Trần Tuấn Anh, con trai Trần Đức Lương, ‘tự nguyện’ rời ghế, được cho ‘hạ cánh an toàn’

Ba’o Nguoi-Viet

January 31, 2024

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Không ngoài dự đoán, nhờ là con trai ông Trần Đức Lương, cựu chủ tịch nước Việt Nam, mà ông Trần Tuấn Anh, trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương, được đảng cho “hạ cánh an toàn” ngay trước Tết Giáp Thìn 2024.

Ông Tuấn Anh được ghi nhận là một trong vài “thái tử đảng” còn sót lại sau các cuộc thanh trừng phe phái, leo được vào ghế ủy viên Bộ Chính Trị, ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng và từng được đánh giá là ứng cử viên cho ghế “tứ trụ.”

Ông Trần Tuấn Anh là con trai ông Trần Đức Lương, cựu chủ tịch nước Việt Nam. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 31 Tháng Giêng, sau một phiên họp bất thường diễn ra cùng ngày, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng đồng ý ông Tuấn Anh thôi chức ủy viên hai cơ quan nêu trên.

Đồng thời, ông Tuấn Anh cũng được cho thôi chức trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương, để nghỉ hưu trước vài tháng theo tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi.

Bản tin cho biết, ông Tuấn Anh “chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu” khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công Thương, thời ông này còn làm bộ trưởng.

“Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu,” báo Tuổi Trẻ viết.

Lý do mất ghế của ông Tuấn Anh tương tự trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước Việt Nam, cách đây một năm.

Việc ông Tuấn Anh “tự nguyện” rời ghế được hiểu là đảng cho ông “hạ cánh an toàn” mà không bị bắt, khởi tố như hai thuộc cấp ở Bộ Công Thương là Thứ Trưởng Đỗ Thắng Hải và cựu Thứ Trưởng Hoàng Quốc Vượng.

Hồi trung tuần Tháng Mười Hai năm ngoái, ông Tuấn Anh bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương “hài tội” vì “có vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng” và để xảy ra các sai phạm liên quan điện gió và cung ứng xăng dầu, khi còn làm bộ trưởng Công Thương.

Bản tin VNExpress thời điểm đó cho hay, các sai phạm nêu trên cũng dính đến một số dự án mà công ty Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu.

Ông Trần Tuấn Anh (trái) khi được ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư CSVN, cho ghế trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương, hồi năm 2021. (Hình: Bộ Công Thương)

Những vi phạm của ông Tuấn Anh và các thuộc cấp tại Bộ Công Thương bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương kết luận là “gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước…”

Tuy nhiên, một số nguồn thạo tin ở Hà Nội sau đó rò rỉ trên mạng xã hội rằng sai phạm của ông Tuấn Anh sau đó bỗng nhiên được “biên tập” bỏ từ “rất” và chỉ còn “nghiêm trọng.”

Chi tiết này được cho là giúp ông Tuấn Anh thoát “cửa hiểm,” không dính vòng lao lý. (N.H.K)


 

Hơn 200 người ký kiến nghị thư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho nhà hoạt động Nguyễn Thuý Hạnh

RFA
2024.01.29

Nhà hoạt động Nguyễn Thuý Hạnh trước khi bị bắt

Nói việc “điều trị bệnh trầm cảm và bệnh ung thư cần có sự kết hợp giữa phác đồ điều trị của cơ sở y tế và liệu pháp tâm lý, trong đó liệu pháp tâm lý tốt nhất chính là tình yêu thương, sự chăm sóc của gia đình,” hàng trăm cá nhân trong và ngoài nước đề nghị các cơ quan chức năng của Hà Nội miễn trách nhiệm hình sự đối với nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Thuý Hạnh.

Bà Hạnh, người sáng lập Quỹ 50K chuyên hỗ trợ cho những người hoạt động bị kiểm nguy, bị bắt tạm giam ngày 07/4/2021 để điều tra với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự.

Một năm sau, bà bị đưa đến Viện Pháp y Tâm thần Trung ương để buộc chữa bệnh trầm cảm mà bà đã mắc phải trước khi bị bắt. Đầu tháng này, bà lại bị phát hiện mắc bệnh ung thư cổ tử cung và đang được điều trị.

Ngày 27/1, cựu tù nhân lương tâm Đặng Thị Huệ đăng tải kiến nghị thư gửi Viện Kiểm sát Nhân dân và Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội, đồng thời thu thập chữ ký trực tuyến.

Đến chiều ngày 29/1, thống kê trên tài khoản Facebook Huệ Như đã có hơn 200 người trong và ngoài nước đồng ý ký vào bản kiến nghị này.

Bà Huệ nói với RFA về lý do nhóm của bà viết thư:

Việt Nam đang lên tiếng rất mạnh trong việc bảo đảm nhân quyền cho công dân cũng như là tham gia vào các diễn đàn của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, tôi nghĩ rằng Việt Nam cần khẩn cấp đình chỉ điều tra đối với chị Nguyễn Thuý Hạnh để chị chữa trị bệnh.”

Bà Huệ cho biết, việc thu thập chữ ký trực tuyến sẽ kéo dài đến ngày 2/2/2024 và sau đó sẽ gửi kiến nghị qua đường bưu điện kèm các chữ ký đến các cơ quan chức năng liên quan.

Chồng của bà Hạnh là ông Huỳnh Ngọc Chênh cho hay, hôm 25/1, bà đã được xạ trị bữa đầu tiên tại bệnh viện K Hà Nội, việc chữa trị kết hợp giữa hoá trị và xạ trị sẽ kéo dài trong ba tháng theo diện ngoại trú.

Bình thường vẫn tiếp tục ở tại khoa chữa bệnh bắt buộc của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, mỗi lần điều trị sẽ được xe của viện đưa qua bệnh viện K Hà Nội, xong rồi quay lại.

Một kiến nghị khác của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, tập hợp những nhân sĩ – trí thức tên tuổi, “đề nghị nhà cầm quyền Việt Nam với tinh thần tôn trọng Nhân quyền và chính sách Nhân đạo, hãy giao trả bà Nguyễn Thúy Hạnh về gia đình để có điều kiện chăm sóc và điều trị tốt hơn.”

Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi thay mặt câu lạc bộ này khẳng định nếu nhà cầm quyền làm như vậy “sẽ được đông đảo dư luận trong nước và quốc tế ủng hộ, hoan nghênh.”

Căn cứ để miễn trách nhiệm hình sự

Văn phòng Luật sư Hưng Đạo Thăng Long ở Hà Nội hôm 25/1 gửi một kiến nghị độc lập tới các cơ quan tiến hành tố tụng đề nghị miễn trách nhiệm hình sự đối với bà Thuý Hạnh (61 tuổi), trong đó có dẫn quy định tại Điều 2 của Luật người cao tuổi năm 2009, bên cạnh các điều khoản nhân đạo khác của pháp luật Việt Nam.

Kiến nghị nói:

Đối với bà Nguyễn Thuý Hạnh, chúng tôi có mong muốn các cơ quan tiến hành tố tụng cần cân nhắc, xem xét về trường hợp một phụ nữ cao tuổi đang mang trong mình nhiều bệnh tật (bao gồm cả bệnh hiểm nghèo) như trên thì rõ ràng là không còn và không thể có ‘… khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa…’ và cần được áp dụng các quy định nhân đạo nhất đã được quy định tại Bộ luật Hình sự.”

Kiến nghị được đăng trên trang Facebook cá nhân của luật sư Nguyễn Hà Luân, người đứng đầu

Văn phòng Luật sư Hưng Đạo Thăng Long ngày 25/1, nhận được hàng trăm lượt Thích và hàng chục lượt Chia sẻ. Văn phòng này cũng đã ký hợp đồng trợ giúp pháp lý cho bà Hạnh.

Kiến nghị căn cứ vào Điều 31 của Hiến pháp hiện hành của Việt Nam quy định “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, trong khi theo luật sư Luân “bà Hạnh mới chỉ bị xác định là nghi can chứ chưa bị kết tội bằng một bản án có hiệu lực pháp luật nên bà được coi là không có tội.”

Một luật sư nhân quyền ở Hà Nội, người muốn ẩn danh vì lý do an ninh, cho RFA biết bà Hạnh hoàn toàn thuộc trường hợp được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự chiếu theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, ở cả khía cạnh pháp lý và nhân đạo.

Tuy nhiên, ông không lạc quan về khả năng nhà chức trách thủ đô sẽ áp dụng tinh thần nhân đạo trong trường hợp bà Hạnh và đánh giá “hầu như có ít cơ hội, ” tuy nhiên, theo luật sư này các nhà hoạt động nhân quyền và cộng đồng vẫn phải lên tiếng cho bà Hạnh.

Theo điểm b, khoản 2, Điều 29 của Bộ luật hình sự 2015, căn cứ để miễn trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội đó là “Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa,” do đó việc phóng thích bà Hạnh vì lý do nhân đạo là hoàn toàn hợp lý, theo kiến nghị thư.

Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự lại không định nghĩa “bệnh hiểm nghèo” hay “bệnh nặng” là bệnh cụ thể gì.

Nghị quyết số 02 năm 2018 của Hội đồng thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo, định nghĩa mắc bệnh hiểm nghèo là “trường hợp mà bệnh viện cấp tỉnh, bệnh viện quân đội cấp quân khu trở lên có kết luận là người được hưởng án treo đang bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng, khó có phương thức chữa trị, như: Ung thư giai đoạn cuối…”

Trong khi đó, khoản 4 Điều 3 của Nghị định 140 năm 2021 của Chính phủ quy định “chế độ áp dụng biện pháp xử hình hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc,”

xem ung thư giai đoạn cuối là một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

Ung thư cũng là một trong 42 loại bệnh hiểm nghèo quy định trong Phụ lục 4 Danh mục bệnh hiểm nghèo ban hành kèm theo Nghị định 134 năm 2016 của Chính phủ.

Bà Hạnh là một trong những người hoạt động nhân quyền nổi tiếng ở Việt Nam. Quỹ 50K của bà được nhiều người trong và ngoài nước ủng hộ, trợ giúp cho hàng trăm nhà hoạt động.

Bà từng tham gia ứng cử đại biểu quốc hội trong kỳ bầu cử năm 2021 với lời hứa sẽ vận động cho việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và quyền của người phụ nữ.


 

Dân Nghệ An đội mưa rét tranh nhau xuất đi lao động ở Nam Hàn

Ba’o Nguoi-Viet

January 30, 2024

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Mỗi ngày, có đến hàng ngàn người tại các huyện, thị ở tỉnh Nghệ An bất chấp mưa rét tranh nhau chờ ghi danh để dự kỳ thi tuyển chọn đi lao động ở Nam Hàn.

Báo Tuổi Trẻ hôm 30 Tháng Giêng dẫn tin từ Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Tỉnh Nghệ An cho hay những ngày qua, có khoảng 4,500-5,000 người tới trung tâm làm thủ tục ghi danh dự thi tiếng Hàn để mong được chọn đi lao động ở Nam Hàn trong đợt 1 năm 2024.

Hàng ngàn người dân ở Nghệ An chen nhau xếp hàng làm hồ sơ thi tiếng Hàn. (Hình: Doãn Hòa/Tuổi Trẻ)

Đợt này, Nam Hàn sẽ tuyển chọn 15,300 người ở khắp Việt Nam để đưa sang làm việc trong bốn ngành nghề: sản xuất chế tạo, nông nghiệp, xây dựng và ngư nghiệp.

Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, tại Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm trên đường Phong Định Cảng, thành phố Vinh, trước khu vực phát phiếu thứ tự, đông nghịt người chờ tới lượt nhận số.

Một số người ở các huyện xa trung tâm thành phố Vinh như Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Kỳ Sơn… phải đến từ sáng sớm nhưng tới gần trưa cũng chưa đến lượt vào làm thủ tục.

Trước lượng người đến quá đông, Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm phải cho nhân viên làm thêm cả ngoài giờ để giải tỏa bớt.

Cùng nhóm bạn tới ghi danh dự thi, anh Bùi Văn Nam, 34 tuổi, ở phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết cả ngày hôm qua chờ tới đêm nhưng vẫn chưa nhận được phiếu thứ tự nên anh phải đặt phòng ngủ lại và đến đây từ sáng sớm nhưng cũng đã ở số 700.

“Tôi ở quê làm nghề đi biển gần bờ, nhưng sau khi trừ chi phí thì thu nhập không đủ trang trải cuộc sống gia đình nuôi ba con nhỏ, nên phải học tiếng Hàn gần nhà để chờ thời gian thi tuyển với mong muốn được sang Nam Hàn Quốc lao động, có thu nhập tốt hơn,” anh Nam nói.

Trở về nước sau ba năm làm việc theo chương trình EPS (Employment Permit System-chương trình dành riêng cho lao động nước ngoài làm việc) tại Nam Hàn, anh Nguyễn Bá Khánh, 35 tuổi, ở huyện Thanh Chương, cho biết chi phí đi lao động Nam Hàn gồm cả tiền học tiếng, vé máy bay hết khoảng 200 triệu đồng ($8,193). Nếu có công việc thuận lợi thì cho thu nhập 40-50 triệu đồng ($1,638 tới $2,048)/tháng.

Dù quá trưa nhưng nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ tới lượt để vào ghi danh. (Hình: Doãn Hòa/Tuổi Trẻ)

Trước đó, Trung Tâm Lao Động Ngoài Nước đã gỡ bỏ lệnh cấm tạm dừng tuyển chọn theo chương trình EPS tại Nam Hàn ở tám địa phương thuộc một số tỉnh, thành Việt Nam có nhiều người bỏ trốn để sống bất hợp pháp, trong đó có ba nơi là huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và huyện Hưng Nguyên của tỉnh Nghệ An. Đây là những nơi “nổi tiếng” có số người lao động bỏ trốn ở lại Nam Hàn không về nước để cư trú bất hợp pháp sau khi hết thời hạn lao động.

Theo Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Nghệ An, tính đến nay số lao động trong tỉnh xuất cảnh theo chương trình EPS là 9,396 người, đứng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, hiện đã có hơn 2,300 người bỏ trốn để cư trú bất hợp pháp tại Nam Hàn. (Tr.N)


 

 Về bản án 23 năm tù vì bán con

 Báo Đàn Chim Việt

Tác Giả: Hồ Phú Bông

25/01/2024

Vợ chồng chị Nhung bị tuyên tổng cộng 23 năm tù vì bán con

Chuyện thật, trần trụi và đau xót vừa phát hiện được là tòa án của chế độ Hà Nội ở Trà Vinh xử anh Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn, 29 tuổi, và chị Thạch Thị Kim Nhung, 22 tuổi 23 năm tù vào tháng 12 năm 2022, vì họ quá nghèo đã bán đứa con 50 ngày tuổi để lấy 18 triệu đồng lo cho 3 đứa lớn. Lương tri còn sót lại trong xã hội đang lên tiếng. Đang phân tích nhiều mặt của vấn đề.

Nhân sự kiện nầy hãy quay lại câu chuyện của “mẹ con bà ở đợ” một gia đình địa chủ mà “thi hào” của đảng CSVN, ông Tố Hữu, viết bài thơ Hai Đứa Bé đã làm “rúng động lòng người” cách đây 86 năm. Năm 1937

Hai đứa bé

Tôi không dám mời anh đi xa lạ

Tìm đau thương trong xã hội điêu tàn

Kể làm sao cho hết cảnh lầm than

Lúc trái ngược đã tràn đầy tất cả!

.

Này đây anh một bức tranh gần gũi:

Nó thô sơ? Có lẽ. Nhưng trung thành

Nó tầm thường? Nhưng chính bởi hồn anh

Chê chán kẻ bị đời vui hắt hủi.

.

Hai đứa bé cùng chung nhà một tuổi

Cùng ngây thơ, khờ dại, như chim con

Bụi đời dơ chưa vẩn đục hồn non

Cùng trinh tiết như hai tờ giấy mới.

.

Ồ lạ chửa! Đứa xinh tròn mũm mĩm

Cười trong chăn và nũng nịu nhìn me.

Đứa ngoài sân, trong cát bẩn bò lê

Ghèn nhầy nhụa, ruồi bu trên môi tím!

.

Đứa chồm chập vồ ôm li sữa trắng

Rồi cau mày: “Nhạt lắm! Em không ăn!”.

Đứa ôm đầu, trước cổng đứng treo chân

Chờ mẹ nó mua về cho củ sắn!

.

Đứa ngây ngất trong phòng xanh mát rượi

Đây ngựa nga, đây lính thổi kèn Tây.

Đứa kia thèm, giương mắt đứng nhìn ngây

Không dám tới, e đòn roi, tiếng chưởi!

.

Vẫn chưa hết những cảnh đời đau khổ

Nhưng kể làm chi nữa, bạn lòng ơi!

Hai đứa kia như sống dưới hai trời

Chỉ khác bởi không cùng chung một tổ:

.

Đứa vui sướng là đứa con nhà chủ

Và đứa buồn, con mụ ở làm thuê.

(1937)

Thời đó xã hội VN là xã hội phong kiến, phú nông, địa chủ nuôi kẻ ăn người ở trong nhà. Chủ nhà sử dụng sức lao động của họ và họ cũng tựa vào đó để sống và vươn lên. Nhiều người thành đạt xuất thân như thế. Vấn đề là cộng sản khai thác hình ảnh đó để kích động căm thù giai cấp. Trí, Phú, Địa, Hào bị “đào tận gốc, trốc tận rễ” thời ông Hồ Chí Minh trong cải cách ruộng đất. Vết thương đó vẫn tươi rói dù đã vào lịch sử Việt.

Hiện tại, 1/4 của thế kỷ 21 đang trôi qua, tức nửa thế kỷ CSVN chiếm miền Nam. Họ “hoàn thành sứ mạng lịch sử”, “tận diệt phong kiến” và “bọn tư bản bóc lột” để tiến lên CNXH mà tương lai là thế giới đại đồng, mọi người “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”.

Nửa thế kỷ “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH” sinh ra giai cấp mới, giai cấp đảng viên và phe nhóm. Đảng viên lãnh đạo từ trung ương xuống địa phương đều tham nhũng. Họ giàu bạc triệu đô rồi lần lượt chuyển tài sản cho con cháu du học và định cư ở phương Tây. Còn đôi vợ chồng trẻ có 4 con thì sống dưới đáy xã hội, bị tuyên án 23 năm tù vì họ bán cháu bé 50 ngày tuổi để có 18 triệu đồng (thời giá là $733 USD) dùng số tiền đó lo cho 3 cháu còn lại (!)

Thử so sánh hoàn cảnh của Hai Đứa Bé năm 1937 với Bốn Đứa Bé năm 2022 ra sao.

– Bà mẹ và đứa bé “ở đợ” cho gia đình địa chủ đương nhiên là có nơi để ở, chỉ thiếu thốn chứ không lo đói vì bà làm việc cho chủ. Cái khác nhau là con của chủ được sung sướng, cả vật chất lẫn tinh thần. Hai câu kết xác nhận: “Đứa vui sướng là đứa con nhà chủ. Và đứa buồn con mụ ở làm thuê”.

“Con mụ ở làm thuê” không bị xa mẹ, không bị đói mà chỉ “buồn”.

– Còn cha mẹ của bốn đứa bé năm 2022 mà cháu lớn nhứt chỉ mới hơn 6 tuổi thì đang ở tù. Bơ vơ phải nương tựa vào ông bà đã già, cũng nghèo mạt rệp, có ai kêu thì làm. Đứa 50 ngày tuổi “được” địa phương “gửi đâu đó”…

Thời phong kiến “con mụ ở làm thuê” (một đứa) “buồn”. Thời XHCN (bốn đứa) đang bơ vơ vì cha mẹ đang ở tù thì liệu chữ nghĩa nào có thể lột tả hết được tâm trạng của các cháu?

Một trong những “công lao” của “thi hào” Tố Hữu là vẽ được bức tranh rất sống động về mẹ con bà ở đợ làm “rúng động lòng người”, gây hận thù lớn để đấu tranh giai cấp. Vâng, với công trạng đó đảng trọng thưởng ông một ngôi biệt thự giá chục triệu đô.

22 năm đầu của thế kỷ 21, 4 cháu bé bơ vơ vì cha mẹ bị đảng giam tù đã gây xúc động toàn xã hội, đó là “công lao” đảng của ông Nguyễn Phú Trọng quyết đưa đất nước tiến lên XHCN?

Còn về vụ xử án, đến lúc này đã hơn một năm sau mà đồng phạm là ông Nguyễn Hữu Dương ở Hà Tĩnh, người mua cháu bé, vẫn chưa bị xét xử về “tội buôn người” vì “đang bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”! Câu chữ giải thích thật tối nghĩa như thế thì việc nghi ngờ công an dùng ông Dương gài bẫy để bắt và xử tù cha mẹ 4 cháu bé là không tránh khỏi. Xử tù họ mà không lo sợ họ kêu cứu vì họ quá nghèo và thiếu hiểu biết.

Phải chăng chế độ muốn dùng bản án 23 năm tù đó để “thanh minh” với quốc tế là VN không dung thứ tệ nạn buôn người? Thế nhưng, đâu phải chỉ có một vụ 39 người chết trong xe đông lạnh trên đường vào nước Anh mà các đường dây vẫn đang tiếp diễn. VN có XHCN tốt đẹp thì tại sao, dù biết có thể chết dọc đường, nhiều người vẫn tìm cách ra đi?

Chế độ Hà Nội ở Trà Vinh đã xử một bản án đến mức không thể nào viết ra hết được cảm xúc và uất nghẹn. Chữ nghĩa đành bất lực.

Sau thời phong kiến thế giới tiến đến dân chủ, văn minh. Còn VN thì ma quỷ hiện nguyên hình. Vâng, chỉ có thể nói được vậy thôi (!)

(24/1/2024)

Hồ Phú Bông

 


 

Trần Huỳnh Duy Thức thông báo: “Ngày mai” anh tuyệt thực!

Ba’o Tieng Dan

Trần Huỳnh Duy Thức

27-1-2024

Anh Thức điện thoại về 26/01/2024: Nói “Ngày mai” anh tuyệt thực!

NHỜ CỘNG ĐỒNG CẦU NGUYỆN TIẾP SỨC CHO ANH THỨC!

Chiều hôm qua anh Thức gọi điện thoại về. Gia đình xin đăng nội dung cuộc gọi vào nửa phút cuối trước vì cần tiếp sức cho anh.

Anh nói với người chị qua điện thoại “Mấy hôm nay rất lạnh và đói, em đói run luôn nha. Đặt đồ căn-tin là dứt khoát không bán nên là ngày mai là em tuyệt thực nha chị. Nhưng mà nói với ở nhà đừng lo có Bề Trên che chở cho em. Có nghe nói gì thì cũng Mùng 3 Tết mới ra nha. Dứt khoát không phải lo gì hết nhưng mà em sẽ tuyệt thực em phản đối Trại này không có tôn trọng pháp luật, xem thường pháp luật lắm. Rồi. Mọi chuyện thì cứ bình tĩnh hết sức bình tĩnh cho em nha”. Kết thúc cuộc gọi anh bye bye cả nhà.

Dù hôm qua chưa tuyệt thực nhưng anh Thức cũng đã bị “đói run” từ nhiều ngày trước vì căn-tin không bán đồ ăn cho anh. Dù mấy tháng trước có bị thiếu đói nhiều ngày nhưng anh còn lay lắt thêm 10, 11 ngày mua thức ăn căn-tin bán với số tiền là 1,7 triệu đồng. Nhưng tháng này số ngày chịu đói của anh tăng lên gấp bội, căn-tin không bán dù anh có tiền. Vậy là anh phải chịu thêm 10, 11 ngày bị bỏ đói so với mấy tháng trước!

Vậy là tháng này Anh chỉ sống được trong phạm vi 10 ngày nhờ vào nguồn thức ăn gia đình gửi theo tiêu chuẩn cho anh thôi. Anh Thức không còn chọn lựa nào khác nên phải tuyệt thực để phản đối việc bỏ đói tù nhân theo cách này!

Gần 8 năm tù ở trại giam số 6 Nghệ An, anh Thức chưa lần nào than lạnh dù vào những lúc trời lạnh nhất, rét đậm rét hại nhất. Có phải vì sự chịu đựng của anh giảm đi, sức khỏe yếu đi hay vì tình trạng thiếu thốn mọi thứ ngày càng khắc nghiệt mà anh phải nói lên trong tình trạng vô cùng căng thẳng, bức xúc, và sức khỏe không được bảo vệ an toàn, máy đo đường huyết, đèn pin nhỏ, quạt nhỏ, kim chỉ, bật lửa, đồ cạo râu đều bị thu giữ từ tháng 7/2013 đến nay (1*).

Suốt nửa năm nay anh sống trong tình trạng tối tăm khi Trại giam thường xuyên cúp điện, nóng bức trong cái nắng rực lửa của 4 bức tường giam, ăn mì gói với nước lạnh vì không có nước sôi, thiếu thốn mọi vật dụng cá nhân dù nhỏ nhất!

Như từ lúc gia đình thăm gặp hôm 3/10/2023 (2*) anh đã nói: Tình hình đã rất căng thẳng rồi, nếu như vậy nữa sẽ có khả năng anh tuyệt thực đến chí mạng để phản đối. Và để tiếp tục kêu cứu Chủ Tịch nước như lần anh gọi điện thoại về nhà hôm nay 30/10/23 (3*) nhờ “Đăng lên hỏi ông Võ Văn Thưởng rằng nếu người ta dám bảo vệ lẽ phải, dũng cảm và tỉnh táo chống lại những điều xấu cái ác mà bị cắt đường sống thì phải làm gì? Kêu luật sư phải làm thế nào đi, chứ như vầy thì sống không nổi!”.

Hôm nay 27/01/2024 anh Thức bắt đầu tuyệt thực để phản đối Trại giam tăng gia sự khắc nghiệt, tăng thêm nhiều ngày bỏ đói anh, căn tin không bán đồ ăn cho anh. Hiện giờ anh chỉ nhờ vào nguồn thức ăn gia đình gửi theo tiêu chuẩn hàng tháng để anh có thể tạm bợ mươi ngày.

Gia đình mong được nhiều hưởng ứng tiếp sức cho anh Thức bằng nhiều cách của mọi người, bằng cách cầu nguyện, bằng những cái like, những chia sẻ hay những comment chúc sức khỏe… để hỗ trợ cho anh Thức vượt qua thời gian tuyệt thực đòi hỏi sự sống bằng nguồn thức ăn căn-tin trong trại giam bán cho anh đầy đủ mỗi ngày.

Mong nhận được nhiều năng lượng hỗ trợ từ mọi người tiếp sức cho anh Thức. Gia đình rất trân trọng và biết ơn!


 

Lê Duẩn Và Giáo Sư Nghiêm Thẩm

 Loc Nguyen

Giáo sư Nghiêm Thẩm sinh tại Hà Nội, du học tại Pháp, học ngành bảo tàng, tại Đai Học Louvre Paris, École du Louvre, Paris. Năm 1956 tuy được Hà nội chào đón nhưng ông lại chọn về Sài Gòn.

GS Nghiêm Thẩm giữ chức vụ Giám Đốc Viện Khảo Cổ Sài Gòn và giảng dạy tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn; GS Nghiêm Thẩm là em của Giáo Sư Nghiêm Đằng, Phó Viện Trưởng và GS Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Sài gòn.

Lê Duẩn nói với Giáo sư Nghiêm Thẩm:

“Anh Nghiêm Thẩm, chắc anh biết: cả thế giới đang coi Việt Nam mình như “đỉnh cao trí tuệ loài người” mà anh cũng được vinh dự ấy. Việt Nam chúng ta phải làm chủ miền Đông Nam Á này. Mọi yếu tố làm chủ hầu như đã đầy đủ, chỉ còn thiếu một điều. Từ trước tới nay, mấy thằng chép sử “nhãi ranh” vẫn cho rằng: nguồn gốc các sắc tộc miền Đông Nam Á này là Mã Lai hay Indonesien. Liên Xô mới tìm được ít dấu vết chứng tỏ rằng Việt Nam chúng mình mới là thủy tổ. Chúng ta đang làm lại lịch sử Đông Nam Á. Khoa nhân chủng học và khảo cổ của ta lúc này đang phát triển vô biên, nên anh phải nắm lấy cơ hội này, với uy tín sẵn có của anh, anh phải viết một bài lớn, thẩm định lại: Dân Việt Nam là thủy tổ các dân tộc Đông Nam Á. Như thế mới đúng ý nghĩa của “Đỉnh cao trí tuệ loài người” và mới xứng đáng tài năng hiếm có của anh”.

Tôi im lặng một phút rồi trả lời hắn: “Uy tín của tôi lúc này là nói đúng và nói thật. Theo các tài liệu khoa học hiển nhiên, nhất là khoa khảo cổ học và nhân chủng học quá rõ ràng, tôi không thể viết thế khác được. Viết như đồng chí nói là phản khoa học”.

Hắn mỉm cười, bảo tôi: “Anh nói thế tức là còn đang ở trong vòng gò bó của sách vở, của óc đế quốc, của hủ lậu, chứ không theo sử quan một tí nào cả”.

Tôi cảm thấy tức đầy ruột, nên tôi hơi bạo lời: “Nếu tôi viết như thế, thì các nhà khảo cổ và nhân chủng học trên thế giới sẽ cho tôi và cả chế độ tôi phục vụ là con chó chết. Tôi không bao giờ làm chuyện sa đọa ấy”.

Lê Duẩn vẫn không lộ vẻ tức giận. Hắn hỏi tôi vắn tắt: “Anh nhất định không làm chuyện đó?”.

Tôi bỗng tìm được một danh từ xưng hô, trả lời hắn: “Tôi không thể đáp ứng yêu cầu của đàn anh trong việc này”.

Lê Duẩn ném cho tôi một cái nhìn có vẻ dữ tợn với câu nói cộc lốc: “Anh nhất định thế… Mong anh đổi ý”. Tôi cũng nhìn thẳng vào mặt hắn, trả lời cương quyết: “Tôi không bao giờ đổi ý”.

Hắn đi ra, không nói thêm nửa lời.

Tôi coi đó như một biến cố đổ vỡ trong đời tôi, dưới chế độ khốn nạn này. Nhưng tôi thà tan vỡ cả tấm thân với cả chế độ này, còn hơn đổ vỡ cho đất nước tôi, cho chí hướng và danh dự học thức của tôi”

Trích Hồi ký “Rồng Xanh Ngục Đỏ” của Linh Mục Vũ Đình Trác.

Giáo sư Nghiêm Thẩm bị đập chết bằng cây búa khảo cổ trong nhà ông, một vụ án mà công an kết luận: “cướp tài sản”- không bắt được hung thủ năm 1982.

Sau khi thi xong tú tài ở Hà Nội, Nghiêm Thẩm du học tại Pháp ngành bảo tàng. Năm 1956 tuy được Hà Nội chào đón nhưng ông lại chọn về Sài Gòn.

Ngô Nhật Đăng


 

 Vay tiền rồi ‘xù,’ bị giang hồ tìm đến nhà ở Vĩnh Long bắn, đốt nhà

January 26, 2024

Ba’o Nguoi- viet

VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận nghi can Phạm Quốc Huy, 50 tuổi, đã tự sát ở nghĩa trang Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, sau khi dùng súng bắn một người chết, hai bị thương ở tỉnh Vĩnh Long.

Theo báo VNExpress, trong sự việc xảy ra hôm 25 Tháng Giêng, nghi can Huy chạy xe gắn máy đến nhà ông Hồ Vũ Bình, 60 tuổi, ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Camera ghi lại hình ảnh nghi can Phạm Quốc Huy tại gần hiện trường sự việc. (Hình: Chụp qua màn hình)

Sau một lúc “lời qua tiếng lại” với những người trong nhà, nghi can Huy bất ngờ rút súng bắn ông Hồ Bình Đẳng, 40 tuổi, con trai ông Bình và hai người nhà, ông Hồ Ngọc Cẩn, 59 tuổi, và bà Nguyễn Thị Kim Huê, 60 tuổi.

Sau đó, nghi can Huy tạt xăng đốt nhà ông Bình rồi lên xe gắn máy chạy khỏi hiện trường.

Ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, bà Huê thiệt mạng trên đường đến bệnh viện. Hiện chưa rõ tình trạng thương tích của hai nạn nhân còn lại ra sao.

Theo điều tra sơ bộ của Công An Huyện Mang Thít, ông Đẳng từng đi làm thuê ở tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, ông này vay nóng của một số người nhưng “không có khả năng chi trả” nên bỏ về quê.

Trước khi sự việc xảy ra, gần đây, một số người lạ mặt nhiều lần tìm đến nhà cha ông Đẳng đòi nợ nhưng bất thành.

Báo Tuổi Trẻ hôm 26 Tháng Giêng cho biết thêm, sau khi gây án, nghi can Phạm Quốc Huy đem xe gắn máy đến gửi tại một bệnh viện ở thành phố Vĩnh Long, bỏ lại đây một áo khoác, nón bảo hiểm của hãng xe ôm Grab và một kính đen.

Sau đó, nghi can Huy rời khỏi bệnh viện, xách theo một túi đồ màu đen, đeo một túi nhỏ trên người, đội nón và khẩu trang che kín mặt.

Nghi can Phạm Quốc Huy bỏ lại chiếc xe gắn máy tại bãi giữ xe của một bệnh viện ở tỉnh Vĩnh Long. (Hình: Chụp qua màn hình)

Khi lần theo dấu vết nghi can, nhà chức trách phát giác thi thể ông này tại nghĩa trang Biên Hòa.

Trên trang cá nhân của một Facebooker được cho là của Hồ Bình Đẳng hiện vẫn còn lưu một số bình luận (comment) tố cáo ông này “xù” tiền vay nóng 70 “chai” (triệu đồng, $2,844) kèm lời đe dọa: “Nhớ những gì tao nói nhe, cứ đếm ngược thời gian đi là vừa!” (N.H.K)


 

Đức Giáo Hoàng đi thăm Việt Nam chỉ có lợi khi mang lại tự do cho tất cả các tôn giáo

Đức Giáo Hoàng đi thăm Việt Nam chỉ có lợi khi mang lại tự do cho tất cả các tôn giáo

13:18 | Posted by BVN4

Quang Nguyên

(VNTB) –  Việc đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền của Đức Giáo Hoàng không chỉ cho người Công Giáo thuộc Vatican, mà cho tất cả các tôn giáo khác.

Tin từ các giới chức liên quan đến Tòa Thánh Vatican cho hay Đức Giáo Hoàng Francis có lẽ sẽ thăm Việt Nam làm tín đồ công giáo ở Việt Nam và cả năm châu hân hoan. Đã từ lâu Giáo Hoàng mong muốn được thăm Việt Nam, đất nước đang nằm dưới sự cai trị của chế độ cộng sản vô thần, nhưng đạo Công Giáo có đến 117 thánh Tử Đạo và hơn 7 triệu tín đồ, đông nhất kể cả về số lượng cũng như tỷ lệ dân số trong vùng Đông Nam Á.

Khi được hỏi về chuyến viếng thăm có thể có của Đức Thánh Cha tới Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói: “Tôi nghĩ chuyến đi sẽ (diễn ra) nhưng cần thực hiện thêm một số bước nữa trước khi có thời điểm phù hợp” [1; 2]. Điều này có thể hiểu như tất cả vướng mắc cho chuyến đi chưa giải quyết xong, có thể ám chỉ việc giải quyết các vấn đề hay điều kiện cụ thể trước khi Giáo Hoàng quyết định chính thức thực hiện chuyến đi.

Các vấn đề đó có thể hoặc là chuyến đi sẽ chưa xảy ra, hoặc có thể là một chuyến thăm chính thức hoặc không chính thức. Lời của ĐGM Gallagher cũng có thể hiểu rằng quyết định cuối cùng về chuyến đi sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện các bước tiếp theo và giải quyết các vấn đề cụ thể, ví dụ như Đức Giáo Hoàng có thể đặt ra một số vấn đề với Việt Nam, như:

Giáo Hoàng có thể yêu cầu Việt Nam giải trình về việc tôn trọng quyền tự do tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng cho người dân trong nước.

Giáo Hoàng cũng có thể yêu cầu một diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo tôn giáo và chính trị, nhằm thảo luận về việc tìm kiếm sự đồng thuận và giải pháp hòa bình trong bối cảnh đa dạng tôn giáo. Hoặc chính quyền phải có các cuộc đối thoại với mọi tôn giáo như thế sau này.

Mạnh hơn, Giáo Hoàng có thể đặt ra các vấn đề chính quyền Việt Nam phải loại bỏ đàn áp tôn giáo và đảm bảo rằng mọi người có quyền tự do tín ngưỡng và thể hiện tôn giáo theo ý muốn.

Giáo Hoàng là người thường nhấn mạnh giá trị nhân quyền, cho nên Ngài có thể đề cập đến quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và quyền con người nói chung.

Giáo Hoàng sẽ có những cuộc giảng đạo trước con chiên, Ngài chắc sẽ nói đến các giá trị và tư tưởng truyền thống của Thiên Chúa Giáo, về tự do bình đẳng và bác ái. Ngài có lẽ sẽ nhấn mạnh sự hòa hợp và đóng góp tích cực của tôn giáo đối với xã hội.

Những giả định nói trên nếu được Giáo Hoàng nêu ra, không chỉ nhắm vào lợi ích cho tín đồ Công Giáo, mà cho toàn thể các tín đồ các tôn giáo khác, nhất là tu sĩ và tín đồ các giáo hội đang bị chính quyền đàn áp như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Hội Thánh Cao Đài Chân Truyền 1926, Hòa Hảo, các Hội Thánh Tin Lành Tây Nguyên, H’Mông không nằm dưới quyền các Tổng Hội Tin Lành miền Bắc, Miền Nam thuộc Mặt Trận Tổ Quốc.

Đàn áp tôn giáo đang là vấn nạn của Việt Nam. Trong những phiên họp định kỳ của Liên Hiệp Quốc về vi phạm nhân quyền, trong đó có tự do tôn giáo, Việt Nam vẫn chỉ hứa suông sẽ thay đổi. Cho tới nay Việt Nam chưa có bước tiến rõ rệt nào về tự do tôn giáo. Hồi cuối năm 2023, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn giữ Việt Nam trong danh sách Đặc Biệt Theo Dõi SWL về tôn giáo, mặc dù một tháng trước, Việt Nam đã cử một phái đoàn hùng hậu gồm thứ trưởng nội vụ và nhiều tu sĩ quốc doanh sang Hoa Kỳ gặp nhiều quan chức ngoại giao và thủ lãnh tinh thần của nhiều tôn giáo để “giải độc”.

Năm 2015, Đức Giáo Hoàng Francis đã thăm Cuba tiếp theo sau hai vị Giáo Hoàng Jean Paul ll năm 1998 và Benedicto XVI năm 2012.  Trong chuyến đi Cuba, Đức Francis có một mục tiêu có lợi lớn cho Cuba so với hai vị tiền nhiệm khi đến thăm đảo quốc cộng sản có tỷ lệ người theo Công Giáo lên đến 60%, chỉ cách Hoa Kỳ khoảng 200 cây số. Ngài muốn Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba. Đó là điều chính quyền cộng sản nước này vô cũng mong muốn.

Havana và một số các thành phố khác của Cuba mà Giáo Hoàng  thăm được chỉnh trang, các con đường tại thủ đô được lót gạch lại và các nhà thờ được sơn phết đẹp đẽ trước chuyến thăm của Đức Thánh Cha,

Tình hình có vẻ lạc quan hơn khi trước cuộc viếng thăm của Ngài, chính quyền Cuba cho biết sẽ ân xá cho 3.522 tù nhân, tương tự như được thực hiện trong chuyến thăm của  hai Giáo hoàng trước đó.

Trong cuộc thăm viếng, ngoài lời kêu gọi người dân Cuba phục vụ “người dân chứ không phải hệ tư tưởng” đã gây được tiếng vang lớn, nhưng Đức Francis đã không như vị tiền nhiệm John Paul II kêu gọi rõ ràng về “tự do”, hay lên án “chủ nghĩa độc tài”. Đức Francis đã chỉ trích Cuba và viết trong một cuốn sách năm 1998 rằng chế độ “độc tài” và “tham nhũng” của nước này nên bị loại bỏ để ủng hộ một nền dân chủ đại diện.

Nhưng sau hai tuần kể từ khi Đức Francis rời Cuba, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy chuyến thăm của ngài đã dẫn đến bất kỳ thỏa thuận tốt đẹp nào cho giáo hội Công Giáo nói riêng và tình hình tự do tôn giáo nói chung tại Cuba. Cuba không có nhượng bộ mới nào đối với giáo hội. Việc hứa trả tự do cho tù nhân không xảy ra.

Người ta báo cáo có tới 353 vụ bắt giữ người bất đồng chính kiến quanh chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng. Chính quyền cũng làm mất mặt Giáo Hoàng khi bắt giữ hai phụ nữ từng chỉ trích chính phủ, mà các quan chức giáo hội đã mời đến gặp Giáo Hoàng.

Cuối tháng 12/2023, chính phủ Hoa Kỳ vẫn liệt Cuba vào danh sách Các Quốc Gia Đặc Biệt Quan Tâm (Countries of Particular Concern CPC) [3].

Là đại diện cao nhất và uy tín nhất của giáo hội Công Giáo, là một nhà lãnh đạo hàng đầu trong số các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới, việc đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền của Giáo Hoàng không chỉ cho người Công Giáo thuộc Vatican, mà cho tất cả các tôn giáo khác.

Đi thăm Việt Nam lần này, nếu không tác động được chính quyền Việt Nam trả lại tự do tôn giáo, tôn trọng nhân quyền không chỉ cho đạo Công Giáo trực thuộc Vatican mà phải cho toàn thể các tôn giáo khác, chuyến đi của Giáo Hoàng có lẽ sẽ chỉ để lại hình ảnh và những bài báo ca ngợi sự ưu việt của chế độ công sản, và báo chí nhà nước có dịp đồng ca khen ngợi ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với tài ngoại giao cây tre khôn khéo đã lôi kéo được Giáo Hoàng đến đánh bóng cho chính quyền cộng sản vô thần. Biết đâu, chung cục sẽ chỉ là Tòa Thánh Vatican đã mở rộng vòng tay, nhưng Việt Nam vẫn đóng chặt cửa tự do tôn giáo và nhân quyền?

____________

Tham khảo:

(1) https://vietnamthoibao.org/vntb-duc-giao-hoang-to-y-muon-den-tham-viet-nam/

(2) https://vietnamthoibao.org/vntb-giao-dan-trong-cho-duc-thanh-cha-sang-tham-viet-nam/

(3) https://www.state.gov/countries-of-particular-concern-special-watch-list-countries-entities-of-particular-concern/

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/10/07/what-the-pope-francis-effect-hasnt-delivered-in-cuba/

https://www.newyorker.com/news/news-desk/pope-francis-in-cuba

https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/pope-francis-visit-castro-cuba/406120/

https://www.cbsnews.com/newyork/news/pope-francis-cuba/

https://www.cnn.com/2015/09/19/world/pope-cuba-open/index.html

Q.N.

VNTB gửi BVN


 

Thông báo thôi tham gia Đoàn Luật sư TP Hà Nội và thôi hành nghề luật sư-Luật sư Lê Văn Hòa

Ba’o Tieng Dan

Lê Văn Hòa

26-1-2024

Hà Nội, ngày 30-12-2023

Kính gửi: Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội,

Đồng kính gửi: Ban lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Tôi là Luật sư Lê Văn Hòa, số thẻ Luật sư: 11305/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 07/10/2016, tham gia Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và hành nghề luật sư từ cuối năm 2016; tôi xin thông báo như sau:

Ngày 27/5/2021, tôi đã tuyên bố công khai trên facebook của tôi là bỏ nghề luật sư vì đã mất hết niềm tin vào nền tư pháp Việt Nam. Từ đó đến nay tôi không nhận bào chữa và tham gia tố tụng thêm bất cứ vụ án nào mới, mà chỉ bào chữa, hỗ trợ pháp lý trong một số vụ án dang dở, bị kéo dài từ nhiều năm trước, cụ thể:

1- Bào chữa cho các bị cáo Thái Lương Trí, Dương Minh Hải trong vụ án oan sai đặc biệt nghiêm trọng “Làm giả con dấu” của Nhà nước Lào (ông Thái Lương Trí bị cướp mỏ Huổi Chừn, Lào) do Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố từ ngày 25/5/2009 và đến 10/01/2023 mới kết thúc bằng bản án phúc thẩm trái luật của Tòa án nhân dân TP Hà Nội (“Bản án số 31/2023/HS-PT, ngày 10-01-2023”);

2- Hỗ trợ pháp lý cho ông Nguyễn Trường Chinh (Hải Dương) kêu oan cho con là Tử tù Nguyễn Văn Chưởng bị tuyên án tử hình oan với cáo buộc là chủ mưu và là thủ ác giết hại thiếu tá cảnh sát hình sự Nguyễn Văn Sinh (Công an Hải Phòng) nhằm cướp tài sản ngày 14/7/2007;

3- Hỗ trợ pháp lý cho bị án Vũ Sơn Tùng (Quảng Ninh) kêu oan về bản án 7 năm tù về hai tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Không tố giác tội phạm” trong vụ án “Phạm Khắc Tú và các bị cáo khác phạm tội Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2013 (Vũ Sơn Tùng hiện đang thụ án tại Trại giam Thanh Phong, Bộ Công an);

4- Bào chữa cho các bị cáo Vũ Đình Thức, Nguyễn Xuân Nghiêm trong vụ án oan sai đặc biệt nghiêm trọng “Trần Trung Dũng và các bị cáo khác phạm tội cưỡng đoạt tài sản” do Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC45)-Công an TP Hà Nội khởi tố oan từ ngày 08/10/2015 và 08 năm sau mới kết thúc bởi “Bản án số 539/2023/HS-PT, ngày 17-7-2023” oan sai đặc biệt nghiêm trọng của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội;

5- Hỗ trợ pháp lý cho ông Nguyễn Văn Ngọc ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) kêu oan bị các cơ quan tố tụng tỉnh Thanh Hóa khởi tố, truy tố, xét xử oan sai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm môi giới hối lộ” (ông Ngọc đã chấp hành xong bản án 15 năm tù oan của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa/ ra tù năm 2019).

Năm vụ án trên tôi đã tố giác, tố cáo những cá nhân, tập thể vi phạm pháp luật trong việc thụ lý, giải quyết vụ án, cũng như đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm để minh oan cho người bị hàm oan và làm cơ sở cho việc xử lý những cá nhân, tổ chức đã vi phạm pháp luật.

Kể từ hôm nay (30/12/2023) tôi chính thức tuyên bố tự rút khỏi Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, đồng thời chấm dứt hành nghề luật sư, lý do: Vì đã mất hết niềm tin vào nền tư pháp Việt Nam như tôi đã tuyên bố từ ngày 27/5/2021.

Xin kính chúc các vị lãnh đạo Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam luôn khỏe, đoàn kết, xứng đáng là trung tâm lãnh đạo giới luật sư Việt Nam phát triển, góp phần tích cực trong công cuộc đổi mới nền tư pháp nước nhà!

Trân trọng!

Ký tên

Luật sư Lê Văn Hòa


 

 Hãy trả tự do cho tù nhân chính trị ở Việt Nam!

 Ba’o Tieng Dan

25/01/2024

Human Rights Watch

18-1-2024

Ở Việt Nam, hiện có hơn 160 tù nhân chính trị bị giam giữ chỉ vì đã thực thi các quyền cơ bản của mình. Các blogger và nhà hoạt động nhân quyền hàng ngày phải đối mặt với nạn sách nhiễu, đe dọa, theo dõi và thẩm vấn của công an. Trong một chế độ độc đảng công an trị không chấp nhận bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động bị tạm giam trong thời gian dài mà không được tiếp xúc với luật sư hay gia đình.

Các nhà tài trợ và đối tác quốc tế cần gây sức ép để chấm dứt tình trạng đàn áp một cách có hệ thống nhằm vào những người lên tiếng phê phán ôn hòa. Hãy sát cánh cùng chúng tôi kêu gọi phóng thích ngay lập tức tất cả những người đang bị giam, giữ vì thực thi các quyền con người của mình một cách ôn hòa.

Trần Huỳnh Duy Thức

Trần Huỳnh Duy Thức, sinh năm 1966, đang thụ án 16 năm tù vì đã kêu gọi dân chủ và một hệ thống chính trị đa đảng ở Việt Nam. Trước khi bị bắt, ông là một doanh nhân, là người sáng lập và tổng giám đốc công ty công nghệ thông tin EIS/OCI, cung cấp dịch vụ điện thoại và các dịch vụ khác qua mạng Internet. Ông góp phần quan trọng trong quá trình thúc đẩy sự phát triển công nghệ tin học và viễn thông kỹ thuật số ở Việt Nam.

Cuối năm 2005, Trần Huỳnh Duy Thức thành lập Nhóm Nghiên cứu Chấn để nghiên cứu các vấn đề kinh tế xã hội và chính trị ở Việt Nam. Ông cũng tạo ra 3 trang blog (Tran Dong Tran Psonkhanh, và Change We Need) và đăng trên đó các bài nhận xét, phân tích của mình về các vấn đề chính trị xã hội đương thời.

Trần Huỳnh Duy Thức bị công an bắt hồi tháng Năm năm 2009. Ban đầu, họ kết tội ông trốn thuế sử dụng điện thoại, nhưng sau đó truy tố ông theo điều 79 bộ luật hình sự về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.” Tháng Giêng năm 2010, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ông và các nhà hoạt động nhân quyền Lê Công Định, Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung ra xét xử vì có liên quan đến “tổ chức phản động có tên là Đảng Dân chủ Việt Nam”. Tại phiên tòa, Trần Huỳnh Duy Thức đưa ra lời khiếu nại, cho rằng mình đã bị các cơ quan tư pháp ép nhận tội, nhưng tòa phớt lờ việc này. Những người quan sát tin rằng mức án quá nặng dành cho ông là để trả thù việc ông khiếu nại bị ép cung.

Tháng Năm năm 2016, Trần Huỳnh Duy Thức bị chuyển từ trại giam Xuyên Mộc ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tới trại giam số 6 ở tỉnh Nghệ An. Được biết ông đã tuyệt thực trong tù để kêu gọi quyền tự quyết cho người dân Việt Nam và để phản đối cách chính phủ xử lý vụ khủng hoảng cá chết.

Trần Huỳnh Duy Thức bị kết án 16 năm tù giam. Nguồn: HRW

Trương Văn Dũng

Trương Văn Dũng (sinh năm 1954) hiện đang thụ án tù sáu năm vì đã phê phán chính quyền.

Trương Văn Dũng bắt đầu trở thành nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai từ thập niên 2000, khi ông vận động nhằm phản đối quyết định trưng thu chính căn nhà của mình. Đầu thập niên 2010, ông tham gia cùng với các nhà hoạt động khác và bắt đầu vận động cho các quyền con người cơ bản, như quyền tự do biểu đạt, lập hội và nhóm họp. Từ giữa năm 2011 đến năm 2018, ông cũng tham dự nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bảo vệ môi trường. Ông tham gia một cuộc biểu tình phản đối bộ luật nhiều vấn đề về an ninh mạng năm 2018 và công khai tẩy chay các cuộc “bầu cử” cấp quốc gia, một quy trình do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát và hoàn toàn không có tự do cũng như công bằng.

Ông cũng công khai lên tiếng ủng hộ nhiều tù nhân và nghi can chính trị đang bị giam giữ, như Nguyễn Thúy HạnhPhạm Đoan Trang, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, Lê Đình Lượng, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, Lê Hữu Minh Tuấn, Đỗ Nam Trung và các thành viên của Hội Anh em Dân chủ.

Tháng Mười hai năm 2013, Trương Văn Dũng và một số nhà hoạt động khác thành lập một nhóm nhân đạo, Hội Bầu bí Tương Thân, để hỗ trợ tài chính và tinh thần cho các tù nhân chính trị, những người khiến kiện đất đai và gia đình họ.

Trương Văn Dũng từng trải qua nhiều năm bị chính quyền sách nhiễu và đe dọa, kể cả bị công an thẩm vấn, bị câu lưu tại gia, bị cấm xuất cảnh, bị an ninh mặc thường phục nhiều lần hành hung thân thể. Tháng Ba năm 2014, sau khi bị những người mặc thường phục tấn công và gây thương tích, ông nói với phóng viên Đài Á Châu Tự Do: “Tôi không khuất phục, và họ càng hành xử như thế này thì tinh thần tôi càng ngày càng tăng lên thôi, không bao giờ giảm sút tí nào… Tôi thấy rất vinh dự về bản thân, không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm.”

Sau khi bị bắt giữ từ tháng Năm năm 2022, ông Trương Văn Dũng bị cắt liên lạc hơn chín tháng. Mãi tới tháng Ba năm nay ông mới được gặp luật sư bào chữa lần đầu tiên. Gia đình ông vẫn chưa được thăm gặp ông. Các tòa án Việt Nam, do đảng cầm quyền – Đảng Cộng sản Việt Nam, kiểm soát, không phải là tòa án độc lập và các phiên xét xử không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Công an bắt giữ Trương Văn Dũng ở Hà Nội vào tháng Năm năm 2022 với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước.” Vào ngày 28 tháng Ba năm 2023, một tòa án xử ông sáu năm tù giam.

Trương Văn Dũng bị kết án 6 năm tù giam. Nguồn: HRW

Hoàng Thị Minh Hồng

Hoàng Thị Minh Hồng (sinh năm 1972) là một nhà hoạt động môi trường đang thụ án ba năm tù giam theo một bản án có động cơ chính trị về tội trốn thuế.

Hoàng Thị Minh Hồng thành lập CHANGE VN vào năm 2013 để “khuyến khích, thúc đẩy bảo vệ môi trường thông qua giáo dục, truyền thông sáng tạo nhằm khuyến khích thay đổi hành vi và truyền cảm hứng cho các cộng đồng hành động.” Tổ chức này tập trung vào ba lĩnh vực chính: bảo vệ động vật hoang dã, nâng cao nhận thức về thay đổi khí hậu; và vận động giảm thiểu ô nhiễm. CHANGE VN đã khởi xướng hơn 200 dự án và phong trào liên quan tới môi trường.

Năm 2018, Hoàng Thị Minh Hồng là một trong 12 nhà hoạt động quốc tế được nhận học bổng từ Chương trình Học giả Quỹ Obama lần thứ nhất ở Đại học Columbia. Tháng Mười hai năm 2018, Tổng thống Mỹ Barack Obama đăng một dòng tweet trên Twitter rằng “Các nhà lãnh đạo như Hoàng Hồng, người đã vận động phong trào do những người trẻ tuổi đứng đầu để kiến thiết một thế giới xanh sạch hơn sau khi trở thành người Việt Nam đầu tiên [vào năm 1997] đặt chân tới Nam Cực.”

Vào tháng 10 năm 2022, Hoàng Thị Minh Hồng đã đột ngột đóng cửa tổ chức phi chính phủ có nhiều ảnh hưởng CHANGE VN do bà sáng lập một thập niên trước đó, mà không đưa ra giải thích.

Vào tháng Năm năm 2023, công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt Hoàng Thị Minh Hồng với các cáo buộc về trốn thuế theo điều 200 của bộ luật hình sự.

Vào tháng Chín năm 2023, một tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh đã xử và kết án bà ba năm tù giam.

Hoàng Thị Minh Hồng bị kết án 3 năm tù giam. Nguồn: HRW

Nguyễn Lân Thắng

Nguyễn Lân Thắng (sinh năm 1975) đang thụ án sáu năm tù giam vì phê phán chính phủ.

Ông Nguyễn Lân Thắng tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ông bắt đầu hoạt động từ đầu thập niên 2000 qua việc tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Ông là thành viên sáng lập của Đội bóng No-U FC giờ đã ngưng hoạt động, có các thành viên cùng chung mục đích là lên tiếng phản đối việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên các vùng lãnh hải đã được Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Ông cũng tham gia nhóm từ thiện No-U để hỗ trợ người nghèo ở các vùng hẻo lánh và nạn nhân của các đợt thiên tai.

Nguyễn Lân Thắng phản ứng lại với động thái trấn áp thẳng tay nhằm vào các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bằng cách “mở rộng phạm vi hoạt động sang các lĩnh vực khác như bênh vực dân oan, chống cướp bóc đất đai, bảo vệ tự do tôn giáo, bảo vệ quyền con người, phổ biến pháp luật…”

Ông đi tới những nơi bị cưỡng chế trưng thu đất đai để ghi lại hình ảnh chính quyền sử dụng vũ lực quá mức cần thiết. Ông cũng tham dự nhiều cuộc biểu tình ủng hộ môi trường. Ông tới các phiên tòa xử các nhà hoạt động thân hữu và thăm gia đình họ để bày tỏ tình đoàn kết. Ông lên tiếng ủng hộ các tù nhân chính trị trong đó có Trần Đức Thạch, Phạm Đoan Trang, Cấn Thị Thêu, Lê Văn Dũng và nhiều người khác.

Nguyễn Lân Thắng cũng là một người viết blog cho ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự do. Từ giữa tháng Tư năm 2013 đến tháng Bảy năm 2022, một ngày trước khi ông bị bắt, ông đã viết hơn 130 bài blog đề cập đến nhiều vấn đề chính trị-xã hội ở Việt Nam. Ông công khai ủng hộ việc hoạt động ôn hòa, ghi rõ rằng ông mong muốn đấu tranh “vì một thế hệ trẻ Việt Nam ngày mai: hiểu biết, tôn trọng, không cuồng tín, không bạo lực…”

Ông có lần từng viết rằng mình “chỉ quan tâm thực sự đến những gì làm người dân bình thường thoát lừa, giải ảo, dám đứng lên đòi hỏi quyền lợi của mình, dám đòi hỏi nhà nước phải thực thi bổn phận của nó… chỉ cần vậy thôi thì đường đến tự do dân chủ sẽ không còn xa…”

Trong nhiều năm, nhà cầm quyền Việt Nam nhiều lần sách nhiễu, đe dọa và đàn áp Nguyễn Lân Thắng. Ông từng bị câu lưu tùy tiện, thẩm vấn, quản chế tại gia và cấm xuất cảnh. Đã vài lần, ông bị an ninh mặc thường phục hành hung. Tháng Tư năm 2014, ông bị công an ở sân bay Nội Bài, Hà Nội cấm xuất cảnh đi Mỹ để tham dự một sự kiện về tự do báo chí quốc tế. Ông công bố một bức thư ngỏ tỏ lòng tiếc nuối không được tham dự sự kiện nói trên và ta thán về tình trạng thiếu tôn trọng các quyền con người cơ bản ở Việt Nam.

Công an bắt giữ Nguyễn Lân Thắng vào ngày mồng 5 tháng 7 năm 2022 ở Hà Nội, và cáo buộc ông tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, vật phẩm, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 117 (1) của bộ luật hình sự. Vào ngày 12 tháng Tư năm 2023, một tòa án đã kết án ông sáu năm tù giam và hai năm quản chế.

Nguyễn Lân Thắng bị kết án 6 năm tù giam. Nguồn: HRW

Trần Văn Bang

Trần Văn Bang (sinh năm 1961) đang thụ án tám năm tù giam vì phê phán chính phủ.

Ông Trần Văn Bang (còn được gọi là Trần Bang), từng phục vụ trong quân đội thời đầu thập niên 1980, và sau khi xuất ngũ vào giữa thập niên này thì trở thành một kỹ sư thủy lợi. Trong 10 năm qua, ông đã tham gia một số cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Tháng Mười một năm 2015, trong một cuộc biểu tình phản đối Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam, ông Trần Văn Bang đã bị nhân viên an ninh hành hung và gây thương tích. Ông cũng tham gia một số cuộc biểu tình ủng hộ môi trường và nhân quyền, và công khai phản đối luật an ninh mạng có nội dung đàn áp được ban hành năm 2018.

Ông Trần Văn Bang công khai bày tỏ sự ủng hộ nhiều tù nhân và những người bị giam giữ vì lý do chính trị, trong đó có Nguyễn Thúy Hạnh, Phạm Đoan Trang, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, Lê Đình Lượng, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, Lê Hữu Minh Tuấn, Nguyễn Văn Hóa, Phạm Chí Thành, và Nguyễn Năng Tĩnh.

Ông Trần Văn Bang tuyệt thực một ngày vào tháng Mười hai năm 2020 để ủng hộ blogger nổi tiếng Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án 16 năm tù giam vì đã vận động cho dân chủ. Ông cũng giúp quyên tiền để hỗ trợ các nhà hoạt động thân hữu gặp khó khăn, ví dụ như trường hợp của Đinh Văn Hải và Vũ Tiến Chi khi hai ông này bị nhân viên an ninh hành hung hồi tháng Sáu năm 2018 vì đã đến thăm cựu tù nhân chính trị Đỗ Thị Minh Hạnh ở Lâm Đồng.

Trong những năm gần đây, nhân viên an ninh thường xuyên quản thúc ông Trần Văn Bang tại gia để ông không thể tham gia những sự kiện liên quan đến nhân quyền hay những dịp nhạy cảm về chính trị.

Vài tháng trước khi ông Trần Văn Bang bị bắt, sức khỏe của ông suy giảm, vì vậy ông đã chấm dứt mọi hoạt động để tập trung vào điều trị. Tuy nhiên, công an vẫn tiếp tục triệu tập và thẩm vấn ông. Dự đoán được việc mình có thể bị bắt, ông trả lời phỏng vấn của Đài Á châu Tự do vào giữa tháng Hai năm 2022, và cho biết công an hỏi ông về các vấn đề “liên quan đến tuyên truyền, chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.” Tuy nhiên, theo ông, công an “thích chộp ai thì chộp để lấy thành tích, chứ những cái kia chỉ là cái cớ thôi.”

Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Trần Văn Bang vào ngày mồng 1 tháng Ba năm 2022, và cáo buộc ông vì phê phán chính quyền theo điều 117 của bộ luật hình sự. Vào ngày 12 tháng Năm năm 2023, một tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh đã kết án ông tám năm tù giam và ba năm quản chế.

Trần Văn Bang bị kết án 8 năm tù giam. Nguồn: HRW

Đặng Đăng Phước

Đặng Đăng Phước (sinh năm 1963) bị xử có tội và bị kết án 8 năm tù giam vì đã chỉ trích chính quyền.

Đặng Đăng Phước đã phục vụ trong quân đội Việt Nam và đóng quân tại Lào trong hơn 4 năm. Sau khi xuất ngũ, ông trở thành một giảng viên âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Đặng Đăng Phước thường xuyên bình luận về các vấn đề xã hội, chính trị và môi trường, và ủng hộ những người nghèo và yếu thế, như những người dân oan khiếu kiện đất đai và các nhóm thiểu số người Thượng. Ông viết rằng: “Tôi bênh vực lẽ phải/ Người thân cô, thế cô/ Chẳng màng hơn với thiệt/ Lợi danh chuyện hư vô!…” Vì lẽ đó, ông tuyên bố rằng mình “lên tiếng để nhằm hạn chế những bất công xã hội.”

Trong thập niên vừa qua, Đặng Đăng Phước đã đấu tranh chống tham nhũng và lạm quyền ở cấp cơ sở. Ông đã vận động để các quyền dân sự và chính trị được bảo vệ tốt hơn, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do lập hội, nhóm họp và tự do tôn giáo. Ông công khai phản đối bộ luật an ninh mạng năm 2018 mang nặng tính đàn áp.

Đặng Đăng Phước đã ký một số kiến nghị ủng hộ dân chủ, trong đó có bản Kiến nghị 72 công bố vào tháng Giêng năm 2013, kêu gọi sửa đổi hiến pháp để cho phép bầu cử đa đảng. Ông cũng ký tên vào Lời Tuyên bố của các Công dân Tự do, công bố vào tháng Hai năm 2013, đề nghị hủy bỏ điều 4 của Hiến pháp Việt Nam năm 1992 có nội dung trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam vị trí độc tôn về quyền lực. Bản tuyên bố kêu gọi xây dựng một hệ thống chính trị đa đảng, phân quyền và phi chính trị hóa các lực lượng vũ trang.

Ông cũng lên tiếng để nâng cao nhận thức về các dự án kinh tế chụp giật, có tác động tiêu cực đến môi trường. Tháng Năm năm 2016, ông ký bản tuyên bố phản đối Formosa, một công ty thép Đài Loan đã xả chất thải độc hại và gây ra một thảm họa ô nhiễm biển quy mô lớn dọc vùng biển miền trung Việt Nam. Những người ký tên vào bản tuyên bố kêu gọi phải điều tra kỹ lưỡng và minh bạch về vụ việc, đền bù cho những người dân bị mất nguồn kiếm sống do thảm họa, và quy trách nhiệm. Tháng Bảy năm 2022, không lâu trước khi bị bắt, ông lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình trạng khai thác quặng titan mà ông gọi là “liều lĩnh” ở tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Đặng Đăng Phước thể hiện tình đoàn kết với các nhà bất đồng chính kiến khác qua việc lên tiếng ủng hộ các nhà hoạt động nhân quyền bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt bỏ tù, trong đó có Nguyễn Thúy Hạnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Lân Thắng, Đinh Văn Hải, Nguyễn Tường Thuy, Phạm Chí Dũng, Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Chí Thành, Đinh Thị Thu Thủy và Bùi Văn Thuận.

Ngày mồng 8 tháng Chín năm 2022, ông viết một bài đăng Facebook để ủng hộ nhà hoạt động nhân quyền Bùi Tuấn Lâm (còn được gọi là “Thánh Rắc Hành”) bị công an Đà Nẵng bắt ngày mồng 7 tháng Chín. Chưa đầy hai tiếng sau, công an Đắk Lắk đến bắt Đặng Đăng Phước và cáo buộc ông tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của bộ luật hình sự.

Vào ngày mồng 6 tháng Sáu năm 2023, một tòa án ở tỉnh Đắk Lắk kết án Đặng Đăng Phước 8 năm tù giam và 4 năm quản chế.

Đặng Đăng Phước bị kết án 8 năm tù giam. Nguồn: HRW

Bùi Tuấn Lâm

Bùi Tuấn Lâm, sinh năm 1984, hiện đang thụ án 5 năm 6 tháng tù giam vì phê bình chính quyền.

Bùi Tuấn Lâm (còn được biết đến dưới tên Peter Lâm Bùi hay Thánh Rắc Hành) đã công khai vận động cho dân chủ ở Việt Nam trong suốt thập niên vừa qua. Ông từng phát biểu rằng “lý tưởng và tâm huyết” của mình là “vận động thúc đẩy tự do dân chủ nhân quyền” và bày tỏ mong muốn “quyền con người được phổ quát trên quê hương.”

Bùi Tuấn Lâm tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc và ủng hộ môi trường trong nhiều năm. Ông cũng từng tham gia Câu lạc bộ Bóng đá No-U FC giờ không còn hoạt động nữa, một đội bóng có các thành viên chọn mục tiêu chung là lên tiếng phản đối Trung Quốc đòi giành chủ quyền các vùng lãnh hải đã được Việt Nam tuyên bố chủ quyền.

Ông tham gia một nhóm nhân đạo No-U để hỗ trợ người nghèo ở các vùng sâu vùng xa và nạn nhân thiên tai ở Việt Nam. Tháng Tư năm 2020, công an Đà Nẵng sách nhiễu và đe dọa ông vì đã cứu trợ thực phẩm cho người dân địa phương trong dịch Covid-19. Bùi Tuấn Lâm thường xuyên lên tiếng ủng hộ các nhà hoạt động thân hữu, các tù nhân chính trị và gia đình họ.

Tháng Hai năm 2014, Bùi Tuấn Lâm tới Geneva để tham gia một phong trào xã hội dân sự vì nhân quyền trong thời gian Kiểm định Phổ quát của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trước nguy cơ bị chính quyền Việt Nam trả thù, ông đã chuẩn bị sẵn một đoạn video trước khi về Việt Nam, yêu cầu những người ủng hộ công bố đoạn video đó nếu ông bị bắt giữ và kêu gọi họ tiếp tục vận động cho tự do dân chủ. Khi ông về tới Việt Nam, công an câu lưu ông tại sân bay, thẩm vấn ông nhiều tiếng đồng hồ và tịch thu hộ chiếu. Từ đó ông chưa hề được phép xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Tháng Tư năm 2014, khi Bùi Tuấn Lâm đang trên đường về sau khi tới thăm nhà cựu tù nhân chính trị Huỳnh Ngọc Tuấn, một số người đàn ông mặc thường phục đã tấn công và đánh đập ông tàn bạo.

Công an thường xuyên sách nhiễu và đe dọa Bùi Tuấn Lâm vì tinh thần hoạt động của ông. Khi ông sống ở Thành phố Hồ Chí Minh để làm nghề thiết kế quảng cáo, công an gây sức ép với chủ nhà đòi lại nhà ông thuê và buộc người tuyển dụng đuổi việc ông. Bùi Tuấn Lâm buộc phải trở về quê nhà, thành phố Đà Nẵng, ở đó ông mở một quán mì ven đường để kiếm sống.

Bùi Tuấn Lâm trở nên nổi tiếng vào tháng Mười một năm 2021 khi làm một đoạn video chế ghi hình bản thân ông rắc hành vào tô mì, nhại lại động tác của đầu bếp nổi tiếng Thánh Rắc Muối, người được biết đến với hình ảnh rắc muối lên miếng bít tết dát vàng giá 2000 đô la và bón tận miệng cho bộ trưởng công an Việt Nam, Tô Lâm. Công an triệu tập và thẩm vấn Bùi Tuấn Lâm nhiều lần, và gây sức ép, khiến ông phải tạm đóng cửa quán mì trong vài ngày.

Công an bắt Bùi Tuấn Lâm vào tháng 9 năm 2022 và cáo buộc ông tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của bộ luật hình sự. Công an giam giữ không cho ông liên lạc với người thân trong hơn bảy tháng, đồng thời viện kiểm sát tuyên bố rằng ông không muốn có luật sư bào chữa. Khi vợ ông, bà Lê Thanh Lâm, khiếu nại việc này và thay đổi được tình thế, nhà cầm quyền trả thù bằng cách từ chối không cho bà tham dự phiên xử chồng mình vào ngày 25 tháng Năm tại Đà Nẵng. Bà vẫn xuất hiện bên ngoài tòa án, ngay tại đó bà bị công an khống chế, trấn áp và lôi đi dọc phố khiến bà bị thương ở chân. Bà nói rằng đã bị công an câu lưu suốt mấy tiếng đồng hồ, “lục soát mọi ngóc ngách trên thân thể tôi” và “bị đối xử không còn là một con người nữa.” Họ thả bà vào buổi tối hôm đó, rất lâu sau khi phiên tòa đã kết thúc. Xung đột còn tiếp tục ngay tại phiên tòa. Quan tòa ra lệnh cho một luật sư bào chữa, ông Ngô Anh Tuấn, phải rời phòng xử trước khi ông có thể hoàn tất phần biện hộ của mình.

Tòa án ở Đà Nẵng đã kết án Bùi Tuấn Lâm 5 năm 6 tháng tù giam và 4 năm quản chế.

Bùi Tuấn Lâm bị kết án 5.5 năm tù giam. Nguồn: HRW

Huỳnh Trương Ca

Huỳnh Trương Ca (sinh năm 1971) bị kết án năm năm sáu tháng tù giam vì đăng tải tài liệu chống Đảng và chính phủ lên Facebook và YouTube.

Huỳnh Trương Ca là một nhà hoạt động ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ông thúc đẩy nhân quyền bằng nhiều hình thức trong đó có phát hình trực tiếp trên Facebook hoặc nói chuyện trong các diễn đàn trên mạng. Trong một buổi phát hình trực tiếp vào tháng Tám năm 2018, ông lên án chính quyền Việt Nam vi phạm nghiêm trọng các quyền con người, trong đó có quyền tự do biểu đạt ý kiến.

Tháng Sáu năm 2018, ông tham gia một cuộc biểu tình đông người phản đối luật an ninh mạng và dự luật đặc khu kinh tế. Tháng Tám năm 2018, công an huyện Hồng Ngự tổ chức một buổi đấu tố công cộng tại nơi cư trú của Huỳnh Trương Ca trong khi ông không có mặt ở nhà.

Tháng Chín năm 2018, công an bắt giữ Huỳnh Trương Ca trong khi ông đang trên đường tới Thành phố Hồ Chí Minh và cáo buộc ông tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (điều 117 bộ luật hình sự). Theo báo công an, ông bị bắt vì “sử dụng mạng xã hội YouTube, Facebook cá nhân đăng tải nội dung bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam. Đối tượng Ca là thành viên nhen nhóm của tổ chức phản động có danh xưng “Hiến Pháp”. Thời gian qua đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các bài viết, clip, livestream có nội dung xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước; nói xấu chính quyền, lãnh đạo và lực lượng công an địa phương.”

Khi ông đang bị công an tạm giam chờ xét xử, công an địa phương sách nhiễu vợ ông, trong đó có việc triệu tập bà để thẩm vấn xem có có nhận tiền giúp đỡ từ các nhà hoạt động thân hữu khác không.

Tháng Mười hai năm 2018, tòa án tỉnh Đồng Tháp kết án ông năm năm sáu tháng tù giam cộng thêm ba năm quản chế.

Huỳnh Trương Ca bị kết án 5 năm tù giam. Nguồn: HRW

Lê Chí Thành

Lê Chí Thành, sinh năm 1983, đang thi hành hai bản án tù liên tiếp, một bản án với mức hai năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ và một bản án ba năm vì đã tố cáo tham nhũng qua những lần phát video trực tiếp trên Facebook và đăng tải các video clip trên YouTube.

Lê Chí Thành là một đại úy công an ở trại giam Z30D nhiều tai tiếng ở tỉnh Bình Thuận. Vào đầu thập niên 2020, ông bắt đầu phát trực tiếp trên Facebook và đăng tải video lên YouTube để tố cáo cấp trên của mình, Đại tá Lê Bá Thụy, vì đã có sai phạm trong quản lý tài chính và các hình thức tham nhũng khác. Ông kêu gọi điều tra kỹ lưỡng, vô tư và minh bạch về các tố cáo của mình. Lê Bá Thụy là giám đốc trại giam Z30D, đồng thời cũng là bí thư đảng ủy của trại giam.

Tháng Bảy năm 2020, Bộ Công an kỷ luật Lê Chí Thành và đuổi ông ra khỏi ngành. Lê Chí Thành nộp đơn khiếu nại quyết định đó nhưng không đi đến đâu. Ông cũng bắt đầu quyết tâm phơi bày tham nhũng trong ngành cảnh sát giao thông.

Tháng Mười một năm 2020, Lê Chí Thành nói trong một buổi phát hình trực tiếp trên Facebook cá nhân:

“Mình đã chuẩn bị cho mình một con đường rất là khó khăn, có thể có bất cứ điều gì xảy ra đối với mình, nhưng mình ko e ngại điều gì cả bởi vì mỗi một con người cũng chỉ sinh ra có 1 lần và đằng nào cũng chết 1 lần thôi, chết sớm hoặc chết muộn… mình vẫn cảm thấy vui vẻ… mình chỉ nghĩ rằng mình phải tiến về phía trước, còn phía trước như thế nào thì mặc kệ… mình đã chấp nhận con đường này, con đường mình đi có thể rất là chông gai và có thể để lại hậu quả rất là to lớn. Cái mình lo lắng nhất ko phải đối với bản thân mình, mà đối với gia đình người thân nhà mình thôi. Trước kia mẹ mình và mọi người ko có đồng tình nhiều, nhưng bây giờ mọi người đã bắt đầu đồng tình để cho mình làm được toại nguyện lòng mình. Mình muốn không còn tiêu cực nữa thì mình phải đấu tranh… Mẹ mình phải khóc rất nhiều vì mình, nhưng ko vì thế mà mình từ bỏ suy nghĩ của mình và con đường mình đi.”

Tháng Ba năm 2021, cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh phạt Lê Chí Thành và kéo thu xe của ông vì cho rằng ông đã vi phạm luật giao thông. Ông phản đối lại bằng cách phát hình trực tiếp vụ đôi co, và yêu cầu họ cung cấp thông tin về cơ sở pháp lý cho hành động cưỡng chế đó. Giữa cuộc họp sau đó ba ngày để nhận xe về, Lê Chí Thành lại phát hình trực tiếp vụ đôi co giữa mình và cảnh sát. Tháng Tư năm 2021, công an bắt Lê Chí Thành và cáo buộc ông tội chống người thi hành công vụ theo điều 300 của bộ luật hình sự.

Tháng Mười năm 2021, trong một cuộc gặp giữa Lê Chí Thành và luật sư bào chữa Đặng Đình Mạnh, trước mặt hai viên chức chính quyền khác, trong đó có công an Lê Đức Nghĩa và cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân Lê Thị Hạnh, ông Lê Chí Thành nói với luật sư rằng ông bị công an tra tấn trong khi giam giữ. Ông nói rằng “ông bị treo hai tay, hai chân trong suốt bảy ngày. Mọi sinh hoạt ăn, uống, đại tiện đều thực hiện tại chỗ.” Ông nói thêm rằng “hiện hai bàn tay ông chỉ sử dụng được ba ngón/bàn tay, hai ngón còn lại tê liệt không cảm giác. Hai chân cũng có triệu chứng như vậy. Tay chân bị ghẻ lở.”

Tháng Giêng năm 2022, một tòa án thành phố Thủ Đức kết luận ông có tội và xử ông hai năm tù giam. Mẹ ông kể với phóng viên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng trong phiên xử, Lê Chí Thành phát biểu rằng ông bị tra tấn, nhưng tòa án phớt lờ đi. Một tấm ảnh được báo chí đăng tải cho thấy Lê Chí Thành yếu đến nỗi hai người công an phải dìu ông đi vào phòng xử án.

Tháng Hai năm 2022, Lê Chí Thành bị truy tố thêm tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều 331 của bộ luật hình sự.

Tháng Sáu năm 2022, một tòa án tỉnh Bình Thuận kết luận ông có tội và xử ông thêm ba năm tù theo điều 331.

Lê Chí Thành bị kết án 5 năm tù giam. Nguồn: HRW

Trương Hữu Lộc

Trương Hữu Lộc, sinh năm 1963 bị kết án tám năm tù vì phân phát thức ăn và nước uống cho người biểu tình.

Trương Hữu Lộc từng phát hình trực tiếp trên Facebook để bày tỏ nỗi bức xúc về các vấn đề chính trị nóng bỏng, như bầu cử quốc hội, Trung Quốc, và trưng thu đất đai. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho các tù nhân chính trị như Bùi Thị Minh Hằng. Tháng Sáu năm 2018, ông phát hình trực tiếp kêu gọi người dân xuống đường phản đối dự luật đặc khu kinh tế.

Khi các cuộc biểu tình nổ ra vào ngày mồng 10 tháng Sáu năm 2018, ông cung cấp thức ăn cho người biểu tình ở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đài truyền hình nhà nước, ông “mua khoảng 600 ổ bánh mì, hơn 600 chai nước và 100 cái bánh chưng, rồi gọi hai xe taxi chở thức ăn từ quận Tân Bình đến quận 1 để phát thức ăn và ủng hộ hành vi gây rối.”

Công an bắt Trương Hữu Lộc ngay ngày hôm sau, rồi cáo buộc ông tội gây rối an ninh trật tự theo điều 118 bộ luật hình sự. Theo bản cáo trạng được báo chí nhà nước đưa tin, ông đã “nhiều lần thực hiện phát video trực tiếp… xuyên tạc, bịa đặt đường lối của Đảng và Nhà nước… phỉ báng, nói xấu lãnh đạo… kích động, lôi kéo người dân tham gia biểu tình… Trong số này có những bài thu hút hàng trăm ngàn lượt xem…(N)gày 10/6, Lộc thuê 2 xe taxi chở hàng trăm chiếc bánh mì cùng nhiều thùng nước suối đến khu vực Nhà thờ Đức Bà (quận 1) để phát cho người biểu tình, đồng thời hòa vào đám đông hô khẩu hiệu.”

Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đưa ông ra xử vào tháng Sáu năm 2019 rồi kết luận có tội và kết án ông tám năm tù giam cộng thêm ba năm quản chế.

Trương Hữu Lộc bị kết án 8 năm tù giam. Nguồn: HRW

Trần Thị Xuân

Trần Thị Xuân, sinh năm 1976, là một nhà hoạt động môi trường đang thụ án chín năm tù vì liên quan tới một nhóm dân chủ.

Trần Thị Xuân là một nhà hoạt động Công giáo ở tỉnh Hà Tĩnh, miền trung Việt Nam, đã tham gia nhiều hoạt động nhân đạo như thu gom rác tái chế, góp tiền cá nhân cho người nghèo và già yếu ở địa phương. Bà cũng đóng góp tiền cho các nạn nhân thiên tai, lũ lụt.

Bà bắt đầu công khai vận động để ủng hộ quyền lợi của ngư dân bị ảnh hưởng tới sinh kế sau khi Tập đoàn Thép Formosa Hà Tĩnh xả chất thải độc xuống biển hồi tháng Tư năm 2016, gây ra thảm họa sinh thái ở vùng biển miền trung Việt Nam, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh quê nhà bà. Bà tham gia các cuộc biểu tình phản đối Formosa và kêu gọi đền bù cho các nạn nhân.

Báo chí nhà nước tuyên bố rằng từ tháng Năm năm 2016, Trần Thị Xuân tham gia một nhóm tên là Hội Anh em Dân chủ, do nhà vận động nhân quyền Nguyễn Văn Đài cùng các nhà hoạt động bạn hữu thành lập từ tháng Tư năm 2013. Với các mục tiêu được ghi rõ là “bảo vệ các quyền con người đã được Hiến pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế thừa nhận” và “vận động xây dựng một xã hội dân chủ tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam,” Hội Anh em Dân chủ cung cấp một mạng lưới cho các nhà hoạt động trong và ngoài nước Việt Nam, những người muốn vận động cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam. Báo công an cáo buộc Trần Thị Xuân đã dùng mạng xã hội “chia sẻ các bài viết, hình ảnh của các tổ chức, cá nhân phản động, cực đoan có nội dung chống Đảng, chống Nhà nước, kêu gọi, kích động biểu tình, tổ chức hoạt động tình nguyện trong giới trẻ.”

Tháng Mười năm 2017, công an tỉnh Hà Tĩnh bắt và cáo buộc Trần Thị Xuân tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 của bộ luật hình sự. Bốn ngày sau khi bà bị bắt, hàng trăm người dân Hà Tĩnh xuống đường đòi phóng thích bà. Tháng Mười một, đài truyền hình Hà Tĩnh phát hình bà nhận tội, xin lỗi và khuyên những người trẻ tuổi đừng nghe theo các nhóm phản động.

Tháng Tư năm 2018, tại phiên xử gói gọn trong một ngày mà gia đình bà không nhận được thông báo, tòa án tỉnh Hà Tĩnh kết tội và xử án bà chín năm tù giam cộng thêm năm năm quản chế.

Tháng Năm năm 2018, Giáo xứ Văn Hạnh thuộc giáo phận Vinh đã đăng thư khiếu nại và đơn kháng án cho Trần Thị Xuân, nêu rõ quan ngại về việc Trần Thị Xuân không được có luật sư bào chữa, và vì lý do đó, họ kêu gọi chính quyền mở lại phiên xử vụ án của bà.

Theo bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam, nếu một bị cáo bị truy tố về một tội hình sự có khung hình phạt lên tới án tử hình, mà không có luật sư bào chữa, thì chính quyền phải chỉ định người bào chữa. Chính quyền cáo buộc Trần Thị Xuân theo điều 79, khoản 1, có khung hình phạt tới mức án tử hình. Việc bà không được có cũng không được cử luật sư bào chữa là sự vi phạm nghiêm trọng đối với quyền của bà và làm sai thủ tục tố tụng hình sự của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Trần Thị Xuân bị kết án 9 năm tù giam. Nguồn: HRW

Đinh Văn Hải

Đinh Văn Hải, sinh năm 1974, là một nhà vận động dân chủ và hoạt động vì môi trường đang thụ án năm năm tù giam vì công khai phê phán Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam.

Đinh Văn Hải là một nhà hoạt động ở tỉnh Lâm Đồng. Sau đợt ốm lúc lên 5 tuổi, ông bị tàn tật. Đến đầu thập niên 2010, ông bắt đầu sử dụng Facebook để phê phán bất công xã hội và lên tiếng ủng hộ các tù nhân chính trị và nạn nhân bị trưng thu đất đai.

Ông đã tham gia vào các cuộc tuần hành phản đối thảm họa môi trường do Công ty Thép Formosa Hà Tĩnh xả chất thải độc xuống vùng biển miền trung Việt Nam vào năm 2016. Năm 2018, ông cùng với hàng ngàn người phản đối dự thảo bộ luật đặc khu kinh tế và bộ luật an ninh mạng có nhiều vấn đề.

Ông viết rằng, “Giang sơn này, Tổ quốc này, 54 dân tộc anh em này, hơn 90 triệu dân Việt Nam này, không phải vật thuộc quyền sở hữu của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó Đảng Cộng sản Việt Nam không có tư cách và không thể nhân danh nhân dân, nhân danh nhà nước Việt Nam đại diện cho toàn dân để mặc cả, để thương lượng với bất kỳ cá nhân tổ chức hay đối tác kinh tế, chính trị nào về quyền lợi và sinh mạng của toàn dân.”

Ông từng nhiều lần bị chính quyền địa phương sách nhiễu, đe dọa, thậm chí hành hung thân thể. Theo công an, “chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhiều lần phối hợp với gia đình, tổ chức các buổi nói chuyện, phân tích, chỉ rõ hành vi sai trái để khuyên răn Hải cải tà quy chính.”

Tháng Sáu năm 2018, Đinh Văn Hải và nhà hoạt động thân hữu Vũ Tiến Chi, người hiện đang thụ án 10 năm tù vì phê phán nhà nước, tới thăm cựu tù nhân chính trị Đỗ Thị Minh Hạnh khi bà đang bị côn đồ địa phương tấn công khủng bố ở tỉnh Lâm Đồng. Khi rời nhà Đỗ Thị Minh Hạnh, hai nhà hoạt động bị hai người đàn ông mặc thường phục tấn công bằng gậy gỗ. Đinh Văn Hải phải nhập viện với hai xương sườn bị gẫy và bị thương ở bàn tay phải và vai trái.

Tháng Năm năm 2021, ông tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội. Theo công an, “chính quyền địa phương đưa thùng phiếu tới nhà để Hải thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đối tượng chống đối ra mặt, không chịu bỏ phiếu bầu mà chụp ảnh đưa lên mạng xã hội xuyên tạc sự thật.”

Công an bắt ông vào tháng Mười năm 2021 với cáo buộc về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 117 của bộ luật hình sự.

Tháng Tư năm 2022, một tòa án tỉnh Lâm Đồng kết luận ông có tội và xử ông năm năm tù giam cộng thêm ba năm quản chế.

Đinh Văn Hải bị kết án 5 năm tù giam. Nguồn: HRW

Lê Mạnh Hà

Lê Mạnh Hà, sinh năm 1970, là một nhà báo công dân đang thụ án tám năm tù giam vì phê phán Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam.

Lê Mạnh Hà đã hoạt động với tư cách một người khiếu kiện về đất đai từ đầu những năm 2000. Ông vận động phản đối di dời cư dân để lấy đất cho một dự án thủy điện lớn ở tỉnh Tuyên Quang. Tháng Năm năm 2018, ông khởi xướng một kênh YouTube tên là Tiếng Dân TV Lê Hà để tạo cơ hội cho những người khiếu kiện về đất đai và cư dân địa phương lên tiếng phản đối những điều bất công họ phải chịu qua các đoạn video ghi hình. Khẩu hiệu hành động của ông là “Cùng nhau thượng tôn Hiến pháp tiến tới quyền công dân được bảo đảm.”

Lê Mạnh Hà đã phỏng vấn nhiều người khiếu kiện đất đai khắp tỉnh Tuyên Quang. Ông tuyên bố công khai rằng mục tiêu của mình là nâng cao sự tôn trọng Hiến pháp Việt Nam và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân, trong đó có quyền khiếu nại và tố cáo. Ông cũng phát biểu rằng mình muốn tăng cường dân trí và xây dựng một xã hội dân chủ thực sự.

Một tuần trước khi chính quyền bắt ông, Lê Mạnh Hà viết trên trang Facebook cá nhân của ông rằng: “Ở Việt Nam tham nhũng chiến thắng người dân vì tham nhũng được trang bị vũ khí hiện đại. Người dân không được trang bị vũ khí nào ngoài chiếc điện thoại để chống lại tham nhũng.”

Lê Mạnh Hà cũng thường xuyên bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết với các nhà báo công dân khác, trong đó có Lê Trọng HùngLê Văn Dũng và Phạm Đoan Trang.

Công an tỉnh Tuyên Quang bắt Lê Mạnh Hà vào tháng Giêng năm 2022 và cáo buộc ông tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 117 của bộ luật hình sự. Tờ báo của tỉnh Tuyên Quang tuyên bố rằng Lê Mạnh Hà đã “biên soạn, đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội YouTube, Facebook… nhiều bài viết, video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền Nhân dân, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phao tin bịa đặt gây hoang mang trong Nhân dân.”

Tháng Mười năm 2022, một tòa án tỉnh Tuyên Quang đưa Lê Mạnh Hà ra xét xử. Theo báo Tuyên Quang, trong phiên xử, Lê Mạnh Hà nói rằng “các bài viết của Hà đều do xem, đọc từ Facebook hoặc các trang mạng xã hội, thấy có nội dung phản ánh thực trạng xã hội Việt Nam như tệ tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, những bất cập trong quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản của đất nước, vấn đề đền bù đất cho dân tái định cư không được thỏa đáng, một bộ phận người dân thiếu niềm tin với các đại biểu Quốc hội do mình bầu ra, vấn đề giáo dục, y tế, nhận thức của giới trẻ hiện nay về tự do, dân chủ… phù hợp với suy nghĩ, quan điểm của mình, nên Hà đã copy về và đăng lên Facebook cá nhân hoặc chia sẻ.”

Tòa án nhận định rằng các hành vi sao chép, đăng tải và chia sẻ các thông tin nói trên “rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh quốc gia, đi ngược lại với chính sách của Đảng,” và kết luận rằng ông có tội rồi xử án tám năm tù giam cộng với năm năm quản chế.

Lê Mạnh Hà bị kết án 8 năm tù giam. Nguồn: HRW

Trần Quốc Khánh

Trần Quốc Khánh, sinh năm 1960, đang thụ án sáu năm rưỡi tù giam vì phê phán chính quyền.

Trần Quốc Khánh bắt đầu sử dụng Facebook để thảo luận các vấn đề chính trị và xã hội từ giữa thập niên 2000. Ông chia sẻ các tin tức bị coi là nhạy cảm ở Việt Nam như phiên xử những người dân làng trong vụ tranh chấp đất đai đầy bạo lực ở xã Đồng Tâm. Năm 2021, ông tới thăm gia đình của tù nhân chính trị Vũ Quang Thuận để bày tỏ sự ủng hộ.

Tháng Chín năm 2019, Trần Quốc Khánh nộp đơn lên Bộ Nội vụ xin thành lập một tổ chức gọi là Hội Dân chủ Việt Nam với mục tiêu “tập hợp, đoàn kết những cá nhân, tổ chức của Việt Nam có tâm huyết, tự nguyện hoạt động phấn đấu cho mục đích Công dân Việt Nam được hưởng các quyền con người, quyền nghĩa vụ trách nhiệm với vận mệnh Đất nước, Dân tộc.” Bộ Nội vụ đã bác đơn của ông. Tháng Mười năm 2019, ông viết trên Facebook, “hãy thực hiện cuộc bầu cử Tự do dân chủ cho 94 triệu dân vn. Chuẩn bị nguồn của một đảng phái để cài cắm là sai nguyên tắc, là cướp quyền của đa số còn lại. Kẻ ăn cắp quyền lực thì sao gọi là tài?”

Trần Quốc Khánh giành được sự chú ý của công chúng khi ông tuyên bố sẽ tranh cử với tư cách ứng viên độc lập trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng Năm năm 2021. Ông tiến hành vài cuộc tranh luận công khai qua ứng dụng phát hình trực tiếp trên Facebook vào tháng Hai và tháng Ba năm 2021 với Lê Trọng Hùng, một ứng viên độc lập tự ứng cử khác. Hai người cũng trao đổi quan điểm về một số chủ đề chính trị nhạy cảm, trong đó có Hiến pháp Việt Nam và nhu cầu có một hệ thống chính trị đa đảng.

Tháng Hai năm 2021, công an tỉnh Ninh Bình triệu tập Trần Quốc Khánh tới trụ sở và chất vấn ông về các buổi phát hình trực tiếp trên Facebook. Họ cũng chất vấn ông về lá đơn xin thành lập Hội Dân chủ Việt Nam, và việc ông tự ứng cử để tranh ghế đại biểu Quốc Hội.

Ngày mồng 1 tháng Ba năm 2021, ông nộp đơn kiện Bộ Nội vụ vì tùy tiện bác đơn xin thành lập tổ chức dân chủ của mình. Chín ngày sau đó, công an bắt ông và cáo buộc ông tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 117 của bộ luật hình sự.

Theo báo chí nhà nước, từ giữa tháng Chín năm 2019 đến tháng Giêng năm 2021, “Trần Quốc Khánh đã sử dụng tài khoản facebook ‘Trần Quốc Khánh’ và trang fanpage ‘Tiếng Nói Công Dân’, để phát trực tiếp 22 video có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Xuyên tạc, bịa đặt, quy chụp chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập, chống Nhà nước.”

Tháng Mười năm 2021, một tòa án tỉnh Ninh Bình kết luận có tội và xử Trần Quốc Khánh sáu năm sáu tháng tù giam, cộng thêm hai năm quản chế.

Theo tài liệu của tòa án, trong phiên xử, Trần Quốc Khánh không thừa nhận rằng “hành vi của mình nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và cho rằng hành vi của ông “là công khai, dân chủ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đất nước.”

Trần Quốc Khánh bị kết án 6 năm tù giam. Nguồn: HRW

Đặng Đình Bách

Đặng Đình Bách, sinh năm 1978, là một nhà hoạt động môi trường đang thụ án năm năm tù giam theo một bản án có động cơ chính trị về tội trốn thuế.

Đặng Đình Bách là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD) – một trung tâm bất vụ lợi và độc lập, hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam. Trung tâm đã tham gia vào nhiều liên hiệp về môi trường như Mạng lưới Pháp lý sông Mê Kông (Mekong Legal Network), Liên minh Giải cứu sông Mê Kông (Save the Mekong Coalition), Mạng lưới Môi trường Việt Nam (Vietnam Environmental Network), và Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (Vietnam Sustainable Energy Alliance). Trung tâm đã khởi xướng các chương trình như Ngày Chủ nhật Xanh, giáo dục ý thức hạn chế sử dụng đồ nhựa và tích cực trồng cây xanh.

Tháng Mười một năm 2020, Đặng Đình Bách cùng với 29 nhà hoạt động xã hội dân sự khác thành lập mạng lưới Các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam – Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam (VNGO-EVFTA) để thúc đẩy sự tham gia của các nhóm dân sự xã hội độc lập vào “Nhóm Tư vấn Nội địa”, một cơ chế đã được EU và Việt Nam đồng ý thành lập để tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập giám sát việc thực thi Hiệp định EVFTA. Đặng Đình Bách được bầu vào ban điều hành mạng lưới.

Ngoài các hoạt động ủng hộ môi trường, Đặng Đình Bách còn lên tiếng về các vấn đề bị coi là nhạy cảm chính trị ở Việt Nam, trong đó có việc bày tỏ lòng cảm thông với các nạn nhân của vụ thảm sát Thiên An Môn ở Trung Quốc năm 1989, ủng hộ người biểu tình Hồng Kông năm 2019 và nêu quan ngại về vụ án nhiều nghi vấn của tử tù Hồ Duy Hải.

Công an bắt giữ Đặng Đình Bách vào tháng Bảy năm 2021 và cáo buộc ông tội trốn thuế. Chính quyền Việt Nam kết tội Đặng Đình Bách nhận tài trợ nước ngoài cho trung tâm LPSD mà không nộp thuế.

Tháng Giêng năm 2022, nhà cầm quyền Việt Nam đưa Đặng Đình Bách ra xử, và một tòa án kết luận ông có tội và áp bản án năm năm tù giam. Đặng Đình Bách kháng cáo vào tháng Tám năm đó nhưng bị bác bỏ. Trong phiên xử phúc thẩm, chính quyền tuyên bố rằng Đặng Đình Bách không “ăn năn hối lỗi“.

Vào tháng Tám năm 2022, Liên minh Châu Âu đã phản đối việc bắt giam Đặng Đình Bách.

Theo lời vợ Đặng Đình Bách, ông đã tuyệt thực ít nhất ba lần (vào tháng Giêng, tháng Bảy và tháng Mười một năm 2022) để phản đối việc chính quyền tùy tiện bắt giam mình.

Đặng Đình Bách bị kết án 5 năm tù giam. Nguồn: HRW

Trần Anh Kim

Trần Anh Kim, sinh năm 1949, nguyên trung tá, Chỉ huy phó chính trị – Ban Quân sự thị xã Thái Bình, đang thụ án tù 13 năm tù vì các hoạt động dân chủ.

Năm 2006, Trần Anh Kim bắt đầu được biết đến như một người cầm bút bất đồng chính kiến và thành viên của Khối 8406, một phong trào dân chủ thành lập vào ngày mồng 8 tháng Tư năm 2006 với bản “Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006” có nội dung kêu gọi cải cách dân chủ ở Việt Nam. Ban đầu, bản Tuyên ngôn có chữ ký của 118 nhà bất đồng chính kiến, sau đó có thêm hàng ngàn người ký tên. Ông cũng làm trong ban biên tập của tờ Tổ quốc – một tạp chí dân chủ do các nhà hoạt động trong và ngoài nước thành lập và điều hành. Năm 2009, ông được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền trao giải Hellman Hammett dành cho những người cầm bút bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

Trần Anh Kim bị công an bắt hồi tháng Bảy năm 2009 vì liên can tới Đảng Dân chủ Việt Nam bị cấm đoán. Ông bị cáo buộc về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 của bộ luật hình sự. Ông bị xử vào tháng Mười hai năm 2009 và bị kết án năm năm sáu tháng tù giam.

Tháng Giêng năm 2015 ông được thả sau khi hoàn thành án tù. Sau khi ra tù, ông nói với Ban Việt ngữ Đài BBC rằng mình sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ và tự do. Công an theo dõi ông gắt gao. Một thời gian ngắn sau khi ông ra tù, một nhóm bạn hoạt động tới thăm ông ở tỉnh Thái Bình. Sau khi rời nhà ông, nhóm này bị nhiều người mặc thường phục tấn công.

Tháng Chín năm 2015, Trần Anh Kim bị bắt vì bị tình nghi đã thành lập một nhóm có tên gọi “Lực lượng Quốc dân Dựng cờ Dân chủ.” Công an cáo buộc ông đã có “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 bộ luật hình sự. Theo báo chí nhà nước, ông có ý định “kêu gọi xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hình thành đa nguyên đa đảng.” Tháng Mười hai năm 2016, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình xử và kết án ông 13 năm tù. Bản án nặng nề lần này có thể có nguyên nhân do ông vẫn tiếp tục đấu tranh cho dân chủ sau khi đã chấp hành xong bản án trước.

Tháng Tám năm 2017, Trần Anh Kim bị chuyển từ trại Ba Sao ở tỉnh Hà Nam về trại giam Số 5 ở tỉnh Thanh Hóa.

Trần Anh Kim bị kết án 13 năm tù giam. Nguồn: HRW

Lê Thanh Tùng

Lê Thanh Tùng, tên khác là Lê Ái Quốc, sinh năm 1968, đang thụ án 12 năm tù vì kêu gọi dân chủ ở Việt Nam.

Lê Thanh Tùng gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam vào năm 1986, đã đóng quân ở Tây Nguyên và Campuchia. Năm 1991, ông xuất ngũ và bắt đầu làm công nhân tự do. Năm 2006, ông bắt đầu ủng hộ tự do dân chủ ở Việt Nam và một năm sau đó đã tham gia Khối 8406, một phong trào dân chủ thành lập vào ngày mồng 8 tháng Tư năm 2006 với bản “Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006” có nội dung kêu gọi cải cách dân chủ ở Việt Nam. Ban đầu, bản Tuyên ngôn có chữ ký của 118 nhà bất đồng chính kiến, sau đó có thêm hàng ngàn người ký tên. Lê Thanh Tùng viết blog và đưa tin như một nhà báo công dân về các vụ tranh chấp đất đai và đình công. Ông giúp những người bị thu hồi đất đai chuẩn bị hồ sơ khiếu nại và các giấy tờ liên quan để nộp cho chính quyền. Ông cũng viết nhiều bài báo kêu gọi chính quyền Việt Nam tiếp nhận một hệ thống chính trị đa đảng và dân chủ.

Do các hoạt động của mình, Lê Thanh Tùng đã phải đối mặt với một chiến dịch sách nhiễu của chính quyền, kể cả bị ép buộc phải ra tự kiểm điểm trước đông người về các hành vi của mình. Tháng Mười hai năm 2011, công an bắt và cáo buộc ông theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam về hành vi “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.” Tháng Tám năm 2012, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kết án ông năm năm tù. Tháng Mười một năm 2012, Tòa án Tối cao giảm mức án đó xuống còn bốn năm tù.

Lê Thanh Tùng được thả vào tháng Sáu năm 2015, vài tháng trước khi kết thúc bản án. Nhưng ông không được tự do lâu. Ông bị công an bắt lại vào tháng Mười hai năm 2015 vì bị tình nghi tham gia thành lập một nhóm có tên là “Lực lượng Quốc dân Dựng cờ Dân chủ.” Lần này ông bị cáo buộc vì “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79. Tháng Mười hai năm 2016, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình xử ông 12 năm tù giam.

Tháng Bảy năm 2017, Lê Thanh Tùng bị chuyển từ trại Ba Sao ở tỉnh Hà Nam về trại giam Số 5 ở tỉnh Thanh Hóa.

Lê Thanh Tùng bị kết án 12 năm tù giam. Nguồn: HRW

Vũ Quang Thuận

Vũ Quang Thuận, sinh năm 1966, bị kết án tám năm tù giam tội “tuyên truyền chống nhà nước” vì đã đăng video clip phê phán chính phủ Việt Nam.

Vũ Quang Thuận, còn được biết đến với tên gọi Võ Phù Đổng, bắt đầu hoạt động dân chủ từ năm 2007 khi ông và bạn hoạt động Lê Thăng Long thành lập Phong trào Chấn hưng nước Việt, nhằm vận động cho một hệ thống chính trị dân chủ đa đảng. Theo Lê Thăng Long, “chủ trương của phong trào là hợp tác, cải tiến, bất bạo động, đối thoại, lắng nghe, vì quyền lợi chung lâu dài của dân tộc.” Lê Thăng Long bị bắt hồi tháng Sáu năm 2009 và bị cáo buộc tội lật đổ chính quyền. Ông bị kết án tù ba năm. Còn Vũ Quang Thuận chạy trốn sang Malaysia và nộp đơn xin tị nạn. Trong khi chờ đơn xin tị nạn được xem xét, ông đã tuyển mộ thành viên cho phong trào và vận động cho quyền lợi của những người lao động Việt Nam đang làm việc ở Malaysia. Ông kể với một phóng viên Đài Á châu Tự do rằng mình đã đọc hơn 1.000 bản hợp đồng lao động trong đó quy định [người lao động Việt Nam] không được phép “tham gia đảng, tham gia hội, không được tham gia biểu tình, không được yêu – kết hôn với người nước ngoài.” Theo tờ báo của công an Việt Nam, An ninh Thế giới, vào tháng Hai năm 2010, Vũ Quang Thuận đã giúp tổ chức ba cuộc biểu tình bên ngoài Đại Sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur và văn phòng Thủ tướng Malaysia để kêu gọi Việt Nam phóng thích các tù nhân chính trị và tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, và tự do lập hội.

Tháng Tư năm 2010, Vũ Quang Thuận định tự thiêu trước Tòa tháp Đôi Petronas ở Kuala Lumpur để phản đối việc Malaysia trục xuất hai thành viên Phong trào Chấn hưng nước Việt. Ông bị cảnh sát Malaysia bắt và trục xuất về Việt Nam vào tháng Hai năm 2011. Vũ Quang Thuận nói rằng mình đã được cấp giấy chứng nhận tị nạn nhưng đã bị cảnh sát Malaysia tịch thu. Khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông bị bắt và bị cáo buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 bộ luật hình sự. Đến năm 2015, ông được thả, và sau đó lập tức hoạt động trở lại, sử dụng Facebook và Youtube để vận động cho một hệ thống chính trị dân chủ, đa đảng.

Vào tháng Ba năm 2017, công an bắt Vũ Quang Thuận vì đăng tải tài liệu “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” và cáo buộc ông theo điều 88 của bộ luật hình sự. Vào tháng Giêng năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kết án ông tám năm tù giam.

Vũ Quang Thuận bị kết án 8 năm tù giam. Nguồn: HRW

Hoàng Đức Bình

Hoàng Đức Bình, sinh năm 1983, bị kết án 14 năm tù giam vì đã vận động vì quyền lợi của công nhân và ngư dân.

Hoàng Đức Bình là Phó Chủ tịch Phong trào Lao động Việt, một tổ chức độc lập được thành lập từ năm 2008 để thúc đẩy quyền của người lao động. Tháng Mười hai năm 2015, công an câu lưu anh vì phân phát tờ rơi kêu gọi chính quyền cho phép thành lập các công đoàn độc lập. Tờ rơi trích dẫn lời hứa của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc người lao động Việt Nam sẽ có thể thành lập và tham gia các công đoàn độc lập theo nội dung dự thảo của thỏa thuận kinh tế Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Hoàng Đức Bình kể với báo Người Việt rằng mình bị đánh đập trong khi bị câu lưu. Các nhà hoạt động bạn bè đến đồn công an để đòi thả anh cũng bị hành hung.

Hoàng Đức Bình đã liên tục và công khai lên tiếng ủng hộ các tù nhân chính trị bị giam, giữ. Anh cũng tham gia nhiều cuộc biểu tình phản đối Formosa và góp phần tổ chức các nhóm vận động đòi bồi thường thiệt hại cho ngư dân vì cuộc sống bị ảnh hưởng do đợt xả chất thải độc năm 2016.

Báo Nghệ An, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Nghệ An, luận tội Hoàng Đức Bình “thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên Facebook cá nhân những thông tin, tài liệu tuyên truyền nói xấu chế độ, cổ vũ phong trào đa nguyên, đa đảng. Lợi dụng sự cố môi trường biển miền Trung, với tư cách Phó chủ tịch ‘Phong trào Lao động Việt,’ Hoàng Đức Bình đã xúc tiến, thành lập ‘Hiệp hội ngư dân miền Trung’ với ý đồ tạo dựng tổ chức ngoại vi, tập hợp lực lượng, lôi kéo giáo dân, ngư dân miền Trung tham gia vào tổ chức; tìm chọn ‘hạt nhân’ kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự.”

Ngày 15 tháng Năm năm 2017, Hoàng Đức Bình đang đi trên xe của Linh mục Nguyễn Đình Thục, cũng là một nhà bảo vệ nhân quyền, thì bị cảnh sát giao thông chặn xe. Linh mục Nguyễn Đình Thục viết trong một bản tường trình được đăng tải trên trang web của Mạng lưới Truyền hình Sài Gòn SBTN rằng một nhóm người mặc thường phục cùng với cảnh sát mặc sắc phục “Đột nhiên xuất hiện, giật cửa xe và ập vào thô bạo kéo một người đang ngồi trong xe ô tô của tôi là anh Hoàng Đức Bình ra khỏi xe và đem đi mất,” mà không có lệnh bắt người. Tối hôm đó, đài truyền hình Nghệ An đưa tin về vụ bắt giữ Hoàng Đức Bình. Trong tờ biên bản bắt giữ được chiếu trên truyền hình, anh Bình viết rằng “Tôi không đồng ý vì công an Nghệ An đã đánh đập và bắt tôi trái luật.”

Anh bị cáo buộc tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 và tội “chống người thi hành công vụ” theo điều 257 của bộ luật hình sự. Vào tháng Hai năm 2018, Tòa án Nhân dân huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) đưa Hoàng Đức Bình ra xét xử và kết án anh 14 năm tù giam.

Hoàng Đức Bình bị kết án 14 năm tù giam. Nguồn: HRW

Trương Minh Đức

Trương Minh Đức, sinh năm 1960, bị kết án 12 năm tù giam vì có liên hệ với một nhóm ủng hộ dân chủ.

Trương Minh Đức là một nhà báo từng viết và đăng bài trên nhiều tờ báo chính thống ở Việt Nam, như báo Tiền Phong, Thanh Niên, Pháp Luật và Kiên Giang (tờ báo của quê ông). Các bài viết của ông phanh phui tham nhũng và các việc khuất tất khác của chính quyền địa phương liên quan tới quyền sở hữu đất đai. Ông kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ những người gặp khó khăn. Năm 2006, ông tham gia khối dân chủ 8406 và Đảng Vì dân, “nhằm mục đích góp phần đấu tranh thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa xã hội, và xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ.”

Trương Minh Đức bị bắt vào tháng Năm năm 2007 và bị cáo buộc tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước” theo điều 258 của bộ luật hình sự. Ông bị kết án năm năm tù. Sau khi hoàn thành bản án tù vào tháng Năm năm 2012, Trương Minh Đức lại tiếp tục viết về các vấn đề nhân quyền. Ông vận động cho tù nhân lương tâm, những người vẫn đang bị ngược đãi trong ngục tù chỉ vì không chịu nhận tội. Ông tham gia Liên đoàn Lao động Việt Tự do từ năm 2014 đến năm 2016 và Phong trào Lao động Việt từ năm 2016 để đấu tranh cho quyền lợi của người lao động. Ông là thành viên Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam, và Hội Anh em Dân chủ, được thành lập từ năm 2013 để “bảo vệ các quyền con người đã được Hiến pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế thừa nhận” và để “vận động xây dựng một xã hội dân chủ tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam.” Ông cũng đấu tranh chống Formosa, một công ty thép Đài Loan đã thải độc xuống biển gây ra thảm họa môi trường quy mô lớn dọc bờ biển miền trung Việt Nam.

Vì các hoạt động ủng hộ nhân quyền của mình, Trương Minh Đức đã phải chịu rất nhiều vụ sách nhiễu, đe dọa, quản thúc, thẩm vấn, và hành hung. Tháng Chín năm 2014, khi Trương Minh Đức đi cùng với ba nhà hoạt động khác tới Bộ Công an ở Hà Nội để yêu cầu giải thích lệnh cấm xuất cảnh đối với nhà vận động cho quyền lợi của người lao động Đỗ Thị Minh Hạnh, một nhóm người mặc thường phục đã tấn công và đánh ông đến ngất xỉu. Tháng Mười một năm 2014, ông bị một nhóm tám người đánh rất tàn bạo, trong đó có một người ông nhận diện được là công an tên là Hòa, người đã thẩm vấn và đánh mình hai tháng trước đó ở đồn công an phường Mỹ Phước, huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương). Tháng Mười một năm 2015, công an tỉnh Đồng Nai câu lưu và hành hung Trương Minh Đức cùng nhà hoạt động vì quyền lợi của người lao động Đỗ Thị Minh Hạnh chỉ vì họ giúp đỡ công nhân ở Công ty Yupoong thực hành các quyền của mình.

Tháng Bảy năm 2017, công an bắt giữ Trương Minh Đức và cáo buộc ông tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 của bộ luật hình sự.

Trương Minh Đức được trao giải thưởng tự do ngôn luận Hellman/Hammett năm 2013, và giải Nhân quyền Việt Nam của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam năm 2010.

Trương Minh Đức bị kết án 12 năm tù giam. Nguồn: HRW

Nguyễn Trung Tôn

Nguyễn Trung Tôn, sinh năm 1972, bị kết án 12 năm tù giam vì có liên hệ với một nhóm ủng hộ dân chủ.

Nguyễn Trung Tôn là mục sư Tin lành độc lập và một blogger chuyên viết về tình trạng thiếu tự do tôn giáo và các vấn đề nhân quyền khác ở Việt Nam. Ông viết về tình trạng trưng thu đất đai ở địa phương và nạn tham nhũng đã đẩy nhiều nông dân vào hoàn cảnh không có đất. Ông phê bình việc lãng phí tiền thuế và ngân sách vào các lễ hội thay vì sử dụng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học hay hỗ trợ cho dân nghèo. Ông ủng hộ những người hoạt động vì quyền tự do tôn giáo, như nhà lãnh đạo Phật giáo Hòa Hảo độc lập Lê Quang Liêm hay mục sư Tin lành Mennonite Dương Kim Khải. Nguyễn Trung Tôn cũng viết về tình trạng công an sách nhiễu và tấn công bản thân ông cũng như gia đình ông.

Nguyễn Trung Tôn đã phải chịu rất nhiều đợt sách nhiễu, đe dọa, quản thúc, thẩm vấn, và hành hung. Tháng Năm năm 2003, nhiều người mặc thường phục tấn công vào nhà riêng, nơi ông sử dụng làm nhà thờ tại gia. Tháng Sáu năm 2006, ông bị công an triệu tập sau khi dự một buổi lễ tại nhà thờ, và bị hành hung trong khi thẩm vấn. Tháng Tám năm 2009, trong một buổi cầu nguyện tại nhà riêng, nhiều người mặc thường phục có đại diện chính quyền địa phương đi cùng đã tấn công và đánh đập những người trong gia đình Nguyễn Trung Tôn và bạn bè hoạt động vì tự do tôn giáo. Tháng Sáu năm 2010, cậu con trai vị thành niên của ông, tên là Nguyễn Trung Trọng Nghĩa bị năm người lạ mặt đánh trên đường đi học sau khi cha cậu đã phanh phui các hành vi lạm dụng quyền lực của công an.

Nguyễn Trung Tôn bị bắt vào tháng Giêng năm 2011 về tội tuyên truyền chống nhà nước và bị kết án hai năm tù. Sau khi thi hành xong án tù vào tháng Giêng năm 2013, Nguyễn Trung Tôn lập tức nối lại các hoạt động vận động cho nhân quyền và dân chủ. Ông viết hồi ký về thời gian ở trong tù, sau đó đã được đăng trên trang Dân Làm Báo. Ông vận động đòi thả các tù nhân chính trị. Ông là thành viên của Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam và Hội Anh em Dân chủ, được thành lập từ năm 2013 nhằm “bảo vệ các quyền con người đã được Hiến pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế thừa nhận” và để “vận động xây dựng một xã hội dân chủ tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam.” Ông đấu tranh chống Formosa, một công ty thép Đài Loan đã thải độc xuống biển gây ra thảm họa môi trường quy mô lớn dọc bờ biển miền trung Việt Nam.

Tháng Hai năm 2017, Nguyễn Trung Tôn và một người bạn nữa đón xe khách ở xã Quảng Thịnh, tỉnh Thanh Hóa để về thị trấn Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Khi tới nơi, một nhóm khoảng 7, 8 người mặc thường phục lôi họ vào một chiếc xe bảy chỗ, lấy hết đồ đạc và lột quần áo của họ, và dùng áo khoác trùm đầu họ rồi đánh liên tục bằng ống sắt. Sau đó những kẻ thủ ác bỏ Nguyễn Trung Tôn và người bạn cùng đi xuống một cánh rừng vắng ở tỉnh Hà Tĩnh. Nguyễn Trung Tôn bị thương nặng và phải trải qua phẫu thuật tại một bệnh viện địa phương.

Tháng Bảy năm 2017, công an bắt giữ Nguyễn Trung Tôn và cáo buộc ông tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 của bộ luật hình sự.

Nguyễn Trung Tôn được trao giải thưởng tự do ngôn luận Hellman/Hammett năm 2013.

Nguyễn Trung Tôn bị kết án 12 năm tù giam. Nguồn: HRW

Phạm Văn Trội

Phạm Văn Trội, sinh năm 1972, bị kết án 7 năm tù giam vì có liên hệ với một nhóm ủng hộ dân chủ.

Phạm Văn Trội là một blogger đã dùng nhiều bút danh để viết về nhân quyền, dân chủ, quyền sở hữu đất đai, quyền tự do tôn giáo và tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông là một thành viên tích cực của Ủy ban Nhân quyền Việt Nam, một trong vài tổ chức nhân quyền duy nhất từng hoạt động ở Việt Nam thời đó, cho đến khi tất cả các lãnh đạo của tổ chức này bị bắt. Ông cũng viết cho Tổ Quốc, một tập san bất đồng chính kiến. Kể từ năm 2006, ông phải chịu rất nhiều vụ sách nhiễu, quản thúc, hành hung và thẩm vấn.

Công an bắt Phạm Văn Trội vào tháng Chín năm 2008 và cáo buộc ông tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 bộ luật hình sự. Tháng Năm năm 2009, Đoàn Công tác về Bắt giữ Tùy tiện của Liên Hiệp Quốc kết luận rằng Phạm Văn Trội đã bị tạm giữ oan. Bất chấp kết luận đó, tới tháng Mười năm 2009 ông vẫn bị xử và kết án bốn năm tù giam. Theo nội dung cáo trạng được đăng trên báo chí nhà nước, Phạm Văn Trội “đã viết bài ‘Đơn tố cáo về chính sách an ninh của Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam’ vào tháng 11-2006 với nội dung xuyên tạc sự thật, vu cáo Nhà nước đàn áp dân chủ. Ngoài ra, Trội còn trả lời phỏng vấn qua điện thoại vu khống bị công an, quần chúng nhân dân đàn áp đánh đập.”

Sau khi hoàn thành bản án tù vào tháng Chín năm 2012, Phạm Văn Trội lập tức nối lại việc vận động cho nhân quyền và dân chủ. Tháng Tư năm 2013, ông giúp thành lập Hội Anh em Dân chủ nhằm “bảo vệ các quyền con người đã được Hiến pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế thừa nhận” và để “vận động xây dựng một xã hội dân chủ tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam.” Ông vận động đòi thả các tù nhân và can phạm chính trị trong đó có Trần Anh Kim và Nguyễn Văn Đài. Ông đấu tranh chống Formosa, một công ty thép Đài Loan đã thải độc xuống biển gây ra thảm họa môi trường quy mô lớn dọc bờ biển miền trung Việt Nam.

Phạm Văn Trội bị theo dõi gắt gao. Các nhà hoạt động và cựu tù nhân chính trị tới thăm ông bị sách nhiễu, câu lưu và đánh đập. Tháng Mười hai năm 2016, nhiều người mặc thường phục tới ném đá vào nhà ông và làm vỡ kính cửa sổ.

Công an bắt Phạm Văn Trội vào tháng Bảy năm 2017 và cáo buộc ông tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 của bộ luật hình sự.

Phạm Văn Trội được trao giải thưởng tự do ngôn luận Hellman/Hammett năm 2010.

Phạm Văn Trội bị kết án 7 năm tù giam. Nguồn: HRW

Lê Đình Lượng

Lê Đình Lượng, sinh năm 1965, bị kết án 20 năm tù giam vì đã vận động cho nhân quyền và dân chủ.

Lê Đình Lượng là một nhà hoạt động người Công giáo từng tham gia nhiều hoạt động bị nhà cầm quyền Việt Nam coi là không chấp nhận được về chính trị. Ông ký đơn kiến nghị phản đối khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Ông tham gia các cuộc biểu tình đông người phản đối Nhà máy Thép Formosa Hà Tĩnh, công ty Đài Loan đã thải chất thải độc xuống biển gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt và thảm họa môi trường dọc bờ biển miền trung Việt Nam hồi tháng Tư năm 2016.

Ông công khai tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử cấp quốc gia vào tháng Năm năm 2016. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với các tù nhân chính trị như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Viết Dũng và Hồ Đức Hòa. Để thể hiện tình đoàn kết, Lê Đình Lượng thường tới thăm các cựu tù nhân chính trị sau khi họ được ra tù, cũng như tới thăm gia đình những người đang bị cầm tù vì vận động dân chủ và nhân quyền.

Lê Đình Lượng vận động để hủy bỏ các điều luật được sử dụng để dập tắt tiếng nói bất đồng chính kiến như điều 258 của Bộ luật Hình sự năm 1999, quy định hình phạt tới bảy năm tù cho các hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước.” Theo lời cháu họ ông, Lê Quốc Quân, ông còn vận động bảo vệ quyền lợi của những người nông dân trước các khoản lạm thu phí học đường và phí sản lượng nông nghiệp do chính quyền địa phương áp đặt.

Tháng Tám năm 2015, Lê Đình Lượng và một số nhà hoạt động khác tới thăm nhà hoạt động chính trị, Trần Minh Nhật, ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Công an thả Trần Minh Nhật sau khi anh hoàn tất bản án bốn năm tù vì bị cho là tham gia đảng chính trị hải ngoại Việt Tân. Khi những người tới thăm rời khỏi khu vực nhà anh, họ bị những người đàn ông mặc thường phục tấn công dã man.

Ngày 24 tháng Bảy năm 2017, Lê Đình Lượng cùng một người bạn hoạt động, Thái Văn Hòa, tới thăm gia đình cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Oai, người bị bắt lần thứ hai vào tháng Giêng năm 2017. Thái Văn Hòa kể rằng khi họ đi về, một nhóm người mặc thường phục đánh đập và lôi hai người lên hai chiếc xe khác nhau. Trong ngày hôm đó, công an công bố rằng họ bắt Lê Đình Lượng và cáo buộc ông tội “tiến hành các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 bộ luật hình sự. Các báo công an và quân đội lên án Lê Đình Lượng là “kẻ phản động nguy hiểm” và là đảng viên đảng Việt Tân bị đặt ngoài vòng pháp luật.

Tháng Tám năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đưa Lê Đình Lượng ra xét xử và kết án ông 20 năm tù giam.

Lê Đình Lượng bị kết án 20 năm tù giam. Nguồn: HRW

Nguyễn Văn Túc

Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1964, đang thụ án 13 năm tù vì vận động cho dân chủ và nhân quyền.

Nguyễn Văn Túc bắt đầu vận động chống tham nhũng và trưng thu đất đai từ đầu thập niên 2000 ở quê mình, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Sau đó ông tham gia Khối 8406, một nhóm vận động cho hệ thống chính trị đa đảng, dân chủ và cho nhân quyền ở Việt Nam, được thành lập vào ngày mồng 8 tháng Tư năm 2006. Ông đăng các bài viết tố cáo chính quyền các cấp tham nhũng và vi phạm nhân quyền.

Ông viết, “Tôi một dân oan vốn ít được học cái chữ, nhưng tấm lòng thương đồng loại, đau trên nỗi đau của dân tộc buộc tôi phải dũng cảm lên tiếng đấu tranh chống lại những bất công của xã hội. Dù có phải hi sinh để đồng loại sống hạnh phúc, đất nước có tự do dân chủ, xã hội tốt đẹp hơn tôi cũng xin làm, không hề ân hận hối tiếc điều gì.”

Tháng Chín năm 2008, công an bắt Nguyễn Văn Túc sau khi ông và các nhà hoạt động khác treo biểu ngữ trên một cây cầu vượt ở thành phố Hải Phòng với nội dung: “Phường Tiền Phong kiên quyết đấu tranh tiêu diệt bọn tham nhũng. Yêu cầu Chính phủ kiên quyết bảo vệ giang sơn tổ quốc. Yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận đa nguyên, đa đảng.” Nhà cầm quyền cáo buộc ông tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 bộ luật hình sự năm 1999. Tháng Mười năm 2009, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Phòng đưa ông Nguyễn Văn Túc và năm nhà hoạt động khác ra xử. Ông bị kết luận có tội và phải chịu bản án bốn năm tù.

Sau khi ra tù vào tháng Chín năm 2012, Nguyễn Văn Túc lập tức nối lại việc vận động cho nhân quyền và dân chủ. Ông tham gia Hội Anh em Dân chủ, do nhà vận động nhân quyền Nguyễn Văn Đài và các nhà hoạt động bạn bè của ông thành lập từ tháng Tư năm 2013 nhằm “bảo vệ các quyền con người đã được Hiến pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế thừa nhận” và “vận động xây dựng một xã hội dân chủ tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam.” Hội Anh em Dân chủ đã trở thành một mạng lưới cho các nhà hoạt động cả trong và ngoài nước.

Nguyễn Văn Túc bị bắt lần thứ hai vào tháng Chín năm 2017, và bị cáo buộc tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 của bộ luật hình sự 1999. Nhật báo Nhân dân cáo buộc ông tham gia một “tổ chức phản động, hoạt động trái pháp luật, nhằm âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chính quyền nhân dân, thay đổi thể chế chính trị.”

Tháng Tư năm 2018, trong một phiên xử chỉ diễn ra trong vài tiếng đồng hồ, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã kết luận ông có tội và áp ông mức án 13 năm tù giam.

Vợ ông, bà Bùi Thị Rề, đã thông báo công khai về tình trạng sức khỏe tồi tệ của chồng mình, với nhiều bệnh tật như tim mạch, viêm giác mạc.

Nguyễn Văn Túc bị kết án 13 năm tù giam. Nguồn: HRW

Nguyễn Trung Trực

Nguyễn Trung Trực, sinh năm 1974, bị kết án 12 năm tù giam vì vận động cho nhân quyền và dân chủ.

Nguyễn Trung Trực đã có quá trình tham gia các hoạt động ủng hộ dân chủ lâu dài. Ông từng là thuyền nhân trong trại tị nạn ở Hồng Kông hơn bảy năm vào thập niên 1990, sau đó bị trục xuất về Việt Nam vào năm 1997. Năm 2003, ông đi làm ở Malaysia, nơi ông tham gia Phong trào Chấn hưng nước Việt do các nhà hoạt động nhân quyền Vũ Quang Thuận và Lê Thăng Long thành lập. Phong trào này vận động cho một nước Việt Nam có hệ thống chính trị dân chủ, đa đảng. Theo Lê Thăng Long, mục tiêu của phong trào là thúc đẩy “hợp tác, cải tiến, bất bạo động, đối thoại, lắng nghe, vì quyền lợi chung lâu dài của dân tộc.

Báo công an hồi tháng Chín năm 2017 đưa tin rằng Nguyễn Trung Trực từng “rất tích cực viết các tài liệu phản động có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc về Việt Nam; trả lời phỏng vấn và tham gia các cuộc biểu tình bất hợp pháp tại Malaysia.” Chính quyền Malaysia trục xuất ông về Việt Nam hồi tháng Chín năm 2012.

Tháng Tám năm 2015, Nguyễn Trung Trực gia nhập Hội Anh em Dân chủ, do nhà vận động nhân quyền Nguyễn Văn Đài và các nhà hoạt động bạn bè của ông thành lập từ tháng Tư năm 2013. Với mục tiêu được ghi rõ là “bảo vệ các quyền con người đã được Hiến pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế thừa nhận” và “vận động xây dựng một xã hội dân chủ tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam,” Hội Anh em Dân chủ cung cấp một mạng lưới cho các nhà hoạt động cả trong và ngoài nước, những người muốn vận động cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.

Nguyễn Trung Trực làm người đại diện của hội ở miền trung Việt Nam. Ông tham gia các cuộc biểu tình chống Formosa, một công ty thép Đài Loan đã xả chất thải độc xuống biển gây ra thảm họa môi trường lan rộng dọc bờ biển miền trung Việt Nam vào tháng Tư năm 2016.

Tháng Bảy năm 2016, Nguyễn Trung Trực cùng bảy người nữa tới Cửa Lò, tỉnh Nghệ An để dự đám cưới một người bạn hoạt động. Một nhóm vài chục người mặc thường phục đã tấn công và đánh đập họ dã man, tước đoạt điện thoại, ví và giấy tờ của họ. Những kẻ thủ ác đã bỏ họ ở một khu rừng vắng. Nguyễn Trung Trực cho biết ông bị thâm tím ở lưng, chảy máu ở miệng, mũi và tai, và sau đó phải đi khâu chỗ rách ở tai.

Nguyễn Trung Trực bị bắt từ tháng Tám năm 2017 và bị cáo buộc tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 của bộ luật hình sự năm 1999. Vào tháng Chín năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình xử ông 12 năm tù giam.

Nguyễn Trung Trực bị kết án 12 năm tù giam. Nguồn: HRW

Nguyễn Ngọc Ánh

Nguyễn Ngọc Ánh, sinh năm 1980, bị kết án sáu năm tù giam vào hồi tháng Sáu năm 2019 vì các bài viết đăng trên Facebook.

Nguyễn Ngọc Ánh là một doanh nhân sở hữu đầm nuôi tôm ở thị trấn Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ông đã tham gia biểu tình bảo vệ môi trường phản đối Formosa, một công ty thép Đài Loan đã thải độc xuống biển và gây ra nạn sinh vật biển bị chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung Việt Nam vào tháng Tư năm 2016. Việc ông công khai tẩy chay cuộc bầu cử cấp quốc gia không tự do và công bằng hồi tháng Năm năm 2016 cũng khiến chính quyền giận dữ. Ông liên tiếp lên tiếng ủng hộ các tù nhân chính trị như Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga, Hồ Văn Hải và những người khác.

Nguyễn Ngọc Ánh viết: “Dù bạn là công nhân, làm tự do hay làm nông dân như tôi dám lên tiếng trước sự bạo ngược cường quyền, tàn phá môi trường sống, sức khoẻ nòi giống Việt. Bạn không chịu nhục nhã, luồn cúi thì bạn có thể bị đau, có thể bị chết nhưng điều đó khẳng định bạn là Người Việt được sống thật với lương tâm của chính mình, điều đó đã đáng tự hào.”

Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ Nguyễn Ngọc Ánh vào tháng Tám năm 2018 và cáo buộc ông tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 117 của bộ luật hình sự năm 2015.

Báo chí nhà nước đưa tin ông “đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để công khai viết bài, chia sẻ nhiều bài viết, video clip, nhận live stream phát trực tiếp của nhiều đối tượng phản động trong và ngoài nước, có nội dung tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là kêu gọi, kích động, xúi giục người dân biểu tình, phá hoại trong tháng 6-2018 vừa qua và lễ 2-9 sắp tới.”

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Việt Nam Thời báo, vợ Nguyễn Ngọc Ánh, bà Nguyễn Thị Châu, nói rằng công an đã lừa đứa con trai 4 tuổi của họ để lấy mật mã mở điện thoại di động của ông. Cha của Nguyễn Ngọc Ánh qua đời hồi tháng Ba năm 2019 nhưng công an từ chối không cho ông dự đám tang.

Vào tháng Sáu năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre đưa ông ra tòa và xử ông sáu năm tù giam.

Nguyễn Ngọc Ánh bị kết án 6 năm tù giam. Nguồn: HRW

Lưu Văn Vịnh

Lưu Văn Vịnh, sinh năm 1967, bị kết án 15 năm tù giam vì có liên hệ với một nhóm ủng hộ dân chủ.

Lưu Văn Vịnh thường tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bảo vệ môi trường ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ông gặp các nhà hoạt động khác để thảo luận về nhân quyền. Tháng Tư năm 2015, công an câu lưu ông hơn 12 tiếng sau khi ông tới thăm các con của một gia đình dân oan khiếu kiện đất đai đã bị bắt trước đó vì ném a xít vào công an trong một vụ cưỡng chế ở tỉnh Long An.

Tháng Bảy năm 2016, Lưu Văn Vịnh tuyên bố thành lập Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết, một nhóm chính trị độc lập. Lời tuyên bố nêu rõ rằng các đảng phái chính trị và các nhóm xã hội dân sự trong và ngoài nước cần liên kết lại để tạo đối trọng với các quan điểm của Đảng Cộng sản.

Công an bắt Lưu Văn Vịnh vào tháng Mười một năm 2016 và cáo buộc ông theo điều 79 của bộ luật hình sự năm 1999. Đoàn Minh Tuân, một thành viên của liên minh đã chạy trốn và xin tị nạn ở Thái Lan, kể với phóng viên đài phát thanh Vietnam Sydney Radio rằng anh đến thăm Lưu Văn Vịnh buổi sáng hôm đó và chứng kiến vụ bắt giữ. Các nhân viên an ninh mặc thường phục xông vào nhà và bắt giữ họ mà không đưa ra một tờ lệnh bắt giữ nào. Trong quá trình bắt giữ, công anh đánh đập cả hai người rồi đưa họ đến một trụ sở công an mà họ không xác định được là ở đâu, để lấy cung.

Chiều hôm đó, các nhân viên an ninh đưa Lưu Văn Vịnh về nhà ông và đọc lệnh bắt giữ. Đoàn Minh Tuân cho biết anh bị câu lưu ba ngày rồi được thả và bị theo dõi gắt gao. Trong vòng bốn tháng sau đó, công an triệu tập Đoàn Minh Tuân lên lấy cung nhiều lần, ép buộc anh nhận tội và cung cấp tin tức về Lưu Văn Vịnh. Đoàn Minh Tuân trốn sang Campuchia rồi sang Thái Lan vào tháng Tư năm 2017.

Tháng Năm năm 2018, Nhóm Công tác Về Bắt giữ Tùy tiện của Liên Hiệp Quốc công bố ý kiến rằng vụ bắt giữ Lưu Văn Vịnh là tùy tiện. Văn bản nêu rõ “xét mọi yếu tố liên quan đến vụ việc này, nhất là nguy cơ tổn hại sức khỏe của ông Vịnh, cách giải quyết thích hợp là phóng thích ông Vịnh ngay lập tức và trao cho ông quyền được bảo đảm đền bù và các hình thức bồi thường khác, phù hợp với luật pháp quốc tế.”

Vào tháng Mười năm 2018, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ông ra tòa và xử ông 15 năm tù giam.

Lưu Văn Vịnh bị kết án 15 năm tù giam. Nguồn: HRW

Phạm Văn Điệp

Phạm Văn Điệp, sinh năm 1965, là một blogger ủng hộ nhân quyền và dân chủ. Ông bị kết án 9 năm tù giam vì đăng tải ý kiến trên Facebook.

Phạm Văn Điệp là một nhà vận động nhân quyền và phê phán chính quyền Việt Nam từ nhiều năm nay. Ông liên tục sử dụng blog, rồi sau này là Facebook, để viết về tình trạng vi phạm nhân quyền. Quê gốc ở Thanh Hóa, ông đã sang Nga du học từ tháng Mười hai năm 1992 và cư trú ở đó tới tháng Sáu năm 2016. Ông bắt đầu viết và đăng tải trên mạng các ý kiến phê phán chính quyền từ năm 2002.

Mùa hè năm 2011, trong một chuyến về thăm nhà ở Việt Nam, ông tham gia hai cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội. Năm 2012, ông viết một bức thư ngỏ gửi Đảng Cộng sản Việt Nam, phê phán Điều 4 Hiến pháp Việt Nam có nội dung tuyên bố rằng đảng cộng sản là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Ông cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ điều luật 258 cũ (nay là điều 331) của bộ luật hình sự, và trả tự do ngay lập tức cho những người đang bị giam giữ theo điều luật này. Ông từng gặp nhiều rắc rối trong các lần nhập cảnh và xuất cảnh từ Việt Nam, và đã nộp đơn lên tòa án khiếu kiện về việc cản trở quyền đi lại – nhưng chưa lần nào thắng kiện.

Phạm Văn Điệp cố vào Việt Nam hai lần hồi tháng Sáu năm 2016, và bị từ chối nhập cảnh, rồi sau đó thử cố nhập cảnh lại từ Lào, ở đó ông bị tịch thu hộ chiếu. Sau đó ông biểu tình phản đối Đảng Cộng sản Việt Nam tại tượng đài chiến thắng ở thành phố Viêng Chăn, rồi bị bắt và cáo buộc tội “sử dụng lãnh thổ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chống lại nước láng giềng.” Một tòa án ở Lào đưa ông ra xử vào tháng Hai năm 2018, kết luận ông có tội và tuyên án ông 21 tháng tù.

Phạm Văn Điệp ra tù vào tháng Ba năm 2018 và bị công an Lào đưa tới cửa khẩu Cầu Treo. Lúc đó, không rõ vì lý do gì, các nhà chức trách phía Việt Nam cho phép ông nhập cảnh. Tháng Sáu năm 2018, ông tham gia biểu tình ở Hà Nội phản đối dự thảo luật đặc khu kinh tế. Công an câu lưu ông suốt mấy tiếng đồng hồ, và theo lời ông kể, trong thời gian đó, họ đánh ông ba lần vào đầu. Ông nộp đơn kiện công an về hành vi sử dụng bạo lực quá mức, rồi bị một tòa án bãi đơn, sau đó ông khiếu nại tiếp với chính quyền để phản đối quyết định đó.

Phạm Văn Điệp mở một tài khoản Facebook vào tháng Mười năm 2018. Ông đăng và chia sẻ các tin tức về những vấn đề chính trị xã hội như tịch thu đất đai, công an bạo hành, tham nhũng và các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Ông phê phán luật an ninh mạng và kêu gọi chính quyền bỏ hệ thống Đảng cử dân bầu để chuyển đổi hướng tới một hệ thống bầu cử tự do. Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ ông vào tháng Sáu năm 2019 và cáo buộc ông tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,” theo điều 117 của bộ luật hình sự Việt Nam. Tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa Phạm Văn Điệp ra xét xử và kết án ông 9 năm tù giam.

Phạm Văn Điệp bị kết án 9 năm tù giam. Nguồn: HRW

Nguyễn Năng Tĩnh

Nguyễn Năng Tĩnh, sinh năm 1976, là một nhà hoạt động ủng hộ nhân quyền và dân chủ. Ông bị kết án 11 năm tù giam vì đăng tải ý kiến trên Facebook.

Nguyễn Năng Tĩnh từng là giảng viên âm nhạc ở Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Nghệ An. Trên Facebook, ông từng lên tiếng ủng hộ các tù nhân chính trị trong đó có Lê Đình Lượng, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Hóa, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Hữu Vinh (bút danh Anh Ba Sàm, đã mãn hạn tù hồi tháng Năm năm 2019) và các nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài và Đặng Xuân Diệu giờ đây đang phải sống lưu vong.

Ông cũng đăng hình ảnh một cuộc biểu tình phản đối dự thảo luật mới về đặc khu kinh tế, và biểu tình phản đối Thép Formosa Hà Tĩnh, công ty Đài Loan đã thải độc xuống biển gây ra tình trạng khủng hoảng môi trường dọc bờ biển miền Trung Việt nam hồi tháng Tư năm 2016. Các đoạn video trên trang Youtube cho thấy hình ảnh ông dạy trẻ em một bài hát về nhân quyền do cựu tù nhân chính trị Võ Minh Trí (bút danh Việt Khang) sáng tác. Ông hỗ trợ Quỹ Phát triển Con người Vinh, một tổ chức từ thiện Công giáo, và gây quỹ giúp người nghèo.

Trước đây, ông Nguyễn Năng Tĩnh từng là nạn nhân bị côn đồ bạo hành – trong các vụ hành hung hồi tháng Năm năm 2014 và tháng Mười một năm 2015 – nhiều khả năng do công an mặc thường phục tiến hành. Trong vụ tấn công thứ nhất, công an mặc sắc phục cũng có mặt mà không làm gì để can thiệp.

Công an tỉnh Nghệ An bắt Nguyễn Năng Tĩnh vào tháng Năm năm 2019, và cáo buộc ông tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,” theo điều 117 của bộ luật hình sự Việt Nam. Báo chí nhà nước đưa tin rằng các cáo buộc có liên quan tới những bài ông đăng trên Facebook, với nhiều bài phê phán chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vào tháng Mười một năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đưa Nguyễn Năng Tĩnh ra xét xử và kết án ông 11 năm tù giam.

Nguyễn Năng Tĩnh bị kết án 11 năm tù giam. Nguồn: HRW

Nguyễn Quốc Đức Vượng

Nguyễn Quốc Đức Vượng, sinh năm 1991, đang thụ án 8 năm tù giam tội tuyên truyền chống nhà nước.

Nguyễn Quốc Đức Vượng sử dụng Facebook để bày tỏ quan điểm ủng hộ dân chủ ở Việt Nam và phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam tham nhũng và độc quyền. Trong một lần phát hình livestream trực tiếp, anh nói, “Tôi không chắc là bộ máy nhà nước này tham nhũng hết sạch, nhưng tôi khẳng định chắc chắn 100% những người tham nhũng đều là đảng viên Đảng Cộng sản, vì ở Việt Nam là độc đảng, không có đối lập để cạnh tranh.”

Trong các bài đăng hay phát hình trực tiếp khác, anh đã chia sẻ tin tức về biểu tình ở Hồng Kông và lên tiếng ủng hộ thay đổi chính quyền ở Venezuela. Anh cũng chia sẻ các câu chuyện về vấn nạn tịch thu đất đai ở Việt Nam và nêu các trường hợp tù nhân chính trị, trong đó có Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Viết Dũng và Phan Kim Khánh.

Theo một tờ báo chính thống của đảng cộng sản, vào tháng Sáu năm 2018, anh đã tham gia một cuộc biểu tình lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh để phản đối luật an ninh mạng mới được thông qua và dự thảo luật đặc khu kinh tế. Được biết, công an đã phạt anh 750.000 VND (tương đương 32 đô la Mỹ).

Ngày 23 tháng 9 năm 2019, công an tỉnh Lâm Đồng bắt Nguyễn Quốc Đức Vượng và cáo buộc anh tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,” theo điều 117 của bộ luật hình sự nước này.

Sau vụ bắt giữ anh vào tháng Chín, báo chí nhà nước Việt Nam dẫn lời phía công an, đưa tin rằng “[H]ơn hai năm qua, Nguyễn Quốc Đức Vượng đã sử dụng mạng xã hội để làm, tán phát tài liệu, tuyên truyền xuyên tạc nhằm bôi nhọ, nói xấu chế độ, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.” Công an nói rằng họ đã cảnh cáo anh Vượng không được đăng các tài liệu phê phán nhà nước lên mạng, nhưng anh không chấm dứt.

Vào tháng 7 năm 2020, một tòa án ở tỉnh Lâm Đồng kết án anh 8 năm tù giam.

Nguyễn Quốc Đức Vượng bị kết án 8 năm tù giam. Nguồn: HRW

Huỳnh Thục Vy

Huỳnh Thục Vy, sinh năm 1985, đang thụ án 2 năm 9 tháng tù vì xịt sơn trắng lên lá quốc kỳ Việt Nam.

Huỳnh Thục Vy là người viết blog chính trị có các bài viết được chia sẻ rộng rãi trên mạng internet. Cha cô, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, đã bị đi tù 10 năm từ năm 1992 đến năm 2002 vì tìm cách gửi một cuốn tiểu thuyết và một số truyện ngắn phê phán chính sách nhà nước Việt Nam tới các độc giả hải ngoại. Do thân thế của người cha là tù nhân chính trị, Huỳnh Thục Vy và gia đình đã phải đối mặt với sự sách nhiễu, đe dọa và phân biệt đối xử vì lý do chính trị của nhà cầm quyền từ thời thơ ấu.

Cô bắt đầu đăng tải các bài viết trên mạng từ cuối năm 2008. Các bài viết của cô đề cập tới nhiều vấn đề chính trị xã hội và kêu gọi một hệ thống chính trị đa đảng, tự do và tôn trọng nhân quyền. Cô cũng động viên những người trẻ tuổi tham gia vào các hoạt động xã hội và chính trị. Cô thường xuyên viết để ủng hộ những nhà hoạt động đang bị giam giữ vì hoạt động ôn hòa. Năm 2015, một tuyển tập các bài viết của cô, với tiêu đề Nhận định Sự thật – Tự do & Nhân quyền được xuất bản ở nước ngoài.

Năm 2012, Huỳnh Thục Vy được nhận giải thưởng Hellman Hammett, dành cho các nhà văn bị đàn áp, cùng với cha mình là ông Huỳnh Ngọc Tuấn. Tháng 12 năm 2012, công an ở sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, ngăn cấm Huỳnh Trọng Hiếu, em trai Huỳnh Thục Vy đi Mỹ để nhận giải Hellman/Hammett thay cho cha và chị mình, và tịch thu hộ chiếu của anh. Chính quyền nói rằng họ làm theo yêu cầu của công an tỉnh Quảng Nam, nơi gia đình họ Huỳnh đang sinh sống khi đó.

Tháng Mười một năm 2013, Huỳnh Thục Vy và các nhà hoạt động bạn hữu khởi xướng một nhóm lấy tên là Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam. Mục tiêu của nhóm là “nâng cao nhận thức của từng cá nhân trong xã hội về phẩm giá con người và những quyền con người cơ bản của chính mình cũng như của người khác, từ đó góp phần thúc đẩy một xã hội tôn trọng nhân quyền.”

Huỳnh Thục Vy tham gia các cuộc biểu tình phản đối dự luật về đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng với nhiều vấn đề. Cô vận động phản đối những tác động tiêu cực đến quyền lợi và điều kiện sinh sống của người dân do công ty Formosa, một công ty thép của Đài Loan đã xả chất thải độc hại xuống biển dọc bờ biển miền Trung Việt Nam vào tháng Tư năm 2016, gây ra một thảm họa môi trường lan rộng. Cô liên tục vận động nhằm chấm dứt nạn công an sử dụng vũ lực quá mức, bạo hành và tra tấn trong khi giam giữ. Cô lên tiếng đòi chính quyền chấm dứt sách nhiễu và theo dõi, và ngay lập tức phóng thích các tù nhân chính trị như Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga, Lê Đình Lượng và nhiều người khác. Cô cũng nỗ lực nghiên cứu tình trạng của những nhà hoạt động người Thượng không được nhiều người biết đến, và nâng cao nhận thức về tình trạng chính quyền đè nén quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Tây Nguyên.

Huỳnh Thục Vy và gia đình đã phải chịu nhiều năm sách nhiễu và xâm phạm dưới bàn tay của nhà cầm quyền vì các hoạt động chính trị của họ. Ví dụ như, vào tháng Mười hai năm 2013, một nhóm người lạ mặt hành hung cha cô, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, khi ông đang trên đường đi vận động thành lập Hội Cựu tù nhân Lương tâm. Tháng Hai năm 2014, côn đồ lạ mặt ném đá vào nhà họ ở thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tháng Bảy năm 2015, công an ở sân bay Tân Sơn Nhất cấm Huỳnh Thục Vy rời Việt Nam đi Băng Cốc để dự một khóa tập huấn do Phóng viên Không Biên giới tổ chức. Lần đó công an cũng tịch thu hộ chiếu của cô, và nói rằng họ làm theo lệnh của công an tỉnh Quảng Nam.

Tháng 11 năm 2018, một tòa án xử Huỳnh Thục Vy 2 năm 9 tháng tù giam vì hành vi “xúc phạm quốc kỳ” theo điều 276 của bộ luật hình sự 1999. Khi ra tòa, vì đang mang thai nên cô không phải thi hành án tù ngay. Huỳnh Thục Vy bắt đầu thi hành án tù vào tháng Mười Hai năm 2021.

Huỳnh Thục Vy bị kết án 2 năm 9 tháng tù giam. Nguồn: HRW

Phạm Chí Dũng

Phạm Chí Dũng, sinh năm 1966, đang thụ án 15 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước.

Phạm Chí Dũng là một nhà báo độc lập viết về các vấn đề chính trị và xã hội từ nhiều năm qua. Ông vận động cho dân chủ, tự do báo chí, đa nguyên chính trị, pháp quyền và phát triển xã hội dân sự. Ông là thành viên sáng lập và chủ tịch của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.

Ông tham gia một số cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bảo vệ môi trường, tham dự nhiều cuộc thảo luận về nhân quyền, ủng hộ các nhà hoạt động và tù nhân chính trị. Ông thường xuyên bị công an sách nhiễu, đe dọa, câu lưu, quản chế tại gia, và bị cấm xuất cảnh. Tháng Bảy năm 2012, công an bắt giữ và cáo buộc ông tội hoạt động lật đổ theo điều 79 và tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 của bộ luật hình sự năm 1999. Sau khi tạm giam ông bảy tháng, họ hủy bỏ các cáo buộc và trả tự do cho ông vào tháng Hai năm 2013.

Tháng Mười một năm 2019, ông đăng một bài bình luận trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và ký một bức thư ngỏ của các nhóm phi chính phủ kêu gọi EU tạm dừng phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU – Việt Nam cho đến khi Việt Nam cải thiện được hồ sơ yếu kém về nhân quyền. Chưa đến một tuần sau, vào ngày 21 tháng Mười một, công an bắt ông ở Thành phố Hồ Chí Minh và cáo buộc ông tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.”

Vào tháng Giêng năm 2021, một tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh kết án ông 15 năm tù giam.

Phạm Chí Dũng bị kết án 15 năm tù giam. Nguồn: HRW

Nguyễn Tường Thụy

Nguyễn Tường Thụy, sinh năm 1952, đang thụ án 11 năm tù giam tội tuyên truyền chống nhà nước.

Nguyễn Tường Thụy đã phục vụ trong quân đội 22 năm. Ông bắt đầu tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc từ đầu thập niên 2000, và công khai lên tiếng ủng hộ các nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng như Cù Huy Hà Vũ và Lê Quốc Quân, những người bị đi tù vì phê phán chính quyền.

Tháng Mười hai năm 2013, ông và các nhà hoạt động khác thành lập một nhóm nhân đạo, Hội Bầu bí Tương thân, để hỗ trợ tài chính và tinh thần cho các tù nhân chính trị, những người khiếu kiện đất đai và gia đình họ. Tháng Tư năm 2014, ông tới Hoa Kỳ tham dự cuộc điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ về tình trạng thiếu tự do báo chí ở Việt Nam. Tháng Bảy năm 2014, ông góp phần thành lập Hội Nhà báo Độc lập ở Việt Nam. Đến thời điểm bị bắt vào tháng Năm, ông đang là phó chủ tịch hội. Trước đó, công an từng sách nhiễu, đe dọa, hành hung và câu lưu, cũng như quản chế tại gia và cấm ông xuất cảnh.

Công an bắt Nguyễn Tường Thụy tại Hà Nội vào ngày 23 tháng Năm và cáo buộc ông tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 117 của bộ luật hình sự nước này. Theo lời kể của gia đình và biên bản các đồ vật bị công an thu giữ, Nguyễn Tường Thụy đập chiếc điện thoại di động của mình vào bàn chứ không chịu cung cấp mã khóa cho công an.

Vào tháng Giêng năm 2021, một tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh kết án ông 11 năm tù giam.

Nguyễn Tường Thụy bị kết án 11 năm tù giam. Nguồn: HRW

Lê Hữu Minh Tuấn

Lê Hữu Minh Tuấn, sinh năm 1989, đang thụ án 11 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống nhà nước.

Lê Hữu Minh Tuấn đã tốt nghiệp Đại học Đà Nẵng và đang học Đại học Luật Hà Nội. Anh tham gia Hội Nhà báo Độc lập ở Việt Nam từ tháng Tám năm 2014. Với bút danh Lê Tuấn, anh viết về nhiều chủ đề trong đó có các bài nghiên cứu về sự phát triển của xã hội dân sự ở Nga, về Joshua Wong và các cuộc biểu tình dân chủ ở Hồng Kông, và về chính trị Việt Nam. Anh tuyên bố rằng mình muốn “vận động cho một xã hội tốt đẹp hơn bằng tiếng nói phản biện của mình trên mọi mặt trận của đời sống.”

Công an bắt giữ Lê Hữu Minh Tuấn ở tỉnh Quảng Nam vào ngày 12 tháng Sáu và cáo buộc anh tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 117 của bộ luật hình sự nước này.

Vào tháng Giêng năm 2021, một tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh kết án anh 11 năm tù giam.

Lê Hữu Minh Tuấn bị kết án 11 năm tù giam. Nguồn: HRW

Trần Đức Thạch

Trần Đức Thạch, sinh năm 1952, đang thụ án 12 năm tù giam vì có liên hệ với 1 nhóm ủng hộ dân chủ.

Trần Đức Thạch đã viết một cuốn tiểu thuyết, hàng trăm bài thơ, bài báo và bản tin lên án tham nhũng, bất công và vi phạm nhân quyền. Là một cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông cũng từng là thành viên của Hội Nhà văn tỉnh Nghệ An. Cuốn tiểu thuyết năm 1988 của ông, Đôi bạn tù, tả về tính chất tùy tiện của hệ thống tư pháp Việt Nam và điều kiện vô nhân đạo trong các nhà tù Việt Nam. Các bài thơ xuất bản với tiêu đề Điều chưa thấy nói về cuộc sống không có tự do và công bằng. Hồi ký ngắn của ông Hố chôn người ám ảnh kể lại câu chuyện những người lính miền Bắc giết hàng loạt người dân thường ở ấp Tân Lập tỉnh Đồng Nai trong tháng Tư năm 1975 mà ông chứng kiến.

Nhà cầm quyền liên tiếp sách nhiễu ông từ năm 1975. Năm 1978, để phản đối tình trạng bị ngược đãi, ông đã tự thiêu và bị bỏng nặng. Năm 2008, ông tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc và bị bắt vào tháng Chín năm đó. Ông bị cáo buộc đã viết “nhiều bài có nội dung xuyên tạc sự thật, vu cáo, nói xấu Đảng và Nhà nước đăng tải trên tờ bán nguyệt san ‘Tổ quốc,’” một ấn bản chui của các nhà bất đồng chính kiến. Tháng Mười năm 2009, một tòa án tuyên bố ông có tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 của bộ luật hình sự. Ông bị kết án ba năm tù.

Sau khi hoàn tất án tù vào năm 2011, Trần Đức Thạch tiếp tục phê phán đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam. Ông tham gia Hội Anh em Dân chủ thành lập vào tháng Tư năm 2013. Vào ngày 23 tháng Tư năm 2020, công an bắt ông ở tỉnh Nghệ An và cáo buộc ông tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 109 của bộ luật hình sự. Trần Đức Thạch là thành viên thứ 10 của Hội Anh em Dân chủ bị bắt trong vài năm gần gây.

Vào tháng 12 năm 2020, một tòa án ở tỉnh Nghệ An kết án ông 12 năm tù giam.

Trần Đức Thạch bị kết án 12 năm tù giam. Nguồn: HRW

Đinh Thị Thu Thủy

Đinh Thị Thu Thủy, sinh năm 1982, đang thụ án 7 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước.

Đinh Thị Thu Thủy dùng Facebook để lên tiếng ủng hộ các tù nhân chính trị. Tháng Sáu năm 2018, cô tham gia biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng. Một nhà hoạt động viết trên Facebook rằng cô “thường xuyên lên tiếng nhiều vấn đề bất công của xã hội, cô cũng lên tiếng cho vấn đề chủ quyền quốc gia đang bị trung cộng xâm hại.”

Công an bắt giữ Đinh Thị Thu Thủy vào ngày 18 tháng Tư tại tỉnh Hậu Giang và cáo buộc cô “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 117 của bộ luật hình sự nước này.

Theo báo chí nhà nước Việt Nam, “từ năm 2018 đến nay Đinh Thị Thu Thủy mở nhiều tài khoản Facebook cá nhân để biên tập, đăng tải, chia sẻ hàng trăm tài liệu tuyên truyền, xuyên tạc… bôi nhọ danh dự lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kích động tư tưởng chống đối; tung tin thất thiệt, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Vào tháng Giêng năm 2021, một tòa án ở tỉnh Hậu Giang kết án cô 7 năm tù giam.

Đinh Thị Thu Thủy bị kết án 7 năm tù giam. Nguồn: HRW

Phạm Chí Thành

Phạm Chí Thành, sinh năm 1952, đang thụ án 5 năm 6 tháng tù giam vì tội tuyên truyền chống nhà nước.

Phạm Chí Thành là một nhà báo, nhà văn và blogger. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông, Hậu Chí Phèo, xuất bản năm 1991, lên án cải cách ruộng đất ở miền Bắc vào những năm 1950 và miêu tả những người lãnh đạo cộng sản địa phương như những nhân vật tham nhũng, vô đạo đức, dốt nát và độc ác. Năm 2007, ông bị mất chức thư ký tòa soạn báo Tiếng nói Việt Nam vì các bài viết chống Trung Quốc.

Năm 2014, ông tự xuất bản cuốn tiểu thuyết thứ hai, Cò hồn xã nghĩa, mô tả chủ nghĩa xã hội và chế độ chính trị ở Việt Nam dưới góc độ rất tiêu cực. Năm 2019, với bút danh Phạm Thành – Bà Đầm Xòe, ông xuất bản một tuyển tập phê phán Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng quá thân Trung Quốc.

Ngày 21 tháng Năm công an Hà Nội khám nhà Phạm Chí Thành suốt mấy tiếng đồng hồ và bắt giữ ông. Ông bị cáo buộc tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 117 của bộ luật hình sự nước này.

Vào tháng 7 năm 2021, một tòa án ở Hà Nội kết án ông 5 năm 6 tháng tù giam.

Phạm Chí Thành bị kết án 5 năm 6 tháng tù giam. Nguồn: HRW

Cấn Thị Thêu

Cấn Thị Thêu, sinh năm 1962, đang thụ án 8 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước.

Từ giữa thập niên 2000, bà Cấn Thị Thêu đã nổi lên trong vai trò một nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai, phản đối việc chính quyền trưng thu đất đai. Tháng Tư năm 2014, công an bắt bà vì đã quay phim một vụ cưỡng chế đất, và sau đó xử bà 15 tháng tù vì tội “chống người thi hành công vụ” theo điều 257 của bộ luật hình sự. Chồng bà cũng bị bắt cùng ngày hôm đó và phải chịu 14 tháng tù cũng với cáo buộc tương tự.

Sau khi mãn hạn tù, bà Cấn Thị Thêu lập tức nối lại các hoạt động vận động nhân quyền của mình. Bà tham gia các cuộc biểu tình vì môi trường, và công khai lên tiếng ủng hộ các nhà hoạt động nhân quyền và tù nhân chính trị khác. Tháng Sáu năm 2016, công an lại bắt giữ bà vì tham gia biểu tình phản đối trưng thu đất, và ba tháng sau đó, bà bị kết án 20 tháng tù.

Sau khi được thả vào tháng Hai năm 2018, bà Cấn Thị Thêu lập tức tái khởi động các hoạt động nhân quyền. Bà đã có một bài diễn thuyết nồng nhiệt trước những người ủng hộ sau khi trở về nhà, tuyên bố rằng mình chỉ “ra khỏi nhà tù nhỏ, trở về nhà tù lớn.” Bà lên án các vi phạm của chính quyền đồng thời tuyên bố tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền và phát biểu rằng chính phủ các nước khác và các tổ chức nhân quyền quốc tế cần lên tiếng ủng hộ những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam.

Công an tỉnh Hòa Bình và công an Hà Nội đã bắt giữ bà Cấn Thị Thêu và hai con trai bà Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương trong các vụ bắt giữ riêng biệt vào ngày 24 tháng Sáu năm 2020. Ba người bị báo buộc tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của bộ luật hình sự.

Trước khi bị bắt giữ, ba mẹ con có vai trò quan trọng trong việc tiếp sức cho tiếng nói của cộng đồng người dân xã Đồng Tâm, nơi vụ tập kích của công an trong tháng Giêng năm 2020 đã gây ra cái chết cho lão nông 84 tuổi Lê Đình Kình và ba người công an. Bà Cấn Thị Thêu và các con trai là các đồng tác giả của “Báo cáo Đồng Tâm,” tài liệu đã làm rõ về vụ xung đột đất đai đầy bạo lực.

Vào tháng Năm năm 2021, một tòa án ở tỉnh Hòa Bình đã kết án Cấn Thị Thêu và con trai bà Trịnh Bá Tư mỗi người 8 năm tù giam. Khi bị hỏi tên trong phiên tòa, cả hai đều nói “tên tôi là Nạn nhân Cộng sản.”

Cấn Thị Thêu bị kết án 8 năm tù giam. Nguồn: HRW

Trịnh Bá Tư

Trịnh Bá Tư, sinh năm 1989, đang thụ án 8 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống nhà nước.

Trịnh Bá Tư trở thành một nhà hoạt động sau khi chứng kiến chính bố mẹ mình, các nhà vận động cho quyền đất đai Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Khiêm, bị trả đũa. Tháng Sáu năm 2015, khi anh và các nhà hoạt động khác đi đón cha mình Trịnh Bá Khiêm được ra tù ở tỉnh Nghệ An, họ bị một nhóm người – nhiều khả năng là công an mặc thường phục – tấn công và Trịnh Bá Tư bị một số vết thương nặng. Trịnh Bá Tư đã tham gia một số cuộc biểu tình và vận động về nhân quyền, quyền lợi đất đai, bảo vệ môi trường cùng nhiều vấn đề khác.

Công an tỉnh Hòa Bình và công an Hà Nội đã bắt giữ Trịnh Bá Tư, mẹ của anh là Cấn Thị Thêu, và anh trai của anh là Trịnh Bá Phương, trong các vụ bắt giữ riêng biệt vào ngày 24 tháng Sáu năm 2020. Ba người bị cáo buộc tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của bộ luật hình sự Việt Nam.

Trước khi bị bắt giữ, ba mẹ con có vai trò quan trọng trong việc tiếp sức cho tiếng nói của cộng đồng người dân xã Đồng Tâm, nơi vụ tập kích của công an trong tháng Giêng năm 2020 đã gây ra cái chết cho lão nông 84 tuổi Lê Đình Kình và ba người công an. Bà Cấn Thị Thêu và các con trai là các đồng tác giả của “Báo cáo Đồng Tâm,” tài liệu đã làm rõ về vụ xung đột đất đai đầy bạo lực.

Trịnh Bá Tư có vẻ đã lường trước được việc bị bắt giữ. Vào ngày anh bị bắt, đoạn video ghi sẵn từ trước được đăng tải trên Facebook, trong đó anh bày tỏ quan ngại về việc có thể bị công an tra tấn và giết, và yêu cầu những người ủng hộ và người thân trong gia đình phơi bày thi thể công khai nếu anh bị chết, để vạch trần các tội ác nhằm vào anh.

Được biết hồi tháng Tám năm 2020, Trịnh Bá Tư đã tuyệt thực 20 ngày để phản đối việc “ngược đãi mình và các tù nhân khác.”

Vào tháng Năm năm 2021, một tòa án ở tỉnh Hòa Bình đã kết án Trịnh Bá Tư và mẹ anh là bà Cấn Thị Thêu mỗi người 8 năm tù giam. Khi bị hỏi tên trong phiên tòa, cả hai đều nói “tên tôi là Nạn nhân Cộng sản.”

Trịnh Bá Tư bị kết án 8 năm tù giam. Nguồn: HRW

Trịnh Bá Phương

Trịnh Bá Phương, sinh năm 1985, bị kết án 10 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống nhà nước.

Trịnh Bá Phương xuất thân trong một gia đình có nhiều nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai. Trong suốt thập niên vừa qua, anh cùng mẹ, bà Cấn Thị Thêu, và bố, ông Trịnh Bá Khiêm, và em trai Trịnh Bá Tư tham gia nhiều cuộc biểu tình và vận động ủng hộ nhân quyền, quyền lợi đất đai và bảo vệ môi trường. Nhà cầm quyền bắt bố anh vào tháng Tư năm 2014 trong một đợt trưng thu đất đai ở Dương Nội về tội “chống người thi hành công vụ,” theo điều 257 của bộ luật hình sự, và giam giữ ông 14 tháng. Mẹ anh đã thi hành xong hai bản án – 15 tháng vào năm 2014 và 20 tháng vào năm 2016.

Công an bắt Trịnh Bá Phương vào tháng Sáu năm 2020 vì đã “soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống Nhà nước,” vi phạm điều 117 của bộ luật hình sự.

Cùng ngày Trịnh Bá Phương bị bắt ở Hà Nội, công an tỉnh Hòa Bình cũng bắt mẹ và em trai anh với cáo buộc tương tự. Trước khi bị bắt, ba mẹ con họ là nhân tố quan trọng trong việc lan tỏa tiếng nói của người dân xã Đồng Tâm, thành phố Hà Nội, nơi một cuộc tập kích của công an vào tháng Giêng năm 2020 đã dẫn tới cái chết của một lão nông 84 tuổi, ông Lê Đình Kình, và ba người công an. Trịnh Bá Phương là một trong số các tác giả của “Báo cáo Đồng Tâm,” làm sáng tỏ vụ xung đột bạo lực vì đất đai.

Trịnh Bá Phương dường như đã lường trước được rằng mình sẽ bị bắt. Ngay trong ngày anh bị bắt, đoạn băng video ghi từ trước đã được đăng tải trên Facebook, trong đó anh bày tỏ quan ngại về khả năng bị công an tra tấn và bị giết. Anh yêu cầu nếu mình bị giết thì những người ủng hộ và gia đình hãy công khai phô bày thân thể anh để bộc lộ những dấu vết tội ác.

Vào tháng 12 năm 2021, một tòa án ở Hà Nội kết án Trịnh Bá Phương 10 năm tù.

Trịnh Bá Phương bị kết án 10 năm tù giam. Nguồn: HRW

Nguyễn Thị Tâm

Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1972, bị kết án 6 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống nhà nước.

Nguyễn Thị Tâm đã biểu tình phản đối trưng thu đất đai ở xã Dương Nội, hiện trực thuộc Hà Nội, từ giữa thập niên 2000. Tháng Sáu năm 2008, bà đã tham gia một cuộc biểu tình đông người bên ngoài trụ sở Ủy ban Nhân dân, lúc đó còn là tỉnh Hà Tây. Tháng Mười một năm 2008, một tòa án đưa bà Nguyễn Thị Tâm và những người dân làng khác ra xét xử về tội “chống người thi hành công vụ,” kết luận bà có tội và xử bà mức án 12 tháng tù treo.

Tháng Hai năm 2020, báo công an chụp mũ Nguyễn Thị Tâm là kẻ “phản động chống đối” đã “thu thập và phát tán” thông tin về vụ xung đột thảm khốc ở xã Đồng Tâm.

Công an bắt Nguyễn Thị Tâm vào tháng Sáu năm 2020 vì đã “soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống Nhà nước,” vi phạm điều 117 của bộ luật hình sự.

Tháng 12 năm 2021, một tòa án ở Hà Nội kết án Nguyễn Thị Tâm 6 năm tù giam.

Nguyễn Thị Tâm bị kết án 6 năm tù giam. Nguồn: HRW

Phạm Đoan Trang

Phạm Đoan Trang, sinh năm 1978, bị kết án 9 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước.

Phạm Đoan Trang là một blogger trực ngôn, viết về nhiều chủ đề như quyền của người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới, nữ quyền, các vấn đề môi trường, tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc, nạn công an bạo hành, nạn đàn áp các nhà hoạt động và nhiều lĩnh liên quan tới pháp luật và nhân quyền. Bà vận động cho cải cách bầu cử và giáo dục nhân quyền. Các bài báo và bài viết blog của bà thường tập trung vào vai trò của báo chí truyền thông trong đời sống xã hội và chính trị. Bà thường xuyên động viên người dân sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm để khuếch trương phong trào xã hội dân sự bất bạo động đang phát triển.

Phạm Đoan Trang kiên trì vận động cho một hệ thống tư pháp công bằng và tôn trọng quyền của người dân. Bà là biên tập viên của tờ báo mạng Luật Khoa Tạp Chí, nơi xuất bản nhiều bài viết và bài dịch liên quan tới luật sư và nhân quyền, về cuộc đấu tranh chống nạn ép cung nhận tội, việc chính quyền sử dụng vũ lực, nạn bạo hành gia đình, cải cách pháp luật ở Trung Quốc, các vụ án tử hình nổi tiếng ở Việt Nam, bảo vệ nguyên tắc vô tội cho đến khi có phán quyết của tòa án, và nhiều vấn đề khác nữa.

Phạm Đoan Trang cũng viết về các vấn đề quốc tế như phong trào dân chủ ở Hồng Kông – bà đã sắp xếp các sự kiện và vấn đề chính của chủ đề này theo tuyến thời gian cho những độc giả Việt Nam không đọc được ngoại ngữ, hay tình trạng khủng hoảng nhân quyền ở Crimea. Về cả hai chủ đề này, bà cũng đã dịch các bài báo tiếng Anh về các vấn đề nói trên ra tiếng Việt, được nhiều người khác đăng tải ở Việt Nam.

Các việc Phạm Đoan Trang làm hướng tới mục đích thu hút sự chú ý của quốc tế về tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam. Blog của bà có đăng bản dịch ra tiếng Anh của các bài bà viết bằng tiếng Việt, trong đó có các lời kêu gọi phóng thích tù nhân chính trị. Bà cũng là đồng biên tập của trang mạng Vietnam Right Now bằng tiếng Anh, nhằm mục đích cung cấp “thông tin khách quan, chính xác và kịp thời về tình hình chính trị xã hội hiện nay ở Việt Nam.”

Tháng Hai năm 2019, Phạm Đoan Trang tham gia sáng lập Nhà Xuất bản Tự do, nơi phát hành một loạt sách phi hư cấu của các tác giả Việt Nam về các chủ đề như khoa học chính trị, chính sách công và các vấn đề xã hội khác, như Chính trị của nhà nước công an trị, Phản kháng phi bạo lực, Chính trị bình dân, Những mảnh đời sau song sắt và Cẩm nang nuôi tù. Chính quyền coi những ấn phẩm này là nhạy cảm và đã ngăn cấm việc phát hành trên thực tế.

Phạm Đoan Trang đã tham gia nhiều vụ tuần hành ôn hòa phản đối các chính sách của chính quyền. Bà tham gia biểu tình bên ngoài đồn công an và tại các sân bay khi các nhà hoạt động thân hữu bị câu lưu, tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, và góp phần đi đầu trong các cuộc tuần hành bảo vệ môi trường. Bà thể hiện tình đoàn kết với các nhà hoạt động bè bạn bằng cách cố gắng tham dự các phiên xử họ do chính quyền dàn dựng, và bất chấp các rủi ro nghiêm trọng với bản thân mình, bà tới thăm hỏi gia đình các nhà bất đồng chính kiến đang bị giam giữ để giúp đỡ và động viên họ.

Lực lượng an ninh của chính quyền Việt Nam thường xuyên trấn áp, sách nhiễu và hành hung bà. Từ tháng Tư năm 2015, sau khi bị chấn thương vì an ninh dùng vũ lực giải tán một cuộc biểu tình vì môi trường ở Hà Nội, bà đi lại khó khăn với một bên chân bị tập tễnh trông thấy.

Tháng Năm năm 2016, công an câu lưu và cản trở bà không được đi gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barrack Obama, người đã mời bà tham dự buổi gặp mặt các nhà hoạt động trong chuyến thăm Hà Nội của ông. Tháng Mười một năm 2017, bà bị câu lưu sau khi gặp gỡ một phái đoàn Liên Âu đang chuẩn bị cho cuộc đối thoại nhân quyền song phương thường niên giữa EU và Việt Nam.

Công an bắt bà Phạm Đoan Trang vào ngày mồng 6 tháng Mười năm 2020 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bà bị cáo buộc tội “tuyên truyền chống Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 của Bộ luật hình sự năm 1999.

Tháng 12 năm 2021, một tòa án ở Hà Nội kết án bà 9 năm tù giam.

Phạm Đoan Trang bị kết án 9 năm tù giam. Nguồn: HRW

Đỗ Nam Trung

Đỗ Nam Trung, sinh năm 1981, đang thụ án 10 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước.

Đỗ Nam Trung đã từng ngồi tù 14 tháng sau khi công khai vận động cho nhân quyền và dân chủ hồi đầu thập niên 2010. Tháng Năm năm 2014, công an bắt Đỗ Nam Trung và các bạn của ông ở tỉnh Đồng Nai khi họ đang chụp ảnh và quay phim các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Nhà cầm quyền cáo buộc họ theo điều luật hình sự lúc đó còn là điều số 258. Cụ thể họ bị cáo buộc về các hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ như: tự do ngôn luận, tự do hội họp, quyền khiếu nại, tố cáo, quyền sử dụng dịch vụ Internet… để thu thập hình ảnh, tình hình khiếu kiện, tụ tập đông người viết bài vu khống, đăng tin sai sự thật qua hình thức đăng lên facebook của cá nhân… làm tổn hại đến uy tín, làm suy giảm đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam.”

Sau khi hoàn thành bản án 14 tháng tù giam, Đỗ Nam Trung nói với Đài Á châu Tự do rằng ngục tù chỉ làm ông mạnh mẽ và tự tin hơn.

Từ năm 2015 đến 2021, Đỗ Nam Trung đã tham gia các cuộc biểu tình bảo vệ môi trường và chống Trung Quốc, và phản đối tham nhũng trong chính quyền. Không chỉ tham dự các cuộc biểu tình phê phán chính quyền, Đỗ Nam Trung còn tham gia các nhóm nhân đạo để hỗ trợ các nạn nhân bị thiên tai và công khai ủng hộ các nhà hoạt động khác, trong đó có Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Nguyễn Hữu Vinh, Cấn Thị Thêu, Phạm Đoan Trang, và Nguyễn Thúy Hạnh.

Trong bản cáo trạng ra ngày 26 tháng Mười, công an viết “Đỗ Nam Trung không khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, không viết, không ký vào bất kỳ tài liệu nào.”

Công an bắt Đỗ Nam Trung ngày mồng 6 tháng Bảy năm 2021, và cáo buộc ông tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của bộ luật hình sự. Tháng 12 năm 2021, một tòa án ở tỉnh Nam Định kết án Đỗ Nam Trung 10 năm tù giam.

Đỗ Nam Trung bị kết án 10 năm tù giam. Nguồn: HRW

Lê Trọng Hùng

Lê Trọng Hùng, sinh năm 1979, bị kết án 5 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống nhà nước.

Lê Trọng Hùng (còn gọi là Hùng Gàn từng là giáo viên trung học cơ sở công lập. Năm 2015, sau khi kiến nghị yêu cầu thực hiện các cải cách vì lợi ích của học sinh tại một trường học ở Hà Nội mà không có kết quả gì, ông xin nghỉ dạy. Năm 2017, ông bắt đầu đăng tin trên Facebook và YouTube như một nhà báo công dân, bình luận về các vấn đề xã hội và tư vấn cho người dân khiếu nại chính quyền.

Ông đã tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, và biểu tình bảo vệ môi trường. Ông sử dụng mạng xã hội để chia sẻ các tin tức về biểu tình ở Myanmar và nỗ lực đấu tranh của các nhà hoạt động Việt Nam như Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và Phạm Đoan Trang. Ông cũng đề cao giáo dục và kiến thức về Hiến pháp Việt Nam, và mang những cuốn hiến pháp đi tặng cho mọi người.

Tháng Hai năm 2021, ông Lê Trọng Hùng tuyên bố dự định ra tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập trong kỳ bầu cử Quốc Hội. Ông công bố chính sách dự kiến của mình, cam kết rằng nếu đắc cử sẽ tăng cường giáo dục về các quyền công dân quy định trong hiến pháp và vận động ra luật cho phép người dân biểu tình ôn hòa, tự do lập hội, và đề cao vai trò giám sát chính phủ của người dân. Chương trình về chính sách của ông cũng bao gồm việc vận động sửa đổi hiến pháp và hủy bỏ các điều khoản như đảm bảo vị trí độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam (điều 4), chỉ cho phép một công đoàn duy nhất (điều 10), và khẳng định quyền sở hữu nhà nước đối với đất đai, nguồn nước và tài nguyên thiên nhiên (điều 53), trong số các nội dung khác.

Ngày 23 tháng Hai năm 2021, Lê Trọng Hùng thách thức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng ra tranh luận trên truyền hình vì ông Nguyễn Phú Trọng cũng tranh cử đại biểu Quốc Hội trong cùng một khu vực nơi ông Lê Trọng Hùng cư trú. Một tuần sau đó, công an bắt đầu liên tục triệu tập Lê Trọng Hùng để thẩm vấn, và theo dõi ông gắt gao.

Công an bắt giữ ông Lê Trọng Hùng ngày 27 tháng Ba năm 2021, và cáo buộc ông tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của bộ luật hình sự Việt Nam. Sau khi ông bị bắt, trên trang mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết buộc tội ông Lê Trọng Hùng “dùng mạng xã hội để đăng tải các bài viết, hoặc livestream xuyên tạc, nói xấu chính quyền.” Bài viết mắng mỏ ông đã “bình luận một cách méo mó các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.” Bài viết của đảng còn kể lể rằng ông Lê Trọng Hùng “liên tục có những hành vi, phát ngôn phỉ báng chính quyền, chống phá Nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.” Bài báo bác bỏ những lời bình “phản động” cho rằng ông Lê Trọng Hùng bị bắt vì ra tranh cử như một ứng cử viên độc lập, và tuyên bố rằng nhà cầm quyền bắt ông ta vì đã vi phạm pháp luật một thời gian dài.

Vào tháng Mười hai năm 2021, một tòa án ở Hà Nội kết án ông 5 năm tù giam.

Lê Trọng Hùng bị kết án 5 năm tù giam. Nguồn: HRW

Lê Văn Dũng

Lê Văn Dũng, sinh năm 1970, bị kết án 5 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước.

Lê Văn Dũng, còn gọi là Lê Dũng Vova, là một kỹ sư xây dựng từng tham gia nhiều cuộc biểu tình kể từ năm 2011, trong đó có các cuộc đưa ra lời kêu gọi hành động vì môi trường và phản đối Trung Quốc. Sau khi chứng kiến chính quyền đàn áp những người biểu tình ôn hòa, ông bắt đầu tham gia các hoạt động dân chủ và vận động nhân quyền.

Ông đã tới những địa bàn có cưỡng chế trưng thu đất đai để ghi lại các hành vi bạo lực của nhà cầm quyền địa phương nhằm vào người nông dân, như ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định hồi tháng Năm năm 2012. Ông tham gia cùng các nhà hoạt động khác điều tra độc lập hiện tượng sinh vật biển chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung Việt Nam hồi tháng Tư năm 2016 do công ty Thép Formosa Hà Tĩnh, một công ty thuộc Tập đoàn Nhựa Formosa của Đài Loan, gây ra sau khi xả chất thải độc xuống biển. Lê Văn Dũng cũng tham gia các chương trình vận động hỗ trợ nạn nhân thiên tai ở Việt Nam.

Năm 2017, Lê Văn Dũng và các nhà hoạt động thân hữu lập ra một kênh YouTube gọi là CHTV (Chấn Hưng Tivi). Họ sử dụng kênh này, cùng với chức năng phát trực tiếp trên Facebook, để bình luận về nhiều vấn đề chính trị và xã hội. Họ cũng phỏng vấn và đưa ra các lời khuyên cho những người nông dân có nguy cơ bị tịch thu đất và những người dân bị chính quyền đàn áp hay đối xử bất công, như người mẹ của tử tù Hồ Duy Hải. Các thành viên của CHTV cũng cung cấp thông tin về pháp luật và các quyền cơ bản cho người xem, và phân phát miễn phí các cuốn Hiến pháp Việt Nam.

Tháng Hai năm 2021, Lê Văn Dũng muốn thử tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập trong kỳ bầu cử quốc hội tháng Năm năm 2021, nhưng chính quyền địa phương tìm cách làm ông bị loại vì không đủ tiêu chuẩn. Ngày 25 tháng Năm năm 2021, tức là hai ngày sau bầu cử, công an tới nhà Lê Văn Dũng ở Hà Nội để bắt ông, nhưng ông đã đi trốn. Ngày 28 tháng Năm, công an ban hành lệnh truy nã ông. Đáp lại, ông viết trên trang Facebook của mình rằng “Nếu có bị bỏ tù vì nói đúng lương tâm thì tôi vẫn nói như thế. Dù biết rằng để nói thật thì sẽ thiệt thòi cho không chỉ riêng mình mà cả gia đình vợ con mình cũng phải chịu những thiệt thòi từ kỳ thị, sự khác biệt về nhận thức.”

Công an bắt ông vào ngày 30 tháng Sáu năm 2021 tại nhà của một người họ hàng ở Hà Nội, và cáo buộc ông tội tuyên truyền chống nhà nước. Tháng Ba năm 2022, một tòa án ở Hà Nội kết án ông 5 năm tù giam.

Lê Văn Dũng bị kết án 5 năm tù. Nguồn: HRW

Nguyễn Văn Đức Độ

Nguyễn Văn Đức Độ, sinh năm 1975, đang thụ án 11 năm tù vì có liên quan tới 1 nhóm ủng hộ dân chủ.

Nguyễn Văn Đức Độ là một thợ cơ khí, ông tham gia các sự kiện liên quan tới nhân quyền và các cuộc biểu tình bảo vệ môi trường. Ông cũng góp sức với các nhà hoạt động vì quyền lợi người lao động, vận động cho lợi ích của công nhân.

Công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Đức Độ vào tháng Mười một năm 2016 vì cho rằng ông đã tham gia Liên minh Dân tộc Việt Nam, một nhóm chính trị độc lập. Công an cáo buộc ông tội danh “tiến hành các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 của Bộ luật hình sự năm 1999.

Một người không nêu tên trong gia đình Nguyễn Văn Đức Độ kể với phóng viên Nhật báo Cali Today rằng lúc bị bắt, ông “có yêu cầu là cho biết lý do bắt hoặc để cho người dân chứng kiến họ đọc lệnh bắt nhưng họ không chấp nhận. Họ khống chế Độ xong rồi họ đánh đập. Họ đánh Độ đến nỗi máu mắt, máu mũi và máu lỗ tai gì nó cũng ra hết.”

Tháng Mười năm 2018, một tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh đã kết án Nguyễn Văn Đức Độ 11 năm tù giam.

Nguyễn Văn Đức Độ bị kết án 11 năm tù giam. Nguồn: HRW

Bùi Văn Thuận

Bùi Văn Thuận, sinh năm 1981, đang thụ án 8 năm tù giam vì tội chỉ trích Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam.

Bùi Văn Thuận là người dân tộc Mường ở tỉnh Hòa Bình. Ông bắt đầu quan tâm tới chính trị từ khi còn là sinh viên Sư phạm ở Hà Nội từ cuối thập niên 2000. Sau khi tốt nghiệp, ông đã giảng dạy ở một số trường dân lập tại Hà Nội.

Trong thời gian làm thầy giáo, Bùi Văn Thuận đã tham gia một số cuộc biểu tình, trong đó có những cuộc biểu tình chống Trung Quốc và phản đối thảm họa môi trường do Công ty Thép Formosa Hà Tĩnh xả thải xuống biển hồi năm 2016. Bùi Văn Thuận lên tiếng ủng hộ các nhà hoạt động thân hữu và các tù nhân chính trị như Nguyễn Trung Tôn, Trịnh Bá Tư và Cấn Thị Thêu. Ông công khai tẩy chay các cuộc bầu cử toàn quốc năm 2016 và 2021.

Trên trang Facebook cá nhân, Bùi Văn Thuận thường chỉ trích chính phủ Việt Nam về nhiều vấn đề chính trị, trong đó có việc dùng bộ máy chính quyền gây sức ép để buộc người dân đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp quốc gia. Ông cũng thường phê phán cách thức chính quyền ứng phó với đại dịch Covid-19.

Ngày 16 tháng Tám năm 2021, Bùi Văn Thuận phê phán việc chính quyền kêu gọi người dân đóng góp tài chính để giúp chống dịch. Ông viết rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các tổ chức, hội đoàn cánh tay nối dài của nó, là một tổ chức, một ổ ký sinh trùng khổng lồ. Chúng ăn bám, ký sinh vào mồ hôi, công sức nhân dân và không có bất cứ một tác dụng gì, ngoài tác dụng ngược, kéo lùi sự phát triển cũng như tiến tới văn minh của quốc gia này.”

Trong cáo trạng, chính quyền cho rằng bài viết này vi phạm luật hình sự vì “suy luận vô căn cứ, xúc phạm uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các tổ chức gây hoang mang trong nhân dân.”

Công an bắt Bùi Văn Thuận ngày 31 tháng Tám năm 2021. Ông bị cáo buộc theo khoản 1 điều 117 luật hình sự về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.”

Tháng Mười một 2022, một tòa án ở tỉnh Thanh Hóa xử Bùi Văn Thuận có tội và kết án ông tám năm tù giam.

Bùi Văn Thuận bị kết án 8 năm tù giam. Nguồn: HRW


 

Khi các Ủy viên Trung ương bị bắt sống

Ba’o Tieng Dan

Mai Hoa Kiếm 

25-1-2024

“Bắt sống” là tiếng lóng, dùng để ám chỉ việc cơ quan điều tra bắt nóng cán bộ đương chức, những người đang trên đỉnh cao quyền lực. Quan chức cấp càng cao, càng rất sợ bị “bắt sống”, bởi vì “quan phụ mẫu” cai quản một lĩnh vực, có đủ đệ tử, kẻ hầu người hạ, nay đùng một cái bị bắt sống, thật xấu hổ, cay đắng và nhục nhã ê chề…

Các vụ bắt sống Uỷ viên Trung ương nổi tiếng trong chiến dịch “đốt lò” của ông Nguyễn Phú Trọng, có thể liệt kê một số nhân vật như sau:

  1. Đinh La Thăng 

Đinh La Thăng, sinh năm 1960, quê Nam Định, là Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 12, nhiệm kỳ 2016-2021, được xem là nhân vật bị bắt sống đầu tiên.

Thăng bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh. Khi Thanh trốn sang Đức, viết thư gởi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, hạ uy tín nhân vật quyền lực số 1 của đảng. Nguyễn Phú Trọng giận tím mặt, thề sẽ bắt Thanh bằng được và những kẻ đứng sau lưng Thanh sẽ phải trả giá.

Trịnh Xuân Thanh bị đặc nhiệm Bộ Công an bắt cóc ở Đức, đưa về Việt Nam. Đinh La Thăng bị loại khỏi Bộ Chính trị, mất chức bí thư thành Hồ. Hồi đó không ai nghĩ rằng Thăng sẽ bị “ném vào lò”.

Ngày 7-5-2017, sau khi Đinh La Thăng bị đuổi ra khỏi Bộ Chính trị, vài ngày sau ông ta bị “cưa ghế” Bí thư Thành ủy thành Hồ. Đúng bảy tháng sau, ngày 8-12-2017, Thăng lúc đó chỉ còn là Ủy viên Trung ương, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, chính thức bị “bắt sống”.

Sáng 8-12-2017, Thăng vẫn còn dự một cuộc họp, nhưng buổi chiều thì ông ta bị đình chỉ sinh hoạt đảng, bị dừng tư cách đại biểu quốc hội, tra tay vào còng. Các “đồng chí” của Thăng đã truy cùng giết tận nhân vật mà trước đó không lâu, được cho là cán bộ năng động, ngôi sao đang lên. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, từ La Thăng biến thành La Giáng!

Đinh La Thăng bị còng tay dẫn giải ra tòa ở Hà Nội ngày 8/1/2018, nơi ông nói ‘muốn làm ma tự do’. Nguồn ảnh: AFP

Ngày 9-5-2018, tức nửa năm sau ngày Thăng bị bắt, Hội nghị Trung ương 7 khoá 12 mới xem xét và quyết định kỷ luật Đinh La Thăng bằng hình thức khai trừ khỏi đảng. Khôi hài ở chỗ, Thăng bị “bắt sống”, tống giam, rồi mới mời Ban Chấp hành Trung ương “xem xét và quyết định”!

  1. Nguyễn Đức Chung 

Nguyễn Đức Chung, tức Chung “con”, sinh năm 1967, quê Hải Dương, là chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Chung “con” là con nuôi ông Lê Hồng Anh.

Khi còn là giám đốc Công an Hà Nội, Chung “con” gây thù chuốc oán với nhiều người, trong đó có cấp phó của mình là Nguyễn Duy Ngọc, tức Ngọc “công tử”.

Ngọc được anh em trong ngành gọi là Ngọc “công tử”, vì vẻ ngoài bảnh bao, trắng trẻo. Ngọc là đồng hương của Tô Lâm. Khi về Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, Ngọc đeo lon thiếu tướng.

Thoắt cái, Ngọc được lên thứ trưởng, phụ trách khối cảnh sát. Đòn thù trút xuống, Ngọc “công tử” khiến Chung “con” từ một thiếu tướng công an, chủ tịch Hà Nội, Uỷ viên Trung ương khoá 12, biến thành tội phạm; chẳng những mất hết tất cả công danh sự nghiệp, mà còn phải ăn cơm tù hàng ngày.

Nguyễn Đức Chung tại một phiên tòa ở Hà Nội ngày 13-7-2022. Nguồn: Báo Tiền Phong

Trong khi đó, ở tuổi 56, Nguyễn Duy Ngọc được chọn làm “nhân sự đặc biệt” để vào Uỷ viên Trung ương khoá 13, rồi nắm thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Mới đây, ngày 12-12-2023, Ngọc được phong thượng tướng ở tuổi 59.

Trở lại vụ Chung “con”, ông ta bị bắt sống có quy trình, nhưng nói trắng ra là bị “bắt sống” đúng bài bản. Bộ Công an đã sử dụng cách câu lưu lấy lời khai, quản thúc tại gia, cấm ra khỏi nhà.

Ngày 11-8-2020, Bộ Chính trị đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ mọi chức vụ trong đảng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đình chỉ chức chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Ngày 28-8-2020, Cơ quan An ninh điều tra mới công bố quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn Đức Chung.

Ngày 17-12-2020, tại Hội nghị Trung ương 14, Nguyễn Đức Chung bị khai trừ khỏi đảng. Bắt sống Uỷ viên Trung ương trước, rồi thông báo sau, thì ra Ban Chấp hành Trung ương chẳng có vai trò gì, họ bị sai khiến không khác gì các ông “nghị gật” ở quốc hội.

  1. Nguyễn Văn Hùng 

Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1964, quê Quảng Nam, Uỷ viên Trung ương khoá 13, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Ở Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Hùng phân công theo dõi Vụ Địa bàn V, gồm 12 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên và Quân khu 5.

Hùng từng nắm chức bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum và là đệ tử ruột của ông Nguyễn Xuân Phúc. Giai đoạn làm bí thư Kon Tum, Nguyễn Văn Hùng có “dấu răng” trong việc đề nghị giao 800 hecta đất rừng cho Trịnh Văn Quyết, FLC, làm sân golf và Dự án Khu đô thị FLC Legacy Kon Tum. Nhận 18 hecta “đất vàng” trung tâm thành phố Kon Tum, Quyết FLC không xây dựng tổ hợp thương mại, mà đem “phân lô bán nền”.

Tháng 3-2022, Trịnh Văn Quyết bị khởi tố bắt giam, Hùng đứng ngồi không yên.

Sáng ngày 21-11-2022, Hùng đáp máy bay ra Hà Nội theo triệu tập của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Đến đây, Hùng mới được các “đồng chí” tiết lộ, có khả năng ông ta sẽ bị bắt khẩn cấp trong ngày.

Biết rằng khi bị bắt sống sẽ mất tất cả, nên Hùng chọn cái kết khác. Cũng có thể Hùng hưởng ứng lời bác Cả, “danh dự là điều thiêng liêng”, hoặc có thể muốn bảo toàn tài sản để lại cho vợ con, nên Hùng nhảy qua hành lang tầng 5, toà nhà số 7 Nguyễn Cảnh Chân, để đi gặp Các Mác và Lenin. Hùng tự kết liễu cuộc đời ở tuổi 59. Tối hôm đó, báo chí “lề đảng” đồng loạt đưa tin, Nguyễn Văn Hùng từ trần do tai nạn.

Ảnh: Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Văn Hùng. Nguồn: kontum.gov.vn

  1. Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh

Nguyễn Thanh Long sinh năm 1966, quê Nam Định, Uỷ viên Trung ương khoá 13, bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khoẻ Cán bộ Trung ương. Chu Ngọc Anh sinh năm 1965, quê Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 5-6-2022, cả Long và Anh lần lượt bị Cơ quan điều tra triệu tập, câu lưu để phục vụ điều tra. Đây là chiêu trò bắt sống hữu hiệu, bị can không kịp trở tay.

Chiều ngày 6-6-2022, Bộ Chính trị triệu tập Hội nghị Trung ương bất thường. Tại đây, Ban Chấp hành Trung ương “gật” rất nhanh, quyết định khai trừ Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long ra khỏi đảng.

Sáng ngày 7-6-2022, tại kỳ họp thứ 3, quốc hội khoá 15, các nghị “gật” đã nhanh chóng bãi miễn tư cách đại biểu của Nguyễn Thanh Long. Thủ tướng ký quyết định trong ngày, cách chức bộ trưởng Bộ Y tế của Long. Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội cũng họp bất thường, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Chu Ngọc Anh.

Chiều ngày 7-6-2022, cả Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh chính thức bị Cơ quan điều tra “bắt sống”.

Ảnh: Nguyễn Thanh Long (trái) và Chu Ngọc Anh. Nguồn: BBC

  1. Phạm Xuân Thăng 

Phạm Xuân Thăng sinh năm 1966, quê Hải Dương, là Uỷ viên Trung ương khoá 13, bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương. Thăng dính vụ Việt Á.

Ngày 16-9-2022, công an mời Thăng đến làm việc. Ngay trong ngày, Bộ Chính trị đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ các chức vụ trong đảng của Thăng. Sáng hôm sau, Cơ quan điều ra công bố, Thăng bị bắt.

Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Nguồn: haiduong.gov.vn

Ngày 3-10-2022, Hội nghị Trung ương 6 khoá 13, mới giải quyết hệ quả việc đã xong, làm thủ tục khai trừ Phạm Xuân Thăng.

  1. Trần Đức Quận 

Trần Đức Quận sinh năm 1967, quê Đà Nẵng, Uỷ viên Trung ương khoá 13, chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Lâm Đồng, bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã bị bắt sống gần đây nhất. Quận là đệ tử thân tín của ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ngày 4-1-2024, bí thư Quận đi công tác ở Hà Nội theo triệu tập của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Sau khi làm việc với Uỷ ban Kiểm tra, Quận bị giữ lại Hà Nội để trả lời chất vấn của Cơ quan điều tra. “Trao đổi công việc” xong, Quận bị bắt giam ngay sau đó, nhưng không công bố.

Mọi hoạt động của Quận tại Hà Nội bị phong tỏa, thông tin không thể lọt ra ngoài. Gia đình, vợ con Quận cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với chồng, cha mình.

Hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng cũng không có bất kỳ thông tin nào. Không liên lạc được với bí thư Quận, tỉnh đành huỷ cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh, dự kiến diễn ra sáng 9-1-2024.

Việc bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng bỗng dưng “mất tích” quả thật gây chấn động trong hàng ngũ cán bộ.

Chiều 24-1-2024, Bộ Công an công bố, Trần Đức Quận bị bắt, do liên can đến dự án Đại Ninh của Vạn Thịnh Phát tại Lâm Đồng. Thì ra, thêm một cán bộ cao cấp bị bắt sống, 20 ngày sau mới được công bố.

Ảnh: Trần Đức Quận, bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, trở thành “củi”. Nguồn: VNE

***

Từ sau đại hội 12, Ban Chấp hành Trung ương đảng chỉ còn là cái bóng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những gì ông Trọng nói, các Ủy viên Trung ương xem như là nghị quyết. Vấn đề gì ông Trọng viết, thì họ tuyên truyền, thổi phồng thành “kim chỉ nam”.

Hai trăm kẻ từng được ca tụng là “tinh hoa” của đảng, nhiều kẻ trong số đó tay đã bị “nhúng chàm”, nhúng rất sâu. Vì vậy, bây giờ họ đang run sợ, sống phập phồng, lo lắng, bởi không biết khi nào sẽ tới phiên mình bị “bắt sống” như các nhân vật kể trên. Khi nghe tin “bác Cả” nhập viện và biến mất khỏi radar gần ba tuần lễ vừa qua, hơn ai hết, có lẽ các nhân vật này mong cho đất nước sớm có quốc tang.


 

 ‘Đấu’ với Nguyễn Phương Hằng, nhà báo Hàn Ni sắp bị từ 2 đến 7 năm tù

 Ba’o Nguoi-Viet

January 23, 2024

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 23 Tháng Giêng, Viện Kiểm Sát ở Sài Gòn đã truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni, cựu phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,” với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngoài bà Hàn Ni, 46 tuổi, thì ông Trần Văn Sỹ, 66 tuổi, luật sư, chủ nhiệm Đoàn Luật Sư Tỉnh Vĩnh Long, cũng bị truy tố với tội danh như trên.

Bà Đặng Thị Hàn Ni (trái) và bà Nguyễn Phương Hằng từng nhiều lần “lời qua tiếng lại” trong các buổi “livestream” trước khi cả hai đều bị bắt. (Hình: Tuổi Trẻ)

Cáo trạng cho hay từ Tháng Chín, 2021, đến Tháng Hai, 2022, bà Hàn Ni đã sử dụng trang YouTube và Facebook “Nhà Báo Hàn Ni” để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình “có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam, và chồng, ông Huỳnh Uy Dũng; xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty Đại Nam và Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu.”

Trong đó, bà Hàn Ni dùng trang YouTube “Nhà Báo Hàn Ni” để phát buổi ghi hình với nội dung “Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không,” gồm bốn đoạn có phát ngôn mang nội dung thuộc bí mật cá nhân và đời sống riêng tư của vợ chồng bà Hằng.

Qua điều tra, bà Hàn Ni khai đã lấy những thông tin trên “ở các bài báo chính thống đã đăng về bà Hằng nên không kiểm chứng lại đúng hay sai.” Nguyên nhân làm vậy là vì bị bà Hằng xúc phạm trước trong buổi livestream hồi Tháng Chín, 2021.

Bà Hàn Ni cho hay bị bà Hằng đưa nhiều cáo buộc như “tống tiền doanh nghiệp, là bồ của một cựu quan chức ở Sài Gòn, chửi bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông, làm gái và là ‘phản động.’”

Còn Luật Sư Trần Văn Sỹ bị cáo buộc sử dụng trang YouTube “LS Trần Văn Sỹ” đăng tám video có nội dung được xác định là “sai sự thật, gây hoang mang dư luận, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty Đại Nam; xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng; xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng.”

Ông Sỹ khai lý do làm các video trên là vì bà Hằng “nhục mạ nghệ sĩ, báo chí, đòi phong sát giới nghệ sĩ, có những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục.” Ông thấy mình “cần có trách nhiệm góp tiếng nói” để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bà Hằng. Còn đối với ông Dũng, bị can cho rằng vì ông này “thường ghi hình cùng vợ”…

Trong vụ án nêu trên, bà Hằng, với tư cách bị hại, yêu cầu cơ quan điều tra xử lý hành vi “vu khống, làm nhục” vợ chồng bà của bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ.

Ngoài ra, bà Hằng cũng cho rằng hai người này “làm mất uy tín” quỹ từ thiện Hằng Hữu của vợ chồng bà.

Do vậy, bà yêu cầu hai người nêu trên bồi thường 500 tỷ đồng ($20.4 triệu) nhưng “sung vào công quỹ nhà nước.”

Tuy vậy, đến nay bà Nguyễn Phương Hằng và chồng, ông Huỳnh Uy Dũng, được ghi nhận chưa cung cấp các tài liệu để chứng minh thiệt hại về vật chất và tinh thần.

Luật Sư Trần Văn Sỹ (trái) lúc bị bắt. (Hình: VNExpress)

Trong khi đó, bà Hàn Ni cũng gửi đơn tố giác tội phạm đến Bộ Công An, Công An ở Sài Gòn, Bình Dương, cho rằng bị bà Phương Hằng “vu khống, làm nhục, xúc phạm trong các buổi livestream.”

Bà Hàn Ni được xác định là một trong những người “có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng livetream xúc phạm người khác.”

Hiện chưa rõ thời điểm diễn ra phiên tòa xử bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ. (Tr.N) [qd]