Trung Quốc ngừng mua, khoai lang thê thảm: Dân khóc trên đồng, tỉnh cầu cứu bộ
Trung Quốc ngừng mua, khoai lang thê thảm: Dân khóc trên đồng, tỉnh cầu cứu bộ
Trước tình trạng khoai lang rớt giá thê thảm do phía Trung Quốc ngừng nhập khẩu khiến nông dân lao đao, tỉnh Vĩnh Long đã cầu cứu trung ương.
UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản gửi Bộ NN&PTNT đề nghị bổ sung mặt hàng nông sản khoai lang của tỉnh vào danh mục hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Họ đang tìm cách “moi” 60 tỉ USD đang nằm trong dân?
Hóa ra vụ anh thợ điện đổi 100USD bị phạt là dấu hiệu đầu tiên cho thấy họ đang vét? Với khoản nợ công năm 2016 ước tính 431 tỷ đô và hiện trong dân có 60 tỷ đô, cộng với hằng năm trên 10 tỷ đô kiều hối, đây là lúc chính quyền phải tìm cách thu hồi bằng sạch để đáo hạn các khoản vay nước ngoài?

CON ĐƯỜNG NÀO CHO VIỆT NAM?
Đỗ Ngà
Trí thức ra đi, còn lại những kẻ vô năng ở lại, đấy là xu hướng hiện nay trong đảng. Kỷ luật trí thức để còn lại những kẻ phục tùng mê muội và bảo vệ Đảng một cách điên cuồng. Đấy là xu hướng đi ngược với văn minh nhân loại và đi ngược với lợi ích dân tộc. Điều này mới đúng nghĩa phản động chứ không phải phản động là chỉ trích cái sai lầm của Đảng.
Karl Marx từng nói “Chỉ có loài thú mới quay lưng với nỗi đau của đồng loại để chăm chút bộ lông của mình”. Quả thực, nhìn vào kỳ họp quốc hội mấy hôm nay ta thấy gì? Đó là họ chỉ biết chăm lo cho lãnh đạo mà không có một sự quan tâm nào đến nhân dân và vận mệnh đất nước. Họ bàn làm sao để sức khoẻ lãnh đạo là bí mật quốc gia, làm sao để thân thế tiểu sử lãnh đạo là bí mật quốc gia gia blah blah blah..mà không có đề xuất nào để gỡ rối nào cho trường hợp sưu cao thuế nặng, không có đề xuất nào để kiểm soát ô nhiễm môi trường vv..nhưng ngược lại, họ lại muốn vét vàng trong dân. Thực sự, họ đang ngày một tiến gần hơn với hình ảnh loài thú của Karl Marx.
Như ta biết, Giáo sư Chu Hảo đã có đóng góp lớn cho đất nước. Ông đã đưa Internet vào Việt Nam, trực tiếp làm cho đời sống nhân dân được mở mang, làm cho xã hội tiến bộ, và đó cũng là cách ông giúp cho ĐCS lấy lòng dân. Sau khi về hưu, ông cũng đưa tri thức chính trị tiến bộ đến với nhân dân qua vị trí tổng biên tập kiêm tổng giám đốc Nhà xuất bản Tri thức. Khi đổi mới khoa học thuần tuý, ông được Đảng hoan nghênh, thế nhưng khi đổi mới quan điểm chính trị, ông bị Đảng loại trừ. Điều này minh chứng rõ ràng rằng Đảng chỉ quan tâm đến quyền lợi của nó, còn quyền lợi đất nước thì Đảng đã khước từ.
Đảng đang dẫn đắt đất nước đi vào con đường bế tắc kinh tế và ngày một phụ thuộc chính trị vào Trung Cộng. Sẽ không có sự đổi mới nào nữa từ Đảng. Vì sao? Vì nói cho cùng, Gorbachev khi đổi mới chính trị cho Liên Xô, ông ta không phụ thuộc chính trị vào bất cứ thế lực ngoại bang nào, còn Việt Nam thì nay đã lún quá sâu vào tay Trung Cộng. Nếu giả sử có người muốn đổi mới chính trị để tách Việt Nam ra khỏi quỹ đạọ Trung Cộng thì điều gì xảy ra? Chắc chắn sẽ khó bảo toàn tính mạng. Như vậy, con đường đổi mới chính trị từ ĐCS là không thể xảy ra. Ngày một phụ thuộc hơn vào Trung Cộng là điều chắc chắn, chính trong từng cuộc họp của quốc hội Việt Nam cho ta thấy rất rõ kế hoạch đó.
Bài toán Việt Nam hiện nay đang là bài toán khó dành cho nhân dân. Biết lòng dân đã chán ghét CS nhưng còn sợ nên dẫn đến thờ ơ. Giờ chỉ có hình thành tổ chức chính trị bí mật để lên kế hoạch khắc chế con đường phản dân hại nước đang được chính quyền CS triển khai. Như ta biết, chính quyền CS đang dùng trò tiểu nhân để khủng bố cho dân sợ thì cũng cần tổ chức chính trị bí mật khắc chế những trò bỉ ổi đó. Những tên giả dạng côn đồ, những côn đồ tay sai là những thứ cần phải được điểm mặt và lên phương án để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Đồng thời kêu gọi tinh thần thoái đảng, vì khi người ta thấy đảng lung lay thì phong trào mới rầm rộ lên được. Còn phong trào thoái đảng hiện này cũng chưa mạnh. Khi dân hết sợ, CS biết sợ thì cán cân sẽ khác. Mong sao những tổ chức bí mật ấy đã manh nha hình thành đâu đó trong lòng đất nước này. Chỉ có thế mới mong đất nước thoát khỏi họa diệt vong.
Phản ứng của Đức Thánh Cha và tổng thống Donald Trump về vụ tàn sát người Do Thái

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phó dâng linh hồn các nạn nhân của vụ thảm sát tại hội đường Do Thái ở Pittsburgh và bày tỏ về sự gần gũi của ngài với cộng đồng Do Thái trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 28 tháng 10 với khoảng 10 ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Ðức Thánh Cha nói:
“Tôi bày tỏ sự gần gũi với thành phố Pittsburg ở Mỹ, và đặc biệt là với cộng đoàn Do thái, bị thương tổn hôm 27 tháng 10 vì một cuộc khủng bố kinh hoàng tại hội đường Do thái. Xin Ðấng Tối cao đón nhận những người quá cố vào trong an bình của Chúa, an ủi gia đình họ và nâng đỡ những người bị thương. Trong thực tế, tất cả chúng ta đều bị thương tổn hành vi bạo lực vô nhân đạo này. Xin Chúa giúp chúng ta dập tắt ngọn lửa oán thù đang bùng lên trong các xã hội chúng ta, củng cố ý thức nhân đạo, tôn trọng sự sống, các giá trị luân lý và dân sự, và sự kính sợ Thiên Chúa là Tình Thương và là Cha của tất cả mọi người”.
Phản ứng trước vụ thảm sát này tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói:
“Chúng ta phải đứng về phía các anh chị em Do Thái của chúng ta để đánh bại chủ nghĩa bài Do Thái và đánh bại các thế lực thù hận. Phải như thế. Qua nhiều thế kỷ, người Do thái đã phải chịu đựng sự bách hại khủng khiếp. Các bạn biết điều đó. Chúng ta đều đã đọc qua. Chúng ta đều đã được học về điều này.”
Đối với tay súng bị bắt và những người khác mưu toan tấn công tín hữu các tôn giáo, tổng thống nói, “chúng ta phải tái lập án tử hình. Họ phải trả giá tới cùng. Họ không thể làm như thế. Họ không thể làm điều này trên đất nước chúng ta. Chúng ta phải vạch ra một giới hạn và khẳng định dứt khoát : Không bao giờ nữa.”
Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders thông báo hôm thứ Hai rằng tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump dự định đến thăm Pittsburgh vào ngày thứ ba để “bày tỏ sự ủng hộ của người dân Mỹ và nỗi đau buồn với cộng đồng Pittsburgh.”
Tuy nhiên, 11 nhà lãnh đạo Do Thái trong vùng, tức giận vì lập trường không cấm mua bán súng ống của tổng thống Trump, đã tuyên bố rằng tổng thống không nên đến.
Chúc mừng ông, Giáo Sư Chu Hảo
Chỉ vài ngày sau lễ đăng quang của ông Nguyễn Phú Trọng là bản án cho một trí thức nổi tiếng Việt Nam: GSTS Khoa học Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, được Ủy Ban Kiểm tra Trung ương đưa ra với những cụm từ quen thuộc mà ông Trọng từng lập đi lập lại trong những lần có dịp phát biểu trước cử tri hay trước các Đại hội do Đảng tổ chức.
Có lẽ đây là hồ sơ đầu tiên được ông Trọng ký duyệt bắt đầu cho giai đoạn mới cầm quyền của ông. Trong vai trò Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, chữ ký của ông đã khắc họa lên bề mặt của lịch sử Đảng thêm một chương mới, phơi bày câu chuyện một đảng viên cao cấp đã âm thầm chống đảng trong bao năm qua bằng trí tuệ khi mang sự thật đến cho quần chúng hiểu rõ hơn về những gì họ đang bị bao vây, thúc ép, lừa lọc hay nhồi sọ một cách bền bỉ trong gần một thế kỷ qua.
Giáo Sư Chu Hảo không phải là một cái tên xa lạ với người dân. Qua những lần trả lời phỏng vấn của các đài truyền thông quốc tế như RFA, VOA, BBC hay RFI ông giải mã rất nhiều điều về hệ thống cũng như thẳng thắn đưa quan điểm của mình mặc dù biết rằng những quan điểm ấy hoàn toàn đi ngược với tôn chỉ của Đảng mà ông là một thành viên. Ông cũng không hề xa lạ với giới trí thức trong và ngoài nước bởi các hoạt động văn hóa trong đó có vai trò Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức, nhà xuất bản này thuộc Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam. Chức năng đầu tiên của Liên hiệp được xác định là: “Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước”.
Nhưng Nhà xuất bản Tri Thức lại khác thường ở chỗ không cho xuất bản những cuốn sách mà người dân không muốn xem. Những cuốn sách ngợi ca lãnh tụ hay Đảng Cộng sản khi đặt trên kệ sách vĩnh viễn không ai mở ra xem vì nội dung của nó đã quá nhiều người biết đến. Sách của Tri Thức là những gì được chưng cất từ sự thật, từ những lý luận, tư duy mở và chủ đề của nó làm người đọc sáng thêm những mảng tối trong cách nghĩ, cách làm.
Trong những cuốn sách do nhà xuất bản Tri Thức in và phát hành không ít cuốn đã bị tịch thu, cấm tái bản hoặc bị phạt hành chánh vì nhiều lý do mà lý do thông thường nhất là không phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng.
GS Chu Hảo hẳn nhiên tự biết sách do ông phê duyệt không bao giờ đúng đường lối, chủ trương của Đảng cả bởi chính con người ông là một ví dụ điển hình.
Trong khi Đảng chủ trương im lặng trước mọi cuộc xâm lược kín hay công khai của Trung Cộng thì ông và nhiều trí thức khác đi biểu tình chống nó. Trong khi Đảng chủ trương mọi cơ quan truyền thông quốc tế đều là đài địch, dù là công dân bình thường cũng bị cấm không được nghe thì ông lại công khai trả lời hết đài này tới đài khác. Trong khi Đảng xuất bản những cuốn sách dày cộp, kinh điển về lịch sử xây dựng đảng thì ông lại cho xuất bản những cuốn sách làm thế nào để một chế độ độc tài phải sụp đổ. Trong khi Đảng chủ trương khỏa lấp những gì không có lợi cho tiến trình khai hóa dân trí thì ông lại hăng hái tham gia vào những tổ chức, xã hội dân sự như Viện IDS hay mới đây là Viện Phan Chu Trinh, nơi phát huy tinh thần của một chí sĩ yêu nước mà đảng rất dị ứng khi nhắc tới.
Sách của nhà xuất bản Tri Thức phát hành rất đa dạng nhưng mảng chính trị có thể nói là chiếc gai nhọn nằm trong những chiếc giày lóng lánh của Đảng gây khó chịu cho toàn hệ thống một cách âm ỉ nhất. Những cuốn như: Bàn về tự do, Chủ nghĩa tự do truyền thống, Hòa bình-tình yêu và tự do, Khảo lược Adam Smith, và nhất là cuốn Đường về nô lệ.
Có lẽ cuốn sách gây dị ứng cho Đảng nhất là cuốn Đường về nô lệ dịch theo tác phẩm The Road to Serfdom, được nhà kinh tế và triết học người Áo Friedrich von Hayek viết vào giữa các năm 1940–1943, cảnh báo về “mối nguy hiểm của chế độ chuyên chế” rất phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam hôm nay.
Khó có thể nói tại sao cho tới hôm nay GS Chu Hảo mới bị đem ra đấu tố trong căn phòng cực kỳ cơ mật của Ủy Ban Kiểm tra Tung ương với các tội danh: “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vi phạm, khuyết điểm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.” trong khi những việc làm công khai của ông đã xuất hiện từ lâu. Ông là một thành viên sáng lập của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS từ năm 2007, ký vào Kiến nghị 72 trong năm 2013, Kiến nghị đổi tên Đảng, đổi tên nước, hay phản đối dự luật An Ninh mạng năm 2018, mạnh mẽ kêu gọi trả tự do cho những nhà bất đồng chính kiến tù đày, ông tham gia vào rất nhiều hoạt động văn hóa, xã hội từ hàng chục năm qua…
Rõ ràng không thể bỏ qua yếu tố “xây dựng Đảng” trong diễn biến này khi những cụm từ quen thuộc như “suy thoái tư tưởng về chính trị, đạo đức” “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”… được mang ra để kết án một nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường như đã từng lột “nguyên” những ông thứ trưởng, bộ trưởng khác. Có một điều khác là đối với GS Chu Hảo, hành vi này chỉ làm cho ông bớt “tâm tư” bởi bỏ thì thương mà vương thì tội cái thẻ đảng trong túi của mình.
Thẻ đảng đối với ông tuy chỉ là kỷ niệm nhưng nó cũng chứa biết bao sai lầm mà ông từng phạm phải. Bỏ nó là từ khước sai lầm của mình. Và vì vậy hôm nay chính là ngày vui mừng của ông.
Xin chúc mừng ông, Giáo sư khả kính Chu Hảo.
“Cáo phó” cho Đảng
“Cáo phó” cho Đảng
Không khí chính trị đen kịt và thảm não như một đám tang với trò diễn vụng của tay đại bịp đạo đức giả “nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn”, may thay, đã được “tiễn vong” bởi “hiệu ứng Chu Hảo”. Phản ứng quyết liệt cùng sự tuyên bố ra khỏi Đảng của các ông Nguyên Ngọc và Mạc Văn Trang chẳng khác gì cú tát vào mặt Đảng. “Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy” – ông Nguyên Ngọc viết. “Phản dân hại nước” – không có cáo trạng nào ngắn gọn nhưng đanh thép và chát chúa nảy lửa như vậy dành cho đảng cai trị.
Có bao nhiêu đảng viên đang nhận thức rằng Đảng không chỉ là một tổ chức thối nát tham nhũng mà còn “phản dân hại nước”? Có tội nào lớn hơn và đáng nguyền rủa đời đời bằng tội “bán dân hại nước”? Sẽ có bao nhiêu đảng viên nữa đủ dũng cảm tuyên bố “ly khai” với cái đảng u mê hủ lậu và hèn nhược với ngoại bang này? Sẽ có bao nhiêu pho sách để viết lại cái thời đen tối mà bọn hề chèo bán nam bán nữ lên giọng ỉ ôi “khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay” lại có thể trâng tráo tự đặt để chỗ ngồi cho mình và đặt để chỗ đứng cho người dân với sự cho phép nói hoặc không, hay quyền tự tuyên tội nhằm vào trí thức? Ôi mạt. Thời mạt. Sự mạt vận không chỉ cho dân tộc. Nó đang hướng vào Đảng! Chưa bao giờ Đảng đối diện với “mạt lộ” bằng lúc này. Chẳng có con đường nào và chẳng “tiến sĩ xây dựng Đảng” nào có thể chấn chỉnh lại thảm kịch đi đến hố chôn tập thể của Đảng cả.
Chẳng thế lực ngoại bang nào, kể cả Trung Quốc, có thể giúp Đảng cộng sản Việt Nam tránh được số phận diệt vong bằng một lịch sử lừa bịp dân tộc dai dẳng (như một “con điếm” – từ của ông Lê Phú Khải). “Con điếm” ấy phải chết. Ngày ấy sẽ đến. Ngày mà người dân cùng chung tay viết lên bản “cáo phó” cho cái đám tang “vĩ đại” nhất lịch sử dân tộc sẽ đến. Ngày mà cả nước “vô cùng vui mừng báo tin” về cái chết của Đảng sẽ đến. Tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt vào hào khí dân tộc, vào hai chữ Việt Nam, được cha ông chúng ta tạc khắc bằng vàng nhưng bị cộng sản vấy lên bằng máu. Tôi tin quỷ dữ sẽ phải trả giá. Chẳng có thiên đường nào cho dân tộc này tồn tại cùng với quỷ dữ.
Đi vào Công nghệ 4.0 không thể bằng tư duy của người cộng sản.
Đi vào Công nghệ 4.0 không thể bằng tư duy của người cộng sản.
Nhớ lại những ngày sau 30-4, vĩa hè Sài Gòn đang xanh cỏ bỗng nhiên bị đào xới lên trồng khoai lang. Nhà nào có sân đều khoanh lại làm chuồng nuôi heo, gà. Thậm chí nhà có sân thượng cũng che sơ sài vài tấm ván, biến thành chuồng heo. Tất cả đều tuân theo khẩu hiệu của đảng CSVN “gia tăng sản xuất”, “lao động là vinh quang”…
Cuối cùng, đến năm 1979 kết quả cả nước suýt chết đói !
Người cộng sản Việt có cái tư duy dốt nát, cứ tưởng “lao động”, “gia tăng sản xuất”… là phải “làm ra sản phẩm”. Sản phẩm phải là “vật chất”, như củ khoai, con heo, con gà…
Sài Gòn, cũng như nhiều thành phố lớn khác, đâu phải là nơi để trồng khoai, nuôi heo, nuôi gà… Sản phẩm đâu phải đơn thuần là “vật chất” ? Sản phẩm còn có sản phẩm của “trí tuệ”.
Sài Gòn, cũng như Hà Nội khi xưa, là những nơi “đào tạo con người”. Mà “vốn con người” mới là quan trọng, to lớn gấp ngàn, triệu lần vốn vật chất.
Ông Bill Gates làm ra hãng Microsoft. Hãng này đâu có sản xuất ra “vật chất” theo lối củ khoai, hột gạo, con heo… như VN. Lâu lâu họ làm ra một “sản phẩm phi vật chất”, đựng trong một vật tròn như cái dĩa, lớn bằng bàn tay, gọi là Windows, Office, SQL Server, Exchange Server… chi chi đó. Ai trên thế giới này xài máy tính đều phải xuất tiền ra mua. Một cái dĩa như vậy trị giá có khi vài tấn lúa.
Thế giói có hàng trăm, hàng ngàn ông tương tự như Bill Gates. Ông nào cũng là tỉ phú. Tài sản của họ lớn hơn nhiều lần tổng sản lượng quốc gia VN.
Bên Singapour, ông Lý Quang Diệu trước đây, nếu ban đầu lập quốc mà khuyến khích dân “sản xuất” kiểu trồng khoai, nuôi heo… (theo kiểu lãnh đạo VN) thì làm sao nước này tiến bộ như hôm nay?
Đại Hàn và Đài Loan, từ những thập niên 60, 70… đâu có khác gì VN ? Những nước này cũng chậm tiến, nghèo, dân chúng hầu hết sống về nghề nông… như VN. Nếu mà lãnh đạo của họ cũng khuyến khích nuôi heo, trồng khoai… thì đất nước của họ làm gì có những hãng Samsung, Hyundai, Formosa… ?
Khác nhau tư duy, quan niệm về “vật chất”, “sự lao động”… lãnh đạo Hàn Quốc, Đài loan, Singapour… đưa dân tộc của họ lên làm chủ. Còn VN, do tư duy ngu xuẩn đã đưa dân cả nước xuống làm con ở, làm mướn cho người ta.
Ông chủ của Formosa trước kia, tài sản và khả năng thua xa những người Hoa ở Chợ Lớn. Khi mà những doanh nhân Đài Loan khởi nghiệp, họ bắt đầu bằng việc chế tạo những vật dụng nhôm, plastique… thì doanh nhân ở Chợ Lớn đã vượt xa, về khả năng cũng như vốn liếng. Sài Gòn thì những doanh nhân VN đã lập các hãng cơ khí chế tạo xe, đóng tàu, chế tạo dược phẩm, xi măng… Trong khi các nước Singapour, Hàn quốc, Đài Loan, Thái Lan… về kỹ nghệ “cao cấp” tương tự thì vẫn còn ở phía sau.
Sài Gòn trước kia không sản xuất heo, khoai… nhưng đã đào tạo ra những “con người văn hóa”. Những người này, sau 75, tay trắng vượt biên sang nước ngoài, không bao lâu là tạo dựng được căn bản, sự nghiệp trên đất người. Một số thành công lớn trong xã hội Mỹ, Pháp… Đơn giản vì họ “có học”, họ là bác sĩ, kỹ sư, giáo sư… Bằng cấp của họ được nhìn nhận, hoặc chỉ phải tu nghiệp lại một, hai năm. Thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba… phần lớn đều có bằng cấp đại học.
Cái tư duy ngu xuẩn của người cộng sản Việt đến nay vẫn tiếp tục tồn tại. Bằng cấp của VN hiện nay không đâu nhìn nhận. Nhìn nếp sống dân chúng ba miền ta kiểm chứng điều đó.
Đó là tư duy “sống chung với lũ, với hạn, mặn”. Tại sao phải sống chung, làm như không có giải pháp nào khác ?
Bốn thập niên đã bỏ phí. Bốn thập niên qua, cộng sản VN đã thành công đào tạo người dân VN thành những con người “lao động cơ bắp”. Bây giờ không sống chung với lũ, với hạn, mặn thì phải làm gì ?
Đọc những ý kiến của trí thức, nhà báo, của những lãnh đạo VN… đến bây giờ mà họ vẫn ý thức sai về giá trị của sự lao động. Mà khi ý thức sai thì tư duy kinh tế sẽ sai. Người dân vì vậy muôn đời vẫn phải sống chung với lũ, với hạn, mặn. Và sắp tới sẽ phải sống chung với ô nhiễm.
Người ta bỏ nước ra đi là đúng thôi.
Bây giờ, “dưới bậc thềm” công nghệ 4.0, tư duy người cộng sản Việt nghĩ gì ? Có quan niệm gì về “sản phẩm thời công nghệ 4.0” ?
(nhuận sắc lại từ nhựt ký facebook ngày 30-4-2016)
Phút thứ 10 những lời mạnh mẽ nhất của linh mục Lê Xuân Lộc
httpv://www.youtube.com/watch?v=IQik3K99N5c
Phút thứ 10 những lời mạnh mẽ nhất của linh mục Lê Xuân Lộc
Việt Nam: Bất cứ tiệm vàng nào ‘cũng có thể bị công an ập vào khám xét’
Huỳnh Phi Long and 2 others shared a link.
CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Vụ phạt cả tiệm vàng và người đổi $100 đến nay vẫn chưa ngã ngũ giải pháp của nhà chức trách trong lúc có tin Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình “chỉ đạo xem xét tính pháp lý của vụ việc.”
Theo trang Thông Tin Chính Phủ, ông Bình “giao Ngân Hàng Nhà Nước CSVN nghiên cứu tính hợp pháp, hợp lý của việc Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ phạt người đổi $100 ở tiệm vàng và có kiến nghị cần thiết, phù hợp báo cáo Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc trước ngày 30 Tháng Mười.”
Điều đó cho thấy khi vấp phải phản ứng của công luận, giới chức CSVN cũng cảm thấy “lấn cấn” trong việc xử lý vụ này sao cho êm.
Trong khi đó, ông Lê Hồng Lực, chủ tiệm vàng Thảo Lực, lên tiếng trên báo Tuổi Trẻ: “Việc doanh nghiệp của tôi (tiệm vàng) bị khám xét hai lần trong vòng sáu tháng là một nỗi thống khổ vô cùng lớn. Phải chi chúng tôi làm ăn bất chính thì không nói. Nhưng không, chúng tôi chỉ vướng vài vi phạm hành chính nhỏ về nhãn mác, sản xuất. Vấn đề này chắc nhiều doanh nghiệp khác đôi khi cũng mắc phải. Đáng lẽ ra chính quyền cần tuyên truyền, phạt để răn đe, nhắc nhở doanh nghiệp sửa sai, đằng này lại đi tịch thu tài sản cá nhân của gia đình là quá mức.”
“Nhắc đến những đợt bị khám xét nhà, có thể nói đó là nỗi ám ảnh vô cùng lớn. Nó còn khiến bản thân doanh nghiệp có thâm niên gần 20 năm như chúng tôi cũng muốn phát bệnh. Có lúc, chúng tôi đã nghĩ đến chuyện dẹp tiệm nghỉ cho xong. Tài sản bị thu giữ nhiều tháng trời, gây ảnh hưởng kinh doanh, bạn bè, khách hàng xì xầm bàn tán ra vô. Doanh nghiệp cũng bị triệu tập lên xuống hàng chục lần, ôm sổ sách đi chứng minh nhiều tháng trời. Thử hỏi ai còn tinh thần để kinh doanh, buôn bán?,” ông Lực được tờ báo dẫn lời.
Ngoài chuyện bị nhà chức trách phạt 295 triệu đồng (hơn $12,634), ông Lực còn bị tịch thu 20 viên kim cương tại nhà riêng. Số kim cương này sau đó được công bố là “sung công.”
Ông Lực sau đó khẳng định với báo Pháp Luật TP.HCM rằng số kim cương đó “là tài sản của vợ chồng tôi tặng nhau và được cất trong tủ cá nhân của gia đình, không trưng bày, cũng không bày bán.”
Dù vậy, đáng lưu ý là theo ghi nhận của báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lực không dám khởi kiện lệnh phạt mà chỉ “làm đơn cứu xét gửi Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ, Công An Cần Thơ, Viện Kiểm Sát, Phòng Cảnh Sát Kinh Tế.”
Nhân vụ của tiệm vàng Thảo Lực, nhiều blogger nhắc lại vụ tương tự của tiệm vàng Hoàng Mai ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn cách đây bốn năm.
Theo báo điện tử Một Thế Giới, hôm 24 Tháng Tư, 2014, trinh sát của Đội Cảnh Sát Điều Tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công An quận Bình Thạnh ập vào tiệm vàng Hoàng Mai, “bắt quả tang một thanh niên mua bán $100.”
Chiều cùng ngày, Công An quận Bình Thạnh khám xét hành chính nơi kinh doanh của tiệm vàng Hoàng Mai, lại lục soát cả sáu tầng lầu của chủ nhà, thu giữ $15,000 và 2,300 baht Thái không phải tang vật vi phạm hành chính và niêm phong 559 lượng vàng SJC.
Sự việc khiến chủ doanh nghiệp Hoàng Mai “bị sốc nặng phải nhập viện.” Báo điện tử Một Thế Giới cho biết thêm: “Sau đó, Công An thành phố ở Sài Gòn đã yêu cầu Công An quận Bình Thạnh trả lại số ngoại tệ thu giữ cho tiệm vàng Hoàng Mai, tháo niêm phong số vàng và trả lại cho tiệm. Nguyên do được ghi nhận là việc thực hiện lệnh khám xét, tạm giữ, niêm phong tài sản, đồ vật của tiệm vàng Hoàng Mai là chưa phù hợp.”
“Chỉ cần một ‘cái cớ’ là có người mua bán $100, bất cứ tiệm vàng nào cũng có thể bị công an ập vào khám xét, lập biên bản, niêm phong tài sản. Mà cớ như thế thì dàn dựng đâu có khó!” tờ báo có cơ quan chủ quản là Hội Thông Tin Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam viết. (T.K.)
Đại Quan Tham Bí Thư Lê Thanh Hải
Trạng chết, chúa cũng băng hà! Lãnh chúa ở đây là viên bí thư Sài Gòn Lê Thanh Hải, y đã khóc cho Võ Văn Thưởng phải rời thành Hồ, bị đá lên, nhưng thật sự những giọt nước mắt kia cho chính mình, đúng hơn là cho dòng họ Trương với gia sản kếch sù đã phát lên trong suốt mười lăm cầm quyền, tạo nên tư bản đỏ Trương Mỹ Hoa, Trương Thị Hiền, Trương Mỹ Lan với đại công ty Vạn Thịnh Phát giàu nhất Việt Nam hiện nay. Nhà vợ của bí thư!
Có lẽ, một chút niềm vui của Nguyễn Tấn Dũng trong những ngày cuối cùng khi phải rời chức thủ tướng là lệnh bài tước hết uy quyền của Anh Hai, một biệt danh trong sự kiêng sợ được giới quan chức cấp quận huyện sở ngành tại thành phố này gọi hay nói về Lê Thanh Hải. Từ một ứng viên sáng giá cho chức chủ tịch nước, quan tham tiêu biểu đồng thời biết thu tóm quyền lực bậc nhất trong hàng các bí thư về tay dòng họ gia đình trị họ Lê Trương. Thế mà người ta đã cố gạt ông ra. Ông cũng ân hận vì nhẹ dạ, háo danh trước những con rắn độc từ hang Pắc Pó và bè lũ tự cho có lý luận Bắc Hà.
Sài Gòn, kinh đô cũ của miền Nam, miền đất hứa làm nên vàng ngoc, châu báu, không thể thoát khỏi con mắt của Nguyễn Tấn Dũng, nên từ rất sớm, năm 2001, Lê Mạnh Hà, con trai Lê Đức Anh đã được ông Dũng cắm vào đây, nhưng đã bị đánh bật phải quay về Hà Nội làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Nơi đây, có cây nhà lá vườn, dù xương xẩu, vẫn ấm hơn, phu nhân là bà Nguyễn Thị Doan, phó chủ tịch nước.
Nguyễn Thanh Nghị cũng được ông Dũng đưa vào làm phó Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc, nhưng không được bầu vào ban chấp hành đảng bộ Sài Gòn, Ông Dũng phải đưa Nghị vào trung ương uỷ viên dự khuyết, thông qua đề cử trực tiếp..v..v.. nghĩa là người của Dũng không thể lọt vào công cuộc cai trị của gia đình họ Lê Trương.
Con đường tiến thân của y từ một thanh nhiên xung phong, ngăn sông cấm chợ, diệt quán hàng rong, yếu tố Trung Hoa là đậm nét nhất đã đưa y lên đỉnh cao. Câu châm ngôn, cũng là triết lý sống của tỷ phú Trần Thành đưa ra để an ủi, dẫn đường người Hoa ở Chợ Lớn, khi bị cộng sản vào chiếm miền Nam, đánh tư sản cướp đoạt tài sản, đó là “cộng sản cũng phải sống, cũng cần ăn”, nó đã ứng nghiệm khi Lê Thanh Hải bắt đầu làm bí thư Quận 5, Sài Gòn, các hội đoàn người Hoa đang nằm im chờ thời từ sau năm 1979, bây giờ bừng tỉnh giấc.
Cũng từ đây, nguyên lý bất khả chiến bại “cái gì không mua được bằng tiền, có thể mua được bằng rất nhiều tiền” lại được giới giang hồ Sài Gòn dùng làm chìa khóa bẻ gãy mọi cánh cửa của quyền lực chuyên chính vô sản.
Chính sự nhộn nhịp, năng động này ở Q.5 khởi sắc cho một niềm tin, làm nền cho đổi mới tư duy của lãnh đạo Hà Nội, đồng thời cũng là bệ phóng cho những thành đạt chính trị của Lê Thanh Hải.
Không ai trong chúng ta quên được rằng trong suốt những năm 90, giá vàng và giá đôla của Việt Nam đều do các đại gia người Hoa tại Q5 quyết định, trung ương Hà Nội hoàn toàn bất lực. Nền công nghiệp sản xuất hàng hoá của Việt Nam sau thời kỳ bao cấp, từ 1986, bắt đầu từ các nhà sản xuất người Hoa Q.5, những người duy nhất có thể nhập chui công nghệ từ Trung Quốc.
Yếu tố Trung Hoa đã giúp Lê Thanh Hải từ Quận 5 lần lượt lên chủ tịch uỷ ban nhân dân, phó bí thư, rồi bắt đầu từ năm 2006, trở thành bí thư thành uỷ, người có chức vụ cao nhất trong bộ máy quyền lực của Sài Gòn.
Vụ án nhận hối lộ hai triệu đô la của Huỳnh Ngọc Sỹ, phó giám đốc giao thông công chánh, thông gia với Lê Thanh Hải, hồi tháng 10/2010, khi điều tra vụ án, có nhiều chi tiết liên quan tới chính Lê Thanh Hải, và hàng loạt những liên kết tham nhũng. Mọi tin đồn Lê Thanh Hải được điều ra làm trưởng ban kinh tế TW, song cuối cùng thì Huỳnh Ngọc Sỹ nhận án chung thân, nhưng Lê Thanh Hải vẫn tồn tại.
Song hành với Lê Thanh Hải một cách kín đáo, bí mật, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phát triển với tốc độ không thể tưởng tượng. Trương Thị Mỹ Lan từ một tiểu thương người Việt gốc Hoa bán vải chợ Bến Thành, không biết đã móc nối thành công từ lúc nào với bí thư Lê Thanh Hải, có vợ là Trương Thị Hiền, em ruột bà Trương Thị Mỹ Hoa, phó chủ tịch nước. Người ta vẫn lầm tưởng Trương Mỹ Lan cũng là em bà Trương Mỹ Hoa và họ hàng với Trương Tấn Sang? Thực hư không ai rõ nhưng chắc chắn có sự cấu kết trong quan hệ lợi ích nhóm!
Sau một vài năm, bà Trương Mỹ Lan đổi sang kinh doanh khách sạn và nhà hàng tại Quận 5. Rồi như có phép mầu, trong vòng chưa đầy chục năm sau, bà trở thành chủ của tập đoàn bất động sản tư nhân lớn nhất Việt Nam, với số vốn điều lệ 12.800 tỷ đồng, vượt xa tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng 9.300 tỷ và Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức 7.200 tỷ. Mọi sự vật đều biến đổi không ngừng, nay con số này có thể đã đổi thay vì tất cả đều lưu chảy! Panta Rei!
Vạn Thịnh Phát là chủ sở hữu của khách sạn thương mại An Đông – Windsor Plaza Hotel và cao ốc căn hộ cao cấp Sherwood Residence, toà nhà Times Square nằm ngay sát tòa nhà Bitexco Finance, khách sạn 6 sao duy nhất tại Sài Gòn, có sân đậu trực thăng trên sân thượng.
Ngoài ra, công ty còn triển khai hàng trăm dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu nghỉ dưỡng, du lịch…trên khắp địa bàn hòn ngọc viễn đông. Mới đây UBND tỉnh Long An vừa cấp phép cho tập đoàn đầu tư 16 dự án bất động sản trên địa bàn huyện Cần Giuộc, gồm có 3 dự án đầu tư cụm công nghiệp, 7 khu dân cư thương mại dịch vụ và nhiều dự án nhà ở tái định cư, với tổng diện tích trên 1.500ha, tổng giá trị đầu tư lên tới hàng tỷ đô.
Tập đoàn này là người vừa thương lượng thành công mua lại toà nhà khổng lồ Thuận Kiều Plaza, có vị trí đắc địa tại trung tâm Quận 5, với giá đầu tư 55 triệu đôla từ cách đây 20 năm, sẽ phá đi xây lại. Công ty đầu tư An Đông, một công ty con của tập đoàn vừa ngã ngũ mua lại toà biệt thự Pháp lớn nhất Sài Gòn có tên là biệt thự 100 cửa, với giá 39 triệu đôla..v.v…
Dạo trên phố đi bộ lớn nhất Việt Nam hiện nay, đại lộ Nguyễn Huệ, ai cũng dễ dàng nhìn thấy tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang sở hữu gần hết các tòa nhà, các cao ốc, các khách sạn, các khu trung tâm thương mại bề thế và quan trọng nhất dọc hai bên đường. Các khu tứ giác còn sót lại của con đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi hầu như cũng chuẩn bị lọt vào tầm tay của họ Trương.
Vạn Thịnh Phát có phép mầu gì, để thành công nhanh chóng như vậy? Lời khai của Dương Chí Dũng tại Toà về việc nhận chuyển của Trương Mỹ Lan một triệu đôla cho một cấp trên, để được nhận dự án, lập tức tắt ngấm cùng với cái chết rất đúng lúc của thượng tướng Phạm Quý Ngọ. Không một lời bàn tán. Không một báo chí nào đả động. Dấu ấn im lặng của bà Trương Mỹ Lan trong vụ Dương Chí Dũng!
Và những lời đồn từ vỉa hè thì không thế lực nào ngăn cản được, rằng người nhà của toàn bộ thường vụ đảng thành phố, hàng tháng đều nhận một gói quà có giá 10.000 đô, từ suốt gần hai chục năm. Tất cả những thông tin kiểu này, đều không thể kiểm chứng. Nhưng cũng không ai bác bỏ. Kín tiếng và chi tiền không tiếc tay, cùng với gốc gác Hoa kiều của bà chủ họ Trương, làm người ta liên tưởng tới hai nguyên tắc vàng của Hội Tam Hoàng có tổ tiên từ Trung Quốc. Đó là bí mật tuyệt đối tung tích, tránh xa dư luận, lẩn trốn báo chí, không để lại dấu vết trên truyền thông. Nguyên tắc thứ hai là “tiền đi trước giao dịch”.
Quận 1 là khu vực trung tâm của Sài Gòn và cũng là nơi có mức sống cao nhất của thành phố về mọi mặt.
Hạt nhân đỏ, mà người ta gọi là hạt giống đỏ, trong bộ máy cai trị của chế độ, Lê Trương Hải Hiếu là con trai đầu của bí thư Lê Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM. Hình ảnh tự thiêu của Bà Lê Thị Tuyết Mai trước dinh Độc Lập để phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, Hải Hiếu đã phát ngôn trước báo giới “theo điều tra ban đầu, nguyên nhân khiến người phụ nữ này tự thiêu là do bế tắc về cuộc sống…” đã khiến dư luận công phẫn về lời giải thích kiểu này vì quả thật Bà đã “Đốt ánh sáng soi đường cho những người yêu nước” như khẩu hiệu của người vị quốc vong thân.
Em trai ông Hải là Lê Tấn Hùng hiện đang giữ chức chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM, một lực lượng vừa tình báo, vừa để trấn áp tất cả những cuộc biểu tình. Một tập hợp những kẻ ra vào khám, theo cách lấy côn đồ trị côn đồ, lấy du côn, du đảng bất nhân trị đối kháng! Nhà giam Chí Hòa hơn mọi thời không còn chỗ chứa, cùng hệ thống giam giữ ngày càng phình to tại các quận, huyện, xã phường. Nhà giam, trại cai nghiện phát triển nhanh chóng hơn trường học!
Sinh ra trong một gia đình cán bộ cao cấp với lý lịch đỏ chói như trên, Lê Trương Hải Hiếu được xem là thành phần thuộc thế hệ ‘thái tử đảng’ sẽ được truyền ngôi nhằm cai trị đất nước trong tương lai, tương tự chế độ cha truyền con nối tại Bắc Triều Tiên.
Trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn, Lê Trương Hải Hiếu nhiều lần xuất hiện trong nhóm chống biểu tình mà cha của y là bí thư Lê Thanh Hải đã chỉ đạo đòi ‘tiêu diệt’ các nhóm biểu chống Trung Quốc xâm lược tại Sài Gòn.
Trùm tham nhũng Lê Thanh Hải kêu gọi ‘nêu gương liêm khiết’, y phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri và mạnh miệng tuyên bố “những kẻ tham nhũng tiền của của nhà nước, nhân dân thì đúng là một tội ác”, theo báo Tiền Phong. Quả là một sự trơ trẽn tột cùng, như con đĩ rạc nói về tuyết trinh! Người dân Sài Gòn ai cũng rõ gia đình Lê Thanh Hải và nhóm tay sai dưới quyền ông, chính là thế lực tham nhũng số một tại Sài Gòn.
Không chỉ tham nhũng tiền dân, nhóm lợi ích do Lê Thanh Hải bảo kê chính là thủ phạm cướp đất, đẩy hàng chục ngàn hộ dân ra đường. Nhiều trường hợp người dân đã phải tự thiêu phản đối, có người phải chết trong uất hận, nhiều người khác bị bỏ tù vì phản đối cướp đất…
Hầu hết các đơn thư tố cáo tội ác của bí thư thành ủy Lê Thanh Hải đều bị lờ đi, bởi lẽ nhân vật này là một trong 16 ủy viên bộ chính trị được đảng cộng sản bảo kê. Thậm chí, những người viết đơn tố cáo còn bị trả thù.
Tại Sài Gòn, bí thư Lê Thanh Hải không có đối thủ chính trị, mọi quyền lực đều nằm trong tay gia đình, anh em và con cái của y. Gia tộc Lê Thanh Hải!
Phu nhân là bà Trương Thị Hiền, hiệu trưởng trường cán bộ TPHCM, sui gia với Huỳnh Ngọc Sỹ hiện đang ngồi tù do tham nhũng. Ngoài ra, những kẻ tay sai đắc lực trong việc cướp đất dân nghèo đều được bí thư Lê Thanh Hải cất nhắc đưa lên cao. Điển hình là nhân vật Tất Thành Cang sau một thời gian ra sức cướp đất của nhân dân quận 2, đã được đưa lên giữ chức phó chủ tịch UBND TP.HCM.
Có thể khẳng định, thế lực tham nhũng số một tại Sài Gòn không ai khác chính là Lê Thanh Hải. Tại khu Nam, gia đình Lê Thanh Hải sở hữu hàng ngàn ha đất, cả triệu m2 đất mặt đường từ thành phố ra biển Cần Giờ.
Cướp đất, ép dân đến đường cùng!
Đã có những câu hỏi, những khẩu hiệu nói sự oán hận vô ngần của dân oan đối với tên quan tham vô độ này: Trùm tham ô phản quốc bí thư Sài Gòn Lê Thanh Hải rồi sẽ bỏ chạy đi đâu?
Chúng tôi là những người dân quận 9 và quận 2 tp HCM, bị ông Lê Thanh Hải Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TPHCM lợi dụng chức vụ quyền hạn, đẩy chúng tôi lâm vào cảnh thất nghiệp, đói nghèo: Không đất, không nhà, không tài sản, không nghề nghiêp việc làm..
Sau đây tôi nêu các hành vi tham nhũng cuả anh em ruột trong gia đình ông ta và băng nhóm tham nhũng.
Việc tố cáo này đến nay đã hơn 12 năm với vài trăm lá đơn đã gửi đến các cơ quan có thẩm quyền: Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng CP và các Ban, ngành của Ban bí thư trung ương, nhưng vẫn chỉ là “ Im lặng đáng sợ ”
Nay chúng tôi tiếp tục viết đơn này, mong nhờ các trang mạng, Blog và các phương tiện thông tin đưa giúp sự việc này ra trước công luận để độc giả trong và ngoài nước nhìn nhận và suy nghĩ đúng đắn hơn về vị Ủy viên Bộ Chính trị này.
Ông Lê Thanh Hải trước khi nhận chức Bí thư thành ủy là Chủ tịch UBND Tp.HCM đã cùng gia đình lợi dụng việc thu hồi đất cho dự án Công nghệ cao ( CNC ) đã thực hiện hành vi tham nhũng rất lớn, đất và tiền là tài sản của Nhà nước và của công dân.
Nhân dân đã không còn sợ hãi và đã ghi rõ tên cùng địa chỉ của mỗi cá nhân, những dân oan.
1/. NỘI DUNG TỐ CÁO 1:
Thời điểm là Chủ tịch UBND Tp.HCM – Ông LÊ THANH HẢI cùng phe nhóm đã lợi dụng danh nghĩa dự án KCNC Quận 9 Tp.HCM. Đã coi thường Pháp luật, tự ý thu hồi vượt quy định hơn hai triệu mét vuông đất của người dân.
Bằng chứng:
+ Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ Khu CNC Quận 9 Tp.HCM được thu hồi 913 ha. Trong đó: 801 ha đất là đất thu hồi từ hộ gia đình cá nhân và đơn vị, còn lại là 112 ha đất điều chỉnh từ đất công, kinh rạch và đường giao thông. (theo nội dung Kết luận của Thanh tra Chính phủ số 256/TTCP-V-IV ngày 22/2/2008).
+ Nhưng Ông Lê Thanh Hải đã chỉ đạo ban hành 3 Quyết định: 2666/QĐ-UB, 2717/QĐ-UB và 2193/QĐ-UB có tổng cộng đất thu hồi từ hộ cá nhân gia đình và tổ chức là 913,1633 ha. Riêng ở 3 QĐ này đã thu hồi thêm 112 ha đất.
+ Ngoài ra Ông Hải còn chỉ đạo cho Ông Nguyễn Văn Đua ban hành thêm 7 quyết định khác thu hồi thêm 160 ha để dùng làm đất tái định cư, nhưng thực tế chưa được cấp nào quyền phê duyệt và đến nay cũng không sử dụng làm đất tái định cư cho những người bị thu hồi đất. Hiện nay đất này không biết nằm vào trong tay những người có quyền lực nào?
Tóm Lại: Ông Lê Thanh Hải và nhóm trục lợi đã cố tình thu hồi trái Pháp luật khoảng 272 ha đất của người dân để trục lợi riêng và làm cơ sở để lên chức, lên quyền
– Phải chăng Tp.HCM là phần lãnh thổ không thuộc nước CHXHCNVN nên Ông Hải và nhóm trục lợi có quyền phớt lờ Pháp luật do Quốc Hội nước CHXHCNVN đã ban hành. Vì vậy, không thể biện minh đây là sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo Tp.HCM để lấp liếm cho hành động trái pháp luật, đối với hành vi nêu trên.
Người dân nhận thức rằng đây chính là biểu hiện của tư tưởng cát cứ bản vị, địa phương chủ nghĩa và không tôn trọng Pháp luật của ông Lê Thanh Hải cùng nhóm trục lợi.
3 – NỘI DUNG TỐ CÁO 3:
– Vụ việc chỉ định Thanh niên Xung phong Thành phố làm chủ đầu tư dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh nối dài gây thất thoát, lãng phí hơn 100 tỉ đồng, hiện vẫn treo nợ, là do ai quyết định? Người dân ai cũng rõ Lê Tấn Hùng – Giám đốc quản lý dự án là em ruột của ông Lê Thanh Hải! Tại sao lại không làm cho rõ trách nhiệm lãng phí thuộc về ai? và ai sẽ phải gánh số nợ hơn 100 tỉ tạm ứng từ ngân sách Thành phố?! Hơn 100 tỷ đồng này là con số công khai. Còn thực chi chưa thấy công bố. Số tiền này ông Lê Tấn Hùng có hoàn lại cho Tp.HCM hay không, chưa có câu trả lời !!
– Vụ quy hoạch đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi cố tình nắn tuyến trái với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm mục đích gì ? có lợi cho ai ? và làm thiệt hại tới 49 hộ dân khác, đến nay vẫn chưa công khai kết quả thanh tra cho người dân được rõ?… Tự mình vẽ lại để phục vụ cho những lợi ích cá nhân nào đó nằm trong tuyến đường này, để thu lợi bất chính cho cá nhân hay tập thể của Thành phố. Cần được Thanh tra Chính phủ vào cuộc và làm sáng tỏ.
– Hà Nội, Sài Gòn và ở các tỉnh đều có điểm chung là những đường cong mềm mại của các quan tham!
– Vụ quy hoạch Đô thị mới Thủ thiêm hơn 160 ha đất tái định cư tại chổ biến mất không thuyết minh được cho người dân. Phải chăng 160 ha này đã được phân chia cho các cá nhân và tổ chức nằm trong nhóm trục lợi của ông Hải?! Tại sao đến nay sự việc không được công khai minh bạch?
Ngoài ra còn nhiều vụ việc khác như: Dự án nhà ở cho CBCNV trường Đại học Quốc gia Tp.HCM, nhưng thực chất là phân lô bán nền trái pháp luật, dự án đài tưởng niệm Vua Hùng thu hồi đất của dân trái pháp luật vô tội vạ, các dự án đường tại Cần Giờ giao cho thanh niên xung phong mới làm xong đã hư hỏng..v.v…
– Ngày nay, tại Việt Nam, người dân nghe đến các dự án đều có thể đoán biết ngay bọn quan tham đang đục khoét, đào mỏ ngân sách!
Bà Trương Mỹ Hoa (sinh ngày 18 tháng 8 năm 1945) là nguyên Phó Chủ tịch nước Việt Nam. Bà (bí danh, tên thường gọi Bảy Thư) sinh tại xã Bình Ân thuộc tỉnh Gò Công (ngày nay thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 21 tháng 5 năm 1963, hiện sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Wikipedia.
Gia tộc họ Trương
Gia tộc họ Trương, bên vợ của Lê Thanh Hải, sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn, cao ốc văn phòng, căn hộ như khách sạn thương mại An Đông, cao ốc căn hộ cao cấp Sherwood Residence, và đặc biệt là tòa nhà 40 tầng Times Square – dự án từng được ví như “viên ngọc” của TP.HCM khi tọa lạc ngay góc đường đắt đỏ nhất của Sài Thành.
Đế chế kinh doanh của dòng họ Trương hiện tại nằm trong sự lớn mạnh của tập đoàn Vạn Thịnh Phát – một công ty tư nhân quyền lực và cũng kín tiếng bậc nhất hiện nay.
– Nữ đại gia Trương Mỹ Lan đang sở hữu khối tài sản ước tính lên đến hơn 6.700 tỷ đồng tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát.
Theo giới thiệu trên trang web, tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập năm 1992 với tiền thân là công ty TNHH Vạn Thịnh Phát. Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Vạn Thịnh Phát có cùng họ: Trương Mỹ Lan, Trương Mỹ Linh.
Về việc 65 hộ dân Sài Gòn đồng loạt tố cáo Bí thư Lê Thanh Hải?
Ngày 22/04/2013, 65 hộ dân quận 9 bị cướp đất trong cái gọi là “Dự án khu công nghệ cao TP.HCM” đã đồng loạt ký tên, tố cáo đích danh ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM vi phạm pháp luật, bao che tham nhũng.
– Theo nguồn tin từ thành phần kháng chiến cũ, Lê thanh Hải thuộc nhóm của Huỳnh Tấn Mẫm, biểu tình bị cảnh sát rượt té, sụp nắp xuống cống, bị bắt, sau đó trốn vô mật khu, vào 1975 tham gia trong lực lượng TNXP, đàn em Võ văn Kiệt.
Một thời gian Lê Thanh Hải không lên TW nổi bởi vì dính vụ việc thành lập khu công nghiệp Tiền Giang bị thất thoát vài chục tỷ…. Lời tuyên bố của thái tử đảng Lê Trương Hải Hiếu “giữ uy tín cho mình và gia đình”, nói lên bản chất thật sự của chế độ điều hành kiểu “lãnh chúa”.
Còn đám cháu chắt khác lông nhông trong nước ăn chơi hoặc đang ở Mỹ, Úc, Canada dưới danh nghĩa du học để làm kinh tài rửa tiền cho giòng họ Lê Trương không kể xiết! Cái chế độ ngày đêm khoác lác là tinh hoa, ưu việt chỉ là một bản sao của một triều đình phong kiến xa xưa với những thế lực đen tối tranh nhau và sẵn sàng giết nhau chỉ vì quyền lợi !
Thành đoàn thành ma! Đời cha lưu manh, vô học, hy vọng có lúc về hưu để may ra có người khác khá hơn thay thế. Nhưng cái nọc con rắn vẫn còn ở cái đuôi, nó lại truyền sang đời con, sự lưu manh dối trá từ trẻ nên việc cướp bóc trở thành “con hơn cha nhà có phúc”. Con cái mới nứt mắt đã lo bố trí vào các vị trí bí thư đoàn thanh niên, bí thư đảng ủy… những chức vụ chỉ cần lắm điêu ngoa, giỏi nói láo là được. Những vị trí tha hồ móc tiền ngân sách để xài, chẳng mang lại lợi ích gì cụ thể cho xã hội, không ai kiểm soát được. Rồi cứ thế tiến lên đỉnh cao trí tuệ!
Lớp trẻ này tuy đã đi du học ở các nước Tây Âu văn minh, nhưng khi trở về đụng vào quyền lợi và túi tiền riêng thì chúng nó sẽ chẳng khác gì cha mẹ chúng! Tha hồ bốc hốt!
Trên đây chỉ kể sơ lược một vài trường hợp cụ thể nhiều người biết, còn trong thực tế thì hiện tượng 4C trong bộ máy CSVN phải cần đến một bộ Tự Điển nhiều tập thì mới có thể liệt kê hết những trường hợp được biết đến.
Đàn em của Hải trong chốn thương trường tại Sài Gòn giờ đây đang khốn khổ vì khối bất động sản khổng lồ đang đóng băng, mặc dù đại quan dùng hàng ngàn tỷ từ ngân sách xây đường cao tốc mà chẳng có ma nào thèm dòm ngó đầu tư. Hải luôn muốn phát triển về phía Đông Nam của Sài Gòn, đó là lý do chính yếu của việc định hướng xã hội chủ nghĩa! Theo quan niệm trong kinh tế học gọi là chủ nghĩa tư bản thân hữu!
Lê Thanh Hải chính là kẻ đã ra lệnh đàn áp dã man các cuộc biểu tình chống Trung Quốc của người dân Sài Gòn, chính vì vậy mà biểu tình ở Sài Gòn lúc nào cũng yếu kém hơn so với Hà Nội.
Một trong nhiều trường hợp thật độc ác với các cựu đồng chí của mình, đó là đối với bà Dương Thị Kính chẳng những không được Nhà nước cấp nhà, đất để ở mà còn bị Lê Thanh Hải, cùng đồng bọn đập tan nhà và cướp trắng đất ở tại 255/6/27 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, mà bà đã mua bằng đồng tiền bà chắt chiu cả đời! Bản thân đã tham gia cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, có mẹ là Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, có bố, chồng, con và cả bốn em trai mà bà Kính đã giúp mẹ nuôi dạy từ nhỏ, đều tham gia Vệ Quốc Đoàn rồi Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó ba em trai Dương Văn Cồ, Dương Văn Hữu và Dương Văn Linh đã chết vì chống Pháp!
Một thành phố thoáng về làm ăn kinh tế nhưng văn hóa thì hết sức “bảo hoàng”, nếu không nói là thành Hồ thành phố vong thân!
Nền giáo dục Việt Nam đã và đang khủng hoảng trầm trọng, sang thế kỷ 21 rồi mà giáo trình phổ thông và đại học của Việt Nam vẫn vô cùng lạc hậu hàng vài chục năm so với nước ngoài bởi vì người lãnh đạo đâu có được giáo dục đàng hoàng để giáo dục, những con người chỉ giỏi đấu đá để tranh ăn, xuất thân là vô sản lưu manh, hốt sạch của dân mọi thứ nếu chúng có thể vơ cào được.
Hà Nội sẽ hết sạch cây xanh, còn Sài Gòn sẽ chính thức thành biển cả vì năm nào đến mùa mưa thành phố cũng ngập nước! Với toàn những dự án cống thoát nước hàng tỷ đồng từ thuế của dân!
Lãnh đạo VC nào cũng tiếc cái ghế mà chúng đang ngồi khi phải bàn giao lại cho kẻ khác, bởi vì cái ghế đó đã đem lại cho chúng quá giàu, cho chúng ăn chơi xa hoa trụy lạc trác táng mà không ai có thể được nói và làm gì được chúng. Trước Lê Thanh Hải, với Võ Trần Chí làm bí thư được gọi là “tú ông Trần Chí”, nghĩa là bố trí kế hoạch phục vụ sinh lý cho các lãnh tụ Hà Nội là chủ yếu, còn lại là thứ yếu! Đỗ Mười gần chín mươi còn nuôi con mọn! Một phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành Hồ, dưới thời Lê Thanh Hải đã loạn luân với con gái mình, nhưng rồi cũng qua đi vì có đảng bảo kê! Hãy xem khuôn mặt của Lê Khả Phiêu để biết tướng hoang dâm là như thế nào, và từ nay những lãnh tụ nào có hình ảnh như thế khiến ta có thể liên tưởng.
Hà Nội, bể ống dẫn nước sông Đà hàng hai mươi lần, dân tình khổ sở, chặt hàng chục ngàn cây xanh cổ thụ giá trị cao, cướp hàng chục ngàn mẫu đất của dân nghèo, biến họ thành những người vô gia cư vô nghề nghiệp, sống lang thang đầu đường xó chợ. Tội ác tày trời, chất thành núi!
Sài Gòn, trước dinh Gia Long, đối diện tiền sảnh, ngay giữa công viên xây một nhà vệ sinh công cộng, bán vé, và bên sau dinh Độc Lập, nay gọi là dinh Thống Nhất dựng lên quán cà phê 30 tháng 4, kinh doanh, cùng các nhà hàng có thể thuê làm đám cưới, đám ma tất tần tật.
Những đô thị nhếch nhác, văn minh thua xa Đà Nẵng, ăn xin vé số đầy đường, trộm cắp tràn lan, trợ cấp xe buýt cả nghìn tỉ mỗi năm mà bẩn và trễ giờ, hai thành phố lớn nhất Việt Nam đã bị lãnh đạo hơn thập niên bởi hai khuôn mặt tham lam vô độ, đẻ ra một đội ngũ tham nhũng vào bậc nhất nhì cả nước. Trí đoản qua việc tặng quà lưu niệm cho Thượng nghị sĩ John McCain, Hoa Kỳ, những cái đầu sao bé nhỏ quá trên dòng nước rực màu phù sa, chảy xiết, mãnh liệt, không ngừng biến đổi nhưng bao dung như mang theo bề dày lịch sử dân tộc của sông Hồng. Việt Nam không thể phát triển, có lẽ nguyên nhân là đây.
Sài Gòn ngày nay, người bán vé số không còn đi mời mà lết trên đường gây cản trở giao thông và phản cảm vô cùng, nạn bị kẹt xe, người xe nhúc nhích mà trườn lên cả vỉa hè, dân trí ngày càng thấp, chỗ nào cũng có bảng quảng cáo, rác rến đầy đường, nơi nào cũng có mùi khai, ngay cả chung quanh nhà thờ Đức Bà, quan lớn thì vô cảm, hành dân là chính, thời đại công nghệ thông tin vũ trụ mà vẫn còn gắn loa phóng thanh khắp nơi để tra tấn nhồi sọ con người?
Phạm Quang Nghị ở Hà Nội và Lê Thanh Hải ở Sài Gòn ra đi nhưng những di căn mà bọn chúng để lại thì ngàn năm sau vẫn đè nặng lên đôi vai của người dân.
Cái trò “mếu máo, sụt xịt”, những khuôn mặt thịt, theo tướng mệnh, bị coi là người có tâm ác độc, của bọn quan đảng với những giọt nước mắt cá sấu sau vụ cải cách ruộng đất, nó vừa giả dối, vừa vô duyên, trơ trẽn, lố bịch. Phạm Quang Nghị “cảm động, nuối tiếc ” vì bị tổng Lú cùng các đồng chí, đồng đảng lừa và loại ra khỏi các chức vụ đảng, hắn hy vọng cái chức tổng bí thư hoặc chủ tịch quốc hội! Lê Thanh Hải với chức chủ tịch nước! Thật khốn nạn, khốn khổ cho cái lũ quan đảng! Biểu hiện của một chế độ đã mục nát! Thời hậu cộng sản đã bắt đầu!
Về hưu như thế con cháu dòng họ nhục lắm! Những dòng họ Độc tại Việt Nam!
Ăn gian nói dối một đời, gian tham tàn độc một đời, hút máu đồng loại một đời! Những quái thai thời đại! Những bản án chống nhân loại đang chờ đợi chúng!
Nguyễn Quang
“Tôi muốn làm người tự do. Tôi không còn là đảng viên ĐCSVN, và không tham gia sinh hoạt đảng.”.
Hảo Võ Thị and Quang Ha shared a post.

Hoang Le Thanh is with Phan Thị Hồng.
THƯ NGỎ
“Tôi muốn làm người tự do. Tôi không còn là đảng viên ĐCSVN, và không tham gia sinh hoạt đảng.”.
Nguyễn Trung.
Nguyên trợ lý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan.
Thư viết tại Hà Nội, ngày 27-10-2018.
Kính gửi bạn bè gần xa,
Tôi là Nguyễn Trung, nguyên trợ lý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, xin thưa với bạn bè gần xa như sau:
Một thời gian sau khi có bức thư ngày 09-08-1995 của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị BCHTƯ ĐCSVN, nhất là sau khi các anh Lê Hồng Hà (nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công An), anh Hà Sỹ Phu (tức Nguyễn Xuân Tụ) và anh Nguyễn Kiên Giang bị bắt và bỏ tù về tội “làm lộ bí mật nhà nước” – lí do thật là 3 anh đã đọc và giữ bản sao bức thư 09-08-1995 của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, do một ai đó trong những người ở cương vị được nhận thư chuyển cho đọc, – tôi hiểu ra những hệ lụy của bức thư và những khó khăn gây ra cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ngay lâp tức tôi trình bầy bằng thư và nói miệng với Thủ tướng quyết định cá nhân của tôi: Vì không thể chấp nhận cách bức thư 09-08-1995 bị đối xử như vậy, tôi quyết định từ chức trợ lý Thủ tướng, và xin nghỉ hưu ngay tức khắc.
Trao xong thư từ chức và quyết định cá nhân về nghỉ hưu, từ hôm sau trở đi tôi không đến nhiệm sở cơ quan nữa.
Sau đó tôi được mời với tư cách chuyên gia tham gia Tổ Nghiên cứu Kinh tế đối ngoại của Văn phòng Chính Phủ (gọi tắt là Tổ Kinh tế đối ngoại, do Bộ trưởng Đậu Ngọc Xuân làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề kinh tế đối ngoại). Sau một thời gian, tổ Nghiên cứu Kinh tế đối ngoại giải thể theo quyết định của Văn phòng Chính phủ. Ngày 21-11-2006 đảng ủy Văn phòng Chính phủ làm hồ sơ chuyển đảng tịch của tôi về đảng ủy Quận Ba Đình – nơi tôi cư trú; nhân dịp này tôi đã xin nghỉ sinh hoạt đảng với lý do đưa ra là tuổi tác, lý do không nói ra: Tôi muốn làm người tự do. Từ đó tôi không còn là đảng viên ĐCSVN, và không tham gia sinh hoạt đảng.
Cả hai câu chuyện xin thưa trên đây đều là chuyện riêng tư cá nhân của tôi, và cho đến nay tôi lặng lẽ sống như vậy.
Thế nhưng mấy ngày qua, Ban Kiểm tra Trung ương của ĐCSVN có kết luận quyết định kỷ luật PGS TS Chu Hảo, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phụ trách nhà xuất bản Tri Thức. Án kỉ luật đưa ra nhiều lý do, nhưng theo tôi mục đích thật là nhằm trấn áp thô bạo những nỗ lực rất đáng trân trọng của một trí thức hết lòng vì dân vì nước, chà đạp những ý kiến chân thật và xây dựng của PGS TS Chu Hảo về những vấn đề nóng bỏng của đất nước, đồng thời qua việc ra tay này muốn răn đe và bóp nghẹt những nỗ lực của giới trí thức cả nước – những người ngày đêm mong mỏi góp phần mở mang dân trí nước nhà cho sự nghiệp xây dựng dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh.
Tình thế nói trên buộc tôi viết thư ngỏ này nói ra 2 chuyện riêng tư cá nhân mà ngay từ đầu tôi đã có ý thức xếp lại một bên. Hôm nay sở dĩ phải thưa thốt như thế, cốt chỉ để biểu thị sự đoàn kết của tôi với PGS TS Chu Hảo, và đồng thời bầy tỏ sự bất bình với kết luận sai trái của Ban Kiểm tra Trung ương.
Đất nước ta đang đứng trước thách thức cực kỳ hiểm nghèo chưa từng có sau 43 năm độc lập thống nhất, song cơ hội cũng vô cùng to lớn, do bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay tạo ra. Tôi đã nhiều lần viết ra trên công luận chia sẻ suy nghĩ của mình về nội dung này với cả nước, kể cả với ĐCSVN – người có trách nhiệm ràng buộc pháp lý và đạo lý không thể thoái thác về hưng vong và thịnh suy của đất nước. Bài mới đây nhất là “Đại hội XIII…”[1]
Tôi tự hỏi, trước tình hình và nhiệm vụ của đất nước như nêu trên, chẳng lẽ không có việc nào đáng làm hơn là từng ly từng tí chăm lo vun đắp sự quần tụ của dân tộc như chăm lo cho con ngươi của mình, khơi dậy ý chí và trí tuệ cả nước, tất cả với nỗ lực hợp quần cao nhất, quyết giành bằng được một vị thế đáng sống cho quốc gia trong thế giới hỗn loạn hôm nay hay sao – nhất là lúc này khu vực Biển Đông đang cận kề miệng hố chiến tranh! – mà lại đi làm những việc chia rẽ dân tộc, phân tán nỗ lực đất nước như kết luận quyết định kỷ luật PGS TS Chu Hảo hay sao? Ban Kiểm tra Trung ương chẳng lẽ vô cảm hết mức, hay không thấy gì trước những thách thức sống còn đối với vận mệnh đất nước, mà lại đưa ra một quyết định kỉ luật như vậy hay sao?
Tôi mong cả nước cùng nhau suy nghĩ và tìm câu trả lời, để nhân dân cả nước chúng ta nhất trí hành động. Nhất là mong ĐCSVN với trách nhiệm ràng buộc không thể thoái thác của mình đối với đất nước cũng cùng suy nghĩ như vậy, để cùng với nhân dân cả nước nhất trí hành động!
Nguyễn Trung
Viết tại Hà Nội – Võng Thị, ngày 27-10-2018
[1] Tìm xem: Nguyễn Trung, http://www.viet-studies.net/Ngu…/NguyenTrung_DaiHoiXIII.html
Tác giả gửi cho viet-studies ngày 27-10-18
Nguồn: https://www.facebook.com/MinhChungTa/posts/10215124304560019