Luật gia Đặng Đình Bách tuyệt thực tiếp sức ông Trần Huỳnh Duy Thức đòi quyền lợi

Luật gia Đặng Đình Bách tuyệt thực tiếp sức ông Trần Huỳnh Duy Thức đòi quyền lợi

RFA
2024.02.05

Ông Trần Huỳnh Duy Thức (trái) và ông Đặng Đình Bách

 RFA edited

Ông Đặng Đình Bách, người đang thụ án tù năm năm, tuyên bố tuyệt thực từ ngày 02/02 để tiếp sức bạn tù cùng phòng Trần Huỳnh Duy Thức nhằm đòi quyền lợi của tù nhân, cũng như phản đối việc bị đối xử hà khắc bởi cán bộ Trại giam số 6 (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người chỉ còn hơn một năm nữa sẽ mãn án tù 16 năm, cũng đã tuyệt thực từ ngày 27/1 để phản đối căng-tin từ chối bán thức ăn cho ông, trong khi ông cùng ba bạn tù khác ở cùng Phân trại 1 không nhận thức ăn của trại giam từ tháng 9/2023.

Trong cuộc thăm gặp ngày 01/2, bà Trần Phương Thảo đã được chồng là luật gia Đặng Đình Bách chia sẻ kế hoạch của ông:

Anh Bách tuyên bố là sẽ bắt đầu tuyệt thực từ ngày 02/2 bởi vì Trại giam số 6 đã không tuân thủ pháp luật, không đảm bảo quyền của tù nhân.”

Bà Thảo ngày 02/02 cho phóng viên Đài Á Châu Tự Do (RFA) biết, mặc dù cán bộ trại giam kiểm soát chặt chẽ cuộc trò chuyện giữa hai người, thế nhưng ông Bách vẫn chia sẻ được lý do vì sao ông lại làm như vậy. Bà thuật lại thông tin nghe từ chồng:

Anh Thức đã nhịn ăn từ ngày 27/01 và hiện nay anh mệt lắm rồi, anh ấy yếu lắm và có những lúc anh ấy không thở được.

Anh Bách khuyên anh Thức dừng tuyệt thực từ hôm nay, anh Bách muốn tiếp sức để có thể thuyết phục được anh Thức dừng tuyệt thực và anh Bách sẽ tiếp sức để vẫn giúp đạt được mục đích.”

Bên cạnh lý do trên, ông Bách cũng muốn phản đối việc trại giam không bảo đảm quyền lợi trong việc gửi thư và gọi điện về nhà, cũng như căng-tin của trại giam không bán rau và hoa quả cho ông.

Ông Bách cho vợ biết trong tháng 12/2023, ông viết hai bức thư gửi về cho gia đình nhưng cho đến nay gia đình vẫn chưa nhận được.

Cuối tháng 1 vừa qua, ông đăng ký gọi điện về cho gia đình nhưng trại giam chỉ cho phép ông gọi về để trao đổi thông tin về sức khoẻ trong khi ông muốn nói những nội dung mà pháp luật không cấm. Do ông không đồng ý nên trại giam đã cắt quyền được gọi điện về nhà.

Bà Thảo cho biết từ tháng 9, ông Bách cùng ba bạn tù chính trị khác trong Phân trại 1 không nhận khẩu phần ăn từ trại giam.

Ông chỉ ăn thức ăn khô từ gia đình gửi vào, và muốn mua thêm rau và trái cây từ căng-tin của trại giam, tuy nhiên căng-tin luôn trả lời không có hàng để bán cho nhóm tù nhân chính trị này. Ông cho rằng đây là sự trù dập của cán bộ trại giam đối với bốn người tù bất khuất luôn phản đối sự đối xử vô nhân đạo của cơ sở giam giữ.

Trại giam còn không cung cấp nước sôi để ông Bách có thể chế biến đồ khô như bột đậu, bún miến khô… mà gia đình gửi vào, buộc ông phải dùng nước lạnh trong điều kiện mùa đông rét mướt ở khu vực miền núi của tỉnh Nghệ An.

Tuyên bố sẽ tuyệt thực đến cùng để đòi quyền lợi, ông Bách nói với vợ:

Nhà nước Việt Nam trên tinh thần xây dựng nhà nước pháp quyền cần đảm bảo thực thi nghiêm túc hiến pháp và pháp luật nhằm bảo vệ quyền con người điều mà bấy lâu nay tạo ra những bức xúc và bất công trong toàn xã hội nói chung và những người đang bị giam giữ nói riêng.”

Phóng viên không thể liên lạc với Trại giam số 6 qua điện thoại để hỏi về tình hình của ông Bách và ông Thức cũng như kiểm chứng tố cáo của hai ông.

Như đã đưa tin, ông Bách và ông Thức báo với gia đình việc có một nhóm người cầm dao nhảy vào khu giam giữ tù chính trị của Phân trại 1 trong một đêm cuối tháng 8/2023 để đe doạ bốn tù nhân ở đây sau khi họ đòi nhà tù niêm yết công khai khẩu phần ăn của tù nhân.

Ông Bách tố cáo đã bị quản giáo đánh vào đầu, gây thương tích nghiêm trọng khi ông thông báo tin này cho gia đình. Tuy nhiên, trại giam luôn bác bỏ cáo buộc của ông.

Gần đây, đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An có vào trại làm việc nhưng không gặp ông Bách để làm việc về đơn tố cáo của ông.

Ông Bách nhiều lần tuyệt thực dài ngày để phản đối việc bị đối xử bất công và vô nhân đạo ở Trại giam số 6. Lần gần đây nhất kéo dài một tháng và kết thúc giữa tháng 7/2023.

Không được cấp sổ hồng cho căn hộ trả góp và hệ luỵ

Ngoài việc bị kết án 5 năm tù giam, ông Bách còn bị buộc phải nộp số tiền 1,4 tỷ đồng trong vụ án “trốn thuế” cho các khoản tài trợ của các dự án xã hội thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật & Chính sách Phát triển Bền vững (LPSD), nơi ông Bách làm giám đốc.

Trong nhiều tháng qua, Cục Thi hành án dân sự của Hà Nội đã yêu cầu bà Thảo nộp số tiền phạt nói trên. Gần đây, cơ quan này đã yêu cầu chủ toà nhà nơi có căn hộ trả góp của vợ chồng ông Bách bà Thảo không giao sổ hồng cho bà để gây sức ép.

Bà Thảo cho biết gia đình bà không thể đăng ký hộ khẩu thường trú do không có sổ hồng, dẫn đến hậu quả là con trai gần ba tuổi không thể đăng ký học trường công ở khu vực, ngoài ra gia đình bà không thể ký hợp đồng mua nước sạch với giá ưu đãi cho cư dân chung cư mà bị buộc phải trả tiền với giá cao.

Hiện tại, bà nuôi con nhỏ và không có thu nhập gì trong khi phải thăm nuôi chồng ở trại giam.

Phóng viên gọi điện đến Cục thi hành án dân sự của thành phố Hà Nội để hỏi về trường hợp của ông Bách thì người trực điện thoại yêu cầu phóng viên đến trụ sở cơ quan để được làm việc trực tiếp.


 

 Tương lai của đất nước…

Peter Nguyen

Trưa 23 tháng Chạp, người ta thấy một đứa bé ngủ ngon giấc, có lẽ là giấc ngủ rất bình an, gần chợ Gò Vấp, cạnh em có một ổ bánh mì chắc ai đó sợ em đói nên đặt đó, để em ăn khi tỉnh dậy.

Em nằm ngủ ngon lành, giữa một đất nước khi Tết đến xuân về cờ đỏ sao vàng bay phất phới, khẩu hiệu do Dân- vì Dân chăng đầy khắp các ngõ hẻm – Nơi cổng chào tượng đài ngàn tỉ nhiều hơn trường học, bệnh viện.

Và cách đó chỉ vài cây số đường chim bay, nơi có Nhà hát 2 ngàn tỉ đang xây dựng hùng vĩ, nhìn rất vĩ đại, giữa một thành phố có tên hồ chí minh, nơi mà 10m2 đất lên tới cả triệu đô la, đắt nhất hành tinh này.

Em sinh ra và lớn lên ở một đất nước có những người giàu họ sẵn sàng vung hàng ngàn tỉ để cho một trường học ở xứ giàu nhất Châu Âu, nơi, mà tỉ phú vung tiền cả trăm tỉ để đẻ ra một giải thưởng vinh danh các nhà khoa học, mặc dù điều đó chẳng mang lại lợi ích dù là khích lệ cho họ. Nơi, mà cả hệ thống chính trị áp phe để cùng xà xẻo 4 ngàn tỉ thuế Dân, qua một công ty có tên Việt Á.

Em sinh ra nơi mà lãnh đạo suốt ngày miệng thì nói những lời viển vông, hoa mỹ, có cánh để mị Dân – nào là: Không có ai bị bỏ lại phía sau, nhưng chỉ có em thì bị bỏ bên lề đường. Nào là trẻ em là tương lai của đất nước…mà một manh chiếu để nằm cũng không!

Miệng thì họ nói rất hay, nhưng tay thì tìm cách vơ vét, xà xẻo dù cho vét cả giang sơn, cả xương máu đồng bào. Dù cho đem cả Dân tộc này lên đoạn đầu đài thì quan chức, lãnh đạo cũng không chùn tay.

Em nằm đó, em nghĩ gì? Mặt trời có tỏa sáng lên lưng em? Em có nghĩ đã bao giờ đất nước ta có cơ đồ như hôm nay?

Cơ đồ ấy là gì? trẻ em người nghèo thì ngủ ở cầu cống, ở khắp các chợ, khu nhà hoang, ven đường, còn quan chức đảng viên thì ở các khu biệt phủ xa hoa, kín cổng cao tường đi đứng có người đón rước, kẻ hầu người hạ?

Trong khi đó một m2 đất hơn 2,4 tỉ nghĩa là đất nước đó phải phát triển lắm, hệ thống an sinh xã hội đáng ra phải có nguồn lực lớn, tại sao em lại ngủ ở ven đường?

Em phải ngủ ở đó, vì ngân sách đã bị quan tham vơ vét rồi còn đâu. Em phải nằm đó vì đất đai bị xà xẻo, phân lô và tiền cũng chạy vòng vào tay quan chức để gửi ra nước ngoài hết rồi còn đâu. Em nằm ngon giấc, mơ về thiên đường. Còn thiên đường thật thì quan đảng ta đã xây dựng ở trời Âu, ở bờ biển Síp, hay mùa thu sông Seine ở Paris rồi.

Có ai hỏi vì sao đất nước ta nguồn lực xã hội và tài nguyên trời phú như thế mà vẫn nghèo, hệ thống chính trị có lắm ban bệ đủ ban ngành mà nước ta vẫn nghèo?

Thưa chúng ta bộ gì cũng có, hơn hẳn nhiều quốc gia khác cả bộ chính trị và ban tuyên giáo, nhưng lãnh đạo ta thiếu bộ não. Cạnh đó thiếu cả lương tâm…

Chúng ta, hãy nhìn đứa bé này để thấy tương lai của đất nước ta, một tương lai nghèo đói ăn bờ ngủ bụi đang bao trùm lên đất nước ta một ngày không xa.

——-

Ảnh: Đình Bổn.

NHỚ TẾT NGÀY XƯA – Bài của Mạc Van Trang

Nguyễn Xuân Diện

Bài của Mạc Van Trang

Cứ Tết đến, những kỷ niệm Tết xưa từ ngày thơ bé lại hiện về, gợi nhớ nao nao…Xin kể lại cái Tết của nhà mình vào trước cách mạng 1945.

Mình nhớ sâu đậm nhất là cái Tết vào năm 1944 (Giáp Thân) lúc mình 6 tuổi, “tuổi ta” là 7 tuổi. Sau đó là cách mạng 1945, rồi chiến tranh, không bao giờ còn cái Tết như ngày xưa nữa.

Trước Tết chừng một tháng đã thấy không khí rạo rực rồi. Trong nhà thấy ai cũng nói đến Tết. Trẻ con được sắm quần áo mới, không được cả bộ thì cũng được cái áo hay cái quần mới. Rồi cắt tóc hay cạo đầu mới. Mẹ, Dì hai rồi các thím, các chị thì nhuộm lại răng cho đen nhánh. Mình cứ tò mò xem nhuộm răng thế nào. Hoá ra thuốc nhuộm người ta đã quết sẵn vào những miếng lá nón bằng ngón tay trẻ con; buổi tối, các bà, các chị súc miệng, lau răng khô rồi dán thuốc vào răng, sáng hôm sau bóc miếng lá nón ra, răng đen nhánh. Nhưng phải ăn cháo cả ngày, đến hôm sau mới dám ăn cơm, để giữ cho thuốc nhuộm bám chắc. Tài thật, thế mà răng đen bền rất lâu. Cùng với đó là chuẩn bị mua trầu, cau, vỏ, lọ bình vôi cho đầy đủ để Tết ăn trầu cho ấm người, má hồng, môi đỏ…

Trẻ con rất tò mò thấy những người lạ gánh hàng Tết đi bán rong dọc làng, chủ yếu là vàng, hương, trầu, cau, vôi, vỏ, hạt tiêu … Hay nhất là mấy người thợ “rum”, đi nhuộm thuê quần áo, chủ yếu là nhuộm yếm và các thắt lưng. Các bà thì thắt ‘bao tượng” đũi giản dị thôi. Nhưng các chị, các cô thì thích mặc yếm đào, áo mớ ba mớ bảy và thắt lưng ba bốn màu. Các màu ưa nhất là màu xanh lá mạ, màu đỏ tía hay hoa đào, màu vàng, màu mận chín… Chị Vượng còn có bộ dây “xà tích” bằng bạc để đeo cùng với mớ thắt lưng, khi đi, vừa thấy màu sắc thắt tung tẩy, vừa nghe tiếng “xà tích” lanh canh… Ra Tết, Hội làng, các chị, các cô mới thích diện, nhất là nhún cây đu cho thắt lưng rực rỡ tung bay và tiếng “xà tích” leng keng”…

Trước ngày cúng ông Công ông Táo, Bố dẫn mấy anh em đi TẢO MỘ. Bố vác cuốc, anh Trân hơn mình 4 tuổi thì cầm cái cái liềm với mồi rơm giữ lửa, mình cầm mấy thẻ hương. Trời gió rét mà 3 bố con cứ đi chân đất ra cánh đồng.

Bố dẫn đến mộ Ông nội ở bên kia đê, là ngôi mộ xa nhất, rồi giải thích tại sao lại để mộ Ông ở đây…

Mộ Ông cỏ mọc um tùm. Bố lấy cuốc khua khua vào đám cỏ và bảo, có rắn rết thì nó chạy đi. Bố bảo anh Trân lấy liềm cắt cỏ trên mộ. Mộ Ông không xây gạch, không có bia như bây giờ. Mộ chỉ là một mô đất tròn tròn, cao nhô lên và có một cục đá xanh cắm ở bên để đánh dấu. Bố lấy cuốc vạc cỏ ở chung quanh mộ và đánh mấy vầng cỏ đắp vào chỗ lõm trên mộ…

Ngắm ngôi mộ sạch sẽ, tươm tất, mới mẻ, bố mới lấy 3 nén hương, châm mồi lửa thắp lên, cắm trên mộ và khấn vái. Hai anh em cũng làm theo bố. Bố giải thích là mời Ông về ăn Tết với con cháu.

Sau đó về Đống Con Cá rồi Đống Con Phượng sửa sang mộ của Cụ ông, Cụ Bà rồi mộ hai Bà… Tất cả đến 7-8 ngôi mộ.

Xong việc tảo mộ đến DỌN DẸP nhà cửa. Phải lấy cái chổi rơm mới, buộc vào đầu sào để quét mạng nhện trên mái nhà, vách nhà… Rồi lau dọn Bàn thờ gia tiên. Đồ thờ bằng đồng, bằng gỗ phải đem cọ rửa, lau khô và sắp đặt y như cũ… Mâm “ngũ quả” cũng toàn cây nhà lá vườn đơn sơ thôi. Bố chỉ bảo cho các con trai làm từng việc; còn Mẹ và con gái lo các thứ chuẩn bị gói bánh chưng và mâm cỗ cúng tất niên.

Ngày xưa chuẩn bị cho cái Tết từ nửa năm trời. Mấy nhà vào loại trung nông như nhà mình thường hẹn nhau đụng một con lợn, thường chọn con lợn ỷ, được nuôi cẩn thận, gần Tết vỗ béo, cho ăn nhiều cám, ít bèo…Rồi gà phải thiến trước 5-6 tháng; măng, mộc nhĩ phải phơi, cất gác bếp; lá dong gói bánh chưng trồng ngoài vườn, phải chăm sóc trước mấy tháng… Cái mo cau để bó giò xào, giò thủ cũng để sẵn trên gác bếp, đem ngâm nước cho mềm ra…

Trong nhà xong rồi thì dọn dẹp ngoài sân, vườn, cổng ngõ. Tất cả phải gọn gàng, sạch sẽ, kẻo năm mới bà con đến chúc Tết, người ta cười cho, có mà rông cả năm!

Nhà cửa tươm tất rồi, Bố mới dẫn mấy anh em ra bụi tre, chọn cây tre cao, thẳng, làm CÂY NÊU. Cây tre được róc nhẵn nhụi, chỉ để mấy cành lá trên ngọn, trên đó treo một mảnh vải điều, Bố viết mấy chữ Nho, mấy tua sợi xanh, đỏ, tím, vàng, mấy cái chuông, khánh nhỏ. Cây Nêu dựng lên, anh em có vẻ thích lắm: Cây Nêu nhà mình có khi cao nhất nhì trong xóm, và khoái chí thấy tấm vải điều, mấy sợi tua ngũ sắc cùng với cành lá tre bay phất phơ, tiếng chuông khánh kêu leng keng…

Tiết mục hồi hộp nhất là sáng 30 Tết MỔ LỢN. Trong xóm đã nghe tiếng lợn nhà ai kêu “éc ec”… rồi. Nhà mình cũng sắp mổ lợn. Ngày xưa trẻ con xúm đến xem mổ lợn, giã giò, gói bánh chưng… lại được khuyến khích: Này lũ trẻ, phải nhìn cho kỹ, sau này có cái ăn còn biết làm cho ra tấm ra miếng…

Con lợn ỷ chừng 60 cân hơi, mổ ra chắc được hơn 40kg cả xương lẫn thịt, chia 4 phần. Nhà mình đông người ăn “một góc”. Các nhà khác lại chia đôi, tức là ăn “một khoé” (⅛). Mấy đứa trẻ con tranh nhau cái bong bóng lợn. Người lớn phải phân giải: nhà thằng Trân nuôi lợn, lại ăn một góc nên nó được cái bong bóng. Nói vậy, nhưng cả đám trẻ xúm lại đem cái bóng lợn vào bếp, lấy tro nóng nhồi, bóp rồi rửa sạch, thổi phồng lên và ra tung, ném chơi với nhau….

Lạ nhất là món Tiết canh, lòng lợn. Mấy người lớn, “hãm” rồi “đánh” tiết canh thế nào mà nhà ăn một góc lợn được 2 bát, nhà ăn một “khoé” được một bát… Rồi những thứ đậu rang lên giã ra trộn với các thứ lá và tiết để dồi vào bộ lòng lợn. Lòng luộc xong cũng được chia phần như chia thịt.

Bố bỏ thịt vào cái nia, lọc xương ra, bảo để ninh măng. Thịt nạc thăn lọc ra, bảo chú Đạt với anh Vượng (anh cả) giã lấy cái giò nạc; thịt vai, mông thái ra ướp hạt tiêu, nước mắm để gói bánh chưng. Bố đã tính, thái 40 miếng thịt to đều nhau để gói 20 cái bánh chưng; mấy miếng thịt vụn để gói bánh chưng con cho mỗi đứa trẻ một cái.

Bố với anh cả Vượng làm mấy cái giò lụa, giò sỏ, giò xào rồi gói bánh chưng. Xế chiều mới bắc bếp luộc bánh ở góc sân. Trẻ con hồi hộp ngồi vây quanh nồi bánh, vừa sưởi ấm, vừa tiếp củi, vừa nướng ngô, khoai ăn với nhau và háo hức mong ngóng chiếc bánh chưng con.

Trong khi đó Mẹ, Thím Đạt, chị Sen (dưới anh cả Vượng) cùng với chị Vượng thì lo thịt gà, nấu cỗ làm cơm cúng tất niên. Vậy là mâm cúng tất niên chỉ có xôi, gà, thịt ba chỉ luộc và các món nấu, chưa có bánh chưng và các món giò…

Rượu thì cô Kham lấy chồng ở làng Hóp, chuyên nấu rượu, đem cho một vò. Cô Mùi lấy chồng ở Đồn Phao (Phả lại) chuyên làm nước mắm thì đem cho một hũ mắm ngon…

Nhưng bọn trẻ chưa được ăn. Người lớn thì đi gội đầu bằng nước nóng đun với cây Mùi già; trẻ con bị lôi ra góc sân tắm với loại nước thơm đó, rét run cầm cập…

Bố với chú Đạt cúng xong thì trải chiếu ra sân gạch, sắp ba mâm, vì cả nhà mình đã 10 người, cùng với bốn mẹ con thím Nhiên và vợ chồng chú Đạt, lúc đó cùng ở quây quần trên mảnh vườn của Ông Nội để lại. Cỗ 30 Tết cả nhà đông vui, lại có xôi, thịt gà, lòng lợn, thịt lợn luộc, các món xào nấu…Chỉ có Bố, Chú, các anh mới được ăn tiết canh, uống rượu. Nhưng với trẻ con, cỗ Tết thế này cũng ngon ơi là ngon…

Ăn cơm xong thấy anh Vượng, anh Trân lấy vôi ra vẽ ở góc sân một cái cung lắp mũi tên, bắn ra ngoài. Bốn góc sân đều vẽ như vậy. Anh Vượng bảo, các mũi tên chĩa ra bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc để trừ ma quái không dám vào nhà.

Bọn trẻ con chầu chực phải tối lâu lâu, bánh con mới được vớt ra, mỗi đứa một chiếc. Nhưng bánh nóng, nhũn quá, phải ngâm vào nước, nắn cho vuông, treo lên, sáng hôm sau mới được ăn…

Sáng Mùng một cả nhà ai cũng hồi hộp, dậy sớm xem anh Vượng, anh Trân đốt pháo. Có 2 bánh pháo tép, đốt lên nổ đì đẹt, mùi khét khét, thơm thơm, xác pháo màu hoa đào, bay tung tóe trên sân trước cửa nhà. Để thế mới đẹp. Năm mới không được quét sân, quét nhà, hót của đổ đi!

Trẻ con được người lớn lôi ra rửa mặt bằng nước mùi thơm, đun lên pha nóng, mặc quần áo mới, ăn bánh chưng con và sướng nhất được mấy xu mừng tuổi…

Thấy bố đặt bánh chưng và mấy thứ lên bàn thờ, thắp hương khấn vái, rồi bảo anh Trân với mình theo Bố ra lễ Đình làng. Mấy bà thì chuẩn bị đi lễ Chùa…

Lần đầu tiên mình được mặc áo the (chưa có khăn xếp), nhưng được đi guốc theo Bố đi lễ.

Sân Đình cắm đầy cờ Thần, bay phấp phới. Dân làng đã khá đông, chúc tụng nhau râm ran.

Bố giải thích về Thành hoàng làng có hai vị. Đệ nhất Thành hoàng là Tiến sĩ Tuấn Lương, Ngài làm quan đời Lý, khi nhà Trần lên, Ngài chạy về làng, lúc ấy là xóm Trại hẻo lánh bên sông để ở ẩn, rồi mở lớp dạy chữ cho dân làng, bảo ban dân làng mở mang làm ăn… Đệ nhị Thành hoàng là một tướng nhà Trần, đánh quân Tàu xâm lược trên sông Bạch Đằng, tử trận, trôi về bờ sông bên làng, đùn lên thành đống mối. Làng chôn cất Ngài ở Đống Nhất…

Buổi trưa Mồng một Lễ cúng gia tiên mới đúng là Tết, có đủ bánh chưng, giò nạc, giò thủ, giò xào, các món xào, nấu … Cơm cúng là cơm gạo Dự, cơm mới sôi lên ở dưới bếp đã thơm lừng cả nhà. Thường gia đình trung nông trở lên, nhà ai cũng cấy một – hai sào lúa Dự (giống như lúa Tám thơm) để ăn vào những dịp Giỗ, Tết. (Từ khi vào HTX thì giống lúa này tuyệt chủng, vì năng suất thấp).

Mọi người đã bàn đến cỗ cúng trưa Mùng ba hóa vàng, đây cũng là bữa cỗ to, kết thúc “ăn Tết”. Rồi bàn đến “Vào Đám” mùng 6 tháng Giêng, giã bánh dày đi Hội… Thấy các bà, các chị bảo, năm nay Phường Chèo mãi đâu sẽ về diễn Quan Âm Thị Kính. Người thì bảo Quan Âm Thị Kính, năm kia xem rồi. Người khác lại bảo thì xem phường này diễn có hay không? Phường trước, con Thị Màu già quá, nhưng nó hát hay, diễn lẳng ơi là lẳng… Người khác lại bảo, sao bảo diễn vở Trương Viên hay Phạm Tải Ngọc Hoa… Xem ra các bà, các chị thuộc hết các vở chèo, nhưng cứ diễn đi, diễn lại, mỗi phường một khác nhau, vẫn hay…

Rồi con trai, con gái làng này lại đi sang các làng khác xem Hội của nhau. Đúng kiểu “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”…

Nay nghĩ lại thấy, đời sống dân làng mình khá đồng đều, nên Tết cả làng rất vui. Làng có chừng 150 gia đình; có ba nhà xứng đáng là Địa chủ (họ giỏi làm ăn nhiều đời, chứ chả dám gây ác với dân làng; chuyện hách dịch thì có); có chừng 7 nhà Phú nông (cũng làm ăn giỏi, căn cơ); chừng 30 nhà Trung nông như nhà mình. Số còn lại ở mức nghèo khác nhau, nhưng ít người bị đói. Năm đói 1945, làng mình chỉ chết đói có hai người; một người già và một anh tên là Ất, mồ côi cả cha lẫn mẹ, đêm đi bẻ trộm ngô mãi bãi sông, về ngã xuống mương nước chết rét…

06/2/2021

M.V.Tr.


 

Tham nhũng từ thượng tầng, lò nào cũng vỡ

Ba’o Nguoi-Viet

February 2, 2024

Thanh Hà

Ngày 31 Tháng Giêng vừa qua, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ các chức vụ ủy viên Bộ Chính Trị, ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương khóa 13, theo nguyện vọng để nghỉ hưu sớm trước 60 tuổi của ông.

Ông Trần Đức Quận, ủy viên Trung Ương Đảng, bí thư tỉnh Lâm Đồng. (Hình: VNExpress)

Việc ông Trần Tuấn Anh bị kỷ luật mất tất cả các chức vụ cho thấy, chỉ hơn nửa nhiệm kỳ của đại hội đảng khóa 13, đã có đến ba ủy viên Bộ Chính Trị mất chức. Đó là các ông Nguyễn Xuân Phúc (chủ tịch nước), Phạm Bình Minh (phó thủ tướng thường trực), và Trần Tuấn Anh. Và số ủy viên Bộ Chính Trị khóa 13 hiện nay chỉ còn lại 15 người.

Nếu tính gộp số ủy viên trung ương bị kỷ luật trong đó tính cả số ủy viên Bộ Chính Trị như vừa kể thì tổng số thành viên Ban Chấp Hành Trung Ương qua hơn nửa nhiệm kỳ đại hội 13 đã bị kỷ luật là 16 người. Đó là Trần Văn Nam, bí thư Bình Dương; Nguyễn Thành Phong, phó Ban Kinh Tế Trung Ương; Bùi Nhật Quang, bí thư kiêm chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội; Huỳnh Tấn Việt, bí thư Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan Trung Ương; Phạm Xuân Thăng, bí thư Hải Dương; Vũ Đức Đam, phó thủ tướng; Chu Ngọc Anh, chủ tịch Hà Nội; Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Bộ Y Tế; Nguyễn Phú Cường, chủ nhiệm Ủy Ban Tài Chính & Ngân Sách Quốc Hội; Điểu K’Re, phó bí thư thường trực Đắk Nông; Lê Đức Thọ, bí thư Bến Tre; Trần Đức Quận, bí thư Lâm Đồng; và Phan Việt Cường, bí thư Quảng Nam.

Đó là các nhân sự do tự tay Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chọn lựa chi tiết, tỉ mỉ theo quy trình khoa học năm bước, bảy bước trên tinh thần, “…kiên quyết không đưa các nhân sự có tham vọng quyền lực, có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực tham gia Ban Chấp Hành Trung Ương.”

Danh sách 16 người bị kỷ luật từ đầu Đại Hội 13 đến nay cho thấy tất cả đều mắc sai phạm từ các nhiệm kỳ đại hội đảng các khóa trước chuyển sang.

Theo báo Dân Trí ngày 30 Tháng Giêng, Bộ Tư Pháp Việt Nam cho biết đã thu hồi được số tài sản tham nhũng cao nhất từ trước tới nay, với hơn 89,000 tỷ đồng, trong đó có trên 20,000 tỷ đồng bị thu hồi từ tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế – tăng gần 4,500 tỷ so với năm 2022.

Điều đó cho thấy, chất lượng nhân sự cũng như kết quả công cuộc “đốt lò” do Trưởng Tiểu Ban Nhân Sự Nguyễn Phú Trọng là tổng chỉ huy rất, rất có vấn đề.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, có một hiện tượng hết sức bất thường trong việc khởi tố các vụ án tham nhũng ở các địa phương. Đó là “các cặp bài trùng” bí thư Tỉnh Ủy và chủ tịch tỉnh đều bị bắt giam, chỉ khác nhau về thời điểm, nhưng với các tội danh giống “y chang.”

Đó là Bí Thư Trần Văn Nam và Chủ Tịch Trần Thanh Liêm của Bình Dương, Bí Thư Trần Đình Thành và Chủ Tịch Đinh Quốc Thái của Đồng Nai, Bí Thư Trịnh Văn Chiến và Chủ Tịch Nguyễn Đình Xứng của Thanh Hóa, và mới nhất là Bí Thư Trần Đức Quận và Chủ Tịch Trần Văn Hiệp của Lâm Đồng, Bí Thư Nguyễn Nhân Chiến và Chủ Tịch Nguyễn Tử Quỳnh của Bắc Ninh… và có lẽ danh sách sẽ còn dài.

Điều đó nói lên tình trạng hầu hết ban lãnh đạo các tỉnh hiện nay đã hình thành sự liên minh, cấu kết trong vấn đề tham nhũng mang tính tổ chức diễn ra hết sức phổ biến. Đó là sự toa rập có hệ thống, giữa các lãnh đạo trong Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy, cụ thể là sự thống nhất giữa bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, với sự tiếp tay của hệ thống lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp dưới trong tỉnh, với một mục tiêu chung là đục khoét ngân sách nhà nước dưới các chiêu bài tham nhũng khác nhau.

Tình trạng vừa kể khiến cho người ta nhớ tới một phát biểu để đời của cựu Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang (2011-2016) phát biểu rằng: “Trước kia chỉ có một con sâu làm rầu nồi canh. Nay thì nhiều con sâu lắm! Nghe mà thấy xấu hổ. Không nhẽ cứ để mãi như vậy, mai kia người ta nói là cả một bầy sâu, tất cả là sâu hết. Thế đâu có được! Một con sâu đã nguy hiểm rồi. Một bầy sâu là chết cái đất nước này!”

Phát biểu của ông Tư Sang trước đây phản ánh rất đúng với những gì đang xảy ra hiện nay, sau hơn 10 năm đảng CSVN nằm dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Thậm chí vấn nạn tham nhũng hiện nay còn lớn hơn nhiều ở mức quy mô và tính liên kết có tổ chức. Đây là một vấn đề hết sức đáng báo động.

Nhà báo Lê Thiếu Nhơn của báo Nông Nghiệp Việt Nam, trong bài viết “Liên minh tham nhũng: Bí thư-Chủ tịch” mới đây đưa ra những nhận xét và những cảnh báo rất đáng lo ngại. Ông đề cập vụ bắt giữ liên tiếp hai quan chức đương nhiệm của tỉnh Lâm Đồng và khởi tố cùng một tội danh. Hai người này có liên quan đến sai phạm trong dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Nam Đà Lạt của công ty Sài Gòn-Đại Ninh, do đại gia Nguyễn Cao Trí làm tổng giám đốc.

Theo tác giả Lê Thiếu Nhơn đánh giá: “Nghĩa là người đứng đầu tổ chức đảng và người đứng đầu chính quyền địa phương đã cùng phạm tội, và điều đó báo động về thực trạng đồng liêu tham nhũng. Trường hợp cả bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh sánh bước ra tòa trong một vụ án, dường như không còn mang tính cá biệt.”

Tương tự, liên quan đến những sai phạm của giới chức lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vừa qua, trong bài viết “Củi tươi Lâm Đồng,” tác giả Phong Lan của trang web Việt Nam Thời Báo xác nhận một cách chua xót: “…các ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trần Đức Quận, bí thư tỉnh ủy, lúc đó đang nằm trong Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy. Chưa đầy một năm sau mới lộ ra rằng họ ngoài là đồng chí thì đồng thời họ cũng là đồng bọn.”

Hơn thế nữa, tác giả Phong Lan đưa ra nhận xét rất đáng lo ngại: “Đà Lạt-Lâm Đồng vốn là nơi trưởng thành của bà Trương Thị Mai (thường trực Ban Bí Thư kiêm trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương) nên ít nhiều cũng có nhiều gắn bó với lớp quan chức đã cùng bà Mai đi lên từ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng. Nếu củi Lâm Đồng tiếp tục bị đốt nhiều hơn nữa, có thể đoán được rằng, trong hai năm tới, lớp đàn em của bà Mai sẽ bị quét sạch. Cuộc chiến ác liệt giữa quân xanh quân đỏ đi tới hồi khốc liệt.”

Trong bài bình luận “Điều gì sẽ đến sau những xáo trộn trong hàng ngũ lãnh đạo đảng” của Tiến Sĩ Zachary Abuza, thuộc National War College, Washington DC, khi bàn về nhân sự kế nhiệm ghế tổng bí thư, ông nhắc đến tên của bà Trương Thị Mai và nhận xét rằng “…Phạm Minh Chính, Tô Lâm, và Trương Thị Mai khó có khả năng là các ứng viên tiếp theo.”

Theo giới thạo tin cho biết, lâu nay, bà Mai được cho là “bà trùm” – là tổng chỉ huy bộ máy chính trị của tỉnh Lâm Đồng. Mới đây, Facebooker Hoàng Dũng viết trên trang Facebook cá nhân: “Liệu Bí Thư Lâm Đồng Trần Đức Quận có khai với anh Tô Lâm chuyện xây nhà, mua nhà cho Thường Trực Ban Bí Thư Trương Thị Mai không?”

Như vậy sau hơn tám năm, cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng hầu như lập ra để tự đốt những sai lầm của mình, bây giờ lại đẻ ra tình trạng hình thành liên minh tham nhũng với sự cấu kết của bí thư và chủ tịch tỉnh, và sự tiếp tay của hệ thống lãnh đạo cấp dưới.

Đây là một vấn đề cực kỳ nguy hiểm, nếu để kéo dài nó sẽ phá nát chế độ trong một ngày không xa. [đ.d.]


 

Cứ như “bác” dạy thì đảng… liệt rồi!-Đồng Phụng Việt

Ba’o Tieng Dan

Blog RFA

Đồng Phụng Việt

2-2-2024

Những người lính quân đội đứng gác trước một tấm biển ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại Hà Nội nơi diễn ra Đại hội Đảng CSVN 13 hôm 26/1/2021. Nguồn: AFP

Đảng CSVN đang làm nhiều chuyện để kỷ niệm 94 năm ngày thành lập tổ chức chính trị này (3/2/1930 – 3/2/2024). Theo thông lệ, toàn đảng CSVN đồng thanh tụng ca truyền thống, công lao và sự ưu việt của họ.

Một trong những bài tụng ca kiểu này vừa được giới thiệu trên báo điện tử VietNamNet do bà Vũ Thị Kim Yến – Thạc sĩ đang làm việc tại Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch – viết.

Bà Yến khẳng định: “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác” (1). Tuy nhiên đó không phải là ý tưởng của bà Yến. Đó là “bác” dạy. Lời “bác” dạy được bà Yến trích nguyên văn: “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ và đảng viên” và ngoài điều đó, bà Yến còn trích dẫn nhiều lời dạy khác của “bác”. Chẳng hạn, “trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo” là “vi trùng rất độc”!

Cứ nhìn vào thực tế hoạt động của đảng CSVN trong vài thập niên gần đây, tự nhiên sẽ thấy, dù không ngừng “học tập và làm theo” đủ thứ như “tư tưởng, đạo đức, tác phong” của “bác”  nhưng đảng của bà Yến vẫn bị nhiễm độc toàn thân và kết quả phiên họp bất thường do Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng khóa 13 vừa tổ chức hôm 31/1/2024 chính là ví dụ mới nhất về tình trạng vô phương cứu vãn. Cứ căn cứ vào lời “bác” dạy thì sức mạnh của đảng không chỉ suy giảm mà đã… toàn thân bất toại!

***

Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa 13 bắt đầu chỉ đạo, điều hành hoạt động cả của đảng CSVN lẫn chính quyền Việt Nam từ cuối tháng 1/2021. Đến cuối tháng 1 năm nay là tròn hai năm. Trong hai năm ấy, tổ chức này tổ chức 13 phiên họp và gần một nửa (5/13) là những phiên họp bất thường. Mục tiêu chính của cả năm phiên họp bất thường là để loại trừ một số thành viên trong BCH TƯ đảng, trong đó có cả những thành viên đang đảm nhận vai trò Ủy viên Bộ Chính trị (Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Trần Tuấn Anh).

Nếu tính gộp, BCH TƯ đảng khóa 13 đã loại trừ tổng cộng 16 đồng chí mà trước đó đảng CSVN từng khẳng định là “tinh hoa” của cả đảng lẫn của… dân tộc và đã được lựa chọn, cân nhắc kỹ càng.

Ngoài ba người được BCH TƯ đảng khóa 13 tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị rồi… nhất trí loại trừ như vừa kể, 13 người còn lại cũng đã được… nhất trí để loại trừ là: Trần Văn Nam (Bí thư Bình Dương), Chu Ngọc Anh (Chủ tịch Hà Nội), Nguyễn Thanh Long (Bộ trưởng Y tế), Nguyễn Thành Phong (Phó Ban Kinh tế của BCH TƯ), Bùi Nhật Quang (Bí thư kiêm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Huỳnh Tấn Việt (Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương), Phạm Xuân Thăng (bí thư Hải Dương), Vũ Đức Đam (Phó Thủ tướng), Nguyễn Phú Cường (Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội), Điểu K’Re (Phó Bí thư Thường trực Đắk Nông), Lê Đức Thọ (Bí thư Bến Tre), Trần Đức Quận (Bí thư Lâm Đồng), Phan Việt Cường (Bí thư Quảng Nam).

Cũng cần lưu ý là, ngoài năm phiên họp bất thường mà mục đích chỉ là tụ tập để… nhất trí loại bỏ, còn 4/8 phiên họp chính thức cũng có tiết mục… nhất trí loại bỏ một số thành viên chính thức đang tại nhiệm là các phiên thứ ba (5/7/2021 – 8/7/2021), phiên thứ sáu (3/10/2022 – 9/10/2022), phiên thứ bảy (15/5/2023 – 17/5/2023), phiên thứ tám (2/10/2023 – 8/10/2023). Nếu cộng cả bốn phiên họp chính thức với năm phiên họp bất thường thì  có tới 9/13 dịp tụ tập của BCH TƯ đảng khóa 13 là để loại bỏ… “tinh hoa”!

Đảng CSVN là tổ chức độc quyền lựa chọn 16 Ủy viên BCH TƯ khóa 13 đã bị… loại bỏ và độc quyền sắp đặt 16 cá nhân này vào những vị trí lãnh đạo cả đảng lẫn bộ máy công quyền, bất kể 16 cá nhân này đều có những dấu hiệu rõ ràng đã làm trái với điều “bác” dạy. Thế thì tại sao sau đó, đảng CSVN lại lôi 16 cá nhân này ra xử lý kỷ luật vì… đã từng hành xử…  “trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo”? Làm như thế có khác gì tự giác nhận thêm “vi trùng rất độc” khi đã thề sẽ… nỗ lực điều trị tận gốc?

***

Khoan bàn đến các sai phạm, chỉ xem cách BCH TƯ đảng khóa 13 loại bỏ ông Trần Tuấn Anh và ông Phan Việt Cường qua phiên họp bất thường vừa được tổ chức cách nay vài ngày ắt sẽ thấy, dù vẫn bi bô về “học tập và làm theo” mọi thứ từ “bác” nhưng xét cho đến cùng, “bác” cũng chỉ được đảng CSVN dùng như pháp sư dùng… “bùa”. Nếu BCH TƯ đảng khóa 13 chấp nhận cho ông Trần Tuấn Anh và ông Phan Việt Cường “thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu” thì chẳng khác gì công nhận các thành viên trong BCH TƯ đảng khóa 13 từ Tổng Bí thư trở xuống… thua xa hai ông này trong việc  “học tập và làm theo” mọi thứ từ “bác”. Tại sao chỉ có hai ông này tự giác nhận “trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật đảng, hành chính” và… tự xử bằng cách xin từ bỏ các chức vụ, nghỉ hẳn, còn Tổng bí thư và toàn bộ những thành viên còn lại trong BCH TƯ đảng khóa 13 vẫn bình chân như vại?

Chẳng lẽ từ Tổng Bí thư trở xuống không có bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm khi lựa chọn, sắp đặt rồi xử lý kỷ luật 16 Ủy viên BCH TƯ đảng khóa 13, trong đó có ba kiêm nhiệm vai trò Ủy viên Bộ Chính trị và đang đảm nhận nhiều trọng trách khác nhau, từ Chủ tịch Nhà nước, Phó Thủ tướng, đến Bộ trưởng, Bí thư một tỉnh, Chủ tịch một thành phố?… Khi toàn bộ thành viên của BCH TƯ đảng khóa 13 nhất trí cho ông Trần Tuấn Anh và ông Phan Việt Cường “thôi giữ chức” với lý do như đã công bố (2) thì có khác gì xác định hai ông này… tử tế hơn, xứng đáng hơn… ông Nguyễn Phú Trọng và các ông khác vì chỉ có hai ông này mới nghiêm chỉnh “học và làm theo” mọi thứ từ “bác”, thành ra chỉ có họ mới biết nhận “trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật đảng, hành chính”?

Dẫn ý “bác”, xác định “trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo” là “vi trùng rất độc” chính là minh định đảng đã nhiễm trùng từ đầu trở xuống!

Tương tự, dùng những ý của “bác” như “sức mạnh vô địch của đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ và đảng viên” để ca tụng việc xử lý kỷ luật chẳng khác gì xỏ xiên, đảng đã… liệt rồi!

Tham khảo

(1) https://vietnamnet.vn/suc-manh-vo-dich-cua-dang-la-o-tinh-than-ky-luat-tu-giac-2245721.html

(2) https://dantri.com.vn/xa-hoi/hai-can-bo-cap-cao-thoi-giu-chuc-uy-vien-bo-chinh-tri-uy-vien-trung-uong-20240130193833544.htm


 

Bắt người trước Tết Nguyên Đán

Tác Giả: Đàn Chim Việt

31/01/2024

Ông Phạm Văn Chờ bị áp giải đi

Ngày 30-1, Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Hưng Yên đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Chờ (sinh năm 1964, trú thôn Hướng Đạo, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự. Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê duyệt.

Theo cơ quan điều tra thì, trong 3 năm từ 2020-2023 Phạm Văn Chờ đã quản lý và sử dụng tài khoản facebook “Chờ Phạm Văn” và “Nguyễn Minh Tân” phát livestream đăng tải, chia sẻ nhiều video clip “bôi nhọ Đảng, Nhà nước và xúc phạm lãnh tụ”, “nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ”.

Việt Nam đang giam giữ hàng trăm tù nhân lương tâm, trong đó có những người chỉ vì đăng bài trên Facebook.


 

 Tây Nguyên, miền đất bất yên-Tưởng Năng Tiến

Ba’o Tieng Dan

Tưởng Năng Tiến

1-2-2024

Về binh nghiệp của Tả Quân Lê Văn Duyệt, Wikipedia tiếng Việt có ghi nhận sự kiện sau: “Năm 1808, lại sai Lê Văn Duyệt mang quân đến Đá Vách. Thấy Phó quản cơ Lê Quốc Huy, vì nhiễu hại quá, nên dân mới nổi dậy. Lê Văn Duyệt bèn xin lệnh chém này, từ đó Quảng Nghĩa lại được yên”.

Sao mà ổng “dẹp loạn” lẹ làng, gọn gàng, dễ dàng dữ vậy cà? Nó dễ tới cỡ khiến cho hậu thế hả hê và (lắm kẻ) không khỏi ngỡ ngàng, cùng với ít nhiều … nghi ngại! Tôi thuộc loại đa nghi nên muốn tìm hiểu xem Wikipedia đã lấy sử liệu từ đâu về cái vụ “chém chết viên quan nhiễu hại” này?

Đọc Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu (Quyển II) thì thấy có chi tiết hơi khang khác: “Năm Mậu Thìn thứ VII (1808) … lại sai Lê Văn Duyệt đánh giặc mọi. Lúc ấy mọi khổ vì Phó quản cơ Lê Quốc Huy nhiễu hại quá, cho nên làm phản, Duyệt xét được việc ấy, bắt Quốc Huy tâu xin chém, quân mọi liền ra đầu hàng”.

Như thế, rất có thể là do “lỗi thằng đánh máy” nên Wikipedia đã ghi sai là “dân mới nổi dậy”. Chắc là “dân mọi nổi dậy” mới đúng!

Vũ Man Tạp Lục Thư của Ôn Khê Nguyễn Tấn (bản do Nguyễn Đức Cung sưu tầm, khảo cứu, phiên âm và chú thích) cũng ghi chép gần như thế nhưng bằng thứ ngôn từ văn minh và nền nã hơn nhiều:

Công cuộc bình định Cao nguyên của tiền nhân đã không hề đơn giản: Tả quân Lê Văn Duyệt, người được tín nhiệm nhất; người đã dùng uy lực thu phục được các bộ lạc Thượng hung dữ nhất, vào tháng Giêng năm Mậu Thìn, 1808, đã chém đầu Phó quản cơ Lê Quốc Huy khi ông này sách nhiễu quá đáng khiến người Thượng nổi loạn”.

Tôi chưa có dịp được xem Vũ Man Tạp Lục Thư và chỉ được đọc đoạn văn thượng dẫn trong một status ngắn (“Chém Đầu Viên Quan Sách Nhiễu Khiến Người Thượng Nổi Loạn”) của nhà báo Trương Huy San, xuất hiện nơi trang Facebook của ông vào hôm 26/09/2023.

Bên dưới status này là đôi ba lời bình rất … đắt:

– Yen Vu: “Rối loạn Tây nguyên xét cho cùng, cũng do người Kinh gây ra hết … em nói thật”.

– Hoàng Phi: “Tây Nguyên bất ổn mấy năm nay không biết đem ông nào ra chém đây”?

Nếu học được theo gương trị an của Triều Nguyễn, Hà Nội (chắc chắn) cũng đã phải chém ít nhất vài chục quan chức của họ ở Tây Nguyên. Hãy xem lại đôi ba sự việc nghiêm trọng, đã làm xáo trộn đời sống ở vùng đất này, từ hai thập niên qua.

Ngày 6 tháng 9 năm 2002, hãng thông tấn AFP loan tin, Việt Nam đã bắt giữ khoảng 30 người Thượng – sau khi họ tham dự vào một cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại làng Sao, huyện Madrak, thuộc tỉnh Dak Lak. Tuy nhiên, khi được hỏi về biến cố này, ông Nguyễn Văn Lạng – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk – đã lắc đầu quầy quậy:

Làm gì có biểu tình, bất ổn hay bắt bớ những người dân thiểu số trong thời gian gần đây. Không, tuyệt đối là không có…” (“There have been no demonstration, unrest or arrest of any ethnic minorities in recent days. No, absolute, not…” – theo như tường thuật của AFP, vào ngày 6-9-2002, “Demonstrators Arrested in Vietnam’s Central Highlands”.)

Tưởng ai xa lạ, chớ ông Lạng này thì tôi đã có lần nhìn thấy hình trên tờ Việt Mercury (trang 44, số phát hành ngày 23-3-2001) khi ông ấy đang trả lời phỏng vấn, về những biến động xảy ra ở Đắk Lắk – hồi tháng 2 năm 2001. Bữa đó ông Lạng cũng nhún vai, bầy tỏ một thái độ (thản nhiên) tương tự: “Ðấy chẳng qua chỉ là những vụ cãi vã giản dị về văn khế đất đai tại hai ngôi làng mà thôi… Con số của người biểu tình đã tăng lên là do sự thổi phồng của những tay cực đoan phản cách mạng!

Cái được ông Nguyễn Văn Lạng mô tả là “những vụ cãi vã giản dị… giữa hai ngôi làng”, theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy khác, gồm “nhiều ngàn nông dân đã sử dụng vũ khí – phần lớn là cuốc xẻng và dao rựa – để đấu tranh chống lại sự thối nát của của đảng Cộng sản và những chính sách của chính phủ về chuyện đất đai. (Nguyên văn: “Credible reports suggest that several thousand peasants took up arms – mostly shovels, hoes and machetes – to do battle over Communist Party corruption and government policies on land use”, theo như tường thuật của Mark Mc Donald “Peasants Battling Hanoi Over Land In Central Highlands Fight Over Premier Coffee-Growing Region Taking On Political And Religious Overtones”, trên San Jose Mercury News, hôm 26-2-2001).

Sau đó, ai cũng biết là Hà Nội phải huy động cả lực lượng công an cũng như bộ đội và đã sử dụng đến trực thăng để uy hiếp và truy lùng những kẻ đã tham dự vào “những vụ cãi vã giản dị” này. Hàng trăm người Thượng đã bị bắt giữ, hàng ngàn người khác đã bị truy nã. Họ đã chạy sang Cao Miên xin tị nạn.

Tuy thế, ông Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đắk Lắk không bị xử tử, xử chém (hay khiển trách gì ráo) mà còn được báo chí quốc doanh vinh danh là vị lãnh đạo “xử lý bạo loạn bản lĩnh” nữa cơ. Bởi thế, vài năm sau, máu lại đổ ở Tây Nguyên vào Lễ Phục Sinh (hôm 10 và 11-4-2004) nên thường được gọi là cuộc Thảm Sát Phục Sinh.

Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao Việt Nam, ông Lê Dũng (tất nhiên) lại chối: “Việt Nam cực lực bác bỏ tin của tổ chức Human Rights Watch nói rằng một số người biểu tình đã bị ‘đánh đến chết’ ngày 10-4 ở đường Phan Chu Trinh, bên ngoài Buôn Ma Thuột trong các cuộc biểu tình cuối tuần qua”.

Cứ chối hết, chối liền, chối ngay, chối bay, chối biến, chối phăng, chối phắt, chối đây đẩy, chối nằng nặc, chối bai bải, chối quầy quậy, chối tuốt luốt … là kể như huề cả làng thôi! Tuy “huề” thiệt nhưng không “huề” luôn, và cũng chẳng “huề” lâu.

Đến năm 2011 thì xảy ra biến cố khác, với sự tham dự của bảy ngàn người dân bản địa H’mong, ở huyện Mường Nhé – tỉnh Điện Biên. Hậu quả được Wikipedia ghi nhận như sau: “Vào thời điểm vụ biểu tình xảy ra, theo hãng thông tấn DPA của Đức, đã có ít nhất 40 người biểu tình được cho là thủ lĩnh của người H’Mông ở Điện Biên đã bị công an bắt, trong đó có ít nhất 3 em nhỏ đã chết.

Trong khi đó, Trung tâm Phân tích Chính sách Công (CPPA) tại Washington DC ngày 9 tháng 5 năm 2011 ra thông cáo báo chí cho rằng, đã có ít nhất 63 người chết và hơn 1.000 người H’Mông chạy thoát vào rừng trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 4 năm 2011 đến ngày 9 tháng 5 năm 2011 – khi vụ biểu tình kết thúc. Tuy nhiên, về phía công an giám sát vụ việc, đã không có thương vong hay bạo lực gì được gây ra bởi các người dân/ công an trong suốt thời gian vụ biểu tình diễn ra”.

Về sự kiện này, trang Bauxite Việt Nam có nhận xét ngắn gọn nhưng vô cùng chính xác (tôi tiếc là không nhớ được nguyên văn) là … nếu thay thế hai từ Điện Biên bằng Tây Nguyên thì kịch bản xảy ra giống nhau y hệt!

Chớ nào có khác gì đâu. Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: Đất đai, tôn giáo, chủng tộc … Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man, tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét xử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài – nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại.


 

Người dân Việt Nam Hy Vọng và Ước Mơ gì?- Phùng Văn Phụng

Tác giả: Phùng Văn Phụng

Qua nửa thế kỷ rồi, dưới sự cai trị độc tài, toàn trị của cộng sản, người dân Việt Nam có hy vọng và ước mơ gì?

Tại sao dòng người Việt Nam vẫn tiếp tục ra đi, bỏ xứ sở nơi chôn nhau cắt rốn, đi đến nơi xa lạ mà sống. Tại sao? Trước 1975 Việt Nam không có tình trạng này?

Tại sao nước Nhật bại trận sau chiến tranh các nhà máy bị tàn phá hết, người dân Nhật từ thiếu ăn, mà chỉ 20 năm sau (1945-1965) nước Nhật phát triển vượt bậc, trở thành cường quốc châu Á.

Còn Việt Nam sau chiến tranh nhà máy ở miền Nam còn y nguyên vậy mà sau 48 năm xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa ở miền Nam, theo cách nói Bà Phạm Chi Lan đất nước Việt Nam không chịu phát triển? Tại sao vậy?

I-Hy vọng gì?

1-Các quyền tự do căn bản được bảo đảm

  1. a) Tự do ngôn luận, tự do báo chí:

Con người ai ai cũng rất mong muốn được sống trong đất nước tự do. Tự do ngôn luận, tự do báo chí là quyền tự do căn bản của con người. Trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam báo chí rất đa dạng, báo chí được tự do chỉ trích chánh quyền.

Hiến pháp 01 tháng 04 năm 1967 (tính đến nay đã 57 năm, hơn nửa thế kỷ rồi) đã công nhận tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tự do thành lập nghiệp đoàn, tự do thành lập đảng phái chính trị, tự do tôn giáo, tự do cư trú, tự do đi lại…

Thời gian này là thời gian vàng son, hết sức tự do của báo chí. Các nhật báo xuất bản rất nhiều như: nhật báo Chính Luận, nhật báo Sống Thần, nhật báo Đại Dân Tộc, nhật báo Tin Sáng và rất nhiều nhật báo khác cũng như có nhiều tờ báo ra hàng tuần hay hàng tháng khác nữa. Có các báo chuyên viết về Thể thao, Điện Ảnh, Văn nghệ v.v…

  1. b) Tự do thành lập nghiệp đoàn:

Các nghiệp đoàn được tự do thành lập và tự do hoạt động: như Tổng Liên Đoàn Lao Công Việt Nam do Ông Trần Quốc Bửu làm chủ tịch (còn gọi là nghiệp đoàn nhà kiếng vì phía trước trụ sở hoàn toàn bằng kiếng).

Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam – Ông Đoàn Quang Minh làm chủ tịch ở đường Lý Thái Tổ. Công nhân muốn theo nghiệp đoàn nào cũng được không bắt buộc.

  1. c) Quyền đối lập chính trị: quyền được thành lập các đảng phái chính trị như các đảng Đại Việt, Tân Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, đảng Dân Xã…                                                                                                                                                       1.d) Quyền tự do bầu cử và ứng cử. Mọi người dân đều được quyền ra ứng cử và được bầu cử người mà mình ưa thích chứ không như hiện nay, đảng cử dân bầu, người dân không có quyền tự do bầu cử và ứng cử.

2-Nhân quyền được tôn trọng. Tôi hy vọng rằng:

+ Không còn án oan:

Người dân Việt Nam hiện nay có thể bị bắt bớ bất cứ lúc nào. Họ là những tù nhân dự khuyết. Mặc dầu không có tội nhưng vẫn có thể bị bắt bớ, bị đánh đập, bị kết tội nhiều năm tù cho đến tử hình.

Vụ Nguyễn Văn Chưởng: Tin tức từ đài VOA. Tử tù Nguyễn Văn Chưởng: 10 lý do phải huỷ án để điều tra lại.

Vụ Nguyễn Thanh Chấn: Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn là một vụ án oan, theo đó ông Nguyễn Thanh Chấn (sinh năm 1961 tại Bắc Giang) đã bị kết án chung thân về tội giết người.

Ông chỉ được trả tự do vào tháng 11.2013 sau khi hung thủ thực sự của vụ án ra đầu thú.

Vụ án Hồ Duy Hải: Vụ án Hồ Duy Hải là một vụ án hình sự ở Việt Nam xảy ra vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 tại Bưu Điện Cầu Voi, ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Trong đó, hai nữ nhân viên bưu điện tên là Nguyễn Thị Ánh Hồng (sinh năm 1985) và Nguyễn Thị Thu Vân (sinh năm 1987) bị giết bằng cách cắt cổ.

Hồ Duy Hải bị kết án tử hình về tội giết người. Mẹ của Hồ Duy Hải đi khắp nơi để khiếu kiện vì cho rằng con mình là Hồ Duy Hải vô tội, vì có bằng chứng ngoại phạm.

Vụ án Hàn Đức Long: Vụ án Hàn Đức Long là một vụ án oan xảy ra tại tỉnh Bắc Giang của Việt Nam. Trong vụ án này, ông Hàn Đức Long đã bốn lần bị tòa án cấp sơ thẩm (2 lần) và cấp phúc thẩm (2 lần) tuyên án tử hình, mặc dù tại các phiên tòa này ông Long đều kêu oan…, đến ngày 20 tháng 12 năm 2016, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đình chỉ vụ án và trả tự do cho ông Long.

-Vụ án Huỳnh Văn Nén: Huỳnh Văn Nén – vụ oan sai chưa từng có trong tố tụng

Sau gần 18 năm ngồi tù oan, “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén, người bị kết án oan trong 2 vụ án giết người ở Bình Thuận, qua đời tại bệnh viện mà không có người thân bên cạnh.

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, 14 -09-2022 ông tử vong ại một bệnh viện ở TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) do bịnh gan viêm phổi nặng.

– Lê Văn Mạnh đã bị xử tử hình lúc 8 giờ 45 phút ngày 22 tháng 9 năm 2023 mặc dầu cha mẹ đã ròng rã khiếu nại nhiều năm trời.

Thiền Am bên bờ vũ trụ:

Sáu người bao gồm ông Lê Tùng Vân, 5 năm tù; bà Cao Thị Cúc, 3 năm tù, các ông Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, mỗi người 4 năm tù; và ông Lê Thanh Nhị Nguyên, 3 năm 6 tháng tù.

Tòa tuyên y án 23,5 năm tù đối với 6 thành viên Thiền am Bên bờ vũ trụ (đài VOA)

Sau phiên sơ thẩm ngày 21/7 vừa qua, Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) đã đưa tất cả 6 thành viên chịu án tù của Thiền am Bên bờ vũ trụ vào danh sách “Nạn nhân tự do tôn giáo và niềm tin”.

VNews – Truyền hình Thông tấn loan tin về phiên phúc thẩm đối với các thành viên ở Thiền Am Bên bờ vũ trụ, Long An, ngày 3/11/2022. Photo VNews.

Ba luật sư biện hộ trong vụ án “Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ” đã trốn khỏi nước Việt Nam vì bị đe doạ bắt giữ.

Thế là họ đã thoát khỏi lệnh “truy tìm” bất thường của công an tỉnh Long An và được tự do nói sự thật, tôi thở phào khi ngày 20/6/2023 đọc tin ba luật sư Nguyễn Văn Miếng, Đặng Đình Mạnh, Đào Kim Lân cùng gia đình của họ đã đến Hoa Kỳ. (tin ngày 24 tháng 06 năm 2023)

3- Môi trường trong sạch: Làm sao kiểm soát được thực phẩm bán cho bà con là Thực phẩm sạch – không có chất độc hóa học- dễ gây bịnh ung thư. Làm sao chợ Kim Biên (ở Chợ Lớn) không được phép bán chất độc hóa học gây bịnh ung thư. 

II-Ước mơ gì?

1) Hãy trả tự do cho tù nhân chính trị ở Việt Nam! (báo Tiếng Dân)

Tất cả 160 tù nhân chính trị Việt Nam bị giam giữ bất công vì họ chỉ trình bày ý kiến bất đồng với nhà cầm quyền như Trần Huỳnh Duy Thức, Huỳnh Thục Vy, Phạm Đoan Trang, Trần Văn Bang, Bùi Tuấn Lâm, Cấn Thị Thêu, Trần Anh Kim, Hoàng Đức Bình, Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Túc, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Năng Tĩnh v.v… và v.v…

2Có tam quyền phân lập thực sự và rõ ràng: hành pháp, lập pháp, tư pháp độc lập và kiểm soát lẫn nhau (giống như các nước tiên tiến Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Úc… Đại Hàn, Đài Loan, Nhật Bản…).

Tư pháp hoàn toàn độc lập. Chánh án có khả năng thực sự và xử án theo luật pháp và lương tâm chứ không xử án theo cấp trên, theo chỉ thị từ đảng cộng sản nữa.

Hành pháp không còn chuyên quyền muốn bắt bớ ai thì bắt nữa.

Quốc hội thực sự đại diện cho dân vì nhu cầu chính đáng của người dân

Những người tài, có khả năng, được đem sức mình ra đóng góp cho xã hội, cho đất nước, không còn có ai muốn rời khỏi đất nước Việt nam nữa vì một xã hội cởi mở, lương bổng đủ sống. Còn những người Việt nam ở nước ngoài lục đục trở về Việt nam đem tài năng, học hỏi được ở Thụy Điển Na Uy, Đan Mạch, Đức, Pháp, Ý, Úc, Mỹ đóng góp xây dựng đất nước (giống như tinh thần yêu nước của người Do Thái).

Nhân quyền được bảo đảm không sợ bị bắt bớ bất cứ lúc nào. Không còn tình trạng luật là tao, tao là luật. Vụ Ngọc Trinh bị bắt là một thí dụ nếu Ngọc Trinh sống ở Mỹ chỉ bị phạt hành chánh vì không có bằng lái xe và lái xe không an toàn chứ không hình sự hóa như ở Việt Nam. Hàng loạt người viết trên Facebook cá nhân cũng bị hình sự hoá và bị bắt giam.

Các luật sư giống như trong vụ Thiền Am không phải bỏ xứ ra đi vì bị đe dọa bỏ tù.

3Mức sống người dân được nâng cao, lợi tức phân chia đồng đều không còn những kẻ quá giàu và có quá nhiều người nghèo.

Lương bổng hàng tháng đủ sống:

Làm sao cho đời sống của con người được cải thiện, nhất là công nhân, viên chức nhà nước. Lương lãnh hàng tháng của họ đủ sống giống như thời Việt Nam Cộng Hoà ở miền Nam, trước năm 1975.

Thực tại thu nhập của gần 80% người lao động không đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu (theo RFA) và theo báo Người Việt.

Đại đa số người lao động VN kiếm không đủ sống (theo báo Nguoi-viet)

Mức lương hàng tháng của Việt Nam so với thế giới

-Làm sao kinh tế Việt Nam tiến gần với Đài Loan, Hàn quốc và ráng nhắm tới mức sống Singapore.

Khi đời sống người dân trong nước no đủ, hấp dẫn con người VN, được tự do, có quyền con người, được có mức sống đầy đủ, như các nước Đài Loan, Đại Hàn, Nhật Bản để không cón ai muốn di cư ra nước ngoài để sinh sống nữa.

Không còn cảnh người người đứng sắp hàng xin visa đi định cư ở nước ngoài

Xếp hàng xin visa ở Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM – Ảnh: Trung Hiếu

(TNO) Khoảng 8 giờ Lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM mới bắt đầu làm việc nhưng từ 2-3 giờ sáng người dân các tỉnh đã chầu chực trước cổng lãnh sự hay phía bên kia góc đường Lê Duẩn và Lê Văn Hưu (Q.1, TP.HCM) với mục đích xin visa. (Báo Thanh Niên)

4-Môi trường sống

– Làm sao vào mùa mưa các thành phố Sài gòn, Hà Nội và nhiều thành phố khác không còn bị ngập lụt.

– Làm sao người dân có ý thức biết sắp hàng trật tự không chen lấn.

5)Nạn tham nhũng, hối lộ ở khắp mọi nơi.

Tham nhũng, hối lộ trầm kha và công khai từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất như

vụ chuyến bay giải cứu, vụ Việt Á kit test.

Muốn xin việc bất cứ cơ quan nào của nhà nước phải biết cách bôi trơn.

Khi tốt nghiệp sư phạm hay tốt nghiệp các trường y (bác sĩ, y tá) hay bất kỳ trường nào, phải mất tiền hối lộ mới được thu nhận, để có việc làm.

Làm sao người có tài thực sự được dùng không phải hối lộ để có công ăn việc làm.

Có ai tưởng tượng được, chỉ một thanh tra ngân hàng nhà nước, bà Đỗ thị Nhàn,đã nhận hối lộ lên đến trên 5,2 triệu đô la.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã biển thủ 304 nghìn tỷ đồng (12,5 tỷ USD) bằng cách sử dụng “công ty ma” và Ngân hàng TMCP Sài Gòn, hay SCB, ngân hàng liên kết của tập đoàn.

Làm sao giảm bớt hối lộ, tham nhũng, để người dân không bị làm khó dễ, người dân không bị các viên chức nhà nước nhũng nhiểu, hạch xách để làm tiền, để nhận hối lộ.

6) Sửa đổi luật đất đai – Người dân được quyền tư hữu đất đai. Hủy bỏ “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” do đó quan chức cấu kết với các nhà tư bản mới, dùng quyền để làm giàu, mua rẽ đất đai của người dân bán lại với giá cao.

Kết: Người dân Việt Nam mơ ước gì?

a) Người dân được tự do thật sự, được các quyền tự do căn bản, nhân quyền được tôn trọng.

Người dân được trình bày quan điểm khác với quan điểm của nhà cầm quyền.

Bầu cử thực sự tự do có sự kiểm soát quốc tế chứ không còn đảng cử, dân bầu như hiện nay. Bầu cử hiện nay là theo ý đảng chứ không có lòng dân?

Đất nước có nhiền đảng phái tranh cử với nhau. Đảng phái đối lập không bị đàn áp, bắt bớ, giam cầm giống như các nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Pháp, Anh, Úc và Bắc Ầu Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Hoà Lan hay như Đại Hàn, Đài Loan, Nhật Bản…

Nhờ tôn trọng tự do và nhân quyền đã giúp các nước Mỹ châu, Âu châu và sau này là các nước ở Á Châu đã có sự phát triển mạnh mẻ, tiến bộ về kinh tế, xã hội, giáo dục. Mức sống các nước Đài Loan, Nam Hàn, Singapore hơn hẳn nước ta về mọi mặt.

b) Giáo dục 12 năm miễn phí: Từ lớp 1 đến lớp 12 miễn phí. Có đại học tư mà cũng có đại học công để học sinh nghèo có thể đi học với sự trợ cấp hay được vay tiền với lãi xuất thấp của ngân hàng. Đại học được tự trị.

c)Y tế, xã hội: Mọi người dân đều được điều trị đúng mức, có bảo hiểm để khi bị bịnh được điều trị, thuốc men đầy đủ. Giàu nghèo đều được điều trị giống như ở các nước Mỹ, Úc, Châu Âu v.v…

d) Được hưởng chế độ an sinh đầy đủ: Khi đến tuổi về hưu, nếu thật sự nghèo, chánh phủ sẽ trợ cấp với số tiền tối thiểu, có trợ cấp thực phẩm (food stamps), có trợ cấp nhà ở, để có được mức sống tối thiểu, an vui trong tuổi già.

Người dân:

1)Không còn phải: con gái rao bán thận cứu mẹ mắc ung thư máu.(báo Dân Trí)

2) Không còn phải: vì quá nghèo phải bán con, mà phải bị bản án 23 năm tù:(Báo Đàn Chim Việt)

Chuyện thật, trần trụi và đau xót vừa phát hiện được là tòa án của chế độ Hà Nội ở Trà Vinh xử anh Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn, 29 tuổi, và chị Thạch Thị Kim Nhung, 22 tuổi, 23 năm tù vào tháng 12 năm 2022, vì họ quá nghèo đã bán đứa con 50 ngày tuổi để lấy 18 triệu đồng lo cho 3 đứa lớn.

Vợ chồng chị Nhung bị tuyên tổng cộng 23 năm tù vì bán con

3) Khi đi du học không trốn ở lại nước sở tại vì về nước sống, vẫn sung túc hơn (báo Nguoi-Viet). Mời đọc: “4 du học sinh Việt Nam mất tích bí ẩn ở Úc ‘đang trốn tránh chính quyền’

4) Không còn phải tranh nhau đi lao động ở nước ngoài vì ở trong nước có đủ công ăn việc làm (báo Nguoi-Viet). Xem thêm:” Dân Nghệ An đội mưa rét tranh nhau dự thi để đi lao động ở Nam Hàn”

Mong lắm thay.

Tác giả: Phùng Văn Phụng

Ngày 01 tháng 02 năm 2024


 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Đôi lời thâm tạ

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

31/01/2024

Mấy thập niên sau, sau khi Vietnam War đã vùi sâu vào ký ức – có hôm – một cư dân ở tiểu bang Philadelphia nhận được tin nhắn (ngăn ngắn) qua điện thoại:

“Ông là Richard Hiebsch phải không? Tôi có một chút này để biếu ông, đó là những gì ông đã để lại ở Việt Nam. Hiebsch, 56 tuổi, gọi lại. Và rồi ông gặp Tracey Hansen, 36 tuổi, một nhân viên cứu hỏa ở San Jose, California, người đã về Việt Nam hai chuyến.

Trong chuyến đi gần đây nhất, bà đã ra Huế và dừng lại mua nước uống ở một điểm bán giải khát bên đường. Người đàn ông già bán hàng có một cái bàn nhỏ bày đầy những đồ trang sức rẻ tiền. Một cái bát bằng thủy tinh trên bàn có chứa cái gì đó khiến bà Tracey chú ý.

‘Ðó là một bộ thẻ bài,’ Hiebsch nói. ‘Bà ấy cầm lên xem và thấy đó là của quân nhân Hoa Kỳ. Bộ thẻ bài ấy mang tên tôi. Tôi nghĩ là bà ấy đã bỏ ra hai đô la để mua những tấm thẻ bài ấy.’

Một tuần lễ sau thì gói hàng đó đến. Bên trong có hai miếng kim loại khắc tên, số quân, loại máu và tôn giáo của người sở hữu. Bà Tracey Hansen có viết kèm theo mấy chữ:

‘Tôi muốn nói lời cám ơn về sự phục vụ của anh và tất cả những gì anh đã hy sinh ở bên đó. Tôi rất lấy làm  buồn và hối tiếc về cái cách mà người ta đã đối xử với các anh khi các anh trở về. Tôi quả tình là không thể nào hiểu nổi.” (Như Sao. “Những Tấm Thẻ Bài.” Tuần Báo Trẻ 18/06/ 2020).

Câu chuyện thượng dẫn tuy không có gì vui nhưng cũng không đến nỗi buồn (thê thiết) như những lời nhắn, vẫn thường đọc được trên những trang báo – hay trang mạng – của cộng đồng người Việt. Xin ghi lại dăm ba:

  • Một gia đình nông dân trong khi đào đất xây nhà đã phát hiện ra hài cốt của một người lính VNCH, địa điểm là dưới chân đèo An Khê khoảng 3 km thuộc tỉnh Bình Định. Gia đình này đã chôn cất lại hài cốt đó và giữ lại thông tin, gồm 2 thẻ bài quân nhân (dog tag), và một cái ví da nhưng đã mờ hết thông tin, chỉ còn lại thẻ bài quân nhân là rõ thông tin. Ai biết thì xin chỉ giúp để ông ấy được về doàn tụ với gia đình. NGUYEN NUOI SQ.57/219394. Email lien he: hoahuehoahong@gmail.com
  • Chị Christine Tạ, một y tá, lái xe gần 40 phút đến tòa soạn Người Việt để nhờ đăng mẩu tin liên quan đến việc có người tìm thấy ba bộ hài cốt của ba người lính VNCH với ba thẻ bài ở bên Lào…

Một người quen, anh Phạm Văn Quý, là cố vấn của một công ty tư vấn về trồng trọt, nhân một chuyến công tác, thăm một nông trại ở Savanakhet, bên Lào, đã tình cờ biết được tin tức về ba bộ hài cốt, như sau:

Khi họ đào đất, phát hiện ba bộ hài cốt quấn bằng poncho, có thẻ bài. Có thể tử trận Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, Lam Sơn 719. Có lẽ binh chủng dù. Chỉ là đoán. Giám đốc nông trại đã cho cải táng, làm mộ, làm miếu thờ:

  1. Ngô Tâm hay Ngô Tam Số quân: SQ 58/217455 Loại máu: LM O
  2. Trương Lương hay Lượng Số quân: SQ 57/208.815 Loại máu: LM A
  3. Trương Văn Lễ hay Lề Số quân: không đọc được. Đoán là: SQ 14/201701 Loại máu: LM A

Thân nhân có thể liên lạc anh Quý ở Việt Nam, điện thoại: 0988.747.064. Anh sẽ giúp liên lạc với nông trại bên Lào, để sớm đưa những người con lưu lạc về đất mẹ.

Hy vọng lòng mong mỏi của anh Quý, của chị Christine Tạ và người cậu sẽ được mọi người nhìn thấy và tiếp tục chia sẻ thông tin này đến với nhiều người để những người hiện còn ‘lạc lõng’ nơi đất khách có dịp đoàn tụ cùng gia đình, thân nhân vào một ngày không xa. (Ngọc Lan. “Những Bộ Hài Cốt Quân Nhân Quân Lực VNCH Hiện Còn Trên  Đất Lào.” Người Việt 25/04/ 2018).

  • Trong khi làm việc tại Đồn Điền Cao Su (KCN Dầu Giây ngày nay) Ba tôi tìm thấy một xác lính VNCH tên Lâm Quang. Thẻ bài bị đạn bắn thủng nên không còn số quân. Theo nguồn tìm hiểu từ các Hồi Ký của Đ/Tá VNCH Ngô Kỳ Dũng và Tác Giả Phạm Huấn v.v.. Những ngày cuối cùng của chế độ VNCH tại Dầu Giây có đại đội 2, tiểu đoàn 2 , trung đoàn 52, SĐ18BB , Chi Đoàn 3/5 Kị Binh, Địa Phương Quân và Tiểu đoàn Địa Phương Quân từ Định Quán về.

Các Cô, Chú, Anh, Chị từng có người thân từng đi lính cho các Đơn vị kể trên xin vui lòng cho Tôi gặp gỡ và xin một ít thông tin để tìm lại thân nhân cho người lính này. Chiến tranh đã qua đi từ rất lâu rồi cùng là người Việt Nam nhưng trong hoàn cảnh đó lý tưởng khác nhau nên trở thành 2 chiến tuyến. Nghĩa tử là nghĩa tận. Đâu đó có gia đình đang mong chờ tìm thấy được cố nhân qua những ngày binh đao khói lửa. Từ một nấm đất xây cho Chú mồ yên Gia Đình con đã mãn nguyện lắm rồi. Lương tâm không còn áy náy.

Cám ơn Bác Vinh (Quận 2) , Ông Chỉnh (Q.Tân Phú), Bác Lâm (Hố Nai) và các cô chú khác đã nhiệt tình giúp đỡ để con có thể tìm hiểu thông tin trong nhiều tháng qua. (FB Hoàng Đức Tín September 5, 2020).

Hài cốt của tất cả các quân nhân vừa ghi đều đã được cải táng, lập mộ, và khói  nhang ấm áp. Kẻ đã khuất, chắc hẳn, cũng đều cảm thấy được yên ủi đôi phần. Thực là những câu chuyện ấm lòng.

Cũng như bao nhiêu đồng đội khác, tôi chỉ là một người lính vô danh. Có khác chăng là tôi may mắn vẫn còn sống sót nên xin được nói lên đôi lời thâm tạ vì những nghĩa cử chí tình đã dành cho những chiến hữu vắn số của mình.

Dù cuộc chiến đã tàn gần nửa thế kỷ nhưng mãi cho đến giờ con số binh sĩ thương vong của bên thắng cuộc vẫn chưa được “giải mật.” Bởi thế, không có gì ngạc nhiên khi không ít xương cốt của binh sĩ (của cả hai bên) vẫn còn vương vãi khắp nơi nhưng không hề khiến cho những kẻ đang nắm giữ quyền bính có chút bận tâm nào cả.

Riêng với những người lính được chôn cất ở Nghĩa Trang Biên Hòa  – trước 30 tháng 4 năm 1975 – mà ai cũng ngỡ là đã mồ yên mả đẹp thì hiện vẫn đang bị “quản lý” một cách chặt chẽ (và vô cùng khó hiểu) bởi … bên thắng cuộc – theo như lời than phiền của rất nhiều người:

  • Việt Hùng: “Ðã 40 năm, nghĩa trang Quân Ðội Biên Hòa vẫn còn là một nơi nhạy cảm và là tâm điểm của người Việt khi nói về hòa hợp, hòa giải dân tộc. Mặc dù nhà nước CSVN đã biến nơi này thành tên gọi Nghĩa Trang Nhân Dân Bình An, nhưng xem ra, còn lâu sự bình an thật sự mới đến với nơi này.”
  • Từ Đức Minh: “Người Cộng Sản không cần biết thế nào là nghĩa tử, nghĩa tận. Họ chủ động giáo dục cho đám con trẻ gọi mộ người lính Việt Nam Cộng Hòa là ‘mả ngụy’, ‘mả giặc’. Người ta canh tác rau trên mộ, tưới nước phân dơ bẩn, thả trâu bò lội giẫm đạp lên mộ. Khốn nạn hơn nữa , họ cho người đào giữa ngôi mộ và trồng lên đó những cây to…”
  • Ngô Thanh Tú: “Cứ mỗi bước chúng tôi đi đều phải chịu sự giám sát của ít nhất hai bảo vệ nơi này. Ánh mắt soi mói, những câu hỏi vô duyên, như: chụp hình để làm gì? Có động cơ gì không? làm chúng tôi vô cùng khó chịu. Người bạn đi cùng tôi nói, dường như cái chủ trương truy cùng giết tận còn được áp dụng cho cả người chết. Chế độ này ko chỉ trả thù người chết mà còn sợ họ đội mồ sống dậy nên kiểm soát rất chặt chẽ.”

Tuy bị “kiểm soát rất chặt chẽ” nhưng vẫn có người  “liều” đi tảo mộ hằng năm  (Ai liều tảo mộ chiều nay/Mà hương tảo mộ bay đầy hoàng hôn). Ông Lý Văn Lang (người vừa cùng con cháu và bè bạn ghé qua NTQĐBH vào ngày 3, tháng Giêng năm 2021) tâm sự:

“Tôi và mấy bạn già, con cháu đến làm những công việc trong nghĩa trang với tấm lòng tôn kính những người đã nằm xuống cho một vùng miền đất nước. Và tôi cũng thấy buồn, xót xa những nấm mồ hoang lạnh, u buồn, xác thân người xưa nằm dưới lòng đất, thiếu người nhang khói, chăm sóc… chúng tôi có những suy nghĩ giống nhau là còn khả năng, sức khoẻ làm được gì đó để các vị anh linh tử sĩ ấm áp và bớt đi sự điêu tàn, vong linh bớt tủi hờn vì những phần mộ nơi đây bất hạnh, không may.”

Một lần nữa xin thay mặt đồng đội cảm ơn ông Lý Văn Lang cũng như tất cả những ai đã “liều” tảo mộ cho những chiến hữu của  chúng tôi trong những năm qua.

Vô cùng trân trọng và kính mến.


 

 “Công lý” từ cân điêu và nảy mực bằng máu!

Ba’o Tieng Dan

Blog RFA

Đồng Phụng Việt

31-1-2024

Tin mới thấy: Ông Nguyễn Thành Dũng, 39 tuổi, bị bắt giữ vì “tàng trữ ma túy” (khoảng một gram ketamin). Vụ bắt giữ xảy ra khi công an kiểm tra một nhà nghỉ tọa lạc ở thành phố Pleiku hôm 12/1/2024. Ông Dũng không phải thường dân mà là một trong những người “cầm cân, nảy mực” ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên theo Chánh án Tòa án huyện Chư Prông, việc ông Dũng bị bắt không liên quan gì đến cơ quan của ông lẫn Tòa án tỉnh Gia Lai vì trước khi bị bắt ba ngày (hôm 8/1/2024), Thẩm phán Nguyễn Thành Dũng đã nộp đơn xin nghỉ việc và ngay trong ngày hôm sau, ngành Tòa án đã… giải quyết xong hồ sơ xin nghỉ việc của ông Dũng (1)?

Cũng trong tuần này, Viện Kiểm sát Tối cao công bố cáo trạng truy tố ông Võ Đình Sớm, 56 tuổi, cựu Thẩm phán, Chánh Tòa Kinh tế của Tòa án tỉnh Gia Lai vì “nhận hối lộ”. Ông Sớm là người thụ lý vụ tranh chấp 11.897 mét vuông đất giữa ông Phan Anh Tuấn (cư ngụ tại thành phố Pleiku) và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển hồ (2).

Ảnh: Ông Võ Đình Sớm, Thẩm phán, Chánh Tòa Kinh tế Tòa án tỉnh Gia Lai, bị khởi tố. Nguồn: Báo Gia Lai

Tháng 5/2023, ông Sớm chủ động gặp gỡ ông Tuấn, bảo ông Tuấn, có thể xử cho ông quyền sử dụng 3.600/11.867 mét vuông có tranh chấp nhưng muốn được như thế thì phải hối lộ. Vì không có tiền, ông Tuấn đề nghị, nếu cho ông thắng kiện, ông sẽ cho ông Sớm 10 mét đất tính theo chiều rộng mặt đường của thửa đất đang tranh chấp.

Ông Sớm từ chối lấy đất và xác định khoản ông Tuấn phải chung nếu muốn thắng kiện là hai tỉ đồng. Do ông Tuấn than nghèo, ông Sớm đồng ý bớt 500 triệu, buộc phải sớm chung 1,5 tỉ vì còn phải chia cho một số nơi như Kiểm sát (không phản đối việc Tòa án chấp nhận đơn, không kháng nghị sau khi tuyên án), Sở Tài nguyên Môi trường (không kháng cáo bản án)…

Để ông Tuấn có tiền chung cho mình, ông Sớm giới thiệu ông Tuấn chỗ cho vay. Lẽ ra vụ kiện được đưa ra xét xử vào ngày 11/7/2023 nhưng vì ông Tuấn chưa kiếm được tiền để chung nên phiên xử bị tạm hoãn.  Ông Sớm tiếp tục đốc thúc ông Tuấn chung tiền. Cuối cùng, khi ông Tuấn đem thế chấp giấy tờ nhà đất nhưng chỉ vay được 500 triệu, ông Sớm miễn cưỡng “tạm chấp nhận” 16 “cục tiền” (mười cục loại 200.000 và sáu cục loại 500.000) và khuyên ông Tuấn đừng lo vì ông là người xét xử… Chuyện vỡ lở hồi đầu tháng 8/2023 vì ngoài việc tố cáo, ông Tuấn còn nộp tám file ghi âm các cuộc trò chuyện giữa ông và ông Sớm (3)…

Tháng sau (9/2023), Tòa án tỉnh Gia Lai đưa vụ tranh chấp đất giữa ông Tuấn và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển hồ ra xét xử và bác yêu cầu được nhận quyền sử dụng thửa đất mà gia đình ông Tuấn vừa khai phá, vừa nhận chuyển nhượng từ người khác – có xác nhận của chính quyền địa phương (4). May cho ông Tuấn là ông được miễn trách nhiệm hình sự về hành vi “đưa hối lộ” do bị cưỡng ép và “chủ động trình báo, phối hợp với Cơ quan điều tra làm rõ”.

***

Thẩm phán là loại việc vốn chỉ dành cho những người đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt  về tri thức, kinh nghiệm, đạo đức bởi họ nhân danh công lý để “cầm cân, nảy mực”, phân định đúng – sai và đưa ra những quyết định khiến thiên hạ tin đó là công bằng.

Tuy nhiên cách tổ chức, vận hành bộ máy công quyền tại Việt Nam đã tạo ra vô số thẩm phán biến công lý trở thành trò hề, khiền công chúng chán ngán, phẫn nộ. Giống như viên chức của tất cả các lĩnh vực khác, giới thẩm phán ở Việt Nam cũng nổi tiếng vì bầy hầy cả trong sinh hoạt cá nhân lẫn trong công việc: Vòi vĩnh thân nhân bị cáo, nguyên đơn, bị đơn để được bao ăn nhậu (4). Cờ bạc (5). Nghiện ma túy như ông Dũng. Quấy rối tình dục (6).  Ngoại tình (7). Đòi hối lộ cả tiền lẫn tình (8). Việt Nam có lẽ là quốc gia duy nhất nhiều lần thản nhiên thừa nhận… “một số thẩm phán còn hạn chế về trình độ chuyên môn” (9)… Song chưa bị bắt quả tang thì vẫn còn quyền… xét xử!

Cách nay ba tháng, thêm một lần nữa, ông Nguyễn Hòa Bình – Thẩm phán giữ vai trò Chánh án Tòa án Tối cao – thản nhiên báo cáo về chuyện: Trong năm 2023, có 46 công chức tòa án bị xử lý kỷ luật, trong đó có 32 bị khiển trách, tám bị cảnh cáo, bốn bị buộc thôi, hai bị miễn nhiệm khỏi chức vụ lãnh đạo và năm bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bất kể dân chúng nghĩ gì, nói gì về đội ngũ thẩm phán, Quốc hội Việt Nam vẫn vô tư tán thành bản báo công của ông Bình (10), cho dù có vô số bằng chứng cho thấy đội ngũ “cầm cân, nảy mực” không chỉ cân điêu mà còn dùng nước mắt, máu của nhiều người để nảy mực. Khi nào và làm sao để  “công lý” hết nhơ nhuốc và tàn tệ như vậy?

Tham khảo

(1) https://nld.com.vn/vua-nghi-viec-tham-phan-tand-bi-bat-vi-tang-tru-ma-tuy-196240128101514024.htm

(2) https://kiemsat.vn/vksnd-toi-cao-ban-hanh-cao-trang-truy-to-doi-voi-cuu-tham-phan-tand-tinh-gia-lai-67581.html

(3) https://nld.com.vn/noi-dung-8-file-ghi-am-to-giac-tham-phan-nhan-hoi-lo-15-ti-dong-196240102162724388.htm

(4) https://danviet.vn/tham-phan-an-nhau-roi-goi-bi-don-den-tra-tien-7777571790.htm

(5) https://www.vietnamplus.vn/binh-phuoc-yeu-cau-mot-tham-phan-giai-trinh-ve-clip-to-danh-bac-post599000.vnp

(6) https://tuoitre.vn/nu-sinh-thuc-tap-gui-chung-cu-to-tham-phan-quay-roi-1147891.htm

(7) https://thanhnien.vn/tham-phan-bi-phat-hien-o-chung-phong-nghi-voi-duong-su-nu-185454328.htm

(8) https://kinhtedothi.vn/tong-tien-tinh-nguyen-pho-chanh-an-tand-tinh-bac-lieu-bi-truy-to.html

(9) https://thanhnien.vn/mot-so-tham-phan-con-han-che-ve-trinh-do-chuyen-mon-185253633.htm

(10) https://plo.vn/5-cong-chuc-toa-an-bi-khoi-to-hinh-su-46-nguoi-bi-xu-ly-ky-luat-post756709.html


 

Đại diện thường trú Tòa thánh đến Việt Nam, Vatican lạc quan về chuyến thăm tiềm năng của Giáo hoàng

VOA

31/01/2024

Đại diện Tòa thánh Vatican thường trú tại Việt Nam, Tổng Giám mục Marek Zalewski, đến Hà Nội vào chiều 31/1/2024 và được các linh mục, tu sĩ chào đón tại Tòa TGM Hà Nội.

Đại diện Tòa thánh Vatican thường trú tại Việt Nam, Tổng Giám mục Marek Zalewski, đến Hà Nội vào chiều 31/1/2024 và được các linh mục, tu sĩ chào đón tại Tòa TGM Hà Nội.

Đại diện thường trú đầu tiên của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam, Tổng Giám mục Marek Zalewski, vừa đáp chuyến bay từ Singapore đến Hà Nội vào lúc 3:25 chiều 31/1, Hội đồng Giám mục Việt Nam loan tin trong buổi tối cùng ngày, bắt đầu sứ vụ ngoại giao mới giữa bối cảnh Việt Nam và Vatican đang có những bước tiến lịch sử trong mối quan hệ mà Hà Nội đã cắt đứt gần nửa thế kỷ trước.

Các nguồn tin Công giáo cho biết Tổng Giám mục Zalewski sẽ tạm thời cư trú tại khách sạn Pan Pacific Hà Nội trong lúc chờ chính quyền Việt Nam chấp thuận nơi Toà Thánh sẽ chính thức đặt Văn phòng Đại diện.​

Vatican trước đây từng có Tòa Khâm sứ, là cơ quan đại diện của Tòa thánh tại Việt Nam, và có hai trụ sở đặt tại Hà Nội và Sài Gòn từ năm 1925-1975.

Tòa Khâm sứ Hà Nội, tọa lạc tại số 42 phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, gần Tòa Tổng Giám mục và Nhà thờ lớn Hà Nội. Tòa nhà này từng được dùng làm trụ sở đại diện của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam từ năm 1951 đến 1959, nhưng sau đó bị chính quyền Cộng sản trưng thu và cải tạo làm vườn hoa và công viên, dẫn đến vụ tranh chấp về quyền sở hữu khu đất giữa chính quyền Việt Nam và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội mà mãi cho đến nay vẫn chưa giải quyết được.

Phía chính quyền Việt Nam nói rằng sau khi Tòa Khâm Sứ rời đi, khu đất của Tòa Khâm Sứ đã được quản lý Tòa tổng giám mục Hà Nội thời đó là linh mục Nguyễn Tùng Cương tiến hành bàn giao qua cho Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thống nhất quản lý. Nhưng Tòa tổng giám mục Hà Nội nói rằng Linh mục Cương chỉ là quản lý Tòa Giám mục lúc đó, không là chủ sở hữu tài sản, không có thẩm quyền quyết định tài sản của Giáo hội Công giáo. Vả lại, Lm. Cương chỉ làm bản kê khai chứ không hiến và không có quyền hiến.

Nhân sự kiến Tổng Giám mục Zalewski đến Hà Nội bắt đầu sứ vụ Đại diện thường trú Vatican tại Việt Nam, một số ý kiến trong công luận Việt Nam cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để chính quyền nên trả lại Tòa Khâm Sứ cho Vatican đặt Văn phòng Đại diện giữa lúc mối quan hệ hai bên đang trên đà tiến triển tốt đẹp.

Giáo hoàng Phanxicô đã chính thức bổ nhiệm Tổng Giám mục Marek Zalewski làm Đại diện Tòa thánh Vatican thường trú đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 23/12, sau khi hai bên ký kết thỏa thuận trong chuyến thăm Vatican của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng vào ngày 27/7/2023.

Tổng Giám mục Marek Zalewski (đứng) và Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội vào ngày 31/1/2024.

Tổng Giám mục Marek Zalewski (đứng) và Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội vào ngày 31/1/2024.

Tổng Giám Mục Marek Zalewski, 60 tuổi, là người Ba Lan. Ông là Tổng Giám Mục hiệu tòa Africa (nay là Tunisia) và đang là Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà thánh không thường trú tại Việt Nam trước khi được bổ nhiệm làm đại diện thường trú.

Ông có bằng Tiến sĩ giáo luật và từng trải qua nhiều sứ vụ trong ngành ngoại giao của Toà Thánh tại Cộng hoà Trung Phi, Liên Hiệp Quốc (New York), Anh, Đức, Thái Lan, Singapore và Malaysia. Ngoài tiếng mẹ đẻ, Tổng Giám Mục Zalewski còn thông thạo tiếng Ý, tiếng Anh và sử dụng tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha.

Trong một diễn tiến khác, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, Đức Tổng Giám mục Paul R. Gallagher bày tỏ sự lạc quan về chuyến thăm tiềm năng của Giáo hoàng tới Việt Nam và cho rằng chuyến tông du của Ngài sẽ gửi một thông điệp rất tốt đến khu vực châu Á.

“Có một vài bước nữa cần phải thực hiện trước khi (chuyến đi của Giáo hoàng) được tiến hành”, các trang tin Công giáo Mỹ dẫn lời Tổng Giám mục Gallagher nói và cho biết ông bày tỏ sự lạc quan rằng chuyến đi sẽ diễn ra.

“Tôi nghĩ Đức Thánh Cha rất muốn đi. Chắc chắn cộng đồng Công giáo ở Việt Nam rất vui mừng muốn Đức Thánh Cha đến thăm, và tôi nghĩ điều đó sẽ gửi một thông điệp rất tốt đến khu vực”, Tổng Giám mục nói với các phóng viên bên lề cuộc họp báo tại Vatican ngày 18/1.

Tổng Giám mục Gallagher, Đức Hồng y Pietro Parolin – Quốc vụ khanh Vatican – và Giáo hoàng Phanxicô đã có các cuộc họp riêng biệt trước đó cùng ngày với phái đoàn của đảng cộng sản Việt Nam, do ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại, làm trưởng đoàn.

Tổng Giám mục Gallagher cho biết cuộc gặp đã diễn ra “rất tốt đẹp” và các cuộc đàm phán tập trung vào thỏa thuận năm ngoái cho phép có đại diện thường trú của Giáo hoàng.

Việt Nam và Vatican hiện vẫn chưa có quan hệ ngoại giao đầy đủ.

Vào cuối tháng 12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết ông đã chính thức gửi thư tới Vatican để mời Giáo hoàng Phanxicô đến thăm Việt Nam.

Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho VOA, đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam, Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, cho biết Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng vào ngày 4/10 đã thay mặt HĐGMVN mời Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến thăm Việt Nam.