Macron tái đắc cử trong cuộc bầu Tổng thống 2022 ở Pháp

Macron tái đắc cử trong cuộc bầu Tổng thống 2022 ở Pháp

Bởi  AdminTD

 Vũ Ngọc Yên

26-4-2022

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Nguồn: WSJ

Gần 48,7 triệu cử tri Pháp được kêu gọi đi bỏ phiếu vòng 2 vào Chủ Nhật 24-4-2022 để bầu ra người lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới. Theo kết quả chính thức của cuộc bầu cử, Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron, 44 tuổi của Đảng Cộng hoà Tiến lên (La Republik en Marche-LREM) đã tái đắc cử với 58,55% (18.779.641 phiếu bầu) trong khi ứng cử viên cánh hữu đối nghịch Marine Le Pen, 53 tuổi, Tập hợp Quốc gia (Rassemblement National-RN) nhận được 41,45% (13.297.760 phiếu bầu).

Trong cuộc bầu lần này, Macron đã nhận được số phiếu bầu ít hơn so với cuộc bầu cử Tổng thống cách đây 5 năm (66,1%). Le Pen nhận được nhiều phiếu bầu hơn, nhưng không đủ để vượt qua Macron. Tỷ lệ cử tri không đi bầu khoảng 28%, chiếm gần một phần ba tổng số cử tri đã không bỏ phiếu vì họ không thể xác định được sự chọn lựa giữa Marine Le Pen và Emmanuel Macron. Ngoài ra còn có 8% bỏ phiếu trắng “vote blanc“ để phản đối.

Trước ngày bầu cử, nhiều đảng phái và tổ chức kêu gọi ngăn cản chiến thắng của Le Pen và bỏ phiếu cho Macron trong vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Nhiều cử tri đã hành xử theo lời kêu gọi – ngay cả khi họ thật sự không hài lòng với các chính sách của Macron.Không chỉ vì thái độ chống châu Âu của Le Pen, cuộc bầu cử cũng được quốc tế quan sát một cách đầy lo ngại, đặc biệt tại Brussels và Berlin. Một số chính trị gia hàng đầu của châu Âu đã gián tiếp kêu gọi bầu Macron. Trong một bài viết đăng trên báo Le Monde, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và những người đồng cấp từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Pedro Sánchez và António Costa đã ngầm kêu gọi công dân Pháp bỏ phiếu cho Emmanuel Macron: “Các công dân Pháp đang phải đối mặt với một sự lựa chọn quan trọng – cho nước Pháp và cho mỗi người trong chúng ta ở châu Âu. Đây là sự lựa chọn giữa một ứng cử viên dân chủ, người biết rằng sức mạnh của Pháp đang tăng lên trong một Liên minh châu Âu độc lập và hùng mạnh. Và một ứng cử viên cực hữu công khai thể hiện tình liên kết với những kẻ đang tấn công tự do và dân chủ của chúng ta“.

Phản ứng sau kết quả bầu cử

Cuộc bầu cử được công luận nhận xét không chỉ là một cuộc bỏ phiếu định mệnh cho EU, mà còn quyết định về phương hướng chính trị cho cả Pháp. Cử tri Pháp cũng sẽ phải chọn lựa giữa hai mô hình xã hội và hai đề xuất chính trị rất tương phản.

Nếu ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen trở thành tổng thống, không chỉ Pháp sẽ là một quốc gia khác, mà châu Âu cũng sẽ là một lục địa khác. Le Pen muốn lợi ích quốc gia hơn lợi ích của châu Âu và Pháp rời khỏi cơ cấu chỉ huy quân sự của NATO. Le Pen muốn đàm phán lại các hiệp ước châu Âu và bảo vệ lợi ích của Pháp trước các hiệp ước châu Âu. Le Pen muốn đặt luật quốc gia lên trên luật châu Âu, đàm phán lại khu vực giao lưu tự do Schengen và chấm dứt tất cả các dự án vũ trang với Đức.

Về nội chính, Le Pen hướng tới chính sách cứng rắn chống người nhập cư và hạn chế phúc lợi xã hội dành cho người nước ngoài. Le Pen hứa với cử tri của mình, rằng sẽ giảm thuế giá trị gia tăng VAT đối với điện, khí đốt và dầu sưởi từ 20% xuống 5,5%.

Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron, chủ trương đấu tranh cho dự án châu Âu tự chủ, độc lập thông qua tăng cường đối tác Pháp – Đức để thúc đẩy dự án này tiến lên. Macron muốn định vị lục địa châu Âu như một cường quốc địa chính trị so với Mỹ và Trung Quốc. Về nội chính Macron muốn sẽ thực hiện nhiều cải cách, tăng tuổi hưu từ 62 lên 65 và coi việc bảo vệ môi trường là mối ưu tiên đối với một chính phủ tương lai.

Với sự thắng cử, Macron đã cứu nước Pháp và châu Âu tránh được một trận động đất chính trị.

Charles Michel, Chủ tịch Hội đồng Liên minh Âu châu (EU) cảm thấy nhẹ nhõm về việc Macron tái đắc cử khi viết trên Twitter “Chúng tôi có thể trông đợi vào Pháp trong 5 năm nữa. Trong thời điểm hỗn loạn này, chúng ta cần một châu Âu mạnh mẽ và một nước Pháp can dự hoàn toàn cho một Liên minh châu Âu có chủ quyền và chiến lược hơn“. Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban EU cũng chúc mừng Macron tái đắc cử: “Tôi rất vui khi có thể tiếp tục sự hợp tác tốt đẹp của chúng ta và cùng nhau, chúng ta sẽ thúc đây phát triển Pháp và châu Âu“.

Trong bài phát biểu mừng thắng cử đọc trước những người ủng hộ tụ tập trong công viên Champ-de-Mars gần tháp Eiffel, Macron nói: “Những năm tới chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng sẽ trở nên lịch sử và chúng ta cùng nhau viết những trang sử này cho các thế hệ mới. Cử tri đã quyết định cho một dự án nhân bản, cộng hoà, xã hội và sinh thái dựa trên lao động và sáng tạo. Một dự án nhằm giải phóng sức mạnh học thuật, văn hóa và kinh doanh của chúng ta. Chúng ta phải đề ra yêu cầu cao và nhiều ước vọng. Chúng ta có quá nhiều việc phải làm và cuộc chiến ở Ukraine hiện nay nhắc nhở rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ bi thảm mà Pháp phải tìm con đường cho chính mình“.

Macron hứa sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai phía sau: “Chúng ta cũng phải nhân từ và tôn trọng lẫn nhau bởi vì đất nước của chúng ta đang chìm sâu trong sự nghi ngờ và chia rẽ. Chúng ta phải mạnh mẽ lên“. Macron nói sẽ lưu tâm giải quyết những bất bình của các cử tri bỏ phiếu cho đối thủ của ông, cũng như của nhnữg người không đi bầu.

Phản ứng ban đầu về kết quả bầu cử, Le Pen đã tỏ ra gay gắt khi phát biểu trước những người ủng hộ: “Cuộc đấu tranh vẫn chưa kết thúc. Vì bây giờ  cuộc vận động bầu cử quốc hội mới bắt đầu. Tập hợp Quốc gia mở cửa chào đón tất cả những những ai muốn đoàn kết chống lại Macron“. Theo bà, kết quả bầu cử đã minh chứng cho “một sự bất tín nhiệm lớn của nhân dân Pháp đối với những người nắm quyền ở Pháp và châu Âu“. Le Pen hứa sẽ không kết thúc sự nghiệp chính trị của mình: “Tôi sẽ tiếp tục dấn thân cho nước Pháp và người Pháp bằng nghị lực, lòng kiên nhẫn và tình cảm mà mọi người biết từ tôi“.

Về kết quả cục bầu cử, ứng cử viên Tổng thống cánh tả Jean-Luc Mélenchon nói: “Le Pen và Macron thậm chí không đại diện cho một phần ba số cử tri đã đăng ký”. Tuy nhiên, Mélenchon mô tả, thất bại của Le Pen là “tin rất tốt cho sự đoàn kết của nhân dân“.

Mélenchon muốn trở thành thủ tướng trong cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến vào tháng Sáu năm nay. Ông kêu gọi cử tri không bầu Macron “chọn một con đường khác“, hãy bỏ phiếu cho các ứng viên phe tả. Bản thân ông sẽ sẵn sàng thách thức Macron với tư cách là người đứng đầu một chính phủ đối lập.

Những thách thức cho MacronEmmanuel Macron hiện phải tìm cách thống nhất đất nước này, vốn đang bị phân hoá một cách kỳ lạ sau 5 năm kể từ chiến thắng của ông vào tháng 5/2017. Nó được chia thành ba khối chính trị, trong đó, bên cạnh đảng cầm quyền Tập hợp Cộng hoà tiến lên LREM trung tâm, còn có hai đảng ở rìa trái và phải – cánh hữu Tập hợp Quốc gia (RN) của Marine Le Pen và chính đảng Nước Pháp bất khuất (La France insoumise – LFI) của Jean-Luc Melenchon.

Còn có một khối thứ tư bao gồm 28% cử tri đã không đi bầu và 9% cử tri bỏ phiếu trắng “vote blanc”, một lá phiếu đã cố tình làm vô hiệu. Về mặt số lượng và so với kết quả của cuộc bỏ phiếu vòng một thì khối này sẽ là đảng mạnh nhất của Pháp, của những người không còn tin vào sự cạnh tranh dân chủ.

Macron, Tổng thống mới cũng là người đương nhiệm đã ý thức được đa số người dân vẫn còn bất mãn với đường lối cầm quyền của ông trong nhiệm kỳ qua. Ông hứa vào buổi tối kết thúc ngày bầu cử: “Kể từ hôm nay, tôi sẽ không còn là ứng cử viên của một phe nữa mà là ứng cử viên của tất cả người Pháp”.

Muốn trở thành Tổng thống của toàn thể nhân dân Pháp, cho đến nay điều này thật không đơn giản đối với Macron. Ông vốn bị nhiều cử tri nhận xét là Tổng thống của giới giàu, đại gia và thượng lưu tư sản – Những người không phải lo sợ về cuộc sống như tầng lớp lao động.

Macron đã công bố một cách thức quản lý mới để lôi kéo người dân tham gia nhiều hơn vào các dự án và kế hoạch cải cách trong các lãnh vực giáo dục, y tế. Ông hứa sẽ cải cách hệ thống chính trị và áp dụng luật bầu cử theo tỷ lệ. Để phong phú bối cảnh chính trị, Macron có thể bổ nhiệm một thủ tướng và các thành viên trong nội các đến từ một chính đảng khác. Công luận phỏng đoán, Macron sẽ phải làm điều gì đó để bù đắp công bằng cho 42% cử tri cánh tả LFI của Mélenchon, đã  dồn phiếu cho Macron ở vòng chung kết.

Macron đã mê hoặc nhân dân 5 năm trước với lời hứa thay đổi chính trị, giờ phải chứng minh cho người Pháp rằng ông hiểu lá phiếu của họ và quyết tâm thực hiện  một cách nghiêm túc. Đây là nhiệm kỳ cuối cùng của Macron theo quy định của Hiến pháp. Nhưng nhiệm kỳ này sẽ quyết định, liệu Macron có thể phục hồi sự đoàn kết và phục hưng nước Pháp được không? Hay liệu Macron có phải là người mở đường cho những người theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu lên nắm quyền trong 5 năm tới?

Macron có thể trở thành một Tổng thống sẽ làm nên lịch sử. Điều mà Macron mơ ước. Trong bài phát biểu ngắn của mình, để cám ơn cử tri, ông nói về một dự án cộng hòa, xã hội và hứa hẹn sự tiến bộ cho giới trẻ Pháp: “Những năm tới chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng chúng sẽ mang tính lịch sử và chúng ta cùng nhau viết chúng cho các thế hệ mới”.

BỨC TƯỢNG NGƯỜI LÍNH NGA VỚI CHIẾC BỒN CẦU DƯỚI NÁCH

Chau Nguyen Thi

BỨC TƯỢNG NGƯỜI LÍNH NGA VỚI CHIẾC BỒN CẦU DƯỚI NÁCH

Trích lược : Một nhóm các nhà thiết kế từ Kyiv đã chuẩn bị một đề xuất cho một bức tượng ô nhục để tưởng nhớ sự xâm lược của quân đội Nga ở Ukraine. Dự án của họ là bức tượng của một người lính với một chiếc bồn cầu dưới nách của anh ta.

– Gửi tên lính cướp bóc phân biệt chủng tộc – dòng chữ trên bệ ghi.

Trong số những tội ác kinh hoàng mà binh lính Nga gây ra ở Ukraine, người ta cũng nói nhiều đến nạn cướp bóc thông thường.

Một trong những lý do giải thích là quân đội Nga được tuyển chọn từ những cư dân từ các thị trấn và làng quê nghèo của châu Á và vùng Viễn Đông của Nga. Nhiều nhà phân tích nhấn mạnh rằng quân đội gồm phần lớn là các dân tộc thiểu số sống ở Liên bang Nga đã được điều đến Ukraine.

Nhiều người trong số này sống trong cảnh nghèo đói và không đủ tiền mua các thiết bị gia dụng cơ bản. Đối với những người như vậy, một chuyến

” CHIẾN DỊCH QUÂN SỰ ĐẶC BIỆT “

là cơ hội để kiếm tiền mà họ sẽ phải làm việc trong nhiều năm. Trộm cắp, lấy đồ điện tử hoặc các thiết bị gia dụng “miễn phí” từ các căn hộ ở Ukraine là một khoản lợi nhuận bổ sung khổng lồ rất hấp dẫn.

Ở Ukraine, người Nga cướp hầu hết mọi thứ có thể lấy ra được: từ quần áo và đồ dùng đến máy giặt, tủ lạnh, TV và thậm chí cả toilet, chuồng chó….

Polska Wirtualna – GG lược trích

Từ fb Tan Khai Nguyen 

Bài học từ chiến tranh Nga – Ukraine: Tham vọng lãnh thổ và kẻ xâm lược

Bài học từ chiến tranh Nga – Ukraine: Tham vọng lãnh thổ và kẻ xâm lược

Nguyễn Ngọc Chu

23-4-2022

1. DÃ TÂM XÂM CHIẾM LÃNH THỔ

Cuối cùng thì lãnh đạo LB Nga không còn úp mở về dã tâm. Tướng Nga đã tuyên bố công khai, rằng mục tiêu giai đoạn hai là chiếm toàn bộ Donbass gồm Luhansk (26.683 km²) và Donetsk (26.517 km²) cùng miền Nam Ukraine, tạo thành một dải liền gồm Donbass, Nam Ukraine, Crimea (27.000 km²) và thông với vùng Pridnestrovie (4.163 km²) của Moldova. Pridnestrovie (Transnistria) là lãnh thổ của Moldavia, nơi quân đội Nga chiếm đóng từ năm 1992, tự thành lập nước cộng hoà, và tự tuyên bố ly khai khỏi Moldova.

Miền nam Ukraine được hiểu, tối thiểu là 4 tỉnh (vùng) Zaporizhia (27.183 km²), Kherson (28.461 km²), Mykolaiv (24.598 km²), Odessa (33.314 km²), chưa nói đến các tỉnh Dnepropetrovsk (31.923 km²) và Kirovohrad (24.588 km²). Với mục tiêu giai đoạn 2, chính quyền Putin đang toan tính chiếm đoạt 32,1% lãnh thổ Ukraine, phần lãnh thổ giàu có nhất về công nghiệp và khoáng sản của Ukraine với diện tích của 7 tỉnh là 193.756 km².

Nếu khát vọng đất đai của kẻ xâm lược còn bao gồm thêm 2 tỉnh Dnepropetrovsk (31.923 km²) và Kirovohrad (24.588 km²), thì chính quyền Putin toan cướp đi 250.267 km² trên tổng số 603.548 km² lãnh thổ Ukraine, tức là 41,47%.

Cùng với mục tiêu chiếm đoạt lãnh thổ Ukraine, chia cắt lâu dài đất nước Ukraine, chính quyền Putin còn muốn kéo dài biên giới Nga tiếp nối với biên giới Moldova, đồng nghĩa với việc Moldova (33.700 km²) sẽ mất vùng đất Pridnestrovie (4.163 km²), là mất đi 12,35% lãnh thổ.

Mới hay, xâm chiếm lãnh thổ Ukraine mới là mục tiêu lớn nhất của chính quyền Putin. Trung lập, NATO, phát xít… tất cả chỉ cái cớ để phát động chiến tranh nhằm cướp đoạt đất đai, mở rộng lãnh thổ. Cuối cùng thì kẻ xâm lược tự mình lật tẩy dã tâm.

2. BAO GIỜ THÌ KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 2?

Chiến lược ban đầu của ông Putin là tiến hành một cuộc chiến tranh chớp nhoáng, “đánh nhanh thắng nhanh”. Mục tiêu “toàn cục” của Putin là chiếm trọn Ukraine qua việc khuất phục Kyiv cùng các thành phố lớn của Ukraine trong vòng 72 giờ để thành lập chính phủ thân Nga. Nhưng chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” của ông Putin đã thất bại. Sau 1 tháng giao chiến khốc liệt, với tổn thất rất lớn, khoảng 25% năng lực chiến đấu của 20 vạn quân Nga, ông Putin buộc phải rút khỏi các tỉnh Kyiv, Chernihiv, Sumy cùng với tuyên bố kết thúc giai đoạn 1 để chuyển sang giai đoạn 2.

Ở giai đoạn 2 mục tiêu về lãnh thổ đã thay đổi. Từ mục tiêu “toàn cục”, quân Nga đã phải chuyển sang mục tiêu “địa phương”: Không chiếm toàn bộ Ukraine mà chiếm một phần lãnh thổ phía Đông và phía Nam của Ukraine như đã nói ở trên.

Còn về chiến lươc “đánh nhanh thắng nhanh” đã thất bại thì có lẽ tương tự như chiến dịch Điện Biên Phủ, quân Nga sẽ ở trong tình thế “đánh chắc, tiến chắc”(?). Nhưng rõ ràng là cả ông Putin lẫn các tướng lĩnh Nga đều muốn kết thúc giai đoạn 2 càng sớm càng tốt. Còn sớm như thế nào thì ông Putin và các tướng lĩnh Nga không thể tự quyết định được, vì còn phụ thuộc vào phía Ukraine. Cho nên cả ông Putin lẫn các tướng lĩnh Nga chưa công khai về thời hạn kết thúc giai đoạn 2 của chiến tranh Nga- Ukraine.

Vũ khí hạng nặng bắt đầu đến với quân đội Ukraine. Cuộc chiến ở Đông và Nam Ukraine sẽ vô cùng khốc liệt. Người Ukraine sẽ không chịu mất đi 1/3 lãnh thổ. Nếu quân Nga chiếm được vùng nào thì cũng chỉ tạm thời. Các cuộc phục kích sẽ không bao giờ chấm dứt trên vùng đất bị quân Nga chiếm đóng.

Quân đội Nga không phải là nguồn vô tận để ông Putin tiêu phí hàng vạn sinh mệnh người Nga cho mục tiêu chiếm đất. Nước Nga không thể tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược kéo dài nhiều năm.

Cuộc chiến tranh Nga – Ukraine nhất định phải kết thúc bằng một hoà ước. Hoà ước đến sớm hay muộn phụ thuộc vào tình thế trên chiến trường. Quân Nga càng tổn thất nặng, hoà ước càng đến sớm.

Có một thời hạn biết chắc là chiến tranh Nga – Ukraine phải kết thúc. Đó là lúc nước Nga không có Putin.

3. THAM VỌNG LÃNH THỔ VÀ KẺ XÂM LƯỢC

Các cuộc chiến tranh có thể không giống nhau về bản chất. Thế nào là chiến tranh xâm lược? Các định nghĩa có thể khác nhau. Nhưng có một nhân tố bất di bất dịch cho muôn đời để xác định bản chất của chiến tranh xâm lược. Đó là chiếm đất. Tiến hành chiến tranh để chiếm đoạt đất đai của nước khác thì mãi mãi là kẻ xâm lược, bất kể đội lốt dưới hình thức nào.

Trong nhiều bài học mà người Việt có được từ chiến tranh Nga – Ukraine, có bài học về tham vọng lãnh thổ và kẻ xâm lược. Kẻ xâm lược không bao giờ ngừng tham vọng lãnh thổ. Kẻ tham vọng lãnh thổ sớm muộn cũng trở thành kẻ xâm lược. Từ đó mà xác định kẻ xâm lược và kẻ sẽ trở thành xâm lược.

Câu chuyện về hai gia tộc: Jukes và Edwards.

Le Tu Ngoc

Câu chuyện về hai gia tộc: Jukes và Edwards.

Vào năm 1900, Albert Edward Winship, một học giả người Mỹ đã tiến hành nghiên cứu về hai gia tộc sống cùng thời đại: Một gia tộc tin vào Kitô giáo, là Jonathan Edwards. Một gia tộc khác là của tôn sư nổi tiếng của thuyết vô thần, Jukes.

Jukes là người theo thuyết vô thần. Ông từng nói với Edwards rằng: – “Ông tin vào Giê-su, còn tôi vĩnh viễn không tin có thần thánh gì cả! “

Học giả Winship đã truy tìm sự phát triển của hai gia tộc suốt gần 200 năm và viết thành cuốn sách có tựa đề Jukes-Edwards: A Study in Education and Heredity (tạm dịch: Jukes-Edwards: Một nghiên cứu về giáo dục và di truyền). Kết quả có thể tóm lược như sau:

Gia tộc Edwards có tổng số nhân khẩu là 1.394 người. Trong đó:

100 giáo sư đại học,

14 hiệu trưởng trường đại học,

70 luật sư,

30 quan toà,

60 bác sỹ,

60 nhà văn,

300 mục sư, nhà thần học,

3 nhà lập pháp,

1 phó tổng thống.

Gia tộc vô thần Jukes: Tổng số nhân khẩu là 1.203 người. Trong đó: 310 kẻ lưu manh,

300 người chết từ bé vì thiếu sự chăm sóc và điều kiện sống cần thiết,

130 người ngồi tù 13 năm trở lên,

7 người phạm tội giết người,

100 người nghiện rượu,

60 kẻ trộm,

190 kỹ nữ,

20 thương nhân, trong đó có 10 người học kinh doanh trong tù.

Kết quả trên khiến rất nhiều người cảm thấy thật khó hiểu. Trải qua hàng trăm năm, vì sao kết quả lại khác biệt lớn như vậy?

Câu trả lời thực sự then chốt là vì gia tộc Edwards có được sức mạnh từ tín ngưỡng.

Họ đã ươm được hai hạt giống quan trọng phía sau tín ngưỡng:

– Hạt giống đầu tiên là hạt giống hướng thiện và tình yêu thương, cho nên gia tộc họ mới sinh ra nhiều bác sỹ, giáo sư và hiệu trưởng đại học như vậy.

– Hạt giống thứ hai là hạt giống biết kính sợ. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình này vĩnh viễn ghi nhớ rằng: “Trên đầu ba tấc có Thượng đế”.

Mọi người có để ý thấy rằng, vì sao gia tộc của Jukes lại có nhiều lưu manh, kẻ trộm và kỹ nữ như vậy không? Chính là vì trong việc giáo dục của gia đình này không có tín ngưỡng và thiếu đi sự kính sợ. Không giáo dục lòng kính sợ nên trong nội tâm họ sẽ không e dè nên họ dễ làm chuyện ác. Họ không tin vào nhân quả, cười nhạo vào lý thiện “ác hữu, ác báo”. Chặng đường cả trăm năm của hai gia tộc đã khiến chúng ta cảm nhận được năng lượng to lớn của tín ngưỡng và tình yêu thương. Cho nên có một định luật rằng: Tín ngưỡng là con đường kết nối năng lượng!

share từ FB anh Hoang Giang

ảnh: Hậu duệ của gia tộc Edwards: Đệ nhất Phu nhân Edith Roosevelt của Tổng thống Ted Roosevelt.

Slovakia bắt cựu Bộ trưởng Nội vụ, người liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh(RFA)

Slovakia bắt cựu Bộ trưởng Nội vụ, người liên quan đến vụ bắt cóc

Trịnh Xuân Thanh (RFA)

2022.04.21

Ông Robert Kaliňák, cựu Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Slovakia hồi năm 2018

AFP

Hôm 20 tháng 4, báo chí Slovakia đưa tin cơ quan an ninh của nước này đã bắt giữ ông Robert Kaliňák, cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông này là người bị cáo buộc đã giúp đỡ phía công an Việt Nam trong vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, cựu Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người bị an ninh Việt Nam bắt cóc khi đang xin tị nạn chính trị tại Đức hồi năm 2017.

Trao đổi với đài Á châu Tự do từ thủ đô Berlin nước Đức, nhà báo Lê Trung Khoa, người theo dõi sát sao vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cho biết thêm thông tin về vụ bắt giữ cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia:

“Theo như thông tin mà tôi vừa nhận được và trao đổi với các phóng viên Nhà nước ở Slovakia thì họ nói rằng, việc ông cựu Bộ trưởng Robert Kaliňák bị bắt giữ lần này có liên quan đến hàng loạt sai phạm của ông ta trong thời gian vừa qua. Bao gồm tham nhũng, nhận hối lộ, tham gia các tổ chức tội phạm có tổ chức.

Chính vì vậy đã bị cơ quan an ninh của Slovakia chuyên trách việc theo dõi tội phạm trong đội ngũ chính trị gia và công chức của Bộ Nội vụ ra lệnh bắt giữ.”

Là người đã theo dõi sát sao vụ việc bắt cóc chấn động do cơ quan an ninh của Việt Nam thực hiện ngay giữa thủ đô Berlin, ông Lê Trung Khoa lý giải vai trò của chính trị gia người Slovakia mới bị bắt trong sự việc này:

“Vai trò của ông cựu Bộ trưởng này rất lớn, bởi vì ông ta là người nắm giữ chìa khoá giúp cho phía Việt Nam có máy bay của Chính phủ Slovakia, để chở ông Trịnh Xuân Thanh từ Bratislava sang bên Moscow, từ đó là tiếp tục về Việt Nam.

Nếu không có chuyến bay đó của Chính phủ Slovakia, và không có công hàm của Chính phủ Slovakia nói rằng ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngồi trên chiếc máy bay đó, thì nó không được bay qua không phận của Ba Lan. Và đó là sự lừa đối của ông cựu bộ trưởng này.

Nếu mà không có chuyến bay đó thì ông Trịnh Xuân Thanh gần như không thể về Việt Nam một cách an toàn trong thời gian bị bắt cóc.”

Vụ bắt cóc này được báo chí phương Tây mô tả như là một câu chuyện giả tường thời Chiến tranh lạnh để nói về mức độ khó tin của nó.

Sự kiện này cũng khiến cho mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hoà Liên bang Đức gặp nhiều sóng gió.

Đơn cử như việc Đức đình chỉ mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, và trục xuất một số nhà ngoại giao của quốc gia Cộng Sản.

Theo nhà báo Lê Trung Khoa thì cho dù mối quan hệ Đối tác Chiến lược đã được khôi phục lại, đến tận bây giờ mối quan hệ giữa hai quốc gia vẫn chưa thực sự được hoà giải.

“Cái hiệp định miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao của Việt Nam đã không được khôi phục, có nghĩa là từ sau vụ bắt cóc xảy ra thì tất cả cán bộ ngoại giao Việt Nam khi vào Đức, dù dùng hộ chiếu ngoại giao thì vẫn phải xin visa của Đức thì mới được phép vào.

Cái thứ hai, Chính phủ Đức hiện vẫn không khôi phục đó là hai chức danh trong Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin.

Chức danh thứ nhất là đại diện Interpol của Tổng cục Cảnh sát Việt Nam, trước đây do ông Lê Thanh Hải đảm trách và có tham gia vụ bắt cóc, cho đến giờ thì chức danh đó và vị trí đó không được phía Đức đồng ý cho Việt Nam đưa sang, và nó vẫn đang để trống.

Thứ hai là đại diện Tổng cục Tình báo của Bộ Công an Việt Nam, tức là Tổng cục 5, chức danh đó cũng không được khôi phục và cái chân đó ở sứ quán Việt Nam vẫn đang để trống, vì chính người này đã tổ chức vụ bắt cóc hồi năm 2017 tại Berlin.”

Ngoài ra, theo nhà báo Lê Trung Khoa, từ khi vụ bắt cóc diễn ra đến nay, chưa một quan chức cấp cao nào của Việt Nam như Chủ tịch nước, hay Thủ tướng được mời đến thăm Đức.

Sau khi bị đưa về Việt Nam, ông Trịnh Xuân Thanh đã bị đưa ra xét xử trong nhiều vụ án khác nhau liên quan đến các cáo buộc tham nhũng, trong đó ông đã hai lần bị tuyên án tù chung thân.

Một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài ở Ukraine sẽ gây ra những hậu quả to lớn trên toàn cầu

Một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài ở Ukraine sẽ gây ra những hậu quả to lớn trên toàn cầu

Phân tích của Stephen Collinson, CNN

Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đang biến thành một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài nhiều tháng tàn sát con người nhiều hơn và sẽ truyền sóng chấn động từ cuộc tấn công dữ dội của Vladimir Putin tới hàng triệu người trên toàn cầu.

Người ta đang đánh giá lại thời gian, tính chất và chi phí của cuộc chiến vì sự chuyển chiến lược của Nga nhằm tránh sa lầy, cố chiếm Kyiv và lật đổ chính phủ để sang chiều hướng tái tập trung lực lượng quân sự ở các khu vực phía nam và phía đông.

Trong những ngày đầu của cuộc chiến cách đây sáu tuần, có vẻ như một chiến dịch của Nga có thể nhanh chóng tấn công đất nước và chiếm giữ thủ đô. Tuy nhiên, sự kháng cự quyết liệt của Ukraine, được hỗ trợ bởi vũ khí của phương Tây và thương vong nặng nề của Nga đã khiến Moscow phải thay đổi kế hoạch.

Tuy nhiên, việc tái phối trí sau khi để lại những dấu vết tàn bạo khủng khiếp được công bố cho thế giới, không có nghĩa là một cuộc chiến tàn khốc mà Putin không thể để mất sẽ gần kết thúc. Trên thực tế, nó khiến các lực lượng kinh tế, chính trị và quốc tế do xung đột gây ra sẽ kéo dài trong nhiều tháng và chính xác là một thiệt hại về người sâu sắc hơn.

Andrzej Duda – Tổng thống Ba Lan, quốc gia có biên giới với Ukraine – cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm thứ Tư rằng mục tiêu của Putin là rõ ràng.

Ông nói với Dana Bash của CNN thông qua một phiên dịch viên rằng: “Thực tế là các thường dân của Ukraine đang bị giết cho thấy rõ nhất mục tiêu của cuộc xâm lược của Nga là gì. Mục tiêu của cuộc xâm lược đó chỉ đơn giản là để diệt vong quốc gia Ukraine.”

Hậu quả của sứ mệnh tàn nhẫn của Nga sẽ không thể nào kiềm chế được ở châu Âu.

Chẳng hạn, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen hôm thứ Tư đã cảnh báo về “những hậu quả to lớn” của cuộc xâm lược đối với nguồn cung cấp năng lượng và thực phẩm toàn cầu. Điều đó sẽ tạo ra một chuỗi hậu quả chính trị ở Mỹ và các thủ đô phương Tây.

Ngay lập tức ở Mỹ, cuộc chiến với giá xăng và giá hàng tạp hóa – vốn đã tăng lên do lạm phát cao – có thể có những tác động chính trị, bao gồm cả đối với đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra.

Một cuộc chiến kéo dài cũng sẽ gây ra những hậu quả nhân đạo khủng khiếp, với chiến lược tấn công các thành phố của Putin và những hành động tàn bạo rõ ràng mà quân đội của ông đã gây ra.

Trong khi thế giới đang nổi dậy bởi hình ảnh của những thường dân thiệt mạng, một số người rõ ràng là bị hành quyết tại các khu vực do quân đội Nga bỏ lại, thì nỗi kinh hoàng đang diễn ra ở các thành phố phía nam và phía đông bị bao vây có thể còn ở mức độ nguy hiểm hơn, nhưng sẽ khó khăn hơn cho người Ukraine và các nhà báo nước ngoài . Điều này làm tăng khả năng bị trừng phạt đối với một số tội ác chiến tranh tồi tệ nhất đã gây ra trên lục địa châu Âu, ít nhất là kể từ sau chiến tranh Bosnia, và có thể có từ sau Thế chiến thứ hai.

***

Putin sẽ thử nghiệm NATO bằng một cuộc chiến Ukraine kéo dài

Một cuộc chiến kéo dài cũng sẽ là một thử thách cam go về sự thống nhất của NATO, sau quyết tâm mạnh mẽ đáng ngạc nhiên của liên minh phương Tây.

Nó cũng sẽ chứa đựng một cuộc xung đột địa chính trị kéo dài thứ hai giữa Moscow và phương Tây. Putin sẽ tìm kiếm những cơ hội để mở ra những chia rẽ mới giữa các đối tác NATO khi ông tìm cách chiếm một mảnh đất ở phía đông để lấy cớ tuyên bố chiến thắng ở quê nhà.

Steve Hall, cựu Giám đốc phụ trách hoạt động của CIA tại Nga, cho biết trên CNN hôm thứ Tư rằng: “Phần đầu của cuộc chiến đã kết thúc và Putin đã thua phần đầu của cuộc chiến, khiến ông ấy thất vọng”.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ ở trong tình trạng này lâu dài và tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc chiến tranh tiêu hao. Nó sẽ rất khó khăn đối với Ukraine.”

Ông Biden đưa ra cảnh báo hôm thứ Tư rằng hòa bình sẽ khó nắm bắt trong nhiều tháng.

“Cuộc chiến này có thể tiếp diễn trong thời gian dài, nhưng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine và người dân Ukraine trong cuộc chiến giành tự do”, ông Biden nói với các công đoàn ngành xây dựng ở Washington.

Lời cảnh báo của ông nhấn mạnh rằng toàn bộ nhiệm kỳ tổng thống của ông – sinh ra trong một cuộc khủng hoảng, một đại dịch của thế kỷ – giờ đây có khả năng được xác định bởi sự bế tắc lớn thứ hai của phương Tây với Điện Kremlin. Dư âm chính trị từ cuộc đụng độ có thể sẽ vang vọng ngoài cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 và cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Việc 63 thành viên Đảng Cộng hòa, nhiều người trong số đó là những người ủng hộ hàng đầu của Donald Trump, đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết ủng hộ NATO trong tuần này sẽ làm dấy lên lo ngại rằng việc cựu Tổng thống trở lại Nhà Trắng có thể phá vỡ sự đoàn kết của liên minh.

***

Putin vẫn muốn ‘toàn bộ Ukraine’

Cảnh báo rằng cuộc chiến Ukraine hiện có khả năng là một cuộc khủng hoảng bán thường trực đang rình rập phương Tây lần đầu tiên được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra vào hôm thứ Tư. Cựu Thủ tướng Na Uy cho rằng việc ông Putin tái triển khai quân không có nghĩa là ông đã từ bỏ mục tiêu lâu dài là chiếm được Kyiv.

“Chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Putin đã thay đổi tham vọng kiểm soát toàn bộ Ukraine và cũng để viết lại trật tự quốc tế, vì vậy chúng tôi cần chuẩn bị cho chặng đường dài”, ông Stoltenberg nói. “Chúng ta phải thực tế và nhận ra rằng điều này có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm”.

Người đứng đầu NATO đã phát biểu trước cuộc họp vào thứ Năm tại Brussels, tại đó các bộ trưởng của liên minh sẽ thảo luận về các bước tiếp theo của họ trong việc trang bị vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã yêu cầu cung cấp xe tăng và vũ khí hạng nặng. Cho đến nay, các quốc gia phương Tây chủ yếu gửi vũ khí chống tăng và phòng không tới Ukraine, những vũ khí có tác dụng giúp đẩy lùi bước tiến của Nga.

Nhưng bây giờ câu hỏi đặt ra là liệu có nên gửi vũ khí mà Ukraine có thể sử dụng để đẩy Nga ra khỏi nước này hay không, một quyết định có thể kéo phương Tây vào cuộc chiến hơn nữa. Biden đã ngăn chặn kế hoạch của Ba Lan gửi máy bay phản lực từ thời Liên Xô cho lực lượng không quân Ukraine.

“Tôi tin rằng những gì NATO đang làm chắc chắn là chưa đủ”, Thiếu tướng về hưu Dana Pittard nói với John King của CNN trên “Inside Politics” hôm thứ Tư.

“Mục tiêu phải là để các lực lượng Ukraine thực sự giành chiến thắng. Để làm được điều đó, họ sẽ không chỉ cần xe tăng ở đây, máy bay không người lái ở đó, tên lửa Javelin. Họ cần những hệ thống, họ cần đào tạo, họ cần hỗ trợ”, Pittard nói.

Sau đó, có những câu hỏi lớn hơn mà các nhà lãnh đạo đồng minh có thể phải đối mặt về sự cần thiết phải ngăn chặn Putin hơn nữa ở Đông Âu, trong bối cảnh lo ngại liên tục rằng cuộc chiến có thể lan sang một cuộc đụng độ trực tiếp giữa phương Tây và Nga.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss vào cuối ngày thứ Tư đã kêu gọi suy nghĩ lại về thế trận an ninh của phương Tây. Ông Truss nói tại Brussels: “Thời đại gắn bó với Nga đã qua. Chúng ta cần một cách tiếp cận mới đối với an ninh ở châu Âu dựa trên khả năng phục hồi, khả năng phòng thủ và răn đe”.

***

Yellen cảnh báo về những chấn động kinh tế toàn cầu

Nền kinh tế thế giới đã phải đối mặt với những thách thức gay gắt trước khi Putin xâm lược Ukraine.

Đại dịch đã làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần đẩy lạm phát cao hơn. Giờ đây, các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với nền kinh tế Nga không chỉ trừng phạt Putin mà còn đang gây ra phản ứng dữ dội ở các quốc gia áp đặt chúng.

Thứ nhất, giá xăng tăng cao cùng với việc Nga đóng cửa phần lớn thị trường dầu toàn cầu. Biden đã công kích “việc tăng giá của Putin” trong một nỗ lực nhằm chống đỡ chính trị với các cử tri vốn đã có tâm trạng chua chát khi nghĩ về bầu cử giữa kỳ.

Vào hôm thứ Tư, Yellen đã nêu ra viễn cảnh về sự gián đoạn toàn cầu kéo dài hơn do một cuộc chiến kéo dài ở Ukraine. “Hành động của Nga thể hiện sự sỉ nhục không thể chấp nhận được đối với trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ và sẽ gây ra những hậu quả kinh tế to lớn ở Ukraine và hơn thế nữa”, Yellen nói với một ủy ban của Hạ viện. Bà cũng cảnh báo rằng các quốc gia đang phát triển đang phải đối mặt với gánh nặng nợ nần chồng chất và các cuộc đấu tranh để thoát khỏi Covid-19 có thể đặc biệt dễ bị tổn thương.

Tuy nhiên, cuối cùng, viễn cảnh chiến tranh kéo dài nhiều tháng nữa – ở một đất nước bị cắt đứt bởi cuộc xâm lược tàn bạo của Putin – sẽ thử thách lòng dũng cảm, sự đoàn kết và sức mạnh trụ vững của chính người dân Ukraine. Sự man rợ được đưa ra ánh sáng trong những ngày gần đây có thể chỉ là bước khởi đầu. Ví dụ như Mariupol, nơi hàng nghìn dân thường vẫn bị mắc kẹt trong một thành phố đã biến thành đống đổ nát sau nhiều tuần bị Nga ném bom.

“Thế giới chưa từng chứng kiến quy mô của một thảm kịch như ở Mariupol kể từ sau các trại tập trung của Đức Quốc xã”, ông thị trưởng Vadym Boychenko của thành phố cho biết trong một tuyên bố. “Những kẻ ruscists (phát xít Nga) đã biến cả thành phố của chúng tôi thành một trại tử thần.”

Một cuộc chiến kéo dài trong nhiều tháng hoặc nhiều năm có thể khiến phần lớn đất nước phải chịu chung số phận vô nhân đạo.

https://www.cnn.com/2022/04/07/politics/ukraine-war-of-attrition/index.html

From: TU-PHUNG

Pháp : Macron ủng hộ châu Âu, Le Pen muốn liên minh với Nga « sau chiến tranh »

RFI Tiếng Việt 

Quan điểm đối ngoại của hai ứng cử viên tổng thống Pháp hoàn toàn đối nghịch nhau. Nếu tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron chủ trương tiếp tục củng cố châu Âu và gia tăng ảnh hưởng Pháp tại các định chế quốc tế, bà Marine Le Pen lại có xu hướng cô lập. Hôm qua 13/04/2022 ứng viên cực hữu khẳng định muốn liên minh với Nga một khi chiến tranh Ukraina kết thúc, và Pháp ra khỏi bộ máy điều hành NATO.

Pháp : Macron ủng hộ châu Âu, Le Pen muốn liên minh với Nga « sau chiến tranh »

RFI.FR | BY RFI TIẾNG VIỆT

Pháp : Macron ủng hộ châu Âu, Le Pen muốn liên minh với Nga « sau chiến tranh »

Quan điểm đối ngoại của hai ứng cử viên tổng thống Pháp hoàn toàn đối nghịch nhau. Nếu tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron chủ trương tiếp tục củng cố châu Âu và gia tăng ảnh hưởng Pháp tại các định…

‘Đồ tể Syria’ được Putin phong làm tư lệnh chiến trường Ukraine

‘Đồ tể Syria’ được Putin phong làm tư lệnh chiến trường Ukraine

April 11, 2022

Mai Phi Long/Người Việt (tổng hợp)

MOSCOW, Nga (NV) – Việc Tướng Alexander Dvornikov được Tổng Thống Vladimir Putin phong làm tư lệnh chiến trường tại Ukraine, báo hiệu Nga sẽ không chùn tay, sẵn sàng leo thang các hành động tàn khốc trong cuộc chiến để đạt mục tiêu mong muốn.

Tân tư lệnh chiến trường Ukraine là ai?

Tướng Aleksandr Dvornikov, 60 tuổi, được mô tả là một vị tướng “trường phái cũ,” một “người theo chủ nghĩa dân tộc kiên định,” được đào tạo theo các học thuyết quân sự Xô Viết xem việc tiêu diệt các mục tiêu dân sự như một phương tiện để đạt được lợi thế chiến trường.

Tướng Alexander Dvornikov. (Hình: Bộ Quốc Phòng Nga)

Được đào tạo thành một sĩ quan quân đội chuyên nghiệp, ông Dvornikov thăng tiến đều đặn trong các cấp bậc kể từ khi bắt đầu là chỉ huy trung đội vào năm 1982. Sang thập niên 1990, ông tham dự cuộc chiến lần thứ nhì ở Chechnya và đảm nhiệm một số vị trí cao cấp trước khi được giao phó vai trò tư lệnh chiến trường Syria vào năm 2015, theo nhật báo The Straits Times. 

Kể từ 2016, Tướng Dvornikov được giao trách nhiệm tư lệnh quân khu phía Nam, bao gồm bán đảo Crimea, vốn bị Nga thôn tính năm 2014.

“Đồ tể Syria”

Tháng Chín, 2015, Tổng Thống Putin khẩn cấp phong ông Dvornikov làm tư lệnh quân đội Nga tại Syira nhằm bảo vệ chế độ của Tổng Thống Bashar al-Assad, vào thời điểm mà Iran và Nga tin rằng chế độ của nhà độc tài đang trên bờ vực rơi vào tay phe đối lập.

Sẵn sàng tấn công mục tiêu dân sự, bẻ gãy ý chí chiến đấu của đối phương bằng cách tàn sát thường dân, đúng theo binh pháp Sô Viết, là chiến tích của Tướng Dvornikov, trên các mặt trận Chechnya và Syria, khiến ông này được đặt cho hỗn danh “đồ tể Syria,” theo ghi nhận của Đô Đốc James Stavridis, đã về hưu, nói trên chương trình “NBC Nightly News.”

Dưới sự chỉ huy của Tướng Dvornikov, quân Nga tiến hành các cuộc bắn phá bừa bãi và rộng rãi vào các mục tiêu dân sự, như khu dân cư và bệnh viện tại miền Bắc Syria, song song với lực lượng của ông Assad, đem lợi thế chiến tranh cho nhà lãnh đạo Syria.

Hai người đàn ông Syria than khóc khi thân nhân bị giết sau trận oanh tạc của không quân Nga tại vùng ngoại ô thành phố Aleppo hồi Tháng Giêng, 2020. (Hình: Aaref Watad/AFP via Getty Images)

Cuộc chiến tại Syria, bắt đầu từ 2011, được dự đoán làm thiệt mạng từ 300,000 đến 600,000 người.

Theo tổ chức Airwars, có trụ sở tại London, vốn theo dõi các trận ném bom diễn ra tại Syria, Iraq và Lybia, cho biết, các vụ oanh tạc của không quân Nga từ Tháng Chín, 2015, đến Tháng Ba, 2022, giết chết khoảng 25,000 thường dân Syria.

Với thành tích tàn sát dân chúng đạt mục tiêu bảo vệ chế độ độc tài al-Assad tại Syria, Tướng Dvornikov được vinh danh là “anh hùng Liên Bang Nga” vào năm 2016.

Vì sao Putin cần Dvornikov?

Theo phân tích từ Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh (ISW), việc ông Putin bổ nhiệm tướng tư lệnh mới cho chiến trường Ukraine dường như để khắc phục vấn đề thiếu sự phối hợp các binh chủng một cách tồi tệ trong đoàn quân xâm lăng Nga, đưa đến hậu quả điển hình là sự thất bại trong việc tấn công “đánh nhanh, thắng nhanh” thủ đô Kiev.

Điện Kremlin mong muốn Tướng Dvornikov đạt được một số chiến tích vào ngày 9 Tháng Năm, ngày kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc Xã trong Thế Chiến 2.

Buổi lễ này được gọi là Ngày Chiến Thắng, một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Nga.

Quân đội Mỹ án ngữ xe thiết giáp Nga trên đường vào một ngôi làng tại tỉnh Hasakah, vùng Đông Bắc Syria, hồi Tháng Năm, 2020. (Hình: Delil Souleiman/AFP via Getty Images)

Như lệ thường, buổi lễ này sẽ có một cuộc diễn hành quân sự và Tổng Thống Putin sẽ duyệt binh tại Quảng Trường Đỏ, bên cạnh Điện Kremlin, và có bài phát biểu về chiến thắng của nước Nga.

Với tầm quan trọng của sự kiện này, các dự đoán tin rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ đưa ra những điểm tương đồng giữa chiến thắng của Liên Xô để lồng vào lý do gây chiến chống “phát xít” Ukraine mà bộ máy tuyên truyền của chính phủ Putin ra sức đánh lạc hướng dư luận.

Giới chức phương Tây, trong đó có ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng Thống Joe Biden, bày tỏ sự lo ngại trên đài CNN rằng Tướng Dvornikov sẽ mở các cuộc tấn công không phân biệt mục tiêu, bao gồm cả thường dân tại Ukraine, để đạt được chiến thắng cho Nga, giống như ông này từng làm ở Syria.

Liệu Dvornikov có thêm hỗn danh “đồ tể Ukraine”

Nhiều hành động quân sự bị quốc tế cấm nhưng Nga đang tiến hành ở Ukraine như sử dụng bom chùm, bắn phá liên tục vào các khu vực dân sự như các bệnh viện, ga xe lửa, và chiến thuật pháo kích vào một khu vực dân cư, rồi sau đó ngưng lại, chờ đợi thường dân túa ra khi các toán cứu cấp đến thì quay lại tấn công, đây cũng là một phần trong “vở kịch” của Moscow “đạo diễn” ở Syria.

Mức độ mà Tướng Dvornikov tham gia chỉ đạo chiến thuật như thế vẫn chưa được xác định chính xác. 

Tuy nhiên, trước đó, ông tướng Nga này cũng từng làm việc chặt chẽ với “Tập Đoàn Wagner,” mà tình báo phương Tây gọi là đạo quân đánh thuê bí mật của ông Putin, có quân số lên tới 5,000 người, đã hoạt động ở Syria từ năm 2015, và những quốc gia Châu Phi. 

Xác xe tăng Nga bị tiêu diệt tại ngoại ô thủ đô Kiev, biểu hiện Putin thất bại trong kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh.” (Hình: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)

Trả lời nhật báo The Washington Post, ông Fadel Abdul Ghany, giám đốc điều hành của Mạng Lưới Nhân Quyền Syria, có trụ sở tại Qatar, cho biết Tướng Dvornikov trong vai trò tư lệnh chiến trường có thể chỉ huy phối hợp giữa các cuộc không kích của Nga với lực lượng Wagner trên mặt đất tại chiến trường Syria.

Mới đây, tình báo Đức bắt được tín hiệu nhóm này đang hoạt động ở Ukraine và tố cáo lực lượng Wagner có liên quan đến thảm sát ở Bucha. 

Liệu tư lệnh chiến trường Dvornikov có tiếp tục phối hợp Hải-Lục-Không quân hỗ trợ cho đội quân đánh thuê Wagner tàn sát người dân Ukraine cho ông thêm tước hiệu “đồ tể Ukraine” hay không?

Nhớ lại chuyện quân Nga oanh tạc tàn sát thường dân để tái chiếm thành phố Palmyra, Syria, Giáo Sư Mark Geleotti, chuyên gia nghiên cứu về quân đội Nga đại học University College London, trả lời nhật báo The Washington Post: “Tướng Dvornikov là mẫu người tin vào chuyện phải ‘hoàn thành nhiệm vụ’ dù phải thực hiện bất kỳ biện pháp nặng tay nào. Ông ta sẵn sàng thi hành.” [kn]

Người mẹ Ukraine: tôi thấy con mình bị giết, rồi tôi bị giam dưới hầm (BBC)

Người mẹ Ukraine: tôi thấy con mình bị giết, rồi tôi bị giam dưới hầm

9 tháng 4 2022

Viktoria nói chị cố chịu đựng bi kịch bằng cách tập trung sức lực để cứu cô con gái còn lại

Victoria Kovalenko nhớ khoảnh khắc này rất rõ.

“Có pháo nổ, hay cái gì đó nổ. Nó làm tôi ù hết tai. Cửa kính sau xe vỡ vụn. Chồng tôi hét, ‘Ra khỏi xe ngay.'”

Nỗi kinh hoàng ngày hôm đó vượt ngoài sức tưởng tượng.

Lời kể sau đây có chi tiết có thể làm bạn đau lòng.

Chín ngày kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu, giao tranh vẫn ác liệt. Viktoria và chồng chị, anh Petro, cuối cùng quyết định rời Chernihiv, thành phố phía bắc. Họ muốn giữ an toàn cho các con. Veronika, 12 tuổi là con gái riêng của Vicktoria với chồng cũ. Con gái chung của họ, Varvara, mới một tuổi.

Họ mang theo những gì cần thiết, và lái xe khỏi nhà. Khi họ rời ngoại ô thành phố và hướng về phía nam gần làng Yahidne, có những đống đá chắn đường. Petro tạt xe vào lề đường, ra khỏi xe và bắt đầu chuyển đá sang một bên.

Chỉ sau chốc lát, xe của họ bị bắn.

Ukraine: Sống chung với xác chết – nỗi kinh hoàng gần Chernihiv

Vụ Nga giết dân thường ở Bucha có phải là tội ác diệt chủng?

NGUỒN HÌNH ẢNH,KOVALENKO FAMILY

Cô bé 12 tuổi Veronika bị giết khi bé đang cố chạy thoát

“Con gái lớn của tôi, Veronika, bắt đầu khóc, vì đầu tôi bị một mảnh kính vỡ bắn vào làm chảy máu,” chị Viktoria kể. Vừa nói chị vừa chỉ vào một vết thương trên gò má, một vết sẹo nhỏ còn tấy đỏ.

“Veronika bắt đầu kêu la, tay nó run lên, nên tôi cố gắng bảo cháu bình tĩnh. Nó ra khỏi xe và tôi đi theo. Khi tôi ra khỏi xe, tôi thấy cháu ngã xuống. Khi tôi nhìn thì đầu cháu đã bay mất.”

Xe của họ bị pháo Nga bắn và bốc cháy.

“Tôi cố giữ bình tĩnh. Tôi bế con gái nhỏ và tôi cần phải đưa nó đến nơi an toàn.”

Chị không nhìn thấy Petro nữa, nhưng sự im lặng của anh cho Viktoria biết rằng chồng chị cũng đã chết.

Chị chạy khỏi chiếc xe đang bốc cháy. 24 giờ tiếp theo chị phải cố gắng sống sót.

Viktoria và con gái bé Varvara trú ẩn trong một chiếc xe đỗ bên đường, nhưng đạn pháo lại tiếp tục rơi. Chị chạy vào một tòa nhà nhỏ rõ ràng đã được binh lính sử dụng. Trốn ở đó, chị tắt điện thoại để dành pin, chị không biết làm sao để giữ an toàn cho mình và con gái.

Ngày hôm sau, hai mẹ con chị được quân Nga tìm thấy khi họ đi tuần tra. Họ được đưa đến một trường học ở Yahidne và giam dưới hầm.

Hai mẹ con chị phải sống dưới hầm trong 24 ngày tiếp theo, trong tình trạng khổ sở. Viktoria chứng kiến có người chết xung quanh chị, và không được chăm sóc y tế khi họ cần. BBC đã tới căn hầm đó, và nói chuyện với những người khác cũng bị giam ở đó. Những người bị giam cho biết thi thể người chết không được đưa ra ngoài và nằm đó nhiều giờ, thậm chí có khi vài ngày.

NGUỒN HÌNH ẢNH,KOVALENKO FAMILY

Petro, người đã chết tại chỗ xe của họ bị bắn, và Viktoria

Có khoảng 40 người trong căn hầm chật hẹp, Viktoria kể, và không có chỗ để cử động hay đi lại. Không có ánh sáng trời, nên họ phải dùng nến và bật lửa. Căn phòng bụi bặm và nóng bức, và mọi người thấy rất khó thở. Hầu hết thời gian, mọi người không được ra ngoài thậm chí để đi vệ sinh. Họ phải dùng xô.

“Việc thiếu cử động khiến mọi người phát ốm, họ ngồi trên ghế, ngủ trên ghế. Chúng tôi thấy mạch của họ nổi lên, họ bắt đầu chảy máu,” Viktoria nhớ lại.

Viktoria phải chịu nỗi đau tinh thần khi vừa mất chồng và con gái lớn trong lúc chị sống trong tình trạng cùng cực như vậy.

Chị nói với tôi chị cố giữ bình tĩnh và quyết tâm nhất có thể, tập trung toàn bộ sức lực vào việc cứu sống con gái còn lại.

Rồi chị yêu cầu lính Nga mang thi thể của Petro và Veronika tới ngôi trường chị bị giam, để chị chôn cất họ.

Chị nhờ chồng cũ, cha của Veronika, tới tìm xác xe hơi bị cháy và chụp ảnh người đã mất. Họ gần như không còn hình người.

Ukraine: ‘Cháu thấy lính Nga bắn chết cha cháu ở Bucha’

NGUỒN HÌNH ẢNH,KOVALENKO FAMILY

Xe của họ cháy trụi, chỉ vài vật dụng cá nhân còn sót lại

Gần như chẳng còn gì từ chiếc xe bị cháy: chỉ còn chút quần áo của Veronika bị nhiều vết đạn xuyên thủng và đầy bụi than; một cái vòng tay với hạt hình trái tim; hai biển xe cháy thành màu bạc vì sức nóng của ngọn lửa.

Viktoria nhớ lại ngày thi thể chồng con tới nơi.

“Đó là ngày 12/3. Họ gọi tôi và nói, ‘Đi nào, và chị sẽ thấy họ nằm ở đâu.’ Họ được chôn trong rừng, trong hai huyệt cạnh nhau, một huyệt lớn hơn, một huyệt nhỏ hơn. Và hai cây thập tự đánh dấu.”

“Chúng tôi bắt đầu lấy đất phủ lên mộ, nhưng đạn pháo lại bắt đầu bắn, nên chúng tôi phải chạy đi trước khi kịp chôn xong. Rất đáng sợ.”

Tôi hỏi Viktoria chị muốn nói gì với những người đã gây ra đau thương này cho gia đình chị.

“Nếu tôi được giao trách nhiệm bắn Putin, tôi sẽ bắn,” chị trả lời. “Tay tôi sẽ không run.”

NGUỒN HÌNH ẢNH,KOVALENKO FAMILY

Petro và Veronika được chôn trong rừng, mộ của họ có cây thánh giá đánh dấu

Trước khi gặp tôi một ngày, chị có buổi đầu tiên với bác sỹ tâm lý. “Khi tôi ở bên mọi người, khi tôi làm việc gì đó và giao tiếp, tôi quên chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi tôi một mình, tôi chìm trong đau đớn.”

Khi chị kể những lời này, nước mắt chị trào ra.

Chị cho tôi xem một chiếc dây đeo chìa khóa – một con bò nhỏ với trái tim trên ngực. Đó là món quà từ Veronika.

Gắn trên dây đeo chìa khóa là một chiếc nhẫn nhỏ có khắc chữ.

“Đó là từ nhà thờ, cháu cũng mang về cho tôi. Nó là một chiếc bùa, tôi cảm thấy nó đã cứu sống tôi. Nó nằm trong túi áo tôi. Lúc nào cháu cũng ở đó để giữ cho tôi an toàn.”

Lính Nga bỏ thây chiến trường: Những thi thể “vô thừa nhận”

Van Pham

CÁC CHẾ ĐỘ CS ĐỀU GIỐNG NHAU: – DỐI TRÁ, LỪA BỊP Y CHANG CÁC SỐ PHẬN “SINH BẮC, TỬ NAM” VÔ THỪA NHẬN CỦA VC.

BEWARE: – SENSITIVE PHOTOS OF UKRAINE & RUSSIA WAR

***

Lính Nga bỏ thây chiến trường: Những thi thể “vô thừa nhận”

Hơn 7.000 thi thể binh sĩ Nga vô thừa nhận đang ở trong các nhà xác của Ukraine, Kyiv tuyên bố và cuối cùng Điện Kremlin thừa nhận họ đã phải hứng chịu ‘tổn thất đáng kể về quân số’.

– Ukraine cho biết 19.000 người Nga đã thiệt mạng và 7.000 thi thể đang ở trong nhà xác

– Họ đã cố gắng trả lại 3.000 xác chết cho Nga nhưng Điện Kremlin từ chối.

– Dmitry Peskov thừa nhận Nga đã phải hứng chịu một ‘thảm kịch lớn’ trong cuộc xâm lược

***

Sau 43 ngày (một tháng rưỡi) đâm đầu vào cuộc chiến nướng quân vô nghĩa, quân Nga chết như ngả rạ. Những thi thể nám đen co quắp đã cho thấy thất bại thảm hại về mặt quân sự của Nga. Việc “đếm xác” của quân Nga tăng từng giờ. NATO cho biết, từ 7,000 đến 15,000 binh sĩ Nga đã bỏ mạng ngoài chiến địa. Và theo Ukraine thì số lính Nga bị giết lên đến khoảng 18,600.

Nếu con số trên là chính xác thì đây là tổn thất ê chề nhất lịch sử quân đội Nga kể từ sau Thế chiến thứ hai – so với 14,453 người thiệt mạng trong cuộc chiến 10 năm ở Afghanistan và 11,000 người trong hai cuộc chiến Chechnya. Vấn đề còn ở chỗ nhiều thân nhân binh sĩ Nga đã không có cơ hội để nhận được xác con em họ. Năm 2015, Putin đã ký sắc lệnh rằng tất cả các trường hợp tử vong trong quân đội phải được xem là bí mật quốc gia…

Khi cuộc chiến vừa bắt đầu, quân đội Nga hứa “Chúng tôi không bỏ lại đồng đội”. Tuy nhiên, hàng ngàn thi thể đồng đội đã nằm đâu đó phơi thây trên đất Ukraine mà chẳng biết bao giờ có thể “trở về nhà”. Phóng sự Washington Post (ngày 8-4-2022) thuật: Ở Irpin, ngoại ô Kyiv, hai xác lính Nga nằm trên góc phố, được che bằng một tấm kim loại, chân thò ra ngoài. Người thứ ba nằm cách đó vài bước, gần một xe nhà binh cháy đen. Xa hơn chút là xác người thứ tư, chết vì mìn. Tại Moshchun, một ngôi làng ở Tây Bắc Kyiv, một xác lính Nga co quắp trong căn bếp tối mù mù, nằm trên chiếc ghế dài với vết thương toang hoác ở háng; cùng với 10 thi thể khác rải rác…

Một số thi thể đã được đưa về Nga trong khi còn rất nhiều xác lính Nga có thể không bao giờ trở về với người thân. Nga cho biết số quân nhân chính thức thiệt mạng trong chiến dịch Ukraine chỉ là 1,351; tuy nhiên, truyền hình nhà nước chưa bao giờ đề cập đến những con số cụ thể. Ngay từ những ngày đầu cuộc chiến, hàng chục lính Nga xuất thân từ thị trấn Aleysk thuộc vùng Altai đã bỏ thây ở Ukraine.

Sau khi tin về chiến dịch quân sự đến tai thân nhân họ, báo chí địa phương chỉ viết ngắn gọn nhưng đầy đe dọa: “Các thành viên gia đình quân nhân thân mến! Trân trọng đề nghị quý vị không tụ tập và dứt khoát không nghe những thông tin có tính chất kích động”. Một thông báo tương tự trên trang ký ức dành cho Chelyabinsk – một thành phố khác cũng có nhiều binh sĩ Nga thiệt mạng, với cảnh báo về “tin giả’, “được tạo ra với mục đích khơi dậy bạo loạn”. Mọi người tuyệt đối không được chia sẻ tin tức về cái chết, rằng bọn “Quốc xã từ Ukraine” đang moi móc “thu thập thông tin về binh sĩ của chúng ta để tạo ra tin giả”.

Vadim Kolodiy, một xạ thủ 19 tuổi thuộc Tiểu đoàn Trinh sát 136 có trụ sở tại Naro-Fominsk, ngoại ô Moscow, đã chết thảm trong xe bọc thép. “Tôi muốn phát điên. Vadim không kịp phóng ra ngoài. Nó bị thiêu cháy trong xe” – bà Tatyana, mẹ của Vadim Kolodiy, viết trên mạng xã hội. Vài tuần sau khi cái chết của Kolodiy được thông báo, phòng thí nghiệm ở Rostov phân tích một số thi thể nhưng DNA không khớp với Vadim. Vợ góa của Nikita Deryabin, Anya Deryabina, vừa chôn chồng vào tháng trước. Theo lời cô vợ, Deryabin, 25 tuổi, ở Chelyabinsk, rất yêu gia đình với ba con nhỏ. Deryabin được đưa đi “tập trận” và bị giết ngày 8 Tháng Ba… “Mọi người đang nói về việc người thân của mình được đưa đến Ukraine. Về điều gì? Để làm gì?” – Olga Filippova viết trên mạng ngày 11 Tháng Ba khi nhắc đến cái chết đứa con trai.

Theo Oleksiy Arestovych, Cố vấn của chính quyền Tổng thống Ukraine, Ukraine hiện chứa khoảng 7,000 thi thể Nga vô thừa nhận trong các nhà xác và kho lạnh. Oleksiy Arestovych cho biết con số 18,600 lính Nga thiệt mạng mà chính phủ Ukraine đưa ra là dựa vào những báo cáo chiến trường và cả những điện đàm của quân Nga mà Ukraine nghe được. Ukraine đã tìm cách liên lạc với Nga để trả thi thể 3,000 lính Nga vào ngày thứ ba của cuộc chiến nhưng quân Nga không nhận, nói rằng con số trên không đúng. Bộ Nội vụ Ukraine sau đó thiết lập một trang web và kênh Telegram để người Nga có thể tìm kiếm ảnh của người chết và tù binh; hoặc điền vào biểu mẫu trực tuyến nhằm có thể truy tìm thông tin thân nhân.

Yevheni Velichko, Thị trưởng 32 tuổi của Voznesensk, một thị trấn miền Nam Ukraine, đã yêu cầu người dân gom xác chết lính Nga “để chúng tôi có thể gửi trả về cho mẹ và vợ họ”. Tại làng Bashtanka gần đó, Thị trưởng Oleksandr Beregovyi cho biết thi thể lính Nga được chôn trong các ngôi mộ tập thể sau khi giấy tờ quân nhân của họ được giữ lại…

Một số thân nhân có binh sĩ tử trận tỏ ra phẫn nộ nhưng một số khác – bị nhồi sọ bởi tuyên truyền – đã giận dữ… đổ thừa Mỹ. “Nếu bọn Mỹ không cung cấp vũ khí cho đám Quốc xã Ukraine thì không có cái chết các chàng trai trẻ của chúng ta” – phát biểu của Aleksandr Chernykh, người có đứa con 22 tuổi bỏ mạng ở chiến trường Ukraine. “Theo ý tôi là cứ đập bom hạt nhân xuống đầu bọn Mỹ, thế là xong, để chúng không nhúng mũi vào chuyện nước khác… Tôi biết tinh thần Nga và tôi cũng biết rằng lính Nga chẳng bao giờ bắn vào dân thường. Chỉ có bọn Quốc xã mới làm điều đó” – đương sự (sống ở thành phố Krasnoyarsk, Siberia) nói (dẫn lại từ New York Times ngày 8-4-2022). Tuy nhiên, cũng theo New York Times, nhiều người Nga bắt đầu hoảng sợ. Mikhail Benyash, một luật sư ở thành phố Krasnodar, cho biết ông đã nhận được hơn 100 yêu cầu từ các quân nhân Nga và lính vệ binh quốc gia, hỏi về vấn đề pháp lý nếu họ từ chối chiến đấu.

– Thi thể một lính Nga; tại Dmytriivka, Ukraine, ngày 4 Tháng Tư 2022 (ảnh: Anastasia Vlasova/Getty Images)

https://www.dailymail.co.uk/…/More-7-000-unclaimed…

https://www.washingtonpost.com/…/russia-war-dead…/

Đối đầu với các vật phẩm được tìm thấy trên người lính Nga làm nổi bật cáo buộc tội ác chiến tranh

Van Pham

Đối đầu với các vật phẩm được tìm thấy trên người lính Nga làm nổi bật cáo buộc tội ác chiến tranh

Carly Bass

Một hình ảnh đối đầu được chia sẻ trên Twitter hôm thứ Ba đã nêu bật những cáo buộc chống lại quân đội Nga, những người đang bị cáo buộc ăn cắp, cướp tài sản của dân thường Ukraine.

Hình ảnh được một nhà báo từ Tạp chí Quốc phòng Anh chia sẻ cho thấy một số điện thoại, đồng hồ và hộ chiếu cũng như tiền mặt, đồ trang sức và các vật dụng có giá trị khác, với tuyên bố tất cả đều được tìm thấy trên người một trung úy Nga bị bắt, mặc dù điều này không thể xác minh.

Một số người dùng Twitter đã chỉ ra số ít phụ kiện tóc trong bức ảnh, cho thấy chúng rất có thể thuộc về “những cô bé”.

Những người khác chỉ trích hành động được gọi là “cướp bóc” của binh sĩ Nga, cấu thành tội ác chiến tranh và bị luật pháp quốc tế nghiêm cấm

“Cướp bóc là một tội ác chiến tranh, phải không? Không nói gì về những gì có thể đã xảy ra với những chủ sở hữu hợp pháp,” một người đã tweet.

“Cách nghĩ của người Nga: đó không phải là tội ác chiến tranh nếu không gây ra hậu quả gì”, một người nào đó trả lời.

Tuyên bố quân đội Nga đang ‘đột kích các ngôi nhà’

Bức ảnh nổi lên trực tuyến trong bối cảnh một số báo cáo cho thấy bằng chứng về hành vi cướp bóc của binh sĩ Nga, trong đó có một bài đăng trên Facebook của Bộ Quốc phòng Ukraine hôm thứ Bảy.

Những tuyên bố như vậy cáo buộc quân đội Nga đang rút lui đang đánh phá các ngôi nhà bán đồ điện tử, đồ trang sức, ô tô, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em và các mặt hàng có giá trị khác, đồng thời cố gắng bán chúng qua biên giới ở Belarus.

Bài đăng trên Facebook của Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố, “quân đội Nga đã mở một khu chợ buôn bán chiến lợi phẩm” nhằm bán “mọi thứ mà người Nga có được bằng cách cướp bóc và cướp bóc dân thường ở Ukraine.”

Người ta nói rằng một thị trường tiêu thụ những món đồ bị đánh cắp đã mọc lên ở thị trấn Naroulia của Belarus.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một “đoàn xe tải với nhiều tài sản khác nhau – hàng công nghiệp và đồ gia dụng” hiện đang trên đường từ thành phố Buryn của Ukraine tới biên giới Nga.

Trong khi đó, tại thành phố Mozir của Belarus, quân đội Nga đang “dỡ các gói hàng với những thứ thu được do cướp bóc” từ các phương tiện quân sự của Nga, Bộ cho biết.

Một bức ảnh chụp chiếc xe cháy rụi, được cho là xe tải quân sự của Nga nằm bất động trên con đường ở Bucha, ngoại ô phía bắc Kyiv, cũng đang được đăng tải trên Twitter. Nó cho thấy những gì nhiều người cho là tàn tích của ba chiếc máy giặt.

– Quân đội Nga đang bị giới chức Ukraine cáo buộc cướp bóc, được coi là tội ác chiến tranh. Nguồn: Twitter / OSINTtechnical

– Một bức ảnh cho thấy một chiếc xe tải bị cháy của Nga được cho là cho thấy những chiếc máy giặt bị đánh cắp mà họ đang cố gắng bỏ trốn. Nguồn: Twitter / Defense of Ukraine

https://au.yahoo.com/…/russian-soldier-war-crime…

Việt Nam “tự bắn vào chân mình” với lá phiếu chống tại Liên Hiệp Quốc

Việt Nam “tự bắn vào chân mình” với lá phiếu chống tại Liên Hiệp Quốc

2022.04.08

 Reuters/RFA edited

Chuyên gia cho rằng với lá phiếu chống lại nghị quyết trục xuất Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam đã tự bắn vào chân mình.

Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 7 tháng 4 thông qua nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền đối với Nga, nhằm phản ứng lại các báo cáo gần đây về việc lính Nga thực hiện các cuộc thảm sát dân thường ở Ukraine.  

Điều đáng chú ý là Việt Nam cùng với Trung Quốc, Bắc Hàn… nằm trong số 24 nước bỏ phiếu chống lại nghị quyết này, dù trước đó quốc gia Cộng Sản đã hai lần bỏ phiếu trắng nhằm thể hiện sự trung lập trong vấn đề Nga-Ukraine. 

Theo chuyên gia thì với lá phiếu này, Việt Nam đã tự làm khó mình trong việc kêu gọi sự ủng hộ từ các nước Phương Tây, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang tranh cử để trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.  

Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, giáo sư Carlyle Thayer từ trường đại học New South Wales, nước Úc, cho biết quan điểm của ông về sự kiện này: 

“Tôi có thể nói rằng Việt Nam đã tự bắn vào chân mình. Việt Nam vẫn luôn tự hào với vị thế của mình trên trường quốc tế, vì là một nhân tố quan trọng, nhưng nay bất cứ quốc gia nào phản đối hành vi của Nga thì cũng sẽ không ủng hộ Việt Nam. 

Việt Nam đã từng rất thành công trong việc được bầu làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an hai lần, và được khối các nước châu Á đồng thuận ủng hộ, nhưng bây giờ thì e rằng sự thuận lợi đó sẽ không còn nữa. 

Và nếu Việt Nam tiếp tục có những lá phiếu như lần này thì họ sẽ mất thêm sự ủng hộ, bởi vì Hoa Kỳ và toàn bộ thế giới Phương Tây chắc chắn sẽ không hài lòng, và họ sẽ ủng hộ nước khác thay vì Việt Nam, hay nói cách khác, tại sao họ phải ủng hộ Việt Nam khi Việt Nam về phe Nga.”

Theo vị giáo sư này thì đáng nhẽ ra Việt Nam nên tiếp tục bỏ phiếu trắng, nhưng ông cũng cho rằng có thể lá phiếu chống lần này nhằm thể hiện nguyên tắc của Việt Nam trong việc ủng hộ các nỗ lực đối thoại, thay vì cô lập. 

Ngoài ra thì có lẽ chính quyền Việt Nam cũng sợ tạo ra tiền lệ và chính mình sẽ rơi vào hoàn cảnh của Nga sau này. 

Trước cuộc bỏ phiếu cho nghị quyết loại Nga, nước này đã cảnh báo những nước bỏ phiếu thuận và bỏ phiếu trắng sẽ bị coi là một “cử chỉ không thân thiện” và gây ra hậu quả cho quan hệ song phương.

Hệ luỵ của lá phiếu chống lần này vượt ra khỏi khuôn khổ của việc chạy đua vào Hội đồng Nhân quyền, theo vị giáo sư người Úc:

“Tôi cho rằng trong hoàn cảnh này thì không lãnh đạo cấp cao nào của Việt Nam có thể thực hiện một chuyến đi đến Châu Âu, dù là vì vấn đề thương mại hay gì đi nữa, bởi vì chuyện này sẽ được lôi ra, nếu không bởi một thành viên của nghị viện Châu Âu thì cũng bởi một nước nào đó. Với hành động lần này Việt Nam đã khiến mình bị sơ hở rất nghiêm trọng.”

Đường lối đối ngọai của Việt Nam trước giờ được cho là duy trì mối quan hệ chiến lược với tất cả các nước lớn, để tạo ra một môi trường đa cực, nhằm tránh bị ảnh hưởng quá nhiều bởi một bên nào. 

Nhưng giáo sư Carlyle Thayer cho rằng môi trường quốc tế hiện nay đang khiến Việt Nam không thể tiếp tục đường lối ngoại giao đu dây nữa, vì sự chia rẽ giữa các nước lớn đang ngày càng trở nên sâu sắc. 

Và ông cũng cho rằng Việt Nam không nên trông chờ gì vào nước Nga, bởi nước này giờ đây giống như chất độc phóng xạ – thứ không nên dính vào. 

“Quan điểm của tôi là trong những năm sắp tới thì nước Nga sẽ không bao giờ có thể đóng vai trò gì đáng kể đối với Việt Nam. 

Ngày nào mà Putin còn nắm quyền thì Nga sẽ còn suy yếu về mặt kinh tế và bị cô lập. 

Nước này giờ đây giống như như chất độc phóng xạ, nếu ta chạm vào thì sẽ bị bệnh. Và đây sẽ là vấn đề rất lớn vì Việt Nam với Nga có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau.”

Tuy bỏ phiếu chống cho nghị quyết được Mỹ đề cử, nhưng trước đó ông Đặng Hoàng Giang – Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc lên án về các báo cáo cho rằng, đã có thảm sát thường dân tại Ukraine, và yêu cầu cần có cuộc điều tra minh bạch với sự tham gia của các bên liên quan.

httpv://www.youtube.com/watch?v=9Ar0w8gnC9Y

Việt Nam phản đối giết hại dân thường ở Ukraine, kêu gọi điều tra minh bạch