
. KHI BÒ LÀM LÃNH ĐẠO
🐂🐂 🐂
Khi tiến hà nh đo đạc, kiểm đếm diện tích, tà i sản của các hộ dân phục vụ việc giải phóng mặt bằng dự án kè đê hữu sông Đáy tại Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội. Một vị cán bộ huyện đã trả lời dân rằng: tôi không biết chữ.

Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5,44)
Tin Tức – Thế Giới , Việt Nam, Tin Hoa Kỳ

. KHI BÒ LÀM LÃNH ĐẠO
🐂🐂 🐂
Khi tiến hà nh đo đạc, kiểm đếm diện tích, tà i sản của các hộ dân phục vụ việc giải phóng mặt bằng dự án kè đê hữu sông Đáy tại Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội. Một vị cán bộ huyện đã trả lời dân rằng: tôi không biết chữ.
CANH BẠC TRUMPIAN – “Thật là độc đáo”.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vừa mỉm cười và kể lại với ký giả Charles Hunt của tờ Washington Times rằng: “Ông Trump nhìn thẳng vào vấn đề và nói rằng: Nếu như chúng ta cứ giữ cách đánh giống như cách thức xưa nay thường làm, thì những bước đi đem ra đặt cược đều bị lộ diện, khả năng thành công gần như là không. Hay chúng ta hãy thử tiến đến từ một hướng khác.”
Trên đường bay đến Hàn quốc sau khi rời hội nghị G20 tại Nhật bản, TT Trump nói: “Tôi sẽ lên đến đó”, ông Pompeo kể lại. “Từ Bình Nhưỡng đến biên giới không quá xa. Có lẽ chủ tịch Kim sẽ đến gặp tôi!”
Chỉ riêng cái ý định này thôi cũng đủ làm nên lịch sử rồi, nhưng ông đã không dừng lại ở đó, ông muốn hoàn tất ý định ấy một cách khác biệt. Và TT đã quyết định chọn cách tốt nhất để giao tiếp với thế giới. Thế là ông vào Twitter: “Sau những buổi họp rất quan trọng, kể cả cuộc họp của tôi với Chủ tịch Tập của Tàu cộng, tôi sẽ rời Nhật bản đi Hàn quốc (với tổng thống Moon) — TT đã tweeted trên tài khoản có 61 triệu người theo dõi của ông trên toàn thế giới vào lúc 7:51AM sáng thứ bảy — Nếu chủ tịch Kim của Triều Tiên thấy được việc này, tôi sẽ gặp ông tại biên giới/DMZ chỉ để bắt tay và nói hello!”
Chưa đến một giờ đồng hồ, thì chúng tôi nhận được câu trả lời nhiều nghi hoặc từ các viên chức của Bắc Hàn rằng: “Hey, điều này có nghĩa là gì? Anh thực sự nghĩ gì thế?” ông Pompeo kể lại. Và từ lúc đó, giữa cái tweet và cuộc gặp gỡ chỉ có 20 đến 30 giờ đồng hồ để chuẩn bị.
Bất kể dầu lạc quan đến mấy, vẫn bị bao phủ về vấn đề thận trọng và cảnh giác về các cạm bẫy trong việc đàm phán với các nhà cai trị độc tài. “Luôn có một sự rủi ro”, ông Pompeo nói. “Tổng thống luôn nói rằng nó có thể không thành việc. Chắc chắn ngay cả trường hợp của hôm nay. “
Cho đến lúc rạng đông sáng Chủ Nhật ở Seoul, TT vẫn không nắm chắc được là ông Kim có xuất hiện hay không. Vì những gì ông Trump làm giống như là một canh bạc.
Tại buổi họp với các business leaders vào buổi sáng hôm ấy, ông Trump còn nói đùa rằng ông đã mở lời mời trước công chúng, nếu như nhà độc tài Bắc Hàn muốn làm bẽ mặt ông, thì đây là một cơ hội. Thật là dễ dàng cho nhà độc tài của Triều Tiên muốn làm nhục ông bằng cách sẽ không xuất hiện để bắt tay nhau tại DMZ.
Lúc 2 giờ trưa cùng ngày, ông Trump, tôi và một phái đoàn nhỏ đã lên một đoàn trực thăng bay ra vùng Phi Quân Sự DMZ. Chúng tôi đã hạ cánh ngay bên ngoài DMZ.
Phải đến khi ông Trump ghé qua thăm viếng các binh sĩ Hoa Kỳ và Nam Hàn tại đồn trú ở trạm quan sát gần ngôi làng Panmunjom, lúc đó chúng tôi mới biết được là chủ tịch Kim đã đến.
Ông Trump tiến về phía biên giới. Và hai người đàn ông sau đó bước qua biên giới, trở thành lịch sử.
Khi trả lời các phóng viên báo chí, ông Kim Yong Un cũng cho biết, ông rất ngạc nhiên và cảm thấy thú vị khi được ông Trump mời qua Twitter, và “tôi rất muốn gặp lại ông ấy.”
“He treats his counterparts with respect (Ông ấy đối xử với các đối tác của mình với sự tôn trọng)”, Mr. Pompeo nói về TT Trump.
Và tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo khác đã thấy rằng, họ cũng phải chuẩn bị để tham gia vào những phương cách không lường trước được với vị Tổng thống khác biệt này.
@BlueSky
AndrewAn Nguyen.








KHỐN NẠN.
Chúng ta thấy gì khi nhà nước VN đầu tư trang bị cho phòng chống cháy rừng và phòng chống biểu tình, bạo loạn?
Trong đợt cháy rừng vừa qua đã cho ta thấy, hầu như, nhà nước chẳng có chuẩn bị trang thiết bị gì để dập lửa. Khi sự cố xảy ra đến mức nguy hiểm thì họ mới chạy ra chợ mua một số can nhựa về cho chiến sĩ mang nước lên núi dập lửa. Chiến sĩ nào không có can đựng nước thì mang theo cành cây để dập lửa, vậy thôi.
Ngược lại, nhà nước rất quan tâm bỏ ra cả hàng trăm nghìn tỷ để mua sắm những trang thiết bị hiện đại nhất, tinh xảo nhất để dập tắt biểu tình. Nào là:
– Xe tác chiến điện tử, xe công binh, xe hóa học, xe thiết giáp bánh su cơ động nhanh, xe thiết giáp hạng nặng chống đạn, xe vòi rồng đặc chủng, xe truyền phát tín hiệu, xe phá sóng âm tầng cao, xe kéo thép gai tự động, xe thùng kín chở người vi phạm v.v…
– Các loại vũ khí, hơi cay, roi điện, khiên, giáp, mặt nạ, dùi cui, giày chống đinh…. Trang bị tận răng cho lực lượng đàn áp biểu tình. Trong khi đó, chiếc mặt nạ chống khói cho chiến sĩ cứu hoả cũng không có.
– Đào tạo lực lượng chống biểu tình, dập tắt biểu tình hùng hậu (bao gồm công an, an ninh, cảnh sát cơ động, CSGT, dân phòng, hiệp sĩ …)
Điều này cho thấy, nhà nước này ra sức bảo vệ đảng, chế độ bằng mọi giá. Còn đối với tài nguyên Quốc gia, tài sản nhân dân, tính mạng đồng bào thì chẳng là gì.
Khốn nạn chưa!

Tại sao người Việt thông minh mà nước Việt vẫn nghèo?
(Bài viết của Tưởng Năng Tiến)
Dân Việt bây giờ là một đám bần nông, khốn nạn, mất dạy, ranh ma, lừa đảo, quỷ quái, lười biếng và khôn vặt.
Vì sao?
Thông thường thì tôi sẽ trả lời là:
“Nghèo đói sinh ranh ma,
Bần cùng sinh đạo tặc”.
Vì nghèo quá nên họ vậy thôi. Chừng nào giàu lên thì sẽ khác. Nhưng bây giờ tôi muốn so sánh Việt Nam với Campuchia để cho thấy rằng nghèo chỉ là một phần.
Nguyên nhân chính vì sao dân Việt mất dạy chính là Cộng Sản và Chủ Nghĩa Xã Hội…
Giờ nói về Campuchia. Bỏ qua mấy thống kê nửa mùa một bên. Campuchia vẫn nghèo, nghèo dã man, nghèo kinh khủng, nghèo hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng lạ chỗ này.
Vậy nghèo đâu phải là nguyên nhân cho sự mất dạy và khốn nạn của dân tộc Việt Nam. Nếu nghèo thì Campuchia cũng phải mất dạy và khốn nạn gấp 10 lần chứ. Nhưng họ vẫn thật thà, hiền lành và tử tế.
Chỉ có một yếu tố khác biệt. Đó chính là Campuchia được cai trị bởi một chế độ “dân chủ 2 xu” hay “dân chủ nửa mùa” còn Việt Nam được cai trị bởi Cộng Sản.
Vậy “Nghèo” không phải là vấn đề, mà chính “Cộng Sản” mới là vấn đề.
————————–
Tại sao Người Việt thông minh mà nước Việt vẫn nghèo?
Câu hỏi này thực sự bao gồm hai vấn đề: “Người Việt thông minh?” và “Nước Việt vẫn nghèo?” Trước khi đi vào các chi tiết của câu trả lời ở bên dưới, tôi thấy cần phải dẫn lời nhận xét (kể cũng có lý) của Cụ Nguyễn Văn Vĩnh khi viết trên “Ðông Dương Tạp Chí (?) về “cá tính” (characteristics) của người Việt là: “An Nam ta cái gì cũng cười; vui cung hì, buồn cũng hì…” Tôi là hậu sinh khả ố, cũng xin quá giang lời vàng ngọc của Cụ, thêm vào một nhận xét rất dễ bị chửi là: “Dân Mít ta cái gì cũng chửi; chuyện lớn cũng chửi, chuyện nhỏ cũng chửi …” từ chuyện chửi và bới cả tông ti dòng họ người khác; cho đến chửi đổng vu vơ; chửi bóng chửi gió… Dù sao người chửi cũng cảm thấy sướng cái miệng (ego?) nhất là các trường hợp chửi vô tội vạ, chửi dễ như ăn cơm sườn (qua một vài dòng “comments” sốt dẻo loại “hit-and-run” trên mạng) mà lại không phải lo bị bắt bớ hay bị đóng tiền phạt vì lỡ… chửi?! Thành ra cứ “vô tư” chửi nhe các Bác!
Người Việt thông minh?
Các tuyên truyền loại thùng rỗng của csvn hôm nay không ngừng nêu lên vấn đề “trí tuệ” này: Đỉnh cao trí tuệ loài người; Bác Hồ kiệt xuất; Đảng là văn minh là ánh sáng… Người dân Việt sau chiến thắng “thần thánh” 30 tháng 4 năm 1975 dần dần tỉnh táo ra và thấy rõ là “nói dzậy mà hông phải như dzậy!” Nói cách khác, dân Việt dùng ngay chữ nghĩa của tuyên giáo csvn để phản tuyên truyền là “nhân dân ta đã sáng mắt sáng lòng.”
Câu trả lời cho vấn đề này (Người Việt thông minh?) rất đơn giản: Người Việt không được thông minh cho lắm (Vietnamese are NOT so smart! – Dĩ nhiên phải kể cả người viết bài này. Xin bật máy chửi đi các Bác!) Dạ vâng con số không biết nói dối! Người Việt không hề thông minh hơn các dân tộc khác. Căn cứ trên chỉ số thông minh (IQ) trung bình bậc quốc gia (qua nhiều “Google Search” trên bảng xếp hạng “Average IQ by Country”) thì IQ của dân Việt thua dân các nước Á châu và Tây phương; Việt Nam chỉ hơn các quốc gia Phi châu và một số dân Nam Nam Mỹ (South America) tức là hơn IQ của các sắc dân nghèo nhất thế giới. Tóm lại, dân Việt chưa thể so (trí tuệ) mình với sự thông minh của dân Đức, Nhật bản, Anh quốc, Hoa kỳ; Đó là chưa kể các dân tộc các nước lân bang loại “lèng xèng – ‘So so’ ” như Đại hàn, Trung hoa, Đài loan, Thái lan, Mã lai, Nam Dương, Singapore… Chúng ta chỉ ở hạng trung bình (hay dưới trung bình) thôi! Đáng lẽ phải là vấn đề đáng suy gẫm (và để bảo nhỏ nhau) hơn là tự hào dân Việt thông minh, kiệt xuất (!) và rồi nổ văng miểng.
Tôi thấy có rất nhiều thực tế đáng suy gẫm như sau:
Người Việt cho là mình thông minh vì chúng ta đã được dạy cách suy nghĩ như vậy (Tâm hồn cao thượng; Người Việt Cao Quý; Dân tộc anh hùng….) Thật ra, người Việt lại giỏi về mẹo vặt, mánh mung cấp cá nhân; nhưng không có một nền giáo dục quy mô (systematic approach) khuyến khích sự làm việc chung sức với nhau (team work) để có thể giải quyết các vấn đề lớn… Văn hóa người Việt bị cái vòng kim cô Khổng-Mạnh trói chặt, Khổng-Mạnh dạy dỗ cách hôn “chân” Thầy và cấp trên (kiss the leaders’ behind); đồng thời một mặt bị ngoại bang cai trị và chiến tranh triền miên thành thử đầu óc không bao giờ rảnh để suy nghĩ việc làm tốt đẹp mà chỉ tối ngày lo sao sinh tồn (survive), lo chuyện cướp, đánh, giết để dành… độc lập…
Các phong trào dân độc (Nationalism) đều phần lớn dỏm và lừa phỉnh. “Mặt trận giải phóng dân tộc” có giúp gì cho dân Việt? Nhìn lại, thấy dân Việt vẫn thích xem phim bộ của Tàu và Đại hàn; thích lái xe Nhật, thích mặc “đồ hiệu” của Mỹ, thích hát nhái nhạc Nam Hàn; thích sang làm “Ô-sin” và cô dâu ở Singapore, Đài loan… Tóm lại chẳng giải phóng được cái gì!
Nếu người Việt thông minh thì:
Kể từ thế kỷ 19, lãnh đạo nước Việt Nam có ba (03) cái không được thông minh (Ngu ?!) Xin được liệt kê như sau:
Tại sao Việt Nam vẫn nghèo?
Nếu quý vị đã đọc câu trả lời ở trên thì Việt Nam nghèo đâu có phải là chuyện lạ hay vì vận nước xui xẻo! Nghèo là chuyện hiển nhiên vì dân không được thông minh cộng thêm lãnh đạo đần độn hết biết. Thành thử muốn cho bớt nghèo thì trước hết phải làm sao cho bớt ngu đi, bớt nói khoác, bớt nổ. Đã ngu thì dù có cố gắng chăm chỉ làm ăn vẫn nghèo như thường. Dân Bắc hàn, các nước Nam Mỹ và Phi châu họ cũng chăm chỉ vậy mà hoàn cảnh kinh tế của họ có khả quan đâu à!
Một trong sự ngu muội lớn nhất là sự lựa cho con đường “xã hội chủ nghĩa” của lãnh đạo đảng cộng sản ngớ ngẩn xấu xí. Thế giới, nhất là Mỹ và Tây phương, không thích làm việc với mấy anh cộng sản Việt đần độn, ngớ ngẩn và lố bịch loại này. Họ cô lập Việt Nam từ 1975 cho đến năm 1995 (năm hết cấm vận). Trong 20 năm này nước Việt và dân Việt sống khổ như chó, thiếu ăn thiếu mặc. Chỉ đến lúc hết cấm vận mới dân mới dần dà hồi sinh và ngóc đầu lên được; vậy mà cho đến ngày hôm nay (2019) đảng csvn mà vẫn còn ráng ca bài “chống mĩ cứu nước,” đồng thời gởi cả vợ và con cháu qua Mỹ hàng loạt để học cách bó lột của tư bản… Cứ nhìn nước Venezuela. Đang là một quốc gia dầu hỏa giàu có bậc nhất Nam Mỹ, chỉ vì đám lãnh đạo Chavez chọn con đường “xã hôi chủ nghĩa” là thấy tình trạng của Venezuela xuống hàng chó ngựa giống y như Việt Nam thời 1980’s.
Nước và dân nghèo đâu có phải vì xui! Hậu quả là vì sự lựa chọn sai lầm của người lãnh đạo quốc gia.(NPH tô đậm và tô mầu)
“Thượng đế hỡi có thấu cho Việt Nam Này…”
(“Đêm Nguyện Cầu” – Lê-Minh-Bằng)
Trần Văn Giang
Ngày 17 tháng 6 năm 2019
From: Tu-Phung
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Theo hãng tin RT, trong tuyên bố đầu tiên về vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên tàu lặn nghiên cứu biển sâu AS-12, Tổng thống Putin gọi đây là “tổn thất to lớn” đối với Hải quân và nước Nga nói chung, trong đó có 2 Anh hùng Nga và 7 sĩ quan cấp đại tá trên tổng số 14 quân nhân thiệt mạng.
Ngay sau khi xảy ra thảm kịch, nhà lãnh đạo Nga đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu và nhiều quan chức cấp cao. Ông Putin đã ra lệnh điều tra toàn diện vụ việc.
Tổng thống Putin gửi lời chia buồn và đề nghị hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ việc này.
Trong cuộc họp với Tổng thống Putin, Bộ trưởng Shoigu cho biết Quân đội Nga đang triển khai các biện pháp nhằm kiểm tra con tàu lặn bị cháy và xác định nguyên nhân dẫn tới thảm kịch. Cũng theo ông Shoigu, tàu lặn này đang ở Căn cứ Hải quân Severomorsk thuộc bán đảo Kola, nơi đặt tổng hành dinh Hạm đội Phương Bắc của Nga.
Cùng ngày, nhà chức trách Na Uy thông báo không phát hiện mức độ phóng xạ cao bất thường sau khi tàu lặn của Nga cháy ở khu vực Biển Barent. Cũng theo Cơ quan Bảo vệ phóng xạ Na Uy, phía Nga đã thông báo với họ về một vụ nổ khí trên tàu lặn này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ngay sau đó đã bác bỏ thông tin trên.
Một tàu ngầm hạt nhân của Nga tại căn cứ ở Severomorsk. Ảnh: AP
Một số phương tiện truyền thông đưa tin chiếc tàu gặp sự cố là một tàu lặn chạy bằng năng lượng hạt nhân AS-12. Hãng thông tấn Nga RBC nói rằng đây là một tàu lặn hạt nhân cỡ nhỏ loại AS-12, song nhà chức trách Nga chưa xác nhận thông tin này.
AS-12 là một tàu ngầm đa nhiệm của Hải quân Nga. Tàu có thủy thủ đoàn đầy đủ gồm 25 thành viên, có thể lặn sâu khoảng 5km.
Trong khi đó, báo “Severomorsk Life” dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay các thủy thủ đã bị ngạt khói và tử vong, đồng thời cho hay có 4-5 thủy thủ còn sống sau vụ cháy và đang được điều trị tại quân y viện ở Severomorsk. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 20h30 phút theo giờ địa phương.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/7 cho biết chiếc tàu lặn nghiên cứu khoa học AS-12 của Hải quân Nga đã xảy ra cháy trong khoang khi đang hoạt động tại vùng biển phía Bắc biển Barent. Các nguồn tin cho biết, vụ việc xảy ra khi tàu nghiên cứu biển sâu này đang thực hiện hoạt động khảo sát quân sự trong vùng nước chủ quyền của Nga.
Hồi tháng 8/2000, cũng tại Biển Barents, tàu ngầm hạt nhân Kursk của Hải quân Nga đã bị chìm sau khi xảy ra 2 vụ nổ trong khoang khiến toàn bộ 118 thủy thủ trên tàu thiệt mạng.
Ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành ủy, cựu chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, người bị cho là có trách nhiệm trong nhiều sai phạm lớn tại địa phương này khi đương chức; thế nhưng vào ngày 29 tháng 6 vừa qua, đăng đàn nhắc nhở những cán bộ, đảng viên khác.
Trong phát biểu tại Hội Thảo Khoa Học 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải nói rằng ‘còn có một bộ phận cán bộ đảng, đảng viên dao động về phẩm chất chính trị, “tự diển biến”, “tự chuyển hóa “, suy thoái, sa sút về phẩm chất đạo đức…”

Chủ Nhật, 06/30/2019 – 16:44 — songchi
Song Chi.
Tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị ở VN-muôn ngàn cách khủng bố, đày đọa của nhà cầm quyền
Thông tin về các tù nhân chính trị Nguyễn Văn Túc, Trương Minh Đức (nhà báo), Đào Quang Thực (thầy giáo) và Ngô Viết Dũng tại phân Trại 2, trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đang tuyệt thực từ ngày 10.6 để phản đối việc giám thị trại giam tháo quạt điện giữa thời tiết nắng nóng lịch sử lên đến 42-43 độ C ở Nghệ An khiến những ai quan tâm đến tình hình chính trị tại VN đều hết sức lo lắng.
Ai đã từng trải qua cái nóng ở miền Trung VN nói chung và Nghệ An nói riêng đều biết nó khó chịu như thế nào, nóng đến phát điên lại còn thêm gió Lào thổi khô rát cả người, cẩy cối cũng phải héo quắt lại. Mà theo báo Thanh Niên số ra ngày 23.6 thì năm nay “…Nghệ An đã phá vỡ nhiều mốc lịch sử nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận những năm trước đây. Cụ thể, tại H.Quỳ Hợp, nhiệt độ lên tới 43 độ C, tại H.Con Cuông là 43,3 độ C, cao hơn nhiệt độ cao nhất được ghi nhận ngày 30.5.2015 ở H.Quỳ Hợp là 42,7 độ C và ở H.Con Cuông là 42,5 độ C. Đặc biệt, tại H.Tương Dương, nhiệt độ trong ngày là 42,8 độ C, cũng phá vỡ kỷ lục 53 năm qua, ghi nhận từ ngày 12.5.1966…” (“Nắng nóng ở Nghệ An phá vỡ nhiều mốc lịch sử”)
Nóng như vậy mà bị nhốt trong những buồng giam bít bùng xây bằng gạch, tường thấp, mái tôn thì phải nói là khủng khiếp, vậy mà đám giám thị lại cắt cả quạt đi, thì rõ ràng đây là một trò hành hạ tù nhân chính trị hết sức tàn ác, đê hèn của nhà cầm quyền.
Chế độ tù đày ở VN dưới thời cộng sản đã vô cùng khắc nghiệt, nhưng tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm thì lại càng bị đày đọa hơn gấp bội. Trên thực tế, suốt hơn bảy thập niên đảng cộng sản cầm quyền ở miền Bắc VN và hơn bốn thập niên độc quyền cai trị trên toàn quốc, không ai có thể đếm được bao nhiêu người dân Việt thuộc các thành phần, thế hệ khác nhau phải nối tiếp nhau bước vào nhà tù vì những “tội danh” liên quan đến chính trị hay tôn giáo.
Dù là tù không có án như trong vụ án xét lại chống đảng nổi tiếng những năm 60-70 ngoài Bắc, hay bị tù nhưng lại được gán cho cái tên là “đi học tập cải tạo” như hàng trăm ngàn dân quân cán chính của chế độ VNCH sau ngày 30.5.1975, hay tù có án với những điều luật hết sức hàm hồ, vi hiến như “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” thuộc Điều 79 luật hình sự cũ nay là Điều 109 Bộ luật Hình sự tu chính, “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” thuộc Điều 88 Luật Hình sự cũ nay trở thành Điều 117 Luật Hình sự tu chính, “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” thuộc Điều 258 Luật Hình sự cũ nay là Điều 331 luật hình sự tu chính; dù là đi tù vì tội bất đồng chính kiến hay chỉ vì những hoạt động dân sự phản đối lại một chính sách, điều luật nào đó của nhà cầm quyền, thì nhà cầm quyền cũng luôn luôn có đủ mọi biện pháp, thủ đoạn trừng phạt tàn ác và tinh vi nhất dành cho tù nhân chính trị.
Nhưng có vẻ như những năm gần đây mức độ tàn bạo của nhà cầm quyền VN càng gia tăng! Những mức án vô cùng nặng nề, phi lý như 20 năm tù mà tòa án tỉnh Nghệ An ngày 16.8.2018 đã xử nhà hoạt động xã hội Lê Đình Lượng với tội “Lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79, Bộ luật hình sự Việt Nam. Đây là mức án cao nhất từ trước đến giờ cho giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam, vượt qua cả 16 năm tù vì tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” mà ông Trần Huỳnh Duy Thức đang thọ án.
Bị kết tội chỉ vì những việc làm rất nhỏ, rất ôn hòa như “mua bánh mì, nước uống rồi thuê xe taxi đến khu vực Nhà thờ Đức Bà, nhằm phát cho những người tham gia tụ tập chống các dự luật Đặc khu và An ninh mạng” mà Tòa án nhân dân TPHCM hôm 28.6.2019 đã xử ông Trương Hữu Lộc 8 năm tù về tội “phá rối an ninh”.
Chỉ vì dạy học sinh hát bài “Trả lại cho dân”, một trong những bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ bất đồng chính kiến Việt Khang hiện đang tị nạn tại Mỹ, mà thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, giáo viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, một nhà hoạt động xã hội ôn hòa bị bắt ngày 30.5.2019 và khởi tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” v.v…
Song song với việc sẵn sàng bắt, bắt cóc những ai dám lên tiếng (như vụ bắt cóc nhà báo, blogger bất đồng chính kiến, cựu tù nhân chính trị Trương Duy Nhất tại Thái Lan tháng 1 năm 2019 sau khi tới UNHCR tại Bangkok xin tỵ nạn chính trị, sau 2 tháng không có tin tức, hiện tại Trương Duy Nhất đang bị giam tại trại giam T16, Hà Nội), nhà cầm quyền cũng gia tăng khủng bố tù nhân chính trị trong tù.
Vào khoảng tháng 11.2018 gia đình kỹ sư, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức-người đang thụ án 16 năm tù vừa kể trên, đã phải lên tiếng báo động về việc anh bị trại giam tìm cách đầu độc qua thức ăn khiến anh chỉ dám ăn mì gói nhà gửi vào. Luật sư, cựu tù chính trị Lê Công Định chia sẻ trên facebook vào ngày 24.11.2018:
“Thấy anh dùng mì gói, trại giam lại dùng thủ đoạn đê tiện là không phát nước sôi cho anh như từ trước đến nay vẫn làm.
Anh Thức cho biết giờ đây Ban giám thị trại giam chỉ thị gây khó khăn cho anh rất nhiều, trái ngược hẳn trước đây. Cán bộ quản giáo chỉ đơn giản bảo “lãnh đạo quyết định, không cần căn cứ gì hết” để trả lời các phản đối và yêu cầu viện dẫn luật của anh Thức.
Họ hạn chế và không cho anh Thức nhận thư nữa, cũng không cho gửi thư bằng phát chuyển nhanh. Họ còn thông báo rằng sắp tới sẽ xem xét cấm hẳn dùng nước sôi, đèn pin, máy đo huyết áp và máy đo đường huyết. Anh Thức hỏi căn cứ pháp lý thì họ không trả lời.
“Những gì cơ bản cho sinh hoạt tối thiểu trong tù như trước đây đã mất hết rồi, không còn gì nữa”, anh Thức cho biết vậy.” Nguyên nhân chỉ là vì nhà cầm quyền Việt Nam muốn sử dụng hình thức tra tấn tinh thần anh Trần Huỳnh Duy Thức, buộc anh nhận tội để được trả tự do trong nước, vì anh từ chối đi nước ngoài.
Có những thủ đoạn đê tiện mà không ai có thể nghĩ ra: Blogger Mẹ Nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cựu tù nhân lương tâm bị nhà cầm quyền trục xuất từ nhà tù sang Mỹ vào tháng 10.2018, từng bị cấm sử dụng băng vệ sinh và đồ lót trong suốt 8 tháng tạm giam (“Quốc tế kêu gọi thả Mẹ Nấm, Việt Nam khẳng định ‘đúng luật’, VOA). Nhà hoạt động xã hội, cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng kể trên facebook ngày 29.6 về việc trại giam ở Cao Lãnh-Đồng Tháp thả rắn độc như rắn lục vào trong buồng giam. Blogger Điếu Cày tức nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, bị nhà cầm quyền trục xuất sang Mỹ từ tháng 10.2014, người đã từng trải qua 11 nhà tù khác nhau của cộng sản, từng tuyêt thực ít nhất 2 lần, kể rất nhiều về những kinh nghiệm trong tù qua loạt bài “Cuộc chiến sau song sắt” đăng trên trên facebook của mình.
Còn những thủ đoạn như mượn tay tù hình sự để hành hung tù chính trị là chuyện thường, cho tới công khai bạo hành. Vào khoảng tháng 8.2018 người nhà của nhà hoạt động xã hội Trần thị Nga, người đang phải thụ án 9 năm tù kể về việc chị bị hành hung (“Tù nhân lương tâm Trần Thị Nga ‘bị đánh và dọa giết’ trong trại giam”, Người Việt). Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa, người đang thụ án 7 năm tại Trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự 1999, từng nhiều lần bị đánh đập, hành hung. Trong tháng 5.2019 các tù nhân chính trị cùng bị giam tại đây như Nguyễn Bắc Truyển, Hoàng Đức Bình, Lê Đức Động, Nguyễn Thái Bình đã tuyệt thực để phản đối việc này (“Tù nhân lương tâm VN tuyệt thực phản đối cán bộ trại giam ‘ngược đãi’, VOA).
Muôn ngàn kiểu đày đọa, khủng bố tinh thần lẫn thể xác tù chính trị, không sao kể xiết.
Thâm độc hơn, không chỉ nhốt người bất đồng chính kiến trong tù, có những trường hợp, nhà cầm quyền còn tống họ vào bệnh viện tâm thần để hùy hoại đầu óc, sự sáng suốt của họ như trường hợp luật sư Bùi Kim Thành trước đây hay nhà báo, blogger Lê Anh Hùng hiện tại.
TỔ CHA TỤI BAY!
Tập đoàn EVN lại tìm cách tăng giá điện nè bà con.
Lần này họ thông báo: vì lượng điện trong thời gian qua tiêu thụ nhiều mà thủy điện không đủ cung cấp. Cho nên, họ (EVN) đã phải huy động các máy phát điện chạy bằng dầu với giá thành rất cao, có thể từ 3.500 đến 5.000 đồng/kw.
Trong khi đó thì hiệp hội điện năng lượng gió ở Bình Thuận đã phải gởi công điện lên bộ công thương, phản đối tập đoàn EVN cắt giảm công suất phát điện của họ. Cả 2 dự án điện gió ở Bình Thuận, bị EVN ép giảm công suất từ 38% đến 65% công suất thiết kế, hầu như tất cả các ngày trong tháng.
Tại sao EVN cắt giảm công suất điện năng lượng rồi cho máy chạy dầu phát điện để bù vào? Chỉ có thể, đây là trò lưu manh kiếm cớ tăng giá điện của bọn độc quyền mà thôi.
Bà mẹ chúng nó! Xã hội cái LON Coca-cola gì mà bọn quan chức nhà nước cứ tìm cách hút máu của dân để sống như thế? Thằng tìm cách tăng giá, thằng nghĩ cách tăng thuế, thằng nghĩ cách đưa lao động ra nước ngoài, thằng tìm cách cướp đất của dân bán cho doanh nghiệp, thằng nghĩ cách huy động nguồn vốn của đồng bào.v.v…
Đù móa! Bọn bây có quyền, có thế, có học hàm học vị, có lý luận chính trị cấp cao, có đạo đức phong cách sáng ngời, có ánh sáng mác lê soi đường dẫn lối,… Sao không biết vươn ra thế giới kiếm tiền, mà cứ soi trong lưng đồng bào nghèo của mình kiếm ăn mãi như thế.
Tổ cha tụi bay!
Ngô Trường An


Ảnh: Làng Mới
Tin Vietnam.- Báo Tuổi Trẻ ngày 2 tháng 7 năm 2019 loan tin, một du học sinh Việt Nam cho biết, ở thời của cô có đến 70% nữ du học sinh Việt sau khi hết hạn visa thì không muốn quay trở lại nước. Vì vậy, nhiều người đã bỏ hàng chục ngàn Mỹ kim để kết hôn giả, thực hiện mong muốn được ở lại nước Mỹ.
Cựu du học sinh này cho biết thêm, cách đây 10 năm, giá của một cuộc hôn nhân giả là 30,000 Mỹ kim, nhưng bây giờ đã lên đến 60,000 Mỹ kim. Dù giá kết hôn giả đã tăng gấp đôi, nhưng nhiều du học sinh Việt vẫn không tìm được đối tác để thực hiện “giấc mơ Mỹ” của mình, do phía Mỹ đã nâng cao cảnh giác.
Du học sinh này cho biết, vào năm 2008, cô đã sang Mỹ để du học. Cô thấy trường đại học của Mỹ dành nhiều ưu đãi tài chính cho sinh viên quốc tế có thẻ xanh, cũng như sinh viên đã kết hôn nên cô muốn nhận được ưu đãi này. Chính vì vậy, nữ sinh này đã bỏ ra 30,000 Mỹ kim để kết hôn với một người Mỹ gốc Trung Cộng. Theo cô, giá 30,000 là đưa trực tiếp cho chồng giả của cô, và không mất thêm tiền môi giới.
Sau khi nhận được thẻ xanh, mỗi năm học cô được nhận trợ cấp của chính quyền 13,000 Mỹ kim. Đến năm 2012, cô gái này đã bảo lãnh được cha mẹ mình sang Mỹ định cư cùng. Và năm 2013 thì cựu du học sinh này đã li dị chồng giả.
An Nhiên


– 48 năm sau, tức 2019 cháy rừng ở “hà tịnh” qun đội ta điều ngay …mấy chú bộ đội mỗi chú cầm 1 cái can loại năm lít, miệng can bằng trái cau múc nước hắt chữa cháy rừng ! ( mà còn hắt không trúng- theo hình)
Đắng lòng tạm mượn câu thơ “bút tre”:
Tiến lên, ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu không biết đi đâu
Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !

Máy bay ta núp trong mây, tắt máy chờ máy bay mỹ bay ngang liền nổ Máy lại.
Wow tầng này cao tột đỉnh! Khó đỡ thật
Ca này khó à nghe ??