Những hình ảnh khó quên này… trong mùa dịch

+34
Tu Pham Dao Minh

Nhờ FB giữ hộ những hình ảnh khó quên này…

Một Sài Gòn bao lâu rồi không biết ngủ… mãi sáng rực ánh đèn, xuôi ngược tiếng tàu xe … Cơn bạo bệnh kéo qua, vết thương không hề nhẹ…

thấm mệt rồi, ngủ một giấc Sài Gòn nghe… Ngủ một giấc thật ngon rồi vươn vai đứng lên Sài Gòn nhé! Người Sài Gòn sẽ nhẹ chân, bước khẽ … đợi Sài Gòn bừng tỉnh lại đón bình minh!

Đêm giới nghiêm 26.7.2021, lần đầu tiên mình nhìn thấy trong đời!

Ảnh lượm lặt FB

Ăn Theo

Ăn Theo

Tưởng Năng Tiến

Tôi tha phương cầu thực đã lâu nên tiếng mẹ đẻ không khỏi có phần giới hạn. Bữa qua, đứng xếp hàng ở chợ chờ trả tiền thùng bia, chợt nghe loáng thoáng dăm câu đối thoại của mấy người đồng hương mà không khỏi có đôi chút băn khoăn:

– Vậy chớ chị thuộc diện gì?
– Nào có “thuộc diện” gì đâu. Mình chỉ là loại … ăn theo thôi mà!

Về nhà, xem qua tự điển thì thấy Soha định nghĩa (“ăn theo”) thế này:

Khẩu ngữ: Được hưởng hoặc có được nhờ dựa theo cái khác, người khác, không phải do tự bản thân có hoặc làm nên: “Nước lên cá đuối ăn theo, Lái buôn hết gạo bỏ neo cầm chừng.” (Ca dao)

Tôi không sống gần sông hay biển. Chả có dịp nhìn thấy nước lên, nước xuống (hay cá mắm) gì sất cả. Tôi cũng chưa từng gặp một ông, hay bà, lái buôn nào ráo trọi nên đọc xong câu ca dao (thượng dẫn) mà vẫn chỉ hiểu lơ mơ.

May quá, lại vừa vớ được một bài báo ngắn (“Kinh Doanh Kiểu Ăn Theo”) của tác giả Đình Nam mới biết rõ ngọn ngành:

Chuyện “ăn theo” trong làm ăn kinh tế bao hàm cả ý nghĩa của việc chọn đúng thời điểm, chộp đúng thời cơ kinh doanh, được xem bí quyết làm giàu của không ít doanh nghiệp, doanh nhân chân chính. Thế nhưng, lợi dụng dịp lễ Tết để làm ăn chụp giật, đi quá xa những giá trị trong sáng và thiêng liêng lại là chuyện không nên. Xin đừng “bỏ neo cầm chừng” kiểu “lái buôn hết gạo kia”. Nó xa lạ với những giá trị truyền thống đạo đức Việt Nam.

Thì ra thế!

Cái gì chớ “ăn theo” hay “chụp giật” thì quả là những hình ảnh rất khó coi, và khiến thiên hạ rất phải phiền lòng:

Hôm rồi, có Facebooker Hoàng Mạnh Hà (một nhà báo trong nước) viết bài tố cáo “Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Phường 9, Tân Bình cướp công của người dân”. Cụ thể là kể về việc làm của anh và hàng xóm – cùng là cư dân của chung cư The Useful, nơi đã bị phong tỏa vào ngày 16-6-2021 do có ca nhiễm cúm Vũ Hán.

Tại thấy trong chung cư cũng còn không ít gia đình khó khăn, một số cư dân có lòng hảo tâm đã lên group hô hào mở “gian hàng 0 đồng” để hỗ trợ nhau trong những ngày không khác gì bị giam lỏng,“nội bất xuất-ngoại bất nhập” này. ..

Anh Hà viết “Phải nhấn mạnh lại một lần nữa rằng, chương trình do cư dân tự tổ chức, tự góp tiền, tự đi chợ và tự kêu gọi bạn bè ở ngoài ủng hộ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 9, Quận Tân Bình không hề cho chúng tôi một cọng rau nào, cũng chẳng hỏi thăm động viên gì.”

Ấy thế mà sáng 24-6, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 9, Quận Tân Bình, đem xuống một cái băng rôn (bandroll) in rất chuyên nghiệp, đề nghị ban hậu cần “Gian hàng 0 đồng” của chung cư treo lên, với nội dung: “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 9, Quận Tân Bình Ban quản lý chung cư Useful và các mạnh thường quân Chương trình gian hàng 0 đồng hỗ trợ người dân Tại điểm phong tỏa chung cư Useful.” (Du Uyên. “Thay Đổi Hay Đổi.” Trẻ Magazine 1 Jul. 2021: 20 – 23).

Nói nào ngay thì nếu nhìn cái băng rôn của MTTQ một cách riêng rẽ thì mới thấy hơi chướng, chớ đặt nó trong bối cảnh chung của cả nền văn hóa XHCN thì sự việc – kể ra – cũng không có gì là nghiêm trọng hay khó coi cho lắm. Ăn chận, ăn ké, ăn may, ăn nhờ, ăn theo … vốn là chủ trương/đường lối/chính sách nhất quán của nhà nước hiện hành và đã được thể hiện bất cứ lúc nào ở khắp mọi nơi.

Bởi vậy, nhìn đâu cũng thấy cờ quạt của Nhà Nước CHXHCNVN ráo trọi:

  • FB Phạm Minh Vũ: “Trong mùa giải Euro năm nay, nhiều người thấy trận bóng giữa TBN và TS trên nhiều góc khán đài có lá cờ đỏ sao vàng được căng ra… Hành động căng cờ đỏ VN lên, thật hành động quá phản cảm. Hình ảnh lá cờ này thật sự không nên đem ra căng giữa lúc giải Châu Âu đang đá. Nếu có hình ảnh nào mà làm nhục Việt Nam khủng khiếp nhất, thì chính là hình ảnh cờ đỏ được treo trên các trận bóng đá ở Châu Âu.”
  • FB Tạ Phong Tần: “Quả là chiêu trò PR lá cờ Việt cộng độc nhất vô nhị mà chỉ có tộc Cối mới nghĩ ra và làm được, vì tất cả mọi tộc khác trên thế giới đều thiếu độ dày da mặt.”
  • FB Quang Minh Vu :“Treo cờ đỏ sao vàng ở những nơi không có lý do gì để treo cờ (chưa bàn lý do đúng sai) chỉ là một hành vi tự kỷ ám thị của những kẻ luôn có mặc cảm thua kém và hèn yếu.

Nói thế e có hơi quá lời chút xíu. Kể thì ngó cũng hơi kỳ thiệt nhưng cũng đâu có  “nhục nhã” hay “thua kém” hoặc “mặt dầy” gì cho lắm. Vả lại, nào có phải là chuyện mới mẻ chi. Hãy lật lại vài tờ báo cũ, hồi vài ba năm trước xem:

Họa sỹ Đỗ Duy Ngọc càm ràm: “Ronaldo ăn mừng bàn thắng thì anh ấy tự hào, thân nhân anh í tự hào, dân tộc anh ấy tự hào chứ mắc mớ chi đến Việt Nam mà khiến cả dân tộc tự hào. Ăn ké kiểu này vô duyên thúi. Đi xem World Cup, có Việt Nam thi đấu đâu mà cũng mang quốc kỳ theo, buồn cười.”

Ông họa sỹ, rõ ràng, không được rành rẽ lắm về lịch sử cận đại của xứ sở mình. Nhân dịp sắp kỷ niệm 76 năm của cuộc Cách Mạng Vô Sản Tháng Tám, xin phép được nhắc lại đôi ba sự kiện để rộng đường dư luận:

– “Ở Hà Nội, sáng ngày 17/8/1945, Tổng hội công chức của Chính phủ Trần Trọng Kim đã tổ chức một cuộc mít tinh đông tới hàng chục ngàn người tại Nhà hát lớn để bày tỏ ý chí bảo vệ tổ quốc. Cuộc mít tinh vừa bắt đầu thì một nữ thanh niên trí thức xưng tên là Nguyễn Khoa Diệu Hồng leo lên khán đài cướp micro, hô khẩu hiệu ‘Ủng hộ Việt Minh’ và một người khác rải một lá cờ đỏ sao vàng từ trên ban công xuống. Đám đông hô khẩu hiệu hưởng ứng. Từ đó cuộc mít tinh của Tổng hội công chức biến thành cuộc biểu tình của Việt Minh.” (Hoàng Sâm. “Cách Mạng Tháng 8 Năm 1945 Hay Một Cuộc Cướp Chính Quyền.” Nhật Báo Ba Sàm 20 Aug. 2015).  

– “Ngày hôm đó, chúng tôi dán cờ đỏ sao vàng bằng giấy, giấu sẵn trong người, kéo tới quảng trường Nhà hát lớn để dự mít tinh từ sáng sớm. Khi người của chính quyền Trần Trọng Kim vừa chuẩn bị khai mạc, thì một người – sau này tôi biết đó là ông Trần Lâm, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Việt Nam – đã lên được gác hai tung cờ đỏ sao vàng của ta lên.

Lá cờ rất lớn, phấp phới bay trong gió, đẹp và oai hùng lắm. Cùng lúc đó, Việt Minh cũng giành micro từ tay người của phía chính quyền, chuyển nó cho hai phụ nữ đại diện của Mặt trận Việt Minh lên nói chuyện… Chúng tôi cũng lập tức rút cờ từ trong người ra hô vang: “Ủng hộ Việt Minh!”, “Mặt trận Việt Minh muôn năm!”.(Đoan Trang. “Cuộc Khởi Nghĩa Của Những Người Tay Không.” Tuần Việt Nam 18 Aug. 2009).

– “Khởi nghĩa đã thành công ở Hà Nội một hai ngày rồi mà trên căn cứ địa Cụ Hồ vẫn chưa hay biết. Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp đóng đại bàn doanh ở đồn điền Nghiêm Xuân Yêm tại Cù Vân vẫn chấp hành ‘Quân lệnh số 1’ của Trung ương cho một cánh quân vây đánh đồn Nhật ở thị xã Thái Nguyên.” (Trần Đĩnh. Đèn Cù II. Westminster, CA: Người Việt, 2014).

Hay không bằng hên mà!

Nhờ ăn hên, ăn cắp, ăn cướp, ăn có, ăn ké, ăn may, ăn mày, ăn bẩn, ăn vụng, ăn gian, ăn quỵt, ăn mảnh, ăn trộm, ăn chận, ăn lường, ăn giựt … nên Nhà Nước VN đã gặt hái được hết thành quả này đến thành công khác. Truyền thống của cuộc cách mạng vô sản, bởi thế, cần được tiếp tục phát huy. Chớ ngoài việc ăn hại và phá hoại ra thì những người cộng sản có làm được điều chi khác cho đất nước này?

Tưởng Năng Tiến
7/2021

“Tăng học phí làm rào cản vào đại học: Giáo dục VN không những lạc đường mà còn ngược đời!”

Đài Á Châu Tự Do 

Truyền thông Nhà nước Việt Nam đồng loạt đăng tải phát biểu của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) – Giáo sư Lê Quân tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, diễn ra vào sáng ngày 25/7.

Hiện là Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Lê Quân kiến nghị cần phải đảm bảo học phí cũng là rào cản kỹ thuật để tránh việc học sinh lao vào đại học và trở thành “học đại”. Đồng thời, ĐBQH Lê Quân cũng nhấn mạnh rằng cần có chính sách thật tốt để con em nhà nghèo, học giỏi có thể tiếp cận được học bổng, đảm bảo quyền học đại học.

Mặc dù vậy, đề nghị vừa nêu của ĐBQH vấp phải nhiều lời phê phán và chỉ trích từ dư luận.

Đài RFA ghi nhận qua trang fanpage của báo giới chính thống trong nước, rất nhiều ý kiến cho rằng phát biểu của ĐBQH Lê Quân không đại diện cho tiếng nói của người dân. Đề nghị lấy học phí làm rào cản kỹ thuật là không hợp lý.

“Tăng học phí làm rào cản vào đại học: Giáo dục VN không những lạc đường mà còn ngược đời!”

RFA.ORG

“Tăng học phí làm rào cản vào đại học: Giáo dục VN không những lạc đường mà còn ngược đời!”

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH)-Giáo sư Lê Quân vừa có phát ngôn gây chú ý đặc biệt trong dư luận rằng “học phí cần là rào cản kỹ thuật để tránh việc ‘học đại’”.

Phong tỏa mà cấm người dân giúp nhau, thì dân làm sao sống?

Phong tỏa mà cấm người dân giúp nhau, thì dân làm sao sống?

Bởi  AdminTD

 Song Chi

26-7-2021

Cái kiểu cứ dương tính với coronavirus là phải đi cách ly tập trung, gia đình có khi chồng một nơi vợ con một nẻo, có khi cha chết, mẹ chết cũng không được về nhìn mặt, có khi cha mẹ đi cách ly, bỏ con nhỏ ở nhà cho bà ngoại nuôi, trẻ em cũng phải đi cách ly… nói thật, là một biện pháp tàn nhẫn và không chắc đã hiệu quả gì.

Các nước phương Tây chả có ai phải đi cách ly tập trung cả, nếu xét nghiệm mà dương tính với coronavirus thì tự cách ly ở nhà 14 ngày, ngay cả nếu khi bị bệnh vẫn cứ ở nhà, chỉ khi nào có dấu hiệu trở nặng hoặc khó thở mới vào bệnh viện, như vậy sẽ tránh được tình trạng quá tải cho bệnh viện.

Muốn phong tỏa, giới nghiêm gì đó cũng được thôi, nếu nhà nước bảo đảm được 3 điều sau: người dân hoặc vẫn làm việc được tại nhà (online) hoặc nếu không tiếp tục làm việc mưu sinh được thì phải được hỗ trợ kinh tế để dân có thể tồn tại; hàng hóa thực phẩm vẫn đáp ứng đầy đủ, không thiếu thốn; ngoài việc được phép ra đường đi siêu thị mua thức ăn, đi tiệm thuốc tây mua thuốc, người dân vẫn có thể ra đường ít nhất ngày một lần để đi dạo, chạy bộ, hít thở khí trời để bớt căng thẳng, bớt trầm cảm.

Quan trọng nhất là vaccine, không có vaccine thì dịch không qua được, cho dù có hô khẩu hiệu, thi đua đến mấy, vì con coronavirus này nó không hiểu… tiếng Việt nói riêng và ngôn ngữ của loài người nói chung, dọa nó vô ích!

Nếu nhà nước bảo đảm được như vậy, người dân sẽ yên tâm, không hoảng sợ. Biết là VN còn nghèo, không thể hỗ trợ cho dân đầy đủ thì cùng lắm tiếp tế gạo, thực phẩm cho dân nghèo, người thất nghiệp, người già cả… ăn cầm hơi trong thời gian bị phong tỏa. Chỉ cần các quan chức từ cấp cao nhất trở xuống, mỗi người hy sinh bán bớt một bộ bàn ghế gỗ quý, một cái hột xoàn trên tay vợ, bớt một kỳ nghỉ ở nước ngoài… là đã đủ gạo tiếp tế cho dân rồi, chứ chưa cần phải bán đất đai, bất động sản thừa mứa của các ông đâu.

Kinh tế thì vẫn lưu thông ở một mức độ nào đó chứ không phải hoàn toàn chết. Chợ chuyển ra đường. Nhà hàng chuyển qua giao tận nhà. Hàng hóa mua qua mạng, công ăn việc làm chuyển qua online, họp hành cũng vậy, chứ không phải thời dịch mà cứ bầu cử, thi cử, quốc hội họp hành… như vậy. Ngược lại đã phong tỏa mà còn hầm hè cấm người dân giúp nhau, cấm chợ, cấm giao hàng… thì dân làm sao sống?

Sự tréo ngoe như thế nó vẫn hàng ngày treo trên đầu nhân dân. Đau!

Lê Vi

Hôm qua tôi xem một clip, người đàn ông có lẽ là chủ trọ vào quát nạt đem đồ của người thuê trọ vứt ra ngoài và đuổi đi vì người ta mấy tháng nay không có tiền đóng trọ, người phụ nữ đứng tuổi nhìn khắc khổ đáng thương van xin nhưng… không lay động nổi trái tim của chủ trọ ấy.

Cũng mấy nay, Saigon chứng kiến một cuộc tháo cháy vĩ đại bằng xe máy, khi dòng người đổ xô dọc quốc lộ 1A trực chỉ hướng Bắc, Quốc lộ 13, 14 cũng từng đoàn người về quê, bất đắc dĩ đổ về Cao Nguyên Trung Phần.

Giữa cơn bão dịch, người ta thấy sự bất lực của mọi lớp Nhân dân, nhất là Dân nghèo, sự yếu kém của chính phủ đã đẩy Nhân dân tới bờ vực thẳm.

Hình ảnh anh Grab bình thường thu nhập cũng rất tốt, nhưng đại dịch xảy đến, họ phải ngồi xuống để xin ăn, mới biết sự khốn cùng của người nghèo họ cùng cực ra sao.

Họ bế tắc và túng quẫn, không một lối thoát. Cuộc tháo chạy tán loạn mấy hôm nay, họ đi về Trung ăn và ngủ giữa đường thật tội nghiệp. Ở Saigon này họ không còn đường sống nên phải chạy về quê, sự rủi ro gặp phải ở đây rất đáng lo là dịch có nguy cơ phát tán. Biết làm sao bây giờ?

Cho tới bây giờ, người nghèo tất cả đều nhận hỗ trợ của chính phủ trên tivi, chính phủ bỏ rơi, các tổ chức đoàn thanh niên, MTTQ, hội phụ nữ, Nông dân… đều tỏ ra là các tổ chức ăn hại không hề có sự hỗ trợ nào tới Nhân dân.

Tôi đang suy nghĩ, nếu không có các tổ chức thiện nguyện tự phát, tổ chức Tôn giáo, mạnh thường quân lo cho Dân nghèo những ngày qua thì sẽ ra sao?

Vậy mà trên mạng đầy rẫy sự bất công trong mấy khu dân cư bị cách ly, tiền hỗ trợ chính phủ đều được chia cho gia đình Tổ trưởng Dân phố, lương thực thực phẩm của mạnh thường quân chia cho người nghèo, thế mà tổ trưởng lại chia nhà giàu, mặc kệ người nghèo lay lắt trong bão dịch, sự sống tính từng ngày.

Vậy mà, hôm nay Quốc hội người ta vẫn không bàn tới cách giúp đỡ hỗ trợ người nghèo, hay đưa ra một định chế kiểm soát ngân sách hỗ trợ đúng đối tượng, mà các đại biểu bàn nhau đánh thuế vào các trường đại học, họ tính chuyện làm sao bóc lột trên các mặt trận, mặc kệ người Dân đang khốn cùng.

Đại biểu họ không đếm xỉa tới sự kêu gào CP ngưng thu tiền điện nước của Nhân Dân trong dịch, mà chỉ chờ cờ hội là lao vào họp bàn để xâu xé xương máu của Dân. Chẳng trách, đại biểu QH được dân gọi cho cái tên thân thương là “bọn ve chó”.

Trong khi Nhân dân đang phải lao ra đường ăn xin, Chính phủ bỏ rơi, Quốc hội cũng không đoái hoài, không thèm nhìn tới Dân, mà họ lại chi một ngày hàng tỷ đồng để làm gì thế? Họ bàn thu thuế giáo dục, y tế… sao cho có lợi cho nhóm lợi ích.

Sự tréo ngoe như thế nó vẫn hàng ngày treo trên đầu nhân dân. Đau!

– Phạm Minh Vũ

May be an image of 1 person, motorcycle and road

VỠ TRẬN!

 May be an image of text

Lê Thúy Bảo Nhi

VỠ TRẬN!

Fb Tran Canh Tranthanh

Không thể nói khác về y tế Tp. Hồ Chí Minh khi đọc tin này trên trang facebook của Thầy thuốc nhân dân, Bác sĩ Trần Sĩ Tuấn, nguyên Tổng biên tập báo sức khỏe và đời sống.

Một bác sĩ bị bệnh mà gọi điện không có đồng nghiệp nào trợ giúp. Vị bác sĩ đã qua đời một mình. Kinh khủng! Bởi có lẽ các bác sĩ, nhân viên y tế cũng quá mệt mỏi. Quá tải rồi…

Nếu Bộ Y Tế không có giải pháp nào khả dĩ, nguy cơ sụp đổ cả hệ thống là nhãn tiền. Thực sự bây giờ là thời khắc khó khăn. Rất khó để khắc phục trong ngày một ngày hai, bởi đây là hậu quả của chiến lược chống dịch sai lầm: quá chú trọng vào phong tỏa, truy vết, cách ly, xét nghiệm…mà không chú trọng đúng mức đến hệ điều trị. Không đầu tư đủ nhân tài vật lực cho hệ điều trị. Giờ đây hệ điều trị của tp. HCM đang quá tải. Thầy thuốc có ba đầu sáu tay mà họ không có máy móc, có giường, có xe cấp cứu…họ cũng đành giơ tay bất lực mà thôi.

Trường hợp tử vong của vị bác sĩ trong tp. HCM gợi nhớ đến mấy ca trên Bắc Giang: cô công nhân 38 tuổi, tối còn gọi điện về nhà, sáng hôm sau đã tử vong vì không được cấp cứu kịp thời vì lúc đó Bắc Giang hoàn toàn không có ICU, ECMO! Nhưng chỉ thời gian sau, khi trên đó đã có đủ trang thiết bị, hai nam công nhân cũng 38, 39 tuổi bị covid nặng. Phải dùng ECMO, nhưng cũng chỉ một tuần sau họ đã ra viện, khỏe mạnh…

Nhắc lại chuyện đó để thấy tầm quan trọng của trang thiết bị và con người thầy thuốc vận hành, điều trị trong việc điều trị covid. Nhưng cả trang thiết bị và con người đều phải có thời gian chuẩn bị. Không phải ngày một ngày hai mà xong. Cần phải có thời gian. Mà dịch bệnh thì nó bất ngờ đổ đến sầm sập chả cần đợi ai cho phép. Ai đó tỉnh táo thì phải chuẩn bị trước, cho mọi tình huống có thể xảy ra…

Còn bây giờ, chỉ biết cầu trời cho dịch bệnh tại tp. HCM sẽ sớm đi xuống. Cầu trời cho ít bệnh nhân nặng, thì sẽ có đủ giường nằm, máy móc, con người phục vụ. Cầu trời những điều đó sẽ thành sự thật.!

Còn các bạn của tôi trong thành phố, hãy tự bảo vệ mình. Tôi đã có một bài về hướng dẫn cách tự bảo vệ nếu chẳng may mình trở thành F0, F1…

Trong trường hợp nếu bạn bị sao đó, cần đến sự tư vấn của tôi, xin hãy gọi điện, vào bất cứ thời điểm nào, tôi luôn sẵn sàng!

THÁO CHẠY KHỎI SÀI GÒN

THÁO CHẠY KHỎI SÀI GÒN

Sài gòn không còn là nơi cưu mang những người nhập cư nữa. Dịch bệnh tràn lan và cái đói ập tới rồi.

Tôi cảm thấy hụt hẫng và đau lòng khi ghi lại những dòng này…

Sau khi chính quyền “ngạo nghễ” tổ chức “ngày hội toàn dân”, sau khi “ngạo nghễ ” buộc dân đi làm căn cước công dân, sau khi “ngạo nghễ” tổ chức thi tốt nghiệp rồi thì vỡ trận.

Lẽ ra học theo các nước tiên tiến thì F0 không triệu chứng và F1 cách ly ở nhà thì chính quyền hốt hết vào các khu cách ly, để người bệnh lây hết cho người chưa bệnh, F1 thành F0. F1 bị bỏ mặc nằm xếp lớp như cá mòi trên nền đất, bác sĩ y tá không có, thức ăn không có, thuốc ko có, điều kiện vệ sinh tối thiểu ko có …thì không lây nhau mới là chuyện lạ. Vậy là lây nhiễm trong các khu cách ly tăng chóng mặt và ngành Y tế quá tải…

Sài Gòn dân nghèo không được hỗ trợ, dây giăng khắp nơi mà dân trong khu phong tỏa chỉ sống nhờ lòng hảo tâm của những người dân bên ngoài, những nhóm thiện nguyện từ dân và các tổ chức thuộc Công Giáo . Nhiều đoàn thiện nguyện từ dân cảm thấy uất giận và cay đắng khi những dân phòng vô sỉ, vô nhân đã thóa mạ và ngăn cản những đoàn thiện nguyện, ngăn cản ko cho dân giúp nhau….

Chợ tạm, chợ truyền thống bị đóng hết, dân phải vô siêu thị, nơi bị đóng kín và không gian lạnh, lây nhiễm cho nhau thêm nhiều hơn. Chợ đầu mối, nơi cung cấp 80% thực phẩm cũng bị đóng khiến cho nông sản các tỉnh bị đổ bỏ, mà dân SG có được túm rau héo quý hơn vàng….Tệ hơn cả thời đói khổ 78-79 thập kỷ trước.

Các bác sĩ lên FB kêu cứu vì thiếu máy thở và máy tạo oxy. Họ kêu cứu vì lòng yêu thương bệnh nhân, không muốn thấy bệnh nhân chết. Nhưng mấy kẻ có quyền hạn thì mong muốn bịt miệng họ vì chỉ sợ ảnh hưởng tới hình ảnh ( ảo) của các vị đó.

Tuy là những ngày đen tối, nhưng nhìn lại cái tình của của dân Sài gòn đối với nhau rất ấm lòng. Các bạn mình bất chấp nguy nan tới tính mạng, xông ra cứu đói dân nghèo. Đêm hôm các bạn mình thức dậy chạy cả mấy chục km lấy rau chở tới những khu cách ly. Rồi những bạn thức dây thiệt sớm từ 3h sáng lọ mọ nấu ăn cho các bác sĩ và các sinh viên y khoa tình nguyện kịp trưa giao…Các bạn đi làm thiện nguyện mà hai ba giờ chiều còn chưa có được miếng cơm dằn bụng, đói khát và nóng, vẫn chạy cứu người ….Các Linh mục, các Soeur nửa đêm phải khuân xuống hàng xe tải cả chục tấn rau, rồi còn lặt, phân loại, vô bao….Dù mưa gió tả tơi, Soeur vẫn đứng dưới mưa phát rau cho dân nghèo….

Nhiều lắm những hình ảnh cảm động, rơi nước mắt bởi chữ Tình đối với Tha Nhân của người Sài Gòn ….nhưng sức dân có hạn, và hôm nay, từng dòng người tháo chạy khỏi Sài Gòn. Bởi Sài gòn không còn đủ sức cưu mang họ….

Sài gòn bệnh nặng rồi….

May be an image of 1 person, standing and outdoors

MỘT TƯỢNG ĐÀI 300 TỶ MUA ĐƯỢC 4.300 MÁY MONITOR HOẶC 1.250 MÁY THỞ

Lê Vi

MỘT TƯỢNG ĐÀI 300 TỶ MUA ĐƯỢC 4.300 MÁY MONITOR HOẶC 1.250 MÁY THỞ – BỆNH VIỆN CỦ CHI ĐANG KÊU CỨU VÌ CHỈ CÓ 20 MÁY MONITOR!

Các bệnh viện điều trị Co hiện đều đang thiếu máy monitor theo dõi bệnh nhân hoặc máy thở nghiêm trọng. Bệnh viện dã chiến Củ Chi hiện chỉ có 20 máy monitor, không thấy nói có bao nhiêu máy thở, các bệnh viện điều trị Co khác đều kêu cứu thiếu máy monitor và máy thở.

Mỗi máy monitor tôi xem trên thị trường thấy có giá 69 triệu đồng, mỗi máy thở có giá 240 triệu. Vậy là một tượng đài 300 tỷ mua được 4.300 máy monitor hoặc 1.250 máy thở!

300 tỷ chỉ là tượng đài nhỏ. Tượng đài lớn lên đến 1 ngàn tỷ, thậm chí 1,5 ngàn tỷ. Như vậy 10 tượng đài nhỏ hoặc 2 tượng đài khủng có thể mua khoảng 43 ngàn máy monitor hoặc 12.500 máy thở. Đủ dùng cho cả Việt Nam trong trường hợp tình hình tương đối nghiêm trọng!

Thật ra nền kinh tế Việt Nam không đến nỗi tệ. 90 triệu dân với khoảng 60 triệu người trong độ tuổi lao động làm việc quần quật ngày đêm, các sắc thuế gom lại nếu chi tiêu tằn tiện thừa sức chi cho những lúc ngặt nghèo thế này.

Nhưng các ông thủ tướng không ông nào kêu gọi cắt giảm ngân sách cho những việc vô bổ kiểu như tượng đài! Các ông khác cũng bơ luôn không thấy ai kêu gọi giảm chi ngân sách! Đại biểu quốc hội cũng thế!

Tượng đài ơi là tượng đài, bao giờ có chủ trương ngừng xây dựng tượng đài và các khoản chi vô bổ khác cho dân nhờ?

TRẦN ĐÌNH THU

No photo description available.

Nữ sinh cấp hai đánh nhau: sự ‘tan rã’ về đạo đức!

 Đài Á Châu Tự Do

Vụ nhóm nữ sinh cấp hai tại Thừa Thiên- Huế đánh nhau, lột áo nhau và bị quay clip tung lên mạng một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về đạo đức trong xã hội. Người xem bị sốc trước hành vi lạnh lùng, nhẫn tâm của nhóm nữ sinh đánh bạn học của mình.

Phó giáo sư Hoàng Dũng, cũng là một người gốc Huế chia sẻ với RFA suy nghĩ của ông về sự việc này:

“Tôi không giật mình vì chuyện học sinh đánh nhau. Tôi giật mình vì một hành động tàn bạo như thế lại được quay lại và đưa lên mạng như một thành tích để chứng tỏ mình. Đó thật sự là điều đáng nói.

Thứ nhất, việc học trò đánh nhau có từ xưa nhưng đánh đến mức tàn bạo như bây giờ lại là câu chuyện khác. Thứ hai, chuyện đánh nhau tàn bạo nó lây lan như một thứ dịch, không có chỗ nào an toàn, kể cả Huế, là nơi có truyền thống phụ nữ thùy mị, nết na…

Điều đáng nói là đánh nhau quay phim đưa lên mạng lại trở thành mốt dù lường trước sẽ bị lên án. Nếu là học trò sẽ bị kỷ luật nhưng họ vẫn vui vẻ, sung sướng khi đăng lên. Đó là sự tan rã về đạo đức”.

Nữ sinh cấp hai đánh nhau: sự ‘tan rã’ về đạo đức!

RFA.ORG

Nữ sinh cấp hai đánh nhau: sự ‘tan rã’ về đạo đức!

Vụ nhóm nữ sinh cấp hai tại Thừa Thiên- Huế đánh nhau, lột áo nhau và

TRẢI LÒNG VỚI NGƯỜI THƯƠNG BINH ĐỒNG ĐỘI CŨ.

 

Xin được đăng lại bài thơ buồn này. như một lời tưởng niệm người thương binh – một Thiếu Úy BĐQ.QL.VNCH. – nhân vật chính trong bài thơ này, ngày xưa là đồng đội của tôi vừa mất ngày hôm qua tại VN.

TRẢI LÒNG VỚI NGƯỜI THƯƠNG BINH ĐỒNG ĐỘI CŨ.

Ngồi đây nghen. Tao đỡ mầy lên ghế.

Gặp hôm nay thật quá đỗi vui mừng.

Cả tháng nay đi khắp nẻo dò tìm.

Anh em cũ ngày nào chung đơn vị.

Đừng kêu tao là ” ông thầy ” nghen mậy !

Hết nhà binh, mình vẫn chỗ bạn bè.

May hơn mầy – Tao ” tương đối “

vẹn nguyên

Mày rủi hai chân ngày triệt thoái !

– Chị chủ quán,: Thêm ly càphê sữa đá !

– Sức khoẻ sao mà xanh quá vậy mày ?

Mày đừng lo xắp vé số trên tay.

Tao mua hết. Chiều nay mầy nghỉ bán !

Nhớ Bồng Sơn “cứu bồ ” đơn vị bạn.

Chiến trận ì – ầm mầy ráng bò lên.

Chia tụi tao chục nắp nước “ bình ton “.

Mặc nguy hiểm giúp nhau tình đồng đội .

– Cho tao khóc. Thương thân mày quá cực.

Biết làm sao , mình cùng kiếp bại binh !

Tìm miếng ăn trong cay nghiệt, gian truân.

Mưa, nắng phố phường lê thân què cụt !

Xưa hoài vọng – Thằng Văn khoa, thằng học Luật.

Dứt chiến tranh làm gánh nặng cuộc đời.

Chiến cuộc tàn – nghịch lý những cuộc chơi.

Mình thiếu áo lại bán người hy vọng !

Tao bị thương, mầy gánh dùm trung đội.

Mầy tật nguyền – Ai gánh giúp tương lai ?

Quân lực đâu còn để ghi nhớ chiến thương . . .

Người lính già,

nhìn chiều tàn, muốn khóc . .

(Hình ảnh st. Internet)

‘Con ông- cháu cha’ khoe chích vắc-xin Mỹ – “Trại Súc Vật” phiên bản đời thực?

‘Con ông- cháu cha’ khoe chích vắc-xin Mỹ - “Trại Súc Vật” phiên bản đời thực?
RFA.ORG

‘Con ông- cháu cha’ khoe chích vắc-xin Mỹ – “Trại Súc Vật” phiên bản đời thực?

Tác phẩm Trại Súc Vật dù được xuất bản năm 1945 nhưng cho đến nay tác phẩm của nhà văn người Anh, George Orwell, vẫn bị cấm lưu hành ở Việt Nam. Dù bị cấm thế nhưng nhiều người dân trong nước biết và thường  truyền đi đoạn tr….

“Ông Bà Ơi, Tôi Đói Quá”…!

Kimtrong Lam

“Ông Bà Ơi, Tôi Đói Quá”…! –

Phạm Thanh Nghiên

Tình nguyện viên Nguyễn Huyền Trang trao phần cơm nhân ái cho một bà cụ

Hôm bữa, vô tình xem một clip người ta phát trên Facebook. Hình như là chương trình giải trí gì đó của Đài truyền hình Thành Hồ, được mấy fanpage trích đoạn rồi đăng lại. Nhiều năm không xem truyền hình nhà nước nên không biết chương trình nào với chương trình nào nữa. Đã định lướt qua, nhưng thấy nhạc sĩ Trần Tiến xuất hiện trên màn hình, tò mò nán lại xem. Dù gì, Trần Tiến vẫn là một trong số những nhạc sĩ ít ỏi còn lại mà tôi có cảm tình. Người dẫn chương trình hỏi nhạc sĩ Trần Tiến, rằng kỷ niệm nào của thập niên 80 khiến ông nhớ nhất. Trần Tiến trả lời, không đắn đo, đầy vẻ tự sự và (đương nhiên) rất nghệ sĩ: “Đói. Tôi nhớ nhất là những năm ấy đói”…

Cái “đói” nhạc sĩ Trần Tiến nhắc đến, thuộc về những năm 1980, tưởng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ló mặt trên mảnh đất Sài Gòn này vài chục năm sau đó. Gì chứ cái nghèo thì vô số, nhưng đói, nếu có, cũng hiếm. Nghĩa là “cái đói” không còn phổ biến như trước, hồi mà nhà nhà đều đói, người người đều đói. Thế mà hôm nay nó xộc đến trước cơn thảng thốt của bao người.

Chẳng biết có nên so sánh cái đói của thời bao cấp với cái đói của ngày hôm nay không. Ừ thì xã hội bây giờ nó khác xưa, không còn cảnh ngăn sông cấm chợ, không còn cảnh mua một miếng thịt mà cả kẻ mua lẫn người bán đều vụng trộm, lén lút như đi ăn cắp. Ôi không, có cái gì đó giông giống thì phải. Ngừng đôi chút nghĩ lại coi. Đúng rồi, chả phải dăm hôm trước, mới dăm hôm trước thôi, chồng tôi chẳng đã làm cái việc “vụng trộm” bất đắc dĩ ấy còn gì. Suốt mấy hôm nhà không có rau ăn, chồng tôi đành xách xe lượn ra chợ, hy vọng sẽ mua được vài mớ rau. Các cụ ngày xưa nói cấm sai “ăn cơm không rau như đánh nhau không chửi”. Con bé Tôm thiếu rau, bị táo bón, ngồi bô rặn đỏ cả mặt. Thấy thương.

“Đi chợ” là cách nói theo thói quen. Chứ làm gì còn chợ mà đi. Người ta cấm tiệt từ khi “phong thành” rồi. Chính xác là đi vòng vòng từ nhà ra hướng chợ xem có kiếm được gì để mua không. Một lúc sau chồng tôi về, mồ hôi nhễ nhãi. Tôi chạy ra mở cổng, không giấu được vẻ hồi hộp: “Anh có kiếm được mớ rau nào không?” Chồng tôi không trả lời, chắc do mệt và căng thẳng. Anh gỡ từ quai xe ra hai cái túi đưa cho tôi. Kìa, có những hai mớ rau lang, một mớ rau muống.

Lại còn mua được cả một ký thịt bò ngoài dự định nữa. Mấy mớ rau này ăn dè cũng được vài bữa. Tôi vội vã mang vào bếp, lấy một ít ra nấu, còn lại cất trong tủ lạnh. Ôi chao, có nằm mơ cũng không thể hình dung nổi, ở tuổi ngoài bốn mươi, tôi lại chạm mặt với cái cảm giác “mong như mong mẹ về chợ” của một thời thơ ấu khó nghèo ngày ấy. Chỉ có điều, người đi chợ hôm nay không phải mẹ, mà là chồng tôi. Và tôi, đang là một người mẹ mang vác nỗi ám ảnh về cơn thiếu thốn con cái mình sẽ hứng chịu trong những ngày sắp tới, nếu Sài Gòn tiếp tục bị siết chặt.

Chồng tôi kể, anh ấy vừa đi khỏi thì đám công an và dân phòng ập tới, lập biên bản phạt bà bán thịt trong lúc bà đang bán cho hai người mới đến. Chồng tôi, thế là may. Nếu không thì lôi thôi to. Với anh ấy, sẽ chẳng có chuyện chấp nhận để bị phạt vô lý thế. Gì chứ chuyện cãi lý, đôi co là không tránh khỏi. Rồi biết đâu, lại bị lôi ra đồn công an. Tiện dịp, sẽ bị dí cho cái tai họa nào đó vì thuộc thành phần “phản động”.

Kể mãi chuyện nhà cũng chán. Dù gì, nói thật, nếu Sài Gòn bị siết chặt thêm dăm bảy ngày nữa, nhà tôi vẫn có cơm để ăn. May mắn hơn rất nhiều người khác. Họ đói. Đói từ khi Sài Gòn còn đang bị áp dụng “Chỉ thị 15”, chưa siết chặt bằng “Chỉ thị 16” như sau này. Câu chuyện xảy ra chừng ba tuần trước được chị bạn tôi kể lại. Chả là suốt gần hai tháng bị nhốt trong nhà, thằng con trai mười tuổi của chị có dấu hiệu tâm lý bất thường. Lúc thì như nổi loạn, khi lại trầm tư ít nói. Thương con, hai vợ chồng đánh liều chở thằng bé lên trung tâm thành phố chơi, hy vọng cuộc “thay đổi không khí” sẽ giúp con thoải mái hơn.

Đường sá vắng tanh vì ai cũng được khuyến cáo không nên ra ngoài nếu không thật sự cần thiết. Khu vực Nhà thờ Đức Bà bình thường đông đúc là vậy, hôm nay bỗng rộng mênh mông, nằm im như tiếng thở khẽ khàng, mệt mỏi của thành phố những ngày đau bệnh. Một người đàn ông đeo máy chụp hình, tiến lại gần chị bạn tôi, cất tiếng mời: “Anh chị và cháu chụp tấm hình lưu niệm, tôi chụp cho. Chỉ hai mươi phút là có hình thôi”.

Trong lúc chờ lấy hình, người mẹ đem gói bánh từ trong túi xách ra, đưa cho con. Thằng bé vừa ăn được mấy miếng, một người đàn ông tiến lại gần, vẻ rụt rè: “Cô ơi, làm ơn cho tôi xin chút gì để ăn. Tôi đói quá!”. Chị bạn tôi sững sờ. Không phải vì sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông lạ mặt. Ba chữ “tôi đói quá” dội vào tâm can chị, cồn cào như chính cơn đói của người đối diện. Người đàn ông là một lao động tự do, từ khi Sài Gòn bị phong tỏa, ông thất nghiệp, đành xách xe ra đường hy vọng sẽ có ai đó thuê chở đi đâu. Nhưng dịch bệnh, giãn cách thế này, người ta đâu có nhu cầu đi lại. Hơn nữa, cần thì đã gọi Grab, đâu đến lượt xe ôm dạo. Ông ấy đã nhịn đói gần hai ngày, và ngồi bên vỉa hè chờ đợi. Có thể là chờ đợi một bữa ăn từ thiện nào đó, hoặc hy vọng một cuốc xe ôm từ khách vãng lai.

Người đàn ông ngồi bên vỉa hè với tấm bánh chị bạn tôi tặng. Vì lý do tế nhị, chị không dám chụp gần. Tấm hình này, như là một cách lưu giữ lại khoảnh khắc đau yếu của Sài Gòn

Nhưng hôm ấy, chị bạn tôi không chỉ gặp một người đói. Một cụ bà nhem nhuốc; một người mẹ mệt nhoài đang ôm con; một ông cụ gầy yếu; vài người thất nghiệp… Họ lê từng bước nặng nề tiến về phía cặp vợ chồng mới đến để xin sự giúp đỡ.

Gói bánh của cậu con trai không đủ chia cho họ. Số tiền ít ỏi trong ví của anh chồng dốc hết ra, chỉ giúp được vài người qua cơn đói trước mắt. Trên đường về, anh chồng bảo “Gặp nhiều cảnh khổ quá. Hôm nay có mang theo 20 triệu chắc cũng không đủ giúp họ như mình muốn”. Chị vợ không nói gì, người như lả đi vì cảm giác bất lực và xót thương.

Chị nói với tôi: “Em ơi, chắc chị đóng Facebook quá. Chị không chịu đựng nổi khi hàng ngày chứng kiến những cảnh đói khổ, tuyệt vọng của dân mình thế này. Thương quá”. Ừ, thì cũng chỉ dân mình thương dân mình thật sự. Thương bằng miếng cơm, tấm bánh san sẻ cho nhau giữa cơn khốn khó. Thương mộc mạc, thiệt tình thế thôi, cần chi những khẩu hiệu rổn rảng đinh tai nhức óc.

Sài Gòn nhiều người đang đói. Và có vẻ cái đói không muốn ở yên Sài Gòn. Hai hôm trước (ngày 17 Tháng Bảy), người ta đã quyết định siết chặt 19 tỉnh thành phía Nam bằng “Chỉ thị 16” . Vậy là cùng với dịch bệnh, với đủ loại chỉ thị, chỉ đạo, nghị quyết…, cái đói sẽ bủa vây nhiều phận người trong những ngày sắp tới. Cái đói của hôm nay khác nhiều so với cái đói của thập niên 1980 mà nhạc sĩ Trần Tiến nhắc đến. Hôm nay, cái đói bị bỏ quên, bị ai đó cố tình tẩy xóa bằng đủ thứ ngôn ngữ, hình ảnh phô trương trên mặt báo, trên loa phát thanh, trên truyền hình khắp cả nước. Nhưng nó vẫn hiện diện trên đường phố, khắp các ngõ nghách, trong những căn nhà trọ lụp xụp tồi tàn của thành phố một thời hoa lệ.

Vậy nên, chẳng thể gọi nó bằng một cái tên nào khác. Đói là Đói.

Phạm Thanh Nghiên

19 tháng 7, 2021