Rò rỉ bản tường trình của các sư cô tố Thích Chân Quang lạm dụng tình dục

Ba’o Nguoi-Viet

June 22, 2024

BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Vài ngày sau khi bị Giáo Hội Phật Giáo CSVN cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức trong hai năm, Thượng Tọa Thích Chân Quang tiếp tục bị một số sư cô tố giác ông ta lạm dụng tình dục.

Sư Chân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, lâu nay gây tranh cãi với việc hù dọa Phật tử về thuyết nhân quả để họ cúng dường thật nhiều cho chùa của ông.

Thượng Tọa Thích Chân Quang đang bị áp lệnh cấm thuyết giảng hai năm. (Hình: Giác Ngộ)

Trong văn bản rò rỉ hôm 22 Tháng Sáu, một nhóm sáu sư cô tự nhận có thời gian tu tập tại Thiền Tôn Phật Quang, quyết định công khai danh tính và tố giác ông Chân Quang “có hành vi dâm dục trong suốt thời gian dài mà không bị phát giác.”

Theo mô tả của các nạn nhân, ông Chân Quang hỏi thăm các sư cô về “sinh lý,” “ngực lớn”…

Bản tường trình của các sư cô cho rằng bên cạnh những lời nói dụ dỗ, ông Chân Quang còn có các hành vi như sờ soạng ngực, cưỡng hôn, cầm tay sư cô đặt vào bộ phận sinh dục của ông, thậm chí xâm hại tình dục một sư cô rồi sau đó đưa nạn nhân 10 triệu đồng ($392) để đi phá thai tại bệnh viện Từ Dũ ở Sài Gòn…

Các sư cô trong vụ này cũng lý giải chuyện nhiều nữ đệ tử của ông Chân Quang lần lượt bị ông này xâm hại ngay tại Thiền Tôn Phật Quang “vì quá sợ thầy [Chân Quang] mà phải nghe lời và sau đó phải giữ im lặng.”

“…Nếu như một người dám nói ra sẽ lập tức bị đuổi khỏi chùa và cũng không một ai tin tưởng, vì các đệ tử vốn rất kính trọng và tin thầy,” bản tường trình viết.

Ngoài ra, các sư cô cho biết thêm sau mỗi vụ xâm hại tình dục, ông Chân Quang đều “năn nỉ,” yêu cầu nạn nhân “giữ gìn uy tín cho thầy và cho Phật pháp.”

Trước cáo buộc nêu trên, hôm 19 Tháng Sáu, theo báo Thanh Niên, lệnh cấm thuyết giảng còn bao gồm việc ông Chân Quang không được tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang cũng như ở các địa điểm khác.

Chỉ thị của Giáo Hội Phật Giáo CSVN cũng yêu cầu Thiền Tôn Phật Quang và sư Chân Quang phải “thu hồi tất cả các phái quy y tam bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới không đúng với giới luật ngũ giới của Đức Phật.” Ngoài ra, sư Chân Quang còn bị buộc gỡ bỏ tất cả các bài thuyết giảng “gây hoang mang trong xã hội” trên mạng xã hội.

Một phần trong bản tường trình cáo buộc sư Thích Chân Quang lạm dụng tình dục một số sư cô tại tại thiền tôn Phật Quang ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mà ông này làm trụ trì. (Hình: Chụp qua màn hình)

Lệnh cấm nêu trên được coi là đòn giáng mạnh vào “thu nhập” của sư Chân Quang.

Thời điểm đó, mạng xã hội xuất hiện đơn tố cáo sư Thích Chân Quang của ông Thái Phương, chúng trưởng của Đạo Tràng Phật Đắc tỉnh Đắk Lắk.

Trong lá đơn, ông Thái Phương cáo buộc sư Chân Quang “có âm mưu gây hại đến an ninh quốc gia,” “huấn luyện Đạo Tràng thành robot không có trái tim con người, bất chấp tất cả để làm theo mệnh lệnh của ông…”

Ông Chân Quang còn bị cho là biến Đạo Tràng thành “đội quân khủng bố chuyên nghiệp” để “đánh đập, bắt cóc, hăm dọa…” đối với những ai chống lại Thích Chân Quang. (N.H.K) [qd] 


 

 Dân khinh bỉ vụ ‘đốt lò’ của đảng

Ba’o Dat Viet

June 23, 2024

Đinh Tiến Dũng được cho “hạ cánh an toàn” dù tham nhũng

Nếu thực sự chống tham nhũng, không vùng cấm, có giỏi hãy lôi đám “có đơn xin thôi chức vụ, tự nguyện xin nghỉ việc” như Phúc, Thưởng, Huệ, Mai, Trần Tuấn Anh, Đinh Tiến Dũng ra đối diện pháp luật, xét xử một cách công bằng.

Hôm 21 – 22/6, báo chí mậu dịch đồng loạt đưa tin Bộ Chính trị, Ban Bí thư, và trung ương (dĩ nhiên đều của đảng) đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng trong nhóm 20 được “thôi” các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng nhiều chức vụ lằng nhằng dây điện khác. Đây là chuyện riêng của đảng, nhẽ ra dân không cần quan tâm. Tất nhiên, quốc hội sẽ theo chỉ thị, chỉ đạo của đảng bãi “chức” đại biểu quốc hội của ông Dũng nay mai, cũng kiểu cho “thôi”. Quốc hội chả là gì, khi đảng đã sức lệnh xuống, thì cứ thế mà làm.

Về sự việc này, có nhiều nhố nhăng. Nhẽ ra từ quan chí dân, ai làm sai làm bậy, cứ chiểu theo pháp luật mà xử lý, không phân biệt quan hay dân. Đâu có cái thói quan làm sai thì chỉ xin lỗi, còn dân sai thì chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tay Mai Tiến Dũng cả đời không biết có làm được điều gì để lại tiếng thơm hay không, nhưng phát ngôn được câu ấy quả thật lưu xú danh với đời.

Cả một bộ máy, từ ông cao nhất tới đứa cán bộ quèn, cả hệ thống chính trị với vô vàn tổ chức đoàn thể, cả hệ thống tuyên truyền truyên giáo dày đặc… lúc nào cũng mở loa ca ngợi cuộc chống tham nhũng, nào lò đượm củi gộc, củi khô củi tươi, kiên quyết đến cùng, không có vùng cấm, nhưng khi cần đốt thì lại than rơm ướt rạ ẩm, bật diêm không cháy, lách kiểu này, né kiểu khác. Rõ nhất là việc tạo điều kiện cho đương sự “tự nguyện” làm đơn xin nghỉ việc, xin thôi chức, xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân. Cứ như trò đùa, coi thiên hạ không ra gì.

Xưa nay, đám quan lại quyền cao chức trọng, đám chóp bu cả trung ương lẫn địa phương chả có đứa nào lúc đương chức, đang hét ra lửa, ngựa ngựa xe xe, vênh vênh váo váo, nói ra một lời làm muôn người kinh sợ, chỉ muốn kéo bè kéo cánh, cha truyền con nối… lại tự nguyện tự giác bỏ chức bỏ ghế, bỏ quyền lực cả. Họa có điên. Đốt đuốc giữa ban ngày chẳng tìm ra. Nó có phạm tội, nhúng chàm, nó cũng giấu biệt.

Khi đã biết mười mươi nó phạm tội, hại dân hại nước, chỉ vơ vét cho bản thân và gia đình, dòng họ, thì cứ việc lôi ra mà trảm, từ long đầu trảm tới cẩu đầu trảm. Như Bao Công thời xưa, đã đốt lò thì Bàng thái sư cũng không tha. Nhưng Bao Công biết tôn trọng luật pháp, thời nay thì không thế.

Ông hàng xóm nhà tôi bảo kỷ luật mà đếch dám nói thẳng là kỷ luật thì còn làm được trò gì.

Cứ tuyên truyền huyễn hoặc về lò chống tham nhũng, vùng cấm vùng kiếc, thực tế lại khác hẳn, chỉ toàn lừa mị. Công khai lừa mị những người cả tin, ngây thơ. Thật buồn, đám cả tin ấy lại khá đông, hoặc do không biết gì, hoặc vì chút lợi cá nhân mình.

Nếu thực sự chống tham nhũng, không vùng cấm, có giỏi hãy lôi đám “có đơn xin thôi chức vụ, tự nguyện xin nghỉ việc” như Phúc, Thưởng, Huệ, Mai, Trần Tuấn Anh, Đinh Tiến Dũng ra đối diện pháp luật, xét xử một cách công bằng.

Kẻ ngôi cao việc trọng cũng như đứa ăn trộm vịt, đều phải bình đẳng trước pháp luật. Đốt lò, cách mạng nửa vời, nói thật, giống như cuộc hí trường.

Cách mạng màu, nhưng là màu… đỏ. Còn không, thì nên dẹp lò.

Dân biết cả, chỉ bởi họ không thể làm gì, nhưng họ cười khinh bỉ.

Nguyễn Thông


 

ĐẤT NƯỚC THẾ NÀO MÀ BỐ PHẢI RA ĐI – Truyen rat ngan

LƯƠNG VĂN CAN K 76.

Kimtrong Lam  

THƯƠNG… Ít ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái khóc nấc, ôm giữ chân bố ngoài sân bay đã khiến cho nhiều người quan tâm và xúc động trước câu chuyện đằng sau nó.

Theo đó, nhân vật người bố trong đoạn clip là anh Cường (30 tuổi, Bắc Giang) đang làm thủ tục để chuẩn bị lên máy bay sang Nhật làm việc. Hơn 2 năm qua, anh là bố đơn thân, một mình làm đủ nghề để nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, làm các công việc vất vả mà chỉ kiếm được ba cọc ba đồng nên anh quyết định đăng ký sang Nhật làm việc theo diện thực tập sinh. Còn cô con gái nhỏ 7 tuổi anh để lại quê nhà, nhờ bố mẹ chăm nuôi giúp.

“Thấy con như vậy, tôi cũng xót lắm. Đi thì tội con, nhưng ở lại thì không có t.iền lo cho tương lai của cháu. Là một người bố, tôi cũng không dễ dàng quyết định được việc đánh đổi được thời gian bên con để đổi lấy điều kiện tốt hơn cho cháu”, anh Cường nói.

Kể lại khoảnh khắc thấy con gái òa khóc, ôm chặt chân bố, anh Cường bộc bạch, bản thân đã không kiềm được cảm xúc và khi sang Nhật anh cũng phải đấu tranh tâm lý hàng đêm vì nỗi nhớ con quá lớn.

Theo báo: Dân Trí


 

Thanh niên Kiên Giang đốt nhà người yêu do ‘chia tay không chính đáng’

Ba’o Nguoi-Viet

June 22, 2024

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Bị can Lâm Văn Kim, 21 tuổi, ở thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc đốt nhà người yêu sau khi cô này nói lời chia tay vì “không còn hợp nhau.”

Theo báo VNExpress hôm 22 Tháng Sáu, bị can Kim quen một cô gái 20 tuổi, được giấu danh tính, ở cùng địa phương.

Bị can Lâm Văn Kim lúc bị bắt. (Hình: Lan Vy/VNExpress)

Hôm 6 Tháng Mười năm ngoái, sau khi dự sinh nhật Kim, cô gái nói chia tay vì hai người “không còn hợp nhau.”

Cho rằng lý do này không chính đáng và cô gái kiếm cớ bỏ mình, bị can Kim tức giận xách hai can nhựa đi mua xăng rồi giấu trong cốp xe gắn máy.

Ba ngày sau, vào lúc gần nửa đêm, bị can Kim đi nhậu rồi chạy đến nhà người yêu, lấy hai can xăng tạt vào cửa và bên hông nhà, châm lửa đốt rồi bỏ đi.

May mắn là gia đình cô gái kịp phát giác nên la to, cùng hàng xóm dập tắt ngọn lửa.

Vụ cháy không gây thương vong nhưng làm hư hỏng nhiều tài sản trong nhà cô gái.

Lúc đầu, bị can Kim được công an cho tại ngoại với tội danh “hủy hoại tài sản.”

Nhưng sau tám tháng, Công An Tỉnh Kiên Giang ra lệnh bắt tạm giam nam bị can do xét thấy anh này có hành vi “giết người.”

Trong một vụ tương tự xảy ra mới đây, tờ Thanh Niên cho hay, nghi can Trần Văn Toàn, 31 tuổi, ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, bị bắt sau khi đốt nhà người tình do “mâu thuẫn tình cảm.”

Nghi can Trần Văn Toàn và cô CTP ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, có quan hệ tình cảm với nhau.

Thời gian gần đây giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Do nghi ngờ người tình nhờ người khác chém mình, nghi can Toàn nảy sinh ý định đốt nhà cô P.

Vào lúc gần nửa đêm 16 Tháng Sáu, nghi can Toàn mua xăng đến đổ vào nhà cô P. rồi châm lửa đốt.

Rất may hàng xóm chưa ngủ và phát giác kịp thời, dập được vụ cháy nên những người trong nhà cô P. thoát nạn.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. (Hình: Thanh Niên)

Theo điều tra sơ bộ của Công An Tỉnh Sóc Trăng, vụ cháy nhà khiến gia đình cô P. thiệt hại khoảng 10 triệu đồng ($392).

Sau khi gây án, nghi can Toàn bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến đêm 19 Tháng Sáu, do được gia đình “vận động,” nghi can Toàn ra công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình. (N.H.K)


 

Tình hình chính trị Việt Nam: Lửa cháy trên bàn cờ!

Ba’o Nguoi-Viet

June 21, 2024

Lão Thất

Hiện nay, bàn cờ chính trị đang rung lắc dữ dội và không cân bằng, nhưng có vẻ như nó vẫn bảo đảm một sự vững chắc nhất định. Đảng cộng sản vẫn là nhóm người đang sắp đặt các quân cờ và chơi cờ trên đầu dân tộc Việt Nam. Đảng chủ động đứng ngoài sự can thiệp của nhân dân trên mọi phương diện, nhưng đang có xu hướng chọn và được “chống lưng” bằng một phe cánh thế lực mới đang hình thành.

Bầu cử chính là giai đoạn mà ý chí và nguyện vọng của nhân dân đã bị đảng tước đoạt (hijack), từ lòng dân biến thành ý đảng. Đảng đã “cài cắm” hơn 98% đảng viên của mình trong Quốc Hội, ngang nhiên đặt hiến pháp dưới cương lĩnh đảng, luật pháp dưới “đảng quy.”

Chính vì vậy, đảng CS có thể chủ động di chuyển, thay đổi những quân cờ bằng cách kỷ luật, buộc thôi việc và khai trừ các cá nhân sai phạm rồi yêu cầu quốc hội thực hiện những công việc hoàn toàn mang tính thủ tục để hợp thức hoá.

Nhiều lãnh đạo cấp cao, có cả ủy viên Bộ Chính Trị, được đảng CSVN cho phép “hạ cánh an toàn” bằng cách chủ động xin thôi chức khi mắc sai phạm.

Từ khi có Quy định số 41- QĐ/TW của Bộ Chính Trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, đảng CSVN có những thay đổi trong việc kỷ luật cán bộ cấp cao. Không ít đảng viên cấp cao khi mắc sai phạm đã có đơn “xin thôi” và được “đảng đồng ý.” Đây là điểm thay đổi quan trọng trong cách thức xử lý các cán bộ, quan chức bị coi là đã “nhúng chàm.”

Quy trình “xin thôi” hay còn gọi là “hạ cánh an toàn” này giúp đảng giữ hình ảnh trong mắt công chúng và giúp các đảng viên cấp cao mắc sai phạm thoát khỏi khả năng bị truy tố hình sự.
Cho nên dù đang có những đấu đá nhau, xáo trộn dữ dội ở thượng tầng, thì vai trò cầm quyền của đảng cộng sản Việt Nam hoàn toàn không bị thách thức hay ảnh hưởng suy sụp ở bất cứ khâu nào.

Nhưng trong một xã hội mà tinh thần pháp luật không được thượng tôn. Mọi người không còn bình đẳng như ở dưới chế độ dân chủ. Những người giàu có quyền lực và đứng trên pháp luật vì có đảng bao che, thì cái đảng đó, trước sau gì phải bị diệt vong.

Trong suốt hơn 70 năm qua, đảng CSVN đã “bê tông hoá” bàn cờ bằng cách tuyên truyền liên tục về sự vĩ đại vô song và vinh quang rực rỡ. Song song với việc tuyên truyền là tiến hành bằng mọi giá làm “suy nhược hoá” nhân dân, tăng cường đàn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến, chụp mũ những người đấu tranh là phản động, làm cho không một tổ chức đối lập nào có thể tập hợp được quần chúng, chuẩn bị cho những thay đổi có thể xảy ra trên đất nước Việt Nam.

Hiện tại, những người Việt Nam không cộng sản, từ quá khứ đến hôm nay, từ trong nước ra hải ngoại, đã và vẫn đang tiếp tục con đường chống cộng trường kỳ cho đến ngày thành đạt mục tiêu lý tưởng tối hậu của mình là dân chủ hóa đất nước Việt Nam.


 

Phóng viên Đức vạch trần nhiều vụ lừa đảo ở Việt Nam

Ba’o Tieng Dan

Việt Hùng

20-6-2024

Ông Peter Giesel, 55 tuổi, người Đức, là một phóng viên truyền hình và là chủ nhiệm chương trình TV được chiếu thường xuyên trên đài “Kabel Eins” (Kênh Một) từ năm 2015. Chương trình này có tên là “Achtung Abzocker”, nghĩa là “Coi chừng lừa đảo”.

Ông Giesel thu thập tin tức lừa đảo qua mạng xã hội hoặc do chính các khán giả là nạn nhân tố cáo đến ông.

Ông Giesel làm việc theo hai chủ đề:

1.- Lừa đảo qua các dịch vụ du lịch:

Sau khi có đầy đủ tin tức, ông Giesel sẽ lên phương án làm việc. Ông sẽ đi đến hiện trường trên khắp thế giới để xác minh các vụ lừa đảo này. Ông sẽ tự đóng vai là nạn nhân để xem mình sẽ bị lừa như thế nào. Đi chung với ông lúc nào cũng có một chuyên viên thu hình. Chuyên viên này sẽ thu hình một cách kín đáo để kẻ lừa đảo không biết.

Sau đó ông sẽ đối thoại trực tiếp với kẻ lừa đảo và cho xem các video để chứng minh. Nếu cần, ông sẽ thưa cảnh sát và trong nhiều trường hợp ông đã đòi lại được những mất mát dùm cho khán giả.

2.- Lừa đảo qua các dịch vụ sửa chữa đồ gia dụng:

Ông Giesel thực hiện một hiện trường giả, có các máy móc (giả bị hư hỏng) và gọi điện thoại hoặc qua mạng để đặt thợ sửa chữa đến tận hiện trường.

Các thợ khi sửa chữa sẽ được chuyên viên của ông thu hình qua các camera đặt bí mật trong nhà. Nếu có phát hiện sự lừa đảo, ông Giesel sẽ xuất hiện và đối thoại trực tiếp với kẻ lừa đảo. Các hình thức lừa đảo thường là hóa đơn giá cao, sửa những gì không cần thiết hoặc lừa khách hàng mua máy mới.

Riêng ở Việt Nam, ông đã phát hiện nhiều vụ lừa đảo và đã trình chiếu trên đài “Kabel Eins” (Kênh Một):

Trải nghiệm 1: Taxi lừa đảo ở Hà Nội, chiếu ngày 25/6/2020, dài 11 phút, tiếng Đức. Mời xem: https://www.sendungverpasst.de/content/achtung-abzocke-122

Ông Giesel và chuyên viên thu hình một xe taxi chạy từ phi trường về Nhà Hát Lớn (30 cây số, giá chính thức 472.000 VNĐ). Nhưng ông đã gặp phải taxi lừa đảo, lấy 900.000 VNĐ.

Lần thứ hai, ông đặt xe đi đoạn ngắn, giá đồng hồ là 16.000 VNĐ, nhưng tài xế lừa đảo đòi 160.000 VNĐ. Ông Giesel lên tiếng phản đối thì tài xế nói là mình nói nhầm.

Lần thứ ba, ông đi một taxi có đồng hồ đã bị sửa đổi, đồng hồ nhẩy tiền điên loạn, và đòi ông 985.000 VNĐ. Ông đối thoại cứng rắn với tài xế lừa đảo và chỉ trả 100.000 VNĐ.

Trải nghiệm 2: Lừa đảo khách để ép mua hàng, chiếu ngày 25/6/2020, dài 5 phút, tiếng Đức. Mời xem: https://www.sendungverpasst.de/content/achtung-abzocke-138

Các bà/ cô bán hàng rong đã dụ ông Giesel dàn cảnh chụp hình và sau đó ép mua hàng với giá cao. Cô bán hàng đã chụp tiền giấy giá trị cao của ông, rồi chỉ thối lại tiền lẻ. Ông bị ép mua một ít trái cây mà phải trả 150.000 VNĐ. Nhưng với số trái cây đó, từ một bà bán hàng rong lương thiện, ông chỉ phải trả 30.000 VNĐ.

Trải nghiệm 3: Lừa đảo khách nước ngoài du lịch Việt Nam, chiếu ngày 13/6/2024, chương trình dài 87 phút, tiếng Đức. Mời xem: https://www.sendungverpasst.de/content/achtung-abzocke-25

Vì chương trình dài 87 phút nên không tiện tường thuật hết trong bài này.

Ngoài ra  ông Giesel còn trình bày nhiều trường hợp lừa đảo khác ở Việt Nam trong kho lưu trữ YouTube của ông. Mời xem: https://www.youtube.com/results?search_query=achtung+abzocke+vietnam


 

CSVN quen thói đu dây và dây sắp đứt đến nơi-Hiếu Chân/Người Việt

Ba’o Dat Viet

June 19, 2024

Putin

Người Mỹ không nên tiếp tục nuôi ảo tưởng về khả năng lôi kéo  Hà Nội vào quỹ đạo của Washington. Việc mời và đón tiếp tên tội phạm chiến tranh Putin là giọt nước tràn ly, cho thấy đã đến lúc Mỹ nên cứng rắn với giới cầm quyền Việt Nam về các vấn đề nhân quyền, thao túng tiền tệ, thương mại không công bằng và hỗ trợ các tổ chức đang đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam.

Giới lãnh đạo Việt Nam đang mắc sai lầm nghiêm trọng, đu dây riết rồi có ngày dây đứt.

Ông Putin đến Việt Nam không chỉ là nhà độc tài khét tiếng, đã làm tổng thống năm nhiệm kỳ thông qua những cuộc bầu cử gian trá mà còn là một tội phạm chiến tranh đang bị Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (ICC) truy nã từ Tháng Ba năm ngoái. Việt Nam chưa là thành viên của ICC nên không có nghĩa vụ bắt giữ ông Putin nhưng việc trải thảm đỏ đón một kẻ tội phạm như vậy đang làm nhiều người dân Việt cảm thấy nhục nhã. Việc các ông Võ Văn Thưởng, Nguyễn Phú Trọng công khai mời ông Putin thăm Việt Nam sau khi ông ta bị truy nã được coi là hành động công khai thách thức trát bắt giữ của ICC. Tuyên bố huênh hoang của giới lãnh đạo cộng sản “không chọn bên, chỉ chọn chính nghĩa” nghe thật lố bịch và gian xảo khi mời đón một tên tội phạm bàn tay đầy máu lương dân.

Ngạn ngữ Pháp có câu “Hãy cho tôi biết bạn chơi với ai, tôi sẽ nói bạn là người thế nào.” Chỉ riêng việc trung thành với những tên phát xít như Putin thì đủ biết bản chất của chế độ cộng sản  Hà Nội như thế nào mà không cần giải thích dài dòng.

Lời mời của  Hà Nội và chuyến thăm Việt Nam mang lại cơ hội để ông Putin chứng tỏ với thế giới rằng các biện pháp cấm vận, cô lập nước Nga do cuộc chiến Ukraine đã không có hiệu quả, ông Putin vẫn đi đó đi đây và được đón tiếp trọng thể.

Cay đắng cho Hà Nội hơn nữa là Nga đã sắp xếp để ông Putin ghé thăm Hà Nội sau khi đã đến Bắc Hàn trong cùng một chuyến đi. Bắc Hàn từ lâu đã là “vùng trũng” của thế giới hiện đại, bị cộng đồng quốc tế xa lánh vì tham vọng phát triển vũ khí nguyên tử, hung hăng đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực mà đẩy đất nước vào cảnh đói khổ cùng cực.

Lẽ ra ông Putin đã đến  Hà Nội sau khi thăm Trung Quốc giữa Tháng Năm vừa qua, nhưng chuyến đi đó đã bị hoãn lại do những xáo trộn trong hàng ngũ lãnh đạo chóp bu ở Ba Đình. Lần này, lịch trình công du của ông Putin ngụ ý Nga coi Việt Nam ngang với Bắc Hàn nếu không muốn nói là thấp kém hơn vì  Hà Nội không cung cấp được cho Nga cái mà Moscow đang cần cho cuộc chiến tranh.

Có thể Việt Nam không chủ tâm đứng vào “trục chuyên chế” bao gồm Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Hàn để đối đầu với khối dân chủ nhưng cách hành xử của  Hà Nội khiến thế giới có cớ để nghĩ rằng, Việt Nam cùng một giuộc với những thế lực phản động, không tin cậy được.

Hà Nội đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ và Châu Âu khi đón tiếp ông Putin. “Không nước nào nên cho Putin diễn đàn để thúc đẩy cuộc chiến tranh xâm lược của họ và cho phép ông ta biến sự tàn bạo của mình trở thành bình thường. Nếu ông ta được đi lại tự do, điều đó có thể bình thường hóa các hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế của Nga,” phát ngôn viên của Đại Sứ Quán Mỹ tại  Hà Nội nói với hãng tin Reuters về chuyến thăm của ông Putin.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, rồi đây Việt Nam có đủ khả năng để giải thích ổn thỏa với Mỹ nói riêng, Tây phương nói chung về thái độ trung thành với ông Putin và nước Nga. Có người dự báo trong ngắn hạn, cách đối xử với Nga sẽ không ảnh hưởng lớn đến quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ, Tây phương và các quốc gia dân chủ như Nhật, Nam Hàn và Úc, đặc biệt là hiện nay có vẻ như Việt Nam đang được Tây phương cố lôi kéo vào liên minh kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc.

Phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã nhiều lần vỡ mộng với những lời hứa hão của Việt Nam về cải cách chính trị nhưng rốt cuộc vẫn là một thể chế toàn trị, chẳng những không rời xa mà ngày càng đi sâu vào quỹ đạo chuyên chế của Nga-Trung Quốc. Từ khi Nga xâm lược Ukraine, cây tre Việt Nam càng lúc càng ngả hẳn về phương Bắc và đó là điều ai cũng thấy bất chấp cảnh báo rằng với tham vọng lãnh thổ điên cuồng của Nga và Trung Quốc, Ukraine hôm nay có thể là Việt Nam và Đài Loan ngày mai. Ở đây, quyền lực của kẻ thống trị đã đặt lên trên lợi ích quốc gia.

Sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Người Mỹ không nên tiếp tục nuôi ảo tưởng về khả năng lôi kéo  Hà Nội vào quỹ đạo của Washington. Việc mời và đón tiếp tên tội phạm chiến tranh Putin là giọt nước tràn ly, cho thấy đã đến lúc Mỹ nên cứng rắn với giới cầm quyền Việt Nam về các vấn đề nhân quyền, thao túng tiền tệ, thương mại không công bằng và hỗ trợ các tổ chức đang đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam. Chỉ có một Việt Nam dân chủ tự do mới có thể là đối tác tin cậy của Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới trong cuộc cạnh tranh với trục chuyên chế Nga-Trung Quốc.

Hiếu Chân/Người Việt


 

 Viện trưởng và viện phó Viện Pháp Y Tâm Thần Biên Hòa bị bắt

 Ba’o Nguoi-Viet

June 16, 2024

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Ba ngày sau vụ bắt giữ ba bác sĩ và hai người khác tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương Biên Hòa ở tỉnh Đồng Nai, Bộ Công An Việt Nam tiếp tục bắt viện trưởng và viện phó cơ quan này.

Theo tờ Thanh Niên hôm 16 Tháng Sáu, danh tính hai người mới bị bắt là Lê Văn Hùng, viện trưởng và người phó Nguyễn Thành Công.

Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương Biên Hòa. (Hình: Lê Lâm/Thanh Niên)

Bản tin không cho biết sai phạm cụ thể của hai ông này, nhưng nhiều phần là cáo buộc về việc lập đường dây tạo hồ sơ bệnh án tâm thần cho một số bị can, bị cáo được giảm nhẹ án hoặc thoát tội khi ra tòa.

Đáng nói, dự trù vào đầu tuần sau, Bộ Y Tế sẽ cử người vào tiếp quản Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương Biên Hòa như một cách “thay máu” dàn lãnh đạo tại đây.

Trước đó, liên quan đường dây “chạy” hồ sơ bệnh án tâm thần, ngày 13 Tháng Sáu, Bộ Công An đã bắt ba bác sĩ, một điều dưỡng viên và ông Bùi Thế Hùng, cựu viện trưởng.

Ngoài ra, nhiều bác sĩ, điều dưỡng viên, cán bộ khác của Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương Biên Hòa bị áp lệnh triệu tập. Một vài người trong số này hiện bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong một vụ tương tự, hồi đầu tháng trước, báo VNExpress tường thuật, bị cáo Phạm Ngọc Phượng, cựu giám đốc trung tâm Pháp Y tỉnh Quảng Ngãi bị kết án bốn năm rưỡi tù với cáo buộc “nhận hối lộ” để cấp hồ sơ bệnh án tâm thần cho một số bị can.

Theo tòa, hành vi của ông Phượng “xâm phạm nghiêm trọng đến hoạt động của cơ quan giám định và tư pháp, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành y tế.”

Cũng thời điểm nêu trên, báo Pháp Luật TP.HCM cho hay: “Có nhiều trường hợp mà khi cơ quan chức năng phát giác thì người phạm tội chìa ra giấy chứng nhận bị tâm thần nên thoát tội. Cũng có người đang làm giám đốc, phó giám đốc công ty, ngân hàng… nhưng sau khi bị tòa kết tội thì bỗng họ bị mắc bệnh tâm thần và thường là được điều trị ngoại trú.”

Hồ sơ bệnh án tâm thần có thể giúp các bị can, bị cáo được giảm nhẹ án hoặc thoát tội. (Hình minh họa: Thanh Niên)

Với những trường hợp “chạy” được hồ sơ bệnh án tâm thần, cơ quan thi hành án không thể cưỡng bức bị cáo thi hành án tù cho đến khi họ chữa khỏi bệnh.

Mà việc chữa bệnh tâm thần cho các bị cáo này “kéo rê hết năm này đến năm nọ vẫn chưa biết khi nào thì khỏi.” (N.H.K) [kn]


 

Việt kiều Mỹ bị cấm nhập cảnh vì đưa tin đa chiều về lãnh tụ cộng sản

Ba’o Dat Viet

June 14, 2024

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh và hai con

“Về lý do chúng tôi không được nhập cảnh, họ chỉ nói chung chung là do vấn đề an ninh. Họ không giải thích lý do an ninh là gì và tôi bảo rằng, tôi chẳng làm gì nguy hại đến an ninh của Việt Nam; tôi không làm gì ảnh hưởng đến an ninh Mỹ thì tại sao lại cấm tôi nhập cảnh. Họ chỉ trả lời là thời điểm này tôi chưa được nhập cảnh Việt Nam,” bà Nguyễn Thị Bích Hạnh cho hay.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, từng là một nhà giáo dạy Văn, được biết đến với việc giúp học sinh tìm hiểu thông tin trên mạng để có kiến thức đa chiều về lãnh tụ cộng sản. Bà kết hôn với nhà hoạt động Thái Văn Tự và định cư tại Hoa Kỳ. Bà cho biết, ba mẹ con bà đã bị an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đánh đập và nhốt trong phòng kín, khi bà không chịu rời Việt Nam ngay khi bị từ chối nhập cảnh, vì con bà đang bệnh suyễn nặng cần cấp cứu. Vài ngày sau khi bà về lại Mỹ, bà Hạnh kể: 

Đêm 7 tháng 6 năm 2024, tôi cùng với con trai, một cháu 12 tuổi và một cháu 4 tuổi đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 11 giờ để nhập cảnh vào Việt Nam sau 28 tiếng đồng hồ với 3 chặng bay.

Khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, tôi đưa hộ chiếu Mỹ và visa Việt Nam để nhân viên an ninh kiểm tra thì tôi chờ một lúc, họ hướng dẫn chúng tôi đi vào một nơi khác và họ đưa hộ chiếu Mỹ và visa Việt Nam của chúng cho một nhân viên an ninh khác kiểm tra. Tôi phải chờ khoảng 30 phút. Lúc đó con nhỏ 4 tuổi của tôi rất mệt vì đang bị hen suyễn nặng và phổi gần như bị nghẹn, khó thở. Tôi giục họ giải quyết nhanh để tôi có thể lấy thuốc cho con tôi hoặc hít bình khí dung. Nhưng họ không cho nhập cảnh và yêu cầu mẹ con tôi phải trở về Mỹ trong vòng 20 phút nữa. Tức là lên máy bay quay trở lại Hàn Quốc, rồi từ đó mới về lại Mỹ.

Tôi xin họ là không thể bay trở lại Hàn Quốc ngay vì con tôi đã bay một chặng quá dài và hiện tại con tôi đang trong tình trạng cấp cứu. Điều đầu tiên là cứu người, còn tất cả những chuyện khác thì sẽ tính sau. Nhưng họ không đồng ý. Tôi xin hãy cho tôi một bác sĩ kiểm tra sức khỏe của con tôi để chứng minh điều tôi là đúng. Họ cũng đưa một bác sĩ đến nhưng bác sĩ đó chỉ đứng nhìn và không làm gì cả. Tôi phải mở vali lấy thuốc cho con tôi đem từ Mỹ về và lấy máy trợ thở cho con tôi.

Khi đó điện thoại của tôi cũng không hoạt động được, tôi nói con trai lớn tôi lại cửa hàng Viettel để mua một cái sim điện thoại, nhưng tôi cũng không liên lạc được với chồng tôi. May lúc đó có một du khách nước ngoài thấy sự việc gia đình tôi như vậy thì cho tôi có mượn điện thoại để gọi điện thoại về Mỹ báo cho chồng tôi. Đó là cuộc liên lạc duy nhất tôi có thể thực hiện được lúc đó vì ngay sau đó họ cướp cái điện thoại của tôi. Họ bắt tôi ra máy bay, khống chế tôi bằng cách bẻ tay, bẻ chân tôi và khiêng tôi đi. Họ giật con tôi khỏi tay tôi và đưa cho người khác giữ.

Khi đó hàng chục nhân viên an ninh ở sân bay đã khống chế  tôi bằng cách bẻ tay tôi, bóp cổ chân của tôi và họ đánh tôi, lôi tôi đi sềnh sệch. Tôi giãy giụa một lúc thì tôi kiệt sức và ngất xỉu. Lúc đó tôi không biết chuyện gì xảy ra trong khi tôi ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại thì điều đầu tiên tôi hỏi là con tôi đâu rồi, trả lại con cho tôi, thì khi đó họ đưa lại con cho tôi và họ thả tôi nằm dưới sàn nhà.

Sở dĩ họ đánh tôi vì tôi không chịu lên máy bay trở về Mỹ ngay theo yêu cần của họ. Họ đẩy tôi trở lại máy bay bằng mọi cách trong khi tôi cầu xin họ là tôi sẽ rời khỏi đây, nhưng hãy cứu chữa cho con tôi trước vì con tôi cần cấp cứu, nhưng họ không quan tâm và họ bằng mọi cách bắt mẹ con tôi phải lên máy bay trở về Hàn Quốc. Về lý do chúng tôi không được nhập cảnh, họ chỉ nói chung chung là do vấn đề an ninh. Họ không giải thích lý do an ninh là gì và tôi bảo rằng, tôi chẳng làm gì nguy hại đến an ninh của Việt Nam; tôi không làm gì ảnh hưởng đến an ninh Mỹ thì tại sao lại cấm tôi nhập cảnh. Họ chỉ trả lời là thời điểm này tôi chưa được nhập cảnh Việt Nam. Họ chỉ nói như vậy và không giải thích gì thêm mà bắt ba mẹ con tôi phải trở về Hàn Quốc trong đêm hôm đó.

Khi chúng tôi không đồng ý lên máy bay vì con tôi cần cấp cứu, họ không đẩy mẹ con tôi lên máy bay trong đêm hôm đấy nữa và họ bắt tôi, khiêng tôi và nhốt vào một căn phòng. Trong căn phòng đó chỉ có một ô cửa rất nhỏ để nhìn ra phía ngoài. Tôi gõ cửa xin nước thì họ không cho nước, tôi ra lấy nước thì họ đánh tôi. Họ đánh cả con tôi, ném thằng bé xuống dưới sàn nhà. Họ nhốt chúng tôi trong căn phòng đó suốt hai ngày hai đêm và không cho bất cứ đồ ăn thức uống gì cả.

Khi tôi hỏi, khi các anh đã nhốt chúng tôi vào đây thì các anh phải có trách nhiệm giữ gìn mạng sống của chúng tôi, thì họ bảo rằng họ không có nghĩa vụ phải cung cấp đồ ăn thức uống cho tôi và cho con của tôi. Tôi nói rằng vì con tôi cần uống sữa và sữa thì nằm trong vali. Họ cho người mang các kiện hành lý của tôi lên và tôi có thể lấy sữa cho con uống để cháu không bị đói.

Họ nhốt chúng tôi lại và không cách gì chúng tôi mở cửa được. Tôi phải gõ cửa cả tiếng đồng hồ họ mới mở. Đã có lúc tôi sợ rằng con tôi bị chết trong cái phòng đó. Thật là một trải nghiệm kinh khủng mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Có rất nhiều nhân viên an ninh làm việc với tôi nhưng có những người họ không mặc sắc phục, họ chỉ mặc thường phục cho nên tôi không biết tên. Nhưng tôi nhớ một nhân viên tên Hải làm việc với tôi trong ngày đầu và ngày hôm sau nữa, khi họ đã nhốt chúng tôi lại.

Tôi cũng không biết chức vụ của anh ta là gì ở sân bay Tân Sơn Nhất. Còn một người nữa cũng làm việc với tôi nhưng tôi không nhớ tên. Lúc đầu anh ta nói chuyện nhẹ nhàng nhưng sau đó thì họ chửi tôi, xúc phạm tôi. Có một người mà tôi không bao giờ quên được tên và mặt. Anh ta tên là Trịnh Đình Luận. Anh này là người rất là hống hách và độc ác. Khi con tôi đang dùng máy trợ thở thì anh ta chính là người giật cái ổ cắm ra khỏi cái máy thở để con tôi không thể dùng máy thở được nữa.  Còn rất nhiều người khác tôi không biết tên.

Chúng tôi được rời căn phòng đó để trở về Hoa Kỳ là do có sự can thiệp thiệp của lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn. Sự can thiệp của lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn bắt nguồn từ việc liên lạc của chồng tôi với lãnh sự quán. Chồng tôi gọi điện liên tục và báo mất tích người. Đến ngày thứ ba thì họ thay đổi thái độ. Hành động họ không còn độc ác của chúng tôi nữa; không còn la hét, đánh đập chúng tôi nữa và họ tỏ ra rất thân thiện với chúng tôi. Tôi biết rằng đã có sự can thiệp của lãnh sự quán Mỹ.

Buổi chiều hôm đó lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn có gọi điện thoại cho tôi để hỏi thăm sức khỏe cũng như tình trạng của mẹ con tôi. Tôi cũng nói với lãnh sự quán Mỹ rằng chúng tôi bị nhốt ở đây ba ngày rồi; bị bỏ đói bỏ khát, bị đánh đập, bị sỉ nhục, hăm dọa và nguy hiểm nhất là con tôi không được tiếp cận y tế. Con tôi không được tiếp cận bác sĩ để được chăm sóc về mặt y tế. May mà có một bác sĩ tốt sau đó cho con tôi mượn máy trợ thở và hết ca trực thì ông có viết lại cái note dặn người sau cho con tôi mượn máy.

Tôi thật sự ngạc nhiên và bất ngờ khi họ không cho tôi nhập cảnh Việt Nam đợt này, tại vì sáu tháng trước đó tôi có về Việt Nam thăm mẹ tôi trong vòng một tháng. Mọi chuyện diễn ra rất là bình thường. Khi tôi đưa hộ chiếu Mỹ và visa Việt Nam thì họ đóng dấu cho tôi vào Việt Nam. Nhưng khi tôi về Nghệ An thì tôi bị công an tên Hoàn, yêu cầu tôi phải ra công an làm việc, nhưng tôi bảo tôi không có việc gì phải làm việc với anh cả. Tôi về thăm mẹ của tôi.

Tôi phải đưa hộ chiếu Mỹ và visa Việt Nam cho công an quản lý hộ khẩu tại địa phương. Lúc đó anh ta nói rằng, chị cứ về Việt Nam thoải mái. Chúng tôi tạo điều kiện cho chị về thăm mẹ. Lần này mẹ tôi ốm nặng, đã 89 tuổi cho nên tôi mới đưa con tôi về thăm. Tôi rất ngạc nhiên và bất ngờ khi họ giữ tôi tại sân bay Tân Sơn Nhất với lý do họ nói là an ninh.

(Theo RFA)


 

 Dân trăm triệu ai người lớn?

 Ba’o Tieng Dan

Dương Quốc Chính

15-6-2024

Hai hôm trước mình xem video quay cảnh đồng bào ùn ùn đến đảnh lễ cái chòi mà ông Minh Tuệ từng ngồi tu gần 10 ngày, thật đáng kinh ngạc. Vì không khí thành kính còn hơn cả đồng bào đến thăm hang Pắc Bó, nhà sàn bác Hồ hay làng Kim Liên. Vì bảo đảm không có đồng bào nào quỳ mọp xuống lạy chỗ bác từng ngồi như vậy. Họ còn đến nhặt mấy cái cốc nến còn cháy dở đem về, dự là sẽ đặt lên bàn thờ như thể xá lợi Phật. Có lẽ với họ, thày Minh Tuệ đã là Phật sống rồi.

Đồng bào vào được di tích lịch sử chòi tu đó là phải thông chốt, nhưng mà công an xả chốt từ sáng sớm, vì thày đã “bốc hơi” rồi. Dự là công an lại chở thày đi ẩn tu chỗ khác, hình như hôm nay vẫn chưa ai tìm ra chỗ mới của thày.

Nói đi cũng phải nói lại, hiện tượng Minh Tuệ làm lòi ra mặt trái của phật giáo cuốc doanh, anh em “thích car money”. Nhưng ở phía đối diện, hiện tượng Minh Tuệ cũng làm lòi ra cái sự mê tín và cả tin, cuồng tín của rất nhiều đồng bào. Mình nghĩ cái chuyện cuồng tín này đảng và chính phủ cũng có trách nhiệm không nhỏ đâu. Quỳ lạy ông Minh Tuệ thì đã đành, không hiểu sao người ta còn quy mọp để lạy cái chỗ mà (có vẻ như) ông ấy đã từng ngồi? Tức là lạy cái chòi.

Thế nên quá dễ hiểu tại sao bộ máy tuyên truyền phải không ngừng nhồi sọ về lãnh tụ kính yêu, người cầm lái vĩ đại, cha già dân tộc… Mình nghĩ vai trò của truyền thông chiếm 70%.

Thế mới nói, vụ này truyền thông chính thống đã hoàn toàn thua truyền thông mạng xã hội, thậm chí còn phản tác dụng, như vụ VTV. Tức là càng chê, càng bình thường hóa con người ông Minh Tuệ thì người ta lại càng hiểu ngược lại.

Mấy hôm rồi, nhiều người bào chữa cho sự mông muội của đồng bào. Nhưng đến giờ này, mình cho là không gì bào chữa được nữa. Bởi vì kể từ biến cố 3/6, cả báo chí lẫn mạng xã hội đều cho rằng, việc thày ẩn tu chính là do đám đông quá hỗn loạn, làm phiền thày và làm phiền nhà chức trách. Chính ông ấy từng lên TV, báo chí, mạng xã hội nhắc đi nhắc lại nhiều lần là ông ấy không có đệ tử, không cần hộ pháp, không cần đưa cơm, không cần trợ giúp và mọi người đừng có đi theo, không cần phải đảnh lễ, đừng có quay phim… Vậy những người ùn ùn tới kia liệu mắt mù, tai điếc hay sao mà không biết là chính ông ấy đã nói là đừng làm phiền ông ấy nữa?

Mê muội cũng là quyền, tất nhiên, nếu nó không làm phiền tới ai, ít nhất là không phiền đối tượng được mê muội. Nhưng mê muội tới mức làm ông ấy và gia quyến không được sống yên ổn, thì rõ ràng là vi phạm quyền tự do tu tập và quyền được sống yên bình của gia quyến ông Minh Tuệ rồi. Vậy sao có thể bào chữa? Phải hiểu là ngay cả việc tu sửa cái chòi để đàng hoàng hơn, sạch đẹp hơn, cũng chính là làm phiền việc tu tập theo hạnh đầu đà của ông ấy. Đã yêu quý thày thì nên tôn trọng con đường tu tập của ông ấy.

Nhìn cảnh ông bà già bị người ta ùn ùn tới nhà quay video, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn, thì hóa ra “Phật sống” làm hại bố mẹ mình, nhất là nếu chuyện này kéo dài vài tháng. Thế nên việc ông ấy được/ bị đi ẩn tu lần 2 là việc chẳng đặng đừng.

Mình kinh ngạc nhất khi xem video có bà cụ vuốt vuốt xoa xoa lên người ông “Kim Cang” rồi vuốt lên mặt mình, để lấy may. Mấy hôm sau nó lên bar múa quạt. Thật là hài hước, chả biết bà già kia có biết để mà đi tắm gội lại cho sạch sẽ không?!

Chính ông Minh Tuệ đã nhắc đi nhắc lại rằng: “Con còn đang tập học, chưa có thành tựu gì cả”. Thế nhưng đồng bào lại dán mác Phật sống cho ông ấy. Điều đó cho thấy rằng dân Việt Nam đang quá khủng hoảng niềm tin. Bác Hồ, bác Giáp, bác Trọng, thậm chí cả Phật hoàng Trần Nhân Tông, có lẽ không còn đủ tin cậy tâm linh với đồng bào, không phù hộ độ trì được cho ai nữa chăng?

Đây là một ca rất khó và bất ngờ đối với đảng, chính phủ, Ban Tuyên giáo và Bộ Công an. Bây giờ đã quá muộn để xử lý mạnh với ông Minh Tuệ, vì ông ấy đã thành Phật mất rồi. Chính thế nên giờ này công an không dám khẳng định hay phủ định về biến cố 3/6 là có bàn tay lông lá ở đó hay không.

Mình cho là để giảm bớt sự cuồng tín của đồng bào thì Ban Tuyên giáo phải thay đổi cách thức truyền thông. Đừng cố phải bẻ lái để biến ông Lê Anh Tú thành một kẻ lang thang bình thường nữa. Phải chấp nhận thực tế là ông ấy đang rất được lòng dân và không làm gì vi phạm pháp luật. Vì thế mà báo chí cứ thoải mái đăng tin về ông ấy để cạnh tranh với mạng xã hội, thậm chí VTV có thể đưa tin mỗi ngày, tất nhiên là với nội dung thật sự khoa học, công bằng, tôn trọng, để độc giả hiểu được bản chất của sự việc.

Mình nghĩ truyền thông như bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là rất hợp lý. Họ đánh giá cao ông Minh Tuệ, đánh giá cao sự gian khổ khi tu theo hạnh đầu đà, thậm chí họ vẫn công nhận ông ấy là sư (tu sĩ Phật giáo). Nhưng mặt khác, họ không hề vì thế mà phủ định việc cúng dường và thành lập tăng đoàn để tu tập trong chùa. Họ nêu rõ cách của ông Minh Tuệ chỉ là một trong nhiều cách tu và đương nhiên không phải là cách duy nhất đúng mà Phật dạy.

Phải có cách tuyên truyền “trung đạo” như vậy thì dần dần người dân mới giác ngộ ra được ông Minh Tuệ chưa/ không phải là Phật sống, mới bớt cuồng tín đi. Chứ với kiểu tuyên truyền theo giọng công an như hiện tại thì đã hoàn toàn thất bại rồi. Nếu dùng bạo lực để đàn áp ông ấy thì hệ lụy còn khó lường hơn nhiều.

Cứ để báo chí tự do phân tích về hiện tượng này một cách khoa học rồi dần dần người ta cũng chán thôi. Vì tâm lý chung là càng cấm đoán người ta càng háo hức đến đảnh lễ, vì sợ ông ấy bị “biến mất”. Từ hiện tượng này, các bố mẹ cũng đừng có chửi các cháu fan cuồng sao Hàn nữa nhé. Người già còn vậy, trách gì các cháu. Qua vụ này mình cũng hiểu và thông cảm hơn với các cháu bò đỏ cuồng tín!


 

 Thầy Thích Minh Tuệ, trùng trùng kiếp nạn “tự do tôn giáo Việt Nam

 Ba’o Tieng Dan

Blog RFA

Gió Bấc

14-6-2024

Theo Tây Du Ký, Đường Tăng phải vượt qua 81 kiếp nạn mới được Niết bàn. Nước Đại Đường xưa kém văn minh, chưa có tự do tôn giáo nên vua Đường Thái Tông trao văn điệp và bát vàng, Bạch Mã cho thầy Huyền Trang đi thỉnh Kinh mà không xét lý lịch, xem thầy có đăng ký với giáo hội hay chưa. Điệp văn cấp để giao thiệp đối ngoại, còn trong nước khắp nơi thầy đi qua chính quyền đều cung thỉnh. Kiếp nạn của Huyền Trang chỉ do bọn yêu ma.

Ở Việt Nam tự do tôn giáo hiện nay, nhà sư đầu trần chân đất, bị kiếp nạn ngay từ chính triều đình và giáo hội. Chỉ trong vòng nửa tháng qua, thầy Minh Tuệ đột nhiên hai lần đột ngột “tự nguyện ẩn tu”: đêm 2 rạng 3 tháng 6 và đêm 13-6. Từ Huế, 72 vị đồng tu bỗng nhiên được phép màu Cân Đầu Vân của Tôn Ngộ Không đưa đi tản mác, kẻ ra Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, người vào tận Quảng Nam, Bình Định chỉ trong đêm 2-6.

Sau kiếp nạn tan đàn lạc nghé, một số vị đồng tu lại tiếp tục bộ hành hàng trăm cây số tìm nhau, tìm thầy. Sau 5 ngày ẩn tu bí mật để làm căn cước công dân, thầy Minh Tuệ bất ngờ xuất hiện trên VTV qua hai clip trả lời phỏng vấn đầy tranh cãi về sự trung thực, cắt ghép về bối cảnh và nội dung câu chuyện. Các đoạn đối thoại chắp nối rời rạc giữa người hỏi, kiêm bình luận và người trả lời.

Như để chữa cháy, truyền thông nhà nước đưa hai clip có vẻ chân thực hơn về Thầy Minh Tuệ nhận căn cước công dân và phóng viên báo Người Lao Động phỏng vấn. Xâu chuỗi nội dung các clip cho thấy, phía truyền thông nhà nước gợi ý cài cắm để thầy Minh Tuệ thừa nhận tự nguyện ẩn tu và dừng bộ hành do tác hại của việc tụ tập đông người. Thậm chí gợi ý tạo điều kiện cho thầy đi Ấn Độ thăm quan đất Phật.

Thầy Minh Tuệ trước sau khẳng định nguyện vọng muốn bộ hành tu tập hạnh Đầu Đà. Thầy cũng thật thà ý nhị bộc lộ từng có ước mơ bộ hành sang Ấn Độ. Lời lẽ nhẹ nhàng ấy cho thấy ý chí của Thầy chưa bao giờ muốn ngừng bộ hành, ẩn tu. Dù sao, những hình ảnh cho thấy chừng như chính quyền đã cởi mở đồng thuận cho thầy Minh Tuệ tiếp tục tu tập trong sự quản lý của địa phương.

Thông tin trên mạng cho thấy, thầy Minh Tuệ dọn dẹp căn chòi nhỏ trong vườn sầu riêng của người em út, nơi thầy từng ở nhiều năm trước để làm nơi cư trú và tiếp đón phật tử, người đồng tu.

Tiếp đó, trong ba ngày 11,12, 13 tháng 6, thầy được đi khất thực hạn chế vài tiếng đồng hồ trong không gian thôn xã của làng quê nơi cư trú. Khu vực này được bảo vệ chặt chẽ bởi nhiều chốt công an nhưng tiếng vang nhanh chóng thu hút hàng ngàn phật tử khắp nơi kéo về chiêm bái. Dù đây là một xả hẻo lánh của Gia Lai nhưng Phật tử đứng ven đường và đi theo thầy Minh Tuệ dài hàng cây số. Nhiều đoàn Phật tử khắp nơi đã đổ về Gia Lai làm tự thiện. Xe khách, máy bay và khách sạn ở Gia Lai cháy vé. Có người còn mau mắn nghĩ đến việc chớp thời cơ phát triển Gia Lai thành trung tâm du lịch tâm linh.

Ngày 13-6 các thầy Minh Nhuận, Tuệ Minh, Minh Tạng, Minh Chiến đã lần lượt tới được Gia Lai và được tin đã gặp thầy Minh Tuệ. Nhóm các thầy Giác Ngộ, Minh Tự… đang bộ hành trên đèo Lò Xo cách Gia Lai 200km được xe biển xanh của Công An đón để đưa về Gia Lai gặp thầy Minh Tuệ theo nguyện vọng. Cứ ngỡ như sau chặng đường dài hàng trăm cây số tìm kiếm, các thầy sẽ gặp nhau nhưng tiếp đó có nhiều dấu hiệu bất thường. Nhóm các thầy Minh Trí, Chơn Trí, Minh Thành cũng đang bộ hành trên đèo Lò Xo thì không còn tin tức.

Sư A Na cùng đi với hai bạn đồng tu mới bỗng dưng mất tích gần một cây xăng. Hai người đồng tu đón xe đò bỏ dở hành trình.

Trong đêm này, em trai thầy Minh Tuệ, chủ mảnh vườn sầu riêng, nơi thầy Minh Tuệ nương náu lại thông báo Minh Tuệ đã ẩn cư nơi khác. Chắc hẳn lần này sẽ ẩn tu lâu hơn và mức độ tan đàn lạc nghé sẽ triệt để hơn.

Xâu chuỗi các sự kiện có thể thấy rằng, có kế hoạch liên hoàn phối hợp. Có người tung tin qua các YouTuber, mượn lời sư Minh Nhuận kêu gọi các bạn tìm xe đi về Gia Lai. Có người truyền tin, tìm xe cho các thầy và “tình cờ” xe Công An trờ tới đón. Chiến dịch “tự nguyện ẩn tu” đêm 2-6, hàng trăm người bủa lưới vây một điểm nghỉ đêm của các sư. Chiến dịch ngày 13-6, do các thầy tản mác nhiều nhóm, nhiều nơi, màn lưới “tiếp đón” giăng rộng từ Gia Lai lên đến đèo Lò Xo và nhiều nơi khác kéo dài hàng trăm cây số. Quy mô gấp nhiều lần so với trước.

Nếu cựu tướng Đỗ Hữu Ca – Hải Phòng có mặt, ông sẽ khen “Đây là trận đánh tuyệt đẹp”. Có lẽ nguyện vọng tiếp tục bộ hành tu tập theo hạnh Đầu Đà của thầy Minh Tuệ và các đồng tu sẽ là thách thức khó có thể vượt qua.

Sư Minh Tuệ độc hành từ năm 2019, không nhận cúng dường tiền bạc, chìm lỉm giữa đất nước tự do tôn giáo phát triển với làn sóng chùa to – Phật lớn, cúng dường tiền chẵn… nên chỉ bị những kiếp nạn lẻ tẻ: Người ta không cho ăn, xô đuổi, đánh vào mặt… Phẩm hạnh từ bi vô lượng thầy cầu mong cho người ta hạnh phúc nên kiếp nạn ấy đều qua.

Ấy nhưng, khi giới truyền thông xã hội phát hiện, phật tử sùng kính, dư luận chú ý ngày càng tăng thì kiếp nạn của Ngài, ngày càng lớn.

Tinh thần xả ly tuyệt đối, theo hạnh Đầu Đà rủ bỏ thế danh, đốt bỏ giấy tờ tùy thân, xem cha mẹ ruột bình đẳng với bao nhiêu người khác, không vướng mắc trong giáo phái, tự viện nào, chỉ tu theo lời Đức Phật, thầy Minh Tuệ đã vướng vào kiếp nạn căn bản nhất của “tự do tôn giáo Việt Nam”, tu mà không đăng ký với giáo hội quốc doanh của nhà nước. Thầy Minh Tuệ không phải người đầu tiên, cũng không phải cuối cùng.

Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống ra đời từ năm thập kỷ 1960, Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy ra đời từ năm 1939 đến nay vẫn bị đàn áp lên bờ xuống ruộng vì cái tội không đầu phục quốc doanh. Ông cụ Lê Tùng Vân hơn 90 tuổi còn bị quy chụp giả sư, loạn luân. Thầy Minh Tuệ không thể thoát vòng kim cô đó.

Giáo hội tuyên bố Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập ở bất kỳ cơ sở nào, mặc dù cả thế giới ngưỡng mộ phẩm hạnh Đầu Đà của ngài Minh Tuệ. Một tiến sĩ cao tăng quốc doanh không nhận cúng dường tiền lẻ gọi ông là “thằng ba trợn”. Thượng Tọa Thích Minh Đạo chỉ vì tình thật, tán thán phẩm hạnh của ông, đã bị cấp trên cho “tự nguyện từ chức”, quỳ lạy sám hối chư tăng và biệt chúng nhập thất ngay trong lúc an cư kiết hạ.

Phẩm hạnh của sư Minh Tuệ như tấm gương làm lộ mặt ma tăng, sàm tăng, đang đầy rẫy, chi phối giáo hội quốc doanh, tạo ra dư luận phản cảm. Pháp tu khổ hạnh của sư như luồng ánh sáng mầu nhiệm soi vào hố đen tham lam hôn ám, đã đập bể nồi cơm cúng dường phước báu của chư vị quan tu. Báo Giác Ngộ đã có bài than thở VÌ SAO NÊN NỖI? Cái nỗi ấy là “Chùa dạo này vắng quá!” (1)

Với thể chế độc tài, tiếng vang, sự ngưỡng mộ quá lớn, quá mạnh mẽ của công chúng với thầy Minh Tuệ là điều không thể chấp nhận, không thể tồn tại trong nền “tự do tôn giáo Việt Nam”. Giáo chủ Huỳnh Phú Số, sáng lập đạo Phật Giáo Hòa Hảo, đã “vắng bóng” từ năm 1947 khi đi họp với Việt Minh bàn việc hợp tác kháng chiến ở Đốc Vàng. Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập hệ phái Khất sĩ cũng vắng bóng từ năm 1954 ở Cái Vồn. Tiếng tăm da thịt của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh cũng đủ cho em cái án tù lãng nhách. Ngay trong đảng, đệ nhất khai quốc công thần, đệ nhất danh tướng “Điện Biên Phủ chấn động năm châu rúng động địa cầu” cũng có lúc bị làm nhục nên có thơ rằng “Ngày xưa đại tướng cầm quân/ Ngày nay đại tướng cầm quần chị em”.

Vì vậy, cách tu hành và phẩm hạnh từ bi hỷ xả của thầy Minh Tuệ càng cao quý, càng được kính ngưỡng thì càng nguy hiểm cho nhục thân của Thầy.

Có người cho rằng, cái xử sự nhẹ nhàng với thầy Minh Tuệ sau ngày 2-6 là nhờ trận lôi đình hơn 10000 tia sét đánh vào Hà Nội ngày 5-6 và cơn mưa như hồng thủy ở Đại Nội Huế ngay trước giờ khai mạc Festival. Các quan chức “anh minh” thời nay vốn thiếu niềm tin vào sự thiện lương, chân lý nhân quả nhưng thừa mê tín vào phước báo theo biện luận của đám ma tăng. Thầy bói Hồ Hữu Hòa đã xuyên thủng lá chắn cấp hàm tướng tá. Mộ Võ Thị Sáu luôn tấp nập hương hoa cúng vái. Bái Đính, Ba Vàng đầy rẫy cây cổ thụ mang tên lãnh đạo.

Nhà tu mang tầm quốc tế như hòa thượng Huyền Diệu, Tiến sĩ khoa thần học tại Đại học Sorbonne, Pháp, Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo quốc tế Lâm Tỳ Ni, hết lời tán thán thầy Minh Tuệ (2).

Bách Khoa Toàn Thư mở WIKIPEDIA vinh danh Thích Minh Tuệ và ghi nhận rằng “Giáo hội Phật giáo Việt Nam không chấp nhận gọi ông là “tu sĩ Phật giáo”, tuy nhiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất công nhận điều này và khen ngợi ông hội đủ phẩm hạnh cho danh xưng đó. Đồng tình với việc gọi Thích Minh Tuệ là tu sĩ, dù chính ông không tự nhận mình như thế, các nhà quan sát nhận định việc đánh giá một cá nhân có phải là tu sĩ hay không, không phụ thuộc vào sự đồng ý của bất kỳ tổ chức nào” (3).

Quyền lực thế tục của nhà nước cộng sản có thể bôi đen thêm lần nữa mỹ từ “tự do tôn giáo Việt Nam” bằng cách giam hãm hành hạ nhục thân, quyền tự do của thầy Minh Tuệ, thậm chí có thể làm Thầy “vắng bóng”. Nhưng tấm gương sáng trong và pháp hành chánh đạo của Thầy đã khai mở, lay động tâm từ chỉ ra con đường chuyển hóa tham sân si hướng đến sự an nhiên giải thoát. Giá trị ấy không thể đảo ngược!

Có người hỏi, nếu ai đó xin Thầy một phần thân thể, thầy sẽ làm sao? Minh Tuệ trả lời: “Con chỉ xin được 10 ngày để thanh lọc cơ thể thật tinh khiết. Sau đó ai muốn lấy gì cứ lấy!” Với đại nguyện tận hiến ấy thì khó thách thức nào cưỡng ép được.

Chú thích:

1- https://giacngo.vn/vi-dau-ra-noi-nay-post70771.html

2- https://www.niemphat.vn/ht-thich-huyen-dieu-noi-ve-su-thich-minh-tue

3- https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Minh_Tu%E1%BB%87

 


 

Chưa bao giờ được như nay: Trung tâm thành phố mưa ngập lụt

Theo Các Báo Lề Phải

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khoảng 16h30, mưa lớn làm các tuyến đường ở trung tâm TP.HCM như đường Calmette, Nguyễn Thái Bình, Lê Lợi cùng một số tuyến đường lân cận bị ngập khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Trước cổng Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (quận 1) bị ngập cục bộ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trước cổng Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (quận 1) bị ngập cục bộ – Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại đường Lê Lợi (đoạn phía trên ga ngầm metro số 1, từ đường Pasteur đến chợ Bến Thành), có vị trí ngập gần cả mét khiến hàng loạt xe cộ đứng “chôn bánh” phía hai đầu.

Có vị trí bị ngập lút bánh xe trên đường Lê Lợi - Ảnh: CHÂU TUẤN

Có vị trí bị ngập lút bánh xe trên đường Lê Lợi – Ảnh: CHÂU TUẤN

Một số xe máy cố gắng đi qua bị chết máy phải dắt bộ.

Đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM) mênh mông nước vào chiều 14-6 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM) mênh mông nước vào chiều 14-6 – Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại TP Thủ Đức, đường Lê Văn Việt và nhiều đường xung quanh cũng ngập sâu sau 15 phút mưa. Nhiều đoạn nước chảy xiết nhiều xe chết máy, người dân té ngã.

Trong khi đó tại quận Bình Tân, lối đi dành đi người đi bộ và xe máy tại hầm chui Tân Tạo (ngang qua quốc lộ 1) đều bị ngập nước.

Đến khoảng 17h, xe máy đi qua đây ngập khoảng nửa bánh xe. Tại lối đi dành cho người đi bộ nổi lềnh bềnh rác như túi ni lông, hộp xốp…

Trong khi dân khổ thì dàn đồng ca Tô Lâm và Phú Trọng liên tục hát “Chưa bao giờ đất nước ta được như hôm nay”.  Họ bị hoang tưởng nặng lắm rồi. Khổ dân!