bus đưa tôi ra parking lot, không ngờ xe bus đưa tôi ra lộn parking lot.  Một tiếng rưỡi lội bộ đi tìm xe dưới nhiệt độ -36 độ âm, nhưng tôi không có áo lạnh.  Kết quả, tôi bị stroke, sau 1-2 với cái shock bất ngờ đó. Một cái stroke rất là nặng tưởng chết, nhưng Chúa và Đức Mẹ đã cứu tôi và cho tôi sống lại một cuộc sống gần gũi với Chúa và Đức Mẹ hơn và được làm nhân chứng cho Chúa.

Biến cố đó, gia đình và người thân và bạn bè đã đến thăm và care cho tôi nhiều lắm. 26 người – Bố Mẹ và một số người thân đã hủy bỏ chuyến đi đến Indonesia/Malaysia/Thailand để chăm sóc cho tôi.  Một ngày rưỡi sau, là biến có Tsunami làm đến 330,000 người đã bỏ mạng ở vùng Indonesia/Malaysia/Thailand, nhưng gia đình tôi đã được Chúa và Đức Mẹ cứu sống, và tôi từ dạo đó tôi chiêm niệm sống gần gũi Chúa và Đức Mẹ.

Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, tôi bị câm không nói được vài tháng, nhưng rồi trong một buổi sáng, Mai đã cùng tôi cầu nguyện để xin Sáng Danh Chúa,  xin Chúa cho tôi được nói lời ca ngợi Chúa.  Và Chúa đã nhận lời, cho tôi lần đầu tiên bật lại tiếng là Kinh Lạy Cha và Kính Kính Mừng, và tôi đã ca ngợi Chúa và Đức Mẹ đọc hết Chuỗi Mân Côi trong buổi sáng đó, và mỗi ngày từ đó về sau. 40 ngày nằm nhà thương như là mầu nhiệm được vào sa mạc 40 ngày với Chúa.

Ba tháng sau khi bị stroke, tôi đã lập ra một đường dây để thông đạt với các Cha, các Soeurs, các Thầy, các Bác và các Anh Chị thân mến….bây giờ đúng 14 năm rồi và nhóm càng ngày càng gia tăng toàn cầu. Xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria

Xin Bố Mẹ, gia đình, người thân và tất cả mọi người cho chúng con/tôi được cám ơn, nhầm ngày kỷ niệm 14 năm tôi bị stroke, tận đáy lòng chúng tôi…một tình yêu mà Thiên Chúa cho kết hiệp.

Xin chúc các Cha, các Thầy, các Soeurs, các Bác và các Anh Chị một Mùa Giáng Sinh tràn đầy Hồng Ân  Chúa Cứu Thế và tiếp tục hành trình sống vối Chúa.

Bảo Trọng,

Thụ & Mai

TB: 14 Năm, tháng 12, 2018  Trận Tsunami lại xảy đến cho đồng bào Indonesia..Xin Chúa và Đức Mẹ giúp cho người Indonesia được sớm bình an và chấm dứt những thiên tai.

MERRY CHRISTMAS 2018!

  HAPPY NEW YEAR 2019!.

Happy New year to you and your family.

Chỉ có một  thứ hạnh phúc trên đời này, đó là yêu thương và được yêu thươngGeorge Sand

Thu & Mai, Giang Sinh 2018.

Một phụ nữ Việt Nam treo mình trên giàn giáo sửa chữa toà nhà 28 tầng để phản đối chủ công ty không trả lương làm việc

Một phụ nữ Việt Nam treo mình trên giàn giáo sửa chữa toà nhà 28 tầng để phản đối chủ công ty không trả lương làm việc

Tin Causeway Bay, Hong Kong – Một người phụ nữ Việt Nam đã ngưng hành động phản đối chủ nhân không trả thù lao làm việc bằng cách treo mình trên một giàn giáo tại công trường xây dựng suốt 24 tiếng đồng hồ. Người phụ nữ này doạ sẽ nhảy từ tầng thứ 28 của toà nhà ở Hong Kong vì không nhận được thù lao trả công làm việc.

Bà này là thợ hồ làm việc tại toà nhà Elizabeth House toạ lạc ở đường Gloucester, Causeway Bay của Hong Kong cùng với 3 đồng nghiệp khác gồm 1 người đàn ông và 2 người phụ nữ. Theo Apple Daily, tất cả 4 người thợ nói trên đều không được trả lương, tổng cộng khoảng 110,000 đô la Hong Kong, tương đương 14,000 Mỹ kim. Không đòi được tiền lương, một phụ nữ trong nhóm thợ đã trèo lên giàn giáo xây dựng làm bằng tre và không chịu bước xuống.

Cảnh sát, nhân viên cứu hoả và một nhà thương thuyết có mặt tại đấy để giải quyết nội vụ, giăng một túi đệm bơm đầy hơi để sẵn sàng hứng nếu người phụ nữ nọ nhảy xuống đất theo lời đe doạ. Bà này treo mình trên giàn giá cả đêm, không ăn, không uống suốt 24 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, cuối cùng thì bà đã đồng ý quay trở vào bên trong, kết thúc 24 tiếng đồng hồ đối đầu đầy căng thẳng với cảnh sát và nhân viên cứu hoả.

Elizabeth House là tên gọi toà nhà dân cư và thương mại gồm nhiều khối khác nhau. Theo tờ Minh Báo thì công ty xây dựng Asia Engineering Co. Limited. chịu trách nhiệm thực hiện công trình tu bổ toà nhà. Một cư dân tại địa phương cho biết dự án này không hoàn thành theo kế hoạch kể từ khi khởi sự tháng 9 năm ngoái. Hồi tháng 7 năm 2017, công ty Asia Engineering Co. Limited bị phạt 10,000 đô la Hong Kong, tương đương 1,280 Mỹ kim vì không thu dọn rác rưởi, và không có biện pháp bảo vệ môi sinh trong khi thực hiện công trình xây dựng.

About this website

SBTN.TV
Tin Causeway Bay, Hong Kong – Một người phụ nữ Việt Nam đã ngưng hành động phản đối chủ nhân không trả thù lao làm việc bằng cách

Viện dưỡng lão là ngôi nhà cuối cùng.

Viện dưỡng lão là ngôi nhà cuối cùng.

Ngày mai, tôi phải đi viện dưỡng lão…

Không phải bất đắc dĩ, thì tôi cũng không muốn đi viện dưỡng lão đâu. Nhưng mà từ khi sinh hoạt hàng ngày không còn có thể tự xoay xở, mà con gái vừa làm việc bận rộn vừa phải chăm sóc các cháu, không rảnh để quan tâm đến mình, đây dường như là sự lựa chọn duy nhất đối với tôi.

Điều kiện sống ở viện dưỡng lão không tệ: Một mình một gian phòng sạch sẽ, được lắp các đồ điện đơn giản thực dụng, đầy đủ các loại phương tiện giải trí; đồ ăn cũng ngon miệng; phục vụ rất chu đáo, bày trí xung quanh cũng rất đẹp.

Tuy nhiên giá cả đắt đỏ, tiền hưu của tôi nhất định không đủ trả. Nhưng tôi còn có nhà riêng của mình, đem bán nó đi, tiền cũng không còn là vấn đề nữa. Nhưng tài sản còn lại, trong tương lai tôi muốn để dành cho con cái. Con cái lại rất hiểu chuyện, chúng nói: “Tài sản của mẹ thì mẹ tùy ý sử dụng, không cần lo cho bọn con”. Số tiền còn lại đúng là tôi muốn chuẩn bị để vào viện dưỡng lão.

Sống trong nhà, kim chỉ cái gì cũng không thiếu, rương hòm, ngăn tủ, ngăn kéo đều đầy ắp các loại đồ dùng. Quần áo bốn mùa, đồ dùng bốn mùa, chồng chất như núi; tôi thích sưu tầm, tem sưu tầm đã thành từng chồng lớn, ấm tử sa cũng đã hơn mười cái. Còn có rất nhiều vật linh tinh cất giấu, nào là ngọc bích, hạt óc chó, vật trang sức. Đặc biệt là sách, cả một mặt tường là giá sách, chật kín đầy ắp; rượu ngon thì Mao Đài, Ngũ Lương, rượu Tây cũng phải mấy bình.

Còn có nguyên bộ đồ điện gia dụng, dụng cụ nấu nướng, nồi niêu xoong chảo, củi gạo dầu muối, đủ loại đồ gia vị, nhét chật đầy phòng bếp; còn hơn chục cuốn album ảnh, nhìn một phòng tràn đầy đồ vật, tôi cũng thấy phát rầu!

Viện dưỡng lão chỉ có một gian phòng, một cái tủ, một cái bàn, một giường, một ghế sô pha, một tủ lạnh, một máy giặt, một TV, một bếp điện từ, một lò vi ba, căn bản không có chỗ để lưu giữ của cải mà mình tích lũy.

Trong chớp mắt, tôi đột nhiên cảm giác được, những của cải này đều là dư thừa, chúng cũng không thuộc về mình…

Tôi chẳng qua là nhìn một cái, chơi một chút, dùng một lát, chúng trên thực tế chỉ thuộc về thế giới này, những sinh mệnh lần lượt lướt qua ta, cũng chỉ là quần chúng.

Cố Cung là của ai, hoàng đế cho rằng là của trẫm đấy, nhưng bây giờ nó là của nhân dân, của xã hội, chỉ có thể trở thành lịch sử.

Tôi bỗng nhiên hiểu ra: Tại sao Bill Gates muốn đem cho toàn bộ tài sản của mình; tại sao Jack Ma tuyên bố muốn tặng toàn bộ đồ cất giữ cho viện bảo tàng? Đó là bởi vì bọn họ hiểu rồi: Tất cả vốn dĩ không phải của họ!

Bọn họ chẳng qua là nhìn một cái, chơi một chút, dùng một lát, sinh không mang theo, chết không mang đi, chi bằng tích đức làm việc thiện lưu lại phúc cho con cháu. Đó mới thật là sáng suốt!

Một phòng đồ đạc của tôi, thật muốn đem hiến tặng, nhưng lại không nỡ. Phải xử lý chúng trở thành một vấn đề khó khăn, con cháu lại chẳng dùng được bao nhiêu.

Tôi có thể tưởng tượng, lúc cháu mình đối mặt với những ‘bảo bối’ tôi khổ tâm tích lũy thì sẽ đối xử thế nào: Quần áo chăn đệm toàn bộ đều vứt đi; hơn chục cuốn album quý báu bị đốt bỏ; sách bị coi như phế phẩm bán đi; đồ cất giữ không có hứng thú sẽ bị dọn sạch; đồ gỗ lim trong nhà không dùng, cũng sẽ đem bán giá rẻ. Giống như phần cuối Hồng Lâu Mộng:“Chỉ còn lại trắng xóa một mảnh, thật sạch sẽ!”

Tôi quay lại nhìn đống quần áo như núi, chỉ lấy vài bộ thích mặc; đồ dùng phòng bếp chỉ chừa lại một bộ nồi niêu chén bát. Sách chọn lấy vài cuốn đáng đọc; ấm tử sa chọn lại một cái để uống trà. Mang theo chứng minh thư, giấy chứng nhận người già, thẻ y tế, hộ khẩu, đương nhiên còn có thẻ ngân hàng, vậy là đủ rồi!

Đây chính là toàn bộ gia sản của tôi! Tôi đi rồi, từ biệt hàng xóm, đem trả ngôi nhà này lại cho thế giới này!

Đúng vậy, đời người chỉ có thể ngủ một giường, ở một gian phòng, dù nhiều hơn nữa đều là để nhìn chơi. Nhân sinh trên đời, quả thật không cần quá nhiều, đừng quá coi trọng vật chất, bởi vì tất cả cuối cùng đều phải trả lại cho thế giới này! Chi bằng xem nhiều sách, ở bên cạnh người thân, yêu mến bạn bè bên cạnh, làm cho thế giới này bởi vì có tấm lòng yêu thương của bạn mà trở nên càng tốt đẹp.Tâm Quán

Tuệ Tâm

No automatic alt text available.
Image may contain: plant, tree and outdoor
Image may contain: 1 person
Image may contain: one or more people and indoor
Image may contain: 2 people, people smiling, people sitting and outdoor

Ngọc Huyền về Sài Gòn diễn, bị hủy live show vì diễn trên đất quân đội

Không Đỏ, không thân thế, không chung chi đút lót thì vỡ mặt thôi… Kinh nghiệm hợp tác làm ăn với lũ cướp Ba Đình chưa làm cho nhiểu người Việt hải ngoại sáng mắt…?!!!

Bỏ 130 ngàn USD đầu tư nay thì tan tành mộng ước!!!

*********

Ngọc Huyền về Sài Gòn diễn, bị hủy live show vì diễn trên đất quân đội

Từ Mỹ trở về Việt Nam tổ chức live show, nghệ sĩ Ngọc Huyền đã chuẩn bị xong 80% thì phải dừng do sân khấu Lan Anh lấy lại địa điểm, vốn dĩ sân khấu này thuê trên đất quân đội.

Dự trù live show cá nhân “Yêu Đời, Yêu Người” vào ngày 23 Tháng Mười Hai, 2018 tới đây, của nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền tại sân khấu Lan Anh, quận 10, Sài Gòn, sẽ đánh dấu sự trở lại hoạt động nghệ thuật của cô sau hơn 15 năm định cư tại Mỹ.

Tuy nhiên, chương trình do Ngọc Huyền phối hợp với trung tâm băng nhạc Rạng Đông tổ chức đã bị hủy trước giờ mở màn chỉ một tuần.

Hôm 15 Tháng Mười Hai, báo Tuổi Trẻ dẫn lời bà Trương Thị Thu Dung, giám đốc Trung Tâm Băng Nhạc Rạng Đông, nói: “Lần đầu tiên sau mấy chục năm tổ chức chương trình, tôi phải thông báo hủy live show. Chúng tôi đã có đầy đủ tất cả giấy phép theo đúng pháp luật để tổ chức show diễn từ giấy phép họp báo, đến giấy phép đồng ý cho biểu diễn của Sở Văn Hóa-Thể Thao. Chúng tôi cũng đã ký hợp đồng thuê rạp với Lan Anh đàng hoàng, thậm chí Lan Anh còn cấp tem để chúng tôi dán lên vé phát hành đến tay khán giả. Chúng tôi cũng đã thực hiện hết việc đóng tác quyền cho các tác phẩm sử dụng trong đêm diễn.”

Nguyên do khiến show diễn này bị hủy được thông báo chung chung là do “ngày diễn live show rơi vào chuỗi hoạt động mừng ngày lễ.”

Báo Thanh Niên dẫn lời nghệ sĩ Ngọc Huyền nói: “Tôi rất đau buồn, nhưng đau nhất là sợ khán giả không còn niềm tin vào sân khấu cải lương. Phía sân khấu Lan Anh muốn bồi thường thiệt hại theo hợp đồng nhưng điều đó không quan trọng bằng công sức mà mọi người đã dành cho show diễn.”

Báo này cũng dẫn lời nghệ sĩ Kim Tử Long, tổng đạo diễn chương trình, cho biết thêm: “Tôi và Ngọc Huyền đã tìm nhiều điểm diễn khác nhưng các nơi này đều đã có kế hoạch biểu diễn trước đó. Chúng tôi cũng đã tìm đến rạp Thủ Đô, nhưng vì nơi này sàn sân khấu đã xuống cấp, không thể đủ sức chứa cảnh trí như đã thiết kế. Vì thế chúng tôi đành lực bất tòng tâm.”

Theo báo Một Thế Giới, chương trình này được đầu tư rất lớn, khoảng 3 tỷ đồng (khoảng $128,855).

Theo nguồn tin riêng của nhật báo Người Việt, sân khấu Lan Anh đang thuê đất của quân đội, nên mặc dù là sân khấu tư nhân, nhưng Lan Anh vẫn bị chi phối.

Thêm vào đó, đêm diễn của Ngọc Huyền diễn ra trong thời điểm quân đội CSVN kỷ niệm ngày thành lập 22 Tháng Mười Hai, truyền thông Việt Nam tuyên truyền là “ngày hội quốc phòng toàn dân.” Thời điểm này, các nhà hát, sân khấu trên khắp Việt Nam theo thông lệ chỉ được hát “nhạc đỏ” ca ngợi chế độ.

Trước đó, cũng theo báo Tuổi Trẻ, trong buổi họp báo giới thiệu show diễn hôm 6 Tháng Mười Hai, nghệ sĩ Ngọc Huyền nói liveshow “Yêu Đời, Yêu Người” nhằm kỷ niệm 30 năm theo nghiệp hát của cô và là một góp một phần nhỏ vào những hoạt động kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương. Ngoài chủ nhân, live show này dự trù có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Lệ Thủy, Kim Tử Long, Phương Hồng Thủy, Minh Nhí, Linh Tâm, Thanh Hằng, Trọng Nghĩa…

Còn theo báo Thanh Niên, Trung Tâm Băng Nhạc Rạng Đông, đơn vị đồng tổ chức live show Ngọc Huyền, cho biết sẽ dời show lại vào Tháng Ba, 2019, do không tìm được điểm diễn.

Tin cho hay, trước thời điểm qua Mỹ định cư, nghệ sĩ Ngọc Huyền từng đoạt nhiều giải thưởng tại Việt Nam và được chính quyền trao danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” do có thành tích biểu diễn tuyên truyền cho chế độ.

Tuy nhiên, sau khi cô kết hôn tại Mỹ và xuất hiện trong các chương trình của trung tâm Asia, báo chí Việt Nam đã có nhiều loạt bài công kích cô “có tư tưởng phản động.”

Đỉnh điểm là năm 2008, trong chương trình Asia 58 “Lá Thư Từ Chiến Trường,” nghệ sĩ Ngọc Huyền xuất hiện trên chiếc xe jeep trình diễn ca khúc “Thương Về Vùng Hỏa Tuyến.” Báo Công An TP.HCM thời điểm đó đăng bài công kích cô “rên rỉ nức nở các bài hát xuyên tạc đất nước,” “không đúng sự thực về quê nhà.”

Sau 14 năm xa quê hương, cuối năm 2016, nghệ sĩ Ngọc Huyền được Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn thuộc Bộ Văn Hóa-Thể Thao & Du Lịch CSVN cấp giấy phép làm giám khảo game show truyền hình “Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ.” Chương trình này được quảng cáo rầm rộ sẽ chiếu trên đài truyền hình thành phố HTV, nhưng cuối cùng chỉ được phát trên một đài truyền hình cáp Thuần Việt vì phản ứng của dư luận về “tư cách” của nghệ sĩ Ngọc Huyền với chế độ.

NGUOI-VIET.COM
Từ Mỹ trở về làm live show, Ngọc Huyền chuẩn bị xong 80% thì phải dừng do sân khấu Lan Anh lấy lại, vốn dĩ nơi này thuê trên đất quân đội.