Trung Quốc tuyên bố ‘không ngưng xây dựng’ ở biển Đông

Trung Quốc tuyên bố ‘không ngưng xây dựng’ ở biển Đông

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân cũng cho rằng Washington đang “khiêu khích chính trị”.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân cũng cho rằng Washington đang “khiêu khích chính trị”.

22.11.2015

Trung Quốc hôm nay tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự và dân sự trên các đảo nhân tạo mà quốc gia này xây dựng trên biển Đông, một ngày sau khi Tổng thống Obama kêu gọi ngưng quân sự hóa trên vùng biển tranh chấp. Bắc Kinh cũng cho rằng Washington đang “khiêu khích chính trị”.

“Xây dựng và duy trì các cơ sở quân sự cần thiết, đây là điều cần thiết đối với quốc phòng của Trung Quốc và đối với việc bảo vệ các hòn đảo và bãi đá”, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân phát biểu như vậy trong một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur hôm nay.

Ông Lưu nói thêm rằng Trung Quốc có kế hoạch “mở rộng và nâng cấp” các cơ sở dân sự trên các hòn đảo “nhằm phục vụ tốt hơn các tàu thương mại, ngư dân, cũng như giúp đỡ các tàu gặp nạn và cung cấp thêm các dịch vụ công ích”.

Nhà ngoại giao này cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Trung Quốc đang quân sự hóa biển Đông, và cho biết rằng Bắc Kinh chủ yếu xây dựng các cơ sở dân sự.

Phát biểu của ông Lưu tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Kuala Lumpur là một trong những tuyên bố mạnh mẽ nhất về quan điểm của Trung Quốc liên quan tới biển Đông.

Ông Lưu cũng nói rằng Washington đang thử thách Bắc Kinh khi nhất mực tiến hành các cuộc tuần tra để bảo đảm “tự do hàng hải” ở tuyến đường biển chiến lược.

Ngoài việc triển khai một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường tới gần các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc, Washington đầu tháng này phái các máy bay ném bom B-52 bay tới gần một số đảo.

Về các hoạt động đó, ông Lưu nói rằng “đã vượt ra ngoài khuôn khổ của tự do hàng hải”.

“Đó là một sự khiêu khích chính trị và mục đích là để thử thách sự đáp trả của Trung Quốc”, ông Lưu nói.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm qua đã kêu gọi các nước chấm dứt xây đảo nhân tạo và quân sự hóa các tuyên bố chủ quyền.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng tuyên bố sẽ tiếp tục khẳng định quyền tự do hàng hải ở vùng biển tranh chấp.

Theo Reuters, AP

Trên ngàn người tiễn đưa nhạc sĩ Anh Bằng đi xa

Trên ngàn người tiễn đưa nhạc sĩ Anh Bằng đi xa
Đức Tuấn/Người Việt

HUNGTINGTON BEACH (NV) – Từng chiếc hoa hồng được đặt xuống nắp quan tài nhạc sĩ Anh Bằng, như lời chia tay, cũng là lời chúc lên đường bình an.

Quan cảnh trước lúc hạ huyệt. (Hình: Đức Tuấn/Người Việt)

Trên một ngàn người đã đến tham dự tang lễ, tiễn đưa nhạc sĩ Anh Bằng đến nơi an nghỉ cuối cùng vào chiều 21 tháng 11 tại nghĩa trang Good Shepherd, thành phố Huntington Beach, California.

Lễ động quan bắt đầu khoảng trưa tại nhà quàn thuộc nghĩa trang Peek Family, sau đó di quan đến nhà thờ Santa Barbara, thành phố Santa Ana.

Ngày Thứ Bảy nhưng có rất đông quan khách, bao gồm khán giả yêu thích các chương trình của trung tâm Asia, những người hâm mộ dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng, và rất nhiều khuôn mặt ca nghệ sĩ, nhạc sĩ, các trung tâm ca nhạc lớn tại hải ngoại… từ khắp nơi hội tụ về đây, để nhìn mặt ông lần cuối.

Trong số này, có thể kể đến đại diện trung tâm Thúy Nga, ca sĩ Khánh Ly, ca sĩ Lê Uyên, ca sĩ Thanh Tuyền, ca sĩ Trúc Mai, chị Thái Xuân (trung tâm Diễm Xưa), ca sĩ Mai Thanh Sơn, ca sĩ Hoàng Anh Thư, ca sĩ Nguyên Khang, ca sĩ Ngọc Huyền, ca sĩ Mỹ Huyền, ca sĩ Lan Ngọc, nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh, nhạc sĩ Nam Lộc, nhạc sĩ Trúc Hồ, MC Diệu Quyên, bà Thúy Uyển (Kịch đoàn Dân Nam Thúy Uyển), ca sĩ Quang Thành, ca sĩ Lâm Nhật Tiến…

Nhạc sĩ Lam Phương và ca sĩ Phương Hồng Quế tại nghĩa trang Good Shepher
đưa tiễn nhạc sĩ Anh Bằng lần cuối. (Hình: Đức Tuấn/Người Việt)

Về phía các linh mục tham dự, có khoảng 14 linh mục tại quận Cam cũng như các nhà thờ ở những tiểu bang xa, hoặc những quốc gia như Canada, Việt Nam, và Âu Châu…

Đức giám mục Dominico Mai Thanh Lương là chủ tế Thánh Lễ an táng nhạc sĩ Anh Bằng.

Bên cạnh đó còn có ca đoàn giáo xứ Santa Barbara tham dự.

Chương trình thánh lễ gồm phần cầu nguyện cho nhạc sĩ Anh Bằng, và ôn lại tiểu sử cùng những hoạt động nghệ thuật rất xúc động, tinh tế, do linh mục Joseph Nguyễn Thái rao giảng.

Chương trình Thánh Lễ an táng tại nhà thờ Santa Barbara chấm dứt khoảng 2 giờ 30, sau đó di quan đến nghĩa trang Good Shepherd.

Nhạc sĩ Anh Bằng tên thật Trần An Bường, sinh ngày 5 Tháng Năm, tại Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ông từng là chủng sinh tiểu chủng viện Ba Làng, trước những năm đất nước chia đôi.

Ông từng bị kết án tử hình, bị giam giữ tại trại tù số 5, Lý Bá Sơ, Thanh Hóa, sau khi người anh ruột là chỉ huy trưởng tự vệ, Đại Uy Trần An Lạc, bị Việt Minh hạ sát ở Phát Diệm.

Nhạc sĩ Anh Bằng ra đi để lại gia tài âm nhạc đồ sộ với trên 650 ca khúc, trong đó có trên 200 ca khúc đã được trình làng và có rất nhiều nhạc phẩm tình ca được nhiều người yêu chuộng, như Anh Còn Nợ Em, Anh Còn Yêu Em, Mai Em Đi, Đêm Nguyện Cầu, Nỗi Lòng Người Đi…

Ca sĩ Khánh Ly, ca sĩ Thiên Trang, ca sĩ Thanh Thúy và một thân hữu, tại
tang lễ nhạc sĩ Anh Bằng. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Trả lời nhật báo Người Việt về cảm nhận khi tham dự Thánh Lễ an táng nhạc sĩ Anh Bằng, ca sĩ Khánh Ly nói: “Có những mất mát trong cuộc đời mà tôi nghĩ không có gì có thể bù đắp được, như ngày hôm nay sự ra đi của nhạc sĩ Anh Bằng là một sự kiện rất lớn, đối với chúng tôi, tất cả những anh chị em ca nghệ sĩ sống với nhau như một gia đình, và chúng tôi hướng về nhạc sĩ Anh Bằng như cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam, hay như người cha chung. Ông là tấm gương trong sáng soi chiếu trong cuộc sống này, và chúng tôi soi vào đó để đi tới những điều thánh thiện, đối xử tử tế…”

Cũng buổi trưa hôm nay, trong Thánh Lễ an táng, ca sĩ Nguyên Khang, ca sĩ Mai Thanh Sơn, ca sĩ Lâm Nhật Tiến cùng nhạc sĩ Trúc Hồ trình bày các ca khúc Nỗi Lòng Người Đi, Đêm Nguyện Cầu, Mai Tôi Đi, thật xúc động.

Ca sĩ Nguyên Khang cho biết: “Có thể nói đây là giờ phút chót để đưa tiễn người thầy, người cha đến nơi an nghĩ cuối cùng. Thật sự đó cũng không phải là điểm cuối cùng của ông, mà tôi vẫn nghĩ ông đang đi đến một nơi chốn nào đó thật tốt đẹp, nơi đó không còn những đau đớn về thể xác như ông đã từng chịu đựng trong suốt tám năm qua với căn bệnh hiểm nghèo. Mọi người trong trung tâm đều rất buồn, tuy nhiên với gia tài ông để lại trên sáu trăm mấy chục bài, trong đó có trên 40 bài chưa được phổ biến, và hi vọng là ca sĩ chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để trình bày những sáng tác mới ấy. Mong ông được mau sớm về chốn thiên đàng, về với Chúa.”

Ca sĩ Thanh Tuyền tâm tình: “Đối với chú Anh bằng, tôi rất được chú yêu mến, lúc còn khỏe mạnh, có lần chú nói chừng nào chú ra đi, Thanh Tuyền phải có mặt để tiễn chú nhé, và hôm nay để thực hiện ước nguyện đó của chú, tôi bay sang đây để đến viếng chú lần cuối, cũng như tham dự lễ an táng.”

Khán giả Phạm Trọng Hiệp, cư dân Fountain Valley, cũng là bạn thân của anh Trần An Thanh, con trai nhạc sĩ Anh Bằng, cho biết: “Tôi rất xúc động trước sự chung thủy, tình cảm của đồng hương, khán giả tại hải ngoại dành cho bác Anh Bằng. Đó là sự trân quý, nói lên được sự đôn hậu, tính tình hiền hòa, và tài hoa của người nhạc sĩ, lúc nào cũng được mọi người kính nể, hâm mộ.”

Quan tài di chuyển đến địa điểm làm lễ an táng tại nghĩa trang Good
Shepherd. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Tương tự tại nhà thờ Santa Barbara, tại nghĩa trang Good Shepherd, rất đông người chờ đợi từ lúc xe tang chưa đến, đến khi buổi lễ hạ huyệt được hoàn tất và mọi người xếp hàng dài để lần lượt đi vào đặt những cánh hoa hồng lên nắp quan tài, thay cho lời chia tay cuối cùng giữa người ở lại và người ra đi.

Hình ảnh gây nhiều xúc động nhất là nhạc sĩ Lam Phương, sức khỏe kém, ngồi xe lăn, hai lần được người em rể đẩy xe đến thăm viếng người bạn vong niên, cũng là đồng nghiệp.

Nói với chúng tôi, nhạc sĩ Lam Phương cho hay: “Đây là mất mát rất lớn cho nền âm nhạc Việt Nam hải ngoại, tuy biết rằng ngày này ai cũng sẽ có một lần, thế nhưng mình vẫn ngậm ngùi, thương cảm… Rồi cũng sẽ đến ngày của mình thôi.”

Ngồi nhớ ân cần

                                  Ngồi nhớ ân cần
Buổi sáng nọ, nơi góc đổ rác chung của cả khu nhà tự dưng xuất hiện một đôi giày cũ còn khá tốt. Giày được đặt trong một cái hộp với tờ giấy ghi chú, nét chữ nắn nót “đồ còn tốt, ai cần xin cứ tự nhiên”.
Ở mấy nước tư bản giãy chết, việc đem bỏ đi đồ dùng còn xài tốt không lạ, nhưng cách nhường lại cho người khác sử dụng với tất cả sự ân cần là một cung cách đáng ngưỡng mộ.

Đôi giày cũ khi đặt vào hộp, gửi tặng mơ hồ vào cõi nhân gian, được chủ nhân ân cần đi đánh xi lại, mới và đẹp, ai nhìn cũng thú vị. Vậy mà mấy ngày sau mới có anh Mễ làm nghề đổ rác đến lấy, rồi để lại chữ “cám ơn”. Đôi giày nằm liên tục mấy ngày, vì những người trong khu nhà không ai muốn giành lấy phần của người có thể khó khăn hơn mình.
Thỉnh thoảng thấy trong đời có sự ân cần làm lay động, lại chợt nhớ Sài Gòn với tất cả không gian từng rất ân cần của nó, một không gian mà giờ đây nhắc lại như một thứ của quý đang mất dần, phai dần, dư niệm của nhiều thế hệ.
Sài Gòn ân cần trong trí nhớ đơn giản lạ. Đôi khi chỉ là chuyện người qua đường trú mưa được chủ nhà mời vào ngồi vì sợ kẻ lạ bị ướt. Đôi khi vì một thùng trà đá để trước cửa để giúp bá tánh lỡ đường giải khát trưa hè. Có đi đến tận những thành phố, hỏi đường đi bị tính tiền, mới biết Sài Gòn đã từng ân cần thế nào. Sài Gòn ân cần và vô tư đến mức từng thấy người say nắng ngất xỉu bên đường, không ai biết ai cứ xúm vô cạo gió, lấy thuốc cho uống để giúp khách qua đường có sức đi tiếp.
Mới hôm rồi, may mắn đọc được một câu chuyện của người Sài Gòn mà lòng mát dịu. Lại thấy thương người đất miền Nam không quen nói trôi chữ, chỉ có tấm lòng. Một anh trên facebook kể rằng anh đi làm thêm kiếm tiền đi học, chạy bàn rửa chén cho một đôi vợ chồng ở Sài Gòn.

Một hôm lỡ tay làm bể hết nguyên chồng tô dĩa, anh lính quýnh không biết làm sao thì bất chợt bà chủ chạy vô nhìn thấy. Bà sững người, chưa kịp la, đã dặn “nếu chồng cô có xuống thấy thì nói tại cô làm bể, chứ không ổng chửi chết”. Vừa quay lưng thì ông chủ chạy từ trên lầu xuống, nhìn đống tô dĩa nát bấy mà thất thần, rồi dặn “nếu vợ chú vô hỏi, thì nói chú làm bể nghe, chứ không bả chửi chết”.

Người làm công đó mang kỷ niệm ngọt ngào và xúc động đó kể lại trên nhật ký của mình, làm không biết bao người đọc rưng rưng, trìu mến.
Sự ân cần là cách mà con người thấu hiểu đời sống, đối đãi bằng lòng chân thành của mình. Bước đi vài dặm trong một đất nước, có thể thấy sự ân cần cho con người đang ở mức nào. Việt Nam hôm nay có những thành phố lớn hơn, con người cao sang hơn, đại lộ đi bộ to rộng hơn… nhưng sự xua đuổi người nghèo khó cũng quyết liệt hơn. Sự ân cần như chỉ còn trú ngụ loanh quanh với giai cấp dưới, ở những thị dân ít học được thói cao sang. Nhiều cao ốc được dựng lên, nhưng không mấy cái có lối đi của người khuyết tật. Nhà vệ sinh công cộng phải xây đắt tiền như tượng đài, nhưng hầu như không có cái nào dành cho phụ nữ có thai hay cho người già yếu. Trong sự rực rỡ của đất nước này hôm nay, đã nhàn nhạt ân cần của người với người. Sự chói lọi chỉ số phát triển vẫn kèm theo khoảng tối đen mù lòa sau lưng nó.
Thường dân hay bọn con buôn lạnh nhạt ân cần trong đời thì đã đành, đến phận Tỳ kheo cũng la liếm vuốt ve thế tục, mất cả ân cần với thế nhân thì chúng sinh chỉ còn biết thở dài. Nghe lời ông Thích Thanh Quyết, đại biểu quốc hội, ngợi ca các mức oan khiên trong xã hội là “hợp lý” đã lắm chối tai, lại còn nghe ông nhấn mạnh sao không ca ngợi các cơ quan điều tra tố tụng đã kiểm soát giỏi mức oan sai “hợp lý” này.
Uống một ly nước, Đức Phật còn dạy rằng đừng quên có đến 84.000 sinh linh trong ly nước đó đã phải hy sinh cho người đời thụ hưởng. Và dù những sinh linh đó nhỏ bé vô hình đến mức nào, lời Phật dạy cũng chưa bao giờ cho rằng “hợp lý”. Lẽ nào mũ ni của ông Quyết đã kéo quá sâu vào thế tục, che kín tai để không còn nghe được tiếng khóc ngất của cha mẹ già và của tử tù Hồ Duy Hải (1985), hay lời trăn trối của cả gia đình tù nhân Nguyễn Văn Tràng (1988) xin được tự thiêu để tòa án phải công tâm xét lại, minh oan. Sự ân cần với từng chúng sinh là tâm đức không thể thiếu với đệ tử của Phật, bằng không chỉ đáng gọi là kẻ giả danh, mua bán niềm tin.
Sự ân cần hôm nay cũng có thể được nhìn thấy, nhưng là thứ chiêng trống mua vui lạ lẫm. Tỉnh Vĩnh Phúc hôm nay “ân cần” bỏ ra 300 tỉ đồng để xây một khu Văn miếu thờ và tôn vinh Khổng Tử bằng tiền thuế của nhân dân – như tiền nhà của lũ quan lại.

Khổng tử chỉ có thể mang trái tim kẻ ác mới đành lòng bệ vệ xưng danh nơi mà cả vùng có đến gần 12.000 gia đình nghèo khốn khó. Thậm chí chỉ có 24% trong số 14.000 gia đình thuộc loại chính sách của chế độ là có được nước sạch để dùng. Cả tỉnh cũng có gần 20.000 gia đình không có nhà vệ sinh tiêu chuẩn và nước sạch để sinh hoạt.

Vậy mà sự ân cần thì được dâng cho tượng gỗ và bộ mặt trơ cứng của chính quyền. Còn nhân dân thì chỉ được quyền xao xác lặng im nghe diễn văn.

Chợt nhớ Sài Gòn ghê. Nhớ Sài Gòn qua tiếng rao bán xôi giản dị của bà cụ đội khăn đi bộ từ quận 8 tới tận quận 5, với những gói xôi bán chỉ 5000 đồng, mắt lạc thần khi thấy bóng dân phòng. Nhớ ánh mắt bà hấp háy cười, hỏi có muốn cho thêm đường không, có vừa miệng không. Trái tim ân cần đó, đáng để xây cả miếu đền để thương nhớ và tôn vinh những con người cần lao đất Việt, mà chẳng cần phải tìm kiếm, cống nạp xa xôi.

(Không ghi tên tác giả)

Sau GPS (định vị toàn cầu),nay đến WiFi Internet cho toàn thế giới

Sau GPS (định vị toàn cầu),nay đến WiFi Internet cho toàn thế giới 

Facebook hoàn tất máy bay phát sóng mạng toàn cầu.

Hôm 31/7, CEO của Facebook là ông Mark Zuckerberg đã công bố việc công ty hoàn thành chiếc máy bay với đầy đủ các khả năng truyền tải dữ liệu mang tên Aquila trong dự án phát  sóng Wi-fi toàn cầu.
Facebook, Mark Zuckerberg, Aquila, Internet toàn cầu
Trước đó, Facebook từng nói về Aquila là một máy bay không người lái chạy bằng năng lượng Mặt trời dùng tia laser để truyền dữ liệu xuống mặt đất.

Theo Zuckerberg, Aquila có cánh như một máy bay Boeing 737 (khoảng 42 mét) nhưng nó còn nhẹ hơn 1 chiếc ô tô và có thể bay trong không gian nhiều tháng.

Đây là một nỗ lực của Facebook cho dự án Internet.org với mục tiêu mang lại Internet cho mọi người tại những vùng sâu xa với mức giá thấp hoặc miễn phí.

Theo Zuckerberg, đó là khoảng 10% dân số thế giới sống ở các khu vực chưa có hạ tầng Internet. Cách mà Facebook thực hiện là sử dụng kỹ thuật mới để mọi người có thể kết nối Internet với chi phí thấp.

Ngoài việc thiết kế thành công chiếc máy bay năng lượng Mặt trời đủ nhẹ, Facebook cũng đi tiên phong trong một số kỹ thuật truyền dữ liệu bằng  laser. Theo Zuckerberg, Facebook đã thử nghiệm thành công việc truyền dữ liệu bằng laser 10 gigabits mỗi giây (gbps). Tốc độ này được cho là nhanh hơn bất kỳ các hệ thống truyền dữ liệu bằng laser đã có từ trước đó đến 10 lần và độ chính xác của nó là có thể kết nối với một điểm có kích thước của một đồng xu từ khoảng cách 10 dặm.

Truyền dữ liệu bằng laser không phải là một kỹ thuật  mới. NASA đã dùng kỹ thuật  này để gửi dữ liệu từ Trái đất lên Mặt trăng vào năm 2013 với tốc độ đến 622 Mbps ở khoảng cách 384.630 km. Tốc độ truyền tải của Facebook như Zuckerberg công bố là rất khích lệ.

Thứ Sáu 13 Đẫm Máu

Thứ Sáu 13 Đẫm Máu

...cuộc tấn công của khủng bố tại Paris đã gần như xoá bàn cờ chính trị thế giới…

Quả vậy, Thứ Sáu 13 vừa rồi đã mang lại cho cả thế giới những hình ảnh cuộc tấn công của khủng bố đẫm máu nhất kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tối hôm đó, bắt đầu từ 9 giờ 30, quân khủng bố đồng loạt tấn công bẩy địa điểm ngay trong trung tâm thủ đô Paris. Từ vài quán càphê nhỏ cho tới rạp hát lớn và sân vận động.

Việc kiểm kê chưa hoàn tất, nhưng ít nhất đã có 129 nạn nhân bị chết, gần 300 bị thương trong đó gần 80 người rất nặng, một số sẽ không qua khỏi; và 8 tên khủng bố bị chết trong đó có hai tên chết theo áo bom mang trên người. Chưa rõ bao nhiêu tên tẩu thoát và bao nhiêu tên tham gia vào cuộc “hành quân” quy mô này, trực tiếp hay gián tiếp.

TT Pháp ban hành tình trạng khẩn trương trên cả nước, đóng cửa biên giới hy vọng những tên khủng bố sẽ không có dịp tẩu thoát ra ngoài nước. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi bị tấn công, TT Pháp đã công khai tố cáo tổ chức ISIS là thủ phạm, và cũng ngay sau đó, ISIS chính thức lên tiếng xác nhận đã chủ động cuộc tấn công này để trả thù cho việc Pháp tham gia oanh kích quân ISIS tại Iraq. Một thông hành Syria đã được tìm thấy gần nơi bom nổ tại sân vận động. TT Hollande tuyên bố đây là “chiến tranh” và hứa sẽ trừng phạt mạnh mẽ, tàn khốc nhất, không nương tay.

Cuộc tấn công kinh hoàng của ISIS chấn động cả thế giới, không thua gì vụ 9/11 của Mỹ. Dĩ nhiên đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố. Tất nhiên sẽ có cả ngàn câu hỏi được nêu ra, hàng loạt điều tra sẽ được mở ra để tìm hiểu và trả lời những câu hỏi đó.

Ngay bây giờ, ta đã phải hỏi ngay làm sao ISIS có thể đẻ ra và thực thi một kế hoạch lớn như vậy, thực hiện một cuộc tấn công quy mô, kết hợp chặt chẽ, đánh thẳng vào thủ đô Paris cách Iraq tới gần nửa trái đất, súng đạn đâu ra nhiều thế trong cái xứ mà súng ống đâu có được bán tự do như Mỹ đâu. Khủng bố trước đây đã đánh một toà báo và giết hết nhân viên tại đó ngay tại Paris, và đã liên tục hăm doạ sẽ tiếp tục cuộc chiến, vậy mà sao khủng bố vẫn đánh được một cách quy mô như đã hăm dọa. An ninh Pháp mắc say xỉn rượu vang hết rồi sao?

Quân khủng bố còn gan to đến độ dự tính giết cả tổng thống Pháp. Hai trái bom đã nổ bên ngoài sân vận động Stade de France trong khi tổng thống Pháp và ngoại trưởng Đức đang xem trận túc cầu giao hữu Pháp-Đức. An ninh quá gắt vì sự hiện diện của tổng thống nên quân khủng bố không vào lọt, đành cho bom nổ bên ngoài. Trong khi an ninh di tản tổng thống, dân Pháp bình tĩnh ngồi coi hết trận đấu, ra về trong trật tự, vừa đi vừa hát quốc ca, phất cờ Pháp.

Tất cả những câu hỏi trên dần dà rồi sẽ có câu trả lời, tuy không trọn vẹn. Nhưng quan trọng hơn những chi tiết đó là những câu hỏi liên quan đến chính sách và kế hoạch chống khủng bố của Pháp nói riêng và của cả thế giới, nhất là của Mỹ, nói chung.

Khủng bố al Qaeda có thể đã chết hay thoi thóp từ lâu rồi. Nhưng những đứa con đẻ, con rơi của al Qaeda đã mọc lên như nấm rơm trên khắp thế giới, nhất là trong các xứ Trung Đông. Mạnh nhất dĩ nhiên là lực lượng ISIS, sanh tại Syria và lớn lên tại Iraq.

Pháp là một trong những đồng minh cột trụ của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố ngay từ đầu. Nhưng sự tham gia của Pháp thuộc loại ền ển xìu xìu. TT Bush tuyên chiến với khủng bố từ 2001, Pháp bây giờ mới làm. Pháp tham gia gửi quân qua đánh Taliban nhưng không tích cực lắm, rồi công khai chống việc đánh Iraq, nhẩy qua phe Nga và Trung Cộng, chống Mỹ và Anh tại Liên Hiệp Quốc. Trong nước, chính phủ cũng đắn đo cân nhắc từng lời nói hay hành động đụng chạm đến khối Ả Rập và Hồi giáo. Sự cẩn trọng này bị áp đặt bởi sự hiện diện của một khối dân Hồi giáo và Ả Rập rất lớn tại Pháp, phần lớn là dân gốc Bắc Phi. Có thể nói là khối này chiếm tới 20% dân Pháp. Đây là kết quả của chính sách cư trú rộng rãi với dân thuộc địa cũ, cũng như phù hợp với chính sách di dân mở rộng mà khối cấp tiến chủ trương. TT Hollande thuộc đảng Xã Hội.

Trong vấn đề này, Pháp cũng không khác gì phần lớn các quốc gia Tây Âu, như Bỉ, Hoà Lan, Đức, Đan Mạch. Cũng tham gia ển ển xìu xìu vào cuộc chiến chống khủng bố trong khi phải trực diện với một khối dân Ả Rập và Hồi giáo rất lớn trong nước.

Cái chính sách chung này đưa đến tình trạng Mỹ một mình gồng gánh cuộc chiến chống khủng bố trong khi Tây Âu hoặc là tham gia cho có, hoặc là ngó lơ, an phận thủ thường, tránh xa vùng lửa đạn, hy vọng khủng bố chỉ ghét Mỹ chứ không ghét Tây Âu là những xứ mở rộng cửa đón dân Hồi giáo.

Sau vụ 9/11, chỉ có Anh Quốc là nước tích cực, sát cánh với Mỹ nhất. Tây Ban Nha lúc đầu cũng sát cánh, nhưng bị đánh bom, chết cả trăm người, run rẩy nhẩy ra khỏi vòng chiến, rút hết quân về, vuốt ve tối đa khối Hồi giáo trong nước, và tương đối được yên thân sau đó.

Nói tóm lại, cuộc chiến chống khủng bố là cuộc chiến do Mỹ chủ động, hay đúng hơn, do tổng thống Mỹ chủ động. TT Mỹ đánh mạnh, thế giới đánh mạnh theo, TT Mỹ vuốt ve, cả thế giới cũng lo vuốt theo. Muốn nhận định về cuộc chiến chống khủng bố chỉ cần nhìn vào sách lược của tổng thống Mỹ.

Sau vụ 9/11, TT Bush tuyên bố cuộc chiến chống khủng bố là “chiến tranh” –war-. Toàn thể quân lực Mỹ được huy động và quân khủng bố bị coi như tù nhân chiến tranh, khi bị bắt, không xử án gì hết mà bị giữ cho đến ngày chiến tranh chấm dứt. Một bước nhẩy vọt so với TT Clinton khi ông này coi khủng bố chỉ là vấn đề an ninh trật tự – law and order-, do cảnh sát lo, các tên khủng bố bị bắt là những tội phạm thường dân, bị mang ra toà, có đầy đủ luật sư biện hộ, bị nhốt một thời gian nhất định rồi được trả tự do lại.

Dù không công tâm, thích Clinton cách mấy và ghét Bush cách mấy, cũng phải nhìn thấy rõ kết quả của hai sách lược: sách lược Clinton đưa đến 9/11, sách lược Bush đưa đến hai cuộc chiến Afghanistan và Iraq, nhưng an toàn trên đất Mỹ.

TT Obama sau khi nhậm chức, đã trở về sách lược của TT Clinton, tìm mọi cách đóng cửa nhà tù Guantanamo, đưa các tên khủng bố ra tòa dân sự Mỹ để gọi là tôn trọng nhân quyền của chúng. Ngay sau khi nghe tin về Paris, TT Obama long trọng kêu gọi phải “mang thủ phạm ra trước công lý”. Vẫn chỉ là chuyện an ninh trật tự công cộng, như thể mấy tên khủng bố tại Paris ăn cướp nhà hàng, không phải chiến tranh.

Ngoài nước, TT Obama cố chấm dứt hai cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq, rút hết quân về càng sớm càng tốt, bất kể hậu quả. Ngày trước TT Bush nói rõ nếu rút nhanh quá, sẽ có ngày phải trở lại. Nhưng đó là nhận định của anh cao bồi. Ông Nobel tự tin rút nhanh không sao vì có đi kèm với chính sách xin lỗi, vuốt ve Hồi giáo và Ả Rập. Rút cứ rút, bất kể mọi biến chuyển của tình hình chiến trường.

Năm 2011, TT Obama ra lệnh đột kích giết Bin Laden. Cuộc đột kích thành công, thiên hạ điếc con ráy nghe TT Obama đấm ngực khoe công. Không ai nghe đến việc TT Bush là người đã thành lập toán đặc nhiệm SEAL để đi lùng Bin Laden trong suốt cả chục năm. Cũng ít người nghe đến chiến công của các quân nhân toán đặc nhiệm. Chỉ nghe đến quyết định của vị tổng thống anh minh, can đảm, quyết tâm,…

Được hỏi sao không nhắc đến công của TT Bush thì những đệ tử của TT Obama mau mắn khẳng định “chuyện xẩy ra dưới tổng thống nào thì tổng thống đó trách nhiệm, công cũng như tội”. Nghe thì có vẻ đúng, nhưng thật ra chỉ đúng một nửa. Câu nói này chỉ áp dụng khi nào TT Obama thành công chuyện gì thôi –như vụ Bin Laden-, còn khi thất bại, thì vẫn là lỗi của Bush, hay lỗi tại tsunami, động đất bên Tàu,… như nạn thất nghiệp kéo dài cả năm sáu năm, kinh tế trì trệ đến bây giờ, bẩy năm sau, vẫn chưa tăng lãi suất qua khỏi mức Zero được. Bẩy năm dưới Obama nhưng vẫn lỗi Bush.

Đưa đến vấn đề ISIS. Đây là tổ chức khủng bố sanh non chết yểu dưới thời TT Bush. Khi TT Obama nhậm chức thì chẳng ai còn nghe nói đến tổ chức khủng bố này hết, vì lực lượng khi đó chỉ lèo tèo dăm ba chục anh. Lãnh tụ al Baghdadi còn đang ngồi tù. Năm 2009, dưới chính sách vuốt ve Hồi giáo cũng như trong tinh thần tôn trọng nhân quyền của khủng bố, TT Obama trả tự do cho al Baghdadi. Chẳng bao lâu sau, năm 2011, al Baghdadi được tôn làm lãnh tụ ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), khi đó hoạt động dưới tên IS – Islamic State.

Sự hồi sinh và lớn mạnh của ISIS xẩy ra khoảng từ năm 2009, là năm al Baghdadi được TT Obama trả tự do, lớn mạnh trong suốt gần hai nhiệm kỳ của ông khi quân Mỹ ào ào lên tàu bay về nước. Như vậy là xẩy ra dưới thời TT Obama. Như vậy TT Obama có chịu trách nhiệm không? Đừng hỏi TT Obama và mấy vị đệ tử của ông ta: đó vẫn là lỗi Bush đã đánh Iraq năm 2003.

Thật ra, sự lớn mạnh của khủng bố ISIS là hậu quả trực tiếp của chính sách chống khủng bố kiểu đà điểu vùi đầu dưới cát. Chối bỏ sự thật, hay không dám nhìn thẳng vào sự thật. ISIS là tổ chức như vậy mà TT Obama gọi là đội bóng rổ trung học -junior varsity team? Đánh ISIS bằng vài cái máy bay không người lái, tuần này giết một “lãnh tụ” –tên nào bị giết cũng được Nhà Nước Obama tuyên phong là “lãnh tụ”-, tháng sau giết một tên khác.

Hay là ISIS năm 2012 là đội bóng rổ trung học thật, nhưng đã lớn như thổi dưới chính sách của TT Obama. Như vậy có phải tội của TT Obama không hay vẫn là tội của Bush?

Không cần biết lỗi phải của ai, nguyên nhân từ đâu, chính sách nhắm mắt không nhìn nhận sự lớn mạnh của ISIS, cứ tiếp tục rút quân về để “lính Mỹ khỏi chết” đã chứng minh là một thất bại vĩ đại vì quá thiển cận, nhìn không xa hơn đầu mũi. Tây Âu theo gương Mỹ, nhắm mắt không muốn nhìn thấy ISIS. Mặc cho ISIS tung hoành.

Lính Mỹ và Tây Âu bớt chết thật, nhưng cả triệu dân Trung Đông đang ào ạt chạy qua Âu Châu gây nên khủng hoảng xã hội chưa từng thấy, bây giờ ISIS vươn cánh tay qua tới Pháp luôn, khiến dân chết. Lính Mỹ không chết, nhưng đã có ít nhất 4 thường dân Mỹ chết tại Paris. Tránh cho lính khỏi chết để dân chết thế, đó có phải là sách lược trị quốc đúng không? Trong tương lai, tiếp tục chính sách ển ển xìu xìu này, có thể ISIS sẽ đánh qua tới Bỉ, Hoà Lan, và Anh luôn. Biết đâu chừng sẽ tới Nữu Ước?

Cuộc chiến chống khủng bố, qua những biến cố tại Paris, đã trở lại trang nhất của tất cả mặt báo trên thế giới. Cái điều miả mai trớ trêu nhất là tình cờ, đúng một ngày sau khi TT Obama lên TV ở Mỹ vỗ ngực khoe công sách lược của ông đã kềm hãm –contain- được ISIS thì ISIS bắn loạn đả tại Paris. Chưa hết. Ngoại Trưởng Kerry hùng hổ tuyên bố “ngày tàn của ISIS đang điểm, chúng sẽ bị hủy diệt”. Đúng 12 tiếng đồng hồ sau, cuộc tấn công Paris bắt đầu. Một là chính quyền Obama vẫn tiếp tục bốc phét, hai là vẫn tiếp tục vùi đầu dưới cát. Ba là cả hai vế trên đều đúng.

Nạn nhân của cuộc tấn công chẳng phải chỉ là những công dân Paris, mà còn có luôn cả TT Obama khi thiên hạ thấy sách lược chùm mền chống khủng bố của ông đã là một thất bại thật lớn. Ngay cả đài phe ta CNN cũng phải nhìn nhận cuộc tấn công tại Paris là một đòn đánh vào TT Obama –“blow to Obama”.

Ngay sau khi tin tức cuộc tấn công tại Paris còn đang nóng bỏng, một số dân biểu và nghị sĩ, thuộc cả CH lẫn DC, đã lên tiếng đòi hỏi TT Obama phải mạnh tay hơn trong cuộc chiến chống khủng bố. TT Obama sẽ bị áp lực rất nặng phải làm một cái gì chứ không thể tiếp tục chùm mền, đánh khủng bố bằng cách bắn tẻ.

Cho đến nay, chưa ai biết TT Hollande sẽ làm gì. Đã có tiếng nói kêu gọi Pháp mang 100.000 quân qua đánh ISIS tại Iraq và Syria, cùng với sự tham chiến của quân Âu Châu và… Mỹ nữa. Nếu thật sự TT Hollande gửi quân đi đánh Iraq mà TT Obama ngồi nhìn thì thế giới sẽ có dịp nhận định, so sánh với phản ứng của đồng minh những năm 2001 khi Mỹ đánh Taliban sau vụ 9/11.

Pháp cũng là thành viên của Hiệp Ước Phòng Thủ Bắc Đại Tây Dương – NATO-, bây giờ Pháp bị đánh, NATO trong đó có Mỹ, phải làm gì? Sẽ làm gì?

Nếu TT Obama tiếp tục tự trói tay mình trong mấy cái máy bay không người lái trong khi vẫn khẳng định ISIS là đội bóng rổ trung học, thì quả là nước Mỹ đã đào ngũ, từ bỏ vai trò lãnh đạo thế giới để về làm bạn với mấy nước… Congo, không có trách nhiệm gì với thế giới nên chẳng cần phải động tĩnh gì khác. Lãnh đạo thế giới quả là trách nhiệm quá lớn đối với một anh tổ chức cộng đồng của một khu phố Chicago.

Cuộc tấn công tại Paris có thể cũng sẽ ảnh hưởng thay đổi cuộc diện cuộc chạy đua tranh cử tổng thống Mỹ. Nhìn vào tình trạng rối răm lớn của thế giới, nhiều người sẽ suy nghĩ lại xem những tay mơ chẳng chút kinh nghiệm chính trị hay quân sự nào có còn là những ứng viên lý tưởng hấp dẫn nữa hay không. Những ông doanh gia hay bác sĩ có đủ sức chống trả quân khủng bố hay không? Hay những ông cấp tiến cực đoan chủ hoà tuyệt đối có thể còn được tin tưởng là có khả năng bảo vệ nước Mỹ không?

Đài CBS đã vội vã thay đổi đề tài cuộc tranh luận của các ứng viên Dân Chủ tối thứ bẩy để thêm đề tài khủng bố vào. Bà Hillary bị đẩy vào thế bất lợi khi ai cũng thấy ISIS đã lớn mạnh trong lúc bà làm Ngoại Trưởng. Nhưng cả hai ông Sanders và OMalley đều “đánh” rất nhẹ tay, vì quan điểm cấp tiến chủ hoà tối đa, cũng như vì thua xa bà Hillary về kinh nghiệm chính trị quốc tế và an ninh quốc gia. Với kinh nghiệm chính trị của bà, hai ông Sanders và OMalley có triển vọng sẽ bị loại rất sớm.

Nhưng bảo đảm mai này, ứng viên của đảng Cộng Hoà sẽ không nương tay. Bà sẽ phải bị dồn vào thế phải… đổ thừa cho TT Obama. Phải phàn nàn là bà chủ trương mạnh tay hơn tại Trung Đông nhưng bị TT Obama phủ quyết. Đó là cách duy nhất bà chạy tội.

Có một điều lý thú. Khi được hỏi về việc bà biểu quyết cho TT Bush đánh Iraq, bà nhìn nhận đó là một sai lầm, nhưng bà cũng nói thêm, việc đánh Iraq không phải là lý do giải thích sự lớn mạnh của khủng bố. TT Bush chắc thấy mát tai. Phe cấp tiến cho đến nay vẫn nằng nặc đổ lỗi TT Bush đã gây bất ổn tại Trung Đông, gián tiếp khai sinh ra ISIS khi đánh Iraq.

Tình hình biến chuyển có phần lợi cho phe Cộng Hoà nói chung vì sẽ có dịp mang vấn đề an ninh quốc gia trở lại ưu tư hàng đầu của nước Mỹ, mà trong vấn đề này, ai cũng biết đảng Cộng Hoà mới là đảng mạnh. Sách lược vuốt ve, và rút về an phận thủ thường của TT Obama sẽ bị mổ xẻ và tấn công mạnh. Đặc biệt cũng sẽ có lợi cho các ứng viên nhiều kinh nghiệm chính trị như các ông thống đốc và cựu thống đốc, hay nghị sĩ. Trong khi các ông Trump và Carson, bà Fiorina sẽ mất giá.

Trong cái rủi có cái may, bây giờ ta sẽ có dịp nghe các ứng viên nói về cách họ sẽ bảo vệ ta chống khủng bố như thế nào, một vấn đề quan trọng hơn xa chuyện quá khứ thời thơ ấu của BS Carson là đề tài truyền thông phe ta đang tìm rác. Những tiếng nói cấp tiến cực đoan muốn thu hồi luật Patriot Act sẽ bớt ồn ào một thời gian.

Tóm lại, cuộc tấn công của khủng bố tại Paris đã gần như xoá bàn cờ chính trị thế giới, ép tất cả mọi người phải trực diện mối đe dọa lớn của khủng bố, không ai còn có thể vùi đầu dưới cát nữa.

Tất cả các chính phủ Tây Âu và Mỹ sẽ phải duyệt xét lại mọi sách lược. Tất cả các cử tri Tây Âu và Mỹ cũng sẽ phải xét lại quan điểm của mình. Cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ sẽ có chuyển động lớn. Trong tương lai, Tây Âu sẽ có thể ngả mạnh về phiá hữu, với các đảng bảo thủ mang tinh thần quốc gia cực đoan nặng sẽ có tiếng nói lớn. Mặt Trận Quốc Gia – Front National của bố con ông Le Pen sẽ có dịp quậy mạnh tại Pháp. Khối di dân từ Trung Đông sẽ lãnh hậu quả bất lợi nhất trong khi khối di dân lậu ở Mỹ cũng sẽ gặp chống đối mạnh hơn. (15-11-15)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

‘Chúng ta đã vào không phận Mỹ chưa?’

‘Chúng ta đã vào không phận Mỹ chưa?’
Nguoi-viet.com

Tạp ghi Huy Phương

“Chúng ta đã vào không phận Mỹ chưa?” Đó là câu hỏi của Jian, người phụ nữ mang bầu 36 tuần, đi từ tỉnh Đào Viên (Đài Loan) đến Los Angeles (Hoa Kỳ) bằng máy bay của hãng hàng không China Airlines. Khi biết chắc chắn máy bay đã vào vùng trời Alaska rồi, thì bà Jian “vỡ nước ối” và phi công quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống phi trường Anchorage để “cứu hai mẹ con.” Máy bay đến Los Angeles trễ ba tiếng đồng hồ.


Nhân viên cơ quan an ninh Mỹ ập vào một một số chung cư ở Rowland Heights
trong cuộc điều tra dịch vụ qua Mỹ sinh con vào Tháng Ba, 2015. (Hình: Mark
Boster/Los Angeles Times via Getty Images)

 

Bà mẹ Đài Loan này đã thành công với ý nguyện có một đứa con mang quốc tịch Mỹ, dù bà phải bồi thường một số tiền lớn cho hãng hàng không vì sự thiệt hại của chuyến bay này. Đứa bé là công dân Hoa Kỳ và 21 năm sau, nó có thể bảo lãnh cha mẹ đến Mỹ, và giấc mơ Mỹ của gia đình họ đã có kết quả.

Cách đây hai năm, hai vợ chồng một người Tàu khác từ Thượng Hải đã xoay xở mua được thị thực vào Mỹ dành cho doanh nhân. Sau đó, người vợ đáp máy bay đến California để chờ ngày sinh con.

Con trai của cặp vợ chồng này đã nhận được visa Mỹ sau khi ra đời được một tháng và họ đang sống ở Thượng Hải để chờ ngày đứa bé trưởng thành để có thể sẽ trở lại Mỹ cho toàn gia đình. Những em bé sinh ra trên đất Mỹ này được báo chí đặt cho cái tên là “em bé mỏ neo!”(bỏ neo tàu để trụ lại đất Mỹ.) Los Angeles hay Irvine là những nơi có rất nhiều “khách sạn sản khoa” chuyên phục vụ cho những dịch vụ này.

“Giấc mơ Mỹ” trở thành một trào lưu: Số trẻ em Trung Quốc sinh ra ở Mỹ vì lý do đi tìm “quốc tịch” đã tăng trong hai năm từ 2012 đến 2014 là từ 10,000 em lên đến 40,000.

Những dịch vụ sinh con ở Mỹ, đã có văn phòng ở khắp Trung Quốc, phí tổn để có thể sinh con ở Mỹ khoảng từ $30,000 đến $40,000. Chi phí này bao gồm vé máy bay, chỗ cư ngụ cho những bà mẹ ở Los Angeles hay bất cứ thành phố nào trên đất Mỹ và chi phí cho việc giấy tờ lấy quốc tịch cho đứa trẻ. Tháng Ba, 2015, Cơ Quan Điều Tra An Ninh Nội Địa Mỹ đã lục soát hơn 30 địa điểm để tìm ra những bà bầu này tại vùng Nam California.

Những người nước ngoài muốn sinh con trên đất Mỹ không phải chỉ có phụ nữ Trung Quốc, nhưng họ luôn chiếm số lượng cao nhất.

Vì sao người ta yêu nước Mỹ đến như thế, trong khi theo truyền thống, các nước Cộng Sản đều chống tư bản Mỹ nhưng vẫn bị thu hút bởi “giấc mơ Mỹ.” Theo điều số 14 của Hiến Pháp Mỹ, bất kể ai được sinh ra trên đất Mỹ sẽ trở thành công dân Mỹ, được vào các trường học công lập, được nhận hỗ trợ học phí đại học, được bầu cử.

Nhà văn kiêm sử gia James Truslow Adams đã có thuật ngữ “Giấc mơ Mỹ” trong cuốn sách xuất bản năm 1931 của ông có tựa đề là Epic of America (Thiên hùng ca Mỹ):

“Giấc mơ Mỹ là giấc mơ của một vùng đất mà ở đó cuộc sống đáng tốt đẹp hơn, giàu có hơn và đầy đủ hơn cho mọi người. Ở đó mỗi người có cơ hội theo khả năng hoặc thành tựu của mình. Đấy là một giấc mơ khó khăn cho tầng lớp thượng lưu Châu Âu diễn giải đầy đủ, và cũng thật khó khăn cho tất cả chính chúng ta những người càng ngày ngờ vực và không tin tưởng vào nó. Nó không phải là một giấc mơ về các loại xe hơi hay đơn thuần là tiền lương cao, nhưng là một giấc mơ về trật tự xã hội mà trong đó mọi người nam và người nữ sẽ có thể đạt được tầm vóc đầy đủ cái khả năng bẩm sinh của mình, và được những người khác công nhận họ vì những gì của chính họ, không phân biệt môi trường hoàn cảnh sinh ra hay địa vị ngẫu nhiên của họ.”*

Nhà viết sử này đã nói rõ, Mỹ không phải là thiên đường của giàu có, lương tiền và tiện nghi cao, hay nhà, xe đẹp mà là “giấc mơ về trật tự xã hội”và “được những người khác công nhận họ vì những gì của chính họ!”Điều sau chính là nhân phẩm con người ở đây được tôn trọng.

Bao nhiêu người đã bỏ thây trên biển hay trong rừng sâu, qua sa mạc để được đến Mỹ. “Giấc mơ Mỹ” không những cho con người có cơm no, áo ấm mà còn có tự do.

Dân Mễ Tây Cơ từ năm 1985 vượt biên sang Mỹ mỗi năm chết vì hơi nóng sa mạc, mất nước khoảng 200 người, nhưng từ năm 1995 trở về sau, số người chết tăng gấp đôi. Bao nhiêu người Việt Nam, sau khi Cộng Sản vào Sài Gòn, đã xuống những con thuyền mong manh để ra đi lánh nạn, mà nước Mỹ vẫn là nơi họ hy vọng tìm đến.

Ngày nay “Giấc mơ Mỹ” vẫn còn là giấc mơ của bao nhiêu người!

Cho con du học Mỹ là nguyện vọng và cũng là “nhiệm vụ hàng đầu” của rất nhiều gia đình giàu có người Trung Hoa và cũng là niềm hãnh diện như trong nhà có một chiếc xe hơi BMW.

“Đánh cho Mỹ cút,”nhưng ngày nay du học Mỹ luôn là niềm mơ ước trở thành trào lưu của giới trẻ hiện nay đang thuộc những gia đình giàu có và có thế lực ở Việt Nam. Theo thống kê, hiện theo học ở Mỹ là 16,098 người trong niên khóa 2012-2013. Con số này cho thấy, Mỹ luôn là lựa chọn hàng đầu của những sinh viên muốn đi học ở ngoại quốc. Hầu hết sinh viên sau khi tốt nghiệp, hay chưa tốt nghiệp cũng chẳng sao, tìm cách ở lại nước Mỹ hợp pháp. Cha mẹ nào cũng trông mong con cái được lập gia đình, kết hôn với công dân Mỹ để có quyền ở lại Mỹ, gây được cơ sở làm ăn và đặt một nhịp cầu cho việc di dân của họ mai sau.

Việt Nam có sinh viên du học ở 36 nước khác nhau, nhưng đông hàng thứ hai là Mỹ, mà Đại Biểu Quốc Hội CSVN Nguyễn Ngọc Hòa đã đặt câu hỏi “vì sao 13 cháu đi du học, 12 cháu không về, và một cháu không biết làm gì, ở đâu?”

Ngày nay chuyện vượt biển đến Mỹ không còn, nhưng hiện nay có bốn thành phần người Việt vào nước Mỹ: Du học, du lịch, công tác, di dân, và toà Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn luôn luôn có đông người chờ chực, chen chúc, nôn nóng. Không ít các viên chức cao cấp của Cộng Sản Hà Nội đã đầu tư, mua nhà, cho con du học Mỹ, vận dụng con cái kết hôn với những người có quốc tịch Mỹ, để tương lai cả gia đình có thể đạt đến “giấc mơ Mỹ.”

Chúng ta, ngày nay không cần phải đặt câu hỏi“Chúng ta đã vào không phận Mỹ chưa?”mà chúng ta đã ở trên đất Mỹ từ lâu. Con cháu chúng ta sinh ra ở đây đều là công dân Mỹ, thứ công dân mà hàng triệu người trên thế giới đều mơ ước trở thành, đã hy sinh tính mạng, của cải, gian khổ để tìm đến nó.

Đối với chúng ta, giấc mơ đã thành sự thật, nhưng cái gì đã có trong tay rồi, chúng ta coi thường, không thấy quý nữa. Đó cũng là tính vô ơn, bội bạc của những con người mau quên.

*Wikipedia

Một số thủ đoạn gần đây của an ninh

Một số thủ đoạn gần đây của an ninh

Thanh Hieu Bui·20 Tháng 11 2015

Sau chuyến đi thăm Hoa Kỳ của Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã xích lại gần Hoa Kỳ hơn. Hiệp định TPP được ký kết, lệnh cấm vũ khí sát thương được dỡ bỏ, ngoài biển Đông hải quân Hoa Kỳ có những động thái bác bỏ quyền tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.

Không khó khăn gì để nhìn thấy Việt Nam thay đổi rất nhiều trong quan hệ đối ngoại từ sau chuyến đi Hoa Kỳ của ông TBT Nguyễn Phú Trọng. Tất nhiên để có những thay đổi này, phải có sự chuẩn bị từ trước rất lâu. Không phải để đến chuyến đi của ông Trọng nó mới diễn ra được. Có hàng vô số cuộc gặp gỡ, sắp đặt ngầm trước đó giữa CSVN với Hoa Kỳ. Chuyến đi của ông Trọng như là một bản ký kết chính thức để mọi việc đi vào khởi động.

Vì sao lại tổng thống Hoa Kỳ lại tiếp TBT của Đảng CSVN. Giá như ông Trọng là chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội hay thủ tướng thì chẳng có gì phải thắc mắc. Nhưng ở đây ông Trọng đến Hoa Kỳ trên tư cách là tổng bí thư đảng CSVN, đó mới là điều đáng bàn.

Sở dĩ Hoa Kỳ tiếp ông Trọng, là muốn đưa thông điệp Hoa Kỳ sẵn sàng làm bạn với ĐCSVN. Điều đó khiến cho hơn 3 triệu đảng viên Việt Nam cảm thấy yên tâm và mát mặt. Việc tiếp thế cũng có nghĩa Hoa Kỳ không dựng đảng phái nào để chống phá đảng CSVN, nếu như ĐCSVN và Hoa Kỳ qua hệ tốt đẹp như đang có.

ĐCSVN sợ nhất khi tham gia TPP và quan hệ sâu sắc với Hoa Kỳ sẽ phải chịu những đòi hỏi về quyền lợi lao động, quyền con người, cải cách pháp luật, tự do ngôn luận. Cải thiện việc đó sẽ tạo cho những lực lượng đối lập với CSVN có cơ hội phát triển mạnh hơn. Trước diễn biến của tình hình thực tế khi quan hệ với Hoa Kỳ và hội nhập thương mại TPP. Việt Nam đứng trước hai vấn đề cần đối phó để duy trì sự cai trị của mình.

Thứ nhất là được Hoa Kỳ chính thức công nhân là lực lượng lãnh đạo ở Việt Nam. Chính vì vậy việc Hoa Kỳ tiếp TBT ĐCVN Nguyễn Phú Trọng gần như là một lời hứa ngầm Hoa Kỳ đảm baỏ điều đó.

Vấn đề thứ hai là ĐCSVN phải xử lý các đảng phái, nhóm xã hội dân sự ở trong và ngoài nước thế nào để các đảng phái, nhóm xã hội dân sự này mất uy tín, tan rã và suy yếu. Cái khó để xử lý việc này là ĐCSVN phải hạn chế dùng đến những điều luật như 79, 88, 258 để áp dụnglàm suy yếu các đảng, nhóm khác. Đây là những điều luật vốn dĩ trước kia được ĐCSVN áp dụng thường xuyên để triệt hạ các đảng phái, nhóm xã hôi dâ sự mà họ coi là đối thủ của họ. Nhưng các điều luật này lại bị quốc tế , đặc biệt là Hoa Kỳ lên án gay gắt. Bởi vậy thế mạnh sở trường dùng các điều luật này để bắt người vô tội vạ như trước sẽ không còn hữu hiệu. Hiện nay mật độ bắt giữ những người khép vào các tội 79, 88, 258 của bộ luật hình sự Việt Nam đã giảm đi rất nhiều so với những năm trước.

Để xử lý các đảng phái, nhóm xã hôi dân sự mà không để lại dấu vết, bằng chứng cho quốc tế lên án. An ninh Việt Nam đã thay đổi phương cách tấn công các đảng phái, nhóm xã hội dân sự từ cách bắt bớ theo các điều trên thành những hành động bỉ ổi chẳng hạn như cho công an , an ninh đóng giả làm côn đồ, hoặc sử dụng côn đồ thật để tấn công vũ lực vào những người đấu tranh dân chủ, những nhà hoạt động nhân quyền, những người bất đồng chính kiến. Đây là lý do giải thích cho hiện tượng vì sao gần đây các trường hợp bắt bớ theo điều 79, 88. 258 ít đi so với các năm trước, nhưng hiện tượng côn đồ, an ninh giả dạng dân thường tấn công những nhà đấu tranh tăng đột biến với mật độ dày dặc. Sử dụng biện pháp tấn công vũ lực này, CSVN không để lại bằng chứng rằng họ đã làm, đã thế họ gọi đó là do các người dân thấy bức xúc nên đã tấn công những người đấu tranh kia, lý do bức xúc là những người dân cảm thấy những người đấu tranh là phá hoại an ninh xã hội, cuộc sống bình yên. Việc đổ vấy cho dân chúng sẽ làm cộng sản VN không phải đối mặt với những lời chỉ trích trên các bàn nghị sự quốc tế, vì việc trưng ra được bằng cớ an ninh Việt Nam tổ chức hay tham gia các vụ đánh người như vậy rất khó khăn. Mặt khác được nữa là CSVN càng có cớ giải trình rằng tình trạng người dân không đồng tình với đa đảng rất lớn, nếu để nới rộng các quyền về tự do dân chủ thì sẽ dẫn đến nhưng xung đột đẫm máu của các hệ ý thức trong người dân.

Việc dung túng và ngầm xúi dục bọn Dư Luận Viên, đoàn viên đóng mác người dân phẫn nộ đi tấn công, chửi bới người đấu tranh được diễn ra thường xuyên hơn. Mục đích nhằm để phụ hoạ lý do dân chúng Việt Nam sẽ xung đột nếu tăng tốc độ nới lỏng về tự do. Song song với những thủ đoạn khiêu khích , tấn công trên, thì CSVN áp dụng những điều luật hình sự chẳng hạn như tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố y gây thương tích, vu khống người thi hành công vụ để bổ trợ. Ví dụ trong khi dư luận viên đến khiêu khích những người đấu tranh, đẩy họ phải lời qua tiếng lại thì công an ngay lập tức sẽ mượn cớ gửi giấy triệu tập người đấu tranh đến cơ quan công an để xét hỏi về tội gây rối trật tự. Hoặc nếu người đấu tranh bị đánh đập mà có phản ứng chống đỡ sẽ quy kết tội cố ý gây thương tích, các bác sĩ theo lệnh công an sẽ giảm mức độ chấn thương của người đấu tranh dân chủ xuống và ngược lại thì tăng mức độ chấn thương của bọn khiêu khích, côn đồ , an ninh lên mức độ trầm trọng, nhằm đủ yếu tố quy kết bắt bỏ tù người đấu tranh. Ở các trường hợp này, nếu người đấu tranh phẫn uất chỉ rằng công an đứng sau bênh vực bọn côn đồ . Họ sẽ bị quy kết là vu khống cán bộ, người thi hành công vụ.

Sử dụng côn đồ, dư luận viên dưới chiêu bài là quần chúng nhân dân bức xúc, kết hợp với những điều luật không nằm trong chương an ninh quốc gia là những thủ đoạn của CSVN gần đây nhằm trấn áp những người đấu tranh mà quốc tế khó tìm bằng chứng để chỉ trích.

Song song với thủ đoạn trên, một thủ đoạn nữa tinh vi hơn là là lợi dụng sự mâu thuẫn, đố kỵ của các phe nhóm, đảng phái để khiến các đảng phái, phe nhóm tự đấu đá, triêt hạ lẫn nhau. Trong biện pháp này thì internet là công cụ hiệu quả để làm mặt trận cho các đảng phái, phe nhóm triệt hạ nhau. Một sự thật cần phải khẳng định là dù chưa có sự tác động của CSVN thì những đảng phái, phe nhóm vốn dĩ đã có mâu thuẫn. Đây là sự khách quan của xã hội dân sự, đa nguyên. Nhưng có sự can thiệp của CSVN vào thì yếu tố tiến bộ đó trở thành tiêu cực. Lợi dụng sự nhỏ nhen, đố kỵ, sự phân hoá, thù hằn để dùng cá nhân đánh tổ chức, dùng tổ chức nhỏ đánh tổ chức lớn, gây tan rã và chia rẽ phong trào đấu tranh dân chủ là một giáo trình được nghiên cứu khoa học của an ninh Việt Nam.

Trong tương lai gần vì những đòi hỏi khi hội nhập với quốc tế , CSVN phải để cho các nhóm xã hội dân sự, hội đoàn được hoạt động. Bên cạnh những thủ đoạn nêu trên để trấn áp các đảng phái, nhóm xã hội dân sự bất đồng với mình để các nhóm này suy yếu. Đảng CSVN còn phải thành lập những hội đoàn, nhóm do mình giật dây để hoạt động trá hình cho có vẻ dân chủ, phù hợp với yêu cầu của quốc tế. Những đảng phái, nhóm xã hội dân sự bất đồng với CSVN gặp nhiều khó khăn, họ vừa phải chống đỡ sự tấn công bằng côn đồ của an ninh Việt Nam, các điều luật hình sự như gây rối trật tự công cộng, vu khống cán bộ. Mặt khác họ phải đối diện với những tấn công từ ngay những tổ chức khác cũng như họ. Cuối cùng họ phải cạnh tranh trên thế yếu và đầy bất công với những tổ chức, nhóm do cộng sản Việt Nam lập ra đứng đằng sau giật dây.

Như vậy, tới đây xã hội Việt Nam sẽ có một phần của dân chủ. Nhưng đó là dân chủ bánh vẽ , trá hình, dân chủ trên khái niệm. Nếu tất cả mọi sự vẫn diễn ra đều đều trong những khuôn khổ mà an ninh CSVN đã tính trước và có cách đối phó được như trên. Phải trải qua thời gian dài đến cả thập kỷ nữa Việt Nam mới có hy vọng dân chủ, văn minh, tiến bộ thực sự.

Vụ bắt giữ trái pháp luật với luật sư Trần Vũ Hải, nhớ lại cuộc cách mạng Lybia.

Vụ bắt giữ trái pháp luật với luật sư Trần Vũ Hải, nhớ lại cuộc cách mạng Lybia.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2015.

Ls Nguyễn Văn Đài

Tội ác, bất công, sách nhiễu trong các chế độ độc tài chỉ chấm dứt khi chế độ đó được thay đổi. Tức là nếu chúng ta không muốn cho tội ác và bất công tiếp tục xảy ra thì chúng ta phải đứng lên đấu tranh để thay đổi xã hội.

Nhân dịp vụ luật sư Trần Vũ Hải bị bắt giữ trái pháp luật, chúng ta cùng nhìn lại cuộc cách mạng của Nhân dân Lybia.

Cuộc cách mạng của người dân Libya vùng lên đòi lật đổ chế độ Kadhafi khởi phát từ vụ cảnh sát bắt giam Fathi Tirbil, một luật sư quả cảm luôn đứng về phía những người dân oan, đòi công lý và sự thật. Câu chuyện được đặc phái viên của báo Le Monde tại Libya kể lại:

Tất cả bắt đầu vào buổi chiều ngày 15 tháng 2 năm 2011, khi mà 23 nhân viên có vũ trang của lực lượng an ninh Libya ập đến nhà bắt vị luật sư Fathi Tirbil, 38 tuổi tại Benghazi. Trong vòng 18 tiếng đồng hồ sau đó, một số các đồng nghiệp và những nhà họat động nhân quyền biết tin đã kéo đến trụ sở cảnh sát, đòi phải giải thích về sự việc bắt giữ Fathi Tirbil.

Tiếp sau đó hàng trăm người dân khác cũng đổ về trước nơi giam giữ biểu thị tình đoàn kết với vị luật sư vì dân của mình. Qua mạng Facebook, người dân đã kêu gọi tập hợp biểu tình toàn quốc. Chính quyền lo ngại và nghi ngờ anh là người xúi dục dân chúng, nên đã yêu cầu luật sư đứng ra kêu gọi dân chúng ngừng biểu tình. Đe dọa không thành và bị sức ép cuối cùng cảnh sát đành thả Fathi Tirbil vào ngày 16 tháng 2.

Ngày hôm sau đó phong trào bắt đầu lan rộng ra khắp cả nước Libya và kéo dài cho đến khi chế độ Kadhafi bị lật đổ. Tác giả bài báo kết luận, Fathi Tirbil là người đã mở ra con đường mà theo đó phẩm giá của con người được trỗi dậy mạnh mẽ hơn là nỗi sợ hãi.

Đặc phái viên của báo Le Monde cho biết thêm luật sư Fathi là một con người có lý tưởng, một người bình dị nuôi dưỡng bên trong một niềm khát khao vì công lý. Fathi Tirbil đã từng 5 lần bị cảnh sát Libya bắt và đánh đập. Anh suy nghĩ, cách duy nhất để đối mặt với chế độ độc tài này là bằng luật pháp.

Quay trở lại với vụ bắt giữ trái pháp luật đối với luật sư Trần Vũ Hải ngày 12 tháng 11.

Trong những năm qua, luật sư Trần Vũ Hải và một số luật sư khác như Trần Thu Nam và Hà Huy Sơn,…, đã tham gia bảo vệ cho những người hoạt động nhân quyền trong các vụ án chính trị, bảo vệ cho dân oan. Mặc dù tiếng nói của các luật sư chưa thay đổi được các bản án bỏ túi của  hội đồng xét xử, bởi chính hội đồng xét xử cũng không quyền thay đổi. Nhưng các nỗ lực, cố gắng của các luật sư đã được người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, cộng đồng quốc tế ghi nhận. Luật sư Trần Vũ Hải và các đồng nghiệp của ông đã trở thành chỗ dựa pháp lý, tinh thần cho những người hoạt động nhân quyền và các tổ chức XHDS độc lập.

Luật sư Trần Vũ Hải đã nhận được sự yêu mến, ngưỡng mộ và ủng hộ rất lớn từ những người dân bị áp bức, bị bất công trong xã hội. Bởi vậy, khi sự việc bắt giữ trái pháp luật xảy ra với luật sư Trần Vũ Hải. Hàng chục đồng nghiệp của ông đã tới công an phường Xuân La để bày tỏ sự ủng hộ. Tiếp theo là hàng trăm dân oan từ các địa phương cùng với hàng chục nhà hoạt động nhân quyền, hoạt động môi trường và xã hội đã tới để phản đối công an bắt người trái pháp luật, và bảy tỏ sự ủng hộ với luật sư Trần Vũ Hải. Điều này đã khiến lực lượng công an lúng túng và phải trả tự do cho ông.

Những lời kêu gọi mọi người tới ủng hộ luật sư Trần Vũ Hải đã được đưa lên mạng xã hội Facebook. Nếu như Nhân dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người đang sử dụng Facebook cũng như các trang mạng xã hội khác ý thức được trách nhiệm của mình với sự thay đổi của đất nước. Khi họ thấy những lời kêu gọi trên Facebook, hàng ngàn người tới cùng tham dự với các luật sư, những người hoạt động nhân quyền và XHDS tại đồn công an Xuân La. Hoặc họ tập hợp để ủng hộ tại địa phương của họ. Tôi tin là đất nước Việt Nam sẽ thay đổi và chuyển mình sang dân chủ chỉ sau một đêm.

Vụ bắt giữ trái pháp luật đối với luật sư Trần Vũ Hải của an ninh Việt Nam giống như vụ bắt giữ trái pháp luật đối với luật sư Fathi Tirbil của an ninh Lybia. Nhưng sự khác nhau là giới luật sư của Lybia, những người hoạt động nhân quyền và Nhân dân Lybia đã tận dụng tốt cơ hội để tiến hành thành công cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài Kadhafi. Còn giới luật sư, những người hoạt động nhân quyền và Nhân dân Việt Nam chưa làm được điều đó.

Đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn may mắn, nhưng may mắn sẽ không còn đến với họ quá nhiều lần nếu tội ác và bất công vẫn tiếp tục xảy ra trên đất nước vốn đã trải qua quá nhiều đau thương này.

Tất cả chúng ta, những người Việt Nam yêu tự do, dân chủ, hòa bình và công lý hãy chuẩn bị và sẵn sàng cho những sự kiện tới đây để có thể thay đổi đất nước của mình. Cần phải chấm dứt tội ác và bất công, độc tài trên đất nước Việt Nam yêu quí của chúng ta.

Dạy môn “Công dân và Tổ quốc”, nhưng Tổ quốc tên là gì?

Dạy môn “Công dân và Tổ quốc”, nhưng Tổ quốc tên là gì?

Hà Sỹ Phu

21-11-2015

Ảnh: Thí sinh thi Sử, một mình một hội đồng thi! Nguồn: internet

Ảnh: Thí sinh thi Sử, một mình một hội đồng thi! Nguồn: internet

Xuất thân là một thày giáo phổ thông, rồi giảng viên đại học, rồi viết về những vấn đề chính trị xã hội, tôi rất quan tâm đến cuộc tranh luận quyết liệt về xử lý môn học Lịch sử hiện nay.

Phía cơ quan chủ quản tức Bộ Giáo dục thì bảo vệ cho quan điểm cần “tích hợp” môn Lịch sử chung với 2 môn khác thành môn học “Công dân và Tổ quốc”, trong khi hầu hết các trí thức trong nước, ngoài bộ phận chủ quản nói trên, đều nói rằng làm như vậy thì “Thực chất là xoá bỏ môn Lịch sử trong nền giáo dục phổ thông” , đây “là một việc làm không đúng, cần phải kiên quyết loại bỏ. Phải nghiên cứu lại một cách nghiêm túc với sự tham gia trực tiếp của các nhà khoa học”, “chương trình này sẽ dẫn đến hệ lụy làm “teo” môn lịch sử trong trường phổ thông, lớp trẻ không còn biết sự hy sinh của các bậc tổ tiên để có đất nước như ngày hôm nay”…(1)
1/ Ý kiến đã nhiều nhưng nỗi lo chưa hết

Trên công luận thì ý kiến trái chiều với Bộ Giáo dục tỏ ra áp đảo, nhưng đừng vội mừng, kinh nghiệm cho biết trong cơ chế vận hành hiện nay những ý kiến “trái chiều” dù có tình có lý rõ ràng, dù có lợi cho dân cho nước cũng “không là cái đinh gì” khi “Trên” đã quyết định, khi đã là chủ trương lớn của ĐCSVN, (và người ta có lý do để nghi ngờ, nếu điều này có bàn tay của Trung quốc thì thật khó thoát ra như cái gông 16 chữ vàng rất êm ả mà tai quái). Vậy tuy đã có rất nhiều lời phân tích xác đáng song mối lo ngại bị “teo” dần môn Sử Việt vẫn không được phép nguôi ngoai, cho tới khi nào nguyện vọng chính đáng của nhân dân, mà đại diện là giới trí thức độc lập, được thành hiện thực.

2/ Ý nghĩa đặc biệt của môn Sử Việt và môn Sử Đảng:

Ý nghĩa chung thì đã rõ, mỗi dân tộc đều “lớn lên thành người” theo một quá trình riêng của dân tộc mình, quên cái quá khứ cụ thể ấy là lấy đi cái nền phát sinh sinh của con người, thì dân tộc ấy như người bị chặt cụt 2 chân, chỉ ngồi trên xe lăn để người ta đưa đẩy đi đâu cũng được. Không còn biết mình là ai thì mất hết sức mạnh tự thân.

Không ít người ngộ nhận, tưởng đang cùng thế giới chia sẻ những giá trị văn minh kỹ thuật hiện đại như nhau thì có nghĩa mọi dân tộc đã ngang hàng với nhau. Thực ra, cái tầm vóc NGƯỜI , đẳng cấp NGƯỜI tức cái hồn NGƯỜI bên trong vẫn có thể khác nhau nhiều lắm. Tầm vóc NGƯỜI là kết quả được tạo ra từ một quá trình lịch sử lâu dài và gắn chặt với một cộng đồng xác định gọi là Dân tộc.

Vậy trong trường hợp cộng đồng dân tộc Việt Nam, đặc điểm lịch sử quan trọng nhất là gì?

– Trong QUÁ KHỨ , VN là một dân tộc thuần hậu, đã còn nhiều lạc hậu lại phải sống cạnh một nước láng giềng khổng lồ đầy tham vọng và thâm hiểm. Nhưng dù có nền văn hóa rất gần nhau mà sau 1000 năm đô hộ, kẻ khổng lồ gian ác vẫn không đồng hóa được nước nhò này, giang sơn gấm vóc Việt Nam vẫn nguyên vẹn. Lịch sử Việt Nam ( gọi tắt là Sử Việt để phân biệt với môn Sử Đảng) chủ yếu là Lịch sử chống xâm lược Tàu, qua đó khẳng định một Dân tộc có sức sống và khả năng thích nghi mãnh liệt.

– Nhưng trong Lịch sử HIỆN TẠI tức mấy chục năm gần đây Việt Nam gặp một bước ngoặt bất ngờ. Kẻ thù cũ có dịp quay trở lại, nhờ tận dụng được một cơ hội mới quý như vàng, đó là Ảo tưởng Cộng sản đã nhốt chung con sói và bày hươu vào chung một chuồng, cái chuồng sơn son rất đẹp có tên “đại gia đình Xã hội chủ nghĩa, bốn phương Vô sản đều là anh em”.

Đã là XHCN thì mọi việc cứ do hai ĐCS ngồi với nhau quyết định, trong đó thế bất lợi luôn thuộc về cái ĐCS nhỏ và chịu ơn. Còn nhân dân bị trị thì bị nền CS toàn trị tước hết mọi vũ khí tinh thần và vật chất và khóa chặt, không còn điều kiện tối thiểu để tự đứng lên làm một sự nghiệp gì. Sự hỗ trợ quốc tế thì bị hạn chế tối đa bởi chủ trương chỉ đối thoại song phương, không chấp nhận nước thứ ba can dự và trì hoãn việc kiện ra Liên hiệp quốc. Nước nhỏ mà thực hiện ba điều ấy thì khác nào tạo “điều kiện cần và đủ để cho địch nhất định thắng-ta nhất định thua” như dọn cỗ cho kẻ xâm lược. Giai đoạn Lịch sử ngắn ngủi này là thời gian của Sử Đảng, tuy được viết rất hùng tráng song chính là giai đoạn làm cho Việt Nam chịu ơn Trung quốc, thất thế trước Bành trướng Đại Hán và rước họ trở lại.

Nay trước vận nước lâm nguy, đúng lúc phải tăng cường Sử Việt để sống lại tinh thần Thoát Trung, và sửa những sai lầm của giai đoạn Sử Đảng đã giúp Đại Hán cơ hội trở lại thì giới cầm quyền Việt Nam đã khéo léo làm toàn những điều ngược lại: lấy cớ “giảm tải cho học sinh” để giảm dần Sử Việt truyền thống, đồng thời tăng cường môn Sử Đảng bằng mọi phương tiện, thử hỏi như vậy thì có lợi cho giặc hay có lợi cho dân tộc ta? Nếu có một tên Thái thú Tàu thì nó cũng chỉ mong làm được như vậy.

Còn nhớ hồi ông Lê Khả Khiêu đang làm Tổng Bí thư, có đoàn đại biểu Trung quốc sang thăm, trao đổi về những vấn đề lý luận. Phía Việt Nam nói ĐCS Trung quốc đảm nhiệm phần lý luận, VN chỉ nhiều kinh nghiệm thực hành. Phía Trung quốc nói VN cần sửa lại Lịch sử của mình !

Theo ý Trung Quốc, Việt Nam chỉ là “đứa con hoang” cần trở về với mẹ thì những trang sử oanh liệt chống ngoại xâm của Lê Lợi, Hưng Đạo, Quang Trung…chẳng qua chỉ còn là những vụ phản loạn của địa phương, như bọn giặc có nổi lên chống lại chính quyền Trung ương chứ có gì khác?

Dã tâm gian ác của giặc Bành trướng Đại Hán đã nằm trong gien của họ, đấy là việc của họ. Nhưng những người cùng được mang dòng máu Việt của những anh hùng cứu quốc trong Sử Việt mà nay bị cái “đại cục Ý thức hệ đầy lợi quyền lừa đảo” cuốn đi, cúi mặt làm tay sai, làm nhục tổ tiên thì sao mà tha cho được? Họ chỉ lo cho Đại Hán khi thấy tâm lý người Việt ghét xâm lược Tàu, họ hứa với Tàu sẽ đàn áp những cuộc biểu tình yêu nước, họ hứa sẽ sửa những trang lịch sử oanh liệt chống giặc Tàu…Chương trình “tích hợp” môn lịch sử kiểu này khác nào tiếp tục triển khai mật ước phục vụ ý đồ của giặc xâm lăng? Liệu có oan không, khi nhớ rằng ông Bộ trưởng bảo vệ cái đề án xóa nhòa môn Sử Việt này cũng chính là người mấy năm trước đã ra lệnh cấm học sinh sinh viên tham gia biểu tình yêu nước đấy! Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả.

3/ Tích hợp thành môn “Công dân và Tổ quốc” gây hiệu quả tốt hay xấu?

Tích hợp kiểu này, môn Sử Việt sẽ bị phá nát

Có sự tích hợp là tốt, có sự tích hợp là xấu, tùy theo tính chất và tương tác của các môn hợp phần. TS Vũ Thị Phương Anh cho biết khi giảng về chủ đề “người dân tộc thiểu số ở VN“, trong đó tích hợp luôn cả lịch sử, cả địa lý, và cả văn hóa vào nữa. Đó là ví dụ về sự tích hợp tốt làm tăng hiệu quả. Sự tích hợp có nhiều mức độ, có khi chỉ cần bổ sung hay minh họa bằng những bài đọc thêm kẻm theo bài chính.

Nhưng sự tích hợp môn Sử Việt với hai môn Giáo dục công dân và An ninh quốc phòng cho ta ví dụ ngược lại, nó sẽ “phá nát” môn Sử Việt (như lời GS Đỗ Thanh Bình – nguyên Chủ nhiệm khoa Lịch sử, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội). Bản thân môn Lịch sử (Sử Việt) với tư cách là một khoa học và ổn định, nhưng hiện nay đã bị nhiễm “tính Đảng”, bị chính trị hóa khá nhiều rồi (và đó là một nguyên nhân khiến môn Lịch sử bị áp đặt và khô khan), đã thế bây giờ lại ghép vào hai môn Giáo dục công dân và An ninh quốc phòng là hai môn gắn chặt với thể chế chính trị trước mắt, chứa đầy “đảng tính” là yếu tố chính trị nhất thời, thì Lịch sử sẽ bị băm nát và biến tính ra sao, thiết nghĩ có thể biết trước.

Nếu chỉ vì tâm lý học sinh chán môn Sử mà phải tinh giảm thì còn đâu là chuẩn mực sư phạm? Lỗi không ở học sinh, không ở bản thân môn học, mà ở nội dung áp đặt chủ quan vô lý và người truyền đạt vô hồn.

Vướng ngay từ cái tên môn học

Việc “tích hợp” môn Sử Việt này vào một môn chung bị vướng ngay từ cái tên của môn chung đó: Công dân và Tổ quốc! Tổ quốc tên là gì vậy? Người dân Việt nào cũng hiểu đây là Tổ quốc Việt Nam, thế thôi. Nhưng xin thưa không phải thế, ĐCSVN đã đổi tên chính thức cho Tổ quốc là Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, nhiều khi chỉ gọi tắt là Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Tổ quốc có kèm một tính ngữ để định hướng, để đừng lầm với cái Tổ quốc cổ truyền. Tổ quốc cũng phải mang “tính Đảng”, phải chính trị hóa.

Trong bài ”Đôi điều suy nghĩ của một công dân” (1993) tôi đã viết như sau:

“Vượt lên trên mọi sự tranh giành giai cấp, vượt qua mọi thể chế, Tổ quốc chúng ta bao giờ cũng là Tỏ quốc Việt Nam thôi! Ta gọi những đồng bào ta ở nước ngoài muốn đem sức người sức của về xây dựng đất nước là ‘Việt kiều yêu nước’ nhưng họ có yêu Chủ nghĩa Xã hội đâu? Nếu ta chuyển cả Tổ quốc thành ‘Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa’ thì những đồng bào yêu nước ấy còn đâu nước để mà yêu? Tôi tin rằng sẽ có ngày chúng ta làm lễ trả lại ‘tên khai sinh’ cho Tổ quốc là Tổ quốc Việt Nam, thì sức mạnh của Người sễ tăng lên gấp bội, những con dân nước Việt sẽ rưng rưng nước mắt, nắm chặt lấy tay nhau mà reo hò.”

Phẩm chất người thày quyết định hiệu quả môn học

Tổng số tiết dạy tất nhiên là một yếu tố quan trọng nhưng nội dung giảng dạy và phẩm chất người thày quan trọng hơn nhiều. Nội dung môn học thì đã như trên phân tích. Phẩm chất người thày thì sao? Bên cạnh phương pháp, kỹ năng truyền đạt thì quan điểm, tư tưởng, nhiệt tâm và nhân cách của người thày là yếu tố quyết định. Người thày hiện nay ra sao, họ phải là những “cán bộ giáo dục của Đảng”, phẩm chất đầu tiên là không được có ý kiến khác với Đảng, nếu có sẽ bị loại trừ ngay. Nhà trường là nơi bị quản lý chính trị rất chặt, trong những trí thức có tư tưởng dân chủ tiến bộ, dám lên tiếng phản biện lâu nay hỏi có được mấy người là các nhà giáo? Các nhà giáo bị nhiễm độc CS (một cách tự nguyện hay bắt buộc) lại đứng trên bục, giảng cái gọi là môn Lịch sữ đã “tích hợp” bị nhiễm độc nặng nề thì nạn nhân là những người bị nuốt những thức ăn tinh thần độc hại đó là những con em chúng ta, những chủ nhân tương lai của đất nước sẽ bị nhiễm độc hàng loạt, sẽ chết từ từ cả về trí tuệ và tâm hồn, đến lượt họ lại thành những người thày đi gieo chất độc thì xã hội chỉ còn là con thuyền lạc bến, buông trôi theo mật ước Thành Đô.

                                                                  ***

Để dứt lời, xin các thày giáo cô giáo, những đồng nghiệp của tôi miễn thứ cho tôi nếu có những lời làm quá đau lòng đồng nghiệp trước cái “đại cục” nhức nhối cho tương lai của giống nòi mình. Nhưng cũng thật mừng trong cuộc tranh luận về môn Sử Việt này, nhiều thày giáo cô giáo đã không thể im lặng, đã lên tiếng phản biện quyết liệt. Thương trò, thương mình và thương Dân tộc. Xin trích lời của Phó Gíáo Sư Vũ Quang Hiển (Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) làm một ví dụ:

Cắt ghép và xuyên tạc lịch sử vốn là cách làm của những người muốn bôi nhọ lịch sử dân tộc và nhân loại. Ngày càng có nhiều công bố trên phương tiện thông tin đại chúng làm lung lạc tinh thần thế hệ trẻ Việt Nam bằng cách lắp ghép và xuyên tạc lịch sử theo một logic chủ quan đã định trước, nhưng lại núp bóng “cách nhìn mới” về lịch sử. Vì vậy, việc giáo dục lịch sử thiếu tính hệ thống và toàn diện sẽ đặt thế hệ trẻ Việt Nam đứng trước hiểm họa thấy rõ.”

                                                                                      H.S.P.

20 – 11 – 2015

(1) Tham khảo

http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/bo-mon-lich-su-se-gay-hoa-kho-luong-20151106211528458.htm

http://m.vietnamnet.vn/vn/giao-duc/273281/cuoc-hoi-thao-chua-tung-co-ve-mon-lich-su.html

https://www.danluan.org/tin-tuc/20151117/tranh-cai-ve-viec-bo-mon-lich-su-trong-truong-hoc#sthash.BodkZwBa.dpuf

Hạ giá hay xóa bỏ môn lịch sử?

Hạ giá hay xóa bỏ môn lịch sử?
Nguoi-viet.com

Ngô Nhân Dụng

Ngày Chủ Nhật tuần rồi, 15 Tháng Mười Một, 2015, Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam tổ chức một cuộc hội thảo trong đó nhiều vị giáo sư báo động học sinh nay mai sẽ không còn được học môn lịch sử đầy đủ, theo dự thảo chương trình bậc Trung Học Phổ Thông, mà Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo có thể thi hành. Theo chương trình soạn thảo, từ năm 2018 các học sinh sẽ không được học riêng môn Lịch Sử, mà môn này sẽ được gộp chung vào thành một môn học mang tên là “Công dân với Tổ quốc;” trong đó có thêm hai môn khác là Giáo Dục Công Dân và An Ninh Quốc Phòng. Trước đó hai tuần, Bộ Giáo Dục đã họp các nhà giáo để giải thích việc cải cách này; nhưng giới sử học nghe không xuôi tai!

Các viên chức Bộ Giáo Dục đã giải thích và bênh vực chủ trương của họ, nhưng các nhà nghiên cứu lịch sử vẫn nghĩ khác. Sử gia Phan Huy Lê cho rằng dù Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo có giải thích thế nào thì chương trình mới này đã khai tử, đã xóa bỏ môn Lịch Sử trong thực tế. Giáo Sư Kiều Thế Hưng khẳng định: “…dù với bất cứ lý do nào thì việc coi nhẹ vai trò và vị trí, dẫn tới hậu quả thủ tiêu bộ môn Lịch Sử ở trường phổ thông.” Một cuộc thăm dò cho biết hơn 80% học sinh chống lại ý kiến bãi bỏ môn lịch sử như một môn học riêng.

Lời báo động của vị chủ tịch Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam nói đến tương lai khi môn học lịch sử có thể bị xóa bỏ. Nhưng thật ra trước khi chính quyền Cộng Sản đưa ra chương trình cải tổ này thì môn học Lịch Sử đã bị họ bỏ rơi, bỏ rớt, bỏ xó từ lâu rồi! Một bằng cớ là hiểu biết của các em học sinh về lịch sử Việt Nam rất kém. Năm ngoái, cả nước đã bàn tán về tình trạng “dốt lịch sử” được biểu lộ trong một cuộc thi đố trên màn ảnh truyền hình trên đài VTV.

Chương trình tivi này phỏng vấn bảy em học sinh, đặt một câu hỏi về vua Quang Trung, tức Nguyễn Huệ, vị anh hùng áo vải đại thắng quân Thanh năm 1789. Trước mặt các khán giả tham dự để cổ võ, tất cả bảy em học sinh trên không em nào trả lời đúng và đầy đủ. Có em nói Quang Trung và Nguyễn Huệ là hai bố con, có em đoán đó là hai anh em, nhưng sau đó em này còn muốn tỏ ra mình biết nhiều, nói thêm rằng, “Ông Quang Trung chính là ông Nguyễn Du.”

Chúng ta không nên căn cứ vào một chương trình giải trí trên tivi mà phán đoán trình độ hiểu biết về lịch sử của học sinh Việt Nam. Nhưng có thể đoán rằng những em được chọn đưa lên đài truyền hình dự thí chắc đã được coi là khá về môn này, ít nhất theo thẩm định của cha mẹ và thầy, cô giáo các em – trừ khi nhân viên đài truyền hình đã chọn các em dự thi theo tiêu chuẩn ai trả nhiều tiền nhất thì được… lên đài! Nếu phụ huynh và giáo sư nghĩ rằng các em này học giỏi môn sử nên đồng ý cho đi thi, mà trình độ các em dốt như vậy, thì chính những “người lớn” này cũng hoàn toàn không biết gì về lịch sử! Tức là có hai thế hệ dốt sử chứ không phải chỉ có một lớp trẻ! Thật đáng buồn!

Bây giờ, theo dự thảo chương trình tổng thể của Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo, môn Lịch Sử riêng biệt không còn tồn tại trong hệ thống các môn học bắt buộc nữa. Không biết trình độ hiểu biết về lịch sử của các thế hệ sau sẽ xuống đến mức nào?

Một lý do khiến trẻ em dốt lịch sử là từ lâu nay học sinh đã chán học môn sử. Một năm gần đây khi nghe tin kỳ thi sắp tới không phải thi môn lịch sử nữa cả đám học sinh đã reo hò sung sướng đem vứt các cuốn sách giáo khoa từ trên lầu xuống sân trường, náo động, vui tươi như một ngày hội. Theo Giáo Sư Phan Huy Lê, lý do khiến học sinh chán là vì “…chương trình và sách giáo khoa nặng kiến thức, dày đặc sự kiện, kiểu dạy một chiều thiếu sinh động lại còn đòi hỏi thuộc lòng thì… Chán học sử đang là điều tất yếu.”

Giáo Sư Phạm Phụ nói rõ hơn về “kiểu dạy một chiều” này, “Ðáng lý ra môn Sử là môn cực kỳ hấp dẫn đối với học sinh, thế nhưng tại sao không đến mức say mê môn Sử mà thậm chí lại còn chán ghét ? Là vì cách dạy của ta, chương trình của ta, sách giáo khoa và cách truyền thụ của thầy giáo làm cho nó khô cứng. Trong một thời gian dài môn Sử bị xơ cứng, chính trị hóa thế này thế khác thì đâm ra nhàm chán.”

Môn học bị chính trị hóa thành xơ cứng như thế nào? Vẫn theo Giáo Sư Phạm Phụ thì phần lịch sử sau 1945 chiếm tỷ lệ rất lớn “trong đó nhiều phần lồng vào sử của đảng Cộng Sản Việt Nam, học trò học mãi những thứ đó nó nhàm chán thôi chứ có gì đâu… môn Sử không trình bày bằng những sự kiện mang màu sắc khoa học mà như là cái môn nhằm mục đích tuyên truyền vậy thì người ta nghe mãi người ta chán thôi.” Khi biết như vậy, chúng ta hiểu rằng cảnh các học sinh đua nhau ném các cuốn sách giáo khoa lịch sử xuống sân thì chính là các em đang vứt bỏ các tài liệu tuyên truyền của đảng Cộng Sản!

Chỉ sử dụng môn Lịch Sử như một phương tiện tuyên truyền cho nên chế độ Cộng Sản đã coi nhẹ các cuộc chiến đấu của tổ tiên chúng ta chống những cuộc xâm lăng của đế quốc Hán tộc. Giáo Sư Phạm Phụ nhận xét: “Lịch sử một ngàn năm Bắc thuộc cũng có chứ không phải không nhưng tổng số rất ít.”

Giảm bớt không cho dạy phần lịch sử ngàn năm Bắc thuộc chính là một chủ trương của đảng Cộng Sản, từ năm 1950 cho tới bây giờ. Với đường lối ngoại giao coi Trung Cộng “vừa là đồng chí, vừa là anh em;” với sự có mặt của các “cố vấn Trung Quốc vĩ đại” kèm bên các chiến dịch cải cách xóa bỏ nền nếp xã hội Việt Nam cổ truyền, chế độ Cộng Sản Việt Nam tất nhiên phải tìm cách che lấp các tội ác bành trướng của các triều đại Hán, Ðường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh đối với nước ta.

Khi còn học bậc tiểu học và trung học, ở Hà Nội trước năm 1954 và tại Sài Gòn sau đó, bản thân tôi đã thấy môn học lịch sử đã đào luyện tấm lòng yêu nước; càng học càng say sưa về truyền thống bất khuất của dân tộc. Trước năm 1975, tôi làm nghề dạy học, tuy phụ trách môn Quốc Văn nhưng nhiều lần phải dạy môn lịch sử cho bậc trung học, khi nhà trường không đủ giáo sư chuyên về sử. Kinh nghiệm cho tôi thấy các học sinh rất thích những bài lịch sử về công cuộc chống xâm lăng phương Bắc. Có lúc dạy tới đoạn Lê Lợi kháng Minh, tôi khuyến khích các em học sinh đọc bài Bình Ngô Ðại Cáo, bản dịch của Bùi Kỷ in trong Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim. Rất nhiều em đã học thuộc lòng cả bài văn dài với rất nhiều chữ Hán mà không thấy chán. Sau đó 50, 60 năm, nhiều em gặp lại vẫn còn cảm ơn thầy giáo đã cho mình cơ hội thưởng thức một áng văn trác tuyệt, hào hùng đó. Trong hai ngàn năm qua, lòng yêu nước của người dân Việt Nam đã được đào luyện qua lịch sử kháng cự các cuộc xâm lăng từ phương Bắc. Bất cứ người Việt nào học lịch sử cũng trào lên một tấm lòng yêu nước khi biết đến những Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bôn, Phùng Hưng, cho tới Trần Bình Trọng, Quang Trung!

Cho nên, việc hạ thấp vai trò của môn học lịch sử trong cấp trung học phổ thông là một dụng ý chính trị của đảng Cộng Sản, theo Nghị Quyết 29 NQ/TW của Hội Nghị Trung Ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo. Bản dự thảo chương trình bậc Trung Học Phổ Thông của Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo ở Hà Nội được đưa ra trong lúc phong trào chống Trung Cộng xâm lược đang cuồn cuộn sôi lên trên cả nước Việt Nam. Hạ thấp giá trị của môn Lịch Sử là một cách khiến cho các thế hệ sau này không thấy cần học sử nữa. Không học lịch sử dân tộc thì cũng lòng yêu nước cũng mờ nhạt. Ðó là một chủ trương trong chính sách giáo dục của đảng Cộng Sản Việt Nam. Như Giáo Sư Văn Như Cương nêu ra, “Ví dụ trong sách giáo khoa lịch sử không nói đến Biển Ðông, không nói đến Gạc Ma, không nói đến Tàu không nói đến Hoàng Sa, Trường Sa của ta bị chiếm đóng thì cũng không tôn trọng lịch sử.”

Tất nhiên, sách giáo khoa môn Sử của Việt Cộng thì không thể nào nhắc đến các tội xâm lược của Trung Cộng. Bởi vì nếu không có Trung Cộng bao bọc thì Việt Cộng cũng không tồn tại từ năm 1950 đến giờ! Không những lờ đi không nhắc tới Hoàng Sa, Trường Sa, đảo Gạc Ma, Biển Ðông, mà Việt Cộng còn muốn tránh không nói đến cả Hà Hồi, Ngọc Hồi, Chi Lăng, Chương Dương, Hàm Tử nữa! Như Giáo Sư Hà Sĩ Phu đã từng nhận xét, Việt Cộng theo Trung Cộng đem ảo tưởng về chủ nghĩa Cộng Sản vào nước ta gây nên hậu quả là “Ảo tưởng Cộng Sản đã nhốt chung con sói và bày hươu vào chung một chuồng, cái chuồng sơn son rất đẹp có tên ‘đại gia đình Xã hội chủ nghĩa, bốn phương vô sản đều là anh em!’” Ông Hà Sĩ Phu cho biết thời Lê Khả Khiêu đang làm tổng bí thư, có đoàn đại biểu Trung Quốc sang thăm, trao đổi về những vấn đề lý luận, và “Phía Trung Quốc nói Việt Nam cần sửa lại lịch sử của mình!” Công cuộc “tẩy não” đã kéo dài qua mấy thế hệ, từ thời Hồ Chí Minh đến Lê Khả Khiêu. Cho nên hậu quả tất nhiên là học sinh bây giờ dốt sử, không biết Quang Trung cũng là Nguyễn Huệ!

Bàn về dự thảo chương trình mới của Bộ Giáo Dục, Giáo Sư Phan Huy Lê lo lắng: “Lớp trẻ lớn lên trở thành công dân mà chỉ biết lờ mờ, thậm chí là biết sai về lịch sử dân tộc, không biết cội nguồn tổ tiên,… thì làm sao có thể viết tiếp trang sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?” Nhưng đảng Cộng Sản muốn bảo vệ tổ quốc hay chỉ lo bảo vệ chế độ để họ tiếp tục nắm quyền và tham nhũng?

Gần đây ông Phùng Quang Thanh tỏ ra hoảng hốt khi thấy nhiều người Việt Nam đang chống Trung Quốc! Dân Việt mà chống Trung Quốc thì ông Thanh rất lo lắng cho tiền đồ dân tộc! Chúng ta phải đặt câu hỏi: “Phùng Quang Thanh có được ai dạy lịch sử nước Việt Nam hay không?” Ông ta có biết Hai Bà Trưng là ai không? Hay ông ta được các cố vấn vĩ đại dạy bài học khác: “Ðồng chí Mã Viện qua Giao Chỉ tổ chức cải cách ruộng đất, vận động nhân dân đứng lên đấu tố bọn địa chủ ác ôn Thi Sách và chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị!”

ĐẤT SẠCH – ĐẤT YÊU THƯƠNG

ĐẤT SẠCH – ĐẤT YÊU THƯƠNG

Tri’ch EPHATA 668

Có một câu chuyện về việc xây Nhà Thờ, chuyện hấp dẫn bởi nó xảy ra ngay trên đất nước Việt Nam chúng ta. Sau năm 1975, quan niệm “đất là sở hữu của toàn dân” nên Nhà Nước quản lý đất rồi phân phối theo nhu cầu, vậy Nhà Thờ nào muốn xây dựng thì làm đơn, lên quy hoạch, nhà nước cứu xét cấp dất theo nhu cầu. Các tôn giáo không là những tổ chức pháp nhân nên không có quyền giao dịch mua bán. Từ quan niệm này dẫn đến nhiều tình trạng tréo ngoe, thí dụ: Nhà Thờ mua đất của dân chúng, lập kế hoạch xây dựng Nhà Thờ, rồi làm thủ tục hiến đất cho nhà nước, nhà nước xem xét rồi mới cấp đất trở lại cho Nhà Thờ thực hiện. Một quy trình vô lý và gian dối nhưng vẫn vận hành nhiều năm nay như thế ở Việt Nam.

DAT SACH DAT YEU THUONG

Một vấn đề khác. Một số các cơ sở tôn giáo ( Nhà Thờ hoặc Tu Viện ) sau năm 1975 bị nhà nước trưng dụng, có nơi là mượn, có nơi là chiếm không giấy tờ… Sau này có nhu cầu xin lại, không dễ gì có thể xin lại một cách thẳng thắn, thường sẽ phải vòng vo nhiều cách, nói theo kiểu một vị đại biểu Quốc Hội khóa 13 vừa qua là “Hoàng hôn nhiệm kỳ – chuyến tàu vét” ( đại biểu Lê Như Tiến ). Đó là cơ hội cho hai bên đều có lợi, bên Nhà Thờ có đất để xây dựng, bên “hoàng hôn nhiệm kỳ” có “chuyến tàu vét” khấm khá bảo đảm tương lai.

Tham những đã trở thành quốc nạn, xảy ra ở khắp nơi, ở mọi lãnh vực và mọi cấp độ, chẳng cần đợi đến chuyến tàu vét, ngày nào trong cuộc đời cũng đều là những ngày lái tàu vét vậy. Chuyện thường ngày, Công An giao thông thổi vào, chìa ra mấy tờ màu xanh thì đi ( video quay và phổ biến đầy trên mạng ), giấy phép xây dựng nhà, đố có ai xin được mà không phải mất tiền bôi trơn, thủ tục hoàn công nhà ( xây xong phải hoàn công mới có giấy sử dụng ) không ai mà tự nhiên có được nếu không chi tiền, trong quá trình xây, nay anh này vào thăm kiểm tra, mai anh kia vào thăm kiểm tra… Chủ nhà cứ vậy mà chi, khó làm dự toán chính xác lắm, cha ông ta đã có câu “làm ruộng thì ra làm nhà thì tốn” mà, nhưng ngày xưa tốn vì vụng tính, ngày nay tốn vì tác động bôi trơn !

Có một câu chuyện giữa hai vị đáng kính nói với nhau, một vị cứ chậm rãi mà liên tục thực hiện được việc có phép xây dựng chỗ này chỗ kia, một vị hay lên tiếng phản ứng, cơ sở không lấy lại được mà còn bị mang tiếng là quấy nhiễu, phá hoại tình đoàn kết. Vị thành công trong lãnh vực phép tắc khuyên bạn mình nên nhẹ nhàng, đôi bên đều có lợi, nhờ vậy mà ta mới có thể xây Nhà Thờ phục vụ Dân Chúa. Vị kia nghiêm khắc trả lời, đất mà lấy lại theo cách đó là đất… bẩn rồi, không xứng đáng để xây nơi thờ phượng Thiên Chúa, thà không có Nhà Thờ chứ dứt khoát không xây Nhà Thờ theo cái kiểu mờ ám ấy. Vị này được một số người kính nể, nhưng nhiều anh em khác lại bực bội lên án cụ là không khôn ngoan và cố chấp, lắm khi Giáo Dân biết chuyện cũng tham gia vào việc nói xấu cụ.

Vậy đất nào là đất “sạch”, xứng đáng để xây dựng nơi thờ phượng Thiên Chúa ? Có câu chuyện kể rằng:

Một nhà kia có hai anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ, hai anh em thương nhau lắm, khi người anh lập gia đình ra ở riêng thì chú em ở một mình. Sau mùa gặt lúa, nằm đêm thao thức, người anh thương em mình cô đơn, không biết thu hoạch có đủ ăn không, nghĩ rồi anh ta lặng lẽ ra khỏi giường, vác bao lúa bên mình sang bỏ vào kho thóc nhà chú em. Chú em cũng nằm thao thức không ngủ, nghĩ anh mình có gia đình nên cần nhiều lúa hơn, mình độc thân ăn chẳng bao nhiêu, bèn nhổm dậy vác bao lúa bên mình sang quăng vào kho thóc nhà người anh. Một thời gian sau, hai anh em lấy làm lạ, sao kho lúa của mình không hề vơi đi.

Rồi một đêm, hai anh em đang vác lúa sang nhà nhau thì “đụng nhau” ở ngay hàng rào giữa hai nhà, họ chợt hiểu vì sao kho thóc của họ không hề vơi. Hai bao lúa trên hai hai anh em buông rơi xuống, họ ôm nhau khóc. Nơi hai bao lúa rơi xuống ấy chính là “đất sạch”, đất đã được tắm gội bằng tình thương, đất tràn ngập tình chia sẻ, và như thế, đất ấy xứng đáng là nơi dựng lên ngôi Từ Đường của dòng tộc hai anh em mà thờ phượng tạ ơn Trời Đất và ông bà tổ tiên của họ.

Chuyện đất đai quý đến mấy đi nữa cũng chỉ là chuyện thế gian, chẳng ai trong chúng ta mang được một tấc đất sang bên kia thế giới, nó quý đến đâu cũng không phải là lý do để chúng ta gây căng thẳng hận thù, càng không đến nỗi phải kéo nhau ra ngăn chặn bằng cách đọc kinh cầu nguyện tại hiện trường. Nhưng điều quan trọng là Sự Thật và lẽ Công Bằng, mà điều này thì chính Chúa Giêsu sẵn sàng sống chết để làm chứng, mảnh đất không là gì cả, nhưng mảnh đất là biểu tượng của Sự Thật và Công Bằng, đấy là sự suy xét lương tâm của mỗi người trước mặt Chúa. Không để sự thật và công bằng bị chà đạp.

Lm. VĨNH SANG, DCCT,

20.11.2015

Một thanh niên 19 tuổi thuyết phục được thành phố Callaway (Florida) công nhận Cờ Vàng

Một thanh niên 19 tuổi thuyết phục được thành phố Callaway (Florida) công nhận Cờ Vàng

T5, 11/19/2015

Thêm một thành phố nữa tại Hoa Kỳ công nhận lá cờ vàng như là một di sản, là biểu tượng tự do của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Thành tích này còn đáng trân trọng hơn, vì đã được thực hiện bởi một thanh niên gốc Việt mới chỉ 19 tuổi.

Thông Nguyễn là tên của chàng thanh niên này. Anh hiện đang theo học tại Gulf Coast State College tại thành phố Panama, Florida. Chính Thông đã viết thư cho SBTN, để thông báo rằng thành phố Callaway (Florida) đã công nhận lá Cờ Vàng là đại diện của cộng đồng người Việt tại địa phương vào ngày 17 Tháng 11 vừa qua.

THông Nguyễn đã kể lại câu chuyện cảm động về công việc mình đã làm. MỌi chuyện bắt đầu từ khi Thông còn học trung học. Trong thời gian đó, Thông bắt đầu tò mò về lịch sử Việt Nam khi xem chương trình ca nhạc Hùng Ca Sử Việt của Trung Tâm Asia. Em bắt đầu nghiên cứu, tìm tòi tài liệu về lịch sử của cuộc chiến Việt Nam. Từ đó, em mới biết rằng cả triệu người Việt đã kiên quyết đánh đổi cả tính mạng của mình để rời bỏ quê hương Việt Nam sau 1975. Họ đi tìm tự do, trốn chạy khỏi chế độ độc tài cộng sản. Cho dù họ đã bỏ lại ở quê hương toàn bộ tài sản vật chất, nhưng những người này vẫn không chịu bỏ lại lá Cờ Vàng. Sau khi đã ổn định được cuộc sống, người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ bắt đầu tìm cách yêu cầu các thành phố, quận hạt nơi mình sinh sống công nhận lá Cờ Vàng như là đại diện cho cộng đồng người Việt tị nạn.

Sự quyết tâm của người lớn đã truyền cảm hứng cho Thông. Em bắt đầu treo lá cờ vàng ngay trong phòng của mình. Thông đăng hình lá Cờ Vàng trên facebook cá nhân. Em đã choàng khăn có lá Cờ Vàng trong ngày lễ tốt nghiệp trung học của minh.

Tuy nhiên, em cũng gặp một vài cản trở. Vì em đã có kế hoạch về thăm Việt Nam vào mùa hè đó, gia đình em đã buộc em là hãy bỏ tất cả những hình ảnh này ra khỏi facebook của mình, cho đến khi trở về Mỹ từ chuyến đi Việt Nam. Điều này làm Thông cảm thấy bực bội, vì em sống ở xứ Mỹ, mọi người có quyền tự do ngôn luận, bảy tỏ ý kiến và tư tưởng. Em bèn quyết định phải làm một điều gì đó.

Vào tháng 10 vừa qua, Thông đã viết thư cho thị trưởng và hội đồng thành phố của 4 thành phố, cũng như chính quyền County nơi mà em đang sinh sống tại tiểu bang Florida, yêu cầu công nhận Cờ Vàng là đại diện cho cộng đồng Người Việt tại địa phương. Thật là hạnh phúc,trong 4 thành phố đã có hai thành phố chấp nhận lời thỉnh nguyện của THông. THành phố Callaway đã chấp nhận sau cuộc họp của hội đồng thành phố vào ngày 17/11. Thành phố Panama cũng đã công nhận, nhưng đợi đến ngày 10 tháng 12 mới chính thức công bố quyết định, vì đó là ngày Nhân Quyền Quốc Tế.

Xin chúc mừng Thông Nguyễn, và cảm ơn những nỗ lực đáng trân trọng mà em đã làm cho lá Cờ Vàng của Người VIệt Tự Do .

Tin vui này đến với cộng đồng chúng ta trong một thời điểm đặc biệt, khi mà cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đang có những phản ứng bất bình về bộ phim Terror in Little Saigon. Việc làm của Thông Nguyễn đã gởi đi một thông điệp rõ ràng: việc tôn trọng lá Cờ Vàng như là biểu tượng của Người Việt Tự Do không chỉ là công việc của người lớn tuổi, mà cũng là của những người trẻ có tâm huyết với lý tưởng tự do, với tổ quốc Việt Nam. Đó cũng không phải là hành động để tiếc thương quá khứ. Nó là hành động để hướng về tương lai, hướng về cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ, mà đã bao nhiêu năm rồi vẫn chỉ là ước mơ của người VIệt cả trong lẫn ngoài nước.

Đoàn Hưng / SBTN