Cựu Bộ Trưởng Nguyễn Thanh Long nhận $2.5 triệu vụ Việt Á

Báo Nguoi-viet

August 18, 2023

HÀ NỘI, Việt Nam (NV)  Ông Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Y Tế, nhận $2.5 triệu trong vụ Việt Á.

Báo Tuổi Trẻ hôm 18 Tháng Tám dẫn bản kết luận điều tra vụ án này của Bộ Công An.

Ông Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Y Tế. (Hình: VNExpress)

Ông Nguyễn Thanh Long bị quy chụp “có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.”

“Ông Long có vai trò thực hiện, giám sát công tác phòng chống dịch nhưng lại bị bắt vì những sai phạm liên quan đến vụ án công ty Việt Á hối lộ các quan chức hàng trăm tỷ đồng (hàng triệu đô la) để thông đồng nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19,” tờ Tuổi Trẻ cho biết thêm.

Sau khi tin ông Nguyễn Thanh Long bị bắt hồi Tháng Sáu năm ngoái được xác nhận, báo Dân Việt cho hay nhà của ông Nguyễn Thanh Long nằm ở vị trí khu biệt thự liền kề tại 671 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội, được giới môi giới bất động sản ước tính có giá trị khoảng 30-40 tỷ đồng ($1.2 triệu-$1.6 triệu) mỗi căn.

Cũng trong vụ Việt Á, ông Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng Khoa Học và Công Nghệ, cựu chủ tịch thành phố Hà Nội, bị truy tố với cáo buộc “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Theo các báo ở Việt Nam, trong vụ Việt Á, ông Ngọc Anh nhận một cái túi đựng $200,000 nhưng ông này… “không biết trong túi có tiền.”

Hiện tại, trong lúc thời điểm mở phiên tòa xử vụ Việt Á chưa được công bố, đảng CSVN đã đánh tiếng trước rằng sẽ có nhóm bị can “được tha, miễn tội.”

Báo Dân Trí hôm 16 Tháng Tám dẫn lời ông Nguyễn Văn Yên, phó trưởng Ban Nội Chính Trung Ương, về chủ trương “phân loại xử lý tội phạm” trong vụ án Việt Á, được chia nhỏ ra thành 33 vụ án với 111 bị can.

Ông Yên cho biết: “Có nhóm [bị can] được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là nhóm thứ yếu, phụ thuộc, phải thực hiện theo mệnh lệnh và không có động cơ vụ lợi. Họ không được hưởng lợi, ở tuyến đầu chống dịch và chủ yếu vi phạm trong hoạt động đấu thầu.”

Công an tiến hành bắt giữ ông Nguyễn Thanh Long tại tư gia hồi đầu Tháng Sáu năm ngoái. (Hình: Thanh Niên)

“Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 xảy ra và cần kit xét nghiệm ngay, những người nhận chỉ đạo từ cấp trên có người đã phải làm mọi cách để có kit xét nghiệm cho dân, nhưng đó là vì cái chung,” ông Yên nói.

“Vi phạm đã để lại hậu quả lớn, hành vi sai có hậu quả phải xử lý nhưng bối cảnh như thế nên Ban Chỉ Đạo [Trung Ương Về Phòng Chống Tham Nhũng] thống nhất chủ trương tha, miễn cho nhóm này. Tất cả hậu quả của sai phạm chỉ xử lý với người chủ mưu, cầm đầu và kẻ hưởng lợi,” theo báo Dân Trí.

Tuy vậy, ông này không đề cập cụ thể danh tính các quan chức nào “may mắn” được xếp vào nhóm bị can “được tha, miễn tội” trong vụ Việt Á.

Ông Nguyễn Văn Yên cũng nhấn mạnh: “Đây là chủ trương khoa học, biện chứng, nhân văn, nhân ái nhưng cũng rất nghiêm khắc.” (N.H.K)

75 NĂM TRƯỚC, CỤ PHẠM QUỲNH ĐƯỢC “MỜI” VÀ…MẤT TÍCH

Vũ Thế Khôi

75 năm trước, vào 14h ngày 23 – 08 – 1945, một nhóm người có vũ trang đi xe o-tô ập vào ấp Hoa Đường trên bờ sông An Cựu, “mời” cụ Phạm Quỳnh đi gặp chính quyền Cách mạng Thừa Thiên-Huế. Cụ Phạm không bao giờ trở về nữa.

Một thời gian dài có những lời biện bạch rằng cụ Phạm bị một nhóm dân quân manh động sát hại. May thay, 8 năm trước đại tá TS Nguyễn Văn Khoan đã viết ra sự thật trong sách do Nxb CAND in ấn: “Báo “Quyết Thắng”, cơ quan tuyên truyền và tranh đấu của Việt Minh Trung Bộ, số 11 ra ngày 9 – 12 – 1945 cho biết: “cả 3 tên Việt gian đại bợm (Ngô Đình Khôi, Phạm Quỳnh, Ngô Đình Huân) bị bắt ngay trong giờ cướp chính quyền, 2 giờ (chiều) ngày 23 – 8 và đã bị Uỷ ban khởi nghĩa kết án tử hình và đã thi hành ngay trong thời kỳ thiết quân luật”.

Chủ tịch Uỷ ban Khởi nghĩa Thừa Thiên-Huế bấy giờ là Tố Hữu…”

Vậy tại sao Hồ Chủ tịch gọi cụ Phạm Quỳnh là “học giả” và viết thư mời ra cộng tác với Cách mạng?

Nguyễn Cảnh Thuỵ: Lúc chuẩn bị được “mời đi”, cụ còn có vẻ phấn khởi, dặn các con lấy hết vải đỏ ra may cờ cho Việt Minh. Khi bị gọi đi, các con nhắc cụ chưa uống thuốc, cụ bảo chốc về uống. Cụ có ngờ đâu họ tóm cụ đi… thủ tiêu(!)

________________

TÔI ĐI CẢI TÁNG THẦY TÔI

Phạm Tuân*

…Năm 1948, anh Bích tôi (Phạm Tuân – PT ghi chú) lúc bấy giờ làm Bí thư cho Quốc trưởng Bảo Đại đã dò hỏi được nơi Thầy tôi bị giết và chôn nhưng không thực hiện được việc tìm kiếm. Phần vì địa điểm là một nơi xa xôi, hẻo lánh, hiểm trở, lại là một vùng “xôi đậu” thiếu an ninh. Phần vì nghe lời khuyên can của những người am hiểu tình hình: không nên mạo hiểm, vì rất có thể đây là cái bẫy… giăng ra để bắt và tiêu diệt những người có liên hệ với các nạn nhân…Một hình thức “nhổ cỏ phải nhổ cho sạch rễ” vậy.

Mãi cho đến năm 1956…bỗng một hôm gia đình chúng tôi được thông báo chuẩn bị sẵn sàng để đi nhận lãnh hài cốt Thầy tôi! Một niềm vui mừng khôn tả, đồng thời một nỗi xúc động vô biên tràn ngập trong lòng anh chị em chúng tôi. Lập tức chúng tôi đi tìm những tin tức chính xác hơn.

Được sự giới thiệu của ông Hoàng Hùng (Bộ trưởng Bộ Kiến Thiết) (là con trai một người bạn Phạm Quỳnh, từng ở nhà Phạm Quỳnh thời còn đi học ở Hà Nội – PT ghi chú) và ông Võ Văn Hải (Văn phòng Phủ Tổng thống), chúng tôi tìm đến gặp ông Võ Như Nguyện. Được biết ông Võ Như Nguyện (nguyên Tỉnh trưởng Bình Định) cùng ông Hoàng Ngọc Trợ (Quận trưởng quận Phong Điền, Thừa Thiên) là những người được Tổng thống Ngô Đình Diệm trao cho việc tìm kiếm (hài cốt cha con Ngô Đình Khôi, anh của Ngô Đình Diệm – PT ghi chú).

Việc tìm kiếm hài cốt không đơn giản mà là một công tác lớn lao, đòi hỏi nhiều thời gian, nhân lực, phương tiện và an ninh tuyệt đối

Ngày 5 tháng 2 năm 1956 (cận Tết) tôi và chị Hảo (Phạm Thị Hảo, con gái thứ ba trong tám con gái của Phạm Quỳnh – PT ghi chú) tôi đi Huế để cùng với một phái đoàn của chính phủ tìm và nhận hài cốt các nạn nhân.

…Thật “nghịch đời”, lúc sinh thời, Thầy tôi và cụ Khôi vì khác chính kiến nên đã trở thành thù địch, thề “không đội trời chung”, thế mà khi thác lại nằm chung một hố.

Chúng tôi (tôi và chị Hảo) phải ở lại Huế lâu hơn dự định, vì như đã tả ở trên, địa điểm là một nơi xa xôi, khó đi lại nên chính phủ phải huy động công binh khai quang, ủi đất làm đường, bắc cầu cho xe hơi đi… trên mười lăm cây số. Ngoài ra còn phải điều động binh sĩ đến giữ an ninh quanh vùng. Nói tóm lại là cả một công trình nan giải mà chỉ có một chính quyền mới thực hiện được mà thôi…

…Nhưng đôi lúc tôi tự hỏi, giả sử như Thầy tôi không bị chôn vùi cùng huyệt với cụ Khôi và ông Huân, những người thân của Tổng thống, thì chúng tôi có được sự giúp đỡ này không?

Suốt ngày 8 tháng 2 năm 1956, đào xới đất, kết quả chỉ bới lên được một bộ hài cốt không phải là của một trong ba người. Mọi người đều thất vọng, lại lo rằng sau mười một năm, trải qua bao mùa lũ lụt, có thể các di hài bị nước lũ cuốn trôi đi chăng?

Đến chiều hôm sau, cận Tết, dưới trời mưa lâm râm, bỗng xuất hiện một cụ già đi ngang qua. Cụ hỏi toán dò tìm: “Đã tìm thấy các cụ chưa? Đào mương nào, mương cũ hay mương mới?”. Thì ra có hai mương…Cụ già nói tiếp: “Cách đây mười một năm tại đây tôi có đào một con mương để dẫn nước từ sông lên ruộng. Hôm sau, ra tát nước thì thấy mương bị lấp. Du kích trong làng cấm không cho tới gần. Vài năm sau, có người đến thầu mấy thửa ruộng của tôi, cũng đào mương, thì bị khuyến cáo không được đào thẳng mà phải đào chếch sang một bên”.

Thì ra đây là “mương mới”, chỗ tìm ra hài cốt độc nhất nói trên. Toán công binh tiếp tục đào sâu hơn, với chu vi rộng lớn hơn, thì quả nhiên tìm được ba bộ hài cốt ở vị thế đúng như những chi tiết thâu lượm được.

Gần đến hài cốt, để tránh đụng đến xương, đám người có phận sự ngưng sử dụng cuốc, xẻng mà chỉ dùng đũa cả khơi đất ra từng mảng. Sau cùng lộ ra rõ rệt ba bộ hài cốt nằm chồng lên nhau.

Hài cốt của Thầy tôi rất dễ nhận vì dài và ngay cạnh, tôi nhận ra được đôi mắt kính cận… Hài cốt của cụ Khôi và ông Huân thì ngắn và nhỏ bé. Thân nhân nhà họ Ngô còn nhận ra được hai chiếc răng vàng và cái thắt lưng to bản (quân phục Nhật) của ông Huân.

Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn ba cái tĩnh, vải liệm trắng đỏ, ba chậu tráng men lớn chứa đầy cồn 90 để rửa xương.

Việc thử nghiệm, rửa hài cốt và tẩm liệm kéo dài đến khi trời tối

Tại làng Văn Xá, quan tài cụ Khôi và ông Huân được quàn dưới một lều vải lớn, có thể chứa cả trăm người, có đèn điện thắp sáng choang, vòng hoa phúng viếng bày la liệt, lính mặc lễ phục túc trực hai bên, các bộ trưởng thứ trưởng âu phục trắng cà vạt đen, các đại biểu, cán bộ đủ mọi cấp ra vào tấp nập…Tiếng cầu kinh của giáo chúng thập phương vang rền suốt đêm. Được biết, ngày hôm sau sẽ di chuyển hai quan tài về Hiền Sĩ. Tại đây, một nhà thờ lớn đã được dựng lên để cử hành tang lễ trọng thể theo nghi thức quốc táng, có đông người tham dự và sau mồng ba Tết mới đưa về Phú Cam chôn cất.

Trong khi đó, trên một ngọn đồi thấp cách đấy không xa, trong một chiếc lều nhà binh nhỏ bé, dưới ánh sáng mờ ảo của mấy ngọn nến, hai chị em tôi cùng cụ bà Ưng Trình (thông gia với gia đình chúng tôi) thay phiên thắp nhang bên linh cữu Thầy tôi.

Chúng tôi có mời một thượng toạ trụ trì tại một ngôi chùa nhỏ trong làng đến làm lễ cầu siêu. Bên chính quyền cũng cử một đại diện đến phúng điếu và phân ưu. Sau đó, cắt cử hai quân nhân mặc lễ phục nghiêm chỉnh túc trực bên quan tài.

Như trên đã nói, ban tổ chức có cung cấp ba tĩnh bằng sành để đựng hài cốt…Cả ba có nắp in hình thánh giá của công giáo, nên chị tôi đã tế nhị từ chối để chỉ dùng cái tĩnh đã mua sẵn dành riêng cho đệ tử nhà Phật với chữ “Vạn” trên nắp.

Quá tủi thân trước sự khắc biệt, lòng ngậm ngùi thê thiết, chị em chúng tôi quyết định thuê đò chở quan tài Thầy tôi về Huế ngay đêm hôm ấy… Tám giờ sáng hôm sau thì đến chùa Vạn Phước. Thượng toạ trụ trì đã chờ sẵn. Sau nghi thức đơn giản, đúng chín giờ thì hạ huyệt. Một số đông bạn học cũ của các anh chị tôi tại hai trường Khải Định và Đồng Khánh đến chia buồn và tiễn đưa.

Thời gian dài kế tiếp sau đấy, người dân Sài Gòn được thấy một con đường lớn, rộng từ phi cảng Tân Sơn Nhất vào trung tâm thủ đô mang tên đại lộ Ngô Đình Khôi… Rồi đến thời Đệ nhị Cộng hoà của Tổng thống Thiệu “nghe nói” tên Thầy tôi đã được đặt cho một con đường nhỏ, gần đường Triệu Đà trong Chợ Lớn… Chị tôi và tôi lân la đi tìm, nhưng chẳng thấy tăm hơi…Tất cả chỉ là một “dự tính” mà thôi.

Ôi, thế thái nhân tình…

P.T.

__________

(Trích bài Sống lại với ký ức thuở ngày xưa, báo Ngày Nay (tiểu bang Minesota), số 385, ngày 30-6-2005 và Việt Học tạp chí phổ thông, số 2 (Nam Califonia) tháng 6-2005).

* Ông Phạm Tuân là con trai út trong năm con trai của Phạm Quỳnh, sinh năm 1936 tại Huế, định cư tại Mỹ.


 

NGHI CAN BẮT CÓC BÉ TRAI ĐỂ ĐÒI 15 TỶ TIỀN CHUỘC LÀ CẢNH SÁT GIAO THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC

Kim Dao Lam

Thông tin từ SBTN

Báo Giao thông ngày 16 tháng 8 năm 2023 loan tin, nghi can bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội để đòi 15 tỷ tiền chuộc là Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, là viên chức tham mưu, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Phúc, cấp bậc thượng uý. Sau khi bị bắt, Trung khai do nợ nần nên mới có hành động như trên. Trước đó, để thực hiện vụ bắt cóc, Trung ngồi trên chiếc xe hơi, đội mũ và đeo khẩu trang theo dõi nhiều ngày ở khu biệt thự BT7, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Đến tối 14 tháng 8, Trung ngồi trên xe hơi ở khu biệt thự BT7 và theo dõi nhiều tiếng đồng hồ. Khi thấy bé trai 7 tuổi đi xe đạp tại khu vực vắng người thì Trung khống chế, đưa cháu bé lên xe rồi di chuyển đi nơi khác. Khoảng 12 phút sau, Trung dùng điện thoại gọi cho gia đình cháu bé để đòi 15 tỷ tiền chuộc. Để tránh bị phát hiện, Trung lái xe qua nhiều tỉnh, thành khác nhau, dùng sim rác gọi điện cho gia đình với mỗi cuộc gọi chỉ kéo dài 15 giây. Gia đình nạn nhân cũng đã chuẩn bị số tiền như Trung yêu cầu, đồng thời báo công an. Trong túi xách đựng tiền đưa cho Trung, họ đã bỏ máy định vị vào bên trong. Cuộc giao dịch diễn ra tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đến gần 5 giờ sáng 15 tháng 8, Trung bị bắt tại quận Long Biên, Hà Nội. Lúc này, Trung đã dùng súng chống trả, bắn 1 phát vào 1 cảnh sát hình sự khiến người này bị thương. Theo một lãnh đạo xã nơi gia đình Trung sinh sống, gia đình Trung khá giả, sau khi lập gia đình Trung đã mua nhà riêng ở thành phố Vĩnh Yên.

Hiện trường vụ bắt cóc- Nguồn hình báo Giao thông


 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bọn mafia & đám cách mạng tháng tám

Báo Đàn Chim Việt

Tác Giả:  Pham Thanh Tam

13/08/2023

Truyện Bố Già của Mario Puzo mở đầu bằng một vụ xử bất công, thấy rõ:

Amerigo Bonasera có việc ra Toà, Toà Đại-hình Nữu-Ước, Phòng 3 để nghe công lý phán xét, trừng trị hai thằng khốn can tội bạo hành, toan cưỡng dâm con gái lão. Ngài Chánh án uy nghi, bệ vệ vén áo thụng đen làm như sắp đích thân ra tay trị hai thằng nhãi ranh đang đứng xớ rớ trước Toà. Giọng ngài sang sảng, lạnh tanh:

– Tụi bây hành động như những quân côn đồ tồi tệ nhất. Tụi bây làm như thú dữ ở rừng vậy! Cũng may mà cô bé đáng thương kia chưa bị tụi bây xâm phạm tiết hạnh, bằng không thì mỗi đứa 20 năm chắc… Xét vì tụi bây còn nhỏ, chưa có tiền án và con nhà đàng hoàng… Vả lại xét vì luật pháp đặt ra chẳng phải để trả thù nên toà tuyên phạt mỗi đứa 3 năm tù, cho hưởng án treo!
………

Bonasera nghiến răng nghe nỗi đắng cay trào lên nghẹn họng. Lão đưa chiếc khăn tay trắng lên bụm chặt miệng, ngó hai thằng khốn đi tà tà trở ra. Mặt chúng tươi rói, chúng tỉnh bơ không thèm nhìn lão một phát. Đành đứng trơ ra vậy. Cha mẹ chúng tò tò đi theo: hai cặp vợ chồng Mỹ trạc tuổi lão, bề ngoài Mỹ rặt bẽn lẽn ra mặt nhưng ánh mắt vẫn cứ vênh váo ngầm….

Lão quyết định tìm tới cố nhân Corleone, tốn bao nhiêu thì tốn…”

“Tìm tới cố nhân  Corleone”  lão Bonasera không phải chi một đồng nào nhưng hai cậu nhóc “con nhà đàng hoàng” vẫn bị xử lại (và xử đẹp) cấp kỳ bằng một trận đòn thừa sống thiếu chết:

Jerry và Kevin, nghe đâu, nằm nhà thương cả tháng. Từ đó về sau, hễ thoáng thấy đàn bà con gái (nói chung) và đám phụ nữ di dân gốc Ý (nói riêng) là hai cậu lảng đi chỗ khác chơi liền. Cho ăn kẹo cũng không dám buông lời tán tỉnh hay chọc ghẹo bâng quơ, đừng nói chi đến chuyện sàm sỡ (tiện tay bóp lồn hay thuận tay bóp vú) như trước nữa.

Trận đòn, ngó bộ, hơi bị nặng tay. Tụi Mafia, rõ ràng, là có khuynh hướng trọng nữ khinh nam. Đụng tới phụ nữ là tụi nó nổi giận cấp kỳ, và phản ứng (có phần) quá đáng.

Tháng 11 năm 2007, cảnh sát Sicily tìm được (trong sào huyệt của ông trùm Salvatore Lo Piccolo) “Mười Điều Răn” (Ten Commandments) của đám Mafia địa phương. Đọc xong, quí bà và quí cô đều phải xuýt xoa và tấm tắc khen: Phải kính trọng vợ/ Không được dòm ngó vợ bạn/ Không được lem nhem về tiền bạc/ Luôn giữ đúng hẹn/  Không bao giờ nói dối …

 Thiệt, có một thằng con hay thằng rể ăn ở và cư xử mực thước (tới cỡ đó) thì ai mà không hãnh diện chớ? Lỡ nó có dính tới băng đảng Mafia “chút xíu” thì cũng đã chết ai đâu. Thằng nhỏ có hung dữ, đánh đập ai ở ngoài đường thây kệ, miễn nó “kính trọng vợ con” và “không dòm ngó tới vợ bạn” (và mấy con em vợ) là OK rồi – đúng không” ?

Điều răn thứ IV mới thiệt là quí hoá chớ. Đọc mà mát ruột mát gan: “Don’t go to pubs and clubs” (Không được chàng ràng ở quán bia ôm hay quán nhậu). Phải vậy chớ. Đ…má, tui ghét nhứt là cái thứ đàn ông mà mở miệng ra là chửi thề, hoặc tu bia, hay nốc ruợu ào ào. Thấy mất cảm tình hết sức!

Trong phần lời tựa của cuốn Bố Già, bản Việt ngữ, dịch giả Ngọc Thứ Lang còn cho biết thêm đôi điều lý thú khác nữa :

“Nhiều tư liệu gần đây về Mafia và ‘The Godfather’ cho chúng ta biết rằng nhân vật ‘Bố Già’ ngoài đời chính là Don Vito Cascio Ferro, một trong những thủ lĩnh quan trọng đầu tiên của giới Mafia Ý di cư sang Mỹ…

Nhưng đối với bạn bè, thân quyến, ‘Bố Già’ gần như là một đấng toàn năng có thể cứu họ thoát khỏi những thế kẹt và nỗi oan ức mà ngay cả luật pháp cũng chẳng gỡ được. Ông đúng là ‘Mafia’ theo cái nghĩa nguyên thủy của nó thuở ban đầu hình thành, nơi ẩn náu.”

Những người ở trong “thế kẹt” và có “những nỗi oan ức” phải tìm đến Bố Già nhờ giúp đỡ (phần lớn) là những di dân nghèo khổ, không được pháp luật Hoa Kỳ – vào hồi đầu thế kỷ XX – che chở khi cần. Như thế, băng Đảng Mafia “thuở ban đầu hình thành” – xem chừng – có rất nhiều khí khái và thiện ý: đứng với kẻ ở thế cô, và sẵn sàng phò nguy cứu khổ.

Đảng cộng sản VN cũng “khởi nghiệp” với những tuyên ngôn và khẩu hiệu nghe (tử tế) tương tự. Họ hô hào chống lại áp bức, bất công, kỳ thị … Nhờ vậy, họ vận động được quần chúng – kể cả những thành phần thiểu số, “ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng” – nổi dậy “giành lấy chính quyền về tay nhân dân.”

Chả phải vô cớ mà Cách Mạng Tháng Tám vẫn được mệnh danh là “Cuộc Khởi Nghĩa Của Những Người Tay Không.”  Chỉ có điều đáng phàn nàn là sau khi “những người tay không” nắm được quyền bính trong tay thì họ (tức khắc) hành xử như một đám côn đồ, đối với tất cả mọi thành phần dân tộc. Xin ghi lại vài ba :

– Đàn áp dã man những cộng đồng của người dân bản địa ở Tây Nguyên vào năm 2001 và 2004.

– Đàn áp dã man những cộng đồng của người dân bản địa ở Mường Nhé, Điện Biên năm 2011.

– Tấn công Tu Viện Bát Nhã năm 2009.

– Tấn công Đan Viện Thiên An năm 2017.

– Tấn công nông dân ở Văn Giang năm 2012.

– Tấn công nông dân ở Đồng Tâm năm 2020.

Đó là chưa kể những vụ cướp ngày được mệnh danh là Cải Cách Ruộng Đất, Cải Tạo Công Thương Nghiệp, Đổi Tiền, Vượt Biên Bán Chính Thức (bằng cách … bán bãi thu vàng) và vô số tài sản – nhà, xe, cơ sở thương mại … – mà dân chúng đã tự nguyện ký giấy “hiến tặng” với hy vọng (mỏng manh) của đi thay người.

Vậy mà thời gian vừa qua, không ít kẻ gọi đám người đang nắm quyền bính ở Việt Nam hiện nay là “bọn Mafia” hay “băng đảng Mafia đỏ.”  Úy Trời, đừng có nói (đại) như vậy mang tội chết à nha.

Mafia đâu có hành động đê tiện dữ vậy!

Tụi nó cũng cướp của, tống tiền,  khủng bố …nhưng đâu có ăn hối lộ, ăn chận, và cướp đất của những người cùng khổ. Tụi nó cũng đâu có bao giờ phải “giả dạng thường dân” hay “ném đá giấu tay” như đám công an cách mạng. Khi cần, đám Mafia (dám) ném lựu đạn như không, chớ đâu có cái chuyện ném cứt – bẩn thỉu, dơ dáy, và đáng tởm – như dân băng đảng ở làng Ba Đình, Hà Nội, đúng không?

Tôì tin chắc rằng nếu quí ông Trần Độ, ông Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ … gia nhập bất cứ băng đảng Mafia nào, thay vì Đảng Cộng Sản Việt Nam – chắc chắn – họ sẽ được đối xử tử tế hơn nhiều vào lúc cuối đời, nếu chưa muốn nói là sẽ được đàn em tuyệt đối kính trọng vì cung cách hành xử can trường và nghĩa khí.

Nếu bọn Mafia – đôi khi – phải làm những điều khuất tất chả qua vì họ ở cái thế chẳng đặng đừng, của những người thất thế, những kẻ bị gạt ở bên lề xã hội. Chứ còn cứ mở miệng ra là “toàn thắng đã về ta,” và cứ “đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác” mà (đ… mẹ) cách hành xử thì kém xa bọn băng đảng xã hội đen!

Cô gái và ba gã lực sĩ

Báo Tiếng Dân

Tạ Duy Anh

16-8-2023

Cô gái ở đây là Việt Nam, do tôi mượn lời ví của một quan chức đại biểu Quốc hội. Còn ba gã lực sĩ là Mỹ, Tàu và Nga.

Theo trang tin của Đài RFI ngày 14.8 thì rất có khả năng sau Biden, Tập Cận Bình, Putin cũng muốn đến Việt Nam. Điều đó đặt chủ nhà vào thế rất khó xử.

Tập Cận Bình, không có mắc mớ gì, thích thì cứ đến. Nhưng trường hợp Putin, thì Hà Nội sẽ phải giải phép tính lợi ích rất…hại não.

Ai cũng biết, để một tổng thống Mỹ thăm chính thức, không phải cứ muốn là được.

Nhưng trong tình huống đang nói, cũng vẫn theo RFI, ông Biden có thể hủy lịch trình đến Hà Nội (tất nhiên kèm gói quà rất lớn, luôn thế), nếu biết chủ nhà sau đó cũng đón Putin.

EU cũng sẽ có phản ứng rất tiêu cực với điều đó, không kém gì Mỹ.

Bài báo đưa ra dự đoán rất mập mờ: Hà Nội chắc chắn sẽ không hy sinh lợi ích của mình? Mập mờ vì không biết LỢI ÍCH mà Hà Nội sẽ không hy sinh là kinh tế hay tình cảm, thứ tình cảm chả còn tí thiêng liêng nào, do chính sự thực dụng của Putin?

Nhưng cứ tạm nghiêng về phía kinh tế. Và nếu đúng thế thì người dân Việt sẽ được nhờ. Bởi lợi ích của Việt Nam đặt ở Mỹ và EU là vô cùng lớn.

Chưa tính đến các lợi ích chiến lược, thấy nhãn tiền là khoảng 20 triệu lao động trực tiếp sẽ lao đao về thu nhập, nếu đơn hàng từ 2 thị trường này bỗng vơi đi một nửa.

Đội quân sư của giáo sư Trọng chắc chắn phải bóp trán, để tìm giải pháp.

Putin không còn nhiều lợi ích, cả ngắn và trung hạn, với Việt Nam. Thậm chí gió đã đổi chiều: Quan hệ Việt- Nga giờ đây có lợi và cần thiết với Nga hơn là với Việt Nam. Nhưng từ chối thẳng một tổng thống từng là cường quốc, có quan hệ gần ở mức đồng minh, quả là không đơn giản, xét về mọi khía cạnh.

Khó khăn của giáo sư Trọng và các cộng sự rất đáng chia sẻ.

Xin được góp bằng vài gạch đầu dòng.

Theo số liệu chính phủ, thì thương mại hai chiều Viêt-Mỹ, Việt-EU, Việt-Nga năm 2022 lần lượt là 123 tỷ USD, gần 60 tỷ USD và 3,55 tỷ USD.

Cộng lại, Việt Nam giao thương với hai đối tác Mỹ và EU cỡ 180 tỷ USD, gấp gần 50 lần giao thương với Nga.

Nga không còn khả năng đáp ứng nhu cầu vũ khí cho Việt Nam, ít nhất là 10 năm nữa.

Tiếng nói của Nga với Trung Quốc hoàn toàn vô tác dụng, nếu không muốn nói là vô nghĩa, trong trường hợp Tầu gây hấn ở biển Đông.

Trong khi đó Tầu cũng đang phải ve vãn Mỹ và EU về vấn đề giao thương, khi kinh tế Tầu đang ngắc ngoải.

Về cá nhân: Cả Biden, Tập Cận Bình và Putin đều là những chính khách lớn, khỏi phải bàn. Nhưng với 123 quốc gia thì Putin đang là tên TỘI PHẠM CHIẾN TRANH.

Gay thật.

Lời giải cho bài toán đúng là quá khó.

Là tôi, tôi sẽ bảo nhỏ với Putin: Ngài đang có chiến tranh, nên ở nhà mà canh giữ, bởi bọn Ucraina đang lên kế hoạch đánh sập cầu Kerch và rất có thể họ sẽ bắn vào tận bàn làm việc của ngài.

Số phận con người

Báo Tiếng Dân

Thái Hạo

15-8-2023

Ông Nguyễn Trường Chinh, cha tử tù Nguyễn Văn Chưởng với những chú hươu bằng nhựa, được Chưởng thêu chữ OAN trước ngực. Ảnh: AFP

Nguyễn Văn Chưởng bị tuyên án tử hình, nhưng đến nay đã giam cầm suốt 16 năm ròng mà không thể thi hành án được, bởi những dấu hiệu oan sai không thể che lấp. Cho dễ hình dung giữa rừng thông tin trong vụ án này, xin điểm qua một số nhân vật quan trọng, để thấy được nguồn cơn và cơ sở của lời kêu oan.

  1. Luật sư Lê Văn Hòa

Trước khi nghỉ hưu, năm 2013 ông công tác ở Ban Nội chính Trung ương, hàm Vụ trưởng Vụ 4. Luật sư Hòa được ông Nguyễn Bá Thanh – lúc đó là Trưởng Ban Nội chính Trung ương phân công làm Tổ trưởng Tổ kiểm tra án có dấu hiệu oan sai. Tổ của của ông đã kiểm tra một số vụ án có đơn kêu oan, trong đó có vụ án Nguyễn Văn Chưởng. Và ông khẳng định rằng Nguyễn Văn Chưởng bị oan. Cơ sở của khẳng định này đã được luật sư Lê Văn Hòa trình bày chi tiết và nhiều lần cả trên báo chí lẫn FB cá nhân, các bạn có thể gõ vào Google để tìm đọc.

Sau khi có kết quả khẳng định oan sai, luật sư Hòa cùng tổ của mình đã báo cáo cho Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh, tuy nhiên theo tường thuật của ông “không hiểu vì lý do gì mà ngay sau cuộc làm việc này, Trưởng ban Nguyễn Bá Thanh chỉ đạo Tổ Kiểm tra chúng tôi dừng không nghiên cứu, xác minh tiếp về vụ án này nữa!”.

Và từ đó đến nay, 10 năm ròng rã, luật sư Lê Văn Hòa đã không ngừng kêu oan cho Chưởng.

  1. Đỗ Hữu Ca và Dương Tự Trọng

Luật sư Lê Văn Hòa nhận định: “Chủ mưu dàn dựng và chỉ đạo lập chuyên án này là Đỗ Hữu Ca và Dương Tự Trọng (2 người này đã bị quả báo như mọi người đã biết)”. Luật sư Hòa đã nêu ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng.

  1. Nguyễn Trọng Đoàn

Đoàn là em trai Chưởng. Sau khi biết tin anh trai bị bắt vì cáo buộc giết người thì Đoàn và gia đình cũng biết một tin quan trọng khác: vào thời điểm xảy ra án mạng, Chưởng đang ở quê nhà Hải Dương, cách hiện trường vụ án khoảng 40km. Thế là Đoàn lập tức về quê để gặp các nhân chứng, xin xác nhận để mang lên nộp cho công an với một niềm tin trong sáng và sự an tâm rằng, chỉ cần như thế là anh mình sẽ được về nhà.

Nhưng không, khi Đoàn mang giấy xác nhận lên thì bị công an Hải Phòng bắt luôn, và tra tấn đánh đập dã man. Công an đánh và nói: “Anh mày to béo như thế mà chúng tao đánh mà nó còn không chịu được, [chỉ vào tường] máu đấy là máu của thằng anh mày đấy, liệu mày có chịu được như nó không?”. Rồi Đoàn bị ép viết một lời khai khác, phủ nhận nội dung trong các bản xác nhận mà anh đã mang đến. Sau đó, anh bị kết án 2 năm tù vì “che dấu tội phạm”. Một số nhân chứng cũng bị vạ lây. Xin xem video phỏng vấn Nguyễn Trọng Đoàn 2 năm trước khi anh qua đời vì căn bệnh ung thư xương.

  1. Nguyễn Văn Chưởng

Xin đọc một đoạn trong bức thư Chưởng gửi cho mẹ, để xem mỗi người chúng ta đủ sức đọc được đến dòng thứ mấy:

Khi con đang ngủ nhờ nhà thằng em con quen vì con và Bảy chưa tìm được nhà trọ nên ở đấy. Vào lúc khoảng 1h sáng có một tốp người mặc quần áo bình thường nói là công an phường đến kiểm tra hành chính, bọn con đã đưa hết giấy tờ ra cho họ nhưng giấy tạm trú của con ở phường khác nên họ nói là bắt bọn con lên phường và họ trói con bằng dây thắt lưng, vòng tay ra sau và họ bắt tất cả bọn con đi, họ gọi taxi đến và bảo lên số 9 Hồ Xuân Hương. Con cứ tưởng đấy là chỗ công an phường cơ, nhưng đến nơi con mới biết đó là công an thành phố và một người trong số họ bảo con là mày nhìn xem đây là đâu, con nhìn theo tay người ấy chỉ thì thấy tấm bảng đề H88 xong họ lại hỏi con có biết Thanh “Già”, Nga “Thọt”, Phương, Hoàng không?

Con bảo là có. Con nói là Thanh có quán bán hàng gần nhà con thuê cũ còn Nga “Thọt” con cũng biết, Phương thì nhà ở Đông Hải, Hoàng thì ở Khâm Thiên- Hà Nội. Vì con nghĩ Phương là chị gái thằng Trường có người yêu tên Hoàng thường ở chỗ anh Thanh nên con nói vậy. Thế là họ đánh con tới tấp, không để con nói được câu nào nữa, họ thôi đánh con thì con mới thở được và nói là sao các chú đánh cháu? Cháu có làm gì đâu? Và họ nói “Không làm gì thì tao mới đánh chứ làm gì thì đã không bị đánh” và họ lại tiếp tục đánh con tiếp và dùng còng số 8 treo cánh vắt tay (treo cánh tiên) chỉ có 2 đầu ngón chân cái chạm xuống đất, con lúc này gào lên: “Lý do gì mà các người đánh tôi, pháp luật là như vậy hả…?”.

Được khoảng 15 phút họ cho con xuống và ngồi ở ghế, dùng xích chó xiết, quấn chặt người con vào ghế xong rồi sỏ cùm que nóng vào chân con, xong tất cả rồi 1 người trong số họ mới hỏi con: “Mày biết mày bị bắt vì lý do gì không?”.

Con trả lời là: “Cháu không biết, sao cháu lại bị bắt? Và lại còn bị đánh nữa?”. Thế là người ấy nói là: “Mày bị bắt vì giết người ở Đình Vũ”. Con lúc đó không biết là ngày bao nhiêu và vào thứ mấy nên con hỏi là: “Thế hôm đó là ngày bao nhiêu? và vào thứ mấy?” để con xem mình đang ở đâu vào ngày hôm ấy, và họ nói là: “Hôm 14 và vào thứ 7”.

Con lúc đó mới nghĩ ra là hôm đó con ở quê nên con bảo họ là “Ngày hôm đó cháu về quê vào chiều thứ 7 đúng hôm 14” và con có nói con đi cùng với thằng Trường về và kể đi chơi ở những đâu nhưng họ đã không nghe con giải thích và cũng không ghi lời khai của con, không xác minh ở quê xem con nói có đúng không. Nhất là thằng Trường cũng bị bắt cùng với con và cả cái Bảy, hai đứa nó đều biết chắc và nhớ vì ngày gần đây nhưng họ đã không làm như vậy, chỉ mỗi một câu là mày phải nhận, con bảo là: “Thú thực là cháu không giết người và hôm đó cháu ở quê Hải Dương cách chỗ xẩy ra vụ án đến 30 cây số”.

Con nghĩ trình bày như thế chắc họ phải xác minh vì trong vụ án bắt nhầm người là điều bình thường, nhưng đây họ không làm như vậy, cũng không muốn nghe những gì con nói. Thế là chân họ đạp, dận xuống xiềng nên xiết rất mạnh vào mắt cá chân, con rất đau, kêu gào thảm thiết, ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Con nói đi nói lại là “Cháu không giết người, các chú bắt nhầm người rồi các chú đi xác minh hộ cháu, cháu van lạy các chú”. Họ cười như những con quỷ chứ không phải công an. Vì họ không mặc đồng phục công an, bắt đầu chửi rồi đánh đủ mọi kiểu từ gậy gỗ rồi đạp, dận xiềng, xiết đạp xích, đấm, tát, lấy đầu gậy tre chọc th ẳng vào giữa ngực.

Chán tay tất cả lại dừng, họ lại hỏi con: “Thế mày đã chịu nhận chưa hay là còn phải đánh nữa?”. Con bảo họ là con có giết người đâu mà nhận tội làm sao được, sao các chú không hỏi xem và đi xác minh cháu nói có đúng không, và họ lại hỏi con “Thế mày biết thằng nào giết người?”, con bảo là “Cháu biết làm sao được, cháu có giết người đâu mà cháu biết”, thế là họ bảo “Thế thì mày thành thằng giết người” xong họ lại tiếp tục đánh đập, tra tấn nhục hình con, con thì vẫn kêu gào là oan: “Có ai cứu tôi với, tôi bị oan, luật pháp ở đâu vậy”.

Thế là họ lấy luôn đôi tất ở đâu nhét vào mồm con, và con không kêu, không nói được nữa. Xong họ lại treo cánh tiên, họ bật điều hòa thật lạnh và dùng những đòn nhục hình, bỉ ổi vào bộ phận sinh dục của con và họ lại đấm, tát con lúc này máu mồm con đã hộc ra nhiều thậm chí đái hết ra sàn nhà vì những đòn thâm hiểm. Con cũng không theo ý họ là nhận tội vì con đâu có giết người mà phải nhận tội. Thế là họ bảo: “Mày rắn lắm nhưng không chịu lâu được đâu, hôm nay kiểu này, mai còn nhiều kiểu khác, mày không nghe lời tao thì còn nhiều cách để bắt mày phải nhận tội”.

Thế là họ đi ngủ, cũng tại trong phòng đó, họ phải đắp chăn cho đỡ lạnh, còn con mỗi cái áo sát nách mỏng và cởi truồng vừa lạnh vừa khát, xin nước uống thì họ cho có một chén bé, xin chén nữa thì bị nhổ nước bọt vào mặt. Lúc này rơi vào lúc 5h sáng. Đúng 7h sáng họ dậy lại tiếp tục đánh con tiếp đến hơn 11h trưa họ thôi và ông S Trung tá ngồi nhìn con bảo là: “Địt mẹ mày cố tình bố cho mấy con đàn bà đánh vợ mày cho lòi mẹ con mày ra”. Còn ông P Thượng ý bảo: “Mày có em trai hả nó không khóc như mày đâu, mày muốn nó mất một trong hai chân à”.

Còn một người con không biết tên nhưng chắc ở gần nhà mình ở Hải Dương bảo là: “Mày tưởng nhà mày tao không biết à, mẹ mày đang ở nhà, có một mình chứ gì?” và còn nói, chửi, đe nẹt nhiều lắm, nhưng con không nhớ hết lời bọn họ nói, con không tin là họ dám động đến nhiều người dân vô tội như thế. Đến cả đứa trẻ chưa chào đời mà họ còn định cướp mạng sống của nó từ trong bụng em trai, cái Bảy và con của con. Con nghĩ rằng con đã được sắp đặt trước để thế thân cho thằng giết người, một kẻ dám làm, không dám chịu”.mẹ nó! Rồi họ nói nhiều và con cũng rất hoảng, con nghĩ đến mẹ,

Thuê xe cấp cứu bị ‘chặt chém’ hết tiền, cha phải bỏ xác con vào thùng xốp

Báo Nguoi-viet

August 14, 2023

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Hết tiền mua quan tài vì đã vay mượn để đóng tiền thuê xe đưa con đi cấp cứu, người cha ở xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, buộc lòng phải bỏ xác con trai vào thùng xốp khi bé qua đời.

Kể với báo Dân Trí hôm 14 Tháng Tám, anh TMG, 36 tuổi ở xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, cho biết hôm 5 Tháng Tám, anh được một bác sĩ của bệnh viện ở Cà Mau, thông báo con trai mới sinh có tình trạng xấu do sức khỏe rất yếu vì sinh non, và khuyên gia đình nên đưa bé lên Sài Gòn cấp cứu, điều trị mới có cơ hội sống.

Xe cấp cứu của công ty Xuyên Việt bị người nhà bệnh nhân tố cáo “chặt chém.” (Hình: Tuổi Trẻ)

Nghe anh G. nói không biết thuê xe cấp cứu thế nào, vị bác sĩ trên liền cho anh số điện thoại của bà H. để làm hợp đồng thuê xe chuyển viện.

“Tôi gọi cho chị H. thì được báo giá 16 triệu đồng ($671) phí vận chuyển một chiều. Họ nói xe cấp cứu từ Sài Gòn chạy xuống, có bác sĩ, điều dưỡng và máy thở. Họ yêu cầu tôi phải ứng trước phân nửa, xe đến Cà Mau phải đưa phần còn lại. Lúc đó, tôi rất rối, chỉ muốn cứu con lại không biết gì về giá cả, nên nghe sao làm theo vậy. Bác sĩ của bệnh viện giới thiệu nên vợ chồng tôi rất tin tưởng,” anh G. kể.

Lương công nhân chỉ khoảng 5 triệu đồng ($210)/tháng, anh G. không đủ tiền nên phải vay mượn gấp bà con, bạn bè để đóng cho nhà xe.

Tối 5 Tháng Tám, cha con anh G. được xe cấp cứu 115 Xuyên Việt chở đến bệnh viện Nhi Đồng 1, Sài Gòn, rồi họ rời đi.

Sau khi nhập viện vào Khoa Cấp Cứu, con trai anh được chuyển sang Khoa Hồi Sức Sơ Sinh, song do tình trạng quá nặng nên hai ngày sau bé qua đời.

Anh G. cho biết khi đóng xong viện phí và đưa con trai xuống nhà xác của bệnh viện Nhi Đồng 1 làm thủ tục mang về Cà Mau lo hậu sự, thì anh không còn tiền mua quan tài và thuê xe đưa con về quê. Đường cùng, anh phải mang xác con bỏ vào một thùng xốp.

Thấy hoàn cảnh tội nghiệp của anh G., người phụ trách nhà xác đã liên hệ với lãnh đạo bệnh viện Nhi Đồng 1 nhờ nhà hảo tâm hỗ trợ quan tài và một chuyến xe từ thiện để đưa cha con anh G. về quê nhà.

“Khi tìm hiểu, hỏi nhiều người nhà bệnh nhân khác, tôi mới biết giá dịch vụ xe cấp cứu từ Sài Gòn chưa đến 10 triệu đồng, có bác sĩ Nhi Đồng 1 theo về đến tận nơi và đầy đủ thiết bị. Lúc đó, tôi mới biết mình bị ‘chặt chém.’ Tôi thấy khó chịu, buồn lắm. Mình làm tất cả để con sống, nhưng lại bị người ta lợi dụng,” anh G. nói.

Xác nhận với báo Dân Trí, Bác Sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng Phòng Công Tác Xã Hội, bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết “có sự việc nêu trên.”

“Bệnh nhân sẽ có tâm lý tin tưởng nhân viên y tế, nên việc bác sĩ tự giới thiệu số điện thoại bên ngoài để bệnh nhân hợp đồng xe cấp cứu giá cao là rất bậy,” Bác Sĩ Khanh nhận định và cho biết giá thuê xe cấp cứu chở người bệnh nặng từ tỉnh đến Sài Gòn thông thường khoảng 6-7 triệu đồng ($252 tới $294).

Trong khi đó, nói với báo VietNamNet cùng ngày, ông Lê Hồng Sơn, đại diện công ty Vận Chuyển 115 Xuyên Việt, nhấn mạnh “16 triệu là giá hợp lý.”

Theo ông Sơn, công ty không có chi nhánh ở Cà Mau. Trong trường hợp này, gia đình bệnh nhi đồng ý với giá công ty đưa ra, cũng không nói hoàn cảnh khó khăn, có hợp đồng thỏa thuận, công ty cũng không ép buộc người dân.

Hợp đồng thuê xe cấp cứu giá 16 triệu đồng mà anh G. ký vào. (Hình: THK/Dân Trí)

Ông Sơn cho rằng nếu gia đình bệnh nhi nói trước có hoàn cảnh khó khăn, công ty sẽ giảm hoặc miễn phí vận chuyển.

“Chúng tôi vẫn giúp đỡ những trường hợp khó khăn nhưng người nhà không nói thì sao chúng tôi biết,” ông Sơn biện minh. (Tr.N)

Ai cho anh cái quyền đùa giỡn với mạng sống con người?

Báo Tiếng Dân

Thái Hạo

14-8-2023

Mười hai người đàn ông giận dữ (12 Angry Men) là tên một bộ phim nổi tiếng của Mỹ nói về một bồi thẩm đoàn (BTĐ) trong cuộc tranh luận của họ để quyết định số phận của một thanh niên 18 tuổi bị cáo buộc giết cha và đang đối mặt với án tử hình. Xin giải thích một chút: trong nền tư pháp của nhiều quốc gia văn minh, BTĐ là một nhóm thường dân gồm 12 người được tòa án triệu tập ngẫu nhiên để tham gia xét xử. Sau khi nghe các bên trình bày và tranh luận thì BTĐ sẽ vào một căn phòng riêng và tiến hành bỏ phiếu. Ý kiến của nhóm người này sẽ giữ vai trò quyết định tuyệt đối đối với việc tuyên bị cáo có tội hay không, bất chấp quan điểm của thẩm phán ra sao.

Trở lại với bộ phim. Không giống với hình dung về một vụ án đã “hai năm rõ mười”, bất ngờ thay, có 1 phiếu “vô tội”, đó là của Davis. Và thế là mâu thuẫn, tranh cãi, thậm chí xung đột nổ ra suốt bộ phim. 11 vị “có tội” chất vấn người còn lại rằng tại sao anh cho là hắn vô tội, câu trả lời là “Tôi không biết!”.

Sau đó Davis bắt đầu đưa ra những nghi ngờ của mình về vật chứng và nhân chứng. Nó làm cho những người còn lại bớt dần tự tin, và trở nên do dự. Tỉ số bắt đầu thay đổi, từ 1/11 thành 2/10, rồi 3/9, 4/8… cho đến khi là 11/1. Người cuối cùng, kiên định nhất, cũng đã phải thốt ra: “vô tội”.

Từ một người đơn độc, Davis đã khiến tất cả những người còn lại phải thay đổi quyết định của họ, cuối cùng 100% biểu quyết rằng người thanh niên sống trong khu ổ chuột với đầy “thành tích bất hảo” kia là vô tội.

Bộ phim có nhiều tình tiết và lời thoại rất hay và đầy ý nghĩa, cả về mặt pháp lý lẫn tính nhân văn. Xin nêu ra vài ví dụ:

Đây là lý do mà 1 trong số 12 người đã thay đổi từ “có tội” sang “vô tội”, nghe có thể thật vớ vẩn nhưng nó đã được tôn trọng và được sử dụng trong việc quyết định sinh mạng của một con người: “Điều gì khiến ông đổi ý?”. “Chỉ là cảm thấy căn phòng đó có nhiều nghi vấn”. “Điều đó không thuyết phục”. “Tôi không cảm thấy thế!”.

Còn đây là nguyên tắc suy đoán vô tội, là lời nhân vật Davis nói sau một màn tranh cãi gay gắt của những người khác: “Luôn khó khăn để tách bạch định kiến cá nhân trong những lúc thế này, vì bất cứ ở đâu nó cũng luôn che phủ sự thật. Tôi thật sự không biết sự thật là gì. Tôi cho rằng không phải ai cũng thật sự biết rõ về nó. Chín người chúng ta bây giờ cảm thấy rằng bị cáo có vẻ như vô tội, nhưng vẫn tồn tại xác suất: có thể chúng ta sai. Hoặc có vẻ chúng ta đang cố để 1 kẻ phạm tội được tự do, tôi không biết nữa. Không ai có thể biết được. Nhưng chúng ta có những nghi vấn hợp lý. Và có vài thứ rất có giá trị trong toàn bộ chuỗi sự kiện này. Không Bồi thẩm viên nào có thể kết luận 1 người là phạm tội, trừ khi chắc chắn”.

“Hoài nghi hợp lý”. Chỉ cần còn có một điểm hoài nghi hợp lý thì không ai có quyền kết tội người khác.

“Ai cho anh cái quyền đùa giỡn với mạng sống của một người như thế?!”

Một nhân vật nói: “Chúng ta không được gì hay mất gì khi ra quyết định”. Câu này tôi cho rằng tối quan trọng, nó phải được nhắc lại để thấy rằng, một quyết định đưa ra trong tòa án là phải xuất phát từ những người “không được gì hay mất gì”. Bất cứ ở đâu mà lợi ích bị xen vào, ở đó công lý dễ bị đuổi cổ. Một nền tư pháp mà lấy thành tích phá án và xử án để “xếp loại thi đua” thì việc oan sai là điều tất yếu phải trở nên phổ biến.

Để có cái kết quả ngoạn mục từ một sự đinh ninh rằng “có tội” thành “vô tội”, tôi nghĩ điều quan trọng nhất nằm ở câu nói của thẩm phán khi “dặn dò” các bồi thẩm viên trước lúc họ bước vào phòng bỏ phiếu: “Bây giờ các anh ngồi xuống và dùng trí tưởng tượng cố gắng phân tích những sự kiện trên. Một người đàn ông đã chết và mạng sống một người đàn ông khác đang bị treo trên cột. Nếu các anh lóe lên sự nghi ngờ về tính đúng đắn đối với tội của bị cáo, chỉ cần một lý do hợp lý, các anh phải đưa ra nhận định cho rằng vô tội”.

Cái bồi thẩm đoàn gồm 12 thường dân, trong đó có chủ công ty, kiến trúc sư lẫn người làm thuê, già có, trẻ có, với đủ thứ tính cách và tầm nhìn, dù không biết sự thật đã diễn ra như thế nào, nhưng chỉ bằng một sự nghi ngờ hợp lý của mình, họ đã đi đến quyết định rằng: bị cáo vô tội.

Xin lưu ý, đây không phải chỉ là “chuyện trong phim”, mà nó phản ánh rất trung thực những phiên tòa trong các nền tư pháp ở nhiều nước như Anh, Pháp, Mỹ…

Bộ phim kết thúc, với 12/12 thường dân của BTĐ bỏ phiếu “vô tội”, đồng nghĩa với việc bị cáo được phóng thích ngay tại tòa mà không cần phải giải thích gì với chủ tọa. Nó đã lật ngược cái kết quả của suốt 6 ngày xử án mà ai cũng tưởng chẳng còn gì phải bàn cãi nữa. Không ai biết được người thanh niên 18 tuổi kia có thật sự giết cha mình hay không, cũng chưa biết hung thủ thật sự là ai, nhưng vì còn “một nghi ngờ hợp lý” mà bị cáo được tuyên vô tội.

Với một nền luật pháp cẩn trọng đến thế mà hàng năm ở nhiều nước vẫn có án oan sai, huống gì khi mà những vụ án như của Nguyễn Văn Chưởng còn đầy rẫy mâu thuẫn và khuất tất nhưng quan tòa vẫn cố khép cho tội chết? Chẳng lẽ những Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long và bao nhiêu những tù nhân oan khốc suốt mấy chục năm qua, chưa đủ để những người mặc áo quan tòa giật mình hay sao? Hay họ không còn biết giật mình nữa?

“Thà bỏ sót chứ không giết nhầm”, đó phải là nguyên tắc pháp lý tối cao cần được tuân thủ nếu muốn số phận con người không trở nên bèo bọt dưới cây búa của quan tòa.

Tử tù Nguyễn Văn Chưởng chưa bị hành quyết, được gặp cha mẹ

Báo Nguoi-viet

August 14, 2023

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Ông bà Nguyễn Trường Chinh đã đến nhà giam ở Hải Phòng gặp được con trai là tử tù Nguyễn Văn Chưởng chưa bị hành quyết.

“Hôm nay 14 Tháng Tám, 2023, gia đình đi thăm tử tù oan Nguyễn Văn Chưởng, sức khoẻ cháu bình thường, tinh thần Chưởng khác lạ hơn trước, cả nhà mẹ con, bà cháu chỉ khóc thôi,” ông Nguyễn Trường Chinh viết thông báo ngắn gọn trên trang Facebook cá nhân.

Ông bà Nguyễn Trường Chinh và các dân oan biểu tình trước trụ sở tiếp dân trung ương ở Hà Nội. (Hình: FB Nguyễn Trường Chinh)

Ông viết tiếp rằng: “Chưởng nói Chưởng biết ở nhà nhận được thông báo nhận tử thi hay tro cốt, hỏi Chưởng làm sao biết thì không nói, bảo Chưởng viết đơn để gửi tiếp. Kính mong các bạn yêu công lý, tự do, sự thật hãy chia sẻ cứu giúp tử tù oan.”

Ngày 4 Tháng Tám, ông bà Nguyễn Trường Chinh khi ở quê nhà Hải Dương được nhà cầm quyền địa phương báo tới nhận thông báo của tòa án Hải Phòng. Họ ra hạn ba ngày phải làm đơn xin nhận xác hoặc tro cốt của tử tù Nguyễn Văn Chưởng sau khi bị hành quyết. Ông Chinh hỏi đã thi hành án chưa thì không được trả lời rõ rệt, mà chỉ được cho biết đã có lệnh rồi.

Ông bà vội vàng đi Hà Nội, làm đơn kêu cứu gửi những người cầm đầu chế độ yêu cầu dừng thi hành bản án và cứu xét lại bản án vì đầy rẫy oan sai trong khi con ông hoàn toàn vô tội.

Nguyễn Văn Chưởng buộc lòng phải ký giấy nhận tội giết Thiếu Tá Công An Nguyễn Văn Sinh buổi tối ngày 14 Tháng Bảy, 2007, vì bị điều tra viên bức cung, dùng nhục hình khủng khiếp không thể chịu đựng hơn được.

Các nhân chứng, gồm cả em trai của Chưởng, cam kết Nguyễn Văn Chưởng có mặt tại quê nhà Hải Dương buổi tối xảy ra án mạng ở Hải Phòng, hai nơi cách nhau 40 km. Tuy nhiên em trai Chưởng bị tra tấn rồi bị khép tội “che giấu tội phạm” trong khi những nhân chứng khác cũng bị tra tấn và đe dọa nên đã phải khai lại là “không nhớ rõ.”

Tất cả các cấp tòa án CSVN chỉ căn cứ vào lời khai nhận tội của Nguyễn Văn Chưởng dù các vật chứng thu được tại nơi xảy ra án mạng giết Nguyễn Văn Sinh lại không có gì xác định thủ phạm là Chưởng. Nói tóm, bản án tử hình Nguyễn Văn Chưởng hoàn toàn là kịch bản do Công An Hải Phòng dựng đứng để kể lể chiến công “phá án.”

Hai người được báo chí dạo đó phỏng vấn để kể lể “chiến công phá án” “thủ phạm” Nguyễn Văn Chưởng cùng hai đồng phạm giết Thiếu Tá Công An Nguyễn Văn Sinh “lấy tiền mua ma túy” là Thượng Tá-Phó Thủ Trưởng Dương Tự Trọng và Đại Tá-Thủ Trưởng Đỗ Hữu Ca của cơ quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Thành Phố Hải Phòng.

Trong hai ông này, ông Trọng đã bị kết án gần 18 năm tù vào năm 2013 trong vụ giúp anh trai Dương Chí Dũng đi trốn (tội tham nhũng, bị kết án tử hình) nhưng chỉ ở tù có tám năm, đang sống ở Hải Phòng.

Đỗ Hữu Ca được thăng quần hàm tướng, lên làm giám đốc Công An Hải Phòng, nay đang bị bắt giam chưa có án vì ăn hối lộ giúp một công ty ma trốn thuế.

Bà Nguyễn Thị Bích, mẹ Nguyễn Văn Chưởng, kể chi tiết cuộc thăm gặp con trai ở nhà giam Hải Phòng với đài RFA là “bao nhiêu năm nay đi kêu có được đâu, mà nó gửi đơn từ trước đến giờ ở trong trại cũng không cho nó gửi đơn, đơn của nó từ trước đến giờ gửi người ta toàn vứt vào ngăn kéo thôi, không cho nó gửi.”

Bà Bích cho biết những lần trước đây gia đình nhận được các đơn kêu oan của Chưởng là nhờ Chưởng lén lún gửi: “Nó có gửi ra bằng đường giấu ra ngoài, gia đình mới nhận được của nó chứ trong đó nó không không gửi được bất cứ thứ gì cả. Viết thư chỉ được hỏi thăm sức khỏe thôi, chứ không được kể lể, nếu mà kể lại thì lá thư đó người ta thu lại.”

Một trong những thư gửi lén được về cho bố mẹ, Nguyễn Văn Chưởng kể về những trận đòn tra tấn ép cung mà Chưởng đã phải chịu đựng rằng: “Họ đánh con tới tấp, con không nói được câu nào nữa, họ thôi đánh thì con mới thở được và nói là sao các chú đánh cháu, cháu có làm gì đâu? Và họ nói ‘Không làm gì thì tao mới đánh, chứ làm gì thì đã không bị đánh’ và họ lại tiếp tục đánh con và dùng còng số 8 treo chỉ có hai đầu ngón chân cái chạm xuống đất…,” một đoạn thư của Chưởng viết.

Khi nhận được tin tức về vụ án, Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, ngày 11 Tháng Tám, đã gửi văn thư đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN dừng ngay quyết định hành hình Nguyễn Văn Chưởng vì anh đã bị tra tấn ép cung phải nhận tội cũng như không được xét xử công bằng. Đồng thời Liên Hiệp Quốc cũng đòi hỏi CSVN phải mở cuộc điều tra về những cáo buộc đã tra tấn nghi phạm khi bắt người ta để ép cung.

“Nguyễn Văn Chưởng liên tục kêu rằng mình vô tội và cả quyết ông ta phải nhận tội chỉ vì bị tra tấn ép cung,” Jeremy Laurence, phát ngôn viên Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, viết trong bản tuyên bố. “Tra tấn người ta để lấy lời nhận tội dẫn đến án tử hình là vi phạm tuyệt đối chống tra tấn cũng như đảm bảo xét xử công bằng.” Bởi vậy, bản án tử hình của Nguyễn Văn Chưởng là “độc đoán và vi phạm quyền sống căn cứ theo luật pháp quốc tế.”

Thông báo của Tòa Án Hải Phòng gửi gia đình tử tù Nguyễn Văn Chưởng ngày 4 Tháng Tám, 2023. (Hình: FB Nguyễn Trường Chinh)

Ngày 7 Tháng Mười Một, 2013, CSVN ký tham gia Công Ước Quốc Tế Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc. Nhiều tổ chức quốc tế cũng đã lên tiếng thúc giục CSVN dừng hành quyết và xét lại bản án rồi trả tự do cho Nguyễn Văn Chưởng vì không thể giết oan người ta. Trang mạng của Liên Âu tại Việt Nam và một số nước đã công bố ngày 9 Tháng Tám lời tuyên bố kêu gọi CSVN dừng ngay vụ hành hình Nguyễn Văn Chưởng cũng như đòi Hà Nội hủy bỏ án tử hình.

Hiện người ta chưa thấy nhà cầm quyền Hà Nội có quyết định chính thức gì ngoài việc cho gia đình gặp mặt Nguyễn Văn Chưởng nhằm cho biết ông này chưa bị hành quyết mà thôi. Mạng sống của Chưởng vẫn còn đang bị treo lơ lửng giữa sống và chết.

Ngày 12 Tháng Tám, tờ Tuổi Trẻ đăng tải ý kiến của Luật Sư Nguyễn Minh Tâm ở Sài Gòn cho hay bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 đã sửa lại những thiếu sót trong bộ luật cũ (2003) với những quy định “xem xét lại quyết định của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao.” Hiểu như vậy thì “những quyết định, bản án giám đốc thẩm có thể xem xét lại.” (TN) [kn]


Trich Báo Tuổi Trẻ năm 2015

Vụ án này từng được Viện trưởng Viện KSND tối cao kháng nghị, cũng với quan điểm cần làm rõ vai trò của Chưởng trong tội giết người, nhưng Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã bác kháng nghị này.

Trình bày trước Đoàn giám sát, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hải Phong một lần nữa bảo lưu quan điểm của lãnh đạo Viện KSND tối cao.

“Qua xem xét hồ sơ vụ án, chúng tôi thấy chưa đủ căn cứ vững chắc để kết luận Chưởng là người chủ mưu, cầm đầu vụ giết người” – ông Phong nói.

Thành viên đoàn giám sát án oan sai của quốc hôi, 2015, đại biểu Phạm Xuân Thường (Thái Bình) phân tích: trước khi gây án, các bị cáo thống nhất với nhau là “đi bay” (tức đi cướp), vì vậy Chưởng bị kết tội cướp tài sản là không có gì phải bàn cãi nữa. Nhưng tội giết người thì cần phải xem lại, bởi hồ sơ bản án thể hiện Chưởng là người lái xe máy, khi gặp nạn nhân thì hai bị can ngồi sau nhảy xuống đâm, chém và trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân Sinh.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho rằng căn cứ vào hồ sơ thì Chưởng cũng không phải là người có vai trò chính gây ra cái chết (gây ra vết thương trên trán của nạn nhân – NV). Hồ sơ không chứng minh được Chưởng chủ mưu bàn bạc đi giết người thì không thể kết tội giết người và tuyên án tử hình Chưởng được.


 

Bi kịch của những kẻ tham nhũng quyền lực

Bài HAY, nên đọc.

Báo Tiếng Dân

RFA

Mai Luân

14-8-2023

Các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 13 ở Hà Nội hôm 31/1/2021. Nguồn: AFP

Qua các vụ án, từ Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải đến “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản, Nhàn AIC… ta có thể hình dung, tham nhũng quyền lực (TNQL) khi ăn sâu vào từng băng nhóm của Đảng và Nhà nước thì vòng xoáy của nó trở nên bất tận. Bi kịch không chỉ xuất hiện ở từng bị cáo, mà tội ác còn đến từ cả các cá nhân lẫn các tổ chức thực thi pháp luật ở các cấp. Tất cả lan thành “bi kịch tập thể” như một dịch hạch (pestis).  

***

Không khởi đầu, cũng chẳng có điểm dừng. Cảm giác chung là bộ máy cai trị đấu tố nhau suốt năm suốt tháng, khi công khai lúc ngấm ngầm. Một dạng “cách mạng không ngừng” giống như lý thuyết của Marx, nhưng lại biến thái thành các cuộc cướp giật “bao lợi quyền” bất tận.

Trung ương 8 của ĐCSVN đầu tháng 10 mới họp mà cuộc đấu tố giành ghể Tổng bí thư đã “được” kích hoạt từ Trung ương 7. Và nay tự nhiên rộ lên là câu chuyện để thất thoát mấy ngàn tỷ hồi Ciputra thuê đất, liền kề là lôi “đại gia điếu cày”, sân sau của Tổng bí thư ra xử. Các chuyên án này đều đã “mọc râu” từ chục năm nay, tưởng trôi vào quên lãng, nay lại lôi ra trước vành móng ngựa như để nhắc lại cái thuở “người đốt lò” mới làm Bí thư ở đất Hà thành rồi sau đấy lên đến Tổng bí thư, ông mới làm thơ “Cố lên các chị các anh” đề tặng Lê Thanh Thản (1).

Phản công cũng là cách phòng ngự. Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tướng Tô Lâm đẩy tiếp vụ Thanh Nhàn AIC để rung lắc ghế của ai đó trong “Bộ tứ” nhưng có vẻ không ăn thua. Cả Đức quốc lẫn nước Mỹ đều phản đối, không muốn giao nộp Thanh Nhàn và quân lính của thị cho Tô Lâm. TBT Trọng tỏ dấu hiệu mệt mỏi đôi lúc cũng muốn rời ghế, nhưng suy đi tính lại thấy không ổn. Muốn buông quyền lực mà khó quá, vì ác mộng “kiến ăn cá” ám ảnh “người đốt lò vĩ đại”.

Khi bên trên TNQL, thì bên dưới cũng nương đà đấy mà TNQL tiếp theo, nó tạo ra một hiệu ứng, một vòng xoáy khủng khiếp trên phạm vi hệ thống. Không nhẽ toàn bộ guồng máy Đảng và Nhà nước được xây dựng trên sự tham nhũng phổ quát, tập trung vào quyền và tiền? Đấy phải chăng là trạng thái đồng giao mô tả “là tiên là phật, là sức bật của lò xo, là thước đo lòng người, là tiếng cười của tuổi trẻ…”

Gánh nặng của vụ Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải đang đè lên vai của cả Tô đại tướng lẫn Bộ Chính trị. Trong cơn quẫn bách hiện nay, hai vụ án tử tù Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải để lộ bức màn bí mật về việc thi hành án tử ở Việt Nam (2). Gần 5.000 người đã ký tên gửi đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kiến nghị đòi hoãn thi hành án đối với Chưởng và đòi ân xá cho Hải. EU và ba nước kêu gọi Việt Nam dừng thi hành án tử hình của Nguyễn Văn Chưởng. Bản tuyên bố được đăng trên trang Facebook chính thức của phái đoàn EU và được khoảng 70 tổ chức, cá nhân lan tỏa qua chức năng “share”.

27 nước châu Âu và ba quốc gia ngoài khối đều lên án, coi đây là một hình phạt tàn ác, vô nhân đạo, hạ thấp nhân phẩm và không bao giờ có thể biện minh được. Có hay không việc thiếu tá cảnh sát hình sự Nguyễn Văn Sinh chỉ là vụ thanh toán nội bộ trong công an với nhau rồi đỏ thừa để xóa dấu vết (như đồn đại trên mạng)? Với đà này, thì chắc gì đón Biden và nâng cấp quan hệ Việt – Mỹ đã mở ra lối thoát về ngoại giao cho thể chế “công an trị” này. Bây giờ mới thấm thía đòn “boomerang” (gậy ông đập lưng ông) của chủ trương “phá án nhanh để lên lon” và “lên lon nhanh bằng tham nhũng”. “Thị trường sao gạch” loạn giá cũng bị tiết lộ ra bên ngoài (3).

Ai cũng biết, “muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh”. Nhưng “hòa bình” chỉ là ngoài mặt, chỉ là tạm thời, “bằng mặt không bằng lòng” ở mọi cấp, từ thấp lên cao. Nhưng bên trong thì chiến tranh lúc nào cũng sôi sục. Các phe nhóm nhiều lúc say máu vì không còn đường lùi. Lùi là chết, là “kiến sẽ ăn cá”, vì “cá đã ăn quá nhiều kiến”, gây quá nhiều ân oán giang hồ. Chỉ có thể “hòa bình” trong từng giai đoạn mà thôi, bởi vì nạn tham nhũng quyền lực, “sứ quân”cát cứ đang lan như một bệnh dịch (4). Do toàn bộ hệ thống quyền lực được kiến tạo trên nền tảng TNQL cho nên việc đốn ngã một con bài rất có thể gây ra “hiệu ứng domino”, chết chìm thì dễ vỡ trận!

Tướng Tô Lâm đã hơi quá đà. Bản thân ông Trọng đốt lò mấy năm nay mỏi cả tay chất củi nên rành rẽ hơn ai hết! Ông thừa biết, chế độ “công an trị” ngày nay lấy đâu ra xã hội Nghiêu – Thuấn thời xưa! Nói ra chỉ tổ lộ bài “mị dân” để cánh dân chủ nó bêu riếu. Bản thân lãnh đạo đã bất minh thì phải đóng cửa mà bảo nhau, đánh chuột phải giữ lấy cái bình, chứ đào đâu ra giấc mơ “đi ngủ khỏi cần đóng cửa”. Khi Tô Lâm ra lệnh: “Phải làm thế nào để từng xã, phường, thôn, xóm không có tội phạm, dân đi ngủ, đi vắng không phải khóa cửa” và “yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công an tỉnh nghiên cứu”, thì bản thân tướng Tô Lâm công an này không chỉ “đánh vào” chính ông ta, mà còn “thóa mạ” một Tô Lâm khác là vô năng, bất tài, là phường “ăn hại, vô dụng” (5). Dân họ chửi cho nghe thủng cả màng nhĩ!

Blogger Đồng Phụng Việt đã huỵch toẹt: “Ông Tô Lâm nói theo kiểu hoang tưởng, mị dân, ý là xã hội chủ nghĩa sẽ được như thế, nhưng thật sự ngày càng tồi tệ, dân tình ngày càng khổ… Bây giờ tình hình an ninh trật tự như những người dân thường nói, cứ 100 mét vuông là có 20 tên ăn cướp ăn trộm, xã hội thực tế hiện nay là như vậy, hở ra là mất cắp… Chính vì vậy có những vụ chết cháy rất thương tâm, vì người ta phải rào nhà kiểu như “chuồng cọp”, để chống trộm, từ chỗ đó khi có hỏa hoạn không thể thoát ra được và chịu chết trong nhà” (6). Phê phán Bộ trưởng Công an như vậy nghe cũng có lý, nhưng blogger này phải thông cảm cho ông Bộ trưởng, khi ước mơ trở lại thời Nghiêu – Thuấn cho thấy Tô Lâm có lúc cũng mỏi mệt do đàn áp quá nhiều. Trong tay đủ quyền lực thì y lại mơ sự yên bình, nhưng lấy đâu ra thời Nghiêu – Thuấn khi bàn tay công an đã vấy máu Cụ Lê Đình Kình và bao dân oan đòi đất.

Tuy dư luận xôn xao nhưng báo chí trong nước như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VnExpress… đều “tuân thủ kỷ luật”, đã không dám mở miệng về các vụ này, dù trước đó vào năm 2014, 2015, họ từng đưa tin rất mạnh mẽ về những khúc mắc trong vụ án của Nguyễn Văn Chưởng. Nhưng phải nhắc nhở ngay trang Dân Việt. Phân tích của truyền thông quốc tế về trường hợp của Nguyễn Văn Chưởng, bà Chiara Sangiorgio nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhà chức trách Việt Nam phải ngay lập tức ban lệnh đình chỉ tất cả các vụ thi hành án tử (7). Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) khu vực châu Á nói với BBC, có rất nhiều bằng chứng cho thấy cảnh sát đã sử dụng tra tấn để thẩm vấn các nghi phạm hình sự, vì vậy không thể dễ dàng bác bỏ những cáo buộc này. Đại diện HRW cho rằng cần có các điều tra viên độc lập, những người có thể đảm bảo những cáo buộc này được điều tra kỹ lưỡng và công bằng và phải cho những nhân chứng cung cấp lời khai các bằng chứng ngoại phạm của Nguyễn Văn Chưởng (8).

Tâm sự của TBT Trọng những ngày này thật nặng nề. Ôi! Có lúc ông Trọng cũng muốn về nghỉ vui thú điền viên nhưng cũng không được. Mà ở lại chắc gì đã xong. Đúng là bi kịch của những kẻ tham nhũng quyền lực vào hồi quá gay cấn… Nội tình đất nước cũng đang vào hồi nan giải. Nó đòi hỏi phải thay đổi, phải quyền biến trong một thế giới, một khu vực mọi thứ đang đảo lộn, không có gì là chắc chắn! Từ đỉnh cao của quyền lực nhưng Nguyễn Phú Trọng nhiều lúc vẫn cảm thấy chông chênh. TBT có thể nghĩ mình đã “trên tài” ông Hồ Chí Minh. Cái động tác ông ngồi vào cái ghế của “Ông Già” tại Nhà sàn không hẳn là ngẫu hứng (9). Lên đến đỉnh rồi nhưng bây giờ thấy khó xuống quá! Liệu ông Tổng còn níu kéo chiếc ghế ấy được bao lâu nữa?

__________

Tham khảo:

(1) https://kinhtedothi.vn/tong-bi-thu-de-tho-tang-khach-san-muong-thanh-grand-phuong-dong.html

(2) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-66460494

(3) https://vietnamnet.vn/tac-gia-bai-thi-truong-sao-va-vach-len-tieng-222152.html

(4) https://vietnamnet.vn/canh-bao-ve-nan-tham-nhung-quyen-luc-su-quan-cat-cu-706381.html

(5 – 6) https://www.rfavietnam.com/node/7731

(7 – 8) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-66460494

(9) https://www.youtube.com/watch?v=MEs1PbT0RAU

GÓC QUẠNH HIU

Kim Dao Lam

Fb Huỳnh Thị Tố Nga

GÓC QUẠNH HIU

Khi chúng ta đang quây quần với bữa ăn ấm cúng với gia đình, hoặc chúng ta đang vui chơi giải trí ở những khu vui chơi, đi shopping, xem phim,… hoặc đơn giản là nằm trên chiếc giường êm ấm và nghỉ ngơi, thì đâu đó vào đêm khuya, nơi đô thị ồn ào, vẫn có những “góc quạnh hiu” với những cụ già hay những em bé ngồi co ro, đếm từng tờ vé số hoặc những em bé đánh giày, buốt giá trước cái lạnh đơn độc. Xã hội của chúng ta, còn quá nhiều những mảnh đời như vậy.

Làm sao để cho những “góc quạnh hiu” như vậy không còn hiện diện giữa đô thị rộng lớn sầm uất, nhưng lại không có chỗ dung chứa cho những mảnh đời đáng thương như vậy!