Cái cỗ máy du hành ngược thời gian.

Image may contain: 4 people, people smiling, hat
Image may contain: 1 person, standing and outdoor
Image may contain: sky and outdoor
Image may contain: 4 people, people smiling, people sitting and indoor
Thu Hương

Cái cỗ máy du hành ngược thời gian.

Mình là người BẮC nhưng nghe những người cao tuổi đã từng sống qua hai chế độ kể rằng :

Việt Nam bây giờ, thực sự chẳng khác gì một cỗ máy quay ngược thời gian với ngày xưa.

Xưa SG có cây xăng tự động vào những năm trước 30.4.1975 thì giờ cả xã hội trầm trồ vì một cây xăng có ông quản lý cúi chào khách.

Xưa SG có các chính khách nói tiếng Anh, tiếng Pháp như gió, giao tiếp không cần phiên dịch thì giờ sau 30.4.1974, các chính khách nói tiếng Việt còn bị ngọng, giăng mác êu rô với cờ lờ vờ mờ. Phải cầm giấy đọc như mấy cháu lớp 1 trường làng.

Xưa SG có nhà thương thí (nhà thương miễn phí), giáo dục miễn phí thì giờ sau 30.4.1975, bệnh viện sẽ không chữa nếu không đóng tiền trước và học sinh sẽ bị cho nghỉ học nếu không đóng đủ tiền, thậm chí đóng tiền muộn còn bị bêu tên để làm xấu.

Xưa SG lúc người dân bị thương thì có trực thăng tới đưa đi nếu là các trường hợp cấp cứu, giờ xe đi đón bệnh nhân cấp cứu gặp tắc đường là bệnh nhân chỉ còn nước theo ông bà xuất ngoại sang thế giới bên kia, đã vậy còn bị cả cảnh sát giao thông đón lại bắt đóng bánh mì.

Xưa SG nếu nhà dân hay các xí nghiệp bị cháy thì có trực thăng cứu hoả múc nước ở sông lao đến dập lửa. Giờ nhà dân hay các xí nghiệp có cháy đi nữa thì đội cứu hoả đến như để làm cảnh, đám cháy chỉ được dập tắt khi đã cháy không còn gì và tài sản cứu được là… miếng đất còn tất cả tài sản thì được bà hoả mang đi.

Xưa dân Nam Hàn, Phi qua SG làm thuê thì giờ sau 30.4.1975 dân Việt Nam qua đó làm culi ngược lại với con số đông hơn gấp nhiều lần. Nhưng giờ đang có nguy cơ các nước ko nhận lao động việt vì họ mang đến quá nhiều tệ nạn như trộm cắp đĩ điếm… buồn cho nền giáo dục thời nay.
Xưa SG coi Cam coi Thái là mọi thì giờ ta qua đó bị coi ngược lại như thế, còn viết cả tiếng Việt để cảnh báo trộm cắp hay do ăn búp phê bỏ thừa quá nhiều.

Cái cỗ máy thời gian này nó đưa Việt Nam tụt hậu mấy chục năm so với Thái Lan và hơn cả trăm năm so với Singapore – những đất nước trước đây chỉ dám nhìn Hòn ngọc Viễn đông của ta với ánh mắt mơ ước, thèm thuồng và kính nể.

Ôi, công lao trời bể này thuộc về ai?

–Nhân Thế Hoàng

Tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài…

Lê Công Định

Tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép được quy định tại Điều 349 của Bộ Luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018) như sau:

“1. Người nào tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 120 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với từ 05 người đến 10 người;

d) Có tính chất chuyên nghiệp;

đ) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Đối với 11 người trở lên;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

c) Làm chết người.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Như vậy, các yếu tố pháp lý được mô tả trong tội phạm bao gồm như sau:

Khách thể: Xâm phạm an ninh đối nội và đối ngoại của Nhà nước Việt Nam.

Chủ thể: Là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Nếu thể chế chính trị của Việt Nam là một nhà nước pháp quyền và dân chủ gấp triệu lần phương Tây, thì sự việc 9 người vượt biên trái phép sang Hàn Quốc sau khi “đi nhờ” chuyên cơ của phái đoàn Quốc hội Việt Nam phải bị khởi tố hình sự, cả vụ án lẫn bị can.

Người đứng đầu trong chuyến đi đó tuy không có lỗi cố ý, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự vì liên quan đến vụ án, và nếu không bị khởi tố bị can, thì phải chịu trách nhiệm về chính trị là từ chức hoặc bị bãi miễn khỏi chức vụ đang đảm nhiệm.

BÁN MÁU

Nhân chuyện này, nhớ về cố Nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Ông từng viết về chuyện bán máu của mình và bạn bè. Mời xem trích đoạn:

Đọc Tác Phẩm “viết Về Bè Bạn” Của Bùi Ngọc Tấn https://vietbao.com/…/doc-tac-pham-viet-ve-be-ban-cua-bui-n…

… Cũng vì chuyện áo cơm, những người bạn văn của tác giả hồi ký “Viết Về Bè Bạn” đã phải chấp nhận làm bất cứ công việc gì, kể cả việc mang tấm thân còm cõi đi.. bán máu! Đó là những tên tuổi trong giới văn gia không ít người biết đến trong nền văn chương xã hội chủ nghĩa như Dương Tường, Lê Mạc Lân, Chính Yên, Phan Kế Bảo, Phương Nam… và có nhiều phần chắc là cả tác giả “Chuyện Kể Năm 2000.”

Mời độc giả theo dõi mẩu đối thoại sau đây giữa tác giả hồi ký và Dương Tường, người từng được Phạm Xuân Nguyên liệt kê đủ thứ ‘nhà’, gồm “nhà báo, dịch giả, nhà phê bình văn học, nhà phê bình mỹ thuật, nhà phê bình âm nhạc, nhà phê bình sân khấu”, người mà rất nhiều nhà văn danh tiếng, trong số có Bùi Ngọc Tấn, kể cả những tác giả Âu Mỹ luôn tỏ ra rất vinh dự được làm bạn thân:

“Sực nhớ đến Mạc Lân, tôi hỏi:
– Ông Lân ông ấy bảo tôi là chính ông…
Tường hiểu ngay điều tôi định nói.

– Chuyện bán máu ấy à” Tôi là thằng bán máu đầu tiên trong số anh em mình. Không ai giới thiệu cả…… Tình thế mỗi ngày một căng. Khó khăn quá. Tôi có nghe người ta nói chuyện bán máu. Nghĩ hay là cứ thử xem sao. Tôi vào bệnh viện Việt Đức tìm hiểu. Đúng vào cái hồi tôi xuống ông, gặp ông Vũ Thư Hiên cũng đưa cả gia đình xuống…, sau đợt ấy về là bắt đầu đấy. Tôi đội cái mũ sùm sụp để không ai nhận ra mình. Vào bệnh viện quan sát… Thế là hôm trước thăm dò, hôm sau vào đăng ký bán máu luôn. Hôm bán máu phải nhịn ăn, chỉ uống cà phê sữa thôi. Máu của tôi thuộc nhóm máu O, nhóm máu xã hội chủ nghĩa được chuộng lắm. Số cân của tôi chỉ được bán 150cc thế mà đề nghị bán 200cc cũng gật đầu ngay tắp lự…. Có lần bí quá mà còn hai tuần lễ nữa mới đến kỳ bán máu, tôi than thở với Lê Phát. Ông có nhớ Lê Phát không nhỉ. Lê Phát đài Tiếng Nói Việt Nam cùng dịch Sê khôp với tôi. Lê Phát bảo: “Thằng trưởng phòng huyết học là bạn tôi. Để tôi viết thư cho nó.”

Tường cười. Anh vừa cười vừa thuật lại câu chuyện “đáng buồn cười.”.. Tối hôm ấy anh cầm thư giới thiệu của Lê Phát tới nhà ông trưởng phòng huyết học. Đọc thư tiến cử của Phát, ông trưởng phòng gật đầu xởi lởi:

– Được. Sáng mai anh đến. Tôi sẽ bảo chúng nó ưu tiên lấy nhiều cho anh.

Đó là lần Tường bán được nhiều nhất: 280cc! Đại thắng trở về đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam. Lê Phát đã đứng chờ ở cổng, hồi hộp:
– Được không”

Tường ăn mừng thắng lợi với Phát bằng một bữa bia hơi Cổ Tân. Phát hai vại. Tường một vại. Uống xong, bốc, Phát nói một câu xanh rờn làm các bàn bia khác cùng quay cả lại:
– Hôm nay tao uống máu thằng Tường!

Bán máu thành công, Tường nghĩ ngay đến Mạc Lân. Mạc Lân bán được. Bán đều. Thừa thắng xông lên, Tường kéo Châu Diên đi…” (VVBB trang 46,47,48)

Vì quá nhẹ cân, để bán được số lượng máu cao hơn tiêu chuẩn, có lần Mạc Lân, Dương Tường đã phải lén đeo thêm chì vào người…

Image may contain: one or more people and people sitting
Phi Ngọc Nguyên

KIẾP NHÂN SINH , CHỐN QUẦN HỒNG
ĐỜI ĐÃI BÔI, NƠI KHỐN QUẪN

7 giờ sáng tại nhà thương Chợ Rẫy…

Người bạn đang nuôi người nhà trong này, quăng cho mình tấm hình và hỏi:

– Anh thấy gì hông? Bán máu đó. Mỗi lần bán được 700 ngàn đồng!

Nhìn những bộ quần áo cũ nhàu, những ánh nhìn mệt mỏi, chắc cũng là người đi nuôi bịnh, thấy sao xót xa, quặn lòng…

700 ngàn cho một lần hiến một đơn vị máu! Kiếm chút ít tiền lo người nhà trong cơn thập tử nhứt sinh. Bao lâu thì bán được một lần?

Nghe đâu có nhiều người gia cảnh khó khăn quá, cứ mỗi tháng đi bán máu một lần để kiếm thêm chút tiền phụ bữa cơm gia đình. Có sinh viên bán máu đóng học phí… Có người nghèo quá đi bán… thận!

Chợt nhớ những bữa tiệc thừa mứa của các quan, của những đại gia, bia rượu đắt tiền chảy tràn bàn…

Kiếp nhân sinh sao mà chua chát quá!
FB Khánh Nguyễn
Nguồn. Sài gòn trong tim tôi

Chấm dứt một ảo tưởng lớn: Bác sĩ, cựu thứ trưởng bộ y tế Dương Quỳnh Hoa

(“Cả đời tôi, tôi đã là một người cộng sản. Nhưng bây giờ sau khi chứng kiến những thực tế của chủ nghĩa cộng sản và sự thất bại của nó, quản trị kém, tham ô, đặc quyền, áp bức, lý tưởng của tôi đã không còn.”)

Chấm dứt một ảo tưởng lớn: Bác sĩ, cựu thứ trưởng bộ y tế Dương Quỳnh Hoa

Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa vốn là thứ trưởng Bộ Y Tế, là một trong những người thành lập Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam.

Bà là một người sống trong một gia đình Tây học, có uy tín và thế lực trong giới giàu có ở Sài Gòn từ thập niên 40.

Cha là giáo sư Dương Minh Thới và anh là luật sư Dương Trung Tín, gia đình sống trong một biệt thự tại đường Bà Huyện Thanh Quan, xéo góc Bộ Y tế (VNCH), trên đường Hồng Thập Tự.

Luật sư Tín đã bị ám sát tại Đà Lạt. Cái chết của ông không được rõ ràng, nhưng đa phần có nhiều nghi vấn là do lý do chính trị vì ông có khuynh hướng thân Pháp thời bấy giờ.

Về phần bà Hoa, bà được đi du học tại Pháp vào cuối thập niên 40, đỗ bằng bác sĩ y khoa tại Paris và về lại Việt Nam vào khoảng năm 1957. Có quan niệm cấp tiến và xã hội, bà đã gia nhập Đảng Cộng Sản Pháp năm 1956 trước khi về nước.

Từ những suy nghĩ trên, bà hoạt động trong lãnh vực y tế và lần lần được móc nối và gia nhập Đảng CSVN.

Tháng 12/1960, bà trở thành một thành viên sáng lập của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam VN, dưới bí danh Thùy Dương, nhưng còn giữ bí mật cho đến khi bà chạy vô “bưng” qua ngõ Ba Thu -Mỏ Vẹt xuyên qua Đồng Chó Ngáp. Ngay sau biến cố Tết Mậu Thân năm 1968, tin tức trên mới được loan tải qua đài phát thanh của Mặt Trận.

Năm 1969, bà giữ chức bộ trưởng y tế của Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam.

Sau năm 1975, bà tiếp tục giữ chức bộ trưởng trong Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời. Nhưng đến tháng bảy năm đó, bộ máy này bị giải thể. Nhiều thành viên của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam bị vô hiệu hóa và được giao những chức vụ hình thức.

Bà được bầu là ủy viên Ban Chấp hành Ương Ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, đại biểu quốc hội khóa VI, ủy viên Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, thứ trưởng Bộ Y tế phụ trách phía Nam.

Bà thôi chức thứ trưởng Bộ Y Tế chính phủ thống nhất năm 1979 và trình bày nguyện vọng xin ra khỏi đảng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đồng ý với điều kiện bà phải giữ im lặng. Nhưng sư im lặng đó không kéo dài được lâu khi bà phải chứng kiến quá nhiều điều phản cách mạng từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thực thi cái lý tưởng mà bà đã hy sinh cả cuộc đời cho nó.

Khi được tờ báo Far Eastern Economic Review (FEER) phỏng vấn vào ngày 17/10/1996: “Quel est l’évènement le plus marquant pendant les 50 années passées?” Bà trả lời:
“L’effondrement du mur de Berlin qui mit un terme à la ’grande illusion.’” Tạm dịch: “Biến cố nào nổi bật nhất trong 50 năm qua?” DQH: “Sự sụp đổ bức tường Bá Linh, chấm dứt một ‘ảo tưởng lớn’.”

Khi được Stanley Karnow phỏng vấn về sự thất bại của cộng sản Việt Nam, bà Dương Quỳnh Hoa trả lời:

– Tôi đã là một người cộng sản cả đời tôi. Nhưng bây giờ sau khi chứng kiến những thực tế của chủ nghĩa cộng sản và sự thất bại của nó, quản trị kém, tham ô, đặc quyền, áp bức, lý tưởng của tôi đã không còn.” (“I have been a communist all my life, but now I’ve seen the realities of Communism, and it is a failure – mismanagement, corruption, privilege, repression. My ideals are gone.“)

Giữa thập niên 1990, nhân chuyến đến thăm VN của tổng thống Pháp Mitterrand, đài truyền hình Pháp đã làm một phóng sự về cuộc sống thường nhật của vợ chồng bà Dương Quỳnh Hoa. Chồng bà Hoa cũng là một trí thức tốt nghiệp tại Pháp nhưng đã sớm nhìn ra bản chất của chế độ ngay từ những năm 1970 nên ông “mũ ni che tai” ngay từ thời ấy. Hình ảnh êm đềm của hai vơ chồng già bơi xuồng qua những con lạch nhỏ vói hàng dừa rủ bóng đã không che giấu được những nhận xét vô cùng chua chát về chế độ. Khi được phỏng vấn về các nhà lãnh đạo Việt Nam bà trả lời lạnh lùng:

– Đó là những kẻ ngu si đần độn, bởi vì họ là cộng sản.

Trước đó, bà đã trả lời phỏng vấn của đài CBS Mỹ:

– Trong chiến tranh, chúng tôi sống trong lòng nhân dân. Ngày nay, khi quyền lực nằm trong tay Đảng, Đảng coi nhân dân như kẻ thù tiềm ẩn.

Hình ảnh sau cùng khán giả truyền hình Pháp thấy về bà Dương Quỳnh Hoa là con thuyền nhỏ trôi khuất trong đám dừa nước, để lại đằng sau một vệt nước dài như những mối u uẩn suốt cuộc đời của bà.

Ngày 25/2/2006, người nữ đảng viên, cán bộ cộng sản đã đóng góp một phần không nhỏ vào chiến thắng 1975 lặng lẽ từ trần.

Tuong Dang

Image may contain: 1 person, child and closeup

Du học sinh Việt Nam ‘một đi không trở lại’ – vì đâu?

Du học sinh Việt Nam ‘một đi không trở lại’ – vì đâu?

  • 24 tháng 9 2019
Học sinh tìm hiểu cơ hội du học trong một ngày hội du học Pháp tại Hà Nội.
Bản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM/GETTY IMAGES
Học sinh tìm hiểu cơ hội du học trong một ngày hội du học Pháp tại Hà Nội.

100% du học sinh không muốn quay về. Và rất khó cho những người đã trở về áp dụng những gì được học vào thực tế tại Việt Nam, theo kết quả một nghiên cứu của TS Phạm Thị Liên, thuộc Đại học Công nghệ Sydney.

Sinh viên du học xong, trở về hay không trở về – một đề tài tưởng cũ, nhưng thỉnh thoảng lại được xới lên trên báo chí lẫn trên mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng, lựa chọn – về hay ở lại – không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn là phản ánh khả năng tiếp nhận nguồn vốn con người của một nền kinh tế.

Một ví dụ thường được nêu lên là trong số 17 quán quân “Đường lên đỉnh Olympia” đi du học Úc, chỉ 2 người chịu về nước.

xem tiếp:

Đôi vợ chồng bán hết nhà cửa, mua xe chở người dưng về quê miễn phí

Đôi vợ chồng bán hết nhà cửa, mua xe chở người dưng về quê miễn phí

Anh Nguyễn Hoàng Nhật không đơn độc trên hành trình thiện nguyện vì có vợ đồng hành. (Hình: Thanh Niên)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hai năm qua từ tiền bán đất, bán nhà, đôi vợ chồng trẻ ở quận Bình Tân đã đổ vào hàng trăm chuyến xe miễn phí để giúp chở những gia đình nghèo khổ trong lúc khốn cùng, tuyệt vọng, trở về quê hương.

Cách đây hơn hai năm, nhiều người hốt hoảng khi nhìn thấy một ông ôm con đứng trên lầu 2 bệnh viện toan nhảy xuống. Đứa con trên tay ông đã chết, trong khi vợ ông vẫn nằm trên giường bệnh. Không đủ tiền viện phí, không đủ tiền thuê xe chở xác con về quê an táng, bởi trong túi ông lúc này chỉ còn vỏn vẹn 200,000 đồng ($8.6) nên ông nghĩ quẩn.

Kể với báo Thanh Niên, anh Nguyễn Hoàng Nhật nhớ lại, nghe giọng một người đàn ông bật khóc nức nở, anh biết mọi thứ phải rất tồi tệ, nên cố dùng tất cả lời lẽ trấn an. Ngay tối hôm đó, mọi thứ đã được anh sắp xếp ổn thỏa, đưa cả nhà ông ra chiếc xe cấp cứu của mình đưa về tận quê nhà Đắk Nông.

Tới nơi, trước mắt anh Nhật là một căn chòi ọp ẹp. Anh cũng chẳng ngờ, mình lại phải chứng kiến cảnh người thân vừa xuống xe đã phải tất tả chạy đi gõ cửa từng nhà hàng xóm, xin mỗi người dăm ba chục ngàn để gom lại trả tiền xe cho anh.

Hàng trăm “Chuyến xe 0 đồng” của anh Nguyễn Hoàng Nhật đã chở biết bao gia đình khốn cùng về lại quê hương. (Hình: Thanh Niên)

“Mình đứng lặng, tưởng bản thân đã chai lì với cái nghề chở người bệnh, người chết mỗi ngày. Hóa ra mắt mình vẫn có thể đỏ hoe, rồi tự nhiên thấy sống mũi cay cay,” anh Nhật nhớ lại.

“Một người nằm đó hấp hối, đối diện cửa tử. Một gia đình đến cả tiền xe cũng không có để trả. Mình chợt nhận ra mình không khá giả gì, nhưng vẫn còn may mắn hơn họ. Mình quyết định đợi họ gom đủ hàng đống tờ tiền lẻ rồi khi họ trả, mình đã đưa trở lại. Coi như là sự giúp đỡ nhỏ nhoi cho gia đình trong cơn khốn khó,” anh nói.

Thế là “Chuyến xe nghĩa tình Minh Tâm” ra đời từ đó, là sự sẻ chia của anh Nhật dành cho những gia đình bất hạnh, không kham nổi tiền thuê xe đưa người thân của mình đã chết hoặc đang hấp hối về lại quê hương.

Đồ tẩn liệm, trang điểm cho người đã mất luôn sẵn sàng trong nhà, trên xe anh Nguyễn Hoàng Nhật. (Hình: Thanh Niên)

Suốt hai năm qua, anh không nhớ mình đã lái bao nhiêu “chuyến xe 0 đồng” chạy khắp các cung đường về miền Tây, qua những chuyến phà, đò vào tận miệt quê nghèo. Thậm chí, có chuyến đi xa hàng trăm hay cả ngàn cây số ra tận miền Trung, miền Bắc, mà chuyến nào cũng đầy nỗi niềm khi đối diện với số phận không may mắn.

“Bất kể già, trẻ, bất kể ở đâu và lúc nào chỉ cần gia đình họ thực sự trong cơn khốn khó là mình giúp. Có gì đâu, bán đất, bán nhà mình còn không ngại nữa là,” anh Nhật pha trò.

Giúp người không dễ dàng, nhưng anh Nhật không đơn độc bởi có người bạn đời luôn đồng hành. Chị Trần Thị Minh (35 tuổi), vợ anh, không những không phản đối mà còn là người tiếp nhận thông tin, điều phối tài xế giúp chồng.

“Mỗi khi có trường hợp cần giúp đỡ, mình sẽ ghi nhận lại thông tin. Khi chồng chuẩn bị xe đến bệnh viện hoàn thành thủ tục, mình sẽ lo phần xác minh hoàn cảnh. Không phải tính toán gì, chỉ là tụi mình đã từng gặp nhiều người khá giả nhưng vẫn muốn nương nhờ xe miễn phí. Giúp cũng không sao, nhưng như vậy lại mất đi một chuyến xe cho người thực sự ngặt nghèo,” chị Minh giải thích.

Không chỉ trên những chuyến xe, anh Nguyễn Hoàng Nhật còn giúp đỡ tang gia cho đến tận lúc hạ huyệt. (Hình: Thanh Niên)

Kể với báo Thanh Niên, chị Minh cho biết do anh Nhật là tài xế xe cứu thương ở Bệnh Viện Tân Bình, nên ban đầu dự định bán đất mua một chiếc xe để chạy ngoài giờ làm việc kiếm tiền thu nhập. Chẳng ngờ, “sau chuyến xe 0 đồng” đầu tiên thì mọi thứ lan tỏa, để rồi như một sứ mệnh, anh Nhật bán cả căn nhà của mình để mua thêm một chiếc nữa, rồi dọn ra ở nhà thuê bởi số người nghèo cần giúp quá nhiều.

“Ban đầu, mình bị quá tải khi quá nhiều người cần giúp. Có khi vừa cầm chén cơm lên đã bỏ lửng giữa chừng để lái xe đi mấy trăm cây số. Sau này, có vài anh em tài xế khác phụ giúp, mạnh thường quân cũng hỗ trợ kinh phí nhiều hơn. Lúc cần kíp, mình thuê thêm xe ngoài để chở. Dù thế nào cũng cố để không phải từ chối một ai giữa lúc ngặt nghèo,” anh Nhật tâm sự.

“Có những lần số người cần giúp đỡ dồn dập, vợ chồng mình mệt đến nỗi muốn buông bỏ. Nhưng cứ nhớ đến ánh mắt bừng sáng của họ khi nhận được chuyến xe trở về giữa lúc tuyệt vọng, mình lại thấy đây là việc phải làm. Chuyến xe như chiếc phao cuối cùng để họ bấu víu, tụi mình làm sao buông cho được,” chị Minh nói.

Vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Nhật và chị Trần Thị Minh còn đăng ký hiến xác và hiến mô cho y học sau khi qua đời. (Hình: Thanh Niên)

Không chỉ giúp chở miễn phí, nhiều gia đình quá nghèo còn được vợ chồng anh Nhật giúp đỡ viện phí, áo quan cho người đã mất… Anh Nhật còn tự tay trang điểm, tẩn liệm xác, một công việc ai nghe qua cũng phải rợn người.

“Thuê năm ba người làm lại mất thêm chi phí, mình tự làm để dành số tiền đó trao cho gia đình người chết làm lộ phí, lo ma chay sẽ tốt hơn. Có gì mà sợ, xem trại hòm làm rồi làm theo. Người nằm xuống vẫn là con người, chỉ có điều họ buông bỏ tất cả để nhắm mắt xuôi tay. Mình làm tươm tất cho họ ra đi thanh thản, vậy thôi,” anh Nhật nói nhẹ tênh.

Đôi khi là giọt nước mắt rơi bởi cái cúi đầu thành ý, đôi khi là cái tay bắt mặt mừng, cảm ơn rối rít, đôi khi là cuộc điện thoại báo tin mọi thứ đã ổn… Hay chỉ là mấy trái dừa gửi lên từ Bến Tre, Vĩnh Long, mấy túi cà phê gói ghém từ Đắk Lắk… Đó là tất cả những gì vợ chồng anh Nhật-chị Minh nhận lại từ những người được giúp đỡ.

Ngoài những chuyến xe thiện nguyện 0 đồng, anh Nhật, chị Minh còn ghi danh hiến xác và hiến mô cho y học sau khi qua đời. “Chứng kiến quá nhiều số phận bất hạnh trên những chuyến xe, vợ chồng mình nhận ra dù có cố gắng làm lụng, tích cóp của cải bao nhiêu, thì lúc ra đi vẫn chẳng mang theo được gì. Bởi vậy, thứ cho đi mới là thứ còn lại mãi trên đời,” anh chị bộc bạch. (Tr.N)

HỌ ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐẤT NƯỚC?

HỌ ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐẤT NƯỚC?

– Đỗ Ngà

Đu càng là từ mà nhóm dư luận viên hay dùng để miệt thị những người Việt chạy trốn khỏi súng đạn và sự trả thù sau đó của quân đội Bắc Việt khi vào “giải phóng” miền Nam. Nghĩa đen của nó là đu càng trực thăng di tản, nhưng sau này Cộng Sản họ ám chỉ cho những người bỏ nước ra đi vì không chịu nổi sự hà khắc của Cộng Sản. Nhìn những thước phim lịch sử không ai không xót cho cảnh ấy. Người Việt bị chia rẽ đến cực độ, tức người Việt kinh sợ người Việt nhất chứ không phải là ngoại bang nào cả. Khi đó, người Việt tự do sợ người Việt Cộng Sản còn hơn sợ thú dữ, họ nháo nhào di tản trong hoảng hốt và tuyệt vọng.

Sau ngày 30/04/1975 thì làn sóng trốn chạy Cộng Sản vẫn tiếp tục và tạo ra một thảm cảnh đi vào lịch sử nhân loại, hình ảnh thuyền nhân (boat people) trốn chạy trên những chiếc ghe gỗ chở đầy người, và rất nhiều trong số họ đã phải làm nạn nhân cho cướp biển hoặc làm mồi cho cá.

Người Việt tự do chạy là đúng, vì sao? Vì chính người Bắc di cư vào Nam sau hiệp định Geneve đã nếm trải nỗi kinh hoàng Cộng Sản. Chính họ đã phải chạy trốn Cộng Sản vì phong trào Cải Cách Ruộng Đất đã giết người vô tội một cách bừa bãi và quá dã man. Cộng thêm vào đó là quân Cộng Sản nổi lên ở miền Nam cũng chuyên đi giết hại thường dân để khủng bố chính quyền VNCH, làm cho người dân Miền Nam thời đó thấy thất kinh khi nhắc đến từ “Việt Cộng”.

Và điều quan trọng là, những trí thức chân chính Miền Nam thời đó họ nhận ra rằng, sở dĩ những người CS cầm súng vô cùng nguy hiểm là bởi trong họ hội tụ cả 2 yếu tố dốt và ác. Cái nguy hiểm của cái ác nằm trong thằng dốt là nó biến con người làm điều cực ác và phi nghĩa nhưng lại nghĩ rằng nó đã làm điều chính nghĩa, đồng thời nó không có khả năng giác ngộ. Đứng trước đội quân như vậy mang súng đạn tràn vào Miền Nam thì người dân không hoảng hốt tháo chạy mới lạ. Câu nói “nếu cột đèn biết đi cũng bỏ nước ra đi” đã nói lên tất cả. Sống với CS là nỗi kinh hoàng.

Người Việt tự do là kẻ thua cuộc, và từ cột mốc thua cuộc đó họ trở thành nạn nhân, họ sống trong kinh hoàng đúng nghĩa. Cho nên, họ có “đu càng” cũng là điều rất đáng thương, hoàn toàn không phải là nỗi nhục. Sau chuỗi ngày kinh hoàng đó, tưởng dân đã hết “đu càng”, ai dè đến hôm nay vẫn xảy ra cảnh “đu càng” ấy, mà càng nhục hơn nữa, kẻ “đu càng” hôm nay không phải là những nạn nhân chế độ mà là những kẻ ăn trên ngồi trốc trong tay có quyền lẫn tiền.

Trong chuyến thăm của bà Nguyễn Thị Kim Ngân sang Hàn Quốc là một phái đoàn 162 người, trong đó có 20 bộ trưởng và thứ trưởng. Đi trong đoàn này chắc chắn đều là những kẻ có quyền có tiền không ít thì nhiều, ấy vậy mà có đến 9 người trốn ở lại Hàn Quốc một cách bất hợp pháp. Một nỗi nhục ê chề cho ĐCSVN. Đấy! Có quyền có tiền vẫn đu càng một cách nhục nhã.

Giàu như ĐặngThị Hoàng Yến thì bỏ hàng núi tiền để “đu càng” sang Mỹ, ít tiền hơn thì “đu càng” sang Hàn Quốc. Kết quả cai trị của ĐCS sau 74 năm thì mọi tầng lớp đều thấy Việt Nam thực sự là nơi không phải để sống mà chỉ là nơi để đấu tranh sinh tồn. 9 người được tháp tùng đoàn của bà Chủ Tịch Quốc Hội là thành phần có quyền và có tiền, nhưng sao họ trốn ở lại Hàn Quốc? Chắc chắn dù đang nắm quyền tiền thì họ cũng không còn thấy an toàn vì hiện nay ĐCS như là bầy thú hoang không chỉ cắn xé dân mà còn cắn xé nhau.

Trước đây bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã hách dịch hỏi những người Việt Nam chỉ trích chế độ rằng “họ đã làm gì cho đất nước?”, thì này nay 9 người trốn lại Hàn Quốc đã cho câu trả lời thích đáng rằng, hãy đừng hỏi dân làm gì cho tổ quốc mà hãy hỏi chính ĐCS đã làm gì cho dân cho nước mà sao thành phần nào cũng muốn bỏ nước ra đi? 9 người bỏ trốn này chính là câu trả lời rằng, ĐCS đã và đang đưa con tàu đất nước ngày một chìm sâu trong sự bất an và đói nghèo. Đáng lẽ ra đây chính là là một nỗi nhục của ĐCS, nhưng rất tiếc họ không hề biết nhục, dù có nỗi nhục lớn cỡ nào thì họ vẫn tự cho mình là “quang vinh muôn năm” mà thôi. Thế đấy, cái “quang vinh muôn năm” của họ là như thế, một thứ tinh thần AQ đúng nghĩa.

-Đỗ Ngà-

Image may contain: 1 person, smiling, text

BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CẦN PHẢI ĐƯỢC LÊ ÁN

Image may contain: 1 person, standing
Image may contain: one or more people, stripes and closeup
Image may contain: 1 person
Image may contain: outdoor and nature
+3
Tôi là dân Tây Bắc

BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CẦN PHẢI ĐƯỢC LÊ ÁN

Em : Nguyễn Ngọc Phúc , sinh năm 2006, học sinh lớp 8A trường THCS Vĩnh Tuy – Bắc Quang .

Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ ở với bà nội hơn 90 tuổi gia cảnh khó khăn vậy mà khi đến trường em luôn bị các bạn khinh rẻ, cùng với đó là những sự ganh gét kèm với những trận đòn tập thể , làm trò tiêu khiển cho những đứa trẻ đầy đủ cha mẹ, những trận đòn bằng tay chân chưa đủ chúng dùng gậy gộc đánh đập lên đầu, lên cơ thể em , em nhập viện trong tình trạng chảy máu não, toàn thân bầm dập, chưa dừng lại chúng còn lên tận viện thách thức đe dọa 1 đứa trẻ đang nằm thở ô-xi tại bệnh viện , gia đình đã phải nhờ đến cơ quan CA Huyện Bắc Quang can thiệp, Cháu bị các anh cùng trường khối lớp 9 đánh đến thương tích phải nằm viện, Vậy gia đình mong các cơ quan chức năng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy , ban giám hiệu trường THCS Vĩnh Tuy – Phòng giáo dục huyện Bắc Quang – Sở giáo dục tỉnh Hà Giang có những biện pháp cụ thể để ngăn chặn những hành vi bạo lực học đường trong môi trường giáo dục tại huyện nhà và trong tỉnh Hà Giang .

Rất mong được các bạn , các anh chị, cô chú chia sẻ bài viết để các cấp có thẩm quyền trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy và huyện Bắc Quang có thể đọc được bài viết để có biện pháp ngăn chặn những hành vi trên , gia đình xin được cảm ơn .

Share : Dai Duong