Phái đoàn USCIRF thăm Việt Nam, gặp gỡ các nhóm tôn giáo độc lập
Vụ Đường Văn Thái: 19 tổ chức nhân quyền kêu gọi LHQ thúc ép Việt Nam phóng thích
Cựu Tổng Thống Pháp Sarkozy bị tuyên án 1 năm tù vì tham nhũng
S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến – Thư về làng & giấc mơ hồi hương
Câu chuyện quỹ đầu tư quốc gia và tầm nhìn hai chính phủ
Đỗ Ngà
Na Uy là quốc gia rất giàu có. Quốc gia này dù rất nhiều tài nguyên nhưng cơ bản họ dựa trên chất xám. Sự giàu có của Na uy được đánh giá là rất bền vững, tuy nhiên, nhà nước Na Uy không vì thế mà ỷ lại những gì họ đang có. Họ biết, lịch sử luôn có tính thăng trầm, nếu không dự phòng rủi ro thì có khi Na Uy là bị tụt hậu mà không thể gượng dậy. Vậy nhà nước Na uy quản lý rủi ro như thế nào?
Hiện nay Nhà nước Na Uy đang quản lý quỹ đầu tư khổng lồ, lên đến 1.000 tỷ đô la Mỹ. Quỹ này có tên là Quỹ Đầu Tư Quốc Gia-NBIM. Nếu chia bình quân thì mỗi người dân Na Uy được nhận số tiền 250.000 đô, một con số cực cao. Tuy nhiên, quỹ này có một quy định nghe khá bất ngờ, đó là không được đầy tư vào các doanh nghiệp của Na Uy. Muốn đầu tư ở Mỹ, Anh, Úc, Đức thậm chí đầu tư vào Trung Quốc đều được nhưng không được đầu tư vào các doanh nghiệp Na Uy. Vì sao?
Để phân tán rủi ro! Bởi nếu nền kinh tế Na Uy gặp khủng hoảng nghiêm trọng thì quỹ này sẽ bị mất mát nhiều nếu nó bị chôn trong các doanh nghiệp quốc nội. Phân tán rủi ro là khi nền kinh tế Na Uy khủng hoảng thì quỹ này không bị ảnh hưởng. Và khi đó, quỹ này sẽ là nguồn vốn để vực dậy nền kinh tế.
Và bây giờ là câu chuyện Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cũng có một quỹ rất lớn, đến 200 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ lập ra Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để quản lý quỹ này. Hiện nay, số tiền đấy đang nằm trong tài sản của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc nó là cổ phần của nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn nhà nước.
Giả sử như nền kinh tế Việt Nam gặp khủng hoảng thì rõ ràng các doanh nghiệp Việt Nam cũng chết theo, bất kể đó là doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp quốc doanh. Nghĩa là nền kinh tế chết thì nguồn vốn đó cũng tan nát. Ở khía cạnh này rõ ràng Đảng Cộng Sản không biết phân tán rủi ro. Làm quản lý một quốc gia mà bao đời thủ tướng không biết phân tán rủi ro tạo nên hàng rào phòng thủ cho nền kinh tế.
Sự khác nhau từ quỹ NBIM của Na Uy và Vốn nhà nước tại các doanh nghiệp của Chính phủ Việt Nam là hai chữ “tầm nhìn”. Chính phủ Na Uy đang bảo vệ sự giàu có cho dân của họ, cho nước của họ. Còn Chính phủ Việt Nam dùng nguồn vốn khổng lồ này để tranh ăn với doanh nghiệp tư nhân. Nói chung họ tranh ăn với chính dân của mình là chính, chứ bài toán phân tán rủi ro với họ là ngoài tầm với.
Trung ương 7: Những dấu hiệu tàn cuộc
Cô Dung cần được trả tự do và đối xử như một con người
Khéo co thì…có”
Lại tạc tượng…
Lại tạc tượng… Một dân tộc khốn cùng vì tượng đài, lăng tẩm, cổng chào, băng rôn, khẩu hiệu… hoa đèn, cờ nhiều hơn cuốc, quan tham đông hơn quân Nguyên và cái điệp khúc lỗ lỗ lỗ vang lên mỗi ngày.
Độc quyền như điện, xăng, dầu mà cũng lỗ. Cả nhà máy in tiền cũng lỗ…nhưng lại sính tạc tượng, vẫn thích ngạo nghễ lắm.
Ừ thì tạc tượng rồi làm sao nữa? Tượng có mang lại hạnh phúc cho người dân.. đói dân có nhìn tượng mà no được không? Khổ dân nhìn tượng mà sướng được chăng? Bị đọa đày dân có nhìn lên tượng mà kêu được không?

Một quốc gia đầy những nghịch lý và bị ăn tàn phá hại. Có học sinh, sinh viên hay người dân nào mà không được giáo dục về kinh tế – chính trị.. ấy vậy mà khi ai đó làm chính trị, lên tiếng về những bất công, sai trái trong xh lại bị bắt bỏ tù, là thế nào?
Đất nước đang có nhiều đại nạn chả ma nào khóc, mà chỉ thua trận banh lại nằm giữa đường, xúm đen xúm đỏ với nhau mà gào khóc mà kể lể, mà than thở như cha mẹ chết… còn tiền đồ con cháu mai sau không thèm để ý đến.

Dân không có tiền đóng học phí cho con phải liều mạng đi cướp giật .. còn đại quan Phó Trưởng Ban Nội Chính thì chỉ cái đồng hồ đeo tay đã hơn 6 tỷ đồng??
Cứ ngạo nghễ lắm cổng chào và tự hào lắm tượng đài đi! Bởi cuối cùng chỉ có chết mẹ đồng bào xứ Vẹt thôi chứ đụng chuyện quan dọt ra nước ngoài trước giờ thứ 25 hết cả rồi!
Thái Lan: Dân chủ trở lại với những gương mặt đối lập trẻ
Đăng ngày: 15/05/2023
Paetongtarn Shinawatra, lãnh đạo đảng Pheu Thai cùng chồng và con tại Bangkok, Thái Lan, ngày 14/05/2023. AP – Wason Wanichakorn
Trong cuộc bầu cử Quốc Hội ngày 14/05, hai đảng đối lập chính tại Thái Lan Move Forwward và Pheu Thái đã giành thắng lợi áp đảo mở đường cho một liên minh dân chủ thay thế chính phủ của thủ tướng Prayout Chan-o-Cha do giới quân sự hậu thuẫn cầm quyền từ gần 10 năm nay.
RFI giới thiệu vài nét chân dung lãnh đạo hai đảng đối lập đang làm thay đổi căn bản diện mạo chính trường Thái Lan.
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đảng Move Forward của ông Pita Limjaroenrat về đầu giành được 14 triệu phiếu bầu, trở thành lực lượng chính trị chính của đất nước, đứng trên đảng Pheu Thai của bà Paetongtarn Shinawatra thu được 10,8 triệu phiếu. Trong khi đó, đảng Quốc Gia Thái Thống Nhất của thủ tướng mãn nhiệm Chan-o-Cha chỉ dành được 4,6 triệu phiếu.
Có một điểm chung của lãnh đạo hai đảng đối lập đang nổi lên này là họ còn trẻ, mới bước chân vào làm chính trị, có sức thu hút lớn và có niềm tin vào dân chủ và nhất là cả hai đảng chính trị của họ đều đã phải hứng chịu sự vùi dập của chính quyền quân sự. Chiến thắng của họ đánh dấu sự trở lại của dân chủ ở Thái Lan và ít nhiều mang hương vị phục thù.
Move Forward là một tổ chức chính trị non trẻ hậu thân của Future Forward một đảng xu hướng tiến bộ nổi nên trong cuộc tuyển cử 2019 nhưng khoogn được bao lâu sau đó đã bị giải tán. Cuộc bầu cử lập pháp ngày Chủ Nhật này là cuộc bầu cử đầu tiên từ sau làn sóng biểu tình đòi dân chủ hồi năm 2020 đòi cải cách sâu rộng xã hội và thậm chí cả nền quân chủ, một chủ đề cấm kỵ và rất nhạy cảm ở Vương Quốc Thái Lan. Phong trào khi đó đã bị chính quyền dùng công cụ tư pháp trấn áp.
Trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua, không mấy ai nghĩ rằng Pita Limjaroenrat có thể trở thành ứng viên cho chức thủ tướng Thái Lan. Người ta chỉ nhìn thấy ở ông con người trẻ tuổi, can đảm dám thách thức giới quân sự đầy quyền lực ở đất nước này. Thế nhưng, doanh nhân 42 tuổi này đã khẳng định mình bằng sức hấp dẫn đông đảo giới trẻ, đang mong đợi một sự thay đổi sau 9 năm các quyền tự do dân chủ bị bóp nghẹt dưới chính quyền của thủ tướng Prayut Chan-O-Cha (69 tuổi) do quân đội hậu thuẫn.
Được học hành ở New Zealand và Mỹ, Pita Limjaroenrat là người được giới trẻ hâm mộ, đôi khi đến mức cuồng nhiệt như đối với một ngôi sao ca nhạc.
Sau khi tốt nghiệp đại học Harvard, Pita khởi nghiệp kinh doanh tại Mỹ, nhưng ông đã đột ngột phải trở về nước khi 25 tuổi để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình vì cha qua đời. Ông quản lý công ty vận tải và giao đồ ăn Grab bằng ứng dụng công nghệ số tại Thái Lan. Năm 2012, ông kết hôn với nữ diễn viên truyền hình Thái sau đó đã ly hôn năm 2019. Họ có với nhau một con gái, 7 tuổi. Cô con gái duy nhất của ông đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua. Cô bé thường được đi theo cha và lên sân khấu sau các bài diễn văn của cha, tạo một hiệu ứng cuồng nhiệt của người ủng hộ. Trên mạng xã hội được cả triệu người theo dõi, Pita thường xuyên chia sẻ nhưng hình ảnh cùng với con gái trong cuộc sống hàng ngày.
Được đánh giá là cấp tiến, Move Forward của Pita là đảng duy nhất chủ trương phản đối điều luật 112 về tội khi quân, được đánh giá là hà khắc bậc nhất trên thế giới. Tôi phạm thượng khi quân là vấn đề gây nhiều tranh cãi và cực kỳ nhạy cảm, từ lâu nay vẫn được cho là vùng cấm không được phép động tới trong nền chính trị của Thái Lan. Thế nhưng ông Pita cho đến ngày hôm qua vẫn khẳng định với báo chí rằng : « Dù thế nào, chúng tôi cũng sẽ làm áp lực để cải các điều luật của Hoàng gia về tội khi quân ».
Giới phân tích đều cho rằng, chi dù giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ Viện, không có gì cho thấy con đường đưa ông đến vị trí thủ tướng là đơn giản. Việc trước mắt là ông phải tập hợp được một liên minh đủ để có thể lấn át được số phiếu bầu của số thượng nghị sĩ do quân đội chỉ định, cũng sẽ tham gia cùng các dân biểu mới vào việc bầu chọn tân thủ tướng Thái Lan. Theo tính toán số học phe ủng hộ quân đội chỉ cần 176 ghế ở Quốc Hội mới là có thể bầu thủ tướng của họ. Liên minh đầu tiên của Move Foward sẽ là với đảng Pheu Thai về thứ 2.
Đảng Pheu Thái sau cuộc bầu cử hôm qua, được xác định là lực lượng chính trị lớn thứ 2 tại Thái Lan. Hai đảng đối lập vừa giành chiến thắng có đồng quan điểm về tình trạng suy yếu kinh tế của đất nước đòi hỏi phải có những cải cách mạnh mẽ, nhưng lại bất đồng với nhau về nhiều vấn đề xã hội, trong đó có điều luật về tội khi quân.
Pheu Thai dưới sự lãnh đạo của Paetongtarn Shinawatra, con gái của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong, sau khi bị đảo chính quân sự lật đổ hồi năm 2006.
Cử tri Thái Lan trong chiến dịch tranh cử vừa qua chắc hẳn chưa quên hình ảnh gây ấn tượng mạnh về bà Paetongtarn Shinawatra, một phụ nữ 36 tuổi có nụ cười rạng rỡ, bụng mang dạ chửa đến sát ngày sinh nở vẫn xuất hiện trên các diễn đàn vận động tranh cử của đảng Pheu Thai. Chỉ vài ngày sau sinh đưa con thứ hai, bà đã trở lại ngay với các diễn đàn mít tinh phủ kín màu đỏ, tất cả với tham vọng đưa gia tộc Shinawatra giàu có, nổi tiếng trở lại chính trường Thái, một lần nữa thách thức giới quân sự bằng lá phiếu cử tri. Bà mẹ trẻ Paetongtarn Shinawatra, kêu gọi người ủng hộ : « Cùng nhau chúng ta sẽ đem lại dân chủ, thịnh vượng đã bị mất từ gần 10 năm nay ».
Paetongtarn Shinawatra, ở Thái được gọi với tên thân mật là « Ung Ing », cũng là một người chập chững bước vào chính trị. Bà mẹ trẻ này đến năm 2022 mới được chỉ định là lãnh đạo Pheu Thai, đảng do ông Thaksin lập ra từ năm 2000 và không ít lần bị tư pháp đe dọa giải tán. Cho đến tận năm ngoái, « Ung Ing » vẫn còn làm quản lý khách san trong tập đoàn do cha bà lập ra. Chưa đầy một năm bà trở thành gương mặt nổi bật đại diện cho dòng họ nhà Shinawatra, nổi tiếng có hai đời thủ tướng, ông anh trai Thaksin và cô gái Yingluck, nhưng cả hai đều đã bị bị giới quân sự lật đổ và phải lưu vong ở nước ngoài.
Paetongtarn là con thứ 3 của ông Thaksin, sinh ra ở Bangkok, theo học ngành khách sạn tại Anh Quốc. Năm 2019 bà kết hôn với một phi công, hiện có 2 con. Là người trẻ tuổi, rất thích sử dụng mạng xã hội, bà có tới hơn một nửa triệu người theo dõi trên mạng Instagram, nới bà vẫn thường xuyên đưa ảnh cuộc sống vương giả của gia đình mình. Trong suốt chiến dịch tranh cử, Paetongtarn đã thể hiện được bản lĩnh, năng lượng tràn đầy của tuổi trẻ, tạo nên sự cuốn hút khiến một số người vẫn cho bà chỉ là con rối của Thaksin không khỏi bất ngờ.
Bà hiện thân cho thế hệ chính trị thứ 3 nhà Shinawatra. Xuất thân từ gia đình giàu có nhưng bà biết nói chuyện với các cử tri thuộc tầng lớp bình dân bằng những lời nói giản dị dễ cuốn hút. Đặc biệt với cái họ Shinawatra cộng với sự trẻ trung năng động, Paetongtarn đã thu hút mạnh mẽ cử tri nông dân ở miền đông bắc Thái Lan, thành trì tuyển cử đã được cha bà tạo dựng từ những năm đầu thập niên 2000 khi bắt đầu tham gia chính trường.
Theo nhà nghiên cứu thuộc đại học Naresuan, Thái Lan, ông Paul Chambers, « uy tín của Paetongtarn có được là do sức trẻ nhưng tính chính đáng của cô lại bắt nguồn từ việc là con gái của Thaksin. Ông ta cần cô để tiếp tục được đóng vai trò lớn ( trong chính trị Thái), cô là người duy nhất trong dòng họ Shinawatra làm được việc đó ».
Hôm 09/05 vừa qua khi chiến dịch tranh cử đi vào chặng cuối, ông Thaksin Shinawatre đã đánh tiếng muốn từ nay đến tháng 7 được trở về mảnh đất quê nhà, sau 17 năm buộc phải sống lưu vong. Cựu thủ tướng,73 tuổi, nhà tài phiệt truyền thông Thái một thời tuyên bố : « Một lần nữa tôi xin phép được về thăm các cháu mình trước ngày sinh nhật tới (26/07). Tôi đã già rồi ». Đang mang án tù 12 năm, ông Thaksin đặt hy vọng vào chiến thắng của con gái trong cuộc bầu cử lần này để có thể thay đổi số phận. Nhưng mong muốn của ông có thể lại làm dấy lên chia rẽ trong đất nước vốn vẫn bị phân hóa sâu sắc về chính trị -xã hội như Thái Lan.
Từ năm 1932, Thái Lan đã trải qua 12 cuộc đảo chính quân sự. Trong hai chục năm qua, tình hình chính trị xã hội ở đất nước này luôn bất ổn với liên tiếp các phong trào biểu tình phản kháng, các cuộc đảo chính quận sự và giải tán đảng phái qua tư pháp.
Cả trăm người ‘vây’ trụ sở Manulife ở Sài Gòn đòi lại tiền mua bảo hiểm
May 15, 2023
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sáng 15 Tháng Năm, cả trăm người là khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB Bank) bị lừa mua bảo hiểm đã kéo đến trụ sở công ty Bảo Hiểm Manulife Việt Nam ở quận 7, đòi hủy hợp đồng và lấy lại tiền đã đóng.
Theo báo Người Lao Động, những người này chủ yếu có đơn khiếu nại sau hôm 30 Tháng Tư vừa qua, mà theo thông báo hôm 12 Tháng Năm của công ty Bảo Hiểm Manulife công bố là “sẽ không giải quyết.”
Cả trăm người tập trung tại trụ sở công ty bảo hiểm Manulife ở quận 7, Sài Gòn. (Hình: Nguyễn Hải/Người Lao Động)
Để “giảm nhiệt” sự giận dữ của khách hàng, đại diện công ty Manulife đã đứng ra tiếp nhận đơn khiếu nại tập thể của 98 người.
Ông Nguyễn Văn Thức ở Đồng Nai, một người bị nhân viên SCB Bank lừa đóng cả trăm triệu đồng mua gói “Tâm An Đầu Tư,” bất bình cho rằng khách hàng khiếu nại trước hay sau hôm 30 Tháng Tư đều như nhau, đều là nạn nhân trong sự việc này.
“Không ai muốn kiện cáo gì, mà chỉ muốn được trả lại số tiền gốc 100% vì đây không phải là tiền mua bảo hiểm. Vụ việc này đã gây ra rất nhiều hệ lụy xung đột, bất hòa trong gia đình, thậm chí có người tiêu cực không muốn sống,” ông Thức tức giận nói.
Phía Manulife cho rằng công ty chỉ “cân nhắc các khiếu nại nhận được trước ngày 30 Tháng Tư do “cảm thông với khách hàng SCB sau sự kiện khủng hoảng xảy ra với ngân hàng này vào Tháng Mười năm ngoái.”
Sau khi thỏa thuận, trong biên bản làm việc giữa Manulife với các khách hàng trên, phía đại diện công ty cho biết sẽ đề nghị lãnh đạo “sửa đổi thông báo hôm 12 Tháng Năm” theo hướng vẫn tiếp tục nhận đơn khiếu nại của khách hàng đầu tư gói “Tâm An Đầu Tư” và sẽ trả lời, đưa ra hướng giải quyết cụ thể chậm nhất là ngày 19 Tháng Năm.
Trong vài năm qua, nhiều người dân ở Việt Nam bất bình với việc mua bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt đối với hệ thống phân phối qua ngân hàng. Hàng loạt người dân cho biết bị các ngân hàng ép mua bảo hiểm kèm khoản vay. Nhiều khách hàng gần đây thậm chí phản ánh bị “lừa” từ gửi tiết kiệm sang mua bảo hiểm nhân thọ.
Khách hàng tràn đã vào bên trong trụ sở công ty bảo hiểm Manulife để đòi lại tiền. (Hình: Nguyễn Hải/Người Lao Động)
Báo VNExpress dẫn số liệu từ Hiệp Hội Bảo Hiểm cho biết cụ thể, nếu tính luỹ kế đến hết năm 2022, có khoảng 2.9 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mua qua kênh ngân hàng (bancassurance) với doanh số khai thác là 45,000 tỷ đồng ($1.91 tỷ). Còn tính toàn thị trường đến cuối Tháng Ba, 2023, có khoảng 13.68 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, giảm gần 250,000 hợp đồng so với cuối 2022.
Tại cuộc họp báo hôm 24 Tháng Tư ở Sài Gòn, ông Ngô Trung Dũng, phó tổng thư ký Hiệp Hội Bảo Hiểm (IAV) cho biết trong vòng ba năm nay, có tổng cộng hơn 9,000 đại lý bảo hiểm tại Việt Nam bị đưa vào danh sách xử phạt (‘black list’ – danh sách đen). Có gần 1 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, chiếm 46% doanh số khách hàng mới đã bán qua kênh ngân hàng năm 2022, với tổng phí mới lên gần 23,800 tỷ đồng (hơn $1 tỷ). (Tr.N)
















