Ngày thống trị thế giới của Trung Quốc đã bị đẩy lùi lại

Báo Đồi Quốc Hội (The Hill) và Tuần tin tức (Newsweek)

Kế hoạch hai bước để phát triển Trung Hoa của Bắc Kinh bao gồm hai bước, bước đầu tiên liên quan đến việc nâng cao mức độ giàu có công cộng và tăng gấp đôi nền kinh tế quốc gia vào năm 2035. bước hai là xây dựng cái mà họ gọi là “một quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại vĩ đại về mọi mặt” vào năm 2049 nhân kỷ niệm một trăm năm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Đó là kế hoạch của hai năm trước đây, khi ông Tập nói rằng “hoàn toàn có thể” tăng gấp đôi GDP quốc gia và GDP bình quân đầu người vào năm 2035.

Để đạt được điều đó, các nhà kinh tế tin rằng Trung Quốc sẽ cần duy trì tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội hàng năm ít nhất là 5%, một quỹ đạo phát triển từng có tính thực tế và có thể một ngày nào đó nước này sẽ vượt qua nền kinh tế Mỹ về GDP — trị giá 23 nghìn tỷ đô la so với 17,73 nghìn tỷ đô la của Trung Quốc vào năm 2021, theo hồ sơ của Ngân hàng Thế giới.

Kế hoạch qua mặt Hoa Kỳ về kỹ thuật vào năm 2025

Bắc Kinh đã đẩy nhanh nỗ lực giành vị trí lãnh đạo toàn cầu trong các công nghệ then chốt, lên kế hoạch bơm hơn một nghìn tỷ đô la vào nền kinh tế thông qua việc triển khai mọi thứ, từ mạng không dây thế hệ tiếp theo đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong kế hoạch tổng thể được đích thân Chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ, Trung Quốc sẽ đầu tư ước tính 10 nghìn tỷ Nhân dân tệ (1,4 nghìn tỷ USD) trong vòng 6 năm tới năm 2025, kêu gọi chính quyền ở đô thị và những hãng lớn khổng lồ về công nghệ cao kỹ của tư nhân như Huawei Technologies hỗ trợ xây dựng mạng không dây 5G. lắp đặt camera và cảm biến, đồng thời phát triển phần mềm AI làm động lực tự động hóa cho các nhà máy và hệ thống giám sát đại trà.

Sáng kiến cơ sở hạ tầng mới dự kiến sẽ thúc đẩy chủ yếu các đại gia địa phương, từ Alibaba Group Holding và Huawei đến SenseTime Group với chi phí đầu tư xuất xứ từ các công ty Mỹ.

Những trở ngại cho sự phát triển của Trung Quốc

Nhưng những kỳ vọng về sự tất yếu của sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc bị giảm bớt bởi các xu hướng kinh tế và nhân khẩu học tiềm ẩn. Triển vọng phát triển của Trung Quốc bị hạn chế bởi nợ nần chồng chất, dân số già và những thiếu sót về năng suất sẽ hạn chế triển vọng tăng trưởng trong tương lai của nước này.

Và triển vọng kinh tế trong tương lai của Trung Quốc có thể bị tê liệt bởi nợ nần. IMF báo cáo rằng tổng nợ công, nợ tư nhân và nợ doanh nghiệp của Trung Quốc đã tăng từ 172% năm 2010 lên 265% năm 2021, tức là tăng 54%. Tỷ lệ nợ của U. S. cao hơn, nhưng nó đang tăng chậm hơn.

Tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia chủ yếu là nhờ vào năng suất trong sản xuất và nhân khẩu lao động. Cả hai điều này đều không đứng về phía Trung Quốc.

Một nghiên cứu năm 2022 của IMF đã kết luận rằng trong khi năng suất tổng hợp của Trung Quốc, đo lường cả lao động và vốn đầu vào, tăng 22% từ năm 2003 đến 2011, thì nó chỉ tăng 5% từ năm 2011 đến 2019.
Trong khi đó, dân số Trung Quốc đang già đi và thu hẹp lại, giảm 850.000 người vào năm 2022. Liên Hợp Quốc ước tính rằng dân số quốc gia này sẽ giảm 113 triệu người vào năm 2050. Năm 2020, 17,8% dân số Trung Quốc trên 60 tuổi. Đến năm 2050, tỷ lệ đó là dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi lên 38,8 phần trăm. Ít công nhân khỏe mạnh hơn, năng suất thấp hơn sẽ chỉ đẩy nhanh tốc độ suy thoái kinh tế.

Cuộc điều tra dân số mỗi thập kỷ một lần của Trung Quốc cho thấy tỷ lệ sinh giảm và lực lượng lao động bị thu hẹp. Nó dẫn đến sự cấp bách mới để đánh bại cái gọi là “bẫy thu nhập trung bình” của tình trạng già trước khi giàu. Tỷ lệ sinh trong số 1,4 tỷ người của Trung Quốc được dự đoán sẽ giảm xuống mức thấp mới vào năm 2022, giảm xuống dưới mức của năm 2021 là 10,6 triệu trẻ sơ sinh, mức thấp nhất được ghi nhận chính thức kể từ những năm 1950.

Các hiệu ứng dây chuyền

Các công ty Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đã đầu tư hàng tỷ đô la vào Trung Quốc với giả định rằng đây là thị trường tiêu dùng của tương lai. Đầu tư hàng năm của Hoa Kỳ đạt trung bình khoảng 13 tỷ đô la trong thập kỷ qua. Dòng vốn vào này được xác định dựa trên những kỳ vọng ở thị trường tiêu thụ khổng lồ của Trung Quốc.

Không có gì ngạc nhiên khi một cuộc khảo sát năm 2022 đối với các thành viên của Phòng Thương mại Châu Âu tại Trung Quốc cho thấy 23% các công ty Châu Âu, tỷ lệ cao nhất trong thập kỷ qua, đang cân nhắc chuyển các khoản đầu tư hiện tại hoặc theo kế hoạch vào Trung Quốc sang các thị trường khác.

Tăng trưởng kinh tế gần đây của Trung Quốc đã thúc đẩy chi tiêu quân sự của Trung Quốc tăng mạnh: chỉ riêng trong năm 2022, mức tăng 7,1%. Nếu Bắc Kinh tiếp tục mở rộng chi tiêu quân sự trong bối cảnh nền kinh tế đang chậm lại, họ sẽ phải từ bỏ các khoản đầu tư kinh tế và xã hội, làm chậm sự cải thiện mức sống của người dân Trung Quốc. Hoặc nó sẽ phải gánh thêm nợ, gây nguy hiểm cho triển vọng kinh tế trong tương lai.

Bắc Kinh đã cam kết đạt mức phát thải carbon bằng không vào năm 2060. Để đạt được tham vọng đó, Ngân hàng Thế giới ước tính Trung Quốc cần tới 17 nghìn tỷ USD đầu tư bổ sung vào cơ sở hạ tầng xanh, năng lượng tái tạo và vận tải điện. Tăng trưởng kinh tế chậm hơn sẽ giúp giảm lượng khí thải — một điểm cộng. Nhưng tăng trưởng yếu kéo dài sẽ khiến việc cấp vốn cho quá trình chuyển đổi năng lượng của Trung Quốc trở nên cực kỳ khó khăn.

Một Trung Quốc chậm lại

Chính phủ Trung Quốc tuyên bố nền kinh tế của họ tăng trưởng 3% vào năm 2022. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 4,4% vào năm 2023, gần bằng một nửa tốc độ tăng trưởng vào năm 2021. Nhưng ngay cả những kỳ vọng thấp như vậy, sẽ chỉ thành hiện thực nếu mọi việc suôn sẻ. Rhodium Group ước tính mức tăng trưởng của Trung Quốc có thể thấp tới 0,5%. Điều này sẽ khác xa so với mức tăng trưởng 8-10% mà thế giới đã từng mục kích về sự gia tăng kinh tế dễ nể của Trung Quốc trước đây.

Trung Quốc dường như không còn sớm vượt qua Hoa Kỳ để trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới. Goldman Sachs, trước đây từng dự đoán rằng Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào giữa những năm 2020, giờ đây họ đã đẩy lùi thời hạn qua mặt Hoa Kỳ đến năm 2035. Thậm chí có một số nhà phân tích còn cho rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Trong tuyên bố mới nhất của Tập cận Bình, ông đã bỏ qua mục tiêu qua mặt Mỹ vào năm 2025 cả về kinh tế và kỹ thuật, bây giờ Tập nói:
– Đến năm 2035, mục tiêu phát triển tổng thể của chúng ta là tăng cường đáng kể sức mạnh kinh tế, năng lực khoa học và công nghệ, và sức mạnh toàn diện của quốc gia; tăng trưởng GDP bình quân đầu người một cách đáng kể để đạt mức của một quốc gia phát triển trung bình”.

From: Phan Sinh Trần

Báo cáo: Cuộc đàn áp Kitô giáo đang ở đỉnh cao nhất trong 30 năm

Báo cáo: Cuộc đàn áp Kitô giáo đang ở đỉnh cao nhất trong 30 năm

Giáo hội

Thứ Năm, 19-01-2023

Nigeria tiếp tục là tâm điểm của các vụ thảm sát với 5.014 Kitô hữu bị giết hại vào năm 2022, gần 90% tổng số Kitô hữu bị giết hại trên toàn thế giới—5.621 người 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại sau buổi tiếp kiến công chúng hàng tuần vào ngày 18 tháng Giêng năm 2023.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Theo báo cáo mới nhất từ nhóm vận động Open Doors, cuộc đàn áp các Kitô hữu đang ở mức cao nhất trong ba thập kỷ.

Danh sách Theo dõi Thế giới, do Open Doors phát hành vào ngày 18 tháng 1, báo cáo rằng, về tổng thể, số lượng các Kitô hữu phải đối mặt với sự ngược đãi trên toàn thế giới vẫn (xảy ra) đều đặn vào năm 2022 ở mức xấp xỉ 360 triệu người.

Trong danh sách 50 quốc gia bị đàn áp nghiêm trọng nhất, Triều Tiên đã quay trở lại vị trí đầu tiên vào năm 2022. Năm trước đó, Afghanistan đã lọt vào bảng xếp hạng hàng đầu sau khi Taliban tiếp quản chính phủ nước này.

Afghanistan đứng thứ 9 trong danh sách mới nhất vì các Kitô hữu của nước này đã bị giết hại, bỏ trốn hoặc đang lẩn trốn hoàn toàn, theo giám đốc người Ý của tổ chức Open Doors, Cristian Nani.

 

 

“Một số ít Kitô hữu còn ở lại Afghanistan hiện đang sống giống như Giáo hội thời sơ khai”, ông Nani cho biết tại buổi thuyết trình bày Danh sách theo dõi thế giới vào ngày 18 tháng 1 tại Hạ viện Ý. “Họ sống đức tin trong bí mật vì đó là cách duy nhất để sống đức tin đó một cách an toàn”.

Ông Nani giải thích rằng hiện nay có một hiện tượng ngày càng gia tăng của một Giáo hội “tị nạn”, do số lượng Kitô hữu chạy trốn khỏi cuộc đàn áp.

Các quốc gia khác được phân loại là có mức độ đàn áp Kitô hữu “cực đoan” trong năm nay là Somalia, Yemen, Eritrea, Libya, Nigeria, Pakistan, Iran, Sudan và Ấn Độ.

Báo cáo cho biết rằng ở vùng cận Saharan châu Phi, bạo lực chống Kitô giáo đã đạt đến “mức độ chưa từng thấy”.

Nigeria tiếp tục là tâm điểm của các vụ thảm sát với 5.014 Kitô hữu bị giết hại vào năm 2022, gần 90% tổng số Kitô hữu bị giết hại trên toàn thế giới—5.621 người.

 

 

 

Gần 90% vụ bắt cóc được thực hiện nhằm vào các Kitô hữu vào năm 2022 cũng đã diễn ra ở Nigeria, nơi mà ông Nani cho biết có một “nhiệm vụ” bắt cóc đang diễn ra.

Ông Nani cho biết một kịch bản quá phổ biến là hành động bắt cóc vợ và con gái của một người đàn ông theo Kitô giáo, những người thường xuyên phải chịu đựng bạo lực tình dục và buôn bán tình dục trước khi được thả để đòi tiền chuộc.

Ngoài Danh sách theo dõi của mình, ông Nani cho biết Open Doors đang nỗ lực làm việc nhằm tìm ra “các giải pháp triệt để” cho cuộc đàn áp và đồng thời giúp các Kitô hữu bị đàn áp tìm được sự chữa lành và tha thứ, đồng thời “phá vỡ vòng xoáy của bạo lực”.

Ông Andrea Benzo, Đặc phái viên về Bảo vệ tự do tôn giáo tại Bộ Ngoại giao Ý, đã gọi cuộc đàn áp Kitô giáo không chỉ là việc thiếu quyền tự do thờ phượng mà còn là sự thất bại của xã hội.

Ông Benzo đã ghi nhận sự phổ biến của chủ đề về “các quyền” ở Ý và các nước phương Tây khác trong khi quyền tự do tôn giáo của con người lại bị phớt lờ.

Danh sách Theo dõi Thế giới cũng nhấn mạnh việc tiếp tục đàn áp Kitô giáo ở Trung Quốc, quốc gia đứng thứ 16 trong danh sách.

Trung Quốc, báo cáo cho biết, “đang thành lập một liên minh quốc tế nhằm tái định nghĩa vấn đề nhân quyền”, trong khi nhiều quốc gia áp dụng “mô hình kiểm soát tập trung quyền tự do tôn giáo của Trung Quốc”.

Một thành viên của Hạ viện Ý, Andrea Delmastro Della Vedove, cho biết Ý cần có can đảm để đề xuất các nguyên tắc tự do tôn giáo ở những quốc gia nơi tự do tôn giáo không được tôn trọng đúng mức.

Ông cho biết rằng chính phủ Ý cần phải gây áp lực đối với cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy đa nguyên tôn giáo.

Ông Delmastro là Chủ tịch của một nhóm liên nghị viện chịu trách nhiệm bảo vệ quyền tự do tôn giáo của các Kitô hữu được thành lập vào năm 2019 bởi đảng cánh hữu Fratelli d’Italia (Những người anh em Italia), một phần của liên minh hiện đang nắm quyền ở Ý.

Ông Delmastro đề nghị mọi người xem xét những điều xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo và đặt câu hỏi: “Những người anh chị em bị bỏ rơi của chúng ta ở Trung Đông và Trung Quốc có thể nghĩ gì về điều đó?”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư ngày 18 tháng 1 vừa qua. Đức Thánh Cha cho biết ngài đang cầu nguyện cho Cha Isaac Achi, một Linh mục Công giáo đã thiệt mạng sau khi bọn cướp phóng hỏa nhà xứ của ngài ở miền bắc Nigeria vào Chúa nhật vừa qua.

 

 

Minh Tuệ (theo NCR)

Dân Trung Quốc tiếp tục phản đối chính quyền và chủ tịch Tập Cận Bình

Báo tài chính Bloomberg

Tình trạng bất ổn bùng lên vào đầu tháng giêng, khi cư dân của một thành phố miền trung Trung Quốc lật đổ một chiếc xe cảnh sát trong cuộc xung đột gay gắt với cơ quan thực thi pháp luật về quyền đốt pháo hoa, một tập tục truyền thống để xua đuổi vận rủi và khai tết năm mới. Hồi trước,  mọi người thường chỉ dám phàn nàn về các cấm đoán nhưng phản ứng của dân chúng năm nay lại trở nên dữ dội một cách bất thường.

Biểu tình chống biện pháp cấm đốt pháo (xin bấm vào đây để xem video)

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là chính phủ đã lùi bước và nhượng bộ nhanh nhảu như thế nào. Mặc dù các nghi phạm chánh đã nhanh chóng bị chính quyền bắt giữ, nhưng biện pháp nới lỏng ngay lập tức được áp dùng ơ các thành phố trên khắp Trung Quốc – từ đô thị trung tâm Trịnh Châu đến Côn Minh ở phía tây nam – chính quyền đã bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế bắn pháo hoa ở một số khu vực đô thị trong những giờ quy định.

Cảnh bạo động lật xe của cánh sát tại quận Luyi, tỉnh Hà Nam ( xin bấm vào đường liên kết này)

Việc rút lui nhanh chóng các biện pháp hạn chế cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phe phái của ông lo ngại đến mức nào trước phản ứng dữ dội có thể xảy ra vào dịp mọi gia đình đoàn tụ trên khắp đất nước, ở thời điểm chỉ vài tuần sau khi ông đột ngột dỡ bỏ các hạn chế của Covid. Với vô số ca bệnh, bệnh viện đông đúc bệnh nhân chờ điều trị, lò hỏa táng quá tải và nền kinh tế đang gặp khó khăn, người dân sẽ có nhiều điều để nói trong dịp này— và không điều nào trong số sự kiện đó khiến Xi được xem là người lãnh đạo kiệt xuất.

Frank Tsai, giảng viên tại cơ sở Thượng Hải của Trường Kinh doanh Emlyon, cho biết: “Tập Cận Bình cảm thấy xấu hổ và người dân Trung Quốc không hài lòng với sự mở cửa cẩu thả – họ tự hỏi ba năm (cô lập chống COVID) vừa qua để làm gì nếu nó kết thúc như thế này. “Từ đó, có thể giải thích về các động thái dự kiến (chính quyền) sẽ hướng tới khả năng thích ứng và cởi mở hơn.”

Tưởng cũng nên biết, Trung Quốc thề sẽ kiểm duyệt cuộc trò chuyện trực tuyến về Covid trên các mạng internet trong kỳ nghỉ tết.

Tập đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan trong khi Trung Quốc lặng lẽ giam giữ những người biểu tình trẻ tuổi đòi cởi trói cô lập Covid. Kể từ làn sóng phản đối phong tỏa lịch sử vào tháng 11 năm ngoái, người biểu tình đã phá vỡ điều cấm kỵ trong việc kêu gọi loại bỏ Đảng Cộng sản, và thậm chí hạ bệ chính ông Tập.

Ngày càng có nhiều người lên tiếng bất chấp hệ thống giám sát khổng lồ và bộ máy kiểm duyệt nghiêm ngặt của Trung Quốc.

Bên cạnh tình trạng bất ổn vì phản đối cấm đốt pháo hoa, các sinh viên đã phản đối việc đóng cửa các trường học kéo dài sau thời điểm xoay đầu chính sách Covid của chính phủ.

Trong khi đó, khách du lịch nội địa tại các sân bay ở Quảng Châu và Nam Kinh đụng độ với cảnh sát để tránh các biện pháp kiểm dịch bắt buộc đang được loại bỏ dần dần.

Đầu tháng này, những công nhân y tế, những người từng  giúp ông Tập thực thi chính sách quan trọng hàng đầu “Không Covid” của ông đã phản đối về việc không được trả lương sau khi chính phủ đột ngột chấm dứt ba năm áp dụng các quy tắc nghiêm ngặt về vi rút.

From: Phan Sinh Trần

 Tình hình kinh tế của năm 2023 sẽ không sáng sủa

 Nhiều hãng sa thải nhân viên tin học ngay từ hai tuần đầu năm 2023

Theo các báo Market WatchBloomberg và Wall Street Journal

Trong một phân tích được công bố hôm thứ Năm, Viện Tài chính Quốc tế dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ là 1,2% vào năm 2023, ngang bằng với năm 2009, khi thế giới mới bắt đầu thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đồng ý với dự báo bi quan này.

Tình hình kinh tế của năm 2023 sẽ không sáng sủa, công ăn việc làm trong các ngành nghề sẽ bị ảnh hưởng, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Hơn 25.000 nhân viên lĩnh vực công nghệ toàn cầu đã bị sa thải trong những tuần đầu tiên của năm 2023, theo dữ liệu được tổng hợp bởi trang web Layoffs.fyi.

Dưới đây là các công ty nằm trong tâm điểm của sự kiện sa thải nhân viên: Coinbase gia nhập Cisco, Amazon, Salesforce, Intel, Google, HP.

  • Microsoft Corp lên kế hoạch thêm đợt sa thải mới vào sáng thứ Tư (1-18-2023).

    Giám đốc điều hành Satya Nadella (CEO) cho biết trong một bài đăng trên blog cho nhân viên hôm thứ Tư rằng việc sa thải sẽ ảnh hưởng đến ít hơn 5% lực lượng lao động toàn cầu của công ty. Ông Nadella  nói với các nhân viên rằng các công ty trên toàn cầu đã bắt đầu “thận trọng vì một số nơi trên thế giới đang trong thời kỳ suy thoái và những nơi khác đang dự đoán điều đó”. Ông nói thêm rằng công ty sẽ phải trả khoản phí 1,2 tỷ đô la trong khoản thu nhập sắp được công bố liên quan đến chi phí thôi việc.

  • Amazon.com Inc cũng cho biết việc sa thải nhân viên đang tiến hành vốn đã công bố vào năm ngoái, sẽ ảnh hưởng đến hơn 18.000 nhân viên, nhiều hơn dự kiến ban đầu.
  • Salesforce Inc. CRM, trong một hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 4 tháng 1, cho biết họ sẽ sa thải 10% lực lượng lao động như một phần của kế hoạch tái cơ cấu. Tính đến tháng 2 năm 2022, công ty cung cấp phần mềm quản lý quan hệ khách hàng này có hơn 78.000 nhân viên trên toàn cầu.
  • Tuần trước, sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase Global Inc. COIN, đã thông báo cắt giảm 950 việc làm trong nỗ lực cắt giảm chi phí.

Chúng ta cần chuẩn bị tinh thần và tài vật cho những ngày mưa gió sắp đến trong năm mới để có thể đối phó một cách bình thản, an toàn.

From: Phan Sinh Trần

Làm thế nào để tránh một thế chiến khác

Báo Tiếng Dân

Spectator

Tác giả: Henry Kissinger

Đỗ Kim Thêm dịch

17-12-2023

Tạm biệt người yêu để lên đường ra trận. Nguồn ảnh: Getty Images

Lời người dịch: Trong bài viết sau đây, Henry Kissinger cảnh báo về một thế chiến mới có thể xảy ra và phương cách tốt nhất là tìm cách tạo cho Nga một cơ hội đàm phán trong danh dự. Ý kiến của Kissinger còn nhiều điểm chưa thuyết phục, cần được thảo luận sâu xa hơn.

Một là, Kissinger đã đề cao vai trò tích cực của Nga trong việc đóng góp cho hòa bình thế giới mà không đề cập đến các chi tiết về tội ác Liên Xô cũ. Kissinger lập luận: “Nga đã có những đóng góp quyết định cho tình trạng quân bình trên toàn cầu và cán cân quyền lực trong hơn nửa thiên niên kỷ. Vai trò lịch sử của Nga không nên bị hạ thấp”.

Lịch sử của Liên Xô đã chứng minh ngược lại. Từ thế kỷ XV-XVII, các triều đại Iwan VI, Peter I hay Katherina II đã mở rộng lãnh thổ Liên Xô bằng quân sự, tiến chiếm Ba Lan, Baltic, Biển Đen, Biển Đông và nhiều vùng khác.

Ngay đến thời Stalin và Chruschtchow, tham vọng này vẫn còn được tiếp tục nuôi dưỡng. Trong thế kỷ XX, Liên Xô đã can thiệp quân sự trực tiếp ở Đông Đức (1953), Hungaria (1956), Tiệp Khắc (1968) và Afghanistan (1979). Không có viện trợ quân sự hùng hậu của Liên Xô, Bắc Việt không thể đạt được chiến thắng năm 1975.

Các can thiệp của Nga ở Ethiopia, Angola, Syria, Iraq và Iran, gây xáo trộn cho các khu vực, là một bằng chứng khác.

Có lẽ điểm son duy nhất của Liên Xô mà Kissinger đề cập là Breschnew và Gorbatschow tham gia các hội nghị về giới hạn vũ khí chiến lược (SALT I và II). Ngay trong năm 1978, 70% dân chúng Mỹ không tin tưởng thiện chí hoà đàm của Liên Xô và Thượng Viện Mỹ cũng nhiều lần tìm cách trì hoãn việc phê chuẩn.

Phủ nhận các bằng chứng này, Kissinger đã chối bỏ thực tế lịch sử hiếu chiến của Liên Xô để ca ngợi chủ trương xâm lược của Nga ngày nay.

Hai là, chiến trường Ukraine chưa định hình ưu thế chiến thắng cho Nga hay Ukraine. Trước hết là Nga. Dù các nguồn tin không thể kiểm chứng, nhưng số binh sĩ thương vong đáng cho Putin phải lo ngại, trong đó việc tăng cường 300.000 tân binh trừ bị là một bằng chứng.

Gần đây nhất, Putin bổ nhiệm tướng Valeri Guerassimov, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, làm Tổng Chỉ huy chiến trường Ukraine, thay cho Sergey Surovikin. Quyết định này cho thấy, quân đội Nga không hùng hậu và các tướng lãnh không tài ba như công luận thường đề cập trong các biện pháp cải cách. Dù với 100 ngàn quân và có hơn 4.000 xe tăng hỗ trợ, việc tấn công Ukraine mang về kết quả thảm hại. Lý do chính là binh pháp của Nga là tạm bợ và công nghệ quân sự còn tụt hậu.

Theo các thăm dò hiện nay, Nga đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Với binh pháp mới và việc tuyển dụng thêm 500.000 tân binh, Putin hy vọng sẽ mang lại tin vui trên chiến trường, nhưng không có gì bảo đảm cho sự lạc quan này.

Không vì Nga suy yếu mà Ukraine chiếm được nhiều ưu thế hơn trên chiến trường. Dù tinh thần anh dũng, nhưng Ukraine cần được trang bị nhiều xe tăng, xe thiết giáp bộ binh để tiếp tục chiến đấu. Các nước Pháp, Mỹ, Anh và Đức sẽ cung cấp các loại vũ khí hiện đại cho Ukraine, nhưng tốc độ còn quá chậm so với nhu cầu khẩn cấp của chiến trường. Cho đến nay, NATO vẫn rất thận trọng vì lo ngại Nga xem mọi hình thức gián tiếp can thiệp là hành động leo thang và trực tiếp tham chiến.

Nói chung, cuộc chiến còn kéo dài. Do khả năng cung cấp hạn chế, nên các nước phương Tây cũng sẽ giảm mức yểm trợ. Các nước châu Âu đều muốn cuộc chiến kết thúc nhanh chóng vì tình trạng giá năng lượng tăng cao và lạm phát leo thang làm cho dân chúng bất bình. Dư luận ở Mỹ, những thay đổi gần đây cũng cho thấy ít ủng hộ Ukraine hơn so với ban đầu. Hậu quả chung cho Ukraine là phải chịu nhiều thất thế trong khi cần nhiều viện trợ vũ khí để có thể chiến thắng.

Lo ngại chung trong công luận vẫn là vấn đề, nếu phương Tây tiếp tục cung cấp thì sẽ có nguy cơ leo thang thành xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Nhưng điểm chính là tinh thần hiếu chiến của Putin khó thay đổi nhanh chóng, bất cứ thỏa thuận nào, nếu có trong tạm thời, cũng giúp Nga có thêm thời gian chỉnh đốn và chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo.

Trong lúc này, các biến chuyển nghịch lý sẽ còn tiếp tục diễn ra và khó phân biệt ai thắng ai bại. Diễn biến chiến trường càng khó lường thì Nga có mất mặt hay thiện chí hoà đàm không, đó không phải là yếu tố liên quan như Kissinger đề cập.

Ba là triển vọng hoà hội. Kissinger có nói đến quyền dân tộc tự quyết của Ukraine, nhưng trên cơ sở nào là vấn đề nan giải. Cụ thể, đó là các chủ đề thương thuyết mà Nga cần phải chấp nhận: trao trả các vùng đã chiếm đóng, rút quân và bồi thường cho việc tái thiết hậu chiến. Liệu Liên Hiệp Quốc có thể triệu tập một hội nghị quốc tế không, là một vấn đề chưa rõ.

Đang hưởng lợi trong việc mua năng lượng với giá rẻ của Nga, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ không hỗ trợ cho một giải pháp nào bất lợi cho Nga. Nga là một đồng minh cung cấp vũ khí cho Việt Nam, nên Việt Nam không quan tâm đến việc Nga tái lập hoà bình ở Ukraine. Việt Nam đã bốn lần bỏ phiếu trắng và một lần bỏ phiếu chống đối với các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Nga xâm lăng Ukraine.

Nhiều giải pháp ngoại giao cực đoan đã được thảo luận, thí dụ như trục xuất Nga ra khỏi Hội đồng Bảo an LHQ hay truất quyền phủ quyết tại Hội đồng. Giới tình báo quân sự cũng nghĩ đến các biện pháp thay thế Putin bằng cách đảo chính hay đưa đi an trú. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, tất cả giải pháp này đều không thể thực hiện được.

Tóm lại, đề xuất của Kissinger trong việc tái lập hoà bình cho Ukraine qua phương thức ngoại giao là thiếu dẫn chứng lịch sử và không khả thi.

Tuy nhiên, cảnh báo của Kissinger có một giá trị thực tế mà chúng ta cần quan tâm. Khi diễn tiến chiến cuộc vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chính giới quốc tế, việc định hình cho các chiến lược trong tương lai đều do các máy móc được trang bị bằng công nghệ tiên tiến và thông tin nhân tạo đảm trách, nó có đủ khả năng tự quy định và thực hiện, đó là tình trạng nguy hiểm nhất.

Do đó, Kissinger hợp lý khi cho rằng, để tránh hai phía khỏi phải tiếp tục chịu thương tổn, các loại vũ khí hạt nhân và quy ước hiện đại không thể được phép tiếp tục sử dụng, một tình trạng lý tưởng. Sau đây là bản dịch:

***

Thế chiến thứ nhất là một kiểu tự sát văn hóa, làm hủy hoại thanh danh của châu Âu. Theo như cách nói của nhà sử học Christopher Clark, giới lãnh đạo châu Âu đã mộng du trong một cuộc xung đột, trong số tham chiến không ai có thể tiên đoán được thế giới lúc kết thúc cuộc chiến vào năm 1918. Trong những thập niên trước đó, họ thể hiện sự cạnh tranh bằng cách tạo ra hai tập hợp liên minh mà các chiến lược đã trở nên liên kết nhau bởi lịch trình động viên riêng biệt. Do đó, vụ một người theo chủ nghĩa dân tộc Serb sát hại Hoàng tử Áo ở Sarajevo tại Bosnia năm 1914 đã leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện, nó bắt đầu khi Đức thực hiện kế hoạch cho nhiều mục tiêu của mình để đánh bại Pháp bằng cách tấn công Bỉ, một nước trung lập ở phía bên kia châu Âu.

Các nước châu Âu chưa quen thuộc với cách thức công nghệ tăng cường lực lượng quân sự của họ, nên họ đã gây ra sự tàn phá lẫn nhau chưa từng có. Vào tháng 8 năm 1916, sau hai năm chiến tranh với hàng triệu người thương vong, các nước tham chiến, chủ yếu phương Tây (Anh, Pháp và Đức) bắt đầu khám phá triển vọng để chấm dứt cảnh chém giết. Ở phía Đông, các đối thủ Áo và Nga đã cũng có những cảm nhận tương tự. Bởi vì không có sự thỏa hiệp nào có thể tưởng tượng ra được để biện minh cho những hy sinh đã gây ra và vì không ai muốn mang đến ấn tượng về sự yếu đuối của mình, các giới lãnh đạo khác nhau đã ngần ngại khởi xướng một tiến trình hòa bình chính thức. Do đó, họ tìm kiếm sự hòa giải của Mỹ.

Đại tá Edward House, sứ giả riêng của Tổng thống Woodrow Wilson, đã thăm dò và tiết lộ rằng, một nền hòa bình dựa trên hiện trạng được tu chỉnh là trong tầm tay. Tuy nhiên, trong khi sẵn sàng và cuối cùng mong muốn tiến hành hòa giải, Wilson đã trì hoãn cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Đến lúc đó, cuộc tấn công tại Somme của Anh và cuộc tấn công tại Verdun của Đức đã gây thêm hai triệu người thương vong.

Theo lời kể trong cuốn sách về chủ đề này của Philip Zelikow, ngoại giao đã trở thành giải pháp mà ít người theo đuổi hơn. Đại chiến tiếp tục trong hai năm nữa và cướp đi hàng triệu nạn nhân khác, gây tổn hại không thể cứu vãn cho trạng thái quân bình của châu Âu đã được thiết lập. Đức và Nga bị cách mạng làm tan nát; nhà nước Áo-Hung biến mất khỏi bản đồ. Nước Pháp đã đổ máu đến khô cạn. Nước Anh đã hy sinh một phần đáng kể của thế hệ trẻ và năng lực kinh tế cho các yêu cầu chiến thắng. Hiệp ước Versailles mang tính trừng phạt đã kết thúc chiến tranh, nó tỏ ra mong manh hơn nhiều khi so với cấu trúc mà nó thay thế.

Liệu thế giới ngày nay có thấy mình đang ở trong một bước ngoặt tương đương như tại Ukraine không, khi mùa đông áp đặt một việc tạm đình hoãn các cuộc hành quân quy mô? Tôi đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với việc nỗ lực quân sự của đồng minh, nhằm ngăn chặn Nga xâm lược ở Ukraine. Nhưng thời điểm đã đến để xây dựng dựa trên những thay đổi chiến lược mà nó đã được thực hiện và kết hợp chúng vào trong một cấu trúc mới, hướng tới việc đạt được một nền hòa bình thông qua phương cách đàm phán.

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, Ukraine đã trở thành một quốc gia quan trọng ở Trung Âu. Được hỗ trợ bởi các đồng minh và được truyền cảm hứng từ Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine đã ngăn cản các lực lượng thông thường của Nga tràn ngập châu Âu kể từ thế chiến thứ hai. Và hệ thống quốc tế, bao gồm cả Trung Quốc, đang phản đối mối đe dọa của Nga hoặc việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tiến trình này đã đưa ra các vấn đề nguồn gốc liên quan đến tư cách thành viên của Ukraine trong khối NATO. Ukraine đã có được một trong những đội quân bộ binh lớn nhất và hiệu năng nhất ở châu Âu, được trang bị bởi Mỹ và các đồng minh. Tuy nhiên, một tiến trình hòa bình liên kết Ukraine với khối NATO phải được thể hiện. Một giải pháp thay thế của tính cách trung lập không còn ý nghĩa nữa, đặc biệt là sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối NATO. Đây là lý do tại sao hồi tháng 5 năm ngoái, tôi đã đề nghị thiết lập một đường ngừng bắn dọc theo biên giới hiện có, nơi mà chiến tranh bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 [năm 2022]. Từ đó, Nga sẽ từ bỏ các cuộc chinh phục, nhưng không phải là lãnh thổ mà họ chiếm đóng gần một thập niên trước, bao gồm cả Crimea. Lãnh thổ đó có thể là chủ đề của một cuộc đàm phán sau lệnh ngừng bắn.

Nếu đường ranh giới phân chia trước chiến tranh giữa Ukraine và Nga không thể đạt được bằng chiến đấu hoặc bằng đàm phán, việc dựa vào nguyên tắc tự quyết có thể được đề ra. Các cuộc trưng cầu dân ý có giám sát quốc tế liên quan đến quyền tự quyết có thể được áp dụng cho các vùng lãnh thổ đặc biệt bị phân chia mà nó đã đổi chủ nhiều lần qua nhiều thế kỷ.

Mục tiêu của một tiến trình hòa bình sẽ có hai mặt: xác nhận quyền tự do của Ukraine và định nghĩa một cấu trúc quốc tế mới, đặc biệt là đối với Trung và Đông Âu. Cuối cùng, Nga nên tìm một vị thế trong một trật tự như vậy.

Kết quả mà một số người ưa chuộng hơn là một nước Nga trở thành bất lực do chiến tranh. Tôi không đồng ý. Với tất cả xu hướng thiên về bạo lực, Nga đã có những đóng góp quyết định cho tình trạng quân bình trên toàn cầu và cán cân quyền lực trong hơn nửa thiên niên kỷ. Vai trò lịch sử của Nga không nên bị hạ thấp. Những thất bại về quân sự của Nga đã không loại bỏ phạm vi hoạt động về hạt nhân trên toàn cầu của Nga, cho phép Nga đe dọa leo thang ở Ukraine. Ngay cả khi khả năng này giảm sút, sự tan rã của Nga hoặc phá hủy khả năng chính sách chiến lược của Nga có thể biến lãnh thổ bao gồm 11 múi giờ thành một khoảng trống gây tranh chấp. Các xã hội đang cạnh tranh nhau của Nga có thể quyết định cách giải quyết tranh chấp bằng bạo lực. Các quốc gia khác có thể tìm cách mở rộng yêu sách bằng vũ lực. Tất cả những nguy hiểm này sẽ trở nên phức tạp hơn bởi sự hiện diện của hàng ngàn vũ khí hạt nhân, làm cho Nga thành một trong hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới.

Khi giới lãnh đạo thế giới cố gắng chấm dứt cuộc chiến mà trong đó hai cường quốc hạt nhân cạnh tranh với một quốc gia được vũ trang thông thường, họ cũng phải suy nghĩ về tác động đối với cuộc xung đột này và về chiến lược trong trường kỳ của công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo. Vũ khí tự động vốn dĩ đã có sẵn, nó có khả năng định nghĩa, đánh giá và nhắm mục tiêu vào các mối đe dọa theo nhận thức của riêng mình và do đó, ở vị trí để bắt đầu cuộc chiến riêng biệt cho mình.

Một khi ranh giới trong lĩnh vực này bị vượt qua và công nghệ cao trở thành vũ khí tiêu chuẩn và máy tính trở thành người thực hiện chủ yếu cho chiến lược, thế giới sẽ thấy tự mình đang ở trong tình trạng mà chưa có khái niệm nào được định hình. Làm thế nào giới lãnh đạo có thể thực hiện việc kiểm soát khi các máy tính quy định các hướng dẫn chiến lược dựa trên quy mô và theo cách vốn đã hạn chế và đe dọa việc can thiệp của con người? Làm thế nào nền văn minh có thể được bảo tồn giữa một mớ hỗn độn thông tin, các nhận thức và các khả năng phá hoại như vậy?

Tuy nhiên, hiện nay không có lý thuyết nào áp dụng cho thế giới đang rộng mở này và các nỗ lực tham khảo ý kiến về chủ đề này cần phải triển khai, có lẽ bởi vì các cuộc đàm phán có ý nghĩa có thể tiết lộ những khám phá mới và tự việc tiết lộ này tạo thành một rủi ro cho tương lai. Vượt qua sự khác biệt giữa công nghệ tiên tiến và khái niệm chiến lược kiểm soát nó, hoặc thậm chí có những am hiểu về ý nghĩa đầy đủ của nó, ngày nay đó là một vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu, và nó đòi hỏi giới lãnh đạo có quyền chỉ huy cả công nghệ và lịch sử.

Việc tìm kiếm hòa bình và trật tự có hai thành phần, đôi khi được coi là mâu thuẫn: Theo đuổi các yếu tố an ninh và yêu cầu đối với các hành vi hòa giải. Nếu chúng ta không thể đạt được cả hai, thì chúng ta cũng sẽ không thể đạt được một trong hai mục tiêu này. Con đường ngoại giao có vẻ phức tạp và gây nản lòng. Nhưng tiến bộ để đạt đến trong cuộc hành trình đó đòi hỏi chúng ta cả tầm nhìn và sự can đảm để thực hiện.

Bài liên quan: Chiến tranh hạt nhân không thể tránh khỏi? —  Putin đối phó với việc bại trận? — An ninh và trật tự thế giới

Mở mặt trận Crimea để giải quyết vấn đề Crimea

Báo Tiếng Dân

Nguyễn Ngọc Chu

13-1-2023

  1. THAY ĐỔI BỘ MẶT CHIẾN TRANH

Đại tướng Sergei Shoigu là Bộ trưởng Bộ quốc phòng Nga. Nhưng ông không phải là nhà quân sự. Bộ mặt quân sự Nga là Tổng tham mưu trưởng đại tướng Valery Gerasimov.

Giai đoạn đầu chiến tranh từ ngày 24/2/2022, chỉ huy quân đội Nga trong cuộc chiến tranh Nga – Ukraine là các tư lệnh quân khu. Nghĩa là để giải quyết Ukraine chỉ cần các quân khu. Nhưng liên tiếp thất bại về mục tiêu xâm chiếm Ukraine, ngày 8/10/2022 ông Putin đã phải bổ nhiệm Tư lệnh lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, đại tướng Sergey Surovikin, làm tổng tư lệnh chiến trường. Nghĩa là phải dùng đến tư lệnh binh chủng, chứ không phải tư lệnh quân khu nữa.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái) và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov thăm trụ sở của các lực lượng vũ trang Nga tham gia vào các hoạt động quân sự ở Ukraine, tại một địa điểm không xác định ở Nga. Bức ảnh này được công bố ngày 17-12-2022. Nguồn: Sputnik/ Gavriil Grigorov/ Kremlin/ REUTERS

Nhưng tư lệnh binh chủng Surovikin dù có chiến tích ở chiến trường Syria cũng không làm nên trò trống gì ở Ukraine ngoài thất bại rút khỏi Kherson. Ngày 11/1/2023, ông Putin bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga đại tướng Valery Gerasimov làm tổng tư lệnh chiến trường. Trong vòng chưa đầy 11 tháng, Nga đã 3 lần thay tư lệnh chiến trường. Lần thứ 3 là át chủ bài của quân đội Nga.

Trước ngày 11/1/2023, mọi quyết định lớn trên chiến trường đều phải báo cáo cho tướng Gerasimov. Hơn thế nữa, kế hoạch đánh chiếm Ukraine cũng có vai trò to lớn của Gerasimov. Thay đổi mục tiêu đánh chiếm cùng với kế hoạch tác chiến cũng dưới quyền chỉ huy của Gerasimov. Gerasimov cũng đã từng đi thị sát chiến trường Ukraine, bị Ukraine biết nên lên kế hoạch tiêu diệt, nhưng đã may mắn sống sót, phải vội vã rút ngay về Nga. Kể từ ngày 11/1/2023, tướng Gerasimov là người trực tiếp lên kế hoạch và thông qua kế hoạch. Mọi kết quả của Nga ở chiến trường Ukraine là do tướng Gerasimov trực tiếp chịu trách nhiệm.

Với việc bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov làm tổng tư lệnh chiến trường, bộ mặt chiến tranh của Nga trên mặt trận đã thay đổi. Giờ đây, chỉ huy quân Nga trên chiến trường Nga – Ukraine, không phải là tư lệnh quân khu, cũng không phải tư lệnh binh chủng, mà là Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga. Sự tham gia của Nga vào cuộc chiến Nga – Ukraine không phải là các quân khu, cũng không phải là các binh chủng, mà là toàn bộ quân đội Nga. Bộ mặt chiến tranh của Nga ở Ukraine đã thay đổi toàn diện. Cuộc chiến tranh Nga – Ukraine là cuộc chiến tranh của toàn bộ quân đội Nga.

Bổ nhiệm tướng Gerasimov làm Tổng tư lệnh chiến trường, ông Putin đã đưa bộ 3 hạt nhân Nga: Putin – Soigu – Gerasimov vào cùng một chiến hào.

  1. MỞ RỘNG LÃNH THỔ LÀ MỤC TIÊU KHÔNG THAY ĐỔI CỦA ÔNG PUTIN

Ngay từ đầu chiến tranh 24/2/2022, mục đích thực sự của ông Putin đã bị lật tẩy. Chính phủ phát xít, mối đe doạ NATO, Ukraine là do Lenin tạo ra, Nga và Ukraine là một dân tộc… tất cả chỉ là cớ. Mục đích cuối cùng là lãnh thổ. Nhưng vì thất bại trên chiến trường mà ông Putin chia mục đích lãnh thổ ra nhiều mức. Tiểu mục đích là 4 tỉnh của Ukraine bao gồm Luhansk, Donetsk, Zaporizhizhyia, Kherson mà ông Putin đã tuyên bố là lãnh thổ của Nga. Mục đích trung bình là cộng thêm các tỉnh miền Nam Ukraine gồm Mykolayiv, Odessa nối tới Transnistria của Mondova; biến toàn bộ miền Đông và Nam Ukraine thành của Nga. Mục đích lớn là đánh chiếm Kiev, xoá bỏ Ukraine.

Chiến sự đẫm máu khốc liệt ở Soledar và Bakhmut nói lên quyết tâm của ông Putin phải chiếm bằng được toàn bộ tỉnh Donetsk, một trong những tỉnh quan trọng nhất ở miền Đông Ukraine. Quân Wagner của Prigozhin gồm những tội phạm muốn thoát án tử hình nên liều lĩnh, gồm những kẻ chuyên nghiệp đánh thuê kiếm tiền nên thiện nghệ. Đó là đội quân tinh nhuệ hạng nhất của phía Nga, vượt xa cả quân chính quy Nga. Prigozhin muốn chiếm được một thành phố dù nhỏ để chứng tỏ trước Putin. Putin đang muốn có một chiến thắng, một dịch chuyển chiến tuyến lên phía trước dù vài kilomet để lấy tinh thần. Vì thế, phía Nga đang dồn binh khí cho Wagner để quyết chiếm Soledar và Bakhmut. Nhưng phía Ukraine không thể lùi. Bởi thế, chiến trường Soledar và Bakhmut vô cùng đẫm máu.

Ông Putin không có ý định dừng ở Bakhmut. Phía Nga đã mở rộng tuổi tòng quần từ 21- 30 tuổi. Sau đợt động viên 300.000 cuối năm 2022, phía Nga rồi sẽ huy động thêm nhiều đợt tuyển quân mới. Quân đội Nga sẽ tăng lên 1,5 – 2 triệu quân và hơn thế nữa để cho ông Putin giành cho được trọn 4 tỉnh Luhansk, Donetsk, Zaporizhizhyia, Kherson mà ông đã vội vã tuyên bố là lãnh thổ Nga.

Rất tỉnh táo, lãnh đạo Ukraine cũng như nguyên thủ nhiều nước đã xác định rõ ràng, rằng không thể có đàm phán khi phía ông Putin có lợi thế hay cầm cự được trên chiến trường. Đàm phán trong điều kiện Ukraine phải chấp nhận đất bị Nga tạm thời chiếm đóng là lãnh thổ của Nga là điều hoang tưởng. Đề nghị đàm phán của phía ông Putin chỉ để kéo dài thời gian giúp quân đội Nga tập trung lực lượng mới, rồi mở đợt tấn công mới. Ông Putin phải bị đánh bại, hay trên đường đi đến đại bại, thì mới có thể ngồi vào bàn đàm phán.

  1. MỞ MẶT TRẬN CRIMEA LÀ CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CRIMEA

Crimea mà ông Putin chiếm đoạt của Ukraine từ năm 2014 là vấn đề nan giải nhất cho kết thúc chiến tranh Nga – Ukraine. Không ít các nguyên thủ quốc gia lo sợ khi Ukraine giải phóng Crimea thì ông Putin sẽ sử dụng bom nguyên tử. Nhưng Ukraine kiên quyết không từ bỏ lãnh thổ, không tử bỏ Crimea để đổi lấy hoà bình. Đàm phán hoà bình để quay lại tình trạng biên giới trước ngày 24/2/202 là thất bại đối với Ukraine.

Ông Putin kiên quyết không đưa vấn đề Crimea vào danh mục đàm phán. Vậy cách tốt nhất để đưa Crimea vào đối tượng phải đàm phán là mở mặt trận Crimea ngay khi đang giao tranh trên toàn tuyến. Biến Crimea thành chiến trường như Luhansk, Donetsk, Zaporizhizhyia, Kherson thì mới trở thành đối tượng bắt buộc phải giải quyết trên bàn đàm phán. Giao tranh trên toàn tuyến chưa phân thắng bại không phải là lý do và tình thế để ông Putin liều lĩnh sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ông Putin chưa đủ binh lực để thắng tại Soledar và Bakhmut. Tướng Gerasimov rồi cũng không thể xoay chuyển được thế trận. Mở thêm mặt trận Zaporizhizhyia – Kherson – Crimea sẽ làm cho lực lượng của tướng Gerasimov phải phân tán. Lấy lại một phần lãnh thổ Crimea là vấn đề Crimea không thể tách rời trong mọi giải pháp.

Các nhà nhà lãnh đạo Ukraine giàu lòng dũng cảm và thừa đủ sáng suốt biết phải làm gì để đi đến chiến thắng cuối cùng: giải phóng toàn bộ lãnh thổ Ukraine theo đường biên giới năm 1991.

  1. CHIẾN THẮNG CỦA UKRAINE CÓ LỢI TRỰC TIẾP CHO CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

Sự hy sinh của nhân dân Ukraine chống lại sự xâm lược của Putin không những chỉ vì châu Âu, vì công lý, vì bảo vệ Hiến chương Liên Hợp quốc, mà còn góp phần giúp cho Đông Nam Á duy trì hoà bình, củng cố sức mạnh.

Nếu ông Putin thắng, ông Tập Cận Bình sẽ hành động ngang ngược ở Biển Đông. Sự thất bại của ông Putin làm cho ông Tập Cận Bình phải thay đổi chiến lược địa chính trị trên toàn thế giới, phải định hình lại quan hệ với Mỹ, phải chùn tay trong mưu toan dùng vũ lực ở Biển Đông.

Trung Quốc vừa bổ nhiệm Đại sứ tại Mỹ là Tần Cương làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tần Cương là người chủ trương phát triển quan hệ thân thiện với Hoa Kỳ. Trang tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cho đăng lại bài báo của Tần Cương trên Washington Post ngày 4/1/2023, khẳng định “Tương lai hành tinh phụ thuộc vào sự ổn định của quan hệ Trung – Mỹ” (“The planet’s future depends on a stable China – U.S. relationship”: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202301/t20230105_11001104.html). Rằng “thế giới đủ rộng cho Trung Quốc và Mỹ để cả hai cùng phát triển và thịnh vượng”.

Ông Tập Cận Bình cũng bẻ lái trong quan hệ Trung – Nga. Trong cuộc trao đổi điện thoại đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ngày 10/1/2023, theo lịch hẹn của Bộ trưởng Ngoai giao Nga Sergey Lavrov, ông Tần Cương đã cho thấy sự thay đổi quan điểm của Trung Quốc trong quan hệ với Nga. Thay vì chiến lược “ba không” trước đây là “không điểm dừng, không vùng cấm, không giới hạn” thì ông Tần Cương đã giải thích cho ông Lavrov quan điểm “ba không” mới của Trung Quốc là “không liên kết, không đối đầu, không nhằm vào các bên thứ ba”. Với sự thay đổi quan hệ này, hy vọng của ông Putin vào Trung Quốc xem như kết thúc. Ông Putin có thêm bài học về Trung Quốc, nhưng đã muộn.

Ông Tập Cận Bình đã nhìn thấy những tổn thất to lớn của Trung Quốc trong mấy năm qua khi quan hệ Trung – Mỹ căng thẳng. Ông Tập cận Bình đã nhìn thấy cả thế giới phản ứng với ông Putin như thế nào. Là bậc thầy của chiến lược “toạ sơn quan hổ đấu”, Tập Cận Bình thừa biết không thể vì Putin mà để bị thế giới cô lập. Qua việc bổ nhiệm Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, Tần Cương làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Tập Cận Bình gửi đi tín hiệu về sự đổi chiều trong quan hệ quốc tế.

Sức mạnh quân sự của Trung Quốc dựa trên các vũ khí sao chép của Liên Xô đã được chính Trung Quốc thức tỉnh từ thực tế của chiến tranh Nga – Ukraine. Sự ủng hộ rộng rãi, mạnh mẽ của cả thế giới cho Ukraine, sự cô lập toàn diện đối với Putin là tấm gương cho Tập Cận Bình soi chiếu khi hành động quân sự ở Biển Đông. Ở mặt khác nữa, các nước Việt Nam, Indonesia, Philippines, Malaysia từ thực tế chiến sự Nga – Ukraine, đã rút ra bài học tức thời để thay đổi chiến lược mua sắm vũ khí và xây dựng lại quân đội.

Châu Âu chịu ơn nhân dân Ukraine. Nhân loại tiến bộ biết ơn nhân dân Ukraine. Các nước Đông Nam Á có biển bị đường lưỡi bò của Trung Quốc xâm phạm, nợ nhân dân Ukraine, không chỉ lời cảm ơn.

Dịch Covid Trung Quốc: Cái chết của minh tinh nổi tiếng gây lo ngại về số người chết

Báo thoi su-doi song

Ca sĩ opera Chu Lanlan qua đời vào tháng 12 ở tuổi 40

Bởi Phạm Vương – tin tức BBC

Ngày càng nhiều nhân vật nổi tiếng của công chúng Trung Quốc chết được công bố khiến mọi người đặt câu hỏi về số người chết chính thức của Covid.

Cái chết của Chu Lanlan, một ca sĩ kịch sĩ 40 tuổi, vào tháng trước là một cú sốc đối với nhiều người, vì cô này còn rất trẻ.

Gia đình cho biết họ rất đau buồn trước “sự ra đi đột ngột” của cô, nhưng không cho biết chi tiết về nguyên nhân cái chết.

Trung Quốc đã hủy bỏ chính sách nghiêm ngặt không-Covid vào tháng 12, đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm trùng và tử vong.

Có báo cáo các bệnh viện và lò hỏa táng đã quá tải.

Nhưng quốc gia đông dân này đã ngừng công bố dữ liệu các trường hợp bệnh hàng ngày và chỉ công bố 22 trường hợp tử vong do Covid kể từ tháng 12, sử dụng các tiêu chí nghiêm ngặt của riêng mình.

Bây giờ họ chỉ tính đến những người chết vì các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi.

Hôm thứ Tư, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng Trung Quốc đang đánh giá thấp tác động thực sự của Covid-19 ở nước này – đặc biệt là các trường hợp tử vong.

Nhưng cái chết của Chu Lanlan và những người khác đang làm dấy lên đồn đoán về những tổn thất lớn lao những gì được báo cáo trên các tài khoản chính thức.

Theo trang web tin tức chuyên ngành Operawire, Chu Lanlan là một giọng nữ cao chuyên về Hoạt kịch – một loại hình nghệ thuật sân khấu trong đó người biểu diễn sử dụng lời nói, bài hát, điệu nhảy và các động tác để kể chuyện – và cũng tham gia vào các hoạt động từ thiện.

Vào ngày đầu năm mới, tin tức về cái chết của nam diễn viên Gong Jintang đã khiến nhiều cư dân mạng Trung Quốc đau buồn.

Gong Jintang được biết đến với vai diễn trong bộ phim truyền hình dài tập nhất In-Laws, Out-laws.

Củng Lợi, 83 tuổi, được nhiều hộ gia đình biết đến nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình dài tập nhất của TQ, Em rể, em dâu. Chân dung Cha Kang của anh đã làm say đắm người hâm mộ trong hơn hai thập kỷ kể từ khi bộ phim được phát sóng lần đầu tiên vào năm 2000.

Nguyên nhân cái chết của ông vẫn chưa rõ ràng, nhưng nhiều người dùng mạng xã hội đã liên hệ nó với cái chết gần đây của những người lớn tuổi khác.

“Lạy chúa, xin hãy đối xử tốt hơn với người già,” bạn diễn Hồ Diên Phân của anh viết trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo.

“RIP Cha Kang. Làn sóng này đã thực sự cướp đi sinh mạng của nhiều người lớn tuổi, hãy đảm bảo rằng chúng ta sẽ bảo vệ những người lớn tuổi trong gia đình mình”, một người dùng Weibo viết.

Nhà biên kịch nổi tiếng Ni Zhen cũng nằm trong số những cái chết gần đây. Người đàn ông 84 tuổi này nổi tiếng với tác phẩm của mình trong bộ phim Raise the Red Lantern năm 1991, được các nhà phê bình đánh giá là một trong những bộ phim Trung Quốc hay nhất.

Trong khi đó Hu Fuming, cựu nhà báo và giáo sư của Đại học Nam Kinh đã về hưu, qua đời ngày 2 tháng 1 ở tuổi 87.

Ông là tác giả chính của một bài bình luận nổi tiếng xuất bản năm 1978, đánh dấu sự khởi đầu của thời kỳ “Boluan Fanzheng” của Trung Quốc – thời kỳ loại bỏ hỗn loạn và trở lại bình thường sau biến động của Cách mạng Văn hóa dưới thời nhà lãnh đạo Cộng sản đầu tiên của đất nước Mao Trạch Đông.

Hu Fuming là một học giả và tác giả nổi tiếng

Theo thống kê của truyền thông Trung Quốc, 16 nhà khoa học từ các học viện khoa học và kỹ thuật hàng đầu của đất nước đã chết trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 12.

Không ai trong số những cái chết này có liên quan đến Covid trong cáo phó của họ, nhưng điều đó không ngăn được những đồn đoán trên mạng.

“Có phải anh ấy cũng chết vì ‘cúm nặng’ không?” một trong những bình luận được đánh giá cao nhất dưới tin tức về cái chết của ông Ni cho biết.

“Ngay cả khi bạn tìm kiếm trên toàn bộ internet, bạn cũng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến nguyên nhân cái chết của anh ấy”, một người dùng internet khác nói.

Nhưng cũng có những lời chỉ trích đối với những người biểu tình xuống đường vào tháng 11 trong các cuộc biểu tình chính trị hiếm hoi kêu gọi chấm dứt chính sách không có Covid của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình.

“Những người đó bây giờ có hạnh phúc không, gặp lại những người cũ… giờ đang mở đường cho họ tự do?” một người dùng phương tiện truyền thông xã hội hỏi.

Ông Tập dường như ám chỉ đến các cuộc biểu tình trong bài phát biểu năm mới của mình, nói rằng việc mọi người có ý kiến ​​khác nhau là điều tự nhiên ở một đất nước rộng lớn như vậy.

Tuy nhiên, ông kêu gọi mọi người xích lại gần nhau và thể hiện sự đoàn kết khi Trung Quốc bước vào “giai đoạn mới” trong cách tiếp cận với Covid.

Các nhà chức trách Trung Quốc nhận thức được sự hoài nghi đang lan rộng mặc dù họ tiếp tục hạ thấp mức độ nghiêm trọng của làn sóng Covid đang càn quét đất nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước, giám đốc Viện các bệnh hô hấp của Bắc Kinh thừa nhận số người tuổi cao tử vong trong mùa đông năm nay “chắc chắn nhiều hơn” so với những năm trước, đồng thời nhấn mạnh rằng các trường hợp nguy kịch vẫn chiếm thiểu số trong tổng số các trường hợp Covid.

Tuần này, Nhân dân nhật báo, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản, kêu gọi người dân nỗ lực hướng tới “chiến thắng cuối cùng” trước Covid và bác bỏ những lời chỉ trích về chính sách không-Covid trước đó.

Tổng hợp truyền thông các nước về dịch COVID ở Trung Hoa hiện nay (Bài 7)

Tiếp theo Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5, Bài 6

WHO, tổ chức Y tế Liên Hiệp Quốc quan ngại về dịch Covid ở Trung Quốc (theo thông tẫn xã AP):

      • Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan này gần đây đã gặp các quan chức Trung Quốc để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ thêm thông tin chi tiết về các vấn đề liên quan đến COVID-19 bao gồm tỷ lệ nhập viện và trình tự gen… Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm thứ Tư, cơ quan này “lo ngại về nguy cơ đối với cuộc sống ở Trung Quốc” trong bối cảnh bùng nổ virus corona lan rộng khắp đất nước và thiếu dữ liệu về ổ dịch từ chính phủ Trung Quốc. Ông Tedros cho biết trong một cuộc họp báo: “Dữ liệu vẫn rất cần thiết để WHO thực hiện các đánh giá rủi ro thường xuyên, nhanh chóng và mạnh mẽ về tình hình toàn cầu. Tedros cho biết ông hiểu lý do tại sao nhiều quốc gia gần đây đã thực hiện các biện pháp chống lại du khách đến từ Trung Quốc, nói rằng “có thể hiểu rằng một số quốc gia đang thực hiện các bước để ngăn chặn công dân của họ (Trung Quốc)” do không có thông tin về COVID-19.
      • Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19, cho biết cơ quan này hiện đang đánh giá tầm quan trọng của biến thể được gọi là XBB.1.5, gần đây có tỷ lệ ca mắc ngày càng tăng ở Hoa Kỳ. Van Kerkhove nói: “Mối quan tâm của chúng tôi là nó có thể lây truyền như thế nào. Bà nói: “Virus này càng lưu hành nhiều, nó càng có nhiều cơ hội thay đổi,” và nói thêm rằng các đợt lây truyền tiếp theo không nhất thiết phải dẫn đến nhiều ca tử vong hơn, với sự sẵn có rộng rãi của vắc xin và thuốc. Van Kerkhove cho biết vẫn chưa có dữ liệu chứng minh rằng XBB.1.5 gây ra bệnh nghiêm trọng hơn, nhưng WHO đang tiến hành đánh giá rủi ro mới về biến thể mà họ dự kiến sẽ sớm công bố.

WHO nhận xét Trung Quốc không đếm đủ số bệnh nhân và số chết vì COVID (TV Fox News)

Mike Ryan, giám đốc cấp cứu của WHO, nói với các phóng viên tại Geneva: “Chúng tôi tin rằng những con số hiện tại được công bố từ Trung Quốc phản ánh chưa đầy đủ tác động thực sự của căn bệnh này đối với số ca nhập viện, số ca nhập viện ICU, đặc biệt là về số ca tử vong”, “Chúng tôi vẫn chưa có dữ liệu đầy đủ.”

Các bệnh viện và nhà xác cũng được cho là quá tải ở Trung Quốc.

Các video xuất hiện trên mạng xã hội trong tuần này quay cảnh các thành viên trong gia đình hỏa táng thi thể người thân trên đường phố vì nhà hỏa táng không còn chỗ và giá chợ đen rất mắc ( gấp 10 – 15 lần).

Chính sách quay đầu chữ U ‘không COVID’ của Trung Quốc dẫn đến mất niềm tin vào lãnh đạo (theo Al zajeera)

Sau khi áp dụng chính sách trong nhiều năm, hạn chế đi lại một cách nghiêm trọng nhằm làm cho “không có COVID” bị đột ngột dừng lại ở Trung Quốc, mối quan hệ giữa những người cai trị đất nước và những người bị trị đang trở nên căng thẳng. Những người từng ủng hộ zero-COVID nay không khỏi thắc mắc rằng những năm họ hy sinh, chịu đựng những hạn chế khó khăn có giá trị gì khi gần như tất cả các chính sách được đưa ra để bảo vệ người dân đã bị bãi bỏ và COVID-19 đang hoành hành khắp Trung Quốc.

Một người đàn ông 46 tuổi đến từ Thành Đô, được gọi là Xiang Hou cho rằng chính sách và lời lẽ thay đổi quá nhanh khiến anh ta bối rối và tức giận. “Tôi tin tưởng chính phủ của mình sẽ làm điều đúng đắn nhưng giờ tôi thấy nghi ngờ,” anh nói.

Còn Ching Tsao, 42 tuổi, đến từ Quảng Châu cho biết Cô ấy đã tin vào câu chuyện không có COVID và sẵn sàng từ bỏ phần lớn cuộc sống xã hội của mình, bao gồm cả việc đi du lịch và thăm họ hàng, để bảo vệ những người già yếu trong xã hội Trung Quốc. Nhưng mới đây, Bà của cô ấy đã chết vì virus vào cuối tháng 12. Ching Tsao cho biết: “Sau tất cả những hy sinh đó, chính phủ vẫn quyết định mở cửa một cách rất vội vàng và bây giờ mọi người đang bị bệnh và rất nhiều người đang chết. Vậy thì những năm đau khổ đó để làm gì nếu tất cả chúng ta đều sẽ nhiễm vi-rút?”

Sai lầm chết người của Tập (Tuần tin NewsWeek)

Việc Bắc Kinh xác định lại số ca tử vong do COVID có nghĩa là số liệu thống kê chính thức khó có thể phản ánh các dự đoán của khu vực tư nhân. Airfinity, một công ty phân tích sức khỏe của Anh, ước tính Trung Quốc có 14.700 ca tử vong mỗi ngày do vi-rút kể từ ngày 4 tháng 1, trong tổng số 176.500 ca tử vong kể từ ngày 1 tháng 12. Mô hình của họ dự đoán 1,7 triệu ca tử vong trên khắp đất nước vào cuối tháng 4.
Trong khi đó, CDC Trung Quốc đã báo cáo chỉ có 5 trường hợp tử vong do COVID mới đây vào ngày 3 tháng 1, nâng tổng số người chết vì đại dịch trong 3 năm của nước này lên chỉ 5.258. Các số liệu đã bị công chúng xem xét kỹ lưỡng và bất kỳ uy tín nào còn sót lại mà các cơ quan tuyên truyền của Trung Quốc được hưởng cũng có khả năng bị phá sản.

Mark Watson, giám đốc văn phòng Viện Chính sách Chiến lược Úc ở Washington, D.C. cho biết: “Tập Cận Bình đã bước vào giai đoạn có thể chứng tỏ là rủi ro cao nhất trong nhiệm kỳ của ông ta với tư cách là nhà lãnh đạo tối cao. Các nhà cai trị Trung Quốc và những người mà họ cai trị đã sợ hãi một điều hơn tất cả: sự hỗn loạn.”

Tsang nói: “Vâng, nhiều người ở Trung Quốc đang tức giận và khó chịu. Họ không còn tin vào đảng và những lời hứa của Tập vào lúc này nữa. Nhưng họ có thể làm gì đây? Không có cơ hội quy trách nhiệm cho một trong hai bên, chứ đừng nói đến việc trừng phạt họ.” Ông nói: “Uy tín và tính hợp pháp của cả ông Tập và đảng đã bị tổn hại. Nhưng không, điều đó sẽ không dẫn đến sự sụp đổ của cả hai”. “Tập và đảng sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để duy trì quyền lực và hầu hết mọi người đều biết điều đó ở Trung Quốc, và họ thực sự không có khả năng thay đổi điều đó, ít nhất là trong tương lai gần.”

Phan Sinh Trần

Nga đổ lỗi vụ tấn công của Ukraine do binh lính sử dụng điện thoại di động – BBC Tiếng Việt

BBC News Tiếng Việt 

Nga nói vụ tấn công của Ukraine bằng tên lửa vào ngày đầu năm mới khiến ít nhất 89 binh sĩ Nga thiệt mạng xảy ra do binh lính sử dụng điện thoại di động.

Đây là con số tử vong lớn nhất mà Nga thừa nhận trong cuộc chiến.

Các quan chức cho biết việc sử dụng điện thoại vốn đã bị cấm cho phép kẻ thù xác định vị trí mục tiêu. Một cuộc điều tra đã được tiến hành.

Ukraine tuyên bố 400 binh lính Nga thiệt mạng – và 300 người khác bị thương – trong cuộc tấn công vào một trường cao đẳng dành cho lính nghĩa vụ ở Makiivka, trong khu vực Donetsk bị chiếm đóng.

BBC.COM

Nga đổ lỗi vụ tấn công của Ukraine do binh lính sử dụng điện thoại di động – BBC News Tiếng Việt

Tổng hợp truyền thông các nước về dịch COVID ở Trung Hoa hiện nay (Bài 6)

Tiếp theo Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4, Bài 5

 Báo Breitbart

Thượng Hải choáng ngợp

Khi các nhân viên y tế trên toàn quốc phải chiến đấu với sự gia tăng các ca bệnh, một bác sĩ cấp cao tại một trong những bệnh viện hàng đầu của Thượng Hải cho biết 70% dân số của siêu đô thị hiện có thể đã bị nhiễm Covid-19, truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Ba.

Chen Erzhen, phó chủ tịch tại Bệnh viện Ruijin và là thành viên của ban cố vấn chuyên gia về Covid của Thượng Hải, ước tính rằng phần lớn trong số 25 triệu dân của thành phố có thể đã bị nhiễm bệnh:
– Bây giờ, sự lây lan của dịch bệnh ở Thượng Hải là rất rộng và nó có thể đã chạm tới 70% dân số, gấp 20 đến 30 lần so với (vào tháng 4 và tháng 5).

Báo Daily Mail

 Bệnh nhân Covid nằm ra tới vỉa hè

tại Bệnh Viện Tongren Thượng Hải

Bệnh nhân Covid nằm ở hành lang bệnh viện ZhongShan, Thượng Hải.

Đài TV Bloomberg 

Lò hỏa táng bị quá tải

Covid-19, sự bùng nổ ca bệnh khắp Trung Quốc với số người chết gia tăng đang gây áp lực nặng nề ở các lò hỏa táng, khiến khó ai tìm được chỗ mai táng.

Thông báo công khai tại nhà mai táng Longhua vào cuối tuần qua giải thích rằng lò hỏa táng đã tiếp nhận hơn 500 xác chết vào ngày hôm đó, gấp khoảng năm lần so với mức bình thường, theo một người dự tang lễ. Sau nhiều giờ chờ đợi, mỗi gia đình được để tang từ 5 đến 10 phút trong một buổi lễ không rườm rà, tranh nhau giành chỗ trong một căn phòng chật hẹp với các thi thể nằm trên cáng, được kéo khóa trong những chiếc túi đựng xác màu vàng.

Tro người vừa được thiêu xong ở một nhà hỏa táng.

Covid làm chết cán bộ cộng sản cấp cao, các nhân vật nổi tiếng và 13 nhà khoa học hàng đầu trong vòng 6 ngày qua.

Những cảnh tương tự đang diễn ra tại các nhà tang lễ trên khắp Trung Quốc, nơi dòng người dường như vô tận của những gia đình đau buồn và những người lao động kiệt sức kể câu chuyện thực sự về thiệt hại của Covid đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Hỏa táng phí tăng giá với tốc độ phi mã

Khi Bloomberg News gọi cho một nhà cung cấp như vậy tên là De Shun Xiang ở Bắc Kinh, một nhân viên cho biết hỏa táng có thể được sắp xếp trong vòng ba ngày với chi phí 68.000 nhân dân tệ, với dịch vụ trong ngày sẽ có giá 88.000 nhân dân tệ. Thông thường nó sẽ có giá khoảng vài nghìn nhân dân tệ. Một nhân viên giấu tên cho biết, “Xác chết tràn ngập khắp nơi,” … “Anh sẽ phải đợi một tháng nếu không (chịu làm hợp đồng với dịch vụ của tụi tôi).”

Cả một nền kinh tế xám đã xuất hiện để phục vụ cho những người đang tuyệt vọng chôn cất người thân của họ. Mọi thứ đều là cơ hội kiếm lời: những người đầu cơ chen lấn giành giật chỗ xếp trong hàng dài thân nhân chờ hỏa táng, dịch vụ cho thuê xe tang và cung cấp các gói dịch vụ, tất cả với một mức giá cắt cổ. Các tay trung gian dịch vụ đã lu loa thổi phồng mối quan hệ tay trong của họ với công nhân tại các lò hỏa táng và bệnh viện khác nhau.

Phan Sinh Trần

Dự báo các sự kiện nổi bật trên thế giới trong năm 2023

Báo Tiếng Dân

Đỗ Kim Thêm

1-1-2023

Ngày 1 tháng 1: Thụy Điển đảm nhận chức chủ tịch Liên Âu, Croatia lưu hành đồng Euro

Ngày 1 tháng 1, Thụy Điển đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu, một chức vụ luân phiên sáu tháng một lần giữa các quốc gia thành viên. Trong sáu tháng này, Thụy Điển chủ trì các cuộc họp và điều phối công việc của Hội đồng là tăng cường vai trò Liên Âu trong bối cảnh toàn cầu, an ninh của dân chúng và cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. Ngày 1 tháng 7 năm 2023, Thụy Điển sẽ bàn giao chức vụ này cho Tây Ban Nha.

Ngày 1 tháng 1, Croatia là thành viên của Thỏa thuận Schengen, có nghĩa là không còn kiểm soát biên giới giữa Croatia và Slovenia và Hungary, hai quốc gia lân cận thành viên của Thoả thuận Schengen. Ngoài ra, Croatia đã trở thành quốc gia thứ 20 sử dụng đồng Euro làm phương tiện thanh toán chính thức.

Ngày 13 và 14 tháng 1: Bầu cử tại Séc

Ngày 13 và 14 tháng 1 sẽ diễn ra vòng đầu cuộc bầu cử tổng thống Cộng hòa Séc. Nếu không ứng cử viên nào được đa số tuyệt đối thì sẽ bầu vòng hai trong ngày 27 và 28 tháng 1. Miloš Zeman, Tổng thống đương nhiệm được bầu vào năm 2013, nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 3 năm 2023 và không thể tái tranh cử. Cựu thủ tướng Andrej Babiš, cựu tướng Petr Pavel và Viện trưởng Đại học Danuše Nerudová là những ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử này.

Ngày 24 tháng 2: Kỷ niệm một năm ngày Nga xâm chiếm Ukraine

Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố quyết định một “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, mà thực ra là một cuộc chiến xâm lược.

Đầu tiên, Nga đưa 200 ngàn quân từ Belarus, bán đảo Crimea và vùng Donbas tấn công vào lãnh thổ Ukraine và thành công trong việc xâm nhập các vùng ngoại ô của Kiev. Ngày 2 tháng 3, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã ra Nghị Quyết lên án Nga với kết quả 141 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 35 phiếu trắng (trong số này có Việt Nam).

Cuối tháng 3, Nga tập trung vào miền đông Ukraine. Với sự yểm trợ vũ khí của quốc tế, Hoa Kỳ và NATO, nhất là hệ thống tên lửa HIMARS, Ukraine đã phản công dữ dội và giành lại nhiều khu vực ở phía đông và nam, chiếm ưu thế trên chiến trường, làm cho Nga phải động viên thêm 300.000 tân binh quân dịch để đáp ứng tình thế.

Theo ước tính hiện nay, Nga còn chiếm giữ khoảng 20% lãnh thổ của Ukraine, khoảng 100.000 binh sĩ Nga thiệt mạng; đến tháng 12, hơn 6.300 thường dân Ukraine đã thiệt mạng, hơn 13,7 triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước. Cuộc chiến còn kéo dài và mọi nỗ lực đàm phán đều bế tắc.

Các chủ đề thương thuyết cần đuợc Nga khai thông là tôn trọng quyền toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, trao trả các vùng đã chiếm đóng, rút quân và bồi thường cho việc tái thiết hậu chiến. Liệu Liên Hiệp Quốc có thể triệu tập một hội nghị quốc tế hay không, là một vấn đề chưa rõ.

Đang hưởng lợi trong việc mua năng lượng với giá rẻ của Nga, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ không hỗ trợ cho một giải pháp bất lợi cho Nga. Nga là một đồng minh cung cấp vũ khí, Việt Nam không quan tâm đến việc Nga tái lập hoà bình cho Ukraine. Cho đến nay, Việt Nam đã bốn lần bỏ phiếu trắng và một lần bỏ phiếu chống đối với các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Ukraine của Nga.

Nhiều giải pháp ngoại giao cực đoan đã được thảo luận, thí dụ như trục xuất Nga ra khỏi Hội đồng Bảo an LHQ hay truất quyền phủ quyết tại Hội đồng. Giới tình báo quân sự cũng nghĩ đến các biện pháp thay thế cho Putin bằng cách đảo chính hay đưa đi an trú. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, tất cả giải pháp đều không thể thực hiện.

Thiếu vũ khí hiện đại là một trở ngại cho Ukraine sớm chiến thắng. Với tinh thần chiến đấu vô cùng anh dũng, hiện nay 93% dân chúng Ukraine tin rằng Nga sẽ hoàn toàn đại bại.

Ngày 5 tháng 3: Estonia bầu quốc hội

Ngày 5 tháng 3, Estonia bầu quốc hội mới. Cùng với Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Isamaa Bảo thủ, Đảng Cải cách Kinh doanh Tự do Thủ tướng Kaja Kallas lãnh đạo chính phủ. Kallas đã thắng trong một cuộc bầu cử năm 2019. Vào đầu tháng 6, sau khi liên minh sụp đổ, Kallas thành lập chính phủ mới.

Ngày 2 tháng 4: Bầu cử tại Phần Lan

Ngày 2 tháng 4, Phần Lan bầu cử quốc hội. Một liên minh gồm năm đảng lãnh đạo chính phủ. Ngoài Đảng Dân chủ Xã hội, còn có Đảng Trung tâm, Đảng Xanh, Cánh tả và Đảng Nhân dân Thụy Điển, tất cả đều có phụ nữ đứng đầu. Bà Sanna Marins nhậm chức ở tuổi 34, điều hành đất nước từ năm 2019 và trở thành thủ tướng trẻ nhất thế giới.

Ngày 19 tháng 4: Warsaw kỷ niệm 80 năm ngày người dân nổi dậy

Ngày 1 tháng 9 năm 1939, Đức xâm lược Ba Lan. Bốn tuần sau, thủ đô Warsaw bị chiếm đóng. Vào thời điểm này, Warsaw có khoảng 380.000 người Do Thái sống, chiếm khoảng một phần ba dân số và là một cộng đồng đông nhất tại châu Âu. Tháng 10 năm 1940, Đức ra lệnh thành lập khu Ghetto để phong toả cộng đồng. Cư dân lâm cảnh đói khát và khốn khổ, vì SS (Schutzstaffel, một tổ chức thuộc Đảng Quốc xã thời Hitler) dùng bạo lực và khủng bố để trấn áp.

Tháng 7 năm 1942, nhiều người Do Thái đầu tiên bị trục xuất ra khỏi khu cư trú và đưa đến lò sát sinh ở Treblinka. Đến cuối tháng 9 năm 1949, có khoảng 280.000 bị trục xuất.

Các tổ chức kháng chiến của người Do Thái ở Ba Lan đã thành hình để chống lại việc tiếp tục trục xuất. Lực lượng Kháng chiến Ba Lan Armia Krajowa đã viện trợ một số súng lục và chất nổ cho các chiến binh. Cuộc nổi dậy bắt đầu vào ngày 19 tháng 4 năm 1943 và kéo dài cho đến ngày 16 tháng 5 năm 1943.

Vì kém trang bị, nên 800 kháng chiến quân thua SS, nhưng đa số cư dân đã cầm cự được gần bốn tuần. Ngày 16 tháng 5 năm 1943, SS dập tắt cuộc nổi dậy, tuyên bố giải tán khugiế, t hơn 56.000 người và chuyển cư dân đến các lò sát sinh.

Ngày 14 tháng 5: Israel kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quốc gia

Thế chiến thứ hai, thảm họa tàn sát người Do Thái và trách nhiệm quốc tế dẫn đến một bước ngoặt cho cấu trúc chính trị toàn cầu.

Israel trở thành một lãnh thổ do Anh được Liên Hiệp Quốc ủy trị. Nhưng cả hai phong trào Phục quốc Do Thái và phong trào quốc gia Ả Rập cùng tuyên bố là lãnh thổ này thuộc về mình, cả hai đều nổi lên để chống lại Anh và chống nhau.

Ngày 29 tháng 11 năm 1947, với 2/3 số phiếu thuận và các nước Ả Rập chống lại, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu quy định việc phân chia Palestine thành một quốc gia Ả Rập và một quốc gia Do Thái qua Nghị quyết 181. Kết quả này làm nổ ra các cuộc giao tranh giữa Do Thái và Ả Rập, gây cho nhiều thường dân của hai phía thiệt mạng.

Theo quy định của Liên Hiệp Quốc, chế độ Ủy trị của Anh đối với Palestine kết thúc ngày 14 tháng 5 năm 1948. Chiều cùng ngày, David Ben Gurion đã long trọng tuyên bố thành lập nhà nước Israel. Chỉ vài giờ sau, Hoa Kỳ và Liên Xô công nhận Israel về mặt ngoại giao. Ngay trong đêm, các nước Ai Cập, Iraq, Lebanon, Transjordan và Syria cùng tấn công Israel. Đối với họ, ngày thành lập Israel là thảm họa lịch sử.

Tháng 1 năm 1949, chiến tranh Trung Đông lần thứ nhất kết thúc với chiến thắng của Israel. Từ tháng 2 đến tháng 7 năm 1949, các phe đã ký 4 hiệp định đình chiến. Israel chiếm các phần lãnh thổ được dành cho Palestine. Bờ Tây Jordan và Đông Jerusalem được sáp nhập vào Vương quốc Jordan vào năm 1950 và Dải Gaza được đặt dưới sự quản lý của Ai Cập.

Năm 2023 đánh dấu 30 năm bắt đầu tiến trình hòa bình Oslo. Ngày 13 tháng 9 năm 1993, Trưởng đoàn đàm phán của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), Mahmoud Abbas và Bộ trưởng Ngoại giao Israel Shimon Peres đã ký thỏa thuận đầu tiên “Hiệp định Oslo” tại Washington D.C. Hai bên đã đồng ý về việc chung sống hòa bình và công nhận lẫn nhau, bao gồm cả quyền tồn tại của Israel. Mục đích của thỏa thuận là chuẩn bị cho “Giải pháp hai nhà nước“, Palestine tự trị trong một thời gian tạm thời ở Dải Gaza và Bờ Tây Jordan và Israel rút quân.

Tuy nhiên, vì các điểm tranh chấp chính vẫn chưa được giải quyết, mối xung đột vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Mùa hè bầu cử tại Hy Lạp

Hy Lạp dự kiến sẽ bầu quốc hội mới trong mùa hè năm 2023. Trong cuộc bầu cử năm 2019, Nea Dimokratia, đảng bảo thủ đã thắng với đa số tuyệt đối. Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis ngày càng bị cáo buộc có những hành vi độc đoán. Theo Bảng Xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, tự do báo chí của Hy Lạp đã đứng vào hạng chót trong số các nước của Liên Âu.

Ngày 17 tháng 6: Kỷ niệm 70 năm ngày nổi dậy của quần chúng CHDC Đức.

Ngày 17 tháng 6 năm 1953 khoảng một triệu người dân CHDC Đức đã biểu tình tại hơn 700 thành phố và địa phương. Cuộc nổi dậy được châm ngòi khi chế độ SED quyết định việc Xô Viết hóa nhanh chóng và tăng giờ làm việc (tăng định mức). Các nhân viên của khoảng 600 doanh nghiệp đã bỏ việc, yêu cầu cho bầu cử tự do và lãnh đạo Walter Ulbricht phải từ chức. Ở một số nơi đã xảy ra bạo loạn và đụng độ với Công an Nhân dân và Quân đội Liên Xô. Đảng SED và Liên Xô đã phản ứng sắt máu. Xe tăng Liên Xô giết chết 55 người và làm bị thương nhiều người biểu tình.

Sau khi đánh bại phe đối lập, chế độ SED tiếp tục đàn áp người dân. Cho đến sáng ngày 6 tháng 7 năm 1953, khoảng 10.000 người đã bị bắt giữ.

Cuộc nổi dậy là một chấn thương cho Đảng SED, nhưng định hình nền chính trị độc tài của chế độ cho đến khi kết thúc.

Tháng 6: Bầu cử quốc hội và tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Tháng 6 năm 2023, ngày chính xác vẫn chưa được ấn định, người Thổ sẽ bầu tổng thống và 600 đại biểu của quốc hội. Recep Tayyip Erdoğan, lãnh đạo của Đảng Công lý và Phát triển Hồi giáo và Bảo thủ cánh hữu (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP), đã nắm quyền trong hai thập niên, với tư cách là thủ tướng từ năm 2003 và tổng thống từ năm 2014.

Do kết quả của tu chỉnh hiến pháp năm 2017, chức vụ thủ tướng bị bãi bỏ, Erdoğan kết hợp các chức vụ tổng thống và thủ tướng kể từ năm 2018, trong khi quyền hạn của quốc hội bị giảm bớt. Cơ quan Liên Âu chỉ trích gắt gao những thoái bộ liên quan đến pháp quyền, tự do và dân chủ của đất nước.

Năm 2023 cũng là tròn 100 năm Cộng hòa Thổ được thành lập. Sau khi Đế chế Ottoman sụp đổ, Mustafa Kemal Pasha, sau này được gọi là Kemal Atatürk, đã tuyên bố bãi bỏ Vương quốc Hồi giáo vào ngày 29 tháng 10 năm 1923. Kemal Atatürk trở thành tổng thống đầu tiên và Ankara là thủ đô mới.

Ngày 3 tháng 7: Kỷ niệm 50 năm Hội nghị CSCE Helsinki

Ngày 3 tháng 7 năm 1973, “Hội nghị về An ninh và Hợp tác ở Châu Âu” (CSCE) được khai mạc tại Helsinki. Được thành lập như một diễn đàn đối thoại giữa các cường quốc phương Đông và Tây, hội nghị nhằm mục đích thực hiện các dự án chung trong các lĩnh vực văn hóa, giải trừ quân bị và an ninh. Hầu hết tất cả các nước châu Âu, các quốc gia của Hiệp ước Warsaw, Liên Xô, Hoa Kỳ và Canada đã tham gia hội nghị và tạo động lực mới cho an ninh châu Âu.

Ngày 1 tháng 8 năm 1975, CSCE kết thúc với Đạo luật chung quyết Helsinki mang nội dung cam kết từ bỏ bạo lực, bất khả xâm phạm biên giới và tôn trọng nhân quyền.

Ngày 28 tháng 8: Kỷ niệm 60 năm bài diễn văn “Tôi có một giấc mơ”

Ngày 28 tháng 8 năm 1963, hơn 200.000 người đã biểu tình đòi nhân quyền, chống phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc trong một cuộc tuần hành ở Washington D.C.

Trong dịp này, nhà hoạt động cho dân quyền người Mỹ gốc Phi Martin Luther King đã có bài phát biểu nổi tiếng: “Tôi có một giấc mơ, một ngày nào đó bốn đứa con nhỏ của tôi sẽ sống trong một quốc gia, nơi mà chúng được đánh giá không phải bởi màu da mà do bản chất của tính cách”.

Bài phát biểu đã trở thành lý tưởng chung cho phong trào đấu tranh về quyền bình đẳng ở Hoa Kỳ.

Mùa thu: Bầu cử ở Thụy Sĩ, Ba Lan và Ukraine

Ngày 22 tháng 10, Thụy Sĩ sẽ bầu quốc hội mới. Thành phần nhân sự của hai viện cũng sẽ được tổ chức lại. Ngoài ra, Thụy Sĩ đang có kế hoạch tổ chức nhiều cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2023. Thủ tướng Liên bang Walter Thurnherr của Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo của Thụy Sĩ là lãnh đạo Thượng viện.

Ba Lan sẽ bầu quốc hội mới vào mùa thu. Kể từ năm 2015, đảng bảo thủ quốc gia PiS (“Luật pháp và Công lý”) đã lãnh đạo Ba Lan với đa số tuyệt đối. Mateusz Morawiecki làm thủ tướng vào năm 2017.

Ba Lan đã nhiều lần bị Liên Âu chỉ trích về các cải cách tư pháp. Nhiều tranh cãi khiến cho công việc của Tòa Bảo Hiến gặp trở ngại và là mối đe dọa đối với pháp quyền, dân chủ và nhân quyền. Từ năm 2016 Liên Âu phong toả các ngân khoản viện trợ. Sau khi Ba Lan tích cực tham gia yểm trợ trong chiến cuộc Ukraine, các căng thẳng giữa Liên Âu và Ba Lan đã được xoa dịu.

Ngày 29 tháng 10 năm 2023 Ukraine bầu một quốc hội mới (“Verkhova Radna”, Hội đồng tối cao). Vẫn chưa rõ liệu cuộc bầu cử có được tiến hành trong bối cảnh cuộc chiến tranh xâm lược của Nga còn đang tiếp diễn hay không.

Đảng Sluha narodu (tiếng Ukraina: Слуга народу, Người phục vụ nhân dân), chủ trương theo tự do kinh tế và ủng hộ châu Âu, đảng của đương kim Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua.

Tháng 12 năm 2023 Tây Ban Nha bầu quốc hội

Pedro Sánchez và Đảng Xã hội thắng cử năm 2019, nhưng do không có đa số, nên đã thành lập một chính phủ thiểu số với Unidas Podemos, Đảng tương ứng với cánh tả và Đảng Công nhân Xã hội. Tháng 6 năm ngoái, thủ tướng đã cải tổ việc trẻ trung hoá guồng máy và chính phủ có nhiều phụ nữ tham gia hơn.

30/11–12/12: Hội nghị Khí hậu Thế giới lần thứ 28

Từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 Hội nghị Khí hậu Thế giới của Liên Hiệp  Quốc (COP28) sẽ diễn ra tại Dubai. Các hội nghị về khí hậu đã diễn ra được gần ba thập thập niên.

Năm 1992, Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về Môi trường và Phát triển ở Rio de Janeiro, cộng đồng quốc tế đã thoả thuận Công ước khung về Biến đổi khí hậu. 154 quốc gia cam kết thực hiện mục tiêu giảm lượng khí thải với hiệu ứng nhà kính.

Sau nhiều thảo luận tại COP27 năm 2022, các thách thức vẫn còn tồn đọng. Cộng đồng quốc tế hy vọng là COP 28 2023 Dubai sẽ mang lại nhiều đột biến thuận lợi cho việc giải quyết.

Ngày 10 tháng 12: Kỷ niệm 75 năm Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Ngày 10 tháng 12 năm 1948, Liên Hiệp Quốc thông qua Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền gồm 30 điều xác định các quyền chính trị, kinh tế, xã hội văn hóa và dân sự. Quyền tự do quan điểm, thông tin và hội họp cũng được tôn trọng. Điều quan trọng nhất là:

 “Tất cả mọi người được sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm giá và quyền, không phân biệt chủng tộc, giới tính hay tôn giáo”.

Mặc dù Bản Tuyên ngôn không ràng buộc theo luật pháp quốc tế, nhiều nội dung đã được đưa vào hiến pháp các quốc gia, trong số này có Việt Nam.

Năm 2023 đánh đấu một sự hãnh diện cho Việt Nam. Ngày 11 tháng 10 năm 2022 các quốc gia Đông Nam Á ủng hộ đặc biệt cho Việt Nam trở thành đại diện khu vực Á Châu của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2025.

Tuy nhiên, còn quá sớm để hy vọng Việt Nam sẽ hân hoan chào mừng lễ Kỷ niệm 75 năm này bằng cách cải thiện tình trạng tôn trọng nhân quyền. Thực tế đang cho thấy ngược lại.

Theo ba tổ chức theo dõi nhân quyền UN Watch, Human Rights Foundation và The Raoul Wallenberg Centre for Human Rights cho biết hôm 4 tháng 10 năm 2022, Việt Nam hiện đang thụ lý 56 vụ giết người tùy tiện; nhiều vụ bắt giữ, tra tấn nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, có nhiều vụ tù nhân chính trị chịu những bản án tù dài hạn không thể kiểm chứng.

Theo Bảng Xếp hạng trong năm 2022 của Tổ chức Phóng Viên Không Biên giới, trong 5 năm qua, Việt Nam gia tăng các vụ đàn áp báo chí, cụ thể là Việt Nam hiện đang giam 39 nhà báo và được liệt vào hạng 4 trong số 10 nước đứng chót về đàn áp báo chí.