Tham nhũng và vùng cấm

Báo Tiếng Dân

Nguyễn Tiến Tường

23-8-2023

Ai là “trùm cuối” trong các đại án giải cứu và Việt Á? Đó là câu hỏi mà người dân luôn day dứt trong những vụ án có thể xem nhơ nhuốc nhất lịch sử.

Tham nhũng trên vạn vạn sinh linh và triệu triệu sinh mệnh đồng bào là điều không phải ai cũng dám làm. Ai cũng có thể xé bỏ lòng tự trọng vì một chút lợi ích, nhưng chỉ một số ít dám xé bỏ nhân tính, họ chính là tội phạm.

Và logic bình thường, tội ác tối thượng phải đến từ quyền lực tối thượng!

Nhân dân không tin rằng những người đứng trước vành móng ngựa hôm nay có đủ quyền lực để khuynh loát những chính sách vĩ mô như vậy.

Một vài viên thư ký nhỏ nhoi, vài nhân viên chấp sự, thậm chí bộ trưởng Long và bộ trưởng Chu chỉ là tép riu trong thể chế để có thể phạm tội tày đình. Trong niềm tin của nhân dân, họ chỉ là cấp thừa hành và nhận ơn mưa móc.

Vậy, ai là ai?

Một số lãnh đạo chóp bu bất ngờ rời ghế trong đại dịch vì những “sai phạm nghiêm trọng” mà nhân dân không bao giờ được biết. Công dân một quốc gia pháp quyền phải đoán già đoán non, xâu chuỗi sự kiện và “mong ước” công lý thay vì nhìn thấy nó diễn ra như nhân quả ngẫu nhiên.

Đó là một sự bất bình đẳng nghiêm trọng. Bất bình đẳng với nhân dân. Bất bình đẳng với những người đối mặt với án tử hình. Bất bình đẳng với cả những lãnh đạo cấp cao công chính của chính thể.

Sai phạm của lãnh đạo phải được minh bạch, dù có liên quan đến đại án hay không. Vì nó là yêu cầu của quốc gia pháp trị.

Và nữa là không thể nào chống tham nhũng tuyệt đối khi mà ai đó được quyền hy sinh “số phận chính trị” để cứu chuộc “số phận hình sự”.

Nhân dân rất hoan nghênh công cuộc chống tham nhũng của lãnh đạo chính thể. Và họ mong mỏi công cụ luật pháp được sử dụng một cách công minh và không thoả hiệp.

Nếu người dân vẫn anh ách về “vùng cấm”, công cuộc ấy chưa thể nói là thành công!

Facebooker Ngọc Vũ đã bị nhà cầm quyền CSVN kết án 1 năm 6 tháng tù giam

Góc nhìn Báo chí – Công dân

Ngockong Lê

Từ Fb Võ Hồng Ly

22.08.2023

Ngày hôm nay, 22/08/2023, Facebooker Ngọc Vũ (tức Vũ Ngọc Sửu) đã bị nhà cầm quyền CSVN tại TP.HCM kết án 1 năm 6 tháng tù giam với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Theo nội dung vụ án, từ ngày 19/5/2019 đến ngày 29/1/2021, chị Vũ Ngọc Sửu đã đăng tải trên Facebook cá nhân có tên “Ngọc Vũ” 3 bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam; xúc phạm, nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Từ lâu không thấy chị Ngọc Vũ đăng bài. HL cứ nghĩ chị bận công việc riêng và có lẽ cũng vì đã bắt đầu chán sự đấu đá thị phi trên cõi mạng nên chị đã tạm ngừng sử dụng FB. Tuy nhiên, chị Ngọc Vũ đã bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ.

Được biết hôm nay là phiên toà xét xử phúc thẩm mà không biết chị Ngọc Vũ đã bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ khi nào và phiên tòa sơ thẩm đã diễn ra ngày nào ? Chỉ biết tại phiên sơ thẩm, toà án CS quận Phú Nhuận đã tuyên chị Ngọc Vũ 1 năm 6 tháng tù giam. Và hôm nay, toà án TP. HCM đã loại bỏ hết tình tiết giảm nhẹ của Luật sư để vẫn tuyên chị Ngọc Vũ y án.

Chị Ngọc Vũ là một trong những gương mặt phản biện sắc sảo trên FB được nhiều người biết đến. Chị là người yêu Tự Do, tôn trọng sự thật. Sống trong điều kiện gia đình sung túc nhưng chị vẫn luôn đau đáu trước những nỗi đau của đồng loại và luôn trăn trở trước hiện tình xã hội. Chị đã không cúi đầu im lặng mà đã cất lên tiếng nói phản biện từ chính lương tâm của mình.

Mong chị luôn vững vàng và bình an.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Đông Du

Đàn Chim Việt

Tác Giả:  Tưởng Năng Tiến

Theo Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia:

Phong trào Đông Du là một phong trào cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỷ 20. Phong trào có mục đích kêu gọi thanh niên Việt Nam ra nước ngoài (Nhật Bản) học tập, chuẩn bị lực lượng chờ thời cơ cho việc giành lại độc lập cho nước nhà…

Ngày 20 tháng Giêng năm Ất Tỵ (1905), Phan Bội Châu, Đặng Tử Kính, Tăng Bạt Hổ (một thành viên cũ của phong trào Cần vương, làm người dẫn đường) xuống tàu thủy tại Hải Phòng, theo đường biển bí mật sang Quảng ĐôngHồng KôngThượng Hải rồi đi tới Hoành Tân (Yokohama) thuộc Nhật Bản…”

“Để làm tan rã phong trào Đông Du, Pháp còn ký với Nhật hiệp ước vào tháng 9 năm 1908. Theo đó, Pháp cho Nhật vào Việt Nam mua bán; đổi lại, Nhật sẽ không cho các nhà cách mạng và lưu học sinh Việt Nam ở Nhật nữa.

Như vậy (là) kể như xong!

Tới cuối thế kỷ, cũng từ Hải Phòng, Việt Nam lại phát động một phong trào Đông Du khác – ngó bộ – rầm rộ và khí thế hơn nhiều. Đợt này thì Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia (Hà Nội) chưa kịp cập nhật, tôi cũng chỉ biết được (phần nào) là nhờ nghe qua nhà văn Bùi Ngọc Tấn.

Ông kể lại mẫu chuyện nhỏ của một vị bác sĩ, một ông công nhân và một chàng thủy thủ – cả ba đều là nhân viên thuộc công ty Liên Hợp Hải Sản Biển Đông – và chuyến Đông Du ngắn ngủi của họ (vào năm 1990) khi Nhà Nước Việt Nam vừa quyết định mở cửa ra với thế giới bên ngoài:

Ngày thứ ba ở Nhật là chủ nhật rồi. Các cửa hàng Ô sa ka vẫn đóng cửa. Không mua được gì. Leo lên boong đứng vơ vẩn, gặp Đay to sù như một con gấu nhô từ cầu thang lên cùng với một thuỷ thủ.

“Sáng nay trực à, bác sĩ ?”

“Không. Các ông đi đâu đấy ?”

“Lên phố xem có cái gì không ? Nằm mốc ở tầu làm gì.”

“Chờ tí. Tôi đi với.”

Bá chạy vội về buồng khoác cái túi giả da tòn ten một bên vai chạy ra… Ba người đi. Đi xem phố xá, xem người Nhật sống như thế nào. Và cũng cầu may, biết đâu mua được thứ gì đó. Gọi là lang thang nhưng đâu phải vô mục đích. Và vẫn cứ dán mắt vào các nhà hai bên phố.

Người ta cũng mở cửa đấy nhưng không bán hàng. Và nhà nào cũng có một túi ni lông đen để ở lòng đường sát với vỉa hè. Túi đựng rác. Bá tò mò nhìn trước nhìn sau không có ai ngoài hai người bạn, cúi xuống mở một túi ra xem: Ba chiếc cốc pha lê cực đẹp. Có chân, hoa văn vàng óng, và những mảnh vỡ của chiếc cốc thứ tư. Rác là như vậy đấy. Anh nhặt ba chiếc cốc đút vào chiếc túi tuỳ thân, mặc cho hai người bạn đồng hành chế riễu:

“Thưa bác sĩ, sao bác sĩ mất vệ sinh thế. Nhặt ở túi rác đem về uống.”

Bá cười:

“ Đẹp thế mà chỉ vỡ một chiếc họ đã vất đi thì phí quá. Đem về bày tủ li.”

Đúng là vậy. Anh không tham. Chỉ thấy không thể để ba chiếc ly pha lê nằm trong đống rác. Một sự lãng phí chẳng thể nào tha thứ.

Bỗng nhiên hiện ra trước mắt ba người một bãi rác khổng lồ. Tủ đứng, tủ nằm. Xa lông. Máy giặt. Nồi cơm điện cũ. Rồi ghế xoay. Bá ngồi ngay lên chiếc ghế xoay. Xoay một vòng. Bốn bánh xe dưới chân đưa anh đi một quãng. Chà chà. Thật mê ly. Có cái ghế xoay này đặt trong nhà ngồi thư giãn, xem sách, đọc báo hay nghe nhạc thật tuyệt vời. Bảo đảm cả thành phố không ai có.

Đang thả tâm hồn bay bổng, nhìn theo Đay và Niệm đi sâu hơn nữa vào bãi rác, bỗng nghe tiếng reo, anh giật mình đứng lên bước nhanh về phía họ: Một đống quạt bàn hiện ra trước mắt.

Cái nào cũng còn nguyên bảo hiểm, cánh, cả giây và phích điện dù có chiếc bảo hiểm đã rỉ và bầu thì đã tróc sơn. Chỉ nhìn nét mặt họ, anh cũng biết anh không có phần ở đống quạt cũ này. Vì lúc họ tìm ra, anh không có mặt, anh còn đang đu đưa với chiếc ghế xoay. Cái ghế xoay chết tiệt! Đay cùng anh thuỷ thủ nhặt quạt bàn xếp thành một hàng rồi tìm ra một chiếc gậy gỗ xâu gần chục chiếc quạt lại.

Thật sung sướng khi nghe Niệm nói: “Phần ông Bá một chiếc, thôi, cứ xâu cả vào đây, khiêng về tầu, ông ấy lấy sau.”

Thật là một tấm lòng vàng…

Khiêng vác trên vỉa hè, gặp người Nhật và cả những người mắt xanh mũi lõ sải bộ trên hè, không ai bảo ai cả ba đều cúi gầm mặt. Niệm kêu to, trấn an bạn và cũng là để trấn an chính mình:

– Làm đéo gì mà xấu hổ. Họ biết mình là ai.

Rồi trừng mắt hỏi Bá :

– Ông là người nước nào. Tôi là người Ma lai xi a. Quốc tịch Ma lai xi a chính hiệu.

Đay cười nhạt:

– Thôi. Cứ nói Căm pu chia cho xong. Dân Mã lai nó đếch thèm những thứ này đâu. Sang đây mới thấy mình là cuối hạng người. Có phải không bác sĩ ?

Bá gật đầu :

– Đúng là cuối hạng người…

Ấy thế mà khi về đến Việt Nam chúng mình lại là nhất. Chúng mình là đầu hạng người. Ai nhìn chúng mình cũng nể. Ai cũng thèm được như chúng mình. Chúng mình chon von chót vót…

Khi anh có quyết định xuống tầu vận tải nước ngoài, dù vẫn còn ở trên bờ, dù anh vẫn y xì là anh, chẳng có tí gì thay đổi, anh đã thấy mọi người nhìn anh bằng con mắt khác rồi, anh đã là một con người khác, chính anh cũng cảm thấy mình đã là một con người khác (và vợ anh càng khác nữa).

Ngay chuyến này thôi, với những ngày vắng mặt ở Việt Nam để đi sang nước Nhật này, trở về với mấy món hàng cũ trong tay, anh thực sự ở một mặt bằng khác, một nấc thang giá trị khác, một tầng lớp khác, một tầm cao khác. Đúng. Chỉ cần vắng mặt ở Việt Nam ít ngày thôi rồi trở về, anh đã là một con người khác” (Bùi Ngọc Tấn. Biển Và Chim Bói CáHội Nhà Văn. Hà Nội: 2008, 458 – 461).

Cuộc Đông Du thứ hai, xem ra, quá khoẻ khi so với chuyến đi hồi đầu thế kỷ. Lần này, chả ai phải đi chui nữa. Dân Việt đường đường chính chính dong thuyền qua đến xứ người. Họ đi từ một đất nước Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc, và được trang bị bởi Chủ Nghĩa Bách Chiến Bách Thắng Vô Địch Muôn Năm nên chả còn phải cần cầu viện ai hay cầu học (thêm) điều gì nữa ráo.

Chỉ cần đi ra nước ngoài vài hôm, rồi “trở về với mấy món hàng cũ trong tay” là nghiễm nhiên đã “thực sự ở một mặt bằng khác, một nấc thang giá trị khác, một tầng lớp khác, một tầm cao khác.”

Đúng là một phép lạ!

Phép lạ này cũng đã được ông (cựu) chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Đại Hội Việt Kiều, vào hôm 22 tháng 11 năm 2009 (“Chưa bao giờ mình lại cất cao tiếng nói như thế … và vị thế của mình bây giờ cũng ngang hàng với người ta, nói năng cũng đúng mức, đàng hoàng.”) và đã được ông TBT kiêm CTN Nguyễn Phú Trọng ân cần nhắc lại vào hôm 26/01/2017: “ Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.”

Trước đó, ý tưởng lạc quan tương tự cũng đã được tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa diễn đạt cách khác (bóng bẩy và thâm thúy hơn) là bay cùng đàn sếu, khi ông đề cập đến chuyến công du của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng – tại Nhật Bản, hồi năm 2006 – với rất nhiều hy vọng và tin tưởng: “… về một nước VN sải cánh bay cùng các quốc gia đồng văn.

Sự hy vọng, và tin tưởng này (e) khó có thể trở thành tựu dưới chế độ hiện hành. Làm sao chúng ta có thể “bay cùng đàn sếu” khi người dân Việt vẫn còn cúi mặt xuống những bãi rác và quí vị lãnh đạo thì túi đã nặng chặt Mỹ Kim mà mắt vẫn cứ láo liên hăm hở cố … kiếm thêm chút nữa!

Vì sao Vin nô cứ mãi ‘hung hãn, u mê’?

datviet.com

Báo đảng và dư luận viên hết lời ca tụng Vinfast

Một nhà báo gốc Việt nói, bằng cách phù phép, nhồi sọ nào đó doanh nghiệp xe điện bỗng chốc hóa thân thành “toàn bộ dân tộc” từ lúc nào, được rất nhiều người cuồng tín tin là như vậy. Ai mà nói đúng sự thật về hãng là bị quy thành “quay lưng với dân tộc”, dán nhãn “phản động, 3 que”, đố kỵ, ghen ghét người giàu…

Ngoại trừ nông phẩm, thực phẩm là hàng Việt thực sự ra, phần lớn nếu ko nói là hầu hết các mặt hàng tiêu dùng (quần áo, thiết bị gia dụng, đồ nội thất…) sản xuất ở Việt Nam để tiêu thụ trong nước đều nhập khẩu phần lớn, nếu không nói là hầu hết nguyên vật liệu ngoại rồi lắp ráp, đóng gói…, gắn nhãn nội hoặc ngoại tùy theo đấy là hãng nào.

Những người thực sự sản xuất có thể làm chứng cho mình: vải nguyên liệu, hạt nhựa, thép cuộn, cụm linh kiện điều hòa, TV, điện thoại, các loại máy móc, động cơ, thậm chí cả gỗ… đều nhập hết.

Nếu là hãng có chủ là người Việt thì họ bảo là họ là hãng nội, làm hàng nội, bà con hãy tiêu dùng cái được gọi là hàng nội vì như thế là yêu nước.

Vin nô có “tín ngưỡng Phạm Nhật Vượng”

Samsung, Canon hay Nike… thì cũng quy trình như thế, làm ra giá trị nhiều hơn, có lãi nhiều hơn, đóng thuế nhiều hơn, xuất khẩu nhiều hơn nhưng mà họ không be ầm lên họ là doanh nghiệp nghiệp nội, không cần kêu gọi bà con ủng hộ họ.

Điểm sơ qua như thế để thấy rằng rất nực cười khi hãng xe điện tuyên bố ta đây đi tiên phong trong toàn dân tộc đứng ra làm xe điện, nhưng thực chất từ thiết kế trên giấy cho đến mua linh kiện, dây chuyền lắp ráp gần như 100% của ngoại, hàng làm ra thì lỗi lên lỗi xuống, xuất khẩu thì èo uột.

Ấy thế mà bằng cách phù phép, nhồi sọ nào đó doanh nghiệp đó bỗng chốc hóa thân thành “toàn bộ dân tộc” từ lúc nào, được rất nhiều người cuồng tín tin là như vậy. Ai mà nói đúng sự thật về hãng là bị quy thành “quay lưng với dân tộc”, dán nhãn “phản động, 3 que”, đố kỵ, ghen ghét người giàu…

Thực sự, chuyện các doanh nghiệp nói láo không có gì lạ, nhưng riêng trong chuyện hãng nọ họ dắt mũi, nhồi sọ được cả hàng triệu người hung hãn u mê, mình thấy lo vì ở mức độ nào đấy nó không khác gì sự tuyên truyền, độc quyền chân lý, đấu tố, hận thù thời những năm 1940, 50.

Một dân tộc mà phần đa số không chịu nghe phản biện, chỉ trích, không chấp nhận các quan điểm, lập trường khác nhau, chỉ có “đen hoặc trắng, ta hoặc địch” thì không hy vọng gì.

Trước đây cũng thế nhưng thời đó còn đóng cửa, không có Internet, giờ đã là thập kỷ thứ ba của thế kỷ 21, tức là đã 70, 80 năm rồi) mà vẫn thế thì toi rồi.

Thuc Pham Awake

https://www.datviet.com/vi-sao-vin-no-cu-mai-hung-han-u-me/

Tham quan chùa Tôn Thạnh hay chùa Ông Ngộ,

Nghệ Lâm Hồng

“Về Miền Tây du khảo – Nam Bộ quê tôi”:

Tham quan Tổ đình Tôn Thạnh, tọa lạc bên đường ĐT 835, ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Tổ đình Tôn Thạnh có lịch sử hơn 200 năm. Theo sử liệu, chùa Tôn Thạnh ban đầu có tên là chùa Lan Nhã, do Thiền sư Viên Ngộ xây dựng vào năm Gia Long thứ 7 (1808). Năm Thiệu Trị thứ 5 (1845), Thiền sư Viên Ngộ thấy mình đã xuất gia 40 năm mà chưa đắc đạo nên tịch thủy 49 ngày rồi viên tịch. Tưởng nhớ đến một thiền sư suốt đời hy sinh thân mình đem lại điều lành cho chúng sinh, người dân quanh vùng còn gọi chùa Tôn Thạnh là chùa Tăng Ngộ hay chùa Ông Ngộ, Lão Ngộ.

Chùa Tôn Thạnh là ngôi chùa cổ nhất Long An ban đầu có tên là chùa Lan Nhã được Thiền sư Viên Ngộ sáng lập năm 1808.

Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, chùa Tôn Thạnh trông “rường cột tráng lệ, vàng son huy hoàng” nổi tiếng ở đất Gia Định xưa.

Mười sáu năm sau khi Thiền sư Viên Ngộ viên tịch, chùa Tôn Thạnh đã đi vào lịch sử nước nhà với bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Trong thời gian 3 năm (1859 – 1861), nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã lấy chùa Tôn Thạnh làm nơi viết văn và bốc thuốc trị bệnh cứu người. Trong trận tập kích đồn Tây Dương tại chợ Trường Bình đêm Rằm tháng 11 năm Tân Dậu (1861), một trong ba cánh nghĩa quân Cần Giuộc đã xuất phát từ chùa Tôn Thạnh đốt nhà dạy đạo, chém rơi đầu quan Hai Phú Lang Sa (cách gọi quân Pháp lúc bấy giờ theo phiên âm Hán-Việt). Cảm khái trước tấm lòng vị nghĩa của những người “dân ấp, dân lân”, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã sáng tác bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” tại chùa Tôn Thạnh.

Hiện dấu tích về nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” được lưu lại ngay trong khuôn viên chùa Tôn Thạnh qua hai tấm bia, tấm thứ nhất lưu lại dấu tích của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu xây dựng năm 1973, tấm thứ hai trích bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” xây dựng năm 1998. Ngoài ra, trong vườn còn có tháp ba tầng hình lục giác, cao 4,5m của Tổ sư Viên Ngộ với tầng trên cùng chạm nổi dòng chữ “Nam mô A di đà Phật” và tháp Tổ Tắc Thành hình vuông, ba tầng, cao 3m.

Qua nhiều lần trùng tu, chùa Tôn Thạnh ngày nay không còn nguyên vẹn cảnh ‘’rường cột tráng lệ, vàng son huy hoàng’’ như xưa. Thay vào đó là một tổng thể kiến trúc bao gồm tiền điện, chánh điện, nhà giảng, hành lang phía đông, hành lang phía tây, mái ngói, tường gạch. Tuy nhiên, chùa Tôn Thạnh vẫn giữ được nét cổ xưa qua hệ thống cột kiểu tứ tượng ở chánh điện, những tượng Phật có từ đầu thế kỷ XIX, các hoành phi câu đối chữ Hán sơn son thếp vàng và giá trị nhất là pho tượng Địa Tạng Vương Bồ tát cao 110cm, đúc bằng đồng. Trải qua nhiều năm lịch sử, chùa Tôn Thạnh vẫn giữ gần như nguyên vẹn nét cổ kính với phần lớn các chi tiết gỗ, nhiều cổ vật và tượng Phật bằng đất nung ngày xưa.

Đến viếng chùa Tôn Thạnh, thăm lại một danh lam của đất Gia Định xưa, thắp nén nhang tưởng niệm trước bảo tháp của vị cao tăng Viên Ngộ và tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu ngày nào, chắc hẳn chuyến tham quan của du khách sẽ trở nên thú vị và bổ ích hơn rất nhiều.

Sưu tầm

Ảnh chụp ngày 15/7/2018 (nhằm ngày mồng Ba tháng Sáu Mậu Tuất).

Ghi chú thêm:

Tôi có học Thầy Trần Văn Quới (1955-1957) ở trường trung học Cần Giuộc, Thầy có nhắc tới chùa Ông Ngộ với trận giặc mù u. Nghĩa quân đi chân đất, rãi trái mù u trên đất, nghĩa quân đứng trên cao. Quân Pháp ở dưới thấp, đi giày, phải leo lên (bò lên) nên bị té vì giày trận. Nghĩa quân từ trên cao chạy xuống chém quân Pháp và đó là trận chiến thắng đầu tiên của nghĩa quân với Pháp? Tôi ghi lại lời giảng bài của Thầy Quới với trí nhớ, quên trước, quên sau.  

Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư Hải Dương, nhận gần $180,000 vụ Việt Á

Báo Nguoi-viet

August 20, 2023

HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Ông Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư Tỉnh Ủy Hải Dương, bị cáo buộc nhận $150,000 và 600 triệu đồng ($25,188) trong vụ Việt Á.

Báo Tiền Phong hôm 20 Tháng Tám đưa tin này và cho biết, ông Thăng đang bị Bộ Công An Việt Nam đề nghị đổi tội danh từ “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” sang “nhận hối lộ.”

Ông Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư Hải Dương. (Hình: Tiền Phong)

Theo bản kết luận điều tra, ông Phạm Xuân Thăng được ông Nguyễn Thanh Long, khi đó là bộ trưởng Y Tế, giới thiệu, đề nghị “bảo kê” cho công ty Việt Á bao thầu công tác xét nghiệm, phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Hải Dương.

Sau đó, tại các cuộc họp diễn ra hồi năm 2021, Bí Thư Thăng chỉ đạo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ký hợp đồng với công ty Việt Á.

Cũng trong thời điểm đó, ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, đến phòng làm việc của ông Phạm Xuân Thăng, đưa tổng cộng số tiền nêu trên để ông này “tạo điều kiện” cho Việt Á xét nghiệm toàn bộ công nhân tại các khu công nghiệp, người lao động ở tỉnh Hải Dương.

Bộ Công An cáo buộc, trong vụ này công ty Việt Á “lại quả” cho CDC tỉnh Hải Dương “hoa hồng” dao động từ 20-25% giá trị các hợp đồng xét nghiệm COVID-19. Tổng cộng, ông Phạm Duy Tuyến, khi đó là giám đốc CDC tỉnh Hải Dương, nhận 27 tỷ đồng ($1.1 triệu).

Ông Tuyến sau đó dùng một phần từ số tiền này chia lại cho Phạm Xuân Thăng; Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc Sở Y Tế Hải Dương; Nguyễn Mạnh Cường, cựu kế toán viên CDC Hải Dương, cùng một số thuộc cấp khác.

Khoản tiền còn lại được ông Tuyến chi tiêu cá nhân và thậm chí đưa 1 tỷ đồng ($41,981) cho một nhân viên bảo vệ thân tín ở CDC Hải Dương nhờ đứng tên gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng.

CDC Hải Dương là nơi bắt tay với công ty Việt Á theo chỉ đạo của ông Phạm Xuân Thăng. (Hình: Người Lao Động)

Sau khi ông Phạm Duy Tuyến bị bắt, vợ ông này đã nộp 12.3 tỷ đồng ($516,373) để “khắc phục hậu quả.”

Đáng nói, trước khi bị bắt hồi Tháng Chín năm ngoái, ông Phạm Xuân Thăng từng được các báo ở Việt Nam dẫn phát ngôn đề nghị Ủy Ban Nhân Dân và CDC Hải Dương “rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo, quản lý, giám sát, phòng ngừa tham nhũng, nhất là công tác mua sắm, thanh quyết toán phục vụ phòng chống dịch.” (N.H.K)

Chuyện Bí thư tỉnh uỷ Bến Tre có ngàn tỷ ở nhà bank

Báo Tiếng Dân

Thu Hà 

19-8-2023

Uỷ viên Trung ương sở hữu ngàn tỷ đồng? 

Ngày 17-8-2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Theo đó, “Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung ương nhận thấy, ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đầy đủ, không đúng quy định”.

Chân dung bí thư tỉnh uỷ Lê Đức Thọ. Nguồn: VNN

Lê Đức Thọ sinh năm 1970, quê Phú Thọ, có học vị Tiến sĩ quản lý kinh tế. Ông trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thọ có thời gian dài công tác trong ngành ngân hàng. Từ tháng 4/2014 đến tháng 10/2018, Lê Đức Thọ là thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc VietinBank; từ ngày 31/10/2018, Thọ là Chủ tịch HĐQT VietinBank.

Sau đại hội 13, đến tháng 7/2021, Lê Đức Thọ được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2020-2025. Để vào được Uỷ viên Trung ương, hầu hết nhân sự đều có bảng lý lịch “đỏ rực”. Thọ cũng không ngoại lệ.

Bố Lê Đức Thọ là ông Lê Học Thức, sinh năm 1943, từng là Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ Vĩnh Phú (gồm Vĩnh Phúc và Phú Thọ), huy hiệu 55 năm tuổi đảng. Mẹ là bà Ngô Thị Dự, sinh năm 1942 (đã mất) từng giữ chức Phó Chánh án Toà án tỉnh Vĩnh Phú, huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Anh trai là Lê Trung Dũng, đương chức Thượng tá, Chánh án Toà án quân sự Quân khu 2.

Lê Trung Dũng được bổ nhiệm Chánh án Quân khu 2. Nguồn: Quân Khu 2

Vợ Lê Đức Thọ là Trần Thị Minh Vỹ, hiện giữ chức Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vỹ là con gái cụ Trần Văn Nho (1938- 2022) cựu Giám đốc Ngân hàng nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Tang lễ cụ Nho hồi tháng 7/2022 được tổ chức trang trọng, có cả vòng hoa của TBT Nguyễn Phú Trọng và CTN Nguyễn Xuân Phúc gửi viếng.

Dựa vào thế lực của bố vợ, Lê Đức Thọ nhanh chóng tiến thân thần tốc trong ngành ngân hàng, lẫn guồng máy chính trị của đảng cộng sản. Tiền của Lê Đức Thọ, cùng với sự nâng đỡ của người đồng hương Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình, nên Lê Đức Thọ giành được vé chính thức Uỷ viên Trung ương đảng khoá 13 khi vừa bước qua tuổi 40. Tương lai đang rộng mở, hoạn lộ thênh thang phía trước với Uỷ viên Trung ương trẻ tuổi như Lê Đức Thọ.

Trước khi bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương bêu tên, đã có thông tin từ nội bộ rò rỉ cho biết, bí thư tỉnh uỷ Bến Tre có khối tài sản khổng lồ “tích cóp” sau nhiều năm nắm giữ các vị trí chủ chốt trong hệ thống ngân hàng. Ước tính số tiền được gởi trong các nhà bank, đứng tên vợ chồng Lê Đức Thọ và các con lên đến cả ngàn tỷ đồng.

Chưa hết, vợ chồng ông Lê Đức Thọ còn sở hữu nhiều biệt thự sang trọng ở các tỉnh thành, cùng nhiều bất động sản giá trị và cổ phần trong hệ thống ngân hàng thương mại. Thông tin bí mật về khối tài sản của Lê Đức Thọ được nội bộ ngân hàng tuồn ra ngoài, phục vụ cho phe nhóm tấn công, thanh trừng lẫn nhau để tranh giành quyền lực trước đại hội 14 của đảng.

Các cán bộ lắm tiền, xuất thân từ ngành ngân hàng nhảy sang chính trường phải kể đến Nguyễn Văn Bình, Lê Minh Hưng, Nguyễn Văn Thắng và nay là Lê Đức Thọ. Lần này, Thọ bị “đánh” phủ đầu ngay giai đoạn giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương khoá 14 là điều rất lạ. Lạ ở chỗ, các phe ra tay khá sớm so với các kỳ đại hội trước đây.

Thật ra, trong thể chế độc tài đảng trị, không ai có thể đưa ra con số thống kê cụ thể được, vì “của chìm của nổi” đều được các Uỷ viên Trung ương che giấu rất kỹ. Tuy vậy, việc các Uỷ viên Trung ương có khối tài sản hàng ngàn tỷ đồng trên đất nước này là chuyện rất đỗi bình thường.

Những chính trị gia được đồn đoán có tài sản lên đến hàng tỷ Mỹ kim đó là: Nguyễn Tấn Dũng, Tô Huy Rứa, Lê Thanh Hải, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Bá Thanh… Cứ nhìn Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai cầm của Nguyễn Thị Thanh Nhàn số tiền 14,5 tỷ, cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cầm của Phan Quốc Việt 2,25 triệu Mỹ kim chỉ trong một phi vụ, thì cả nhiệm kỳ Uỷ viên Trung ương, họ sẽ vơ vét được bao nhiêu tiền hội lộ. Chưa kể đến tiền họ bán “ghế”, bán đất đai công sản, nhận phần trăm “hoa hồng” lót tay từ hàng trăm ngàn tỷ đầu tư dự án công.

Nếu như Lê Đức Thọ “núp” đâu đó với vai trò bí thư ở một tỉnh miền núi phía Bắc, hoặc làm cấp phó trong một ban đảng, thì chắc chắn sẽ an toàn. Dư luận cho rằng, Lê Đức Thọ lộ ý định tranh ghế Thống đốc Ngân hàng nhà nước của Nguyễn Thị Hồng, là nguyên nhân chính khiến ông ta bị các đồng chí của mình “làm thịt”. Sắp đến, Lê Đức Thọ có thể sẽ nhận mức kỷ luật “cảnh cáo”. Đồng nghĩa với việc Thọ hết cơ hội tái cử Uỷ viên Trung ương và chính thức giã từ sân chơi chính trị tại đại hội 14.

Ngày 7-7-2023, Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 17-KH/TW về “xây dựng quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031” do TBT Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Theo đó, phần quy hoạch BCH Trung ương đang ở quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự. Các tỉnh, thành ủy, tổ chức Đảng trực thuộc trung ương phải hoàn tất nhiệm vụ này trước ngày 15-8- 2023 để Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo đi vào quy trình tiếp theo là phê duyệt ở trung ương.

Chính trường hay chiến trường?

Cuộc đua tranh giành quyền lực chính trị đã chính thức bắt đầu. Từ nay đến hội nghị Trung ương 8 vào đầu tháng 10/2023, thời điểm chốt danh sách nhân sự ứng viên BCH Trung ương khoá 14 sẽ còn những cuộc thanh trừng đẫm máu. Các phe nhóm sẽ tận dụng tối đa chiến dịch “đốt lò” của Nguyễn Phú Trọng để loại bỏ, tiêu diệt các đối thủ chính trị. Tiền và tham vọng quyền lực luôn là tầm ngắm và đích đến của các chính trị gia cộng sản.

Đằng sau lớp áo “đạo đức cách mạng vô sản” là những bộ mặt nhầy nhụa, “ăn của dân không chừa bất cứ thứ gì”. Chính trường Việt Nam đã, đang và sẽ hứa hẹn những kịch bản gay cấn, khốc liệt.

Quan không sợ tù

Báo Tiếng Dân

Chu Mộng Long

20-8-2023

Trong Bát phố Hải Phòng, phần cuối, Bảo Sinh viết:

“Sau khi bị kết án, Dương Tự Trọng bị giam tại Tam Đảo. Nghe nói anh em văn nghệ sĩ Hà Nội vào thăm nơi Trọng ở rất đầy đủ tiện nghi do Trọng tự bỏ tiền túi ra xây, mãn hạn tù sẽ bị sung công. Trọng vẫn râu hùm, hàm én, mày ngài như xưa.” (hết trích).

Đọc đến đoạn này, buộc tôi phải đối chiếu với hình ảnh các quan trước tòa để thấy, đa số các quan đều mang vẻ đẹp văn hóa thổ đu: “đ*o sợ!” Không ngẫu nhiên mà trong vụ án Chuyến bay giải cứu, có thằng nói đi tù là “đi an dưỡng”, có thằng cao hứng làm thơ, có thằng lẩy Kiều… Những thằng xin giảm án chẳng qua là sợ án tử hình, tức sợ chết. Còn nộp lại tiền sai phạm, tiền hối lộ thì thằng nào cũng nộp nhanh, nộp đủ. Nhanh vì nhà có sẵn tiền. Đủ là đủ cho cái án của sự vụ bị lộ, còn số tiền chưa bị lộ đang cất giữ ở nhà hay ở ngân hàng nước ngoài thì thừa, có lẽ nhiều không kể xiết.

Dương Tự Trọng không ở diện tham nhũng mà thừa tiền xây luôn nơi ở đầy đủ tiện nghi trong tù thì những đứa tham nhũng có thể xây biệt phủ hay lâu đài để làm vua trong đó. Có khi cả đàn văn nghệ sĩ tự nguyện kéo vào ở chung để được bưng bô và được ca hát, làm thơ ngợi ca những ông vua của mình.

Thảo nào khi Ủy ban tư pháp Quốc hội đề nghị nới nhiều thứ quyền cho phạm nhân thì Bộ trưởng Tô Lâm phải lo lắng “chế độ phạm nhân cao, nhiều người sẽ tìm cách để đi tù”.

Tôi hình dung, luật lâu nay siết chặt phạm nhân là cho thằng dân. Còn Quốc hội đòi nới luật đến mức làm Bộ trưởng Tô Lâm phải lo lắng là cho thằng quan.

Tôi tin chắc không thằng dân nào muốn đi tù, trừ thằng Chí Phèo thời thực dân có lần nói với Bá Kiến: “Thưa ông, con xin được vào tù, vì ở tù sướng quá! Hay ông cho con giết ai đó để con được vào tù?” Sự thực là thằng Chí nó dọa cụ Bá chứ nhà tù thời đó làm gì mà sướng quá? Nếu sướng thì các chiến sĩ cộng sản đã không tìm cách vượt ngục và tiếp tục đấu tranh cách mạng! Thằng dân thời nay nghèo rách đít, khó có thể vào tù mà hưởng lạc vinh hoa và có người hầu hạ. Không chừng có thể chết bất đắc kì tử từ sợi dây thắt lưng hay bị đầu gấu cho ăn đòn mập mình chứ đừng nói “sướng quá!”

Chỉ có thể là thằng quan, chúng không muốn vào tù thì cũng có thể, chứ không phải sợ vào tù. Số tiền bị tòa kêu nộp phạt chẳng là gì nếu quan biết rõ chốn quan trường như canh bạc đỏ nhiều hơn đen, đỏ ngàn cuộc thì đen chẳng qua chỉ bị một vụ. Rủi bị lộ rồi thì xây luôn lâu đài, biệt phủ trong tù mà hưởng lạc. Cho nên khi đi cúng chùa, đứa nào cũng Nam mô Tây phương Cực lạc… Cõi Tây phương ấy không ở thế giới tự do như bên Mỹ bên Âu thì ở trong tù vậy!

Chúc các quan trong phiên tòa về vụ Việt Á sắp tới được cực lạc như ý. Nhà nước ta văn minh, không phải như thời phong kiến thực dân đi tù là đi đày. Các quan cứ theo gương Dương Tự Trọng mà làm. Ra tù, cởi chiếc áo đội bóng Juve ra khỏi thân thì là vẫn râu hùm, hàm én, mày ngài như xưa!

Vào tù không mất tiền mua,

Chỉ mất tiền để làm vua trong tù.

SƯỚNG THẬT: NHẬN TIỀN CẢM ƠN THÌ KHÔNG BỊ KẾT TỘI NHẬN HỐI LỘ!

Oanh Lý Vy

Báo Công Lý đăng kết luận điều tra về 2 ông trùm của Bộ Khoa học và Công nghệ:

1) Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, cụ thể số tiền 19 tỉ đồng tài sản nhà nước. Hành vi của Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc là lợi dụng quyền hạn chuyển kết quả công trình nghiên cứu Kittest Covid từ vốn nhà nước 19 tỉ đồng và từ công sức của cán bộ Học viện quân y thành sở hữu tư nhân của Việt Á.

Vậy là cơ quan điều tra chỉ tính vốn 19 tỉ ngân sách, không tính công của tập thể Học viện quân y mà báo chí quảng bá là ăn ngủ tại phòng thí nghiệm hàng năm trời?

2) Chu Ngọc Anh nhận túi tiền 200.000 USD, Phạm Công Tạc nhận 50.000 USD từ Phan Quốc Việt chỉ là “tiền cảm ơn”, không thể kết tội “nhận hối lộ”. Lý do “các ông Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc không trao đổi, bàn bạc, thỏa thuận gì với Phan Quốc Việt về việc đưa nhận tiền, không gây khó khăn nhằm mục đích phải đưa tiền”.

Vậy là cứ lấy tài sản của nhà nước, công lao của công chức, viên chức giao cho tư nhân mua bán, tư nhân tự giác lại quả cho tiền tỉ thì không mắc tội nhận hối lộ!

Trời ạ, các quan chưa bị lộ nhìn vào gương này mà rút kinh nghiệm. Cứ bán đứng tài sản, thậm chí bán cả đất nước này cho giặc, được giặc lại quả cho tiền tỉ thì nhiều lắm chỉ mắc tội “Vi phạm quy định về quản lý…”. Tội này nhẹ hều. Cùng lắm là bồi thường số tiền gây thất thoát, còn tiền tỉ gọi là “cảm ơn” kia thì dùng an dưỡng ít năm trong tù lẫn khi ra tù.

Thảo nào công an thổi phạt xe vi phạm luật giao thông, lái xe nhét túi công an một nửa số tiền theo quy định để được chạy tiếp, và kết quả là chẳng mấy khi công an bị kết tội nhận hối lộ. Lái xe tự giác gửi tiền “cảm ơn” chứ có thoả thuận nào?

Thảo nào cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng trong vụ Chuyến bay giải cứu cãi phăng phăng giữa tòa, rằng y không mắc tội nhận hối lộ. Nếu dựa theo kết luận của cơ quan điều tra trong vụ này, ngay cả khi có bằng chứng quả tang, Hoàng Văn Hưng vẫn cãi đúng, vì y có thỏa thuận nhận 800.000 USD với tướng Tuấn hay đám Hằng, Sơn đâu hè? Bọn này tự giác mang vali đến “cảm ơn” đấy chứ!

Nếu tòa sắp tới mà xử như kết luận điều tra thì các lãnh đạo chưa bị lộ ngu gì không “vi phạm quy định về quản lý…”?

Tớ đang tìm cách lấy cái gì của nhà nước để bán đứng cho tư nhân đây, tư nhân cứ bán lại, lãi thì cứ tự giác mang tiền đến cho tớ, “tớ cảm ơn”!

Chu Mộng Long

—-

Bài trên báo Công Lý. Hình ảnh Chu Ngọc Anh họp báo đánh bóng tên tuổi cho Việt Á. Chu Ngọc Anh cùng Nguyễn Thanh Long cúng vong linh 30 ngàn người chết vì dịch, có lẽ vì Chu Ngọc Anh thành tâm hơn nên dù đen mà vẫn còn đỏ.

Tôi khẳng định, cái gốc của vụ án này là ở Chu Ngọc Anh chứ không phải Nguyễn Thanh Long. Bởi nếu không có sự bán đứng từ ông trùm khoa học và công nghệ, oắt con Phạm Quốc Việt lấy danh nghĩa gì để mua bán, nhập lậu và khống giá kittest?

Sài Gòn năm xưa – Vương Hoài Uyên

Vương Hoài Uyên

Posted by GLN

Đầu thập niên 70, tôi bước chân vào giảng đường đại học. Từ miền Trung vào, Sài Gòn đối với tôi như một miền đất hứa vừa hấp dẫn, vừa hứa hẹn những điều mới lạ.

Hồi đó, đậu được mảnh bằng tú tài toàn phần cũng khó như thi đậu vào một trường đại học lớn bây giờ. Cả lớp 60 học sinh chỉ đậu có sáu đứa. Chín mươi phần trăm phải thi lại vào kỳ hai. Ở một thành phố nhỏ của miền Trung như quê tôi, con gái đỗ tú tài toàn phần có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vào đến thành phố được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, tôi thấy cái gì cũng lạ lẫm. Từ những tòa nhà cao tầng, đến những con đường xe cộ tấp nập, đến những cô gái Sài Gòn ăn mặc theo mốt Hippy (1), rồi áo dài tay Raglan, mini jupe…

Ngày Văn Khoa khai giảng, số lượng sinh viên đông đến mức chóng mặt. Nữ sinh viên thì quá nhiều cô đẹp, cô nào cũng ăn diện ngất trời như đi dạ hội.

Sau này, tôi còn biết Đại Học Văn Khoa Sài Gòn cũng là nơi nhiều ca sỹ nổi tiếng thời đó đang theo học như Hoàng Oanh, Thanh Lan, Từ Dung… Và các nhạc sỹ như Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng… thỉnh thoảng vẫn thấy xuất hiện tại đây.

Ngay cả khí hậu Sài Gòn hồi đó cũng là một điều lạ lẫm. Những năm tháng đó chưa có biến đổi khí hậu như bây giờ. Trời nắng nóng quanh năm, thỉnh thoảng vào mùa Hè có những cơn mưa giông đến thật nhanh, thật ào ạt. Người đi đường chỉ cần tạt vào một mái hiên đứng trú mưa khoảng ba, bốn phút là cơn mưa dứt hẳn. Và nắng lại bừng lên chói chang gay gắt như chưa từng có cơn mưa bao giờ.

Mưa Sài Gòn khác hẳn với mưa miền Trung. Ngoài đó, mùa mưa kéo dài lê thê hết ngày nọ đến ngày kia, có khi kéo dài cả mươi ngày, tuần lễ là chuyện thường. Đi học hầu như lúc nào cũng mang áo mưa, hai vạt áo dài trắng bao giờ cũng gấp lên, hai ống quần trắng bao giờ cũng buộc túm bằng hai sợi dây thun, nếu không muốn bị dính đầy bùn nước. Mùa lạnh, đi học sớm hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, hai bàn tay tê cóng thu trong tà áo dài.

Vào Sài Gòn quanh năm không cần có áo mưa, cũng không cần mặc áo lạnh, tôi thấy hành trang đi học của mình đơn giản hơn nhiều. Và những người bạn Sài Gòn học cùng giảng đường cho tôi cảm nhận tính cách người Nam hồn hậu tự nhiên, ít rào đón như người miền Trung. Có khi họ giành chỗ cho bạn nhưng bạn chưa đến, họ vui vẻ vẫy tôi đến ngồi vào chỗ, khi thấy tôi đi trễ phải trải giấy dưới nền mà ngồi – chuyện thường ngày ở những giảng đường đông đúc như Văn Khoa Sài Gòn.

Ngày Văn Khoa khai giảng, số lượng sinh viên đông đến mức chóng mặt… (Hình: Khoa Văn Học)

Nhà trọ cách trường không xa lắm, nên hàng ngày đi học tôi vẫn đi bộ. Hôm nào cũng đi qua cầu Phan Thanh Giản, (2) để đến trường. Những hôm có thời khóa biểu học cả ngày, tôi mua một ổ bánh mì, một chai nước. Buổi trưa, bạn bè ở lại giảng đường khá đông, người nào cũng gặm bánh mì, nói chuyện rôm rả, rồi ngả lưng xuống ghế giảng đường. Trước giờ vào học không quên rãi sách vở ở các dãy ghế có tay quay để dành chỗ cho bạn.

Hồi đó, không hiểu sao khu trung tâm Sài Gòn có một sức hấp dẫn kỳ lạ đối với tôi. Từ Đại Học Văn Khoa ở đường Đinh Tiên Hoàng, tôi đi bộ xuống chợ Bến Thành, lang thang qua những con đường như Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ. Lê Lợi… như thể phải đến đấy mới thấy được linh hồn Sài Gòn.

Đến trung tâm Sài Gòn, thế nào tôi cũng ghé vào nhà sách Khai Trí để thấy cả một thế giới tri thức của con người Đông Tây kim cổ. Không có tiền mua thì tôi coi… cọp. Rồi sà vào những đống hàng hóa bán solde (3) đổ đống ven lề đường với vải vóc. giày dép… Túi tiền sinh viên chỉ cho phép tôi mua những món hàng như thế. Bây giờ nghĩ lại, tôi ngạc nhiên không hiểu sao ngày xưa mình lại có thể đi bộ khỏe thế. Có lẽ vì vui nên không thấy đường dài.

Một lần vào ngày Chủ Nhật, tôi đi xe Velo- Solex lên nhà một người chị ruột ở đường Lê Đại Hành. Lúc đi ngang qua Học Viện Quốc Gia Hành Chánh (4), do mất bình tĩnh khi tránh một người đi bộ ngang qua đường, tôi bị té xe ngã giữa đường, bị một vết thương rách da ở cằm. Mấy người dân sống ở gần đó chạy đến đưa dầu cho tôi thoa. Đau thì ít, sợ thì nhiều, tôi hoảng hốt chẳng biết phải làm gì.

Hồi đó, đâu có điện thoại để gọi người thân như bây giờ. Lúc đó, một anh thanh niên đi xe Honda dừng xe đỡ tôi dậy. Anh bảo tôi gởi tạm chiếc xe Velo cho một thanh niên đang ngồi sửa xe đạp ven đường trước Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, để anh chở tôi đến bệnh viện may vết thương ở cằm. Tôi đã gởi xe cho anh thanh niên không hề quen biết này, mà không hề có chút nghi ngại để cho anh thanh niên kia chở đến bệnh viện.

Chủ Nhật, tôi đi xe Velo- Solex lên nhà một người chị ruột. (Hình minh hoạ: Ngo-Quyen.org)

Vị bác sĩ vừa may vết thương ở cằm tôi, vừa nói: “Em mà không may chỗ vết thương này thì sẽ trở thành một cái sẹo to đấy.”

May xong vết thương, anh thanh niên tốt bụng kia lại chở tôi về chỗ cũ. Từ xa, tôi đã thấy chiếc xe Velo – Solex của tôi vẫn dựng bên đường.

Tôi cảm ơn hai người thanh niên không quen biết kia và nghĩ sao Sài Gòn lại có nhiều người tốt như vậy. Nếu là người gian, anh thanh niên kia có thể thu dọn đồ nghề rồi mang luôn chiếc xe của tôi đi thì ai biết đâu mà tìm. Hình ảnh hai con người tốt bụng đó vẫn mãi mãi ở trong ký ức tôi với lòng cảm mến và biết ơn sâu sắc.

Sau này, trải qua bao nhiêu năm, có dịp vào Sài Gòn đi ngang qua con đường Trần Quốc Toản, ngang qua Học Viện Quốc Gia Hành Chánh (5) năm xưa, tôi vẫn nhớ về chuyện xưa với một chút ngậm ngùi dâu bể.

Bây giờ – mấy chục năm sau – khi đã sống định cư ở thành phố Sài Gòn, có dịp chứng kiến cảnh cướp giật, hôi của ngoài đường mỗi khi có tai nạn xảy ra, hoặc sự vô cảm, thờ ơ của người Sài Gòn mỗi khi có tai nạn thương tâm ngoài đường, tôi lại bồi hồi nhớ lại hình ảnh Sài Gòn năm xưa cách đây năm mươi năm, hơn nửa thế kỷ.

Mức độ văn minh hiện đại của cuộc sống tỷ lệ nghịch với sự băng hoại của thế thái nhân tình! Hai người thanh niên tốt bụng ngày xưa bây giờ làm gì? Ở đâu? Còn sống hay đã chết? Nếu còn sống, họ đã là những ông già trên dưới tám mươi tuổi.

“Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?”
(Vũ Đình Liên)

Trong lòng tôi, họ mãi mãi vẫn là biểu tượng cho một Sài Gòn nhân hậu năm xưa.

________

(1) Mốt HIPPY: Mốt thịnh hành vào cuối thập niên 60, đầu thập niên 70.
(2) Cầu Phan Thanh Giản: Bây giờ là cầu Điện Biên Phủ.
(3) Bán solde: Bán hạ giá, từ thông dụng hồi đó.
(4) Đường Trần Quốc Toản: bây giờ là đường 3 Tháng Hai.
(5) Học Viện Quốc Gia Hành Chánh: bây giờ là Học Viện Hành Chánh Quốc Gia.

Vụ Việt Á: Tiền hối lộ lên tới 106 tỷ đồng, riêng cựu bộ trưởng y tế nhận 51 tỷ

VOA Tiếng Việt

Công ty Việt Á đã hối lộ cho các quan chức 106 tỉ đồng cách đây khoảng 3 năm, trong đó, riêng bộ trưởng y tế khi đó là ông Nguyễn Thanh Long đã nhận 51 tỷ. Việt Á làm như vậy để được cấp phép lưu hành cũng như được tạo điều kiện nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19, theo kết luận điều tra vừa được công an công bố hôm 18/8.

Vụ án được gọi tắt là “test kit Việt Á” là đại án thứ hai xảy ra trong đại dịch COVID-19 sắp được đưa ra xét xử sau vụ “chuyến bay giải cứu” đã xét xử hồi tháng trước.

Tổng cộng có 38 bị can bị Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, truy tố, trong đó có nhiều quan chức – ít hơn so với 54 bị cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu” mà trong đó cũng có nhiều quan chức các bộ.

Ba quan chức cao nhất bị đề nghị truy tố là cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Khoa học-Công nghệ Chu Ngọc Anh cùng cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng – tất cả đều nằm trong Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, các ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý cựu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, và ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ, cũng đối diện khả năng bị truy tố trong vụ án. Để so sánh, trong vụ “chuyến bay giải cứu”, quan chức cao nhất bị truy tố là một thứ trưởng Ngoại giao – ông Tô Anh Dũng.

Kết luận điều tra xác định họ đã ‘có hành vi nhận hối lộ, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho công quỹ’.

Về phía đưa hối lộ, ông Phan Quốc Việt, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty Việt Á, được xác định đã hối lộ 106 tỉ đồng để được lưu hành và nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19, khiến ngân sách nhà nước mất 432 tỉ đồng chạy vào túi doanh nghiệp này, theo kết luận điều tra được Tuổi Trẻ dẫn lại.

Bản kết luận nói rằng ông Việt đã đi cửa sau với ông Trịnh Thanh Hùng, một phó vụ trưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, để đưa Việt Á tham gia vào dự án nghiên cứu sản xuất bộ xét nghiệm COVID-19 của Bộ này, sau đó biến đề tài của Bộ thành sản phẩm riêng của Việt Á để họ sản xuất lưu hành.

Trong giai đoạn tiếp theo, ông Việt đã hối lộ cho ông Nguyễn Thanh Long để được ông Long chỉ đạo Bộ Y tế cấp số lưu hành và cho lưu hành chính thức bộ test kit của Việt Á. Cũng Bộ Y tế đã phê chuẩn mức giá bán là 470.000 đồng cho một bộ xét nghiệm, trong khi giá thành đã bao gồm 5% lợi nhuận chỉ chưa tới 1/3 mức giá trên.

Sau đó, Bộ Y tế và chính quyền các tỉnh, thành đã chi ngân sách nhà nước để mua các bộ xét nghiệm với giá cắt cổ này của Việt Á để sử dụng cho công tác chống dịch trong nước.

Kết luận điều tra cho biết trong giai đoạn đại dịch bùng phát trong hai năm 2020 và 2021, công ty Việt Á đã bán ra 8,3 triệu bộ xét nghiệm với giá trị hơn 3,9 ngàn tỉ đồng, góp phần đưa doanh thu của họ đạt hơn 4,2 ngàn tỷ đồng.

Ngoài ông Long được hối lộ 51 tỉ, thư ký ông Long là Nguyễn Huỳnh nhận 4 tỉ đồng, Trịnh Thanh Hùng, người kết nối cho Việt Á tham gia dự án sản xuất test kit của Bộ Khoa học-Công nghệ, được lót tay 8 tỉ.

Các ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học-Công nghệ, Nguyễn Văn Trịnh cựu trợ lý phó thủ tướng và cựu Thứ trưởng Khoa học-Công nghệ Phạm Công Tạc cũng được Phan Quốc Việt đưa ‘tiền cảm ơn’. Hai ông Anh và Trịnh được ‘cảm ơn’ 200.000 đô la còn ông Tạc nhận 50.000, cũng theo kết luận điều tra được Tuổi Trẻ dẫn lại.

Riêng ông Chu Ngọc Anh được cơ quan điều tra xác định là ‘nhận túi quà cảm ơn’ từ ông Phan Quốc Việt nhưng ông ‘đem cất mà không kiểm tra bên trong có gì’ nên ‘không biết có 200.000 đô la’.

Ông Anh được cho là đã ‘không trao đổi, thỏa thuận gì’ với Phan Quốc Việt về tiền cảm ơn và cũng ‘không gây khó khăn’ cho ông Việt để vòi tiền.

VOATIENGVIET.COM

Vụ Việt Á: Tiền hối lộ lên tới 106 tỷ đồng, riêng cựu bộ trưởng y tế nhận 51 tỷ