Việt Nam bắt Đại sứ ở Nhật và phó chủ tịch Hà Nội – BBC News Tiếng Việt

BBC News Tiếng Việt 

Bộ Công an Việt Nam thông báo vừa bắt giữ nguyên đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, và phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, liên quan vụ án ở Bộ Ngoại giao và nhiều nơi.

Vũ Hồng Nam, sinh năm 1963; nghề nghiệp: Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Chử Xuân Dũng, sinh năm 1973; nghề nghiệp: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Phạm Bích Hằng, sinh năm 1969; nghề nghiệp: Giám đốc Công ty Cổ phần Vina Mi Chi, về tội “Đưa hối lộ” quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Trước đó ngày 21/12, UBKT Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

BBC.COM

Việt Nam bắt Đại sứ ở Nhật và phó chủ tịch Hà Nội – BBC News Tiếng Việt  

Chuyên gia kinh tế – Có nguy cơ vỡ nợ đối với các nhà phát hành trái phiếu BĐS

Đài Á Châu Tự Do

Một làn sóng vỡ nợ đối với các doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu là hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai – một chuyên gia kinh tế đánh giá như vậy và cho rằng Chính phủ cần phải hành động ngay để chặn đứng “thảm hoạ” này.

Nhận định chung về tình hình kinh tế năm 2022 vừa qua, tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, giai đoạn từ năm 1993 đến 2002, cho biết:

“Tình hình năm nay đầy mâu thuẫn. Bên cạnh những thông tin tốt về tăng trưởng kinh tế, phục hồi nền kinh tế sau kiểm soát được dịch bệnh thì cũng lại có các thông tin rất phức tạp về tình hình trái phiếu và chuyện các doanh nghiệp phải đóng cửa. Đây là những thử thách rất nghiêm khắc đối với nền kinh tế Việt Nam.”

#RFAVietnamese #kinhteVietnam #Vietnam #Traiphieudoanhnghiep #TraiphieuSCB #traiphieutanviet

RFA.ORG

Chuyên gia kinh tế – Có nguy cơ vỡ nợ đối với các nhà phát hành trái phiếu BĐS

NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ – Loc Duong

Chau Trieu is with Thu Thủy

NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

– Loc Duong –

Cô giáo trẻ trường mẫu giáo Hoa Lan hôm nay đi làm về trể. Anh chồng đang bế con thấy vợ về mừng húm : “Sao hôm nay trể thế em ?” Cô vợ bảo : “Em ghé tiệm may lấy đồ”. Nói xong cô mang túi quần áo ra đứng mặc thử trước gương.

-Lại đi tiếp phái đoàn à? Anh tưởng phải luân phiên nhau chứ ?

-Dạ không ạ. Hiệu trưởng chỉ chọn ai trẻ đẹp và chân dài như em thôi.

-Vải áo dài gì mỏng thế ? Thấy cả n.ội y trong suốt thế kia?

-Bà Hiệu trưởng bảo phải mặc vậy mới đúng quy trình ạ.

Anh chồng ngồi nhìn vợ mình uốn éo trước gương, cái cục cổ của anh chạy lên chạy xuống :

-Ơ, bộ đồ này sao ngắn cũn mà lại hở cả r.ốn hả em?

-Dạ bộ này dành để mặc lúc chiêu đãi phái đoàn trong quán Karake. Nghe bà Hiệu trưởng bảo đợt này là phái đoàn VIP, và đích thân ông Giám đốc Sở chỉ định em phải múa cột.

Anh chồng bắt đầu nộ khí xung thiên:

-Thế em là cô giáo hay là tiếp viên quán rượu?

-Kìa anh, em có muốn thế đâu. Em chỉ muốn đi dạy về, ở nhà với anh và con thôi. Nhưng em sẽ bị đuổi việc vì tội không hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Em mất việc thì gia đình mình sẽ ra sao? Anh đang thất nghiệp, anh có nuôi được mẹ con em không?

Anh chồng tức muốn nổ đom đóm mắt:

– Đ* má tụi kh.ốn n.ạn. Giáo dục gì mà hành xử như l.oài c.ầm th.ú. Hôm nào tôi nổi khùng lên là con mẹ hiệu trưởng này ch*t mẹ với tôi.

Cô vợ nhìn chồng thương cảm. Cô chỉ muốn chạy tới vít cổ anh xuống để hôn, nhưng không hiểu sao cô vẫn đứng yên, cô nói giọng nghẹn ngào:

– Tại cái chế độ này nó thế rồi anh ạ. Anh đừng buồn. Giáo viên tụi em vì miếng cơm manh áo phải chịu sự chèn ép, lợi dụng của cấp trên, mà không làm sao chống lại được…

Nhìn chồng vẫn đang nhẫn nhục ôm con ngồi trên ghế, cô nói, lần này trong nước mắt:

– Anh buồn làm chi cho em thêm đau. Chuyện giáo viên bị điều đi tiếp rượu xảy ra nhan nhãn trên cả nước chứ có phải riêng Đắk-Nông mình đâu anh.

Loc Duong

Nhà dột từ nóc – Huy Đức

Báo Tiếng Dân

Huy Đức

21-12-2022

Chưa thấy UBND huyện Nhà Bè và sở Xây Dựng trả lời báo Tuổi Trẻ vụ việc sông Rạch Đĩa – Phước Long Nhà Bè bị “chủ một biệt thự lớn” dùng xà lan và xe ben đổ đất, lấn chiếm hàng nghìn m2, dù báo Tuổi Trẻ Online đã đăng bài phản ánh từ tháng trước [13-11-2022]. Theo một cán bộ địa phương thì ngay cả sau khi báo Tuổi Trẻ lên tiếng, Chính quyền vẫn chỉ quan sát từ phía sông chứ không thể vào bên trong khuôn viên của tòa biệt thự.

Ai mà dám coi thường chính quyền cỡ ấy.

Sông Rạch Đĩa bị lấn chiếm, san lấp một cách tích cực hơn kể từ đầu năm 2021, khi Nguyễn Thanh Phượng trở thành chủ của căn biệt thự này. Kể từ đó, người dân địa phương chứng kiến dòng sông bị lấn chiếm như chỗ không có chính quyền. Diện tích khuôn viên của tòa biệt thự chỉ vào khoảng 1.500 m2; phần đất mà biệt thự này lấn chiếm kể từ khi bà Nguyễn Thanh Phượng nhận sang nhượng rộng khoảng gấp 3 lần phần diện tích mà bà là chủ nhân hợp pháp [phần lấp sông lấn chiếm rộng khoảng 4.500m2].

Nguyễn Thanh Phượng là em gái Bộ trưởng Bộ Xây Dựng Nguyễn Thanh Nghị. Hộ khẩu của Nguyễn Thanh Phượng hiện vẫn đang ở 91 Nguyễn Đình Chiểu, quận Ba, TP.HCM, nơi bố bà, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang thường trú.

Biệt thự 91 Nguyễn Đình Chiểu vốn là một công thự từng được giao cho cố bố trưởng Bộ Nội vụ [tên cũ của Bộ Công an] Bùi Thiện Ngộ. Do diện tích quá lớn, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã xin chuyển sang một căn khác có diện tích nhỏ hơn rất nhiều. Ngay sau đó, Nguyễn Tấn Dũng đã lấy tòa biệt thự mà thủ trưởng của ông đã trả [Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ cần lục lại hồ sơ hóa giá và thời điểm nộp tiền hóa giá của tòa 91 này (và cả hồ sơ nhà liền kề) sẽ nhận biết thêm bản chất con người tham lam của “Ba X”].

Đành rằng, Nguyễn Thanh Phượng đã là một công dân có đủ năng lực để chịu trách nhiệm cá nhân. Nhưng, việc vi phạm pháp luật kéo dài của Nguyễn Thanh Phượng, nhất là những vi phạm đó lại ở trong phạm vi phụ trách của ngành Xây Dựng, cho thấy Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã vi phạm “19 điều Đảng viên không được làm” [Khi còn là Phó Chủ tịch Kiên Giang, phụ trách Phú Quốc, Nguyễn Thanh Nghị đã từng để cho công ty gia đình [cậu ruột] xây một khách sạn 5 sao vượt trái phép 2 tầng].

Việc Nguyễn Thanh Phượng lấn sông, chiếm đất kéo dài hàng năm như chỗ “vô chính phủ” khiến chúng ta nhớ lại thời kỳ tham nhũng bắt đầu lộng hành một cách “vô chính phủ” dưới thời Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu chính phủ.

Công cuộc chống tham nhũng những năm qua đã lập được rất nhiều dấu ấn. Nhưng, liệu những dấu ấn đó có còn ý nghĩa khi “các tư lệnh” của “lực lượng tham nhũng” vẫn nhởn nhơ và hậu duệ của chúng vẫn lộng hành như chỗ không hề có “người đốt lò” nào cả.

VƯỢT BIỂN DO NHÀ NƯỚC TỔ CHỨC VÀ NHỮNG CÁI CHẾT TANG THƯƠNG

Nguyễn Tuấn Khoa

Báo Tiếng Dân

Những ngày qua thế giới đang xót thương cho 39 người xấu số trong một nỗ lực thoát nghèo với một cuộc đào thoát khỏi đất nước nhược tiểu. Thế giới cũng đang dồn sự căm phẫn lên lũ buôn người của đất nước Trung Cộng hiếu chiến. Đọc lại “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức, tôi nhớ lại những cái chết tang thương giống như vậy trong cuộc vượt biển do nhà cầm quyền Việt Nam tổ chức dưới cái tên Đi Bán Chính Thức.

Thuyền nhân vượt biển sau năm 1975. Photo Courtesy

ĐI BÁN CHÍNH THỨC HAY PHƯƠNG ÁN II:

Sau khi chiếm được miền Nam Việt Nam, mâu thuẫn giữa Việt Nam và Trung Cộng ngày càng tăng cao. Trung cộng lên án Việt Nam đàn áp Hoa Kiều và muốn đem Hoa Kiều về nước. Trong khi đó, Trung ương Đảng CSVN coi người Hoa là đạo quân thứ V và muốn “tương kế, tựu kế” để trả người Hoa về với Trung Cộng. Thêm vào đó, chính sách cải tạo công thương nghiệp đã đẩy người Hoa Chợ Lớn đi đến chỗ khánh kiệt và họ quyết định vượt biên thay vì về với Trung Cộng mà với họ không khác gì xuống địa ngục.

Người Hoa ra đi ngày càng nhiều, chết trên biển cả rất nhiều, Việt Nam bị thế giới lên án. Để đối phó, Việt Nam tổ chức cho họ ra đi bán chính thức, người CS gọi là Phương Án II, ban đầu xem ra là một chủ trương thiện chí.

Phương án II là kế hoạch tuyệt mật, phổ biến miệng, chỉ có bí thư, chủ tịch và giám đốc CA thành phố HCM biết, sau này kế hoạch này được thực hiện ở các tỉnh thành phía Nam. Đó là chủ trương “đưa đối tượng ra khỏi điểm nóng”. Đối tượng ở đây là hàng triệu người Hoa chủ yếu sống ở Chợ Lớn. Theo đó, công an thu 8-10 lạng vàng cho một đầu người, rồi dùng tiền để mua tàu hay đóng tàu, tổ chức bến bãi rồi đẩy họ ra biển với cam kết không bắt tàu trong lãnh thổ Việt Nam.

Thuyền nhân Việt Nam sau năm 1975. Ảnh trên mạng

MẶT TRÁI CỦA PHƯƠNG ÁN II:

Khi những thuyền nhân đã đến các trại tỵ nạn an toàn thì Phương Án II không còn giấu được thế giới. Thủ tướng buộc cho dừng vào tháng 12/1978 rồi phải dời sang tháng 5/1979 do số tàu đã đóng cả trăm chiếc từ vàng thu của các thuyền nhân.

Phương Án II bắt đầu biến tướng. Người Việt với giấy tờ của người Hoa ra đi rất nhiều. Các tỉnh không có bờ biển cũng xin được làm Phương Án II. Thấy Phương Án II ngoài tầm kiểm soát, 20/03/1981 ông Trường Chinh (Chủ tịch nước) đã cho lập Ban Kiểm Tra 69 với mục đích chính là kiểm tra việc thu vàng. Kết quả điều tra của Ban 69 khác xa với báo cáo của Bộ Nội Vụ đã cho thấy Phương Án II đã làm hư hỏng công an CS rất nhanh chóng.

Theo Ban 69, từ tháng 8/78 đến tháng 6/79 có 533 thuyền ra đi mang theo 134,322 người, thu được 16,181 Kg vàng (16 Tấn!) chưa kể ngoại tệ, nhà cửa được đóng thay cho vàng. Có 105 sĩ quan CA bị kỷ luật. Tất cả các tỉnh đều mắc tội gian lận và lập quỹ đen. Nghiêm trọng nhất phải kể đến tỉnh Minh Hải giấu 48, 195 lượng, Cửu Long giấu 27,000 lượng, Nghĩa Bình giấu 27,000 lượng, Phú Khánh 10,987 lượng…

Công an các tỉnh thu vàng nhưng bội tín làm nhiều người mất cả vàng và cả nhà khi theo đuổi Phương Án II, số người này lên đến 18,435 người. Phương Án II chỉ thực sự phá sản khi công an giao cho các thuyền nhân những con tàu không an toàn và nhét vào đó số lượng vượt quá tải trọng của con tàu. Tàu chìm ngay khi vừa rời bến làm hàng trăm người chết. Đắm tàu Cát Lái là một trường hợp tiêu biểu của một kiểu buôn người có giấy phép.

Họ ra đi, bỏ hết tất cả để tìm đường sống. Ảnh trên mạng

TANG THƯƠNG CÁT LÁI:

Một ngày thứ Bảy giữa năm 1979, cảng Cát Lái bất thường với hàng trăm công an canh gác nhiều vòng trong và ngoài cảng. Bên trong, một con tàu dài 30m, rộng 10m, 3 tầng, sáng bóng vẫn còn mùi sơn mới. Tàu này nguyên thủy là một chiếc tàu kéo với khoang chứa đá để giữ thăng bằng được thay bằng khoang chứa nước. Cấu trúc các khoang đươc thay đổi để chứa được nhiều người nhất có thể được. Máy được thay mới để tăng sức kéo. Người đóng tàu dường như chỉ quan tâm đến khả năng nhét đủ số người chứ không tính toán khoa học về tải trọng của tàu và sự cân bằng khi hoạt động.

Đúng giờ hẹn, đám đông đã nằm suốt đêm tại cảng bắt đầu sốt ruột và tiến về con tàu. Người trưởng tàu bắt loa điểm danh, chỉ chờ như vậy đám đông lũ lượt nhanh chóng tràn xuống tàu. Với khoảng 280 người, con tàu ngay lập tức mất ổn định. Những thuyền nhân ngồi khoang dưới không chịu nổi nóng bức, khó thở đã leo lên trên mui ngồi làm cho con tàu thêm chao đảo. Tất cả những người trên thuyền, kể cả thuyền trưởng do không có kinh nghiệm sông nước, bắt đầu hoảng loạn, tìm đường thoát ra khỏi tàu. Con tàu chúi mũi xuống và từ từ cắm sâu vào trong bùn ở đáy sông. Những người ở tầng 1 và 2 không có đường thoát. Tiếng thét gào trên thuyền và tiếng kêu cứu bất lực trên bờ tạo nên một âm thanh thê lương bao trùm một vùng quê yên bình, để rồi thoáng chốc chỉ còn lại những tiếng khóc nấc nho nhỏ của những cư dân sống rải rác trên bờ sông Cát Lái.

Hết rồi! Chết hết cả rồi!

Nhà cầm quyền lúc đó đã cho điều hai cần cẩu 60 tấn từ Vũng Tàu vào. Sau hai ngày di chuyển và ba ngày vật lộn, cần cẩu đã kéo con tàu xấu số lên khỏi mặt nước và cũng từ đây người ta biết chính xác có 227 người chết và hơn 40 người trở về từ cõi chết nhưng tất cả như những người mất trí trước thảm kịch gia đình. Xác chết nối tiếp xác chết, dãy hòm gom vội khắp nơi cùng mùi tử thi khiến người ta phải thốt lên: ai đã đem một Tết Mậu Thân nữa đến với người dân Sài Gòn hiền hòa?

Những người khâm liệm kể rằng trong số xác được vớt lên người ta thấy có 4 người mẹ ôm chặt con mình trong lòng như những nỗ lực cuối cùng với hy vọng giữ được đứa con thơ để hai mẹ con cùng nhau đoàn tụ ở bên kia thế giới. Trân trọng tình mẫu tử thiêng liêng, những người khâm liệm đã để cho hai mẹ con yên nghĩ cùng nhau trong một cỗ quan tài khô lạnh. Tất cả những người xấu số đã được an táng tại một khu đất cách cầu Giồng Ông Tố 500m.

Phương Án II không chỉ có một Cát Lái bi thảm. Theo báo cáo của Ban 69, chỉ trong vòng 1 năm có 9 tàu chìm làm chết 902 người khi những con tàu này chưa ra khỏi phao số 0. Thử điểm lại vài trường hợp đau lòng: Bến Tre có 1 tàu chìm với 54 người chết, Long An có 1 tàu chìm với người 38 chết, Nghĩa Bình 1 tàu chìm với 78 người chết nhưng khủng khiếp nhất là Tiền Giang có 3 tàu chìm với 504 người chết.

Những sự kiện của hơn 40 năm về trước đã dự báo chính xác một bức tranh đen tối cho một Việt Nam ngày nay.

(Fb Nguyen Tuan Khoa)

Tham khảo:
Bên Thắng Cuộc- Huy Đức 2012

BUỒN ĐẾN PHÁT KHÓC: SAO KHÔNG TẠO CÔNG ĂN VIỆC LÀM TRÊN ĐẤT NƯỚC MÌNH?

Chu Mộng Long

Nghe tin Đại hội Đoàn toàn quốc lần XII đặt chỉ tiêu đưa nửa triệu thanh niên đi xuất khẩu lao động, tôi buồn đến phát khóc.

Sao không đặt chỉ tiêu tạo công ăn việc làm cho thanh niên ngay trên đất nước mình?

Xuất khẩu hàng hóa thu ngoại tệ thì được chứ xuất khẩu con người thì khác gì Marx từng tố: con người trở thành một thứ hàng hóa để trao đổi, mua bán?

Tôi chạnh lòng nhớ đến mấy chục mạng người bị bỏ trong tủ đông trên đường sang Anh trồng cỏ. Lại chạnh lòng nhớ hàng vạn cô gái miền Tây lấy chồng Hàn, chồng Đài để thu ngoại tệ về nuôi cha mẹ. Và chạnh lòng nghĩ đến vô số lao động đi chi hoặc chính thức sang nước người làm những công việc nặng nhọc và bị hành hạ đến mức không ra con người.

Rồi lại chợt nhớ về quê tôi. Từ khi trồng bạch đàn trên rừng, trồng lấn sang cả đồng ruộng, hết đất gieo trồng, thanh niên đã bỏ đi gần hết. Giờ chỉ còn những bà già ngồi chờ con cháu đi làm xa gửi tiền về nuôi. Làng xóm bây giờ xơ xác, tiêu điều, chỉ còn nhà lầu của quan mọc lên nhờ những vạt rừng bạch đàn.

Tôi mong ước ngược lại, rằng một ngày kia, dân ta có công ăn việc làm ngay trên đất nước mình, thậm chí thu hút lao động nước ngoài đến đất nước mình. Phát triển đất nước bằng chất xám, tức giải phóng sức lao động bằng khoa học kỹ thuật, chứ cứ kéo dài mãi tình trạng sinh con đẻ cái ra rồi bắt chúng tha hương cầu thực để nuôi mình thì đau xót lắm!

Chu Mộng Long

Mất cát dưới đáy sông, 2 cây cầu Mỹ Thuận và Cần Thơ đang bị đe dọa

 Báo Nguoi-Viet

December 20, 2022

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – “Khi khảo sát ở các điểm trên sông Tiền và sông Hậu, chúng tôi không tìm thấy đụn cát ở đáy đạt tiêu chuẩn để nghiên cứu tại khu vực Mỹ Thuận. Tại đây chỉ có sóng cát ngắn và thấp. Đồng thời, qua phân tích trầm tích bề mặt đáy sông khi lấy 34 mẫu tại Mỹ Thuận thì có tám mẫu hoàn toàn không có cát.”

Ông Hà Huy Anh, thuộc cơ quan Quản Lý Dự Án Cát Bền Vững (IKI SMP), cho biết như trên tại tọa đàm “Quản lý cát bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp nào cho tình trạng khan hiếm cát dưới góc nhìn chuyên gia và truyền thông,” do Tổ Chức Quốc Tế Về Bảo Tồn Thiên Nhiên (WWF) tại Việt Nam tổ chức hôm 19 Tháng Mười Hai ở thành phố Cần Thơ.

Việc cho khai thác cát dưới lòng sông bừa bãi sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến hai cây cầu huyết mạch ở miền Tây. (Hình: Người Lao Động)

Báo Người Lao Động dẫn lời ông Hà Huy Anh cho biết thêm qua khảo sát, đo đạc từ dự án IKI SMP trong mùa khô 2022 thì cách cầu Mỹ Thuận 1.2 km về phía thượng nguồn đang có một hố sâu 50 mét.

Trong khi đó Thạc Sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập nghiên cứu về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long, cảnh báo tương lai cát sẽ không về đồng bằng sông Cửu Long và khuyến cáo cơ quan hữu trách nên đo lượng cát tại cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ.

Theo ông Thiện, cát hiện nay về đồng bằng sông Cửu Long còn chút ít là do nó “khởi hành” rất lâu trong quá khứ từ thượng nguồn về. Nhưng hiện nay, hàng chục đập ở thượng nguồn bên Trung Quốc chắn ngang dòng sông thì tương lai cát sẽ không về đồng bằng sông Cửu Long được nữa.

Ông Thiện cho rằng vụ sạt lở ở cù lao Minh ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, vào chiều 5 Tháng Mười Hai, với chiều dài 350 mét, rộng 160 mét nhưng không hề có cảnh báo trước. Điều này chứng tỏ đáy sông đã rỗng từ lâu. Cù lao Minh đối diện với thành phố Vĩnh Long, đi ngược cầu Mỹ Thuận không xa lắm.

“Khi làm các cây cầu lớn như cầu Mỹ Thuận, người ta đổ thêm cát ở khu vực đó. Câu hỏi đặt ra, bây giờ phía trên và dưới cầu Mỹ Thuận có hố sâu. Như vậy, chân cầu Mỹ Thuận có được ‘tha’ hay không, cát có nằm yên ở chân cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ hay không? Các cơ quan chức năng cần chú ý đến những cây cầu này, nên đo lượng cát đổ thêm trước khi xây cầu còn đó không hay,” ông Thiện cảnh báo.

Các chuyên gia, nhà khoa học, tại buổi tọa đàm hôm 19 Tháng Mười Hai. (Hình: Người Lao Động)

Theo báo VOV, vùng đồng bằng sông Cửu Long là trung tâm của sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Việt Nam khi đóng góp 50% sản lượng lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản, 70% sản lượng trái cây và 95% lượng gạo xuất cảng…

Tuy nhiên, tình trạng khai thác cát quá mức đã làm cho những tác động của biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long trở nên trầm trọng hơn và là một trong ba đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương trước hiện tượng nước biển dâng. Đặc biệt, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất của người dân khu vực này. (Tr.N) [qd]

Giám đốc công an Hà Nội phủ nhận tin 4,700 công an ‘xin nghỉ việc’

Báo Nguoi-Viet

December 19, 2022

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tướng giám đốc Công An thành phố Hà Nội chối rằng không có chuyện một số rất đông công an địa phương này “xin nghỉ việc” vì “sức ép kỷ luật.”

Ngày 19 Tháng Mười Hai, Bộ Công An CSVN tổ chức cuộc họp báo cuối năm “thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2022.” Nhân dịp này, tờ Dân Trí dẫn thông tin trên mạng hỏi giám đốc Công An Hà Nội về thông tin trên mạng xã hội nói có tới 4,700 công an nghỉ việc.

Cảnh sát giao thông CSVN đứng đầu thành phần tham nhũng nhất tại Việt Nam, đánh giá của Minh Bạch Quốc Tế. (Hình: AFP/Getty Images)

Lý do được hé lộ là họ không chịu được “kỷ luật khắt khe quá” của ông tướng giám đốc Công An Hà Nội. Trả lời nhà báo, Tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc Công An Hà Nội, khoe rằng hàng năm có từ 150 đến 160 cán bộ “xuất ngũ” nên “không có gì đột biến.” Còn số lượng lên tới 4,700 cán bộ xin nghỉ việc bị ông phủ nhận.

Ông Trung dịp này tuyên truyền rằng từ khi ông về làm giám đốc, Tháng Tám, 2020, ông ta đã “đưa ra nhiều giải pháp tăng cường quản lý kỷ cương, kỷ luật nên đã “kỷ luật” 170 người. Còn những người xin xuất ngũ là vì “trình độ, năng lực kém,” cho nên “những người này nếu tiếp tục ở lại cũng sẽ phải ra khỏi ngành.”

Liệu lời tuyên truyền của ông Tướng Nguyễn Hải Trung có bao nhiêu phần sự thật, không ai có thể kiểm chứng.

Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế trước đây từng cho rằng Công An CSVN là bộ phận tham nhũng nhất tại Việt Nam. Báo VNExpress tại Việt Nam đăng tin này được lệnh phải gỡ xuống, vừa đăng tải đính chính vừa đăng lời xin lỗi Bộ Công An CSVN, dù họ chỉ làm công việc đưa tin.

Mấy năm gần đây, có khoản gần 20 tướng công an bị bỏ tù vì tham nhũng. Các ông sĩ quan công an, cảnh sát giao thông cấp thấp ăn hối lộ ngay giữa ban ngày khi đứng trên phố hay dọc theo các trục lộ giao thông, mọi người đều biết là “chuyện thường ngày ở huyện.” Hình ảnh chụp lén họ đang nhận tiền hối lộ được phổ biến cả trên mặt báo chính thống trong nước.

Dù sự thực như vừa kể, nhưng khi đến dự “hội nghị công an toàn quốc” trong ngày Thứ Hai, ông Thủ Tướng Phạm Minh Chính vẽ ra hình ảnh các ông bà “siêu nhân” Công An CSVN “có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc và hai bàn tay sạch, trọng danh dự” dụ dỗ họ làm theo.

20 tướng lãnh công an và quân đội CSVN bị tù vì tham nhũng. (Hình: FB)

Theo bảng lương mới nhất sẽ được áp dụng từ ngày 1 Tháng Bảy, 2023, thì lương của ông đại tướng bộ trưởng Công An cũng chỉ có gần 15 triệu rưỡi đồng, tức khoảng $650 một tháng, gọi là tạm đủ ăn tiêu nếu sống lương thiện. Cấp thấp nhất là hạ sĩ chỉ được 4,768,000 đồng tức khoảng $200 một tháng, chắc chắn không thể nào đủ sống.

Những người này có tự siết cái bao tử lại rồi làm theo lời đường mật của ông Phạm Minh Chính hay không, không mấy ai tin là nguời ta sẽ “nhất trí” với ông thủ tướng.

Mấy năm trước, khi ông Nguyễn Xuân Phúc còn là thủ tướng, người ta đã thấy ông kêu gào “công an là phải tinh nhuệ và trong sạch” đồng thời lúc nào cũng phải “mài sắc thanh bảo kiếm” để bảo vệ đảng và chế độ độc tài đảng trị, còn ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thì nhắc nhở công an là “còn đảng còn mình.” (TN) [kn]

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Một bài báo cũ

Báo Đàn Chim Việt

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

18/12/2022

Nhân viên caddie kể lại giây phút bị đại gia đánh bằng gậy chơi golf

(Dân trí) – Caddie Trương Tiến Công, người phục vụ tại sân golf Tam Đảo (Vĩnh Phúc) kể lại: “Chiều ngày 15/9, sau khi bức xúc với tôi, ông Sơn đã dùng gậy vụt vào đầu khiến tôi bị choáng, rơi ô, ngã xuống đất. Lúc đó tôi không biết gì nữa”.

Theo lời kể của anh N.V. Công, sinh năm 1986, sáng 15/9, anh đi làm ca 1, tiếp nhận khách là ông Nguyễn Đức Sơn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý & Phát triển nhà Hà Nội, cùng nhóm bạn. Do không có nhân viên phục vụ nên anh Công phải ở lại để tiếp tục phục vụ trong tiết trời khá nóng nực.

“Khi qua lỗ số 10, đến lỗ số 13 nơi ông Sơn và nhóm bạn chơi golf đi cùng, ông Sơn đánh xấu, kết quả chơi đã không như ý ông này. Đến lúc gạt gậy, ông Sơn đã hỏi Caddie về kết quả chơi. Nghe xong thì ông Sơn bảo ‘Cái gì á’. Đúng lúc tôi đang che ô cho khách ở gần chỗ tôi phục vụ, tôi có nói với để giải thích sự việc. Vừa nghe xong lời tôi, ông Sơn nhặt quả bóng đi đến sát tôi rồi bất ngờ vụt gậy vào đầu khiến tôi bị choáng, rơi ô rồi tôi bị ngã nằm xuống đất mà không biết gì xảy ra sau đó nữa” – Caddie Công kể lại.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã ký văn bản yêu cầu ông Nguyễn Đức Sơn giải trình vụ việc gây thương tích cho nhân viên phục vụ tại sân golf Tam Đảo.

Theo lời anh Công, hôm đó ông Sơn và nhóm bạn chơi độ với nhau nên rất cần nhân viên theo dõi sát sao: “Trước khi đánh hết hố đầu tiên chuẩn bị sang hố thứ 2, nhóm của ông Sơn gọi 3 nhân viên Caddie chúng tôi đến và dặn, “hôm nay bọn anh đánh độ, độ bình thường thôi nhưng bọn em theo dõi để thông báo kết quả, tránh việc ăn gian gậy”, nên chúng tôi đều phải để ý” – anh Công cho biết.

Kết quả kết luận của bác sĩ cho thấy, tình trạng sức khỏe của anh Công không bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cú vụt gậy của ông Sơn. Sau đó, anh Công đã làm đơn đề nghị công an cho phép 2 bên tự giải quyết nội bộ.

Ngày 23/9, ông Vũ Hồng Khanh – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký văn bản yêu cầu ông Nguyễn Đức Sơn giải trình vụ việc gây thương tích cho nhân viên phục vụ tại sân golf Tam Đảo (Vĩnh Phúc) để có cơ sở xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin từ một cán bộ tại Ban điều hành sân golf Tam Đảo, trước đó vào ngày 6/7/2013, một người trong nhóm của ông Sơn đến chơi golf tại sân cũng đã gây thương tích cho chị Trần Thị Thương (25 tuổi, nhân viên Caddie) khiến chị này phải nằm viện điều trị một tháng, hiện vẫn phải nghỉ điều trị vì sức khỏe chưa hồi phục, chi phí tiền viện hết khoảng 13 triệu đồng. Biên bản xác nhận vụ gây thương tích cho chị Thương ghi rõ người đứng tên gây hậu quả là ông Hữu – bạn ông Sơn. Nhưng theo xác nhận của cán bộ tại sân golf Tam Đảo, vẫn có những nghi vấn về một “thủ phạm” thật sự khác và ông Hữu chỉ là người nhận lỗi thay.

Liên quan đến vụ việc này, ông Sơn khẳng định đó là do bạn ông gây ra, đã giải quyết ổn thỏa, đền bù cho nạn nhân 11 triệu đồng.

Về chiếc gậy chơi golf dùng để đánh anh Công, ông Sơn cho biết cả bộ đồ chơi golf của ông đươc mua với giá khoảng 30 triệu đồng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc bị truất quyền chơi golf 1 năm tại sân golf Tam Đảo, ông Sơn nói đó là quyết định của sân golf Tam Đảo, và ông cũng không muốn tới sân golf này chơi nữa.

Ngày 24/9, Đại tá Vũ Quang Thịnh – Trưởng Công an huyện Tam Đảo – cho biết Công an huyện Tam Đảo vẫn đang điều tra vụ việc ông Nguyễn Đức Sơn dùng gậy chơi golf đánh vào đầu một nhân viên phục vụ.

Liên quan đến thông tin ông Sơn cho biết phía gia đình nạn nhân đã bãi nại hành vi của ông này, Đại tá Thịnh nói đang trong quá trình điều tra nên không thể cung cấp thông tin.

Từ biệt ông Nguyễn Hữu Cầu (1947-2022), người đàn ông đã sống trọn một cuộc đời công chính

Báo Tiếng Dân

Tuấn Khanh

20-12-2022

Ông Nguyễn Hữu Cầu (bên phải). Ảnh: FB tác giả

Ông Nguyễn Hữu Cầu còn được những người quen biết, đặt cho ông biệt danh là người tù thế kỷ, bởi 2 lần tù dài. Lần thứ nhất là đi học tập cải tạo sau 1975 – dài 5 năm, và lần thứ hai chuyển từ tử hình xuống chung thân. Sau đó, do áp lực trong và ngoài nước, ông được trả tự do với sức khỏe suy kiệt, mắt lòa và nhiều bệnh tật khác. Tổng cộng ông chịu 37 năm tù.

Lần tù thứ 2, là do ông vô tình biết được việc quan chức ở Kiên Giang lúc đó cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, là người vượt biên bị bắt lại. Bé gái này gặp ông đi ngang tổ quỷ, đã vẫy, gọi ông nhờ cứu giúp.

Tháng 8-1981, ông làm đơn thư tố cáo đích danh Viện trưởng VKSND Kiên Giang là Nguyễn Thế Đồng cùng nhiều quan chức khác phạm tội, với các chữ ký sẵn sàng làm chứng của các đảng viên, người dân trong vùng vì đã quá tức giận trước những điều thối nát kéo dài. Thư của ông gửi cho báo Nhân Dân, nhưng một tháng sau lại quay về Kiên Giang và đến bàn làm việc của Đồng.

Năm 1983, trong một vụ án chính trị, đột nhiên ông Cầu bị đưa tên vào vì cho là đã tham gia viết các nội dung chống chế độ. Ông Cầu bị kêu án tử hình.

Khi ra tòa, phiên xử 5 ngày với nhiều bị cáo, bao gồm cả các chức sắc tôn giáo, tất cả đều phủ nhận không liên quan đến ông Cầu, thậm chí không biết ông Cầu là ai. Do không xác định được tội nên án tử hình được chuyển thành chung thân.

Ông Nguyễn Hữu Cầu chỉ là một công dân bình thường ở miền Nam Việt Nam, nhưng ông không từ chối giúp đỡ người hoạn nạn, dù đó là người không quen biết, và chấp nhận những khốn khó xảy ra với đời mình vì hành động công chính của mình. Năm 2014, trong một lần trò chuyện với ông, và hỏi rằng ông có bao giờ hối tiếc về những điều mình đã làm khiến cho cuộc đời của ông chỉ là tù tội thôi? Ông nói ông không kịp nghĩ hay tính toán gì, mà chỉ biết sống với lẽ phải, bởi ông được giáo dục như vậy.

Từ biệt ông Nguyễn Hữu Cầu, một công dân dám sống với cuộc đời công chính và lẽ phải. Ông đi thanh thản.

Bắt tạm giam Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển (PLD) Hoàng Ngọc Giao

 Báo Tiếng Dân

RFA

19-12-2022

TS Hoàng Ngọc Giao. Ảnh VTV

Phó giáo sư, tiến sỹ Hoàng Ngọc Giao hiện là Viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển (PLD) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học, kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Theo thông tin từ ba nguồn độc lập, ngày 16/12, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã bắt giữ ông Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển (PLD) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học, kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) với cáo buộc “Cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài; thu thập, cung cấp tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điểm C, khoản 1 của Điều 110 “Tội gián điệp” trong Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, một người quen biết với ông Hoàng Ngọc Giao, khẳng định với Đài Á Châu Tự Do (RFA) qua điện thoại vào trưa ngày thứ hai (19/12).

Anh ấy bị bắt vào thứ sáu (ngày 16/12). Hỏi lý do thì người ta bảo vì đưa tài liệu ra nước ngoài. Cũng không biết nước ngoài là nước nào và cho ai.”

Phóng viên có gọi điện cho gia đình của ông Hoàng Ngọc Giao nhưng một phụ nữ nghe máy đã từ chối trả lời về thông tin ông này bị bắt. Phóng viên cũng gọi điện vào số máy của Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển nhưng không ai nghe máy.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam hoàn toàn im lặng về vụ bắt giữ này. Phóng viên có gọi điện cho Văn phòng Bộ Công an Việt Nam nhưng không ai nghe máy.

Theo luật hiện hành, Phó giáo sư, tiến sỹ Hoàng Ngọc Giao, người hiện là Viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển (PLD) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học, kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), đối mặt với án tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu bị kết tội.

VUSTA là một tổ chức phi chính phủ, thành viên của Mặt trận Tổ quốc.

Ông Nguyễn Khắc Mai cho RFA biết tháng trước ông có tham dự cuộc hội thảo về góp ý cho việc sửa đổi Luật Đất đai tổ chức bởi ông Hoàng Ngọc Giao và Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển tại Nhà khách Chính phủ (37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội).

Theo ông Mai, trong cuộc hội thảo có sự tham dự của nhiều cựu quan chức của Chính phủ như cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường Đặng Hùng Võ, ông Hoàng Ngọc Giao đã đề nghị chấm dứt hoặc hạn chế việc lấy đất của dân để giao cho doanh nghiệp làm dự án.

Ông Nguyễn Khắc Mai đánh giá ông Hoàng Ngọc Giao là một luật sư có tấm lòng tử tế, có đóng góp nghiêm chỉnh, công tâm và khách quan cho dự thảo Luật Đất đai sửa đổi còn Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển là một think-tank có nhiều đóng góp ở Việt Nam.

Ông nghi ngờ việc bắt giữ ông Hoàng Ngọc Giao có liên quan đến việc ông này góp ý về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Ông nói với RFA:

Tôi sợ rằng họ kiếm một cái cớ để ngăn chặn Hoàng Ngọc Giao đi sâu vào vấn đề Luật Đất đai mà họ đang muốn sửa.”

Quốc hội Việt Nam dự kiến sẽ đưa dự thảo Luật Đất đai sửa đổi ra thảo luận và hy vọng sẽ thông qua trong kỳ họp vào giữa năm 2023. Đây là bộ luật gây nhiều tranh cãi khi không thừa nhận quyền sở hữu đất đai của người dân, một vấn đề được nhiều chuyên gia đánh giá là nguồn gốc của những tranh chấp về đất đai giữa người dân và chính quyền, gây bất ổn xã hội tại Việt Nam.

Ông Mai cũng nói góp ý của ông Hoàng Ngọc Giao cũng chỉ là một phần của nguyên nhân ông này bị bắt giữ vì buổi hội thảo không có vấn đề gì gay gắt. Ông giải thích về vụ bắt giữ này thêm như sau:

Ai mà làm trái ý chính quyền, những người lãnh đạo thì người ta tìm cách khống chế. Hoàng Ngọc Giao hay một vài người nào đấy có công tâm, có thẳng thắn, có đề nghị nào đấy nêu bật cái mâu thuẫn nghịch lý hiện nay thì đều có thể nằm trong tầm ngắm của những người họ không thích.”

Tài liệu gì mà trái ý của họ thì họ đều cho là vi phạm (an ninh) quốc gia chứ còn việc giao lưu trao đổi ý kiến quan điểm hay nghiên cứu với nhau thì bây giờ phải được coi là bình thường đi chứ!”

Tiến sỹ Nguyễn Quang A, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS (đã tự giải thể), nói với RFA rằng có nghe tin ông Hoàng Ngọc Giao bị bắt nhưng không nắm được chi tiết. Bình luận về vụ bắt giữ này, ông nói với RFA như sau:

Nhiều ý kiến cho rằng cuối năm họ có chỉ tiêu. Một điều chắc chắn là sự siết chặt càng siết hơn nữa.”

Luật sư Hoàng Ngọc Giao là trọng tài viên lâu năm của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), tham gia giảng dạy tại nhiều trường luật uy tín ở Việt Nam hàng chục năm.

Đầu tháng 10 vừa qua, ông được bầu là chủ tịch của Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Việt-Trung (VCITAC). Ông còn là giám đốc Công ty Luật Hoàng Giao & Cộng sự.

Trên website của mình, Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển giới thiệu hoạt động của tổ chức này “nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước thông qua các hoạt động nghiên cứu–tư vấn, nghiên cứu-đánh giá, nghiên cứu-phản biện và tăng cường năng lực về các vấn đề Chính sách, Pháp luật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế–xã hội.”

Tổ chức này cũng “hợp tác cùng với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, các chuyên gia và nhà nghiên cứu” với mục tiêu “tập trung nỗ lực nhằm thúc đẩy việc thực hiện một nền quản trị quốc gia tốt, một nhà nước pháp quyền vững mạnh, hướng tới một xã hội Việt nam dân chủ, văn minh.”

Rào cản thị thực ngăn người nước ngoài ở Việt Nam lâu dài – BBC News Tiếng Việt

BBC News Tiếng Việt

Mặc dù rất yêu mến Việt Nam và mong muốn được định cư lâu dài, nhưng nhiều người nước ngoài cho rằng không có cách nào dễ dàng để ở lại do rào cản thị thực và thủ tục giấy tờ khó khăn.

“Không có cách nào dễ dàng để sống ở Việt Nam lâu dài, hoặc ít nhất là hệ thống hiện tại khiến tôi cảm thấy mình là một vị khách tạm thời sẽ phải rời khỏi đây trong tương lai gần” là nhận định của James Tsui, một người Anh đang sinh sống tại TP.HCM.

Tsui và gia đình đến Việt Nam với mong muốn được mở một doanh nghiệp và ở lại lâu dài, nhưng cho đến nay đã bắt đầu nghĩ tới việc từ bỏ Việt Nam để sang Thái Lan do khó khăn giấy tờ.

“Tới Việt Nam vào tháng 1/2022, tôi và gia đình đã làm đầy đủ thủ tục để xin thị thực và thẻ tạm trú, cá nhân tôi đã đầu tư một khoản 50.000 USD để đáp ứng các điều kiện. Tuy nhiên, phải mất rất nhiều thời gian để chúng tôi có thể nhận được thẻ cư trú, và phải bay sang Thái Lan trong thời gian chờ đợi,” Tsui nói với BBC.

Ông bố bốn con cũng nói thêm mặc dù anh có thẻ APEC nên được ở Việt Nam lâu hơn nhưng vì các thành viên trong gia đình chỉ được cấp thị thực 30 ngày nên phải ra khỏi Việt Nam từ tháng 3/2022 trong lúc chờ cấp thẻ.

Bốn tháng sau, khi gia đình anh nhận được thẻ tạm trú có thời hạn một năm tính từ lúc làm thủ tục xin cấp thẻ, thì thời hạn được ở lại Việt Nam chỉ còn 8 tháng .

“Chúng tôi sẽ cần gia hạn lại và trả thêm phí cho luật sư. Với cùng số tiền đó, tôi đã có thể mua cho cả gia đình mình thị thực VIP Thái Lan 5 năm và sinh sống tại Bangkok”.

https://bbc.in/3Wc7L6W

BBC.COM

Rào cản thị thực ngăn người nước ngoài ở Việt Nam lâu dài – BBC News Tiếng Việt