Cái cỗ máy du hành ngược thời gian.

Image may contain: 4 people, people smiling, hat
Image may contain: 1 person, standing and outdoor
Image may contain: sky and outdoor
Image may contain: 4 people, people smiling, people sitting and indoor
Thu Hương

Cái cỗ máy du hành ngược thời gian.

Mình là người BẮC nhưng nghe những người cao tuổi đã từng sống qua hai chế độ kể rằng :

Việt Nam bây giờ, thực sự chẳng khác gì một cỗ máy quay ngược thời gian với ngày xưa.

Xưa SG có cây xăng tự động vào những năm trước 30.4.1975 thì giờ cả xã hội trầm trồ vì một cây xăng có ông quản lý cúi chào khách.

Xưa SG có các chính khách nói tiếng Anh, tiếng Pháp như gió, giao tiếp không cần phiên dịch thì giờ sau 30.4.1974, các chính khách nói tiếng Việt còn bị ngọng, giăng mác êu rô với cờ lờ vờ mờ. Phải cầm giấy đọc như mấy cháu lớp 1 trường làng.

Xưa SG có nhà thương thí (nhà thương miễn phí), giáo dục miễn phí thì giờ sau 30.4.1975, bệnh viện sẽ không chữa nếu không đóng tiền trước và học sinh sẽ bị cho nghỉ học nếu không đóng đủ tiền, thậm chí đóng tiền muộn còn bị bêu tên để làm xấu.

Xưa SG lúc người dân bị thương thì có trực thăng tới đưa đi nếu là các trường hợp cấp cứu, giờ xe đi đón bệnh nhân cấp cứu gặp tắc đường là bệnh nhân chỉ còn nước theo ông bà xuất ngoại sang thế giới bên kia, đã vậy còn bị cả cảnh sát giao thông đón lại bắt đóng bánh mì.

Xưa SG nếu nhà dân hay các xí nghiệp bị cháy thì có trực thăng cứu hoả múc nước ở sông lao đến dập lửa. Giờ nhà dân hay các xí nghiệp có cháy đi nữa thì đội cứu hoả đến như để làm cảnh, đám cháy chỉ được dập tắt khi đã cháy không còn gì và tài sản cứu được là… miếng đất còn tất cả tài sản thì được bà hoả mang đi.

Xưa dân Nam Hàn, Phi qua SG làm thuê thì giờ sau 30.4.1975 dân Việt Nam qua đó làm culi ngược lại với con số đông hơn gấp nhiều lần. Nhưng giờ đang có nguy cơ các nước ko nhận lao động việt vì họ mang đến quá nhiều tệ nạn như trộm cắp đĩ điếm… buồn cho nền giáo dục thời nay.
Xưa SG coi Cam coi Thái là mọi thì giờ ta qua đó bị coi ngược lại như thế, còn viết cả tiếng Việt để cảnh báo trộm cắp hay do ăn búp phê bỏ thừa quá nhiều.

Cái cỗ máy thời gian này nó đưa Việt Nam tụt hậu mấy chục năm so với Thái Lan và hơn cả trăm năm so với Singapore – những đất nước trước đây chỉ dám nhìn Hòn ngọc Viễn đông của ta với ánh mắt mơ ước, thèm thuồng và kính nể.

Ôi, công lao trời bể này thuộc về ai?

–Nhân Thế Hoàng

Sai lầm của chúng ta là nổi nóng với người thân nhưng lại khoan dung với người lạ

Sai lầm của chúng ta là nổi nóng với người thân nhưng lại khoan dung với người lạ

Sai lầm của chúng ta là nổi nóng với người thân, nhưng lại khoan dung với người lạ
Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là dễ dàng nổi nóng với người thân, nhưng lại kiên nhẫn và khoan dung với người xa lạ… 
Một người bạn kể cho tôi câu chuyện anh vừa trải qua:  “Anh biết không, tôi dùng tất cả những gì mình có, từ khả năng, vật chất, cho đến tiền tài để giúp đỡ cậu bạn thân đang gặp rắc rối. Nhưng kết quả thì… anh đoán xem cuối cùng thế nào? Một lời cảm ơn cũng không có! Thế mà anh ta còn nói đùa với tôi rằng hãy làm nhiều thêm một chút. Tốt xấu gì cũng là do tôi bỏ tiền túi, vận dụng các mối quan hệ quen biết, hết sức mình giúp đỡ anh ta. Tôi không cầu mong anh ta phải mang ơn, nhưng ít nhất cũng phải nói một câu cảm kích chứ!”.

Tôi an ủi anh bạn: “Có thể với cậu ấy anh là người quá thân thiết, nói lời cảm ơn thì dường như khách khí. Chẳng phải cậu ta đã nói đùa là anh hãy giúp lâu hơn chút nữa sao?”. 

Chúng ta cũng vậy, rất dễ dàng phạm phải sai lầm tương tự: Đối xử với người ngoài thì cung kính, còn đối với thân nhân thì lại quá hà khắc. Chúng ta thường hay thể hiện phần bản tính xấu nhất trước mặt người thân thiết của mình.

Ví như những lúc tâm trạng không tốt, chúng ta có thể trút giận lên anh chị em thậm chí cả cha mẹ. Những lúc nghe cha mẹ nhắc nhở, chúng ta lại không ngừng oán trách phàn nàn, thậm chí lời nói ra cũng thiếu đi vài phần tôn kính. Nào là “Ba mẹ nói nhiều, con không chịu được nữa”, nào là “Cứ để con làm theo ý của con, ba mẹ nói nhiều quá con không chịu được”... Những lời nói vô tình của ta khiến cha mẹ đau lòng, cũng khiến bản thân lại mang tội bất hiếu.

Cha mẹ đã phải cực nhọc vất vả để nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn thành người. Nhưng chúng ta thì sao? Những lúc cha vì chúng ta mà rong ruổi mưu sinh, còn mẹ vì chúng ta mà tận tình chăm sóc, có bao giờ chúng ta nói một câu “Cám ơn cha mẹ, cha mẹ cực khổ quá rồi”? Hay chỉ là những lời than phiền trách cứ: “Con không thích cha chạy xe ôm, không thích cha làm phu hồ!”, “Thức ăn mẹ xào mặn lắm, con chẳng thể nuốt trôi”… Có khi nào chúng ta thử nghĩ một chút, rằng nghe những lời than phiền ấy cha mẹ có đau lòng hay không?

“Vạn cổ tình thâm ơn cúc dục
Thiên thu nghĩa trọng đức sinh thành”

(Ảnh minh họa)

Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là thể hiện bản tính tồi tệ nhất và mặt xấu nhất trước mặt người thân quen, nhưng lại dành sự kiên nhẫn và bao dung cho những người xa lạ.

Khi đối đãi với người thân thiết, chúng ta thường hành động theo thói quen dưỡng thành tự nhiên: Chẳng biết lễ phép, không dịu dàng hòa nhã, quên mất phải kính trên nhường dưới. Nếu không phải là kêu la om sòm, không ngừng trách móc, thì cũng là lơ đãng chẳng quan tâm, ngó lơ chẳng trả lời.

Cũng bởi vì quan niệm rằng người thân vốn đã quá quen thuộc, nên chúng ta quên mất phải lễ phép lịch sự, để rồi dần dần mất đi sự kiên nhẫn, khoan dung và tôn trọng.

Muốn thương yêu, đầu tiên phải thấu hiểu

Khi con đã trưởng thành, nhiều bậc cha mẹ lựa chọn sống tách biệt với con cái. Lý do là vì họ sợ gặp phải mâu thuẫn, sợ rằng con cái quay ra dạy bảo chỉ dẫn họ đủ điều. Hai thế hệ luôn có quan điểm và cách sống khác nhau.

Trong gia đình thường xảy ra sự bất đồng giữa cha mẹ và con cái. Nhẹ thì trách móc, hậm hực, nặng thì bất mãn, không nhìn mặt nhau. Hiển nhiên cha mẹ nào cũng muốn con cái được hạnh phúc, và ngược lại, có đứa con nào lại không mong cha mẹ hạnh phúc? Ấy vậy mà hai bên lại gây khổ cho nhau!

Tại sao cha mẹ không hiểu con? Tại sao con không theo ý cha mẹ? Cũng bởi vì cả hai bên không thể thấu hiểu nhau mà cứ cố tình đưa cho người kia thứ mình cho là đúng.

Có một cặp vợ chồng cao niên, mặc dù con cái họ vô cùng hiếu thảo, mỗi tháng đều chu đáo gửi tiền phụng dưỡng, nhưng ông bà vẫn kiên quyết không sống cùng các con.  

Hai ông bà nói: Người già không thể sống cùng với những người trẻ hiện đại vì cả hai bên đều có lối sống khác nhau. Ở cùng một chỗ sẽ chỉ phiền toái đôi bên, tốt hơn hết là nên ở riêng, thoải mái không bị ai ràng buộc.

Ông lão kể rằng, các con đều đối xử với ông rất tốt, cũng rất hiếu thuận. Nhưng khi ở trước mặt chúng ông cảm thấy mình như đứa trẻ mắc phải sai lầm nào đó. Ông sợ rằng chúng xem ông bà như con trẻ mà quay ngược lại giáo dục mình:

– Sao cha không đánh răng trước khi đi ngủ, miệng của cha sẽ mùi lắm.

– Sao cha không thích tắm, cổ áo đều bị đen dơ thế này.

– Người già không nên ăn quá nhiều thịt và đồ ngọt, dễ mắc bệnh.

– Sao cha mẹ lại chăm cháu theo cách đó, như thế là không đúng, phải như vầy, như vầy…

Cha mẹ nào cũng hy vọng được con cái thể hiện tình yêu thương. Nhưng đôi khi con cái vì quá thân quen mà đánh mất đi sự tôn trọng và lòng kiên nhẫn, quên đi tâm trạng và lòng tự ái của cha mẹ mình.

(Ảnh minh họa: pakutaso.com)

Người cao tuổi rất khát khao tình cảm, ai chẳng muốn con cháu quây quần ríu rít. Nhưng ngoài những khoản chu cấp về vật chất, họ còn mong muốn được tôn trọng. Họ hồi tưởng con mình của ngày xưa, ngây thơ vui vẻ mà nắm lấy vạt áo họ không muốn rời. Trong mắt cha mẹ con dù có trưởng thành đến đâu cũng vẫn là đứa trẻ, vậy nên bản năng bảo vệ con cái của cha mẹ vẫn rất mãnh liệt, sợ rằng không có mình thì con cái sẽ lầm đường, sẽ lạc lối.

Vì sao chúng ta không thể kiên nhẫn với người thân của mình? Là bởi vì chúng ta cho rằng người thân thiết nhất sẽ chẳng bao giờ rời bỏ mình mà đi. Cho dù chúng ta có phạm sai lầm, và dù có làm họ tức giận, họ cũng sẽ không bao giờ trách tội chúng ta. 

Lúc còn bé, cha mẹ nói gì chúng ta đều cho là đúng, mỗi người con đều tin rằng cha mẹ là toàn năng, không gì không làm được. Đến khi trưởng thành, ta mới phát hiện thì ra cha mẹ cũng chỉ là người bình thường, cũng có lúc phạm sai lầm, có những chuyện lực bất tòng tâm. Thế rồi những mộng tưởng tan tành và sụp đổ, kèm theo đó là sự nổi loạn bên trong chính chúng ta. Nhưng rồi theo thời gian, không biết từ khi nào chúng ta không còn đối chọi với cha mẹ nữa, thậm chí còn thấy thương tâm khi nhận ra rằng cha mẹ đã già rồi, cũng cần người chăm sóc. Lúc ấy trong lòng mỗi người đều cảm thấy day dứt, ý thức trách nhiệm cũng được nâng cao.

“Có phải cha mẹ hứa nhau từ kiếp trước
Tạc lại hình con nguyên vẹn trái tim người”

Tình cảm thật sự rất mong manh, bất kể là tình thân, tình bạn bè, tình yêu hay là hôn nhân đều rất mong manh dễ vỡ. Đừng đợi cho đến khi có vết nứt thì mới bắt đầu hàn gắn, bởi một khi đã xuất hiện vết nứt thì dù cho bạn có làm bất kì điều gì cũng khó mà khôi phục trở lại hình dáng ban đầu.

Ngay cả những người thân thiết nhất, nếu như chúng ta có những lời nói vô tình hay hành động thiếu tôn trọng cũng sẽ dễ làm họ bị tổn thương. 

Thế nên, dù như thế nào, thì hãy tinh tế, cẩn trọng trong lời nói và hành động của bản thân mà chăm sóc yêu thương họ nhiều hơn. Đây không chỉ là cách thể hiện sự trân trọng người thân yêu mà cũng là cách đối nhân xử thế của một người trưởng thành chân chính.

Tuệ Liên
Theo Cmoney

HỐ NGĂN CÁCH GIẦU NGHÈO 

HỐ NGĂN CÁCH GIẦU NGHÈO 

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty

Chương 16 câu 26 của Tin Mừng Lu-ca khảng định: có một cái hố ngăn cách “Giữa chúng ta đây và các anh có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các anh cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta cũng không được.”  Một trong các mục tiêu của dụ ngôn “ông phú hộ sang giầu và tên La-da-rô nghèo khổ” là: cho thấy cái hố này sâu tới mức nào.  Cái hố ngăn cách giầu nghèo được đề cập tới trong câu truyện dụ ngôn này không thể được hiểu theo định hướng kinh tế xã hội, cách mạng chính trị, ý thức hệ, thậm chí theo nội dung luân lý đạo đức.  Ở đây liên tục với nội dung trước đó của chương 16, Lu-ca muốn diễn đạt ý nghĩa Tin Mừng là điều duy nhất Đức Giêsu muốn rao giảng.

Khác hẳn với luật lệ của Cựu Ước nặng tính luân lý và đạo đức, trong đó quan trọng nhất là việc trung thành giữ luật, thì theo Tin Mừng Tân Ước, mạc khải tình yêu nhân hậu tha thứ của Thiên Chúa mới là điều quan trọng nhất cần phải là được đón nhận.  Theo Cựu Ước, thiên đàng – hỏa ngục là phần thưởng – hình phạt dành cho người tốt / kẻ xấu, người trung thành giữ luật / kẻ bất trung phá luật, người đạo đức / kẻ khô khan, người thánh thiện / phường tội lỗi.  Còn theo Tân Ước, được vào Nước Trời là được hưởng trọn tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa từ nhân (“La-da-rô trong lòng tổ phụ Áp-ra-ham” là một điển hình), sẽ dành cho những ai đã từng biết đón nhận khi còn sống; còn bị loại ra khỏi Vương Quốc tình yêu đó (bị cực hình, bị lửa thiêu đốt) là số phận của những ai khi sống đã từ chối đón nhận tình yêu tha thứ này.  Khi Đức Giêsu tuyên bố: “phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó vì Nước Thiên Chúa là của anh em… khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói” (Lc 6:20.25) chắc hẳn Người đang công bố nội dung Tin Mừng này.

Như vậy, cái vực thẳm lớn vĩnh viễn ngăn cách việc tiếp nhận hay khước từ Tin Mừng cứu độ chỉ có thể xuất hiện sau khi chết; “người nghèo này chết…  ông nhà giầu cũng chết”; thế nhưng, ngay từ cuộc sống trần thế, nó đã khởi sự được hình thành; “người nghèo khó… nằm trước cổng ông nhà giầu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no.”  Cái hố ngăn cách của tiếp nhận hay chối từ Tin Mừng cứu độ được hình thành và phát triển dựa vào định hướng trái chiều giữa giầu và nghèo trong nội dung Tin Mừng.  Đó là lý do khiến Đức Giêsu nhiều lần lên tiếng cảnh giác sự giầu sang đồng thời tôn vinh nghèo khó, Người hoàn toàn trung thành với viễn cảnh đón nhận Vương Quốc tình yêu cứu độ.

Trong dụ ngôn, nếu ông nhà giầu chỉ “mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình”, thì đâu ông có làm gì nên tội để đáng bị cực hình thiêu đốt; cũng vậy, nếu La-da-rô chỉ “nghèo khó… mụn nhọt đầy mình…” thì đâu có làm nên công trạng gì để đáng được “thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham.”   Chi tiết mô tả ông nhà giầu gợi ta nhớ đến cái cảnh “được no nê” thỏa mãn đâu cần được ai thương xót; còn người nghèo khó “thèm được những thứ trên bàn ăn rớt xuống… chó đến liếm ghẻ chốc” chính là thái độ mong đợi, cầu xin được xót thương.  Đối với Tin Mừng, giá trị đích thực của giầu nghèo là ở chỗ đó: sống giầu dễ đưa tới tự mãn để không cần tới lòng xót thương (khốn cho), còn sống nghèo tạo điều kiện tự nhiên để mở ra đón nhận lòng thương xót (phúc thay).  Nếu cứ tiếp tục “sống giầu” như thế (trường hợp ông nhà giầu), và nếu cứ tiếp tục “sống nghèo” như thế (trường hợp La-da-rô) thì việc bị loại khỏi hay được đón nhận vĩnh viễn vào Nước Trời sau khi chết sẽ chỉ là chuyện đương nhiên.  Lúc đó cái hố ngăn cách giầu nghèo sẽ không còn gì có thể lấp đầy được (vẫn theo nghĩa Tin Mừng); “vực thẳm lớn đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.”

Giầu – nghèo, trong học thuyết Tin Mừng của Đức Giêsu, chỉ là hoàn cảnh / điều kiện nghịch hay thuận để đón lấy Nước Trời cứu độ; do đó “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”  Đức Giêsu sống thân phận nghèo khó như “con cáo có hang, chim trời có tổ, Con Người không có lấy hòn đá gối đầu” là để Người rộng mở hoàn toàn cho Vương quốc của Cha.  Và Người kêu gọi bất cứ ai muốn theo Người cũng hãy “bán đi hết những gì mình có và bố thí cho kẻ khó…” để có điều kiện thuận lợi mở tâm hồn đón nhận lòng thương xót cứu độ của Thiên Chúa.  Ki-tô hữu, vì là người của Tin Mừng, phải luôn cảnh giác với cuộc sống giầu sang vì mối nguy cơ nó tiềm ẩn, nhưng phải vui mừng ôm ấp sự nghèo hèn đói khát chính vì thuận lợi Tin Mừng nó cống hiến.  Nếu họ có giầu, thì chí ít họ cũng biết nhận ra “con đã nhận được phần phước của con”, tức là hồng ân của lòng từ bi Chúa, để biết khiêm tốn tạ ơn; còn nếu nghèo khổ “suốt một đời chịu toàn những bất hạnh… thì được an ủi nơi đây”, để vui mừng và hy vọng.

Đó chính là Tin Mừng đích thực đang được rao giảng cho những người nghèo khó!

Lạy Thiên Chúa là Cha!  Đức Giêsu đã dạy chúng con cầu nguyện cùng Cha.  Những điều con cầu xin Cha có thể là vô vàn và rất khác nhau vì con có quá nhiều nhu cầu cả về phần xác lẫn phần hồn, tuy nhiên con biết rất rõ: điều chính yếu trong cầu nguyện chính là tư thế khó nghèo của con.  Xin Cha nhận lời cầu nguyện của con, không phải để thỏa mãn những điều con xin, nhưng là chấp nhận thân phận đớn hèn con mong hướng về Cha.  Và xin Cha gìn giữ con luôn mãi trong sự nghèo hèn của mình để không ngừng hướng lòng con về tình nhân ái Cha.  Amen.

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty

From: Langthangchieutim

Lấy động dưỡng thân, lấy tĩnh dưỡng thần… Đạo gia dạy 10 điều tinh hoa để bách niên trường thọ

Lấy động dưỡng thân, lấy tĩnh dưỡng thần… Đạo gia dạy 10 điều tinh hoa để bách niên trường thọ

Đạo dưỡng sinh của Đạo gia có một lịch sử lâu đời, truyền thừa đến nay đã được hơn 2.000 năm lịch sử lâu dài, vì vậy đã trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng của văn hóa Đạo gia.
1. Vận động dưỡng thân

Đạo gia chú trọng “Tính mệnh song tu”. Phép “dưỡng thân” nên lấy “động” làm cơ sở chính yếu, lượng sức mà làm, kiên trì bền bỉ. Thông qua thường xuyên vận động, vừa có thể khoan khoái lòng dạ, vui vẻ, dưỡng tính, lại có thể làm gân cốt cường kiện, khí huyết thuận thông, giải uất tán trệ, tăng cường khả năng miễn dịch, phòng bệnh tương lai (bệnh chưa mắc).

Thường xuyên vận động có thể làm gân cốt cường kiện, khí huyết thuận thông, giải uất tán trệ. ảnh dẫn theo vietkhampha.com

2. Tĩnh tọa dưỡng thần

Đạo gia tu luyện dưỡng sinh chú trọng “hình thần cùng luyện”, đạo dưỡng sinh cho rằng “lấy động dưỡng thân, lấy tĩnh dưỡng thần”, tĩnh khắc thiên địa rộng lớn, tình chí ổn định, tâm tĩnh thần minh. Người bình thường trong cuộc sống sinh hoạt, dưỡng thần chú trọng cự tuyệt nghe nhìn, trừ tạp niệm, thông qua tĩnh tọa tu luyện, đạt tới vô vật, vô ngã (bản thân).

Tĩnh khắc thiên địa rộng lớn, tình chí ổn định, tâm tĩnh thần minh. Ảnh dẫn theo ZoekertjesNet.be

3. Tiết thực (giảm ăn) dưỡng thể

4. Quả ngôn (ít nói) dưỡng khí

Tu luyện Đạo gia nhấn mạnh “tam viên”. Tức: Người tiết dục tinh viên, người ít nói khí viên, người ít lo nghĩ thần viên. Người bình thường kinh nghiệm từng trải tương đối phong phú, có một số người dễ nói nhiều, thậm chí “trượng nghĩa chấp ngôn” (trượng phu bênh vực lẽ phải), như vậy không được. Cần biết “khai khẩu thần khí tán”, nói nhiều không có lợi cho dưỡng khí, nên nói thì nói, điều gì có thể nói điều gì không, thì không nói hoặc nói ít là tốt nhất. Nếu do  lời nói không chính đáng mà dẫn tới tranh chấp đôi co với người khác, thì không tốt rồi.

Từ nhỏ luyện thành thói quen tốt học tập đọc sách, dùng đầu não hợp lý, đọc nhiều sách vở, vừa có kiến thức phong phú, mở rộng tầm mắt, không ngừng cập nhật thay đổi quan điểm, tiếp thụ sự vật mới mẻ, vừa có thể bồi dưỡng và gìn giữ trí lực, phòng ngừa trí nhớ suy thoái, đây cũng là phương pháp tiêu khiển tuyệt vời.

Đọc sách có thể bồi dưỡng và gìn giữ trí lực, phòng ngừa trí nhớ suy thoái. Ảnh dẫn theo 123rf.com

6. Thơ ca thư pháp dưỡng tính

Thơ ca thư pháp là hạng mục văn học nghệ thuật đặc thù của người Trung Hoa xưa, còn có tác dụng tu tâm dưỡng tính kỳ diệu. Bởi vì khi tiến hành sáng tác thơ ca thư pháp (hoặc tập luyện), yêu cầu tập trung ý chí, bách niệm bất sinh, tâm không tha dụng, như vậy mới có thể có ý tưởng, sáng tác ra tác phẩm hay. Cổ kim có rất nhiều thư pháp, thơ ca đại sư, đều là người trường thọ trăm tuổi.

7. Lao động dưỡng đức

Mọi người cần tránh “Ăn no rồi lại nằm khoèo”, nên phải tích cực tham gia vào các hoạt động công ích xã hội và công việc gia đình theo sức của mình, như vậy vừa trong lao động được rèn luyện, vừa có thể thoải mái tâm trạng, phát huy nhiệt lượng thừa, từ đó mà giành được sự tôn trọng của cộng đồng và sự yêu mến của các thành viên trong gia đình, thúc đẩy gia đình hòa hợp.

8. Thành thật dưỡng phẩm

“Thành thật”, “chất phác” và “mộc mạc”, là đạo đức tốt đẹp (mỹ đức) truyền thống ngàn đời đều tu dưỡng. Cổ nhân nói, “Nhân đáo phác tố vô cầu phẩm tự cao” (người đạt đến chỗ không mong cầu thì mới thực sự cao cả và đáng kính). Người hiện đại cũng nên chú trọng tu dưỡng phẩm đức, đồng thời dựa vào đó mà tạo ảnh hưởng và giáo dục con cháu đời sau, giáo dục chúng xây dựng lòng bác ái, đồng thời biết tôn trọng công sức của người nông dân, tuyệt đối không được lãng phí lương thực.

9. Khoan hậu (rộng lượng) dưỡng phúc

“Khoan” là khoan dung, “Hữu dung nãi đại, năng dung tắc nhân hòa, nhân hòa sinh bách phúc” (Có “dung” chính là to lớn vĩ đại, có thể “dung” ắt nhân hòa, nhân hòa sinh trăm phúc). Trong việc nhỏ trên cơ sở không vi phạm nguyên tắc, đối dãi khoan dung với mọi người, nhẫn nhường vi quý, coi thiệt thòi là phúc, càng không được nghị luận bàn bạc tốt xấu của người khác… thì hạnh phúc vô biên, phúc thọ lâu dài, cả đời thọ ích.

10. Nhân từ dưỡng thọ

Lòng nhân từ tức là là lòng lương thiện. Đạo giáo yêu cầu tín đồ (Bất cứ là quan đạo nhân, hay là tục gia đệ tử) đều là “Dữ nhân vi thiện”, “Trong tâm thường tồn thiện niệm”. Mỗi khi làm một việc thiện, trong tâm cảm thấy hạnh phúc vô cùng, dần dà, có thể ít sinh bệnh tật, càng có thể hưởng thọ sống lâu.

Liên Hoa

Hoàng đế đỏ Tập Cận Bình

Image may contain: 1 person, sitting and indoor

Hoang Le Thanh

Hoàng đế đỏ Tập Cận Bình

Hoàng Thủy Ngữ

Báo Tiếng Dân – 25/09/2019

Ảnh: Hoàng đế đỏ Tập Cận Bình. Nguồn: Todd Penson

15 tháng Giêng năm 2017 là ngày đáng nhớ trong lịch sử thế giới. Lần đầu tiên, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ.

Đây là một sự kiện rất đặc biệt do sự có mặt của người lãnh đạo một quốc gia cộng sản lớn nhất thế giới. Ông ta đã cho giới tinh hoa kinh tế thế giới một bài học về thị trường tự do. Tập tuyên bố: ”Chúng ta phải mở rộng tự do mậu dịch và đầu tư toàn cầu và thúc đẩy tự do kinh tế”.

Đây là biến cố lớn vì Trung Quốc luôn có cái nhìn tiêu cực về thị trường tự do. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với quan điểm bảo hộ và bà Angela Merkel, người được coi là trụ cột chính của Âu châu không tham dự diễn đàn lần này. Do đó, nó tạo cơ hội cho Trung Quốc “củng cố vị thế của mình như một cường quốc trưởng thành, đáng tin cậy, cởi mở và gần gũi hơn với các mối quan hệ song phương cũng như mở rộng vai trò lãnh đạo trong cộng đồng quốc tế”, theo nhận xét của giáo sư Eswar Prasad tại đại học Cornell, Ithaca, New York, Hoa Kỳ.

Tập là chính khách rất lão luyện và có sức lôi cuốn của một nhà lãnh đạo. Ông ta chụp ngay những cơ hội có được. Ông ta giành được mọi sự chú ý tại Liên Hiệp Quốc và tại những quốc gia ông đến thăm, đặc biệt ở Phi Châu. Và nhân dịp này, Tập đã đưa ra mục tiêu của mình. Trong Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 Trung Quốc, Tập tuyên bố “ Chúng ta sẽ cải tạo hệ thống kiểm soát toàn cầu”.

Tháng Ba 2018, Tập bất ngờ thông báo là ông ta không rời bỏ quyền lực, nhưng sửa đổi hiến pháp để trở thành chủ tịch trọn đời. Lần đầu tiên Trung Quốc có một nhà lãnh đạo có quá nhiều quyền lực và đầy bí ẩn. Theo Francois Bougon, ký giả của tờ báo Le Monde, “Đây là sự kết hợp giữa một hệ thống độc tài với Silicon Valley”. Và Kerry Brown, chuyên gia về lịch sử Trung Quốc viết: ”Tập Cận Bình là sản phẩm của bộ máy tuyên truyền khổng lồ và vô cùng hiệu quả của đảng cộng sản”.

Trước kia, Trung Quốc chưa bao giờ có uy thế mạnh mẽ và đầy tham vọng như vậy. Quốc gia này hiện đang tìm cách khuynh đảo cán cân quyền lực trên thế giới.

Như vậy, Tập Cận Bình là ai và xuất thân từ đâu? Ông ta muốn làm đảo lộn thế giới như thế nào? Và Tập có những kế hoạch gì ẩn giấu sau mối quan hệ đôi bên cùng có lợi (win-win situation)?

Để hiểu được Tập, chúng ta cần đào sâu vào đảng Cộng sản Trung Quốc. Đối với Tập, trở thành đảng viên đảng Cộng sản giống như một phần của giáo hội. Sau khi được bầu làm lãnh đạo đảng, ông ta đến Đại Lễ Đường Nhân Dân để tuyên thệ nhậm chức như vào một thánh đường: ”Tôi hứa bảo vệ các bí mật của đảng. Tôi hứa đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản”. Theo Tân Hoa Xã, đây là lần đầu tiên một chủ tịch Trung Quốc thề trung thành với Hiến Pháp khi tuyên thệ nhậm chức.

Kerry Brown nói: ”Tập Cận Bình là người phục vụ cho chính sách của đảng, gần giống như một linh mục công giáo. Vì vậy ông ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ông ta là một phần của hệ thống, được đào tạo để sẵn sàng làm công việc này”.

Yu Jie, tác giả và là người đấu tranh cho dân chủ nói rằng “Tập Cận Bình đã nói rõ chủ nghĩa cộng sản là con đường duy nhất của sự thật, chủ nghĩa này phải lan rộng khắp thế giới chứ không chỉ ở Trung Quốc”.

Tập Cận Bình là nhân vật số một, cầm đầu một đảng cộng sản lớn nhất thế giới với trên 90 triệu đảng viên. Họ phải tuyệt đối trung thành với đảng và với chính cá nhân Tập – trên tất cả mọi thứ.

Vài tháng sau ngày nhậm chức, vào cuối năm 2012, những cái mặt nạ đầu tiên bị rơi xuống. Các đối thủ chính trị lén giao cho báo chí một tài liệu nhạy cảm liên quan đến học thuyết của Tập. Jean-Pierre Cabestan, giáo sư khoa học chính trị tại Hongkong Baptist University, cho biết “ngay sau khi lên cầm quyền Tập đã bí mật đưa ra ‘Tài liệu số 9’ (Document No.9). Chúng tôi nghe đến nó vào mùa xuân 2013. Đó là cuộc tấn công toàn diện vào các giá trị tự do. Tài liệu cho thấy Tập lo lắng về các thế lực thù địch nước ngoài và liệt kê bảy ý tưởng của phương Tây gây nguy hiểm nhất cho Trung Quốc như dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí…”. Điều này có nghĩa Tập xem Tây phương như mối hiểm họa.

Cũng theo Yu Jie, “Tài Liệu số 9” là cái nhìn đầu tiên về cương lĩnh của riêng Tập. Nó dập tắt ảo tưởng của một vài người đã dành cho ông ta”.

Căn nguyên tư tưởng chiến tranh và nhân cách của Tập xuất phát chính từ lý lịch bản thân ông ta trong bối cảnh chung của lịch sử Trung Quốc.

Cũng như xã hội cộng sản trước kia, thời niên thiếu của Tập đầy sóng gió. Ông ta từng được gọi là “thái tử đỏ”. Tập là con của một quan chức hàng đầu trong đảng. Cha ông, Tập Trọng Huân, là đồng chí thân thiết của Mao Trạch Đông và cùng với Mao thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Những năm đầu, Tập sống chung với giới tinh hoa cộng sản ở Tử Cấm Thành và được đi học ở một trong ba trường nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Nhưng cha Tập rất nghiêm khắc và độc đoán, chẳng hạn như bắt Tập tắm với nước lạnh vào mùa đông.

Năm 1962, khi Tập lên 9 tuổi, Tập Trọng Huân bị thất sủng. Ông bị Mao kết tội âm mưu chống đảng. Đợt thanh trừng toàn diện trong cuộc cách mạng văn hóa bắt đầu. Ông bị đánh đập và phải tự kiểm điểm trước quần chúng. Giờ đây Tập không còn là “thái tử đỏ” nữa mà là kẻ phản bội. Ông ta phải kết tội cha mình trong các buổi họp tự kiểm điểm và chính bản thân cũng bị vệ binh đỏ hành hạ. Một cơn ác mộng sẽ mãi mãi ám ảnh Tập, mặc dù nó chỉ được nhắc qua loa trong phần tiểu sử của ông ta.

Vào năm 2000, trong cuộc phỏng vấn do một tạp chí Trung Quốc thực hiện, Tập kể lại: “Vệ binh đỏ nói hàng trăm lần họ sẽ bắn tôi. Họ đe dọa xử tử tôi. Rồi bắt tôi đọc những câu trích dẫn của Mao cả ngày”.

Li Datong, một nhà báo Trung Quốc nói: “Khi đó ông ta mới 9 tuổi. Cha ông bị kết tội phản cách mạng. Để sống còn, ông ta phải chứng tỏ mình còn cách mạng hơn những người khác. Để chứng minh mình là ‘đứa con ngoan của Mao’, ông ta học tập rất cần mẫn tất cả những lời nói của Mao. Vì vậy, di sản của Mao luôn khắc sâu trong tâm trí ông. Khi ông ta phát biểu, đó là những lời của Mao tuôn ra”.

Tập đã đứng trước một sự chọn lựa khó khăn: hoặc tránh xa người cha để sống còn hay quay lưng với đảng rồi bị thanh toán.

Francois Bougon, ký giả của Le Monde nhận xét: “Tôi nghĩ rằng chúng ta đã đánh giá quá cao chuyện cha ông ta bị hạ nhục đã tác động đến Tập nhiều như thế nào. Người ta tin rằng Tập căm thù đảng Cộng sản, nhưng ông ta đã không làm như vậy. Có hai loại con cái: những đứa muốn tìm cách trả thù và những đứa muốn làm tốt trở lại. Tập muốn sửa chữa những gì đã xảy ra, xóa bỏ sự nhục nhã”.

Cũng theo Yu Jie, “Cha ông ta đã bị hành hạ tàn nhẫn trong cuộc cách mạng văn hóa và Tập đã quyết định sẽ không bị kết thúc như ông bố. Mao trở thành tấm gương để ông noi theo. Ông ta không muốn chịu chung số phận với cha mình”.

Ít năm sau, Tập lại phải nếm cay đắng mùi đời thêm một lần nữa dưới cuộc cách mạng văn hóa. Cùng với hàng triệu thanh thiếu niên có học vấn, ông ta bị đẩy đi cải tạo lao động ở vùng quê. Mao muốn họ phải biết thế nào là công việc đồng áng khổ cực của nông dân. Lúc đó, Tập mới 15 tuổi nhưng sốt sắng ra đi. Tập thuật lại là gia đình đã theo tiễn ông tại sân ga và mọi người đều khóc, nhưng ông thích đi vì muốn thoát khỏi cái không khí chính trị đầy thù hận.

Tập bị đày một mình về làng Lương Gia Hà. Đó là một vùng quê hẻo lánh nghèo khổ, trên cao nguyên hoàng thổ màu vàng, nơi người dân đào xuống đất để làm nhà, được gọi là nhà hang (cave home). Tiếng xấu của người cha cũng bay theo đến đó và Tập bị gọi là “kẻ thù của nhân dân”, liệt vào danh sách đen – những kẻ cần phải theo dõi quản lý và sử dụng vào công việc lao động. Tập đã cố chạy trốn nhiều lần.

Francois Bougon cho biết thêm: “Tập không thích ứng được. Ông ta đuối sức trên ruộng đồng và trong cuộc sống ở thôn quê. Suốt 7 năm góp phần vào công việc nặng nhọc cùng những nông dân nghèo khổ, ông ta sống trong một cái nhà hang tối tăm không điện nước và đi lao động mỗi ngày”.

Nhà sử học Kerry Brown nói: “Dưới cuộc cách mạng văn hóa, Tập đa phần sống như một tù nhân trong nhà giam. Người ta như không còn bản sắc riêng. Họ làm việc theo chỉ thị và thường bị đối xử tàn bạo. Tôi tin rằng có thể thấy ở Tập và nhiều người cùng thế hệ với ông ta một dạng hiệu ứng muộn, sau khi bị tổn thương tâm lý”.

Trong thời gian đó, hàng triệu nạn nhân của cuộc cách mạng văn hóa chết vì đói, kiệt lực hay bệnh dịch.

Người chị cả của Tập tự tử nhưng Tập sống sót.

Tập trở về từ kiếp lưu đày, quyết chí trả thù và phục hồi danh dự cho gia đình. Nay Tập đã 22 tuổi và nuôi một tham vọng: sự nghiệp chính trị. Và để không trở thành nạn nhân thêm một lần nữa, Tập phải nắm được quyền lực bằng cách áp dụng các phương pháp của Mao. Có thể nói Tập là một mini Mao Trạch Đông.

Một người bạn đã giúp Tập “tô son điểm phấn” lý lịch cá nhân và xóa bỏ cái quá khứ phản động của cha mình ra khỏi hồ sơ. Nhờ đó, Tập được kết nạp vào đảng, sau 9 lần bị từ chối.

Tập thuật lại: “Khi đặt chân đến ‘vùng đất hoàng thổ màu vàng’, lúc mới 15 tuổi, tôi đã sững sờ và sợ hãi. Khi trở về, năm tôi 22 tuổi, mục tiêu đời tôi đã rõ ràng và tràn đầy tự tin”.

Năm 1979, Tập Trọng Huân được Đặng Tiểu Bình, người kế nhiệm Mao, thả và cho phục chức. Tập được cha mình giúp bước chân lần đầu vào con đường chính trị. Ông ta trở thành thư ký riêng của một tướng lãnh cao cấp, là bộ trưởng bộ quốc phòng.

Nhưng ở tuổi 29 Tập đã biết rằng kinh nghiệm lao động thực tế là yếu tố quyết định nếu muốn xóa hẳn hình ảnh thái tử. Vì vậy, để thuyết phục cấp lãnh đạo, ông ta đã áp dụng chiến lược: bắt đầu từ nấc thang thấp nhất rồi leo lên dần, từng bước một, từ các địa phương. Đó là bước khởi đầu của sự nghiệp chính trị và nó sẽ đưa ông đến đỉnh cao quyền lực.

Zhang Lifan, một sử gia Trung Quốc nói: “Cấp lãnh đạo đảng không thích những nhân cách mạnh mẽ bởi vì, theo quan điểm của giới lãnh đạo già, họ khó bị kiểm soát hơn. Do đó họ thích chọn những người bình thường. Và họ đã chọn Tập, một người không hề có tì vết nào trong sự nghiệp chính trị”.

Để tách mình ra khỏi đám đông và được đảng tín nhiệm, Tập luôn tuyệt đối trung thành.

Tập cưới Bành Lệ Viện, nữ ca sĩ nổi tiếng của Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc. Nhờ vậy, ông được nhiều người biết đến hơn. Trong một cuộc phỏng vấn, bà ta đã nói đùa là mình nổi tiếng hơn chồng vì đã là ca sĩ của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc. Theo Xia Ming, một cựu đảng viên đảng Cộng sản: “Bà ấy là người mở cánh cửa cho Tập. Bà ấy đã giúp ông ta có được hình ảnh dễ thiện cảm hơn. Mỗi khi họ đi ra ngoài, chính bà ấy bảo ông ta sẽ làm gì. Khi nào ông ta phải cười, khi nào vỗ tay v.v… Người ta có thể thấy bà ấy ra dấu”.

Tập tạo cho mình hình ảnh hoà nhã, cấp tiến và tự do để thu hút lòng người. Do đó, vào năm 2008, khi đảng Cộng sản Trung Quốc tìm người kế vị Hồ Cẩm Đào, Tập là người xứng đáng nhất để được chọn.

Đây là sự nghiệp chính trị điển hình trong guồng máy đảng Cộng sản, cả về mặt chiến thuật, đấu đá tranh giành quyền lực và lòng trung kiên với ý thức hệ.

Ngày 15 tháng 11 năm 2012, Tập Cận Bình đã loại được mọi đối thủ và tận hưởng chiến thắng. Hiện nay, ông ta là Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc và là Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa. Tập đã trả được thù nhà và đang muốn trả thù cho dân tộc, đồng thời nỗ lực thực hiện mục tiêu to lớn của đảng.

Tạo chính danh và Giấc mơ Trung Hoa

Tập muốn kết hợp lịch sử của đế chế Trung Hoa với chủ nghĩa Cộng sản. Ông ta cố gắng tạo ra chính danh mới cho chế độ cộng sản. Chính danh ưu việt của đảng Cộng sản đã bị mất dưới thời Mao, sau cuộc Cách mạng Văn hóa và chiến dịch Đại Nhảy vọt. Giờ đây Tập phải tìm một chính danh mới cho đảng bằng cách khai thác chủ nghĩa dân tộc và thổi phồng sự vĩ đại của đất nước.

Để đoàn kết nhân dân, Tập lập ra chương trình “Giấc mơ Trung Hoa”. Đến năm 2049, khi nền Cộng hòa Nhân dân tròn 100 tuổi, ông ta muốn Trung Quốc sẽ lãnh đạo thế giới, cả về kinh tế và quân sự. Tập kêu gọi: “Tất cả con dân trai gái của quốc gia Trung Quốc sẽ cùng cộng tác để hiện thực hóa giấc mơ Trung Quốc, đổi mới quốc gia. Trung Quốc sẽ chiếm vị trí trung tâm trên thế giới và cống hiến nhiều hơn cho nhân loại”.

Tập khích động tự ái dân tộc bằng cách nhắc lại tất cả những nỗi nhục mà người Trung Quốc đã gánh chịu trong thế kỷ 19. Cuộc chiến tranh nha phiến do Tây phương gây ra đã làm sụp đổ đế chế Trung Hoa, dẫn đến bao tủi nhục cho người Trung Quốc. Mặc cảm ăn rất sâu trong tâm hồn dân tộc này. Nay họ muốn làm Trung Quốc vĩ đại trở lại. Tập đã yêu cầu toàn dân gác bỏ mọi chống đối, nhắm mắt tin tưởng tuyệt đối vào ông ta, như tin một đấng tiên tri, cùng đồng hành tiến về “Giấc mơ Trung Hoa”, chinh phục thế giới.

Kerry Brown nói: “Tập muốn trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại thực hiện được việc này. Đôi mắt Tập biểu hiện một người có niềm tin lớn vào định mệnh và rất đáng sợ. Câu chuyện lịch sử này chỉ nói đến một thứ về ông: Trung Quốc sẽ không thất bại”.

Con đường tơ lụa

Tập đề ra một dự án vô tiền khoáng hậu: con đường tơ lụa. Đây là dự án của một pharao, sẽ bao phủ trái đất với những con đường thương mại của Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên một chủ tịch Trung Quốc cho tiến hành một dự án khổng lồ ngoài nước.

Tập phê chuẩn chi 1000 tỷ dollars để xây dựng hệ thống hỏa xa và đường hàng hải – ưu tiên trước cho châu Á thiết lập cơ sở hạ tầng. Sau đó đến lượt châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ. Mục đích đơn giản chỉ để gia tăng thương mại, bán thật nhiều sản phẩm Trung Quốc và thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia.

Theo Jean – Pierre Cabestan: “Dự án con đường tơ lụa nhằm vượt mặt Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương khác, dần dần sẽ làm suy yếu chỗ đứng của Tây phương trên khắp thế giới – trước tiên ở Trung Á, sau đó Pakistan và Đông Phi”.

Cựu đại sứ Mỹ ở Trung Quốc, ông Max Baucus nói: “Một vành đai, một con đường. Đây là tầm nhìn quan trọng của chủ tịch Tập Cận Bình. Đây là một kế hoạch trường kỳ. Ở Hoa Kỳ, chúng ta không có kế hoạch dài hạn nào. Các quốc gia phương Tây khác cũng không, cho dù Trung Quốc có trỗi dây hay không”.

Bài học Sri Lanka

Tập sẵn lòng cho các quốc gia nghèo vay tiền để xây dựng cơ sở mậu dịch hạ tầng. Hơn 60 quốc gia bị cám dỗ do ước muốn hiện đại hóa. Sri Lanka là một trong những quốc gia đầu tiên đã hớn hở vay tiền của Trung Quốc để xây dựng một cảng thương mại khổng lồ ở phía Nam hòn đảo. Một viễn cảnh tốt đẹp trước mắt. Nhưng khi quốc gia này không có khả năng trả món nợ kếch xù với khoản tiền lãi cắt cổ, Trung Quốc đề nghị một hợp đồng mới, dựa vào việc tái cơ cấu nợ. Thay vì nhận tiền, Bắc Kinh sẽ làm chủ hải cảng trong 99 năm. Đây là ví dụ một quốc gia từ bỏ chủ quyền của mình để đổi lấy cơ sở hạ tầng quan trọng.

Giấc mơ của Tập đã biến thành cơn ác mộng cho Sri Lanka. Quốc gia này mất cả chì lẫn chài: một hải cảng trong 99 năm và tất cả chỗ làm trong khu vực kỹ nghệ rộng 100.000 mẫu.

Tiến vào Âu châu

Tập tiếp tục tiến bước sang Âu châu với các hợp đồng và chiến thuật khác.

Ông ta bắt đầu mua các cơ sở hạ tầng chiến lược như cảng Pireás của Hy Lạp và phi trường Toulouse ở Pháp và đề nghị mọi hình thức trao đổi. Lúc ban đầu, các nhà lãnh đạo châu Âu rất hứng khởi và thường xuyên gặp Tập để lôi kéo Trung Quốc đầu tư. Trong chuyến thăm Pháp vào tháng 3/2014, Tập đã ký 50 hợp đồng trị giá 18 tỷ dollar với nước chủ nhà.

Francois Holland, tổng thống Pháp (2012 – 2017) nhấn mạnh: “18 tỷ dollar nghĩa là tạo việc làm và tăng trưởng”. Đổi lại, Trung Quốc và Pháp hợp tác chế tạo 1000 chiếc trực thăng, tập đoàn Đông Phong Trung Quốc góp vốn vào hãng xe hơi Pháp PSA Peugeot Citroen. Tập thông báo ông ta đã ký được nhiều hợp đồng và thỏa thuận với Âu châu về nguyên tử, hàng không, kỹ nghệ xe hơi, năng lượng, tài chính… trong chuyến đi của mình.

Phản ứng tốt xấu của các quốc gia Âu châu nhiều ít khác nhau. Một vài quốc gia tích cực ủng hộ và tin rằng họ sẽ có lợi trong việc hợp tác và nếu nó giúp sự phát triển toàn cầu được cân bằng thì cũng là điều tốt.

Đức là quốc gia đầu tiên đánh chuông báo động, vào tháng 9/2016, sau khi Trung Quốc mua Kuka, một hãng chế tạo robot công nghiệp hàng đầu của Đức, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã công khai vạch mặt Con Đường Tơ Lụa.

Sigmar Gabriel, cựu bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức (2017 – 2018) nói trong Hội nghị an ninh thường niên lần thứ 54 tại Munich, ngày 16 tháng 2 năm 2018, như sau: “Không như một số người đã nghĩ, Con Đường Tơ Lụa không phải là một dự án tình cảm Marco Polo. Trung Quốc nỗ lực thiết lập một hệ thống toàn cầu để phục vụ quyền lợi của họ. Nó không chỉ thuần túy về kinh tế. Trung Quốc phát triển một hệ thống toàn diện, không giống như mô hình của chúng ta vốn dựa vào tự do, dân chủ và nhân quyền”.

Năm 2018, Trung Quốc đã kiểm soát 10% hoạt động của các hải cảng Âu châu. Đó là 1 trong 10 hải cảng.

Đối với những quốc gia có kinh tế lệ thuộc vào Trung Quốc như Hy Lạp, Hungary và Serbia, đường lối chính trị của họ cũng không thể thoát khỏi sự chi phối của Trung Quốc. Những quốc gia này phá vỡ mối liên hệ với Âu châu và ngả về Trung Quốc nhiều hơn.

Hy Lạp là trường hợp điển hình. Đây là con ngựa thành Troy đầu tiên của Tập ở Âu châu. Năm 2018, lần đầu tiên Liên Minh châu Âu (EU) không thể đệ trình báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vì Hy Lạp phủ quyết.

Ủy ban châu Âu (European Commission), ngày 23 tháng 6 năm 2017 tại Bruxelles, đã thông qua đạo luật không cho phép Trung Quốc mua các doanh nghiệp chiến lược.

Bước sang Úc châu

Trung Quốc đầu tư rất mạnh ở Úc, tập trung chính vào các lãnh vực xã hội. Úc và New Zealand là hai phòng thí nghiệm giúp cho Trung Quốc xâm nhập vào quốc gia dân chủ, bằng một chiến lược hoàn hảo đã được nghiên cứu kỹ để gây ảnh hưởng chính trị.

Jean-Pierre Cabestan nhận định: “Chiến lược của các đảng Cộng sản là huy động các thế lực không cộng sản bằng cách vô hiệu hóa họ và mua chuộc để họ trở thành đồng minh. Người Trung Quốc sử dụng nhiều phương tiện để tác động đến chính sách đối nội của quốc gia đối tác”.

Cuối năm 2017, nước Úc rúng động vì một vụ bê bối chính trị khi một thượng nghị sĩ phải từ nhiệm vì đã nhận hối lộ của Trung Quốc. Trung Quốc đã có thể hối lộ thành công các chính trị gia để họ có quan điểm tích cực đối với các vấn đề nhạy cảm của Trung Quốc.

Sau cơn địa chấn chính trị này, nước Úc đã thông qua một đạo luật cấm người Trung Quốc đầu tư vào các đảng phái chính trị và các cơ sở kinh doanh chiến lược.

“Chính sách gây ảnh hưởng của Trung Quốc rất có hiệu quả trong xã hội dân sự, thương trường và giới khoa bảng. Nó tác động đến cộng đồng người Trung Quốc ở các quốc gia khác và hỗ trợ tài chính cho các cuộc tranh cử của các ứng cử viên có quan điểm thân Trung Quốc”…“Trung Quốc có thể dùng sức mạnh kinh tế để ngăn cản những chỉ trích về chế độ mình. Cái họ muốn xuất khẩu là ảnh hưởng và đặt ưu tiên hàng đầu là sự im lặng. Họ không muốn nghe những gì trái tai. Họ muốn các nước phải chấp nhận đường lối chính trị quốc tế của mình”, theo ông Stein Ringen, nhà khoa học chính trị và xã hội học.

Châu Phi và tham vọng bá quyền

Giấc mơ Trung Hoa của Tập có nhiều triển vọng nhất ở châu Phi. Con đường tơ lụa mới hiện đã chạy khắp nửa lục địa. Ông ta thường bay đến đây để rao giảng giấc mơ chính trị của mình. Ông ta gọi đây là “giải pháp của Trung Quốc”, một kế hoạch trong đó sự phát triển kinh tế là quan trọng nhất cho nhân quyền.

Ý tưởng của Tập được Francois Bougon giải thích như sau: Chỉ sau 30 năm, Trung Quốc đã thoát khỏi cảnh nghèo đói. Nền kinh tế đứng hàng thứ hai trên thế giới. Trung Quốc không làm theo cách của phương Tây. Hệ thống chính trị không mở cửa cho dân chủ nhưng quốc gia giàu có và phát triển. Vì vậy hệ thống tồn tại. Đây là giải pháp của Trung Quốc. Các nước khác nên học hỏi và thực hiện giống như vậy.

Trung Quốc đã đi bước trước. Họ đứng sau và xây dựng hầu hết các dự án hạ tầng ở Phi châu, từ 30 đến 50 phần trăm. Để bảo đảm cho việc trao đổi mậu dịch với Phi châu và tiến hành đầu tư, Tập bạo gan hơn những người tiền nhiệm: ông ta thiết lập một căn cứ quân sự đầu tiên của Trung Quốc ở nước ngoài, tại Djibouti. Quốc gia Đông Phi này có vị trí chiến lược, ngay cạnh một trong những con đường thương mại tấp nập nhất thế giới. Ngày 1 tháng 8 năm 2017, cả thế giới sửng sốt khi Trung Quốc khánh thành căn cứ quân sự này. Chuyện xảy ra quá nhanh. Căn cứ được hoàn thành chưa đến một năm. Từ lâu Trung Quốc vẫn thường xuyên bác bỏ tin đồn là họ sẽ xây dựng căn cứ quân sự ở nước ngoài. Họ sẽ không làm giống người Mỹ.

Jean-Pierre Cabestan cho biết thêm: “Mọi người đều ngạc nhiên vì Djibouti nhỏ và quân đội Tây phương đã có mặt từ trước ở đó: Mỹ, Pháp, Ý, Nhật. Có quá nhiều người tập trung tại một nơi nhỏ và để mắt đến nhau. Tập gửi 10.000 quân đến đó, gấp đôi số lượng quân nhân Mỹ. Ông ta tuyên bố có vai trò giữ an ninh cho lục địa Phi châu”.

Căn cứ quân sự Trung Quốc ở Djibouti được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. Đây là một biến chuyển quan trọng vì chắc chắn Trung Quốc sẽ tiếp tục những kế hoạch như vậy. Họ sẽ theo bước Hoa Kỳ mặc dù luôn chỉ trích chính sách quân sự Mỹ.

Tập dự trù đến năm 2049, Trung Quốc sẽ có lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới, hơn cả Hoa Kỳ. Cũng như Mao, ông ta tin rằng quyền lực đến từ nòng súng. Trong vòng 4 năm, số lượng tàu chiến và tàu ngầm Trung Quốc đã nhiều bằng nước Pháp. Tập luôn phô trương sức mạnh quân sự trong những dịp lễ lớn. Hải và không quân Trung Quốc đã diễn tập ở Biển Đông và Thái Bình Dương, gần các khu vực Mỹ đã xây dựng căn cứ quân sự từ sau thế chiến thứ Hai.

Trung Quốc yêu sách lãnh hải và các hòn đảo thuộc chủ quyền của các quốc gia láng giềng như Việt Nam, Nhật Bản, Malaysia, Brunei và Philippines. Họ chiếm một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988, bãi cạn Scarborough của Philippines năm 2012. Với tấm bản đồ đường chín đoạn, bất chấp phán quyết của toà án trọng tài quốc tế tại The Hague, Tập tuyên bố có chủ quyền lịch sử không thể tranh cãi gần 90% Biển Đông. Ông ta đã âm thầm cho bồi đắp, xây dựng căn cứ quân sự, phi đạo, hải cảng trên các hòn đảo, bãi đá nổi chiếm được của Việt Nam, gửi quân đội, điều động tàu chiến và máy bay chiến đấu đến đó. Những tháng giữa năm 2019, tình hình trở nên rất căng thẳng và có thể xảy ra xung đột. Tập đặt thế giới vào sự đã rồi.

Trật tự mới

Bây giờ Tập đã sẵn sàng dọn đường cho một trật tự mới trên thế giới. Để tiến đến mục tiêu đó, ông ta dùng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (Shanghai Cooperation Organisation – SCO) của mình. Đây là tổ chức chính trị, kinh tế và an ninh liên chính phủ Âu – Á gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan.

Tháng 6/2018, hội nghị thượng đỉnh của Tập diễn ta cùng thời điểm với G7 của các cường quốc dân chủ. Dự án con đường tơ lụa của Trung Quốc giờ được liên minh chính trị và quân sự SCO hỗ trợ. Tập chủ trì hội nghị thượng đỉnh SCO, bên cạnh là Vladimir Putin, người đã bị trục xuất khỏi G7, sau khi xâm chiếm Crimea của Ukraine. Ngoài bốn quốc gia thành viên khác, lần này, Tập đã mời và hoá giải được mối hận thù giữa Ấn Độ và Pakistan. Hai quốc gia nguyên tử này gia nhập SCO. Tập tuyên bố “đây là hội nghị lịch sử vì lần đầu tiên tám nhà lãnh đạo cùng tham dự và SCO sẽ lớn mạnh”. Nhiều quốc gia Âu-Á khác như Israel, Saudi Arabia, Egypt, Ukraine, Turkey… cũng quan tâm tìm hiểu hay muốn gia nhập tổ chức này.

Jean-Pierre Cabestan nhận định: “Chiến lược của Tập Cận Bình là thành lập một trật tự mới, theo cách ‘đi nước đôi’ như Mao từng nói. Điều này có nghĩa là tạo nhiều ảnh hưởng hơn trong các tổ chức đa phương hiện có và thành lập các tổ chức đa phương phi Tây phương mới, lấy cảm hứng từ Trung Quốc – ở cấp độ ý thức hệ phản ánh lợi ích và giá trị của Trung Quốc. Cách tốt nhất để vô hiệu hóa một tổ chức lớn là thành lập những tổ chức mới và gây ra một sức ép nhất định”.

Tập mơ tái tạo trật tự toàn cầu. Ông ta muốn tập hợp cả thế giới – với Trung Quốc là trung tâm. Phía sau những lời hứa hẹn về một tương lai huy hoàng là âm mưu vô cùng thâm hiểm của đảng Cộng sản. Ngay từ thời Mao, Trung Quốc đã mơ một thiên đường cộng sản trên khắp thế giới. Thiên đường này sẽ nằm dưới sự chỉ đạo của một đảng Cộng sản toàn năng. Nó đóng vai trò nhà nước và có toàn quyền sinh sát, đưa ra đường lối chính sách, luật lệ mà không ai được chỉ trích chống đối. Đó là một thế giới mà các ý tưởng dân chủ, tự do, nhân quyền không có cùng ý nghĩa như ở phương Tây. Và chuyện này cũng không cần phải đợi lâu. Nó đã đang diễn ra ở những nơi chịu ảnh hưởng của Trung Quốc. Việt Nam là trường hợp điển hình.

Ngay sau khi lên cầm quyền, Tập đã thanh toán hàng loạt đối thủ chính trị. Ba cơ quan truyền thông lớn nhất ở Trung Quốc giờ có tên chung là The Voice of China.

Francois Bougon kể: “Ông ta nói với các nhân viên: Họ của các đồng chí là đảng. Đảng Cộng Sản! Đừng quên là các đồng chí đang ở đó để phục vụ gia đình này, đó là đảng Cộng sản”.

Tập đã đập tan mọi hy vọng về dân chủ ở Trung Quốc. Tự do báo chí, ngôn luận, tôn giáo, internet, mạng xã hội bị kiểm soát chặt chẽ. Chỉ trích đảng là phạm pháp. Một sai phạm nhỏ nhất cũng bị xử phạt. Để nắm vững quyền lực, Tập loại bỏ các đối thủ bằng cách nhân danh chiến dịch bài trừ tham nhũng.

Kerry Brown nhận xét: “Về mặt đạo đức, đảng theo chủ nghĩa vị lợi (utilitarianism). Điều này có nghĩa 99% người dân được xem là OK và 1% phải biến mất trong cái hố đen. Trong xã hội chúng ta, đây là vấn đề. Chúng ta bị phê phán do cách chúng ta đối xử với kẻ xấu hay với những người phải bị cách ly như thế nào. Đối với đảng, chuyện đó không quan trọng và những người này bị đối xử rất tàn nhẫn”.

Để thiên đường cộng sản sẽ được hoàn hảo và duy trì sự ổn định của chế độ, Tập theo dõi và xếp hạng công dân bằng một hệ thống có tên là “tín dụng xã hội”. Với sự trợ giúp của công nghệ nhận diện khuôn mặt và hệ thống tín dụng xã hội, thông tin cá nhân của tất cả mọi người trong nước đều bị lưu trữ. Hệ thống camera – con mắt của nhà nước – theo dõi họ suốt ngày đêm và ở khắp mọi nơi. Khởi đầu mỗi công dân được cấp 1000 điểm. Số điểm này tăng hay giảm tùy vào cách cư xử của họ trong cuộc sống riêng tư hay ngoài xã hội. Điểm tăng được thưởng. Điểm giảm bị phạt.

Đây là một hệ thống kiểm soát toàn hảo giúp nhà cầm quyền quyết định vận mệnh của con người. Tương lai cá nhân nằm trong tay nhà nước. Trung Quốc đang hiện đại hóa thế giới của Orwell.

Vấn đề này sẽ quyết định số phận thế giới. Các công ty công nghệ thông tin Trung Quốc đang tìm cách xâm nhập các quốc gia khác. Yu Jie cho biết, Facebook thông báo đóng tài khoản của ông 24 tiếng, sau khi ông đăng một bài viết chỉ trích đảng Cộng sản, mặc dù ông đang sống ở Mỹ. Facebook đã theo chỉ thị của Bắc Kinh. Chuyện này cho thấy bàn tay lông lá của Bắc Kinh đã thò vào lòng các quốc gia dân chủ. Nó đang tìm cách lũng đoạn quyền tự do ngôn luận trên khắp thế giới.

Hiện nay, rất nhiều người Trung Quốc đang ôm chung giấc mộng vàng sẽ đến vào năm 2049 cùng với Tập. Từ đây đến năm đó, Trung Quốc là mối đe dọa toàn cầu.

Một câu hỏi được đặt ra: Các quốc gia dân chủ phải làm gì trước một Trung Quốc độc tài và đầy tham vọng như vậy? Bài học của Hitler vẫn còn đó.

_____

Tham khảo: Kerry Brown: “The World According to Xi: Everything You Need to Know About New China”

Shanghai Cooperation Organisation – SCO: Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

Ảnh: Hoàng đế đỏ Tập Cận Bình. Nguồn: Todd Penson

Nguồn: Báo Tiếng Dân
https://baotiengdan.com/2019/09/25/hoang-de-do-tap/…

HỌ ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐẤT NƯỚC?

HỌ ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐẤT NƯỚC?

– Đỗ Ngà

Đu càng là từ mà nhóm dư luận viên hay dùng để miệt thị những người Việt chạy trốn khỏi súng đạn và sự trả thù sau đó của quân đội Bắc Việt khi vào “giải phóng” miền Nam. Nghĩa đen của nó là đu càng trực thăng di tản, nhưng sau này Cộng Sản họ ám chỉ cho những người bỏ nước ra đi vì không chịu nổi sự hà khắc của Cộng Sản. Nhìn những thước phim lịch sử không ai không xót cho cảnh ấy. Người Việt bị chia rẽ đến cực độ, tức người Việt kinh sợ người Việt nhất chứ không phải là ngoại bang nào cả. Khi đó, người Việt tự do sợ người Việt Cộng Sản còn hơn sợ thú dữ, họ nháo nhào di tản trong hoảng hốt và tuyệt vọng.

Sau ngày 30/04/1975 thì làn sóng trốn chạy Cộng Sản vẫn tiếp tục và tạo ra một thảm cảnh đi vào lịch sử nhân loại, hình ảnh thuyền nhân (boat people) trốn chạy trên những chiếc ghe gỗ chở đầy người, và rất nhiều trong số họ đã phải làm nạn nhân cho cướp biển hoặc làm mồi cho cá.

Người Việt tự do chạy là đúng, vì sao? Vì chính người Bắc di cư vào Nam sau hiệp định Geneve đã nếm trải nỗi kinh hoàng Cộng Sản. Chính họ đã phải chạy trốn Cộng Sản vì phong trào Cải Cách Ruộng Đất đã giết người vô tội một cách bừa bãi và quá dã man. Cộng thêm vào đó là quân Cộng Sản nổi lên ở miền Nam cũng chuyên đi giết hại thường dân để khủng bố chính quyền VNCH, làm cho người dân Miền Nam thời đó thấy thất kinh khi nhắc đến từ “Việt Cộng”.

Và điều quan trọng là, những trí thức chân chính Miền Nam thời đó họ nhận ra rằng, sở dĩ những người CS cầm súng vô cùng nguy hiểm là bởi trong họ hội tụ cả 2 yếu tố dốt và ác. Cái nguy hiểm của cái ác nằm trong thằng dốt là nó biến con người làm điều cực ác và phi nghĩa nhưng lại nghĩ rằng nó đã làm điều chính nghĩa, đồng thời nó không có khả năng giác ngộ. Đứng trước đội quân như vậy mang súng đạn tràn vào Miền Nam thì người dân không hoảng hốt tháo chạy mới lạ. Câu nói “nếu cột đèn biết đi cũng bỏ nước ra đi” đã nói lên tất cả. Sống với CS là nỗi kinh hoàng.

Người Việt tự do là kẻ thua cuộc, và từ cột mốc thua cuộc đó họ trở thành nạn nhân, họ sống trong kinh hoàng đúng nghĩa. Cho nên, họ có “đu càng” cũng là điều rất đáng thương, hoàn toàn không phải là nỗi nhục. Sau chuỗi ngày kinh hoàng đó, tưởng dân đã hết “đu càng”, ai dè đến hôm nay vẫn xảy ra cảnh “đu càng” ấy, mà càng nhục hơn nữa, kẻ “đu càng” hôm nay không phải là những nạn nhân chế độ mà là những kẻ ăn trên ngồi trốc trong tay có quyền lẫn tiền.

Trong chuyến thăm của bà Nguyễn Thị Kim Ngân sang Hàn Quốc là một phái đoàn 162 người, trong đó có 20 bộ trưởng và thứ trưởng. Đi trong đoàn này chắc chắn đều là những kẻ có quyền có tiền không ít thì nhiều, ấy vậy mà có đến 9 người trốn ở lại Hàn Quốc một cách bất hợp pháp. Một nỗi nhục ê chề cho ĐCSVN. Đấy! Có quyền có tiền vẫn đu càng một cách nhục nhã.

Giàu như ĐặngThị Hoàng Yến thì bỏ hàng núi tiền để “đu càng” sang Mỹ, ít tiền hơn thì “đu càng” sang Hàn Quốc. Kết quả cai trị của ĐCS sau 74 năm thì mọi tầng lớp đều thấy Việt Nam thực sự là nơi không phải để sống mà chỉ là nơi để đấu tranh sinh tồn. 9 người được tháp tùng đoàn của bà Chủ Tịch Quốc Hội là thành phần có quyền và có tiền, nhưng sao họ trốn ở lại Hàn Quốc? Chắc chắn dù đang nắm quyền tiền thì họ cũng không còn thấy an toàn vì hiện nay ĐCS như là bầy thú hoang không chỉ cắn xé dân mà còn cắn xé nhau.

Trước đây bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã hách dịch hỏi những người Việt Nam chỉ trích chế độ rằng “họ đã làm gì cho đất nước?”, thì này nay 9 người trốn lại Hàn Quốc đã cho câu trả lời thích đáng rằng, hãy đừng hỏi dân làm gì cho tổ quốc mà hãy hỏi chính ĐCS đã làm gì cho dân cho nước mà sao thành phần nào cũng muốn bỏ nước ra đi? 9 người bỏ trốn này chính là câu trả lời rằng, ĐCS đã và đang đưa con tàu đất nước ngày một chìm sâu trong sự bất an và đói nghèo. Đáng lẽ ra đây chính là là một nỗi nhục của ĐCS, nhưng rất tiếc họ không hề biết nhục, dù có nỗi nhục lớn cỡ nào thì họ vẫn tự cho mình là “quang vinh muôn năm” mà thôi. Thế đấy, cái “quang vinh muôn năm” của họ là như thế, một thứ tinh thần AQ đúng nghĩa.

-Đỗ Ngà-

Image may contain: 1 person, smiling, text

Chiếc Ghế – Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Chiếc Ghế – Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Phần lớn những cuộc tranh chấp ở đời thường xoay quanh những chiếc ghế. Lúc đầu, ghế tượng trưng cho chức vụ, chức năng. Dần dần, nó tượng trưng cho chức quyền, chức tước.Ai cũng thích ghế cao và bảo vệ ghế của mình. Người Pharisêu thích ngồi ghế danh dự trong hội đường. Giacôbê và Gioan thích ngồi hai bên tả hữu Thầy Giêsu. Philatô cho đóng đinh Ðức Giêsu vô tội, vì ông sợ mất ghế.
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy các khách dự tiệc cứ chọn ghế nhất mà ngồi. Con người vẫn bị ám ảnh bởi những chiếc ghế. Chiếu trên, chiếu dưới chẳng phải là chuyện xưa ở đình làng. Ngày nay vẫn có những bạn trẻ cố kiếm được mảnh bằng và chỗ làm lương cao để ung dung hưởng thụ một chỗ đứng trong xã hội.
“Ai tôn mình lên, dù lộ liễu hay kín đáo, sẽ bị Thiên Chúa hạ xuống. Ai thực tâm hạ mình xuống qua việc phục vụ, sẽ được Thiên Chúa tôn lên.” Ðức Giêsu mời ta vượt qua thói háo danh, để sống khiêm tốn. 
Khiêm tốn không phải là giả vờ tự hạ để được nâng lên. 
Khiêm tốn không phải là coi thường mình hay sợ người khác. 
Khiêm tốn không phải là rụt rè, không dám nhận trách nhiệm.
Khiêm tốn là biết mình đã nhận tất cả từ Chúa, và lớn lên mỗi ngày nhờ tha nhân. 
Người khiêm tốn không sợ chức vụ cao hay ghế nhất. 
Chiếc ghế không phải là mục đích họ cần chiếm được, nhưng là phương tiện để phục vụ mọi người. 
Chức vụ cho họ cơ hội cúi xuống thật gần với nỗi đau của nhân loại đang chờ họ giúp đỡ. 
Người khiêm tốn không tự tìm vinh quang cho mình, họ hồn nhiên vô tư để Thiên Chúa tự do định liệu. Chúng ta dễ đánh giá người khác dựa trên ghế của họ. Nhưng một người quét đường có lương tâm còn giá trị hơn một giám đốc tham ô lãng phí.
Ðức Giêsu nói đến việc chọn khách để mời ăn. Ngài khuyên nên mời những kẻ nghèo khó, tật nguyền, hơn là mời những người ruột thịt, thân quen, giàu có. Ngài đưa chúng ta vượt qua óc tính toán vụ lợi, để đi vào thế giới của những người bất hạnh. Chúng ta thường thích giao du với người có thế giá, có học thức, có của cải, để dễ nhờ vả khi cần. Chính vì thế xã hội vẫn còn nhiều người bị bỏ rơi, vì nghèo túng, kém cỏi về mọi mặt. Hãy ra khỏi thế giới quen thuộc của mình, để đến với những người cần chúng ta hơn. Bao trẻ em ở vùng xa cần giáo viên. Bao bệnh viện ở các huyện cần bác sĩ. Ước gì chúng ta hạnh phúc khi cho không tính toán vì thấy mình đã nhận được gấp trăm điều mình cho.
Cầu Nguyện
Giữa một thế giới chạy theo tiện nghi, hưởng thụ,xin cho con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ. 
Giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo,xin cho con đừng thu tích của cải. 
Giữa một thế giới mà sự sống bị chà đạp, xin cho con biết quý trọng phẩm giá từng người.
Giữa một thế giới không tìm thấy hướng sống, xin cho con biết xây lại niềm tin.
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con cảm được cơn đói đang giày vò bao người,
xin cho con nghe được lời mời của Chúa:
“Các con hãy cho họ ăn đi.”
Ước gì chúng con dám trao tất cả những gì chúng con có cho Chúa, để Chúa trao tất cả những gì Chúa có cho chúng con và cho cả nhân loại.
Tác giả Nguyễn Cao Siêu, S.J.
Bài suy niệm Chúa Nhật 22 Năm C

NỖI NHỤC QUỐC THỂ

Luân Lê

ĐỦ ĐƯỜNG THOÁT LY

Cũng chỉ tháng 12 năm trước, có một đoàn khoảng 152 người đi du lịch sang Đài Loan rồi toàn bộ bỏ trốn ở lại. Cũng vào tháng 12 năm ngoái, một đoàn gồm 162 cán bộ cấp cao của chính quyền, trong chuyến làm việc sang Hàn Quốc, có 09 vị bỏ trốn để cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Trong đó, con số thống kê, người Việt xuất khẩu lao động sang các quốc gia nước ngoài ở mức cao nhưng phần lớn là lao động phổ thông (lao động tri thức, chuyên môn, kỹ thuật cao là rất khiêm tốn). Đơn cử như qua các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Malyasia (4 quốc gia đứng đầu về tiếp nhận lao động đến từ Việt Nam), tỷ lệ lao động phổ thông lên tới 99%. Và tỷ lệ lao động chuyên môn cao so với Indonesia hoặc Philippines là không đáng kể gì so với họ. Và hàng năm Việt Nam nhận lượng kiều hối chuyển về nhờ xuất khẩu lao động từ 2.5 – 3 tỷ USD, chiếm 1.5% GDP (với khoảng hơn nửa triệu người đi xuất khẩu tại hơn 40 quốc gia trên khắp thế giới).

Trong khi, hiện có đến khoảng 300.000 cử nhân, thạc sỹ trong nước rơi vào tình trạng thất nghiệp tại chỗ.

Nói đến điều đó để thấy, việc tìm cách đi lao động, dù chỉ là lao động giản đơn tay chân đối với dân nghèo hoặc trung bình, hòng thoát ly khỏi quê hương khốn khó để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn là một hiện thực đầy xót xa. Việc quan chức hoặc giới giàu có bỏ xứ bằng cách bỏ quốc tịch hoặc nhập thêm quốc tịch thứ hai ở các quốc gia văn minh, hoặc mua nhà, đầu tư rồi cho con cái học tập, sinh sống ở các nước phương Tây, Âu-Mỹ-Úc được thực hiện, vẫn tăng lên theo thời gian, lại tỏ ra âm thầm hơn.

Image may contain: 9 people, people sitting and indoor

Luân LêFollow

NỖI NHỤC QUỐC THỂ

Tin mới nhất mà Hàn Quốc đưa, trong số người thuộc đoàn cán bộ cấp cao đi cùng Chủ tịch quốc hội nước Việt Nam, trong chuyến làm việc cấp nhà nước, có 09 vị đã bỏ trốn lại ở Hàn Quốc (để làm gì không biết).

Sự việc diễn ra từ năm 2018, nhưng nay do có 1 trong số những người bỏ trốn ở lại xứ Tư Bản ra đầu thú nên truyền thông xứ Kim Chi mới đưa tin, còn số còn lại chưa biết ở đâu và ra sao.

Quan chức chính quyền cấp cao bỏ trốn trong chuyến công tác, đó mới là nỗi nhục quốc thể. Vì sao họ bỏ xứ bằng mọi cách, kể cả phạm pháp, chỉ để được trú ngụ ở xứ Tư Bản tự do?

Tổ chức bàn tròn hội luận này tại Trung tâm nghiên cứu của tôi vì cô Phạm Đoan Trang

Image may contain: 1 person, smiling
Image may contain: outdoor

Trần Bang is with Pham Doan Trang.

RFA 22.9.2019:

Thứ bảy, ngày 21 tháng 9, Viện Nghiên cứu Á Châu, Đông Phương tại Lyon đã tổ chức một bàn tròn hội thảo về đề tài «Quyền tự do Phát biểu tại nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam » nhân dịp Tổ Chức Phóng Viên Không Biên giới trao giải thưởng năm 2019 với hạng mục “Ảnh Hưởng ” cho nhà báo, nhà văn, blogger, đồng sáng lập viên và là biên tập viên của Luật khoa Tạp chí Phạm Đoan Trang. Bà Ngoc Anh, thuộc hội Người Việt vùng Rhône, là một trong những người tổ chức buổi hội thảo cho biết tại sao bà muốn tổ chức buổi hội thảo này cho người Pháp và Việt đang sống tại Lyon và vùng phụ cận :

« Tôi sống tại Pháp, nơi là đất nước của quyền con người, và một trong những quyền cơ bản đó là quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng. Đối với chúng tôi dù có dòng máu Việt trong người hay không thì đều cảm thấy đấy là một chủ đề hay và quan trọng, liên quan đến cả người Pháp lẫn người Việt. Nên chúng tôi quyết định tổ chức buổi nói chuyện này nhân dịp Phạm Đoan Trang, một nhà báo, một nhà hoạt động xã hội đoạt giải tuần trước ở Berlin »

Francois Guillemot, một nhà nghiên cứu về lịch sử cận đại của Việt Nam, làm việc tại Viện Nghiên cứu Á Đông và cũng là người đồng tổ chức buổi hội thảo này, nói việc tổ chức buổi hội thảo này là cần thiết :

« Chúng tôi tổ chức bàn tròn hội luận này tại Trung tâm nghiên cứu của tôi vì cô Phạm Đoan Trang là một trường hợp rất là thú vị cho việc nghiên cứu về Việt Nam nói chung và cho tình trạng tự do ngôn luận hiện tại tại Việt Nam nói riêng.

Thứ nhất, Phạm Đoan Trang là một phụ nữ tranh đấu. Cô nói về sự tranh đấu của phụ nữ Việt Nam hiện nay phải làm như thế nào ? phụ nữ Việt Nam phải tiến lên phản kháng một cách mạnh mẽ ra sao ?

Phần thứ hai của buổi hội thảo là về tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận là vấn đề chính của Việt Nam. Cái mâu thuẩn lớn của chế độ này là nó phát triển rất nhiều mạng lưới về thông tin, về các tờ báo online, các phương tiện truyền thông đại chúng, nhưng để làm một tờ báo độc lập thì rất khó, nguy hiểm và khó phát biểu ý kiến riêng của mình. Nếu đề cập đến vấn đề chính trị là không thể làm được vì đó là một lãnh vực riêng biệt của đảng cộng sản Việt Nam. Vì thế, nêu lên trường hợp Phạm Đoan Trang là vô cùng quan trọng vì nó đề cập đến 3 đề tài : phụ nữ, giới tính và tự do ngôn luận»

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập chi nhánh của Tổ chức phóng viên không biên giới tại Đức, ngày 12/9 vừa qua tại thủ đô Berlin (Đức), Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới (Reporters sans frontières) có trụ sở chính tại Paris đã trao giải Tự Do Báo Chí năm 2019 cho 3 người và tình cờ, đó cũng là 3 phụ nữ : Giải Độc Lập cho cô Caroline Muscat (người Malta) , giải « Can Đảm » cho cô Eman Al Nafjan (người Saudi Arabia) và giải « Ảnh Hưởng » cho cô Phạm Đoan Trang ( người Việt Nam). Là một người bạn thân của Phạm Đoan Trang, bà Ngọc Anh cho biết cảm xúc của bà khi nghe tin bạn mình nhận được một giải thưởng từ đất nước mà bà đang sinh sống :

« Cái cảm giác đầu tiên là rất là cảm động, thực sự là chúng tôi đã khóc khi xem truyền hình trực tiếp lễ trao giải đó. Vì tôi là bạn thân của Đoan Trang nên biết rõ những gì mà Đoan Trang trải qua từ nhiều năm nay, hoàn cảnh sống, quyết tâm và những việc làm cụ thể của Trang, cho nên chúng tôi cảm thấy đây là một phần thưởng mà Trang rất là xứng đáng, chúng tôi cũng ý thức được là phần thưởng này có một giá trị tinh thần rất lớn, không chỉ với Trang mà với tất cả các anh em đồng đội đang làm việc với Trang tại Việt Nam »

Anh Minh Toàn, một sinh viên du học và làm việc tại Lyon cho biết cảm tưởng sau buổi hội thảo :

« Buổi hội thảo này tốt cho những người Pháp, đẻ họ có thể hiểu thêm về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam và họ có thêm thông tin, tức tiếng nói từ Việt Nam có thể ra đến bên ngoài »

Chủ tịch Phóng viên Không Biên giới, ông Christophe Deloire nói: Từ ngày thành lập giải thưởng này năm 1992 đến nay, hầu hết những người nhận giải thưởng « Tự do Báo chí » đều không tự đi nhận giải được vì họ bị ngăn cấm bởi nhà cầm quyền. Ngày 12/9 vừa qua, cả ba người đều không đi nhận giải được, thay mặt cho nhà báo Phạm Đoan Trang, luật sư Trịnh Hữu Long, sáng lập viên và là Tổng Biên tập của Luật Khoá Tạp Chí đã đi nhận giải tại Berlin. Cũng có mặt tại buồi Hội thảo ở Lyon, ông Trịnh Hữu Long nhận định dù giải Tự do Báo chí năm này được chia làm ba hạng mục, thế nhưng nó cùng nói lên một điều duy nhất là sự can đảm, dấn thân để đạt được tiêu chí của một nhà báo :

« Đây là 3 tên gọi mang tính chất tượng trưng là chính, vì tất cả những nhà báo được giải thưởng hay đề cửa cho giải thưởng này, tất cả đều có ảnh hưởng rất là lớn, như cô nhà báo ở Malta được giải « can Đảm » thì ảnh hưởng của cô vô cùng lớn vì cô đã điều tra, phanh phui ra những đường dây tham nhũng cua quan chwusc chính phủ Malta. Đây chỉ là những tên gọi : 3 yêu tố mà họ trao giải : « Can đảm, Độc lập và Ảnh hưởng » là 3 yếu tố đánh giá sự hoạt động của một nhà báo. »

Tại Việt Nam, dưới sự kiểm duyệt gắt gao của nhà cầm quyền Hà Nội, liệu những tác phẩm của nhà báo Phạm Đoan Trang như “Chính trị Bình dân, Phản kháng Phi Bạo Lực, Carm Nang Nuôi Tù.v.v..” có đến được với quần chúng và tầm ảnh hưởng của nó ra sao đối với đa số người dân hãy còn chưa vượt qua nỗi sợ ? Theo ông Francois, ảnh hưởng của những cuốn sách này hiện nay chưa được lan toả rộng rãi vì nó chưa đến tay của đại đa số quần chúng, nhưng ông tin rằng, những nhà nghiên cứu trong tương lai sẽ cần đến nó như một nguồn thông tin độc lập để biết về tự do báo chí một trong một giai đoạn lịch sử tại Việt Nam :

« Đến bây giờ, sự ảnh hưởng chắc là không lớn lắm tại vì tìm ra các cuốn sách này thì rất khó. Nhưng hoạt động viết ra cuốn sách và xuất bản nó là một hoạt động rất là quan trọng. Ví dụ ở Lyon này, tôi có một kho tư liệu về Việt Nam với khoảng 8000 cuốn sách bằng tiếng Việt, hôm này nó sẽ có thêm những cuốn sách của Phạm Đoan Trang, tại vì nó thuộc hoạt động văn hoá Việt Nam nói chung. Trong tương lai nó sẽ có ảnh hưởng nếu các nhà nghiên cứu chọn đề tài tự do báo chí ở Việt Nam thì họ sẽ cần sử dụng những cuốn sách của Đoan Trang »

Những tác phẩm của nhà báo Phạm Đoan Trang không được viết trong một bối cảnh bình thường, Bà Phạm Đoan Trang thường xuyên phải sống trong cảnh trốn tránh sự theo dõi của an ninh cộng sản Việt Nam, những quyển sách được ra đời giữa những cuộc di chuyển liên tục từ nhà trọ này sang nhà trọ. Thế nhưng, nó vẫn tiếp tục được xuất bản. Theo bà Ngọc Anh, bằng một cách nào đó, những quyển sách đầy những kiến thức cụ thể và gần gủi cho mọi giới cũng đã đến tay người đọc đặc biệt là giới lao động bình dân:

“Khi trở về tiếp xúc với người đọc ở Việt Nam, tôi mới thấy rằng cuốn sách đã đến được tay của rất nhiều những người dân lao động, những người mà không có thời gian buổi tối để ngồi trước màn hình truy cập internet, truy cập báo mạng. Những người lao động đó họ mong muốn có một quyển sách trong tay để trong những giờ phút rãnh rổi, trong những giờ nghĩ giải lao thì họ có thể mở ra đọc. Tôi đã nhìn thấy những bà bán hàng rau, nhưng bác chạy xe ôm dắt những quyển sách ở dưới yên xe và khi nhìn thấy những hình ảnh đó thì thật sự rất là ấn tượng, rất là cảm động. Nhìn lại Việt Nam : khi có điều gì bất bình thì cũng đã lên tiếng nói và nói một cách mạnh mẽ, dù chỉ mới là nói, chưa biến thành hành động cụ thể nhưng nó cũng đã khác xa với cách đây 5 năm. Chính vì nhìn thấy sự khác biệt đó mà tôi biết rằng những cuốn sách như sách của Phạm Đoan Trang đã đem lại những tác động rất là cụ thể, nhất là đối với tầng lớp người dân lao động”

Ông Trịnh Hữu Long, Tổng biên tập Luật khoa tạp chí phát biểu tại hội thảo
Ông Trịnh Hữu Long, Tổng biên tập Luật khoa tạp chí phát biểu tại hội thảo Photo: RFA

Trước đây, vào năm 2013, blogger Huỳnh Ngọc Chênh cũng đã nhận được giải Netizen của Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, Ngoài giải thưởng của Tổ chức Phóng viên không Biên Giới, nhà báo Phạm Đoan Trang cũng đã được vinh danh là “một trong những nhân vật hàng đầu của bất đồng chính kiến Việt Nam đương đại » qua giải thưởng Homo Homini của tổ chức People In Need (Cộng Hoà Czec) cũng như một số các tổ chức quốc tế khác. Ông Trịnh Hữu Long cho biết ý nghĩa của các giải thưởng này đối với những người còn do dự, chưa dám dấn thân tại Việt Nam :

« Giải thưởng này là một ghi nhận cho những nổ lực không biết mệt mỏi, vô cùng bền bỉ và rất nhiều nước mắt, thậm chí cả máu nữa của Phạm Đoan Trang. Thực lòng mà nói, là một người làm việc cực kỳ gần gủi với Đoan Trang và theo dõi sát những bước tiến của chị Trang, chúng tôi thấy rằng khó có giải thưởng nào mà có thể ghi nhận hết những hy sinh của người phụ nữ vô cùng can đảm này. Tôi nghĩ rằng đó là một ghi nhận không những riêng cho Đoang Trang mà cho tất cả những ai đang dấn thân mình vào lãnh vực hoạt động dân chủ, họt động nhân quyền, hoạt động báo chí độc lập, hoạt động xuất bản độc lập. Và hy vọng rằng phần thưởng này cũng sẽ khuyến khích, động viên nhiều người khác dấn thân vào con đường này hơn »

Những quyển sách của nhà báo Phạm Đoan Trang được xuất bản và phát hành bởi Nhà xuất bản Tự do. Những thành viên của Nhà xuất bản này đã bị theo dõi, gây áp lực và thậm chí họ đã đóng rất nhiều tài khoản của nhà xuất bản khiến họ không còn tài chánh để hoạt động. Để có thể phát sách miễn phí cho người dân trong nước, nhà xuất bản chủ trương :« mỗi quyển sách được mua ở nước ngoài là một quyển sách được tặng cho người dân trong nước » bà Ngọc Anh, một ủng hộ viên, kêu gọi :

« Để ủng hộ cho nhà xuất bản tự do, có hai cách :

– Vào Faceboook của Nhà xuất bản Tự do mua sách. Mỗi quyển sách được mua sẽ là một quyển sách được tặng cho độc giả ở Việt Nam

– Vào trang Gofundme.com và gõ : « Hãy giúp độc giả Việt Nam có sách »

Mặc dù việc Nhà xuất bản tự do hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, trở ngại, thậm chí nguy hiểm. Luật sư Trịnh Hữu Long vẫn tin tưởng vào một tương lai sáng lạng cho nền báo chí cũng như thị trường xuất bản tại Việt Nam :

« Việc bị đàn áp, bắt bớ, hạn chế hoạt động đã xảy ra từ nhiều tháng, nhiều năm nay rồi, tuy nhiên sách của nhà xuất bản vẫn tiếp tục được xuất bản, các đầu sách mới vẫn tiếp tục được ra đời.»

CƠ CHẾ NÀO ĐÃ LOẠI BỎ TÍNH CÔNG BẰNG CỦA PHÁP LUẬT?

CƠ CHẾ NÀO ĐÃ LOẠI BỎ TÍNH CÔNG BẰNG CỦA PHÁP LUẬT?

– Đỗ Ngà

Từ năm 2014, Nhóm VN Pharma bị phát hiện làm giả giấy tờ nhập thuốc ung thư giả do Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường chủ mưu. Vụ án được khởi tố sau đó và được đưa ra xét xử với 2 tội danh là tội buôn lậu và tội buôn tân dược giả. Ngày 25/8/2017, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường cùng bị 12 năm tù về tội “Buôn lậu” và bỏ lọt tội buôn tân dược giả.

Vấn đề là khung hình phạt tội buôn lậu luật pháp quy định tối đa 20 năm, nhưng tội buôn tân dược giả có thể bị tử hình. Vụ xét xử sơ thẩm, tòa án nhân dân TP. HCM đã trắng trợn bỏ lọt tội của bị cáo Hùng và Cường. Phiên tòa này có mùi của sự mua chuộc, nếu cơ quan điều tra vào cuộc một cách nghiêm túc thì chắc chắn sẽ lòi ra nhiều vấn đề chạy chọt đằng sau đó. Có thể nói đây là một hành động buôn bán công lý trắng trợn. Nếu không làm vậy thì cán bộ tư pháp đâu giàu có?

Tuy nhiên, sau đó 2 tháng tại tòa phúc thẩm, ngày 30/10/2017, Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã tuyên huỷ toàn bộ bản án, yêu cầu điều tra lại và kiến nghị điều tra hàng loạt cá nhân liên quan. Sau một thời gian điều tra lại thì dự kiến ngày 24/09/2019 đến ngày 30/09 sẽ xét xử sơ thẩm vụ án này. Những gì mà bên bị cáo chi cho tòa án Nhân dân TP.HCM để có bản án nhẹ thì với lần xử lại này thì xem như mất trắng. Vụ án này có liên quan đến Bộ Y Tế, mà những sai phạm của cấp bộ thì khi nào các thế lực chính trị lợi dụng nó để đấu đá thì lúc đó họ mới xua Thanh tra vào cuộc. Lúc này là lúc cần xới lên những sai phạm để loại nhau ra khỏi danh sách cơ cấu cho đại hội 13, nên họ khơi dậy sai phạm của Bộ Y Tế chính vì thế mà họ mới cho xử lại vụ án, chứ không thì họ ém chìm xuồng lâu rồi.

Trong vấn đề phạm tội của VN Pharma, được chia làm 2 phần, phần 1 là phía doanh nghiệp buôn tân dược giả và phần 2 là sự tiếp tay của phía cơ quan nhà nước mà cụ thể trong trường hợp này là Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế. Cơ quan này hiện nay đang được Thanh Tra Chính Phủ thanh tra trách nhiệm của cán bộ liên quan đến vụ án này. Điều đáng nói là, trong quá trình thanh tra, Thanh Tra Chính Phủ đã vấp phải tảng đá lớn, đó là sai phạm của những nhân vật thuộc Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư quản Lý thì bắt buộc Thanh tra Chính phủ phải chuyển hồ sơ lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý.

Như ta biết ở cấp bộ với người đứng đầu là Ủy Viên Trung Ương Đảng như Bộ Y Tế, thì chỉ có Bộ Trưởng là người thuộc Bộ Chính Trị quản lý, còn thứ trưởng là người thuộc Ban Bí Thư quản lý. Như vậy câu hỏi đặt ra là, nếu người đứng đầu Bộ chính Trị và Ban Bí Thư quyết định không xử lý người này thì xem như luật pháp bất lực sao? Đúng! Vụ buôn tân dược giả này có trót lọt hay không là bởi sự tiếp tay từ phía Cục Quản Lý Dược của Bộ Y Tế. Vậy nếu không có bàn tay của Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư Trung Ương thọc vào mang tính bắc buộc trong quy định của ĐCS, thì chắc chắn những người có trách nhiệm của bộ này đã bị truy tố từ hơn 2 năm trước. Đó chính là quy trình xử lý những lãnh đạo phạm pháp của ĐCS, quyền xử lý này đã không trao cho luật pháp mà lại trao cho người đứng đầu ĐCS.

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 04/03/2016, ông Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã nói “chống tham nhũng có khi chúng tôi chết trước”. Đây là câu nói thật lòng của ông này, nó thể hiện bản chất của bộ máy nhà nước CS. Thanh tra phát hiện sai phạm của quan chức rồi, đủ cơ sở để đề nghị khởi tố rồi, nhưng nếu kẻ sai phạm kia là người của Bộ Chính Trị hoặc của Ban Bí Thư quản lý thì phải gởi hồ sơ về nơi đó để quyết định. Nếu chẳng may người đứng đầu của 2 tổ chức này xem những bộ hồ sơ gởi về là cái cớ để trả thù những Thanh tra, thì xem như xong đời mấy ông Thanh tra luôn. Đó là lý do vì sao ông Cục trưởng Cục Chống Tham hũng phải thốt lên câu nói như vậy.

Ai cũng biết, người đứng đầu Ban Bí thư và cả Bộ Chính trị chính là Tổng bí thư. Vậy thì có phải tất cả những sai phạm những cán bộ thuộc hàng thứ trưởng trở lên thì bắt buộc phải có cái gật đầu của tổng bí thư không? Đúng! Như vậy rõ ràng là, ông Nguyễn Phú Trọng chính là kẻ ra quyết định cho phép luật pháp sờ gáy ai tha cho ai. Chính cơ chế này của ĐCS, mà pháp luật bị tước mất tính công bằng của nó và trao cho ông Trọng quyền dẹp bỏ vai trò luật pháp. Khi được nắm quyền dẹp bỏ vai trò luật pháp, chính người này hướng luật pháp vào mục đích thanh trừng rất dễ dàng. Lúc đó luật pháp chỉ trừng phạt những kẻ phạm pháp mà tổng bí thư muốn trừng phạt mà thôi. Tức tính công bằng trong luật pháp không còn nữa.

Điều làm cho những người dân rất bức xúc trong thời gian gần đây là tình trạng tội phạm Trung Quốc được đặt cách không chịu tội hình sự khi phạm pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Đây rõ ràng là một dạng của sự can thiệp vào luật pháp từ người đứng trên pháp luật. Chính người này đã cho bộ máy chính quyền dẹp bỏ luật pháp Việt Nam để ưu ái cho tội phạm Trung Quốc. Điều này đưa đến một mối nguy khôn lường cho đất nước, đó là đất nước này sẽ dễ dàng bị kiểm soát bởi ngoại bang nếu kẻ đứng trên pháp luật mà rắp tâm làm việc cho ngoại bang. Và Việt Nam ta đang như vậy. Bất hạnh thay!

-Đỗ Ngà-

No photo description available.